Đoàn Phim Phiêu Lưu Ký
|
|
Tên truyện: Đoàn phim phiêu lưu ký
Thể loại: phiêu lưu, linh dị, ma, hài, tình cảm
Tập 6: Vận may
******
Dương Tử Hồng cởi luôn chiếc áo pijama bên ngoài phủ vào đầu cậu ta tặc lưỡi phê bình:"Đồ biến thái! Đầu óc đen tối, chẳng trách.. kém thông minh!"
Bên trong là một chiếc áo thun ba lỗ màu xanh lính để lộ cơ bắp nổi cộm lên khá săn chắc. Ba tên đàn ông há hốc trợn trắng khi lần đầu tiên chiêm ngưỡng các đường cơ săn chắc trên thân thể một cô gái trẻ trung như thế này.
"Ôi, má Dương có tập tạ kìa! Ghê quá!"
Gia Kiệt trố mắt ngạc nhiên.
Tới phiên Lương Tâm Nhi trầm trồ khen ngợi:"Ôi chao, nhìn..ngon nhỉ?"
"Xì, có gì ngon lành đâu! Của tôi còn khủng hơn nhiều!" Hạ Trường Phong nhếch mép cười khẩy chê bai.
Cậu ta còn nhiệt tình lột phăng chiếc áo thun ra khoe từng đường nét trên cơ thể mình. Bắp tay rắn chắc phình to lên những sợi gân xanh to đùng, bụng sáu múi nhấp nhô theo từng nhịp thở của cậu ta.
Lương Tâm Nhi mê mẩn đến độ nước dãi chảy đầy hai bên mép, cô nàng táy máy chọt chọt vào tán thưởng:"Wow..cứng như đá luôn ấy!"
"Bỏ bàn tay háo sắc của cậu ra khỏi người tôi nhanh!" Cậu ta phủi phủi cái tay kia bảo.
Hai tên Gia Lâm và Gia Kiệt trề môi, Gia Kiệt phán:"Tưởng gì, mấy cái thân hình này trong phòng tập gym đầy! Có gì mà ham?"
Dương Tử Hồng lắc đầu ngao ngán đám sâu bọ bên cạnh, cô cột áo khoác vào eo mình cất giọng thủ lĩnh nói:"Stop! Đây không phải lầu xanh, không bán thân ở đây nhé!"
Cậu ta lại rảnh rỗi trồng chiếc áo ngược vào, cất giọng tự mãn nói:"Hê, cho ngắm trai đẹp miễn phí còn muốn gì nữa?"
"Thôi bớt đi ông thần! Chúng ta sắp có khách kìa!"
Cô gật đầu cho qua, nhìn về phía trước thấy bóng dáng của hai người đang tiến về phía mình.
Hai người một nam một nữ trên tay họ còn lập lòe hai ánh đèn PIN sáng quắc, năm người đồng loạt hô lên:"Hoàng Dư Tuấn, Lại Nhã Vy kìa!"
Cả bọn nhanh chóng chạy ào ra mừng mừng tủi tủi ôm nhau khóc lóc, Lương Tâm Nhi nước mắt ròng ròng ôm chầm lấy hai người mếu máo:"Huhu! Nhớ hai cậu quá đi! Bọn tớ còn tưởng hai người bị làm thịt rồi chứ!"
Hạ Trường Phong thở phào nhẹ nhõm bảo:"Tìm được hai người về là tốt rồi! Chúng ta đừng để bị tách ra nữa!"
Bỗng Lại Nhã Vy chạy tới ôm lấy người cậu ta mắt rưng rưng:"Hạ Trường Phong..mình sợ sẽ không gặp được cậu nữa!"
Cậu ta thản nhiên đẩy nhẹ cô ra an ủi:"Được rồi tiểu thư, không phải tôi vẫn còn khỏe mạnh lành lặn hay sao?"
Má Dương cùng đồng bọn đứng dạt ra một bên tụm ba tụm năm bàn tán, chỉ trỏ, soi mói cảnh tượng tình cảm sướt mướt trước mặt.
"Ây ya, cái này mà được lên phim thì ngon cơm rồi đây!" Má Dương xuýt xoa tiếc nuối.
Lương Tâm Nhi phụ họa:"Phải ha, trời ơi tình cảm quá chừng luôn!"
"Cho thêm tý bong bóng xà phòng nữa thì tuyệt cú mèo!" Gia Kiệt tặc lưỡi thêm thắt ý tưởng.
"Bậy rồi, cảnh này phải có mưa bay bay, cộng thêm cảnh nữ chính ôm hôn nam chính nữa mới gọi là điện ảnh!"
Dương Tử Hồng búng tay phân tích.
"Mấy người tưởng tượng đủ chưa hả? Hết phim rồi, bớt ảo tưởng đi!" Hạ Trường Phong bực dọc mắng xối xả vào mặt bọn họ.
Cả bọn chưng hửng trước thái độ cau có của Hạ Trường Phong, bọn người đạo diễn Dương Tử Hồng và Lương Tâm Nhi xúm lại bảo nhau rằng:"Cậu ta điên rồi! Cẩn thận kẻo bị cắn đấy!"
Hoàng Dư Tuấn vô cùng lấy làm lạ thái độ kỳ cục vừa nãy của Hạ Trường Phong:"Lạ thật, sao cậu ấy lại khó chịu khi được Nhã Vy ôm chứ?"
Xem đồng hồ trên tay điểm đúng 3 giờ sáng, thời gian trôi nhanh đến khiếp đảm. Má Dương gọi tất cả mọi người họp khẩn cấp, cả bọn ngồi vòng quanh thành hình tròn.
Hoàng Dư Tuấn lên tiếng góp ý:"Trời sắp sáng rồi, tụi mình phải nhanh ra khỏi nơi này thôi!"
Lại Nhã Vy tuyệt vọng nói:"Nhưng ở đây không có sóng điện thoại, làm sao cầu cứu người dân?"
"Điều đó không quan trọng nữa, vấn đề là làm sao đối phó gã đàn ông điên cuồng chặt xác người kia? La bàn cũng hư luôn rồi!"
Dương Tử Hồng thở dài lo lắng.
Bảy người không ai bảo ai cùng thở dài chán nản. Dương Tử Hồng cổ đeo lủng lẳng ống nhòm lục lọi túi đồ bảo:"Trong đây có cây chích điện, có chai xịt côn trùng, dao, kéo, dây thừng và bật lửa.. các cậu xem xem có thứ gì dùng được không?"
Hạ Trường Phong ngẫm nghĩ lâu sau cậu cất lời đề xuất ý kiến:"Tôi có ý này, tuy khá mạo hiểm..nhưng ít ra cũng còn đỡ hơn phải nơm nớp lo sợ bị truy đuổi!"
"Nói đi!" Cả bọn chực chờ.
Hạ Trường Phong đứng dậy thọc tay vào túi quần nói:"Tôi muốn các cậu hợp sức khống chế hắn!"
"Nhưng bằng cách nào? Hắn mạnh như thần vậy, ngộ nhỡ chúng ta thất bại là nguy hiểm lắm!"
Gia Lâm lên tiếng phản bác.
"Với lại, làm sao biết hắn ở đâu mà tìm? Lỡ hắn đột kích bất ngờ thì né sao cho kịp?"
Gia Kiệt nản chí nói.
"Này, mình có cảm giác lạ lắm! Cái gì ở sau lưng cậu kìa!"
Lương Tâm Nhi run rẩy nhìn phía sau lưng Dương Tử Hồng có một bóng đàn ông.
Linh cảm của Lương Tâm Nhi quả nhiên chuẩn xác, gã đàn ông kia đang giơ búa lên định xả vào đầu má Dương tức thì Hạ Trường Phong cầm dao nhảy bổ vào chém trúng cổ tay gã máu chảy ròng rã.
Dương Tử Hồng nhanh chóng chạy vụt khỏi tay gã, cô cùng cả đám vừa lui vừa phòng thủ. Gã mặt mày hung tợn điên cuồng lao đến phía họ cứ thế chém loạn xạ lên. Hết thảy toang bỏ chạy thì Lương Tâm Nhi bị xẩy chân ngã lại phía sau. Nỗi sợ hãi dâng lên tột đỉnh, cô nàng khó bề đứng dậy nổi vì chân gã đang đạp vào đầu đau điếng.
Lại Nhã Vy hoảng sợ tột độ túm lấy áo Hạ Trường Phong nói:"Tâm Nhi...Tâm Nhi...bị bắt rồi. .làm sao giờ?"
Hạ Trường Phong gạt tay cô ra vẻ mặt nghiêm trọng quát:"Cậu đừng làm ồn có được không?"
Vào lúc gã giơ búa chuẩn bị xuống tay, hai tên Gia Lâm và Gia Kiệt định bụng liều mạng xông vào thì bị Dương Tử Hồng ngăn cản. Cô lấy bình tĩnh quan sát hành vi của gã đàn ông điên kia. Dương Tử Hồng đã nắm được nhược điểm của hắn, tên này tuy rất khỏe, nhưng lại hành động ngông cuồng.
Cô hạ giọng bảo:"Cẩn thận, đừng manh động!"
Cả sáu người thủ thế phòng bị, hắn đã bỏ chân ra khỏi đầu Lương Tâm Nhi và bắt đầu giơ cao chiếc búa chuẩn bị giáng xuống đầu nạn nhân. Tất cả hồi hộp chờ đợi, gã liền một nhát chặt xuống thì bỗng nhiên bị hai tên thanh niên nhào tới chặn bàn tay hắn lại.
Dương Tử Hồng lập tức xông tới xịt thuốc côn trùng vào mắt làm gã đau rát không nhìn thấy gì, cô nhanh miệng gọi:"Mau giúp tôi kéo Tâm Nhi ra khỏi đây!"
Hoàng Dư Tuấn chạy tới hai người lôi Lương Tâm Nhi ra khỏi vùng nguy hiểm, còn Gia Lâm và Gia Kiệt đương dùng sức tóm chặt hai tay hắn ta. Gã vùng vẫy mạnh khiến hai tên bị hất văng xuống đất, Gia Kiệt ôm tay bị cắt trúng lui về sau. Gia Lâm cũng lồm cồm bò dậy đỡ Gia Kiệt tránh xa khỏi hắn, Hạ Trường Phong nhanh trí dùng cây chích điện trong túi má Dương đâm thẳng vào hạ bộ hắn ta, tức thì dòng điện chạy rê ra khắp người làm gã bị điện giật đến tê liệt toàn thân và ngã xuống bất tỉnh.
Tình thế quá may mắn, cô dùng dây thừng quấn quanh người gã lên tiếng nói:"Mau trói gã này lại! Hạ Trường Phong phụ tôi một tay!"
Cả hai dùng hết sức bình sinh trói tên điên cuồng kia thật chặt rồi mới yên tâm lăn ra đất thở hổn hển.
Gia Lâm chạy đến bên cạnh Lương Tâm Nhi sốt ruột hỏi han:"Cậu có đau ở đâu không? Đưa tôi xem xem!"
Lương Tâm Nhi ôm chầm lấy cậu ta khóc òa lên nấc nghẹn:"Mình..mình..huhuhu...mình..đau đầu quá! Hức hức!"
Cậu ta giở tóc cô nàng lên mới thấy da đầu Tâm Nhi ửng đỏ hết lên, Gia Lâm đứt ruột đứt gan vuốt ve trấn an:"Không sao nữa! Cậu an toàn rồi!"
Dương Tử Hồng nhìn quanh lên tiếng:"Các cậu có ai trầy xước thương tật gì không? Trong ba lô tôi có đầy đủ thuốc men hết đây!"
Gia Lâm giật lấy ba lô của cô nàng lục lọi tìm thứ gì đó có thể giảm đau cho Tâm Nhi, cậu ta chỉ tìm được vài viên thuốc giảm đau và mấy cuộn băng gạc.
Bây giờ mọi người ai nấy đều mệt lả người, má Dương thở phào nói:"Có ai buồn ngủ thì tranh thủ ngủ đi! Mối nguy hiểm đã bị loại trừ rồi, không cần sợ nữa!"
Nói xong, má Dương sai Gia Kiệt đi nhặt cây khô chụm củi. Cậu ta đi lòng vòng nhặt được không ít cành khô gãy rụng mang về sắp chồng lên nhau. Má Dương rẽ vào một lùm cây tìm kiếm thứ gì đấy bỗng dưng ngã trượt chân rơi vào bụi gai um tùm, chân cô bị gai đâm rách một đường dài. Tuy nhiên chẳng ai hay biết má Dương gặp nạn, cô đơn độc một mình lê chân ra khỏi bụi gai cố gắng quay về căn cứ lấy thuốc và băng trị thương. Lại Nhã Vy ngồi cạnh Hạ Trường Phong nhìn thấy Dương Tử Hồng bị rách quần, toàn thân trầy xước, đầu cổ toàn lá cây bụi đất.
Cô nàng chạy sang giúp Má Dương gỡ lá cây trên người xuống:"Trời ơi Má Dương! Cậu bị gì thế này? Sao te tua vậy chứ?"
Dương Tử Hồng phủi phủi thân người đáp trả:"Tớ bị trược chân thôi! Cũng vì tìm mắt kính bị rơi ấy mà!"
|
Tên truyện: Đoàn phim phiêu lưu ký
Thể loại: phiêu lưu, linh dị, hài, tình cảm
Tác giả: Lạc Đà Lưng Thẳng
Tập 7: Sự xui xẻo của đạo diễn
*****
Cả bọn nghe tin Má Dương gặp nạn liền xúm xít bâu vào hỏi han lia lịa, Lương Tâm Nhi dường như đã khỏi hẳn cơn đau đầu cũng xông xáo vào giúp nạn nhân cắt quần xem vết thương. Hoàng Dư Tuấn cầm chai nước tẩy trùng giơ lên hỏi:"Ê, có cần rửa sạch vết thương trước khi khâu hay không?"
"Rửa chứ sao không? Hỏi hỏi hoài, bực cả mình!" Cậu ta bị má Dương quát mắng vì cái tội hỏi ngu.
Gia Kiệt nhìn những cây gai sắc nhọn đang găm vào bắp chân Má Dương tấm tắc khen ngợi:"Chà, chân má Dương lúc bị gai đâm trông gợi cảm thế?"
Gia Lâm hùa theo tặc lưỡi:"Trắng thật, nhưng nhìn mấy cây gai này cắm hơi bị sâu đấy!"
Lại Nhã Vy nhẹ giọng ân cần ngồi xuống đổ chai nước suối rửa vết dơ hộ cô nàng bảo:"Cậu cố chịu chút nhé! Gỡ ra là không đau nữa, bọn mình sẽ nhẹ tay mà!"
Dương Tử Hồng suýt ngất bởi câu nói vừa thốt ra từ miệng Lại Nhã Vy, cô lắc đầu lực bất khả kháng đáp:"Lại Nhã Vy!!! Cậu bắt đầu lây bệnh bọn họ khi nào thế? Nói như sắp mổ heo không bằng!"
"Chơi chung dĩ nhiên là nhiễm không ít từ các cậu thôi!"
Cô nàng vô tư đáp.
Hạ Trường Phong liếc mắt gian xảo, khóe miệng nhếch lên, tay lăm le con dao và cây nhíp tiến gần cô nói giọng ma giáo:"Cậu để tôi xử lý nó nha! Tôi từng có ước mơ học ngành bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ đó!"
Dương Tử Hồng trợn mắt kinh khiếp giật chân lại né tránh:"Cậu..cậu..tránh ra! Tôi tự làm là được!"
Lại Nhã Vy cười ha hả giúp Má Dương lau sạch vết máu nói:"Trường Phong..Má Dương đang bị thương đấy! Cậu thật là nghịch quá!"
Bắp chân đếm lên đếm xuống tổng cộng có ba bốn chiếc gai nhọn hoắt lì lợm cắm sâu, ngoài những ngọn gai góc, trên cùi chỏ cô hiện lên vết rách da tương đối rộng. Trên trán và má cũng có nhưng không đáng kể, Lương Tâm Nhi phụ trách dán băng cá nhân lên vết thương trên mặt Má Dương.
Má Dương ra lệnh:"Dư Tuấn đưa chai sát trùng lại đây!"
Cậu ta răm rắp nghe theo vội đưa chai sát khuẩn - nè má. Cô hít thở sâu tưới nước sát khuẩn vào vết thương, nguyên đám nhăn mặt tỏ vẻ như thể sẽ rát đến chết đi sống lại. Dương Tử Hồng cắn răng tiếp tục lấy nhíp nhổ nhanh bật lên một cây gai nhọn độ tầm 3cm dưới sự giám sát của sáu con người chết nhát kia. Nhổ xong một cây, nhìn vào thủng một lỗ trên chân mình. Cô thở dài đưa tay định nhổ tiếp thì phắt một cái có kẻ giật mất cây nhíp trên tay Má Dương.
"Ôi, gì vậy trời? Cậu trả nhíp cho tôi mau! Cậu làm trò gì vậy hả?"
Cô bức xúc đứng dậy trách mắng.
Thì ra là Hạ Trường Phong đã đánh cắp cây nhíp sau đó nắm lấy chân của Má Dương bảo:"Mấy cậu giúp tôi giữ chân cậu ấy nhanh!"
Má Dương bị giữ chặt liếc cậu ta hỏi rõ:"Ôi này, cậu muốn làm gì thế?"
Hạ Trường Phong chẳng thèm quan tâm đến sắc mặt khó coi của cô cứ thế giật từng ngọn gai ra cách nhanh gọn nhất.
"Á!!! Hạ Trường Phong...! Cậu muốn tạo phản hả? Mạnh tay như thế.. bộ muốn tôi đầu thai sớm à?"
Má Dương đau đến độ vừa nghiến răng ken két vừa chửi bới.
"Rồi, lấy gai xong rồi đó! Thủ pháp của tôi còn nhanh hơn cậu nhiều đấy!"
Cậu ta tự tin vỗ ngực.
Chưa hết, giờ là lúc tên khốn họ Hạ thi triển kỹ năng "khâu chân thần chỉ" của mình. Cậu ta xỏ chỉ y tế vào một cây kim nhọn hoắt, bắt đầu đâm vào mảnh biểu bì đang run lên trên chân má Dương. Khi cây kim vừa xỏ vào, nạn nhân mồ hôi tuôn đổ nhăn mặt chịu đựng. Cây kim cứ thế từng mũi từng mũi xuyên trên bắp chân trắng nõn kia, Dương Tử Hồng hai mắt trợn trắng, tai cô chỉ nghe thấy tiếng "sựt sựt". Nhìn biểu cảm thốn không thể tả trên gương mặt của đạo diễn Dương, sắc thái cả đám dần dần chuyển thành màu xanh. Lương Tâm Nhi nhịn hết nổi cũng phải nôn thốc nôn tháo, Hoàng Dư Tuấn kia dù rất cố gắng kìm nén đột nhiên ớn lạnh, nước bọt trong miệng cứ trào ra từng đợt.
Cậu ta nuốt vào, vuốt ngực bảo:"Trường Phong cậu nhanh lên, tôi sắp nôn tới nơi rồi này!"
"Chậc chậc, chắc là đau lắm! Khổ thân cậu quá má Dương à!" Lại Nhã Vy nhíu mày thương hại.
Mũi cuối cùng đã hoàn tất, Hạ Trường Phong bình thản cắt chỉ thừa, nở nụ cười kinh tởm phán:"Perfect! Thấy tay nghề của tôi đúng chuẩn bệnh viện chưa?"
Dương Tử Hồng nuốt nước bọt thương tiếc cho cái chân bé bỏng trừng mắt hỏi tội:"Cậu là đang giúp tôi hay tranh thủ báo thù tôi vậy?"
"Làm ơn mắc oán! Nhìn chân cậu đi! Toàn là lỗ, còn không mau rửa lại vết thương! Để lâu vi khuẩn nó xâm nhập là hoại tử luôn đấy!"
Hạ Trường Phong le lưỡi rùng mình.
Lại Nhã Vy sức thuốc xong liền quấn băng gạc vòng quanh sau đó buộc lại, nói:"Cậu không được cử động mạnh đấy! Không được để dính nước!"
"Ờ, tôi biết rồi! Các cậu nghỉ ngơi cả đi! Tôi sắp chết đến nơi rồi, tôi ngủ trước đây!"
Má Dương ngã người xuống đất có lót thêm tấm vải mỏng, cô gác tay lên bụng nghẻo cổ ngủ ngon lành.
Bọn họ đều ngủ say giấc nồng. Trời tờ mờ sáng, chim hót ríu rít, gió lùa vi vu đung đưa những tán lá xanh tươi thơm ngát hương rừng. Lương Tâm Nhi bị tiếng ngáy ồm ồm của Gia Kiệt đánh thức, cô mở mắt trao tráo ngắm lá rơi chim chóc nhảy nhót trên tán cây. Sáng sớm bầu trời trong xanh, mây trắng lợn gợn bay ngang cảm giác thật yên bình làm sao. Trải qua một đêm kinh hoàng, cô gần như kiệt sức nằm chờ mọi người tỉnh dậy. Phía ngăn cách bên kia chiếc ba lô đầu tiên là Gia Lâm bên này là Lương Tâm Nhi.
Cậu ta hé mắt liếc qua trông thấy Tâm Nhi đã thức bèn chồm dậy trêu chọc:"Ôi, dậy sớm thế?"
Lương Tâm Nhi xoay qua bắt gặp ánh mắt ẩn chứa gian tình đó lập tức quay đi ngay cả chào buổi sáng cũng không thèm. Cậu ta phì cười, trông Gia Lâm khá đẹp trai đấy chứ! Nước da không quá trắng, khuôn mặt hài hòa, đôi mắt hiền lành, miệng hay nhe răng cười khoe hàm răng trắng bóc. Gia Kiệt tuy là em họ cậu ta nhưng nét mặt lại khác hoàn toàn, dáng vẻ Gia Kiệt trông cứ lờ đờ, lơ mơ như thể chẳng màn chuyện đời. Lúc này mặt trời dần lên cao, ánh nắng ấm chiếu rọi chói lóa làm năm người còn lại nheo mắt thức tỉnh. Bốn tên đàn ông tìm một góc trút bầu tâm sự, còn lại ba cô nàng bận rộn sắp xếp lại đồ đạc chuẩn bị lên đường. Lại Nhã Vy mang ba lô lên vai, cô buộc mái tóc dài lên cao khoe chiếc cổ thanh tú.
Lương tâm Nhi thì lười biếng nên buộc thấp rồi vác ba lô lên vai hỏi thăm sức khỏe má Dương:"Chân cậu đi được chứ Má Dương?"
Dương Tử Hồng quải ba lô trên vai, đầu đội mũ lưỡi trai màu nâu, tóc bob ngắn ngang cổ chép miệng:"Ok, coi tớ vậy chứ tớ khỏe như trâu đấy!"
"Ừm, tụi mình sợ cậu bị thương đi xa không nổi thôi!"
Lại Nhã Vy cười tươi tắn nói.
"Ây chà cậu lo gì? Có bốn tên nam nhân khỏe mạnh đằng kia, có ai đi không nổi thì bắt họ cõng!"
Lương Tâm Nhi cười gian tà phát ngôn.
Bốn tên nghe thấy tiến tới lắc đầu ngao ngán. Lương Tâm Nhi to nhỏ vào lỗ tai má Dương:"Lát nữa tha hồ chọn ngựa để phi há!"
Má Dương đáp nhỏ lại:"Chọn ai đây? Ngựa nào cũng có chủ cả rồi! Nhỡ chọn nhầm, không khéo bị ngựa đá phát chết tươi đấy!"
Cả hai che miệng cười khúc khích sau lưng, Lại Nhã Vy tò mò lại hỏi:"Hai cậu nói chuyện gì mà không cho mình nghe vậy?"
Lương Tâm Nhi cặp cổ Nhã Vy nói:"Đang nói xấu bốn tên phía trước! Cậu thấy mấy tên đó thân hình ai khỏe hơn?"
Lại Nhã Vy suy nghĩ một lúc, nói:"Mình vẫn nghĩ Hạ Trường Phong là đáng tin cậy nhất!"
"Eo ôi! Lại là Hạ Trường Phong! Cậu kết hắn ta rồi à?"
Lương Tâm Nhi tròn mắt giả vờ kinh ngạc ghẹo.
"Nói nhỏ thôi, miệng cậu to quá đấy!"
Lại Nhã Vy bịt mồm Lương Tâm Nhi quở trách.
Má Dương góp vui, sau câu nói còn há to miệng cười hào sảng:"Haiz, tình trong như đã..nhưng mặt ngoài còn e...hahaha!"
Lại Nhã Vy thẹn đến đỏ chín cả mặt đánh vai hai cô kia chan chát, bốn tên đi trước hắt xì liên tục văng cả nước mũi. Đường đi buổi sáng khá trơn trượt, cây cỏ thấm sương ươn ướt.
Hoàng Dư Tuấn lên tiếng nhắc nhở:"Mấy cậu phía sau đi nhanh lên! Cẩn thận đường trơn đấy!"
Lương Tâm Nhi nhanh mồm đáp trả:"Cậu điên à? Đường trơn mà bảo người ta đi nhanh! Chân má Dương mới bị thương kìa không nhớ hả? Đồ vô tâm!"
Hoàng Dư Tuấn bị mắng quay lên nhìn ba thằng bạn nói:"Mấy cậu ai khỏe thì cõng má Dương giùm đi!"
"Thôi, cái bà đó không lên tiếng nhờ ai mà dám cõng!"
Gia Kiệt trề môi nói.
Dương Tử Hồng đằng sau nói vọng tới:"Tôi không mượn các cậu nhiều chuyện nhé! Tôi có chân tôi tự biết đi!"
"Ồ, vậy cảm ơn nhé! Bọn này khỏi tốn sức!" Gia Kiệt quay xuống nói.
Chẳng mấy chốc đã ra đến con đường ban đầu mà khi bước tới má Dương đã buộc vải đỏ làm dấu. Dương Tử Hồng nhấc ống nhòm quan sát chung quanh, cô nhìn thấy những sợi vải đỏ mình từng buộc liền hô lên mừng rỡ:"Ê, chỗ này tớ từng buộc vải đánh dấu, nó vẫn còn nguyên nè! Xem ra chúng ta đi đúng hướng rồi đó!"
Gia Lâm cất giọng khào khào vì bị cảm nói:"Hình như chỗ này tụi mình quay cảnh 2 nè!"
"Đâu, tôi nhớ là cảnh 1 mà!" Lương Tâm Nhi ngờ ngợ.
"Mệt quá! Đừng có cãi nữa! Còn phải tìm xe và đạo cụ quay phim, lúc chúng ta bỏ chạy đã không kịp mang theo!"
Dương Tử Hồng khẽ nhăn mặt chịu đau nói.
"Chết thật, đâu mất hết rồi?"
Lương Tâm Nhi quay qua nhíu mày hỏi.
"Có lẽ chúng ta lại đi lạc, hoặc là đạo cụ bị ai đó mang đi mất rồi! Phải tìm lại thôi!"
Dương Tử Hồng thở dài lo lắng.
Hả? Lại phải tìm! Nói không chừng là do gã tâm thần đó giở trò! Xe cũng mất luôn, hắn chứ còn ai nữa!"
Gia Kiệt nản chí khẳng định.
Dạo vòng quanh khu rừng vào buổi sáng, gió thu lạnh buốt, sương sớm đổ long lanh trên những tán lá. Bảy người ngán ngẩm cái cảnh phải quanh đi ngoảnh lại để tìm kiếm đạo cụ và chiếc xe mà họ đã thuê. Phóng mắt xa xa, cậu bạn Gia Lâm trông thấy bóng dáng máy quay phim và đạo cụ cùng chiếc xe ở cách đó không xa.
"Này, các cậu nhìn đằng kia xem!"
Cậu ta chỉ tay hớn hở nói.
Bảy người vội chạy theo bóng lưng của Gia Lâm, tới nơi thay vì vui mừng thì họ lại mặt mày ủ dột, thất thần. Gia Lâm và Gia Kiệt tuột dốc cảm xúc khi nhìn những món như: máy quay chính, máy quay phụ, đèn đuốc và cây micro dùng để thu âm tiếng diễn viên...bị ai đó làm cho hư hỏng nặng.
Đến lượt Hoàng Dư Tuấn chêm vào một câu đầy tính tuyệt vọng:"Rồi, đi tông bộ phim!"
Má Dương bấy giờ mới lên tiếng trấn an:"Đừng lo, tôi đã sớm copy vào usb rồi! Nó đang ở trong tay tôi!"
Sáu cô cậu mừng rỡ nhảy vào ôm chầm lấy Dương Tử Hồng khiến cô suýt tắt thở.
Gia Kiệt rưng rưng nước mắt thể hiện sự cảm kích khôn cùng, nói:"Má Dương đúng là cứu tinh của tụi này! Tôi muốn hôn cậu quá đi!"
Cô hoảng hồn đẩy cậu ta ra hăm dọa:"Cậu mà hôn tôi là cả môi cậu sẽ bị hoại tử đấy!"
Cậu nghe thế vội tránh xa ra, rầu rĩ hỏi:"Vậy...còn chiếc xe tính sao? Cả đống hỏng bét này nữa? Chúng ta phải bồi thường cho người ta mất! Ôi trời ơi!!!"
"Yên tâm! Hạ Trường Phong sẽ lo việc này!"
Dương Tử Hồng đá mắt sang Hạ Trường Phong chắc nịch.
"Lại là tôi? Haizz...giàu quá cũng là cái tội mà! Huhu!"
Thiếu gia họ Hạ thở dài uất ức.
"Thôi, đi thôi thiếu gia!" Hoàng Dư Tuấn cặp cổ cậu ta kéo đi.
Hạ Trường Phong mếu máo quẹt nước mắt lủi thủi theo sau đoàn người.
Đi khoảng một đoạn khá xa, bây giờ đã gần đến bìa rừng. Đồng hồ trên tay má Dương kêu bíp bíp báo 6h30 phút sáng. Lối đi dẫn ra mặt lộ chỉ còn 4 cây số nữa, bảy người mệt mỏi ngồi xuống nghỉ chân. Lại Nhã Vy do đi nhiều cộng thêm đường khó đi nên khiến cô hoa mắt chóng mặt sắp sửa ngất đi. Cô tựa đầu vào vai Lương Tâm Nhi nhắm mắt im lặng.
Má Dương xoay qua đưa chai nước bảo:"Cho Nhã Vy uống đi! Có lẽ cậu ấy thiếu nước!"
Nhìn Lại Nhã Vy mệt mỏi Hoàng Dư Tuấn nôn nóng trong lòng muốn quan tâm nhưng lại thôi.
|
Tên truyện: Đoàn phim phiêu lưu ký
Thể loại: Phiêu lưu, linh dị, hài, tình cảm
Tác giả: Lạc Đà Lưng Thẳng
.....
Tập 8: Thoát khỏi khu rừng.
......
Dương Tử Hồng lôi ra ba gói rong biển sấy khô ăn liền quăng qua mấy tên con trai một gói, nói:"Ăn tạm đi! Cái này bổ lắm đấy!"
Gia Lâm chụp lấy gói rong biển xé ra bóc một miến bỏ vào miệng nhai rụm rụm:"Um, ngon đấy!"
Hạ Trường Phong đột ngột cất lên:"Ê, có 4 người sao có 1 gói? Sao đủ chia hả?"
"Người ta con gái thân thể yếu đuối, cần bổ sung hơn con trai các người! Nhã Vy đang mệt này, cậu ấy cần được bồi bổ!" Má Dương lên tiếng giải thích.
"Ờ đúng rồi! Các cậu tự chia nhau ăn đi chứ!" Lương Tâm Nhi đồng tình nói.
Nghỉ ngơi được khoảng 10 phút, cả bọn đi tiếp. Lại Nhã Vy thân thể rệu rã vịn vai hai cô bạn thân nói:"Mình đuối quá! Đi hết nổi rồi!"
Cả bọn thở dài nhìn cô đầu tóc rũ rượi, mồ hôi đẫm trán lắc đầu"Yếu quá".
Dương Tử Hồng thấy tình hình không mấy khả quan liền cất giọng thủ lĩnh yêu cầu một trong bốn tên phải cõng Nhã Vy.
Ai nấy đều im lặng, thấy vậy má Dương gọi:"Hạ Trường Phong.."
"Hở? Gọi gì?" Cậu ta gãi cổ thờ ơ hỏi.
"Cõng Lại Nhã Vy, nhanh lên!" má Dương ra sắt lệnh.
Cậu ta không đồng ý cũng chẳng phản bác im lặng thực thi chiếu chỉ từ má Dương, Hoàng Dư Tuấn nhìn theo mắt rũ buồn lặng lẽ theo sau.
Cậu đương ủ rũ lê bước đi thì bị bàn tay Dương Tử Hồng đặt lên vai nói mấy câu an ủi:"Hoàng Dư Tuấn, tôi biết cậu thích Nhã Vy. Mong cậu đừng có buồn làm chi! Duyên số tự đưa đẩy thôi! Phấn chấn lên!"
Hoàng Dư Tuấn vừa đi vừa bần thần đáp:"Cảm ơn đã an ủi! Chẳng có tác dụng gì đâu!"
Má Dương lắc đầu thở ra:"Trời, trời! Thật hết nói nổi!"
Gia Kiệt tự nhiên đi chậm lại, cậu ta chần chừ gọi:"Má..Má Dương! Cậu..có thể.. tư vấn giúp tôi không?"
Dương Tử Hồng dừng bước quay đầu hỏi:"Có chuyện gì à?"
Cậu ta tiến tới, sắc mặt có vẻ băn khoăn:"Cậu..thấy trong nhóm mình..ai với ai là một đôi?"
Má Dương lấy làm lạ hỏi ngược lại:"Sao cậu đột nhiên hỏi vậy? Cậu thích ai trong số hai người kia à?"
Bị hỏi trúng tim đen, cậu ta ấp úng đáp:"Nếu cậu đã nhìn ra thì cậu nói thử xem! Giữa tôi và Gia Lâm. Lương Tâm Nhi sẽ chọn ai?"
Cả hai vừa đi vừa thả hồn theo gió, Dương Tử Hồng ngẫm nghĩ một lúc xoay qua nói:"Vấn đề này không phải là cậu ấy sẽ chọn ai, mà điều quan trọng là cậu nên tự hỏi trái tim mình đi! Sau đó cậu tự biết mình nên làm gì và không cần phải nhờ tôi tư vấn!"
"Haizz, hỏi cậu cũng như không..cậu chắc là chưa từng có tình yêu nhỉ?" Gia Kiệt thong tin bước đi, nói.
Má Dương ngẩng cao đầu cười rạng ngời đáp:"Cậu đoán không sai! Tôi chỉ toàn tự tưởng tượng để viết kịch bản thôi. Thực chất..tôi chưa yêu ai bao giờ và cũng chưa biết có ai yêu tôi hay không nữa? Vì thế tôi rất mong các cậu phim giả tình thật để tôi quan sát và lên ý tưởng cho những kịch bản tiếp theo!"
"Trời Má Dương à! Cậu bị bệnh nghề nghiệp đến hết thuốc chữa rồi!" Gia Kiệt tự vả vào đầu mình ca thán.
Cô nhún vai cho đó là chuyện hết sức bình thường và tiếp tục nhấc bước theo nhóm.
Hoàng Dư Tuấn hắng giọng bảo:"Chúng ta đã ra khỏi khu rừng rồi! Các cậu nhìn kìa! Đã ra đến đường lớn rồi đấy!"
"Hoan hô, thoát rồi!"
Lương Tâm Nhi nhảy lên vui sướng, cả bọn sau hồi thu dọn đồ nghề đều thở phào nhẹ nhõm đứng đón taxi về khách sạn nghỉ ngơi. Bảy người vẫy tay gọi taxi, lần lượt từng chiếc lướt qua.
Hạ Trường Phong thả Lại Nhã Vy xuống khỏi lưng mình, cậu ta uể oải xoay người răng rắc nói:"Trời ạ! Sao không thấy chiếc nào trống hết vậy?"
Hoàng Dư Tuấn lên tiếng chỉ tay về hướng kia nói:"Kia rồi, hai chiếc trống luôn kìa!"
"Mau lên xe thôi!" Lương Tâm Nhi ngoắc taxi.
Ba cô gái nhanh chóng lên xe, theo sau là bốn chàng trai lên một chiếc sau lưng họ. Về đến khách sạn tắm rửa ăn uống đâu đó hẳn hoi, bảy người tụ tập tại phòng nam.
Dương Tử Hồng mang những thướt phim ra cho cả đoàn cùng xem lại, cô bật đến phân cảnh số 2 tay bấm dừng lại nói:"Cảnh này cần chỉnh màu lại, sao lúc quay thì sáng..bây giờ lại tối thế nhỉ?"
Gia Lâm bắt chân chữ ngũ ngồi bên cạnh sờ cằm phán đoán:"Kỳ lạ thật! Rõ ràng là ánh sáng rất tốt mà! Chính tay tôi đã sửa đèn..làm sao có chuyện này được?"
Cô nàng Lương Tâm Nhi ngồi sát bên Dương Tử Hồng liếm môi phán đoán:"Có lẽ nào..bị..ma phá!"
"Thôi nào, cậu đừng nói xúi quẩy vậy chứ?" Lại Nhã Vy đánh nhẹ vào vai cô nàng nói.
Từ phòng tắm bước ra, mùi hương nam tính xộc vào mũi đám người đương xem phim. Hạ Trường Phong quấn khăn tắm trên cổ tiến tới bên màn hình laptop, mái tóc bạch kim của cậu ta hãy còn rũ nước.
Cậu ta thò đầu vào màn hình phán:"Có thể là do từ trường thì phải? Tối qua tôi có thử nhắn tin và gọi điện thoại nhưng bất thành, cột sóng lại bằng không! Chắc chắn là bị từ trường trong rừng ảnh hưởng rồi!"
"Cũng may chúng ta có chuẩn bị sẵn các thiết bị sạc, nếu không làm gì có điện để quay chứ! Nhưng mà..hình ảnh mờ như thế..haizz..làm sao phát sóng đây?" Má Dương thở dài lo lắng.
"Để khi nào về nhà, tôi chỉnh sửa lại xem sao! Bây giờ may mắn là âm thanh vẫn tốt đấy!" Gia Lâm ngồi sau lưng họ phát ngôn.
Lại Nhã Vy nhìn Hạ Trường Phong chằm chằm, bỗng dưng cô đỏ mặt vì trông thấy cậu ta khỏa thân trên cơ bắp cuồn cuộn, bụng vạm vỡ. Lại Nhã Vy ho nhẹ một tiếng bảo:"Trường Phong..cậu..mau mặc áo vào đi!"
Lương Tâm Nhi cười ha hả nói:"Eo ơi! ..Nhã Vy biết ngượng kìa! Hạ thiếu gia à..mau mau mặc áo vào kẻo con dân chảy máu mũi đó nha!"
Cậu ta bước lại gần họ nghênh ngang bảo:"Cho ngắm không còn giả vờ ngại! Hừ!" Lại Nhã Vy nhẹ nhàng hứ một tiếng, nói:"Ai thèm chứ! Cậu tự luyến nặng quá đấy!"
"Nghe chưa? Không thể tin nổi, trong phim hình tượng lạnh lùng bao nhiêu..ở ngoài lại sa lầy bấy nhiêu!" Má Dương lắc đầu phục sát đất.
Hạ Trường Phong nhếch mép cười gian, lắc lắc quả đầu ướt nhem của mình khiến cho nước văng tứ tung vào mặt đám con gái.
Cô nàng Lương Tâm Nhi túm lấy khăn giấy la làng:"Trời ơi! Hạ Trường Phong, nước văng đầy mặt tớ rồi nè!"
Dương Tử Hồng vớ tay lấy hộp khăn giấy tự chấm vào mặt mình thở dài:"Trời ạ! Cậu mau đi lau tóc giùm đi, tóc tai trắng toát thế kia còn để ướt, kinh dị chết đi được!"
Cậu ta tiến lại đá vào chân cô một cái khiến cô muốn nhảy lên vì đau, khóe môi nhếch lên trông vô liêm sỉ đáp:"Kinh dị có bằng chân cậu không hở? Dương tử trận!"
Má Dương rít lên ôm chân xuýt xoa nhăn mày mắng cậu ta:"Ôi..chân tôi! Hạ Trường Phong! Cậu có lương tâm không vậy? Sao đá chân đau của tôi hả?"
Vừa mắng xong cô cúi xuống tháo gạc kiểm tra vết thương ngay tại chỗ, bắp chân má Dương phình to lên. Những lỗ gai rỉ mủ chảy máu, có lẽ lúc sáng do cô di chuyển nhiều nên mới thành ra nông nỗi này. Cơn đau nhức bắt đầu tái phát, cô nàng liếc Hạ Trường Phong bằng một ánh mắt tràn ngập sát khí liền bắt gặp cậu ta cũng đương nhìn xuống chân mình với cặp mắt bẽn lẽn đầy tội lỗi. Lúc này, đám người bao vây cô xem xét lẫn bình luận lao nhao cả lên. Lương Tâm Nhi nhận lệnh sang phòng bên mang hộp thuốc qua chữa thương giúp cô, Gia Lâm và Gia Kiệt ngồi xổm xuống đất chỉ trỏ bàn luận cách xử lý vết thương.
Phần về Lại Nhã Vy, cô chăm chú đeo găng tay cao su lấy những hạt mủ đọng trên miệng lỗ gai ra.
Hoàng Dư Tuấn lên tiếng yêu cầu:"Tôi nghĩ bây giờ phải đưa má Dương đến bệnh viện thì hay hơn! Để lâu sẽ nhiễm trùng nặng!"
"Ừ, chúng ta xuất phát luôn đi!" Lại Nhã Vy thúc giục.
Lương Tâm Nhi phát biểu:"Hay là để tớ và Dư Tuấn đi thôi, các cậu ở lại chờ tin!"
"Tâm Nhi nói phải đó, các cậu không cần theo đâu!" Má Dương xỏ chiếc áo khoác vào đồng tình.
Hạ Trường Phong đột ngột ngồi xổm xuống thò tay bóc hờ mảnh gạc lên xem, ngước mắt lên nhìn cô tặc lưỡi ngán ngẩm:"Ôi chà! Mủ máu nhiều thế? Chắc đau lắm nhỉ? Mà...trông...cũng kinh thật!"
Dương Tử Hồng lườm nguýt cậu ta bảo:"Cậu bỏ tay ra khỏi chân tôi! Tôi mà không đau chân.. tôi đã đá cậu một phát chổng mông lên trời rồi! Đừng có giở giọng đó!"
"Ây dà, bị thương mà còn hung dữ vậy? Xem ra..chưa đến nỗi cưa chân nhỉ?" Hạ Trường Phong giật mình há miệng giễu cợt.
"Trời đất, miệng mồm xui xẻo!" Lương Tâm Nhi đánh vai cậu ta nhắc nhở.
Má Dương bấy giờ đầu óc sắp nổ tung vì đám giặc này, cô lớn giọng quát:"Thôi đi! Hoàng Dư Tuấn, mau cõng tôi ra ngoài! Chịu hết nổi các cậu!"
"Dạ, tuân lệnh má Dương!" Dư Tuấn khom lưng bỏ hai tay má Dương lên vai mình gật gù thưa.
Dương Tử Hồng được Hoàng Dư Tuấn cõng ra khỏi khách sạn, cả ba người đón taxi tiến thẳng đến bệnh viện gần nhất. Bước vào cổng bệnh viện, Hoàng Dư Tuấn hì hục địu má Dương trên lưng chạy thẳng vào trong.
|
Tên truyện: Đoàn phim phiêu lưu ký
Thể loại: phiêu lưu, linh dị, ma, hài, tình cảm.
Tác giả: Lạc Đà Lưng Thẳng.
.....
Tập 9: Động thái kỳ lạ của Hạ Trường Phong
......
Y tá bác sỹ tụm lại nào là rửa vết thương, nào là tiêm thuốc rồi cho cô uống mấy viên kháng viêm. Họ còn lấy mẫu máu của Dương Tử Hồng để tiến hành xét nghiệm kiểm tra, chân cô được băng bó kỹ lưỡng hơn, chỗ bị thương cũng đã giảm đau hẳn.
Cô được chuyển sang phòng hồi sức đợi kết quả xét nghiệm, hai người bạn Lương Tâm Nhi và Hoàng Dư Tuấn ngồi bên cạnh than ngắn thở dài.
Hoàng Dư Tuấn không chịu nổi sự im lặng, cậu ta lên tiếng hỏi:"Cậu còn đau nhức gì không?"
Cô ngó sang cậu cười:"Đỡ đau nhiều rồi! Dù sao cũng cảm ơn cậu nhé! Cõng tôi khiến cậu mồ hôi tuôn như tắm thế này, mệt lắm nhỉ?"
Hoàng Dư Tuấn thở dài xoay qua nói:"Cậu khách sáo làm gì chứ? Bạn bè giúp nhau là chuyện thường mà! Có điều..xong vụ này..cho tôi đóng nam chính trong phim mới của cậu nhé!"
"Ôi trời, hóa ra có mục đích à? Được thôi, dù sao vai diễn đó cũng hợp với cậu hơn Hạ Trường Phong!" Má Dương mỉm cười gian manh.
"Ê hai người đang nói phim gì vậy? Tớ có được vai nào nữ chính không? Đóng phản diện hoài chán chết!" Lương Tâm Nhi hào hứng chu môi hỏi.
Dương Tử Hồng nhìn hai con người ham đóng chính đó bật cười bảo:"Rồi, cả hai đóng cặp chính được chưa?"
"Cái gì? Đóng cặp với cậu ta á hả? Trời ơi sao được trời?" Lương Tâm Nhi kinh ngạc giãy nảy lên.
"Hứ, có ma mới thèm đóng cặp với cậu! Đồ điệu chảy nước!" Hoàng Dư Tuấn trề môi lè lưỡi rùng mình.
Đạo diễn Dương Tử Hồng bực mình cất giọng:"Không chịu à? Vậy hai người tiếp tục vai phụ nhé!"
"Ớ! Chịu, tớ chịu là được!" Cả hai đồng thanh.
Giờ này đột nhiên điện thoại Dương Tử Hồng rung lên, cô bảo Lương Tâm Nhi nghe máy hộ vì điện thoại cô để trong balo.
Lương Tâm Nhi bắt máy, cô nàng chuyển sang cho má Dương:"Có chuyện gì không? Nhã Vy à?"
Đầu dây bên kia:"Má Dương sao rồi? Xuất viện chưa?"
Hai câu hỏi xuất ra từ giọng của Gia Kiệt và Gia Lâm, tuy nhiên, người cuối cùng góp giọng trong đó chính là Hạ Trường Phong.
Giọng cậu ta oang oang:"Má Dương ơi! Chân còn nguyên không vậy?"
"Ối, cái tên này! Làm cậu thất vọng rồi, nó còn nguyên vẹn, chẳng sứt mẻ gì hết! Đợi ngày đá vào mông cậu đấy!" Dương Tử Hồng gằn giọng đáp trả.
Đám bên kia đầu dây bỗng cười phá lên, giọng cười to nhất không lẫn vào đâu chính xác lại là tên Hạ Trường Phong chết tiệt đó.
Đâu đó nghe giọng Lại Nhã Vy trách mắng:"Các cậu vừa phải thôi chứ! Đàn ông gì mà kỳ quá đấy! Không sợ Má Dương giận sao?"
Dương Tử Hồng tức giận cúp máy:"Hừ, các người giỏi lắm! Đợi lão nương về rồi sẽ cho chúng bây biết tay!"
Tiết trời Tokyo Nhật Bản gió lành lạnh thổi vào khung cửa sổ tại căn phòng Dương Tử Hồng đang tịnh dưỡng, cô nằm trên giường bệnh trắng tinh ngẩn ngơ ngắm ánh nắng tươi sáng bên ngoài rọi vào. Hoàng Dư Tuấn nhận cuộc gọi từ Lại Nhã Vy, cô nàng bảo muốn tới thăm Má Dương.
Cậu ta liền nói:"Má Dương rất giận đấy! Cậu nên đi một mình thôi, chớ nên dẫn ba tên thần kinh kia theo!"
"Ừm, mình biết nhưng..bọn họ..cứ nằng nặc đòi đi thì sao? Mình không cản được ba con người đó đâu!" Lại Nhã Vy bất lực nhìn lũ trùng quậy đang rình rập cuộc điện thoại của mình.
"Haizz..cậu cực quá nhỉ? Cứ như bảo mẫu không bằng!" Hoàng Dư Tuấn cười châm chọc.
"Cậu này thật là.. mình cúp máy nha! Lát sau tụi mình đến bệnh viện! Cậu ra đón nha!" Lại Nhã Vy giọng nhẹ tựa lông hồng nói.
Hoàng Dư Tuấn mỉm cười nói:"Ok, tí nữa gặp nhau sau!"
Xa xa thấp thoáng những cô y tá mặc đồng phục bệnh viện màu hồng tươi đi qua đi lại, Hoàng Dư Tuấn chậm rãi bước vào phòng bệnh cất lời:"Má Dương, lát sau có Lại Nhã Vy đến thăm cậu đấy!"
"Sao cơ? Chiều nay xuất viện rồi mà! Cậu ấy đến làm gì cho mất công vậy?" Má Dương ngạc nhiên nói.
Hoàng Dư Tuấn lưỡng lự nói thêm:"Ờ..ba thằng trời đánh kia cùng đến nữa, cậu tính xổ sao với họ đây?"
Dương Tử Hồng nghiến răng rạo rạo:"Hừ, quân tử trả thù mười năm chưa muộn! Cậu hãy đợi xem tôi xử lý chúng thế nào!"
Hai tiếng sau, có một chiếc taxi đậu trước cổng bên. Hoàng Dư Tuấn đứng đón, cậu dẫn bốn người đi dọc theo hành lang bệnh viện sau đó rẽ vào bên phải. Trước mắt họ là một căn phòng số 607, cánh cửa từ từ hé mở. Bốn người lọt vào căn phòng ngập mùi thuốc ê te. Trên chiếc giường trắng, Dương Tử Hồng đương nằm nhắm mắt yên lặng.
....
Người bước vào phòng đầu tiên là Lại Nhã Vy, tiếp theo là Gia Lâm rồi đến Gia Kiệt và sau cùng là Hạ Trường Phong. Nhã Vy đến bên giường bệnh nhìn thấy má Dương đương nhắm mắt ngủ cô liền nhẹ tay đánh thức:"Má Dương, má Dương! Bọn mình đến thăm cậu này!"
Gia Lâm và Gia Kiệt đứng bên cạnh nhe răng cười, trên tay họ còn mang theo giỏ trái cây và một bó hoa lily trắng. Nhìn ra sau, chỉ có Hạ Trường Phong là giấu tay sau lưng như thể cậu ta đi tay không đến vậy.
Gia Lâm mở miệng hỏi:"Sao rồi? Khi nào cậu được xuất viện thế?"
"5 giờ chiều nay nếu kết quả bình thường thì sẽ được ra viện, các cậu..còn mặt mũi đến thăm tôi sao?" Dương Tử Hồng giật giật khóe miệng hỏi gắt.
"Cho tụi này xin lỗi mà! Tại cậu ta hết đấy! Chủ mưu là cậu ta!" Cả hai tên đồng thanh chỉ tay vào mặt Hạ Trường Phong khai báo.
Tên đứng sau bọn họ lỏn lẻn bước ra mang vẻ mặt sượng ngắt vòng tay lên phía trước đưa túi quà vào tay má Dương gãi đầu nói:"Cái này là quà chuộc lỗi của tôi! Xong rồi đó, coi như chưa có gì đi!"
"Hừ, để xem thành ý của cậu được bao nhiêu!" Dương Tử Hồng mở gói đồ được bọc bằng vải màu xanh ra, vẻ mặt hứng thú nói.
Theo truyền thống của nước Nhật Bản người đi thăm bệnh hoặc có ý tặng quà cho một người nào đó đều phải gói kỹ lưỡng món quà bằng vải lụa. Điều đó thể hiện sự tôn trọng và thành ý của người muốn tặng đến với người được nhận. Dương Tử Hồng từ từ tháo nút thắt ra, bên trong là một hộp giấy chứa đựng những viên kẹo đủ màu sắc và hình dáng ngộ nghĩnh. Cô nhoẻn miệng cười hài lòng với món quà mang tính thực tế và giải trí này vô cùng.
Nhìn sắc mặt hưng phấn mà cô dành cho những viên kẹo, Hạ Trường Phong nhếch mép cười đắc ý:"Hết giận chưa? Để có được món này tôi phải cất công ngược xuôi mới mua được đấy! Ăn thử xem có ngọt không?"
Dương Tử Hồng bóc một viên hình con cá bỏ vào lưỡi thưởng thức, vị ngọt thanh lan tỏa trong đầu lưỡi. Cô cảm thấy khoan khoái và thanh mát bởi vị dưa lưới trong viên kẹo, thật đúng vị cô yêu thích.
Má Dương nhướng mày tán thưởng:"Hạ Trường Phong, khá lắm! Xem như cậu biết lấy công chuộc tội đấy!"
Nói đoạn, cô bảo:"Nể tình cậu có thành ý, các cậu..lại đây nếm thử kẹo Nhật nào!"
Ba bốn người bu vào, loáng một cái chiếc hộp kẹo đầy ắp kẹo chỉ còn lưng chừng mười mấy viên. Hạ Trường Phong trông thấy hộp kẹo của cậu tốn công tốn sức lết bộ đi mua thoáng chốc đã bị quơ sạch liền đứt ruột tiếc nuối.
"Ôi này, dừng lại! Ăn vừa vừa thôi chứ! Trời.. còn có mấy viên à! Ăn gì mà lắm thế?" Hạ Trường Phong giật lấy hộp kẹo khư khư giữ bên mình lên giọng bảo vệ.
"Lạ nhỉ? Đồ của Má Dương cũng là của chung mà! Sao lại không cho bọn này ăn chứ? Quái lạ thật!" Gia Kiệt thắc mắc lên tiếng phản hồi.
"Ờ thì ..dù sao tôi cũng cất công đi mua, ăn nhanh như vậy nhanh hết lắm!" Hạ Trường Phong cố tìm lý do biện hộ.
Gia Lâm ngờ ngợ dường như nhớ ra điều gì liền nói:"Vậy..lúc nãy, cậu bốc hơi khỏi khách sạn là một mình đi mua kẹo à? Mua ở đâu thế? Đi cả nửa tiếng mới thấy quay lại khách sạn, còn tưởng đi lạc rồi chớ!"
Nói tới đây, Lại Nhã Vy có phần ngạc nhiên quay sang Hạ Trường Phong hỏi:"Chỗ bán loại kẹo này xa lắm hả?"
Cậu ta lỉnh lỉnh nghênh mặt đáp:"Ờ..khá xa, tầm ba cây số thôi! Mà nếu tôi không giỏi chân chạy tìm nó..các cậu làm sao có số thưởng thức chứ? Đúng không?"
"Ồ, hóa ra là thế!" Cả bọn ba người Lương Tâm Nhi và hai tên Gia Lâm và Gia Kiệt cùng trố mắt ồ lên một tiếng.
Chỉ có mỗi Lại Nhã Vy và Má Dương là mang vẻ ngơ ngác chưa hiểu ẩn ý của ba người họ là gì. Má Dương tuy bề ngoài am hiểu thiên văn địa lý, thông thạo nhiều kiến thức khoa học và sinh thái. Nhưng song song đó, sâu tận trong tâm hồn, cô vốn là người có suy nghĩ rất đơn giản và phóng khoáng. Tư tưởng lỗi lạc và vô tư, tính cách thoải mái tự nhiên chẳng bao giờ tồn tại thứ được gọi là giả tạo. Nói về Lại Nhã Vy, cô là tiểu thư con nhà giàu có tiếng. Gia đình nề nếp gia giáo, vì vậy tính khí hiền lành, nết na, dịu dàng và hiểu chuyện từ bé đến lớn của cô cũng được hình thành từ gia đình. Lại Nhã Vy có thể nói là một cô gái hoàn hảo từ ngoại hình, gia thế cho đến nội tâm. Hôm nay điều khiến cô bất ngờ nhất chính là động thái của Hạ Trường Phong.
|
Tên truyện: Đoàn phim phiêu lưu ký
Thể loại: Phiêu lưu, linh dị, hài, tình cảm.
Tác giả: Lạc Đà Lưng Thẳng
.....
Tập 10: Một ngày buồn tẻ
****
Trời lúc này đã vào giữa trưa, giờ chỉ còn lại Dương Tử Hồng nằm quạnh hiu trong căn phòng y tế. Đám người bạn cô tản đi đâu mất hết, có lẽ họ đi ăn trưa bỏ cô một mình một cõi.
Sáu người bước vào một quán lẩu nằm bên tay trái, quán lẩu khói bốc nghi ngút đang cám dỗ cơn đói khát của họ. Hoàng Dư Tuấn chọn góc bàn bên phải nhìn ra phía mặt đường, mỗi bên có vừa đủ ba chiếc ghế gỗ được đánh bóng loáng.
Lương Tâm Nhi nhìn thực đơn đọc không ra chữ nào là chữ nào, cô nàng nhăn nhúm gương mặt nói:"Gọi món gì bây giờ? Ai biết tiếng Nhật thì gọi hộ tớ với!"
Gia Lâm bất ngờ trổ tài nói tiếng Nhật, cậu ta vẫy tay gọi phục vụ:"Làm ơn cho chúng tôi một lẩu cá ngừ, sáu phần trứng cá muối và sáu dĩa sushi cá hồi!"
Anh chàng phục vụ trẻ, dáng người thon gầy nhưng rất lanh lẹ và vui vẻ đáp:"Vâng, phiền các vị đợi một lúc ạ!"
"Wow, Gia Lâm.. cậu nói tiếng Nhật nghe giọng ấm thật đó! Y như giọng nam lồng tiếng cho phim anime ấy! Hay cực luôn!" Cô nàng Lương Tâm Nhi mắt tròn xoe hâm mộ.
Cậu ta được khen nở hết cả lỗ mũi lên, búng vào trán Tâm Nhi một cái cười cười bảo:"Hay lắm sao? Tôi sẽ cho cậu nghe dài dài!"
Gia Kiệt ngồi bên Gia Lâm lia mắt tỏ thái độ không quan tâm, cậu ta hỏi Lại Nhã Vy:"Cậu đói chưa? Cậu ăn mấy thứ này được chứ?"
Lại Nhã Vy mỉm cười tươi tắn đáp lại:"Mình thích ăn nhất là các món hải sản mà! Cậu yên tâm đi, mình sẽ không khách sáo đâu!"
Ít phút sau, người phục vụ mang lên bàn bày biện đầy đủ các món ăn. Nồi lẩu tỏa nhiệt khiến người ta cảm thấy ấm áp hẳn, sáu cặp bát đũa đều dọn sẵn trên bàn. Mùi hương nấm kim chi pha lẫn tảo biển trong nồi lẩu thơm đến mức Hạ Trường Phong khó lòng kiềm chế nổi nuốt nước bọt ừng ực. Cậu ta nhanh tay tách rời đôi đũa bắt đầu gắp bún cho vào bát rồi múc ngay nước lẩu chan vào ngập cả bát.
Gia Lâm lên tiếng nhắc nhở:"Trường Phong, khoan hãy ăn! Nói theo tôi này! Itadakimatsu!"
Hết thảy lặp lại theo câu nói của Gia Lâm với ý nghĩa là chúc mọi người ngon miệng và sau đó họ chẳng màn thiên hạ là gì cứ cắm đầu cắm cổ lấp đầy bụng mới thôi. Gắp sushi cho vào mồm, Lương Tâm Nhi ngấu nghiến thưởng thức hương vị tươi sống từ cá hồi và miến rong biển bao quanh. Cô chấm thêm tương ngọt tiếp tục nhai trong sự sung sướng tột đỉnh.
Bốn chàng thanh niên trông thấy lắc đầu chịu thua, Gia Lâm phát biểu:"Tâm Nhi, giữa hình ảnh thanh lịch và đồ ăn..cậu chọn bên nào?"
"Tất nhiên là đồ ăn! Sự thanh lịch chỉ là phần phụ, ăn uống mới là nguồn sống đích thực của tớ!" Cô nàng nuốt hết thức ăn, gật gù khẳng định.
"Haiz, đúng là quý cô vì ăn mà không màn cả thế giới!" Hạ Trường Phong chép miệng phán tỉnh như ruồi.
Lại Nhã Vy ngồi cạnh Lương Tâm Nhi, mọi người nhìn sang phía cô đều vô vàn nể phục. Cách cô ấy ăn rất chi là tinh tế và nho nhã, từng miếng cho vào miệng thật nhẹ nhàng và không để lại vết dơ trên miệng. Ngay cả nhai cũng không phát ra tiếng động, thật dịu dàng và từ tốn.
Hoàng Dư Tuấn thở dài bình phẩm:"Quả là tiểu thư danh giá có khác! Tư thế ngồi cũng thẳng lưng nhã nhặn, không hề như người bên cạnh!"
Lương Tâm Nhi liếc qua cậu ta:"Ý cậu là sao hả? Đang ám chỉ tôi chứ gì, hứ!"
Gia Kiệt lắc đầu bảo:"Lương Tâm Nhi cậu nên đi thi hoa hậu ẩm thực đi! Tớ thấy cậu rất có tiềm năng đó!"
Lại Nhã Vy lau miệng nói:"Thôi mà, đừng chọc ghẹo Tâm Nhi nhà ta nữa! Cậu ấy có cách ăn uống dễ thương lắm chứ!"
"Xùy, chả biết dễ thương hay..dễ sợ nữa?" Hạ Trường Phong húp bát nước lẩu một cách nhiệt tình, phát ngôn chế giễu.
"Cậu..hứ! Không có Má Dương ở đây mấy người định hùa nhau bắt nạt tôi à?" Lương Tâm Nhi phụng phịu giận dỗi.
Nhắc đến má Dương, Hoàng Dư Tuấn bỗng dưng giật mình:"Thôi chết, chúng ta mãi lo ăn quên mất cậu ấy rồi! Không biết ở bệnh viện cậu ấy có ăn được không nữa?"
Hạ Trường Phong vỗ chiếc bụng no cành nói:"Thanh toán rồi về thôi! À quên, Dư Tuấn cậu mua thêm một phần sushi và phần lẩu đem về nhé!"
"Cậu mua cho má Dương hả?" Hoàng Dư Tuấn thắc mắc hỏi.
"Không, mua cho tôi! Phần này để tôi trả!" Hạ Trường Phong móc ví ra đưa hai tờ tiền cho Dư Tuấn thờ ơ nói.
Lương Tâm Nhi thì thầm vào tai Nhã Vy bảo:"Này, Nhã Vy! Cậu ta vừa ăn no căng bụng sao lại mua thêm làm gì vậy? Cậu nói xem có lạ không?"
.....
Lại Nhã Vy thản nhiên đáp:"Có gì lạ đâu, có thể Trường Phong mua để dành ăn tối thôi!"
Lương Tâm Nhi phỏng đoán:"Hoặc là cậu ấy mua cho cậu cũng nên, lúc nãy cậu bảo thích ăn hải sản mà nhỉ?"
"Ồ, hihi! Mình cũng không biết nữa!" Lại Nhã Vy mỉm cười đỏ mặt.
Sáu người rời quán lẩu đi bộ về hướng bệnh viện, chẳng mấy chốc họ vào đến phòng 607. Lương Tâm Nhi hí hửng khoe rằng mình đã ăn bao nhiêu thức ăn, cô nàng còn diễn tả đủ mọi mùi vị của món lẩu và trứng cá muối với mục đích chọc cho Má Dương thèm nhỏ dãi.
Dương Tử Hồng khỏ vào đầu cô nàng "cốc":"Ăn cho lắm vào, coi chừng bội thực đấy!"
Cô nàng ôm đầu nói:"Ôi, tớ chỉ muốn kích thích khẩu vị của cậu thôi mà! Sao hả? Ở bệnh viện họ cho cậu ăn gì thế?"
Dương Tử Hồng đáp gọn:"Bento, trứng cuộn và cá thu hấp!"
"Eo, cá hấp à? Chẳng hấp dẫn gì hết!" Lương Tâm Nhi trề môi.
Dương Tử Hồng thở dài nói:"Thôi, các cậu về nghỉ hết đi! Chiều nay đến đón tôi là được! Ở đông người không nên đâu!"
Hoàng Dư Tuấn lên tiếng:"Vậy, tụi này về trước nhé! Đi thôi các cậu!"
Dương Tử Hồng khua tay đuổi bọn họ ra ngoài, không gian liền trở nên yên ắng. Cô ngồi trên giường chán nản lim dim đôi mắt rồi ngã người chìm sâu vào giấc ngủ. Chợp mắt chưa được bao lâu, phòng cô xuất viện bóng lưng một người. Người này tướng tá cao ráo tầm một mét tám mươi sáu, thân hình chuẩn, cơ thể mang một mùi hương nam tính mạnh mẽ nhưng rất êm dịu. Anh ta cố di chuyển bước chân sao cho không gây tiếng động. Nhẹ nhàng đặt hộp nhựa đựng đồ ăn nóng hổi lên bàn sau đó nhét mảnh giấy nhỏ dưới đáy hộp rồi quay lưng bỏ ra ngoài mất dạng. Trong khi đó, Má Dương chẳng hay biết gì vì cô đã ngủ mê man. Tại khách sạn...
"Hạ Trường Phong đi đâu rồi nhỉ? Sao cậu ta cứ thoắt ẩn thoắt hiện kỳ lạ vậy chứ?" Hoàng Dư Tuấn gãi đầu lấy làm lạ.
Không chỉ riêng Dư Tuấn thắc mắc, Lại Nhã Vy càng cảm thấy nghi ngờ hơn. Vừa lúc cô ở trên lầu ba nhìn ra cửa sổ còn tính gọi điện tìm cậu ta thì kịp thấy bóng dáng thanh niên tóc bạch kim thọt tay vào túi quần ung dung đứng dưới tầng trệt chuẩn bị bước vào. Cậu ta bấm thang máy lên tầng ba, vừa đến tầng hai thì gặp hai cô gái người Nhật khá xinh đẹp. Trông cô ta như búp bê sống di động đi bên cạnh một cô gái khác, cô gái đi cùng càng xinh xắn hơn. Khuôn mặt trắng sữa, tóc dài xoăn buộc lệch bên vai, dáng dấp thon gọn mặc bộ váy ngắn màu kem vô cùng nền nã. Tuy gặp gái đẹp nhưng mặt cậu ta không chút biểu cảm nào, vẫn đút túi quần mặc nhiên đợi cửa thang máy mở. Phía hai cô gái nọ có phần bối rối khi gặp một anh chàng đẹp trai ngời ngời, tóc bạch kim trắng tinh khiết, đôi mắt toát lên vẻ hút hồn người cộng thêm dáng chuẩn như người mẫu.
Cô nàng trông như búp bê ngại ngùng nhìn lén cậu ta rồi cười e thẹn, cô nàng kế bên thỏ thẻ:"Rika à! Anh ta đẹp trai quá đi! Hay là tìm cách bắt chuyện anh ấy xem sao?"
"Thôi nào Umika! Sao cậu không tự hỏi đi? Anh ta là người Nhật hay người nước ngoài?" Cô bạn búp bê thẹn thùng nói.
Cô bạn tên Umika lấy can đảm tiến lên mỉm cười chào:"Konichiwa! Rất vui được gặp anh! Tôi là Umika, ở phòng 602."
"Còn tôi là Rika, ở cùng phòng với cậu ấy! Cho hỏi anh...có nói được tiếng Nhật hay không?" Rika tự tin lên tiếng chào.
Bỗng nhiên được hai người đẹp chủ động chào hỏi, Hạ Trường Phong có phần bất ngờ. Cậu ta có chút lúng túng vì không nói rành tiếng Nhật, nếu không chào đáp lại thì quá là bất lịch sự.
Cậu ta cố moi móc chút vốn liếng tiếng nhật ít ỏi của mình ra gật đầu cười nhẹ đáp:"Konichiwa! Rất vui khi gặp hai bạn! Tôi tên là Kaze, người Trung Quốc, tôi nói không giỏi tiếng Nhật!"
Cửa thang máy mở ra, Hạ Trường Phong nhanh chân bước vào ấn số 3. Cậu ta tạm biệt hai cô gái người Nhật rồi thong thả về phòng. Đi ngang qua phòng bọn Lương Tâm Nhi, cậu ta tình cờ thấy cửa hé mở, định bụng lướt qua luôn ai ngờ bị Lương Tâm Nhi và Lại Nhã Vy nhìn thấy.
Cô nàng Tâm Nhi lăng xăng chạy ra chặn đường tra hỏi:"Ê ê, Hạ Trường Phong, Hạ Trường Phong! Cậu đi đâu về vậy?"
Hạ Trường Phong lơ đễnh nói:"Ờ... đi dạo phố thôi! Hai người nếu không có chuyện gì nữa tôi về phòng đây!"
Cậu ta vừa bước đi liền bị Lương Tâm Nhi nắm áo kéo lại, cậu ta bực mình:"Lại cái gì nữa đây?"
|