Hôm nay rảnh nên mình sẽ kể lại một câu chuyện tâm linh chỗ mình cho mọi người nghe. Chuyện này xảy ra hồi mình còn lớp 5,6 gì đó nhớ k rõ nữa luôn. Giờ mình 23 tuổi r.
Trong thôn mình (ở Điện Biên ạ) có một gia đình kia khá là đông con, mình không nhớ là bao nhiêu nữa, có bố mẹ là người trưởng thành thô còn lại các con từ 16 tuổi đổ lại. Khởi nguồn câu chuyện là một hôm kia đứa con gái tầm 14,15 tuổi của nhà này (tên Vàng) đi chăn trâu, chăn trâu chán không biết làm gì nên đã thổi lá (có một loại cây, lá rất mền và êm, bẻ lên thổi giai điệu rất hay, mà người ta hay bảo nhau rằng đi những chỗ vắng hay hôm nào có sương mờ thì không nên thổi lá), Vàng thổi được một lúc thì có ai đó ở bên kia xa xa thổi đáp lại. Lúc đó Vàng cũng khá sợ vì trời mưa rào khá âm u. Vàng ngừng thổi ngay khi nghe thấy có người thổi đáp. Hôm đó đi về, cả nhà ăn tối xong rồi đi ngủ, đang ngủ thì nghe tiếng cót két trên mái nhà, rồi nghe rõ mồng một như có ai đó trèo từ trên mái nhà xuống. Tiếng bước chân trong đêm tối, cái thứ gì đó đi gõ hết nồi niêu xoong chảo, rồi mò vào giường của Vàng. Mọi người có dậy soi đèn thì không thấy gì, cứ đặt lưng lên giường là lại tiếp tục. Lúc thứ đó mò vào giường thì cảm nhận như là có một đàn kiến bò khắp cơ thể, bỏ từ chân lên đầu rồi lại từ đầu xuống chân, đứng dậy soi đèn thì lại không có gì nữa. Cứ như thế đến tầm 4,5h sáng lại nghe tiếng bước chân trèo lên gác mái rồi biến mất. Mọi chuyện cứ như thế được nhiều đêm liên tục, cả nhà bị mất ngủ, lại còn sợ nữa. Được mấy ngày hôm sau nữa thì trong nhà này có đứa em bé nhỏ nhất chết. Mọi người làm tang xong mọi thứ quay lại bình thường chưa lâu thì cái gì đó lại bắt đầu về mỗi đêm. Nhà này mới mời thấy cúng về cúng, thầy bảo lại chuyện có người thổi lá đáp với đứa con gái lúc đi chăn trâu, bảo rằng đó là ma hay gì đó, về để bắt cô này đi. Hỏi lại Vàng thì cô mới bảo đúng là có người đã thổi lá đáp lại Vàng, mọi người mới gặm hỏi thì được biết hôm đó có 1 anh thanh niên trong làng cũng đi chăn trâu gần đó, có phải anh này thổi lá không. Anh này ngày thường minh mẫn, mà hôm mọi người hỏi như thằng dở vậy. Hỏi gì cũng k đáp, chỉ cười cười. Hỏi gì cũng gật đầu. Làm cúng xong thì yên ắng đi được mấy hôm. Những cũng chẳng lâu sau đó cô Vàng này cũng chết. Thương đau là thế, nhưng thứ kia dường như vẫn chưa có tha cho nhà này, mọi chuyện vẫn cứ như vậy. Họ lại mời một thầy cúng khác về làm cúng, thầy này bảo là do nhà này ở góc khuất trong thôn, gần đó có một cái hang (Hang này không biết gọi là hang gì, loại hang mà miệng có hình tròn, rộng đủ cho 1 ng lớn chui vào, xung quanh miệng hang rất là âm u, cây cỏ mọc tùm lum phủ gần hết, hang thì sâu, nhìn vào chỉ có một màu đen thui, người chỗ mình hay gọi nó là hang trời, và hang này đồn thổi có ma quỷ trú ngụ nên chẳng ai lại gần hay là chui vào đó cả), gần nhà này còn có một góc tre to lắm. Thầy cúng bảo có con quỷ ở đó, nhà này mỗi lần quét nhà lại mang rác ra đổ gần đó nên làm cho con quỷ này tức giận. Con này con ma hay quỷ thì mình cũng k rõ luôn, người ta hay kể nhau nghe về con này là: hình hài một đứa bé gái 5,6 tuổi, tóc đen dài bù xù che hết cái mặt, mặc một bộ đồ rách rưới màu đen, thường ở chỗ tối và đặc biệt thích những nơi có dòng suối, nó hay bắt cua để ăn sống. Thầy cúng làm xong thì cũng được vài ba bữa mọi chuyện lại đâu vào đó, hằng đêm vẫn có cái gì đó từ trên mái nhà trèo xuống, nhưng nó còn ghê hơn nữa, gõ nồi bát đũa như ở nhà nó, mọi người trong nhà thì sợ giờ không biết làm gì nữa luôn. Sau đó thì đứa em trai út trong nhà lại ốm rất là nặng. Lần này không mời thầy cúng nữa là mời thầy bói về xem thôi. Thầy đi một vòng quanh nhà, thắp mấy nén nhang rồi khấn, lúc sao thầy bảo đều không phải do ma quỷ gì cả. Phía sau nhà này có một hòn đá hình đầu một con bò, có hai cái sừng nữa, nhưng một cái đã bị gãy (không biết nhà này làm gì mà nó gãy nữa). Ông thầy bói bảo đây là một vị thần đã luôn phù hộ cho nhà này, nhà này làm nương làm ruộng đều được thần này trở lương thực về nhà nhưng lại làm sừng của thần bị gãy khiến thần tức giận. Nên mới bắt con của nhà này về làm sừng, và vẫn chưa có ý định dừng lại, sẽ tiếp cho đến khi nhà này chết hết mới thôi. Thầy cũng bảo chỉ có một cách là âm thầm chuyển đi chỗ khác sống.
Theo phong tục thì nếu muốn chuyên gia phả đi nơi khác sống vẫn phải làm cúng để hồn phách, rồi các vị thần trong nhà biết và đi theo. Hôm đó nhà này làm cúng cũng to lắm, trong khi người trong thôn vẫn đang ăn uống linh đình thì cả nhà này đã âm thầm đi lên thôn khác cách tầm 4,5km. Mọi người ăn uống trong nhà này, lâu lâu 2,3 người lại ra về, cứ thế đến khi về hết, bát đĩa không người dọn, cứ để ở đó đến hôm sau họ hàng trong thôn mới đến dọn cho. Chuyện gấp gáp đến nỗi có nhiều thứ gia đình này chẳng quan tâm mang theo như chăn, mền, bát đũa..... chỉ mang thóc với mấy quần áo thôi. Ngôi nhà này lâu sau mới thuê người đến dỡ. Đến nay cái nền nhà vẫn còn, đất ở đó người ta trồng ngô vào.
Vẫn chưa hết nhà này lên thôn khác sống nhưng vẫn chết một đứa con, lâu nữa không ở được trên kia vì đất đai rồi làm ruộng nương toàn dưới này nên lại chuyển về nhưng làm nhà ở một chỗ khác. Sau đó lại nghe nói, tất cả mọi chuyện là do ông bố trong nhà này có cơ duyên làm thầy cúng nhưng ông không chịu làm nên những vị (gọi là gì giờ) những cái tâm linh dẫn dắt ông này làm thầy cúng ấy, người ta không được ăn, không được mặc nên mới phá nhà này, sau này thì ông bố này cũng lập dàn treo trong nhà làm thầy cúng. Nghe bảo từ đó đến giờ thì không còn chuyện gì xảy ra nữa. Người con trai cả của ông này đang học Sĩ quan chính trị, người con trai thứ (cùng tuổi với tui) học cái gì ở Thái NGuyên nhưng mà đi sang Trung Quốc làm sinh viên trao đổi hay cái gì đó thì không biết (đi theo trường).
|