Đoàn Phim Phiêu Lưu Ký
|
|
Tên truyện: Đoàn phim phiêu lưu ký
Tác giả: Lạc Đà Lưng Thẳng
Thể loại: phiêu lưu, linh dị, hài, tình cảm
Văn án:
Mọi chuyện bắt đầu khi một đoàn phim trẻ vừa đặt chân lên xứ sở hoa anh đào Nhật Bản. Họ là những sinh viên có niềm đam mê cháy bỏng với đề tài phim thiên về ma quỷ và thể loại kinh dị pha chút tình cảm lãng mạn. Nơi họ chọn làm địa điểm phim trường chính là khu rừng được mệnh danh là đáng sợ nhất nước Nhật này. Nhóm làm phim gồm tất cả 7 người.
Đầu tiên là Hạ Trường Phong, cậu ta đảm nhiệm vai trò diễn viên chuyên trị những vai nam chính đẹp trai, lạnh lùng nhưng nội tâm phức tạp.
Lại Nhã Vy, một cô nàng có vẻ ngoài xinh tươi như mộng này chính là người được đo ni đóng giày cho vai diễn nữ chính bộ phim lẻ "Chuyến du lịch ma ám".
Hoàng Dư Tuấn chuyên gia diễn những vai nam phụ ấm áp hiền lành bởi vẻ xinh trai thư sinh của cậu ta.
Lương Tâm Nhi là một cô gái điệu đà, tính cách yêu cái đẹp hơn cả mạng sống. Cô nàng chuyên trị các vai phản diện trong phim. Về phần phụ trách âm thanh, ánh sáng do Gia Lâm đảm nhận. Gia Kiệt lo phần đạo cụ và máy quay phụ.
Và nhân vật cuối cùng trong đoàn cũng là người có máu mặt nhất, sở dĩ gọi là "có máu mặt" bởi vì cô nàng này chính là đạo diễn của đoàn phim kiêm luôn việc viết kịch bản phim. Mọi người thường gọi cô là "má Dương".
Cô tên họ đầy đủ là Dương Tử Hồng, nhưng cô lại có rất nhiều biệt danh kỳ quái, tất cả do đám giặc trong đoàn đặt ra như; Dương tử trận, hay đàng hoàng một chút là Dương tử tế, khiến cô gần như phát điên vì nhóm bạn của mình.
...........
Tập 1: Hậu trường phim "Chuyến du lịch ma ám"
Cảnh phim được quay tại một khu rừng treo cổ nổi tiếng ở Nhật Bản. Đoàn phim đang bận rộn với công việc của mình, người ngồi chỉ huy chính là Dương Tử Hồng.
Giọng cô đanh thép vang lên:"Gió đâu rồi, thổi mạnh hơn nữa! Còn cậu nữa Trường Phong, ôm bạn diễn tình cảm vào!"
"Trời à, đang ôm đây nè má Dương!" Hạ Trường Phong ôm Nhã Vy với nét mặt khổ sở vì gió lạnh. Dương Tử Hồng khiển trách:"Cậu đang ôm cột nhà hả? Biểu cảm làm ơn tình cảm hơn có được không? Nhìn Nhã Vy xem, cảm xúc rất tốt đấy! Cậu phối hợp cho tốt đi chứ!"
Đột nhiên Gia Lâm lên tiếng:"Chết rồi má Dương, ánh sáng bị hỏng rồi, đèn không cháy!"
"Cắt"
Tử Hồng đương ngồi ở máy chính hô to lên.
Gia Kiệt bỏ máy quay xuống thở dài rót nước uống, cậu ta cằn nhằn:"Tự nhiên lại chọn địa điểm này để quay, các cậu đúng là điên rồi!"
"Còn không phải tại thiếu gia Hạ Trường Phong sao? Nổi hứng bao vé tụi này bay tận Bắc Kinh qua Nhật Bản."
Lương Tâm Nhi dũa dũa móng tay chu môi phán tỉnh bơ.
Cậu ta đang khom người đứng sau lưng má Dương, hai mắt dán vào màn hình chăm chú xem lại cảnh quay vừa nãy cất giọng phát biểu:"Nếu không nhờ tôi rộng rãi bao vé máy bay cho các cậu thì sao chúng ta có cảnh quay đẹp như thế này!"
Dương Tử Hồng ngước nhìn cậu ta với vẻ mặt châm biếm:"Đây mà gọi là đẹp à? Cậu tự nhìn lại đi! Biểu cảm tuy rằng tốt, nhưng quá thô cứng! Cậu cứ thế này sớm muộn gì cũng mang biệt danh "Nam thần mặt "đơ" cho coi!"
Hạ Trường Phong cười khẩy lườm cô nàng bén ngót đáp trả:"Sao? Muốn tôi diễn thế nào nữa hả "Dương tử tế?"
Cô ngẩng lên tặc lưỡi:"Cậu đúng là kỹ năng diễn chẳng có tính đột phá! Chỉ được mỗi cái mặt "kiếm cơm"
Nói rồi, Dương Tử Hồng đẩy cậu ta dịch sang một bên. Cô đứng dậy bỏ vào xe kiểm tra hành lý. Nhã Vy chạy theo tiến gần hỏi má Dương:"Cậu tìm cái gì thế?"
"Bông tăm và chai xịt ớt, mình nhớ là có mang theo nhưng không biết để ở đâu rồi!" Dương Tử Hồng mặt vẫn lúi húi lục giỏ đáp.
"A, nó đây rồi!"
Cô la lên khi nhìn thấy dụng cụ làm nước mắt của mình rơi xuống đám cỏ.
Hoàng Dư Tuấn đang phụ trách micro nói:"Bao giờ diễn tiếp vậy đạo diễn?"
"Mọi người nghỉ ngơi chút đi! Đúng 5 giờ chiều tiến hành quay cảnh 2."
Tử Hồng lên giọng chỉ huy trưởng.
Cô và hai cô bạn gái còn lại chui vào lều ngủ trưa bù cho tối nay có thể sẽ phải quay đến sáng, bốn tên con trai ở ngoài mạnh ai nấy tìm chỗ ngủ. Chưa đến 5 giờ, đoàn làm phim đã thức dậy chuẩn bị đạo cụ cho cảnh tiếp theo. Thời tiết vào mùa thu ở đây khá lạnh lẽo, kèm theo độ ẩm không khí cao làm cho người ta có cảm giác hơi nước bốc lên ẩm ướt khó chịu. Mùi hương cây cỏ thoang thoảng phảng phất vào mũi bọn họ, dưới mặt đất mềm nhão lần lượt in đậm những dấu giày to nhỏ khác nhau. Hoàng Dư Tuấn dẫn đầu đoàn phim, trên tay cậu cầm chắc con dao đi chậm rãi cẩn thận nhấc từng bước qua con đường mòn hai bên cây cối um tùm. Không khí chiều xuống gió lùa lạnh buốt như muốn xâm nhập vào tận trong xương tủy người ta. Mặt trời tắt nắng lặng lẽ lui về dưới chân núi phía tây, nhóm người len lỏi men theo lối mòn sẵn có do dân địa phương hay khách du lịch nào đó cố tình đánh dấu sẵn. Dọc đường nhìn ngắm khắp các hướng đi, Lương Tâm Nhi bỗng chốc rợn người vì cô trông thấy một vài sợi dây thòng lọng được treo rải rác khắp các nhánh cây, một vài vật dụng như; bật lửa, que diêm, có cả quần áo và những đôi giày cũ có mới có nằm ngổn ngang ở đó. Cô nhanh chóng bám sát vào nhóm bạn tiếp tục đi đến điểm quay thứ hai. Lối đi dần dần ngày càng lên cao, càng vào sâu trong cánh rừng tiếng gió càng trở nên ma quái, kỳ dị. Dương Tử Hồng đi bên hông phóng ánh mắt xa xa quan sát địa hình khu rừng, cô dùng chỉ màu đỏ buộc vào các nhánh cây đánh dấu đường ra.
Đi khoảng một đoạn khá xa, Hoàng Dư Tuấn lên tiếng hỏi:"Má Dương à, tới đây được rồi chứ?"
Cô bước lên quan sát xung quanh rồi cũng gật đầu đồng ý:"Tốt, quan cảnh ở đây rất hợp với bối cảnh phim. Các cậu hãy đọc kỹ kịch bản rồi chuẩn bị quay!"
Lại Nhã Vy cầm xấp kịch bản đầy chữ trên tay nhẩm tới nhẩm lui. Tình tiết cảnh hai có liên quan đến việc Lương Tâm Nhi biến thành ma và quay về tìm Hạ Trường Phong đòi nợ ân tình. Song song đó, Nhã Vy lại là bạn gái hiện tại của cậu ta. Trong cảnh này đòi hỏi cậu ta và Lại Nhã Vy phải hôn môi, nụ hôn bắt buộc phải nồng nàn, bay bổng. Bạn gái cũ do Tâm Nhi thủ vai hiện về nhìn thấy tình cảm họ trao nhau liền nổi giận bay tới bóp cổ Lại Nhã Vy. Hạ Trường Phong chạy tới dùng sức ngăn cản, cả ba giằng co và Tâm Nhi cầm dao nhọn trên tay vô tình đâm ngập vào bụng cậu ta. Máu đỏ trào ra xối xả, Lại Nhã Vy khóc lóc nức nở....
Đấy là kịch bản do đạo diễn Dương Tử Hồng thức trắng đêm để viết, cô rất tâm đắc với tác phẩm văn học của mình. Gia Lâm, Gia Kiệt sau khi kiểm tra hết các thiết bị cẩn thận liền đồng thanh thưa rằng:"Tất cả hoàn tất thưa má Dương!"
"Tốt, Lương Tâm Nhi cậu hóa trang xong chưa? Chuẩn bị diễn đấy!" Dương Tử Hồng ngó qua cô nàng đang bận tay kẻ chân mày đằng kia hỏi.
Cô nàng xoay qua với gương mặt trắng bệch, đôi mắt đen xì đáp lời:"Sắp xong rồi, đợi tớ 30 giây là xong!"
Lần này đến lượt Hạ Trường Phong, cậu ta đương ngồi xổm trên mõm đá lục lọi tìm máu giả trong ba lô cất giọng hỏi:"Máu giả đâu rồi ta? Má Dương à, sao trong này không có máu giả?"
"Trời đất ơi! Máu giả tôi giao cho cậu tự bảo quản sao mất lại đi hỏi tôi? Hay là cậu làm rơi rồi? Mau tìm thử xem!"Dương Tử Hồng bực mình nhăn nhó nói.
Lại Nhã Vy tiến gần cậu ta thở nhẹ nói:"Chúng ta cùng nhau tìm quanh đây thử xem!"
"Ừ, chia ra mà kiếm đi! Tôi đi hướng kia, cậu vào hướng nọ xem sao!" Hạ Trường Phong đứng dậy chống hai tay vào hông đáp.
Hai người chia nhau mò mẫm vào các bụi rậm, dán mắt xuống mặt đường đất cỏ xanh mướt lần mò từng bước một.
"May quá, nó rơi ở đây!" Cậu ta nhặt bịch máu lên thở phào nhẹ nhõm.
Từ xa nghe giọng chát chúa của Dương Tử Hồng vọng tới:"Hai người tìm thấy chưa hả? Nhanh lên đi! Lề mề quá!"
"Rồi, rồi thưa má!"
Hạ Trường Phong đứng dậy lắc đầu bịt tai.
"Hai cậu vào vị trí đi! 1 2 3...Diễn!"
Giọng cô nàng má Dương phóng ra từ chiếc loa trên tay tựa như sấm sét vang dội.
Cơn gió thổi cực mạnh khiến lá cây bay xào xạc tấp vào hai người họ rát hết cả mặt, Lại Nhã Vy đỏ mặt không dám nhìn thẳng cậu ta.
Hạ Trường Phong cũng từ từ vòng tay ra sau ôm gọn eo cô, đầu nghiêng về bên phải giọng nhỏ nhẹ:"Vy Vy à! Anh..yêu..em nhiều lắm!"
Vào khoảnh khắc hai môi gần kề đột nhiên cậu ta ngừng lại đẩy Nhã Vy ra thở dài:"Haiz..không được rồi! Cảnh này khó quá!"
"cắt"
Tiếng đạo diễn Dương hô to, sắc mặt cô bừng bừng nổi giận xông tới mắng xối xả vào mặt Hạ Trường Phong:"Cậu đang làm cái gì vậy hả? Tại sao lại dừng đột ngột? Cậu có biết cảnh này là cảnh ăn tiền của cả bộ phim hay không? Mau diễn lại cho tôi!"
"má Dương bớt nóng! Uống miếng nước cho hạ hỏa nào!"Hoàng Dư Tuấn rót nước vuốt lưng cô nàng khuyên giải.
|
Tên truyện: Đoàn phim phiêu lưu ký
Thể loại: phiêu lưu, ma, linh dị, hài, tình cảm
Tập 2: Mâu thuẫn nhỏ.
*******
Cô quay mặt liếc cậu ta một cái rồi ngồi vào vị trí quay chính ra lệnh:"Diễn lại đi! Nhanh lên!"
Hạ Trường Phong tỏ thái độ không phục liếc xéo cô bằng ánh mắt sắc bén lẩm bẩm chửi rủa:"Hừ, mụ đạo diễn đáng ghét!"
Cảnh 2 actions!
Gió nhân tạo từ cánh quạt thổi ào ào, Hoàng Dư Tuấn xách túi ni lông rải lá cây tạo cảnh lá bay phất phới. Cảnh hôn lại phải tái diễn, Hạ Trường Phong bực bội miễn cưỡng đưa tay ra sau gáy Lại Nhã Vy nghiêng đầu lặp lại câu nói trong kịch bản:"Vy Vy à! Anh..yêu em ...nhiều lắm!"
Sau đó nhắm mắt từ từ tiến sát đôi môi của Nhã Vy, nữ chính thẹn thùng mỉm cười dịu dàng chuẩn bị chạm môi nam chính. Vào khoảnh khắc lãng mạn dâng trào cảm xúc thì bất ngờ, nam chính lại đẩy người ra hỏi một câu khiến đạo diễn tức nổ đom đóm mắt.
"Đạo diễn à! Tôi có thể hôn giả được không?"
"Cái gì? Cậu đùa tôi à?" Dương Tử Hồng bức xúc đứng lên giận dữ.
Cậu ta cũng bức xúc không kém xông về phía ống kính nói:"Nè bà nội Dương! Cậu có giỏi thì lên hôn đi! Chỉ biết ra lệnh và ra lệnh thôi! Hạ Trường Phong này không có cảm xúc làm sao mà hôn cho được chứ?"
"Thôi mà, cậu ấy không muốn thì thôi. Chúng ta có thể cho hôn giả cũng không sao mà! Bình tĩnh đi!"Lại Nhã Vy lên tiếng giảng hòa.
"Cậu suốt ngày bao che cho cậu ta, chẳng trách cậu ta không bao giờ khá lên được! Diễn xuất cần phải hi sinh, bao nhiêu người hôn được thì vì cớ gì mà tên Hạ Trường Phong đó không chịu hôn chứ? Hơn nữa, được hôn gái xinh như cậu chẳng phải là quá hời cho cậu ta sao?"
Dương Tử Hồng nản chí phân tích.
Cuối cùng sau lời thuyết phục của Lại Nhã Vy, má Dương đành mắt nhắm mắt mở cho phép Hạ Trường Phong dùng kỹ thuật hôn giả mà cậu ta vừa nghĩ ra để áp dụng cho cảnh quay này. Cảnh hôn đang nồng cháy thì hồn ma Tâm Nhi xuất hiện lướt trên mặt đất, chiếc váy dài màu trắng che phủ đôi chân của cô, tóc xõa dài hai bên bay lất phất trong gió lạnh mùa thu. Hai bàn tay thò ra lướt qua tóm lấy cổ Lại Nhã Vy đè xuống bóp nghẹt. Lại Nhã Vy bị bóp nghẹn họng không thể kêu thành tiếng, Hạ Trường Phong hớt hải chạy tới giải cứu cho Nhã Vy.
"Cô bỏ tay ra mau! Tôi đã hết yêu cô rồi tại sao cô phải bám lấy chúng tôi? Người dương kẻ âm vốn không thể ở bên nhau!"
"Hahaha! Các người đừng mong ở bên nhau! Tôi sẽ khiến hai người chia cách vĩnh viễn!"
"A...! Cô..cô..!"
Hạ Trường Phong đau đớn rên rỉ. Máu từ miệng vết thương trào ra thấm đẫm chiếc áo sơ mi trắng tinh.
Lại Nhã Vy khóc lóc nức nở ôm cậu vào lòng:"Thanh Phong...anh phải cố lên! Đừng bỏ...em!"
"Cắt... diễn tốt lắm!"
Đạo diễn Dương cười híp mắt hài lòng.
Ba người họ thở phào nhẹ nhõm khi quay xong cảnh hai, Lại Nhã Vy chìa tay định kéo Hạ Trường Phong đứng lên. Ai ngờ người ta có lòng mà cậu ta chẳng có tâm tự bò dậy cầm chai nước uống một hơi, Nhã Vy thoáng thất vọng vì hành động của cậu. Cô ngồi buồn thiu thỉu, Hoàng Dư Tuấn tiến lại gần vặn nắp đưa cho cô một chai nước suối bày tỏ sự quan tâm đến cô.
"Nhã Vy, cậu làm sao thế? Đây, uống nước đi!"
Cô nàng cười thân thiện đón lấy chai nước suối trên tay Hoàng Dư Tuấn nói:"Mình không sao, cảm ơn cậu!"
Gia Kiệt ngồi chăm chú chỉnh sửa thiết bị âm thanh ánh sáng tặc lưỡi bình luận:"Chả biết chúng ta phải quay đến khi nào? Trời tối như vậy rồi...ở đây suốt đêm...haiz!"
"Hết cách thôi, muốn bộ phim thành công phải chịu khổ một chút!" Gia Lâm tỏ ra mình là người nhẫn nại đáp trả.
"Chào hai cậu! Ăn khoai tây không?" Lương Tâm Nhi từ đâu sấn tới chào hỏi.
"Ôi! Làm giật cả mình! Mặt mũi còn trắng bệch thế kia..sẽ dọa chết tụi này đó!" Gia Lâm vuốt ngực thở dốc mắng cô nàng.
Gia Kiệt tay bốc mảnh khoai tây bỏ vào mồm nói thêm:"Sao còn chưa tẩy trang? Để bộ mặt thế này..tởm chết được!"
"Há há há! Cuối cùng mình cũng dọa được mấy cậu sợ hãi tới vậy! Vui quá đi!" Lương Tâm Nhi che miệng cười lớn.
Dương Tử Hồng lắc đầu nhìn bọn họ tụm năm tụm ba tán gẫu ở một góc, cô chắp tay sau lưng bước tới góp phần chen chúc.
"8 giờ còn quay nữa đấy! Lo chuẩn bị tinh thần cho tốt đi! Ôi trời ơi sao lạnh thế này?"
Dương Tử Hồng tự ôm lấy bản thân vuốt vuốt, cô mãi lo quay phim mà quên mất trời đã nhá nhem tối.
Nhìn qua đồng hồ đeo tay, bây giờ đã là 7 giờ kém 5 phút.
........
Cô gọi mọi người tập hợp ngồi quanh đống lửa do mình tự tay nhóm lên, tiết trời dần rét đậm. Những con côn trùng bắt đầu hoạt động về đêm, tiếng dế, tiếng ếch nhái kêu râm ran không ngừng nghỉ. Lại Nhã Vy khoác áo len dài chụm chân ngồi khép mình bên cạnh Lương Tâm Nhi và Hạ Trường Phong hít hà khí lạnh. Nghe những âm thanh thiên nhiên, cô cảm thấy sợ hãi khu rừng này.
Lương Tâm Nhi vỗ vai cô nàng trấn an:"Cậu sợ à? Không có gì đâu, chúng ta đông người mà!"
"Ưm, mình thấy hơi lạnh!" Nhã Vy hơ tay vào lửa xoa xoa nói.
Chỉ cần một câu nói nhẹ nhàng như bong bóng thôi mà cô đã được hưởng chiếc áo khoác dày của Hoàng Dư Tuấn, cậu ta khoác lên vai cô ánh mắt trìu mến nói:"Thế này sẽ không còn lạnh nữa!"
"Ồi ôi...yeah....! Ghê gớm quá đi à!"
Bọn người Lương Tâm Nhi và hai tên Gia Kiệt Gia Lâm hùa nhau hò reo trêu ghẹo.
Lương Tâm Nhi thay mặt đồng bọn tấm tắc khen ngợi:"Dư Tuấn cậu quả xứng danh "hoàng tử ấm áp" đó nhe! Ôi tôi đi nhầm động rồi!"
Cô nàng nghịch giả vờ ôm ngực vặn vẹo đủ thứ kiểu chọc Lại Nhã Vy thẹn chín mặt lên tiếng:"Cậu thôi diễn trò giùm mình đi! Điên quá trời à!"
Có một kẻ lặng thầm từ nãy đến giờ không thèm lên tiếng, đó chính là Hạ Trường Phong. Cậu ngồi đối diện với má Dương, ngồi gần đống lửa cháy bập bùng càng làm khuôn mặt đẹp trai trắng bóc ấy ửng hồng, đôi mắt sắc như dao, con ngươi trong như nước suối kia đang nhìn xuống đất.
Cậu ta tần ngần hồi lâu mới ngẩng lên hỏi Dương Tử Hồng một câu:"Nè má Dương, cậu định quay bao nhiêu cảnh trong đêm nay thế?"
Dương Tử Hồng ngồi thu lu tự ôm lấy thân vì lạnh thở dài đáp:"Còn một cảnh quan trọng nữa, cậu liệu hồn mà diễn cho đàng hoàng giùm tôi! Quay xong ngủ tại đây đến sáng đấy!"
Cậu ta thở ra sầu não nói:"Haiz..phải ngủ ở đây à? Trời ơi sao mà ngủ được hả?"
Lương Tâm Nhi tiếp lời chọt vào:"Má Dương à! Người ta là thiếu gia danh gia vọng tộc mà cậu bắt ngủ trong cái nơi "rừng thiêng nước độc" như vầy á? Ha ha tội nghiệp quá!"
"Mình thấy ngủ ở đây không ổn lắm! Ớn ớn sao ấy?"Lại Nhã Vy đồng tình với Hạ Trường Phong lên tiếng.
"Đành chịu thôi, trời tối thui như vậy có muốn ra khỏi khu rừng này.. e là sẽ bị lạc đường đấy!"Hoàng Dư Tuấn phát biểu.
Gia Kiệt gật đầu:"Dư Tuấn nói đúng! Đạo diễn à, chúng ta chuẩn bị quay tiếp đi! Tôi sửa xong đèn rồi!"
Dương Tử Hồng bật dậy, hất chiếc khăn choàng sọc trên cổ sang một bên rồi bảo:"Được rồi, mọi người mau mau chuẩn bị diễn nốt cảnh này rồi ngủ!"
Bảy người tản ra mạnh ai làm việc người nấy, Lương Tâm Nhi giúp Nhã Vy trang điểm cẩn thận sau đó tự mình chuốt mascara.
Máy quay sẵn sàng! Diễn!
Hạ Trường Phong nằm bất động dưới đùi Lại Nhã Vy, cô đau khổ nâng khuôn mặt đẹp trai khóe miệng dính máu tươi buông lời thoại:"Thanh Phong...anh không được chết! Cảnh sát sắp đến tìm chúng ta rồi, anh phải sống!"
"Thanh Phong...Thanh Phong...em..em..không cố ý làm anh bị thương! Em xin lỗi!"
Lời ân hận của ma nữ Lương Tâm Nhi vừa kịp thốt ra thì Hoàng Dư Tuấn chạy tới.
Hoàng Dư Tuấn vai bạn thân của nam chính, cậu ta quỳ xuống bên cạnh Hạ Trường Phong nói vài lời nuối tiếc:"Thanh Phong, tôi sẽ không tranh Vy Vy với cậu nữa! Cậu hãy trở về đi!"
Con ma Lương Tâm Nhi từ từ ẩn đi trong làn khói nhân tạo mờ mịt, hết vai ma nữ Lương Tâm Nhi liền chạy vào thay thế vị trí đạo cụ cho Gia Lâm, cậu ta đóng vai cảnh sát địa phương cầm đèn pin bật sáng chói lớn tiếng hỏi bằng giọng tiếng Nhật:"Xin hỏi có ai bị thương hay không? Tôi là cảnh sát được cử đến tìm kiếm nạn nhân ở rừng Aogaraki. Anh bạn này bị sao thế?"
Lại Nhã Vy phát âm tiếng Nhật khá chuẩn đáp lại:"Phiền anh gọi xe cấp cứu giúp! Anh ấy bị thương ở bụng!"
"Cắt"
Đạo diễn Dương hô to thở phào nhẹ nhõm. "Cuối cùng cũng xong!"
Hạ Trường Phong vẫn nằm bất động khiến Nhã Vy lay mãi không dậy, cô sợ đến vỡ mật nói:"Trường Phong cậu bị làm sao vậy? Trường Phong à tỉnh dậy đi chúng ta quay xong rồi mà!"
Cậu ta vẫn im lìm không động đậy cho tới khi má Dương ngồi xổm xuống lấy tăm bông nhún vào lọ tiêu kê vào hai hốc mũi của Hạ Trường Phong mà phán:"Để tôi, xem cậu ta còn diễn nổi không?"
Tức thì hơi tiêu bay xộc vào mũi làm cậu ta khó chịu tới mức ngồi phắt dậy hắc hơi liên tục.
|
Tên truyện: Đoàn phim phiêu lưu ký
Thể loại: phiêu lưu, ma, linh dị, hài, tình cảm...
Tập 3: Nguy hiểm rình rập
Hắc hơi mạnh tới nổi ngay cả mái tóc được nhuộm màu trắng của cậu ta cũng muốn bay theo.
Hạ Trường Phong kiềm chế lại cơn nhảy mũi vừa nãy, tức tối xông vào Dương Tử Hồng tính xổ:"Dương... Tử...Hồng...! Cậu tới số rồi, qua đây mau! Tôi phải tính xổ với cậu!"
"Này nhé, ai bảo cậu giở trò giả chết! Cái này là tôi giúp cậu tỉnh táo đấy! Cậu...đừng có mà hằn học với tôi kiểu đó!" Cô nắm chặt con dao trên tay lăm lăm chĩa về hướng cậu ta phòng thủ, nói.
Hạ Trường Phong lườm cô đầy sát khí mở miệng thách thức:"Cậu có ngon thì bước qua đây!"
"Cậu có gan thì nhào tới đây! Đàn ông gì mà lại muốn đánh phụ nữ thế hả? Haiz..ở trong phim hình tượng soái ca ghê lắm, tiếc là cư dân mạng và người ngoài họ không biết! Con người thật của cậu...lại dở tệ thế này!"
Dương Tử Hồng đứng bên Gia Lâm cười châm biếm.
Hạ Trường Phong ánh mắt phừng phừng lửa do đang bị Hoàng Dư Tuấn níu giữ bên này, miệng nhếch lên, môi giật giật, nói:"Hừ, bà thím à! Cậu nghĩ mình giống phụ nữ lắm hay sao? Được..cứ chờ đó..cậu sẽ nếm mùi dở tệ của tôi dài dài!"
Lại Nhã Vy cảm thấy tình hình căng thẳng liền mở lời khuyên giải:"Thôi nào, hai người đừng như vậy nữa! Bây giờ không phải lúc đánh nhau, chúng ta xong cảnh rồi ngồi lại cùng nhau giải quyết mâu thuẫn có phải hay hơn không?"
Cả hai đương sự lườm nhau ngồi xuống, Hạ Trường Phong tức mình lột phăng chiếc áo trắng đẫm máu ra thay một chiếc áo thun màu nâu đất vào.
Cậu ta phát biểu:"Này, các người có định quay lại chỗ cũng không hả?" "Không, giờ quay lại không ổn đâu! Trời khuya khoắt thế này rất dễ lạc đường!"Hoàng Dư Tuấn đáp lời.
Gia Kiệt cất giọng hỏi:"Vậy chúng ta tiếp tục dựng lều ngủ tại đây ư?"
"Còn phải hỏi sao? Một lều nam, một lều nữ ok?"
Lương Tâm Nhi nói chen vào.
Lại Nhã Vy không tán thành, cô nêu ra ý kiến khác:"Mình thấy nếu chia lều thế này cũng không an toàn lắm! Khu rừng này đáng sợ như vậy chỉ có ba đứa con gái ngủ 1 lều...nhỡ có chuyện gì sao mà chống đỡ nổi?"
"Không lẽ cậu định chui qua kia ngủ chung với bốn tên đàn ông ấy?"
Lương Tâm Nhi gãi cằm nghi vấn.
"Ôi, cậu nghĩ vậy cũng nghĩ được à? Ý mình là chúng ta phải có người canh gác hoặc dựng lều sát nhau thì an toàn hơn!"
Lại Nhã Vy thở dài giải thích.
"Thôi được, tôi có ý này! Các cậu nghĩ thử xem nhé! Đầu tiên dựng lều phải dựng cửa đối diện với nhau, để có chuyện gì chạy sang sẽ nhanh hơn. Hai là dựng một cái lều rộng rồi tất cả cùng ngủ chung với nhau!" Hoàng Dư Tuấn liệt kê.
"Mình chọn phương án đầu tiên, cậu nghĩ sao mà bảo bọn mình cùng ngủ chung với bốn tên đàn ông các cậu? Ai mà biết giữa lúc người ta ngủ say mấy người muốn giở trò sàm sỡ gì chứ?"
Lương Tâm Nhi nói.
"Xì, cậu bớt ảo tưởng đi! Hạng người điệu chảy nước như cậu, nhìn thôi đã thấy ngán tận cổ rồi! Có ma mới thèm!"
Gia Lâm quét mắt từ đầu tới chân cô nàng chép miệng phán tỉnh bơ.
"Cậu.."
Lương Tâm Nhi giận tím mặt giơ tay định đánh cậu ta.
"Thôi đi ngủ nào!"Dương Tử Hồng lên tiếng giục giã.
Đêm khuya thanh vắng, sương mù bao phủ khắp các hướng trong rừng. Hai túp lều yên ắng đang ngủ say sưa, bỗng dưng Hạ Trường Phong cảm thấy khó ngủ. Cậu nằm cạnh Hoàng Dư Tuấn nhìn sang thấy ba tên này vẫn ngáy đều đều, hàng mi đen mướt lim dim, chiếc mũi thẳng thon cao của Hạ Trường Phong hít thở sâu. Cậu ta bấm điện thoại nhắn tin cho ai đấy, tiếc thay tin nhắn không gửi được vì không có sóng. Cậu ta thử gọi cũng chẳng ăn thua gì, bên ngoài gió lạnh rít từng hồi khiến cậu ta sởn gáy rùng mình. Trằn trọc mãi, cậu ta xem đồng hồ thì điểm đúng 1h30 phút. Đột nhiên cậu muốn đi tiểu tiện, mặc dù hơi sợ sợ nhưng cậu ta cũng bấm bụng kéo rèm cửa chui ra ngoài tìm một góc trút bầu tâm sự. Xả xong nước thánh Hạ Trường Phong kéo khóa quần lên rón rén đi vào lều, trước khi bước chân vào lều nam bỗng dưng cậu thấy lạnh dọc sống lưng. Nhận thấy có điềm quái gở, Hạ Trường Phong nhanh chóng bay vào lều đánh thức cả ba tên đang ngáy khò khò. Ba gã hãy còn say ngủ ậm ừ rồi cũng nằm vật xuống ngủ thiếp đi. "Haiz...thật hết nói nổi ba thằng này! Ây, hay là sang lều nữ vậy?"
Cậu ta lầm bầm rồi quyết định cầm đèn pin thậm thụt bước qua lều nữ gọi cửa:"Này, này, có ai không? Dậy đi!"
Bên trong căn lều nhỏ màu xanh lá vọng ra tiếng thở dài, giọng còn ngáy ngủ:"Trời ơi! Nửa đêm rồi còn gọi gì nữa? Đang ngủ à.. bực mình!"
"Là má Dương à? Mở cửa giùm đi! Nhanh!" Cậu ta nhìn quanh, đổ mồ hôi lạnh hối thúc.
"Rồi, đợi chút!" Dương Tử Hồng mặc bộ đồ ngủ màu vỏ đậu ngáp dài kéo rèm xuống. Hạ Trường Phong nhanh chân chui tọt vào lều, cậu ta cầm đèn pin rọi vào hai cô con gái đang nằm ngủ say sưa bảo:"Dậy, dậy hết đi các cô!"
Lương Tâm Nhi và Lại Nhã Vy hoảng hồn bật dậy, trước mặt hai cô là một tên con trai da trắng như tuyết, tóc bạc như tiên đang đứng thù lù nhìn hai cô với cặp nhãn vô hồn.
"Ôi mẹ ơi! Hạ Trường Phong! Cậu vào đây làm gì thế?"
Lương Tâm Nhi phát hoảng vội lấy chăn kéo lên che thân trên vì không mặc áo trong. Ngay cả Lại Nhã Vy cũng ngượng ngùng kéo chăn che kín hỏi:"Cậu..sao vào mà không báo trước?"
Cậu ta bỗng cười phá lên, nói:"Ối dào, hai người làm gì phản ứng ghê thế? Ngượng cái gì chứ? Tôi không có hứng thú nhìn đâu mà lo!"
Bốp...Á đau...
Hạ Trường Phong bị má Dương tán một phát vào sau gáy mắng:"Cười này! Lưu manh, thối nát!"
"Dương Tử Hồng..sao lại đánh tôi?" Hạ Trường Phong xoa đầu giận dữ quay qua hỏi má Dương.
"Cậu đúng là một thằng vô lại! Nói vậy cũng nói được, không sợ răng cắm vào lưỡi à?" Dương Tử Hồng bất bình lên tiếng.
Cậu ta nghiến răng ken két chửi rủa:"Má Dương cậu dám đánh tôi à? Đúng là loại con gái lưu manh chợ búa!"
"Thôi, tôi không muốn đôi co với cậu, giờ sao? Cậu nhảy sang đây là muốn gì hả?" Má Dương khoanh tay nghi vấn.
Hạ Trường Phong lấy lại dáng vẻ nghiêm chỉnh ngồi xuống nói:"Các cậu nghe đây! Tôi vừa đi giải quyết và cảm nhận được cái thứ không sạch sẽ! Tôi nghĩ.. nó..đang..theo..dõi..chúng ta!"
"Thứ gì mà không sạch sẽ chứ?" Lại Nhã Vy ngẩn ngơ thắc mắc.
Má Dương lanh mồm đánh vai cô nàng:"Ngốc quá! Là ma đó!"
Vừa kịp thốt lên câu cuối, cô liền bị bàn tay mảnh mai trắng nõn bịt miệng ú ớ trong họng. Thì ra là Lương Tâm Nhi, cô nàng giơ tay "suỵt":"Cậu này thật là..không nên nói ra từ đó!"
"Ồ, vậy chúng ta phải làm sao đây?" Má Dương cảm thấy rợn người.
Hạ Trường Phong thở dài bất lực:"Thì cứ cố thủ trong lều chứ sao, vấn đề là ba tên kia không chịu dậy..tôi làm sao báo tin cho họ biết?"
Má Dương xoay qua liếc cậu bảo:"Cậu..qua kia đánh họ dậy bằng được cho tôi!"
"Cái gì? Thôi, tôi ớn lắm rồi không muốn ra ngoài đâu!"Hạ Trường Phong lắc đầu xua tay nói.
"Cái đồ chết nhát! Tôi đi đây!" Dương Tử Hồng cầm dao xông ra ngoài mất biệt.
Cô cẩn thận nhìn trước ngó sau vừa đi vừa lẩm bẩm "Thần linh phù hộ, thổ địa phù hộ, tề thiên đại thánh, thiên sư Chung Quỳ hãy giúp con..."
Chẳng mấy bước đã qua lều bên kia, cô tự động mở cửa lều vì không có khóa thấy ba tên con trai đang ngủ gác chân lên nhau. Cô lắc đầu đá vào mông Gia Lâm khiến cậu ta đau thấu tim giật mình thức giấc, cậu ta dụi mắt dòm một lúc mới hỏi:"Cậu là... má Dương! Trời ơi cậu qua đây làm gì vậy? Định cưỡng bức chúng tôi hả?"
Dương Tử Hồng thúc giục:"Cưỡng cái đầu cậu! Các cậu mau mau dậy đi! Nhanh sang qua lều bên kia, nhanh lên!"
Ba tên mắt vẫn còn lim dim chưa hiểu đầu cua tai nheo gì đã bị má Dương dẫn đi, đầu óc ba người họ mơ mơ màng màng theo sát cô cho đến khi cả ba được đưa vào lều nữ thì đột nhiên tỉnh hẳn.
Gia Kiệt ngơ ngác hỏi:"Có chuyện gì xảy ra thế? Sao lại tập hợp qua đây hết rồi?"
Gia Lâm cũng góp câu:"Phải đó, các cậu giải thích xem!"
Lương tâm Nhi thỏ thẻ vào tai bọn họ:"Ở đây..có..ma!"
Hoàng Dư Tuấn nghi ngờ phát biểu:"Lời cậu nói..có đáng tin không vậy?"
"Đương nhiên là thật rồi! Ngay tại khu rừng này có rất nhiều rất nhiều ma đấy!" Lương Tâm Nhi huơ tay diễn tả.
Lại Nhã Vy nghe thế run rẩy hết cả người, cô nàng hối hận nói:"Ôi, mình không biết đâu! Mình muốn nhanh chóng rời khỏi chỗ quỷ quái này à!"
Ánh lửa từ đống củi bên ngoài đã tắt ngấm vì sương đổ, khung cảnh chìm trong một màn đêm om. Bên trong chiếc lều nhỏ chứa đựng bảy người chỉ còn ánh sáng leo lét từ chiếc đèn pin. Cả bọn tụm lại ngồi im lặng không ai nói thêm câu nào, đang yên lặng Gia Kiệt đột ngột chỉ tay về cái bóng đen in bên ngoài lều, răng đánh lặp cặp:"Cái..cái..gì..ngoài kia...kìa!"
|
Tên truyện: Đoàn phim phiêu lưu ký
Thể loại: phiêu lưu, linh dị, hài, tình cảm
Tập 4: Nhân vật bí ẩn
******
Bảy đôi nhãn thần đồng loạt dán về phía vật thể tựa như bóng người ngoài lều, cả đám câm nín không dám thở mạnh. Vật thể ấy di chuyển chậm chạp dường như đang tìm thứ gì đó, nó cứ đi vòng quanh căn lều khoảng ba mươi giây rồi bỗng dưng bỏ đi mất. Bảy người ôm tim chỉ dám thở nhè nhẹ ra, Lại Nhã Vy trong lúc sợ quá cô nắm phải bàn tay của Hạ Trường Phong. Cậu ta vội vàng giật tay mình ra vì ngỡ là ma chạm vào tay mình lạnh buốt, đến khi Má Dương bật đèn pin cả đoàn mới hồn quay trở về thể xác.
Lại Nhã Vy ngại ngùng nói:"Xin lỗi tại mình sợ quá! Mình..mình..muốn được cảm thấy an toàn hơn thôi!"
"Không có gì, tôi còn tưởng ma nắm tay tôi ấy chứ!"
Cậu ta vuốt mồ hôi trên trán nói.
Lương Tâm Nhi liếc mắt ghẹo:"Ôi trời đất ơi! Được người đẹp nắm tay là vinh hạnh lắm nha! Cậu thật chẳng biết hưởng thụ gì!"
Hạ Trường Phong liếc mắt cảnh cáo:"Cậu bớt nói xàm đi! Cẩn thận ma bắt bây giờ!"
"Hứ, thiếu gia gì mà toàn mở miệng trù ẻo người khác!"
Lương Tâm Nhi chu môi giận lẫy.
Hoàng Dư Tuấn thở dài chán nản:"Không lẽ chúng ta phải thấp thỏm lo sợ ở đây hoài sao? Chẳng biết thứ ngoài kia là gì nữa?"
Gia Kiệt nêu ra ý kiến riêng:"Hay là tranh thủ nó chưa quay lại, chúng ta dời sang nơi khác lánh nạn đi!"
"Không được, bây giờ nếu rời đi tôi thấy còn nguy hiểm hơn. Nhỡ chúng ta rời đi trong bóng tối rồi họa chăng gặp phải thứ đáng sợ hơn thì sao? Thôi, ở đâu ở yên một chỗ cho lành!"
Gia Lâm ngồi xếp chân phản bác lại.
Dương Tử Hồng lên tiếng bảo:"Muốn được an toàn, chúng ta phải tắt hết đèn PIN. Nếu càng để đèn tôi sợ sẽ thu hút một số thứ tai hại khác!"
Hạ Trường Phong gật gù tán thành:"Về suy nghĩ này, tôi đồng tình với cậu! Mỗi người cầm riêng một cái đèn PIN để đảm bảo an toàn cho bản thân mình và đồng thời hỗ trợ những người còn lại. Tôi nghĩ chúng ta không nên ngủ vào thời điểm này!"
"Ơi, nhưng mà mình đang buồn ngủ lắm luôn! Hai mắt nặng lắm rồi này!"
Lương Tâm Nhi nheo mắt than thở.
Lại Nhã Vy cũng không khá hơn, cô nàng sắp không mở nổi hai mi mắt của mình nói:"Mình chịu hết nổi rồi! Mình ngủ đây!"
Dứt câu, Lại Nhã Vy nằm bẹp xuống cuộn tròn vào chăn ngủ li bì. Cậu ta thở ra nhìn má Dương hỏi:"Còn cậu, sao không ngủ luôn với họ?"
Dương Tử Hồng ngồi xoay xoay chiếc đèn PIN trên tay đáp:"Giờ tôi không buồn ngủ, tôi mà ngủ lỡ có chuyện gì bị các cậu bỏ lại thì tính sao đây? Phải cảnh giác cao độ chứ!"
"Trời, cậu nghĩ tụi tôi là loại bỏ bạn vậy sao? Hừ..chẳng tin tưởng bạn bè gì hết!"
Cậu ta lắc đầu buồn thay cho suy nghĩ tiêu cực của cô.
"Tôi không biết, tôi chỉ có tư tưởng là tự bản thân mình bảo vệ mình mới là an toàn nhất!"
Dương Tử Hồng hai con ngươi nhìn lên đồng hồ thản nhiên đáp trả.
Hạ Trường Phong cười khẩy nhìn ra ngoài lều nâng cao cảnh giác. Chợt cậu thấp thoáng trông thấy bóng người bước tới, cậu ta lập tức đánh thức hai cô gái. Cả đoàn nắm chặt trong tay con dao dùng làm vũ khí tự vệ, Hạ Trường Phong nuốt nước bọt chờ đợi sự việc gì sẽ xảy đến. Dương Tử Hồng ngồi im chăm chú lắng nghe, tiếng bước chân nặng nhọc kèm theo âm thanh thở khò khè đang tiến gần.
"Chết rồi, nó rốt cuộc là người hay ma vậy trời?"
Cô tuôn mồ hôi lạnh suy đoán trong bụng.
Thứ đó bắt đầu gừ lên những tiếng ghê rợn, đám người sợ đến mặt cắt không còn giọt máu. Nó di chuyển đến sát lều bỗng chốc nó vung tay lên chém rách cửa lều, tất thảy thất kinh trợn mắt nhìn thẳng vào thứ đang đứng trước mặt. Một gã đàn ông râu ria bặm trợn, tóc dài đến vai, trong tay cầm chiếc búa tạ to. Đôi mắt gã trắng dã đục ngầu giương về phía họ, trên lưỡi búa hãy còn vết máu tươi nhỏ giọt.
Lại Nhã Vy bủn rủn tay chân níu tay Hạ Trường Phong mếu máo, cậu ta gạt ra bảo:"Dư Tuấn..cô ấy giao cho cậu! Bây giờ chúng ta...Tẩu vi thượng sách!"
Dứt lệnh, cả bọn quay đầu bỏ chạy thục mạng. Hoàng Dư Tuấn lôi theo Nhã Vy thở dốc, Lại Nhã Vy xem bộ không thể chạy nổi nữa.
Nếu còn chần chừ sẽ bị bỏ lại phía sau, Hoàng Dư Tuấn ra lệnh:"Mau leo lên!"
Cô nhảy lên lưng cậu, cả hai chạy bán mạng. Họ không hay mình đã lạc các bạn, nhìn quanh chỉ toàn là cây rừng tối mò. Giữa rừng rậm hoang vu, sương mù dày đặc giăng kín các lối đi. Bấy giờ, Lương Tâm Nhi chạy cùng Gia Kiệt và Gia Lâm.
Theo sau là Dương Tử Hồng và Hạ Trường Phong, hai người này mệt đến bở hơi tai đứng lại chống hai tay lên đầu gối thở hồng hộc.
Dừng lại giây lát, Dương Tử Hồng lấy sức tiếp tục chạy theo đuôi ba người phía trước.
Hạ Trường Phong thở ì ạch nói:"Ôi..mệt..mệt..chết..tôi! Các cậu..đợi tôi với!"
Dương Tử Hồng ngoảnh đầu bảo:"Đừng có đứng đó than nữa, mau chạy thôi!"
Cậu ta thở mạnh tiếp tục bám sát họ, năm người chạy một mạch cho đến khi mệt lả không thể nhấc nổi.
Lương Tâm Nhi ngồi phệch xuống đám cỏ thở điên dại:"Tôi mặc kệ, bây giờ không bị chém chết sớm muộn gì cũng mệt chết! Ngồi nghỉ đã!"
Gia Lâm nhào vào ngồi cạnh rút trong túi áo ra chiếc khăn tay sọc chấm mồ hôi trên trán phát ngôn:"Chúng ta cứ chạy thế này rất mất sức! Hay là tìm cách gì đó ẩn nấp đi!"
Gia Kiệt nhăn mặt than vãn:"Tránh cách nào được?Diện tích rừng rộng như vậy, biết trốn đi đâu?"
Dương Tử Hồng rầu rĩ:"Chưa kể, chúng ta bị lạc mất Nhã Vy và Dư Tuấn rồi! Không biết họ có an toàn hay không nữa?"
Hạ Trường Phong ngồi xổm xích lại gần má Dương và mọi người góp ý:"Ể, hay là tìm cách ngụy trang xem sao? Các cậu thấy thế nào?"
Bốn cặp mắt liếc cậu, đồng thanh nói:"Được nha! Ý tưởng không tồi!"
Nói là làm, năm người tìm thấy một gốc cây um tùm. Bên trong còn có một cái hang nhỏ, chẳng biết là hang động của loài động vật hoang dã nào? Năm người cùng nhau chui vào, để tránh bị phát hiện họ hái lá cây gắn đầy người.
Lương Tâm Nhi đội vòng lá phát biểu:"Chúng ta ngụy trang như vậy có ổn không đấy?"
Gia Lâm và Gia Kiệt ôm bụng nín cười đến nội thương trông bộ dạng y hệt bà điên của cô nàng, Dương Tử Hồng đánh vào đầu hai cậu ta mỗi người một cái mắng mỏ:"Hai cậu thôi đi! Tự nhìn lại mình xem, cũng có thua gì Tâm Nhi đâu!"
"Nhìn cậu cũng không kém gì cương thi ngàn năm nhỉ? Hahaha!"
Hạ Trường Phong trét lên hai bên má Dương Tử Hồng hai bệt bùn nhão nhoẹt rồi cứ thế ngoác mồm ra mà cười.
Má Dương bất ngờ trước hành động của cậu ta, cô nàng tự sờ gương mặt mình mới hay cái thứ cậu ta quẹt lên mặt mình là bùn đất.
"Ôi... cái tên trời đánh này! Cậu có phải không cần mạng nữa không?"
Má Dương xoay qua đạp vào chân cậu ta mắng xối xả.
Hạ Trường Phong khom lưng ôm bụng cười ngặt nghẽo chỉ chỉ vào mặt má Dương cợt nhả:"Hahaha!!! Má Dương..haha cậu có biết bây giờ cậu giống con gì nhất hay không?"
"Hơi ya..bẩn chết đi được! Con gì tôi không cần biết, cậu đúng là thích chơi dơ thật đó!" Má Dương dùng tay lau lấy lau để khuôn mặt của mình nhăn nhó chỉ trích kẻ đang cười như điên kia.
"Các cậu im lặng đi!" Lương Tâm Nhi ra hiệu ngó ra ngoài bảo.
"Có chuyện gì vậy?" Má Dương hỏi khẽ.
"Mau nấp xuống!"
Hạ Trường Phong hai tay hai bên nhấn đầu má Dương và Tâm Nhi đè họ thụp xuống. Năm người thụp thò rình ra ngoài kia, nhìn qua đám lá cây thấp thoáng bóng gã đàn ông tay cầm búa đương chặt xác của một ai đó. Lương Tâm Nhi đưa cùm tay lên miệng cắn:"Ôi ôi kinh quá! Hắn..hắn..chặt xác luôn kìa!"
"Suỵt" má Dương ra hiệu yên lặng.
Không khí lành lạnh kèm theo tiếng côn trùng kêu rả rích càng làm cho năm người họ tim đập thình thịch hơn. Gã đàn ông vẫn cặm cụi làm việc, hắn chặt cái xác chia thành nhiều khúc nhỏ rồi dùng cây xuyên qua từng khúc thịt.
Cả đám chết lặng nhìn nhau mếu máo, Gia Lâm hoang mang hỏi nhỏ:"Này, các cậu có nhìn ra đó là..xác của ai không?"
Lương Tâm Nhi miệng như cắn phải đá lắp bắp nói:"Đừng nói..là..là.. Hoàng Dư Tuấn?"
"Hả? Không phải chứ? Mình thấy cái xác này nhìn không giống Dư Tuấn chút nào!" Dương Tử Hồng lên tiếng bình luận.
Gia Kiệt lại cho rằng đó chẳng qua là một kẻ chán đời có ý định tự tử nên mới vào đây và xui xẻo bị gã đàn ông điên kia làm thịt mà thôi.
Dương Tử Hồng nhíu mày bảo:"Các cậu im lặng nào! Hình như hắn đang tiến về phía chúng ta đấy!"
Cả bọn hoảng loạn nhìn má Dương, Dương Tử Hồng hít một hơi thốt ra một chữ:"Chạy!"
Năm người cắm đầu cắm cổ chạy bán mạng, Lương Tâm Nhi ngoái cổ lại phía sau thấy gã đàn ông đương cầm búa rượt theo mình liền mếu máo vắt chân lên cổ mà tăng tốc.
Á..bịch..cô nàng bị vấp một hòn đá dưới chân ngã nhào ra đất.
"Trời ơi! Cậu không sao chứ? Mau mau đứng lên đi!" Cả bọn hoảng hốt dừng lại kè cô chạy.
|
Tên truyện: Đoàn phim phiêu lưu ký
Thể loại: Phiêu lưu, linh dị, hài tình cảm
Tập 5: Tâm tình lúc nửa đêm
******
Lại nói đến Lại Nhã Vy và Hoàng Dư Tuấn, hai người họ bị lạc đến một nơi xương trắng nằm vươn vãi khắp các lối mòn. Có lẽ đây là nơi sâu thẳm nhất trong cánh rừng u ám này. Lại Nhã Vy khắp người run bần bật lên vì quá kinh hãi lẫn đuối sức. Cô không thể nhấc nổi chân mình lên được nữa, chân tay rụng rời nói:"Mình..mình.. không.. đi..nổi nữa! Dư Tuấn..cậu chạy trước..mặc kệ mình đi!"
Hoàng Dư Tuấn thở dài mệt nhọc ngồi xuống trấn an cô:"Không, mình sẽ không bỏ cậu lại đây đâu! Chúng ta tạm thời ngồi đây nghỉ một lát, có mình ở đây rồi cậu sẽ không sao đâu!"
Trong lòng cô lúc này cảm thấy vừa cảm động lại vừa tiếc nuối:"Hoàng Dư Tuấn..đừng tốt với mình như thế chứ? Phải chi người đang cùng mình chạy trốn lúc này là Hạ Trường Phong thì..hay biết mấy?"
Sương trắng đột nhiên kéo tới một mảng trắng xóa mịt mùng, từ cõi đâu đó vọng về tiếng chim lợn kêu run rút nghe ai oán khắp rừng. Cả hai bỗng chốc rờn rợn khắp người, xương người ẩn hiện trong màn đêm tối mịt càng khiến họ gia tăng nỗi sợ hãi. Lại Nhã Vy co rúm người nép sát vào người Hoàng Dư Tuấn hai mắt hoang mang nhìn cảnh vật xung quanh.
Cậu ta choàng tay ôm lấy vai cô nói:"Cậu tranh thủ ngủ một chút đi cho đỡ mệt, còn lấy sức đi tìm bọn người của má Dương!"
"Ở đây xương đầy đất như vậy làm sao mình ngủ được hả? Nổi hết da gà luôn này!"
Cô nàng xuýt xoa bàn tay lạnh ngắt đáp lại.
Hoàng Dư Tuấn nhíu mày thở dài:"Haiz, chả biết mấy người bọn họ bây giờ đang ở đâu nữa? Rừng rộng lớn thế này..trời lại tối mò! Chắc là bị lạc đường rồi cũng nên!"
Cậu ta thổi hơi vào lòng bàn tay xoa xoa sau đó áp lên má Lại Nhã Vy ân cần bảo:"Cậu thấy ấm được chút nào chưa?"
Cô nàng cảm giác có chút xấu hổ né tránh:"Đủ ấm rồi, cảm ơn cậu nhe..Dư Tuấn!"
Cậu ta mỉm cười hiền dịu nhìn cô nói:"Sao cậu cứ khách sáo với mình làm chi vậy? Chúng ta đều là bạn bè thân thiết mà! Hơn nữa..bảo vệ cậu là điều Hoàng Dư Tuấn mình nên làm!"
Gương mặt cậu trầm ngâm ngồi thừ ra đó lặng thầm ngắm cô, giọng điệu thoáng buồn hỏi:"Mình hỏi thật cậu nhé Nhã Vy! Có phải..trong lòng cậu..thích Hạ Trường Phong không?"
Mỗi lần nhắc đến cái tên này, cô nàng lại nở nụ cười rạng rỡ, cộng chút ngại ngùng đáp:"Hạ Trường Phong, cậu ấy đúng là một anh chàng bề ngoài vui tươi sôi nổi..hay nói kháy mọi người, nhưng nội tâm cậu ấy chứa đựng vô vàn tâm sự.
Mình và cậu ấy từng học chung lớp từ tiểu học cho đến đại học, thế nên mình hiểu rất rõ con người cậu ấy. Mình đã thầm yêu cậu ấy từ rất lâu rồi...có điều là.. cậu ấy không hề để tâm đến tình cảm mình thể hiện ra."
"Nói vậy, hẳn là hai cậu phải thân nhau lắm nhỉ? Chắc cậu ta cũng đã nhận ra tình cảm của cậu!"
Hoàng Dư Tuấn ngồi buồn thiu hỏi.
Cơn gió lạnh táp vào mặt cô lạnh buốt tim gan, Nhã Vy mắt buồn rười rượi lắc đầu:"Mình không biết cậu ấy có nhận ra tình cảm của mình hay không, nhưng sự thật..từ thuở tụi mình học chung lớp, thậm chí còn ngồi cùng bàn.
Giữa mình và Hạ Trường Phong luôn tồn tại một khoảng cách gì đó khó nói, cậu ấy chưa bao giờ trải lòng với mình về tâm trạng của cậu ấy. Có lúc mình cảm thấy rất xa lạ với cậu ấy..có lúc mình rất muốn là người được cậu ấy gửi gắm những điều phiền não trong lòng. Đã có lúc..mình thực sự cảm thấy ghen tị với Dương Tử Hồng và Lương Tâm Nhi, bởi vì Hạ Trường Phong..dường như rất thoải mái với hai người đó. Còn với mình..cậu ấy ít khi tự nhiên như vậy!"
Hoàng Dư Tuấn nghe những lời bộc bạch tâm sự từ Lại Nhã Vy, lòng vừa chua xót vừa vui mừng.
Cậu ta mở lời an ủi trái với con tim:"Mình nghĩ..Dương Tử Hồng và Lương Tâm Nhi là những người con gái mà cậu ta không có tình ý nên mới thoải mái vô tư. Nhưng với cậu thì khác, càng có tình cảm sâu nặng..cậu ta lại ngượng cũng nên!"
"Thật sao? Cảm ơn cậu đã giúp mình thấy khá hơn nhiều!"
Lại Nhã Vy tươi cười trở lại.
"Ừ, cậu đỡ hơn rồi chứ? Ở chỗ này tuy nhìn hơi ghê nhưng mình nghĩ nó khá an toàn đấy! Hay là tụi mình ở tạm thời chờ bọn họ luôn vậy?"
Hoàng Dư Tuấn ngoái đầu nhìn quanh khảo sát địa thế, nói.
Mình không biết, đành nghe cậu vậy!" Cô nàng ngây ngô đáp.Tiếng gió hú vi vu, khói sương phảng phất một màn trắng mờ ảo.
Sao băng thỉnh thoảng xoẹt ngang rơi xuống những tia sáng lấp lánh. Bọn người Dương Tử Hồng đã bỏ xa gã đàn ông kia, Lương Tâm Nhi chống hông thở vật vã vịn tay vào thân cây:"Trời ơi, tôi chịu hết nổi rồi! Ngừng lại thở đã!"
Gia Kiệt ngồi xổm xuống gốc cây xoay qua than thở:"Haizz mẹ tôi ơi! Bao giờ mới thoát khỏi cảnh này đây?"
Hạ Trường Phong thở hắt ra cúi người xuống thắt lại dây giày cằn nhằn:"Mệt thật chứ! Kiểu này tụi mình bị hắn quay tới sáng cũng chưa thoát được khu rừng quái quỷ này mất!"
Lương Tâm Nhi lên tiếng phỉ nhổ:"Tất cả tại cậu chứ còn ai, than vãn cái gì hả? Tự dưng nổi hứng lên nằng nặc đòi đi Nhật quay phim! Giờ đó, thấy khổ chưa?"
"Thôi thôi, các cậu yên tĩnh cho tôi nhờ! Giờ nghĩ cách tìm hai người kia đã!"
Má Dương ngồi xổm xuống chống cằm suy nghĩ.
Đêm khuya thanh vắng, nhìn lên trời cao sao sáng lấp lánh. Lương Tâm Nhi chắp tay cầu nguyện khi cô kịp trông thấy một ngôi sao băng vừa xoẹt qua trước mắt. Hai gã thanh niên kế bên ngó qua trêu ghẹo, Gia Lâm cười gian lận tặc lưỡi:"Tâm Nhi cậu cầu nguyện điều gì thế? Đang cầu tình duyên à?"
Lương Tâm Nhi liếc mắt chửi khéo:"Cậu muốn biết thì lên trên đó mà hỏi! Đàn ông gì mà lắm chuyện nhỉ?"
Gia Kiệt cười to mồm bảo:"Hahaha chắc chắn là cầu tình duyên rồi hả? Cậu ta sắp thành bà cô già rồi!"
"Cậu nói không sai một li nào!"
Chờ cậu ta lấy được chồng quả là một biển trời vô tận! Hahaha!" Gia Lâm thừa nước đục thả câu giễu cợt cô nàng.
"Hứ, hai tên đầu đất!" Lương Tâm Nhi ấm ức chửi bới.
Nghỉ ngơi trong chốc lát, má Dương đứng dậy bảo:"Đi thôi, không nên chậm trễ!"
Cả bọn năm người bước chân dẫm lên những đám cây cỏ ướt hơi sương, bọn họ dần tiến sâu vào bên trong cánh rừng. Cảnh vật càng lúc càng thay đổi, xương chân, xương tay khúc khuỷu nằm rải rác trên đường. Thi thoảng còn nghe thấy những âm thanh kỳ quặc, chẳng biết là của lũ thú rừng hay là do rối loạn khí quyển hình thành? Họ di chuyển chậm theo chiếc la bàn trên tay Dương Tử Hồng, cô là người dẫn đầu và là người am hiểu không ít kỹ năng đi rừng. Phía trước xuất hiện sương mù, Dương Tử Hồng cố mở to mắt rọi đèn pin xem xem là thứ gì đang phát sáng.
Cô lên giọng chỉ huy trưởng bảo:"Các cậu dừng lại! Mấy người xem giúp tôi phía trước có phải có ánh đèn hay không?"
"Ê đúng là có đèn đấy! Vả lại còn hướng về phía chúng ta thì phải?" Gia Kiệt ngờ ngợ nheo nheo cặp mắt cận của mình phán.
Gia Lâm há mồm đoán mò:"Có khi nào là gã tâm thần kia không?"
"Mau, tắt hết đèn PIN đi! Tìm chỗ nấp nhanh!" Má Dương khẩn trương ra lệnh.
Năm người ngồi xổm nấp sau bụi cây quan sát, năm cái đầu và năm cặp mắt lồ lộ nhìn qua kẽ lá. Hạ Trường Phong ngồi phía sau lưng má Dương ngóng cổ trông chờ, cậu ta vô thức bóp chặt vai bên phải của cô khiến má Dương nhăn mặt hất bỏ cái bàn tay ăn hại kia ra:"Chậc, bỏ tay ra!"
Cậu ta quẹt mũi không quan tâm cho mấy vẫn quen thói gác lên, cổ thì ngóng sắp thành cổ hươu luôn rồi. Má Dương nghiến răng nghiến lợi vì quá đau quay ra đằng sau chửi cho một vố:"Hạ Trường Phong! Cậu bị điếc à? Tôi kêu cậu bỏ tay ra cậu không nghe hả? Bà nó, đau chết đi được!"
"Ôi, cậu nhỏ tiếng thôi! Người ta nghe thấy đấy! Đạo diễn mà làm như mẹ người ta không bằng!" Cậu ta mắng ngược lại cô.
Lương Tâm Nhi khẽ cười bảo:"Mẹ ruột cậu mà còn không trị nổi cậu nữa là.. haha! Phá gia chi tử!"
"Lương Tâm Nhi..cậu có muốn bị đá văng khỏi lùm cây không hở?" Hạ Trường Phong bực mình hăm he.
"Ui ya..ngứa quá!"
Dương Tử Hồng đột nhiên nhăn mày nhăn mặt đưa tay gãi lên cổ rồi gãi sang sau gáy.
"Má Dương, cậu làm gì mà gãi rột rột như khỉ vậy?" Hạ Trường Phong nhếch môi thắc mắc.
Má Dương vừa nhăn nhó gãi đến đỏ hết cả da đáp:"Hình như tôi bị con gì cắn thì phải? Ngứa chết mất thôi!"
"Ở đâu? Để mình bắt ra cho!" Lương Tâm Nhi vạch áo vạch lưng má Dương ra mò mẫm.
Bàn tay Lương Tâm Nhi mềm mại y hệt như da rắn mò mẫm vào trong lưng rồi đến gáy, sang đến trước ngực khiến Dương Tử Hồng dựng hết gai óc lên.
"Trời ơi, xong chưa? Nhột quá à!"
"Có rồi, có rồi! Nó đây này!" Lương Tâm Nhi phấn khích hô lên.
"Thì ra là mấy bé kiến này! Làm bọn tôi tưởng tượng nãy giờ đấy!" Gia Lâm cười gian xảo nói.
|