Chap 1 : Đặt chân vào “ Làng U Linh” Bẵng đi một thời gian dài… tôi bỏ câu chuyện về hai ngôi mộ trên đồi thông vào dĩ vãng, nhưng giờ đây tôi đã tin rằng trên đời này có một thế giới song song với cuộc sống thường ngày của chúng ta, tồn tại những linh hồn hay ác quỷ, chứa đựng nhiều điều huyền bí mà mường tượng ra người ta gọi đó là thế giới tâm linh. Tôi bắt đầu tìm hiểu , nghe kể nhiều câu chuyện về những hiện tượng tâm linh từ mọi người, dần dần càng ngày tôi càng bị cuốn vào nó, trí tò mò cộng với chút gan dạ của tôi đã đưa tôi đến ĐAK LAK …. Nơi mà tôi đã gặp những chuyện đáng sợ, ăn sâu vào tiềm thức tôi..., nơi mà khiến tôi ám ảnh khôn nguôi, một đi không bao giờ muốn quay trở lại cái vùng đất đó. Năm đó là vào kì nghỉ hè của tôi sau khi kết thúc năm học lớp 8. Tôi xin bố mẹ cho lên nhà Bà Trẻ tôi ở trên đak lak chơi, con gái út của cụ ngoại tôi, lấy cớ là lên chơi với cậu Tun chứ thật ra là tôi muốn lên đó để khám phá thêm về tâm linh vì tôi nghe nói vùng đó gần Campuchia lại còn hoang sơ rất thịnh về các loại bùa ngải, ma chú… thêm nữa ông trẻ tôi cũng là một thầy bốc thuốc nam có tiếng, cũng biết nhiều về sử dụng bùa ngải cứu người. Hồi con trẻ bà tôi là một hoa khôi ở trong làng, một lần ông trẻ tôi được một nhà trong làng nhờ có quen biết mời ông lên tận Yên Bái để cứu giúp ông đã gặp gỡ và quen bà trẻ tôi, hai người đem lòng yêu thương nhau sau khi lấy nhau bà tôi theo ông về đak lak sinh sống. Tun là con trai của ông bà tôi, tên thật là Thiên, theo vai vế thì là cậu tôi nhưng Tun lại kém tôi một tuổi .Sau khi dở ra hết cái chiêu trò nịnh nọt, bài bản tôi nhận đựợc sự đồng ý của bố mẹ và có thời gian là 1 tháng hè để đi trải nghiệm… Tôi vẫn nhớ như in cái ngày hôm đó nó là ngày thứ 6 ngày 13 tháng 06 năm 2012… sau khi được mẹ tôi chuẩn bị đồ ăn cho,bố tôi là người sẽ đưa tôi đi rồi bố về luôn. 2 bố con bắt xe ôm chạy ra ga Yên Bái để mua vé tàu chạy thẳng về đak lak. Tôi cũng chẳng biết là đi hết bao lâu… chỉ nhớ lên tàu từ sáng hôm nay mà đến tận gần trưa hôm sau mới được đặt chân xuống khỏi chuyến tàu dài đằng đẵng kia. Sau khi thỏa thuận được giá với 2 chú xe ôm trung tuổi, tôi và bố lại tiếp tục lên xe chạy khoảng 3 – 4 giờ đồng hồ gì đó… 2 chiếc xe ôm chở bố con tôi đi ,tôi thấy càng ngày càng hẻo lánh hẻo lánh, đường cũng rất khó đi, có cảm giác như kiểu đây là con đường dẫn vào 1 khu rừng hoang vu chứ không phải đang chạy đến nhà ông bà tôi vậy. Không nhớ là đi qua bao nhiêu ngọn đồi chập chùng , cuối cùng xuất hiện trước mắt chúng tôi là cổng của một ngôi làng , 2 chú xe ôm thả chúng tôi ở đây , sau khi nhận tiền công từ bố tôi thì họ cũng chẳng nói chẳng rằng quay đầu xe đi ngay lập tức như có chuyện gì rất gấp gáp… trước khi đi họ còn quay lại nhìn bố con tôi đứng đó với ánh mắt sợ sệt, khó hiểu,… bắt gặp ánh mắt của họ tôi có cảm giác gì đó bất an, như là họ biết chuyện gì đó và có điều gì đó bí ẩn về ngôi làng này. Tôi ngẩng lên nhìn cánh cổng của ngôi làng… nó được xây bằng những tảng đó nhiều kích cỡ khác nhau được ghép với nhau rất vừa vặn như được gọt dũa, bên trên là 1 mái vòm cũng bằng đá có dòng chữ nổi ghi “ Làng U Linh ”, hai bên cột bám đầy rêu xanh quấn quanh nhưng tuyệt nhiên ở mái vòm có dòng chữ tên làng thì lại ko có một cọng rêu nào bám trên đó cả, tuy nhiên nón vẫn mang một màu sắc và dáng vẻ mai một do thời gian, có lẽ cái cổng làng này đã được dựng lên từ lâu đời rồi. Tôi và bố bước chân qua cánh cổng, dọc theo con đường đi sâu vào ngôi làng, từng bước chân tiến gần hơn với những điều đang chờ đón tôi phía trước. Chap 2 : Cái hang bên sườn đồi Đi được một quãng đến 1 cái ngã ba, bố bảo tôi dừng lại rồi gọi điện cho ông tôi chạy xe ra đón. Đặt chiếc ba lô xuống rồi ngồi tạm lên tảng đá nhỏ ven đường, quả thật cả người tôi lúc này đau mỏi khắp mình mẩy, chân tay rã rời do đi đường xa lại ngồi tàu xe nhiều, giờ lại tra tấn thân xác bằng cách đi bộ như thế này… một tay bóp bóp vai mình, tôi lúc này mới mở rộng tầm mắt nhìn mọi thứ xung quanh, đập vào mắt tôi gây sự chú ý nhất đó là 1 cây hòe to sừng sững ngay trước mặt tôi,nó nằm ở ngay trung tâm ngã ba như thể cái cây hòe này đã chia đôi con đường làng thành hai hướng khác nhau, điều đặc biệt hơn đó là bên cạnh cây hòe có một cái miếu nhỏ với 4 chân vững chắc chứ không phải một chân như những cái miếu khác, trong bục thờ chỉ có duy nhất 1 bát hương, 1 cái đĩa không và một lọ hoa cũng trống rỗng, có vẻ như gần đây không có ai thờ cúng gì cả, và tôi thắc mắc là không biết cái miếu này thờ ai nhưng khi nhìn vào nó tôi thấy lạnh sống dưng, có một cảm giác rất nôn nao, khó chịu, tán cây hòe khá rộng bao trùm cả một khoảng lớn, và có 1 nhánh cây chìa ngang ra như một cái cánh tay đang che chở cho ngôi miếu dưới chân nó.Một khoảng đất nhỏ xung quanh ngôi miếu và cái cây kia tuyệt nhiên không có một cọng cỏ hay một cái cây nào khác như thể người dân ở đây chăm chút và làm cỏ sạch sẽ, hay là có một thứ gì đó khiến cho cây cỏ không thể mọc lên được chỗ này. Tôi để ý mới thấy con đường làng tôi vừa đi qua quả thật rất rậm rạp, nhiều bụi cây chạy dọc hai bên đường, thi thoảng mới có một cái nhà dân, còn đâu là đồi núi trùng trùng điệp điệp điệp nối tiếp nhau gần giống như vùng núi tây bắc, thật không nghĩ tôi lại có thể bắt gặp quang cảnh này ở đây, không khiến người ta có cảm giác ngôi làng này thật u ám… Đứng chờ 1 lúc thì thấy ông tôi chạy con wave tàu cũ mèm như từ thời napoleon để lại vậy. -Chào hai bố con! Thế nào ? đi đường mệt lắm không hử? -Dạ cháu chào ông trẻ ạ- tôi nhanh nhảu lễ phép chào, năm đó hình như ông trẻ tôi mới có gần 50 tuổi thì phải nên nhìn ông vẫn còn rất trẻ và phong độ. - Cháu chào chú! Hai bố con cháu cũng vừa xuống đến đây, đi đường hơi xa nhưng cũng không mệt lắm, cháu xuống đây cốt là thăm nhà chú tiện cho thằng Khánh gửi đây cho nó chơi ít hôm với ông bà . -Tốt quá chứ lị! cho thằng Khánh ở đây chơi với thằng Tun nhà chú, nó cũng đang được nghỉ hè không phải đi học, hai cậu cháu nó chơi với nhau thì còn gì bằng. Thôi hai bố con mau lên xe để chú đèo về nào, cô mày dọn sẵn cơm đang chờ hai bố con mày ở nhà kia kìa. Trèo lên xe ông tôi chạy về hướng ngã rẽ bên phải thoáng cái là đã về đến nhà . Bà trẻ tôi thấy mấy chú cháu về thì ra hiên cười cười , cậu tun cũng mừng rỡ nói : - A Khánh ! mày lên đây rồi, tao chờ mày mãi! Ông tôi dựng xe gọn vào một góc sân bên phải vì ở sân đang phơi cơ man nào là những loại lá cây, rễ cây gì gì đó tôi cũng không biết. Ăn uống no say , tôi mệt quá lăn ra ngủ. -Ê Khánh ! dậy ! dậy ! tao dẫn mày đi chỗ này hay lắm. Đang say giấc nồng thì Tun cứ vỗ vỗ vào mặt tôi, mắm nhắm mắt mở lồm cồm bò dậy đi rửa mặt cho tỉnh ngủ rồi tôi cũng cùng Cậu Tun đi , mà đi đâu thì tôi cũng chưa biết. -Ê! Mày đứng đây chờ tí tao ra sau nhà dắt con trâu đi thả luôn. Đứng chờ ở cổng, lúc này tôi mới có thời gian nhìn rõ căn 2 của ông bà, nó là căn nhà sàn 2 gian bằng gỗ, bậc thang lên sàn cũng khá cao, dưới gầm là 2 con chó vàng với 1 chú mèo đang vờn nhau, căn nhà được lợp bằng lá cọ theo kiểu mái xuôi, ngoài hiên thì treo cơ man các túm lá cây và các túi đựng những lát mỏng mỏng đã được phơi khô , tôi đoán chắc những thứ đó là thuốc nam của ông tôi. Tun dẫn tôi đi một lúc thì khung cảnh trước mắt tôi là một đồng cỏ rộng mênh mông, nơi tôi đang đứng là một sườn đồi thoai thoải, dang giộng cánh tay ra nhắm mắt tận hưởng cái bầu không khí trong lành, khung cảnh ở đây thật đẹp, thoáng đãng, yên bình… thật khiến cho con người ta có cảm giác thư thái. Nằm trườn trên bãi cỏ 1 lúc thì tôi cũng chán nên đứng dậy đi loanh quanh, Tun thì đã chạy xuống dưới chân đồi thả trâu với đám bạn từ khi nào. Đi dạo một hồi dưới sườn đồi, sự chú ý của tôi bắt gặp 1 cái cửa hang đen xì nằm dưới chân một ngọn núi nhỏ ở phía bên trái tôi ( thực ra nó là ngọn đồi nhưng vì vách đứng chứ không thoải như những ngọn đồi khác nên nhìn như một ngọn núi đá ), thấy tò mò tôi chạy lại gần , từ miệng hang nhìn vào trong là một màu đen kịt, sâu hun hút vào trong bỗng 1 luồng gió lạnh buốt thổi từ trong hang ra, thấy điều lạ không lẽ cái hang này thông đi đâu sao mà lại có cơn gió đó , do quá tò mò không biết là trong kia có thứ gì thêm nữa cái hang này dường như có một lực hút nào đấy khiên tôi rất muốn vào trong khám phá , bật đèn flat của chiếc điện thoại trong túi quần lên tôi chậm rãi bước từng bước vào hang, trí não đang tập trung tột độ, mở căng mắt nhìn về phía trước dưới cái ánh sáng ít ỏi từ chiếc điện thoại … nhưng khi chỉ mới đi được vài bước thì đột nhiên có một cánh tay nắm lấy tay tôi kéo mạnh ngược tại về phía sau khiến tôi mất đà ngã ra ngồi bệt xuống đất , chiếc điện thoại cũng vì thế mà bay ra khỏi tay tôi rơi cái bộp xuống đất, đèn flat tắt ngóm. Lúc đó tôi vừa run sợ , vừa quay lại nhìn phía sau thì thở phào nhẹ nhõm vì hóa ra đó là cậu Tun: -Mày làm gì trong này hả Khánh? Mày có biết trong hang này rất nguy hiểm không? Mau theo tao ra ngoài! – Tun hằm hằm quát tôi có vẻ tức giận nhưng giọng điệu vẫn không giấu nổi sự lo lắng. Nhặt lại chiếc điện thoại , tôi ấn ấn vào nút hôm trên màn hình nhưng không thấy nó sáng nữa, vừa sót của vì tôi quý trọng chiếc điện thoại này lắm, vừa không hiểu tại sao tôi theo cậu Tun ra ngoài. Tính từ cửa hang vào thì nãy giờ tôi mới chỉ đi được chừng 10 15m, nhìn lên chiếc màn hình điện thoại ip5 của tôi đã vỡ tan mà tôi đau, khó khăn lắm đạt được học sinh giỏi bố mẹ mới mua cho tôi dùng chưa được 1 tháng mà đã bị hỏng thế này về bố mà biết chắc đánh tôi chết. Tôi cáu gắt quay sang hỏi cậu Tun: - Cậu làm cái gì mà kéo cháu mạnh thế hả? vỡ cả điện thoại rồi đây này? - Tao không kéo mày lại thì mày không còn mạng mà về chứ đừng nói là điện thoại nhé. - Cái gì mà không còn mạng? Bộ trong hang đó có thú dữ hổ báo gì hả? – tôi há hốc mồm - Còn hơn cả hổ báo, để lát về tao kể cho nghe. Giờ mày theo tao ra kia chăn trâu, không được bén mảng lại gần cái hang đó nữa đâu nhé.! Vừa bước theo cậu Tun tôi vẫn ngoái đầu lại nhìn vào cái hang đó, quả thật trong lòng tôi vẫn muốn vào lại khám phá xem rốt cuộc trong đó có cái gì mà nhìn Tun có vẻ lo sợ đến vậy. Chap 3 : Cái thai nhi. Buổi tối khi cả nhà quây quần bên mâm cớm ấm cúng trên chiếc nhà sàn, bố tôi và ông trẻ hỏi han về gia đình, công việc nói chuyện rất vui vẻ , ngày mai là bố tôi sẽ về nhà trước, 1 tháng nữa mới xuống đón tôi. Bố vẫn đang giận tôi vì vụ tôi làm hỏng điện thoại phải đưa bố cần về Yên Bái sửa. Bỗng nhiên tôi nhớ ra chuyện về cái hang liền hỏi luôn : -Ông trẻ Năm ơi ông có biết chuyện về cái hang bên sườn đồi mà chỗ chiều nay cậu Tun dẫn cháu đi chăn trâu không ạ? cháu đang đi vào đó thì bị cậu Tun kéo ngã không cho cháu vào… rồi còn rơi hỏng cả điện thoại nữa! Ông trẻ trợn trừng mắt nhìn tôi đầy lo lắng rồi lại nhìn Tun: - TUNN! Sao mày lại để thằng Khánh đi một mình lại gần cái hang đó hả? Tun cúi gằm mặt, không dám gắp thức ăn nữa luôn: - Connn….nn..nn ! con không để ý ạ! Lúc nhìn thấy thì Khánh nó đã bắt đầu tiến vào hang rồi.. con chỉ kịp vội chạy theo kéo nó ra thôi! Bố và tôi không hiểu có chuyện gì. Nhìn ông trẻ như đang chờ đợi câu trả lời. Ông trẻ năm thở dài rồi nhìn xa xăm : - Nhắc đến cái hang đó là cả một câu chuyện dài, gây ám ảnh và để lại một nỗi sợ lớn cho ngôi làng này. Hai bố con có muốn nghe không? Tôi nhanh nhảu : - Dạ có ạ! Ông kể đi cháu muốn nghe lắm! - Kể đến cái hang trước tiên phải kể đến cái miếu và gốc cây hòe ở ngoài ngã ba chỗ mà trưa nay 2 bố con bay đứng đợi ấy! – Ông trẻ Năm chậm dãi “Làng ta có vài người biết về bùa, ngải, và cả cái người Mường ở đây hay gọi là Nèm. ở chân ngọn núi Krông Nô có một lão thầy tà tên là Ktho chuyên về các bùa ngải hại người, hắn rất độc ác, và mọi chuyện quái dị trong làng này đều do một tay lão gây ra. Cháu có biết gì về bùa ngải không?” - Dạ cháu chỉ được nghe vài chuyện về bùa ngải thôi chứ không biết ạ. Ông trẻ Năm tiếp lời - Bản thân ta cũng là một thầy bùa ngải có tiếng ở đây, hỏi đến thầy Miên thì ai cũng biết, đó là tên thật của ta. Ta hay vào cánh rừng trên núi Krông Nô để tìm những củ nghệ đen cỡ 4-5kg trở lên, củ khớp, củ ngọc linh còn nguyên cây để về chế thuốc . nhiều người lúc đầu không biết cũng cứ nghĩ đó là ngải ta đem về để hại người, những thực ra đó là những cây thuốc Nam mình vẫn quen dùng như láng, gừng, nghệ, đinh lăng, và cả những cây hạt, lá cực độc như: mã tiền, trúc đào , khớp…. Nếu biết cách trồng và chế biến thì đây là những loại thuốc chữa bệnh rất hiệu quả. Vùng biên giới giáp Campuchia này rắn rết vô cùng nhiều, người đi nương thường gặp rắn và bị rắn cắn, có người chất độc đã ngấm vào tim, bệnh viện trả lại, về đây ta chỉ đắp ngải và mấy câu thần chú, 1 tuần sau máu hết đen, khỏe lại. Có nhiều loại ngải dùng để chữa bệnh như viêm họng mãn tính, u vú, trẻ con mất vía, trâu bò bị thương ròi bọ làm tổ…. rất công hiệu, chủ yếu ta chỉ giúp bà con, không lấy tiền. gia tộc ta là gia tộc họ Đoàn thuộc một trong những tộc người miền núi phía Bắc hùng mạnh vào thời nhà Trần thế kỷ XII, Thái sư Trần Nhật Duật đã mất nhiều công sức thu phục các nhóm người Mường-Mán, Thái-Tày dọc từ Tuyên Quang, Thái Nguyên lên Cao Bằng, Bắc Cạn. Khi nhà Mạc bị vây đánh, loạn lạc liên miên, gia tộc họ Đoàn ta đã theo nhà Mạc chạy vào Thanh Hóa, Bình Thuận, Long An, rồi còn xuống cả Bạc Liêu, Kiên Giang… gia tộc ta có một cuốn bí truyền về luyện bùa ngải, nhưng cứ mỗi lần li tán là cuốn bí truyền lại tam sao thất bản. Đến giờ , bản huyết ngải viết bằng máu gà luyện không còn, chỉ còn những bản viết bằng mực tàu trên giấy gió. Ta được cha ta truyền lại cho một cuốn và dặn chỉ sử dụng vào những việc thiện, chữa bệnh cứu người, lão Ktho cũng có một cuốn nhưng lại theo con đường ác. Căn phòng kia là phòng ta thờ cúng và luyện ngải” Tôi nhìn theo hướng tay ông Năm chỉ, căn phòng đó có 1 cánh cửa gỗ đã khóa bên ngoài. Từ lúc đến đây tôi chưa được vào căn phòng đó. Tôi vẫn còn thắc mắc nên hỏi tiếp : - Ông ơi ! Bùa ngải là gì vậy ông? Cả Nèm mà ông vừa nhắc đến nó là gì ạ? “ Ta đã nghiên cứu gần 20 năm nay mà vẫn không hiểu hết được những phương thuật trong cuốn bí quyết tổ tiên ta để lại, nhưng cơ bản có thể diễn giải vẽ bùa là hình thức viết cổ tự, như một lời cầu thánh thần thỉnh họ lên để nhờ việt gì đó. Khi làm bùa, phải ăn chay 7 ngày cho thân thể thanh sạch, làm lễ cầu để có sự tập trung cao độ, khi viết bùa thì phải viết 1 mạnh không dừng, tránh đứt mạch vẽ, đường tâm linh nối người thầy với cõi linh thiêng mỏng như chỉ mành, nếu dừng giữa chừng bùa sẽ thiếu ứng nghiệm. Với Nèm cũng vậy, đó là những bài chú cổ được lưu truyền cả nghìn năm, có thể từ thời Hùng Vương. Khi đọc những đoạn cổ tự, thầy cúng phải đọc liền mạch. Người thầy có khi làm bùa, nèm, nếu thấy không linh hay gặp hôm xấu trời gió to không thu được năng linh thì phải dừng lại, làm ngải cứu người lại cần dương khí càng lành và nhiều càng tốt. Ta đi rừng cốt để kiếm được những cây thảo dược hấp thụ được nhiều tinh khí, nếu không chế thuốc , chỉ trồng quanh nhà nõ cũng tỏa ra hương thơm rất có lợi cho sức khỏe” - Ông ơi thế câu chuyện về ngôi miếu và cái hang thì sao ạ? “ Thời gian đó là vào khoảng hơn 3 năm về trước. trong làng có một nhà có 2 vợ chồng già tên là ông Krac và bà Kthit chừng hơn 50 tuổi, sống cùng với đứa con gái là Kmy, Kmy năm đó vừa tròn 18 tuổi,xinh đẹp tựa như tiên trên trời, mái tóc dài đen óng, mắt to tròn, mặt trái xoan, dáng người mảnh mai, giọng nói thì ngọt ngào lại rất ngoan ngoãn và chăm chỉ nên ai cũng yêu quý,các chàng trai trong làng theo đuổi tán tỉnh nàng nhiều không xuể. Khổ nỗi xưa nay ‘hồng nhan thì đều bạc phận’ , nhà ông krac rất nghèo, hồi còn trẻ ông có vay của lão Ktho 50 lượng để lấy tiền làm sính lễ cưới vợ. bây giờ con gái đã tròn 18 theo đúng giao kèo là đến hạn trả tiền rồi nhưng số tiền cả gốc lẫn lãi đã lên đến 150 lượng, nhà lại quá nghèo, miếng ăn hằng ngày còn phải lo thì lấy đâu ra tiền mà trả nợ cho lão, thế là cho người đến bắt con gái ông Krac về làm vợ để trừ nợ thay cha. Hắn nói “ ông không trả được nợ thì ta bắt con gái ông để gán nợ, nợ nần coi như xí xóa” . Vợ chồng ông Krac bà Kthit đau khổ và thương con lắm khi mà nợ cha con lại phải gánh nhưng biết làm sao được, nhà lão Ktho vừa có quyền, có tiền, lại còn giỏi bùa phép nên ai trong làng cũng sợ lão. Nói đến vợ thì lão năm nay đã ngót gần 50 tuổi rồi ,đã qua 4 đời vợ mà vẫn không có lấy một mụn con, tính đến Kmy là vợ thứ 5 của lão nhưng tuyệt nhiên 4 người vợ trước không một ai còn sống cả, họ đều chết một cách rất huyền bí mà không ai biết nguyên nhân sâu xa trong đó. Sau khi bị bắt về làm vợ cô Kmy không hề bị lão ngược đãi, hành hạ, ngược lại còn cho ăn sung mặc sướng, kẻ hầu người hạ, cơm bưng nước rót, phải nói là sống trong nhung lụa, cô cũng được lão cho tiền về biếu bố mẹ, cả cô và bố mẹ cô ai đều nghĩ đây có lẽ là may mắn của cô, họ đều rất vui mừng…. cho đến một hôm. Ngày hôm đó là tròn 2 tuần cô về nhà lão làm vợ , trước giờ cô vẫn thắc mắc một điều đó là cô là vợ lão nhưng tuyệt nhiên lão chưa bảo giờ ngủ cùng cô cũng không động vào người cô một lần nào cả. Tối hôm đó, sau khi dùng bữa xong lão gọi cô vào phòng bảo lên giường nằm đợi lão, khi cô đã nằm yên vị trên chiếc giường của lão thì lão Ktho lại tắt điện đi ra ngoài. Căn phòng trở nên tối om , trong bóng tối nhìn vào khoảng không trước mặt tự nhiên cô thấy cuộc đời mình đen tối giống như khoảng không này vậy, mặc dù sống trong sung sướng nhưng không có khi nào cô cảm thấy vui vẻ , hạnh phúc cả, bỗng nhiên cô thấy nhớ bố mẹ, nhớ những tháng ngày mệt nhọc nhưng vui vẻ bên cha mẹ… đang nghĩ miên man thì cô thấy có một bóng đen mở cửa lững thững đi vào, do tối quá cô cũng không nhìn rõ mặt nên nghĩ đó là lão Ktho, điều gì đến cũng sẽ đến, cô đã đoán trước được rồi, nên cô nằm yên mặc cho lão muốn làm gì cô thì làm. Cái bóng đen đó tiến lại gần, hắn trèo lên giường rồi nằm đè lên người cô, đôi bàn tay thô rap của hắn bắt đầu di chuyển, hắn vuốt ve, mơn trớn thân xác cô, rồi hắn bắt đầu hôn cô, hắn hôn ngấu nghiến như muốn cắn nát môi cô, cái miệng toàn mùi thuốc lào khiến Kmy cảm thấy rất khó chịu, trong khi đó thì đôi tay hắn xoa nắn khắp người cô, hắn luồn tay vào vào bộ ngực căng phồng rồi lột phăng bộ quần áo trên người Kmy ra. Cứ thế đêm hôm đó cô và hắn quằn quai bên nhau hoan lạc không biết bao nhiêu lần, chỉ đến khi trời gần sáng cô thật sự không thể chịu nổi nữa nên mới cầu xin hắn tha cho. Trong đầu cô nghĩ không hiểu tại sao lão Ktho già đã sống nửa đời người mà vẫn khỏe như vậy. Hôm sau cô thức giấc trong trạng thái rã rời, lúc đó đã là quá trưa, mấy cô người làm trong nhà đã chuẩn bị sẵn cơm canh và nước tắm ngay tại phòng cho cô, họ truyền lời của ông Ktho với cô là từ nay cô chỉ được phép ở trong căn phòng này , không được đi ra ngoài hay gặp gỡ ai khi chưa có sự cho phép của lão, bố mẹ cô lão sẽ chăm sóc chu đáo. Kmy nghe vậy thì buồn lắm, nhưng cô cũng cắn răng chịu đựng vì cô nghĩ thương cha mẹ, dù sao thì hắn cũng hứa chăm sóc cho cha mẹ cô nên cô cũng chỉ đành chấp nhận. Mọi chuyện cứ diễn ra như thế, đêm đêm là cái bóng đen kia lại đến, hoan lạc với Kmy cả đêm không bỏ ngày nào dù là những hôm cô đến kì kinh nguyệt hắn vẫn không tha cho cô. Cứ sau một đêm là ngày hôm sau Kmy lại mệt rã rời ngủ cả ngày, dậy ăn rồi lại ngủ, cho đến một hôm…Hôm đó trời mưa bão to, cái bóng đen đó lại đến như thường lệ, khi đang mặn nồng thì một tiếng sét và một tia chớp lóe lên ngoài trời. cả Kmy và tên đó đều giật mình, trong 2s ánh chớp chiếu qua ô của sổ , Kmy cảm thấy hãi hùng, cô hét lớn lên khi nhận ra người đang ân ái với cô, đang mặt đối mặt với cô không phải là lão Ktho, mà là một người đàn ông trung niên xa lạ, khuân mặt dữ tợn đang nhìn cô, cô sợ hãi lấy hai tay đẩy hắn ra, nhưng lúc này thì cô làm gì còn sức mà chống cự nữa, nước mắt cô bắt đầu tuôn rơi, những giọt nước mắt khóc thương cho số phận của chính mình, cuộc đời cô tại sao lại nhiều cay đắng và tủi nhục đến vậy. Cô khóc, càng ngày cô càng khóc to hơn, miệng không ngừng kêu la cầu xin hắn tha cho cô. Hắn chỉ bỏ đi khi đã thực sự thỏa mãn, khi đó trời cũng đã gần sáng. Nằm trong căn phòng nhìn ra cánh đồng lúc bên ngoài, Kmy cảm thấy đau khổ, nhục nhã ê chề, lúc này cô chỉ muốn lên rừng Krông Nô ăn một nắm lá ngón để tự giải thoát cho chính mình… nhưng rồi cô cũng loại bỏ ngay suy nghĩ đó vì cô nghĩ đến bố mẹ cô, nghĩ đến nếu cô chết đi họ sẽ phải sống sao, lão Ktho sẽ làm gì họ, giờ thì cô đã chắc chắn 1 điều đó là người mà cô ân ái từ đầu tới giờ đều không phải lão Ktho mà là 1 người đàn ông xa lạ khác, và cô tin chắc lão Ktho là người biết rõ chuyện này hơn ai hết, liệu ý đồ của hắn với cô là gì. Ngày hôm sau cô đòi đám người làm cho gặp lão, lão Ktho chậm rãi bước vào phòng, cô bắt đầu chất vấn, hỏi lý do tại sao, nhưng đáp lại cô là cái nhìn sắc lạnh của hắn, hắn chỉ nói một câu “ Nếu muốn bố mẹ mày sống, thì hãy ngoan ngoãn đi “ Kmy đau khổ , tủi nhục lắm, cô khóc rất nhiều nhưng rồi cô cũng mặc kệ, cô nghĩ cho bố mẹ cô vì dù sao cô cũng còn gì để mất đâu. Cứ như vậy khoảng trừng hơn 2 tháng cô bắt đầu thấy trong người mình thay đổi, cô bị chậm kinh gần 2 tuần rồi, bắt đầu thèm đồ chua và nôn ọe nhiều hơn. Đám người làm thấy vậy thì báo với lão Ktho, thái độ của lão khác hẳn với cô kể từ khi biết tin cô có thai, lão tươi cười niềm nở, sai người tẩm bổ chăm chút cho cô hơn, từ hôm đó cô không phải chịu cái nỗi đau thể xác hằng đêm mà cái bóng đen kia đem đến nữa. Cái bụng cô càng ngày càng to, cô rất yêu thương đứa con trong bụng mình và mong ngày nó chào đời, hiện giờ với cô đứa con này là tất cả những gì cô có, là nghị lực để cô tiếp tục sống. Rồi vào một ngày mưa bão tối đó cô trở dạ và bắt đầu sinh con… vật lộn một hồi tiếng khóc của đứa trẻ cũng được cất lên, đứa bé trai được bà đỡ quấn vào cái chăn nhỏ chuyển ngay sang tay lão Ktho đang đứng chờ ở cạnh rồi bị lão đưa đi, Kmy khóc lóc với theo, lúc này cô không còn sức để mà hét lên thành tiếng nữa, ngay cả đứa con do chính cô sinh ra cô cũng chưa được nhìn mặt. Ở trong một căn phòng tối, lão Ktho đặt đứa trẻ lên 1 tấm vải đỏ, nhìn chằm chằm vào nó, tiếng đứa trẻ vẫn khóc lên từng hồi “ oe oe…oee oee. “ lúc này, lão đưa hai tay lên nắm chặt lấy đầu đứa trẻ mà bóp, một tiếng xét lớn như xé toạc bầu trời vang lên, ngoài trời mưa bão ngày càng to cùng với đó hình ảnh lão thầy Ktho trong căn phòng kín ánh mắt đỏ ngàu lên màu máu, nghiến răng nghiến lợi dùng hết sức bóp đầu đứa trẻ sơ sinh chỉ vừa mới cất tiềng khóc chào đời, còn chưa được nhìn thấy ánh sáng mặt trời, đứa trẻ cứ thế lịm dần , lịm dần rồi tắc thở…. Lão bỏ cái xác đứa trẻ vào một cái hũ bằng đất ngay trước mặt, trong cái hũ đó là một thứ nước tanh nồng nặc không gì khác đó chính là máu, máu của 7*7*49 con gà trống mà lão cất công chuẩn bị sẵn từ trước. tiếp đó lão Ktho đậy nắp chiếc hũ lại, dán 1 lá bùa lên đó, ngồi ngay ngắn khoanh chân lại lẩm nhẩm niện thần chú… một hồi lâu khi đã xong xuôi lão đặt chiếc hũ ra đằng sau một bát hương có 3 que hương mới cắm đang cháy dở, bên cạnh nó là 1 dãy 4 bát hương và 4 chiếc hũ y như vậy…..đóng cánh cửa của căn phòng tối lại, khi đã chắc chắn khóa cẩn thận, lão đút chiếc chìa khóa vào túi và quay đi, trên môi lão vén lên một nụ cười rất mãn nguyện, trong căn phòng kia dường như vẫn còn văng vẳng những tiếc cười khúc khích, tiếng nô đùa của trẻ con, lúc ẩn lúc hiện, như vọng từ đâu về…. Chap 4 :Những Cái chết man rợ ( bạn nào yếu tim chuẩn bị sẵn tâm lí khi đọc đoạn này nhé) Sau khi biết tin về cái chết của đứa con vừa mới chào đời, Kmy suy sụy hẳn, cô điên dại đòi giết lão Ktho, luôn miệng đòi lão trả con lại cho cô, lâu dần do áp lực tâm lý cô trở nên điên điên khùng khùng miệng lúc nào cũng lẩm bẩm “ Trả con lại cho tao, trả con lại cho tao, trả con lại cho taooo..o..oo……. Rồi một ngày người ta đi làm đồng sớm phát hiện ra xác của một cô gái trẻ đang treo lủng lẳng trên cây hòe, cái xác vẫn đang đung đưa, đung đưa theo gió… và không phải ai khác người con gái đó chính là Kmy, một người con gái đẹp nhưng số phận hẩm hiu đẩy cô vào bước đường này, cô ra đi trong sự tủi nhục, đau đớn , tuyệt vọng và sự căm hận. Chẳng mấy chốc tin tức về Kmy thắt cổ chết bên gốc cây hòe đi khắp cả làng , cả tổng và đến tai ông bà Krac Kthit, hai vợ chồng già khóc hết nước mắt vì thương con gái, thương con gái bao nhiêu thì họ lại càng căm hận lão thầy tà Ktho bấy nhiêu, vì họ biết rõ cái chết này của con gái họ chính là do lão gây ra. Vì quá căm phẫn lại không có khả năng để làm gì lão học chỉ biết ngày ngày đến nhà lão đứng ở cổng chửi mắng, nguyền rủa … nhưng lão thầy Ktho đâu có để yên cho học như vậy. Tối hôm đó hai vợ chồng già vừa ăn cơm tối xong, bà Kthit đang lúi húi rửa bát ngoài sân giếng thì nghe thấy tiếng loạt xoạt ở bụi cây gần đó, bà ngó ngó xem vì nghĩ là con vật gì đó thì ở trong bụi cây nhảy ra 2 đứa trẻ con trần chuồng, chỉ cao khoảng 30cm nhìn rất mũm mĩm , người chúng nó trắng bệch, mắt đỏ ngàu, nhe 2 cái răng nanh nhọn hoắt ra cười ré ré lên xé toạc màn đêm yên tĩnh. Bà Kthit mặt cắt không còn giọt máu… cả đời bà chưa bao giờ nhìn thấy thứ gì đáng sợ như thế này, bà hét lớn lên kêu cứu: “ Á Á Á Á…Á ông Krac ơi mau cứu tôi. Cùng lúc đó nhanh như thoắt 1 con quỷ nhi nhảy lên bám cả 2 tay 2 chân vào mặt bà Kthit, nó nhe hàm răng sắc cùng 2 cái răng nanh nhọn hoắt kia ra cắn phập 1 cái và nhai ngấu nghiến cái lưỡi của bà Kthit, máu từ miệng bà không ngừng trào ra, con quỷ nhi đó thè cái lưỡi dài ra liếm và uống cái thứ máu tươi đang chào ra từ miệng người đàn bà xấu số kia. Phía dưới là một con quỷ nữa đang ngoạm cái đầu xui xơ vài cọng tóc cắn chặt vào cổ chân bà Kthit, miệng nó nuốt trọn ừng ực từng dòng máu tươi…. Lúc đó ông Krac đang ngồi uống nước trong nhà, nghe thấy tiếng vợ kêu la thất thanh thì ông vội chạy ra, ra tới sân giếng ông không thấy vợ mình đâu chỉ thấy một vũng máu đỏ lòm trên sân, hốt hoảng và lo lắng cho bà Kthit ông chạy vội vào nhà cầm con dao phát ông hay dùng để đi phát nương rẫy và chiếc đèn pin, lần theo vết máu còn vương lại ở các ngọn cỏ và bụi cây nó dẫn ông Krac đến mấy ngọn đồi ở cuối làng. Cuối cùng ông dừng lại trước một cửa hang, vệt máu còn trên đất kéo thẳng vào trong hang, ông nghe thấy tiếng sột soạt liền rọi chiếc đèn pin vào hướng phát ra tiếng động đó thì một cảnh tượng kinh hoàng hiện ra ngay trước mắt ông… Vợ ông đang nằm trên đất, quần áo rách nhiều chỗ và nhiều vết thương do bị cào xé, kinh dị hơn đó là khuân mặt của vợ ông đang bị 1 con quỷ nhi cắn nát không còn hình dạng, hai tròng mắt rơi ra lăn lốc lốc dưới đất, hai cái chân của bà Kthit thì bị một con quỷ nhi nữa đang cắn nham nhở, nhai rột rột. Hai con quỷ quay lại nhìn ông Krac nhoẻn miệng cười cái miệng nó rộng toác hộ ra hàm răng đỏ lòm, máu me be bét quanh miệng nó. Ông Krac chứng kiến cảnh này thì chân tay run lẩy bẩy, mặt cắt không còn giọt máu, không hiểu cái thứ đang cắn xé vợ ông kia là gi, chưa kịp hoàn hồn thì 2 con quỷ nhi nữa từ trên trần cái hang nhảy xuống, nhanh như thoắt mỗi con bám vào mỗi bên cánh tay ông mà cắn xé, ông Krac vừa hoảng sợ, vừa đau đớn, chiếc đèn và con dao đã rơi xuống đất từ khi nào, ông vung 2 tay vùng vẫy cố để hất văng cái thứ kia ra nhưng dường như không có tác dụng. Ông Krac chạy lại vách hang dồn hết sức đập 2 con quỷ nhi vào vách cho nó rơi ra, nhưng lạ là dù ông có đập thế nào, thì người 2 con quỷ nó vẫn ko mảy may xứt sát gì, chúng cứng như đá vậy. Ngay lúc đó, 2 con quỷ khi nãy đang cắn xé xác bà Kthit cũng bò ra hỗ trợ, một con nhảy lên vai ông Krac , hai tay nó bám vào đầu ông ngoạm 1 cái đứt lìa cái tai bên phải , 1 con bám vào bắp đùi ông cũng gụp đầu vào mà cắn xé nhai ngấu nghiến từng tảng thịt. Ông Krac quá đau đớn hét lên 1 tiếng vang trời rồi ngã ra đất, không ngừng vùng vẫy, nhưng rồi ông cũng yếu dần, hơi thở dần mất đi, ông đã chết… nhưng mắt vẫn mở trừng trừng, bên cạnh ông là 4 con quỷ nhi đang vui vẻ cùng nhau tận hưởng thành quả mà chúng vừa đạt được.
|
Chap 5 : Hai cái xác thắt cổ và cái hang ma quái. Tại nhà lão Ktho ,Lão thầy tà đang ngồi khoanh chân trên chiếc thảm đỏ, trong 1 căn phòng tối chỉ có ánh sáng heo hắt của 5 chiếc nến trước mặt lão chỉ đủ để soi sáng khuân mặt tàn ác của lão, 4 người vợ trước đây của lão đều chết một cách kì bí sau khi sinh đứa con ra cho lão, và giờ là đến Kmy và cái chết man rợ của vợ chồng ông Krac. Lão đang lẩm nhẩm niện chú gì đó thì 4 quỷ nhi chui vào căn phòng từ cái ô cửa nhỏ ở góc phòng do lão thiết kế, cái ô cửa đó chỉ chừng đủ cho 1 con chó nhỏ chui vừa. 3 con quỷ chạy xăng xăng khắp phòng leo trèo nghịch ngợm, 1 con nhìn có vẻ lớn nhất tiến lại gần lão Ktho : “ Bố ơi! Chúng con làm xong rồi ạ! Hai tên đó giờ đến chút xương cũng không còn gì đâu ạ. Hí hí hí” - Tốt lắm, các con ngoan vậy ta sẽ có thưởng. – trong bóng tối lão Ktho nhoẻn miệng cười, một nụ cười trên môi của một con người tà ác. Lão Ktho dứt lời thì đồng loạt 4 con quỷ biến mất không để lại một giấu vết. lão nhìn vào chiếc hũ mới nhất trên chiếc bàn thờ trước mặt : “ con à… nhanh lớn lên còn đi làm việc cho ta nào “ Ngày hôm sau có người trong làng đi rừng phát hiện ra 2 bộ quần áo rách rưới cùng với 2 vũng máu tươi tanh nồng nặc ở cái hang bên sườn đồi nhờ chó của họ đánh hơi được, cùng với đó là sự mất tích của 2 vợ chồng già nhưng không ai biết đã xảy ra chuyện gì. Trưởng làng cho rằng có thể họ đi đêm vàn đã bị thú rừng ăn thịt kéo về hang đó nhưng tại sao ngay cả một khúc xương nhỏ cũng không còn? Vì thế mà cả làng từ đó cảnh giác hơn với thú rừng, trưởng làng cho thành lập một đội thanh niên trai tráng luân phiên đi tuần hằng đêm để đảm bảo sự bình yên cho ngôi làng. Nhưng mọi chuyện kì quái trong làng bây giờ mới bắt đầu. Sau đó mấy hôm , trong làng liên tục có sự lạ, gà vịt của nhiều nhà tự nhiên bị cắn gãy cổ, chết cứng không còn giọt máu, có nhà đàn lợn to như thế chuẩn bị được xuất chuồng chỉ sau 1 đêm cả đàn lăn quay ra chết, đầu gần như đứt lìa, khắp mình mẩy toàn là những vết cào xé như là của thú giữ gì đó mặc dù chủ nhà khóa cổng rất cẩn thận , và tuyệt nhiên không có dấu hiệu chuồng bị phá, hay 1 tiếng kêu của 1 con lợn nào trong đêm… có nhà nguyên con trâu mộng gần 3 tạ chết lăn quay, bụng bị rạch phèo phổi bầy nhầy nhìn cảnh đó ai cũng sót sa. Dân làng bắt đầu đồn thổi , bàn tán về các sự lạ, ổng trưởng làng tăng cường điều động thanh niên làng đi tuần chặt chẽ hơn. Tôi đó, đám trai làng điểm danh đủ 9 người và bắt đầu đi tuần như thường lệ, trời không trăng, không sao, đoàn người nối đuôi nhau đèn đuốc sáng trưng đi quanh ngôi làng nhỏ , không có chuyện gì lạ, cũng không có con thú dữ nào cả. họ kéo nhau về chòi canh ở đầu làng chợp mắt . 12h đêm lại tập hợp tiếp tục đi tuần.Lúc họ đi đến cái ngã 3 ở giữa làng thì gió bão ở đâu bắt đầu nổi lên, cây lá bị gió thổi va vào nhau xào xạc, trời có vẻ như sắp mưa. Thằng Knhat là trưởng nhóm đi đầu đoàn thấy trời có vẻ sắp mưa bão to, Knhat bảo cả đoàn : - trời sắp mưa bão rồi, chúng ta mau quay về chòi canh nghỉ ngơi, hôm nay tuần đến đây thôi -nhưng khi vừa quay đầu để đi về thì thằng Ktam đứng cuối la lên : - Anh ơi không thấy thằng Kchin đâu ! - Có khi nào nãy nó ngủ quên không đi tuần cùng mọi người không? – một người trong đoàn cất tiếng - Không thể nào, sau khi thức giấc tao đã điểm danh lại sĩ số đủ 9 người rồi mới xuấn phát cơ mà – Knhat nói mặt đăm chiêu có chút lo lắng. - Có khi nào đi được nửa đường nó đau bụng hay gì đấy nên bỏ đoàn trốn về trước không anh? - cũng không thể nào! Kchin nó là người có tính kỉ luật cao, nếu có việc thật thì nó sẽ báo cáo với tao chứ không bỏ về giữa chừng như vậy.. Không ổn rồi! thằng Knhi , Kba quay về chòi canh xem nó có ở đấy không? Thằng Ktu , Knam về thẳng nhà nó xem nó có về nhà chưa, còn lại tất cả theo tao đi tìm. Mọi người nhớ chú ý xung quanh, hết sức cẩn thận. 1 Tiếng nữa tất cả tập trung lại đây. - Dạ ! – tất cả đồng thanh chia nhau đi tìm. Gió bắt đầu thổi mạnh hơn, trên bầu trời bắt đầu ì ùng những tiếng sấm báo hiệu một cơn mưa lớn sắp sửa kéo tới. Đèn đuốc lùng sục 1 hồi những vẫn không có kết quả, 1 tiếng sau tất cả tập chung lại ngã ba giữa làng. - Có ai thấy tung tích thằng Kchin chưa – Knhat lo lắng hỏi mọi người , lúc này trời bắt đầu đổ mưa lớn nhưng mặc mưa gió, ai cũng đứng vững khuân mặt đầy sự lo âu. - Vẫn không thấy gì anh ạ, chòi canh không có ai, nó cũng chưa hề về nhà! - Một…hai…ba……..sáu….bảy! SAO LẠI CÓ 7 NGƯỜI? TẤT CẢ XẾP HÀNG ĐIỂM DANH! – Knhat hoảng hốt hét lớn. Điểm danh đến ba lần vẫn chỉ có 7 người : -Thằng Ktam đâu ? Nó chưa về sao? Ktammm!….. Ktamm..m..mm…!- lúc này thì Knhat đang thật sự rất sợ không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Knhat bảo mọi người Hô hoán cả làng dậy giúp đi tìm, nguyên cả làng người đèn , người đuốc, người dao , nháo nhác đi tìm thằng Kchin và Ktam suốt cả đêm dưới trời mưa gió bão bùng. Khi trời tờ mờ sáng thì có người phát hiện ra xác thằng Kchin và Ktam đang treo lủng lẳng trên cây hòe ngay chỗ ngã ba mà mọi người đã đi tìm qua đó không biết bao nhiêu lần… tại sao bây giờ lại có 2 cái xác thắt cổ tự tự ở đây? 2 cái xác ước sũng đã cứng đờ, lưỡi thè dài ra, mắt vẫn mở trừng trừng, khuân mặt vẫn hoảng hốt tựa như trước khi chết đã nhìn thấy điều gì đáng sợ lắm. Sau khi hạ xác của 2 thanh người thanh niên xuống. Trưởng làng cho người đến mời ông trẻ tôi là thầy Knu đến, ông tôi đăm chiêu nhìn và hai cái xác rồi lại nhìn lên cây hòe và 2 cái thòng lọng bằng dây rừng vẫn đang đung đưa: - Bây giờ gia đình Kchin Ktam cứ đưa 2 cậu ấy về làm ma chay trước đi, mọi chuyện ở đây cứ để ta lo. Sau đó ông Knu lấy giấy bút ra ghi ghi gì đó một hồi rồi đưa cho trưởng làng bảo chuẩn bị lễ lạt để đúng đêm nay ông sẽ làm lễ. khi lễ lạt đã chuẩn bị đầy đủ và đến đúng 12h đêm thầy Knu mặc một bộ quần áo vải đen xì, đầu đội mũ len như mấy ông sư ở trên chùa, ngồi trước đàn lễ bỏ đồ nghề ra ông bắt đầu cúng … tiếng gõ mõ và tụng kinh hay thần chú gì đó của thầy Knu cứ văng vẳng trong màn đêm tĩnh mịch. Mọi người bu đến xem đông lắm, ai cũng sợ nhưng cũng tò mò muốn biết có chuyện gì. Thầy cúng rất lâu, chừng 2 tiếng đồng hồ sau mới buông dùi gõ và đứng dậy, bê đĩa muối và đĩa gạo sai 2 người đi quải xung quanh , tiếp đến bảo mọi người đem hết đống vàng mã to đùng kia đi hóa và dặn nhớ là phải hóa kĩ, chông cho cháy hết không chừa lại tí nào mới được đi. Thầy Knu gọi trưởng làng và dân làng lại nói : - Ta đã biết có chuyện gì ! nhưng không thể nói được, số của 2 thanh niên Kchin Ktam này cũng đã tận. Thêm nữa ở cây hòe này có linh hồn của cô Kmy mới mất cách đây không lâu, người bị phát điên trước khi chết hồn của họ rất là linh thiêng cô ấy lại không còn cha mẹ hay người thân nào cả, trưởng làng hãy cho người xây một cái miếu nhỏ ở đây ngay tại gốc cây hòe này để thờ cúng, ngày rằm mùng 1 phải hương hoa đều đặn thì cô gái Kmy này sẽ phù hộ và bảo vệ cho dân làng, từ nay sẽ không còn những chuyện ko hay như vậy xảy ra nữa. Nói thì nói cho dân làng yên tâm vậy thôi, chứ ông Knu biết tất cả những chuyện này đều do 1 tay lão Ktho gây ra và ông cũng biết về sự tồn tại của 4 con quỷ linh nhi kia, và những chuyện kì quái xảy ra trong làng là do lão Ktho đang trong 49 ngày đầu luyện quan trọng nhất của con quỷ linh nhi thứ 5, mà đó là đứa trẻ mà cô Kmy mang thai, nó bị bóp chết ngay khi vừa mới chào đời, nên oán khi trong nó tích tụ rất nhiều tà khí, rất thích hợp để luyện quỷ linh nhi... nhưng ở thời điểm hiện tại thì ngay cả ông Knu cũng đấu không lại lão nên chỉ đành làm những điều có thể để giúp cho giân làng thôi. Còn về cái hang ở chân núi, sau cái chết của vợ chồng già kia thì không ai dám bén mảng tới nữa vì ông Knu nói ở đó oán khí rất nặng, có thể có thú dữ cư ngụ hoặc là thứ gì đó không tốt lành và cũng không thuộc về thế giới này… Một hôm có người thanh niên tên là Kmen đi rừng săn rắn vào ban đêm, gặp hôm trời mưa bão quá to, vốn bản tính bạo dạn lại không sợ ma quỷ gì người đàn ông đó mới vào trong cái hang đó để trú mưa, vừa hay trong cái hang này lại có 1 tảng đá khá phẳng ở ngay gần cửa hang, anh ta ngả lưng nằm lên đó chờ ngớt mưa thì về… Được một lúc thì anh ta ngủ thiếp đi lúc nào không hay. … Kmen thấy mình đang đi trong một khu rừng rậm, bụng thì đói, chân tay mệt mỏi rã rời như vừa đi một quãng đường rất dài vậy. đang đi thì trước mắt Kmen hiện ra một căn nhà tranh nhìn khá đơn sơ chứ không phải nhà sàn gỗ như những nhà trong làng. Điều Kmen thắc mắc là tại sao giữa khu rừng rậm đầy thú dữ trên núi Krông Nô này lại có một căn nhà tranh như thế này. Khói bếp từ căn nhà vẫn đang bốc lên, một mùi hương thơm của đồ ăn thoảng thoảng, vừa mệt vừa đói Kmen quyết định tiến lại gần căn nhà đó: “ có ai ở nhà không ? “ -Ai đấy ? – một bà già chừng 50 tuổi bước từ trong nhà ra. -Dạ con chào bác! Con tên là Kmen, nhà con ở Làng U Linh, con đang kẹt trong rừng này lại vừa đói vừa mệt, bác có thể giúp con không ạ! - Được rồi ! cậu vô đây! Ta cũng đang nấu cơm! - Dạ Bác! – bà già kia dẫn cậu vào nhà chỉ xuống cái chõng che - cậu ngồi đây chơi uống nước! Đói hử? để ta dọn cơm cho cậu ăn! Một lúc sau bà già đó bưng 1 mâm cơm từ dưới bếp lên, đặt mâm cơm lên cái chõng ngay trước mặt Kmen, chỉ có một tô cơm, một đĩa rau rừng và bát thịt con gì đó dim mắm rất là thơm. Kmen cảm ơn rối rít rồi bắt đầu ăn, vừa ăn cậu vừa hỏi : -Bác ở trong rừng này có một mình sao ạ? -Lão nhà ta đang đi rẫy chưa về. Kmen cũng dạ vâng nói chuyện một lúc với bà lão rồi mệt quá mà lăn ra chõng ngủ. đang thiu thiu chuẩn bị ngủ thì chợt cậu giật mình vì tiếng la hét từ ngoài cổng. Đứng dậy ra xem là có chuyện gì thì Kmen thấy một ông già mặt đỏ gắt, giận dữ, tay lăm lăm con dao nhắm thẳng hướng Kmen đang đứng vừa chạy vừa giơ con dao lên mà la hét “ Tao phải chém chết mày…yy…yy ! Tao phải giết mayyy…y…y” . Kmen không hiểu chuyện gì nhưng quá hoảng sợ, cậu vòng luôn ra sau nhà, bật qua hàng rào mà chạy, cậu cố gắng chạy thật nhanh, chạy sâu vào rừng, đằng sau vẫn là văng vẳng tiếng la hét đòi chém đòi giết của ông già kia…. Kmen choàng tỉnh giấc ngồi bật dậy, cậu vẫn còn rất hoảng sợ vì giấc mơ vừa rồi, mặt mũi mồ hôi đầm đìa, nóng ran, lưng áo cũng ướt sũng. Nhìn ra ngoài trời thì ra trời đã tạnh mưa từ khi nào. Kmen đang định đứng dậy đi về thì đột nhiên có người vỗ vai cậu. Từ từ quay đầu lại phía sau, chiếu thẳng chiếc đèn pin trên tay vào hướng đó… thì đứng trước mặt cậu là ông già trong giấc mơ đó, vẫn cái khuân mặt đỏ hằm hằm dữ tợn, tay vẫn đang lăm lăm con dao, nhìn chằm chằm vào Kmen, một bên tai phải của ông già đó không còn, một dòng máu đỏ đang tuôn ra từ hộc tai, phía sau ông già là một bà già, đang ngồi bên một chiếc bàn đá, vẫn là bộ quần áo mà bà già trong giấc mơ vừa rồi, bà ta từ từ quay sang nhìn Kmen, khuân mặt bà ta nát bét không còn nhìn rõ hình dạng, hai tròng mắt rơi ra lăn xuống đất,… Kmen sợ run lẩy bẩy, miệng lắp bắp, vội ba chân bốn cẳng theo hướng cửa hang mà chạy thẳng về làng. Hôm sau Kmen đen câu chuyện cậu gặp kể với người dân trong làng, Ban đầu cũng có người không tin cho là Kmen bịa đặt để dọa mọi người, rồi có người còn nửa đêm đến cái hang đó để kiểm chứng, nhưng sáng hôm sau ra về với khuân mặt hoảng hốt, trở nên điên điên khùng khùng, từ đó dân làng bắt đầu truyền tai nhau, đồn đại về cái hang bên sườn đồi, không một ai dám bén mảng đến cái hang đó nữa….
Chap 6: Chiến đấu với quỷ linh nhi. Kết thúc Kết thúc câu chuyện về hồi ức ông trẻ Năm nhìn xa xăm, ánh mắt ánh lên vẻ lo âu, buồn rầu. Giờ thì tôi đã hiểu lí do vì sao mà khi tôn bước chân vào cái hang cậu Tun lại kéo tôi lạnh như vậy. cả đêm hôm đó tôi cứ nằm miên man suy nghĩ về câu chuyện ông trẻ vừa kể, vừa sợ, vừa tò mò về lão Ktho độc ác tôi ấp ủ kế hoạch đến nhà lão thăm dò xem sao. Tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Sáng hôm sau bố tôi chào cả nhà để về lại Yên Bái, ông trẻ lấy chiếc xe máy trở bố tôi ra ga. Tôi ở đây chơi, ngày ngày Tun dẫn tôi đi tụ tập với đám trẻ trong làng, chơi các trò chơi như ném còn, bịt mắt đập chậu hay dẫn tôi đi rừng kiếm củi, bẫy chim, gà rừng… mỗi ngày của tôi đều diễn ra như vậy nhưng trong đầu tôi lúc nào cũng nghĩ về câu chuyện của ngôi làng, nghĩ về lão Ktho, mỗi lần đi qua cái miếu ở ngã 3 giữa làng tôi đều nhìn chằm chằm vào nó. Tôi mới nảy ra ý định rủ Tun dẫn tôi đến nhà lão Ktho khám phá. Buổi chiều khi đi chăn trâu, tôi kéo Tun lại nói nhỏ: -Cậu Tun! Cậu có biết nhà lão thầy Ktho không? -Biết chứ ! nhà lão to nhất cái làng này, chiếm trọn ngọn đồi rộng thênh thang ở mạn trên của làng gần núi Krông Nô ai mà không biết, nhưng mà rất ít người dám bén mảng đến nhà lão vì nghe đồn nhà lão đáng sợ lắm, lão lấy 5 cô vợ thì chết cả 5, không có lấy mụn con nào cả. -Vậy cậu đã đến đó bao giờ chưa? -Đến làm gì! Sợ bỏ mẹ ra! -Cháu có ý này! Tối nay cậu cháu mình đến nhà lão xem sao đi. Cháu tò mò về căn nhà đấy quá. -Mày điên à Khánh! Đến đấy nguy hiểm lắm, xưa nay dân làng ai cũng sợ đi rừng còn phải đi vòng qua đất nhà lão ấy. Thuyết phục , gạ gẫm một hồi nhưng không thành công. Tôi thất vọng thở dài. Lúc hai đứa đang dắt trâu về thì gặp một ông già chừng 50 tuổi, chòm râu đen khá dài, khuân mặt nhìn rất khó coi, mặc một cái áo dài đen đen có mấy hình thù hoa văn gì đó , đi theo sau là 1 cậu trai còn khá trẻ, tay xách theo một cái tay nải khép nép đi sau lão. Tun vội kéo tôi tấp vào lền đường nhường đường cho lão. Khi lão đã đi xa tôi mới hỏi: -Ai thế cậu? nhìn đáng sợ thế? -Chính là Lão Ktho đó! – Tun nói nhưng vẫn không giấu đi được vẻ sợ sệt. -Lão đang đi đâu vậy? -Chắc là đi sang làng bên cúng bái hay làm lễ cho nhà nào đó vài ngày mới về, thấy lão cũng hay đi như vậy! mà tao cũng có biết đâu mà mày hỏi tao! Vừa nghe đến đây mắt tôi như sáng lên: -Nếu vậy tối nay cậu cháu mình sang nhà lão do thám 1 vòng đi…! -Mày điên à! Không -Đi đi cậu… nhá á…á….á bây giờ lão không có nhà, tất nhiên cậu cháu mình đâu có mối lo sợ nào?- sau một hồi tung hết các chiêu bài gạ gẫm thì cậu Tun cũng đã bị tôi thuyết phục. Tối đó sau khi ăn cơm tối xong. Cậu Tun xin ông trẻ năm sang nhà bạn chơi rồi Kéo tôi ra ngoài. Dọc theo con đường làng tun dẫn tôi đi thẳng về cuối làng, càng đi các nhà dân càng trở nên thưa thớt. đi một lúc khá lâu, trước mắt tôi là mọt con dốc đi xuống, chạy thẳng qua các đồng lúa dài, phía bên kia là một ngọn đồi chỉ có duy nhất 1 ngôi nhà rất to, tun nói cả dải đất và đồng lúc này đều là của nhà lão Ktho. Trong nhà vẫn có ánh điện hắt ra ngoài, chắc là vẫn có người ở nhà. Tun bảo tôi tắt đèn rồi hai đứa mò mẫm tiến thẳng ngôi nhà đó. Gần đến cổng tun dẫn tôi vòng sang sườn đồi bên phải, leo thẳng chui lên các lùm cây rậm rạp, leo một hồi lâu tôi cảm thấy khá mệt, mồ hôi ướt hết áo, còn đang nhìn xung quanh sợ là không biết ở đây có rắn không thì tôi nhìn thấy căn nhà của lão Ktho, căn nhà 5 gian khá dài. Tun và tôi mò mẫm tiến lại gần từ hướng trái của căn nhà.chợt tun kéo tôi núp vào một cái lùm cây rậm rạp, nhìn xuyên qua bụi cây đó tôi thấy 1 người thanh niên nhìn gầy nhom tay xách 2 con gà trống dốc ngược lên đang đứng đối diện chúng tôi chỉ cách chừng 20m. Anh ta thả 2 con gà xuống bãi cỏ xanh mướt ở trước mặt, buộc một chân của cả 2 con gà vào 2 sợi dây màu đỏ sau đố cột đầu còn lại vào 1 cái cọc đỏ như quết máu lên ở gần đó. Sau đó anh ta quay lưng bỏ đi vào nhà. Không hiểu có chuyện gì tôi tiếp tục ngồi theo dõi nhìn chằm chằm vào 2 con gà đang mổ mổ cái mỏ xuống bãi cỏ xanh tươi, thì đột nhiên xuất hiện một cảnh tượng quái dị đến rợn người. Tun thiếu chút nữa là hét lên tôi phải vội đưa tay bịt miệng tun lại. Cả đám cỏ dưới chân hai con gà bắt đầu bò dài ra trườn trên đất như hàn trăm hàng ngàn con rắn nhỏ vậy, đám cỏ đó bò lên chân rồi quấn lên bao chùm cả thân hình 2 con gà trống to phải đến 3kg 1 con, trong chớp mắt, hai con gà đó bốc hơi hoàn toàn, chỉ còn lại 1 nhúm lông đen xì ở trên mặt cỏ, đám cỏ đó lại trở lại dáng vẻ ban đầu, xanh mướt , rung rinh trước gió như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Cả tôi và Tun lúc này sợ xanh mắt mèo, ý định thăm dò ngôi nhà của chúng tôi tan biến, hai thằng nhìn nhau ra ý hiểu quay trở về, vừa quay đầu lại theo đường cũ thì đứng ngay sau là một đứa trẻ trần chuồng, cả người nó trắng bệch đang quay lưng về phía chúng tôi, tôi và tun lúc này ngầm hiểu ra đó chính là quỷ linh nhi trong câu chuyện mà ông trẻ Năm tôi kể. phía trước mặt còn có tiếng xột xoạt phát ra từ những bụi cây gần đó .. tôi nghĩ thầm trong đầu “ thôi xong con mẹ nó rồi ! lần này thì xong thật rồi, tôi phải bỏ mạng lại đây chỉ vì cái tính tò mò thôi sao”. Con quỷ nhi đang đứng trước mặt chúng tôi nó đang từ từ xoay cái đầu lại, nhưng chỉ là cái đầu nó xoay thôi còn cả người nó vẫn không hề nhúc nhích. Quả thật đây là lần đầu tiên trong đời tôi chứng kiến 1 hình ảnh kinh dị như thế này. 1 con quỷ trong hình hài 1 đứa trẻ đang quay cái đầu 180 độ nhe hàm răng trắng muốt với 2 cái răng nanh nhọn hoắt ra nhìn tôi cười re ré “ hé hé hé. ... hé hé hé” . chân tay tôi lúc này rung lẩy bẩy, cậu tun bên cạnh tôi cũng không hơn tôi là mấy. Tôi nói nhỏ : “ bây giờ cháu hô 1 2 3 cùng chạy nhé” - MỘT... HAI........BA! CHẠY! Hai thằng tôi Vòng sang hai bên con quỷ nhi cắm đầu cắm cổ chạy thẳng về phía trước. Tôi vừa chạy vừa nghe thấy tiếng cười ré ré rồi tiếng sột soạt phía sau, có vẻ như đang có rất nhiều con quỷ đang đuổi theo chúng tôi chứ không phải một con. Tun chạy nhanh hơn nên chạy phía trước tôi. Khi đã gần chạy ra được khỏi ngọn đồi thì tôi cảm thấy một cảm giác đau điếng truyền lên từ phía chân phải mình, tôi ngã khụy xuống đất, quay đầu lại nhìn thì là 1 con quỷ nhi đang ngoạn cả cái đầu nó vào chân tôi. Ngay sát phía sau là 4 con quỷ khác đang đuổi theo. Tun thấy tôi vậy, tuy rất sợ nhưng cũng tính quay lại cứu tôi thì .... VỤT..TTT.! Một cái bóng đen lướt qua tôi đá phăng con quỷ nhi đang cắn vào chân tôi. Rồi ném thứ bột gì đó vào con quỷ khiến nó kêu lên re ré. Thì ra đó là ông trẻ Năm tôi. Ông hét lớn : -THẰNG TUN CÕNG THẰNG KHÁNH CHẠY MAU LÊN! Ở ĐÂY CÓ TAO LO! Tun nghe vậy liền chạy lại xốc tôi lên lưng cõng tôi chạy. Ông Knu đứng thế thủ, quang cảnh trước mặt được soi sáng bằng chiếc đèn đội trên đầu. Một tay ông cầm cái túi vải tay còn lại thò vào cái túi đó. Lần này là 5 con quỷ linh nhi chứ không phải 4, 5 con quỷ đứng dàn xung quanh bao vây lấy ông Knu. Hai con trước mặt nhảy bổ lên , nhanh như thoắt ông Knu né được xoay ngược người lại đồng thời quăng cái nắm tro trong tay trúng vào người cả 2 con quỷ nhỉ, chúng nó như bị bỏng chỗ nào bị dính tro thì thịt bắt đầu lở loét, cháy xòe xòe, 2 con quỷ đó nằm lăn lộn dưới đất kêu lên re ré. Tiếp đến một con quỷ trước mặt nhảy bổ lên mặt ông knu bị ông dùng 1 cước đá bay ra. Ông lại thò tay vào túi vốc 1 năm tro hắt về phía 2 con quỷ còn lại đang lăm le tấn công, chúng cũng nhanh không kém nhảy về phía sau né tránh. Cả 5 con quỷ rủ nhau rút lui , chúng lủi lủi vào các lùm cây rồi biến mất. Tại nhà ông Knu . Lúc này tôi đang sốt li bì, mặt đỏ phừng phừng , khoảng thịt ở cẳng chân phải tôi có vết răng của con quỷ vẫn đang rỉ máu nhưng là máu đen xì, thịt ở đó cũng bắt đầu đen dần ra xung quanh. Đặt tôi nằm trên giường bà trẻ tôi và tun rất lo lắng, bà trẻ hỏi tun là có chuyện gì xảy ra nhưng tun cúi gằm mặt không nói gì. Lúc này ông trẻ tôi vội vã chạy từ ngoài vào, xem tình hình của tôi rồi ông mở khóa căn phòng , vào trong đó 1 lúc ông trở ra tay cầm 1 nắm lá khô và 1 cái hồ lô bằng gỗ. Ông trẻ bóp miệng tôi ra đổ cái thứ nước trong bình đó vào miệng tôi,tiếp đó lại lấy nắm lá kia vo vo lại rồi đắp vào vết cắn ở chân tôi rồi đổ 1 chút nước trong cái bình kia vào đó, lấy 1 cái khăn màu đỏ ở trong túi áo ra quấn lại cho tôi. Ông bảo : -Ổn rồi! Hai mẹ con đi ngủ đi. – giọng nói sắc lạnh vẫn lộ ra sự giận dữ. Tun cúi gằm mặt lủi vào phòng đi ngủ. Sáng hôm sau, mảng thịt ở chân tôi đã hết đen. Tháo chiếc khăn ra thì thật thần kì. tuyệt nhiên chân tôi không còn dấu vết gì của vết cắn tối hôm qua cả. Người tôi cũng đã đỡ sốt nhưng vẫn còn rất mệt mỏi. 2 ngày sau tôi khỏi hẳn và lại đi lại bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra. Tôi từ biệt ông bà trẻ và Tun để trở về Yên Bái vì bố tôi đã lên đón. Chừng hơn nửa năm sau, Tôi nhận được cuộc điện thoại của Tun. Tun kể với tôi rằng nhà Lão Ktho vừa bị cháy, đám cháy rất lớn không những thiêu dụi cả căn nhà lão mà còn thiêu dụi cả ngọn đồi đó, lão Ktho bị cháy thành than chỉ còn trơ lại bộ xương trong chính căn nhà của lão. Còn sau cái vụ Tun với tôi lẻn đến nhà lão tun bị ông Năm đánh cho 1 trận nhừ đòn rồi cấm cửa 1 tháng không cho đi đâu. Vậy là mọi chuyện kết thúc, những thế lực tà ác tồn tại trong cái giới này có rất nhiều, những ai chơi với quỷ đều không có một kết cục tốt và trước sau gì cũng phải nhận lấy những hậu quả do chính họ tạo nghiệp mà ra, “ác giả ác báo”. Cũng như tôi từng nghe một câu nói của tác giả Hưng Cú Heo “ Bánh xe nhân quả vẫn luôn quay đều và không chừa một ai!”. Cảm ơn các bạn đã đón đọc! ---------------------------------------------HẾT CHƯƠNG II -------------------------------------------------------
|