Câu chuyện xảy ra đã rất lâu, vào khoảng năm 1980 hay 1981. Tình cờ một lần đi thăm bà con xa tôi nghe kể lại. Không biết có ai đã đăng câu chuyện này chưa ? Vì vậy tôi xin nói trước đây là một câu chuyện tôi chỉ nghe kể lại chứ không phải chuyện tôi sáng tác. Mong các chư quân nào đã nghe rồi xin lượng thứ cho. Vào mùa hè khoảng năm 1980 - 1981 tôi đi thăm bà con ở một vùng quê nghèo ven biển. Mùa gió nóng cực kì, tôi lang thang qua những ngôi làng chài nghèo khó. Cuộc sống làng chài tuy nghèo khó nhưng thật an nhàn. Những người đàn ông đều ra biển, phụ nữ thì ở nhà vá lưới, cơm nước và chế biến những loại cá tôm để hi vọng kiếm thêm ít thu nhập. Trong những chuyến lang thang đó tôi tình cờ đi ngang qua một ngôi chùa, một ngôi chùa đẹp và cổ kính nằm giữa một khuôn viên râm mát và yên ả. Giữa một xóm chài nghèo lại có một ngôi chùa thế này đó là điều thật lạ, nhất là dân chài. Cuộc sống tất bật áo cơm làm họ phai nhạt ít nhiều tín ngưỡng. Tôi tò mò lần bước vào trong chùa, thêm một điều lạ nữa là trong chùa không có sư trụ trì, chỉ có một người ông già mặc áo nâu ( không phải nhà sư ) trông coi chùa và một thanh niên. Ông già đón tiếp tôi thật lạnh nhạt, chàng thanh niên thì có vẻ không được bình thường. Có vẻ như một dạng tâm thần nhẹ, thỉnh thoảng anh ta lại lẩm bẩm những câu vô nghĩa như một người già hay càm ràm. Một lát thấy ông già có vẻ như đuổi khéo tôi chào và ra về. Lúc trở lại xóm chài về nhà người bà con, sau bữa cơm tối không kìm được tò mò tôi hỏi ông chú về ngôi chùa trên. Thái độ ông thật lạ, mặt ông chợt tái nhợt đi, chộp lấy gói thuốc ông lập cập châm một điếu và im lặng rít những hơi dài. Không còn những nét gan góc trên khuôn mặt của người dân biển đã từng trải qua biết bao sóng gió. Không nhìn tôi, ông bắt đầu kể : Vào những năm chiến tranh, vùng này sống trong bom đạn, ruồng bố, chết chóc có một đôi vợ chồng trẻ sống cùng bà mẹ già trên mảnh đất có ngôi chùa trên. Trong căn nhà của họ tuy nghèo nhưng ấm cúng. Anh chồng không làm nghề biển mà làm rẫy cách đó hơn 10 km. Chị vợ thì buôn bán nhì nhằng những thức trên rẫy làm được cho dân biển. Khi mớ dưa, khi mớ bí ....Cuộc sống đang êm ả đột nhiên bà mẹ mắc bệnh phong ( bệnh cùi, thời đó là một căn bệnh nan y ở nơi này ). Từ đó dân làng xa lánh họ, không dám mua, bán với họ. Cuộc sống của họ ngày càng xuống dốc. Đã vậy chị vợ lại có bầu. Họ tính chuyện bỏ xứ, nhưng bỏ xứ thì cũng không sống nổi khi mang theo bà mẹ cùng căn bệnh như vậy. Vào dịp gần Tết anh chồng nói với bà mẹ già bệnh tật : " Mẹ chịu khó lên chòi canh rẫy cho tôi vài hôm để tôi về kiếm việc gì làm đong gạo ăn Tết ". Bà mẹ đồng ý mà không hề biết đó là một sự tính toán ghê rợn của con trai và con dâu mình. Sáng hôm sau hai vợ chồng dùng võng đưa mẹ lên rẫy. Ở đây có một cái hố hạ đã đào sẵn. Hai vợ chồng nói : " Đàng nào mẹ cũng chết, thôi mẹ chết sớm một chút mà con cháu mẹ được sống ". Dứt lời họ xô bà mẹ xuống hố và lấp đất. Bà già bò lồm cồm khóc than, vừa khóc bà vừa bới đất. Bà lạy con trai và con dâu " Mẹ lạy con Tám ơi ( người con trai bà tên Tám ), con tha cho mẹ sống thêm vài năm nữa ". Người con dâu nhẫn tâm nói : " để mẹ sống chị sợ vài tháng nữa cả nhà chết hết ". Dứt lời thị thả một hòn đá xuống người bà cụ và cùng chồng chôn sống bà. Một thời gian sau họ báo với dân làng bà cụ đã chết. Theo tục thời ấy ai mang căn bệnh nan y này mà chết thì gia đình âm thầm đem đi hoả thiêu. Vả lại là thời lạn lác, mấy ai để ý đến cái chết của một bà cụ bị cùi. Mọi người còn cảm thấy nhẹ nhàng vì không còn một người bệnh trong làng. Thời gian sau đó mọi việc trôi qua nhẹ nhàng, hai vợ chồng lại buôn bán bình thường với những người dân biển. Họ làm ăn phát đạt, gặp thời trở nên khá giả nhất xóm chài. Chị Vợ sinh một đứa con trai kháu khỉnh và mạnh khoẻ. Thằng bé thật lanh lẹ và thông minh, mới 4 tuổi mà chuyện gì cũng biết. Rồi họ làm nhà mới, làm tiệc thật lớn mời mọi người đến ăn uống. Cái làng này mấy khi được mời ăn đám tiệc nên mọi người đều đi, cả đám con nít cũng theo ăn chực. Mọi người ai cũng chúc mừng hai vợ chồng giỏi giang, phúc đức nên sinh được con thông minh, làm ăn khá giả. Anh chồng cũng vui xoa đầu con và nói: " Phải chi bà nội còn sống đến giờ này thấy mặt cháu chắc bà mừng lắm ". Vừa dứt lời bỗng dưng thằng bé khóc oà lên và quỳ xuống nói : " Mẹ lạy con Tám ơi ( người con trai bà tên Tám ), con tha cho mẹ sống thêm vài năm nữa, con đừng chôn sống mẹ mà tội với Trời " thằng bé vừa lạy vừa va xin hai vợ chồng. Mọi người vụt hiểu ra. Một không khí im lặng đến rợn người bao quanh. Trước ánh mắt mọi người, hai vợ chồng bỏ chạy, tự dưng khi vừa ra khỏi nhà hai vợ chồng tự nhiên bị bắt đứng chết trân một chỗ, giữa bãi cát mà không thể cựa quậy và tự giải thoát được, cứ thế cho đến khi “chìm” thẳng đứng vào lòng đất. Sau đó một người bà con ở xa về bán bớt cơ ngơi của hai vợ chồng, xây lên tại đó một ngôi chùa và nuôi người cháu - tức là người thanh niên ngớ ngẩn đó. Xong câu chuyện, chú tôi tiếp tục rít thuốc và ngồi trầm ngâm nhìn sâu vào bóng tối. LONG CA Mai Type tiếp nhé
|