Đang chuẩn bị lên ăn cơm cùng ông bà chủ nhưng lớp trưởng gọi điện đi họp ban cán sự lớp nên không lên được nữa. Cuộc họp kết thúc lúc 9h15 tôi đạp xe về, con hẻm này tối thật lại còn vắng vẻ nữa chứ hai mình tôi cũng sợ huống chi một mình chỉ nghe tiếng cót két của mấy thanh sắt gỉ. Về đến phòng mở cửa ra một chiếc áo dài lơ lửng trước cửa còn dính chút máu làm tôi té xỉu. Lúc sau tỉnh dậy thấy bà chủ đang đắp mền cho tôi Con tỉnh rồi hả? làm cô lo quá trời luôn Cái…cái đó đâu rồi cô. Tôi lắp bắp ngó ra cửa cảnh giác Cô có thấy gì đâu con. Bà cũng đảo mắt nhìn nhưng không có gì Lạ thật! tôi lẩm bẩm đúng là không có gì. Chắc con mệt quá nên vậy thôi! Nghỉ đi rồi khỏe ý mà. Bà nói rồi bước ra cửa bỏ lại tôi một mình. Tôi bắt đầu thấy sợ thật rồi mấy lần trước tôi nghĩ mấy chị đùa thôi nhưng hình như không phải thế chắc chắn có gì uẩn khúc ở đây hèn chi mấy chị không qua phòng tôi chơi. Mà sao phòng này năm ngoái không có người ở, tôi hoảng. Trời ơi! Chẳng lẽ… Tìm cách thoát khỏi suy nghĩ tôi cầm cuốn sách đọc và lúc này cuốn sách đã có tác dụng tôi say mê đọc và ngủ lúc nào không hay cho đến khi tiếng kéo khóa balô làm tôi tỉnh giấc nghĩ chắc tên trộm nào lẻn vào nên tôi cầm khúc gỗ nhưng chẳng thấy ai cả. Thật là! Tôi hú hồn nằm xuống giường vứa định chợp mắt một lúc lại nghe tiếng kéo khóa, tôi nín thở lắng nghe rõ mồn một còn có cả tiếng bước chân nữa. Mở mền ra. Mẹ ơi! Tấm hình hồi tối đang di chuyển và to dần trước mặt tôi Trong cơn mê sảng tôi thấy một cô gái mặc một bộ áo dài máu bê bết khóc thảm thiết, nhìn tôi cô ta gào lên Trả phòng cho tao! Trả phòng cho tao!.... Tiếng gõ cửa và nhốn nháo bên ngoài nhưng tôi không thể mở mắt và ngồi dậy được, hình như có tiếng chị Huyền thì phải Hoài! Em sao thế này! Hoài! Nó sốt nặng lắm!...tôi nghe thoáng được vài câu. Bà chủ bước tới mặt tái mét “ tới mức này sao con ơi!”. Bế nó lên nhà trên, lẹ lên… Tôi nằm trong một căn phòng lạ lẫm cộng với sự im lặng đáng sợ, sợ sự việc tối qua tái diễn định bước xuống giường nhưng nghe tiếng thủ thỉ nói chuyện ở đâu đó: Hãy để con nó đi bà à! Nó không còn là người của thế giới này nữa mình không giữ nó lại, hãy để con nó đầu thai kiếp mới. Tôi không cho phép ông nói như vậy! ông có biết tôi nhớ nó thế nào không? Đây chẳng phải giọng bà chủ sao? Họ đang nói gì vậy? tiếng người đàn ông trấm trầm vang lên Nếu để nó vậy nó sẽ làm hại đến người khác bà nỡ sao? Nhỏ Hoài đã vậy rồi! Người đàn bà khóc. Vậy là quá rõ rồi! tôi bị hồn ma con gái ông bà chủ quấy rấy!
|
Rùng mình tôi nhìn xung quanh nơi góc trái có một cái bàn thờ, tấm hình người con gái tối qua đang mỉm cười với tôi. Trời ơi! Cái gì thế này tôi đang ở phòng của cô ta phải làm sao đây. Tôi lại mê sảng, cô ta hiện ra cười chua chát “ trả phòng cho tao! Trả phòng cho tao!”… Bà chủ chạy vào gào thét “ con ơi là con ơi!”. Tiếng mấy chị phòng trọ nhao nhao “ phải đưa đi viện thôi” Không cần đâu cô có cách rồi giọng bà chủ trùng xuống. Tôi vẫn nằm đó trông cơn mê đôi lúc nghe tiếng khóc thút thít đâu đó dưới gầm giường, đôi lúc lại nghe tiếng cười khanh khách lạnh cả người. Chiều tối bà chủ dẫn một người về tôi chỉ nghe mang máng ông ta là thầy cúng, ông ta nói gì đó nhiều lắm nhưng tôi thấy nhẹ cả người. Mở mắt ra trời đã tối, chị Huyền và mấy chị cùng dãy trọ đang ngồi cạnh tôi Em bớt tí nào chưa? Ăn tí cháo nhé! Dạ! tôi cũng thấy đói lắm rồi Chị ơi! Hình như phòng em Ừ! Chị Huyền giọng chậm rãi Mấy năm trước chị Út Nhàn con gái ông bà chủ yêu một anh nhưng hai người chia tay, chị buồn quá xuống phòng 1 ở rồi tự tử trong đó. Bất cứ ai ở phòng đó đều bị hồn chị về quấy rầy hết mọi người không ai dám tới gần phòng đó hết, lúc đầu bà chủ vì thương con nên không muốn chị ấy đi, giờ thì bà đã mời thầy cúng về giải thoát cho chị ấy rồi. Từ giờ phòng em không sao nữa đâu! chị xin lỗi không nói cho em biết. Tôi ớn lạnh mấy ngày qua mình đã sống với ma trong căn phòng đó sao? Lên nhà thấy ông bà chủ đã ngồi sẵn, tôi cúi chào rồi ngồi xuống đối diện Chắc con đã nghe chuyện rồi, cô chú rất xin lỗi! Con hiểu! từ nay tiền phòng cô chú tính thế nào ạ? À, cái đó, cô có ý này con nghĩ sao Út Nhàn là đứa con gái duy nhất của cô chú nhưng gió nó đi xa rồi, nếu con không chê thì cô chú nhận con làm con nuôi tiền phòng khỏi đưa cô chú. Tôi xúc động toàn tập không nói nên lời nước mắt rơi lã chã “ con cám ơn ba mẹ”! Tối nay phòng tôi sáng nhất dãy trọ mấy chị xúm qua kêu tôi coi bói giùm rôm rả đến 10h, bỗng nghe tiếng bước chân dừng ở cửa phòng tôi. Tim tôi như muốn nhảy ra ngoài, mở cửa ra mấy chị em ngạc nhiên mẹ nuôi của tôi đem một đống trai cây xuống… Thở phào nhẹ nhõm “ mẹ làn con hết hồn cứ tưởng…”.
|