chào ae mình tên dĩ năm nay mình 17.Mà mình cũng mới vào đăng truyện truyện lần đầu thôi nên có gì sai sót thì mong ae bỏ qua cho mình nhé truyện này thật 100% ko thêm mấm muối gì hết..Truyện này mình kể lúc hồi còn nhỏ cũng lâu lắm rồi mình cũng nhớ mang máng thui.Thôi mình vào truyện luôn nhé pat1.cây cầu tiêu.Lúc mình con nhỏ mình cũng gan lắm không sợ ma quy gì hết.Nhưng cho đết một ngày.Vào một buổi trưa đang chơi bắn đạn với máy thằng bạn thì tự nhiên mình mắt cầu qua.Thì mình kêu tụi nó chờ tao tí tao đi cầu cái.nó chỉ nói nhanh lên nghe.mình ừ cái rồi mình chạy thật nhanh lên nhà bà cốc.Nhà mình ở dưới chạy vài bước tới nhà bà bà cốc rồi.mà cây cầu của bà cốc khá mát mẽ.Cây cầu của bà cốc mình nằm mép bên hông nhà.cây cói cũng khá là nhiều.nên rất mát.Mình vừa tới chỗ.Mình chiệu hết nỗi tui chạy nhanh vào cầu.mình đang ngồi.Thì mình giât nảy mình vì nghe tiếng rên ở sau lưng.mình định thần lại.mình nghĩ chắc máy thằng kia nó hù mình.mình cười.nghĩ thầm trong bụng.Tính hù bố mày à.mình quay lại thì chẳng thấy ai hết.Mình hoảng hổn.chạy thật nhanh về nhà.vừa về tới nhà đã thở như chết.mà mình thấy tụi nó còn bắn đạn ở đó mà...vạy là ai rên sau lưng mình.giờ cũng khuyu rồi mình cũng nhớ được nhiu đó thôi.mình sẽ ra pat2 ae nhớ ủng hộ mình nhé!!!