Chap 1: Chiếc đèn pin. Yên Bái, ngày 01 tháng 6 năm 2010 -Khánh.h..h…h! Khánh ơi đi chưa mầy? - Tiếng thằng Linh gọi ới sang từ nhà nó. À quên mất chưa giới thiệu với các bạn tôi là Khánh, hiện tại tôi là một sinh viên trường y, đang học tập và làm việc tại cái đất Sài Thành nhộn nhịp và tấp nập , ngồi trong 1 góc tối của căn phòng tôi đang hồi tưởng về quá khứ, viết ra những dòng này cho các bạn đọc, cái quá khứ đầy sự ám ảnh, những điều kì lạ mà đến tận bây giờ tôi vẫn không thể nào giải thích được. Năm đó tôi mới chỉ là một thằng học sinh lớp 6 , Linh là thằng bạn thân chí cốt bằng tuổi tôi, hai thằng vừa là anh em xa, vừa là láng giềng gần tối lửa tắt đèn có nhau , nhà tôi và nhà linh nằm sâu trong những ngọn đồi trập trùng ở cái đất Yên Bái đầy nắng và gió này, tuy là nhà thuộc địa phận thành phố nhưng là ngoại thành, từ trục đường chính chạy vào nhà tôi phải đi bằng một con đường nhỏ chỉ đủ cho 2 xe máy giao nhau, men theo con đường khoảng 1 km thì mới vào đến nhà tôi , nhà tôi và nhà linh cũng là 2 căn nhà cuối cùng của cái thôn Long Dương này. Nhà tôi nằm trên lưng chừng của một ngọn đồi đứng nhìn xuống khoảng 50m là nhà của thằng Linh . Hôm nay là ngày khai mạc sinh hoạt hè đầu tiên của thôn tôi, Với những đứa trẻ sống ở vùng nôn thôn nghèo khó, cả ngày tất bật những công việc phụ giúp bố mẹ như chăn lợn, nhổ cỏ, tưới rau… thì những buổi sinh hoạt hè vào buổi tối tại nhà văn hóa thôn là điều tất cả những đứa trẻ con trong làng đều háo hức và mong chờ vì đó là lúc chúng tôi có thể tụ tập, nô đùa, bày ra những trò chơi nghịch ngợm phá làng phá xóm..! Khi những chú gà rủ nhau vào chuồng sau một ngày kiếm ăn thì cũng là lúc trời đã trở tối, lúc này cũng đã khoảng 19h, vì là vào hè nên trời tối khá muộn, tiếng thằng Linh gọi tôi từ nhà nó : -Khánh.h..h…h! Khánh ơi đi chừa mầy? -Đợi bố mày hốc nốt bát cơm đã nào, chưa đến 7h mầy làm cái đéo gì mà vội vàng thế ? 8h mới bắt đầu cơ mà? Chờ tao tý, xong tao gọi! - Tôi đứng nói ới sang. Tôi vội vàng và nốt bát cơm muối vừng vào miệng nhai ngấu nhai nghiến , vứt cái bát vào chậu chạy lên nhà cầm cái đèn pin tôi chạy đi luôn. -Con chào mẹ con đi sinh hoạt ạ - Vẫn không quên chào ma ma yêu dấu của mình Bật cái đèn pin lên tôi lóc cóc chạy sang gọi cái thằng bạn mắc dịch . Vừa đến cổng nhà nó thì tôi thấy cái bụi cây cúc tần rung rung lên từng hồi, thoáng giật mình, tôi đi chầm chậm lại, tay lăm lăm cái đèn pin chiếu vào bụi cây đó , mắt căng ra hết cỡ nhìn chằm chằm thì…….. -ÒA..A…A….A! Tôi ngã ngửa ngồi bệt ra đất, hai tay chống ra đằng sau, chiếc đèn pin thì bị văng vào bụi cây bên đường sát bờ ao, thiếu chút nữa là nó yên vị luôn dưới ao thì về ông bô tôi đánh cho lằn đít! Trước mặt tôi là thằng trời đánh đang đứng nhìn tôi ngồi đực mặt dưới đất vì sợ, nó ôm bụng cười như được mùa: -HAHAHA! Tao tưởng mày gan to bằng trời không sợ ma cơ mà? Hahaha Tôi hoàn hồn lại vội chống chế: Mầy làm tao giật mình tao mới ngã chứ tao sợ cái đéo gì dăm ba bọn ma quỷ.. nó không sợ tao thì thôi tao búng mũi là chạy mất dép! – Tôi mạnh miệng chống chế vội đứng dậy phủi phủi cái đít quần khoác vai thằng bạn lôi nó đi luôn mà quên luôn cái đèn pin. -Ơ mày sợ quá bỏ luôn đèn pin…in..in…- thằng Linh quay đầu lại định nhắc tôi nhặt cái đèn thì đang nói dở câu nó ngừng luôn hẳn, há hốc mồm nhìn chằm chằm vào cái đèn pin đang nằm ngay ngắn ở giữa đường ngay tại chính cái vị trí mà tôi vừa ngã . Thấy nó vậy tôi cũng quay đầu lại nhìn thì một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng, da gà da chó của tôi nổi hết lên bởi vì tôi nhớ chắc chắn là tôi đã lỡ tay quăng cái đèn vào bụi cây bên đường lúc tôi ngã, thì không thể nào bây giờ nó lại nằm ngay ngắn ở giữa con đường đất nhỏ này được, chẳng nhẽ có một con gì đó chạy qua làm chiếc đèn lăn ra đây hay là một thế lực vô hình nào đó đã làm điều này? Quay sang nhìn thằng Linh mặt nó cũng tái mét, hai đứa nhìn nhau không dám ho he gì. Thằng Linh ấp úng: mầy..y…y ơi.i.i hình như tao nhớ mày làm rơi cái đèn bên..n..nn bên rệ đường chỗ bụi cây cơ mà, sao giờ lại nằm giữa đường thế kia? Tôi cũng như nó không hiểu chuyện gì xảy ra, chạy lại nhặt chiếc đèn tôi kéo thằng Linh đi luôn, hai đứa im lặng không ai nói với ai câu nào … đi một lúc tôi bắt chuyện với nó, đổi chủ đề khác vừa đi vừa nói chuyện, một hồi thì cũng quên bẵng luôn việc vừa xảy ra. -Ê.ê..ê…ê! Thằng Chó Nam đi chưa mày? ( Nam hơn 2 thằng tôi một tuổi nhung do học đúp nên học chung lớp với chúng tôi, 3 chơi thân với nhau toàn xưng mày tao) -Đây tao đây rồi, đợi 2 thằng mày lâu vãi!- Nam lóc cóc chạy xuống xuổng chỗ bọn tôi đang đứng rồi 3 thằng cùng nhau đi về hướng nhà văn hóa thôn! Chap 2: Ngôi mộ trên đồi thông Nhà văn hóa thôn tôi nằm tại 1 khu đất đắc địa giữa trung tâm của thôn. Nếu tính từ nhà tôi chắc khoảng 1,5 km . Ba thằng chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện , cười đùa vui vẻ, kể với nhau nghe về nhũng câu chuyện thường ngày, tôi với thằng Linh hùa với nhau kể chuyện ma để hù thằng Nam vì nó nhát như chấy và rất sợ ma. Dọc theo con đường làng chúng tôi phải đi qua khu chôn cất cho người đã khuất gọi là bãi tha ma ( phải nói thêm là bọn trẻ con chúng tôi hay gọi là bãi tha ma chứ không gọi là nghĩa trang) . Bãi tha ma này nằm ở gần giữa làng, chính giữa bãi đất là 1 cây đa cổ thụ không ai biết chính xác nó có từ bao giờ, nghe cụ ngoại tôi nói nói cây đa này đã sừng sững ở đây cả nghìn năm tuổi rồi. nguyên cái gốc đa tôi ước chừng chắc phải 20-25 người nối tay nhau ôm may ra mới hết được, bao trùm cái thân to đồ sộ của nó là hàng trăm những cái rễ đa chạy dọc từ trên thân cấm thẳng xuống đất nhìn như những chiếc râu dài của một ông lão. Những tán xum xuê của cây đa bao trùm hết nguyên nửa bãi đất dày đặc những ngôi mộ dưới chân nó, nghe các cụ trong làng nói mỗi lá đa là 1 linh hồn nên cấm chỉ bọn trẻ chúngtôi không được bẻ cành đa hay nhặt lá đa về nhà , kể cả nghịch ngợm cũng không được. Nhìn sơ qua thì bãi đất thì phải đến cả nghìn ngôi mộ là ít, có mộ thì được xây trang trọng, cái thì chỉ như mô đất mới được đắp lên, còn có cái bia bị nứt nẻ, vỡ nát và cũ kĩ theo thời gian… xung quanh cây đa này tôi đã được nghe rất nhiều câu chuyện rùng rợn về nó nhưng tôi chẳng bao giờ tin và cũng chẳng để tâm đến vì nghĩ đó chỉ là những câu chuyện trùng hợp hoặc là mọi người thêu dệt nên hay cũng có thể là thần hồn nát thần tính. Chẳng cần phải nói chứ thằng Nam đi đến đây là mặt nó đã tái mét, sợ sệt bám vào 2 thằng chúng tôi để đi. Tính tôi thì chẳng tin vào ma quỷ, cũng chẳng sợ gì cả, hiên ngang hùng dũng bước đi lên mặt cho thằng Nam lác mắt. Sau khoảng mấy phút đồng hồ đi qua bãi tha ma mà không hề có chuyện gì xảy ra thằng Nam mới thở phào nhẹ nhõm buông tay hai thằng tôi ra : -Đéo gì mày hơn tuổi bọn tao mà nhát như chấy thế hả Nam, nhục mặt đàn ông Nam ạ! – tôi cười nhếch mép dè bỉu nó. -Mày không sợ nhưng tao sợ, rồi có ngày mày gặp ma nó vật chế cụ mày thì trắng mắt ra nhá!- thằng Nam sửng cồ lên đáp trả -Ui trời! tao lại sợ quá cơ! Mày bảo ma nó ra đây để tao xem mặt ngang mũi dọc nó ra làm sao , tao chả giã cho mấy phát chứ dọa tao à! – tôi vừa nói vừa nhứ nhứ nắm đấm lên ra oai Thằng Linh thấy thế xen vào: -Khánh nó nói đúng đấy, trên đời này làm gì đéo có ma mà sợ! Thằng Linh vừa dứt câu thì thằng Nam hét lên : MAAAAA..A….A…..A! MA MÀY ƠI! Hai thằng tôi dừng lại quay ra sau nhìn thằng Nam. Nó đang há hốc mồm , mắt nó nhìn chằm chằm vào một hướng bên phải chúng tôi, vừa hét tay nó vừa chỉ, chiếc đèn pin của nó vẫn còn đang lăn lăn dưới đất! Tôi với thằng Linh đồng loạt quay sang chiếu đèn về hướng thàng Nam chỉ: -Ma nào? Ma đâu ra? – vừa soi tìm tôi vừa nói -Rõ ràng tao vừa thấy có đốm sang lập lòe , lập lòe ở bên đó!- thằng Nam mắt vẫn trợn chừng chỉ về hướng đồi thông bên phải chúng tôi vừa nói. Đó là 1 ngọn đồi nhỏ,rất thấp, chỉ như một khu đất cao hơn mặt đường vài ba mét cách con đường chúng tôi đang đứng bởi 1 cái ruộng lúa, trên đó trồng những cây thông cao khá cao đang lung lay theo gió như vẫy gọi chúng tôi. Tôi lia lia chiếc đèn pin trên tay để dò tìm, chợt tôi dừng ở giữa lưng chừng đồi, trước mắt 3 thằng tôi là 2 ngôi mộ đang nằm ngay ngắn bên cạnh nhau. Tôi cười lớn: -Mày đúng là thần hồn nát thần tính Nam ạ! Mày chiếu đèn vào cái bia mộ thì nó chả sáng lóe lên, ăn gì mà ngu thế! Có mỗi thế mà cũng sợ đái ra quần! -Ơ không khoongg. Nãy tao có chiếu đèn đâu nó tự sáng mà!- nó lại một lần nữa phản bác lại câu nói của tôi Tôi bực quá giơ chân sút vào đít nó 1 cái : - Này thì ngáo này, hít trộm keo con chó rồi nói liên thiên! Thằng Nam ôm đít nhảy cẫng lên rồi chạy lại nhắt chiếc đèn mồm vẫn lẩm bẩm: - Rõ ràng là tao không chiếu đèn vào đó mà nhỉ..! Tôi thấy vậy quay sang kéo thằng Linh: Thôi kệ nó, tao với mày đi! Bỗng chợt trong đầu tôi lóe lên 1 suy nghĩ táo bạo để thể hiện sự gan dạ mà đến tận bây giờ ngồi đây nghĩ lại tôi vẫn thấy sợ, sởn hết cả da gà da chó. Đứng khựng lại tôi quay lại bảo thằng Nam: Ê Nam! mày có tin giờ tao dám cầm đá ném lên 2 cái mộ kia không? -Thôi thôi Khánh ơi đừng đừng mày ạ, tao sợ lắm- thằng Nam hai tay xua xua nói Thằng Linh nãy giờ không nói gì tự nhiên lên tiếng : Bố mày thách mày đấy, chỉ được cái nói phét, người thì bé như con kiến mày ném tới được mới lạ! Tôi gắt lên: mày bảo ai không ném tới, mày có dám ném thi với tao không- thằng Linh với tôi đều nhỏ con như nhau lại bị nó nói nên tôi tự ái đưa ra lời thách đấu với nó luôn. -Chơi thì chơi! Cược gì nào? – thằng Linh ngập ngừng nhưng cũng đồng ý vì sợ mất mặt với thằng Nam Tôi nghĩ 1 chốc rồi nói luôn: Bây giờ tao với mày mỗi thằng 3 viên đá, lần lượt ném về hai ngôi mộ đó ai ném trúng nhiều hơn thì người đó thắng, thằng thua phải cõng thằng thắng đi từ đây đến nhà văn hóa thôn! Nào! Chơi không? -Thế cả 2 thằng không trúng viên nào thì sao? – Linh hỏi lại -Thì Hòa, mà mày không có cửa ăn tao đâu, tao là thiện xạ ném đá đấy! – tôi đáp -ok luôn! Chơi! – vừa nói thằng Linh soi xung quanh tìm những viên đá vừa tay và đủ nặng để ném, tôi cũng loay hoa tìm kiếm trong lòng nghĩ thầm * mày thách nhầm người rồi con ạ* Thằng Nam đứng như trời chồng sợ sệt nhìn 2 thằng chúng tôi : Thôi bỏ đi chúng mày, động vào mộ người ta nhỡ xảy ra chuyện gì thì làm sao? Tôi mắt vẫn tìm đá miệng gắt: Thằng đéo có dái im mẹ đi, nhìn tao đây này! Xong xuôi tôi với thằng Linh giao cho thằng nam cầm 2 chiếc đèn soi thẳng vào 2 ngôi mộ , mỗi thằng cầm 3 viên đá vào tư thế chuẩn bị. -Để tao ném trước cho – tôi nói Tôi vung tay, lấy đà ném mạnh về hướng 2 ngôi mộ sáng lóa mà thằng Nam đang chiếu…. CỐP.P..P 1 cái viên đá trung ngay tấm bia của 1 ngôi mộ, tự nhiên tôi thấy sau gáy mình đau điếng như có ai vừa ném cái gì vào, tôi quay lại thì không có ai, hai thằng kia đang đứng ở 2 bên tôi cơ mà? Mà thôi kệ đi . Trúng được phát đầu tiên tôi lên mặt: - Mày thấy chưa, ngon thì ném bố xem nào. Thằng Linh cũng vũng tay, lấy đà viên đá bay ra khỏi tay nó, CỐP.P..P , nó cũng ném trúng 1 ngôi mộ. không nói gì quay sang nhìn tôi hất hàm, vênh mặt. -A Ha! Thằng này được! ĐẾn tao! Tiếp tục ném 1 viên đá nữa, viên đá của tôi bị bay ra ngoài thì đồng thời tôi lại có cảm giác như bị ai đó ném cái gì đó vào gáy mình, tôi quay lại buột miệng : Con mẹ đứa nào ném bố mày đấy? Thằng Linh thấy thế cười phá lên : - Hahaha mày ném ngu còn xạo chó à? Tôi quay sang giựt cái đèn từ tay thằng nam soi soi xuống khoảng đất chỗ tôi đứng để tìm cái thứ vừa ném vào gáy tôi thì tìm mãi không thấy gì cả chỉ là 1 khoảng đất trống không có 1 viên đá hay sỏi. Thằng Linh gắt:- Ném ngu trượt định ăn gian kiếm cớ bùng hả mày? -Ai thèm bùng? Đến lượt mày ném đi! Tiếp tục là một viên đá bay đi nhưng cũng không trúng đích. Tôi cười khẩy : - HỨ! Tưởng thế nào, cũng trượt thôi! Lại đến lượt tôi nhắm vào đích là 2 ngôi mộ vung tay ném nốt viên đá cuối cùng, Lại thêm 1 tiếng CỐP.P..P viên đá trúng ngay vào bia mộ còn lại. lần này tôi không thấy gì như 2 lần trước nữa, vỗ ngực tôi nói lớn: - Mày thấy chưa, chịu thua làm ngựa cho tao cưỡi đi là vừa ! ha ha ha Thằng Linh không nói gì, mắt vẫn nhắm vào hai ngôi mộ rồi vung tay ném. Tôi đứng bên cạnh miệng lẩm bẩm : - Trượt đi! Trượt đi! Thì ôi thôi viên đá bay vào cái cây thông bên cạnh 2 ngôi mộ… tôi được thể lại càng cười lớn hơn: HAHAHA- Tao đã bảo mày không có cửa ăn tao rồi mà, mau lên cõng tao đi nhanh không muộn mẹ rồi. Thằng Linh có vẻ không chịu thua nhưng vẫn phải thực hiện theo giao kèo lúc đầu. tôi cầm đèn chễm chệ trên lưng nó vừa đi vừa nói..: - CHộ chộ… đi mau nào.. chộ chộ! Ba thằng chúng tôi lững thững cùng nhau đi về hướng nhà văn hóa thôn bỏ lại màn đêm đen tối sâu hun hút đằng sau không có một căn nhà nào cả… chúng tôi không biết rằng khi chúng tôi đi khỏi thì trong bóng tối một tiếng cười gê rợn lóe lên: * he he he ném à he he he…. ném à he he he ném nữa đi….. ném nữa đi hé hé hé é *
Chap 3 : Sự quái đản. Buổi khai mạc sinh hoạt hè diễn ra rất vui vẻ, lũ trẻ trong thôn tôi nô đùa , hát hò , và chơi các trò chơi do anh chị phụ trách đề ra. Lúc chũng tôi tan về là khoảng hơn 22h cả lũ trẻ đứa nào về nhà nấy, mỗi đứa 1 hướng. tôi chợt nảy ra ý chạy đua về nhà liền rủ 2 thằng kia : -Ê Linh, Nam! 3 thằng mình chạy đua về nhà đi. 2 thằng kia hưởng ứng đồng ý luôn. Tôi nghĩ thầm trong bụng *gì chứ chạy maratong tao là nhất*. 3 thằng đứng song song vào tư thế chuẩn bị chạy. -Bây giờ tao đếm 1-2-3 thì bắt đầu nhé! 1…..2……….3 chạyyyyyy! – tôi làm trọng tài luôn Cuộc chạy đua diễn ra căng go và quyết liệt…lúc đầu 3 thằng còn nối sát đuôi sau, chạy được 1 lúc thì thằng Linh bị bỏ xa lại phía sau chỉ còn tôi và thằng Nam vẫn chạy sát nhau, cạnh tranh từng mét đất, chạy một hồi thì thằngLinh bị bỏ xa mất hút , nhưng thôi kệ nó, tôi vẫn gắng hết sức để thắng thằng Nam nhát chết này. Đoạn chạy qua khúc đồi thông tự nhiên tôi thấy lành lạnh sống lưng, còn nghe như có tiếng bước chân chạy theo ngay phía sau mình, ngỡ là thằng Linh đã đuổi kịp tôi quay đầu lại thì giật mình , đằng sau tôi là 1 khoảng đen hun hút, chẳng có ai cả, tiếng chân cũng hoàn toàn biến mất, thoáng rờn rợn người, 1 tay cầm chiếc đèn pin tôi cố chạy thật nhanh bất kịp thằng nam đang chạy phía trước. khoảng một lúc sau 2 thằng tôi đã về đến cổng nhà thằng nam với kết quả là nó thắng. Vốn đã mệt do cuộc đua vừa rồi, chào nó tôi lủi thủi đi bộ về 1 mình…từ nhà nó đến nhà tôi chỉ khoảng 100m, ngoại trừ ánh sáng yếu ớt của chiếc tivi nhà thằng linh đang hắt ra và chiếc đèn pin trên tay tôi thì chẳng có một thứ ánh sáng nào khác. Tôi bước đi từng bước mà trong lòng cứ nôn nao khó chịu, cảm giác như có ai đó đang đi rất gần phía sau mình, đi được một đoạn tôi quay phắt lại đột ngột để xem có phải thằng linh đang hù dọa tôi không thì lại một lần nữa chỉ là khoảng không đen ngòm chiếu đèn vào cũng chẳng thấy gì. Vốn chẳng tin vào chuyện ma quỷ nhưng không hiểu sao tôi vẫn có cảm giác sợ sợ, chợt trông đầu tôi nhớ đến từng nghe bố tôi nói nếu muốn biết có oan hồn,ma quỷ nào nào đi theo mình trong đêm tối hay không chỉ cần dừng lại cúi đầu xuống nhìn qua háng thì sẽ thấy được thứ cần thấy… nghĩ là vậy… nhưng tôi tự nhủ trên đời này chẳng có mà , một phần cũng vì hơi sợ nên tôi không dám thử ! tôi ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh về nhà , gọi bố mẹ mở cửa kịp uống cốc nước tôi leo lên giường ngủ luôn mà không cả đánh răng rửa mặt trước khi ngủ. Nằm trên giường tôi nhắm mắt thiu thiu, trong đầu cứ nghĩ về hình ảnh 2 ngôi mộ bên đồi thông, lúc tôi bị cái gì đó ném vào sau gáy, rồi cả chuyện như có người chạy theo phía sau lưng mình. Rồi tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Tôi thấy mình đang chạy trên con đường làng mà vốn dĩ quen thuộc thường ngày tại sao giờ nhìn nó âm u và đáng sợ đến vậy… hoảng hốt khi ngay phía sau mình là một cái bóng đen xì xì không nhìn rõ mặt đang đuổi theo tôi, vừa chạy cái bóng đen vừa nói, khoảng cách không hề gần mà tôi nghe như nó đang nói sát bên tai mình vậy * mày chết với taoo… mày chết với taoo hé hé hé* do quá hoảng sợ lại vừa chạy vừa nhìn phía sau mà tôi vấp phải một vật gì đó ngã lăn ra đất… chân tay luống cuống quờ quạng xung quanh, tôi sợ mặt cắt không còn giọt máu nhìn cái bóng đen đang ngày một chạy đến gần hơn, khi chỉ còn cách khoảng 3 bước chân nó nhảy bổ lên … tôi hét lên mà không hiểu sao miệng cứ cứng đờ không mở ra được. Mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà tôi mới biết chỉ là một giấc mơ, nhưng ngay sau suy nghĩ đó là một cảm giác khó thở đến tột cùng ập đến gần như là cùng một lúc, nhìn trên ngực mình là một cái bóng đen đang đè lên tôi bằng cả cơ thể nó, tôi hét to lên để gọi bố mẹ cầu cứu. giường của bố mẹ tôi chỉ cách giường của tôi một cái bàn uống nước tiếp khách và một tấm rèm che. Miệng há to mà hét không tài nào ra tiếng, chân tay cũng nặng như chì không cử động được … Mắt mở trừng trừng, tâm trí tôi hoảng sợ tột độ nhìn vào cái thứ đen xì đang mặt đối mặt với tôi . thằng em 5 tuổi bên cạnh tôi vẫn ngủ ngon lành trước những gì anh nó đang phải chịu đựng. ẬPP.P..P 1 tiếng. Cái bóng đen trước mặt tôi biến mất. Tôi rơi vào trong vô thức, không còn điều khiển được cơ thể mình nữa. Tôi thấy mình ngồi bật dậy, miệng cười lớn thành tiếng * HÉ HÉ HÉ… HÉ HÉ HÉ HE* rồi lại chuyển ngay sang khóc *hu hu hu… hu hu hu hu* … lúc này tôi sợ đến tột độ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, vẫn biết bản thân đang làm gì mà không thể nào điều khiển được cứ như có một cái gì đó đang khống chế tôi hoàn toàn. Nghe tiếng tôi lúc thì cười man rợ, lúc lại khóc thê lương bố mẹ tôi cũng thức giấc vội vàng bật điện chạy sang xem tôi làm sao. Tôi vẫn cứ ngồi đó , vừa khóc vừa cười như một người điên… liên tiếp là mấy cái bạt tai từ bố tôi giáng thẳng vào mặt tôi , vừa tát bố vừa hét to : - Khánh.h..h! Khánh.h..h! mày tỉnh lại đi, mày làm sao đấy - mẹ tôi thì ôm tôi vừa khóc mẹ vừa lay lay đứa con của mẹ đang ngồi điên dại ngay trong căn nhà của mình , hai bên má tôi hằn lên những vết tay đỏ lừ bở những cú trời giáng vừa rồi… nhưng lạ thay tôi không hề cảm thấy đau một chút nào cả, một chút cảm giác đau đớn cũng không. Bản thân mình vẫn ngồi vững, cười lên từng tràng cười ghê rợn * hé hé he….hé hé hé he*. Tôi vẫn ở đó, muốn ngừng cười rồi quay sang nói với bố mẹ rằng “ con không sao đâu” , tửng chừng như đơn giản nhưng tôi vô năng, không thể làm được, tôi bị làm sao thế này? Bản thân mình còn không khống chế được sao? Bố tôi thấy có sự chẳng lành vội chạy ra ngoài tôi cũng không rõ là đi đâu: -ÔI giời ơi! Khánh con ơi! Con tôi làm sao thể này! Tỉnh lại đi con! Con oiiiii huhuhu Mẹ vẫn vừ khóc vừa ôm tôi. Đột nhiên tôi đứng phắt dậy, lao đầu về hướng cái cửa gỗ phụ đang được cài then chốt chặt , tôi đập đầu mình từng hồi, từng hồi liên tiếp vào cánh cửa. Vừa đập tôi vừa hét lên * Ném này … ném nàyy…y…y…. ném nữa điiii…. Tao cho mày ném nữa đi….i….iiii hé hé hé he… hé hé hé he* Nhìn cảnh tượng bản thân mình đang điên dại đập đầu vào cửa, bên cạnh là mẹ tôi đang ra sức gào thét, khóc lóc giữ tôi lại nhưng không được mà lòng tôi đau như cắt, tâm can rối bời, không biết mình phải làm thế nào để đẩy cái thứ quái quỷ trong người mình ra. Lúc đó bố tôi từ cửa chính chạy vào, một tay cầm 1 cành dâu tươi, một tay cần bát nước gì đó vàng vàng mùi khai nồng nặc mà tôi nghĩ là nước tiểu. nhúng cành dâu vào cái bát nước bố tôi quất liên tục vào người tôi, vừa quất bố vừa nói, giọng nói dõng dạc, uy nghiêm : - Oan hồn nơi đâu , đến đây quấy phá, cút ra mau! Tôi … à không cái thân xác tôi đau đớn, quằn quại dưới sàn nhà * đau ! đau quá! Đừng đánh nữa , đừng đánh nữa mà * -Oan hồn nơi đâu đến đây quấy phá con ta? Mau khai tên khai họ? – Bố tôi vẫn liên tục quất những cái thật mạnh vào cái thân xác đang quằn quại trong đau đớn kia. -*Nó phá tao , là nó phá taoooo, tao phải cho nó chết, cho nó chếttttt* - cái thân xác của tôi gào thét lên trong đau đớn. - XUẤT RA KHỎI NGƯỜI CON TA MAU – vẫn là giọng nói đầy uy nghiêm từ bố tôi - * Tao sẽ cho nó chết , cho nó chếtttt * - tiếng nói vẫn phát ra từ người tôi và đó cũng là câu nói cuối cùng tôi nghe được, tôi ngất lịm đi không còn biết gì nữa. … Chap 4 : Gọi hồn. Chớp chớp đôi mắt, hơi nhíu mày vì ánh sáng chiếu rọi qua ô cửa số, tôi bừng tỉnh mới biết trời đã sáng. Nhìn xung quanh thì ra là tôi đang nằm trên chiếc giường của mình, bên cạnh là thằng cu tý em tôi đang ngồi mân mê chiếc oto đồ chơi nhỏ trên tay, ngay đó là mẹ tôi nhìn tôi bằng anh mắt đầy lo lắng tay mẹ đang bưng bát cháo liền đặt xuống nói : - Con tỉnh rồi à? Con thấy trong người sao? Có nhớ chuyện gì không? Quả thật khi nghe đến đây tôi mới thấy toàn thân rã rời, đau mỏi khắp mọi chỗ, người như đi mượn, đến cử động thôi cũng thấy khó khăn, thấy đau nhất là phần đầu, sờ tay lên trán cảm giác như đầu mình đang được quấn 1 lớp băng gạc , mẹ vội gạt tay tôi : - ẤY, đừng sờ tay vào con! Con có nhớ tối qua xảy ra chuyện gì không? Định hình lại tôi nhớ ra hết mọi chuyêh đã xảy ra với tôi buổi tối ngày hôm qua, quả thật đến tận bây giờ tôi vẫn không hiểu tại sao lại quái dị như vậy: -Con nhớ mẹ ạ, con cũng biết mình đang làm gì nhưng con không hiểu tại sao không kiểm soát bản thân của mình được! Cái thứ quỷ quái đó nó khống chế con, con sợ lắm – vừa nắm nay mẹ ảnh mắt đầy lo lắng tôi nói Đúng lúc đó bố tôi ở ngoài của bước vào khuân mặt có vẻ như đang rất tức giận : - Chúng mày hôm qua đi đâu ? Làm những gì hả? Tôi ngơ ngác trả lời : -Bọn con đi sinh hoạt hè xong về thôi ạ! Có đi đâu đâu bố? -Mày còn cãi à! Thằng Linh bị ma giấu đến tận sáng nay mới tìm được đấy! Đang sống dở chết dở kia kìa! – ánh mắt bố tôi hằn lên sự tức giận nhưng sâu trong đó là sự lo lắng vô cùng. - Cái gì cơ ạ? MA.A..A….A MA GIấu ấy ạ? Mẹ.. mẹ kể con nghe đã xảy ra chuyện gì vậy ạ? – tôi thấy vừa sợ vừa hoảng loạn không hiểu được những việc đang diễn ra. Mẹ tôi lúc này mới bắt đầu kể: - Hôm qua lúc con ngất đi bố mẹ lo lắm, khoảng 10 phút sau thì thấy ông Hiếu bố thằng Linh chạy sang hỏi xem con đã về chưa mà hơn 11h đêm mà thằng Linh vẫn chưa thấy về, bố con mới bảo con về được 30p rồi và kể những việc vừa mới xảy ra với con , ông Hiếu lo lắng, hốt hoảng ngạy lập tức chạy đi tìm thằng Linh, bố con cũng vớ luôn cái đèn pin hô hoán mọi người đi tìm cùng, hơn chục người lùng xục khắp các ngõ ngách từ đoạn đường nhà mình đến nhà văn hóa thôn, rồi cả những rệ đường, ruộng lúa , ao hồ đều tìm hết, còn đi hỏi thăm từng nhà một xem có ai thấy thằng Linh không… suốt cả một đêm đèn đuốc sáng trưng, cả làng náo loạn nhưng vẫn không thấy tung tích . Đến khi trời tờ mờ sáng thì mới có người phát hiện thằng Linh nằm ngủ ngon lành trong giữa bụi tre đầu làng, nhưng điều kì lạ ở đây là không hiểu làm cách nào nó vào được trong đó khi mà xung quanh là dày đặc những cây tre to và già. Phải mất đến gần một tiếng đồng hồ 5-6 người đàn ông lực lưỡng mới chặt bỏ đi các cây trẻ đủ khoảng trống nhỏ để đưa thằng Linh ra ngoài, ông Hiếu lấy tay bấm vào huyệt nhân trung cho thằng Linh tỉnh lại, hỏi nó đã xảy ra chuyện gì? Tại sao nó lại ở tỏng đó? Thì nó không nhớ 1 cái gì cả, chỉ nhớ khi đang chạy đua cùng con với thằng Nam thì tự nhiên mặt mũi nó tối xầm lại không biết gì nữa. Đưa được nó về đến nhà thì mới phát hiện người nó đầy những vết bầm tím, một số chỗ bất đầu có hiện tượng bị sưng, phù… người nhà nó đan bảo đưa nó đi viện rồi con! Nãy giờ bố tôi vẫn ngồi đó nghe 2 mẹ con nói chuyện đột nhiên cất giọng:- Kể cho tao nghe hôm qua chúng mày có nghịch dại hay động chạm cái gì không? Tao biết cái thứ theo mày về tận nhà và chuyện của thằng Linh không hề bình thường. Tôi ngập ngừng 1 lúc chợt nhớ đến vụ ném đá lên cái ngôi mộ bên đồi thông, cả người tôi tự nhiên lạnh toát, rung lên từng hôi : - Không..g…g không lẽ…. là ngôi mộ đó? Mẹ tôi nghe vậy vội vàng hỏi : - Ngôi mộ nào hả Khánh? Con mau nói đi? Nhìn mẹ rồi lại nhìn sang bố, cả 2 người đang chăm chú chờ đợi câu trả lời của tôi. Tôi bắt đầu kể tường thuật lại hết tất cả từ lúc chúng tôi nảy ra ý định ném đá sang đồi thông với tâm bia là 2 ngôi mộ, rồi cả chuyện bọn tôi chạy thi mà như có người chạy sau tôi. Im lặng 1 hồi bố tôi nói : - Không được rồi! Để tao sang sông mời ông Thầy Long về giải quyết vụ này! Mẹ chúng mày nữa, hết trò để nghịch rồi à mà nghịch ngu thế hả? chán sống à? Tôi im lặng không giám nói gì, quay đi chỗ khác tránh ánh mắt sắc lẹm của bố đang lườm tôi. Rồi bố đứng dậy thay đồ chuẩn bị 1 ít tiền và lấy chiếc chìa khóa xe máy đi luôn, nhìn bố dắt chiếc xe máy ra cổng mà tôi thấy hối hận về hành động của mình vô cùng. Mẹ rửa mặt cho tôi rồi đúc cho tôi ăn từng thìa cháo, tôi gượng gạo bảo con tự ăn được nhưng cũng để mẹ đúc cho vì thật sự toàn thân tôi đau mỏi đến mức động còn mệt nhọc, khó khăn nữa. lúc này đang là gần 7h sáng. Khoảng hơn 3 tiếng sau tôi nghe thấy tiếng xe máy của bố tôi về, nhìn ra ngoài sân không thấy bố chở ông thầy nào cả mà treo trên xe là bao nhiêu đồ đạc nào là ngựa giấy, vàng mã.... với nhiều túi nhỏ mà tôi không nhìn rõ là gì. Bố gọi mẹ bảo mẹ đi mổ gà buộc cánh tiên , thổi xôi , và đưa cho mẹ tờ giấy sắp đủ những thứ ghi trong này để chập tối thầy Long sang, sẽ ra 2 ngôi mộ kia làm lễ. Bố tôi bảo đã đi xem thử thì ra đó là ngôi mộ của 2 cụ tổ nhà bà Năm , bố cũng đã đến nhà người ta trình bày hết sự việc và xin lỗi người ta đồng thời xin phép người ta để gia đình mình mời thầy về làm lễ tạ tội với người đã khuất. Lục đục cả buổi chuẩn bị các thứ đồ lễ, chiều hôm đấy sau khi vừa dùng xong bữa cơm tối sớm thì tôi thấy một ông cụ nhìn khá già chắc khoảng tầm 70 tuổi đang chập rãi đi từng bước khoan thai từ cổng nhà tôi vào. Bố tôi vội chạy ra đón, xách cái tay nải và đỡ ông cụ : -Ơ sao thầy lại đi bộ thế này ạ? Sao thầy không gọi để chúng con ra đón ạ? Khi đó tôi mới biết đó là thầy Long , ông thầy vẫn với bộ dáng khoan thai, chậm rãi nói : - Thầy đi xe ôm tới đây, đến đầu ngõ bảo thả xuống đi bộ cho khỏe người ấy mà. -Dạ con mời thầy vào nhà xơi nước rồi bàn chuyện ạ! - Ông thầy bước chân vào cửa, dừng lại nhìn hết một lượt nhà tôi, khuân mặt đăm chiêu. -Con mời thầy ngồi ạ - bố tôi vừa nói tay vừa hướng về phía bộ bàn ghế. Ông Long chậm rãi ngồi xuống, vẫn khuân mặt đăm chiêu đó, kể từ khi bước chân vào nhà thái độ của ông thầy khác hẳn : - Mọi thứ ta giao nhà con đã chuẩn bị hết chưa? -Dạ thưa thầy! nhà con đã chuẩn bị đầy đủ sẵn sàng hết rồi . Hiện đã mang đỗ lễ ra ngoài 2 ngôi mộ đó như lời thầy căn dặn rồi ạ. Ông Long vội xách tay nải đứng dậy : - Cũng sắp tới giờ rồi, mọi việc gấp gáp, không được chậm chễ, mau đưa thầy ra đó! Chạy vàn sân dưới lấy chiếc xe máy, bố tôi mời ông Long lên xe rồi chậm rãi lăn bánh đi khuất dần. Ngồi ở nhà mà lòng tôi như lửa đốt, ruột gan rối như tơ vò, khoảng 15 phút sau thấy bố tôi về: - Hai mẹ con lên xe đi ra mộ luôn nào. Thằng em trai tôi thì đã được gửi ở nhà ngoại từ chiều. Ra đến nơi tôi thấy khá đông người đang vây quanh, nhốn nháo nhưng tuyệt nhiên không ai nói gì, chỉ đứng nhìn ông thầy đang ngồi trên cái chiếu trải trước mộ bày biện các thứ . Ngồi quỳ ở sau là thằng Linh và bố nó, Xung quanh là bà Năm và người nhà bà ấy. Bố kéo tay tôi quỳ xuống bên cạnh thằng Linh, tôi nhìn 1 lượt cơ man nào là ngựa giáy, hoa quả, xôi thịt, vàng mã, trầu cau đủ cả… Ông Long bắt đầu lẩm nhẩm cúng gì đó rất lâu, khoảng chừng 2 tiếng gì đấy xong ông xin đài thì cả 2 lần đều 2 đồng sấp. 2 ngọn nến trên bàn lễ bỗng dưng tự nhiên tắt ngụp mặc dù không hề có một chút gió nào… Ngay lúc đó, chị Hồng cháu bà Năm đang đứng trong bóng tối phía sau mọi người bỗng nhiên cười lên re ré một cách ghê rợn * hé hé he.. hé hé hé* rồi ngồi bệt xuống đất, mắt nhắm nghiền, nửa thân trên đung đưa theo chiều kim đồng hồ. mọi người thấy vậy vội tản ra vây quang chị Hồng. Ông Long từ từ tiến lại gần, lấy 2 ngón tay đặt lên lòng bàn tay chị Hồng… Im lặng một hồi ông mới dõng dạc: -Nhà người là ai, tại sao ở đây quấy phá? -*Nó là con cháu tao, nó hợp vía tao thì tao nhập vào nó, tao về đây sang tai truyền lời, báo kiếp cho 2 thằng hỗn xược kia phải đền tội* vừa nói chị Hồng vừa chỉ vào 2 thằng chúng tôi, nhưng giọng nói đó không phải của chị Hồng, nó lờ lợ, dèm chút giọng của một ông già. Tất cả mọi người có mặt ở đó đều quỳ sụp xuống hướng về phía chị Hồng. - Xin hỏi 2 đứa trẻ này đã làm gì nên tội? – ông Long tiếp lời -*Chúng nó ném đá vào tao, phạm phải tao, tao phải trừng phạt, phải bắt nó điiii… bắt nó điiii* Cả tôi lẫn bố mẹ tôi và những người xung quanh đều sợ xanh mặt, dập đầu vái lia lịa: - Dạ thưa người, con chúng con còn trẻ người non dạ, lỡ dại dột hành động lỗ mãn, xin người độ lượng bỏ quá mà tha cho con chúng con ạ, con xin tạ tội với người! – Mẹ tôi vừa dập đầu liên tục khóc lóc mà xin. Ông thầy Long ra dấu cho mẹ tôi im lặng , ông tiếp: - 2 đứa trẻ này, tuy lỡ dại phạm phải nơi yên nghỉ của hồn, nhưng âu chúng nó cũng là người trần mắt thịt, lại là con trẻ không hiểu chuyện, cớ vì sao lại muốn bắt nó đi? -* càng như thế tao càng phải bắt đi, bắt chúng nó theo hầu cho tao, chúng nó đáng bị như vậy… hé hé hé* - Có ta ở đây nhà người không được động vào chúng nó, nói nhẹ không nghe muốn ưa nặng hả?- Ông thầy Long lớn giọng -*hé hé hé… hé hé hé Tên thầy pháp quèn như ngươi thì làm gì được ta * Tất cả những người có mặt ở đó ai cũng sợ xanh mặt,mặt cắt không còn một giọt máu, run rẩy không giám nhúc nhích hay gây ra dù chỉ một tiếng động nhỏ. Ông thầy từ từ cầm thanh kiếm gỗ đã được để sẵn ở trước bàn lễ, thanh kiếm nhìn rất tinh xảo và tỏa ra mồi mùi hương thơm trầm bổng làm mê mẩn lòng người, ở chuôi kiếm có đeo một viên ngọc bội màu ngọc bích hình thù rất kì lạ , giống như 1 con mình xư tử đầu kì lân đang gầm rú oai vệ. Ông thầy đổ 1 thứ nước gì đó ở trong chiếc bình hồ lô hoa văn tinh xảo được ông chuẩn bị từ trước ra 2 ngón tay rồi chậm rãi bôi lên hai mặt của thanh kiếm, tiếp đó ông giơ tay lẩm nhẩm nnieejn 1 câu chú gì đó rồi vung kiếm vậy đập mạnh vào người chị Hồng vẫn đang ngồi cười ở phía đối diện. Chị Hồng hét lên một cách đau đớn, ngã vật ra nằm lăn lộn quằn quại dưới đất, khóc lóc xin tha. Ông thầy Long hét lớn : - Sao nào? bây giờ nhà ngươi còn dám cãi ta nữa không, hay là để ta đánh cho hồn siêu phách tán, không được đầu thai? -*Không không, tôi biết sai rồi, xin thầy giơ cao đánh khẽ tha cho tôi, cũng vì con cháu tôi, chúng nó không chú tâm gì đến hương hỏa, thờ phụng* - Vậy thì, ngươi phải báo mộng, truyền lời cho con cháu ngươi, cớ sao lại đi trút giận lên người khác như vậy? -*Dạ thầy, tôi biết sai rồi, xin thầy tha cho tôi* - Ở đây ta có một ít tiền vàng, lát ta sẽ hóa cho ngươi, nhận lấy rồi mà phù hộ cho con cháu, đừng hại người vô tội nữa. – thầy Long lúc này nhẹ giọng đi -* dạ. tôi biết rồi thưa thầy*- Sau câu nói, chị Hồng ngã vật ra đất bất tỉnh, thầy Long bảo mọi người đưa chị về nghỉ lát tỉnh dậy pha cho chị Hồng một cốc trà gừng uống cho ấm người. - Bố mẹ cu Khánh mang chỗ vàng mã này đi hóa đi, nhớ là canh cho cháy hết mới được thôi đó. -Dạ thầy! – mẹ tôi và ông bó thằng Linh bê đống vàng mã ra cái bệ hóa ở ngay gần đó bắt đầu châm lửa. - Nhà bà Năm đâu? Lại đây thầy bảo! Bà Năm và 2 đứa con của bà chạy lại quỳ sau thầy Long, thầy ngồi mắt vẫn hướng về phía đàn lễ trước ngôi mộ: - Nhà bà về bố trí đặt lại ban thờ nhìn ra hướng Tây Bắc, hết sức chú trọng việc cúng bái , lễ lạt, có như vậy thì ông bà tổ tiên mới phù hộ độ trì cho để mà con cháu mạnh khỏe, làm ăn phát đạt biết chưa? -Dạ đội ơn thầy! nhà con sẽ nghe theo chỉ dẫn của thầy ạ! – bà Năm và mấy cô chú con bà vái đầu trước 2 ngôi mộ rồi cũng ra về. Cả nhóm người bây giờ đã bắt đầu thu dọn, ai về nhà nấy, bố tôi thì chạy xe chở ông thầy Long về luôn vì có mời thầy ở lại nhưng thầy không đồng ý. Trước khi đi thầy còn dặn dò điều gì đó với bố tôi mà tôi không nghe rõ. Chẳng mấy chốc, lại trả lại cho ngọn đồi nhỏ cái quang cảnh tĩnh mịch, đen tối, chứa bao nhiều điều bí ẩn mà không ai có thể biết hết được… từ sâu trong bóng tôi đó, vẫn còn có 1 đôi mắt đỏ ngàu, nhoẻn miệng cười đang nhìn theo hướng nhóm người lững thững từng bước đi trong đêm, khuất dần, khuất dần sau những lùm cây rậm rạp…. dường như có một điều gì đó vẫn chờ đón họ, chờ đón 2 đứa trẻ ngây ngô không biết gì…! Cảm ơn các bạn đã đón đọc! -------------------------------------------------Hết chương I------------------------------------------------------
|