Thất Sơn Diệt Ma Ký
|
|
" CHƯƠNG 1 : TẤM BẢN ĐỒ "
Những ngày gần đây, khắp vùng Bảy Núi ( Thất Sơn) người ta truyền tai nhau về chuyện xuất hiện rắn hổ mây khổng lồ. Tuy nhiên, loài rắn khổng lồ này thường gắn với 3 địa danh là vùng Bảy Núi (Thất Sơn), thuộc tỉnh An Giang, rừng U Minh Hạ (Cà Mau) và rừng U Minh Thượng và Phú Quốc (Kiên Giang). Những vùng đất rộng lớn này đa phần là rừng rậm, hang hốc, và theo khẳng định của những người sống quanh đó, thì nó vẫn là địa bàn cư ngụ của những con rắn lớn.
Những quả núi vùng Thất Sơn luôn huyền bí. Đỉnh núi Cấm đột luôn ẩn chứa những câu chuyện kỳ bí, lạ lùng nhất. Rắn hổ mây cũng là loài bí ẩn từ hàng trăm năm nay.
Ngạn vốn là người dân ở dưới chân núi, làm nghề nông , có vài ba năm theo sư thầy trên chùa học bốc thuốc, nên thỉnh thoảng có lên núi hái thảo dược , một lần có cơ mai nhìn thấy rắn hổ mây khổng lồ. Nhưng đỉnh núi Cấm này con gì cũng to, cũng lớn, chứ chẳng riêng gì rắn hổ mây. Nhưng Ngạn nghe nhiều người đồn đại trên núi có tồn tại một con rắn hổ mây rất lớn, nghe nói đã thành tinh.
Chuyện như vậy thì chẳng có gì để nói, nhưng hôm qua lão Bảy cạnh nhà, có kể cho Ngạn nghe một câu chuyện. Số là hôm qua Lão Bảy bảo là trong lúc làm cỏ ngoài vườn thì có đánh trúng một con rắn hổ vô cùng quái dị, nhưng sau đó nó đã kịp chạy mất.
Ngạn nghe vậy thì nhăn mặt dặn dò :
- Loài rắn vốn thù dai, vạn nhất nếu nó là rắn đã thành tinh, ông nên coi chừng nó quay lại trả thù đấy.
Lão Bảy vốn không tin vào mấy chuyện mê tín như vậy nên khoác tay :
- Giời ơi...đó chỉ là mấy chuyện mê tín thôi. Tôi đây không tin đâu.
Ngạn thở dài nói tiếp :
- Nhưng ông cũng nên cẩn thận, sáng sớm mai nghe tiếng gõ cửa thì đừng có dại mà mở.
Tối hôm đó , do lo lắng cho lão Bảy nên Ngạn đành thức cả đêm ngồi trong nhà quan sát nhà trước của lão , quả nhiên đến tầm 4, 5 giờ sáng hắn nghe có tiếng gõ cửa trước nhà nhưng không thấy người đâu.
Ngạn nhìn kỹ lại thì quả là có con rắn rất to đang treo người trên cái cây trước cửa nhà lão Bảy , dùng đuôi đập vào cửa giống hệt người ta đang gõ cửa , có lẽ nó đợi lão mở cửa bước ra ngoài là cắn phát chết ngay .
Nghĩ vậy Ngạn vội vàng bước ra nhà sau tìm cây rều của mình ,sau đó rón rén đi vòng qua phía sau con rắn , tức thì vung tay chặt một nhát thật mạnh vào đuôi con rắn, máu bắn ra văng tung tóe khắp người , con rắn chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi nhanh chóng bò đi mất.
Lão Bảy trong nhà lúc nãy nghe tiếng gõ cửa thì bước xuống giường định ra ngoài xem , nhưng lão chợt nhớ tới lời của Ngạn chần chừ một lúc thì nghe có tiếng như có thứ gì đó đập vào cửa, tiếp đó là âm thanh rắn rít lên một tiếng rồi không gian trở nên im ắng hẳn.
Lúc này lão Bảy mới thu hết can đảm mở hé cửa ra nhìn, bên ngoài chỉ thấy một người đàn ông trên người đầy máu, trên tay phải là một chiếc rều, máu vẫn còn nhểu xuống đất từng giọt. Hình ảnh hiện tại vô cùng kinh dị người trước mặt chả khác gì mấy tên sát nhân biến thái trong mấy phim kinh dị của Hollywood.
Lão Bảy lúc này cả kinh, té ngửa ra sau khuôn mặt đã trắng bệch tựa như không còn chút máu ,miệng lắp bắp :
- Xin...xin...tha...cho tôi.
- Là tôi đây - Ngạn vội vàng nói khi thấy vẻ mặt kinh hãi của Lão Bảy - Ngạn đây.
Nghe giọng nói của Ngạn, Lão Bảy mới nhận ra người quen ,thở phào một hơi nhẹ nhõm rồi quay sang nhìn Ngạn mà quát tháo :
- Tiên sư nhà ngươi... Mới 4 , 5 giờ sáng ngươi đến gõ cửa nhà ta làm gì ? Trên người lại còn... - Lão Bảy nói đến đây , chợt ngưng lại , giường như nghĩ ra thứ gì , lộ ra vẻ mặt thất kinh - Không lẽ ngươi vừa...
Ngạn nghe đến đây thì hiểu lão Bảy đang nghĩ gì nên xua xua tay , rồi kể sơ qua mọi chuyện cho lão Bảy nghe một lần. Lúc này lão mới hiểu ra mọi chuyện tiến lại cái đuôi con rắn đã bị Ngạn chặt đứt mà quan sát, bỗng dưng lão hô to :
- Ngươi nhìn xem, bên trong đuôi con rắn có một túi da này.
Ngạn nghe vậy thì tiến lại gần nhặt túi da lên xem thử , bên trong túi da cũ kỹ là một cuộn giấy có vài dòng chữ Hán kèm một bản đồ. Ngạn không không biết chữ Hán, liền hỏi Lão Bảy , lão ngày xưa có một thời gian học chữ Hán bây giờ vẫn còn nhớ chút ít, nên cầm miếng da xem qua lại một hồi rồi nói :
- Hình như đây là bản đồ dẫn đến một hang động nào đó gần đây.
- Bản đồ kho báu sao ?
Ngạn kích động nói , trong tâm thầm nghĩ " Kì này phát tài rồi, đúng là phát tài rồi haha... " nhưng hắn lại thầm nghĩ nếu chỉ có hắn và Lão Bảy đi tìm cái kho báu đó , thì thật sự không ổn, vạn nhất nếu con rắn đó quay lại tìm hai người trả thù thì lúc đó thì xác cmn định là chết. Sau một lúc thảo luận , cả hai quyết định mời thêm một người nữa , người này là người quen của hai người , nên cũng yên tâm. Người này tên là Đạt là một truyền nhân của một pháp sư rất nổi tiếng của phái Thất Sơn.
Trưa hôm đó nhận được điện thoại của Ngạn , Đạt liền nhanh chóng đến nhà. Một người thanh niên tầm 22 tuổi, mặt lấm tấm mụn , dáng người cao to , trông có vẻ hơi béo bước tới, thân thiết chào hỏi Ngạn và lão Bảy , mời vào nhà lão Bảy kể lại sơ qua chuyện vừa xảy ra sáng nay rồi đưa cho Đạt xem tắm bản đồ. Đạt nhìn tấm bản đồ gật gù rồi nhìn hai người mặt gian manh cười hề hề :
- Thế tôi sẽ được trả bao nhiêu.
Lão Bảy thành thật nói , cái giá mà lão và Ngạn đã thương lượng từ trước :
- 20 Triệu .
- 20 triệu ? Không đủ… - Đạt liếc mắt nhìn Ngạn , cười hắc hắc - 20 triệu chỉ là giá của một con xà tinh đó thôi . Khi đến nơi còn có thể gặp nhiều thứ khác, chắc chắn sẽ có người canh giữ số kho báu đó, nhưng tôi nghĩ không hẳn là người đâu , vả lại số kho báu đó có giá trị rất lớn , ta coi ngươi như là bằng hữu, lấy 30 củ nữa thôi. OK?
Lão Bảy hơi khó xử đưa mắt nhìn Ngạn, hắn khẽ lắc đầu :
- Giá không thích hợp lắm, ngươi cũng biết, chúng ta hiện tại không có nhiều tiền , 50 triệu không phải con số nhỏ, còn nữa là...
- Không đồng ý cũng không sao ? - Đạt ngắt lời - Pháp sư trừ ma thu tiền là chuyện đơn nhiên, nếu không kiếp sau các người sẽ mang nợ ta đấy.
Đạt nói rồi giả bộ đứng dậy ra về :
- Bất quá tối nay con Xà Tinh đó đến tìm các người trả thù thì có xác định là chết.
- Thôi thôi được rồi - Lão Bảy nhảy dựng lên - 50 Triệu thì 50 triệu, nhưng sau khi làm xong việc tôi sẽ trả tiền.
- Hehe...thỏa thuận . Khi tìm được kho báu, 50 Triệu chỉ là con số nhỏ thôi - Đạt cười hòa nhã vỗ vỗ vai Lão Bảy.
Ngạn buồn bực suy nghĩ, khó mà từ chối hắn được , bất quá con rắn kia quay lại tìm canh lúc mình đang ngủ cắn một cái thì lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân ngay . Vả lại trên đường đi có gặp chuyện gì , có Đạt cũng dễ dàng đối phó hơn. Đúng là không thể thương lượng với tên pháp sư này.
|
" CHƯƠNG 2 : Xuất Phát "
Sau đó ba người chuẩn bị đồ sáng ngày mai sẽ bắt đầu khởi hành đi tới Thiên Cấm Sơn (núi Ông Cấm) Thiên Cấm Sơn có độ cao 716m, dài 7.500m, đây là ngọn núi cao nhất trong dãy Thất Sơn, và cũng là ngọn núi thiêng nhất trong vùng Bảy Núi. Thiên Cấm Sơn có đường xe chạy lên núi, gần đây vừa khai trương tuyến cáp treo lên hồ Thủy Liêm. Muốn lên núi, có thể đi bộ theo các lối mòn trong rừng, hoặc đi xe khách lữ hành. Trên núi có một hồ chứa nước thiên nhiên rất rộng và đẹp, gọi là hồ Thủy Liêm.
Xung quanh đỉnh núi những đám mây lúc nào cũng như ẩn như hiện. Điện Bồ Hong là đỉnh cao nhất của Thiên Cấm Sơn. Vồ Bồ Hong cũng là vồ cao nhất trong Năm Non. Trên vồ Bồ Hong, nhìn ra bốn phương, mây núi chập chờn, với những cánh đồng, núi non trùng trùng điệp điệp thấp thoáng dưới chân. Sáng sớm, mây mù và sương rơi trắng xóa, tạo cho ta có cảm giác như là chốn bồng lai tiên cảnh. Điện Bồ Hong khi ánh bình minh chưa ló rạng có không khí rừng âm u, sương giăng mờ mịt. Từng đám sương mù cứ cuồn cuộn bay lên trên đỉnh núi. Tương truyền rằng Khi xưa, vua Gia Long thất trận, bị quân Tây Sơn truy nã, có lúc lên núi này ẩn náu. Để tránh bị lộ, các quan cấm người dân lên đây, từ đó mà có tên núi Ông Cấm, hay là Thiên Cấm Sơn.
Sau khi bàn kế hoạch cho ngày mai xong , Đạt quay về nhà lấy một số pháp khí chuẩn bị cho chuyến đi ngày mai , hắn cảm nhận được chuyến đi lần này thực sự không dễ dàng. Phải chuẩn bị một số thứ nếu như gặp sự cố ngoài ý muốn còn có mà đối phó.
Lúc này bất ngờ có một giọng nói vang lên từ phía sau :
- Chào... Bé Lê Văn Đạt.
Đạt quay người thì thấy một người phụ nữ tầm 23 tuổi, vóc dáng thon thả từ ngoài cửa đi vào, mặc áo T-shirt váy ngắn, trang phục rất thời thượng. Cô gái có bộ ngực to tròn, vòng eo nhỏ nhắn, bên dưới chiếc váy ngắn lộ ra đôi chân thon dài trắng như tuyết…khuôn mặc vô cùng xinh đẹp bước vào nhà. Đạt nhìn ngực người phụ nữ nuốt nước miếng nghĩ thầm " Con mẹ nó...đúng là hàng tốt "
Dẫu vậy Đạt vẫn giữ khuôn mặt nghiêm túc hỏi :
- Ngươi là ai ?
- Em còn làm ở đó không ta ?
Đạt nhìn người phụ nữ trước mặt, thắc mắc không biết cô ta đang nói gì , nhưng vẫn nhàn nhạt trả lời :
- Ta làm pháp sư ở đây . Mà ngươi à ai ?
- Mình cùng đi tham quan nhà này thôi nè , nhưng ở đây tối lắm á.
- Biết mấy giờ rồi không ? Nói điên khùng gì vậy? - Đạt nhăn mặt .
- Bây giờ là 5 giờ mấy rồi phải hông ?
- Ngươi sao vậy ? có bị thần kinh không ?
- Trời ơi tại vì nhức đầu quá ngủ không được ?
Đạt ngao ngán lắc đầu nghĩ thầm " Má nó... Con này ngáo thật rồi "
- Rồi ngươi muốn gì ở ta ?
- Nay chị buồn quá...không có đi đâu chơi. Nên đến đây gặp ngươi .
Đạt nghe vậy tưởng là khách hàng đến đây tìm mình để bắt ma trù tà gì đấy, nên bắt đầu giới thiệu :
- Ta chuyên xem phong thủy , bắt yêu trừ tà... ta sẽ giảm giá cho ngươi , được không ?
- Không.
- Rồi mắt gì mày kiếm tao. - Đạt bắt đầu mất kiên nhẫn.
- Đi chơi thôi.
- Biến - Đạt cả giận quát.
- Được thôi - Người phụ nữ nói rồi , đứng dậy bước ra cửa , nói vọng vào - Tiểu Lôi Âm Sơn đang có động thái , có vẻ sắp tới sẽ khai chiến với Tam Giới, ngươi cũng nên cẩn thận.
- Má nó... Con điên.
Đạt chửi một câu rồi quay lại tiếp tục công việc , tuy ngoài mặt tỏa vẻ thờ ơ , bản thân hắn không biết người phụ nữ đó là ai, nhưng Đạt cũng biết cô ta đang nói gì. Tiểu Lôi Âm Sơn là nơi tập trung rất nhiều yêu ma quỷ quái , lệ quỷ , đại yêu bị Thiên Đình truy nã , nên trốn đến đó lập thành Động Phủ giống như Lương Sơn Bạc vậy tu vi của mỗi tên cũng không hề thấp , không ngừng thu nạp yêu ma lệ quỷ khắp nơi , ngay cả Thiên Đình mấy lần cho thiên binh thiên tướng đến dẹp loạn cũng phải chịu thất bại trở về . Gần đây bản thân hắn cũng cảm nhận được Tiểu Lôi Âm Sơn đang có động thái gì đó nhưng hắn không dám nghĩ đến bọn chúng lại muốn khai chiến với Tam Giới lần nữa.
Sáng hôm sau gà còn chưa gáy , ba người đã nai nịch balo ,nước uống trong chai , đèn Pin , đồ ăn… Đạt cầm 1 thanh đào mộc kiếm nhét bên hông, Lão Bảy và Ngạn cầm một cây Vũ thủ thân , bên hông Ngạn còn vắt một cây mác thiệt bự ,lưỡi béng ngót.
Lão Bảy nói :
- Chúng ta đi đường rừng sẽ không bị thị phi dòm ngó , đề phòng lỡ kẻ gian nó biết mà bày kế hại chúng ta.
Đạt hơ hơ cây mác ,tự tin :
- Ta có cái này . Thằng nào dám đến gần ta chém.
Đạt cười nhếch mép , liếc nhìn Ngạn châm một điếu thuốc kéo một hơi , giọng chăm chọc nói :
- Nếu gặp ma quỷ, thì cái đó chỉ gãy ngứa cho nó.
Cả ba bắt đầu rảo bước thật nhanh ra khỏi thôn tránh ánh mắt tò mò của những ai dậy sớm… đâu đó có tiếng gà gáy , mặt trời mới nhú mờ đỏ ở chân trời . Họ tiến tới ven rừng, hơi lạnh thấu xương , trong rừng vẫn còn tối om om , Ngạn múa ngọn mác chặt mạnh rơi mấy nhánh cây xuống đất.
Đạt ngó thấy vậy thì không nói gì lấy cái mũ áo khoác trùm lên đầu rồi lấy ra một đạo bùa màu trắng rồi thẳng tay ném về phía thôn .
Lão Bảy chứng kiến hành động kì quái của Đạt thì thắc mắc hỏi nhỏ :
- Này , ngươi làm gì vậy ? có chuyện gì sao ?
- Không có gì đâu , thói quen của ta thôi.
Lão Bảy nhăn mặt :
- Ngươi nói vậy làm tao còn thấy lo hơn.
Cả ba tiếp tục tiến vào rừng , côn trùng kêu inh ỏi. Thoáng một cái trời đã sắp tối. Ngạn đi trước ,khéo léo luồn người tránh nhửng nhành cây vắt qua lại , như đã thấm mệt , Ngạn giảm tốc độ ,bất ngờ 1 nhánh cây khá lớn hiện ra trước mắt ,theo phản xạ, hắn nhoài thấp người ,tay vịn cây ,lòn người qua ,nhánh cây bật lại khi Ngạn vừa buông tay ra , Đạt và Lão Bảy đang đi sau bổng thấy nhánh cây vụt nhanh vào mặt mình liền cúi người tránh.
Đạt càu nhàu :
- Ngươi đi ngó trước ngó sau chứ.
Co chân định đá mạnh vào mông của Ngạn , bỗng cảm nhận được một luồng quỷ khí đang tiến về phía mình liền dừng lại ngẩn đầu, mặt cả kinh nhìn Ngạn và Lão Bảy thốt lên :
- Có mùi quỷ khí .Tất cả lùi lại đứng phía sau ta.
Cả 2 nghe vậy thì kinh ngạc , vẫn chưa hiểu chuyện gì nhưng vẫn lùi lại đứng sau lưng Đạt, sau đó ba người đồng thời đi lùi về sau , nấp trong một bụi cây.
- Mẹ nó , mùi gì thối vậy . Đứa nào vừa thả boom à - Lão Bảy nhăn mặt hỏi.
- Đậu... hỏi gì kì cục vậy đại ca ?vậy ông có thả boom không ?
- Ta cũng không có . Nhưng mà ta nghe mùi nó đâu đây này.
Nói rồi cả hai quay sang nhìn Đạt với ánh mắt nghi ngờ, Đạt thấy hai người nhìn mình thì cả kinh , lắc đầu lia lịa :
- Ấy... Không phải ta. Mùi này phát ra từ phía trước chúng ta. Im lặng rình xem coi thứ gì đang đến kìa.
Cả ba người gần như nín thở đi ,cố sức giương mắt về phía trước mà quan sát… Ngạn níu áo Đạt thì thầm :
- Sau đám cây kia có bóng người lấp ló, hai người thấy không ? "
- Ta thấy rồi.
- Ngươi nghĩ đó là ai ? Tiều phu ? Người dân ? hay có kẻ đi tìm kho báu như chúng ta.
- Là ai thì tôi không biết . Nhưng chắc chắn không phải người rồi . Hai người nắp ở đây đề phòng nó bỏ chạy mất ,tôi đi vòng qua phía sau tiếp cận nó .
Đạt cúi thấp người nhẹ nhàng đi qua đám cây cối , càng tiến lại gần thì cái mùi thối ngày càng đậm, Đạt đưa tay vào balo trên người lấy ra một cái khẩu trang vải, đeo lên, rồi tiếp tục tiến lại gần thì thấy cái bóng đen đó có dáng đi vô cùng kì lạ nói đúng hơn là đang nhảy chứ không phải đi . Đạt nghĩ thầm " Con mẹ nó...là cương thi sao ? "
Đạt biết hai người kia đang quan sát mình nên ra dấu cho họ ngồi im đừng lên tiếng, hắn ngước mắt lên nhìn thì một thân ảnh cao to gần 2m đang từ từ nhảy tới phía mình.
- Con mẹ nó...Bạch mao cương thi! - Đạt cả kinh nghĩ thầm - Vừa xuất sơn đã gặp cái thứ quái thai lai chó hiếm có khó tìm này rồi .
Bạch mao cương thi có mái tóc trắng dài rối tung, làn da phủ một lớp lông trắng thưa thớt, khuôn mặt thối nát , hai bên má còn có một mảng thịt lớn tróc ra , lòi cả xương trắng , giòi bọ bò nhúc nhích qua lại , hai hàm răng nanh sắc bén chìa ra ngoài . Đạt đang nấp trong bụi cây gần đó một người một thi, chỉ cách nhau không tới 5 mét.
Lão Bảy và Ngạn ở cách đó cảm thấy vô cùng ghê tởm, lần đầu thấy sự kiện kì lạ như vậy, hai người cực kỳ sợ hãi quay về sau mà ói mửa. Sau khi ói , sắc mặt hai người bây giờ trắng bệch không còn chút máu, mồ hôi đầm đìa, hai chân run rẩy liên tục.
Bất ngờ con bạch mao cương thi nhảy một cái lao thẳng về phía Lão Bảy và Ngạn đang nấp, hành động này khiến Đạt vô cùng bất ngờ. Hai người hét lên một tiếng sợ hãi lùi về phía sau , họ càng thét thì nhân khí càng lộ ra, chẳng khác nào lại ông tôi ở bụi này . Con Bạch mao cương thi rống lên một tiếng, tốc độ đột nhiên nhanh lên, nhào tới định chụp lấy cổ Ngạn . Đạt lúc này bất quá đưa tay phải vào túi đeo trên người lấy ra một cây rều bằng bạc đây là một trong những pháp khí chí cường của phái Thất Sơn " Huyền Thiết Cự Búa " Đạt ném thẳng Huyền Thiết Cự Búa về phía bạch mao cương thi chiếc búa phát ra một đạo cương khí màu trắng chém bay đầu con cương thi, cấm thẳng vào một thân cây gần đó . Đạt nhanh như cắt lăng không bay về phía bạch mao cương thi tay phải lấy ra một đạo hồng tuyến chấm vào chu sa rồi quấn lấy người con cương thi khiến nó không thể cử động, sau đó liền rút ra bút chu sa vẽ lên trên không một chữ " Hỏa " tức thì chữ Hỏa bay đến bao lấy cái cơ thể không đầu của bạch mao cương thi mà không ngừng thiêu đốt.
Con bạch mao cương thi bị lửa thiêu đốt không ngừng vùng vẫy thoát ra nhưng không được , trong có vẻ vô cùng thống khổ. Chỉ sau vài phút cơ thể của bạch mao cương thi đã bị đốt thành tro.
Lão Bảy và Ngạn nhìn một màn như vậy thì vô cùng kinh ngạc . Lão Bảy sống gần 50 nồi bánh chưng lần đầu tiên mới chứng kiến cảnh tượng như thế này , đúng là được mở mang tầm mắt.
Ngạn nhìn Đạt, cả kinh hỏi :
- Cái thứ vừa nãy là gì vậy ?
- Là bạch mao cương thi.
Ngạn trước giờ chỉ nghe tới cương thi, nhưng đây là lần đầu tiên nghe qua cái tên Bạch mao cương thi , không lẽ còn có nhiều loại cương thi sao.
- Bạch mao cương thi nó là thứ gì ?
- Bạch mao cương thi vốn chỉ là Cương Thi cấp thấp vô cùng yếu , chúng thường sợ ánh Mặt Trời, lửa nước...chúng di chuyển vô cùng chậm. Đối với ta bất quá bọn này chỉ là đám tép riu, không đáng nhắc đến.
Lão Bảy và Ngạn nghe Đạt giải thích thì lại một lần được đại khai :
- Vậy còn những loại cương thi nào nữa? - Lão Bảy tò mò hỏi.
- Có rất nhiều loại - Đạt vừa đi vừa bắt đầu giải thích - Như là Bạch Cương Thi , Tử Cương Thi , Lục Cương Thi , Mao Cương Thi. Có một số biến thể khác như là Hạn Bạc , Phi Cương , một số khác tùy theo tình trạng khi chết ví dụ nhìn Đồng Giáp Cương Thi rất hiếm gặp nhưng cũng khó đối phó nhất, khắp người chúng điều mặc giáp , tu vi nếu trên mấy trăm năm, thân thể của chúng sẽ trở nên đao thương bất nhập, sức mạnh vô cùng lớn - Đạt ngừng một lúc rồi nói tiếp - Còn rất nhiều loại nữa nhưng sau này nói sau vậy.
Lão Bảy và Ngạn nghe được thì vô cùng kinh hãi. Ngạn lẩm bẩm nói :
- Thật không ngờ lại có nhiều loại cương thi tới như vậy.
Từ khi gặp con bạch mao cương thi cho đến hiện tại , Đạt vẫn vẫn không hề để ý rằng ở phía xa trong những thân cây, có một hắc ảnh đang theo dõi ba người , sau đó từ từ nhẹ nhàng bò đi mất.
|
" CHƯƠNG 3 : BỊ PHỤC KÍCH "
Trời lúc này đã về đêm , ánh sáng đã không còn ,rừng bắt đầu vang tiếng côn trùng đủ loại vang vọng khắp nơi , Lão Bảy lên tiếng :
- Thôi, nghỉ ở đây đi, sáng mai rồi đi tiếp.
Hai người còn lại nghe vậy cũng tán thành vội ngồi xuống. Đạt lấy điện thoại ra bật đèn pin soi xung quanh tìm mấy cành cây khô , rồi đốt lên một đống lửa.
Ngạn thì cầm đèn đi ra một góc gần đó định đi vệ sinh , thì bụp một tiếng tay phải đánh trúng một cái gì đó, hắn quay sang thấy đó là một tổ ong thì thất kinh ,vài con bay ra , vòng qua lại trên đầu Ngạn :
- Đậu má...có tổ ong .
- Tối ong nó ngủ hết trơn rồi , lo làm gì.
Tuy nói vậy nhưng Đạt vẫn vội vàng chạy lại nấp sau một gốc cây gần đó ,tránh bị ong đốt. Lão Bảy thấy vậy cũng chạy theo , đứng phía xa nói :
- Mình ngươi bị ong đốt được rồi , đừng lôi chúng ta vào.
Ngạn nghe vậy thì trợn mắt , không ngờ anh em chơi với nhau bao lâu mà hai người này lại đối xử với mình như vậy. Ngạn cả giận nhìn hai người rồi co giò chạy về phía họ.
Bỗng nhiên có tiếng vo ve dồn dập phía sau, Ngạn quay đầu thì thất kinh phía sau từ khi nào đã xuất hiện một đám ong đang điên cuồng bay về phía mình. Ngạn cố hết sức chạy về trước , Lão Bảy và Đạt thấy vậy thì miệng la ai oái " Đậu má...đừng có chạy về phía này "
Hai người nói rồi nhanh chóng co giò bỏ chạy .
" BỊCH "
Có thứ gì vừa quấn vào chân ba người .Tất cả té sấp mặt xuống một cái hố .Đám ong ba qua mặt hố đi mất. Lão Bảy lên tiếng :
- Có ai bị gì không ?
- Tôi không sao, cái gì vừa quấn vào chân tôi vậy ? - Ngạn thở dốc hỏi.
- Ta cũng không rõ - Đạt liếc Ngạn nói - Hừm , Suýt tí nửa là đi đời cái bản mặt đẹp trai này rồi .
Lão Bảy lúc này mới đứng dậy , lấy trong túi ra chiếc đèn Pin soi xung quanh, hoá ra là họ đứng trong một cái hố to , bên trong là một mô đất cao , Lão Bảy rọi đèn xung quanh rồi nhìn xuống đất , bất ngờ lão thét lên :
- Rắn , rắn nhiều quá .
Hàng chục con rắn từ trên bò xuống hố ngẩng đầu phì phì nhìn ba người đe doạ. Ngạn lấy ra cây Vũ quất bay 1 lúc mấy con rắn nói lớn :
- Coi chừng bị nó cắn , mau leo lên nhanh
- Không hay rồi, bên này cũng toàn là rắn . Con mẹ nó , rắn gì còn bự hơn bắp chân ta nữa.
Bọn rắn lúc này bu lại táp phầm phập vào không trung , ít nhất cũng gần trăm con .
- Con mẹ nó, càng ngày càng nhiều. Giết một con thì nó tràn vào cả chục con . Chúng ta sa vào ổ rắn rồi . Đạt ngươi mau làm gì đó đi .
Đạt lúc này bị mấy chục con rắn quấn lên người khóa chặt tay chân , vốn không thể kết ấn để tấn công , hắn mặt vẫn không đổi sắc , thả lỏng người miệng thì thầm đọc pháp quyết.
Ngạn thấy vậy thì cả kinh than thở :
- Con mẹ nó, nó tụng kinh cầu siêu kìa .
Tức thì trên người Đạt phát ra một đạo kim quang thiêu đốt những con rắn đang bám trên người mình , đám rắn trong hố cũng bị thiêu đốt biến thành những tinh phách bay điểm điểm khắp nơi . Ngẩng cao đầu lên thấy một đám rắn nữa đang định bò xuống , tay liền nhanh chóng kết ấn , đánh ra một hình Bát Quái Song Ngư Đồ bay thẳng lên trên , tất cả rắn liền hóa thành những tinh phách . Lúc này cả ba liền nắm bắt cơ hội mà leo lên trên.
Lên được phía trên còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì một hắc ảnh lao thẳng về phía Đạt mà tấn công. Vốn đã đoán được từ trước Đạt liền nhanh chóng xoay người tiếp chưởng , tay của hai người chạm vào nhau phát ra một kình lực vô cùng ghê gớm đẩy Lão Bảy và Ngạn văng ra xa lăn trên mặt đất mấy vòng, cái hắc ảnh thì bị đánh văng ra xa lùi hơn chục bước mới dừng lại , về phần Đạt thì vẫn đứng vững như chưa hề có chuyện gì xảy, áo khoác chỉ nhẹ lay động như có một luồng gió vừa thổi qua .
Cái hắc ảnh ngã trên mặt đất, miệng phun ra một ngụm máu :
- Ngươi...ngươi...là Pháp sư.
Đạt nhìn cái hắc ảnh nở một nụ cười , từ khi khởi hành đến bây giờ Đạt vẫn luôn có cảm giác có kẻ theo dõi mình, nên đã cố tình giấu khí tức để không ai phát hiện ra mình là một pháp sư.
Đạt chiếu đèn nhìn hắc ảnh phía trước là một thiếu nữ nhìn qua chừng hai mươi tuổi, xinh đẹp như hoa, vóc dáng gần như hoàn mỹ , chỉ tiếc nữa thân dưới là đuôi rắn , dường như vừa mới mọc lại.
- Là xà tinh - Đạt quay sang Lão Bảy hỏi - Đây có thể là con xà tinh đã định giết ông lần trước.
Đạt nói rồi hắn liếc nhìn con xà tinh , lúc này nàng đã biến thành hình dáng người bình thường, trở thành một nữ nhân mặc váy ngắn vô cùng xinh đẹp , thật sự là rất hiện đại , yêu kiều nhìn Đạt toàn thân rung lên .
Đạt thấy trong người con xà tinh này không có chút sát khí nào , liền biết cô ta vẫn chưa giết người , nhưng tu vi cũng không thấp. Vả lại với thương tích bây giờ của cô ta muốn chạy vốn dĩ là không thể, nghĩ vậy nên Đạt mở miệng hỏi :
- Ngươi là ai ? Tại sao lại tấn công chúng ta ?
- Tôi là Tiểu Nguyệt , là xà tinh tu luyện trong núi, do bị tên khốn khiếp kia , chặt đứt đôi , nên tôi định đến hù dọa hắn một phe , xin đại pháp sư tha mạng ta tự nguyện trở thành quỷ phó trọn đời tùy ngài sai khiến - Tiểu Nguyệt đau khổ cầu xin - Đại pháp sư thương xót tu vi trăm năm của ta, thành hình không dễ, xin tha mạng...
Tiểu Nguyệt nói rồi đột nhiên hé miệng phun ra một quả cầu trong suốt lấp lánh như hạt châu, hiện lên hào quang màu xanh lục đưa tay đẩy về phía Đạt.
Hồn tinh ! Đạt ngẩn ra, cô ra làm thật sao ? Quỷ yêu khi nhận chủ, đưa ra hồn tinh, hồn tinh một khi đã ra khỏi cơ thể, liền không có cách nào thu hồi lại, người tiếp thu dù là thiện hay ác, đều sẽ trở thành chủ nhân cả đời của quỷ yêu đó.
Nếu không ai tiếp thu, thì hồn tinh sẽ tự động khô héo, quỷ hoặc yêu này, suốt cuộc đời sẽ không thể nhận chủ được nữa.
Đạt ngầm thở dài, biết là không nhận không được , dù sao con xà tinh này vẫn chưa giết người, nên có thể từ từ độ hóa nó theo con đường chánh đạo, nếu được như vậy thật sự là công đức vô lượng. Đạt đưa tay tiếp lấy Hồn Tinh. Hồn tinh cùng làn da tiếp xúc trong nháy mắt, hóa thành một đạo hào quang xanh , chậm rãi thấm vào trong cánh tay , trên da lưu lại một hình bán nguyệt hình dạng hồn ấn.
Tiểu Nguyệt kích động , nàng rơi nước mắt, nói:
- Đa tạ , chủ nhân...
Đạt xua xua tay :
- Thôi thôi...đừng kêu ta là chủ nhân, ta không có dám nhận đâu.
Tiểu Nguyệt nghiêng đầu hỏi :
- Thế nên gọi bằng gì...hay gọi là bé Lê Văn Đạt.
Đạt nghe vậy thì trợn mắt nhìn, hắn rất ghét ai gọi mình như vậy. hắn không phải là bé Lê Văn Đạt trong cái Clip hot girl quận Cam gì đấy đang lang truyền trên mạng. Không ngờ con xà tinh này cũng biết. Đạt thở dài :
- Thôi , ngươi muốn gọi sao thì tùy. Ngươi bây giờ là quỷ phó của ta, bất kể ngươi làm gì, ở đâu, ta đều có thể tìm được ngươi, nếu làm chuyện xấu hại người, ta sẽ không tha cho ngươi.
- Tôi không dám... - Tiểu Nguyệt chu mỏ nhìn Đạt.
- Thôi ngươi có thể trở về nơi tu luyện đi. Khi nào cần ta sẽ triệu hoán.
Tiểu Nguyệt gật đầu rồi thân thể của nàng cũng càng lúc càng mờ dần, trở nên trong suốt chuẩn bị biến mất. Đạt như chợt nhớ ra gì đó liền gọi giật :
- Khoan đã .
Tiểu Nguyệt nghe hắn gọi thì dùng lại cơ thể trở lại bình thường, nhìn Đạt hỏi :
- Chủ nhân, người còn chuyện gì nữa sau ?
Đạt nhìn Tiểu Nguyệt một cái ánh mắt chợt lướt qua bộ ngực căn tròn của nàng, nuốt nước bọt đánh ục một cái ,nghĩ thầm " Con mẹ nó...đúng là cực phẩm mà ? "
Tiểu Nguyệt thấy ánh mắt của Đạt dừng trên ngực mình thì đỏ mặt nói :
- Thực sự là không được đâu chủ nhân, chúng ta chỉ vừa mới gặp nhau...
Đạt nghe đến đây thì mặt đỏ bừng , tằng hắng mấy tiếng rồi vào thẳng trọng tâm :
- Ta tìm thấy tấm bảng đồ này trong người ngươi , ngươi có biết nó từ đâu ra không ?
Đạt nói rồi lấy ra tấm bảng đồ đưa cho Tiểu Nguyệt xem, nàng lật qua lật lại xem một hồi thì lắc đầu nói :
- Ta cũng không rõ, có thể do lúc đói quá nên vô tình nuốt vào bụng cũng không chừng.
Đạt nghe vậy thì cạn lời nhìn Tiểu Nguyệt xua tay :
- Được rồi, ngươi trở về đi .
|
" CHƯƠNG 4 : Ngủ Cũng Méo Yên "
Từ đầu đến giờ , Lão Bảy và Ngạn vẫn im lặng quan sát , cho đến khi Tiểu Nguyệt đi rồi hai người mới có cơ hội đặt câu hỏi.
- Quỷ phó là gì vậy ? - Lão Bảy tò mò hỏi.
Đạt giải thích sơ qua cho hai người họ , nghe Đạt giải thích thế giới quan của hai người lại một lần nữa được đại khai, dù vẫn tin vào những chuyện ma quỷ , nhưng những chuyện như thế này hai người chưa thấy qua bao giờ, thật sự khó má chấp nhận được nếu không thấy tận mắt, đúng là nhân gian nhiều chuyện dị thường.
Ba người lúc này mới quay về chỗ cũ lấy đồ, thay nhau canh gác để ngủ, còn chưa kịp nghỉ ngơi thì một âm thanh quái dị vang lên trong màn đêm .
" Haha... "
Tiếng cười như vạn quỷ tề thanh rền vang trong rừng vắng . Cách không xa chổ bọn họ đứng khiến tất cả rụng rời tay chân ! Ngạn lắp bắp :
- Là...là gì vậy ? Yêu quái sao ?
Đạt thầm thở dài chửi rủa " Con mẹ nó , ngày gì thế này đi ngủ cũng méo yên " Đạt nói :
- Không phải đâu ,cái này còn khủng hơn .
- Là cái gì ? Làm sao bây giờ ?
Lão Bảy với Ngạn cuốn cuồng nói , Đạt trấn an hai người rồi rút đào mộc kiếm bên hông ra nói :
- Hai người cứ ở đây tôi sẽ đi xem đó là ai ?
Đạt nói rồi cầm tay cầm đào mộc kiếm chạy về hướng vừa phát ra tiếng cười lớn. Tiếng đó nghe rất gần ,cách nhóm người của Đạt chừng mấy chục thước. Chạy được khoảng 5 phút hắn phát hiện được hai đóm sáng đỏ ngầu lơ lửng trong màn đêm , nhìn về mình, hắn chợt cảm thấy rùng mình , Đạt không hề cảm nhận được khí tức từ cái thứ trước mặt. Đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được sự sợ hãi khi đối mặt với kẻ thù, hắn hoàn toàn không biết kẻ trước mặt là ai, sức mạnh như thế nào. Nhưng dù sao đi nữa cũng phải tiến lên . Cặp mắt đỏ ngầu kia dường như phát hiện ra Đạt , liền nhanh chóng bỏ chạy , Đạt liền đuổi theo.
Ở phía sau, lúc này Lão Bảy khẩn trương nhìn quanh nói :
- Ta phải tắt hết lửa đi, đừng để nó thấy.
Lão Bảy không nói gì thêm , nhanh chóng lấy nước đổ vào lửa nghe xèo xèo . Trời trở nên tối như mực , bàn tay trước mặt còn không thấy , Ngạn run giọng hỏi nhỏ :
- Lão Bảy, ông làm vậy sao mà thấy đường mà đối phó với thứ đó đây.
- Khỏi đối phó . Dù nó là gì đi nữa, chúng ta cũng không thể hạ nó đâu, trèo lên cái cây nào to đi, mọi chuyện để Đạt đối phó.
Nói rồi Lão Bảy hơ hơ tay trúng một cái cây to bên cạnh liền mau chóng bám cây và leo lên , sau khi ngồi vững vàng, Lão Bảy bật đèn pin soi tìm Ngạn gọi hắn trèo lên , Lão Bảy thúc giục :
- Mau lên , tôi nghe tiếng chân nó gần lắm rồi . Mình không thấy nó , nó cũng không thấy mình .
Ngạn kêu lên nhỏ nhỏ :
- Tôi không thấy gì cả.
Nghe Ngạn than thở, Lão Bảy cố trường người thấp xuống quơ tay qua lại trong không khí ,mong là sẽ tìm được tay Ngạn để kéo lên.
Bất ngờ một tiếng cười nữa vang lên, Ngạn nhìn về hướng màn đêm thăm thẳm, trong màn đêm ấy không biết từ đâu xuất hiện một cặp mắt đỏ rực, cách họ chừng 5 mét...Ngạn sợ hãi lùi người về sau , tử thần đã tới cận kề. Ngạn buộc miệng hét lên một tiếng :
- Đạt , cứu ta với.
Về phía Đạt đang đuổi theo, cái cặp mắt đỏ rực kia nghe tiếng Ngạn hét lên thì thất kinh " Con mẹ nó, bị lừa rồi " Đạt liền nhanh chóng quay lại , cặp mắt đỏ ngầu kia thấy Đạt không đuổi theo nữa liền quay lại, đuổi ngược lại Đạt. Tay trái của cái hắn đưa về phía Đạt tức thì một đạo hào quang màu đỏ bắn ra .
Đạt lúc này cảm nhận được một khổ khí tức cường đại đang lao về phía mình thì nhanh chóng xoay người né tránh, tay phải nhanh chóng bắn ra một đạo chu sa về phía ánh hắc ảnh, nó liền nhanh chóng tránh né. Đạt lúc này ném một đạo bùa phát sáng bay về phía trước , nhờ vào ánh sáng của đạo bùa Đạt thấy kẻ này trên người mặc một bộ trường bào màu đen, che kín mặt . Về phần Đạt hắn cứ ngỡ đạo bùa này của mình có thể giữ chân được Hắc Y Nhân đó, để mình có thời gian chạy đi cứu hai người kia , nhưng không hắn đứng đó không chút nhút nhít một tay đánh tan đạo bùa của Đạt.
Tên Hắc Y Nhân đeo mặt nạ , đảo đôi mắt đỏ rực nhìn Đạt mà đánh giá, Hắc Y Nhân lúc này mới cười ầm lên vẻ khinh bỉ :
- Thì ra pháp sư của Thất Sơn chỉ có vậy. Chúng ta đến là vì tấm bản đồ , cho nên, giao nó ra đi.
" Chúng ta " quả nhiên hắn không đến một mình ,Đạt nghĩ nghĩ, hiện tại đúng là hắn giữ tấm bản đồ, nhưng vẫn muốn tìm hiểu rõ bọn này là ai , muốn gì , nên cũng không vội giao ra , chưa kịp hỏi thì bất ngờ một Bạch Ảnh bay đến đúng cạnh Hắc Y Nhân hai tay túm lấy cổ áo của hai người là lão Bảy và Ngạn.
Đạt thấy vậy liền nói :
- Giao người ra trước đã .
Hắc Y Nhân , quay sang nhìn Bạch Y Nhân gật đầu một cái, hắn cũng không làm khó dễ , ném Lão Bảy và Ngạn về phía Đạt , hai người nhanh chóng chạy về phía sau Đạt, vẻ mặt vô cùng sợ hãi.
Đạt lúc này mới thả lỏng người thở phào nhẹ nhõm , ngẩng đầu nhìn về phía Hắc Y Nhân, hỏi :
- Trước khi giao bản đồ , ta có thể hỏi ngươi một số vấn đề không ?
Hắc Y Nhân vốn biết Đạt cũng không giao ra bản đồ dễ dàng như vậy , nên nhàn nhạt trả lời :
- Được, ngươi muốn hỏi chuyện gì ?
- Tại sao các ngươi lại muốn tấm bản đồ ?
Hắc Y Nhân im lặng nửa ngày mới mở miệng trả lời câu hỏi của Đạt :
- Đó không phải là chuyện của ngươi .
Đạt biết chắc chắn hắn sẽ không trả lời , nên tiếp tục hỏi :
- Vậy thì các ngươi từ đâu đến .
- Tiểu Lôi Âm Sơn - Hắc Y Nhân nhàn nhạt trả lời.
Một câu nói của tên Hắc Y Nhân người thường nghe qua thì chẳng có gì, nhưng với Đạt thì như đại bác vừa nổ bên tai, tâm tình vô cùng chấn động. " Tiểu Lôi Âm Sơn, tại sao người của Tiểu Lôi Âm Sơn lại ở đây thậm chí còn cướp bản đồ của mình, không lẽ trong tấm bản đồ này có huyền cơ gì sao ? " Đạt thầm nghĩ nhưng vẫn chưa biết ý định của bọn chúng , định hỏi thêm thì tên Bạch Y Nhân đứng bên cạnh liền nói :
- Không cần nhiều lời với hắn , trực tiếp giết hắn rồi lấy tấm bản đồ là được.
Đạt nghe tên Bạch Y Nhân nói như nghe một câu chuyện buồn cười, cười ha ha lên miệng hiện lên một ý mỉa mai.
- Ngươi muốn giết ta, e là không dễ ,
Tuy nói vậy nhưng Đạt trong lòng nặng nề, lo sợ không yên, lát sau bình tĩnh lại, chậm rãi suy nghĩ hai tên gia hoả này có tu vi mạnh đến mức nào chứ? Ngay cả mình cũng không cảm nhận được. Chẳng lẽ thật sự đã bị mình đoán trúng, là quỷ thủ tam đẳng trở lên sao ? Bọn chúng đã có thể ẩn thân ngay sau lưng mình , vì sao lại không tấn công bất ngờ và cướp tấm bản đồ ? Thực là không nghĩ ra.
Suy nghĩ một hồi Đạt mới quay sang nhìn Lão Bảy và Ngạn chần chừ một lúc rồi đưa tay vào túi lấy ra tấm bản đồ bằng da ném về phía Hắc Y Nhân , hắn cầm lấy cười cười nhìn Đạt :
- Đúng là rất biết thức thời. Ngươi đã có lòng như vậy , thì ta cũng không làm khó ngươi nữa.
Hắc Y Nhân nói rồi , cũng không làm khó dễ bọn người của Đạt nữa , sau đó cả hai lăng không bay đi mất , Đạt đúng đó nhìn theo , thầm nghĩ một cái gì đó . Lúc này Ngạn mới quay sang nói giọng bực tức :
- Bây giờ không còn bản đồ nữa, chúng ta nên tiếp tục hay quay về đây.
- Ngươi cũng giống như bọn đấy đúng là ngu ngốc - Đạt nói rồi đưa tay vào túi lấy ra chiếc điện thoại Samsung cười hăn hắc - Thời đại gì rồi ai mà xài bản đồ da nữa chứ. Ta đã chụp ảnh lại rồi , tiếp tục đi thôi.
- Ấy đúng là bé Lê Văn Đạt vẫn nhanh trí - Lão Bảy cười hề hề.
|
" Chương 5 : Sự Tình Tại Thiên Cấm Sơn "
Sáng hôm sau , thu dọn hành lý xong cả ba người lại bắt đầu khởi hành. 3 giờ sau đã lên đến đỉnh núi , một khung cảnh vô cùng hùng vĩ đập vào mắt ba người.
Cái nắng xuân nhẹ lấp ló ra cũng chỉ đủ sáng bừng không gian, cây cối màu xanh ngắt. Trước mắt ba người là Hồ Thủy Liêm như một điểm nhấn của cái nắng trên đỉnh núi, chiếc cầu đỏ bắc ngang để du khách cho từng đàn cá chép ăn. Những ngôi chùa khoác gam màu trang nhã chấm phá giữa màu xanh của núi rừng, tiếng chim ríu rít rộn vang trên những ngọn cây, chuông chùa khẽ điểm khiến cảnh sắc càng thêm thanh tịnh.
Xen kẽ các điểm tham quan là những hàng quán bán nhiều đặc sản địa phương như mủ gòn, hạt é, nước thốt nốt, đường thốt nốt. Đặc biệt nhất là ẩm thực bánh xèo ăn kèm với rau rừng gồm nhiều loại rau, lá cây được hái xung quanh núi.
Bên cạnh hồ Thủy Liêm có khu chợ nhóm bán trái cây, bánh bò thốt nốt, rau củ quả, đồ gia dụng, quần áo… Chợ chỉ gồm gần hai chục gánh hàng xếp hai bên bày hàng bán trông rất mộc mạc, đậm chất quê. Đa phần người địa phương buôn bán với mức giá bình dân, đến quá trưa chợ tan và sẽ tiếp tục họp vào buổi sáng hôm sau.
Lão Bảy đưa Ngạn và Đạt đến ở nhờ nhà một người bạn sau đó mua chút ít đồ rồi mới tiếp tục đi.
Lão Bảy đưa hai người đến vào một ngôi nhà rộng rãi , có ba tầng , trong sân còn có xây một cái nhà xe, đang để một chiếc xe , nhìn qua điều kiện cũng không có tồi.
Vào đến cửa nhà , Lão Bảy gọi to " Lão Ninh có nhà không ? " một người đàn ông trung niên tầm 50 tuổi bước ra trong có vẻ ốm yếu nhưng tay chân thì vô cùng nhanh nhẹn , ông bước ra hỏi lớn :
- Ai Đấy ? - Bước ra đến cửa thấy lão Bảy thì người đàn ông cười nói - Là lão Bảy đấy à.
- Vâng, hôm nay có việc đi ngang đây nên ghé vào thăm ông đây.
Lão Ninh cười quay sang hai người Đạt và Ngạn, hỏi :
- Hai người này là...
Lão Bảy lúc này mới nhớ ra hai người, liền giới thiệu :
- Đây là Ngạn và Đạt bằng hữu của tôi.
Lão Bảy nhìn hai người đánh giá , rồi dừng lại trên đào mộc kiếm người của Đạt, tâm tình chấn động liền hỏi :
- Cậu là pháp sư sao ?
- Đúng vậy - Đạt gật đầu
Lão Ninh nghe vậy thì vẻ mặt tỏa ra vui mừng, rồi nhìn quanh không thấy ai liền kéo ba người vào nhà đóng cửa lại. Mời ba người ngồi xuống bàn. Đạt thấy hành động kỳ lạ của lão Ninh , nhưng đợi vào nhà mới bắt đầu hỏi :
- Có chuyện gì sao ?
Lão Ninh nghe vậy thì khẽ thở dài nói :
- Thật sự là có chuyện quan trọng - rồi khẽ nói - Chuyện là gần đây ở đây có xuất hiện cương thi đấy. Ngươi có bản lĩnh thu phục nó hay không ?
Đạt còn chưa kịp mở miệng thì một người phụ nữ từ trong nhà trong bước ra là vợ Lão Ninh, vung tay lên, trách mắng :
- Ông đang nói bậy cái gì đó ? Thi Vương rất lợi hại, tên này nhìn qua chỉ hơn 22 , sao có thể đối phó với nó được.
Đạt nghe vậy chỉ cười cười, tò mò hỏi :
- Bác gái, sao người lại biết ở đây có Thi Vương.
- Có vài pháp sư đã đến đây rồi , nói là bắt Thi Vương gì đấy, nhưng đi rồi thì không trở về nữa.
- Rốt cuộc là chuyện như thế nào, bác nói cho ta nghe một chút được không ?
Vợ Lão Ninh đi qua đóng cửa sổ lại, rồi trở lại bàn, thấp giọng nói :
- Chuyện mới xảy ra độ tháng trước , lão Tứ nhà gần đây có lên rừng hái thuốc, một hôm lo mãi mê hái trời tối lúc nào chả hay, lão thấy vậy liền nhanh chóng trở về, vừa đi được vài ba bước lão liền nghe có mùi hôi thối từ đâu xong vào mũi tiếp đó là tiếng thở phì phò của ai đó trong bụi cây. Lúc này do tò mò nên lão Tứ mới bước tới xem đó là gì, thì giời ơi , trong bụi cây là một thân hình mặt mũi tứ chi điều bị thối rửa loan lỗ giò bọ bò chi chít trên mặt , miệng thì đang gặm một con gà gầm gừ nhìn lão , lão Tứ thấy vậy thì mặt mày thất sắc , bỏ chạy một mạch về tới nhà. Sáng hôm sau lão đem chuyện này kể cho mọi người nghe nhưng không ai tin cho là lão trông gà hóa cuốc. Mọi người cũng không có để ý, nhưng lại mấy ngày nữa , cứ đđến tối là lại nghe tiếng gầm gừ của thứ gì từ trong rừng phát ra , có vài hộ ở cách xa cũng đều nghe thấy . Sau đó, trưởng thôn cùng vài thanh niên mới thừa dịp buổi tối tiến vào điều tra xem thứ đó là gì . Hôm đó lão Ninh nhà tôi cũng đi theo còn chính mắt nhìn thấy nữa kìa.
Lão Ninh liên tục xua tay nói :
- Bà vừa nhắc chuyện này, tôi lại nổi hết cả da gà lên rồi đây.
Đạt lúc này mới cười mỉm nói :
- Nếu là cương thi bình thường thì đối với tôi chỉ là chuyện nhỏ, nếu là Thi Vương thì có vẻ khó đối phó, nhưng cũng không phải là không có cách.
Lão Ninh nghe vậy nghĩ cũng phải, dù sao hắn cũng là một pháp sư , thực sự là tiếp sức với những chuyện như vậy rất nhiều, nghĩ vậy nên lão hít sâu vào một hơi, nói :
- Chuyện này thật sự là rất kì quái . sau khi chúng tôi đi vào rừng tìm một vòng nhưng chẳng thấy gì cả , nhưng sau đó lại nghe được tiếng gầm gừ lúc đầu còn tưởng là tiếng của thú rừng , sau lại có người nói đó không phải là tiếng của thú rừng nên chúng ta liền đi theo âm thanh đó mà tìm kiếm. Đi đến trước một cái hang trong núi, xác định được âm thanh đó là trong hang truyền ra, lúc ấy trong đó điều tối đen như mực trưởng thôn liền bảo mấy thanh niên cầm đèn pin vào trong , một số khác ở ngoài đốt đuốc sao đó cũng theo vào, vừa đi vào hang độ 5 phút thì lập tức từ bên trong thổi ra một mùi hôi thối khủng khiếp, khiến ai nấy đều muốn nôn mửa , nhưng cơ bản là vẫn chưa thấy gì . Đi được một lúc nữa thì chúng tôi phát hiện ra một cánh cửa đá rất lớn, được khắc rất nhiều chữ và hình vẽ kì lạ, bỗng một thanh niên hét lên chiếu đèn vào một căn phòng bằng đá bên cạnh bên trên là một khe hở nhỏ, chúng tôi đến chiếu đèn vào căn phòng đá đó thì...
Lão Ninh nói đến đây thì dùng loại ánh mắt sợ hãi nhìn ba người của Đạt :
- Các người có biết chúng tôi nhìn thấy thứ gì không?
Đạt , Ngạn và Lão Bảy cùng nhau lắc đầu.
Lão Ninh dùng âm thanh run run chậm rãi nói :
- Trong căn phòng bằng đá là một người , trên thân bu đầy giòi bọ, cơ thể đã thối rữa , không còn nhận ra nữa lớp thịt trên người không ngừng tróc ra rơi xuống đất , hắn đứng trong một góc căn phòng , đưa đôi mắt đỏ ngầu nhìn mọi người, nhe răng trợn mắt,muốn xong ra giết chúng tôi , nhưng không được .
" Cái đậu má... "
Ngạn tưởng tượng lại cảnh tượng lúc đó, mà muốn buồn nôn.
Lão Ninh sợ ba người không tin nên đính chính lại lần nữa :
- Là chính mắt tôi nhìn thấy đấy.
Đạt gật đầu :
- Sau đó thì thế nào.
Lão Ninh nói :
- Lúc đó mọi người đều bị dọa đến run rẩy , có người nói muốn thông báo cho mọi người người biết vào tiêu diệt con cương thi , nhưng trưởng thôn không cho, chuyện quái dị như vậy, nếu lỡ truyền ra ngoài sẽ ảnh hưởng đến khu du lịch , vì vậy nhân lúc con cương thi còn trong đó lấy thêm đá chặn cửa lại. Ngày hôm sau có mời một vị pháp sư tới xem qua . Vị pháp sư đó bảo là sao cánh cửa đá có một con Thi Vương , nhưng vị pháp sư đó không đủ tài phép để xử lý , nên bỏ đi, sau đó thì trở lại cùng với sư phụ mình và một vài người nữa, cùng nhau mở phong ấn vào bên trong , 2 ngày sau mới trở ra chỉ còn có ba người mình mẩy tả tơi như cái mềm trách. Tiếp đó thi triển pháp thuật phong ấn lại cánh cửa đá. Sau đó bảo bên trong có tà vật vô cùng đáng sợ , dù bất cứ chuyện gì đi nữa cũng không bao giờ được mở nó ra lần nữa , vì vậy mọi chuyện vẫn còn đang tạm thời giữ bí mật.
Đạt gật gù , thật sự là trong chuyện này có rất nhiều đều quái dị, nghĩ nghĩ một lúc Đạt mới hỏi :
- Cái hang đó ở đâu ?
Lão Ninh nói :
- Cũng gần đây thôi. Chúng tôi đã dùng đá chặn căn phòng có cương thi lại tạm thời vẫn chưa có sự cố gì xảy ra - Lão Ninh nói rồi nhìn ba người lão Bảy cảnh báo - Mấy người chớ mà mò đến đó, con cương thi đó không dễ đối phó đâu.Truyện : THẤT SƠN DIỆT MA KÝ
Tác giả : Cổ Thể Ni
Thể loại : Pháp Sư , Kinh dị , Linh dị.
" Chương 5 : Sự Tình Tại Thiên Cấm Sơn "
Sáng hôm sau , thu dọn hành lý xong cả ba người lại bắt đầu khởi hành. 3 giờ sau đã lên đến đỉnh núi , một khung cảnh vô cùng hùng vĩ đập vào mắt ba người.
Cái nắng xuân nhẹ lấp ló ra cũng chỉ đủ sáng bừng không gian, cây cối màu xanh ngắt. Trước mắt ba người là Hồ Thủy Liêm như một điểm nhấn của cái nắng trên đỉnh núi, chiếc cầu đỏ bắc ngang để du khách cho từng đàn cá chép ăn. Những ngôi chùa khoác gam màu trang nhã chấm phá giữa màu xanh của núi rừng, tiếng chim ríu rít rộn vang trên những ngọn cây, chuông chùa khẽ điểm khiến cảnh sắc càng thêm thanh tịnh.
Xen kẽ các điểm tham quan là những hàng quán bán nhiều đặc sản địa phương như mủ gòn, hạt é, nước thốt nốt, đường thốt nốt. Đặc biệt nhất là ẩm thực bánh xèo ăn kèm với rau rừng gồm nhiều loại rau, lá cây được hái xung quanh núi.
Bên cạnh hồ Thủy Liêm có khu chợ nhóm bán trái cây, bánh bò thốt nốt, rau củ quả, đồ gia dụng, quần áo… Chợ chỉ gồm gần hai chục gánh hàng xếp hai bên bày hàng bán trông rất mộc mạc, đậm chất quê. Đa phần người địa phương buôn bán với mức giá bình dân, đến quá trưa chợ tan và sẽ tiếp tục họp vào buổi sáng hôm sau.
Lão Bảy đưa Ngạn và Đạt đến ở nhờ nhà một người bạn sau đó mua chút ít đồ rồi mới tiếp tục đi.
Lão Bảy đưa hai người đến vào một ngôi nhà rộng rãi , có ba tầng , trong sân còn có xây một cái nhà xe, đang để một chiếc xe , nhìn qua điều kiện cũng không có tồi.
Vào đến cửa nhà , Lão Bảy gọi to " Lão Ninh có nhà không ? " một người đàn ông trung niên tầm 50 tuổi bước ra trong có vẻ ốm yếu nhưng tay chân thì vô cùng nhanh nhẹn , ông bước ra hỏi lớn :
- Ai Đấy ? - Bước ra đến cửa thấy lão Bảy thì người đàn ông cười nói - Là lão Bảy đấy à.
- Vâng, hôm nay có việc đi ngang đây nên ghé vào thăm ông đây.
Lão Ninh cười quay sang hai người Đạt và Ngạn, hỏi :
- Hai người này là...
Lão Bảy lúc này mới nhớ ra hai người, liền giới thiệu :
- Đây là Ngạn và Đạt bằng hữu của tôi.
Lão Bảy nhìn hai người đánh giá , rồi dừng lại trên đào mộc kiếm người của Đạt, tâm tình chấn động liền hỏi :
- Cậu là pháp sư sao ?
- Đúng vậy - Đạt gật đầu
Lão Ninh nghe vậy thì vẻ mặt tỏa ra vui mừng, rồi nhìn quanh không thấy ai liền kéo ba người vào nhà đóng cửa lại. Mời ba người ngồi xuống bàn. Đạt thấy hành động kỳ lạ của lão Ninh , nhưng đợi vào nhà mới bắt đầu hỏi :
- Có chuyện gì sao ?
Lão Ninh nghe vậy thì khẽ thở dài nói :
- Thật sự là có chuyện quan trọng - rồi khẽ nói - Chuyện là gần đây ở đây có xuất hiện cương thi đấy. Ngươi có bản lĩnh thu phục nó hay không ?
Đạt còn chưa kịp mở miệng thì một người phụ nữ từ trong nhà trong bước ra là vợ Lão Ninh, vung tay lên, trách mắng :
- Ông đang nói bậy cái gì đó ? Thi Vương rất lợi hại, tên này nhìn qua chỉ hơn 22 , sao có thể đối phó với nó được.
Đạt nghe vậy chỉ cười cười, tò mò hỏi :
- Bác gái, sao người lại biết ở đây có Thi Vương.
- Có vài pháp sư đã đến đây rồi , nói là bắt Thi Vương gì đấy, nhưng đi rồi thì không trở về nữa.
- Rốt cuộc là chuyện như thế nào, bác nói cho ta nghe một chút được không ?
Vợ Lão Ninh đi qua đóng cửa sổ lại, rồi trở lại bàn, thấp giọng nói :
- Chuyện mới xảy ra độ tháng trước , lão Tứ nhà gần đây có lên rừng hái thuốc, một hôm lo mãi mê hái trời tối lúc nào chả hay, lão thấy vậy liền nhanh chóng trở về, vừa đi được vài ba bước lão liền nghe có mùi hôi thối từ đâu xong vào mũi tiếp đó là tiếng thở phì phò của ai đó trong bụi cây. Lúc này do tò mò nên lão Tứ mới bước tới xem đó là gì, thì giời ơi , trong bụi cây là một thân hình mặt mũi tứ chi điều bị thối rửa loan lỗ giò bọ bò chi chít trên mặt , miệng thì đang gặm một con gà gầm gừ nhìn lão , lão Tứ thấy vậy thì mặt mày thất sắc , bỏ chạy một mạch về tới nhà. Sáng hôm sau lão đem chuyện này kể cho mọi người nghe nhưng không ai tin cho là lão trông gà hóa cuốc. Mọi người cũng không có để ý, nhưng lại mấy ngày nữa , cứ đđến tối là lại nghe tiếng gầm gừ của thứ gì từ trong rừng phát ra , có vài hộ ở cách xa cũng đều nghe thấy . Sau đó, trưởng thôn cùng vài thanh niên mới thừa dịp buổi tối tiến vào điều tra xem thứ đó là gì . Hôm đó lão Ninh nhà tôi cũng đi theo còn chính mắt nhìn thấy nữa kìa.
Lão Ninh liên tục xua tay nói :
- Bà vừa nhắc chuyện này, tôi lại nổi hết cả da gà lên rồi đây.
Đạt lúc này mới cười mỉm nói :
- Nếu là cương thi bình thường thì đối với tôi chỉ là chuyện nhỏ, nếu là Thi Vương thì có vẻ khó đối phó, nhưng cũng không phải là không có cách.
Lão Ninh nghe vậy nghĩ cũng phải, dù sao hắn cũng là một pháp sư , thực sự là tiếp sức với những chuyện như vậy rất nhiều, nghĩ vậy nên lão hít sâu vào một hơi, nói :
- Chuyện này thật sự là rất kì quái . sau khi chúng tôi đi vào rừng tìm một vòng nhưng chẳng thấy gì cả , nhưng sau đó lại nghe được tiếng gầm gừ lúc đầu còn tưởng là tiếng của thú rừng , sau lại có người nói đó không phải là tiếng của thú rừng nên chúng ta liền đi theo âm thanh đó mà tìm kiếm. Đi đến trước một cái hang trong núi, xác định được âm thanh đó là trong hang truyền ra, lúc ấy trong đó điều tối đen như mực trưởng thôn liền bảo mấy thanh niên cầm đèn pin vào trong , một số khác ở ngoài đốt đuốc sao đó cũng theo vào, vừa đi vào hang độ 5 phút thì lập tức từ bên trong thổi ra một mùi hôi thối khủng khiếp, khiến ai nấy đều muốn nôn mửa , nhưng cơ bản là vẫn chưa thấy gì . Đi được một lúc nữa thì chúng tôi phát hiện ra một cánh cửa đá rất lớn, được khắc rất nhiều chữ và hình vẽ kì lạ, bỗng một thanh niên hét lên chiếu đèn vào một căn phòng bằng đá bên cạnh bên trên là một khe hở nhỏ, chúng tôi đến chiếu đèn vào căn phòng đá đó thì...
Lão Ninh nói đến đây thì dùng loại ánh mắt sợ hãi nhìn ba người của Đạt :
- Các người có biết chúng tôi nhìn thấy thứ gì không?
Đạt , Ngạn và Lão Bảy cùng nhau lắc đầu.
Lão Ninh dùng âm thanh run run chậm rãi nói :
- Trong căn phòng bằng đá là một người , trên thân bu đầy giòi bọ, cơ thể đã thối rữa , không còn nhận ra nữa lớp thịt trên người không ngừng tróc ra rơi xuống đất , hắn đứng trong một góc căn phòng , đưa đôi mắt đỏ ngầu nhìn mọi người, nhe răng trợn mắt,muốn xong ra giết chúng tôi , nhưng không được .
" Cái đậu má... "
Ngạn tưởng tượng lại cảnh tượng lúc đó, mà muốn buồn nôn.
Lão Ninh sợ ba người không tin nên đính chính lại lần nữa :
- Là chính mắt tôi nhìn thấy đấy.
Đạt gật đầu :
- Sau đó thì thế nào.
Lão Ninh nói :
- Lúc đó mọi người đều bị dọa đến run rẩy , có người nói muốn thông báo cho mọi người người biết vào tiêu diệt con cương thi , nhưng trưởng thôn không cho, chuyện quái dị như vậy, nếu lỡ truyền ra ngoài sẽ ảnh hưởng đến khu du lịch , vì vậy nhân lúc con cương thi còn trong đó lấy thêm đá chặn cửa lại. Ngày hôm sau có mời một vị pháp sư tới xem qua . Vị pháp sư đó bảo là sao cánh cửa đá có một con Thi Vương , nhưng vị pháp sư đó không đủ tài phép để xử lý , nên bỏ đi, sau đó thì trở lại cùng với sư phụ mình và một vài người nữa, cùng nhau mở phong ấn vào bên trong , 2 ngày sau mới trở ra chỉ còn có ba người mình mẩy tả tơi như cái mềm trách. Tiếp đó thi triển pháp thuật phong ấn lại cánh cửa đá. Sau đó bảo bên trong có tà vật vô cùng đáng sợ , dù bất cứ chuyện gì đi nữa cũng không bao giờ được mở nó ra lần nữa , vì vậy mọi chuyện vẫn còn đang tạm thời giữ bí mật.
Đạt gật gù , thật sự là trong chuyện này có rất nhiều đều quái dị, nghĩ nghĩ một lúc Đạt mới hỏi :
- Cái hang đó ở đâu ?
Lão Ninh nói :
- Cũng gần đây thôi. Chúng tôi đã dùng đá chặn căn phòng có cương thi lại tạm thời vẫn chưa có sự cố gì xảy ra - Lão Ninh nói rồi nhìn ba người lão Bảy cảnh báo - Mấy người chớ mà mò đến đó, con cương thi đó không dễ đối phó đâu.
|