[ Chương1: Cuốn Sách Thứ Nhất ] [ Tác Giả: Nguyên Lam, Mèo Mướp ]
" Mọi Người, Mình kể chuyện ma đi, mình sẽ là người kể đầu tiên nhé " Oa Minh đi vào
Oa Minh trên tai cầm cây lến và hộp diêm bước lạy đặt lên chiếc bàn gỗ lim khá to tại phòng Giáo Vụ, có những người bạn của cô đang ngồi ở đó là Tử Nhiên, Long Tú, Trường Quân, Họa Hiền, Uyên Nhan và Triệu Hoa đang ngồi xụm lại ăn khoai tây chiên. Tất cả mọi người đều đồng ý với ý kiến của Oa Minh nhưng chẳng ai biết rằng có một điều khủng khiếp đang đợi họ ở phía trước. Oa Minh đóng tất cả cửa lại rồi thắp lến lên và tắt điện, cô ngồi xuống một cách vui vẻ. Bây giờ là 19 giờ, ngoài trời tối đen, không gian bắt đầu trở lên âm u lặng lề, trời thì đổ mưa càng lúc càng to và xuất hiện sấm chớp. Một cảm giác rùng mình đáng sợ chạy dọc xương sống Oa Minh khiến cô sởn hết da gà, cô có cảm giác như ai đang nhìn mình lên quay đầu lại phía sau, nhưng đằng sau cô chỉ là một bức tường với cái cửa sổ trong suốt rọi cả một màu đen đục phía hành lang. Triệu Hoa thấy lạ nhìn Oa Minh trong khi cô đang nhìn chằm chằm vào cửa sổ
" Oa Minh, Oa Minh " - Triệu Hoa gọi
Oa Minh giật mình quay đầu lại, người đang toát mồ hôi và trông khuôn mặt có vẻ đang sợ gì đó, một tiếng " Hả " bất ngờ, phát ra
" Cậu sao vậy Oa Minh? Mọi người đang chờ cậu kể kìa " - Triệu Hoa thắc mắc " À, mình xin lỗi, mình kể ngay đây "
Oa Minh có cảm giác bất an thỉnh thoảng lại nhìn ra đằng sau nhưng vẫn không thấy gì cả, cô kể cứ bị ngập ngừng
" Lúc trước khi đi leo núi cùng với gia đình mình đã tình cờ nhặt được một quyển sách có bìa màu đen trong 1 bụi cây. Nội dung của cuốn sách hết sức kì lạ và kinh dị, mình đoán chắc đây là một quyển nhật kí nhưng lại rất giống một quyển tiểu thuyết ma. Nó kể rằng ngày 13/9/SSSS, trời mưa tầm tã và...... "
Mọi người đang hết sức chú ý vào câu chuyện của Oa Minh, đột nhiên cô có cảm giác cổ họng mình bị tắc nghẽn lại và lưỡi như vừa bị cắt xong. Oa Minh đứng bật dậy tay ôm lấy cổ nói không thành tiếng, mặt đầy sợ hãi và đau đớn khiến mọi người sợ sệt, đứng lên gặng hỏi. Cổ họng cô trở lại bình thường và cảm giác đau đớn biến mất, Oa Minh ngồi bịch xuống ngạc nhiên
" Chuyện gì vừa xảy ra với mình vậy? " - Oa Minh tự hỏi " Oa Minh, cậu không sao chứ, cậu đừng làm bọn tớ sợ " - Họa Hiền mặt lo lắng " Ừ, bây giờ tớ không sao nữa rồi, lúc nãy tớ có cảm giác như cổ họng bị nghẹn lại, còn lưỡi thì như bị cắt ra từng mảnh vậy "
Dứt lời, trần nhà sụp xuống, mọi người đều sợ hãi hét lên, và họ tỉnh lại ở một nơi giống như văn phòng làm việc vậy. Không ai biết chuyện gì đã xảy ra và điều kì lạ nhất, Oa Minh đang ôm một quyển sách bìa đen với hình con quạ mắt đỏ
|
[ Chương 2: nhật kí màu đỏ ] [ Tác giả: Nguyên Lam, Mèo Mướp, Lão Cá ]
Oa Minh đặt cuốn sách lên chiếc bàn ghỗ cũ kĩ nó thu hút sự tò mò chú ý của mọi người xung quanh. Bên ngoài cửa sổ kia là một màu đục ngàu tưởng chừng như vô tận, màu đen của tội ác giữa sự căm phẫn và sự oán hận của những linh hồn tội nỗi dưới nền đất đỏ đang cố đưa bàn tay lên trên với lấy điều cứu rỗi. Căn phòng đã được khóa và rất cũ có vẻ đã bị bỏ hoang từ lâu; nền nhà, tường đã nấm mốc xuất hiện rong rêu, màng nhện, thỉnh thoảng lại có vài con gián và chuột chạy qua làm Triệu Hoa với Uyên Nhan sợ mất vía; đồ đạc với máy móc đều hỏng hóc chỉ còn lại những quyển sách và vài tờ giấy đã rách, bị mọt ăn.
" Tớ mở quyển sách này ra nhé? " - Oa Minh nói với giọng căng thẳng
Họ nhìn nhau gật đầu ánh mắt có chút căng thẳng và lo sợ, Oa Minh đưa tay mở quyển sách ra rồi cầm lên đọc to đủ để mọi người đều nghe thấy
{ Ngày 3 tháng 3. Lại thế nữa rồi, Vân Vân chẳng chịu nghe tôi nói gì cả mặc dù tôi là mẹ nó nhưng nó cứ cắm đầu vào học, nó nói " con sắp phải thi, nếu không học thì sẽ bị điểm kém và cô giáo sẽ ghét con " }
" Chỗ này, không có ngày 4 tháng 3, kì lạ thật, những ngày sau đều ghi đầy đủ mà sao chỉ thiếu có ngày hôm đó nhỉ? "- Oa Minh nhíu mày " Mặc kệ đi Oa Minh, cậu cứ đọc tiếp đi "- Trường Quân nói " Ừm "
{ Ngày 5 tháng 3 Hôm nay sinh nhật Vân Vân lên tôi đã lén lên trường thăm con bé nhưng tôi lại thấy những cảnh thật đáng sốc, Vân Vân bị bạn bè trong lớp bắt nạt còn bị cô giáo mắng thậm tệ, không chỉ thế...
Sau một lúc nó cùng tên thầy giáo thể dục đi vào trong nhà thể dục và chỉ thấy tên đó ra thì chẳng thấy nó đâu cả, con bé mất hút luôn đến khi tôi bước vào trong nhà thể dục...
Một màu đỏ thẫm nhớp nháp như màu của hoa bỉ ngạn, màu đỏ hão huyền như đầu óc tôi lúc đó và một con dao lằm kế bên người con bé...
Tôi đã đặt Vân Vân vào một chiếc túi ấm áp và xinh xắn rồi đứng vào góc tối cạnh cửa chính của nhà thể dục, thầy giáo bước vào rồi nói một cái giọng điệu lo lắng khiến cho tôi cực kì thất vọng với thầy ta vì đến xác của học trò mình mà cũng không biết ở đâu, thầy ta nói " cái xác của con nhỏ Tử Vân đâu rồi "...
Tôi không ngờ cảm giác giết thầy ấy lại sung xướng đến thế, nó khiến tôi cười mãi và thỏa mái nhưng chưa đủ khiến cho tôi thỏa mãn lên tôi quyết định GIẾT TẤT CẢ MỌI NGƯỜI Ở ĐÓ
Cảm giác thật sự rất thích, nó khiến tôi phấn khích đến muốn giết tất cả mọi người trong cái thế giới chết tiệt này. Từng đường chỉ tôi tỉ mỉ khâu Vân Vân lại và làm cho con bé trông giống như đang cười
Tôi đã lấy ruột của mọi người để làm đường kim tuyến trong trường nhân dịp giáng sinh, phổi thì treo lên cây thông làm vật trang trí, còn tim thì rán lên làm đồ cho Vân Vân của tôi ăn, một bữa tiệc giáng sinh thật sự hoàn hảo và rất vui chỉ giành cho tôi với Vân Vân }
Mọi người đều sợ xanh mặt, Long Tú nôn hết ra Họa Hiền thì ôm tai run cầng cậc, một cuốn nhật kí khủng khiếp, lòng oán hận, buồn tủi, đau thương và tức giận gộp lại càng lúc càng sâu hằn, sâu thẳm và đen tối như vũ trụ
Oa Minh đóng quyển sách lại thật mạnh, lòng tử co hết lại, miệng như như đông cứng rồi cô thốt lên một câu khiến cho ai đấy đều run sợ nhìn cô với ánh mắt kinh ngạc: " Quyển sách này chính là quyển sách trong câu chuyện mà mình kể với các cậu lúc ở trường "
|