Ma Tình
|
|
chương 5: Đánh mất Trời sáng, cô mỉm cười khẽ dụi đầu vào ngực anh, làn da trần trụi bóng loáng phả chút hương thơm, cô hít hà, bên dưới vẫn ê ẩm của cuộc mây mưa đêm qua, cô không hối hận, cô thích. Đây là lần đầu, với cô chả có gì khó chịu hết, không đáng bận tâm, duy khuôn mặt anh khiến cô khó chịu. Anh mở mắt nhìn trần nhà như người mất hồn, hàng mi nhíu lại vẻ hối hận. Anh có thiệt gì đâu chứ, cô vẫn luôn của riêng anh cơ mà. Môi cô khẽ mở gọi tên anh. Thiên An – Mạnh Quân. Chẳng lẽ anh không hài lòng về cô, chết tiệt không phải quen với người phụ nữ khác nóng bỏng hơn cô chứ, có thể anh dằn vặt vì bao lâu nay họ vẫn giữ vững khoảng cách gia giáo, cô đã hơn 20 tuổi cô để ý gì chứ. Anh không nhìn cô, giọng anh nghẹn ngào. Mạnh Quân – Anh xin lỗi mình chia tay rồi mà. Tay cô choàng ôm ghì anh. Thiên An – Chia tay như thế em chẳng chịu đâu! Anh nhắm mắt. Mạnh Quân – Em bướng quá. Cô ngửa cổ lên cãi. Thiên An – Không phải bướng mà em không thể làm được. Anh quay mặt đi, tay cạy bàn tay cô ra khỏi mình. Mạnh Quân – Em về phòng em đi! Và đừng tìm anh nữa. Cô ngơ ngác không hiểu, tay cố với lấy cánh tay anh đang xa dần. Thiên An – Sao anh lại nhẫn tâm vậy? Lí do gì chứ, chúng ta quen nhau lâu như vậy. Anh lấy áo mặc vào, vẫn quay lưng nói lạnh nhạt. Mạnh Quân – Chán thế thôi! Nước mắt cô vô thức chảy xuống, anh nói thế mà nghe được à, lòng tự trọng bị tổn thương sâu sắc, cô túm lấy áo chạy vụt ra khỏi phòng, trái tim cô nhói lên đau đớn dữ dội, ngay cả anh cũng có thể nói câu nhẫn tâm thế, không ai cần cô nữa. Mở cửa thấy vết xác chết in hằn của cô ta trên nền, cô giận dữ dùng chân dẫm liên tục lên vết âm khí. Giọt nước mắt cô mặn đắng nhỏ xuống, cô nức nở. Cơn gió gào thét đau đớn vụt qua cửa sổ, thân cô lảo đảo, cô bó gối, thân run lên đau đớn, không chỉ thể xác, linh hồn cũng đau. Mặt mũi thẫn thờ, cô ngồi trên giảng đường, Thần Phong vẫn quấn quít cô nói đủ thứ, cô chẳng buồn nói chuyện. Giờ cô chỉ nghĩ về anh, về những lời đau lòng anh nói. Tay cô vô thức vò nát quyển sách, cô chỉ muốn gặp anh xả cho hết ấm ức, anh vì sao mà như thế. Nghĩ thế nào làm vậy, cô cắp cặp về, nắng chiều tà hắt hiu lên gương mặt cô, ánh hòng hôn sao cô liêu quá, nó đỏ rực như chảy máu. Trên hành lang vắng tanh, nghe được cả tiếng gió xao động lá cây héo úa, không ngờ anh lại về sớm như vậy. Cô rón rén đi lại cửa, vẻ anh đang nói chuyện với ai đó, không phải có bạn gái mới chứ. Hé mắt ra nhìn, chút nữa cô hét lên vì hoảng sợ, một bàn tay bịt chặt miệng cô. Cô ghé đầu nhìn là Thần Phong cậu ấy đã theo cô từ lúc nào. Cậu ta ra hiệu im lặng. Trong phòng anh là thân ảnh lờ mờ của cô ta đứng bên anh, không giống lúc xuất hiện trước mắt cô, trước mắt Mạnh Quân cô ta còn đẹp hơn khi còn sống. Thân thể như hàng tỉ mảnh bụi ghép lại, hữu hình vô thực. Giọng anh đầy giận dữ khó chịu. Mạnh Quân – Cô theo tôi đến công sở vẫn chưa đủ hay sao giờ còn về tận đây, sao cô vẫn muốn hại Thiên An hả? Tôi đã theo ý muốn cô mà. Lan mỉm cười. Lan – Đó là lời nguyền chuyển thế của em. Ha ha ha em đang mạnh lên sắp hoàn dương bên anh rồi! Anh nghiến răng hỏi. Mạnh Quân – Vì điều gì? Lan mỉm cười tiến lại gần hơn. Lan – Vì em muốn có anh, vì em yêu anh! Anh lùi hai bước nói khinh miệt. Mạnh Quân – Ma quái cũng nói ra chữ yêu, thứ mà cô nói không phải yêu mà là đố kị, sự ích kỷ. Cô ta tiến thêm. Cười khẩy. Lan – Nếu anh từ đâu nghe em đã không ra thế này. Tay Lan đặt lên vai anh, anh gạt tay cô ta ra nhưng nó hoàn toàn trong suốt, anh đưa tay xua xua trên người cô ta, tất cả chỉ là không khí đặc tạo hình. Lan – Anh muốn chạm vào em à? Không lâu nữa đâu em sẽ có thân xác. Anh lùi lại xa lánh. Mạnh Quân – Cút đi! Lan giận cắn răng, Thần Phong chiếu tia sáng chói lòa lên hình cô ta, Lan nhăn nhó kêu lên rồi tan vào không khí, mùi hoa huệ nhạt dần. Mạnh Quân quay lại ngạc nhiên, anh lớn giọng mắng. Mạnh Quân – Sao các người lại lén lút đến đây. Cô chạy ù vào ôm chặt lấy anh, anh có thể dũng cảm đối diện với cô ta vậy mà Thiên An lại run sợ chạy trốn, tay anh đẩy cô xa ra. Mạnh Quân – Bỏ anh ra đi. Cô ôm chặt lắc đầu. Thiên An - Em không bỏ, anh còn lo cho em. Anh nhắm mắt. Mạnh Quân – Anh không có, anh không còn thích em nữa. Cô lắc đầu không tin, tay siết chặt vòng eo anh. Thiên An – Anh nói dối, sao anh phải vậy, em rất buồn. Thần Phong xoay người nhìn ra ngoài. Mạnh Quân thở hơi sâu nói. Mạnh Quân – Chính em ý, chính em làm anh đau đớn, em càng tỏ ra gần gũi và hạnh phúc với anh bao nhiêu càng làm em nguy hiểm. Cô bật cười hạnh phúc, dụi đầu vào lưng anh ấm áp. Thiên An – Em biết mà anh yêu em, em không sao hết, chỉ cần có anh thôi. Giọng anh trầm xuống kìm nén. Mạnh Quân – Không phải lo cho em mà là cảm giác tội lỗi làm anh khó sống. Anh không thể lấy em, em hiểu chứ? Tay cô trơn tuột khỏi người anh, bây giờ lại là vấn đề thân phận phải không, anh đối với cô chỉ là sự thương hại với một đứa trẻ mồ côi, cô không có địa vị để cha mẹ anh chấp nhận cô. Là cô không xứng đáng, nước mắt cô vô thức đua nhau chảy xuống, bước đi thẫn thờ, cả màu trwofi nhuộm đen u ám. Cô ngồi ghế nức nở khóc, Thần Phong ngồi bên rút khăn giấy đưa cô, cô khóc rất lâu rồi. Tay cô chìa ra. Thiên An – Giấy. Cậu giơ cái hộp không lên. Thần Phong – Hết rồi, xin cô đấy, chán cô quá! Cô giận dữ thét lên. Thiên An- Sao ? Cậu quay mặt đi nói. Thần Phong – Anh ta nói thế chắc muốn tốt cho cả hai, cô chẳng nghe gì cả, cứng đầu quá! Tay cô hung hăng ném giấy vào mặt cậu, đứng bật dậy, chỉ tay. Thiên An – Anh thì biết cái quái gì là yêu, đừng dạy đời tôi! Thần Phong ngơ ngác nhìn theo, cậu cúi đầu ủ rũ, đúng cậu chẳng biết gì về yêu nên đã để tuột mất người yêu cậu tha thiết, một cái chết bi thương cắt đứt tất cả, cậu không có quyền lên tiếng. Cô bực bội đi về phòng, ngủ rất ngon lành không mộng mị, cuộc sống gần như về đúng quỹ đạo, chỉ có điều không có anh. Đột nhiên mọi thứ yên ổn thì sau đó sẽ là cả một thảm họa.
|
Chương 6: Kinh hoàng Cô mệt mỏi vào nhà vệ sinh nữ rửa mặt, đôi mắt cô thẫn thờ rủ mi, thở hơi dài cô nhìn vào gương, khuôn mặt chưa lâu đã hốc hác quá. Tiếng nước róc rách bơm lên, cô nhíu mày, đâu có ai trong này ngoài cô, ai vặn vòi nước được, cô ngó nghiêng, rồi nhìn xuống, dưới bồn rửa mặt nước tự động trào ngược lên, con mắt cô căng ra. Một màu đỏ thẫm nhuộm lòng mắt cô, thứ màu đỏ chói loi nhoi từ dưới bồn sục sôi lên, tay cô bám bồn run rẩy, cô ngước mắt lên nhìn gương, khuôn mắt cô không phải nước mà toàn là máu đỏ chảy giọt, mắt cô trợn trắng, thân như bị trói bất động, chiếc gương bỗng đổ ụp lên đầu cô, mảnh kính vỡ tan văng khắp nền tiếng leng keng, mảnh thủy tinh cứa da cô rướm máu, thủy tinh dắt cả vào bên trong áo. Cô ngã ngửa ra nền, sợ hãi bò lê chạy vội ra khỏ đó, tiếng nước vẫn róc rách lạnh lẽo chảy tràn ra. Cô cắm đầu chạy thì va vào Thần Phong, nhìn cô sợ hãi toàn nước trên người cùng da rướm máu, cậu nhăn mặt. Thần Phong – Cô sao vậy? Cô lắp bắp không lên lời thì trên trời một trái bóng không biết từ đâu bay vù tới, đập thẳng mặt cô, máu mũi tuôn trào, cô lảo đảo, cậu đưa tay đỡ, nhăn mặt nhìn đám con trai đá bóng quát. Thần Phong – Các người chơi kiểu gì vậy? Đám con trai ngơ ngác nhìn nhau. - Bọn em không biết, quả bóng cứ như bị ai kéo đi ý. Cậu nhăn mày đưa tay dìu cô về, đi đến bãi đậu xe, không hiểu sao chiếc xe tự nhả ga lao về phí cô, cô trợn mắt nhìn toàn thân tê lại không kịp phản ứng. Tiếng cậu thét lớn. Thần Phong – Tránh ra. Rồi một lực mạnh kéo cô ngã văng ra nền, chiếc xe đâm thẳng vào tường, kính vỡ tan tành bay khắp nền, khói bay ra, bên trong không hề có người lái. Tiếng hét của người đàn ông giận dữ. - Xe của tôi kẻ nào phá ra thế này. Cô liếc nhìn ông ta, bất ngờ chiếc xe lăn bánh bụi bay mù mịt. Người đàn ông sợ hãi hét lên chạy. - Ma a a a a a a a a . Cậu liền kéo vội cô chạy đi, chiếc xe vẫn lao như điên quyết lấy mạng cô. Cô chạy vô thức theo cậu, tim cô đạp loạn lên vì hồi hộp, phía sau lại lạnh toát vì sợ hãi. Mồ hôi lạnh túa ra, thần kinh căng thẳng cô thở dồn dập lấy hơi. Bỗng cô vấp ngã dụi lên nền bê tông, cậu tay vẫn quán tính kéo lê cô. Thân cô miết xuống nền bụi bay vào họng sặc sụa. Thần Phong – Cố lên đoạn nữa thôi. Chúng ta lên hành lang. Cậu kéo miết cô chạy như bò lên hành lang, tưởng chừng thoát chết nhưng chiếc xe vẫn lăn lộn đâm vào tường, trên đầu chậu hoa kính vỡ tung rơi mảnh vỡ xuống như mưa thủy tinh đam xiên vào da thịt. Cậu nhăn mặt ôm cô vào lòng che chắn chạy băng sang hành lang khác. Chạy diết một lúc lâu, sức cô cạn kiệt thở hổn hển, tiếng bánh xe xoay bánh cứa vào mặt đường nghe nhức nhối. Chân cô bủn rủn, mặt đỏ bừng, hơi dồn dập, đầu gối khụy xuống lăn ra nền bê tông. Cô vừa thở vừa đẩy cậu đi. Thân Phong – Mau dậy đi! Có chạy cũng không thể chạy mãi được nữa rồi, cô hết sức, cô không muốn liên lụy tới cậu. Thiên An – Anh đi đi bỏ mặc tôi. Xe hung hăng rít ầm ầm lao về phía cô. Cậu nhăn mặt. Thần Phong – Tôi không thể! Bánh xe lăn trắng xóa cào vào bụi đường bắn mù mịt, mũi xe ngày càng tiến gần hơn, cô thở hắt ra, toàn thân bất lực, giọt nước mắt vô vọng lăn xuống, một chút sức lực cố đẩy cậu ra. Thần Phong nhắm mắt ôm chầm lấy cô, tiếng xe rít lớn hơn, tại sao chứ, một người mới quen với cô lại chấp nhận số phận chết chung với cô. Tim cô nhói lên đau quá, thật đau. “ Kittttttttttt” thân cô giật nảy lên chờ đợi cái xé nát đau đớn, tất cả trở về yên lặng, vẫn không hề đau. Cô hé mắt nhìn, chiếc xe nằm im lìm thở khói, phía trước một thân thể quen thuộc đứng chắn, dáng anh cao lớn lạ thường, anh dang tay che chắn trước mũi xe, đầu anh khẽ quay lại nhìn ánh mắt dịu dàng. Trong ánh mắt anh còn có ánh hạnh phúc và nụ cười mãn nguyện. Đã rất lâu không được thấy anh như thế nhưng tại sao lại là khi cô trong vòng tay che chở của một người khác. Nhưng nhanh chóng nụ cười và ánh mắt đó dập tắt khi anh bắt gặp ánh mắt tôi. Môi cô lắp bắp gọi anh. Mạnh Quân quay đi lạnh lùng không đáp, Thần Phong mở mắt liếc nhìn. Anh bước đi như không hề quen biết, hay lo lắng cô có bị thương không. Cô chạy tới níu cánh tay anh. Thiên An – Anh không nghe tiếng em gọi à? Anh liếc mắt rồi quay đi lạnh lùng. Mạnh Quân – Anh không muốn nhìn thấy em nữa. Tay cô vô thức tuột khỏi tay anh, thân như chết lặng, nước mắt vô thức chảy ra, anh đang nghĩ gì mà nói cô vậy. Thiên An – Anh ơi em và anh ta không có gì hết, em không có gì thật mà anh. Tay Thiên An đưa đẩy cậu ra xa, muốn giải thích, ánh mắt anh hờ hững. Mạnh Quân – Ai quan tâm chứ, cậu ta đến với em càng tốt chứ sao, anh không cản. Môi cô run rẩy, anh nhếch môi cười rồi xoay người bỏ đi, cô đứng lặng người rơi nước mắt, vì sao ra nông nỗi này. Thần Phong – Tối nay tôi sẽ đến với cô. Cô liếc nhìn cậu. Thiên An – Gần tôi anh chỉ thêm nguy hiểm, chẳng liên quan gì tới anh cả. Tay cô khẽ nắm lại, cậu ấy đã cố bảo vệ cô, vậy mà cô làm được gì chứ. Thần Phong - Ừ biết rồi không sao! Một anh chàng có vẻ ngoài bất cần vậy mà lại tốt đến kì lạ, họ quen nhau cũng chẳng có gì đặc biệt vậy mà cậu luôn bên cô dù nguy nan đến tính mạng. Thân cô khẽ run rẩy trách cứ bản thân. Cô nuốt nước mắt lớn giọng. Thiên An – Tôi không cần anh, đừng có xen vào chuyện của tôi, anh thừa hơi à, biến đi đồ nhiều chuyện. Cô lườm rồi quay mặt đi, cậu ngơ ngác thất thần đứng tại chỗ, toàn thân hóa đá không nhích nổi, thật quen thuộc, trước đây cũng từng như thế, và cậu mất đi người quan trọng với mình. Mắt cậu chớp chớp rồi ngửa lên trời, không thể rơi nước mắt. Bầu trời thật âm u trong màu đỏ ối hoang tàn như báo hiệu một thảm họa đang tới, luôn có những thảm họa rình rập quanh ta, dù báo trước hay không thì nó đến vẫn là điều bất ngờ. Cô bó gối trên góc giường, mắt hé hé dáo dác nhìn quanh, trong căn phòng đầy dãy những tấm bùa vàng đỏ phất phơ theo gió. Từng tiếng động lách cách nhỏ cũng khiến cô sợ hãi, căng thẳng nhìn quanh. Mọi thư vẫn bình thường, gió không giật mạnh, đèn sáng đều, không gian vẫn lạnh như thường. Ti vi vẫn phát sóng chương trình đó, lòng cô thì không bình thường. Những hình ảnh hạnh phúc của cô và anh cứ hiện về, lòng cô bất an lạ thường. Tay cô ôm một khung hình chụp chung hai đứa. Một buổi chiều tà trước đây, anh cõng cô trên lưng chậm bước trên thảm cỏ mềm mịn. Gió tà tà thổi tung mái tóc cô xòa vào má anh, cô nghiêng đầu ngắm nhìn gương mặt điềm tĩnh của anh. Mạnh Quân – Em nhìn gì mà cười vậy? Cô cười thành tiếng, nhe răng. Thiên An – Nhìn anh đáng yêu quá. Anh bật cười. Mạnh Quân – Xì trẻ con quá! Cô chu môi lên dỗi. Thiên An –Anh cứ nói em trẻ con thế em già rồi anh sẽ nói gì? Anh lại cười nhỏ giọng. Mạnh Quân – Lẩm cẩm. Tay cô dỗi đánh vai anh. Thiên An – Anh chẳng biết nịnh con gái gì cả. Anh nhìn ra xa, ánh chiều tà hắt hiu trên mặt anh thêm ửng hồng. Mạnh Quân – Vì anh biết không cần nịnh em vẫn yêu anh. Tay cô siết ôm cổ anh, giấu gương mặt đỏ vào vai. Thiên An – Anh kiêu quá, ghét! Anh dừng bước nghiêng đầu nhìn cô. Mạnh Quân – Ghét thật không? Cô mím môi lắc lắc đầu, nụ cười của anh thật dịu dàng và ấm áp khi đó anh là của riêng cô. Khóe miệng cô bật giác cười khi nghĩ về kỉ niệm xưa. Cầm điện thoại, cô áp sát tai nghe đoạn ghi âm trước đây của hai người, tiếng cười anh rất thoải mái bên cô, âm thanh bỗng bị nhiễu loạn. Nụ cười trên môi cô tắt hẳn, bên ngoài có tiếng bước chân lộp cộp xa dần, cô định mở cửa xem thì điện thoại reo lên “ oshiete oshiete yo sono shukimi wo boku no naka ni dareka iru no? Kowareta kowareta yo kono sekai de. Kimi ga warau. Nani mo miezu ni- Tokyo ghoul( hãy nói cho anh biết hãy nói cho anh biết, nơi này đang như thế nào và có một ai đó tồn tại trong anh? Tan vỡ anh đang tan vỡ trong cái thế giới này. Em đang nở nụ cười trong khi chưa nhìn thấy điều gì đó)” là số điện thoại của Thần Phong. Cô vừa ấn nghe thì cậu đã bô bô. Thần Phong – Tôi lên ngay đó, có việc gì riêng tư làm nhanh đê. Cúp máy luôn không đợi cô trả lời, cô chớp mắt nhìn, khuôn mặt lo lắng, cầm khung hình đặt lên mặt bàn. Một làn gió mạnh lạnh lẽo tạt tới, hất tung khung hình lăn xuống đất, ô kính vỡ toang những mảnh vụn vỡ. Cô tức giận chửi. Thiên An – Khốn khiếp. Những kỉ niệm của hai người là thứ vô giá, cô mắng chửi kẻ khốn nạn chà đạp lên kỉ niệm của cô, mắt cô sắc đi lườm quanh. Đèn bắt đầu chập chờn, gió bắt đầu nổi lên, cô chợt nhớ đến bước chân bên ngoài, cô vội vàng ra mở cửa, một bóng người cao ráo quay lưng về với cô, đang đi dần về phía cuối hành lang, một bóng lưng khá gần gũi, cô liêu đơn độc không hòa nhập với chung quanh. Cơn gió lạnh luồn mạnh qua cổ cô khiến rụt cổ lại, đèn chập chờn rồi vụt tắt, cô chậm chạp xoay người nhìn vào trong. Dưới nền có thứ gì đó đang trườn như rắn. “ Uỳnh” cánh cửa đập mạnh theo gió làm cô giật nảy mình, cô hít hơi sâu cố trấn tĩnh, tim cô đập loạn xạ run rẩy. Một cánh tay đập vào vai cô, cô ứ ớ kêu lên. Thần Phong mỉm cười. Thần Phong – Ra đón tôi à? Sao không bật điện, tính hù tôi đúng không? Cô lắc đầu, rồi cả bốn mắt nhìn vào phòng, bên trong tối đen, ánh đèn đường hiu hắt lờ mờ chiếu vào, chớp chớp mắt cho quen với bóng tối. Cậu chẳng tỏ ra sợ hãi gì, chỉ tò mò bước vào trong, cô lò dò đi theo sau. Mắt cô dáo dác nhìn quanh, không hiểu sao tim cô nhói đau lạ thường, cảm giác vô cùng bất an. Tay cô bấm chặt cái điện thoại chiếu chút ánh sáng mờ. Cậu móc chiếc đèn pin ra rọi chiếu. Cậu nhăn mặt khẽ lắc vai càu nhàu. Thần Phong – Bỏ ra cô bám hơi chặt đó. Cô chớp mắt nhìn cậu. Thiên An – Đâu có, tay anh bám cổ tôi chặt ý! Cậu cúi đầu nhìn cô, nhăn nhó. Thần Phong – Cái gì? Cô nghĩ ra à, chính cô đang bám chặt tôi đó. Cô lắc đầu ngửa mặt. Thiên An – Tôi đâu có. Tay cô vung điện thoại. Thần Phong- Tôi cũng không! Ánh mắt hai người chạm nhau, tay cô đang cầm điện thoại cậu thì đang cầm đèn pin rọi. Luồng điện tê dại chạy xoẹt qua sống lưng, luồng khí lạnh toát hắt lên người. Cô thét lên. Thiên An – A a a a. Một mái tóc đen xù rối rũ rượi xen giữa vai hai người, đèn pin cậu khẽ chiếu rọi, gương mặt xương xẩu với hàm răng nanh dài nhọn. Mùi thối rữa quyện cùng hoa huệ ối ái, tiếng cô ta cười lanh lảnh vang vọng. Cậu kéo cô cùng đầy cô ta ra, cánh tay trên thân họ đứt lìa khỏi chủ biến thành những con rắn nhe nanh, cậu túm cổ ném đất di nát. Tay cô ta vẫy vài cái cả cô và cậu ngã xoãng xoài,cậu nhếch mép cười. Thần Phong – Gớm phết! Những lá bùa dán trong phòng bị gió giật tung ra quyện vào nhau thành sợi giây lớn trói chặt chân hai người lại, gương mặt ma quỷ mảng thịt bong tróc thối rữa kia ghé sát mặt cô cười gầm gừ. Cô trợn mắt lên kinh hãi, toàn thân cứng đờ. Lan – Hãy chết đi, thân xác này sẽ là của ta. Cô ta tiến ngày một gần, cô không thể cử động chỉ có con mắt khẽ di động nhìn theo mái tóc xù rối cô ta đang tiến gần cổ cô, những chiếc răng nanh dài nhọn mọc ra, trên đó còn chảy thứ nhớp dãi bẩn thỉu hôi thối nhỏ lên da cô rờn rợn, mùi hôi nồng nặc như bóp cô nghẹt thở, cô cảm nhận được thứ lạnh nhọn hoắt đang chạm dần vào cổ cô. Một chiếc lưỡi như rắn khẽ liếm da, mang theo thứ nước đặc quanh tanh hôi, cô run rẩy kinh hãi. Thần Phong – Khốn kiếp. Cậu cầm cây kiếm chém vào cô ta, thân cô ta đứt lìa làm đôi, cậu kéo cô về phía mình che chở phía sau, thứ dãi nhớt kinh tởm cô cố gạt lau khỏi mình. Thật ngột ngạt. Bỗng cái thây ma đó lại liền lại như cũ, ả ta cười điên dại như tiếng gió hú qua khe đá, cổ họng đỏ chói đầy những con rắn loe ngoe. Gió gào hú hất đổ đồ trong phòng. Một cánh tay vô hình túm cổ họ nhấc lên không, bàn chân không chạm đất giãy giụa. Lan – Đã biết sức mạnh của ta chưa. Tay cậu ôm lấy cổ cố cào thứ vô hình gì đó. Thần Phong- Khó thở quá. Cô cố gào lên nói trong nghẹn thở. Thiên An – Không liên quan gì đến anh ấy, thả anh ấy đi, chị muốn tôi cơ mà. Cậu nhìn cô, cố gắt lên. Thần Phong – Không việc gì phải thương lượng với một con quỷ. Ả ta cười ngạo nghễ, nhưng con rắn loe ngoe vùng vẫy trườn. Lan – Vì tao sẽ không tha cho đứa nào cả. Thứ gì đó vô hình bóp chặt cổ họ hơn, miệng há hốc trợn ngược mắt lên, giọng bóp nghẹn. Cây kiếm trên nền đất bị một cơn gió đưa lên, mũi kiếm nhọn hoắt hướng về phía Thần Phong, cô sợ hãi run rẩy cố gào thét. Thiên An – Đừng, cứu, cứu, cứu với, có có ai không! Thanh kiếm gần chém vào cậu thì bỗng điện thoại cô trên nền nhã réo chuông, thanh kiếm cũng ngã xuống nền vô lực, bóng ảnh cô ta lảo đảo nhăn nhó, gầm rú. Cổ cô cũng lới lỏng rơi bịch xuống nền, cô vội vàng ho tay vơ lấy điện thoại. “ oshiete oshiete yo sono shukimi wo boku no naka ni dareka iru no? Kowareta kowareta yo kono sekai de. Kimi ga warau. Nani mo miezu ni- Tokyo ghoul( hãy nói cho anh biết hãy nói cho anh biết, nơi này đang như thế nào và có một ai đó tồn tại trong anh? Tan vỡ anh đang tan vỡ trong cái thế giới này. Em đang nở nụ cười trong khi chưa nhìn thấy điều gì đó)” là số điện thoại của Mạnh Quân, cô run lẩy bẩy làm điện thoại rơi mấy lần. Ả ta vẻ rất đau đớn, những con rắn cũng ngoe nguẩy rồi biến mất, bóng ảnh cô ta hòa vào gió, chỉ vương tiếng rên rỉ xa gần. Trấn áp lại giọng cô ấn nghe. Thiên An – Alo anh à. Cô nức nở khóc, tiếng anh trong điện thoại khàn khàn thổn thức. Mạnh Quân- Thiên An anh yêu em, mãi mãi, Thiên An…“bụp” Tiếng điện thoại rơi, cô chết lặng đi, môi bật cười ngớ ngẩn thật hạnh phúc, nước mắt tại sao lại rơi. Sao anh vẫn im lặng, cô chờ đợi anh nói. Cô nóng vội. Thiên An – Em cũng yêu anh, anh, anh ơi, anh đâu rồi, trả lời em đi! Đèn bỗng bật sáng trở lại, gương mặt cô ướt át đầy nước mắt, mảnh kính vỡ của khung ảnh hai người rướm cả máu. Cô ngơ ngác ngu muội nhìn cậu, cậu nắm tay cô kéo vội đi, trái tim cô quằn quại đau quá. Một cảm giác sợ hãi thật kì lạ, sao lại sợ chứ, mọi thứ đã qua rồi. Trên hành lang đèn chiếu sáng rọi bóng hai người lao vội vã, cô quên luôn cả vết thương của mình. Có một thứ còn đau hơn nữa. - Á á á á á. Tiếng thét thất thanh làm tim cô nhảy dựng lên, cô cuồng loạn chen lên bật vào phòng anh. Mùi hương dễ chịu của anh lan tỏa, có người cầm điện thoại rối rít thét. Mùi hương của anh hôm nay có chút lạ lẫm, có một mùi tanh hòa quyện cùng, tim cô gần như ngừng đập tại giấy phút cô thấy anh, gương mặt dịu dàng của anh nằm ngủ. Một bộ đồ trắng tinh khôi cùng màu ga giương, trên đó những bông hoa đỏ rực đang đua nở.
|
Chương 7: Cái chết Khuôn mặt anh thật dịu dàng như đang ngủ, tất cả đều rất yên bình và thanh thản, cô mỉm cười lê bước, giọt nước mắt theo bước đi rơi xuống. Chỉ có điều, thật xa lạ, đôi môi anh dần tái nhợt, làn da không còn hồng hào, nơi cổ tay máu đỏ vẫn đang chảy, có chỗ đã thâm đen lại. Bên dưới vũng máu là chiếc điện thoại nằm sập nguồn ngập ngụa trong máu, cô chạy vội vàng ôm lấy anh, thân thể anh mềm nhũn tùy ý theo đôi tay cô nâng đỡ. Giọng cô khàn đi run rẩy. Thiên An- Anh anh anh ơi anh ngủ gì vậy em đến rồi này, anh bảo anh yêu em, em rất hạnh phúc, em cũng yêu anh. Cô tho thẩn như người mất hồn, Thần Phong đến gần bên giường, cô lay anh mạnh hơn, nước mắt cô đua nhau rơi ướt má anh. Anh vẫn không phản ứng, cô gào lên điên dại như cố gọi anh từ một thế giới rất xa, một người bên này gọi thế giới bên kia, tiếng gọi có vang vọng thế nào lớn đến đâu bên kia cũng không thể thấy. Cánh tay cô lay văng ra những giọt máu đỏ tí tách rớt nền, chỉ lát nữa thôi tất cả đều khô cứng, ga giường nhuộm đỏ, áo sơ mi anh mặc cũng loang những bông hoa máu, anh luôn đẹp nhất trong màu áo trắng sơ mi nhưng giờ đây chẳng đẹp gì cả, nó khiến cô ngột ngạt đến khó thở. Mắt cô hoa lên, con dao nằm bất động trên nền phát ra thứ ánh sáng lạnh lẽo. Đây là một trò đùa cô không tin, tay cô kéo anh vào lòng ủ ấm, là anh giận anh mới bày ra thôi, anh lạnh quá, sao lạnh đếnvậy. Đây không phải Mạnh Quân của cô, anh ấy luôn ấm áp, máu đỏ tanh nồng nhiễm đỏ cả áo cô. Tay cô cố bịt vết thương nơi cổ tay, nó không còn chảy máu nữa, thân cô run lên bần bật lay mạnh, cô gào thét. Thiên An – Mạnh Quân anh tỉnh dậy đi, anh nghe em nói gì không, tỉnh dậy đi dậy nói chuyện với em đi, em sẽ nghe anh, sẽ không bướng nữa, nếu em phiền em sẽ không quấy rầy anh đâu. Tay cô nâng tay anh lên, bàn tay vô lực mà đổ ập xuống những ngón tay trắng xanh xao, không còn sức sống. Mắt cô trợn lên sợ hãi. Thần Phong kéo lấy thân cô ôm vào lòng. Cô vung tay kêu la. Thiên An – A a a a a. - Cậu ta chết rồi, một vụ tự sát! Cô trợn mắt nhìn đám người la hét. Thiên An – Các người nói linh tinh gì vậy, làm sao anh ấy có thể chết, làm sao anh ấy có thể bỏ tôi, đừng hù dọa tôi, tôi không thích thế! Không hay đâu. Cô gào lên rồi ôm diết lấy anh, máu và nước mắt hòa quyện vào nhau, trái tim giật từng cơn co thắt đau dữ dội, trên lớp da anh đã phủ lớp phấn trắng mờ, đôi mắt sâu thẳm luôn nhìn cô nhắm nghiền, cô kéo lông mi anh lên cô tìm kiếm, con mắt đã không còn linh động như trước, nó không còn ánh sáng hay gương mặt cô in trên đó. Cô vật vã kêu gào như mất trí, Thần Phong ôm chặt cô, cậu không thể nói gì, cũng không dám lên tiếng, giờ đây mọi lời nói là vô nghĩa, anh cũng sẽ không trở về, nỗi đau này làm sao chấp nhận. Cậu cúi đầu che những giọt nước mắt yếu đuối, cậu cũng từng như cô vậy, nó rất đau. Cậu nắm chặt ôm thân thể đã hao gầy của cô, cảm thấy tránh nhiệm dồn lên bản thân mình. Dường như có gương mặt nào đó đang nhìn cậu muốn gửi gắm cô cho cậu, thứ quý giá nhất của anh. Thiên An – Em sẽ sưởi ấm cho anh đừng sợ, cũng như anh từng làm ý, chà tay ấm. Em yêu anh. Em sẽ làm tất cả có thể. Cậu thét lên giữ lấy cô. Thần Phong- Anh ấy đi rồi, đừng như vậy. Cô hét lên dữ dội giọng khàn đặc. Thiên An – Không, anh ấy sẽ bên tôi suốt đời. Dậy đi anh đừng giả vờ nữa. Cô kêu gào rồi ngất lịm đi, cứ tỉnh dậy cô lại khóc lóc rồi lại ngất đi, cho tới khi anh thấy ảnh anh trong khung kính, đám ma anh không khí tang thương thật ảm đạm, cô nhếch môi nhìn lên bầu trời đám mây u ám che hết anh sáng. Tay cô khẽ vươn lên, mắt cô lờ mờ thấy đôi cánh bay chập chờn. Tay cô khẽ vuốt tấm kính có ảnh của anh, môi cô khẽ mỉm cười, đôi mắt dại đi đỏ ngàu. Thiên An – Anh cười trông chẳng ăn khớp gì cả. Đợi em nhé, không lâu nữa đâu. Em cũng mệt mỏi với thế giới này lắm rồi. Không có anh sự sống của em thật vô nghĩa. Tay cô cầm con dao đã cướp đi sinh mạng của anh chốn trần gian, lưỡi dao lành lạnh cứa vào da thịt, rút ống truyền nước ra, máu chỗ kim truyền cũng chảy xuống đỏ chói mắt. Tay buông xuôi, con dao lăn ra nền, cô nhìn ra bên ngoài nắng chan hòa ấm áp trong phòng thì bao phủ một màn u tối. Cổ tay cô vẫn chảy những giọt máu đỏ tươi, buông xuôi bên mép đệm. Ảnh thi không rõ hình như những hạt bụi kết tụ mờ ảo khuất trong bóng tối, tiếng yếu ớt hòa tiếng gió. Lan – Ha ha mày cũng chết à, giờ anh ấy là của tao. Cô không có lấy một chút sợ hãi khẽ nhếch môi, cũng không buồn nhìn ả ta. Với cô mọi thứ đã chấm hết tại giây phút anh bỏ cô ra đi. Cô lạnh nhạt lên tiếng. Thiên An – Biến, không ai có thể chia cắt chúng ta. Mày không là gì cả con quỷ. Vẻ mặt cô khiến ả khó chịu. Lan – Khốn kiếp để chống đối ta mà ra đi, các ngươi giỏi lắm. Thiên An – Cút! Linh hồn cô ta sẽ sớm tan biến thôi, anh làm tất cả chỉ muốn bảo vệ cô nhưng anh có biết nó chỉ khiến cô đau đớn hơn. Chỉ vì một con quỷ có linh hồn tầm thương mà khiến anh phải hi sinh, thật không công bằng. Giờ đây những hình ảnh ma quái muốn dọa dẫm cô kia cũng vô ích, bởi cô cũng như chết một nửa rồi. Thiên An – Anh là thiên thần, thiên thần, không biết em xấu tính có được bay theo anh không. Cô nằm ngửa ra chờ đợi cái chết để đoàn tụ với anh, nụ cười cô nhợt nhạt. Những hình ảnh của anh hiện ra, cô cố lấy tay với nhưng cô đuối sức quá. Hơi đau nhưng chỉ chút nữa thôi sẽ hạnh phúc. Đầu óc cô bắt đầu u mê lặc vào cõi mộng mị. Cô thấy tiếng anh xa gần thoang thoảng, cô cố tìm kiếm nhưng vô vọng. Mạnh Quân- Em phải sống, hãy để đôi mắt em làm của sổ anh nhìn thế giới bên ngoài, em phải sống tốt cả phần của anh nữa, chúng ta vẫn luôn là một. Cô cố với gọi nhưng không ra lời, màn đêm dần đen đặc lại. Cảm giác đau dần lan đến rồi thứ ánh sáng yếu ớt lờ mờ có chút gì đó vấn vương. Thần Phong vỗ má cô liên tục, cô nheo mắt khẽ mở, chói mắt quá, cô vẫn chưa chết sao. Thần Phong – Thiên An tỉnh dậy!
|
Chương 8: Biến đau thương thành sức mạnh Cô chớp mắt mở ra, khuôn mặt Thần Phong nhợt nhạt nhìn cô, cô nhíu mày. Thiên An – Sao lại là anh? Cậu thở hắt ra, nhìn cô giận dữ. Thần Phong- Đừng làm điều dại dột, may mà tôi đến kịp. Cô vẫy vùng khỏi tay cậu, nơi cổ tay vẫn cắm kim truyền máu đỏ chói, tùng giọt nhỏ vào mạch máu nóng ấm. Thiên An – Để tôi chết đi, tôi là kẻ vô dụng. Cậu ôm cô thật chặt cho cô bình tĩnh lại, giọng cậu dịu dàng. Thần Phong – Đừng như vậy, mọi người sẽ buồn đấy. Cô nức nở. Thiên An – Ngoài anh ấy ra chẳng còn ai trên đời nay cần tôi cả. Tay cậu siết chặt lưng cô. Thần Phong- Còn tôi, cả anh ấy cũng vẫn bên cô mà. Cô lắc đầu, chính cô dự đám tang anh mà. Thiên An- Lừa dối, anh cút đi, bỏ tôi ra! Tay cậu thả cô ra, rồi nói lớn tiếng. Thần Phong – Cô có thai rồi, nếu muốn tự sát thì cứ việc. Cô trợn mắt lên ngạc nhiên, lắp bắp. Thiên An – Anh nói gì? Tay cậu cầm tập bệnh án đặt bên cô, cô run rẩy lật giở, không thể nào là như vậy. Cậu ngồi xuống ghế nhìn nền nhà suy nghĩ gì đó, cô bật cười nước mắt cứ rời, thật oan trái mà, nên vui hay nên buồn đây. Cô nằm giường đảo mắt qua lại, nhìn Thần Phong xanh xao hơn mọi khi nhiều quá, môi cậu khô hơn, đi lại hơi lảo đảo choáng. Cô không nhìn cậu khẽ mở miệng. Thiên An- Anh có vẻ mệt! Cậu lắc đầu không đáp, cô nhìn nhóm máu AB của cô, dòng này hiếm này. Thiên An – Anh không phải lo cho tôi đâu. Mà anh nhóm máu gì? Cậu khẽ cười. Thần Phong – Không sao, tôi ổn. Cô thấy nghẹn ngào cảm động. Thiên An – Anh thật ngốc sao lại đối tốt với người như tôi, anh chắc mất nhiều máu nên nghỉ đi. Cậu đứng dậy, cô khẽ liếc theo rồi quay đi, cậu quá tốt mà chẳng vì điều kiện gì. Thần Phong – Tôi sẽ thay anh ấy làm cha đứa bé. Tay cô nắm chặt, quay ra cãi. Thiên An – Anh dở hơi à, nó đâu phải con anh. Cậu làm bộ mặt giận dữ quát lại cô. Thần Phong – Cô dám cãi tôi à, tôi không nói hai lời biết chưa. Cô cắn môi nín nhịn, viền mắt cay quá, sao cô lại có thể gặp được kẻ ngốc tốt bụng đến vậy, cô nghẹn ngào. Thiên An – Bây giờ tôi chưa yêu anh đâu. Tay cậu mở cửa phòng, dừng lại một chút nói. Thần Phong – Ai cần cô yêu tôi. Cậu ra ngoài đóng cửa lại rồi dựa vào cánh cửa, hít một hơi sâu cho thoải mái, không hiểu sao cậu lại trở lên tốt bụng như thế, chỉ là cậu không thể bỏ mặc cô. Cậu trước đây chỉ biết nghịch ngợm và cuối phá bất cần đời, rồi những thứ quan trọng cứ mất đi, cậu hiểu rằng lần này cậu phải nắm bắt. Trong thâm tâm cậu tôn trọng Mạnh Quân, không chỉ là trách nhiệm cậu muốn chăm sóc cô, sẽ vì cô mà thay đổi. Cô nằm ngủ nhưng Lan luôn chui vào giấc mộng của cô để quấy phá muốn hại chết đứa con, người cô toát mồ hôi lạnh, thân run lên kìm kẹp không chạy nổi. Những thứ kinh dị trôi nổi lên, cô hãi hùng miệng ú ớ kêu rên. Cậu qua xem thấy cô như vậy liền vỗ má gọi cô, thân cô co cứng lại. Một hồi cô bừng nở mắt trợn lên, vẫn chưa bàng hoàng hết kinh sợ cô rúc vào lồng ngực cậu nấp. Mái tóc đã ướt đẫm mồ hôi bết lại, hơi thở dồn dập như ai bóp cổ. Tỉnh táo hơi chút, tay cô lần mò sục tìm, con dao đã dính máu của hai đứa, lưỡi dao sắc lạnh buốt, cô nghiến răng kèn kẹt. Cậu lo lắng nhìn cô. Thần Phong – Đừng làm gì dại dột, cô sao vậy? Mắt cô sắc đi, giọng gằn lên. Thiên An – Không ai có thể hại con tôi, tôi sẽ giết cô ta mãi mãi. Đèn chập chờn một lúc lại sáng lại. Cô bước xuống giường mở cửa đi, mắt nheo lại quyết tâm, cậu cố ngăn cản nhưng anh mắt cô thật lạ. Cậu theo chân cô về căn phòng cũ, căn phòng thật âm u và lạnh lẽo mùi khí đặc ngột ngạt khó tan. Điện không bật được, chút ánh sáng mờ bên ngoài hiu hắt lên chỗ tử khí của cô ta nằm in bóng trên nền. Cô không hề sợ hãi ngông nghênh dẫm lên ảnh thi đó, tay cầm con dao siết chặt. Gió luồn lách như con trăn không lồ rít qua khe cửa đập loạn xạ, mùi hôi thối cùng hoa huệ ối ái xộc vào mũi ngột ngạt. Cậu đi sát bên cô nhìn quanh. Cô gọi to, lạnh lùng. Thiên An – Lan! Dưới chân cô hàng trăm ngàn con sâu bọ cùng rắn loi nhoi bám vào chân cô đen đặc nhếch nhác. Những chiếc răng nanh nhe ra cạp vào cô, cô không thèm nhìn cũng không mảy may run sợ. Cô nghiến răng giận dữ, tay vung con dao sắc bén lạnh ngắt. Thiên An – Đã đến lúc mày biến khỏi thế giới này mãi mãi, không bao giờ mày có thể gặp Mạnh Quân, anh sẽ lên thiên đường còn mày xuống địa ngục đi. Cầm con dao cô nhắm vị trí tim đâm xuống, cái bóng đen dưới chân nhăn nhó đau đớn trong tiếng gió rít hú, những con rắn dần tan chảy ra, trên nền lộ ra những khe nứt sâu thăm thẳm. Cô ta kêu gào, thân chảy rữa ra thứ dãi nhớp xanh hôi tanh, mùi hoa huệ ối ái dần bị gió cuốn đi nhạt dần. Cô nhếch môi cười, sao cô lại sợ hãi trước thứ kinh tởm này, để dẫn đến kết quả ngày nay.Con dao thấm đẫm máu hai người cũng như minh chứng cho tình yêu bên chặt của họ, thứ sẽ xé nát cô ta thành hư không. Căn phòng đã trở về vẻ nguyên sơ như lúc đầu, không còn mùi tử khí và bóng nó trên sàn. Đèn bật sáng rọi chiếu lên gương mặt cô vài giọt nước mắt tiếc nuối, đây sẽ là lần cuối cô khóc. Gió đã bớt thổi, xung quanh yên tĩnh như thường.
|
Chương 9: Hồi kết Đặt khung ảnh Mạnh Quân treo lên tường, cô nghiêng đầu ngắm nhìn, chợt cười cô xoa bụng. Thiên An – Mẹ con em luôn nghĩ đến anh, em sẽ nuôi con thật tốt. Tay Thần Phong khẽ ôm vai cô, cô liếc mắt mỉm cười hạnh phúc, cô thật may mắn. Cậu nhìn tấm ảnh rửa rất rõ nhé. Chân dung anh như vừa lóa sáng vòng hào quang ấm áp, bức ảnh có hồn quá, nụ cười của anh thật rạng rỡ. Thần Phong- Tôi sẽ chăm sóc tốt cho họ, yên tâm. Đầu cô dựa vai cậu ngước mắt lên khẽ xoa má, cảm giác ấm áp lạ thường, một cuộc sống mới bắt đầu. Cô sẵn sàng đón chào tất cả. 5 năm sau… Cô đặt bó hoa lên mộ anh, tay khẽ đưa giật mấy cây cỏ dại bám trên mộ, khuôn mặt anh vẫn cười trên tấm bia, tay cô khẽ di tấm hình. Thần Phong đang quay cuồng đi tìm kiếm xung quanh, thi thoảng lại vò xù mái tóc lên bất lực, cô nhìn theo khẽ mỉm cười, chiếc nhẫn trên ngón áp út dưới ánh nắng sáng màu hạnh phúc. Thiên An – Em đã lập gia đình rồi. Thiên Ân của chúng ta lại sắp có em trai nữa, thằng bé thích lắm anh à. Thiên Ân thật giống anh, ở trên đó anh đã quen thiên thần nào chưa. Cảm ơn món quà của anh, em rất hạnh phúc. Giọng Thần Phong cố gọi lo lắng chạy đi chạy lại mấy bụi cây. Thần Phong- Thiên Ân con đâu rồi! Cô nhìn anh vẻ trách cứ. Thiên An- Anh lại để lạc mất Thiên Ân sao anh coi trẻ thế hả? Sau này đứa nữa anh coi sao. Cậu vò xù mái tóc lên vẻ hối lỗi, má phụng phịu. Hệt đứa trẻ. Thần Phong- Thiên Ân thông minh lắm cần gì anh lo, thằng bé ít nói khó hiểu quá. Cậu bé nhỏ da trắng hồng dưới nắng ôm chậu xương rồng bước đến. Thiên Ân – Bố nói xấu con nhé! Khuôn mặt trẻ thơ nhưng nét mặt rất ư người lớn, nhất là đôi mắt trong veo sâu thăm thẳm, cậu bé đi chậm chạp đến bên mộ rồi đặt chậu cây xuống. Thiên Ân - Ở đây buồn quá, bố Quân đừng nản nhé, con đặt chậu xương rồng làm bạn với bố, xương rồng có sức chịu đứng rất tốt đấy. Trong sách còn nói nó mọc trên sa mạc khô cằn mà vẫn sống được. Cô mỉm cười xoa đầu cậu. Thiên Ân – Bố Quân đẹp trai con ngoan lắm, bố đừng lo cho con hãy bay đi làm thiên sứ đi! Bố Phong đối xử với con rất tốt, con lại sắp có em đấy. Tên con rất ý nghĩa đúng không, con sẽ không để bố thất vọng đâu. Hôm nay cậu bé nói nhiều lạ, cô thấy nghẹn ngào quá. Thần Phong bế cậu lên vai giữ, mới 4 tuổi mà nói chuyện như người lớn. Ai mà không yêu cho được. Bàn tay mũm mĩm cậu bé ôm cổ cậu. Thiên Ân – Bố Phong bế con có nặng không? Cậu lắc lắc đầu. Thiên Ân – Con lớn rồi tự đi được. Thần Phong bật cười không thả cậu bé xuống mà nhảy tênh tếch đi, trên chậu cây lóe lên ánh sáng mờ. … Một chiếc ô tô đồ chơi chọi thẳng đầu Thần Phong, cậu nhăn mặt lườm. Thằng bé mũm mĩm mái tóc bỗng bềnh kêu khóc. Bảo Nam- Ứ biết đâu kẹo của Nam đâu. Bắt đền. Cậu giữ mông thằng bé đánh giả vờ. Thần Phong- Lúc nào cũng khóc lóc nghịch ngợm, này đàn ông con trai ai lấy nước mũi ra đe dọa hả? Thằng bé ngoắc miệng nhìn Thiên Ân khóc to hơn. Bảo Nam- Anh trai ơi huhu bố đánh bé Nam dễ thương của anh. Thiên Ân mỉm cười xoa đầu chìa cây kẹo cho em trai. Thiên Ân – Bảo Nam ngoan đừng khóc. Cậu bé cười hi hi ngậm kẹo mút cọ cọ đầu vào anh trai. Bảo Nam- Yêu anh trai nhất! Thần Phong ngao ngáo thở dài, nhìn đống đồ cậu nhóc quậy phá văng đầy nhà, vừa lúc cô đi làm về, dựa vào tường ngắm nhìn. Thần Phong – Không biết nó giống ai mà nghịch thế. Không biết có nhầm không. Tay cậu lột quần cậu bé ra xem xét, Bảo Nam nhăn mặt kéo quần. Cô mỉm cười. Thiên An – Giống ai ý nhỉ?
Thiên Ân ôm em trai vào lòng khen. Thiên Ân – Tương lai em trai sẽ thành võ sĩ. Cậu bé cười tít mắt ôm anh trai thơm má. Bảo Nam- Chỉ có anh hiểu em! Bố chẳng thương bé Nam suốt ngày mắng bé Nam hư à. Cậu ngao ngán nhìn cô. Thần Phong- Tại em nuông chiều nó cho lắm vào, không được một phần bé Ân. Bảo Nam bật khóc, ăn vạ với anh. Bảo Nam – Bố lại so sánh rồi, bố không yêu Nam ghét bố. Cậu lớn tiếng vỗ mông cậu nhóc. Thần Phong- Khóc cái gì mà khóc đàn ông không được khóc! Bảo Nam- Mẹ ơi bố mắng con, mẹ ghét bố đi! Thần Phong- Thằng quỷ con! Mùi hương quen thuộc bay qua cánh mũi, cô thấy thấp thoáng ánh sáng mờ bên ngoài, chân vô thức chạy ra. Bóng mờ đó nở nụ cười mãn nguyện, cô ngây ngô nói. Thiên An – Anh Quân phải không? Cô khẽ cười thật ra cô không thấy linh hồn anh. Thiên An – Chắc giờ anh đã có đôi cánh thiên thần rồi. Vẫn im lặng không tiếng trả lời nào, cô vẫn độc thoại. Thiên An – Cảm ơn anh. Bé Thiên Ân chạy ra chớp chớp mắt nhìn. Thiên Ân – Mẹ lẩm bẩm gì thế, bố Quân à? Cô lắc đầu ôm cậu đi vào trong. Tiếng Bảo Nam reo gọi bên trong. Bảo Nam – A có đồ chơi mới anh trai ơi. Thần Phong – Qủy con chỉ biết chơi. Đi vài bước, cậu nhóc ngước mắt lên nhìn mẹ. Thiên Ân – Con vẫn thấy bố về thăm con trong giấc mơ. Cô cúi đầu nhìn quan tâm. Thiên An – Kể mẹ nghe đi! Cậu bé gật đầu. Thiên Ân – Bố bảo con phải ngoan vâng lời bố mẹ. Cô khẽ gật đầu. Thiên Ân – Bố Quân thật tuyệt sau này con muốn giống bố. Cô trầm giọng. Thiên An – Không được như bố con vì mẹ không muốn vậy. Cậu nhóc vẻ mặt suy nghĩ. Thiên Ân – Ân có hai người bố thật tuyệt. Cô xoa đầu cậu bé đưa vào nhà, Quân mỉm cười mãn nguyện rồi bay đi.
|