Livestream Siêu Kinh Dị
|
|
Chương 55: Người chết đón xe (thượng)
Dịch: Vạn Cổ *** Loa phát thanh vang lên, chuyến xe số 14 vào trạm Cô gái có mái tóc lượn sóng trông như lệ quỷ ấy đang thất tha thất thểu đứng lên. Cô ấy bặm môi, tay vẫn cào cấu liên tục vào bụng, đi đến cửa xe. “Thật xin lỗi, nếu cô muốn xuống xe, mời đi cửa sau.” Bác tài nhắc nhỏ, nhưng cơ bản là cô ấy chẳng thèm nghe. Cô ta đứng khá gần cánh cửa, chỉ còn vài bước nữa mà thôi. “Hì hì...” Cửa xe mở ra, một tiếng cười cợt nô đùa của trẻ nhỏ bỗng dưng truyền vào. Tôi liếc mắt nhìn sang, bèn thấy có vài cái bóng đen nhỏ nhắn ném một giỏ rau ngay cửa xe, sau đó chạy nhanh vào trong Bệnh viện Chăm sóc Sức khỏe của Mẹ và Bé. “Con cái nhà ai, trễ rồi mà còn chưa ngủ vậy nhỉ?’ Cô gái có mái tóc bồng bềnh kia mang giày cao gót, bước lốp cốp xuống xe. Do đang đau lòng, cô ấy thấy giỏ rau cản đường cũng không thèm tránh, mà giơ chân lên, định bụng giẫm xuống. “Coi chừng kìa!” Chiếc gót bén nhọn sắp sữa đạp xuống giỏ rau, thì một tiếng khóc em bé vang lên từ chiếc giỏ cũ nát ấy. Còn may, cô ta kịp dừng chân. Gót giày lạnh lẽo ấy chỉ cách làn da mịn màng của em bé chừng vài centimet. Thậm chí, đứa bé trong vỏ rau ấy còn cỏ thể đưa tay lên, chạm vào guốc giày. Nghĩ đến việc mình suýt nữa đã giết chết một sinh mệnh bé nhỏ, trong lòng cô gái tóc lượn sóng vẫn còn sợ hãi. Cảm xúc thù hận ngận tràn tâm trí cũng vơi dần đi một chốc, lý trí đã tỉnh táo trở lại. “Mẹ ơi...” Một giọng nói nghẹn ngào, kiệt quệ vang lên từ miệng đứa bé, nghe văng vẳng tựa như tiếng “mẹ ơi.” Cô gái ấy ngồi xổm trước cửa xe gần một phút đồng hồ, rồi bỗng nhiên thay đổi chủ ý. Cô ta không xuống xe nữa, mà ôm lấy giỏ rau, về lại ghế ngồi. “Con mụ điên này lại muốn làm gì nữa?” Mặc kệ ả là người hay quỷ, chỉ cần cô ta xuống xe liền không thể nào uy hiếp tôi nữa. Ai mà ngờ cô ta không những ở lại chiếc xe này, mà còn ôm thêm một đứa bé. Không phải là tôi không có lòng nhân đạo, nhưng một kẻ ngốc nhìn vào cũng nhận rõ một chuyện, sự kiện có kẻ vứt bỏ một đứa bé ngay cửa xe buýt đúng lúc này là rất quỷ dị. Rừng hoang núi vắng, có ba mẹ nào đi vứt con ở trạm xe buýt ngay cái giờ giữ khuya thế này? Đây đâu có phải là vứt con để nó có cơ hội sống một cuộc đời tốt hơn, đây không phải là vứt bỏ, mà là cố ý giết chết đứa bé! Cô gái tóc lượn sóng ấy ôm chặc vỏ rau không rời tay. Cô nàng mặc kệ luôn đứa bé khóc oa oa ấy, chẳng thèm dỗ dành. Ngược lại, cô ta lấy hộp chứa dụng cụ make-up ra, bắt đầu tô son trát phấn. “Ả điên rồi à?” Tôi di chuyển điện thoại di động quay, chụp cô ấy, lại khiến từng dòng comment nổ ra trong phòng livestream. - Đậu xanh rau má, cái quái gì thế?
- Sự thật chứng minh, chỉ cần nhân loại chịu cố gắng, chắc chắn sẽ đáng sợ hơn ma quỷ!
- Bọn phàm phu tục tử mấy người chỉ lo ngắm nhìn vẻ bề ngoài. Chẳng lẽ mọi người không phát hiện ra điểm kỳ quái nhân trên người cô gái tóc lượn sóng ấy sao?
- Bạn bên trên phát hiện ra chuyện gì vậy?
- Xu hướng thời trang hiện tại là mặc đồ lụa đen, nhưng người phụ nữ đó lại mang quần tất bó sát!
- ĐC*^#***....! Make-up nhanh gọn lẹ, gương mặt lấm lem vì nước mắt ấy được một lớp phấn dày tô lên. Cô ấy vừa tô son vừa ngắm nhìn đứa bé đang khóc: “Nếu mẹ không phá thai, chắc hẳn đứa con đầu lòng của mẹ cũng lớn gần bằng con.” Nhìn nụ cười trên gương mặt trát tát màu phấn kia, ngay cả tôi còn muốn ói, huống chi đứa bé trong giỏ rau ấy. Cô gái tóc bồng bềnh móc điện thoại di động ra, ôm chầm lấy đứa bé. Cô ta vuốt ve gương mặt sưng húp vì khóc kia: “Giống quá, con thật là giống thằng đàn ông bội bạc kia.” Mà cũng lạ thay, đứa nhỏ được cô ta ôm vào lòng, bỗng nhiên khóc nhỏ lại. Gương mặt béo núc ấy dường như đang chứa đựng một điều gì đó thâm sâu. “Nếu không ai thương con, thì để mẹ thương con. Coi nào, hai mẹ con mình gọi điện chào hỏi ba ba nghen.” Cô ấy nhấn số điện thoại cho người đàn ông kia, quả nhiên liền bị tắt máy. Cô nàng gọi liên tục mấy số khác nhau đều không được. “Anh hay lắm, Lý Tử Kiện, đều là anh ép buộc em!” Cô gái tóc lượn sóng ôm em bé bằng một tay. Cánh tay gầy còm ấy siết đứa nhỏ rất chặc, khiến nó đau đớn, nhưng cô ta có quan tâm gì đâu. Cô ấy dùng tay còn lại bật ứng dụng WeChat lên, tìm một hồi, cuối cùng thấy được mục tiêu của mình. Cô ta liền ấn vào nút gọi ‘Video-call’, đưa điện thoại di động cao lên trước ngực, đủ để quay chụp bản thân và đứa bé xuất hiện trong màn ảnh. Không lâu sau, cuộc gọi video được kết nối. Người bắt máy có dáng vẻ điềm đạm, nho nhã, đang mặc đồ ngủ, bụng to vì bầu bì, con mắt sưng húp, dường như vừa mới khóc xong. “Cô là ai? Sao cô biết WeChat của tôi?” Giọng nói phát ra rất dịu dàng, dễ nghe hơn con mụ tóc lượn sóng trên chiếc xe buýt này cả chục lần. “Tao là ai à? Chắc mày quên mấy tấm hình trong gói bưu kiện kia rồi hả?” “A a... ra là cô quyến rũ chồng tôi!” “Quyến rũ sao? Nói thật cho mày biết, chồng mày nói với mày đi làm tăng ca tại công ty, thật ra là đi ngủ với bà đây. Tao và anh ấy đều hiểu rõ từng tấc da, thớt thịt trên cơ thể lẫn nhau đấy.” “Im đi! Đồ thứ lăng loàn!” “Mày là cái thá gì mà chửi tao? Kẻ cướp anh ấy từ trong tay tao chính là mày! Tao mới là vợ của ảnh! Mày nhìn thấy không? Tao đang ôm con của tao với anh ấy trong ngực nè!” Cô gái trang điểm lòe loẹt này nhe răng cười: “Mày nhìn kỹ đi! Nhìn cho thiệt kỹ, coi đứa bé có giống y chang chồng mày không?” Nói xong, cô ta ghìm chặt hai tay đứa bé, đè sát mặt nó vào màn hình điện thoại. “Mày... mày...!” Cô gái bụng bầu trong cuộc gọi video ấy bỗng khụy người xuống. Cô ta gào thét trong đau khổ. Nghe thấy tiếng ồn, người đàn ông từ phòng khách liền xông vào. “Nhu em ơi! Dương Nhu em ơi!” Máu tươi thấm ướt chiếc áo ngủ màu trắng. Cô gái lăn lộn, té xuống sàn phòng. Người đàn ông hấp tấp với lấy điện thoại, gọi xe cấp cứu. Cuộc video-call ấy quay chụp lại tất cả, trong khi phía bên này, đứa nhỏ đang khóc thét tỉ tê còn cô gái tóc bồng bềnh kia đang cười tươi vui vẻ một cách rợn người. “Đáng đời nhà mày!” Cô ta vừa cười, vừa bỏ đứa bé vào trong giỏ rau. Sau đó, cô ta đặt cái rỗ bên chân, xem nó như một công cụ hết tác dụng, mặc cho đứa bé nằm khóc thút thít. Lưu Y Y vốn có bản tính thiện lương, vừa thấy em bé cứ khóc lóc như thế, bèn định bụng bế lên dỗ dàng. Con bé vừa nhích mông đứng lên thì bị tôi đè lại bả vai: “Cháu ngồi xuống! Mấy chuyện như thế này, ở nơi khác thì được, còn tại chiếc xe này, cháu không nên xen vào!” Loa phát thanh trong xe vang lên, xe buýt bắt đầu chạy. Qua 03 trạm liên tiếp, tầm 40 phút hơn, thế giới trong xe vẫn yên bình. “Còn một vài trạm nữa là đến trạm cuối cùng rồi.” Tôi nhịp chân một cách mất tự nhiên, càng cảm thấy lo lắng tự đáy lòng. Cả con đường này, mặc dù mọi chuyện rất quỷ dị, nhưng nguy hiểm chân chính chưa từng xuất hiện, thậm chí còn quá an toàn so với nhiệm vụ tại trường cấp ba Tân Hỗ nữa. “Tút tút... Đã đến trạm Thanh Thổ đạo quan. Xin quý khách kiểm tra tư trang cẩn thận, xuống xe ở cửa sau! Chúc quý khách đi đường bình an.” Cửa trước, cửa sau đồng loạt mở ra. Ước chừng một, hai phút gì đó, bỗng có tiếng chuông đồng vang lên leng keng phía ngoài xe. Âm thanh ấy rất kỳ quái, tựa như trẻ con ngày xưa vừa lắc chuông, vừa chăn trâu ở miền đồng quê. “Lần này là thứ gì lên xe nữa đây trời?” Tiếng chuông lớn dần, đứa bé trong giỏ rau cũng ngừng khóc, những hành khách còn lại cũng tỏ vẻ khó hiểu. Đúng lúc này, năm người đưa tang ngồi tại dãy ghế cuối cùng bỗng đứng dậy. Gượng mặt bọn họ tái mét, động tác vẫn cứng nhắc như ban nãy. Năm người đó đứng dậy, xếp thẳng hàng, rồi trật tự xuống xe. Ngay khi bọn họ quay người, tôi bèn nhìn thấy một chuyện. Thì ra, có một lá bùa vàng chữ đó dán sau ót mỗi một người mặt đồ tang ấy. “Dán bùa sau ót cổ, thế là sao?” Tôi nhích người tới trước, định bụng dùng điện thoạt quay lại hình ảnh lá bùa. Vô hình chung, tôi trông thấy một ông đạo sĩ mặc áo dài màu xanh đứng phía dưới đường lộ, ngay vị trí cửa sau. Ông ta dùng một tay lắc chuông đồng, một tay quơ nhành liễu, miệng lẩm bẩm gì đó. “Chẳng lẽ là người cản thi* trong truyền thuyết?” Tôi cầm điện thoại di động lên, đi đến cửa sau xe. Ngay lúc ấy, vị đạo sĩ đang niệm chú nọ bỗng rùng mình một cái, nhìn về phía tôi bằng một ánh mắt khó mà tin nổi. (Chú thích: Cản thi là một loại cổ thuật của tộc Miêu, thuộc vào văn hóa thầy mo. Từ thời nhà Thanh đã lưu truyền rộng rãi lời đồn về “người cản thi” ở Tương Tây, nghĩa là “người cản thi” dùng “bí thuật” để mang thi thể người tha hương trở về quê cũ, cho bọn họ yên nghỉ tại quê nhà mình.) “Ông là...” Tôi vừa định bắt chuyện thì bị lao đạo sĩ nọ ngăn lại. Ông ta ra dấu suỵt im lặng, rồi cắm nhành liễu vào bên hông. Sau đó, người nọ lấy một tờ giấy màu vàng ra, viết vội vã vào đó vài chữ, xếp lại gọn gàng, nắm chặt trong lòng bàn tay. Ngay sau đó, ông ta lắc chuông đồng, nhắm hai mắt lại, bước lên xe. Tiếp theo, vị đạo sĩ nọ nhét tờ giấy vàng ban nãy vào tay của tôi, rồi giữ nguyên tư thế nhắm chặt hai mắt ấy, bước xuống xe. Ông ta không hề nói bất cứ một chữ nào trong cả chuỗi hành động ấy, cũng không nhìn đến bất cứ ai trong chiếc xe này. "Xe bắt đầu chạy. Mời mọi người ổn định chỗ ngồi. Chào mừng quý hành khách tham gia giao thông bằng chuyến xe buýt số 14 không có nhân viên soát vé, mời quý khách bỏ 01 đồng tiền chẵn tại cửa xe phía trước, ngay khi lên xe, trên xe không có tiền thối. Ai muốn xuống xe, vui lòng tiến về cửa sau. Trạm dừng tiếp theo: cư xá Hoa Viên." Ngay khi loa phát thanh thông báo như thế, điện theo của cô gái có mái tóc lượn sóng cũng reo vang. Cô ta nhìn số máy gọi đến, bèn vặn ra một nụ cười méo mó, trả lời cuộc gọi: “A lô, bà xã bảo bối của Lý Tử Kiện nhà anh còn khỏ không đó?” “Dung Dung, em đang nói gì thế? Em mới là bảo bối trong lòng anh mà. Con đàn bà luống tuối có chồng ấy cuối cùng đã không thể nào can dự vào chuyện của chúng mình rồi.” Âm thanh trong cuộc gọi ấy rất mạch lạc, giọng nói và ngữ điệu đều giống y hệt với những cuộc gọi trước đây, nhưng nội dung câu chuyện có gì đó là lạ. “Anh là ai?” “Anh là Tử Kiện đây mà. Trễ thế này mà anh mới gọi cho em, là để báo cho em một tin mừng. Cuối cùng, chúng ta có thể ở bên nhau một cách quang minh chính đại rồi.” “Anh ly hôn rồi à?” “Không, anh giải quyết mọi chuyện còn êm đẹp hơn ly hôn nữa. Con mụ đó với cái chữa hoang kia đã bị tai nạn giao thông chết rồi! Anh cũng không lo phải phân chia tài sản nữa, lại ẵm một món hời từ tiền bảo hiểm! Đúng là ý trời nha! Là ông trời tác hợp cho hai đứa mình về chung một nhà!” Trong điện thoại, đó là một giọng nói hưng phấn từ người đàn ông, tựa như một đứa nhóc vừa làm chuyện tốt, đang nóng lòng chờ người lớn khen ngợi. “Anh đừng đóng kịch nữa! Bộ anh nghĩ rằng em còn tin anh nữa ư?” Cô gái có mái tóc uốn lượn ấy cười lạnh: “Anh gọi điện thoại giữ đêm hôm khuya khoắt thế này, bảo em đi phá thai, thứ đàn ông chó má nhà anh!” “Cái gì mà phá thai? Dung Dung, em nằm mơ gặp ác mộng à? Anh chưa từng gọi bất cứ cuộc điện thoại nào cho em. Tại sao anh nỡ kêu em đi phá thai con của hai đứa mình được?” Giọng nói của người đàn ông bên kia đầu dây tỏ vẻ nghi hoặc: “Dung Dung, anh không hề lừa em, không tin em lên mạng xem tin tức trên báo đi.” Tôi vẫn luôn luôn chú ý cô gái ấy, hiện tại nhận ra tình hình đã vượt ngoài sức tưởng tượng. Tôi quay về ghế của mình, ngồi xuống, lấy điện thoại di động ra, lên mạng xem tin tức. “Chiều 17:00 ngày hôm nay, đã có một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại cư xá Hoa Viên ở Giang Thành. Một chiếc ô tô đã tông vào chuyến xe buýt số 14, kết quả hai người chết, một người bị thương. Trong đó, có một nạn nhân đang là sản phụ, thân phận đã được xác nhận, tên là Dương Nhu...” Trong bảng tin ấy có đăng kèm vài bức hình, chính là một người phụ nữ mặc váy bầu màu đỏ đang nằm trên nền gạch lót đường. Cô gái có mái tóc bồng bềnh chắc chắn cũng vừa đọc xong bảng tin này, tay cầm điện thoại di động của cô ta bỗng run rẩy liên tục. “A lô, Dung Dung, chắc là em đọc được rồi hả? Anh không có lừa em mà, đúng không nè?” “Tử Kiện!” Dường như Trương Dung bị ai đó bóp cổ, cất giọng nói nhưng lại nghẹn ngào không nên lời: “Em xin lỗi anh, nhưng thật ra, em đã lừa gạt anh. Cơ bản thì, vợ của anh không hề ngoại tình với người đàn ông khác. Đứa bé trong bụng của cô ấy chính là con của anh...” Đầu tóc của cô ấy bị thứ gì đó thít chặt, dường như vặn vẹo hẳn đi. Cô ấy nhìn về đứa nhỏ dưới chân, chẳng biết nó bò ra khỏi giỏ rau từ lúc nào. Trương Dung nhìn nó chằm chằm, rồi nói: “Anh nhìn đi, coi đứa nhỏ này lớn lên giống y chang anh nè!”
|
Chương 56: Người chết đón xe (hạ)
Dịch: Vạn Cổ Cô gái có mái tóc lượn sóng ấy chuyển đổi hành động đi một trăm tám mươi độ, rõ ràng là đâu có phải cảm thấy hối hận. Do tôi dùng chức năng quay phim trong điện thoại di động xuất xứ từ Âm Gian Tú Tràng, nên chỉ có mỗi tôi và con nghiện đang cắm mặt vào màn hình trong kênh livestream mới có thể thấy những cảnh tượng thật sự đang diễn ra trước mắt. Một người phụ nữ có mái tóc dài rủ xuống, mặc váy đỏ tươi như máu đang đứng lên từ chỗ ngồi phía sau cô gái kia. Hai cánh tay có nó bóp chặt vào khuôn mặt của cô gái tóc uốn lượn, từng lọn tóc đen nhuốm máu đang siết chặt cổ của cô ta. Thì ra cô gái áo đỏ từng xuất hiện trong giấc mộng ấy không hề rời đi, mà là ám theo sau lưng cô nàng phấn son dày đặc này. Rốt cuộc, tôi đã rõ ngọn ngành câu chuyện. Cô gái có mái tóc bồng bềnh kia vu oan cho người vợ hợp pháp Dương Nhu ngoại tình với người đàn ông khác bên ngoài, sau đó bản thân cô ta vốn dĩ là một ‘Tuesday’* lại chiếm lấy phần thắng, chung chạ với Lý Tử Kiện. (Chú thích: Tuesday – ngôn ngữ mạng - ám chỉ người thứ ba, kẻ xen vào phá hoại cuộc sống vợ chồng của cặp đôi khác.)Vợ cả Dương Nhu ấm ưc trong lòng, ôm bụng bầu đi đến bệnh viện xét nghiệm. Kết quả là, vừa ra khỏi khu cư xá ấy lại tông trúng chuyến xe buýt số 14. Nỗi lòng ấm ức lại hóa thành oán niệm ngập trời. Nỗi thù hận ấy giúp cô ta có thể ở lại dương gian sau khi chết, bám vào chiếc xe buýt mang con số không may mắn này. Về nội dung người đàn ông bảo cô gái tóc lượn sóng này đi phá thai, rồi cuộc gọi video ban nãy, đều là do oan hồn của Dương Nhu phá phách. “Chẳng trách sao cô gái áo đỏ ấy lại dán chặt vào Trương Nhu trong giấc mộng vừa rồi, dù cô ta đi đến đâu nó cũng bám theo đến đó. Thì ra là nỗi căm hận chưa được hóa giải.” Ngẫm lại cẩn thận, quần áo của nữ quỷ áo đỏ rất rộng. Lần thứ nhất, khi tôi gặp cô ấy trong mơ, tôi còn tưởng cô ấy mặc một chiếc áo choàng màu đỏ trên người. Thật ram đó chính là chiếc váy bầu nhuốm máu của cô ta, chỉ là thai nhi chưa ra đời đã chết non trong bụng mẹ, nên mới tạo ra cảm giác chiếc váy rộng rãi đến vậy. “Cứu... mạng... Mau cứu... tôi!” Mạng sống của cô gái tóc lượn sóng như chỉ mành treo chuông. Dường như con lệ quỷ kia đang cố ý tra tấn ả, nên mời duy trì quá trình tử vong chậm dần dần. Tôi vẫn ngồi yên tại chỗ, thông qua màn hình điện thoại, tôi đều thấy rõ ràng. Tiếng kêu cứu của cô gái diêm dúa này vẫn vang vang bên tai, nhưng tôi không muốn cứu, bởi vì: “Tự gây nghiệt thì không thể sống.” Dù là Viên Phong, hay cô gái có mái tóc bồng bềnh này, bọn chúng bị lệ quỷ để mắt đến, chính là trừng phạt đúng tội. Lúc trước, vì vô tình lỡ tay cứu Viên Phong, tôi định bụng sẽ bắt hắn phải nhận sự trừng phạt của pháp luật khi trời sáng. Thế nhưng mà, tình huống của Trương Dung lại khác hẳn. Hành vi của bản thân cô ấy không hề vi phạm pháp luật, cao lắm là bị dư luận khiển trách. Tất cả những chuyện đó không hề ảnh hưởng đến sinh hoạt của cô ta. Cô ấy vẫn có thể vui vẻ sống cùng Lý Tử Kiện, đồng thời tiêu xài cả khối tiền bồi thường bảo hiểm được hối đoái từ cái chết của Dương Nhu. Trên thế gian này, có một vài sự công bằng không được đền bù xứng đáng, càng khó có thể giải thích sáng tỏ với số đông. Nếu như cái chết của con ả đầu tóc bồng bềnh này có thể xoa dịu đi lửa giận của lệ quỷ, trong mắt tôi, đó chính là công bằng. “Dì ơi, dì...” Y Y vừa mở miệng liền bị tôi ngăn lại. Là một kẻ lăn lộn trong xã hội nhiều năm nay, tôi biết rõ một chuyện, lúc nào nên ra tay nghĩa hiệp, lúc nào cần biết ý tứ, giữ mình an toàn. Ấy thế mà, tình huống thực tế lại khác hẳn với những gì mà tôi vừa dự đoán, khi ba gã công nhân say rượu và Viên Phong đều tiến đến nơi đây. Thật ra, chuyển động của Trương Dung rất kỳ quái, muốn người khác không chú ý đến cũng hơi khó. “Cứu... Cứu tôi...” Bốn người đàn ông vây quanh một chỗ, có lẽ do dương khí mạnh mẽ hay sao đó, mà động tác của con lệ quỷ áo đỏ kia chậm chạp dần. “Cô gái này bị sao thế? Phát bệnh à?” “Hô hấp khó khăn, bị hen suyễn ư? Hiện tại trời mù sương, dân thành phố hay bị bệnh này lắm!” “Hai thằng nhóc còn hôi sữa như bọn bây biết gì, tránh ra cho tao!” Vương Xuân Phú cũng là ngà say xỉn, nhìn vào ánh mắt sợ hãi của Trương Dung: “Khà khà, lúc này bọn bây phải dùng cách ép ngực, hô hấp nhân tạo mới cứu được người ta. Tụi bây cút sang một bên để không khí thông thoáng cái đã!” Thằng này bị sắc dục che mờ tâm trí, trong khi đó tôi lại không đành lòng nhìn tuồng kịch thảm thiết phát sinh, nhưng chẳng biết làm sao để xen vào chuyện này. Bởi vì, tôi vẫn không thể đoán ra thân phận của ba tên này. “Nhìn tao mà học hỏi nè, đây chính là thường thức về biện pháp cấp cứu.” Vương Xuân Phú diễn tả rất có bài bản, nhưng vẻ mặt lại toát ra thái độ hạ lưu, bẩn thỉu. Gã xé mở cổ áo của Trương Dung, dùng hai tay ép ngực, giả bộ hít sâu một hơi, rồi thổi ngạt vào miệng cô ấy. “Em gái, có thấy khỏe hơn chưa?” Do có dương khí thổi vào cơ thể, Trương Dung liền thấy ấm áp hẳn. Lọn tóc đen siết cổ cô ta cũng nới lỏng ra, cô ấy gật đầu liên tục: “Cứu tôi, cứu tôi.” “Được rồi! Tôi là kẻ thương người, làm sao thấy chết mà làm ngơ cho được.” Vương Xuân Phú thực hiện động tác hà hơi thổi ngạt liên tục. Tuy nhiên, gã không hề để ý rằng, gương mặt đỏ ké của gã dần chuyển sang màu tím tái do tử khí nhập thể. “Anh Phú, để tụi em giúp anh.” “Được được được. Bọn mày đến đây, lúc nhấn tay xuống phải dùng sức nhấn thật mạnh nhé.” Ba người nhìn nhau, cười một tiến, chẳng nói chẳng rằng mà thay phiên hành động. Kiến Bang và Kiến Nghiệp đều có tuổi đời khá trẻ nên dương khí thịnh vượng hơn Vương Xuân Phú một chút. Thông qua điện thoại của Âm Giang Tú Tràng, tôi thấy rõ mái tóc của lệ quỷ váy đỏ đang quấn quanh cả bốn người, nhưng do cả bốn người ấy đang chia đều oán niệm của con lệ quỷ này, nên chắc chắn không phải lo lắng nguy hiểm đến tính mạng trong một thời gian ngắn. Chiếc xe buýt số 14 vẫn lái bon bon không vội vã, tất cả mọi chuyện xảy ra trên xe đều không liên quan gì đến bác tài. Gã vẫn tập trung lái xe. Sau khi lướt qua một khu vườn hoa hồng rách nát, tôi thấy phía trước có một tấm biển quảng cáo thương mại khá to, đồng thời loa phát thanh trong xe vang lên. “Tút tút... Đã đến trạm cư xá Hoa Viên. Xin quý khách kiểm tra tư trang cẩn thận, xuống xe ở cửa sau! Chúc quý khách đi đường bình an.”Địa phương xảy ra tai nạn giao thông của Dương Nhu chính là cư xá Hoa Viên này. Dựa vào tình huống của bác gái và nữ công nhân xưởng may ban nãy, thì lệ quỷ trên xe phải xuống xe ngay khu vực mà mình tử vong. Nói cách khác, con lệ quỷ áo đỏ này phải xuống xe ngay tại địa điểm này. “Cô nàng Trương Dung này quả thật may mắn, lại có thể trốn thoạt được một mạng.” Cửa trước, cửa sau xe buýt mở ra. Tôi bèn quan sát cẩn thận hình ảnh thực tế thông qua điện thoại di động, nhìn chằm chằm vào động tĩnh của con lệ quỷ đó. Cô ấy không thể nào giết chết cả bốn người cùng một lúc được. Làn váy máu phấp phới đung đưa, tóc đen dâng trào như biển lớn. Một phút, hai phút, rồi ba phút trôi qua. Đứa em bé nằm sấp trên người Trương Dung bỗng nhiên bị tím tái cả người, rồi nó bò về bên trong giỏ rau trở lại. Ngay sau đó, y chang như ảo thuật, một con mèo mù với cặp mắt rỗng tuếch đột nhiên nhảy ra từ bên trong giỏ rau, chạy trốn khỏi chiếc xe buýt. Do không có ai lên xe từ cửa trước, nên tài xế chủ động gạt cần điều khiển, định khởi động xe chạy. "Xe bắt đầu chạy. Mời mọi người ổn định chỗ ngồi... Trạm dừng tiếp theo: chốt canh Đoạn Vọng."Loa phát thanh vừa thông báo, cửa trước cũng đóng lại, nhưng cửa sau xe chỉ đóng một nửa mà thôi, dường như có thứ gì đó bị kẹt ngay cửa. “Bác tài ơi, cửa sau bị hỏng thì phải!” Viên Phong đứng đập tới đập lui vào cửa sau. Thanh niên tài xế quay đầu lại nhìn xem, nhưng dường như gã không dám rời khỏi ghế lái, chỉ là nói nhỏ một câu: “Có thể là do máy móc trục trặc. Đâu anh thử kéo cửa hai lần xem!” “Chiếc xe rách nát này!” Viên Phong đứng đó, đá vài đá vào cánh cửa, rồi gồng mạnh, đóng cửa lại: “Được rồi! Tới luôn bác tài ơi!” Thấy những hành động của gã mà trán tôi túa mồ hôi lạnh, vì chỉ có mỗi mình tôi biết rõ lý do vì sao cửa xe không đóng lại được. Không phải do máy mọc trục trặc, mà do con lệ quỷ áo đỏ kia kẹt vào cửa xe. Cô ấy muốn giết người trả thù, nhưng chưa giết được, vì thế nỗi oán hận chưa được xua tan đi. Thông qua kênh livestream, tôi có thể thấy rõ ràng. Cuối cùng, con lệ quỷ kia bị Viên Phong đạp văng ra ngoài, nhưng nó không hề bỏ đi, mà dùng tóc đen quất chặt vào mảnh kính, đầu nó va đập liên tục vào cửa xe. Xe buýt bắt đầu lăn bánh. Vốn dĩ tôi cho rằng mình có thể vượt qua trạm này một cách bình an. Nhưng ai mà ngờ rằng, sự kiện kinh khủng chân chính chỉ vừa bắt đầu. Chưa đi ra khỏi trạm được bao xa, xe buýt liền dừng lại. Hành khách trong xe liền nhao nhao hỏi: “Sao dừng rồi? Chạy nhanh đi chứ!” Người tài xế run rẩy đứng lên, tái xanh cả mặt, nhìn ra bên ngoài. “Chuyện gì vậy?” Tôi hơi nóng nảy. Dù gì chỉ còn chút xíu nữa thôi là đã đến trạm cuối cùng. Tôi bèn đứng dậy, bước đến cửa trước xem xét, sau đó cũng giật nảy mình vì hình ảnh trước mặt. Ngay trên đại lộ, cách chiếc xe số 14 này khoảng vài centimet, có một người phụ nữ có thai đang nằm đó. Không! Nói chính xác hơn, đó là một cái xác chết của một người phụ nữ có thai. Cô ấy mặc một chiếc váy màu vàng nhạt, nhưng lại bị máu tươi nhiễm đỏ. Đôi mắt trợn trừng vì chết không nhắm mắt, tròng mắt lòi ra lồ lộ, nhìn chằm chằm vào chiếc xe. “Trời đất ơi! Mày tông trúng người ta rồi!” Ba gã say rượu nhìn thấy thi thể nằm dưới đất kia, bèn tỉnh táo hẳn. Cô gái có mái tóc bồng bềnh kia vừa liếc mắt trông thấy cái xác ấy, bèn thét lên một tiếng chói tai, rồi chạy ra phía sau đuôi xe: “Dương Nhu! Không phải là em hại chết chị đâu! Chị đừng ám em nữa! Chị đừng ám em nữa!” “Không phải do tôi đụng trúng đâu! Vừa rồi, nhìn từ xa, tôi còn tưởng là khúc cây ngang đường, chạy gần lại mới nhận ra nó là thi thể mà!” Thanh niên lái xe bị dọa sợ đến nỗi ăn nói lắp bắp, vừa lau mồ hôi, vừa giải thích. Viên Phong, tên tài xế và ba gã say rượu đứng tại đầu xa, cả bọn nhìn nhau, chẳng ai biết nên làm như thế nào. “Gương mặt sưng huyết, có lẽ đã chết cách đây vài giờ.” Tôi cầm điện thoại, nói với cậu tài xế: “Đừng hốt hoảng, có thể chạy vòng qua thi thể cô ấy hay không?” “Gần quá, xe này cũ rồi, lúc lăn bánh dễ bị trượt lắm. Tôi sợ là lúc xe chạy ngang qua cô ta, bánh xe trượt ra ngoài rồi cán lên cái xác.” Bác tài xoa tay liên tục, lúc này, tôi mới phát hiện bàn tay cậu ta ướt đẫm mồ hôi: “Hơn nữa, có việc này, tôi phải nói cho mọi người biết...” Tên lái xe ấp a ấp úng: “Bác tài từng lái chiếc xe này nói cho tôi biết, chúng tôi bắt buộc không được dừng quá 05 phút tại mỗi trạm. Nếu không, sẽ có chuyện xấu xảy ra.” “Chuyện xảy gì xảy ra?” Tôi và Viên Phong cùng nhau hỏi dồn. “Tôi cũng không biết, bác tài đó vừa điện thoại nói cho tôi biết đêm qua, trước khi ổng chết...” Nói đến đây, vẻ mặt của chàng trai này tái mét. “Chuyện có vẻ căng rồi đấy.” Tôi nhíu mày, nhìn về cảnh tượng bên ngoài. Chuyến xe buýt này chỉ có thể dừng cao lắm 05 phút tạm mỗi trạm, nhưng hiện tại lại gặp cảnh người chết cản đường, làm sao có thể xuất phát đây? “Mọi người tranh thủ suy nghĩ cách giải quyết đi, đã 04 phút trôi qua rồi đó!”
|
Chương 57: Không chết không thôi
Dịch: Tiểu Tán Tu - Đô Đô bé bỏng Thời gian từng giây từng phút trôi qua, hiện tại không thể do dự, tôi trầm ngâm một lát sau nói ra: "Mấy người đàn ông chúng ta hãy cùng nhau xuống xe, chuyển thi thể ra chỗ khác đi." "Chuyển thi thể đi chỗ khác ư?" Tất cả đều hít sâu một hơi. "Trời ơi! Mày có điên không?" Vương Xuân Phú là người đầu tiên hô lên: "Muốn xuống thì chúng mày tự xuống đi, tao sẽ không dây vào mấy chuyện xui xẻo này đâu!" "Đúng thế, theo tao thấy, trực tiếp ép tới đi, dù sao cô ta chết cũng đã chết rồi." Viên Phong càng thêm cực đoan, không có một chút nhân tính nào cả. Tôi lại đem ánh mắt nhìn về phía gã tài xế: "Anh cảm thấy thế nào?" "Tôi... Tôi không thể rời khỏi vị trí cầm lái, người tài xế trước nói nếu tôi rời khỏi ghế lái, cửa xe sẽ tự mở ra." Mặt gã tài xế lúc xanh lúc trắng, cũng không biết nói câu nào là thật, câu nào là giả. Tôi cúi đầu nhìn điện thoại, còn có năm mươi mấy giây: "Mặc kệ, mau mở cửa ra, tôi xuống dưới mang thi thể rời ra chỗ khác, mấy người các anh không muốn chết thì mau tới hỗ trợ tôi đi!" Không có cách nào khác, gã tài xế lại đem cửa sau mở ra: "Xuống xe chỉ có thể đi cửa sau, đây là quy định." Tôi cất điện thoại vào, vẫy tay chào tạm biệt với những người trong xe, nhưng chỉ có cô bé Y Y đáp lại, cô bé đặt túi xách trên ghế sau đó chạy tới trước mặt tôi. "Cháu đến chỗ này làm gì? Mau trở về chỗ ngồi đi!" Tôi lớn tiếng quát lớn, xuống xe rất nguy hiểm, di chuyển thi thể lại càng dễ lọt vào tập kích của lệ quỷ. "Để cháu giúp chú, một mình chú kéo không nổi đâu." Thời gian đang trôi qua từng giây một, tôi thở dài, nhìn lướt qua tất cả mọi người trong xe: "Được, nhưng phải nhanh lên đấy." Tôi cùng Y Y từ cửa sau xe chạy xuống, thân thể tôi cảm thấy lạnh buốt, hẳn là lệ quỷ đang ở cạnh bên người. Chúng tôi phải tranh thủ từng giây, hai chú cháu nắm hai chân thi thể của người phụ nữ: "Hây dô…Kéo nào!" Theo lý thuyết kéo một cỗ thi thể không phải chuyện gì quá khó khăn, thậm chí lúc ở trường cấp ba Tân Hỗ, tôi đã từng cõng Quách Quân Kiệt đi được quãng đường hơn một trăm mét. Nhưng thi thể người phụ nữ mang thai trước mặt giống như được đeo cục chì trăm cân vậy, tôi cùng Lưu Y Y cố gắng hết sức cũng chỉ xê xích thi thể được vài centimet. "Làm sao lại nặng như vậy?" "Nhanh lên!" Mấy người trên xe không ngừng hô hào, "Không còn nhiều thời gian đâu!" Tôi cùng Y Y cũng đã rất khẩn trương, đầu chúng tôi đã ướt đẫm mồ hôi, nhưng luôn cảm giác thi thể càng ngày càng nặng, hai tay của mình không còn chút sức lực nào cả. "Định mệnh! Để tài xế trực tiếp cán qua là xong rồi!" Viên Phong chồm lên phía đầu xe, chân tài xế cũng đã để sẵn trên chân ga, hai mắt nhìn chằm chằm đồng hồ điện tử bên cạnh. "Mọi người mau xuống hỗ trợ tôi! Thứ này càng ngày càng nặng!" Tôi hướng về phía ô tô hô lên, trên mặt tôi nổi gân xanh, nhưng tôi cố hết sức mà vẫn không kéo được thi thể người phụ nữ mang thai đi: "Mau tới đây đi!" "Không phải tôi giết, không phải tôi giết, người này không phải tôi giết...". Tôi không nghĩ tới cuối cùng người xuống hỗ trợ đúng tôi là gã lập dị mặc quần áo bệnh nhân, vừa đi miệng gã vừa lẩm bẩm. Gã ôm lấy eo thi thể, ba người cùng dùng sức, cuối cùng vẫn có thể kéo được thi thể đi. "Một chút xíu nữa là xong rồi!" Chúng tôi chậm rãi rời thi thể đi, nhưng đến phút cuối lại bỗng nhiên cảm giác thi thể trở nên nhẹ nhàng, giống như có thứ gì đó bám vào thi thể vừa chạy ra vậy. "Tốt! Mau lên xe!" Tôi dắt Y Y tay chạy về phía xe buýt, tài xế mở cửa sau xe ra, muốn lên xe còn phải chạy quanh một vòng. "Không phải tôi giết, không phải tôi giết, người này không phải tôi giết..." Sau lưng tiếng của gã mặc quần áo bệnh nhân, tôi quay đầu nhìn lại, gã lập dị này vậy mà không chạy theo chúng tôi, gã quỳ trên mặt đất đối diện thi thể người phụ nữ có thai dập đầu lia lịa. "Định mệnh!" Sau khi đẩy Y Y lên xe, tôi chạy về phía gã mặc quần áo bệnh nhân, định kéo gã lên, nhưng lúc này ô tô đã khởi động, khoảng cách năm phút đồng hồ chỉ còn lại vài giây mà thôi. "Đi! Hãy tranh thủ thời gian!" Viên Phong giật giật bả vai tài xế, không ngừng thúc giục. Cô gái có mái tóc uốn lượn vốn đang trốn ở đuôi xe bỗng nhiên giống như nhìn thấy đồ vật gì đó, cô ta chỉ về phía bên ngoài cửa sổ, giọng nói có chút sợ sệt: "Đừng tới đây! Đừng tới đây!" Cô gái có mái tóc uốn lượn cầm cái bọc nhỏ lên chạy về phía mấy người đàn ông trong xe, tiếng giày cao gót của cô ta kêu cồng cộc: "Ả theo tới rồi! Ả muốn lên xe! Tài xế! Tài xế mau cho xe chạy đi!" "Chờ một chút, vẫn còn có người chưa lên xe!" "Không đợi được nữa! Mau cho xe chạy đi!" Con mụ điên này lại xông tới một cách cuồng loạn, muốn đoạt lấy vô lăng của tài xế. "Mày muốn hại bọn tao chết à?" Viên Phong vội vàng ngăn cản Trương Dung, nhưng ả bị con ác quỷ áo đỏ hù dọa đến nỗi điên điên khùng khùng. Cô ta vung tay huơ loạn, dùng móng tay cào rách mặt Viên Phong. "Mieee nó! Đều là lũ điên!" Viên Phong xụ mặt, đẩy Trương Dung ngãy xuống. Tên Kiến Bang liền ôm Trương Dung vào lòng, rồi cẩn thận đỡi cô ấy ngồi vào vị trí gần cửa sau xe: "Cô em nghỉ ngơi một lát đi, đừng sợ. Ba người bọn anh ở đây, không có ai dám hại cô em đâu." Xe cộ dần lăn bánh, tôi dìu tên bệnh nhân lên xe. Mọi chuyện vẫn an toàn, kinh sợ nhưng không có gì nguy hiểm cả, dường như mọi chuyện đều được giải quyết tốt đẹp. "Đóng cửa! Đi mau!" Tôi đỡ gã ấy ngồi xuống, rồi mình cũng ngồi phịch vào một chiếc ghế khác, há mồm thở dốc. Xe buýt tăng tốc dần, nhưng cửa sau vẫn chưa đóng hẳn: "Bác tài ơi! Đóng cửa sau đi!" "Đóng rồi! Em đóng rồi đó anh hai!" "Cái quái gì?" Tôi nhanh chóng lấy điện thoại di động ra, chiếu vào cửa sau. Trên màn hình, tôi thấy một cô gái áo đỏ, máu me đỏ tươi khắp người, đang bám chặt vào cửa sau xe. Mặc dù cô ấy không thể lên xe, nhưng mái tóc dài của cô ta tựa như bầy rắn nước dẻo dai nơi đáy hồ, cứ mạnh mẽ trườn vào trong chiếc xe này. "Coi chừng kìa!" Tôi la lên cảnh báo nhưng đã chậm. Mái tóc dài đẫm máu ấy đã cuốn lấy Kiến Bang và Trương Dung. Ấy thế mà, dường như hai người đó đều không hay biết rằng mình đang bị kéo nhẹ dần về hướng cửa xe. "Cẩn thận!" Tôi đứng dậy, định vọt đến tóm hai người đó lại. Chẳng ngờ rằng, con mụ Trương Dung đang được Kiến Bang ôm ấp trong ngực ấy lại nảy sinh tâm địa độc ác. Cô ta dùng bàn chân đang mang giày cao gót đạp mạnh vào bàn chân đang mang giày vải của Kiến Bang, khiến gã đau đớn, ngã về phía sau. Cô ta liền tranh thủ cơ hội, lập tức thuận thế đẩy Kiến Bang ra cửa xe! ... Đùng!... Chuyện vừa xảy ra tại cửa sau chỉ diễn ra trong nháy mắt. Mấy người đàn ông đứng tại cửa trước xe vừa phát hiện thì đã muộn, chỉ hay có người vừa ngã xuống từ trên xe. "Kiến Bang!" "Anh ơi!" Vương Xuân Phú và Kiến Nghiệp nhìn ra cửa sổ, nhưng bóng đêm mịt mờ đã nuốt chửng bóng dáng của Kiến Bang ngay tức thì. "Dừng xe lại! Tao muốn tìm anh hai mình!" "Không được, chưa tới trạm là không dừng được! Đây là đồng nghiệp cũ của tôi căn dặn..." Kiến Nghiệp xoay người, nắm cổ áo của bác tài, trợn trừng mắt lên, giận dữ hô: "Dừng cmn xe cho tao!" "Bình tĩnh đi." Viên Phong đưa tay can ngăn. Người chết đâu có quan hệ gì với gã, dĩ nhiên gã chẳng hề đau xót: "Người chết rồi không thể sống lại, hiện tại mày xuống xe coi chừng mất mạng theo luôn." "Khốn nạn! Ban nãy mày đã làm gì, con khốn này?" Vương Xuân Phú lôi Trương Dung lên, tán vào mặt cô ta một cái: "Ba người bọn tao có lòng tốt cứu mày, mày không cám ơn thì thôi, sao lại hại chết Kiến Bang. Giờ tao ném mày xuống xe, để mày chôn cùng Kiến Bang!" Nói xong, gã túm lấy tóc của Trương Dung, kéo cô ấy về hướng cửa sổ. "Đừng mà! Đừng mà!" Tiếng gào thét của cô ấy nghe cực kỳ chói tai. Thế nhưng mà, ngay cả tôi và những người còn lại trong xe đều giữ yên lặng. Đây chính là lúc bộ mặt xấu xa của nhân tính được vạch trần rõ rệt. "Dừng tay!" Kẻ đứng ra lại là cô bé nhỏ tuổi nhất tại đây, Lưu Y Y túm lấy quần áo của Vương Xuân Phú: "Chú không thể làm vậy." "Cút sang một bên! Một con nhóc như mày không có quyền can thiệp vào chuyện của tao!" Vương Xuân Phú hất Y Y ra, nhưng cô bé lương thiện, cứng đầu này lại ngồi dậy từ sàn xe, nhào tới ôm chặt cánh tay của Vương Xuân Phú. "Dừng lại hết đi!" Tôi xoa nhẹ hai bên thái dương, bước đến, tách ba người ra. "Hiện giờ không phải là lúc cãi loạn cả lên. Vì nhiều nguyên nhân khác nhau, mọi người cùng lên chuyến xe buýt này giữa đêm khuya cũng là một loại duyên phận mà." "Ai có duyên với mày?" Vương Xuân Phú nghiến răng. Nếu không phải do thấy tôi cao to lực lưỡng, không dễ bắt nạt, phỏng chừng cũng đã nhào đến rồi. "Do mày cứ khăng khăng xuống đó kéo cái xác đi nên xe mới dừng lại. Phải chi cứ cáng ngang cái xác đó mà đi, thì chuyện này đâu có xảy ra." Lúc tôi đề cập đến chuyện di dời thi thể, cái bọn này đều dửng dưng. Hiện tại, có chuyện xảy ra, lại quay sang đổ thừa cho tôi. Tôi chỉ cười lạnh, im lặng. Dù gì đi nữa, nếu một người cố gắng giải thích cho chó điên hiểu rõ sự việc, cơ bản là phí sức. Nắm tay Y Y về lại chỗ ngồi, tôi sờ đầu con bé: "Nghe lời chú đi, mọi chuyện để chú lo. Cháu cứ ngồi yên là được." Phía cửa sau, Trương Dung bị Vương Xuân Phú thượng cẳng tay, hạ cẳng chân một trận ra trò. Chờ gã trút giận xong, chỉ còn lại mỗi tiếng khóc của Trương Dung vang lên trong chiếc xe này. Y Y nhìn cô ấy nằm dài trên sàn xe, cảm thấy thương cảm: "Chú ơi, tay cô ấy chảy máu rồi kìa..." "So với tội lỗi của cô ấy, vết thương nhỏ kia có đáng là gì?" Tôi cô gắng vặn ra một nụ cười hiền lành: "Yên tâm ngồi chờ đi cháu. Gần đến trạm cuối rồi." Khoan xe tối tâm, âm u này quay trở lại với trạng thái yên tĩnh. Tôi cúi đầu, chờ tiếng loa phát thanh vang lên. "Đên nay đúng thật là một đêm dài đăng đẵng." Hơn nửa tiếng sau, bác tài đột ngột thắng gấp. "Sao thắng lại rồi? Chưa đến trạm dừng mà bác tài?" Viên Phong vội vàng chạy đến đầu xe, lên tiếng hỏi. Kết quả là, tài xế vừa run rẩy, vừa chỉ ra ngoài cửa kính. "Có gì ngoài đó à?" Tôi cũng ngoáy đầu nhìn lại, dõi mắt mà xem. Ngay giữa tường rào của một khu vườn hoa hồng hoang vu, tôi trông thấy một tấm biển quảng cáo kêu gọi góp vốn đầu tư dựng tại ven đường. "Chú ơi chú! Hình như chúng ta gặp qua cảnh tượng này rồi mà." Bàn tay nhỏ của Y Y hơi lạnh, cô bé đã bắt đầu hoảng sợ. Tôi nắm chặt tay con bé, gắng gượng gật đầu một cái: "Đúng rồi! Chúng ta đã quay lại trạm cư xá Hoa Viên một lần nữa." Tôi dõi mắt lên, cố gắng nhìn từ xa. Cái xác nằm chắn ngang giữa đường kia vẫn duy trì bộ dạng y hệt như ban nãy, hai mắt trợn trừng, chết không nhắm mắt!
|
Chương 58: Bùa dẫn đường
Dịch: Đô Đô bé bỏng (Từ chương này, mình sẽ dùng từ “bùa” khi gọi tên các loại bùa, chứ không dùng từ “phù” nữa nhé. Lý do cũng đơn giản hà, do mình thích vậy ^^!)“Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?” Mọi người trong xe hốt hoảng, như kiến bò trên chảo nóng. Chẳng ai đưa ra được ý kiến nào, người người hoảng loạn, đi tới đi lui trên xe. “Chẳng lẽ đây là do quỷ đả tường*?” Kiến Nghiệp vừa mất anh ruột, úp đầu vào cửa sổ than khóc. Thi thể của người phụ nữ có thai vẫn nằm đó, nhưng anh trai của gã đã bốc hơi bặt tăm, hoàn toàn biến mất, chẳng còn dấu vết gì nữa. (Quỷ đả tường: Có nhiều câu chuyện về Quỷ đả tường, thường là bạn lạc đường ở một nơi hoang vắng, cố gắng tìm đường ra nhưng rốt cục vẫn quay về chỗ cũ. Người xưa cho rằng đó là do ma quỷ tác quái khiến chúng ta đi thành một vòng tròn.Hiện tượng này trước hết là có thật. Đã có nhiều người gặp phải. Bởi vì bản chất chuyển động của sinh vật là chuyển động tròn. Nếu như không có mục tiêu, chuyển động bản năng của bất kì sinh vật nào cũng đều là chu vi hình tròn.)Viên Phong xụ mặt, móc dao bấm ra, gác vào cổ tên tài xế: “Bố mày không tin tà ma! Nói mau! Có phải mày đang giở trò hay không?” “Đại ca, em có liên quan gì đâu! Đây cũng là lần đầu tiên em lái chuyến xe số 14 này mà.” Bác tài không dám nhúc nhích, mồ hôi đổ xuống từng giọt: “Lái mấy chuyến xe khác, được hơn 3000 đồng/tháng. Lái chuyến xe số 14 này, một tháng chỉ cần chạy 04 lần, là được thưởng ngoài định mức lên đến 4000 đồng/tháng. Do em sắp kết hôn, cần tiền gấp, nên bất đắc dĩ nhận bàn giao chuyến xe này. Nếu em biết trước thế này, anh có đánh chết em, em cũng không nhận lái.” “Nếu mày dám láo nháo, giở trò sau lưng, coi chừng tao thọt cho một nhát!” Viên Phong nói bằng một giọng điệu dữ tợn, sau đó cất dao vào, đến bên cạnh tôi: “Mày có đề nghị gì không? Nhìn mày bình tĩnh thế, có phải biết được chuyện gì hay không?” “Tao đâu có phải là thần tiên, làm sao biết được?” Tôi nắm chặt tay Y Y: “Xe buýt dừng giữa đường thế này cũng không hay, mày bảo tài xế ráng lách qua xem sao. Cứ lái vòng qua thi thể của cô gái mang bầu ấy, không chừng chạy đến chốc nữa là xong xuôi mọi chuyện!” Chỉ còn cách này thôi, dù lo sợ việc trật bánh, cán lên thi thể cô ta, nhưng đúng là chỉ có thể thử một lần xem sao. Nửa giờ sao, tất cả các hành khách trên xe đều lộ ra một vẻ mặt màu xám xịt. “Lại quay về rồi?” Thông qua cửa sổ, bọn họ vẫn thấy tấm biển quảng cáo to lớn kia dựng tại ven đường. Khu vườn hoa hồng hoang vu kia dường như một tòa hầm mộ to lớn, đang mở rộng cửa để mai táng cả chuyến xe số 14 này. “Làm sao bây giờ?” “Ngoại trừ hỏi làm sao bây giờ, tụi mày chẳng còn ý kiến gì à? Biết đề đạt ra phương pháp nào khác không? Dùng đầu óc của mình để suy nghĩ đi chứ, đâu phải có mỗi mình tao trên chiếc xe này!” Sắp đến trạm cuối cùng rồi, mà chúng tôi lại chạm mặt Quỷ đả tường thế này, tôi vô cùng bực bội. Dường như Kiến Nghiệp vẫn còn đau khổ về chuyện anh hai mình, trong khi Vương Xuân Phú đang cầm chặt mặt dây chuyền Quan Âm trên cổ, đọc lầm thầm một đoạn kinh nào đó. Chỉ có mỗi Viên Phong, gã đứng gần đầu xe, vẻ mặt thay đổi liên tục. “Đúng là không chỉ mỗi mình mày trên xe, nhưng nói đúng ra là biểu hiện của mày khác hẳn với mọi người.” Gã thọt tay vào túi bên trái. Tôi vẫn còn nhớ rõ, vừa rồi gã còn cất cây dao bấm vào đấy. “Tao có biểu hiện khác hẳn người khác à?” Thế mà Viên Phong lại nghi ngờ sang tôi, làm tôi dở khóc dở cười. “Đúng vậy, từ lúc lên xe, mày đã tỏ ra cực kỳ bình tĩnh, từng hành động của mày đều có mục đích rõ rệt. Đâu phải không duyên không có mà tao nghi ngờ mày.” Từ đầu đến cuối, Viên Phong vẫn đứng cách tôi hai mét hơn. Gã vẫn có thể ung dung ngoài vòng pháp luật giữa lên truy nã như thế, quả thật nhờ vào tính cách cẩn thận ấy. Nghe gã nói thấy, những hành khách còn lại trong xe bắt đầu nhìn tôi chằm chằm, chỉ có mỗi Y Y đứng cùng với tôi một chỗ. “Chuyện tao làm có gây thiệt hại gì cho mọi người không?” Tôi liếc mắt nhìn những kẻ đầy thói hư tật xấu trong xe: “Chẳng phải tự bọn bây đưa bản thân vào con đường chết sao?” “Mày không gây thiệt hại cho bọn họ, nhưng có khả năng mày sẽ gây chuyện với tao.” Viên Phong dựa vào cửa xe phía trước: “Mày là cảnh sát. Lúc đánh nhau với tao ban nãy, mặc dù mày còn giấu nghề, nhưng có vài thói quen đâu có thay đổi được. Đó là chính là động tác cầm nã bằng tay không được dạy đại trà trong giới cảnh sát hình sự.” Tôi không ngờ Viên Phong lại nhạy cảm đến thế: “Tao là cảnh sát thì liên quan gì đến mày? Hôm nay, tao chỉ giúp bạn tao đi đón con của cô ấy, dẫn con bé này đến gặp mẹ nó. Đó mới là nhiệm vụ quan trọng của tao hôm nay.” Hiện tại, tôi chỉ còn cách nói xằn nói bậy để kéo dài thời gian. Chỉ cần Viên Phong muốn sống, gã sẽ không ngu dại gì đánh nhau với tôi lúc này. “Chú ơi chú, chú là cảnh sát hở?” Người vui mừng nhất trong xe này có lẽ là Y Y, xem ra mấy anh cảnh sát nhân dân có địa vị rất lớn trong cái nhìn của con bé. “Đồng chí cảnh sát, vậy anh nói xem, giờ chúng ta phải làm sao?” Quả nhiên thân phận cảnh sát rất được lòng người. Thái độ của Vương Xuân Phúc cũng tốt hơn trước đây. Tôi sờ lên vị trí giấu lá bùa trên ngực. Không phải tôi không có biện pháp, nhưng chưa đến bước đường cùng, tôi chắc chắn không dùng. “Chạy thêm một lần nữa đi, mọi người chú ý cẩn thận. Có khi có phát hiện mới.” “Chạy mười vòng cũng vậy thôi.” Viên Phong đi đến đuôi xe, đưa tay tóm lấy Trương Dung đang ngồi dưới sàn xe: “Tao có biện pháp giúp mọi người có thể đi tiếp.” “Biện pháp gì?” Ngay cả tôi cũng phải hiếu kì. Viên Phong cười rất tàn khốc: “Rất đơn giản, con mụ bầu ngoài kia là do con nhỏ này gián tiếp hại chết. Chỉ cần chúng ta ngừng xe cạnh cái xác ấy, rồi ném con nhỏ này xuống, thế là đi được thôi.” “Không! Đừng mà! Đừng! Đừng ném tôi xuống xe!” Trương Dung mặc kệ mái tóc đang bị nắm, mà ôm chặt bắp đùi Viên Phong: “Ngoài xe có con nữ quỷ, nó luôn ở ngoài đó. Ném em ra, em chết mất!” “Con đàn bà ác độc như mày nên chết sớm đi thì hơn!” Viên Phong đá cô ấy một cái, “Chẳng phải đạo Phật hay nói nhân quả báo ứng à? Theo tao thấy, chỉ cần Trương Dung chết là chúng ta thoát ngay.” Gã này là kẻ coi thường sinh mạng người khác, chỉ cần giữ mạng bản thân, ai chết mặc ai, chẳng có gì đáng kể: “Ai đồng ý thì đưa tay lên, thiểu số phục tùng đa số. Tính cả tài xế và cô bé ngồi im lặng đến lạ kỳ từ đầu buổi đến giờ, có tất cả 09 người. “Giờ cùng biểu quyết đi nào.” Viên Phong nói xong, bèn tự giơ tay mình lên, sau đó là Vương Xuân Phú, Kiến Nghiệp cùng nhau giơ tay. “Mọi người phải hiểu rõ, đây không phải là lúc nên đồng tình kẻ yếu. Chuyện biểu quyết này sẽ quyết định sống chết của chúng ta.” Nghe Viên Phong nói vậy, tài xế bèn giơ tay lên: “Thật xin lỗi, vị hôn thê đang chờ em ở nhà. Em là trụ cột của gia đình, không thể chết tại đây.” Hiện tại, tỷ số là 04 so với 05, Viên Phong liền nhìn tôi: “Mày muốn hy sinh tất cả mọi người, để giữ mạng cho con điên này à?” Tôi nhíu mày, định nói chuyện, thì cô bé ngồi tại hàng ghế cuối cũng giơ tay lên. “05 hơn 04, hai người chúng mày đến đây giúp tao. Một lát mở cửa xe, chúng ta hợp sức ném con ả này xuống!” Trương Dung giãy dụa điên cuồng, nhưng ba gã đàn ông chẳng thèm thương hại! Họ tóm lấy hai tay của cô ta, nâng cô ta lên. “Chuẩn bị mở cửa, tao đếm đến ba rồi cùng nhau bỏ tay!” Ba gã đàn ông này điên rồi, vì mạng sống của mình mà đòi ném Trương Dung ra khỏi xe thật ư? “Dừng tay!” Một mạng sống sờ sờ trước mặt sắp bị tước đoạt, dù tôi có trái tim sắt đá nhưng chẳng thể nào làm ngơ. “Hành động này của chúng mày chính là mưu sát đấy, dù tối nay bọn bây có sống sót, cũng đã vi phạm pháp luật...” “Mày bớt đạo đức dùm tao! Không giết con này, cả đám cũng chết.” Xe buýt vào trạm, khi thấy lái xe chuẩn bị mở cửa sau, tôi biết mình không thể trì hoãn được nữa: “Thả cô ta ra, tao có cách cứu tụi mày!” Tôi cầm điện thoại di động lên, nhanh chân bước đến đầu xe, móc lá bùa giấy vàng chữ đen ra, đó chính là lá bùa Mao Sơn Dẫn Lộ. “Bán tiên có online không? Hình như bọn con gặp Quỷ đả tường, chẳng hay lá bùa Mao Sơn Dẫn Lộ này có khả năng phá bỏ mê chướng hay không ạ?” Tôi mở lời nhò giúp đỡ trong phòng livestream, quả thật, vị Lưu Bán Tiên dưới núi Thanh Thành đã không làm tôi thất vọng. - Sao anh bạn trẻ luôn có mấy lá bùa kỳ quái trên người vậy? Cậu đúng là người hiền, tự nhiên có trời giúp. Lá bùa trong tay cậu là do Thiên Sư của Mao Sơn vẽ ra, dùng để phá Quỷ đã tường là dư sức.“Cám ơn Bán tiên! Chỉ là con không biết pháp quyết và phương pháp bắt ấn để sử dụng lá bùa dẫn đường này?” - Vậy là cậu làm khó tôi rồi. Thanh Thành và Mao Sơn cách nhau gần ngàn dặm. Thôi thi tôi nói cho cậu nghe khẩu quyết của bùa dẫn đường trong phái Thanh Thành, cậu thử một lần xem sau. Dù gì đi nữa, đại đạo đều quy về một điểm mà.“Tất cả nhờ vào Bán tiên.” Tôi khom lưng, chắp tay cảm tạ trước màn hình điện thoại. Nếu không nhờ Bán tiên, đêm nay tôi chết chắc. - Cậu nghe cho kỹ, tôi chỉ nói một lần: Thanh tâm pháp chỉ, mở thông đường, bùa thần dẫn đường, cấp cấp như luật lệnh.“Xong rồi ư? Chẳng phải khẩu quyết của lá bùa sấm sét lần trước dài ngoằng ư?” - Bùa chú trên thế gian chia thành 04 loại: Tầm thường, Tiểu thừa, Thuợng thừa và Đại thừa. Bùa dẫn đường này là loại xoàng xĩnh nhất trong bùa chú tiểu thừa, nên khẩu quyết dĩ nhiên khá đơn giản.Tôi cám ơn Lưu Bán Tiên lần nữa, rồi kẹp lá bùa trong hai ngón tay, đứng tại đầu xe. “Thằng đó đang nói chuyện với ai thế?” “Sao đang làm cảnh sát, tự dưng biến thành đạo sĩ vậy? Trông hắn kìa, còn cầm lá bùa trong tay nữa?” Ba gã đàn ông kia dừng tay, Trương Dung được thả ra bèn hoảng hồn, trốn xuống đuôi xe, nấp dưới ghế. Viên Phong bước về phía tôi: “Mày định diễn trò gì nữa?” “Đứng đó mà nhìn anh mày thể hiện!” Tôi hô to một tiếng, rồi tập trung, loại bỏ tạp niệm trong đầu, y như lúc luyện tập Thiên Mục. Tôi thả lỏng tinh thần, tập trung ý nghĩ vào một điểm ngay trán, như đang “quan tưởng” vậy, rồi đọc: “Thanh tâm pháp chỉ, mở thông đường, bùa thần dẫn đường, cấp cấp như luật lệnh!” Lá bùa đang được tôi kẹp bằng hai ngón tay bỗng nhiên bốc cháy lên. Bóng tối ngoài cửa nhanh chóng tan biến, tựa như bạn vung tay đánh nát một tấm gương. “Thành công rồi!”
|
Chương 59: Trung tâm Hỏa táng Cầu số 03
Dịch: Đô Đô bé bỏng *** Từng làn gió lạnh thổi lùa qua xe buýt, tựa như có một bức màn đang bao trùm kín mặt bị xé rách, cuối cùng đã có thể hô hấp lấy không khí trong lòng. Sau khi phá vỡ mê chướng, từng ánh mắt của mỗi người hành khách tại đây đều tỏ vẻ khác lạ khi nhìn về phía tôi. “Lạy hồn, không ngờ trên xe còn có đạo sĩ, ông ấy đúng thật là tài cao học rộng nha!” Vương Xuân Phú mượn gió bẻ măng, dường như đã quên đi xích mích với tôi ban nãy. Gã mang cái gương mặt dối trá ấy ra, bước đến làm thân. Tôi đâu có rãnh mà trả lời gã, chỉ là vô nhẹ vai tài xế: “Lau sạch mồ hôi đi, rồi tranh thủ lái xe.” Quay lại chỗ ngồi, Y Y vẫn còn chưa ngơ ngác: “Chú làm sao hay vậy?” Cô bé đang hỏi câu hỏi mà tất cả mọi hành khách nơi đây đang thắc mắc, ai ai đều dựng lỗ tai lên lắng nghe. “Là mẹ của cháu chỉ cho chú đấy! Đều nhờ chị ấy cả!” Tôi dùng một người không tồn tại để nói lên nguồn gốc của lá bùa, đây chính là ý định từ ban đầu khi quyết tâm sử dụng lá bùa này. “Là mẹ à? Mẹ cháu còn nói gì với chú không?” “Dĩ nhiên là có!” Tôi vuốt nhẹ đầu Y Y, biện một lời nói dối đầy thiện ý: “Chị ấy nói, chỉ cần cháu nghe lời, thì sẽ gặp chị ấy nhanh thôi.” “Tút tút... Đã đến trạm chốt canh Đoạn Vọng. Xin quý khách kiểm tra tư trang cẩn thận, xuống xe ở cửa sau! Chúc quý khách đi đường bình an.” Đã đến trạm dừng. Tôi từng kiểm tra hành trình của chuyến xe buýt số 14 này, sau chốt canh Đoạn Vọng chính là Trung tâm hỏa táng Cầu số 03. Tới đó, nhiệm vụ livestream đêm nay sẽ kết thúc. “Xuống xe đi! Đừng buồn về chuyện của anh mày. Chúng ta còn sống là mừng rồi.” Vương Xuân Phú an ủi Kiến Nghiệp, hai người bọn họ muốn xuống xe. Viên Phong cũng định đứng dậy, rời khỏi chuyến xe buýt số 14 quỷ dị này. “Này, không muốn chết thì theo tao ngồi tới trạm cuối cùng.” Tôi bèn đứng lên, lạnh lùng nhìn cả đám: “Tao chỉ nhắc một lần này thôi, làm người, có đầu, phải có cuối.” Vừa rồi, tôi đã sử dụng bùa dẫn đường để phá vỡ mê chướng. Cái dáng vẻ cao thâm ấy đã khắc sâu trong lòng bọn họ, nên giờ tôi nói gì, bọn họ đề nghe. Thẳng thắn mà nói, tôi không hề quan tâm bọn họ sống sót hay chết quách đi cho xong. Chỉ là, cái nhiệm vụ tùy chọn của Âm Gian Tú Tràng bảo tôi rằng, sẽ cho tôi mỗi một điểm tính trên mỗi một người sống sót. “Không đi, không đi, bọn tao nghe lời mày.” Tôi thở một hơi nhẹ trong lòng. Vất vả lắm mới cứu được đám khốn nạn này, giờ bọn chúng xuống xe tìm đường chết, khác gì tôi phí công từ đầu hôm đến giờ. “Xe bắt đầu chạy. Mời mọi người ổn định chỗ ngồi. Chào mừng quý hành khách tham gia giao thông bằng chuyến xe buýt số 14 không có nhân viên soát vé, mời quý khách bỏ 01 đồng tiền chẵn tại cửa xe phía trước, ngay khi lên xe, trên xe không có tiền thối. Ai muốn xuống xe, vui lòng tiến về cửa sau. Trạm dừng tiếp theo: Trung tâm Hỏa táng Cầu số 03.” Tôi ngoáy đầu nhìn ra cửa sổ, hiện tại tầm 03:00 sáng, cũng là khoảng thời gian trời tốt nhất trong đêm. “Sắp tới rồi. Nhưng giờ này còn lâu lắm mới đến hừng đông. Kiểu livestream này đâu có giống phong cách thường thấy của Tú Tràng nhỉ?” Tôi cảm thấy có điều gì đó sai sai, chợt nhớ đến tờ giấy vàng mà lão đạo sĩ tại trạm dừng Thanh Thổ quan từng đưa cho mình. Tôi bèn im lặng mở nó ra. Trên tờ giấy, chỉ có một dòng chữ ngắn ngủi, nhưng nội dung của nó khiến tôi phải lạnh sống lưng. Buông tay Y Y, tôi móc một điếu thuốc ra, ngậm lên môi, rồi lấy bật lửa ra mồi thuốc. Nhưng dù tôi quẹt thế nào, lửa vẫn không cháy. “Chú ơi, chú có cần con giúp không?” Nhìn ánh mắt ngây thơ của Y Y, tôi im lặng lắc đầu. Chiếu theo nội dung trên tờ giấy vàng, mọi suy luận trước đó của tôi đều bị sai lệch. Con đường này càng lúc càng khó đi, chiếc xe buýt cũ kỹ xóc nảy dữ tợn. Hai bên đường là đất đai hoang vu, chẳng có bất cứ ngôi nhà nào. Trong đêm tối, chỉ còn mỗi ánh đèn vàng của chiếc xe buýt soi rọi con đường nhỏ phía trước, tựa như con đò đưa khách vượt ngang Hoàng tuyền. Ước chừng mười mấy phút sau, từng dãy kiến trúc xuất hiện với mái ngói xanh xanh, tường màu đỏ nhạt. Đó chính là Trung tâm Hỏa táng Cầu số 03. Giữa con đường, có rất nhiều tiền vàng mã bay phất phới. Men theo làn gió đêm lùa quá, tôi trông thấy một mảnh trắng xóa trước mặt mình. Liếc qua vị trí trông có vẻ là nơi đỗ rác thải bên đường, tôi lại thấy từng loại vật phẩm hàng mã, hình nhân, ngựa giấy được nhồi nhét vào đó, thậm chí còn có những gương mặt tô son điểm phấn diêm dúa đang lay động nhè nhẹ trong gió đêm. Tôi rùng mình một cái, cảm thấy căng thẳng hơn. “Tút tút... Đã đến trạm Trung tâm Hỏa táng Cầu số 03. Xin quý khách kiểm tra tư trang cẩn thận, xuống xe ở cửa sau! Chúc quý khách đi đường bình an.” Loa phóng thanh kêu gọi, tất cả mọi người trong xe đều đứng dậy từ chỗ ngồi, tựa như đã sớm nhất trí cái hành động đó. “Xuống xe đi!” Chuyện gì đến sẽ đến. Tôi vỗ ngực mình một cái, khi tay thả lõng xuống, lá bùa Mao Sơn Thất Cương đã nằm gọn trong lòng bàn tay của tôi. Trung tâm Hỏa táng Cầu số 03 nằm đối diện với nhà ga xe buýt. Ngay khi tôi bước xuống chuyến xe số 14 này, lúc hai chân đạp lên mặt đất, tin nhắn của Âm Gian Tú Tràng liền gửi đến đúng hẹn. ...Tính tang!... "Nhiệm vụ livestream: Đi đến Mật Vân Công Quán lúc nửa đêm, bước lên chuyến xe buýt số 14, sống sót đến trạm cuối cùng - đã hoàn thành, bắt đầu chấm điểm..." "Hoàn thành nhiệm vụ livestream: 01 điểm; Đạt hơn 1000 lượt views khi livestream: thưởng 03 điểm; Nhận được phần thưởng từ người xem vượt hơn 1000 minh tệ: thưởng 02 điểm; Không hoàn thành ủy thác từ âm gian: trừ 01 điểm." "Nhiệm vụ tùy chọn: Bảo vệ hành khách trên xe: thưởng 02 điểm." "Hoàn thành thống kê! Tổng điểm là 07 trong lần livestream này!" Đọc tin nhắn của Âm Gian Tú Tràng, sắc mặt tôi kém hẳn, không phải do điểm thưởng ít ỏi đến đáng thương, mà là do cái nhiệm vụ tùy chọn kia. Tôi nhớ rõ ràng, nhiệm vụ tùy chọn cũng ghi rõ nghĩa – Bảo vệ hành khách trên xe – sống sót một người – thưởng 01 điểm. Vậy bây giờ thì sao? Cộng luôn thanh niên tài xế, có tổng cộng 08 người đến trạm cuối, nhưng hệ thống chỉ cộng cho tối có 02 điểm mà thôi! Kết quả này chứng tỏ rằng, trong 08 người đó, có 06 “người” không phải là con người! Tôi bèn đọc tiếp câu cuối cùng trong dòng tin nhắn trên điện thoại: "Đã đến Trung tâm Hỏa táng Cầu số 03 thành công, nhưng chưa hoàn thành sự ủy thác đến từ âm gian, phát động Nhiệm vụ bắt buộc: Sống sót đến hừng đông!” Đúng như tôi dự đoán, tình huống bết bát nhất đã xuất hiện. “Tên tài xế, Viên Phong, Vương Xuân Phú, Kiến Nghiệp, Trương Dung, Y Y, gã ăn mặc quần áo bệnh nhân, và cô bé kỳ lạ ngồi tại hàng cuối cùng của xe buýt, trong 08 người đó, ai là người, ai là quỷ đây?” Tôi bèn lấy tờ giấy vàng mà vị đạo sĩ tại Thanh Thổ quan đưa cho mình, đọc lại lần nữa. “Là Y Y ư?” “Mày đang đọc gì thế?” Viên Phong thấy tôi đứng im lặng lâu như thế, bèn rảo chân bước đến trước mặt tôi. “Tao làm cái gì, có cần phải báo cáo cho mày không?” Lúc ở trên xe, tôi từng lên internet điều tra lai lịch của thằng này. Trên mạng chỉ nói gã đã lẩn trốn mất, không rõ sống chết mà thôi. “Đừng có quạu. Kể ra chúng ta cũng là đồng sinh cộng tử, đừng để mất đoàn kết nội bộ mà.” Vương Xuân Phú cười một cách miễn cưỡng, giọng nói có vẻ run rẩy. Chiếc xe buýt này dừng ngay cửa ra vào của Trung tâm Hỏa táng, ai ai cũng đều cảm thấy sợ hãi. Trương Dung lẽo đẽo xuống tới, một chân mang giày cao gót, chân còn lại để trần. Cô ta như một tên trộm sợ bị phát giác, lén lút nhìn xung quanh. Sau khi nhận ra con ác quỷ áo đỏ ban nãy không bám theo nữa, mới chạy tới đứng sau lưng đám đàn ông. “Cút cmm đi! Nếu không tại mày hại, bọn tao cũng không vất vã như thế.” “Em xin lỗi, em xin lỗi! Xin các anh cho em theo cùng!” Cô ta than thở, khóc lóc, cầu khẩn liên tục. Viên Phong thấy vậy, bèn tống cho một đạp: “Đồ xui xẻo, biến đi.” Thái độ của mọi người đối với Trương Dung rất dữ tợn, chỉ có tôi lặng im không nói. Trương Dung thấy thế, nghĩ rằng tôi đồng cảm với cô ấy, bèn chạy lại, ôm chặt cánh tay tôi: “Anh là cảnh sát, anh cứu em với! Anh muốn em làm gì, em cũng chiều!” “Tôi muốn làm gì, cô cũng chiều à?” Tôi híp nhẹ đôi mắt: “Vậy cô có thể nào nói cho tôi biết, rốt cuộc cô là người, hay là quỷ?” Vừa nghe câu hỏi của tôi, Trương Dung bỗng ngơ ngác một hồi lâu, rồi lấy tay tự đánh mạnh vào đầu mình: “Em nhức đầu quá... nhức đầu quá...” Tôi liền nhanh chóng hất tay cô ấy ra. Đứng giữa đám “người” này, tôi bỗng cảm thấy mình rất cô độc, “08 tên hành khách, nhưng chỉ có 02 người sống ư? Chuyện quái gì thế này?” “Bây giờ đi đâu? Chẳng lẽ chúng ta dừng chân tại nơi quỷ quái này, chờ đến trời sáng hay sao?” Rõ ràng là Vương Xuân Phú đang trưng cầu ý kiến của tôi. “Như vậy cũng không nên.” Tôi vẫy Y Y chạy đến, rồi xoay quanh tìm bóng dáng của cô bé còn lại. Tôi có một dự cảm rằng, hai con bé này chính là chìa khóa mấu chốt cho sự kiện đêm nay. “Mọi người ơi, 03 phút rồi đó, lên xe đi nào.” Lái xe thò đầu ra khỏi cửa sổ, gương mặt của gã luôn luôn ướt đẫm mồ hôi, dường như chẳng bao giờ có thể lau khô mấy giọt nước ấy cả. “Đi đâu? Đã đến trạm cuối mà còn đi đâu?” “Thì đi về! Mọi người nhanh lên đi chứ! Mỗi lần dừng xe tại một trạm không thể quá 05 phút đồng hồ nhé!” Lời nói của bác tài làm mọi người hoảng hốt: “Đừng nói là mấy anh chị định đứng chờ tại Trung tâm Hỏa táng cả đêm nha? Ngay cả nhân viên công tác tại trung tâm này cũng không dám ở lại đây buổi tối đâu!” Thanh niên này nói cũng đúng, việc ở lại trung tâm hỏa táng cả một đêm rất đáng sợ, thế nhưng chuyến xe buýt số 14 đang dừng gần đó có vẻ càng đáng sợ hơn. “Nãy giờ, mày cứ nhấn mạnh việc không thể dừng hơn 05 phút. Hôm nay, tao nhất định chờ xem, nếu dừng hơn 05 phút sẽ có chuyện gì xảy ra?” Viên Phong cười lạnh, quyết tâm về phe tôi. “Thế còn các anh thì sao?” “Nhà bọn tao nằm gần chốt canh Vọng Đoạn, hay là...” “Mọi người yên lặng đi!” Tôi nắm tay Y Y, đi tới từ đằng sau xe: “Chẳng lẽ mọi người không phat hiện, đã thiếu mất một người trong nhóm chúng ta?” Bởi vì, tôi đã đi xung quanh xe một vòng, thử tìm kiếm, nhưng chẳng hề thấy con bé kỳ lạ ngồi ở băng ghế cuối cùng kia. Có vẻ như, nó đã biến mất ngay khi chuyến xe số 14 dừng bánh tại trung tâm hỏa táng này.
|