Ma Tình
|
|
Nếu con người không ích kỉ thì đã không có nỗi đau này. Yêu chỉ đơn giản là yêu không có nhiều hay ít.
|
Chương 1: Hồi ức - Em yêu anh và sẽ luôn là như vậy, thiên thần à chính anh Mạnh Quân. Anh phải nhớ lời cứ mang em theo đi! Thiên An đưa tay vào khoảng không khói lờ mờ bay, khuôn mặt cô nhợt nhạt, đôi mắt đẫm nước mắt thất thần chờ đợi thứ quen thuộc, trán cô nheo lại như nhớ lại những kỉ niệm quá đỗi gần gũi và ấm áp, đôi mắt cô dần khép lại, mọi ánh sáng như dần vụt tắt đi. Tay cô vẫn vươn ra đầy khát khao, những kỉ niệm về tình yêu của cô và anh sẽ không bao giờ phai tàn. Không thể quên được nụ cười dịu dàng hay đôi mắt híp lại khi nhìn cô, không thể quên bàn tay anh chà sát giữ hơi ấm mùa đông. Những câu chuyện cười không phù hợp với nét mặt trầm lặng của anh, cô cười đơn giản vì thấy nó không ăn khớp. Trời lại lạnh rồi, tay cô tê cứng, đã không còn hơi ấm của anh, anh đã bỏ rơi cô thật rồi, cô sẵn sàng đánh đổi tất cả để muốn anh quay lại, cô không cần gì cả, chỉ cần anh thôi, cô không sợ gì cả, cho dù bản thân bị nguyền rủa, cô yêu anh, đơn giản tình yêu chỉ cần là yêu không có nhiều hay ít. Nước mắt cô hòa vào máu chảy xuống, môi cô tím tái nhếch mép cười. Đồng hồ quay ngược. Cô nhảy lên dang tay rồi ngồi thụp xuống bên anh, bãi cỏ thật mềm mại, hương cỏ dại cũng làm lòng nao nức, mặt trời đỏ rực như lá phong loang lổ phía chân trời, ánh sáng hắt lên đôi mắt anh đẹp tuyệt, cô nghiêng đầu nhìn anh, bất giác cười. Thiên An – E he he hoàng hôn đẹp quá a a a ! Anh mỉm cười, đôi mắt khẽ động, hàng mi dày nhìn lên trên, anh hít một hơi sâu căng tràn phổi, nét mặt của anh thật dịu dàng khoan thai, đôi môi đỏ rực dưới ánh chiều ta, cô nuốt nước miếng, quay mặt rời đi. Mạnh Quân – Em nói như vậy làm anh rất vui! Vì anh biết em thích anh. Cô xì môi. Thiên An – Lại kiêu căng. Anh quay qua cô. Mạnh Quân- Anh biết mà anh vui lắm! Tay anh nhẹ nhàng kéo cô vào lòng, cô mím môi cười trộm. Dù đang đông lạnh giá nhưng chiếc áo lông anh chọn kĩ càng cho cô quả nhiên ấm áp lạ thường,hơi thở thành làn sương bay lên dày đặc, máu trong người thêm sôi sục khi gần anh, tay cô khẽ siết vải áo anh. Cảm giác từng cơ quan cũng đang tập thể dục. Mạnh Quân – Anh biết vì sao em hay đan len! Cô chớp mắt nhìn anh. Thiên An – Vì sao? Anh liếc mắt nhìn cô. Mạnh Quân – Vì em thích tỏ ra vất vả để anh không thể từ chối đeo nó. Tay cô khẽ đấm vào ngực anh, giả vờ đánh. Thiên An – Anh lúc nào cũng cao ngạo thế. Nhưng anh nói đúng rồi. Cô ôm vào anh che giấu đôi má đỏ ửng. Mạnh Quân – Anh biết em thích gì và ghét gì nữa kia, anh muốn chăm sóc em vì anh biết em yêu anh. Cô mỉm cười tươi tắn, tim đập thật nhanh làm không khí xung quanh cũng ấm áp dị thường, cô chỉ biết rúc đầu vào ngực anh, nằm trong vòng tay che chở ấm áp đó. Cô chỉ là con chim bé nhỏ bị giam bởi vòng tay ấm áp đó. Cô là trẻ mô côi, luôn trầm lặng, nhút nhát, sợ hãi thế giới bên ngoài, cô đơn độc và không biết đến yêu thương cho đến khi cô gặp anh. Chàng hoàng tử có đôi mắt sâu thăm thẳm không thấy đáy, nét trầm lặng, ít biểu lộ cảm xúc nhưng cũng đủ làm người ta yêu da diết. Đôi mắt anh như phát ra ánh nắng hoàng hôn dịu dàng và thần bí. Anh rất đặc biệt, còn cô chẳng có gì cả, cô nắm tay chặt hơn, thật sợ hãi,nếu mất anh cô sẽ ra sao,cô ngẩng đầu nói giọng ngây ngô. Thiên An – Lỡ một ngày anh không cần em nữa em sẽ ra sao? Anh chẳng trả lời gì cả, mắt anh chỉ nhìn đâu đó xa xăm. Nước mắt cô lại rơi thêm theo dòng kỉ niệm, giá như con người không ích kỷ, giá như người ta không cố cướp anh đi, giá như cô không muốn giữ anh cho riêng mình, giá như cô không yêu anh như vậy. … Trong căn phòng anh mua cho cô, toàn ảnh cô và anh treo khắp căn hộ, cô làm thế để đỡ nhớ anh, chỉ cần vài cái liếc mắt, cô lại thấy khuôn mặt dịu dàng của anh, nụ cười mang ánh sáng như thoát ra khỏi khung kính. Cô ca hát và lau dọn căn phòng cho thật sạch sẽ, làm việc rất hăng say, thi thoảng cô liếc nhìn đồng hồ chờ đợi rồi nhìn về phía cửa, chờ mong một hình bóng thân yêu. Điện thoại cô reo, cô vui mừng bắt máy, trong danh bạ chỉ có duy nhất số anh, với cô thế là đủ, cô tươi cười nghe. Thiên An – Vâng alo em nghe đây ạ. Mạnh Quân – Cơm chưa em? Cô ấp úng ngại ngùng không dám nói. Thiên An – Rồi hi hi à anh à ừm… Tiếng cười khẽ bên kia. Mạnh Quân – Mong anh sang sao, xin lỗi anh bận chưa về được, bé ngoan học chăm chỉ ăn ít kẹo kẻo đau bụng. Cô làm bộ giận. Thiên An –Em có phải trẻ con đâu. Mạnh Quân – Em thì người lớn với ai. Phải nghe lời anh, tắt ti vi học sớm rồi ngủ, thức khuya cái mặt lại đầy mụn xí ra. Cô ngoan ngoan vâng dạ, anh tắt máy, cô ngồi xuống lặng nhìn gương mặt anh trên màn hình themes. Mở sách ra đọc, cô lơ mơ rồi gục đầu xuống bàn. Nắm cửa khẽ xoay, anh mỉm cười nhìn cô, dọn dẹp đống sách bày tùm lum, anh nhẹ nhàng bế cô lên giường đặt, như phản xạ tự nhiên, ngửi thấy mùi anh, cô bật dậy vòng tay ôm eo anh. Giọng ngái ngủ. Thiên An – Sao giờ anh mới về? Anh nhíu mày, giọng nghiêm túc nói. Mạnh Quân – Em làm nũng quá đó, lớn rồi phải tự lập đi chứ. Cô bĩu môi hờn. Thiên An – Anh mắng em à? Cô quay mặt đi, anh cũng lạnh lùng. Mạnh Quân – Anh không thể chăm sóc em mãi được. Cô mở đôi mắt như sắp khóc nhìn anh. Thiên An – Anh bỏ rơi em à? Mặt anh dãn ra xoa đầu cô. Mạnh Quân – Đồ ngốc. Cô ôm chặt anh hơn, cô rất sợ anh sẽ thực sự bỏ rơi cô, cô yêu anh, cô không chịu được điều đó. Giọng cô nghẹn ngào. Thiên An - Ở đây với em nha! Anh lới lỏng tay cô. Mạnh Quân – Em là con gái mà lại bảo con trai vậy à. Cô bĩu môi. Thiên An – Kệ không quan tâm.
|
Chương 2: Đụng độ Cô bước thấp bước cao, mắt ngó nghiêng nhìn quanh. Đây là nơi anh đang làm việc, toàn người trưởng thành ăn vận lịch sự không như cô. Mải ngó nghiêng cô va vào một người phụ nữ, mùi hoa huệ bay sộc vào cánh mũi. Giọng cô ta sắc sảo chanh chua mắng cô. Lan – Cô đi đứng kiểu gì thế? Một cô gái xinh đẹp sắc sảo trong bộ đồ công sở bèo nhún, đôi mắt một mí lươn lẹo him híp, đôi môi tô son đỏ chói như máu, nhìn cô ta toát lên vẻ đáng sợ của ma cà rồng. Dường như cô ta chưa bao giờ bị ai đó ngáng đường như thế. Thiên An co rúm lại bên góc tường, những ngón tay cô ta dài ngoẵng sơn đỏ như yêu quái,, mùi hoa huệ nồng nồng ngột ngạt. Cô ta nắm tay Thiên An đến hằn móng tay lên da, khuôn mặt tựa như sắp cắn cô tiến lại gần. Thiên An lắp bắp. Thiên An – Em đến tìm anh Mạnh Quân ạ. Lan nhíu mày dò hỏi. Lan –Cô là gì của Quân? Thiên An cúi đầu. Thiên An – Dạ em là bạn gái anh ấy. Một cái nhìn soi mói, môi cô ta mím lại, bàn tay siết chặt đến trắng bệch ra. Cô nhăn mặt đau. Thiên An – Chị em đau. Trao cho cô ánh mắt như lửa thiêu, cô nhút nhát cúi đầu, tay giữ cổ tay hằn đỏ lên, liếc mắt nhút nhát sợ. Thật không ưa được chị ta, thế giới bên ngoài thật đáng sợ, cô chỉ bắt nạt được anh. Leo nhiều cầu thang cô mệt mỏi ngồi bệt xuống, tay mở cặp lồng chè đậu xanh cô đặc biệt làm cho anh. Cô không thích đậu đỗ nhưng anh lại rất thích, nhìn anh vui cô cũng thấy ngon, nghĩ đến anh thêm nghị lực cô lại leo cầu thang. Cầu thang máy cần có thẻ nhân viên nên cô không đi được. Thiên An –Chị ơi cho em hỏi anh Mạnh Quân phòng phát triển ở phòng nào ạ. - Tầng 3 phòng 310 em à! Cô cảm ơn, lại trèo cầu thang đi xuống. Hành lang vắng tanh, mùi hoa huệ phảng phất trong không khí, cô muốn đẩy cửa vào. Bỗng cô sững lại, lùi về phía tường.anhđang ngồi trên ghế, mắt chăm chú nhìn màn hình vi tính. Lan mỉm cười ngồi bên cạnh dựa vào vai anh, anh hơi ngỡ ngàng rồi bỏ mặc. Tay cô ta vân vê cà vạt của anh, môi mỉm cười đầy khiêu gợi. Cô nghiến răng, máu nóng dồn hết lên não, miệng chua ngoét. Cô đạp cửa quát to. Thiên An – Đồ hồ ly. Xong cô đập cửa uỳnh uỳnh, mắt đỏ lên, gầm gừ, anh nhìn cô nhăn mặt khó chịu. Mạnh Quân – Em làm cái trò gì đấy, đây là công sở mà! Cô cũng tức giận ngửa mặt quát lại. Thiên An – Anh mắng em à, công sở mà hai người làm gì? Anh im lặng, anh không muốn cãi nhau với cô, cô tức giận đá chân vào cửa, cô bỏ lại cặp lồng chè rồi chạy đi. Anh lật lắp nhìn món chè yêu thích, mùi hương ngọt lành tươi mát. Anh biết là vì anh nên cô mới nấu. Lan là con gái của chủ tịch công ty anh đang làm, cô ta mê tít anh. Tính cách tiểu thư ưa hiếu thắng của cô ta, xưa nay ai cũng rõ. Vì hoàn cảnh gia đình có nhiều bất thường nên cô ta rất ngang ngược, cô ta có tất cả nhan sắc tiền bạc thứ duy nhất thiếu chính là tấm lòng. Cô đánh liên tục vào cái gối cái chăn, lăn qua lăn lại kêu gào. Thiên An – Đồ con trai thối. Đồ đáng ghét. Lăn lộn khóc trong chăn bực mình, rồi cô ngủ thiếp đi. Cửa bật mở, mùi hương quen thuộc ấm lòng, cô bật dậy. Mạnh Quân –Em trẻ con quá đi! Cô vênh mặt không thèm trả lời, anh ngồi bên cạnh nhìn cô một hồi. Mạnh Quân – Hết giận chưa?Mắt đỏ này xấu quá đi! Cô bĩu môi. Thiên An – Anh chê em xấu để theo cô ta chứ gì. Anh đứng dậy, mắt cô luyến tiếc nhìn theo. Mạnh Quân – Đi ăn kem không? Cô mỉm cười không suy nghĩ. Thiên An – Có! Sang thu không khí mát mẻ, lá vàng rơi rụng hai bên đường, một tay cô lấm lép que kem, một tay lành lạnh luồn vào lòng tay anh, mắt hếch đi chỗ khác, anh cúi nhìn bàn tay bé nhỏ của cô mỉm cười. Mạnh Quân – Rồi có lúc em không có đi bên anh nữa. Cô nhăn mặt. Thiên An – Em không muốn, em muốn ở bên anh suốt đời. Những chiếc lá cắt ngang tầm nhìn của đôi mắt một mí sắc sảo, những ngón tay sơn đỏ siết lại. Con đường về nhà đã quá quen thuộc, hôm nay trời hơi tối, ánh đèn hắt hiu chiếu mờ mờ. Lòng cô rộn ràng như hoa nở, anh đang bên cô cảm giác thật ấm áp. Bỗng chiếc xe kéo ga rú ầm ĩ lên lao về phía cô, cô sợ hãi ngây người nhìn, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài, luồng khí lạnh trấn giữ sống lưng, cô thấy một ánh mắt một mí như lưỡi dao găm. Anh vội vã kéo cô sát lại mình, toàn thân anh cũng đầy ngỡ ngàng sợ hãi. Có một điều gì đó đáng sợ bí hiểm đang đến. Lan cắn răng tay đập lên vô lăng. Rút điện thoại gọi. Lan – Tao sẽ giết mày. Alo Mạnh Quân nghe đây… rõ chưa. Thiên An dường như chẳng bận tâm nhiều, vẫn cười nói luôn miệng, anh ủ rũ, đôi mắt nhìn xa xăm vô định, trầm lặng. Thiên An – Haizz giờ người ta thi bằng lái kém quá, tí nữa chết oan em rồi, cái xe lao kinh quá. Anh cúi đầu giọng trầm. Mạnh Quân - Ừ lần sau đi cẩn thận, anh về đây. Cô ngơ ngác níu tay anh. Thiên An - Ở lại với em đi. Anh lạnh nhạt rút tay cô ra, quay đầu không nhìn. Mạnh Quân – Thôi. Cô tức giận đập tay vào gối. Cô lại lon ton mang chè đến cho anh, Lan vẫn bu lấy anh, anh nhăn mày khó chịu, ánh mắt cô ta đầy thách thức, cô nghiến răng, chạy xen vào giữa. Anh thấy cô liền bối rối quay qua Lan, cô ta đang nhìn ánh mắt rực lửa. Manh Quân – Em tới đây làm gì lần sao cấm em tới đây! Cô không hiểu kéo tay anh. Thiên An – Tại sao? Anh quay mặt đi. Mạnh Quân – Anh không thích! Lan mỉm cười nửa miệng, cô tức giận đặt chè lên bàn rồi bỏ về. Căn phòng của cô, ai đó đã đột nhập, cô sững sờ. Thân tựa vào tường. Thiên An – Ai đã làm? Đôi mắt cô chớp liên tục, ánh mắt mang tia sợ hãi, hơi thở dồn nén nơi ngực. Căn phòng bị lục tung lên, các bức ảnh của cô đều bị rạch xé, trên tường chi chít quét thứ nhây nhớt màu đỏ như máu ngoe ngoét khắp nơi, một mùi khó chịu ngột ngạt bay bóp lấy cổ họng tanh nồng. Cô sợ hãi run rẩy, tay cô cầm điện thoại rơi mấy lần liền, giọng nghẹn ngào gọi anh. Thiên An – alo anh Quân à phòng của em. Cô chưa nói rõ đã sợ hãi nức nở, cô có làm gì ai đâu, sao ai lại ác ý đến như vậy, mùi kinh dị có phảng phất hương hoa nghĩa địa đến rờn rợn. Cô rất sợ máu, người thân của cô đều chết trong máu tanh nồng, duy chỉ có cô sống sót, máu vẫn là nỗi ám ảnh với cô. Cái quá khứ kinh hoàng khi em gái, cha mẹ đều nằm bất động trong máu đỏ lênh láng, chiếc xe hơi tàn lụi bốc khói, mùi máu tanh kinh dị, mùi hương nhan và mùi hoa trong đám tang quyện lại hương vị chết chóc. Không muốn nghĩ nữa cô sẽ phát điên mất. Chân cô run rẩy như hết sức, tay cào vào tường phát ra tiếng xước nổi gai ốc. Miệng cô lẩm bẩm trong vô thức. Thiên An – Làm ơn! Tiếng bước chân vội vàng vang dội hành lang, mùi hương quen thuộc ấm áp át đi cái mùi tanh nồng ghê rợn kia. Mắt anh nhìn quanh phòng, đôi mắt u ám, anh ngồi thụp xuống, thở dài, tay cô vội vàng ôm lấy cánh tay anh, môi cô run rẩy, mắt nhìn anh đong đầy nước mắt. Thiên An – Em sợ lắm! Anh ôm cô cho bình tĩnh lại, cô khóc chán rồi thiếp đi ngủ, anh khẽ vuốt mái tóc cô, đúng là trẻ con khóc chán lại ngủ. Kéo chăn đắp cho cô, anh cầm điện thoại đi ra ngoài, nói chuyện rất gay gắt. Mọi thứ lại trở lại bình thường như trước, chỉ có anh là không còn như trước nữa. Hai người hay cãi nhau, cô khóc quá nhiều, còn anh lúc nào cũng rầu rĩ. Anh gần như muốn xa lánh cô, cô rất nhớ anh, nhớ bàn tay nhớ lời quan tâm anh nói, giờ đây anh như không còn là anh của ngày xưa, ít nhất vị trí của cô đã lung lay. Anh không sang phòng cô nữa, còn cô hay lén lún sang phòng anh cách mấy căn hộ nhìn trộm. Hai đứa giận nhau rồi, cô không làm gì sai cả, cô không thèm làm lành trước, cô đợi anh xin lỗi như mọi khi, không có cô chọc cười anh sẽ nhớ ngay thôi. Cô luôn chắc mẩm thế và chờ đợi. Anh sẽ không thể bỏ rơi cô. Điện thoại cô reo, là anh gọi, cô bật cười, vui vẻ nghe. Thiên An – Alo anh à, em đây! Giọng anh ngập ngừng. Mạnh Quân – Thiên An à, mình… Cô mỉm cười nói. Thiên An –Sao cơ anh em rất nhớ anh. Giọng anh dứt khoát. Mạnh Quân – Mình chia tay đi em. Quen một người khác và hãy quên anh đí, anh xin lỗi em nhiều lắm. Cô sững sờ, không tin vào tai mình, cuộc tình bao nhiêu năm chỉ một chút cỏn con anh nói chia tay dễ dàng thế sao, đôi mắt mở to của cô khẽ chảy xuống một dòng lệ mặn đắng. Cổ họng như bị bóp chặt nói không lên lời. Mạnh Quân – Im lặng là đồng ý nhé! Cô lắp bắp vội vàng. Thiên An – Em sai rồi, em sẽ sửa, em không bướng nữa. Giọng anh đều đều. Mạnh Quân – Vô ích thôi! Tay cô ôm chắt điện thoại cô hét lên, toàn thân cô run rẩy cô sợ hãi kì lạ. Thiên An – Anh em không muốn đâu! Nước mắt cô đua nhau rơi xuống, người như anh không thể nói câu độc ác thế được, cô sẽ ra sao chứ. Mạnh Quân – Hãy học cách sống không có anh đi, anh mệt mỏi quá rồi. Bye! Cô giận dữ ném điện thoại vào tường, xoay người lăn lộn trên gối, trước đây dù cô có sai, anh cũng chưa từng nói chia tay, tại sao chứ, có phải cô ta tốt hơn cô, đúng là cô không có gì cả. Nhưng một người quen lăn trong lòng anh như cô làm sao có thể sống thiếu anh đây. Nước mắt cô nhjt nhòa ướt gối, cô không chấp nhận, không bao giờ đồng ý. Tay cô cào vào lòng ngực có thứ gì đau nhói ở đó không thở nổi. Khóc lâu quá, mắt cô đỏ ửng lên, khuôn mặt vô hồn, cô lê chân đi vô thức, không hiểu sao cô cứ lê bước đến phòng anh. Anh đang ngồi lặng góc giường, bên cạnh là cô ta, máu trong người cô sôi lên, cô muốn cắn chết cô ta. Lan – Sao lại im lặng, rồi cậu sẽ là của tôi thôi. Tôi yêu cậu. Lan nhăn mặt khó chịu rồi bước ra ngoài, Mạnh Quân vẫn im lặng nhìn vào hư không. Thấy Thiên An cô ta nhìn ánh mắt rực lửa, mùi hoa huệ làm cô ngột ngạt. Cả hai nhìn nhau căm thù, Lan đưa tay bóp cổ cô nghiến răng, Thiên An khó thở nắm lấy tay cô ta giật ra không được, cô há hốc miệng, hắng ho. Thiên An – Chị chị ặc ặc. Tay cô đập cánh cửa. Lan nghiến răng, mặt vô cùng hung dữ đáng sợ. Lan – Sao mày không chết đi! Mạnh Quân nghe thấy tiếng cửa chạy ra xem, tay giật Thiên An về giữ khư khư, mặt anh tức giận nổi nóng không còn vẻ ôn nhu ngày thường. Mạnh Quân – Cô làm cái trò gì thế! Thiên An run rẩy núp vào ngực anh. Thiên An – Em sợ quá! Tay Lan nắm chặt. Lan – Được lắm! Anh vẫn giận dữ nhìn. Mạnh Quân – Cô về đi! Bước chân Lan nặng nền bước đi, ánh mắt như lưỡi dao liếc qua cô. Thiên An thấy sợ cô ta, khi Lan đi khuất, anh quay qua cô quát mắng. Mạnh Quân – Còn tìm anh làm gì? Anh đã nói rồi chia tay! Môi cô run rẩy, anh đẩy cô. Thiên An – Đừng mà! Anh đưa tay đóng cửa lại, tiếng anh nói lớn. Mạnh Quân – Về đi anh không muốn gặp em nữa. Nhìn cách cửa im lìm ngăn cách, cánh tay cô buông thõng, cô chậm rãi xoay người, một nửa như đã chết. Anh nói không muốn gặp cô, nước mặt tưởng cạn lại bắt đầu rơi. Vị của nó cay đắng lạ thường. Cô thẫn thờ bước vào nhà, cửa đột nhiên đóng sầm lại. Cô thấy một đôi mắt một mí đầy sát khí, tay Lan cầm một con dao nhọn bóng loáng. Cô ta như bị điên vậy, cô sợ hãi mở cửa ra, tay cô ta túm lấy tóc cô hất ngã ra sàn. Cô bò lê dưới nền vớ được cái gì nếm cái đó, mắt chị ta trợn trắng lên như quỷ dữ nhếch môi, việc hành hạ người khác có vẻ cho chị ta cực khoái, gương mặt cô ta đang quỷ dị như thế. Thiên An sợ hãi hét lên kêu cứu. Con dao bóng loáng phát ra tia sáng lạnh lẽo ngày càng tiến lại gần, cô run rẩy đến mất hết sức lực. Lan cười thống khoái nhìn vẻ sợ hãi yếu đuối của cô. Lan – Ha ha chết đi. Mày chết đi! Cô cầm lọ pha lê ném về phía cô ta, chân tay không hiểu sao run rẩy không đứng nổi, những mảnh vỡ gai góc lăn ra sàn phát ra tia sáng lạnh lẽo. Chân chị ta chậm rãi đi lại. Tay giơ con dao chĩa mũi. Lan – Mày cầu nguyện đi. Tao và mày không thể cùng tồn tại. Cô lùi thân, lắp bắp. Thiên An – Vì sao? Đôi mắt cô ta ác quỷ điên dại, chĩa mũi dao đi nhanh hơn. Lan – Vì mày còn sống Mạnh Quân chưa là của tao. Cô sợ hãi hét lên, Lan đi giày cao gót chạy tới, dẫm lên mảnh pha lê vụn vỡ mà vấp ngã, mũi dao sắc lạnh đâm ngược trở lại xuyên qua tim cô ta. Cô hé mắt nhìn, tiếng máu phun ra từ động mạnh bắn văng lên người cô tanh tưởi nhấp nháp. Tim có thể bơm máu lên 8m cô ta đã đâm trúng lồng ngực mình, máu phun thành tia bắn khắp nơi. Thân cô như bị đóng băng trong máu đỏ rực. Mắt cô trợn lên nhìn cô ta, mắt cô ta cũng trợn ngược nhìn cô, nhìn rất lâu. Cô ta không còn cử động, trong đồng tử cô ta in hằn gương mặt Thiên An. Những mảnh vỡ pha lê cứa vào da bầm dập, máu loang lổ như con rắn chảy khắp sàn.Lan đã chết nhưng mắt cô ta vẫn in hằn gương mặt sợ hãi của cô trong biển máu. Xung quanh người ta đổ xô đến xem rồi hét lên thất thanh kinh hoàng, đôi mắt trợn ngược của cô ta đúng là dọa người, đôi mắt đó vẫn không buông tha Thiên An, ngột thở quá, cô muốn chạy trốn nhưng vô lực. Mạnh Quân hốt hoảng chạy tới, anh sững sờ trước cảnh tưởng này. Cô như chết trân một góc, toàn thân toàn máu, anh ngồi bên kéo cô lại, giọng cô nghẹn ngào run rẩy. Thiên An – Anh ơi em không có làm gì, chị ta chết rồi, không phải em đâu. Anh lo sợ nhìn cô, thân cô giật giật lên, hơi thở cô khò khè. Mạnh Quân – Không sao đâu đừng sợ, hít sâu vào. Mùi máu tanh quyện cùng hương huệ ối ái, mắt chị ta trợn ngược như hằm hè nhìn cô. Thiên An hoảng quá ngất xỉu.
|
Chương 3: dậy sóng Cảnh sát đến niêm phong điều tra án, cổ tay cô bị còng giải đi, đôi mắt cô vẫn đỏ ướt át ngước mắt nhìn theo anh. Mọi người xung quanh cũng đến làm nhân chứng, anh nhìn cô gật đầu an ủi, anh tin cô chắc chắn vậy. Vài ngày sau điều tra cô cũng được thả, vụ án được kết luận là tai nạn, có vẻ gia đình nhà chị ta cũng không lấy làm quan tâm hay đau buồn về cái chết của Lan. Phòng của cô chi chít vết sơn kẻ mùi khử trùng hăng hăng, nơi Lan nằm chết vẫn in hằn dấu người trên nền, dường như cố lau rửa cũng không hết. Cô không dám về phòng mà sang phòng anh ở, co ro một góc giường, không khí trở lên lạnh lẽo, đặc quánh đến kì lạ, đôi mắt cô mở to liếc qua lại, hơi thở cô dồn dập lớn nổi bật trong không gian kín. Từ ngày cô ta chết Thiên An không thể ngủ ngon giấc, cảm giác rùng rợn cứ bao vây chung quanh. Anh đi mãi vẫn chưa về, thời gian trôi đi thật lâu. Cánh cửa chợt vật mở, gió lùa vào lạnh lẽo, bóng đen vụt lướt qua. Mùi hoa huệ ngái lẫn trong mùi hôi thối, cô giật nảy mình run rẩy trong chăn, bên ngoài tiếng lách cách trên hành lang, tiếng bước chân gõ từng nhịp đều đều theo nhịp tim. Cô nín thở, uỳnh tiếng cánh cửa va mạnh vào tường, cô kéo chăn qua đầu rú lên. Điện nhập nhòe chớp liên tục, cô co rúm lại, có thứ gì đó lạnh toát đang trườn dưới gầm giường. “ Tách” cửa chính bật mở, cô hét lên sợ hãi. Mạnh Quân – Anh có gì đáng sợ mà em hét ầm lên thế? Anh ngạc nhiên nhìn cô nhíu mày, cô hé mắt ra khỏi chăn, vẻ vui mừng, cô cười hớn hở, mắt vẫn không quên liếc quanh nhìn. Thiên An – Sao anh về muộn thế. Anh khẽ gật đầu, tháo giày ra. Mạnh Quân - Ừ cho em ở nhờ nốt hôm nay, mai họ dọn sạch rồi em phải về đó. Cô bĩu môi hờn dỗi. Thiên An – Anh đuổi em? Anh lạnh nhạt gật đầu, tay anh lới lỏng cà vạt, cầm cặp sách đi vào trong. Cô thấy xa lạ, anh và cô nằm cùng giường nhưng quay lưng về cô, cô không thể quay lưng với anh, nhìn bóng lưng cao lớn từng thuộc về cô đó mà chua xót.Quân nhắm chặt mắt, cô khẽ nhổm người lên bám vai anh, đôi mắt anh có vẻ mệt mỏi quá, tay cô khẽ chạm vào làn da mặt mịn màng của anh. Môi cô khẽ gọi. Thiên An – Anh ơi! Cảm giác gần kề mà xa cách thật khó chịu, anh vẫn im lặng, cô đưa tay ôm và dựa đầu vào lưng anh,hơi ấm lan tỏa trên da cô thật dễ chịu, mắt cô nhắm lại khẽ dụi đầu. Cô muốn giây phút này cứ dài mãi, chỉ cần có anh bên cô. Bỗng làn sương lạnh giá trào lên như đóng băng cơ thể cô, mắt cô mở to khẽ đảo con ngươi. Một đám sương kì dị, cô sợ đến ú ớ trong miệng không nói nổi, gương mặt trắng nhợt, khắp trên nền da trắng như thạch cao, máu rướm ra chảy từng giọt đen kít, mái tóc xõa xù như hàng trăm ngàn con rắn dương nọc độc lên phì, đôi mắt trắng trợn cùng lòng mắt đỏ rực lửa địa ngục, cô ta nhe ra hàm răng dài hơn cả ma cà rồng, cô cố cử động chạm vào anh, thân thể như có dây trói vô hình măng rắc, cô run rẩy, mắt trợn ngược lên, miệng há hốc. Anh thấy tay cô co lại cứng ngắc, liền xoay người xem. Nhìn cô anh hốt hoảng vỗ má. Mạnh Quân – Em sao vậy? Cổ họng cô lí nhí vẫn không lên lời, khuôn mặt méo mó nhìn anh, tay cô co rụt lại. Tay anh cố vuốt duỗi nó ra, chà chà cho bớt lạnh, miệng cô ú ớ mắt trợn kinh hãi. Mạnh Quân – Sao lại cứng hết cơ thế này? Tay cô run tẩy cố đưa lên chỉ anh, về cái bóng ma quái kia, mắt cô long lên hoảng loạn, anh nhìn theo ngón tay cô, mặt anh ngơ ngác không hiểu. Mạnh Quân – Em muốn nói gì? Màn đêm đen đặc quánh lại chẳng còn gương mặt máu me nào nữa, cô run rẩy, nhìn anh thành thực. Thiên An – Em thấy chị ta rất nhiều máu! Tay anh quệt vuốt má cô giọng dịu dàng. Mạnh Quân – Thôi nào em lại mơ rồi đừng sợ, anh ở đây! Anh ôm cô, tay vỗ về, cô nhắm tịt mắt lại, thân vẫn run lên vì sợ hãi, nhịp tim rối loạn. Hơi thở dồn dập thành làn sương bay lên không gian lạnh lẽo, gương mặt lờ mờ ảo ảo tan dần vào bóng đêm. Anh vẫn bên cô, cô sẽ không sợ, cứ ôm cô chặt vào đừng buông tay. Cô rụt rè bước vào phòng, dù là ban ngày nhưng cô vẫn sợ, cô liếc nhìn anh lắp bắp. Thiên An – Em sợ! Tay anh khẽ xoa đầu cô, môi mỉm cười ấm áp. Mạnh Quân – Lớn rồi dũng cảm lên, nhanh còn đi học. Cô cầm sách vở đi học cho có sĩ số thôi, cô là cô sinh viên lười biếng, vừa tới lớp, cô nằm trườn ra bàn ngủ, cô chẳng thể tập trung vào bài học được. Tiếng mọi người ồn ào bàn tán, làn gió trước mũi cô thay đổi, mùi thơm nhẹ của dầu gội nam hòa cùng mùi keo vuốt tóc ngai ngái, cô chun mũi. Mái tóc ngắn nhọn đâm vào da tay cô ngưa ngứa, cô mở mắt, một đứa con trai lạ hoắc, mái tóc vàng nâu lởm chởm vuốt keo dựng đứng, làn da trắng, khuôn mặt thanh tú có nét nghịch ngợm trẻ con. Tay cậu ta khẽ ngoáy mũi, môi đỏ chót chu lên, mắt có hàng mi đậm nhắm tịt ngủ. Thật thô lỗ, cô lớn tiếng quát. Thiên An – Cậu là ai, sao vô duyên quá vậy? Cậu ta hé con mắt nâu ra, chớp vài cái ngái ngủ nhìn cô. Thần Phong – Hỏi gì kì vậy, vừa giới thiệu rồi mà! Miệng cậu ta lại ngáp một hơi dài, nhắm mắt ngủ tiếp. Cái thái độ kì cục, cô nghiến răng, muốn tát cho phát. Mùi keo nồng bay quanh mũi đến ngột ngạt. Cô bạn phía sau kéo vai áo cô thì thầm. - Sinh viên khóa trên trượt môn học lại mà! Cô là năm tư rồi, cậu ta còn chưa ra trường sao, cô nhe răng chế nhạo, học tài thật. Nhìn cậu ta trẻ quá không giống khóa trên, cô lại nghĩ học sinh đi học giúp ai đó, cái môn này đúng là buồn ngủ mà. Thiên An – Sinh viên gì mà chẳng đứng đắn gì cả! Cô bạn đưa tay suỵt cô nói nhỏ, cô bĩu môi không quan tâm rồi gục đầu ngủ, với cô có thêm một rắc rối ngồi bên cũng chẳng là gì. Toàn thân cô mệt mỏi nhanh chóng lạc vào mộng mị. Cô lạc vào thế giới của cõi chết, xung quanh chỉ có màu đen đặc và ánh sáng địa ngục ẩn hiện, mùi máu tanh hòa cùng mùi hôi thối chảy rữa, tiếng kêu gào đau đớn xa gần vang vọng. Cô sợ hãi bước loạng choạng vấp phải thứ gì đó, cô ngã nhào ra, một bàn tay trơ xương nắm cổ chân cô níu giữ. Cô sợ hãi thở, cố vùng vằng kéo ra.Từ dưới mặt đất chồi lên gương mặt quỷ nữ, một đôi mắt chảy máu, khuôn mặt đang thối rữa da bong tróc những hố đen xương xẩu, xương hàm lồ lộ dưới lớp thịt tróc thối, răng dài loằng ngoằng đâm xiên. Toàn thân cô cứng đờ, cái thứ quỷ dị đó càng lúc càng tiến lại gần, mùi hôi thối quyện cùng mùi hoa huệ hăng hắc ngột ngạt. Cố giãy giụa chỉ là vô ích, toàn thân tê lạnh bất lực, chiếc lưỡi dài loàng ngoằng như con rắn ngoe nguẩy. Cô ta nhếch răng, mùi thối rứa bóp nghẹn cổ họng, mái tóc xù xơ xác cọ vào mặt dáp, chiếc răng nanh nhọn hoắt lạnh lẽo kề bên cổ cô, tiếng cười xa vời vang vọng âm u. Cổ cô đau nhói, tiếng nói như gió lướt thướt trong không gian đặc quánh. Lan – Ha ha ha mày bị nguyền rủa! Tai cô ù đi, cô sợ hãi ú ớ kêu, giọng bị ai nuốt mất, cho đến khi nói ra hơi, thì cả căn phòng bị cô dọa cho dựng đứng tóc lên. Thiên An – Á á á a á hơ hơ. Tiếng cô hét làm tai cậu ù đặc lại, cô thở hổn hển như bị ngạt, đôi mắt dại đi, mồ hôi đẫm đìa trên trán. Tay Thần Phong dụi dụi lỗ tai, nhìn cô khó chịu thét. Thần Phong –Cô bị điên à? Cô không nghe cậu nói, mắt vẫn trợn lên hốt hoảng, bên cổ vẫn truyền đến cảm giác đau nhốt của vết cắn, thân cô run lẩy bẩy. Teacher – Đây là hậu quả của sự không chú ý ngủ trong lớp! Tâm thần cô bất ổn, hai bàn tay bị co giật cứng lại, mắt lờ đờ nhìn ngược lên, cô thoáng thấy bóng đen lờ mờ vụt qua cửa sổ. Mùi hoa huệ rợn rợn cùng mùi nghĩa trang chết chóc. Thần Phong vỗ vỗ mặt đang nghệt ra của cô, cô không có phản ứng gì với thế giới chung quanh. Thần Phong – Cô ta bị sao ý, này nói gì coi, mở miệng ra, sao cắn răng chặt vậy, mau đưa xuống phòng y tế thôi! Thần Phong vội vàng bế cô chạy về phía phòng y tế, mắt cô vẫn trợn ngược nhìn hư vô, toàn thân co quắp lại hóa đá. Cơ cứng đờ, cậu nghĩ cô bị chứng tâm thần từ trước, đặt cô vào phòng, cậu thở dài bỏ đi. Tiếng xì xào bán tán xung quanh cứ vô thức lọt tai. - Lạ thật từ trước đến giờ cậu ta không như vậy. - Nghe nói cậu ấy mới dính một vụ đánh ghen, cô gái kia chết do tại nạn tại phòng cậu ấy. - Đáng sợ quá là oan hồn báo thù. Mấy cô gái co rúm bình luận nét mặt dọa người, lớp trưởng xua giải tán. Lớp trưởng – Đứng nói linh tinh về học đi! Thần Phong nhíu mày, tay khẽ vân vê mép cằm. Miệng khẽ lẩm bẩm. Thần Phong – Ghost? Cậu nhếch môi cười, nghĩ thấy lạ, lòng dậy lên cảm giác hứng thú, liền quay lại phòng y tế.
|
Chương 4: Ghost Cô nằm ngủ có vẻ yên lành trên ga giường bệnh trắng toát, nét mặt cô nhợt nhạt vẻ thiếu ngủ, trong góc tối một bóng dáng đen tối ẩn hiện mờ ảo, dùng đôi mắt sắc đỏ nhìn cô, ngón tay dài ngoẵng vươn dài, cố tránh lé ánh sáng bên ngoài. Thần Phong giật tung rèm cửa ra, ánh sáng xuyên vào như ngọn lửa thiêu đốt thân ảnh mờ nhạt kia, khuôn mặt cô ta nhăn nhó rồi hòa vào hư không. Cậu cười khẩy, hừ giọng. Thần Phong – Bình thường quá! Những kẻ bán linh hồn cho quỷ dữ đó sẽ dần mạnh lên, cậu nhíu mày nhìn cô, cô có thứ gì khiến chúng ám cô chứ, cậu tiến lại gần, khuôn mặt cô lúc này còn dễ thương, không giống lúc há miệng to gào lên. Cô chớp mắt, đôi mắt trẻ thơ liếc nhìn quanh xa lạ. Thần Phong – Cô tỉnh rồi à? Cô nhìn cậu, giọng nói nhỏ nhẹ. Thiên An – Đây là đâu, sao tôi ở đây? Cậu ngồi bên đỡ cô ngồi dậy, họ thân nhau thế từ bao giờ chứ, cô lờ mờ nhớ lại lúc đó, là cậu ta đa đưa cô đi. Thật ra cậu ta cũng không phải người xấu lắm. Thần Phong – Cô bị ngất mà! Đừng sợ nữa! Cô ta đi rồi. Cô im lặng nhìn cậu, có sự đồng cảm đang lan khắp cơ thể, cậu ta người mới quen lại hiểu cô hơn ai hết, cô gượng cười. Căn phòng của cô dán chi chít bùa chú trừ ma màu vàng và đỏ, trên sàn nhà vết khí xác chết cô ta vẫn in hằn rõ nét cho minh chứng cô ta ở đây, cô sợ không dám nhìn và luôn đi lách qua chỗ đó. Đèn điện lắp nhiều hơn sáng trưng, cô vẫn thấy lạnh lẽo ghê rợn, mắt cô vẫn thường liếc quanh dò xét. Bên ngoài trời tối đen đặc, cô ăn cơm đang rửa bát, nước lạnh buốt tê tay cô. Điện bỗng chập chờn, cô giật sững mình, liếc mắt nhìn quanh, hơi thở dồn dập phả ra mang tai, tim đập loạn cả lên. Gió rít mạnh lùa qua khe cửa rung lên đập ầm ầm vào tường, gió lùa vào phòng như con trăn lớn trong suốt quyện bay những tấm bùa màu vàng. Cô rụt rè đưa tay đóng cửa, thì cánh cửa đóng sầm lại, cô giật mình lùi lại nhắm mắt hét lên, tim đập điên loạn như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Đèn vẫn nháy liên hồi, mắt cô mở thao láo nhìn quanh, thân yếu đuối tựa vào bàn, đầu ngón tay có thứ rung lên, điện thoại reo bản nhạc chuông “ oshiete oshiete yo sono shukimi wo boku no naka ni dareka iru no? Kowareta kowareta yo kono sekai de. Kimi ga warau. Nani mo miezu ni- Tokyo ghoul( hãy nói cho anh biết hãy nói cho anh biết, nơi này đang như thế nào và có một ai đó tồn tại trong anh? Tan vỡ tôi đang tan vỡ trong cái thế giới này. Bạn đang nở nụ cười trong khi chưa nhìn thấy điều gì đó)” cô giật mình hú tim, cầm lấy điện thoại số lạ. Thiên An – Alo ai vậy? Thần Phong – A là tôi bạn đẹp trai cùng lớp của cô. Cái giọng nhăn nhở, cô mím môi. Thiên An – Ra là anh tên nghịch ngợm. Bên kia truyền đến nụ cười khúc khích. Thần Phong – Mới quen mà nói thế không hay đâu, mà nếu có chuyện gì cứ gọi tôi, tôi sẽ đến. Cô nhíu mày khó hiểu. Thiên An – Anh quan tâm tôi làm gì, tôi đâu là gì của anh? Giọng Thần Phong thản nhiên. Thần Phong – Ai quan tâm cô, tôi quan tâm chuyện của cô thôi! Cô nhăn mặt mắng. Thiên An – Đồ dở hơi. Cô cúp máy, ném xuống giường, miệng chu lên trách móc, cô việc gì phải gọi cho cậu chứ, nhìn cậu ta đã biết không tin tưởng được rồi, chẳng bù cho Mạnh Quân. Nhắc đến anh cô lại lặng đi, mắt liếc qua cửa, anh lâu không thân thiết với cô, chua xót, cô không bao giờ chấp nhận chia tay thế này. Cô lăn ra giường cuộn tròn người cố ngủ nhưng không thể ngủ được, cô xoay người nhìn lên trần nhà. Một bóng đen như hàng trăm con côn trùng bò tụ lại thành hình quái dị, cô di mắt nhìn lại, trên đó hoàn toàn tan biết không một dấu vết. Nhắm mắt cô ngủ, thì bụng truyền đến cảm giác căng cứng, mắc tiểu quá, lật cái chăn ra, hơi lạnh xộc tới làm người ta nản lòng, không khí xung quanh thật hiu quạnh hoang dại, cô mím môi lắc lắc đầu, bụng cứng quá rồi không nhịn được, từ mai cô sẽ uống thật ít nước khỏi đi tiểu. Mắt cô căng ra, chân rụt rè đưa ra, luồng gió lạnh tê khẽ thổi, nổi hết gai ốc lên. Cô đặt chân xuống giường, vừa đứng người dậy thì một cái gì nắm chặt cổ chân kéo, tim cô như nhảy lên cổ, cô lảo đảo chạy thét lên. Gió bỗng nổi lên như giông, cánh cửa đập liên hồi, tay cô mò mẫm trong bóng tối, ngón tay run rẩy sờ mó nút công tắc. Cô túm được thứ gì đó, dưới ánh sáng lờ mờ cô cầm một bàn tay toàn máu buông thõng, mùi thối rữa nồng nặc nhơm nhớm, những ngón tay giơ xương móng dài ngoẵng nhọn hoắt, bên trên một mái tóc xõa xù, con mắt trợn ngược chảy thứ gì đó đen đen từ hốc mắt ra. Cô hét lên ngã bịch xuống nền. Thiên An – A á á. Bàn tay đó bám chặt tay cô, đứt lìa vật chủ, cô loạng choạng mở cửa lê thân trốn. Cửa bật tung, cả hành lang vắng tanh, tiếng đồng hồ gõ nhịp cong cong 12h. Dáng người phụ nữ ủ rũ xù tóc đứng đó, trên thân chỉ có một cánh tay, tà áo trắng mong manh khẽ bay phất phơ trong gió, trời đang rất lạnh, tà áo phất lên, không hề có bàn chân nào sau lớp váy mỏng, đầu cô ta dặt dẹo sang một bên, chiếc đầu di động như robot nhìn cô, hốc mắt trắng dã, viền mắt đên xì lồ lộ hốc xương, cánh tay rời ra trên tay cô giãy giụa đòi về chủ. Cô sợ quá hét hoảng loạn ôm đầu chạy điên cuồng không biết trời đất, mọi người cũng theo tiếng thét cô mà bật điện, họ nhìn cô ngao ngán rồi lắc đầu, cô bị điên rồi. Mùi hoa huệ nồng nặc quyện cùng mùi nghĩa địa tanh nồng, mắt cô vô thức chảy dài nước mắt, tim cô thắt lại, sống lưng lạnh buốt. Cô vô thức chạy tới chỗ anh, tay cô đập cửa uỳnh uỳnh. Anh vừa mở cửa cô bật khóc ôm lấy anh, nức nở. Tay anh vỗ về vai cô. Mạnh Quân – Đừng sợ anh ở đây! Cô ngoái nhìn cổ tay, không có cánh tay nào bám trên đó cả nhưng có một điều vẫn còn, cô nhìn vũng ướt trên quần, sợ quá tè bậy rồi. Cô đỏ ửng mặt lên nhìn anh. Cô chui vào nhà tắm, anh đưa cho cô chiếc khăn tắm lau tóc, cô vận chiếc áo sơ mi rộng thùng thình cuả anh, ánh mắt anh rầu rĩ nhìn cô, từ ngày gặp Lan anh luôn có ánh mắt xa xăm bộ mặt lạnh nhạt đó, nếu vì chị ta thì cũng đã chết rồi, sao anh vẫn lạnh lùng với cô như thế. Cô rất sợ, nếu không có anh cô rất vô dụng và vô nghĩa. Anh mở cửa cho cô về, cô nhìn anh luyến tiếc, anh không còn muốn bên cô nữa. Môi cô móm mém, mắt đong đầy sương như sắp khóc. Tay cô vươn ra ôm chặt lấy anh, đầu dựa vào lưng anh tìm kiếm hơi ấm quen thuộc, chỉ có thế này cô mới biết cô còn sống, khóe mắt ướt đẫm thấm vào áo anh, giọng cô nghẹn ngào. Mạnh Quân – Thiên An! Cô bám chặt tay ôm, giọng nức nở. Thiên An – Em không muốn chia tay, em không làm được đâu thà anh giết em đi còn hơn sống không có anh. Dáng cao lớn anh chuyển động, cô sợ anh đẩy cô liền siết tay, cắn răng giữ. Anh nhắm mắt ôm cô, khuôn mặt anh kìm nén, ngón tay anh co lại ôm tấm lưng bé nhỏ của cô. Cô đã gầy đi rồi. Trái tim anh đập không đều nữa thêm dồn dập, nói dối anh lừa cô, những cảm xúc mâu thuẫn dằng xé anh. Cô ngước mắt đẫm nước nhìn anh, cô tha thiết muốn anh, muốn tình yêu của họ lại như xưa, cái cảm giác yêu và được yêu. Tay cô vòng ôm cổ anh, cô chủ động hôn anh, nếu rời ra cô sẽ mất anh, môi anh khô hơn rồi. Nhưng thực sự nó chỉ thuộc về cô một mình cô mà thôi. Lí trí bị đè bẹp, trên đời này cô chỉ cần có anh, lúc này khao khát có anh hơn bao giờ hết. Chỉ có hai đứa cho dù hạnh phúc ngắn ngủi cô cũng không bao giờ tiếc nuối. Hơi thở bị cô rút cạn, anh loạng choạng đứng không vững, cô đẩy anh lên giường, rồi phủ phục lên, tay cô che miệng anh ra hiệu im lặng. Thiên An – Em muốn anh! Em yêu anh. Tay cô khẽ vuốt ve gương mặt anh, cô thích tất cả, đôi mắt nâu sâu thẳm, sống mũi này, đôi môi màu anh đào này, làn da này, con người anh, trái tim anh tất cả mọi thứ thuộc về anh. Cô muốn chiếm hết riêng mình. Đã là thứ của mình yêu thương tất cả đều đẹp hết, cô sẽ làm tất cả để anh thích, chỉ cần anh chấp nhận cô. Má anh đỏ lên, đôi mắt bối rối, anh có muốn cũng không thể thoát được lưới tình này.
|