Oan Hồn Chị Út Nhàn
|
|
Lần đầu viết truyện ma, mất ăn mất ngủ mấy đêm sản phẩm là đây, m.n đón nhận nhé!
|
OAN HỒN CHỊ ÚT NHÀN Trong tay cầm tờ báo nhập học tôi nhảy cẫng lên Mẹ ơi! Con đậu rồi! con đậu rồi nè! Mẹ tôi đang lót rơm cho mấy ổ gà chạy ra trên đầu còn dính mấy cọng rơm Đâu! Đâu! ừ con mẹ giỏi quá! Rồi bà rơm rớm nước mắt. Mẹ tôi là thế đấy chuyện vui cũng khóc chuyện buồn cũng khóc có lúc thì la quá trời lun nhưng bà thương hai chi em tôi dữ lắm. Con muốn ăn gì mẹ ra chợ mua? Bà lau mấy giọt nước mắt trên khuôn mặt cười cười. Con chỉ muốn ăn mấy món cây nhà lá vườn mẹ thường làm thôi ra chợ chi tốn kém. Bao nhiêu đâu? Con gái đậu đại học phải làm một bữa ra trò mới được. Rồi mẹ chạy đi tôi chẳng kịp nói câu nào thêm nữa. Bữa tối thịnh soạn theo suy nghĩ của tôi được dọn ra một con gà luộc, vài món xào và tô canh chà bá lửa… Mẹ làm chi nhiều vậy ? có ba mẹ con ăn sao hết Hôm nay ngày vui mà phải ăn cho hết! mẹ tôi lườm yêu Đúng đấy mẹ con là con thích lắm! thằng em tôi thêm vô Đánh chén no nê tôi phụ mẹ rửa bát và dọn dẹp Mốt con đi rồi, mẹ phải giữ gìn sức khỏe đấy nhé, làm việc vừa sức thôi, con sẽ tiết kiệm. Nếu ba con còn sống chắc ba sẽ vui lắm và mẹ con ta cũng không phải khổ thế này…mẹ tôi lại khóc. Tôi vỗ vai an ủi bà Nhưng con đừng lo dù khó khăn nhưng mẹ vẫn nuôi hai chị em con được, chỉ cần tụi con học tốt là mẹ vui rồi bà nghẹn ngào nói. Hai mẹ con ôm nhau những giọt nước mắt lại có dịp trào ra. Tôi vào phòng dọn dẹp mấy thứ cần thiết, trong lòng háo hức cho chuyến đi lên thành phố khiến tôi không ngủ được. Trằn trọc mãi nghe tiếng gõ cửa tôi bật dậy nhưng chẳng thấy ai. Gõ cửa mà không vào sao? Tôi lẩm bẩm đúng cái thằng không nỡ cho chị đi học đây mà! Lắc đầu tôi khép cử lại. tối đó tôi mơ thấy ba hiện về trong giấc mơ mỉm cười thật tươi. Ngày tôi đi mẹ và em ra tận bến xe Hai người thôi đi con đi học chứ có phải đi Mĩ đâu, tháng sau con về cũng nên. Lần đầu tiên con xa nhà mẹ lo quá ! mẹ tôi mắt đỏ hoe coi bộ hôm nay bà khóc dữ hơn bữa trước. Con lớn rồi mẹ đừng lo! Tôi nháy mắt tinh nghịch làm bà bật cười. Xoa đầu thằng em tôi: chị đi nhé nhóc ở nhà nghe lời mẹ khi nào chị về có quà nghe chưa? Nó chẳng nói được câu nào cứ nấp sau lưng mẹ tôi sụt sịt. Chiếc xe bon bon để lại mẹ và em sau lưng, cả làng quê “ khỉ ho cò gáy” thân yêu nữa. Đường khá xa nên tôi tha hồ ngắm cảnh, quay bên này ngó bên kia mọi người nhìn tôi như sinh vật lạ “ em ở nhà quê mới lên” ý mà nhưng tôi chẳng quan tâm. Tôi một đứa không có tài cán gì cả, nghịch ngợm, ương bướng nhưng được cái cao nếu không muốn nói là cái sào nên thường được chọn vào đội văn nghệ. Sinh ra ở miền Bắc, lớn lên ở miền Trung và giờ đi học ở miền Nam mang nhiều sự lai tạo của ba miền… Những tòa nhà cao tầng xếp trước mặt, nơi đây náo nhiệt và sầm uất thật khác xa với làng quê của tôi. Chiếc xe dừng ở bến, chị Huyền- chị họ tôi ra đón Mệt lắm không? Để chị xách đồ cho. Tôi lẽo đẽo theo chị chúng tôi đi xe thồ về phòng trọ của chị, qua bao nhiêu là hẻm chóng cả mặt.
|
Dãy phòng trọ này vắng vẻ thật nhưng rộng rãi chỉ có 8 phòng còn trống một phòng. Thấy tôi bà chủ đon đả “ mới lên hả con, sang đây ngồi cho đỡ mệt” bà lấy nước cho tôi uống. ở đây thoáng mát lại gần trường nữa con thuê đi cô tính rẻ cho. Khác với suy nghĩ của tôi lên thành phố long đong lận đận đi kiếm phòng trọ gặp mấy người hách dịch tiền thuê mắc nữa chắc tiêu. Thế nhưng hoàn toàn khác bà chủ mời nhưng tôi thuê thế mới lạ chứ nhưng tôi vẫn dạ ngon ơ. Chỉ còn phòng đầu dãy là trống bà xếp tôi vào đó “ ở một mình rộng rãi lắm đó” bà vừa nói vừa mở cửa. có gì goi cô nha con vào kiểm tra phòng đi. Sao ngòai trời nóng mà vào trong có cảm giác lành lạnh cô nhỉ? Ah, ừ thế cũng tốt đỡ phải bật quạt mà con. Dạ, hihi Con dọn đồ đi cô về cơm nước đã bà nói rồi đi về nhìn dáng bà tôi thấy nhớ mẹ lạ lùng. Sực nhớ ra từ lúc không thấy chị Huyền đâu tính gọi chị dọn đò với tôi nhưng thôi cũng chẳng nhiều chỉ balô quần áo và một số đồ dùng vả lại chắc giờ này chị ngủ trưa cũng nên. Dọn một lát là xong, mệt cộng dư âm của chuyến xe hồi trưa tôi đánh một giấc say sưa, đang ngủ ngon chiếc điện thoại chết tiệt là chị Huyền gọi Em nè chị Tính đi mua đồ không chị ra chợ nè đi chị chở luôn. Tôi tung tăng chạy ra làm gì mà lâu dữ nhóc Hihi Em bên phòng 1 ý chị rảnh ghé chơi với em nha chứ ở một mình buồn lắm. chị chỉ ậm ừ cho qua.tôi cũng chẳng lấy gì làm lạ. Sau đó hai chị em nói chuyện rôm rả, chị kể chuyện ở lớp cho tôi nghe thú vị thật thời sinh viên thích thế không biết. Đến chợ chị dẫn tôi đi mua mấy thứ cần thiết và mấy món ăn đặc trưng của sinh viên để đãi tôi. Lúc về tôi mời chị qua phòng chơi nhưng chị nói là phải xử đống đồ ăn tôi cứ dọn đi lúc nào xong chị nhắn tin qua ăn. Tôi chẳng nghĩ gì dạ chị ngoan ngoãn.
|
Chạy ù đi tắm tôi dọn nhanh và mở nhạc cho đỡ buồn . Ngồi bó gối ở góc giường căn phòng tối lạ lùng mặc dù đã bật điện dường như có một làn khói mờ mờ bủa vây lấy bóng điện thì phải. Cạnh phòng tôi là hai chị Lan và Thủy sinh viên năm 2 cùng trường với tôi luôn. Suy nghĩ vẩn vơ “ không biết giờ này mẹ đang làm gì nhỉ? Chắc là đang ngồi may đồ cho khách” bỗng nghe tiếng chảy nước trong phòng phòng tắm. Quái lạ nãy mình vặn kĩ rồi mà càng tới gần càng chảy mạnh như có người ở trong vậy nhưng khi tôi đứng trước cửa thì im lặng như chưa có chuyện gì xảy ra “ lạ à nha mình vặn vòi kĩ rồi mà chẳng lẽ chị Thủy qua tắm nhờ” mở cửa ra một con mèo nhảy xuyên qua mặt tôi đen toàn tập mắt dễ sợ thật. Thở phào thì ra chỉ là một con mèo, kiểm tra lại một lần nữa tôi ra ngoài chị Huyền đã nhắn tin kêu tôi sang chờ riết giây phút này tôi chạy liền sang phòng chị. Hai hị cùng phòng chị Huyền cũng khá vui tính. Em họ Huyền đó hả? ăn nhiều chút nha! Dạ. tôi cười với chị Em ở phòng nào? Một chị hỏi tôi Phòng 1 chị ạ! Khi nào chị rảnh qua chơi nhé! Hai chị tái mặt, lắp bắp cái…cái phòng năm ngoái không ..không ai ở ấy hả? Sao không ai ở vậy chị? Phòng tốt vậy mà uống quá! Không có gì đâu chị Huyền trấn an tôi, quay sang nhìn hai chị bạn nhíu mày không hài lòng. Ăn xong mấy chị rửa chén tôi ngồi xem phim trong laptop chị Huyền. Hoài này mai không học sao mà còn ngồi cài phim, chị Huyền nói vọng ra. Dạ chiều mai em đi tập trung thôi chị à! Ngủ lấy sức đi coi bộ hôm nay cũng mệt rồi đấy. Tôi ngồi lúc nữa rồi chào mấy chị ra về. Dãy trọ mới 9h30 mà im ắng thật, phòng ai nấy đều đóng cửa, đôi lúc nghe vài tiếng cười phát ra tôi giật mình. Nãy giờ đi qua dãy hành lang tôi thấy nhột nhột sau lưng hình như có ai đang theo sau mình thì phải ngó lại chẳng thấy ai. Lạ thật mình bị sao thế này tôi vỗ vỗ trán rồi lấy chìa khóa mở cửa phòng. Một màu đen như mực bủa vây nhưng có một cục đen ở góc phòng làm tôi lùi mấy bước nó giống như một người đang ngồi nhìn tôi vậy. Hoảng quá tôi đánh rơi chiếc chìa khóa nhưng lấy lại bình tĩnh tôi bật điện lên không có gì cả chắc tại ở ngoài sáng nhiều nên vào tối không quen vậy thôi. Đánh răng xong lấy một bộ quần áo để ở đầu giường cho ngày mai. Ngoài trời không có gió mà cánh cửa nhích qua nhích lại như có người đẩy vậy khi tôi nhìn ra thì nó đứng yên nhưng tôi quay đi thì lại tiếp diễn.Nhưng một đứa không biết sợ gì như tôi thì không nghĩ gì cả chắc mấy chị phòng bên chọc thôi. Tôi nằm xuống giường giấc ngủ đến nhanh chóng đang ngủ tiếng bước chân làm tôi thức giấc đầu tiên chỉ nghe thoáng nhưng càng nghe âm thanh đó càng gần phòng tôi “ giữa đêm thế này ai còn đi đâu thế không biết”. Đến sáng đánh răng rửa mặt tôi ra ngoài hít thở chút không khí ai cũng nhìn tôi như sinh vật lạ. Tối qua em ngủ ngon chứ? Chị Thủy ái ngại hỏi tôi Dạ, bộ chị không ngủ được hả tui tinh nghịch hỏi lại chị nhưng chị chỉ cười trừ. Chiều đến tôi đi tập trung lớp tôi 84 người vì là sư phạm nên “ âm thịnh dương suy” thầy cô dặn dò chúng tôi về buổi học công dân đầu khóa xong rồi được nghỉ. Vừa đi vừa tủm tỉm là tân sinh viên hạnh phúc thật phải thưởng co mình một cái gì đó mới được. Tôi ghé một quán dành cho sinh viên quất mọt ly sinh tố rồi về.
|
Không quên ghé phòng chị Huyền, thấy tôi vui vẻ chị cũng đoán được phần nào Ngày đầu của tân sinh viên được chứ? Dạ, ổn chị à. Tôi toe toét rồi chạy về phòng. Tôi để cuốn tập vào balô, tiếng cửa kẽo kẹt làm tôi không thể nào tập trung ghi mấy cái nhãn vở được, tôi có bao giờ mất tập trung thế này đâu ra lấy viên đá nhỏ kê cẩn thận nhưng một lúc vẫn âm thanh đó bực mình tôi đóng cửa lại luôn. Trong phòng tắm có tiếng xối nước làm tôi giật mình, lần này chắc chắn tôi đã cẩn thận hơn một là có trộm, hai là…tôi rón rén bước đến nhưng khi mở cửa không có ai ngoài con mèo hôm trước “ mày làm gì ở nhà tao” tôi gắt. Mới nói xong nó trừng mắt nhìn tôi rồi kêu một tiếng xé màn đêm tĩnh mịch tôi chao đảo và ngạc nhiên quá đỗi từ bao giờ mình sợ một con mèo? Ra giường ngồi một lúc bụng tôi biểu tình dữ dội chế gói mì lót dạ, rửa chén xong tôi soi khuôn mặt xuống thau nước. Ôi! Có một khuôn mặt đang nhìn tôi cười hoảng quá tôi đánh rơi chiếc tô và chạy vào giường trong lòng hỗn loạn. Từ bao giờ mình nhát gan thế nhỉ? Hồi ở làng tôi còn dẫn đầu bọn trẻ con chơi trò bắt ma cơ mà… tự an ủi mình rồi tắt điện đi ngủ. Tiếng chu của mấy con chó đầu ngõ vang lên nổi cả da gà. Nhìn lên trần nhà lại thấy khuôn mặt cười hồi nãy, dụi dụi mắt lần nữa nhìn lên càng rõ. Sao thế này một căn phòng quái quỷ, trùm mền kín mít trong căn phòng chỉ còn tiếng thở của tôi và lũ thạch sùng nhưng chỉ được một lúc quá mức chịu đựng tôi tự nhủ “ chỉ là ảo giác mà thôi” mở trăn ra một khuôn mặt trắng bệch toát hơi lạnh trước mặt, tôi hoảng quá toan chạy nhưng nhìn lại đâu có gì. Mồ hôi toát ra chân tay bủn rủn thu mình vào một góc không còn tâm trí ngủ nữa. Hơi lạnh tỏa khắp phòng tôi gật gà gật gù bên cạnh muỗi vo ve khó chịu quá trời luôn xa xa tiếng chu của mấy con chó vang lên liên tục nhớ lại lời của bà “ mỗi khi chó chu là có điềm xấu hoặc là nó nhìn thấy người âm”. Bỗng con mèo đen ngay trên góc tủ quần áo nhìn tôi chằm chằm như thể đang bắt tội tôi vậy. Thường thì tôi sẽ đuổi nó đi nhưng con mèo này ánh mắt nó như người lườm lườm thấy ớn. Gà đã điểm vài tiếng trời cũng sắp sáng rồi nhìn qua chẳng thấy con mèo đâu nữa tôi thở phào nhẹ nhõm. 10h30 tôi uể oải bước ra khỏi phòng cũng may học buổi chiều chứ không chắc tôi chịu không nổi. Lên trường với bộ mặt ỉu xìu buổi học công dân đầu khóa cũng khá nhẹ nhàng, ra về nghĩ đến việc trở lại phòng trọ tôi ngán ngẩm đi lang thang quán cà phê thư giãn và tìm việc làm luôn nhưng số đâu mà xui dữ chẳng có ai nhận tôi cả. Lết mãi cũng đến phòng trọ bà chủ đứng trước phòng thấy tôi bà chạy lại “ con ăn tối chưa? Hôm nay cô hú làm cơm con sang ăn cho vui” Dạ thôi con ăn mình được rồi. tôi cười với bà Ăn mình buồn lắm! thôi con đi tắm rồi qua liền nha cô chú chờ đó. Nói xong bà bước về căn nhà phía trước. Người ta có lòng thì mình nhận vậy, tôi lẩm bẩm và vu vơ hát. Bước ra khỏi phòng tắm tôi rùng mình đánh rơi cái móc xuống nền lại một lần nữa con mèo nhìn tôi được một lúc thì ns bỏ đi. Cơn gió nhẹ một tấm hình rớt xuống chân tôi một cô gái khuôn mặt hình trái xoan đôi mắt hình lá liễu với nụ cười duyên. Tôi cầm tấm hình bỏ vào balô khóa lại.
|