Cô Gái Của Những Giọt Mưa Đêm
|
|
Chương 1: Buổi học dài Chap 1 Tại lớp 2-3 của một trường trung học ở thành phố P. - Hêy, đưa tôi mượn cái bút trên bàn bà coi- Hạ Đăng Hân vừa nói vừa cười đã khua tay lấy ngay cái bút trên bàn cô. Nhanh chóng quay lên. Cô chưa kịp nói gì thì Đăng Hân lại vội quay xuống thì thầm: - Thầy Tư Mã nói hôm nay học hết tiết năm ở lại ôn thêm hai tiết toán với một tiết anh đấy- cũng không quên nhắc nhở cô- Đừng có trốn về đâu nghe chưa, tuần sau thi học kì II rồi đấy- nói rồi Hân quay lên nhìn thầy đang giảng bài, tay cầm bút đặt dưới cằm giả bộ ta đây rất chăm chú nghe giảng. - Thế à- cô trả lời rất khẽ và thản nhiên như đã biết trước chuyện này rồi. - Nhớ đấy. - Rồi rồi, làm như tôi hay bỏ về lắm không bằng. Hân quay ngoắt xuống: - Chả không à... lần trước ai nói dối nói nhà có chuyện rồi bỏ đi đâu không biết, làm ai phải tái xanh mặt đỡ lời giùm trước mặt bà “ tây thi”. Ai trốn tiết tăng cường văn, để rồi người ta phải vác cái ba lô nghìn tấn về tận nhà. Ai... - Trời ơi! Nhỏ tiếng chút đi- vừa nói cô vôi lấy tay bịt miệng Hân lại- Quay lên đi không thầy phạt cả hai đứa như lần trước bây giờ. Hân nhìn cô chằm chằm trong khi tim giật thót lại linh cảm tưởng tượng ánh mắt thầy Tư Mã đang nhìn vào mình. Rồi khẽ khàng quay lên, tay ghi ghi chép chép chăm chú. Hết tiết năm. Đôi mắt cô tràn vẻ mệt mỏi, dã rời, nhìn ai trông cũng thiếu sức sống. Đang cắm cúi cất sách vở vào ba lô, rồi khéo nhẹ chiếc khóa, cô ngẩng mặt lên. - Ôi, hết hồn, má làm cái gì thế. Hân đã quay sẵn xuống từ lúc nào, mặt cười điệu gian xảo- Nhỏ này chẳng thấy bao giờ than vãn, lúc nào cũng tỉnh táo, hoạt bát như thế, ăn cái gì mà trông tươi tỉnh, năng động thế không biết- Cô thầm nghĩ. - Đi thôi. Đăng Hân cầm tay cô, kéo ra khỏi căn phòng ngột ngạt ấy. Chap 2 Sau khi ra khỏi cửa được vài bước, cô rút tay lại: - Từ từ, mà bà dẫn tôi đi đâu đấy? Mặt cô thản nhiên như không lại thêm sắc ngây ngô, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. - Cái gì? Bà có bị làm sao không đấy, hay mai tôi đưa bà lên trại tâm thần nhá, không nhớ hay giả bộ mất trí tạm thời vậy. Vừa nói đã quên rồi. À à, bà lại định trốn nữa chứ gì? Cô chẳng thể ngắt lời cô bạn, chỉ ngậm ngùi nghe chửi. - Không muốn học thì xác định không thi. Mà không thi thì không học, không học thì đi về. Mắt cô sáng lên: - Thế hả, ừ , thế tôi về đây, bà chép bài cẩn thận mai mang đi tôi mượn hen. Định quay đi thì bị Hân túm cổ áo kéo ngay lại. Người như muốn bốc cháy: - Bộ bà có vấn đề à. Không nói nhiều. Phải học, phải thi, phải lên lớp. Cô cười trong khi ánh mắt Hân lườm lườm. Rồi sẵn tay túm cổ áo cô, Hân đưa cô lên cầu thang mới thả ra. Hai người rời khỏi dãy nhà A- dãy phòng học chính khóa trong tiếng cài then cùng tiếng cửa sổ đóng sập. Dãy nhà cứ thế yên ắng dần lại, chỉ còn lác đác vài học sinh ở lại học thêm như cô, ánh đèn hành lang yếu ớt, mờ nhạt rắc nhẹ lên hai cô gái trên đường đến căng tin. Bác bảo vệ tay cầm thanh tre dài hơn mét đi qua từng phòng kiểm tra lại lần nữa các thiết bị điện, rồi ổ khóa. Người lúc nào cũng như chỉ muốn nằm ngay tại chỗ, đánh một giấc ngon lành, nhà trường thì cấm hút thuốc, mà người bác thì lúc nào cũng nồng nặc mùi khói thuốc. Hân nhìn thấy hình ảnh người đàn ông ấy từ đằng xa, phía cuối hành lang, ẩn sau nhiều lớp đèn thấm hơi sương, Hân bỗng giật thót người lại, mặt tái xanh, đứng lùi lại phía sau, hai tay nắm chặt lấy vai áo của cô. Cô đang nhìn vô phương đằng phía nhà xe giáo viên như tìm kiếm thứ gì đó thấy vậy liền quay sang vừa cười vừa nói: - Là bác bảo vệ thôi. Khổ thân cô bạn, bên ngoài trông mạnh mẽ, cứng rắn mà hễ nhắc đến chuyện ma quỷ lại sợ hết vía. Còn cô, nhìn thì nhỏ nhắn, trông ẻo lả, yếu ớt mà người thì có thể nói chưa gì làm cô thật sự sợ trong cái trường này. Chờ cho bóng người đàn ông kia thấp thoáng rồi mất hẳn Hân mới thở phào một hơi, cô khẽ nói: - Còn gần tiếng nữa mới vào tiết của thầy Tư Mã hay thôi mình lên thư viện rồi mới ra căng tin được không? - Eo ơi, lên thư viện làm gì giờ này nữa. Giờ mà lên chắc chẳng còn ai đâu, có mỗi hai đứa thôi sợ lắm- Hân nói mà tim như muốn rụng ra ngoài, giọng hơn run run. - Haha, ai bảo bà là có mỗi hai đứa, còn cô thủ thư thì bà vứt đi đâu- Cô thản nhiên trả lời. - Giờ này bà còn cười được, trông cái điệu cười thấy gớm. Thôi đừng lên đấy, có mỗi vài người, lại phải leo lên tầng ba lận. Tôi cứ thấy rợn người thế nào ấy. Đúng là cô bạn nhát gan. Cô đưa tay chỉ thẳng lên tầng ba, dãy nhà đối diện. Nơi đó đèn hành lang đang được bật lên dần dần, từng cái một bởi một người đàn ông béo lùn khi nãy. Hơi sương lạnh lẽo, tối đen ấy đang được loại bỏ từng chút một. Nhưng chẳng đáng là bao, thứ ánh sáng hiu hắt ấy chỉ len lỏi được một phần rồi cũng rơi dưới sàn đá lạnh tanh, bị dẫm nát trong đôi giày kêu ghê rợn của người đàn ông mặc áo đen, vỡ tan tành và biến mất hòa vào hơi sương. Cô nói: - Đi lên thư viện đi mà, đèn sáng rồi đấy, thấy không? Một chút thôi, chỉ là chọn vài cuốn sách rồi xuống căng tin thôi mà. Nhanh lắm- cô năn nỉ thành khẩn. - Thôi, bà đi mà lên, ghê chết đi được- Nói rồi Hân sốc lại ba lô đang đeo trên vai- Thôi để mai đi nhé, mai tôi sẽ đi với bà. - Bây giờ đi cũng được mà, mai tôi bận rồi, nhất định phải là hôm nay. Trước sự nũng nịu của cô bạn, Hân nói: - Tôi không lên với bà được, hay bà lên một mình đi, tôi ra căng tin mua đồ ăn cho bà, lát gặp nhau ở phòng 09 nhé! - Ò- tiếng nói khe khẽ của cô vang lên nhưng không chứa niềm thất vọng. - Thế nhanh lên nhé! Tôi đợi bà đấy- Nói rồi Hân đưa tay xoa đầu cô cười, vội rời đi. Bóng Hạ Đăng Hân cứ xa dần về phía ánh sáng trắng ở căng tin. Lúc này cô mới đi lên tầng ba. Từng bước chân bước từng bước, rất khẽ nhưng làm loang nổ cả một không gian yên tĩnh đến lạnh người. Trên tầng ba, trước hành lang của dãy nhà chói lóa ánh sáng vàng nhạt, hình ảnh của cô gái với dáng người mảnh mai, nhỏ nhắn, mái tóc ngắn, lưng đeo ba lô đang bước đi bình thản không chút lo lắng, sợ hãi. Cô đi từ từ, bình tĩnh đến gần cửa phòng thư viện bỗng một cơn gió lạ từ đâu nổi lên, lướt nhẹ qua mái tóc cô. Những sợi tóc mỏng manh cắt qua hạt đèn đang rơi rụng trong không gian, làm chúng vỡ nhỏ trước khi chạm xuống hơi lạnh của nền đá. Chẳng khác nào tia chớp vừa rồi cắt ngang trời làm lóe sáng cả một khoảng không, sau khi hạt đèn vừa kịp chạm đất còn chưa khịp lan rộng ra rồi lại biến mất. Có lẽ tiếng sét vừa rồi làm ai đó trong căn phòng kia sợ hãi đến hét toáng lên. Cô thoắt quay người lại, tay vội mở cửa đi vào trong. Không kịp để ý rằng cửa không khóa và biết rằng cô đã chẳng hề giật mình trước tiếng sét trong nháy mắt hay cả tiếng hét vừa phát ra trong căn phòng này. Cô bước vào phòng, mọi thứ tối đen, cô chẳng thể nhìn thấy được gì. Chân vẫn bước, bỗng cô dẫm phải thứ gì đó, làm cả căn phòng như bất động bởi tiếng kêu rất sắc của vật nào đó bằng kim loại. Cô vội lùi lại về phía sau thì căn phòng bỗng sáng bừng lên, bóng đen kéo nhau trốn ra ngoài bằng khe hở vừa nhỏ vừa hẹp của cửa kính đang hé mở. Một người phụ nữ mặc chiếc váy dài màu xanh đính nơ vàng ở hai bên vai, chân đi giày bệt, tay cầm hai ba quyển sách dày cộp bước ra. Khuôn mặt hiền hậu nhưng có vẻ hơi thiếu ngủ. Người phụ nữ thấy cô đang đứng ngẩn ngơ bên cạnh vài thanh sắt từ mấy chiếc ghế cũ đã hỏng liền đưa tay lên đẩy nhẹ gọng kính, hỏi bằng giọng ngạc nhiên: - Em làm gì ở đây vậy? - Dạ chào cô, em vào mượn sách thôi ạ- Cô trả lời không vẻ sợ sệt, rất tự nhiên. - Chà ... Đường Càn Liên hả em?
|
Chap 3 Cô biết đây là cô thủ thư ở phòng thư viện số 2 và cô thủ thư cũng biết cô, biết như một người rất quen vậy. Trường có hai phòng thư viện nhưng phòng số 2 ít được học sinh lui tới hơn, vì nhà trường ít quan tâm đến nơi này nên dễ hiểu khi sách ở phòng số 2 lại ít hơn nhiều lần so với phòng số 1. Phòng số 2 lại ở dãy nhà C, xa hơn dãy phòng học chính khóa- dãy nhà A, gần hai nhà kho của trường nên có thể coi nó là nơi chứa sách cũ, một vài bàn ghế hỏng không đủ chứa ở phòng bên cạnh. Cái phòng kho sạch sẽ này thì chẳng ai lại tốn công mất sức đến đây cả. Cô thủ thư được phân công làm việc ở đây cũng có chút buồn nhưng lâu rồi cũng quen, hơn nữa còn vài năm nữa là cô nghỉ hưu rồi nên chấp nhận làm việc ở nơi này. - Đường Liên vào đây đi em! Theo chân cô thủ thư, Đường Liên vào bên trong nơi cất những chồng sách cũ. Vẫn công việc cũ, không cần cô thủ thư nhắc, cô cất ba lô xuống chiếc ghế ngay đối diện ghế cô thủ thư đang ngồi. Cô thủ thư đặt ngay ngắn mấy cuốn sách đang cầm trên tay lên bàn: - Đường Liên! - Dạ. - Sao hôm nay em đến muộn vậy?- Cô thủ thư hỏi trông có vẻ không lạ lẫm, thắc mắc gì, chỉ gọi là hỏi cho không khí đỡ vắng lặng trong khi hai người đang ngồi cách nhau một chiếc bàn cũ đã mòn các cạnh. - Hôm nay em đáng lẽ em không đến đâu cô ạ. Tại phải học tăng cường thêm vài môn nên mới lên đây thôi. - Lỡ hôm nay cô không có trên này thì sao? - Không có là không có thế nào, muốn em không biết thì lần sau nhớ cất xe kĩ kĩ chút vào. Cô để thế thì ai chẳng biết- Cô vừa nói vừa đứng dậy đi ra sau chồng sách cũ phủ đầy bụi. - Ừ , tôi già thật rồi. Cô thủ thư nở cười nụ cười hiền hậu, nhìn theo bóng cô gái nhỏ sau những cuốn sách đang được bàn tay nhỏ nhắn ấy, sắp xếp lại gọn gàng. Thi thoảng mở ra vài cuốn như tìm kiếm thứ gì rồi lặng lẽ gấp vào, xếp lại chỗ cũ. Cô thủ thư đã quá quen khi nhìn thấy hình ảnh này rồi, cũng đã như vậy được gần năm rồi nhưng luôn muốn khoảnh khắc này ngừng lại mãi. Cô thủ thư không có con gái, chồng cô đã qua đời, bố mẹ cô cũng vậy. Nên cô rất cần một người chia sẻ, tâm sự những điều khó nói, tiếng lòng sâu thẳm trong trái tim sắp rời khỏi ngôi trường này. Cô thủ thư cô coi Đường Liên như con gái mình, cô nhớ những ngày ngồi nói chuyện với nhau, cười nói, rồi thút thít khóc, khi tâm sự cùng nhau. Đôi khi Đường Liên chỉ ngồi và lắng nghe nhưng cũng thế cũng là quá đủ với cô rồi. Cô thủ thư nhìn theo dáng hình Đường Liên và sau những ô cửa kính kia, bóng đen ấy đang nhòm ngó lén lút cô và Đường Liên. Chúng chen chúc nhau, xô đẩy nhau để nhìn qua khe cửa nhỏ, chúng bao trùm quanh cả căn phòng, có vẻ ồn ào, khó chịu lắm nhưng chúng rất yên lặng, chẳng hề đánh rơi bất kì âm thanh nào dù là nhỏ nhất xuống nền đá ngoài hành lang, hay xuống bãi cỏ sau trường dưới tầng một. Chúng bao quanh phòng, Đường Liên biết, cô thủ thư biết nhưng chẳng ai nói cho ai, cứ yên lặng thế thôi. Có lẽ chúng cũng biết. - À... Cô này...- Đường Liên nói giọng ngập ngừng. - Sao em? - Tại sao khi nãy có tiếng sét cô lại hét lớn vậy? Sau câu hỏi của Đường Liên không gian yên ắng lạ thường, mọi thứ ngột ngạt như đông cứng lại. Trời bắt đầu đổ mưa. Tiếng mưa tí tách rơi cả vào hành lang, chui cả vào căn phòng đang phát sáng, nổi bật giữa cả một dãy nhà.
|
Chap 4 - Mưa rồi- Cô thủ thư nói. Đường Liên nhìn qua các ô cửa kính đã ướt đẫm nước mưa, đang nhỏ giọt xuống. Gió lùa qua khe hở làm căn phòng lạnh thêm, tiếng gió kêu đến khô cả người. Đường Liên bước đến bên cửa sổ rồi đóng sập chúng lại. - Cô có nghe em hỏi không vậy? Cô thủ thư vẫn im lặng, không nói gì. Đôi mắt trông thiếu ngủ nhìn chằm chằm vào mấy cuốn sách trên bàn cũng một số giấy tờ. Hai tay đan vào nhau. Đường Liên không hỏi thêm, chỉ đi ngang qua dãy bàn ghế cũ, xếp chúng lại ngay ngắn. - Em không định xuống học à? - Dạ- Đường Liên quay người lại- Cô nhắc em mới nhớ. - Xuống học đi không lại bị thầy la bây giờ. Cô thủ thư vừa nói xong, Đường Liên vội vã chạy nhanh ra khỏi phòng. Chiếc ba lô vẫn nằm yên trên ghế, nằm đối diện với người phụ nữa đầy mệt mỏi. Cô đi thẳng xuống cầu thang dãy nhà C, quên mất rằng khu vực tầng 2 vẫn đang sửa chữa. Cô chạy nhanh, đi qua các phòng học, đến gần nơi đang sửa chữa chất đống đầy những dụng cụ, nguyên liệu xây dựng. Chúng nằm ngổn ngang, bừa bộn trên nền đất. Huỵnh. Chân cô mắc phải một thanh sắt, cô ngã nhào ra, nằm giữa đống đổ nát. Có thứ gì đó đè lên chân cô. Không khí đầy bụi. Vừa đau, vừa khó thở. Cô chỉ biết nằm yên, thở một cách yếu ớt. Bây giờ cô mới nhận ra mình đã để quên ba lô trên phòng thư viện rồi. Trên phòng thư viện, cô thủ thư vẫn ngồi trên ghế, đôi mắt lim dim. Bỗng chuông điện thoại kêu lên, màn hình phát sáng. Cô ngồi dậy, tiến lại gần chiếc ba lô, mở khóa, lục lấy chiếc điện thoại. Cô cầm điện thoại của Đường Liên trên tay, nó vẫn tiếp tục kêu, bỗng màn hình tối đen lại, âm thanh ngắt. Trên màn hình, giờ chỉ còn hình ảnh phản chiếu của một bà già. - Thôi nào!- Cô nói khẽ- Trêu cô bé kiểu này không hay ho gì đâu. Rồi cô nhẹ nhàng cất điện thoại của Đường Liên trong ba lô, để chúng lại chỗ cũ.
Đường Liên vẫn nằm bất động giữa đống đổ nát. Có tiếng bước chân ai đó đang đến, đang tiến lại gần, càng ngày càng gần. Cô nhìn thấy dáng của một người đàn ông trẻ, bước đi thanh thoát, trên người phát ra âm thanh của những chiếc chìa khóa va đập vào nhau, đang tiến lại gần phía cô. Một mùi thơm nhè nhẹ tỏa ra quanh người đàn ông này, anh ta đỡ nhẹ cô dậy khỏi đống đồ bẩn thỉu. Cô đã quá kiệt sức và không thể làm gì, chỉ có thể nhìn thật sâu vào đôi mắt của người đàn ông kia, rồi cứ thế ngất lịm đi, trong vòng tay của mùi hương ngào ngạt.
|
Chap 5 Mở mắt ra, cô thấy mình đang nằm trên giường của phòng y tế. Cô vùng dậy. - Á...- cô hét toáng lên. Một người phụ nữ mặc áo trắng, mặt trang điểm nhẹ, đầu búi tóc bằng một chiếc bút xanh chạy lại, mặt lộ rõ vẻ lo lắng: - Em...sao rồi? Cô thấy lưng mình có vẻ hơi nhức, thử chạm vào đã thấy đau. Cô ngơ ngác hỏi người phụ nữ kia: - Sao em lại ở đây? - À... khi nãy có một cậu thanh niên, trông khôi ngô lắm, bế em trên tay trong khi em thì lấm lem đầy bụi đất. Cậu ta nói em bị ngã trong đống vật liệu trên tầng hai. Thế rồi cậu ta đi luôn. Cô vẫn đang chăm chú nghe. Người phụ nữ ấy lại gần ngồi ngay cạnh giường, nói tiếp: - Tôi là y tá ở đây. Gớm, cứ nghĩ muộn thế này rồi sẽ chẳng còn ai vào đây đâu, thế mà...- cô y tá ngắt lời, rồi loay hoay nhìn cô- Mà thẻ học sinh của em đâu? - Dạ - Đường Liên giật mình trả lời - Tóm lại em tên gì, lớp nào? - Dạ, Đường Càn Liên, lớp 2- 3 ạ- Đường Liên nói nhỏ nhẹ, mặt cúi xuống. - Trời tối thế này rồi mà còn lang thang trên đấy làm gì? Đi đâu mà lên tận tần hai? Làm gì mà ngã ? Đường Liên lúng túng trước những câu hỏi của cô ý tá. Không kịp trả lời, cô ấy nói tiếp: - Nhìn em giờ chẳng giống học sinh gì cả, thẻ không có, sách vở không mang, quần áo thì lem nhem- Cô ý tá liếc liếc- Nhìn em giống tên ăn trộm hơn đấy. Có tin tôi báo bảo vệ cho em đi lao động không hả? - Hả- Đường Liên nhìn chằm chằm- đâu có, tại hôm nay em phải ở lại học thêm mà, thẻ em để trong ba lô rồi, mà ba lô thì vẫn ở... Đường Liên hốt hoảng, tự bịt miệng mình lại. Cô y tá thắc mắc: - Ba lô của em làm sao? - Dạ không có gì đâu cô- Đường Liên nhún vai, ngượng cười. - Thật không?- cô ý tá tỏ vẻ hoài nghi- giờ này còn học hành gì nữa. - Thôi, em cám ơn cô nhiều ạ. Em phải đi rồi ạ, hẹn gặp lại cô sau. Đường Liên vội vã xuống giường chạy nhanh ra khỏi phòng, trong sự ngơ ngác của cô y tá. Được một lúc bỗng Đường Liên quay lại, thở hổn hển: - Mà cô ơi ... - Sao? - Cho em hỏi, em đang ở đâu thế ạ? - Haha, đúng là...- cô y tá cười nghiêng cả người- đang ở cạnh nhà thể chất, sau dãy nhà B. - Ò... còn nữa...- Đường Liên ngập ngừng. - Sao? - Mấy giờ rồi hả cô? Trông cái bộ dạng hài hước Đường Liên bây giờ, không cười sao cho được. Người thì nhỏ nhỏ, cứ thập thò sau cánh cửa, đã thế nói lại khe khẽ, nhỏ nhẹ. - Muốn hỏi thì vào đây hỏi cho đàng hoàng, cứ đứng đấy, trông chẳng khác nào ăn trộm cả- cô ý tá vừa nói vừa cười. - Dạ thôi ạ, em phải đi ngay. Cô y tá đưa tay lên nhìn đồng hồ một lúc rồi quay sang: - Tám giờ hơn rồi. - Chết... -Đường Liên trợn trừng mắt- thế cám ơn cô nhiều ạ, em có chuyện phải đi rồi, chào cô. Tiếng nói của cô gái nhỏ xa rời phòng y tá, chạy qua hành lang nhà thể chất, đi thẳng tới nhà xe gần căng tin. Không biết rằng có ai đó đang đứng đằng sau vẫn dõi theo bằng những bước chân rất nhẹ, cùng mùi hương thoang thoảng.
|
Hay đó bạn, tả cảnh rất hợp, truyện lại bí ẩn. Tiếp đi
|