Livestream Siêu Kinh Dị
|
|
Chương 50: Những hành khách quái dị
Dịch: Vạn Cổ Tôi có lòng muốn bước đến hỏi thăm bà cụ một tiếng. Chỉ là, vừa nhìn hình ảnh bà cụ ngồi sau ngọn lửa hừng hực kia, kèm theo tiếng khóc tê tâm phế liệt ấy, dường như ánh mắt của tôi mê ly hẳn, không thể bước đi dù cố gắng nhích chân. "Bà ấy ngồi đốt vàng mã trên vỉa hè, chẳng lẽ người thân của bà ấy chết ngay trên đường này ư?" "Hay người đó làm việc tại công trường Mật Vân Công Quán này, bị tai nạn lao động rồi chết?" "Nhìn bà cụ khóc đau đớn như thế, người quá cố chắc chắn là kẻ chí thân." Không rõ vì sao hàng tá suy nghĩ hỗn tạp xuất hiện trong đầu tôi. Ánh lửa yếu dần, bà cụ đốt gần xong túi tiền vàng mã. "Chú ơi chú, cho cháu hỏi, nơi đây là trạm dừng của chuyến xe buýt số 14, phải không ạ?" Một âm thanh đột nhiên vang lên sau lưng tôi. Tôi giật mình, sợ hết cả hồn, quay đầu nhìn lại, bèn thấy một cô bé đeo cặp sách sau lưng. Theo dáng dấp, cô bé ấy tầm mười hai, mười ba tuổi, có lẽ còn chưa lên đến bậc trung học. "Đúng rồi con, đây là trạm dừng của xe số 14." "Vậy à, cám ơn chú." Con nhóc nở một nụ cười khá ngọt ngào, đứng bên cạnh tôi. Tôi chưa nhận rõ tình hình thế nào, chợt nhìn về vỉa hè đối diện, bèn nhận ra bà cụ đã đi mất rồi. Nơi đó, chỉ còn lại nắm tro tàn đang tung bay nhè nhẹ. "Đi rồi ư?" Tôi không hề hay biết bà cụ rời đi lúc nào, tựa như, thời gian chỉ vừa trôi thoáng qua rất nhanh vậy. "Cái gì đi rồi hả chú?" Cô bé học sinh đứng cạnh bên vung vẩy hai bím tóc đuôi ngựa, lén lén nhìn tôi. "Không có gì, một bà cụ người lạ thôi." Tôi phủi bụi, đứng dậy, liếc mắt quan sát cô bé này. Con nhóc cao chừng 01m5, ngây ngô, non nớt, mặc quần áo rất đáng yêu. Nó tựa như một đóa hoa chực chờ muốn khoe sắc, muốn lập tức trưng bày diện mạo xinh đẹp nhất của mình cho cả thế gian nhìn xem. "Cháu tên gì?" "Lưu Y Y ạ." "Đêm hôm khuya khoắt, tại sao cháu không ở nhà, mà lại ra đây đón xe?" Tôi không hiểu cho lắm, cô bé này chính xác là có tiềm chất trở thành hot girl trong tương lai, gương mặt đẹp hết cả phần thiên hạ, lại make up nhè nhẹ, nhìn vừa non nớt, lại hút hồn người. Tôi không thể tưởng tượng được, nếu chẳng may gặp phải kẻ xấu thì kết quả sẽ ra sao. Con bé không trả lời thẳng vào câu hỏi của tôi, mà dùng chân đá nhẹ đất cát ven đường, hỏi ngược lại: "Vậy tại sao chú không về nhà lúc trời tối thế này? Chú cũng chờ xe đến à?" "Chú..." Con nhóc nhanh mồm nhanh miệng này lại có thể khiến tôi á khẩu: "Cháu mau về nhà đi. Cháu nhìn xem, không có nỗi một ánh đèn trong chu vi mấy trăm mét gần đây." "Cháu không về, cháu phải chờ xe đến." "Cháu chờ xe gì? Cháu không đọc kĩ thông báo trên bảng hiệu trạm dừng à? Chuyến xe cuối cùng đã xuất phát từ lúc 09:30 tối. Giờ này, người ta nghĩ chạy lâu rồi. Giờ cháu muốn đi đâu? Không thì chú cho cháu tiền, cháu cầm tiền bắt taxi mà đi." "Mẹ cháu dạy không được lấy đồ của người lạ." Cô bé này có vẻ là người khá nguyên tắc, lại tạo kiểu tóc thắt bính đuôi ngựa thả ở sau gáy, có vẻ khá thú vị. "Chú dám chắc mẹ của em còn dạy rằng, trời tối không được đi lung tung mà. Cháu mau về nhà đi, đừng có làm bà ấy lo lắng." Cô bé cúi đầu, một lát sau mới lên tiếng: "Mẹ cháu không có ở nhà. Cháu muốn đi tìm mẹ." Đây là một con bé cố chấp, nên tôi không thể khuyên can nổi, chỉ biết ngồi chờ xe cùng con bé. "Chú, theo chú thấy, xe số 14 có đến hay không?" Im lặng một hồi, con bé nhấp nháy ánh mắt tội nghiệp, nhìn về phía tôi. "Chắc chắn sẽ đến." Thật ra, tôi hy vọng chuyến xe ấy không bao giờ đến. Thậm chí, thà tôi ngôi bơ vơ trên lề đường suốt buổi tối, cũng không muốn đi chuyến xe buýt ấy trong đên nay. Khoảng 01:00 sáng, tôi ngồi gật gù trên vệ đường nhấp nhô, thì giật mình bởi hai ánh sáng đèn xe xuyên thủng qua màn đêm từ xa rọi đến. "Chuyến xe số 14 đến rồi!" Chiếc xe buýt ấy chạy rất chậm, từ khi nhìn thấy đến khi nó dừng ngay trạm, tổng cổng mất 05 phút. “Tút tút... Đã đến trạm Mật Vân Công Quán. Xin quý khách kiểm tra tư trang cẩn thận, xuống xe ở cửa sau! Chúc quý khách đi đường bình an.”“Xe đang vào trạm dừng, mời mọi phương tiện giao thông cẩn thận, chú ý an toàn. Xe buýt số 14 không có nhân viên soát vé, mời quý khách bỏ 01 đồng tiền chẵn tại cửa xe phía trước, ngay khi lên xe, trên xe không có tiền thối.”Tiếng loa phóng thanh quen thuộc truyền vào tai tôi, khiến tôi hốt hoảng. Trong thoáng chốc, tôi từng có ý định bỏ chạy khỏi nơi này. "Chuyện quái gì thế? Đã 01:00 rạng sáng, chuyến số 14 vẫn còn chạy ư? Trông có vẻ còn nhiều hành khách khác trên xe nữa chứ? Chẳng lẽ tin đồn là sự thật?" Cả khu vực Mật Vân Công Quán đều chìm trong bóng tối, chỉ còn ánh sáng đèn xe của chuyến buýt này rực rỡ cả đêm đen. Của trước và cửa sau của chiếc xe này đều mở rộng. Tôi bèn ngăn cản Lưu Y Y đang cầm tờ tiền 01 đồng lên xe, ra hiệu cho cô nhóc này chờ một chút. Trong thoáng chốc, một ông cụ xuống xe từ cửa sau. Hiện tại, tiết trời còn chưa đến mùa thu, nhưng ông cụ ấy lại mặc áo bông rất dày, còn quấn thêm một chiếc khăn quàng cỗ kín kẽ nữa. Có lẽ ông ấy bị bệnh nặng, thế nhưng bước chân lại nhanh thoăn thoát. Trong chớp mắt, ông cụ đã đi qua đường, đứng tại vị trí mà đống tiền vàng mã được đốt trên vỉa hè ban nãy. Tôi đang định quan sát kỹ càng lần nửa thì bị Lưu Y Y hất tay ra. Con bé tự mình lên xe. Hết cách, tôi cũng móc ra 01 đồng nguyên, rồi lên xe ở cửa trước. Đây là loại xe hiệu Minsheng quá cũ kỹ, đến nỗi không còn có thể cũ kỹ hơn được nữa. Nó được đề máy bằng hộp số sàn*, cần gạt nước kính xe gãy ngang. Trong xe, hàng loạt vết bẩn loang lổ ở khắp mọi nơi, tỏa ra một mồi vị quái lạ. (Hộp số sàn/hộp số tay - Manual Tranmission - Đây là loại hộp số có tuổi đời lớn nhất, đi cùng với đó là cấu tạo đơn giản, giá thành rẻ và độ tin cậy cao. Một số hộp số xe ô tô hiện đại hơn là Hộp số tự động/Automatic Tranmission, Hộp số tự động vô cấp CVT/Continuous Variable Tranmission và Hộp số ly hợp kép/Dual Clutch Tranmission)Tôi không ngồi xuống ngay lập tức, mà giả vờ đứng nhìn xung quanh để tìm chỗ ngồi, thừa cơ hội quan sát những hành khách khác trong xe. Tài xế là một thanh niên trẻ tuổi, có vẻ còn nhỏ tuổi hơn tôi. Gã mặc đồng phục của công ty vận tải, con mắt nhìn chằm chằm vào tay lái, trán ướt đẫm mồ hôi. "Trời nóng đến vậy à? Hay gã bị thứ gì đó hú dọa đến nỗi đổ mồ hôi hột?" Thẻ công tác được gã đeo ngược vào trong ngực, giấu đi ảnh nhân viên dán trên thẻ, làm hại tôi không thể nhìn ra được bất cứ manh mối gì. Động tác của tôi chậm chạp, lần khần, nhưng gã không hề hối thúc. Tính tình của tên đó có vẻ dễ dãi quá mức, không hề giống với tánh khí nóng nảy mà thanh niên ở cái độ tuổi này vốn phải có. Sau lưng ghế bác tài, người ngồi đó chính là Lưu Y Y. Con bé này đã tháo cặp táp sau lưng xuống, còn làm mặt quỷ hướng về tôi nữa. Tại một vị trí cách con bé vài ghế là một bác gái trung niên, trang điểm bình thường, tựa như vừa tham gia xong một lớp múa aerobic rồi về nhà. "Nửa đêm thế này, theo lý thuyết, người ở độ tuổi của bà ta vốn dĩ nên ngon giấc trên giường, tại sao lại bước lên chuyến xe số 14 này? Bà ấy muốn đi đâu?" Sau lưng bác gái ấy, có một đôi tình nhân bằng mặt mà không bằng lòng ngồi với nhau. Bọn họ khoảng chừng 20 tuổi, cô gái ngồi dựa sát vào mặt chàng trai, một phút cũng không rời, trong khi chàng trai tỏ vẻ cau có, nhíu mày, hình như đang khó chịu lắm. Người ngồi cách một ghế với đôi tình nhân ấy là một người bệnh nhân. Chính xác hơn, gã ta là một người kỳ quái mặc đồng phục bệnh nhân, quấn băng vải chằng chịt trên đầu. Kẻ này khoảng 40 tuổi, sắc mặt tái mét, miệng gã lắp bắp gì đó, không nghe rõ. Chân của gã cũng vô thức run rẩy không ngừng. "Nhìn ngang nhìn dọc, gã đó nhìn không có phải người bình thường nha. Thế nhưng mà, tại sao mình lại cảm thấy gã đó trong có vẻ bình thường nhất so với tất cả những người ở đây nhỉ?" Nghĩa của hai từ "bình thường" dĩ nhiên không hề giống nhau. Tôi bèn tiếp tục quan sát. Ở vị trí thứ hai đếm ngược từ dưới lên trong xe buýt, tôi trông thấy một cô nhóc ngồi đó, nhìn tuổi tác có lẽ gần bằng với Lưu Y Y. Dường như cô bé ấy vừa khóc xong, con mắt sưng đỏ, ôm một cái ba lô trong ngực. "Tại sao lại có đến hai cô bé xuất hiện?" Tôi bèn nghĩ đến cuộc điện thoại gọi đến trước khi Âm Gian Tú Tràng tuyên bố nhiệm vụ. Trong cuộc gọi ấy, có một người phụ nũ từng nói với tôi rằng: ”Xin giúp tôi! Tuyệt đối đừng để con gái của tôi lên chuyến xe đó! Xin hãy giúp tôi!”"Giữa hai con bé này, ai mới đúng là con gái của bà ta?" Nhiệm vủa của Âm Gian Tú Tràng đúng thật không hề đơn giản, không phải dễ để có thể hiểu thấu rõ ràng. Tôi nắm quá ít manh mối trong tay, đành thuận theo tự nhiên mà tùy cơ ứng biến thôi. Tại hàng cuối cùng, sát gần cửa sổ xe buýt, một cô gái đang ngồi đó. Cô ấy trang điểm khá đậm, tóc tạo kiểu bồng bềnh, nhìn dáng vẻ tựa như một cô PG* rượu tại quán karaoke. (PG - Promotion Girl - là những cô gái có ngoại hình ưa nhìn, chuyên giới thiệu sản phẩm, quảng cáo, tiếp thị sản phẩm tại một sự kiện/nhà hàng/quán ăn nào đó.)Ngồi bên cạnh cô ấy là một người phụ nữ khác, cô gái này mặc áo đỏ, tóc dài che khuất cả mặt. Ngạc nhiên hơn là, cô gái trang điểm đậm kia dường như không hề nhìn thấy cô gái mặt áo đỏ ngồi cạnh bên, chỉ tự mình ngồi chơi điện thoại di động. "Nhóm hành khách quái gì thế này?" Tôi không nhìn lung tung nữa, ngồi xuống ngay vị trí trống sau lưng Lưu Y Y. "Chú ơi chú, chú định xuống xe ở trạm nào?" Chẳng ai nói chuyện trên chuyến xe buýt này, cực kỳ yên tĩnh. Do đó, tôi nghe giọng Lưu Y Y rõ to. "Đừng nói chuyện, ngồi yên đi cháu. Khi nào đến nơi cần đến, cháu phải xuống xe ngay lập tức đấy." Tôi cúi đầu, trả lời lí nhí, nhưng nghi ngờ trong lòng: "Chẳng lẽ con bé ngốc nghếch này không nhận ra sự bất thường dày đặc trên chuyến xe này sao?" Tài xế thấy tôi ngồi xuống, bèn chuẩn bị lái đi, bỗng có người chen ngang vào cánh cửa xe chuẩn bị khép lại: "Cũng hên là tới kịp, mấy chú nhanh lên coi!" Ba người công nhân đội mũ bảo hiểm bước lên xe. Quần áo của họ dính vết sơn lắm lem, giày thì dính phải xi măng, sau khi trả tiền xe xong, liền nhìn xung quanh tìm chỗ ngồi. "Cái quái gì vậy? Công trình Mật Vân Công Quán đã đình chỉ thi công nhiều năm nay, tại sao lại có công nhân lên xe lúc muộn thế này?" Cả người bọn này tỏ ra mùi rượu nồng nặc, sắc mặt ửng đỏ, nhìn ra là nhậu một trận thấm thía rồi mới lếch ra đây. "Chẳng lẽ quỷ cũng biết uống rượu sao?" Tôi lắc đầu, có lẽ mấy người này là công nhân sửa nhà do mấy người nông dân ở khu nảy thuê về làm việc. Ba người ngồi xuống, cửa xe đóng lại. Chuyến xe muộn số 14 khởi động dần dần, nhiệm vụ livestream thứ ba của tôi cũng chính thức bắt đầu từ đây. "Xe chạy về hướng Bắc rồi. Anh Lưu mù khuyên mình 03 câu, mình đều không có tuân theo bất cứ lời khuyên nào cả..." Miệng cười khổ, tôi nhìn ra cửa sổ, ngắm cảnh ven đường. Trò tàn của đống vàng mã lúc nãy phiêu táng trong gió đêm, ông cũ choàng khăn ban nãy cũng không biết đi đâu mất rồi. Tôi chỉ nhìn thấy mờ mờ từ xa xa, dường như có một bức ảnh trắng đen đặt bên trong cái chậu sắt đốt tiền ấy. Chân dung trong khung ảnh đó chụp hình một ông cụ, và có lẽ, ông ấy đang nhìn tôi mà cười.
|
Chương 51: Xuống xe với tao
Dịch: Vạn Cổ Gương mặt của ông cụ trong bức ảnh ấy đang mỉm một nụ cười đầy ẩn ý khiến tôi rùng mình một cái. “Tấm hình đó đã ở trong chậu sát ngay từ đầu ư?” Chuyến xe buýt số 14 dần lăn bánh. Cửa sổ hai bên khép không sát, từng cơn gió đêm lạnh lẽo lùa vào, len lỏi qua từng vị hành khách chẳng rõ là người hay quỷ. “Kiến Bang, mày nhích sang bên kia một chút đi. Anh mày nằm ngủ một lát, khi nào đến nhớ gọi tao dậy.” Một gã công nhân công trình có vẻ say xỉn ngồi vắt chân lên ghế, quay qua chớp mắt ra hiệu với gã thanh niên trẻ tuổi đang ngồi kế bên. Hai gã thanh niên đi cùng tên vừa lên tiếng liền hiểu ý, cởi mũ bảo hiểm xuống, chuyển qua ngồi ở vị trí phía trước cô gái có mái tóc bồng bềnh kia, nhằm che chắn ánh mắt của mọi người. Gã đốc công lớn tuổi ấy cười khặc khặc, rồi nằm co ro tại hàng ghế cuối cùng. Vẫn tưởng là gã đi ngủ, nhưng thực tế là gã thả lỏng tay xuống với một ý đồ riêng. Vịn vào cái cớ dằn sốc do xe buýt đang chạy, cánh tay của gã già dê này thỉnh thoảng lại chạm vào người cô gái có mái tóc uốn lượn kia. “Thằng đó không nhìn thấy cô gái áo đỏ ngồi cạnh bên ư?” Nhờ có camera thu hình, tôi có thể thấy hết mọi cảnh tượng ở phía cuối xe. Hình ảnh thật sự trong chiếc xe buýt này chính là: gã đốc công say rượu đang nằm đè lên ngực của cô gái áo đỏ, gần một nửa khuôn mặt của gã bị mái tóc rũ rượi của cô gái ấy che khuất, trông vô cùng đáng sợ. Thấy cô gái tóc gợn sóng không phản kháng, lại còn tập trung chơi game, gã đốc công đó càng làm lố hơn nữa, trong khi hai thằng thanh niên ngồi phía trước cũng thèm nhỏ dãi, vô thức thò bàn tay về phía sau. “Anh hai, hay là bọn em cũng nằm ngủ một lát nhé?” Thanh niên tên Kiến Bang tỏ vẻ thèm thuồng. “Nhóc con, lông mọc chưa đủ dài mà bày đặt, ngủ cái gì mà ngủ?” Qua cuộc nói chuyện của ba người đó, tôi cũng hiểu sơ sơ. Bọn họ là đồng hương với nhau. Gã lớn tuổi nhất làm đốc công, tên Vương Xuân Phú, hai thanh niên còn lại tên Ngưu Kiến Bang và Ngưu Kiến Nghiệp, đều do Vương Xuân Phú gọi từ dưới quên lên thành phố này đi làm công. Ba người này nhậu rất say, rượu nhập tâm, cuồng râm nổi loạn, lại thấy xung quanh chẳng ai quan tâm đến việc này, nên động tác quấy rối càng lúc càng khó coi. Con giun xéo lắm cũng quằn, cô gái có mái tóng bồng bềnh ấy không thể chịu nỗi động tác quấy rối của bọn này nữa, bèn đập một phát vào bàn tay thô kệch của tên Vương Xuân Phú đang mò qua. “Ông làm gì vậy?” Cô ấy cầm túi xách, đứng lên, nhìn gương mặt đỏ ké của Vương Xuân Phú với bàn tay đê hèn của thằng này. “Em gái đẹp à, anh say rồi. Anh xin lỗi, anh lỡ tay đụng trúng em hả?” Biết rõ còn cố hỏi, Vương Xuân Phú đáp lời bằng một giọng điệu nhừa nhựa. Cô gái tóc gợn sóng hừ lạnh, biết gặp kẻ vô lại nên đành quay người bỏ đi. Cô ấy tiến về phía cửa trước, ngồi vào cái ghế đối diện với nhóc Lưu Y Y. Có một chuyện quỷ quái chính là, người phụ nữ áo đỏ kia liền theo sát sau lưng cô gái tóc lượn sóng, tựa như một cái bóng của cô ta. Kẻ mặt áo đỏ ấy ngồi xuống ngay sao lưng cô gái có mái tóc bồng bềnh kia, cũng chính là vị trí đối diện với tôi. Vẻn vẹn cách nhau một lối đi nhỏ, lúc này, tôi đã có cơ hội quan sát cẩn thận. Chiếc váy màu đỏ của người phụ nữ này kéo dài chấm đất, che khuất mắt cá chân. Tóc của ả che kín cả gương mặt, dù nhìn từ góc độ nào cũng không thể thấy nhân dạng bên trong: “Chẳng lẽ cô gái này không có mặt ư?” Tôi bèn tưởng tượng về một vài hình ảnh kỳ quái trong phim kinh dị rồi quay sang quan sát cô gái có mái tóc lượn sóng kia. Dường như cô ta vẫn còn tức giận. Tin nhắn mà cô ấy gửi cho một người nào đó trên điện thoại di động vẫn chưa nhận được hồi âm. Cô nàng có vẻ ấm ức, bèn nhấn gọi một số điện thoại nào đó. “Dung Dung, em định làm gì? Chẳng phải anh căn dặn em không được gọi số máy bàn nhà anh à?” Một âm thanh trầm thấp do người nói chuyện cố tình nói thật nhỏ vang lên trong loa điện thoại. “Em gửi cho anh cả chục tin nhắn, anh có thèm trả lời đâu! Em gọi số máy tại cơ quan anh, cũng chẳng có ai bắt máy. Có phải anh muốn nhìn em chết, anh mới vừa lòng?” “Dung Dung, anh đang làm thủ tục ly hôn, nhưng việc phân chia tài sản rất phiền phức. Vì thế, em phải cho anh thời gian.” “Lần nào anh cũng nói như vậy, hứa tới hứa lui, đến nay đã mấy tuần rồi? Em cho anh biết, nếu anh không cho em một sự công bằng, em sẽ ôm cái bụng bầu này đến thẳng nhà vợ anh để nói chuyện!” “Tầm bậy! Em đừng ngốc thế, em phải tin anh chứ!” “Ông xã, anh đang nói chuyện điện thoại với ai vậy? Đã muộn thế này rồi, coi chừng anh làm con giậc mình thức dậy đó.” Một giọng nói phụ nữ khác xuất hiện trong điện thoại. “Bà xã, sao em thức rồi? Không có gì đâu, anh xử lý nghiệp vụ công ty thôi mà. Bọn ngu ngốc kia không có anh là chẳng làm được tích sự gì cả...” Vừa nói thế, người đàn ông ấy liền cúp máy. “A lô! A lô! Tên khốn nạn Lý Tử Kiện nhà anh!” Cô gái tóc lượn sóng tức giận, ném điện thoại đi, dùng tay đánh mạnh lên bụng mình. “Em gái đẹp, kẻ mặt người dạ thú như thế làm sao xứng với em được? Thằng đó cơ bản là chẳng muốn ly hôn, không muốn chịu trách nhiệm với em. Nó đang việc cớ thoái thác đấy.” Vương Xuân Phú lảo đảo bước đến từ đuôi xe, nhặt chiếc điện thoại dưới sàn xe lên: “Waooo, điện thoại hàng Apple luôn, có phải là thằng bội bạc kia tặng cho em không?” “Trả điện thoại lại cho tôi!” “Gì cơ, em nói gì? Sao em hung dữ quá vậy? Thằng đó không thương em, thì để mấy ông anh này thương em.” Nói xong, gã liền đưa tay chộp lấy bờ vai của cô nàng. “Dừng tay lại!” Cuối cùng, đã có người đứng dậy trong chuyến xe tĩnh mịch. Âm thanh ấy đến từ hướng tôi ngồi, nhưng không phải tôi, mà là Lưu Y Y với chiều cao chưa đến 01 mét 50. Cô bé ôm cặp táp, rụt rè đứng dậy. “Con nhóc này, cháu xen vào chuyện này làm gì?” Tôi đành thở dài. “Một hai giờ đêm mà còn rong chơi bên ngoài, xem ra mày cũng không phải là dạng con gái đứng đắn, ngược lại nhìn cũng thấy quyến rũ nha.” Vương Xuân Phú nhìn chằm chằm gương mặt của Lưu Y Y, càng nhìn càng thấy kích thích: “Mày qua đây, đến trước mặt chú nè, rồi dạy cho chú cách thức để chú dừng tay coi!” Chuyện đã đến nước này, tôi bắt buộc phải đứng lên: “Mày muốn làm gì? Tao là người thân của con bé, mày muốn nói gì thì nói với tao nè!” “Thằng này ngon nhỉ?” Vương Xuân Phú và Kiến Bang, Kiến Nghiệp bèn bước tới, khí thế hùng hổ, trong khi tôi cũng siết chặt nắm đấm, chuẩn bị đấm nhau một trận ra trò. “Tút tút...! Đã đến trạm dừng tại thôn Ân, xin quý khách kiểm tra tư trang cẩn thận, xuống xe ở cửa sau! Chúc quý khách đi đường bình an.”Giọng nói phát ra từ loa phát thanh trong xe, thì ra đã đến trạm dừng. Hai cánh cửa trước, sau đồng loạt mở ra. Một nhóm người mặt đồ tang, đốt tiền vàng mã với vẻ mặt tím tái đang đứng chờ ngay cửa xe. Tôi bỗng thấy người tài xế tỏ ra hoảng sợ cực độ, từng giọt mồ hôi to tướng lăn dài trên mặt. Bàn tay nắm chặt vô-lăng của gã ta hơi run rẩy. “Miee, xui xẻo gì đâu.” Nhận ra đám người nhà có tang này muốn lên xe, Vương Xuân Phú bèn chửi một câu rồi ném điện thoại trả lại cho cô gái có mái tóc lượn sóng ấy, rồi ngồi xuống bên cạnh gã mặc quần áo bệnh nhân. Gã vừa ngồi xuống chỗ đó, gã bệnh nhân lập tức ôm chặt hai chân vào người, nhích thân thể kề sát cửa sổ, miệng lắp bắp: “Tôi... tôi không có làm gì hết! Tôi không... không nhìn thấy gì hết! Xin đừng giết tôi, tôi không biết gì hết!” Vương Xuân Phú phun nước bọt ngay trước vị trí gã bệnh nhân ngồi, xụ mặt xuống rồi mắng: “Mày bị khùng à? Hù bố mày sợ hết hồn.” Tôi không hề nghe thấy cuộc nói chuyện vừa rồi, vì hiện tại, tôi đang tập trung toàn bộ sức chú ý vào nhóm người đưa tang này. “Quá kỳ lạ.” Đêm hôm khuya khoắt, tại sao nhóm người này lại không ở nhà thủ linh*, mà lại mặc đồ chịu tang, đốt vàng mã đi khắp nơi như vầy? (Thủ linh: Một phong tục tập quán của người dân Trung Quốc khi nhà có tang. Người ta tin rằng, linh hồn sẽ quay về nhà vào mỗi buổi tối trong ma chay, do đó, bạn bè hoặc người thân của người quá cố phải ở bên cạnh thi thể mỗi đêm cho đến khi an táng người quá cố)Tổng cộng có 05 người lên xe buýt tại trạm thôn Ân này. Trong nhóm người ấy, có nam, cũng có nữ, lên xe cũng không chịu cởi áo tang ra, tựa như đã quen mặc cái dạng trang phục này. Tất cả 05 người này tiến đến đuôi xe, ngồi ở băng ghế cuối cùng. “Bọn chúng là người hay là quỷ nhĩ?” Cả đám đi ngang qua tôi, phả ra một làn gió u ám. Sau khi bọn người đó ngồi xuống, cả chiếc xe lại chìm trong yên tĩnh lần nữa. “Xe bắt đầu chạy. Mời mọi người ổn định chỗ ngồi. Chào mừng quý hành khách tham gia giao thông bằng chuyến xe buýt số 14 không có nhân viên soát vé, mời quý khách bỏ 01 đồng tiền chẵn tại cửa xe phía trước, ngay khi lên xe, trên xe không có tiền thối. Ai muốn xuống xe, vui lòng tiến về cửa sau. Trạm dừng tiếp theo: Sơn Cúc viên.”Phong cảnh hai bên đường dần dần chạy ngược, chìm sâu vào bóng tối bao trùm. Chuyến xe số 14 như một con thuyền cô độc, đang phiêu đãng trên dòng sông đen không thấy rõ bến bờ. Bầu không khí trong xe rất đè nèn. Tôi bèn liếc trộm 05 người vừa mới lên xe ngồi tại băng ghế sau cùng kia. Bọn họ ăn mặc trắng toát toàn thân, một bên cài nút, một bên để hở áo. Bọn họ buột dây thừng ngang eo, gương mặt cứng nhắc, tựa như đã khóc quá lâu nên cơ thịt trên mặt bị tên liệt trong một thời gian ngắn. “Đốt vàng mã, hoặc đội khăn tang trên đầu cũng là chuyện bình thường. Cơ mà, sao mình cứ cảm giác bộ quần áo tang trên người bọn họ cứ dở dở ương ương thế nào ấy!” Tôi luôn cảm thấy 05 người đó có vấn đề, nhưng không thể nhận ra vấn đề cụ thể nằm ở đâu. “Chú ơi chú, cám ơn chú vì lúc nãy nha.” Lưu Y Y nói nhỏ với tôi như thế, có vẻ con bé vẫn còn hồi hộp. “Cháu đừng nói chuyện, ngồi im lặng đi. Khi nào đến nơi cần đến thì cháu phải xuống xe ngay! Chú nhấn mạnh cho cháu một lần cuối cùng, đây không phải là nói đùa đâu!” Tôi chau mày, liếc mắt về phía cô bé. Cả chiếc xe này, tôi có cảm giác mỗi con nhóc này là một người sống bình thường, do đó vô thức muốn bảo vệ nó. Lưu Y Y cúi đầu, chu mỏ: “Người ta biết òi!” Chẳng biết qua bao lâu nữa, vì khi đầu óc khẩn trương, hồi hộp, liền cảm thấy thời gian trôi qua rất chậm chạp. “Tút tút...! Đã đến trạm dừng Sơn Cúc viên. Xin quý khách kiểm tra tư trang cẩn thận, xuống xe ở cửa sau! Chúc quý khách đi đường bình an.”Cả hai cánh cửa trên chiếc xe số 14 đều mở, nhưng chẳng thấy ai tiến lên ở cửa trước. Do đó, tôi dời ánh mắt của mình ra cửa sau. Đôi tình nhân bằng mặt không bằng lòng kia đứng lên. Người con trai hối thúc bạn gái của gã liên tục, trong khi cô gái kia lần khần cầm túi xách, rồi mới chịu đứng lên, bước xuống xe cùng bạn trai. “Xe bắt đầu chạy. Mời mọi người ổn định chỗ ngồi. Chào mừng quý hành khách tham gia giao thông bằng chuyến xe buýt số 14 không có nhân viên soát vé, mời quý khách bỏ 01 đồng tiền chẵn tại cửa xe phía trước, ngay khi lên xe, trên xe không có tiền thối. Ai muốn xuống xe, vui lòng tiến về cửa sau. Trạm dừng tiếp theo: phố Liệt Sĩ.”Xe vừa lăn bánh, bỗng nhiên bác gái ngồi phía sau lưng tôi nhảy dựng lên, thét to: “Chờ đã, bác tài ơi!” Bà ta tự dưng lao đến bóp lấy cổ tôi một cách đột ngột: “Mày là phường trộm cắp! Mau xuống xe với tao, đến đồn cảnh sát nói chuyện phải quấy ngay! Chắc chắn chính là mày ăn trộm đồ của tao! Xuống xe với tao, nhanh lên!!!”
|
Chương 52: Dẫn hồn giải mộng
Dịch: Vạn Cổ *** Tôi vẫn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, thì bị bác gái kia tóm lấy. Lực tay của bà ta rất mạnh, quả thật rất mạnh, lôi tôi một mạch về hướng cửa sau. "Bác bị gì vậy? Tôi luôn luôn ngồi trước bác mà, làm sao ăn trộm đồ của bác được? Bác có thấy tôi lên xe xong, ngồi xuống rồi, có nhấc mông lên lần nào đâu?" Tôi định giải bày, nhưng cơ bản bác gái không chịu nghe. "Chính là mày chứ ai! Tao thấy rõ ràng! Già đầu rồi, không lo học thói tốt, lại đi học phường trộm cắp!" Bà ta lôi thẳng tôi nhoài ra khỏi cửa xe: "Đi với tao đến đồn cảnh sát, đi ngay bây giờ!" Chuyện diễn ra quá nhanh, trong khi tôi chỉ vừa biện minh một, hai câu thì bị bà ta lôi mạnh ra khỏi xe buýt. Nhìn chiếc xe dần dần lăn bánh ra khỏi trạm dừng, tôi đành dở khóc dở cười hỏi: "Bác gái, tôi quả thật không phải ăn trộm. Bác cứ xét người đi, tôi chẳng giấu thứ gì của bác trên người cả." "Bác biết cháu là người tốt mà." Thấy chuyến xe buýt số 14 khuất bóng trong màn đêm, bà ta mới thở dài một cái, nói: "Do cháu là người tốt, nên bác gái mới cứu cháu một mạng đấy." "Là sao hả bác?" "Lúc nãy, khi bọn người mặc đồ tang lễ ấy lên xe, nhờ có làn gió bên ngoài lùa vào, thổi tạt quần áo của bọn họ lên, cháu đoán xem, bác nhìn thấy gì?" Bác gái giả vờ thần bí, nói chuyện lấp lửng. Tôi hỏi ngược theo bản năng: "Vậy bác thấy cái gì?" "Bọn chúng không phải là người!" Những nếp nhăn trên mặt bác gái cuốn lại một chỗ, bà ta thì thầm: "Dưới lớp áo tang ấy, bọn chúng không hề có chân!" "Không... không có cái gì?" Tôi không ngờ bác gái với bề ngoài gian thương thế này lại có ánh nhìn cẩn thận như thế. Trên thực tế, tôi đã bắt đầu chú ý từ khi bọn họ lên xe. Ấy thế mà, một người từng học qua trinh sát hình sự như tôi cũng không phát hiện ra điều mà bác gái vừa nói. "Chẳng lẽ là do góc nhìn nhỉ?" Bác gái này ngồi rất gần mấy người đó, trong khi tôi quan sát họ thông qua màn hình điện thoại. "Không cái gì mà không! Bác gái đã cứu cháu một mạng, nhưng cũng chẳng cần cháu cảm ơn gì cả, chỉ nhờ cháu dẫn bác đi một đoạn đường ngắn để về nhà thôi." Sau khi xuống xe, bác gái này nói chuyện nhanh nhảu, khác hẳn dáng vẻ khi ngồi trên xe. Tôi đã xuống xe rồi, đi ngược hẳn với quy định của nhiệm vụ. Giờ có đuổi theo cũng không kịp, thôi thì đến tạm nhà bác gái này, rồi hỏi xem gần đấy có phương tiện xe cộ nào có thể thuê được thì bỏ tiền mướn xe mà đuổi theo. Trên trạm dừng còn để lộ tuyến của xe buýt, kèm theo xe buýt hay dừng lại trên từng trạm, nếu tôi có thể thuê một chiếc xe máy đuổi theo thật nhanh có lẽ vẫn còn kịp trước khi trời sáng. Do đó, tôi bất đắc dĩ gật đầu: "Nhà của bác ở đâu? Nơi đây giữa núi rừng hoang vắng, biết đi đường nào mà về?" "Dễ mà, dễ mà. Cháu chỉ cần đi theo bác là được, đừng có đi xa quá nhe, với lại nhớ nhìn xuống đất, coi chừng vấp té." Tôi và bà thím này cùng đi trên đại lộ về hướng Bắc, không lâu sau, bỗng nghe tiếng thét kêu cứu của một người phụ nữ nào đó. Nghe thế, tôi liền định chạy đi xem thử. "Đừng có chạy lung tung! Đi theo bác gái nhanh lên!" Bác gái tỏ vẻ nghiêm túc, nói to tiếng, thúc giục tôi. Tôi hơi do dự: "Vậy sao được, bác? Nghe giọng nói có vẻ giống như cặp tình nhân vừa xuống xe ban nãy đấy!" "Bác kêu cháu đi thì cháu cứ đi theo bác, cháu lo chuyện bao đồng làm gì? Coi chừng mang họa vào thân!" Bác gái nắm lấy tay tôi, lôi về phía trước. Bà ấy rất khỏe, tưởng chừng không hề thua kém bất cứ một gã đàn ông nào. "Không được. Cháu phải đi nhìn thử một cái!" Tiếng kêu cứu của người phụ nữ đó càng lúc càng lớn, cực kỳ thê thảm, tựa như có kẻ cầm dao đuổi giết cô ấy vậy. Tôi giật tay ra khỏi bàn tay của bác gái, không để ý để sự ngăn cản của bà ta, rời khỏi đại lộ, chạy về hướng người phụ nữ đang kêu cứu kia. Đường đất dưới chân nhấp nhô, từng nhành cúc dại cắt ngang chân tôi, làm tôi đau đớn như bị từng cây kim đâm vào da thịt. "Này! Cô có sao không?" Băng ngang khu Sơn Cúc viên, trong bóng tối âm u, tôi trông thấy tờ mờ một hình ảnh người phụ nữ nằm trong vũng máu đỏ, bèn không đắn đo nhiều mà chạy vào xem xét. Tôi đặt tay trên mũi cô gái, nhận ra cô ấy đã ngừng thở. "Chết rồi ư?" Do thói quen nghề nghiệp, tôi lật người cô gái lại. Một đặc điểm kỳ quái ở đây là, không hề có bất cứ vết thương ngoài da nào trên người cô ta, ngoại trừ một vết đen hằn lại trên cổ, có vẻ đó là do bị dây thừng siết chặt. "Vậy máu me thế này là từ đâu mà ra?" Tay tôi bỗng run rẩy mạnh khi nhìn về phía trước, một gã đàn ông mang trên mình hàng loạt vết thương đang nằm trong đống đất cát gần đó. "Gã đàn ông đó cũng chết, vậy thì..." "Cẩn thận!" Bác gái đẩy mạnh tôi bật ra, một con dao gọt trái cây bén ngót vừa lúc đâm vào vị trí mà tôi ngồi xổm ban nãy. Tôi hốt hoảng, xoay người nhìn lại, liền trông thấy cô gái đã tắt thở nãy giờ bỗng dưng ngẩng đầu lên. "Cô chưa chết à?" "Con nhỏ này đã chết biết bao năm nay, phỏng chừng thi thể chắc thối om lên rồi đấy." Bác gái đứng giữa tôi và cô gái kia, có vẻ như muốn bảo vệ tôi vậy. Thế nhưng mà, tay của bà ấy đang nắm chặt cánh tay tôi, giống như sợ tôi chạy trốn mất dạng. Người phụ nữ kia đâm hụt nhưng cũng chẳng có vẻ thất vọng gì mấy, mà cười cợt một cách rùng rợn, rồi nói: "Mày có mặt mũi nào mà đi nói tao? Ngay cả mồ mả của mày cũng bị con ruột đào lên, giờ có nhà đâu mà đòi quay về..." "Câm miệng!" Bác gái bấu chặt cánh tay tôi đến nỗi tôi cảm giác vị trí nơi đó cực kỳ đau đớn: "Cháu đừng sợ, bác liền dẫn cháu đến nhà bác chơi. Đến đó, cháu không còn gặp bất cứ con cô hồn dã quỷ nào đâu." Cuộc nói chuyện của hai người phụ nữ trước mặt này khiến tôi sởn gai ốc. Hiện tại, tôi đâu có ngu mà đi theo bà ta: "Bác gái, tôi không thể đưa bác về nhà được rồi, bác ở lại nói chuyện với cô ấy từ từ nha. Tôi có việc bận, phải đi trước." Tôi cố gắng vùng vằng, nhưng chẳng thể nào thoát khỏi bàn tay của bà ấy. Bàn tay của bà ta giống như mọc ra từ trên da thịt của cánh tay tôi vậy, bấu chặt vào lớp da. "Cháu đừng đi, sắp đến nhà bác rồi. Vô ngồi chơi chút xíu đi!" Bà ta càng mời nhiệt tình, tôi càng sợ hãi. Tôi để cái tay đang bị bắt giữ ấy cầm chặt điện thoại, tay còn lại dùng sức cạy mạnh bàn tay của bà thím ấy ra. Ngay lập tức, tôi lùi về sau vài bước, xụ mặt xuống, hỏi rõ: " Bác gái, cuối cùng nhà của bác ở đâu?" Bác gái nãy giờ vẫn đứng đối mặt với người phụ nữ kia, đưa lưng về phía tôi. Nghe tôi hỏi như thế, đầu bà ấy lắc lư mạnh, tưởng chừng như sắp rơi xuống, rồi quay lại sau lưng một cách đột ngột: "Sắp đến rồi cháu trai, qua ngôi mộ này là đến rồi..." "Ngôi mộ này...?" Lúc này, tôi mới phát hiện ra một chuyện. Thì ra đống đất mà gã thanh niên kia đang nằm tựa lưng vào vốn dĩ không phải mộng đống đất, mà là một ngôi mộ cô độc không có dựng bia đá. Tôi bèn xoay đầu, vụt bỏ chạy ngay tức khắc. Bản năng báo cho tôi biết, tôi cần phải tránh xa hai người phụ nữ quái dị này càng nhanh càng tốt. "Cháu đừng đi mà, ghé nhà bác ngồi chơi xíu đi! Tới nhà bác sẽ không còn gặp bọn quỷ ma lang thang ngoài này đâu!" Giọng nói của bà ấy nghe có vẻ mông lung, càng nồng đậm vị thê lương, ám ảnh giữa làn gió đêm buốt giá. Tôi không dám quay đầu lại, khua loạn tay chân, chạy thẳng vào màn đêm vô tận trước mặt. Quần tôi bị cỏ dại cắt rách, đánh rơi cả giày. Hai chân tôi nhuộm đầy máu tươi của bản thân. Tôi cũng chẳng rõ mình đã chạy bao lâu, không còn khái niệm về thời gian trong tâm tưởng nữa. Tôi chỉ có thể nghe thấy tiếng thở hổn hển của chính mình trong tai, sau đó kiệt sức, chẳng thể nào nhấc chân lên nỗi. "Phù phù!" Hai chân tôi khuỵu xuống, quỳ trên mặt đất. "Cháu không chạy nữa à?" Tôi ngẩng đầu nhìn lại, tái mét cả mặt khi thấy cảnh tượng phía trước. Một bóng người đang ngồi xổm trên nấm mồ cách tôi vài mét. Không! Hiện tại, tôi đã có thể xác định, kẻ đang ngồi trên nấm mộ đó không phải là người, mà là một con quỷ! Bác gái từng lôi tôi xuống xe ban nãy đang cầm một cục đá trong tay, đi từ từ tới: "Một mạng đổi một mạng! Sát sinh độ Thập Ác!" ... Chát!!!... Ngay lúc tảng đá ấy đập xuống, tôi cảm giác như trời đất quay cuồng, ngực nóng ran như lửa đốt, trái tim đập mạnh thình thịch như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. ... Tôi mở hai mắt ra một cách chậm rãi, nhưng không hề thấy bất cứ ngôi mộ nào, thậm chí là hoa cúc dại hay con ác quỷ ban nãy. Trong ánh mắt của tôi, nơi đó là một ngọn lửa đỏ rực đang cháy tí tách. Nhìn cảnh tượng ngọn lửa bập bùng kia cùng với bà cụ đang gào khóc một cách thảm thiết như thế, tôi chợt tỉnh táo hẳn lên, sựng lại bước chân vừa định bước tới. "Chuyện quái gì thế này?" Một con đường lớn rộng rãi trải dài trước mặt tôi. Đối diện vị trí tôi đang đứng, có một bà cụ đang bỏ tiền vàng mã liên tục vào trong cái chậu sắt. Đã rõ ràng rồi, cụ ấy đang đốt vàng mã cho ai đó trên vỉa hè, ngay cái đường lớn này! "Cảnh tượng này là sao? Chẳng lẽ tất cả những gì mình vừa trải nghiệm qua đều là một giấc mơ ư?" Điếu thuốc lá trong tay tôi vẫn chưa cháy hết. Tôi bèn nhìn trái, nhìn phải, phát hiện mình vẫn đang đứng tại bảng trạm dừng Mật Vân Công Quán của chuyến xe buýt số 14. Nhìn vào đồng hồ, hiện tại vẫn chưa đến 12:00 sáng. "Rốt cuộc phải giải thích thế nào đây?" Chuyện ban nãy rõ rành rành trước mắt, tôi nhớ rõ đến từng chi tiết cơ mà. "À, phòng livestream. Đúng rồi, mình có thể hỏi bạn bè trong kênh livestream." Tôi bèn đưa điện thoại di động lên: "Chào các bạn mình ơi, mình có một câu hỏi nghiêm túc nhờ các bạn giải đáp. Từ nãy đến giờ, mình có lên bất cứ chuyến xe buýt nào không? Các bạn có thấy vài tên công nhân say rượu xỉn say nào hay không, cùng với một nhóm người đưa tang nữa?" - Anh streamer bắt đầu đóng phim ma kìa, tụi bây ơi!
- Diễn giống quá vậy đại ka, nói y như thiệt.
- Vỗ tay... Tung hoa... Oscar thiếu nợ anh một giải Ảnh đế* đấy
(Chú thích: Đây là cách viết hài hước của tác giả. Giải Oscar là giải thưởng điện ảnh hằng năm của Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh cho các diễn viên và kĩ thuật hình ảnh trong ngành điện ảnh Hoa Kỳ. Trong khi đó, Ảnh đế là danh hiệu cao quý dành cho những diễn viên điện ảnh xuất sắc nhất, thường được dùng ở lễ trao giải Kim Mã/Đài Loan và Kim Tượng/Hong Kong). Lưu Bán Tiên dưới núi Thanh Thành:
- Anh bạn trẻ, dạo này khỏe không? Ban nãy, tôi thấy cậu ngẩn người ở ven đường cũng khá lâu, độ chừng nửa nén hương đấy. Vừa thấy comment của Lưu Bán Tiên xuất hiện, tôi liền thở phào nhẹ nhõm: "Nếu bán tiên cũng nói vậy, xem ra lúc nãy mình bị ma nhập rồi." Cúi đầu kiểm tra lại, tôi nhận ra quần áo vẫn phẳng phiu, chẳng có thương tích nào trên người cả: "Chẳng lẽ nằm mơ thật ư? Nhưng giấc mơ này quá thật đến nỗi kỳ lạ." Khi tôi nhích bàn tay lướt qua người, bèn phát hiện có gì đó lạ lạ ở vị trí gần túi tiền trên áo. Túi tiền này được may trên áo lót, là vị trí tôi dùng để cất giữ 06 lá bùa kia. Tôi thọt tay vào, lấy mấy là bùa ra, thế rồi phác giác từ 06 lá bùa giờ chỉ còn 04 lá bùa mà thôi. Có hai lá bùa đã hóa thành tro tàn. Tôi nhếch miệng, im lặng cả buổi trời: "Làm quái gì mà hai lá bùa này lại tự động cháy?" Cũng hên là có Lưu Bán Tiên ở ngay trong kênh livestream, tôi bèn kể cho ông ấy nghe từ đầu chí cuối câu chuyện lạ vừa rồi. Lưu Bán Tiên dưới núi Thanh Thành:
- Theo như lời cậu nói, cậu có cảm giác như nằm mơ nhưng lại không phải mơ, càng có vẻ xu cát tị hung*. Chẳng lẽ có cao nhân trợ giúp cậu trong bóng tối ư?
(Chú thích: Xu cát tị hung là theo cái lợi mà tránh cái hại) "Đùa à, mình chỉ biết có mỗi một vị cao nhân mà thôi. Mà cái vị cao nhân ấy còn bị mấy anh quản lí đô thị rượt chạy vòng vòng mỗi ngày kìa." Tôi cầm nắm tro tàn của lá bùa ra, sau đó nhớ lại dáng dấp sơ qua của lá bùa ấy, ví như nét vẽ, màu mực, sau đó nói cho Lưu Bán Tiên nghe: "Bán Tiên, theo như ngài nghĩ, có khi nào giấc mộng kia có liên quan đến hai lá bùa này hay không?" Nghe tôi nói xong, Lưu Bán Tiên im lặng một hồi lâu, mới comment rằng: - Kỳ lạ thay! Kỳ lạ thay! Dựa theo lời cậu nói, tôi có thể xác định tám mươi phần trăm rằng, hai lá Mẫu Tử phù vừa bị cháy rụi kia chính là pháp thuật bí mật bất truyền của môn phái Tiểu Trang quan! Tử phù có thể dẫn hồn, khiến người ta nhập mộng. Mẫu phù có chức năng giải mộng, giúp người đó trải nghiệm trước những vận xấu, tai nạn xui rủi trong tương lai gần! "Dẫn hồn giải mộng ư?"
|
Chương 53: Trên xe có quỷ
Dịch: Vạn Cổ *** Tôi cũng nghi ngờ rằng, những trải nghiệm trên chuyến xe buýt trong giấc mơ vừa rồi có liên quan đến hai lá bùa bốc cháy ấy. Chỉ là, tôi không hề biết pháp môn sử dụng, cũng không hề kết ấn, lại không niệm chú, tại sao lá bùa lại tự nó phát động công năng cơ chứ? Nói cho Lưu Bán Tiên nghe nghi vấn trong lòng mình, ông ấy giải thích thế này. Dẫn Hồn Giải Mộng Mẫu Tử phù không đòi hỏi phải dùng khẩu quyết để phát động năng lực. Chỉ cần bạn lưu tâm đến một thứ nào đó, hay một sự vật nào đó, luôn nghĩ về nó, thậm chí gắn kết linh hồn với sự vật đó đến nỗi có nằm mơ cũng sẽ thấy, thì hai lá bùa kia tự nhiên phát động công năng thôi. Từ lúc tôi mang lá bùa ấy về nhà, trong đầu tôi luôn luôn nghĩ về chuyến xe buýt muộn số 14, đúng y chang cái câu ban ngày nghĩ nhiều, ban đêm nằm mộng nha. - Cậu streamer này, cậu đúng là có số đỏ nha. Nếu hai lá Mẫu Tử phù này sớm dẫn cậu nhập mộng, thì tất cả mọi chuyện mà cậu gặp trong mơ rất có thể sẽ trở thành hiện thật đấy. "Đúng vậy." Tôi nhớ lại cảnh ấy, vẫn còn thấy sợ: "Khó trách mình cảm thấy thời gian lúc nhanh lúc chậm, thậm chí không rõ nhịp tim có đập hay không luôn đấy, thì ra chỉ là một cơn ác mộng." Bà cụ ở ven đường đối diện vẫn còn than khóc thê lương. Tôi bèn nhớ đến cảnh tượng trong giấc mơ, dợm bước tiến tới. "Cụ ơi, xin cụ bớt đau lòng. Người chết rồi không thể sống lại." Bà lão đang chìm ngập trong đau khổ liền ngẩng đầu lên nhìn tôi: "Cháu tránh ra! Đừng ngăn cản ánh lửa, không thì ông nhà tôi sẽ không thấy được, không biết xuống xe nơi nào đấy!" "Xuống xe ư? Bà có thể giải thích cho cháu rõ hơn không?" "Kêu tránh ra thì tránh ra đi!" Vung một nắm tiền vàng mã thật dày, tiếng gào khóc thê lương của bà cụ vang lên xa xăm trong đêm đen. Tôi lặng lẽ lùi sang một bên, theo lời nói của bà cụ, thì bà ấy đang đốt tiền vàng mã cho chồng của mình. Một đôi vợ chồng vượt qua bao nhiêu cơn sóng gió của cuộc đời như thế này, có lẽ là hơn 50 năm, thật khó có thể tưởng tượng tình cảm của hai người khắn khít đến cỡ nào. Hiện tại, một người trẻ tuổi như tôi không thể nào cảm nhận ra được. Dù ngọn lửa thiêu đốt có mạnh đến nhường nào, cũng đến lúc tắt ngấm, biến cả đống tiền giấy thành tro bụi. Bà cụ này bèn lau sạch nước mắt, lê một tấm lưng còng, bước về hướng ngôi làng thôn dã ở xa xa. Chờ bà ấy đi hẳn, tôi bèn ngồi xổm xuống ngay vị trí cái chậu sắt, hất nhẹ lớp tro tàn. Đúng thật y như trong giấc mộng, bên dưới lớp tro bụi của những mảnh tiền giấy bị đốt đi, tôi trông thấy một khung ảnh thủy tinh. Đó là một ông cụ đầu tóc bạc trắng, dáng dấp tôn kính. Quay lại vị trí bảng hiệu trạm dừng của chuyến xe buýt số 14, tôi nhìn đồng hồ, nhận ra đã đến 12:00 khuya rồi. "Chú ơi chú, cho cháu hỏi, nơi đây là trạm dừng của chuyến xe buýt số 14, phải không ạ?" Một âm thanh đột nhiên vang lên sau lưng tôi. Tôi không vội xoay người lại, vì tôi đã từng nghe giọng nói quen thuộc này một lần rồi. "Đúng rồi con, đây là trạm dừng của xe số 14." "Vậy à, cám ơn chú." Con nhóc nở một nụ cười khá ngọt ngào, đứng bên cạnh tôi. Con bé dường như khá hiếu kỳ với một ông chú kỳ quái như tôi, ánh mắt to tròn của nó cứ nhìn về tôi chằm chằm. Tất cả mọi diễn biến đều tương tự như trong giấc mộng. Thế nhưng mà, kết quả trong cơn ác mộng ấy chính là cái chết của tôi tại trạm dừng Sơn Cúc viên. Bà thím kia và cô gái trong đôi tình nhân ấy đều là cô hồn dã quỷ. "Đêm hôm khuya khoắt, tại sao cháu không ở nhà, mà lại ra đây đón xe?" Tôi hỏi câu hỏi này lần thứ hai, kèm theo đó là câu trả lời của Y Y giống y hệt như trong giấc mộng. Con bé không trả lời thẳng vào câu hỏi của tôi, mà dùng chân đá nhẹ đất cát ven đường, hỏi ngược lại: "Vậy tại sao chú không về nhà lúc trời tối thế này? Chú cũng chờ xe đến à?" Tôi mồi một điếu thuốc lá, con mắt láo liên: "Thật ra, có một bà mẹ nọ, nhờ chú đến đây đón con gái của bà ấy. Chỉ là chú chưa từng gặp con gái của bà ta, nên chỉ biết đứng đây chờ một hồi coi xem tình hình thế nào." "Là mẹ hả?" Dường như Y Y nói lỡ lời, bèn kéo phot-mơ-tuya trên cặp táp, lấy một tấm hình ra đưa cho tôi xem: "Chú xem có phải người này nhờ chú tới đây không?" Trong bức ảnh, tôi thấy một người phụ nữ mặc váy dài màu vàng nhạt ngồi trên ghế dài trong công viên. Y Y bé nhỏ đang ngồi bên cạnh cô ấy, cầm một ly kem tan chảy, mặt mếu máo khóc, trông rất đáng thương. "Đúng rồi, là bà ấy đó." Tôi trả bức ảnh lại cho cô bé, giả vờ ngạc nhiên: "Đừng nói em chính là Y Y nha? Bà ấy nhờ chú đến đón cô con gái tên là Lưu Y Y đấy." "Đúng rồi. Cháu tên là Lưu Y Y." Cô bé tỏ vẻ hết sức mừng rỡ. Tôi không rõ tại sao con bé này lại mừng rỡ đến như vậy. Mặc dù trong lòng tôi có cảm thấy áy náy vì nói xạo, nhưng đây là cách duy nhất mà tôi có thể làm để bảo vệ nhóc Y Y. "Được rồi. Nếu cháu đã là Lưu Y Y, vậy một hồi đi theo chú nghen. Đường tối rất nguy hiểm, nếu cháu muốn gặp mẹ, thì phải nghe lời chú." "Dạ!" Cô nhóc gật đầu như gà mổ thóc, điệu bộ rất đáng yêu. "Chuyến xe buýt muộn số 14 sắp đến rồi. Trên xe, cháu sẽ thấy một cô gái có mái tóc bồng bềnh, một cô gái mặc váy đỏ tóc dài, một bà thím tuổi trung niên, một cô bé gần bằng tuổi của cháu, một đôi tình nhân trẻ, và một gã khùng mặc quần áo bệnh nhân. Y Y! Cháu phải nhớ kỹ, một lát lên xe, cháu không được lộn xộn! Ngồi yên một chỗ cho chú! Cũng không được nói chuyện lung tung! Nếu có chuyện gì, đều phải ngồi yên, nhìn chủ xử lý!" "Dạ, cháu nghe lời chú!" Y Y tin rằng tôi là bạn của mẹ con bé, so với cảnh trong mơ, hiện tại, con bé rất nghe lời tôi. "Được rồi! Nỗi kinh hoàng thật sự trong đêm nay sắp sửa bắt đầu. Ai là người, ai là quỷ? Tao sẽ buộc chúng mày phải hiện nguyên hình!" Thời gian trôi qua khá nhanh, chớp mắt đã đến nửa đêm hơn. Ánh đèn vàng xa xa xét nát màn đêm, chuyến xe buýt số 14 chạy dần vào trạm dừng. “Tút tút... Đã đến trạm Mật Vân Công Quán. Xin quý khách kiểm tra tư trang cẩn thận, xuống xe ở cửa sau! Chúc quý khách đi đường bình an.” Cửa xe mở ra, một ông cụ choàng khăn quàng cổ bước xuống từ cửa sau. Ông ấy mặc một bộ đồ ấm dầy cộn, vừa nhìn thấy tôi, bèn cười nhẹ một cách thiện ý. Tôi đã nhìn thấy gương mặt ấy hai lần, dù rằng đều nhìn từ tấm ảnh đen trắng. Khom lưng, chắp tay xá ông ta một cái, tôi dẫn Y Y lên xe. Gã tài xế nhỏ tuổi hơn tôi vẫn đang cầm vô-lăng một cách căng thẳng, mắt nhìn chằm chằm về trước, không nói một lời nào. Bảo Y Y ngồi sau lưng bác tài, tôi nhìn lướt qua cả khoan xe một lượt. "Bà thím trung niên, đôi tình nhân trẻ, gã mặc quần áo bệnh nhân, bé gái, cô gái tóc lượn sóng,... Ủa? Sao kì vậy?" Mí mắt của tôi giật mạnh một cái, khi tôi phát hiện ra, thiếu mất 01 người trên xe - so với giấc mơ ban nãy. "Cô gái váy đỏ luôn tựa vào người cô gái tóc lượn sóng đâu mất tiêu rồi?" Tôi nhớ lại cảnh tượng trong mơ một cách cẩn thận. Đúng thật tất cả mọi người trông có vẻ không hề nhìn thấy cô gái mặc váy đỏ, lúc đó, chỉ có một mình tôi nhìn thấy cô ta thôi! Tôi ngồi xuống, nhưng lo lắng bồn chồn. Hiện trạng chỉ có 09 người trên xe, nhưng tôi biết, thực tế có đến 10 "người!" Cô gái váy đỏ ấy sẽ ngồi tại hàng ghế cuối cùng - nếu như cảnh trong mộng là thật! Có lẽ cô ta đang ngồi dựa vào cô gái có mái tóc lượn sóng ngay lúc này!" "Xe bắt đầu chạy. Mời mọi người ổn định chỗ ngồi..." ...Đùng... Có ai đó đập cửa xe, ra là ba tên công nhân say rượu. Biểu hiện của bọn họ tương tự như trong giấc mơ, ngay cả dáng vẻ, cách ăn nói, câu chữ, từng chi tiết đều giống cảnh trong mơ như khuôn đúc. "Xe bắt đầu chạy. Mời mọi người ổn định chỗ ngồi. Chào mừng quý hành khách tham gia giao thông bằng chuyến xe buýt số 14 không có nhân viên soát vé, mời quý khách bỏ 01 đồng tiền chẵn tại cửa xe phía trước, ngay khi lên xe, trên xe không có tiền thối. Ai muốn xuống xe, vui lòng tiến về cửa sau. Trạm dừng tiếp theo: thôn Ân." Ngay khi xe đề-pa chạy, tôi tận dùng khoảnh khắc giằn xóc ấy để ngoáy đầu nhìn về sau một cái, liền nhìn thấy gã đốc công tên Vương Xuân Phú kia đang nằm vật vờ tại hàng ghế cuối cùng. Nhìn như thế, quả thật chỉ có mỗi gã ấy và cô gái có mái tóc bồng bềnh. Thế nhưng mà, tôi biết rõ, vốn dĩ Vương Xuân Phú đang nằm trên đùi của cô gái mặc váy đỏ, trong khi cả khuôn mặt của gã đều bị tóc dài của cô nàng váy đỏ che kín cả. "Tại sao lại dư ra một người trong giấc mộng nhỉ? Cô gái mặc váy đỏ ấy chắc chắn không phải là người, nhưng tại sao mấy con quỷ khác trên chiếc xe cũng không thấy ả ta?" Hàng loạt câu hỏi xuất hiện, theo thời gian trôi qua, từng hình ảnh trong mộng đều trở thành hiện thực. Cô gái có mái tóc lượn sóng bị quấy rối, bèn dời chỗ ngồi lên gần cửa trước. Sau đó, cô ta gọi điện thoại, rồi tên Vương Xuân Phú tiếp tục hành động xấu xa, mãi cho đến khi Lưu Y Y đứng dậy. "Tút tút...! Đã đến trạm dừng tại thôn Ân, xin quý khách kiểm tra tư trang cẩn thận, xuống xe ở cửa sau! Chúc quý khách đi đường bình an." Tôi cúi đầu im lặng: "Đây là trạm dừng thứ hai." Sau khi năm người đưa tang lên xe, nhiệt độ bên trong xe bỗng nhiên lạnh hẳn, không gian yên tĩnh, chỉ còn lại mỗi tiếng lầm bầm một cách điên khùng của gã mặc đồ bệnh nhân. Chuyến xe buýt số 14 lại khởi hành. Lòng bàn tay của tôi bắt đầu rịn mồ hôi, vì trạm kế tiếo chính là Sơn Cúc viên. Lần này, tôi nhất quyến không thể xuống xe với bà thím kia được. Tôi đã quyết định trong lòng, có rất nhiều nguy hiểm chết chóc ẩn giấu trong đêm tôi, ở yên trên xe mới là an toàn. Tôi liếc mắt về vị trí đôi tình nhân trẻ kia. Nơi đó, cô gái ấy đang dùng ngón tay vẽ một hình tròn gì đó trên ngực tên thanh niên, trong khi gã ấy đang lộ ra một ánh mắt nham hiểu, dường như đang có một ý đồ xấu nào đó. "Cứ cứu một người sống, mình sẽ được nhận 01 điểm thưởng. Mình có nên ra tay không nhỉ?" Nhìn dọc nhìn nghiêng, gã thanh niên đó đều không giống một người lương thiện, nhưng rõ ràng gã đã bị cô gái đó giết chết trong giấc mơ. "Thôi thì vì điểm, mình sẽ cứu gã một mạng vậy." ... "Tút tút...! Đã đến trạm dừng Sơn Cúc viên. Xin quý khách kiểm tra tư trang cẩn thận, xuống xe ở cửa sau! Chúc quý khách đi đường bình an." Từng giây phút trôi qua, ngay khi loa phát thanh trong xe vang lên, tôi bèn đứng dậy, đi về hướng cửa sau. Đôi tình nhân trẻ kia cũng đứng dậy, chuẩn bị xuống xe. Tất cả mọi chuyện đều giống y hệt như trong giấc mộng. Ít nhất thì, mở đầu của câu chuyện này đúng là giống y hệt...
|
Chương 54: Trương Dung
Dịch: Tiểu Tán Tu Biên: Vạn Cổ *** Cửa xe chậm rãi mở ra, đôi tình nhân trẻ kia tay nắm tay định đi ra ngoài. "Chậm đã!" Tôi kịp ngăn chặn hai người trước rào chắn, chặn lại cửa xuống xe. "Mày muốn gì?" Giọng nói của chàng trai có chút âm trầm, trong mắt của anh ta lóe lên vẻ hung ác. Hiện tại, tôi cũng không có thời gian giảng giải cho anh ta, ngay trước mặt mọi người nói bạn gái anh ta là nữ quỷ hại người khẳng định anh ta cũng không tin. Cho nên tôi nghĩ ra một biện pháp có chút cực đoan, tay tôi chống nạnh, như tên côn đồ mắng: "Đôi cẩu nam nữ này thật coi tao chết rồi à?" "Mẹ kiếp, mày kiếm chuyện hả, lượn đi cho nước nó trong. Thằng điên tự nhiên ở đâu chui ra vậy!" Chàng trai ôm sát cô gái, thái độ rất rõ ràng, đây là cô gái của tao! "Không biết xấu hổ! Mày đứng lại đó cho tao!" Tôi đẩy chàng trai ra, bắt được tay phải của cô gái, giơ ngón áp út của cô ấy lên: "Mọi người đều thấy rõ ràng, ngón tay này vẫn còn lưu lại dấu vết đeo nhãn! Con tiện nữ này đã kết hôn với tôi, còn dám chạy đến đây dụ dỗ đàn ông!" Kỳ thật tôi đã bí mật quan sát cả người cô gái, bàn tay cô ta có vết chai sạn, ngón áp út bên tay phải có dấu vết đã từng đeo nhẫn và bị kim đâm tay, tay áo theo kiểu bao bọc ngay cổ tay, chừa bàn tay lộ ra để làm việc. Bên cạnh đó, trước đây Mật Vân Công Quán lại là xưởng may, cho nên rất có thể khi còn sống cô ta là một nữ công nhân đã từng kết hôn. Kết hợp với những việc trải qua trong mơ, cô gái câu dẫn chàng trai, sau đó tàn nhẫn ra tay sát hại. Điều này cho thấy, hai người bọn họ chỉ là quan hệ trên giường chiếu, không phải vợ chồng. Cô gái choáng váng mặt mày, giải thích với chàng trai: "Em không biết hắn, A Phong, anh phải tin tưởng em!" "Bị tao bắt được tại chỗ vẫn không thừa nhận? Mau cùng tao về nhà, con trai lớn, con trai nhỏ đều đang đợi mày cho bú đấy!" Tôi gằn giọng quát lên, cô gái lộ ra phi thường ủy khuất, cô ta nắm lấy cánh tay người con trai tên Phong nói: "A Phong, chúng ta đi nhanh đi, đừng quan tâm tới tên điên này." "Tên điên?" Tôi giả bộ dáng vẻ tức đến nổ phổi, dùng chân đạp mạnh cô gái xuống xe: "Cút cho tao, về nhà mà thăm con đi!" "Mày nằm mơ à! Mày dám động tay động chân ư?" Chàng trai tên Phong bỗng chốc nóng này, đến mức thò vào trong túi quần rút một con dao bấm nhỏ ra. "Quả thật mày không phải người tốt." Tôi cũng không hoảng hốt, vừa đánh nhau với gã vừa chú ý, đề phòng con dao. "Thật là náo nhiệt, không giống như trong nội thành, ngồi xe buýt cũng được xem kịch hay." Ba người công nhân ngồi ở phía sau cười cười nói nói, nhưng không có bất kì hành động nào chứng tỏ muốn đi qua hỗ trợ tôi. Tài xế trẻ tuổi thì chỉ lo lắng cho chính bản thân mình, y vừa lau mồ hôi, vừa gõ ngón tay trái lên vô lăng, thỉnh thoảng y còn nhìn đồng hồ một chút. Ngược lại bác gái nhiệt tình kia lại lao vút tới: "Muốn đánh thì bước xuống xe mà đánh, đừng ảnh hưởng đến những người khác." Bà ta nói xong liền bắt lấy cánh tay tôi và chàng trai tên Phong, muốn kéo cả hai xuống xe, cô gái kia cũng giả bộ ra khuyên can, bước tới lôi kéo. "Muốn đuổi tôi xuống xe? Không có vé đâu!" Trải qua tràng cảnh tuyệt vọng trong mộng, tôi làm sao để bọn họ được như ý nguyện? Sau khi hất tay bác gái ra, tôi chạy đến đầu xe, vừa chạy, tôi vẫn luôn miệng mắng: "Con vợ dâm loàn đáng ghét, mày muốn hại tao để theo trai à? Về nhà mà chăm sóc con cái đi! Hôm nay tao phải dạy dỗ mày và thằng kia ra bài ra bản, để xem lần sau mày còn dám bỏ nhà theo trai không?" Chàng trai tên Phong là người cực kì nóng tính, gã cầm dao lao về phía tôi, hai chúng tôi lại tiếp tục đánh nhau một trận ở phía đầu xe. Điều khiến tôi cảm thấy kì quái là, cô gái và bác gái sau khi xuống xe, cả hai dường như không thể nào bước lên xe nữa, chỉ có thể đập cửa xe. Tôi và chàng trai tên Phong đánh nhau, người lái xe lại vờ như không thấy, y chỉ quan tâm đồng hồ điện tử ở trên đầu xe. Uớc chừng hai ba phút sau, hắn kéo cần gạt tay xuống. Tất cả cửa trước, sau trên xe buýt đều đóng lại, ô tô khởi động. "Cái gì thế này! Dừng xe, để cho tôi xuống dưới!" Chàng trai tên Phong lúc này mới hô lên, nhưng lái xe chẳng có hành động gì chứng tỏ y muốn dừng xe lại cả. Mặt gã tái nhợt, vụng nhìn trộm chàng trai tên Phong một cái, run rẩy nói: "Mỗi trạm dừng xe không thể vượt qua năm phút đồng hồ, bằng không, sẽ có hành khách khác đi lên." " Hành khách khác?" Tôi cảm thấy lời nói của lái xe có gì đó kì quái nên hỏi lại một câu. "Là hành khách không giống bọn anh..." Thanh niên này không nhiều lời, tập trung lái xe. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, bóng dáng cô gái cùng bác gái đã hoàn toàn biến mất, giống như chưa từng tồn tại vậy. Chàng trai tên Phong cũng nhận ra bầu không khí bên trong xe buýt có chút quỷ dị. Gã xụ mặt thu hồi con dao gọt trái cây, phủi mông đứng dậy ngồi từ sàn xe, rồi quay về chỗ ngồi cũ. Cửa sổ đóng không chặt khiến gió lạnh lùa vào, sau khi màn kịch hỗn loạn do tôi vừa đạo diễn qua đi, không khí trong xe buýt bỗng trở nên yên tĩnh, quái lạ, dị thường. "Cuối cùng vẫn thoát được một kiếp nạn." Trong giấc mơ, tôi được nhắc nhở dừng ở đây, hành trình tiếp theo cũng không cách nào dự đoán được. Cầm điện thoại di động lên nhìn về phía livestream, có một cái comment khiến tôi chú ý. - Anh streamer, anh không nên cứu thằng khốn đó. Hình như nó là kẻ giết người biến thái thần kinh đang bị truy nã đấy. Một vị khán giả tên Cảnh Khuyển Yêu Gạo vừa gởi một dòng comment như thế. "Kẻ giết người biến thái thần kinh à?" Tôi giữ im lặng, móc điện thoại di động của mình ra, lên mạng kiểm tra thông tin. Hiện tại, hệ thống cảnh sát cả nước đã liên kết với nhau. Tất cả tội phạm truy nã đang ẩn trốn đều có thể truy ra được. So sánh tướng mạo của chàng trai kia và biệt danh của gã, tôi rất nhanh liền tìm được tư liệu của người này. "Viên Phong, 25 tuổi, cao 1m73, từng dùng biệt danh A Phong - Thằng Điên." "Ngày 12 tháng 5, ở Giang Thành Hoa Tín tại khu Sơn Cúc Viên xảy ra án mạng dùng dao giết người, người chết Vương A Mai là nữ công nhân xưởng may Hoa Tín, trải qua điều tra xác định Viên Phong là hung thủ tình nghi lớn nhất, hiện tại đã bỏ trốn. Viên Phong có giọng nói của dân Bắc Kinh, cao khoảng 1m73, thân thể hạng vừa, lúc chạy trốn mặc áo sơmi trắng ca-rô, quần jean xanh, mang giày thể thao màu đen. Người cung cấp tin tức liên quan hoặc hỗ trợ công an bắt giữ hung thủ tình nghi sẽ được thưởng năm vạn tệ." Lặng im xem hết nội dung trong điện thoại di động, lòng tôi như chết lặng: "Cứu được tên phạm tội giết người à?" Nữ quỷ kia rõ ràng muốn giết Viên Phong, một mạng đổi một mạng để trả thù lại bị tôi trùng hợp ngăn cản. "Nếu như tối nay tôi có thể sống sót, chắc chắn tôi sẽ đem hắn ra công lý, việc của người sống vẫn nên để người sống xử lí thì tốt hơn." Nhìn quang cảnh tối đen như mực bên ngoài cửa sổ, tôi cất điện thoại di động đi, sau đó tôi nắm chặt tay lại. Kế tiếp, xe buýt đi qua thêm hai trạm nữa, một ở khu phố Liệt Sĩ, một ở gần lò gạch Hồng Cửu, không ai lên xe cũng không ai xuống xe. Nhưng mỗi lần dừng xe ở trạm, lái xe sẽ mở ra cửa trước cửa sau, chờ đợi một đoạn thời gian, không ít hơn ba phút, cũng không vượt qua năm phút đồng hồ. "Xe bắt đầu chạy. Mời mọi người ổn định chỗ ngồi. Chào mừng quý hành khách tham gia giao thông bằng chuyến xe buýt số 14 không có nhân viên soát vé, mời quý khách bỏ 01 đồng tiền chẵn tại cửa xe phía trước, ngay khi lên xe, trên xe không có tiền thối. Ai muốn xuống xe, vui lòng tiến về cửa sau. Trạm dừng tiếp theo: Bệnh viện chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ và trẻ em." Xe buýt vừa lăn bánh, điện thoại của cô gái tóc uốn liền vang lên, bên trong xe đang yên tĩnh, tiếng chuông điện thoại vang lên cực kì chói tai. Điện thoại vừa mới kết nối, đầu dây bên kia liền truyền tới tiếng gầm giận dữ của một chàng trai: "Trương Dung! Sao cô lại mang ảnh chụp của hai chúng ta cho vợ tôi! Đáng chết, cô không biết vợ tôi đang mang mang thai sao?" "Chỉ một mình vợ anh đang mang thai ư? Lẽ nào đứa bé trong bụng em không phải cốt nhục của anh?" Cô gái tóc uốn điên cuồng đáp lại, sự phẫn nộ mà cô đã cố gắng kìm nén bấy lâu nay cuối cùng đã bộc phát: "Lý Tử Kiện, anh đã không chịu nói cho vợ anh thì để em nói. Em còn có rất nhiều ảnh chụp lén của chúng ta. Nếu như anh không cho em một câu trả lời thuyết phục, vậy em sẽ hỏi vợ anh, xem rốt cuộc cô ấy thích tư thế nào? Sau đó em sẽ chọn ra ảnh chụp tư thế đó của chúng mình gửi đến nhà anh.” "Câm miệng! Đừng nói nữa!" "Vì sao em không được nói? Tại sao người bị tổn thương luôn luôn là em?" Cô gái tóc uốn thét lên: "Cả hai đều mang thai con của anh, nhưng cô ta lại được ở trong biệt thự, nằm nệm salon, còn em thì phải ở trên chiếc xe buýt này, bị mấy tên lưu manh trêu chọc?" "Trương Dung, anh thành thật nói với em, anh sẽ không bao giờ ly hôn, nếu em vẫn còn niệm tình về thời gian chúng ta bên nhau, hãy bỏ đứa bé kia đi, anh sẽ đền bù chi phí thiệt hại cho em...” "Đồ mất dạy! Có ngon thì anh lặp lại lần nữa xem?" Ngay từ đầu, cô gái có máy tóc lượn sóng này còn tưởng rằng chàng trai ở đầu dây bên kia sẽ an ủi cô ta vài câu, đáng tiếc lại để cô ta thất vọng. Chàng trai kia chỉ coi cô ta là đồ chơi qua đường mà thôi. "Chuyện phát sinh giữa chúng ta chỉ là sai lầm, anh không muốn mắc thêm lỗi lầm nữa. Nếu như cứ tiếp tục thế này, chỉ làm cả hai thêm tổn thương mà thôi. Trương Dung, anh chỉ nói vậy thôi, em hãy tự mình giải quyết cho tốt đi." Đầu dây bên kia vang lên tiếng tút tút tắt máy, ngay cả người ngoài cuộc như tôi cũng cảm thấy có chút tàn nhẫn. Cô gái tóc uốn nắm chặt điện thoại, khuôn mặt méo mó, lộ ra vẻ dữ tợn: "Tốt, Bỏ đứa bé đi! Em sẽ làm như lời anh nói! Lý Tử Kiện, hi vọng anh đừng hối hận!" Đôi tay cô gái tóc uốn khẽ đè lên bụng, những chiếc móng tay dài nhọn hoắt khẽ bấu vào, máu tươi ứa ra chảy dọc theo những chiếc móng tay dài nhọn hoắt ấy. Cô gái thở hổn hển, bởi vì quá đau đớn mà đôi môi của cô bị hàm răng cắn chặt đến ứa máu, nước mắt tuôn ra ướt nhòe khuôn mặt trang điểm đậm, nhìn khuôn mặt của cô gái lúc này trông thật là thảm hại, người không ra người, quỷ không ra quỷ. Xe buýt vẫn tiếp tục chạy trên tuyến đường số 14. Mọi người trên xe không liên quan gì tới nhau, không hẹn mà cùng gặp nhau trên chiếc xe buýt nhỏ này. Tuy mỗi người đến từ nhiều nơi khác nhau, nhưng điểm dừng chân cuối cùng của chiếc xe này chỉ có một. Thời gian lẳng lặng trôi qua trong đêm tối, tiếng tài xế trong loa phát thanh trên xe lại vang lên. “Tút tút... Đã đến trạm Bệnh viện chăm sóc sức khỏe cho mẹ và bé. Xin quý khách kiểm tra tư trang cẩn thận, xuống xe ở cửa sau! Chúc quý khách đi đường bình an.”
|