Ngồi Kể Truyện Ma Phần 2
|
|
Tác giả Bounthanh Sirimoungkhoune là người Việt sanh đẻ ở Lào. Quê quán Ba Mẹ ở làng Riệc, tỉnh Thái Bình, Việt Nam. Truyện được viết đầu tay, phần nhiều truyện được chính tác giả trải nghiệm thật sự khi còn sinh sống ở Lào. Mời các bạn đón đọc.
Truyện 1: CUỘC THI SẮP TỚI
-Ở miền đông nam á mình, mùa phượng đỏ là một mùa lo lắng nhất trong đời học trò, là mùa thi cử cuối năm, là cái thành công và thất bại của năm sắp tới. -Một cuộc lo lắng nhất trong năm của tuổi cắp sách trên trường học, trưa chiều đêm học, nhiều khi hẹn hò gặp nhau để nghiên cứu học 2-3 người mỗi đêm. Tôi có 2 người bạn, một người tên Nát và một người tên Vì. Thành phố Luang prabang thì nhỏ, người quen nhau hết và lại học chung trường học, nhiều đàn anh học hết lớp thì đi học tiếp ở Vạn Tượng, về cuộc học 3 người chúng tôi cũng quen thân với một người anh tên là Thone, học trên lớp chúng tôi 4 lớp và đi học tiếp ở Vạn Tượng. -3 người chúng tôi mới học lớp 10 thi vào lớp 11. Trước khóa thi 2-3 tuần, tôi với Vì hẹn nhau học ở nhà Nát mỗi đêm tới 12:00 giờ mới về. Còn 2 tuần nữa thi, cỡ 10:00 cả 3 đang thanh tĩnh học, gia đình Nát ba mẹ và chị em ngủ lâu rồi, chỉ còn 3 người ở phòng khách học thôi. Bỗng nhiên nghe tiếng anh Thone, nói: -Bài toán đó sai, cái gì không hiểu hỏi anh nghe? anh ngồi đọc sách ở đây. Cả 3 người ngẩng đầu lên và quay mặt lại hỏi: -Anh ở Vạn Tượng mới về à? -Anh Thone mỉm cười gật đầu, Nát là chủ nhà nói: -Chờ chút em lấy nước tiếp anh đã, và Vạn tượng chắc vui phải không anh? Anh Thone nhẹ nhẹ giọng: -Các em học đi, cái gì không hiểu hỏi anh? anh em mình có chi mà phiền. Các em sắp thi cử, anh đến chia sẻ với thôi. Sau ly nước mời, cả 3 người quay mặt xuống bàn học tiếp, anh Thone ngồi xa chúng tôi cỡ 3-4 thước đọc sách gì của anh thì mình không để ý, mỗi đêm 11-12 giờ tôi lái xe honda đưa Vì về tôi hỏi: -Cho tôi đưa anh Thone về không? Anh Thone trả lời với giọng nói lành lạnh: -Không cần lo, các em về đi anh có xe. Và từ đó cứ 10-11 giờ đêm anh đến coi chúng tôi học cho đến ngày cử thi xong. Sau đó một tuần đã mùa hè, chúng tôi 3 người hỏi nhau: - Mình mua quà hay mời anh Thone đi ăn phở? - Cả 3 người đồng ý mua trái cây và một cái áo sơ mi làm quà để cho ba mẹ và chị em anh Thone được thấy cái quen và thương mến mấy anh em mình. Cả 3 vui vẻ và hẹn nhau chiều thứ sáu, rồi 3 người mình đến nhà anh. -Cỡ 06:30 chiều thì 3 người chúng tôi đến, thì thấy cả nhà đang ăn cơm chiều mà không thấy anh Thone ngồi đâu cả, 3 người cúi đầu chào gia đình anh và tôi nói: -Chúng con đến đây hôm nay tặng quà cho anh Thone và cám ơn anh đã dạy toán cho chúng con trong cuộc thi vừa qua mấy ngày nay, hai tuần đằng đẳng. Hôm nay chúng con mua quà đến tặng và cám ơn người anh của các con mệt mỏi trong hai tuần vừa qua. Lời nói tôi vừa dứt lời, 3 người sững ngạc nhiên khi thấy cả gia đình anh Thone quay mặt về phía 3 người chúng tôi, họ ngừng bữa cơm chiều tại chỗ nét mặt sầu buồn, mẹ anh Thone ngó thấy rõ hai lề mi ướt đi vào nhà trong chút mới đi ra, ba anh Thone mỉm cười nhạt và vỗ vai tôi và nói: -Các con mua quà cho nó sao? Tôi nói: -Dạ, sau cuộc thi thì các con nên đến nhưng đây đã quá đi mấy ngày rồi. Ba anh nói: -Ngồi các con, uống nước đi, nghe ba kể: - Các con không biết gì à? Thone đã bị tai nạn xe chết ở Vạn Tượng hơn 3 tuần rồi con, ba mẹ xuống Vạn Tượng hỏa táng và đem cốt về chùa ở đây xong rồi các con. 3 người chúng tôi không còn một miếng da gà nào nữa toàn thân thành da cóc và nghẹn lời không biết nói gì thêm một lời, vài phút sau tôi nói: -Con xin gửi quà để lại cho mẹ cúng cho anh, chúng con còn nhỏ không biết đường làm việc cúng trong chùa và hôm nay chúng con xin thắp nén nhang cho người anh của chúng con. Ba mẹ anh Thone dẫn chúng tôi 3 người vào phòng trong chỗ để hình và nhang thờ, 3 người chúng tôi không nói được một câu chỉ lẩm bẩm lời thương tiếc trọng nể rồi lặng lặng cúi đầu chào ra về. 3 người về nhà Nát trò chuyện, trong khi cúi đầu học cả 3 người: -Ai là người mở cửa cho anh Thone vào mà không ai để ý chuyện đó mà cũng không nghe tiếng gõ cửa lúc nào anh Thone cũng ở bên cạnh tại chỗ, ba mẹ và chị em của Nát cũng hỏi mà 3 người không ai để ý luôn: -Ban đêm các con đang học ba mẹ và chị em đi vệ sinh hay xuống bếp ngó lại đâu có ai mà cứ thấy các con gọi tên anh Thone? 3 người ngồi học thì cửa nhà khóa cài chốt, trong lòng tôi luống cuống, da cóc phủ cả thân tóc đứng thẳng lên trời, cái mặt của Nát với Vi tái xanh một bên và tím một bên mà không nói ra được một lời nào cả. Đã mấy chục năm trôi qua mỗi lúc mà gợn nhớ tới câu chuyện này, cái gần gánh đó như mới xảy ra ngày hôm qua...... -Chúc bạn đọc vui vẻ.
|
Truyện 2:CHUYỆN ĐỜI KHÔNG ƯỚC GẶP
-Trước cửa rạp hát Cinêma bên kia đường trong năm 1979 có một tiệm bán chè, bên kia đường có hai vợ chồng và một đứa con hai tuổi, đời sống mát đẹp vui với cảnh trước rạp cinêma, người đông phố đủ đêm ngày. Ngoài giờ học hành, tôi làm thêm chút việc trong rạp chiếu phim, trước phim chiếu buổi tối 8 giờ, tôi hay qua bên đó ngồi chơi hóng mát ngắm người đến coi phim, chủ tiệm chụp hình, bán chè hay sửa đồng hồ ngồi trò chuyện vui trước rạp hát. Tôi còn nhỏ hơn hết mọi người, tôi còn đi học, mấy anh đã có gia đình mà mở tiệm tùng hết rồi. Cô chủ tiệm bán chè là một người hay xài đồ trang điểm có giá trị, ông chủ tiệm bán chè là thợ may, hàng ngày ông phải ra mở tiệm may đến chiều mới về, bà vợ ở nhà lo tiệm bán chè. Từ tiệm bán chè ra chợ chỗ tiệm may thì cỡ 200 thước, nhà tôi ở giữa đường đi. Trong thời gian đó, đời sống cũng khó khăn và cũng có chuyện trộm cướp xảy ra trong thành phố, lúc đó gạo một bao (100 kg) là 24000 kíp, sau năm giải phóng đến năm 1979 giá gạo 24000 kíp là quá cao rồi. Tôi sanh đẻ ở thành phố Luang prabang, chưa từng nghe trộm cướp, mới nghe năm đó thôi. Một hôm còn chừng 3 ngày nữa là ngày rằm, lễ đua ghe cuối tháng 9 âm lịch của Lào, đêm thứ sáu tôi đi chơi chung với ban nhạc trường học ở làng Phanôm, hôm đó tôi muốn bệnh, tôi về sớm. Con đường về phải đi qua cái lò thiêu người hay nghĩa trang Lào thì tôi lái xe honda vừa đến đó thì xe chết máy, tôi mới dắt bộ chừng 600 thước thì tới trước cửa rạp Cinêma, lúc đó trước 10 giờ đêm phim còn chưa tan, tôi thấy mệt vì dắt xe honda bộ về, ông chủ tiệm bán chè ngồi ở trên chiếc xe honda ngắm người qua lại, ông hay ngồi đó chờ phim tan để ngắm em gái đến coi phim rồi mới dọn tiệm đi ngủ. Tôi cúi đầu chào nói: -Chào anh em mệt quá, xe chết máy dắt bộ về, em ăn bát chè giải khát đã. Lúc đó trong tiệm không có ai chỉ có mình tôi, vì sau rạp hát chiếu phim rồi là đường lối vắng tanh, thành phố quá nhỏ không có chỗ mà để cho người đi chơi đêm . Tôi bước vào tiệm và nói: -Cho xin một bát chè. Cô chủ tiệm nói: -Anh đi đâu về hôm nay? không thấy anh ở rạp cinema. Tôi trả lời cô chủ tiệm: -Tôi giúp bạn chơi nhạc, thân thể thấy như bệnh và tôi về sớm lái xe qua cái lò thiêu người thì vừa đúng xe chết máy thì mới dắt bộ về đây nè. Cô bán chè đứng ẵm đứa con gần hai tuổi ngó mặt tôi mỉm cười và nói: -Ồ, anh đi qua lò thiêu nghĩa trang ban đêm mà không sợ ma, nếu vài ngày nữa nhà tôi có ai chết thì anh đến chơi và thăm nghe. -Lời nói này tôi vẫn nhớ rõ trên đời tôi tới ngày hôm nay vì cô nói xong quay lưng vào làm bát chè, tôi nghĩ câu đùa giỡn, nào ngờ đó là một cái linh tính sắp xảy ra với đời sống gia đình này. Mấy câu chọc ghẹo lạ lùng đó, tôi ngẩng đầu lên ngó cô đi làm bát chè thì tôi thấy cô không có đầu trên vai. Tôi nghĩ là tôi mệt hay cảm sắp viếng thăm hay mình hoa mắt khi mệt. Tôi ăn xong bát chè tôi nói: -Cô tính tiền. Khi cô đến tính tiền và thối tiền lẻ cho tôi thì tôi lại thấy cô không có đầu mà chỉ nghe tiếng nói thôi cô nói: -Đừng quên đến thăm nhà tôi nghe nếu anh không sợ ma. Tôi chẳng nghĩ gì nhiều, chỉ nghĩ là mình hoa mắt thôi, cũng hơi nổi da gà một chút mà không nói, tôi bước ra chào hai vợ chồng chủ tiệm và dắt chiếc xe honda về nhà ngủ . -Sáng hôm sau ngày rằm, 10 giờ sáng tôi bệnh cảm ngủ chưa dậy thì tôi nghe tiếng khóc của ông chủ tiệm khóc ở trước nhà và gọi tôi. Tôi chợt choàng dậy bước ra hỏi: -Anh có gì xảy ra? không mở tiệm may sao? hôm rằm không bỏ xôi cho thầy chùa sao? có gì anh? Anh vừa khóc mũi dãi và nước mắt trả lời: -Vợ anh mất rồi, đi mua gạo. Tôi cười và trả lời anh: -Vợ anh đâu phải con nít đâu mà mất, đi mua gạo xong thì về chứ anh, rồi anh về trước đi, để em rửa mặt tắm, ăn một chút rồi em qua nhà anh. -Anh quay lưng vào tôi vừa khóc lớn vừa đi về. -Một tiếng sau, tôi đi bộ tới thì thấy hàng xóm, thanh niên trong làng bà con đằng anh chủ tiệm và bà con đằng vợ của anh đó đầy người và thêm một đứa em ruột của cô bán chè từ quê về chờ coi ngày đua ghe mỗi năm có một lần. Tôi đến cũng có mấy người già tuổi gọi anh kể rõ câu chuyện cho nghe, anh kể cô vợ nói với anh: -Có hai người quen với bạn anh lái xe tải đến hỏi em mua gạo không? một bao có 6000 thôi em đi mua. Ông chồng nói: -Gạo 24000 một bao, ai bán cho em 6000 bao giờ, tụi nó đem em đi luôn thì có, sợi dây chuyền trên cổ của em coi chừng, anh không cho đi nghe, rồi ông chồng đi ra chợ mở tiệm may quần áo sáng . Bà vợ anh đi qua một tiệm đánh vàng cũng nói đi mua gạo thì chủ tiệm đánh vàng cũng nói giống như ông xã cô nói: -Đừng đi không có gạo giá đó đâu? 08:30 giờ một chiếc xe honda xích lô đến đón cô mà cô vẫn đi, số phận đường đời, trước khi lên xe đi với người lạ, linh tính cô quay mặt lại với đứa em ruột và nói: -Nhớ ghi bản số xe này và trong một tiếng đồng hồ mà không thấy chị về thì em đi báo cho anh rể ở tiệm may hay báo công an và trông cháu, chị đi với người ta. -Thì hơn một tiếng đồng hồ đứa em vợ mới đi báo cho anh rể ở tiệm may thì ông chủ tiệm mới đi qua vừa khóc vừa gọi tôi. Ông chủ tiệm có linh tính là vợ ông đã chết. Ngày hôm đó 12:00 giờ, người lái xe honda xích lô đã bị bắt mà vẫn còn chưa biết cô ở đâu, ông chủ tiệm nói: -Ai có xe honda tôi giúp tiền xăng, chia nhau ra tìm ngoài vòng quanh thành phố, cầu may cho được gặp sống đừng chết. Lúc đó tôi không biết da gà hay da ngỗng gì chẳng hay luôn, da đầu tôi như da cóc, tôi chỉ ngồi lắc đầu, mà tôi chẳng nói năng được gì cả vì những hình ảnh cô bán chè không đầu và lời nói đêm qua. Có 9 chiếc xe honda chia làm 3 đoàn, mỗi đoàn 3 chiếc đì tìm kiếm vòng quanh thành phố phía ngoài nhà người ở, đến 6:30 chiều ai cũng về nghỉ ngơi tắm rửa ăn cơm rồi đến chơi chia buồn và hỏi nhau còn nơi nào mà mình chưa đi để chuẩn bị ngày mai sáng. Cỡ sau 10 giờ đêm, sau cinêma tan về, đường sá im lặng chỉ còn ở trước cửa tiệm chè và bên sân rạp cinêma ngồi trò chuyện về cô bán chè thôi, bỗng nhiên có một ông già chủ quán phở ở chợ đi bộ ngang qua, mới hỏi: -Có chuyện gì các con? Ông nghe chuyện kể, ông mỉm cười nói: -Qúa dễ, ai cũng chạy đến nghe ý kiến ông. Ông nói: -Lấy một cái áo người mất tích đó và đi đến làng (Ban Done), xa đó, đến đêm nay hỏi tới người tên Phanh, người đó là con rể tôi và nó sẽ cho biết là còn sống hay không và giờ ở đâu và sẽ kiếm gặp lúc mấy giờ. Ông chủ tiệm chè hồi hộp và rủ nhau đi, gần một tiếng cỡ 11:00 giờ đêm thì tới người đó, ông còn trẻ cỡ 30 tuổi thôi, ông đặt qủa trứng gà trên cái áo của cô bán chè và nhắm mắt một lát thì ông nói: “ -Thành xác rồi, màu xanh phủ ngập không biết bụi cây hay sao và 08:30 giờ sáng mai mới có người quen gặp chứ không phải bà con nào hết và đừng quên đi qua hai cái cầu mới gặp, bên trái đường chừng 20 thước sẽ gặp, thôi nửa đêm rồi về đi. Về đến trước của rạp cinêma, ngồi uống nước ngọt bàn nhau. Đường đi về Vạn Tượng qua hai cái cầu bên trái hay dọc theo sông Mekong cũng 2 cái cầu bên trái, hỏi chia nhau ai lấy đường nào ngày mai. Sáng đến tôi với anh chủ tiệm sửa radio là 2 chiếc xe honda với thêm 2 người cùng làng là 4 người đi về phía sông Mekong. Bắt đầu từ 06:30 sáng, buổi trưa ai cũng bận muốn đi coi ngày lễ đua ghe. Ra ngoài thành phố, bên sườn núi cũng phải đậu xe đi trên cầu thang đất mở cửa vườn người ta vào trong tìm kiếm. 4 người đêm qua ngủ ít ai cũng mệt mới nói: -Vườn cuối cùng về tắm ở thác nước trong nghỉ một chút rồi đi về. Vườn cuối cùng chẳng có ai lên chỉ có tôi một mình, 7-8 bậc cầu thang sườn núi, tôi lấy tay đẩy nhẹ cửa vườn mở, tôi ngó um tùm cây chuối, ngõ hẻm đi lên chia hai đường, tôi đi đàng bên trái hết vườn chuối thấy đậu xanh và khóm, như gợn cho chợt nhớ lời người tên Phành nói là ngó xuống thấy xanh hết như cây phủ, tôi bước lui từng bước và để ý vào chỗ rậm rạp, lui từng bước dưới bụi chuối mịt mù rừng chuối không ngó thấy trời rồi cũng đến con đường chia về bên phải dưới rừng chuối. Tôi quên để ý mải tìm kiếm, không ngó cái âm u, ẩm ướt của rừng chuối mà mình ở trong đó một mình, trong khoảng lạnh da gà lạnh hồn đó thì bỗng nhiên tôi nghe phảng phất tiếng cô chủ tiệm gọi tôi vang vẳng vào tai: -Tôi chờ anh nè! Tôi dừng bước bắt đầu ngó vòng quanh, về đằng cổng vào thì dốc xuống theo sườn núi cỡ 20 thước cửa đã khép lại rồi. -Tôi cố gượng đếm 1 cho tới 10 để lấy cái bình tĩnh lại. Bước chân nơi tôi đứng, tôi ngó xuống: -Ông nội, ông bà ông vải, cái mắt cá chân tôi đã kề sát vào cái má của cô chủ tiệm đang nằm chết ở đó, thân thể lạnh giá vào tóc tôi đứng thẳng lên trời cũng không bước đi được nữa, tôi đếm 1 không đến 10, cố gượng thở dài và cố mở miệng gọi bạn đi theo nhau, tôi hò: -Thấy rồi! và tôi lấy lại bình tĩnh thì tôi đang đứng ở bên chiếc xe honda với người bạn đi cùng mà đang lay vai hỏi tôi: -Thấy thật không? Thấy không ? Thấy không? Anh bạn hỏi: -Từ đường lên đến cổng gần 10 bậc thang, cổng vào thì khép, làm sao mày bay qua cái cổng xuống đường luôn hơn phim tàu kiếm hiệp vậy? Coi tóc tai đứng sững không có sợi nào nằm vậy? Hai người bạn nữa tắm ở thác nước xong đi lên thấy tôi cười đứt ruột, thấy mặt tôi tái mét và nói không nên lời lúc đó và tôi chỉ làm được là chỉ tay vào cái vườn đó thôi. Tôi đưa chìa khóa xe honđa cho bạn và đi bộ xuống thác nước nằm cho tỉnh rồi đi về nhà ngủ luôn. Chiều hôm đó có hai người già tuổi đến dẫn tôi vào chùa gọi hồn vía lại, tôi thấy đỡ nhiều và về nhà ngủ tiếp, cũng không được đi coi lễ đua ghe luôn. Trên đời khi nào mà nghe người nói về chuyện ma thì tôi thấy như cốt chuyện này vẫn phảng phất bên người tôi với da gà da ngỗng gì không biết. Và chuyện đến đây cũng đã hết.
|
Truyện 3:LÁ THƯ VẠN TƯỢNG
-Cùng trong lớp học và trong tuổi con đi học trước năm 1980. Luang prabang là một thung lũng êm ấm sinh sống với thiên nhiên. Có một đôi trai gái quen thân nhau lâu rồi tên Kham và gái tên Vone. -Một hôm tôi thấy Kham buồn buồn tôi mới hỏi bạn chung lớp: -Có chuyện gì mà cái mặt như con chó đạp lên gẩy đôi và lúm xuống thành vết chân chó vậy? Kham nói: -Gia đình bạn gái sắp sửa rời nơi sống xuống Vạn Tượng sống và cô cũng rời nơi học luôn. Thì tôi mới nói: -Có gì đâu, mùa hè nếu có tiền thì đi thăm hay chờ 2-3 năm nữa chúng mình cũng phải rời xuống đó học mà và tôi vỗ vai bạn đi vào lớp. Sau khi Vone rời đi học ở VạnTượng thì hàng tháng vẫn viết thơ gửi cho nhau, thời gian đằng đẳng trên thơ gửi cho nhau cả năm. Kham mỗi một lần nhận thư hay nói cho tôi nghe, tôi chỉ nói nếu yêu nhau thì đừng bỏ lãng thư liên lạc nhau, ngày mai cầu duyên tới và tôi vỗ lên vai bạn nhè nhẹ 2-3 cái rồi đi. -Thắm thoát 9 tháng mệt nhọc trong tuổi cắp sách đi học thì đã đến mùa phượng đỏ và hè đến. Một hôm tôi đi qua chợ, bỗng thấy xa xa Kham với bà cô ở chợ đang đứng mua rêu và da trâu khô, Kham thấy tôi giơ tay gọi: - Tôi mỉm cười và dạo gọt tới cúi đầu chào bà cô đứng đó. Kham tươi cười thò tay vào túi quần móc ra một lá thư, và mở ra lẹ vừa mừng vừa khoe: -Nè cô Vone thèm món ăn miền bắc da trâu khô với rêu sông nè đọc coi, bà cô mình 2 hôm nữa đi xuống Vạn Tượng mang đi cho mình, tôi lướt mắt trên nét chữ vài dòng: “Thèm ăn rêu và da trâu khô thôi”, vì lá thư tư nhân của bạn, tôi cúi đầu từ giã bà cô và Kham rồi đi. Trong mùa hè nóng nảy và mưa. Một hôm tôi đứng ở trước cửa rạp cinêma chờ giờ chiếu phim, mua gói thuốc lá và một mớ hạt bobo luộc đứng ăn, ngó người đến coi phim. Đột nhiên trên bả vai có người đứng đằng sau vỗ mạnh liên tục vài cái, tôi giật mình và quay mặt lại, đó là bà cô của Kham với mấy người bạn đến coi phim, chợt bà kéo tay tôi đến nơi không người như muốn nói gì với tôi và mặt bà cô đó tái mét như vẻ lo sợ gì không biết. Tôi bình tĩnh hỏi: -Kham khỏe không và vui vẻ không? Chắc mừng lắm được gửi quà cho bạn gái mình, bà cô ngó mặt tôi ngơ ngơ ngác ngác. Bà cô giơ tay vỗ mạnh trên bả vai tôi lớn tiếng một câu với tôi “Im” và nghe cô nói: -Cô cấm cháu nói gì với Kham nghe! hứa với cô đã thì cô mới nói cho nghe. Tôi trả lời: -Cháu ít có thời gian nói chuyện tri kỷ với bạn bè, cô cứ tự nhiên nói đi cô. Bà cô nói: -Cô Vone đó đã bệnh chết sau khi xuống Vạn Tượng được cỡ một tháng và gia đình đó đã vượt biên qua Thái lan lâu rồi, 5 tháng nay ai viết lá thư cho nó? Cô nổi da gà từ lúc ở Vạn Tượng rồi biết không? Cấm nghe! da trâu khô với rêu nó mua cô đã cúng vào chùa ở Vạn Tượng rồi, cô nói tiếp: -Sẽ cho nó biết gia đình đó vượt biên, đến khi nào mà hai đứa ngừng lá thư, nhớ nghe cháu, nổi da gà rồi, thôi bạn chờ lâu cô đi đã. Tôi đứng sững im lặng, da voi da chuột gì không biết da gà thì chắc không phải, vì quá xá trời và bất thình lình nghe câu chuyện. Tôi đứng không còn vía hồn, há miệng cả 10 phút, một mớ bobo luộc trên tay trái đang cầm đã rơi xuống đất từ lúc nào. Đêm đó chiếu phim, tất cả bạn bè trong phòng chiếu ai cũng ngó tôi lạ, tôi nói: -Tôi muốn bệnh, tôi về nghỉ ngơi. Tôi đi bộ về nhà tắm rửa cho tỉnh mà vẫn chẳng có tỉnh lên được, không muốn nói năng gì cả, tôi mở cửa nhà ra ngồi giữa sân đến khuya một mình, không biết là cười hay là khóc hay sợ hay là mơ hay tỉnh mà da gà da ngỗng cứ đến viếng thăm từng trạm qua đêm dài.....
|
Truyện 4: MA BẠT TẬN NHÀ
-Trong mùa hè nóng nảy buổi trưa với sân chùa rộng rãi đầy cây lớn cổ thụ, gợn giấc ngủ và người trong làng già hay trẻ đến nghỉ ngơi hay ngủ trưa nhau. Một hôm phía cổng chùa bên kia với bóng mát cây cối lớn, nổi lên tiếng cười ầm ĩ như đang làm tiệc gì nhau không biết. Anh Van là một người chung làng, nhiều hơn tôi cỡ 7-8 tuổi, là một người quá vui vẻ, nghịch ngợm mà hay kể chuyện cổ tích thiên nhiên. Anh là một người có cái khiếu kể chuyện, khi anh kể chưa hết câu chuyện thì người nghe đã cười đứt ruột, ngó thấy anh chưa nói đến 3 câu cũng cười rồi. -Buổi trưa hôm đó tôi nghe ở phía cổng cầu thang lên chùa có tiếng anh Van và tiếng cười đùa nhau ầm ĩ, tôi đứng dậy khép cửa chùa rồi đi đến chỗ các anh đang cười vui, 5-6 người đang ngồi cười anh Van kể chuyện, vừa thấy tôi đến các anh nói: -Em ngồi xuống đây chơi với các anh, tôi trả lời: -Em đang ngủ trong chùa, nghe tiếng các anh nói chuyện vui thì em không ngủ và em mới ra đây nè. Một người anh tên Kéo nói với tôi: -Em coi mặt thằng Van bị ma bạt tới nhà đã nhiều lần có đáng không hay nên có thêm mấy bà nữa bạt thêm giúp ma mới đúng có phải không? Anh Van đuổi đá đít anh Kéo. Mấy anh ngồi đó nói tiếp: -Cái mặt thằng Van nó gãy đôi thành 3 góc, tái xanh một nửa tím một nửa, tại bị ma bạt nhiều quá em để ý coi, lúc đó tôi cười muốn đứt ruột và nói: -Em chưa từng nghe ma bạt người lần đầu tiên đó và cười, thêm một anh ngồi đó nói: -Trên thế gian chỉ có một cái mặt đó bị ma đuổi bạt tai khắp nơi thôi em nhớ lấy, đêm qua nó cũng bị bạt thêm, nhưng đêm qua nó ngồi dậy bạt lại ma thì hôm nay nó ngồi khoe nè, tôi cười đau cả bụng. Anh Van là một người vui nghịch không có làm ai buồn, mỗi lần nào anh đi qua mâm cúng, không cần biết của ai hay ở đường nơi tai nạn chết oan, người ta cột vào cây cột đèn hay để ở đất. Anh Van đi qua là bắt đầu cái nghịch của anh: -Anh vặt 1-2 quả chuối đang cúng đó ăn và nói: -Của tao một phần không của tụi mày hết đâu, lúc nào anh cũng quậy mâm cúng người ta thì anh mới bị bạt luôn luôn vậy chứ sao. Tôi nói: -Anh kể cho em nghe rõ vài chuyện coi. Anh Van bắt đầu kể chuyện thì tất cả mọi người đã cười trước rồi, anh Van nói: -Tụi mày có im không? Nếu không im tao không kể đâu? Tất cả mọi người im quay mặt lại lắng nghe. Anh Van kể: -Một hôm tôi ngồi chơi đàn ở trước cửa nhà một mình cho đỡ buồn, như mải say ngồi chơi đến nửa đêm, bỗng nhiên cơn gió làm cho tôi nổi da gà và hình như có tiếng hơi thở ở phía sau lưng, tôi ngừng tiếng đàn và từ từ quay mặt lại thì vừa đúng cái bàn tay bạt vào mặt tôi, cái đàn tuột tay rơi xuống đất, mặt tôi thấy rát và đau, tôi chợt choàng đứng sững mà chẳng biết làm thế nào, trước mặt tôi là cái bóng đen thôi, lại thêm một bàn tay thẳng vào má bên trái tôi đau rát dễ thương và chiếc bóng đen hình dáng đàn bà quay lưng đi rồi mờ mờ khuất. Tôi cầm cây đàn nhảy vào nhà ngay lúc đó, đầu tôi nổi da cóc tóc đứng thẳng lên trời thân thể nổi da gà hay da chim gì không biết luôn, tôi vác cái nệm ra vào nằm đắp chăn đến sáng, mấy anh ngồi đó nói: -Con ma đó sai lầm rồi đáng lẽ nó lấy chân đạp mới đúng cái mặt đó, cười ầm, em biết không? Người ta cúng nó đi qua ngừng lại rồi bốc ăn đồ cúng của người ta đó, tôi cười đau bụng và nói: -Kiểu này cũng có sao anh Van? Anh Van kể tiếp: -Một hôm anh đến chơi nhà bạn gái đang gói bánh chưng Lào mai là ngày rằm, 11 giờ đêm anh đi xe đạp về, anh đi ra đằng cửa nhà trước mở khóa thì bỗng nhiên anh nghe người gõ vách: cọc, cọc, cọc, cọc, anh quay mặt lại đỡ lấy bàn tay của một chiếc bóng đen, lần này chiếc bóng cao hơn lần trước một chút, cái má đau rát dễ thương, anh vội mở cửa nhà bên hông mang xe đạp vào và ngủ luôn, không tắm rửa luôn, nhớ tới lời bạn gái anh nói: -Bánh chưng đầy ở đây không ăn, anh lại đi ăn mâm cúng chưa xong, ma giận nó đánh anh đó. Anh Van vừa nói ai cũng cười. Tôi hỏi: -Anh có từng bạt ma bao giờ không mà lúc nào cũng bị ma bạt đến nỗi người ta đặt tên và họ cho anh là Van ma bạt? Anh Van trả lời có chứ và kể. Ai cũng im lặng nghe và chờ cười hay ghẹo nhau. -Một hôm tháng vừa qua, ba mẹ tôi thấy một con rắn nằm khoanh tròn trên một miếng giấy, khi con rắn bò đi thì thấy con số trên tờ giấy đó, ba mẹ của tôi mới đi mua số đề, gặp may lại trúng 50.000 kíp cũng gọi là nhiều. Ba mẹ tôi mới làm một mâm cúng để trước nhà mời linh hồn linh thiêng qua lại ăn uống lấy hên hay tạ ơn trúng số đó, mâm cúng có món ăn ngũ vị và trái cây ngũ vị. Ai cũng cười trước khi ngó mặt anh Van đang kể và anh Van kể tiếp: -Ba mẹ anh vừa thắp nén nhang, nến hoa, vừa khấn xong quay lưng đi vào nhà thì ông con trai Van đậu xe đạp, vặt mấy quả chuối cau đút túi quần và cầm năm đĩa thức ăn lên cắn, mỗi đĩa một chút và trái cây mỗi thứ một ít bỏ túi quần và nói: “Tao ăn trước chia nhau tụi mày ăn ít thôi, có vấn đề thì tối gặp nhau”. Nói rồi thì anh Van đạp xe đạp đi tiếp. Ai cũng cười cái nghịch ngợm của người và ai cũng lắc đầu về cái quậy như vậy. Một người nói: -Van mày nên bị đạp mới đúng chứ không phải bị bạt tai đâu? anh Van là người có khiếu kể chuyện, ai cũng chờ anh kể để mà cười. Rồi anh Van kể tiếp chuyện, tôi ngồi há miệng chờ nghe: -Đêm hôm đạp xe đạp đi chơi về, tắm rửa xong mang cái nệm ra trải nằm ngủ ở phòng khách (phòng ngủ 3 phòng thì để cho em 3 đứa với ba mẹ ngủ). Sau 11:30 đêm, đang lim dim ngủ thì tôi bỗng nghe tiếng người nói chuyện nhau ở phía cửa vào nhà, nửa mơ nửa tỉnh tôi nghĩ là các em mình quên tắt radio, tôi cố mở mắt thì tất cả tiếng nói chuyện đó lại im lặng, tôi ngủ tiếp. Một chút nữa tôi nghe tiếng nói chuyện bên cạnh tôi và như có ai giáp mặt và thổi mạnh vào mặt tôi, tôi cố gượng giấc ngủ để coi là gì xảy ra thì lại im lặng. Giấc ngủ chìm sâu một lát thì bỗng đột ngột theo tiếng gõ vào cái tủ ở xa cách đầu tôi nằm chừng 1 thước, tiếng cốc cốc cốc cốc liên tục, tôi nghe man man thôi mà vẫn nằm ngủ tiếp, sau đó tiếng gõ: Đùng đùng đùng đùng thì tôi chợt choàng tại chỗ và ngồi dậy, lim dim mắt thì mấy bàn tay túi bụi bạt vào mặt tôi rát và tê cả hai bên má, tôi hò lên: “Tại sao bạt tôi!?” nửa mơ nửa tỉnh thì tôi cũng bạt lại chiếc bóng con gái trước mặt tôi, tiếng nói và chửi um sùm trong đêm thanh thì ba mẹ và mấy em cũng hoảng hồn và mở đèn chạy tới. Tôi kể lại cho mọi người nghe thì chẳng ai an ủi tôi chỉ có cười đứt ruột và nói cho tôi một câu: “Đáng đời!” tôi nằm xuống đắp chăn chùm đầu ngủ tới sáng và cả nhà ai cũng ngó tôi rồi khà cười. Bậc cầu thang chùa hôm đó rộn rập tiếng cười và tôi hỏi: -Khi anh bị ma bạt tai, anh có thấy đau đớn gì không? và lúc anh bạt chiếc bóng ma trong đêm đó tay anh có đụng chạm gì không? hay có cảm giác gì không? Tất cả mọi người ngồi ai cũng ôm bụng cười. Anh Van trả lời: -Không khác gì người bạt tai mình nó đau, rát và nóng luôn. Khi mình bạt chiếc bóng đó thì có cảm giác như tay mình đụng vào miếng vải, có cái vướng tay chứ, lúc tôi bạt, mặt con ma đó cũng xoay đi theo tay tôi mà và nó cũng lui vài bước về phía sau thì đèn nhà bật lên lúc đó chiếc bóng đó biến mất. Tất cả mọi người cười mệt luôn, sau đó một anh nói: -Ngó mặt nó thì ai cũng biết nó bị ma bạt tai quá nhiều, mặt nó méo thành 3 góc đó em không hiểu sao, nói xong đã xế chiều và tất cả mọi người đứng lên quay lưng đi về với tiếng cười vui ngày hôm nay.
|
Truyện 5:BÓNG AI KHÔNG ƯỚT MƯA
-Từ tháng 6-9 ở bên Lào là mùa mưa và nóng, mùa làm ruộng và cũng là mùa hè của đời sống cắp sách vở trong trường học. Luang prabang là một kinh đô, thành phố nhỏ bao vây bằng núi rừng như một thung lũng thiên nhiên đã tặng lại. Dân làng dù không được trò chuyện cũ có thể quen biết và nhớ mặt nhau. Trước năm 1980 cả thành phố không có đến 10 tiệm phở, có 2 tiệm phở người Việt, có 3 tiệm phở người Hoa và ở chợ có 1-2 bàn nhỏ bằng hai thước vuông thôi. Tiệm phở người Việt thì đến 11:00 trưa là hết bán rồi vì không có khách, tiệm phở hay mì người Hoa thì mở tới sau rạp cinêma tan về cỡ 11:00 đêm thì dọn tiệm. -Có một người bạn chung trường học, quen mặt nhau ở về ngoài thành phố, sau khi trường học nghỉ hè được 3 tuần thì tôi nghe tin bà chị của bạn mang thai 4 tháng đi gánh nước trời mưa chơn té không ai thấy hay gần nên chị chết. Nhà tôi gần chợ cỡ 30 thước, tôi thường thấy chị ngồi bán trái cây đu đủ, tôi cũng từng mua và chào chị luôn luôn khi tôi đi qua đằng phía chợ, còn em của chị thì học cùng trường và nó hay đến chơi khi tôi chuẩn bị ban nhạc trong trường. Khi chị chết thì tôi lái xe đến cúng bái và chia buồn. Trong mùa hè đằng đẳng mấy tháng vừa mưa lại vừa nóng. Một người anh lớn tuổi hơn làm việc trong rạp cinêma nói với tôi: -Ngày mai đừng ăn cơm chiều, trời nóng quá, sau tan rạp phim 3-4 người mình đi ăn mì hoành thánh, anh bao, tôi trả lời: -Ok. -Ngày mai khi tan rạp thì cả 4 người đi đến tiệm bán mì, bước vào ngồi vòng quanh cái bàn, tôi quay lưng ra ngoài đường và quay mặt vào trong tiệm, mấy anh ngồi quay mặt ra đường ngắm người qua lại. Bốn người vừa bước vào tiệm thì trời đổ một cơn mưa lớn, 4 người nói: -Chúng mình hên, vừa vào trong tiệm thì trời mưa, chậm một chút là chúng mình ướt hết luôn, một anh nói nổ chơi: -Người hên thì đi đâu nó cũng hên thôi. -Sau vài phút trôi qua, mấy tô mì còn chưa tới bàn để ăn. Bỗng nhiên có một cô em gái từ đâu đứng bên kia đường, mặc bộ đồ trắng dài đến chân, từ phía bên kia đường đi thẳng vào tiệm mì, tóc cô xõa phủ 2 má, bước vào tiệm bán mì lấy mì mà cô đã đặt trước khi chúng tôi đến lâu rồi, cô không có dù che mưa gì cả mà đi trong cơn mưa quá lớn như vậy. Trong lúc cô băng qua đường và thẳng vào tiệm thì một người ngồi quay mặt ra phía đường nói: -Lạ cô này đi qua cơn mưa lớn như vậy mà không ướt? mấy người ngồi quay mặt ra phía đường mới nói: -Ngó cô ướt hay là ngó cô đẹp vậy anh? Rồi mấy người im lặng là vì cô đã vào trong tiệm. -Tôi không thấy cô vì tôi ngồi quay lưng ra ngoài đường. Cô đì nhè nhẹ vào thẳng bàn tính tiền ở trong lấy tô mì đem về, lúc cô quay mặt ra thì tôi mới thấy 3 người ngồi chung bàn nháy mắt vào nhau, người đá chân nhau, ngó một cô em gái mặc đồ trắng dài như đồ ngủ ban đêm. -Tôi ít tuổi hơn hết mọi người nên không giám đùa giỡn với mấy người đàn anh chuyện trai gái tục tĩu được. Khi cô lấy tô mì quay mặt ra, cô cúi như lánh đôi mắt người. Trên khóe mắt cô lướt nhìn tôi chen qua mái tóc, hai lề mi như hơi đỏ. Lúc đó, ông nội, ông ngoại, ông bà, ông vải ơi, trên miệng tôi được một câu: -Ạ, và không khép được miệng nữa, tôi ngồi đứng hình và đứng cả miệng luôn, trong lòng thấy linh tinh lạnh giá nổi da gà da mèo đầy người luôn, mì hoành thánh tới bàn và bắt đầu câu chọc ghẹo: -Thấy nó ít tuổi không nói nhiều, khi thấy cô kia đi ra mà tương tư không ngậm được miệng luôn, sợ chưa cậu em tao? câu hỏi thêm: -Em ưng cô đó à? Tôi bắt đầu nhắm mắt vài lần, ngậm miệng và lắc đầu mạnh vài lần để gọi cái bình tĩnh lại, chỉ mỉm cười với các anh mà thôi. Lúc đó không phải đứng hình mà đứng cái hồn cái tim, không biết nói năng gì, cúi đầu xuống ăn tô mì được vài miếng trà trộn với da ngỗng da gà thôi. Câu chọc ghẹo tiếp: -Sợ chưa em trai tao ít nói? thấy cô em gái đó tương tư không ngậm được cả miệng và ăn cũng không hết tô mì, sợ chưa? Tôi chẳng nói được một lời nữa chỉ lắc đầu mà thôi, xong bữa mì. Tất cả mọi người đứng lên đi về, vừa đúng mưa tạnh, tôi dạo gót gấp về nhà ngủ chỉ biết lắc đầu thôi. Chiều mai tôi đến rạp chiếu phim thì tất cả mọi người ngó tôi và cười và ghẹo tôi: -Cô đó đẹp không? Bộ áo ngủ trắng ban đêm đẹp phải không? Ngó thấy không khép miệng được luôn, tôi nói: -Muốn biết tại sao tôi đứng hình một lúc lâu không? Muốn biết tôi tương tư hay không? 7-8 người đứng đó ai cũng muốn thấy bạn gái tôi là ai, tôi trả lời: -Nghe cho rõ, tất cả mấy người há miệng chờ nghe. -6-7 tuần trước đây cô này đã chết rồi và tôi cũng đến nhà chia buồn đám hỏa tang đó, cô đi qua cơn mưa lớn vậy mà không ướt các anh cũng ngó thấy mà trong đêm đó. Có mấy người đứng trò chuyện nơi đó, lần này phiên gác đêm xuân, tất cả mọi người đứng hình và miệng cũng không khép được luôn, da gà, da gấu hay da voi nổi lên hết mọi người. Tôi lay vai 1-2 người anh và nói cùng hỏi và ghẹo cho vui: -Sao các anh? mùi mặn thơm như tô mì không anh? Mấy người đứng nghe đó ai cũng chắp tay lễ và chúc linh hồn cô được bình an đầu thai sớm, mấy anh nghe xong thì ôm lấy vai tôi và cầu an cho cô đôi lời.....
|