12 CUNG HOÀNG ĐẠO GIẢI MÃ BÍ MẬT TOÀ THÁP BỊ NGUYỀN
-Em...em không cố ý…
-Mày biến ngay cho khuất mắt tao- Hắn xô người con gái vào 1 cái quan tài
“Krétt” Nắp quan tài đóng hẳn đi. Thả em ra, thả em ra! Cô bé, đập nắp trong vô vọng….thả em ra, em ...xin lỗi….Làm ơn!
Chương I: Cuộc gọi được xắp xếp
Vào một buổi chiều muộn, ánh đèn đường như đang lê lết nặng nề bởi những tia sáng hoàng hôn nhuốm nặng màu xế, những tiếng bước chân mòn mỏi gần như mất sức sống của nhóm bạn, đang ê chề tiến đến quán nước.
-Cho cháu ly nước cam- Sư tử uể oải nói
-Cháu nước gì cũng được, miễn không ga- Thiên Yết khô khan nói
Xử Nữ than không kém phần cau có và quyễn rũ - Vồnn! Thế qiái nào?? Chúng hẹn đã đời mà chẳng đến. (-_-)
-Không uống gì à?
-Bận tức rồi, chả thèm uống! (Ò^Ó)
-Giải đi là giờ này chả phải lết bộ vòng vòng rồi- Yết mè nheo (Ọ.Ọ)
2 tên còn lại đồng thanh- Suốt ngày Gỉai với Cự (:v)
-Tôii đây nàii! Thân gái nết na phải tò tò sau lưng 2 tên đê tiện mấy người mà chả bàn được gì đây nài. Khổ cho tôi- Xử Nữ thốt lên với giọng liễu yếu đào tơ (@.@)
-Gớm! Bà theo có mà cạp đất – Sư tử châm chọc
Xoã mệt rã rời, nhóm bạn 3 người bàn tán xôn xao chuyện không đâu. Bỗng có tiêng rung lên, tiếng kêu thảm thiết của một trinh nữ trước loài vật kinh tởm, làm cho cả 3 người bạn thoái hồn ngó quanh, tìm kiếm….Ồ không! Đó là tiếng chuông điện thoải của Xử Nử (-_- vồn!! )
-Voãi cả chuông- Yết rên
-Ông im đi!-Xử cau mày, nhăn nhó -Alô!?Dương hả? –Tút, mở loa lớn
Sau tiếng “Alô” là cả một khoảng trống tĩnh lặng, văng vẳng chỉ có những lời nói qua chiếc đàm thoại đầy nhiễu sóng.
-“Rè rè,…Mã…Mã chết rồi,..rè..rè”
Những khuôn mặt tái nhợt nhìn nhau với luồn gió lạnh ngắt mùa đông khiến cho lỗ tai bọn nhỏ đông cứng lại, để những lời nói vừa rồi không thể nào thoát ra…Xử hoảng hồn rút tay lại khiến cho chiếc điện thoại rơi đi và vỡ mất.
-“Cốp”
-Cái gì!!?-Sư tử hét toáng lên
-Tôi đi đây- Yết vắt áo lên vai, xỗ xoàng chạy vụt mất
Cứ như ai đó vừa gieo 1 lời nguyền qua cuộc hội thoại đã sắp xếp lại những tiếng nói của Dương làm cả nhóm không tin vào lỗ tai mình nữa…
Yết lật đật gọi ngay cho Bạch Dương ở nơi có tín hiệu tốt hơn.
-Alô??
-Mày nói cái gì nói lại xem ai chết?!Ai chết?- Vẻ mặt nghiêm túc và quyết đoán hiện ra
-Gì vậy?! Ai chết nữa? Là sao, vụ gì?? (@@)
-Ban nãy mày bảo Mã chết cơ mà! Mày gạt cả lũ à?
Dương càu nhàu:
-Ăn nói gì vậy??! Tớ bảo nó chết hồi nào?
-Thế qiái nào?- Nét mặt xếch xoác khó hiểu của Yết rõ ra- Vò đầu
Quán nước ban nãy, hiện giờ gần như là xó đen của nỗi u uất, Sư Tử không chấp nhận sự thật, đạp bàn…
-Lướt ùa qua va phải người phục vụ đang ưng nước đến.
“XOÃNG!”
-Trời ơii tên ăn hại này- Cô gái đứng ở cửa toáng lên
-Bạch…Bạch Dương?- Xử Nữ cầm nước mắt ngước lên
******************************************************************************************************************************************** ****************************************************** Ở trong quán nước
-Là..là sao?!- Sư tử run bần bật (Õ…Õ)
-Là tuôi không có liên quan đến chuyện này!! Đây là cuộc gọi thứ 2 trong ngày đấy- Cô nàng bạch dương khẳng định- Có thế cũng lôi tôi đến đây cho được
-Tức là đây chỉ là những cuộc gọi châm chọc của kẻ khác nhắm đến Dương và Mã- Thiên Yết đăm chiêu kết luận- Theo Dương nói thì cuộc gọi thứ nhất là của nhóm Bảo Bình, Ma kết, Song Ngư và Song tử; còn cuộc gọi thứ 2 là của chúng ta. Trong nhóm lớn ta chơi thì chỉ còn 5 tên còn lại trừ Dương ra thì còn 4.…là Cự Gỉai, Thiên Bình, Kim Ngưu và Nhân Mã?
“Reng reng reng” Chuông điện thoại của Dương reo lên liên hồi phá hỏng thời khắc huy hoàng của Yết (-_-)
-Là Ngư??-Dương nói với vẻ nghi ngờ sau kết luận của Yết- Alô!
-Bà nói gì thế vậy hả Bạch Dương?? Mã còn đây đã chết đâu?! Ông đùa thế mà xem được à?- Ngư réo lên có vẻ tức giận
-Vậy là họ cũng có được cuộc gọi đó…Bảo họ sang mai đến nhà tôi ngay và luôn- Yết
-À ờ- Dương ậm ừ.
Chương II: Dã tâm của loài cầm thú ăn thịt ( >=4000 từ; máu me lê lết, cắt mắt, xẻ thịt...đón xem :3 )
|