Thất Sơn Diệt Ma Ký
|
|
" Chương 6 : Đồng Giáp Thi Vương 1 "
Cơm nước xong xuôi , lão Bảy đẩy cửa đi ra sân, ngẩng đầu nhìn lên trời , lúc này mây đen không biết từ đâu kéo đến che kín cả bầu trời, lão thở dài nói :
- Mây đen kéo tới nhiều quá, chắc là sắp mưa , e là chúng ta phải ở lại đây cho đến khi tạnh mưa.
Đạt và Ngạn cũng nghĩ vậy , vợ lão Ninh dẫn ba người vào một căn phòng lớn đã được dọn dẹp sạch sẽ , có ba cái giường vừa lúc thuận tiện cho ba người ngủ.
Nằm ở trên gường, Đạt đem những gì mình trải qua tổng kết lại một chút: Bạch Mao Cương Thi, Người của Tiểu Lôi Âm Sơn, Thi Vương.
Hắn mơ hồ cảm thấy, ba cái sự kiện này có một mối liên hệ thần bí nào đó.
Nhưng chính mình lại không biết trong hang đó là gì , nên cần phải đi điều tra thêm.
Ngủ thẳng một giấc, đến giữa chiều mới tỉnh lại, ba người mới đi ra ngoài , trời lúc này đã tạnh mua , chào hỏi vợ chồng lão Ninh xong rồi bảo đi ngoài một lát tìm mua chút đồ.
Rời khỏi nhà, đi dạo một vòng hồ Thủy Liêm , sau đó theo chỉ dẫn của lão Ninh đi tới hang động trong núi mà lão đã kể , Đạt lúc này cảm thấy gì đó liền lấy điện thoại ra nhìn một lúc mới rõ đây cũng là nơi mà tầm bản đồ muốn đưa họ tới.
Đạt nhanh chóng nhờ Lão Bảy và Ngạn về đem hết đồ của mình đến đây. Sau khi đem đến nơi Đạt cẩn thận kiểm tra một lần, xác định những vật dụng cần thiết điều đủ cả.
Sau đó liền nhanh chóng kích hoạt hồn ấn triệu hoán Tiểu Nguyệt tới , lúc này có nhiều người giúp đỡ thì càng tốt , nhỡ mà gặp hai tên gia hỏa lần trước có xảy ra đánh nhau cũng có người giúp một tay.
Lúc này ba người mới khẩn trương bước vào cái hang đang tối đen như mực, đi được 5 phút ba người mới tới nơi có cánh cửa đá khổng lồ, nhưng khác với Lão Ninh kể cánh cửa đá đã được mở ra , căn phòng bên cạnh cũng vậy đến bóng người cũng không thấy lấy đâu ra cương thi.
- Có kẻ đã đến đây trước chúng ta - Lão Bảy nói.
- Chắc chắn là hai tên lần trước rồi - Ngạn nói giọng cay cú - Chúng ta phải vào đó lấy kho báu trước bọn họ.
Ngạn nói rồi đi thẳng qua cánh cửa đá không gian mờ mịt nên không thể nhìn rõ thứ gì, đột Ngạn dừng lại, nhìn hướng về phía trên, đưa đèn pin chiếu qua. Bên trong được xây dựng như một lăng mộ , đúng hơn đây là một Hoàng lăng.
Đạt lúc này cũng bước theo vào , nhìn quanh mới biết lăng mộ này đều hoàn toàn bắt chước kiến trúc của cung điện , có hai khu trong ngoài, tầng ngoài mộ thường dùng để chôn tướng sĩ, để sau khi chết còn có thể tiếp tục trông coi Hoàng thành.
Lão Bảy kinh ngạc hỏi :
- Đây là lăng mộ Hoàng Đế sao ?
Lão Bảy vừa hỏi xong thì từ trong lao ra hai bóng người , chạy như điên về phía ba người. Là cương thi, Đạt nhanh như cắt lao đến cầm đào mộc kiếm đâm vào người một con cương thi, rắc một tiếng đào mộc kiếm gãy làm đôi.
" Con mẹ nó...làm sao mà ? " Đạt chửi thầm. Lui người lại mấy bước nhìn kỹ mới biết đây không phải là cương thi bình thường mà là Đồng Giáp Thi.
Đạt nhanh đưa tay phải ra hét to " Quyền Thiết Cự Búa ". Lúc này phía trong rừng , cây rều bằng bạc của Đạt đang cấm vào một thân cây khẽ rung lên rồi bay thẳng về phía của Đạt , chỉ mất vài giây Quyền Thiết Cự Búa đã nằm gọn trong lòng bàn tay. Đạt nhanh chóng lao đến vung búa chém vào đầu một con cương thi chém xuống đứt làm đôi.
Đồng Giáp Thi rống lên một tiếng, ngã xuống đất, con Đồng Giáp Thi đằng sau không kịp né ra, bị vấp ngã lên người con Đồng Giáp Thi kia té sấp mặt trên mặt đất. Đạt nhanh chóng dùng Định Thi Phù dám đầu con Đồng Giáp Thi làm nó không thể di chuyển được , bất ngờ Đồng Giáp Thi há to miệng phun ra một ngụm thi khí về phía Đạt, hắn nhanh chóng lùi về sau tay phải đưa vào túi lấy ra một đồng tiền bóp miệng con Đồng Giáp Thi mà nhét vào trong , rồi dùng một đạo bùa dán lên miệng , nhanh chóng miệng đọc pháp quyết , Đồng Giáp Thi lúc này không ngừng giãy giụa trên mặt đất, kêu gào có vẻ rất đau đớn rồi đầu của con Đồng Giáp Thi phòng to lên nổ tung .
- Con mẹ nó... Này thì cương thi.
Lão Bảy cười ha hả, đứng một bên xem, cũng không có nôn mửa như lần trước , mặt còn có vẻ rất khoái chí, cư hồ đã quen với những chuyện như thế này.
Nhìn quanh một lúc Đạt nghĩ thầm " Không lẽ nơi này có Đồng Giáp Thi Vương sao ? " nếu thật sự như vậy, thì có vẻ rất khó khăn , bản thân hắn cũng chưa từng đối phó với Đồng Giáp Thi Vương bao giờ.
Đi được một lúc nữa mới phát hiện từ đây đi vào là một mộ đạo rất dài, sau đó đi qua một không gian rộng lớn, lòng vòng xung quanh, tóm lại khoảng cách tới trung tâm của Lăng Mộ vẫn còn xa.
Trên đường đi , ba người mới phát hiện trên mặt đất có rất nhiều thi sát nằm ngổn ngang , vả lại nơi này còn có rất nhiều mật thất cơ quan , nhưng đã bị phá hoàn toàn , có lẽ là do hai tên gia hỏa kia làm.
Xuyên qua con đường dài , ba người đến một không gian rộng lớn, có thể thấy đây là một đại điện khung đỉnh, có 9 cây cây cột được khắc hình rồng sống động như thật , cao đến tận khung đỉnh.
Có một bức tường đá, chia tách toàn bộ đại điện ra làm hai phần đều nhau, chính giữa mỗi phần là một quan tài bằng đá được điêu khắc rất tinh xảo.
Ba người tùy tiện chọn một đường, đi đến bên cạnh quan tài , đẩy nấp quan tài sang một bên , cúi đầu nhìn xuống, bên trong toàn là vàng bạc châu báu chồng chất không tài nào đếm hết được.
Lão Bảy đôi mắt sáng lên cười hề hề :
- Phát tài rồi hehe... Thật sự là phát tài rồi.
Lão Bảy và Ngạn liên tục lấy vàng trong quan tài bỏ vào balo, Đạt thấy vậy thì ngao ngán lắc đầu , bước qua phần còn lại cũng có một quan tài ở giữ, hắn liền vận cương khí đẩy nấp quan tài ra , bất chợt phát hiện bên trong có một vài thứ đó là một sợi dây màu vàng phát sáng, bên cạnh là một thanh kiếm , một cây quạt và một cái hồ lô màu đỏ.
Mắt Đạt liền phát sáng :
- Đây...đây...là Ngũ Bảo Thần Binh.
Cái gọi là Ngũ Bảo Thần Binh gồm có : Dây Tơ Đàn , Thất Tinh Kiếm , Hồng Hồ Lô , Ba Tiêu Phiến và Hỗn Phách Tịnh Bình .
Nhưng trước mắt chỉ có bốn món, thiếu mất Hỗn Phách Tịnh Bình , nhưng dù sao có được bốn món thần binh này , thật sự là quá may mắn, Đạt liền nhanh tay cho tất cả vào balo rồi đi qua bên chỗ Lão Bảy nói :
- Không cần gấp đâu, ta chắc bên trong còn có thứ đáng giá hơn.
Ngạn nghe vậy thì mắt sáng lên hỏi :
- Thật sao ? vậy thì đi thôi.
Cả ba người lại tiếp tục đi vào bên trong hang, càng đi sâu vào trong , hang động càng thu hẹp lại , bất ngờ phía trước vang lên tiếng đánh nhau dữ dội. Đạt vội vàng chạy tới trước thì một cảnh tượng hãi hùng đập vào mắt. Hắc Y Nhân và Bạch Y Nhân lần trước gặp đang đánh nhau với một kẻ nào đấy .
Có vẻ hai tên gia hỏa kia đang chiếm thế thượng phong , cố gắng dồn kẻ này vào chân tường.
Bất ngờ kẻ lạ mặt đưa tay bắn ra hàng loạt những con rắn về phía Hắc Y Nhân và Bạch Y Nhân tức thì những con rắn liền hóa lớn, lao đến hai tên gia hỏa kia mà tấn công. Bạch Y Nhân hừ mũi một tiếng nói " Trò trẻ con " nói rồi tay rút ra một thanh đao quỷ khí bốc ra nghi ngút , Bạch Y Nhân nhanh tay vận quỷ khí thanh đao tức thì hóa lớn, hắn vung thanh đao 360 độ chém đứt đôi toàn bộ những con rắn vừa xuất hiện. Tư thế của Bạch Y Nhân nhanh như cắt liền thay đổi, tay dơ lên định bửa thẳng thanh đao xuống đầu của kẻ lạ mặt kia , lúc này lưỡi dao chỉ cách đầu hắn chừng 1 xảy tay , lập tức kẻ trước mặt vận toàn bộ tu vi đưa tay lên vỗ mạnh vào hay bên lưỡi đao tức thì chặng đứng được thanh đao đang chuẩn bị bổ xuống nhưng tựa hồ không giữ được bao lâu.
Đạt nấp bên ngoài thấy kẻ kia vô cùng quen mặt nhưng nhất thời chưa nhớ rõ là ai , suy nghĩ một hồi mới tá hỏa đó chẳng phải là Quỷ Phó của mình, Tiểu Nguyệt hay sao.
Đạt nhanh chóng đưa tay vào balo lấy ra Huyền Thiết Cự Búa cắn đầu lưỡi phun một ngụm máu lên cây búa, miệng niệm chú ngữ rồi dùng hết sức mà ném thẳng về phía Bạch Y Nhân. Bạch Y Nhân lúc này cảm nhận được một luồng khí tức cường đại đang tiến về phía mình thì thất kinh , tay liền nhanh chóng thu lại Quỷ Đao chém thẳng về phía Huyền Thiết Cự Búa, một tiếng " Keng " vang lên Bạch Y Nhân bị đánh văng sang một bên phun ra một ngụm máu , thanh Quỷ Đao rơi trên mặt đất.
Hắc Y Nhân đứng bên cạnh dù đã thấy Huyền Thiết Cự Búa lao đến nhưng với luồng cương khí cường đại như vậy muốn cản cũng chẳng được , bản thân hắn cũng bị cương khí từ cây búa đánh văng ra xa mấy mét.
Bạch Y Nhân lúc này nhìn về phía Đạt nghiến răng nói :
- Là ngươi...
Tiểu Nguyệt lúc này thấy Đạt cặp mắt liền sáng lên , lao đến ôm lấy tay Đạt mà nhõng nhẽo :
- Chủ nhân , cuối cùng ngài cũng đến.
Đạt nhăn mặt :
- Thảo nào ta gọi ngươi cả buổi chẳng thấy xuất hiện. Thì ra là trốn ở đây.
Lúc này Bạch Y Nhân lồm cồm bò dậy nhìn Huyền Thiết Cự Búa , trên tay Đạt mà thất kinh , nói :
- Huyền Thiết Cự Búa...làm sao mà một tên pháp sư nhân gian như ngươi, lại sở hữu một thần khí cường đại tới như vậy.
- Đó không phải chuyện của ngươi
Đạt nói rồi đưa tay vào túi quần lấy ra bao thuốc lá châm một điếu rồi nhìn hai kẻ trước mặt hỏi :
- Tại sao các ngươi lại đến đây ? - Đạt ngưng một lúc rồi nói tiếp - Dự vào thương tích của hai ngươi bây giờ có hợp sức lại cũng không phải đối thủ của ta , vậy thì mau trả lời đi .
Hắc Y Nhân và Bạch Y Nhân dù đang bị thương nhưng vẫn cười mỉa mai nhìn Đạt :
- Chúng ta không phải đối thủ của ngươi ? Ha ha, ta không nghe lầm chứ, biết vì sao lần trước ta không giết ngươi không ? Căn bản là ta không sợ ngươi, nếu như ta thật sự ra tay một người trong các ngươi cũng trốn không thoát.
Bạch Y Nhân lúc này đi về phía trước một bước, nhìn Đạt nói:
- Nhưng bây giờ không phải lúc để đánh nhau. Ta có thể cảm giác được, Đồng Giáp Thi Vương sắp đến rồi. Nếu bây giờ các người muốn chạy thì vẫn còn kịp đó.
Đạt nghe tới Đồng Giáp Thi Vương thì tâm tình vô cùng chấn động " Thật sự là chỗ này có Đồng Giáp Thi Vương thật sao ? " Đạt nghĩ thầm bản thân hắn cũng chưa từng đối phó qua thứ này bao giờ , nhưng qua một số ghi chép mà hắn đọc được thì thứ này vô cùng lợi hại một mình hắn thật sự khó mà đối phó được. Lúc này Đạt quay sang nhìn Lão Bảy và Ngạn nói :
- Hai người lấy như vậy cũng đủ rồi, mau rời khỏi đây đi, vạn nhất Đồng Giáp Thi Vương thực sự xuất hiện ta cũng không thể vừa bảo vệ các người vừa chiến đấu được.
Lão Bảy và Ngạn nghe vậy thì có chút do dự, đánh giá lại tình huống hiện tại một con cương thi bình thường đã rất ghê gớm rồi , nhưng lần này lại là Thi Vương chắc chắn sẽ vô cùng lợi hại , hai người cũng vừa kiếm được một mớ kha khá , không thể để chưa kịp xài đã chết được. Dựa vào tình hình bây giờ , nếu tiếp tục ở lại đây cũng không giúp ích được gì, ở lại thì có xác định là đánh cờ với diêm vương thôi. Bọn họ cũng thực sự lo cho Đạt, nhưng vừa rồi chứng kiến một màn như vậy thì hai người biết rõ thực sự của hắn có lo cũng vô ích.
Nghĩ vậy nên hai người chào Đạt rồi cùng nhau đi theo đường cũ mà trở ra , Đạt không yên tâm nên lệnh cho Tiểu Nguyệt đi theo bảo hộ hai người Lão Bảy.
|
" Chương 7 : Đồng Giáp Thi Vương 2 "
Đạt cùng Hắc Y Nhân và Bạch Y Nhân tiếp tục tiến vào bên trong lăng mộ , thực sự Đạt cũng rất tò mò muốn biết bên trong lăng mộ này chứa thứ gì, ba người đi qua mấy gian phòng chứa đồ cổ , chẳng ai có hứng thú, nên không đi vào , lúc này đi đến giữa một ngã ba, vừa lúc có thể quan sát hai bên, vạn nhất phát sinh tình huống bất ngờ cũng có thể kịp thời ứng phó.
Ba người đi vào con đường bên trái. Đường đi khoảng 5 mét, hai bên tường được điêu khắc rất nhiều bích họa.
Ba người vừa đi vừa nhìn, phát hiện các bức hoạ đều khắc một người mặc giáp cưỡi ngựa chiến đấu, có bức lại là một người mặc long bào, ngồi ngay ngắn trên long ỷ tiếp nhận bái lạy của bá quan quần thần.
Đạt từng nghe kể rằng tương truyền khi xưa, vua Gia Long thất trận, bị quân Tây Sơn truy nã, có lúc lên núi này ẩn náu. Để tránh bị lộ, các quan cấm người dân lên đây, từ đó mà có tên núi Ông Cấm, hay là Thiên Cấm Sơn.
Chắc chắn người được khắc trên tường không ai khác là vua Gia Long. Nhìn cũng không soái ca lắm, nhưng rất có phong thái uy nghi quân lâm thiên hạ.
Đi đến cuối đường, lại xuất hiện thêm một cánh cửa đá rất lớn , đóng kín lại,trên cánh cửa được khắc một hình Bát Quái không nghi ngờ gì nữa đó là khoá cửa.
Đạt ngẩng đầu nhìn một hồi, nhìn hai tên gia hỏa bên cạnh hỏi :
- Làm sao mở đây ?
Hai người không lên tiếng, Hắc Y Nhân lúc này tiến về phía trước cánh cửa quan sát , tay bấm như đang tính toán gì đó. Một hồi mới lên tiếng :
- Cửa này không thể mở.
Đạt nói :
- Sao lại như vậy.
Hắc Y Nhân giải thích :
- Cánh cửa này vốn dĩ được phong ấn bởi Bát Quái Thuật, ta không rõ người phong ấn nó đã làm bằng cách nào nhưng , nếu dùng cách suy diễn bình thường ấy có đến già cũng chả ra , vì mỗi khi suy diễn ra thì lại xuất hiện một quẻ khác cứ như vậy liên tục lập đi lập lại.
Đạt nghe vậy cũng cơ phần hiểu ra hỏi :
- Vậy làm sao mở được cửa đây.
- Ngươi tưởng bọn ta đến đây mà không chuẩn bị gì sao ?
Bạch Y Nhân lúc này lên tiếng tay lấy ra một thứ gì đó như một lá phù bên trên có vẽ rất nhiều kí tự kì lạ, dù Đạt là người của đạo môn nhưng cũng chưa thấy qua loại bùa này bao giờ . Bạch Y Nhân lúc này tiến đến phía trước cánh cửa đá cầm linh phù dán lên , miệng đọc chú tức thì linh phù phát ra một đạo hào quang kích hoạt Bát Quái trên cánh cửa.
Chỉ nghe “ Rắc ” một tiếng, âm thanh của cơ quan bên trong cửa đá vang lên, rồi tự động mở ra một khe nhỏ, vừa đủ cho một người đi vào.
- Thế nào ? - Bạch Y Nhân đắc ý nói.
Đạt không để ý, dù sao hắn cũng là pháp sư có vậy cũng không giải được , thực sự là rất mất mặt . Đạt đi tới trước khe hở trên cửa đá, nhìn vào bên trong chỉ là một khoảng không tối om, vì thế liền lấy một cây gậy phát sáng đã chuẩn bị từ trước ném vào bên trong.
Tuy đã đoán trước đây là lăng mộ bên trôn sẽ rất lớn , nhưng khi bước vào cả ba lập tức tỏ ra kinh ngạc, bên trong bày đầy đồ cổ, chủng loại khác nhau, lung linh trước mắt.
Sau khi đi xem hết xung quanh , ba người vừa định đi vào một căn phòng mới vừa đi tới bên cửa , bỗng một tiếng gầm quái dị từ bên ngoài cửa đá truyền đến.
Ba người còn chưa phục hồi tinh thần, liền thấy một bóng người bay tới ,
Hắc ảnh này có thân hình khổng lồ.
Đạt dùng đèn pin chiếu qua, tức khắc hít sâu vào một hơi. Lúc này mới quay sang nhìn Hắc Y Nhân và Bạch Y Nhân.
Hắc Y Nhân lúc này vẻ mặt đanh lại nhìn về hướng tên gia hỏa đang lao về phía mình :
- Hắn đến rồi.
Tên đại gia hỏa trước mặt , thi khí tỏa ra mạnh mẽ, toàn thân được bao bọc bởi kim giáp, trên ngực có một viên đá màu đỏ đang không ngừng tỏa ra một tầng khí cường đại hộ thể , cả ba không ai nói gì nhưng cũng tự hiểu đó là Đồng Giáp Thi Vương.
Tay hắn cầm một thanh kiếm màu đen, có sáu tầng, vừa thấy đám người của Đạt đã khai triển công kích, cả ba người lúc này mới cảm nhận được tử thần sắp tới liền nhanh chóng dùng vũ khí đánh vào người Đồng Giáp Thi Vương, dù cả ba người phản công cùng một lúc cũng không thể đột phá được lớp khí bao bọc bên ngoài, chứ đừng nói kim giáp trên người của Đồng Giáp Thi Vương.
Đạt sửng sốt cả lên, còn chưa kịp định thần lại. Đồng Giáp Thi Vương đã nhảy nhanh về phía Đạt, hắn không kịp phòng thủ bị đánh văng vào tường đá , rồi bị bật trở lại, choáng váng trong mắt toàn ánh sao, còn chưa kịp phản đòn thì từ phía trên một thanh kiếm chém thẳng xuống đầu theo bản năng Đạt liền lăn người sang một bên né tránh, thanh kiếm đập xuống đất tạo ra một kình lực ghê gớm đánh Đạt bay ra xa đập người vào tường một lần nữa, Đạt phun ra một ngụm máu đứng dậy ngẩng mặt nhìn lên mà chửi :
- Con mẹ nhà ngươi, tại sao chỉ nhầm vào mình ta vậy .
Trước mặt Đạt lúc này xuất hiện hai thanh ảnh , hiển nhiên chính là Hắc Y Nhân và Bạch Y Nhân. Hai người liên tục tấn công Đồng Giáp Thi Vương.
Bạch Y Nhân tay cầm Quỷ Đao truyền cương khí tức thì thanh quỷ đao liền hóa lớn, nhanh chóng lăn không bay đến chém xuống đầu Đồng Giáp Thi Vương, Đồng Giáp Thi Vương liền nhanh chóng đưa kiếm lên đỡ, một kình lực vô cùng cường đại phát ra , đẩy văng hai người ra xa , Bạch Y Nhân lùi về sau hơn chục bước mới dừng lại được tay phải tê dại nhưng vẫn cố cầm chắc Quỷ Đao .
" Con mẹ nó tên này thực sự rất lợi hại " Bạch Y Nhân nghĩ thầm, hắn biết cương thi vốn chỉ số thông minh không cao, dù đây là Đồng Giáp Thi Vương thì cũng không ngoại lệ. Nhưng tên trước mặt lại hành động như thể mọi thứ đều có tính toán cả, không lẽ đã được khai mở linh tính.
Trong lúc Hắc Y Nhân và Bạch Y Nhân giao chiến với Đồng Giáp Thi Vương, Đạt nhanh chóng đưa tay vào túi lấy ra Huyền Thiết Cự Búa định nhân lúc Đồng Giáp Thi Vương không để ý lao đến vung búa chém cho hắn một phát.
Như đón trước Đạt sẽ đánh lén , Đồng Giáp Thi Vương liền quay người, từ miệng phun ra một luồng thi khí đặc sệt từ đối diện thổi tới.
Đạt theo bản năng rụt người lại lùi về phía sau mấy bước. Đồng Giáp Thi Vương gầm lên một tiếng, từ đằng xa lao đến 7 , 8 thân ảnh tất cả đều là Đồng Giáp Thi.
Đạt nhanh chóng lấy trong túi ra một mớ đậu đồng tay phải bấm pháp quyết miệng đọc :
Thiên Chân Sắc Tấu Khu Sử Thảo Đậu Đại Biến Thần Binh Vi Ngô Hành Doanh Cấp Hô Tốc Chí Bất đắc Cửu Đình Thính Ngã Thần Chú Các Phó Chân Hình Thần Thủy Nhất Tát Đậu Thành Binh Cấp Cấp Như Luật Lệnh.
Đạt ném mớ đậu đồng về phía đám Đồng Giáp Thi đậu đồng liền nhanh chóng bốc ra một làn khối trắng từ từ hóa thành hình người , thân mặc giáp, tay cầm kiếm, vừa xuất hiện đã lao vào giao chiến với đám Đồng Giáp Thi.
Đạt lúc này phi thân lao về phía trước, tay cầm chặt Huyền Thiết Cự Búa nhằm đầu chém xuống.
Đồng Giáp Thi Vương lúc này lại phun ra một ngụm lớn chướng khí, đẩy lui Đạt một lần nữa.
Đạt lui về sau rùng mình một cái , còn chưa kịp đánh trả , Đồng Giáp Thi Vương đã tiến trước mặt.
Tên Đồng Giáp Thi Vương chỉ là lợi dụng bản năng cùng tu vi cường đại tấn công Đạt, hai tay móng vuốt sắc nhọn mang theo sát khí đáng sợ, tấn công mạnh mẽ.
Đạt dùng Huyền Thiết Cự Búa chém vào người Đồng Giáp Thi Vương , chỉ có những tiếng " Keng keng " vang lên cảm giác giống như đang chém lên một miếng sắt vậy, khiến cho cánh tay của Đạt tê dại.
" Con mẹ nó , tưởng là nó chỉ có tu vi lợi hại , không ngờ lại cả người cũng cứng như vậy "
Đạt nghĩ thầm thu hồi Huyền Thiết Cự Búa , rút trong túi ra một sợi dây màu vàng là Dây Tơ Đàn hắn vừa tìm được lúc nãy , vừa lúc có thể thử sức mạnh của nó. Đạt lúc này chuyển công thành thủ, muốn tìm kiếm cơ hội dán Định Thi Phù vào người nó , lợi dụng linh lực của phù ấn để ngăn nó lại, nhưng thực sự nhất thời không thể tìm ra cơ hội.
Lúc này Đồng Giáp Thi Vương chiếm thế thượng phong hít một ít thi khí phun ra, Đạt nhanh chóng lui về phía sau, lúc này mới phát hiện bị đã bị dồn vào sát chân tường.
Tay nhanh chóng kết ấn hình thành một Thái Cực Đồ tạo thành một cái khiên ngăn cản đòn tấn công của Đồng Giáp Thi Vương .
Qua mấy hiệp giao chiến, Đạt biết rõ thực lực của con Đồng Giáp Thi Vương này : Muốn giết nó trong khoảng thời gian ngắn, thực sự là rất khó .
Nhưng mà lúc này buộc phải giết nó, bởi vì hắn không biết có tổng cộng còn bao nhiêu con Đồng Giáp Thi nữa , vạn nhất có thêm đồng bọn xuất hiện nữa bản thân hắn cũng không thể đối phó hết.
Đồng Giáp Thi Vương dồn hết lực đánh lên Thái Cực Đồ của Đạt , đột nhiên Thái Cực Đồ vỡ tan, mất đà, lập tức thân thể lảo đảo, ngã xuống đất. Đồng Giáp Thi Vương vung kiếm chém xuống người Đạt, hắn liền nhanh chóng lăn trên mặt đất, thanh kiếm chém mạnh vào một chiếc bình bên cạnh, làm nó nút ra một đường dài . Đạt lúc này tay trái bấm pháp quyết, đồng thời vung Dây Tơ Đàn quấn lấy người của Đồng Giáp Thi Vương.
Dây Tơ Đàn phát ra một cổ kim quan quấn lấy người Đồng Giáp Thi Vương, càng vùng vẫy thì Dây Tơ Đàn xiếc càng chặt , lúc này mới quay người nhìn Đạt bằng ánh mắt oán giận.
Hắc Y Nhân lúc này liếc mắt nhìn Bạch Y Nhân một cái như ra hiệu , Bạch Y Nhân hiểu ý liền tiến đến trước mặt Đồng Giáp Thi Vương rút ra một cây đinh sắt phát ra tà khí vô cùng cường đại, cấm thẳng vào đầu Đồng Giáp Thi Vương , hắn chỉ rống lên một tiếng rồi ngã gục trên mặt đất, người từ từ hóa thành một đống huyết dịch, tất cả chỉ diễn ra trong nháy mắt đến lúc Đạt kịp định thần thì Đồng Giáp Thi Vương chỉ còn lại một đống huyết dịch trên mặt đất. .
- Ngươi làm gì vậy ?
Bạch Y Nhân không trả lời , tiến đến bên cạnh kim giáp của Đồng Giáp Thi Vương đưa tay lấy viên đá màu đỏ đang không ngừng phát ra kim quang cho vào một chiếc hộp, định nhanh chóng bỏ đi , bất ngờ lúc này từ giữa gian phòng một chiếc bình lớn khẽ rung lên phát ra yêu khí ngút trời.
|
" Chương 8 : Tà Thần Xuất Thế 1 "
Ba người lúc này quay người nhìn chầm chần vào chiếc bình, Đạt lúc vừa bước vào cũng để ý qua cái bình này , bên ngoài chiếc bình có khắc rất nhiều hoa văn và kí tự kì lạ , tự như một phong ấn , nên hắn cũng đã có chuẩn bị từ trước . Dù trong chiếc bình đó đang chứa thứ gì đi nữa , thì dựa vào lượng yêu khí cường đại đang tỏa ra thì hắn cũng biết rõ tu vi của thứ này thực sự rất cao , dù ba người có hợp sức đi chăng nữa cũng không thể đối phó. Đạt nhanh chóng đánh ra 6 đạo bùa bao quanh chiếc bình, rồi nhanh chóng bố trí trận pháp xung .
- Ngươi bày trận mất bao lâu?” Hắc Y Nhân hỏi.
Đạt giật mình một phen, quên là hai tên gia hỏa này vẫn còn ở đây, tính toán nói:
- Tầm mười phút .
Hắc Y Nhân nói :
- Vậy thì không có vấn đề, ta sẽ giữ chân thứ đó lại cho đến khi ngươi bày xong trận pháp,
Đạt gật đầu :
- Được rồi, quyết định như vậy đi.
Hắc Y Nhân và Bạch Y Nhân lúc này dùng cương khí truyền vào vết nứt trên bình ngăn yêu không cho thứ bên trong thoát ra, được một lúc thì quay sang nhìn Đạt mồ hôi chảy đầm đìa trên mặt. Lúc này Bạch Y Nhân mới cả kinh dựa vào những gì hắn quan sát nếu đoán không lầm thì đây là Ngũ Hành Pháp Trận, là một trong mấy loại pháp thuật mạnh nhất trong trận pháp mượn thế của Thất Sơn , sức mạnh vô cùng cường đại nhưng lại tiêu hao một lượng lớn pháp lực , cấp bật Thiên Sư trở lên mới có thể sử dụng được , trận pháp này có thể trong khoảng thời gian ngắn hình thành một kết giới cực kỳ kim cố, có thể phong tỏa toàn bộ tà vật thực lực ở tam đẳng quỷ thủ trở xuống.
" Bùm "
Chiếc bình lúc này vỡ tan một cổ yêu lực cực đại đánh Hắc Y Nhân và Bạch Y Nhân bay ra xa , hàng chục hắc ảnh lao ra , 6 tấm linh phù liền phát ra kim quang giữ toàn bộ lại , Ngũ Hành Pháp Trận lúc cũng được kích hoạt , giữ toàn bộ tà vật bên trong , Đạt nhanh lấy trong túi ra một cây cờ ném về phía trên Ngũ Hành Pháp Trận, lá cờ bay phía trên liên tục tạo ra những tia sét đánh vào các tà vật bên trong, những con có tu vi yếu chỉ đánh một cái đã tan thành tinh phách bay điểm điểm khắp nơi.
Hắc Y Nhân và Bạch Y Nhân thấy vậy vô cùng kinh hãi , lá cờ mà Đạt vừa ném ra là Ngũ Hành Kỳ , một trong những bảo bối của phái Thất Sơn, nếu thực sự lần trước bọn hắn và Đạt giao chuyến , lỡ mà bị hắn nhốt vào trận pháp này cơ bản là không thể thoát ra được có khi bản thân còn bỏ mạng tại đó không chừng.
Lúc này từ bên trong phát ra một khổ yêu khí cường đại , một hắc ảnh từ từ xuất hiện , Ngũ Hành Kỳ không ngừng đánh ra những tia sét, Lốc Xoáy, Hỏa...vào hắc ảnh .
" Tia thứ 9 , tia thứ 10 "
Đạt đếm số tia sét đánh vào người hắc ảnh mà sợ hãi, chưa từng có tà vật nào chịu được quá 5 tia sét của Ngũ Hành Kỳ. Kẻ trước mặt ít nhất cũng phải Tam Đẳng Quỷ Thủ trở lên . Hắc ảnh lúc này khoác tay một đạo hắc khí bay ra đánh tan trận pháp của Đạt , hắn cũng bị đánh lùi ra xa hơn chục bước té ngã trên mặt đất miệng phun ra một ngụm máu. Đạt tuy bị thương nhưng tay đưa vào tui lấy ra Âm Dương kính, để ngang trước mặt, mở Thiên Nhãn, nhìn vào trong gương.
Theo góc độ điều chỉnh, trong gương xuất hiện một bóng người Là một cái dáng vô cùng kỳ lạ , chỉ có một tầng khói đen bao quanh , đứng đối diện hắn trong lòng nhất thời khẽ động đang muốn nhìn kỹ, phía sau đột nhiên vang lên 1 tiếng lên bóng người khẽ động, lao về phía Đạt .
Đạt vội vàng lắc mình tránh né, trong nháy mắt chạy ra xa mấy chục bước , bày ra tư thế tấn công.
Trước mặt của Đạt bây giờ là một thứ vô cùng kỳ dị một thân ảnh người bao quanh bởi yêu khí tỏa ra ngút trời cho tới bây giờ hắn chưa bao giờ gặp qua kẻ nào như vậy.
- Không thể nhìn ra chân thân . Ngươi là cái thứ yêu quái gì vậy ? - Đạt có chút ngạc nhiên hỏi. Hắn đã gặp qua rất nhiều yêu ma , tà vật , nhưng chưa bao giờ gặp qua cái thứ quái dị như vầy.
Hắc ảnh mỉm cười, nói:
- Với pháp lực của ngươi cũng muốn khám phá ra Chân Thân của ta sao ?
Đạt liền khó chịu, nghĩ thầm " Tên này dám coi thường mình sao ? " nhưng sự thật là hắn quan sát cả nửa ngày, cũng không biết thứ trước mặt mình là gì.
- Ngươi là Tà Linh - Hắc Y Nhân cả kinh nói.
Đạt nghe vậy cũng kinh ngạc, nếu thực sự là tà linh thì không dễ chơi chút nào.
Hắc ảnh nghe vậy thì ngửa mặt lên trời cười to :
- Tà Linh , ta không phải là Tà Linh. Mà Thượng Cổ Tà Thần.
Cả ba người nghe vậy thì nội tâm tất nhiên vô cùng chấn động. Đạt nghe vậy định xoay người nhấc chân bỏ chạy, hắn vốn dĩ không phải là đối thủ của Thượng Cổ Tà Thần , nếu không chạy thì có 10 thằng đi theo sau support cho hắn cũng chịu , mà chạy té khói.
Đạt vốn cũng không muốn cùng tên gia hỏa này đấu pháp , hắn là Thiên Sư không sai, thế nhưng đối mặt Thượng Cổ Tà Thần , mười người như hắn dù có bài ra thiên la địa vong, cũng không thể bắt tên này được. Lúc này còn bị thương có nằm mơ cũng không thể bắt được hắn.
Lúc này Đạt không chầm chừ liền nhanh chóng quay người mà bỏ chạy như vậy mới có một chút cơ hội sống sót . Bất ngờ từ trên đầu đánh xuống một đám khí màu đen , canh đầu Đạt mà giáng xuống. Đạt nhanh chóng kết ấn đánh ra một hình chữ Vạn khổng lồ bay lên cản lấy luồng tà khí.
Sau đó xuất ra Ngũ Hành Kỳ, ném lên phía trên đầu , khoanh chân ngồi xuống , tiếp đó liền nhanh chóng đánh ra liên tục 7 Đạo Linh Phù, tạo thành một Thất Tinh Trận , Ngũ Hành Kỳ xoay tròn xung quanh, phát ra 5 đạo ánh sáng với 5 màu khác nhau đại diện cho "Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ " năm loại màu sắc linh quang ngưng tụ tập trung trên đầu Đạt, tạo thành một kết giới bao lấy toàn thân hắn , đây gọi là phòng thủ tuyệt đối.
Bản thân Đạt cũng muốn đánh với một kẻ cường đại như vầy nhưng bất quá, hiện tại chỉ có thể bảo vệ bản thân trước, rồi tìm một cơ hội phản công .
Thượng Cổ Tà Thần thấy cảnh này , thì cười khẩy , điều khiển tà khí đánh về phía Kết Giới, không ngừng đánh vào .
Đạt rất nhanh cảm thấy một áp lực cực kỳ lớn bóp mạnh lấy kết giới, hắn nhanh chóng cắn chót lưỡi, phun ra một búng máu dùng máu vẽ ra một đạo bùa , dùng máu vẽ bùa vốn là một bí thuật của pháp sư bật Thiên Sư trở lên mới có khả năng thi triển, đạo bùa vẽ bằng máu của Đạt lúc này khẽ run lên phát ra kim quang không ngừng khuếch tán ra, đánh bay tà khí ra xa.
Thượng Cổ Tà Thần lúc này cũng đánh ra thêm hàng chục cổ hắc khí nữa , liên tục gia tăng sức mạnh đánh vào kết giới.
Đạt lập tức lại cảm thụ được một cổ cường lực vô cùng ghê gớm , Kết Giới hầu như bị bóp nát , Đạt vội vàng rút ra ThấtTinh Kiếm cắm xuống đất, lại cắn chót lưỡi phun ra một ngụm máu nữa lên bảo kiếm .
" Thất Tinh Quy Vị , Xua Đuổi Tà Ma "
Thất Tinh Kiếm phát ra một đạo bạch quang vừa lúc kết hợp với Thất Tinh Trận, thì trở nên vô cùng cường đại, kết giới vừa bị bóp nát lập tức liền lại như cũ.
Thượng Cổ Tà Thần nhàn nhạt nói :
- Ta xem ngươi có thể giữ được bao lâu.
Nói rồi Thượng Cổ Tà Thần từng bước đi tới, tà khí cũng là càng ngày càng mạnh .
Đạt sắc mặt tái nhợt, cả người run lên, gần như ngất đi, không thể giữ nổi nữa, liền quay lại phía sau :
- Này hai người cũng nên...
Đạt định gọi hai tên gia hỏa kia giúp mình nhưng vừa quay lại một bóng người cũng không thấy. Hắc Y Nhân và Bạch Y Nhân vừa lúc nhận ra Thượng Cổ Tà Thần thì nhân lúc Đạt đang giao chiến với hắn đã nhanh chóng bỏ trốn. Đạt thở dài một tiếng vốn cũng chẳng trong chờ bọn họ sẽ giúp mình dù sao cũng chẳng có quan hệ gì thì tại sao họ lại giúp mình chứ.
|
" Chương 9 : Tà Thần Xuất Thế 2 "
Đạt rút Thất Tinh Kiếm ra cầm chặt trên tay , tay trái cầm Huyền Thiết Cự Búa , tiến về phía trước. " Dù sao cũng không thoát được , đành liều một phen vậy " tay trái truyền cương khí ném thẳng Huyền Thiết Cự Búa về phía Thượng Cổ Tà Thần , tay phải vung Thất Tinh Kiếm hướng phía đầu của Thượng Cổ Tà Thần mà đập tới.
Thượng Cổ Tà Thần thấy vậy liền vung tay bay ra một đám tà khí về phía Huyền Thiết Cự Búa, tà khí vừa chạm vào điều bị Cự Búa đánh tan ,nhưng kim quang phát ra từ Cự Búa cũng từ từ mờ dần.
" Huyền Thiết Cự Búa , Thần Uy Thông Thiên , Phá Tà Diệt Ma , Cấp Cấp Như Luật Lệnh "
Đạt thật nhanh niệm chú ngữ , cắn chót lưỡi phun một ngụm máu lên Huyền Thiết Cự Búa kim quang liền phát sáng trở lại. Nhân lúc Thượng Cổ Tà Thần đang đối phó với Huyền Thiết Cự Búa , Đạt nhanh chóng vung kiếm chém xuống đầu hắn ," Thất Tinh Quy Vị , Chu Tà Diệt Ma " Thất Tinh Kiếm bị phong bế mấy trăm năm tích tụ cương khí một lần xuất ra toàn bộ thực sự là rất cường đại.
- Cái gì ?
Thượng Cổ Tà Thần kinh ngạc, định thần lại Thất Tinh Kiếm chỉ cách đầu mình tầm 1 xảy tay , tức thì hắn liền đưa tay phải lên tích tụ tà khí đỡ lấy kiếm của Đạt.
" Ầm "
Mặt đất dưới chân Thượng Cổ Tà Thần vỡ tan , nhưng với tu vi của hắn vẫn có thể cân bằng được. Tức thì Đạt liền buông Thất Tinh Kiếm , Huyền Thiết Cự Búa cùng lúc vừa bay tới tay, đây mới thực sự là kế hoạch của hắn. Hắn cũng là bài vị Thiên Sư , nhân gian hiện tại vốn dĩ không quá 5 người , Đạt lấy Huyền Thiết Cự Búa tế xuất một kích mạnh nhất, khoảng cách gần như thế này thì không thể không đánh trúng được, Thượng Cổ Tà Thần dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, nhanh chóng triệu tập Yêu Lực, đón đỡ một cái, liền bị đẩy lui một bước nhỏ .
Bản thân Đạt cũng không nghĩ chiêu này có thể đánh bại được Thượng Cổ Tà Thần, tất cả chỉ vì mở ra cơ hội để bỏ trốn . Đạt bị tà khí đánh bật ra xa ,liền nhanh chóng quay người bỏ chạy , vừa chạy, vừa quay đầu liếc nhìn về phía sau.
Thượng Cổ Tà Thần sắc mặt có chút kinh ngạc , Đạt lúc này âm thầm kinh ngạc một tiếng, bản thân mới vừa rồi liên tiếp tập kích, coi như đối phương là một Tà Thần đi nữa cũng phải bị đánh cho bầm giập vậy mà Thượng Cổ Tà Thần lại vững vàng đỡ lấy 2 đòn của hắn thế nhưng vẫn bình thường sắc mặt không chút thay đổi thực sự là nằm ngoài dự đoán của hắn.
" Tên này đúng là mạnh đến biến thái. Tốt nhất là chạy, giữ lại rừng xanh sợ gì không có củi đuốc " Đạt tham thầm.
Bất ngờ thanh âm của Thượng Cổ Tà Thần , từ phía sau truyền đến :
- Pháp lực của ngươi giường như đã vượt qua Thiên Sư, bất quá cũng chẳng phải đối thủ của ta. Thế nhưng, ngươi cho rằng như vậy, có thể chạy thoát ta sao , ngươi không thoát được đâu con trai, tu bi con tờ nêu ?
Vừa ra đến ngoài cửa hang Đạt trong lòng thở phào , đột nhiên cảm thấy đỉnh đầu tối sầm lại, tựa hồ bị vật gì vậy che khuất, ngẩng đầu nhìn lên, là tà khí bao lấy cả bầu trời .
Trước mắt Đạt không còn cách nào để chạy trốn, hắn không thể làm gì khác hơn là đứng lại, miệng đọc chú ngữa , tay cầm Huyền Thiết Cự Búa đánh tới , không ngờ vừa mới triển khai tức thì bị một khổ tà khí đánh bay sang một bên .
Tà khí ngưng tụ thành hình một bàn tay màu đen hướng về phía cổ Đạt mà chộp tới .
Lúc này , không có khả năng trốn chạy được .
Đạt cầm chặt Huyền Thiết Cự Búa trong tay, dự định liều mạng, thì bất ngờ một cái gì đó từ dưới đất chui lên quấn lấy người Đạt mà kéo xuống, không gian xung quanh đột nhiên tối đen, theo bản năng Đạt đưa tay sờ soạng xung quanh , bất ngờ chụp được cái gì đó, rất mềm mại, hắn bóp nhẹ , bất ngờ có một tiếng rên khẽ vang lên :
- Chủ nhân, không được...
Đạt nghe vậy mới tá hỏa, thì ra là Tiểu Nguyệt ,hắn lúc này mới nhận ra mình đang ngồi trên cái gì đó giống như cái đuôi, lưng thì tựa vào một cái gì đó mềm mềm , Đạt nghĩ thầm " Không lẽ nào vừa nãy là..." lúc này một cánh tay luồn vào eo hắn mà ôm chặt, cắt ngang suy nghĩ của hắn .
Thượng Cổ Tà Thần lúc này thấy Đạt đột nhiên biến mất cũng chẳng quan tâm, thu tà khí quay lại người , đảo mắt nhìn quanh.
Thượng Cổ Tà Thần ngửa mặt lên trời cười vang một tiếng, như vạn quỷ tề thanh vang vọng khắp nơi trong không gian :
" Hahaha....Tà Thần xuất thế , Hủy Thiên Diệt Địa Haha..."
Thượng Cổ Tà Thần hóa thành một luồng khói đen lao thẳng lên bầu trời bay đi mất.
Trong lòng đất lúc này từ từ có hai bóng người ngoi lên, nhìn theo hướng của Thượng Cổ Tà Thần biến mất , Đạt tay run run đưa điếu thuốc lên miệng kéo một hơi dài , giọng run run nói :
- Con mẹ nó...không ngờ mình vẫn còn sống.
Đúng lúc này, cách đó không xa truyền đến tiếng gọi quay đầu lại nhìn thì ra đó là Ngạn cùng Lão Bảy, hai người đi đến, Đạt kinh ngạc nói :
- Các người vẫn còn ở đây sao ?
Ngạn nói :
- Ngươi còn bên trong đó làm sao chúng ta có thể bỏ đi được.
Đạt cảm động nhìn hai người , định chạy đến ôm lấy Ngạn nhưng chưa kịp làm Lão Bảy đã làm hắn tụt con mẹ nó cảm xúc .
- Hắn ở lại vì muốn nhân cơ hội lấy thêm một chút đồ cổ , chứ tốt lành con mẹ gì.
Ngạn mặt đỏ ửng khi bị Lão Bảy nói trúng ý đồ của mình. Đạt quan sát thấy trời đã tối nên gọi mọi người trở về nhà Lão Ninh, trên đừng đi Đạt cơ bản kể sơ qua những chuyện diễn ra sau khi Lão Bảy và Ngạn rời đi .
Lão Bảy thất kinh nói :
- Thượng Cổ Tà Thần thực sự lợi hại như vậy sao ?
Đạt gật đầu :
- Hắn quả thực rất mạnh. Cơ bản ta không phải đối thủ hắn.
Tiểu Nguyệt nghe vậy thì sững sờ, một lúc mới lên tiếng :
- Nếu ta và người cùng hợp sức liệu có thể bắt được hắn không ?
Đạt lắc đầu :
- Dù có thêm 4 người như chúng ta cũng không phải đối thủ của hắn.
Đạt thở dài dù sao thì thứ này thoát ra cũng một phần do hắn , bất quá hắn phải đích thân bắt Thượng Cổ Tà Thần, nếu không hắn sẽ gây họa ở nhân gian.
- Lúc nãy ta quan sát thấy hắn đi về hướng Sài Gòn - Đạt nói - vừa lúc ta cũng có chuyện phải đến đó. Ta sẽ nghĩ cách bắt hắn.
- Ngươi đến Sài Gòn để làm gì ? - Lão Bảy tò mò hỏi.
Đạt ấp úng :
- Ta...ta...đến đó để đi học.
Lão Bảy và Ngạn cả kinh , trợn mắt nhìn Đạt :
- Pháp sư mà cũng phải đi học sao ?
Đạt trợn mắt :
- Thời đại thay đổi rồi, Pháp sư thì cũng phải có bằng cấp chứ, bất quá ta cũng chẳng muốn đi đâu. Việc học chỉ giúp con người có sự hiểu biết để họ không làm rối tung cuộc sống của mình thôi.
Đạt nói rồi rút ra một tờ giấy ghi lên một dãy số đưa cho Lão Bảy :
- Đây là số tài khoản ngân hàng của ta , cứ chuyển tiền vào đấy. Bất quá nhanh một chút , ta đến Sài Gòn cũng cần dùng đến.
|
" Chương 10 : Đạo Sĩ Lên Xì Phố "
Hai ngày sau , tại một trường Đại học , Sài Gòn.
Một người mặc áo sơ mi trắng, quần jean , chân mang giày , trên vai khoác một balo , thiếu niên đứng ở phía ngoài cửa trường, ngẩng đầu nhìn cổng trường một hồi lắc đầu chán nản đi vào bên trong miệng thì thầm " Không có tự do, không có tự do..."
Ăn cơm trong Căn-tin của trường nhìn người qua kẻ lại, mỹ nữ tựu tập lại một chỗ không biết nói chuyện gì , nhưng lâu lâu lại cười rộ lên có vẻ rất khoái chí . Đạt thấy vậy lập tức sung sướng hắn ở Thất Sơn tu luyện mấy chục năm, tuy đã gặp qua không ít cô nương xinh đẹp , nhưng bất quá cũng không xinh đẹp bằng ở đây, ăn mặc lại còn rất thời thượng chỉ nhìn qua thôi đã đủ làm cho cánh đàn ông say mê. Đạt chờ bấy lâu nay rốt cuộc đã tới ngày này , lập tức định bắt chuyện với một cô gái xinh đẹp mà hắn để ý từ trước , vừa định đứng dậy thì nghe có tiếng người gọi :
- Ngươi là Lê Văn Đạt, học sinh mới.
Đạt quay người thì thấy phía sau mình là một người ăn rất giống bảo vệ , bên hong còn vắt một cây ba trắc. Không nghĩ sẽ gặp bảo vệ ở đây , vào giờ này, lẽ ra hắn đang gác ở cổng trường hoặc nghỉ trưa mới đúng , không lẽ hắn biết trước Đạt sẽ chọc ghẹo nữ sinh trong trường, nên quyết tâm ở đây để canh chừng kẻ gian hay sao. Khi suy đoán như vậy, Đạt thấy trái tim trong ngực nó bắt đầu đánh trống , hắn lắc đầu , tự trấn an mình dù gì hắn cũng là con người làm sao mà có thể đọc được suy nghĩ của người khác chứ. Nghĩ vậy nên Đạt liền nói :
- Đúng vậy là ta.
- Hiệu trưởng muốn gặp ngươi.
Đạt nghe hiệu trưởng muốn gặp mình liền thở phào nhẹ nhõm, cứ ngỡ là tên này biết được suy nghĩ đen tối của mình nên đến ngăn chặn. Đạt đứng dậy đi theo người bảo vệ, Đi dọc theo các dãy lớp học, Đạt không ngừng thưởng thức các em gái xinh đẹp, thắc mắc không hiểu " Tại sao ngôi trường này lại nhiều gái xinh đến như vậy " Đi đến cuối dãi hành lang , Đạt để ý thấy có một phòng học, bên trong một số học sinh đang ngồi bấm điện thoại, nữ sinh thì ngồi trang điểm tụm năm tụm ba chụp ảnh tự sướng , một nhóm nam sinh khác ngồi đang bàn về game , Đạt nghe được đó là game Liên Minh Huyền Thoại gì gì đấy đang rất nổi trên mạng, giáo viên thì ngồi phía trên vẻ mặt chán nản , bất lực, đang ghi chép gì đấy .
- Đấy là lớp đặc biệt , đừng để ý làm gì - Người bảo vệ nói.
Rồi sang đó rẽ phải đi đến hết dãy hành lang rẽ trái ở cuối hành lang thì tìm được phòng hiệu trưởng .
Bước vào phòng, quan sát thấy phía sau bàn làm việc, là một cái đầu tóc đen, được chải chuốt vô cùng ngăn nắp, người trung niên hơi mập , quay người lại nở một nụ cười :
- Trò là Lê Văn Đạt. Học sinh mới
- Cứ gọi tôi là Đạt được - Đạt rất khách khí nói.
- Ta là hiệu trưởng cứ gọi ta là Trần Hiệu Trưởng. - Trần hiệu trưởng cười ha ha một tiếng, thập phần rất thân thiện, ngay sau đó liền vào thẳng vấn đề - Ấy là do trò nhập học vào lúc đang giữa học kì, thật sự là rất khó cho ta , bất quá ta và cha của trò có mối thăm giao , ta sẽ sắp xếp cho trò vào lớp ở cuối hàng lang này, đợi sang năm sẽ xếp vào lớp chính thức thấy thế nào.
Đạt gật đầu, hắn thực cũng không quan tâm lắm :
- Vậy thì cứ theo ý của Trần hiệu trưởng vậy.
- Vậy thì tốt, hồ sơ nhập học của trò ta đã chuẩn bị xong , chỉ cần kí vào là được.
Thủ tục xong xuôi người bảo vệ liền đưa Đạt đến kí túc xá của trưởng, trước kí túc xá có một tấm bảng lớn chi chít chữ ,phải đến tận 2 , 3 trăm dòng. Thấy Đạt cả kinh nhìn tấm bằng , người bảo vệ liền nói :
- Đó là nội quy của trường, sau này ngươi sẽ phải học thuộc hết đấy.
Đạt than thầm " Con mẹ nó, nội quy dài như thế này ai mà nhớ cho nổi "
Người bảo vệ đưa Đạt đi đến căn phòng số 47 rồi bỏ đi , lúc này Đạt thẩm thất cảm nhận được mùi âm khí , mày nhăn lại...con mẹ nó, không phải xui xẻo vậy chứ .
Đẩy cửa bước vào trong phòng có hai người hai người cùng nhau ngẩng đầu nhìn hắn, một ngồi trên giường đang bấm điện thoại ngẩng đầu cười cười :
- Cậu là học sinh mới sao ? Cứ tự nhiên , phòng hơi bừa bộn một chút
Bên phải là một người đang ngồi chơi game trên máy tính quay lại nhìn Đạt cười chào một tiếng rồi quay lại tiếp tục . Đạt thấy đó là game Liên Minh Huyền Thoại gì gì đấy.
Vừa bước vào phòng Đạt quan sát thấy căn phòng điều kiện cũng không tệ, có tổng cộng bốn giường, hai cái phía trên đã có chăn điệm sẵn.
- Đây là của một bạn học cũ để lại, do hắn tìm được công việc làm thêm bên ngoài nên ở ngoài luôn rồi.
Người thanh niên cầm điện thoại nói rồi , giới thiệu mình tên là Thông , rồi lại chỉ vào người thanh niên đang ở chơi game giới thiệu :
- Đây là Phúc. Đang là một Streamer Game khá nổi đấy.
- Vậy còn một người nữa ?
Thông chỉ lên chiếc giường phía trên chỗ Phúc đang ngồi chơi game nói :
- Hắn ở đó, nhưng dạo gần đây buổi sáng hay đi làm , đến tận trời tối mới về .
Phúc vừa kết thúc ván game thì quay sang bấm điện thoại gọi đồ ăn nhanh , tiện thể gọi cho Đạt một phần coi như là chào mừng hắn gia nhập Team.
Ngồi trên giường sau khi trò chuyện qua lại một hồi Đạt mới thử dò xét hỏi hai người :
- Người bạn học kia có phải gần đây có những biểu hiện rất kì lạ không ?
Phúc kinh ngạc nhìn Đạt :
- Làm sao ngươi biết ?
- Thật sao, chuyện thế nào ?
Phúc lắc đầu :
- Ấy là...nói ra ngươi sẽ sợ són ra quần đấy.
Đạt nhếu mày, từ khi bái sư học đạo cho đến bây giờ chưa có gì có thể làm hắn sợ hãi. Ấy là thực sự là vẫn có một tên.
- Kiên dạo gần đây thực sự là rất kì lạ - Thấy Đạt ngơ ngác hắn liền giải thích - Là bạn học ở giường trên của ta - Phúc cho một miếng thịt vào miệng, rồi bắt đầu kể những chuyện đã xảy ra. - Chuyện là một 1-2 tuần trước, hắn bắt đầu trở nên trầm mặc, cùng với biểu hiện khác thường, sau đó thì ít đến lớp hẳn, hắn nói là đi làm thêm nhưng lại thường về rất khuya tầm 11 , 12 giờ, trời chưa sáng thì lại ra ngoài. Về cũng chẳng nói chuyện với ai, ngày nghỉ ban ngày chỉ ở trong phòng của mình đóng kín cửa , buổi tối mới ra ngoài. Ta nghi ngờ hắn trúng tà đấy .
Đạt gật gù một lúc rồi hỏi :
- Vậy là hôm nay hắn đã ra ngoài ?
- Đúng vậy , Tầm 11 giờ đêm mới về - Thông nói.
- Được rồi, tối nay chúng ta sẽ chờ hắn về, rình xem ruốc cuộc hắn có thực sự trúng tà không.
Thông cả kinh :
- Ấy... Không có được đâu. Nếu hắn thực sự trúng tà hay ma quỷ nhập thân, ba chúng ta làm sao mà đối phó đây. Vả lại nếu không có chuyện gì thì chúng ta sẽ gặp rắc rối to đấy.
Đạt không nói gì, bất quá Thông nói cũng không có sai, nhưng Đạt tin vào trực giác của mình , người tên Kiên này thực sự có gì đó không bình thường.
- Vậy thì như thế này - Đạt nói - Ngươi ra ngoài mua cho ta một con gà , treo ở trước cửa đợi hắn về , chúng ta sẽ nấp ở bên ngoài quan sát. Nếu hắn uống máu của con gà thì...
Thông trợn mắt :
- Không lẽ ngươi nghi ngờ hắn là cương thi sao ?
Đạt không nói gì , chỉ gật đầu xác nhận. Thông và Phúc vô cùng kinh ngạc, cả hai thực sự là có chút tin vào những chuyện ma quỷ, nhưng bất quá chỉ qua lời nói của Đạt thì khó mà tin được .
- Trên đời này thực sự có cương thi sao ? Nếu thực sự có cương thi chúng ta phải làm sao đây - Phúc hỏi .
Đạt lúc này mới đứng dậy ra vẻ trịnh trọng như sắp tuyên bố một cái gì rất chấn động, tằn hắng mấy tiếng rồi nói :
- Không giấu gì các người , ta đây là Pháp Sư đến từ Thất Sơn chuyên trù ma bắt quỷ.
Hai người trợn mắt nhìn bộ dáng của Đạt, rồi sao đó cười lăn cười bò trên mặt đất. Thông quẹt nước mắt :
- Thôi đi , đừng có ảo tưởng nữa, ngươi như vầy mà là Pháp Sư.
Phúc chen vào , tỏ vẻ hiểu biết :
- Nếu hắn thực sự là cương thi , ngươi đánh được nó sao ? ngươi chắc chỉ mới học qua mấy năm đạo pháp làm sao mà là đối thủ của nó.
Đạt không tỏ ra bất ngờ trước thái độ của hai người họ , nên nhún vai :
- Bất quá hai người cũng nên tin tưởng ta chứ.
Thông và Phúc ngưng một lúc đưa mắt nhìn Đạt một hồi , Phúc nói :
- Được rồi , chúng ta tin ngươi. Nhưng bất quá sự tình này không được truyền ra ngoài, đề phòng mọi chuyện điều do chúng ta tưởng tượng ra.
Tiếp đó, ba người vừa trò chuyện liên thiên, ăn hết mấy cái đùi gà rán, đợi trời tối.
|