Tên Truyện:Chiếc Đồng Hồ Cổ Hiện Tại:Đang Hoàn Thành Tóm Tắt Câu Truyện: Truyện kể về một cô gái tên là Hà Duy luôn tìm mọi cách để lý giải ra sự thật đằng sau cái chết của chị họ tên là Hà Trinh,cô cùng những người bạn gồm Tô Hùng và Trang Nhi(lớn hơn cô 2 tuổi),Lưu Bình và Trúc An(là 2 người bạn thân cùng lớp của cô).Họ cùng nhau đến nhà chị Hà Trinh bị bỏ hoang hơn 2 năm sau khi Hà Trinh mất và cũng từ lúc đó họ tìm vô tình tìm thấy chiếc đồng hồ cổ giúp họ quay ngược thời gian và cái chết bí ẩn này cuối cùng cũng được sáng tỏ. Bắt Đầu Câu Truyện: CHƯƠNG 1:Anh chị đang hẹn hò sao? Renggggg...!Sân trường cuối cùng cũng reo lên những tiếng chuông inh ỏi. Lớp 10A8. "Hà Duy vốn dĩ là một người mọt sách a...!Nhìn quyến rũ thật" Trúc An ngồi kế bên lải nhải khiến Hà Duy kêu lên. "Cậu đừng làm phiền mình có được không?" Hà Duy nâng cặp mắt kính gọng to tròn của mình cao hơn mà than vãn. "Ơ?Mình khen cậu mà cậu làm như thế đấy à???" Trúc An giận dỗi chu môi lên cả tất. Bỗng từ bàn phía sau Lưu Bình lên tiếng:"Hà Duy đâu cần cậu quan tâm đâu Trúc An,đừng có nói là cậu thích Hà Duy nha!" Ngay lập tức Trúc An liền phản ứng như trúng tim đen:"Đâu có!!!" Mắt láu lia láu lịa. "Không có thì thôi làm gì phản ứng như trúng tim đen vậy?" Lưu Bình cùng Hà Duy nhìn Trúc An trân trân.Hà Duy cũng không quan tâm lắm ngồi đọc sách tiếp. 'Đừng nói là phát hiện rồi nha trời?' Trúc An nghĩ ngợi lấy sách che mặt lại trốn tránh cái ánh nhìn lúc nãy của Hà Duy. ...Sau một 2 tiết học dài đăng đẳng Hà Duy xuống căn tin mua nước,thì vô tình gặp hai anh chị lớp trên,không ai khác là Tôn Hùng và Trang Nhi. "Ủa?Hà Duy lâu quá không gặp,em khỏe không?" Trang Nhi vẫy tay chào Hà Duy,Hà Duy nhớ không lầm là Tôn Hùng và Trang Nhi từng là bạn rất thân với chị họ Hà Trinh của mình... "Chào!Hai người vẫn khỏe chứ?" Hà Duy nhân tiện lâu quá không gặp nên cũng hỏi han lại cho lễ phép. "Anh chị vẫn khỏe,em đi ăn trưa à?" Tôn Hùng khẽ nắm tay Trang Nhi rồi nói. Hà Duy thắc mắc bèn hỏi:"Anh chị đang hẹn hò sao?" Thấy nét mặt ngượng ngùng của Trang Nhi cũng đủ biết là như vậy rồi! "Đúng" Tôn Hùng dứt khoát nói. Hà Duy không nói gì nữa bỏ đi không một lời chào tạm biệt. "Anh nói gì kì vậy?" Trang Nhi có chút không vui hậm hực bỏ đi. oOo Hà Duy về lớp với 3 chai nước trên tay. "Nà!" Hà Duy đặt trước mặt chai nước trước khuôn mặt khả ái đang ủ rủ của Trúc An,sau đó thảy chai nước còn lại qua cho Lưu Bình đang ngồi bấm điện thoại.Ây!Phản ứng nhanh như chớp vậy?Vừa đánh Liên Minh cũng chụp được chai nước ấy nha! "Sau buồn vậy?" Hà Duy lấy tay khoác cổ Trúc An đang cầm chai nước nhưng không khui.Hà Duy liền hiểu ra vấn đề,khui chai nước ra để trước mặt Trúc An.Ngay lập tức Trúc An tu một hơi hết sạch chai nước. "Ợ!" Vốn dĩ vẫn còn ngượng chuyện lúc nãy. "Ơ?Là nước có gas đấy,cậu uống như vậy sẽ không tốt đâu!" Hà Duy vuốt vuốt vỗ vỗ lưng cho Trúc An đang ho sặc sụa."Có sao không?" oOo "Anh nói như vậy có chết ai đâu mà sao em làm dữ vậy?" Tôn Hùng chạy theo sau giải thích chợt anh khựng lại nói. "Anh chắc là không chết ai chứ?" Trang Nhi khoanh tay đứng nhìn Tôn Hùng. "Em nói cho anh biết nhá,chuyện chúng ta đang yêu nhau đừng nói cho ai biết cho tới khi chúng ta tốt nghiệp,có được không?" Một hồi lâu sau được cái gật đầu cùng ánh mắt đểu ấy của Tôn Hùng,Trang Nhi đi tiếp rồi nói:"Được rồi chúng ta về lớp đi!" ...Tôn Hùng bước theo sau không kìm ném được cơn giận mà lấy chân đá vào chai nước kế bên chân mình,chai nước văng ra xa rồi yên vị dưới nền đất cát.
|