Livestream Siêu Kinh Dị
|
|
Chương 155: Bí mật 20 năm về trước
Dịch: Niệm Di “Tao sẽ tóm những kẻ từng hại mày mà còn ung dung ngoài vòng pháp luật, đưa ra đối diện với công lý. Còn bức ảnh này, thôi thì tao trả lại mày.” Quách Quân Kiệt duỗi tay, muốn cầm tấm hình. Nhưng đáng tiếc, chưa kịp chạm vào thì tay nó đã tiêu tán. Một nét bất đắc dĩ hiện ra trên gương mặt thanh tú, nó nhìn tôi rồi nói: “Từng có một người giống y hệt mày cách đây 05 năm. Kẻ đó cầm một chiếc điện thoại kỳ quái trên tay, mưu toan ngăn cản kế hoạch của Phật Đà. Chẳng qua là, kẻ đó thất bại, bại một cách thê thảm!” “Kẻ đó giống tao à?” “Đúng vậy! Cũng vì tao thấy mày giống kẻ đó, nên tao mới nhìn mày bằng một thái độ khác hẳn.” “Mày biết họ tên kẻ đó không?” “Người đó cũng từng là học sinh tại trung học Tân Hỗ, có lẽ phòng lưu trữ học bạ còn giữ thông tin của nó. Một mình mày không thể nào đấu lại Song Diện Phật đâu. Mày phải tìm ra người đó, may ra còn hy vọng.” Nói xong câu này, Quách Quân Kiệt nhìn chằm chằm vào tấm ảnh gia đình kia. Ánh mắt của nó rất phức tạp. Nó há miệng thở dốc, cuối cùng chẳng nói thêm gì nữa, rồi mặc kệ thân thể bay tứ tán như giấy vụn, hoàn toàn biến mất. Cơn mưa đen ngừng rơi, trời đất quay cuồng, dãy phòng thí nghiệm trông như một tấm gương rách nát. Khi tôi và Hoàng Tuyết mở mắt ra lần nữa, trước mặt là một tòa thành thị trống rỗng. Điếu thuốc kẹp trong ngón tay còn chưa tàn, cảnh vật lại như biển hóa nương dâu. “Xong rồi à?” Hoàng Tuyết vẫn chưa hiểu rõ chuyện gì xảy ra ban nãy, vì diễn biến thay đổi chỉ trong chớp mắt. “Đúng vậy, đều kết thúc.” Thần sát Nguyên Thần đã bị tiêu diệt triệt để, cơn ác mộng được phá giải. Đây mới đúng là nguyên bản giấc mơ của Hoàng Tuyết. Tôi bước đến cạnh thi thể của Tử Sửu. Bùa chú trên người gã đều hư hết, không thể dùng được nữa, riêng còn một cái lệnh bài hình bát giác vẫn nguyên vẹn. Chính nhờ vào vật này, Tử Mão mới có thể phá vỡ giấc mơ, thoát ra ngoài. Tôi cầm nó lên, “Nặng quá, chắc không phải làm bằng sắt nhỉ?” Tôi vừa định cất nó vào túi, bỗng một tia sáng mờ nhạt lóe lên trong lòng bàn tay, rồi tấm ảnh gia đình của Thần sát Nguyên Thần biến mất một cách đột ngột. Tiếp theo, một trong các góc cạnh của lệnh bài này hiện ra hai chữ cổ - Nguyên Thần. “Sao lại thế này? Tại sao lệnh bài bát giác có thể hấp thu vật phẩm có dính dáng đến Thần sát?” Tôi quan sát lần nữa, có lẽ tám cái góc này đối ứng với Bát tự Thần sát: “Chẳng lẽ Song Diện Phật muốn thu thập Thần sát để thắp sáng cái lệnh bài này?” Tôi cứ có cảm giác, cái lệnh bài này không phải vật tầm thường. Nhưng do manh mối quá ít, tôi đành phải cất tạm, chờ quay về sẽ hỏi anh Lưu mù sau. Tìm tới tìm lui một hồi, tôi không có thu hoạch gì cả, bèn bàn kế hoạch tiếp theo với Hoàng Tuyết. Lần nhập mộng này, Âm Gian Tú Tràng công bố hai nhiệm vụ tùy chọn. Một là, bảo vệ Hoàng Tuyết sống sót, cái còn lại là tìm ra vị trí cất giấu bức tranh cũ cách đây 20 năm. “Hiện tại, chúng ta đã thoát khỏi ác mộng, nhưng nơi này là tầng Giấc mơ Trung Dung của em. Nếu muốn quay lại tầng Giấc mơ Nhạt nhẽo, chỉ có cách tự tỉnh giấc thôi. Nhưng để như thế, chúng ta cần tìm ra tiếp điểm ký ức của em.” “Em biết rồi, anh đi theo em. Em còn nhớ mang máng đường về nhà cũ.” Hoàng Tuyết bèn làm ra vẻ già dặn, hỏi: “Nói đi cũng phải nói lại, đây có thật là giấc mơ của em không? Ngộ nhỡ có yêu mà quỷ quái gì nhảy ra thì sao?” Cô nàng sợ tới sợ lui, không muốn đứng gần tôi, nhưng lại không dám cách tôi quá xa. “Yên tâm, có lẽ diệt sạch hết rồi.” “Có lẽ thôi hả?” Hoàng Tuyết che lại mắt mình, “Anh kiểm tra lần nữa đi, chắc mấy ngày kế tiếp em không dám ngủ một mình rồi.” “Em tìm người ngủ chung đi. Chẳng phải Viện điều dưỡng Tĩnh Anh có rất nhiều y tá trực ban à?” “Anh đừng có nhắc đến hai chữ y tá nữa!” Hoàng Tuyết giống như một con mèo xù lông, “Nghĩ đến cảnh ấy, chắc em gặp ác mộng mấy đêm liền luôn quá, anh hiểu không? Đầu của bà y tá kia xoat ngược ra sau lưng, cổ thì duỗi dài ra tới vậy!” Cô nàng huơ tay đá chân, giương nanh múa vuốt để miêu tả tình hình lúc đó. Tôi chỉ cười nhẹ. Kiểu cách tràn đầy sức sống thế này khác hẳn với đời sống ở thế giới chân thật của cô ta. Giấc mơ của thể phản ánh cảm giác của một người về thế giới xung quanh. Một người lạc quan, tích cực sẽ có một giấc mơ ngập tràn các loại màu sắc. Ngược lại, một kẻ luôn sầu muộn, buồn phiền sẽ có giấc mơ tương tự với Hoàng Tuyết, chỉ toàn một màu trống vắng, quạnh quẽ. Xuyên qua cả thành phố, tôi và Hoàng Tuyết đến một khu ổ chuột nằm tại vị trí phố cổ tại nơi này. “Bọn em từng ở đây thật à?” Ngôi nhà trước mặt có phong cách kiến trúc cách đây 20 năm. Nó xập xệ, rách nát, vách tường vàng sẫm. Trong sân có một vài vòi nước công cộng, và mấy chiếc xe đạp dựng tại đó. Hoàng Tuyết còn bất ngờ hơn cả tôi khi thấy nơi này: “Đúng là chẳng thay đổi gì hết, y chang 20 năm trước nha.” Cô ấy giống hệt một đứa con nít, chạy đến cạnh xe đạp, nhấn chuông, rồi đứng yên tại một trong những chiếc xe ấy. “Sao vậy em?” Tôi tò mò hỏi. Chiếc xe bên cạnh Hoàng Tuyết cũng không có gì đặc biệt, tróc hết cả sơn, ghế tựa thủng một lỗ khá to. “Đây là xe của Hoàng Bá Nguyên.” Hoàng Tuyết trông vật nhớ người, từng dòng ký ức phủ bụi được gợi lên: “Gánh nặng cả nhà đặt lên một mình ông ấy. Dù trời nóng hay lạnh, ông ấy đều chạy chiếc xe này, bôn ba khắp nơi. Tôi vỗ nhẹ bờ vai mềm mại của cô ấy; lần này, cô nàng không tránh né nữa: “Đi thôi, lên tầng trên xem thử.” Hoàng Tuyết dẫn đường, chạy một mạch lên lầu ba. Khi nhìn đến cánh cửa quen thuộc, cô ấy lại không dám mở ra. “Đừng sợ, về đến nhà rồi.” Cửa phòng đang khép hờ, không khóa. Tôi nhìn thoáng qua Hoàng Tuyết, rồi mở cửa nhè nhẹ. Một mùi thuốc trung y gay mũi, chua lè xông vào mũi. Đây là hương vị duy nhất của căn phòng chật hẹp này. “Có người à?” Tôi và Hoàng Tuyết dừng chân ngay cửa, quan sát bên trong, chốc là bèn thấy một người phụ nữ đoan trang, điềm đạm bước ra. Vừa gặp người phụ nữ này, suýt nữa Hoàng Tuyết đã thét to rồi chạy đến, may là tôi kịp thời che miệng cô ấy lại. Người phụ nữ này biểu lộ rõ bản chất của người miền Nam, có học vấn và hiểu lễ nghĩa, dịu dàng, thướt tha. Tôi cũng từng trông thấy nét đẹp này qua Hoàng Lam và Hoàng Tuyết. “Cô ấy muốn làm gì?” Cô ấy đang cầm một bức tranh trong tay, đầu tiên là dùng lửa đốt, rồi lấy kéo cắt. Nhưng dù cô ta cố gắng phá nát bức tranh như thế nào, cứ qua một quãng thời gian sau, nó sẽ tự phục hồi hoàn hảo như lúc treo trên tường. “Cô làm thế có đáng không?” Bỗng có giọng đàn ông vang lên nơi góc phòng. Kẻ đó có gương mặt mờ ảo, ăn mặc vừa giống sư thầy, vừa giống đạo sĩ, đeo một sợi dây chuyền Song Diện Phật ngay trước ngực. “Cút khỏi nhà tôi ngay!” Người phụ nữ mắng to vào mặt kẻ đó. Người kia cũng không hề cãi lại, mà tận tình khuyên nhủ: “Cô là người có số mệnh hiếm thấy, trong mười vạn người mới có một người. Thiên Ất trên cao, mệnh là Quý Nhân, vốn dĩ có thể phong hầu bái tướng! Tại sao cô chấp mê bất ngộ đến vậy, chịu hủy đời mình vì số mệnh Long Thố Thành Nhân?” “Ông không cần nói nữa! Tôi không tin số mệnh! Tôi cũng không bao giờ làm chuyện giết chồng táng tận thiên lương như thế!” Cô ấy cầm kéo trong tay, tính tình nóng nảy như lửa: “Ông cút khỏi nhà tôi đi! Nơi đây không chào đón ông!” “Đừng từ chối vội! Cô đã trúng phải Đọa Mệnh chi độc của tôi, sống không qua 07 ngày. Hơn nữa, nếu cô không đồng ý, không những cô chết, mà đứa bé gái cô vừa mới sinh ra cũng sống không lâu nữa đâu.” Người đàn ông lần tràng hạt trong tay, chỉ về phía bé gái đáng yêu đang nằm trong phòng: “Bản mạng Dao Quang, vị trí yếu nhất của Thất tinh, sống không qua 15 tuổi.” Dường như người đó đã tính trước, chắc chắn cô gái này sẽ đồng ý: “Suy xét rõ ràng đi! Chỉ cần cô giết Hoàng Bá Nguyên, chấm máu của ông ấy để viết tên mình lên bức tranh này, tự nguyện hiến dân số mệnh Thiên Ất Quý Nhân, tôi sẽ cho cô vinh hoa phú quý cả một đời. Hơn nữa, tôi có thể ra tay nghịch thiên sửa mệnh cho con gái của cô.” “Cút đi! Lăn!” Sức khỏe của người phụ nữ rất yếu, vừa mắng vài tiếng đã ho sặc sụa. Người đàn ông này định nói gì đó, nhưng bỗng có tiếng bước chân từ ngoài cửa vọng vào. “Ai thế?” Tôi quay đầu nhìn lại, đó chính là Hoàng Bá Nguyên thời còn trẻ. Ông ta ướt đẫm mồ hôi, vác một bao thuốc trung y đi vào. Dường như ông ấy không thấy tôi và Hoàng Tuyết, bước xuyên qua hai người. “Bá Nguyên, sao anh về rồi?” Người phụ nữ ngạc nhiên, rót cho ông ta một ly trà: “Bán được toa thuốc không anh?” Mặt Hoàng Bá Nguyên bị ăn nắng khá nhiều. Ông ta lắc đầu một cách chua xót: “Thằng đó là kẻ lừa đảo, cơ bản không định bán dùm toa thuốc của anh.” Không khí trong căn phòng nhỏ ngột ngạt dần, khá căng thẳng. “Bá Nguyên, đừng lo bệnh của em nữa, cứu con mình trước đi.” Người phụ nữ ấn nhẹ vai Hoàng Bá Nguyên: “Con bé vừa ra đời, còn chưa được nhìn vẻ đẹp của cuộc sống...” “Uyển Quân...” Hoàng Bá Nguyên nắm tay cô ấy, đặt một gói thuốc lên bàn: “Thật ra, anh về đây gặp em cũng vì chuyện này.” Ông ấy mở gói thuốc ra, bên trong là lá thuốc đạ được xắt nhuyễn: “Thuốc này chủ yếu để khai thông máu huyết, nếu nhìn vào thành phần dược liệu, sẽ không ai điều tra ra được gì đâu.” “Ý anh là sao?” “Trong toa này, có một loại dược liệu tên Hoàng Tuyết. Hoàng Tuyết giống như Phượng Cửu vậy, nhưng dược tính khác nhau hoàn toàn. Anh lén thay đổi thành phần Hoàng Tuyết rồi, cho con gai uống cái này xong, con bé sẽ ra đi một cách yên bình. Chúng ta cũng không bị cảnh sát...” ... Chát!!!... Một âm thanh chát chúa vang lên khiến tôi giật thót cả mình. Hoàng Bá Nguyên che lại gò má sưng đỏ, trợn mắt nhìn người vợ dịu dàng: “Uyển Quân, em...” “Hoàng Bá Nguyên, nếu ông vẫn là một người đàn ông, thì đừng nói mấy câu như thế này nữa! Con bé là con gái ruột của ông! Ông đừng để tôi khinh thường ông!”
|
Chương 156: Khen thưởng đặc biệt
Dịch: Niệm Di Giọng nói đầy khí phách của cô ta văng vẳng trong phòng. “Anh biết rồi.” Hoàng Bá Nguyên không thèm nói nhiều, xoay người bước đi. Cô gái ngồi xuống bàn giữa căn phòng trốn vắng, nhìn mớ thuốc trên bàn, im lặng hồi lâu. “Thấy chưa, tên kia còn muốn giết cả con ruột của mình. Cô do dự làm gì?” Người đàn ông đeo dây chuyền mặt Phật bước ra từ bức tranh: “Nếu không quyết định, bọn họ sẽ chết vì cô. Cô nên dứt khoát đi.” Cô gái im lặng hồi lâu, rồi nói: “Tôi sẽ viết!” “Rốt cuộc, cô nghĩ thông rồi à?” “Nhưng mà, tôi không dùng máu của Hoàng Bá Nguyên, mà dùng máu của chính mình. Chẳng phải ông muốn lấy Thiên Ất Quý Nhân sao? Muốn lấy thì cứ lấy!” Người đàn ông nửa sư, nửa đạo kia không ngờ cô gái này lại ngay thẳng đến thế, “Dĩ nhiên là dùng máu của cô cũng được. Thế nhưng, bức tử Thiên Ất là vi phạm thiên quy, cần tốn 20 năm mới có thể tiêu trừ tai họa.” “Ông sợ à?” Cô gái vào nhà bếp, lấy chén, bỏ thuốc trung y vào, rồi cho thêm nước sôi. “Cô cần phải nghĩ kỹ.” Mặc kệ lời khuyên, cô gái dùng dao gọt hoa quả để cắt tay mình, rồi nhỏ vào bức tranh cuộn tròn: “Ông muốn tôi viết gì?” Người đàn ông kia thấy vậy, bỗng sợ một nỗi sợ không tên, nói rằng: “Nếu cô đã quyết tâm, tôi đành chấp nhận vậy. Tôi tìm ra bức tranh cổ này bên trong ngôi mộ của một người mang số mệnh Thiên Ất Quý Nhân. Do đó, chỉ có người mang số mệnh tương tự mới có thể viết chữ lên nó. Cô không cần miễn cưỡng, dựa vào tâm ý của mình mà viết. Có như thế, mới có thể đánh thức hơi thở của Thiên Ất Quý Nhân. “Được, vậy tôi sẽ làm theo lời ông nói.” Cô ta buồn rầu, quay lại nhìn bé gái đang gào khóc đòi ăn, rồi quan sát căn nhà trọ ọp ẹp một vòng. Có chút gì đó không nỡ, chút lưu luyết, lại quyết tuyệt, rồi cuối cùng cô ấy đành chấm ngón tay đầm đìa máu vào bức tranh không chữ, viết từng dòng nặng nề: “Rừng xuân tàn tạ thưa hồng, Rối lung bung. Không cản ban mai mưa lạnh, Gió chiều dông. Đỏ ngầu lệ, Say tuý luý, Lại tuôn ròng. Từ đây kiếp người trường hận, Nước xuôi đông.” (Chú thích: Đây là bài Tương Kiến Hoan của nhà thơ Lý Dục:Lâm hoa tạ liễu xuân hồng,
Thái thông thông.
Vô nại triêu lai hàn vũ,
Vãn lai phong.
Yên chi lệ,
Tương lưu tuý,
Kỷ thời trùng.
Tự thị nhân sinh trường hận,Thuỷ trường đông.)Viết xong, cô ấy thuận tay uống luôn chén thuốc, rồi nhìn chằm chằm người nửa sư, nửa đạo sĩ kia: “Thứ mà ông muốn, tôi đã cho, nên ông đừng làm hại đến gia đình tôi.” Uống sạch cả chén thuốc độc, bát rơi xuống, vỡ nát thành từng mảnh. Lúc này, ngay cả người nửa sư, nửa đạo sĩ kia cũng phải rung động tâm thần. Ông ta cúi đầu, nói: “20 năm sau, tôi sẽ đến lấy bức tranh này. Trong vòng 20 năm, người nhà của cô sẽ bình an tuyệt đối.” Cô gái này chính là người đầu tiên trong vòng hai mươi năm qua có khả năng ép buộc Song Diện Phật nói ra một lời hứa. Bóng dáng người đó dần tiêu tán giữa phòng. Cô gái này cuộn tròn bức tranh lại, rồi bước loạng choạng đến cạnh con mình. Cô ta chạm nhẹ vào gương mặt mềm mại của đứa nhỏ, giấu bức tranh cuộn tròn dưới giường đứa bé: “Bố của con muốn đôi Hoàng Tuyết thành Phượng Cửu, hy vọng con đừng hận ông ấy. Là mẹ không tốt, mọi tai họa đều vì mẹ mà ra.” Một dòng máu đen chảy ra theo khóe miệng, cô ta cười một cách dịu dàng: “Con cố gắng sống sót nha, mẹ luôn bên cạnh bảo vệ con.” Cô ta miễn cưỡng đứng dậy, nhẹ nhàng quay đầu, nhìn về phía cửa ra vào. Vẫn là gương mặt hiền hóa ấy, trong khi ánh mắt lại nhìn thẳng vào người tôi và Hoàng Tuyết! “Bác có thể trông thấy bọn cháu ư?” Tôi giật mình, đáng lý đây chỉ là một giấc mơ thôi mà! Bốn mắt nhìn nhau, Hoàng Tuyết vùng vẫy khỏi tay tôi, chạy nhanh vào phòng. Người phụ nữ kia mỉm cười, lắc đầu. Cảnh tượng căn phòng nhỏ bỗng vỡ nát, hóa thành những cánh bướm bay tán loạn. “Cố gắng sống sót nha, mẹ luôn bên cạnh bảo vệ con.” ... Mọi thứ biết mất, đến khi tôi mở mắt ra, nơi này chính là căn phòng của Hoàng Tuyết. Ánh mặt trời ngoài sân chiếu vào ấm áp, từng chiếc camera hồng ngoại như mắt diều hâu, quay chụp từng góc một trong sân vườn. “Mình trở về hiện thực ngay từ tầng Giấc mơ Trung dung luôn à?” Tôi thử véo mặt mình, khá đau, nhưng vẫn không thể xác định mình đang ở nơi nào. Có lẽ đây là di chứng khi ở trong giấc mơ quá lâu. Vạn Nhất đạo trưởng nhắn tin: - Chúc mừng anh bạn nhỏ thoát khỏi giấc mơ. Không ngờ cậu rơi vào cái tỷ lệ 1% kia, quả thật cả đời bản tôn cũng ít gặp.“Đạo trưởng quá khen.” Thấy ID Vạn Nhất đạo trưởng trong phòng livestream, tôi bèn xác định được mình đã quay lại thế giới hiện thực. Âm Gian Tú Tràng không thể thôi miên Vạn Nhất đạo trưởng, vì ông ấy không hề nhập mộng cùng mình. - Không biết anh bạn đã gặp kỳ ngộ gì trong giấc mơ. Trông mặt của cậu hồng hào như thế, ắt hẳn đã được rất nhiều điều tốt nhỉ?Nghe thế, tôi đột nhiên nhớ lại một chuyện. Hình xăm Huyết hồ trong cơn ác mộng đã hấp thu rất nhiều âm khí, thế là cường hóa luôn năm giác quan của tôi. Chỉ là, tôi không biết lai lịch của Huyết hồ. “Vạn Nhất đạo trưởng, ngài tinh thông chuyện kim cổ xưa nay, tiểu tử có một vấn đề, nhờ ngài dạy bảo!” - Cứ nói, đừng ngại.Vốn dĩ tôi định cởi áo cho ông ấy xem hình xăm Huyết hồ trên ngực, nhưng cũng ngại việc khoe thân trước hàng nghìn con mắt đang xem livestream, bèn im lặng một hồi rồi nói: “Đạo trưởng, ngài có từng nghe đến truyền thuyết về Đệ nhất Hồ tiên trong một ngàn năm qua hay không? Hình dáng của nó là một con Huyết hồ chín đuôi!” - Huyết Nhiễm!!!Khi Vạn Nhất đạo trưởng gửi comment, hiếm khi ông ta nhấn dấu chấm than, nay gửi liền một lúc ba dấu như thế, có thể biết được ông ấy cũng giật mình: - Cậu hỏi về nó chi vậy? Đó chính là một điều cấm kỵ giữa thế đạo hiện nay, biết nhiều sẽ có hại đến cậu đấy.“Đạo trưởng, con chỉ tò mò thôi. Ngài tiết lộ một chút đi!” - Không phải ta không muốn nói, mà ta không thể nói. Về phần nguyên nhân, chờ đến khi tầm mắt của cậu vĩ mô hơn, cậu sẽ hiểu rõ.Dù tôi không hiểu cho lắm, nhưng cũng không liều mạng hỏi tới làm gì. Tôi vươn vai, định đánh thức Anh Tử dậy, bỗng phát hiện áo mình đang bị ai đó nắm chặt. “Hoàng Tuyết...” Tôi nhìn sang. Cánh tay trắng nõn, mượt mà của cô nàng đang bấu chặt gấu áo của tôi, không chịu buông ra. Dường như cô ấy vẫn chưa tỉnh mộng, ôm đầu gối sát vào thân người. Gương mặt xinh đẹp không son phân này đang có hai dòng nước mắt khô cạn. “Đêm qua đã làm phiền em rồi.” Tôi giật nhẹ tay cô ấy ra, rồi đắp chăn cẩn thận, sau cùng là gỡ lá bùa Đồng Tang ra. Tiếp theo, tôi bế Anh Tử đang ngủ say lên, rồi cầm túi xách da màu đen, đi khỏi nơi này. “Hãy xem chuyện chúng ta gặp nhau chỉ như một giấc mơ nhé.” (Người dịch: Hên là Kiện ca không nói câu: Ca là Phong Lôi, đừng hâm mộ ca, ca chỉ là truyền thuyết!!!)Chờ đến khi tôi bò ra cửa sổ, áp mình sát xuống mặt đất để tránh né camera, thì Hoàng Tuyết trong phòng lại rơi thêm một giọt nước mắt nữa. Cô ấy đặt tay lên ngực mình, dường như nơi đó vẫn còn chút ấm áp lưu lại. Né hết mọi góc camera, tôi ra khỏi Viện điều dưỡng Tĩnh Anh, trời cũng vừa sáng. Anh Tử đã thức dậy, nhưng có vẻ không vui. Con bé cứ ăn vạ trong ngực tôi, không thèm nói chuyện. “Anh Tử, lát muốn coi phim gì?” “Cháu có giúp chú gì đâu, không thèm đi.” “Sao lại không? Nếu chẳng phải Thần sát Nguyên Thần giả dạng cháu, thì cuối cùng chú đâu có tìm ra bản thể của nó được.” Tôi thả Anh Tử xuống, “Thật ra, cháu đừng nghĩ mình cô độc, ít ra cháu còn có chú mà!” “Cao Kiện, cháu muốn xem 99 Ngày Yêu Đương Nồng Cháy!” “Cháu phải thêm chữ chú vô trước cái tên...” Ngay khi ánh mặt trời đầu tiên chiếu vào người, điện thoại của Âm Gian Tú Tràng cũng gửi đến tin nhắn báo hòn thành nhiệm vụ. ...Tính tang!Nhiệm vụ bắt buộc của Âm Gian Tú Tràng: Đến Viện điều dưỡng Tĩnh Anh giữa khuya, dùng bùa Đồng Tang để đi vào giấc mơ của Hoàng Tuyết - đã hoàn thành.
Bắt đầu chấm điểm...
“Hoàn thành nhiệm vụ livestream: 01 điểm; đạt hơn 8000 lượt views khi livestream: thưởng 12 điểm; nhận được phần thưởng từ người xem vượt hơn 3000 minh tệ: thưởng 05 điểm; hoàn thành ủy thác từ âm gian: thưởng 01 điểm.”
"Nhiệm vụ tùy chọn 01: Tìm ra sự thật bị ẩn giấu trong giấc mộng ấy, dò ra vị trí của bức tranh không hình: thưởng 05 điểm"
"Nhiệm vụ tùy chọn 02: Hoàng Tuyết còn sống: thưởng 05 điểm"
"Hoàn thành thống kê! Tổng điểm là 29 trong lần livestream này! Bạn đang có tổng cộng 35 điểm!"
“Hoàn thành mọi nhiệm vụ, được khen thưởng đặc biệt: Điện thoại chuyên dụng của Âm Gian Tú Tràng sắp mở chức năng mới, mong người dùng chờ đợi!”"Hoàn thành livestream lần thứ 5: Mục lục vật phẩm trong Shop hối đoái khả dụng với bạn đã được làm mới, hiện tại bao gồm:Giáo trình nhập môn trận pháp (08 điểm), Chú giải Thập đại Tà trận cổ kim (10 điểm), Tượng đất Thổ Địa gia (trận tâm cấp thấp, trong tượng ẩn chứa một ít linh quang, 01 điểm), Linh Lung Ngọc Như Ý (trận tâm hạ phẩm, chiêu tài tránh rủi, nhưng hấp thu một ít nghiệp lực, 07 điểm), Bách Diệp Quan Âm (trận tâm trung phẩm, là bảo vật của Phật môn, không phải ai cũng có thể dùng, 15 điểm), mắt Tì Hưu (trận tâm thượng phẩm, đứng đầu trong năm vật may mắn nhất Hoa Hạ, có thể chiêu tài, khai vận, trừ tà, trấn trạch, hóa giải Thái Tuế dần dần, 35 điểm), Tất Mộc quan (hội tụ âm linh, kích thích thi biến, 05 điểm), Nạp Khí đan (thích hợp cho tu sĩ cảnh giới Duyên Đốc sử dụng để đột phá, thay cũ lấy mới, ẩn chứa Càn Khôn)...
|
Chương 157: Tôi biết bức tranh giấu ở đâu
Dịch: thoconusagi Có nhiều vật phẩm liên quan đến trận pháp trong danh mục shop vừa đổi mới làm tôi cảm thấy nghi hoặc. Nhớ mang máng lần kết thúc livestream khi trước, danh sách vật phẩm có rất nhiều đồ liên quan đến thuật đi vào giấc mơ, thế rồi nhiệm vụ livestream tiếp theo lại dính dáng đến giấc mơ. Bây giờ, trong danh sách vật phẩm lại xuất hiện vật phẩm về trận pháp, có lẽ nào lần livestream tiếp theo tôi sẽ gặp phải một cái Tà trận nào đó? “Suy cho cùng, trận pháp và thuật nhập mộng đều là những thứ mà người thường khó tiếp xúc đến. Chi bằng bây giờ, đi hỏi ý kiến anh Lưu trước, rồi hẵng quyết định sau.” Tôi bỏ điện thoại di động vào túi. Tuy rằng trong giấc mơ hôm trước gặp thương tích nghiêm trọng, sát khí vây quanh, nhưng tôi bây giờ không hề thấy đau đớn, chỉ là đôi khi còn thấy hơi mệt mỏi. Ra khỏi viện điều dưỡng, tôi dẫn Anh Tử đi xem phim, sau đó mới đưa cô bé về quán bar Blue. Vừa về tới quán bar đã phải nhận ánh mắt giận dỗi của Onitsuka Ayaka, cô nàng xinh đẹp này khi nổi giận vẫn rất là đáng sợ. Bước vội về phố Đinh Đường, kéo tấm vải che rồi mở cửa hàng, liền làm một giấc đến trưa thì bị Bạch Khởi đánh thức. “Làm sao vậy?” Nhìn ánh mắt giận dỗi của Bạch Khởi, lúc này tôi mới chú ý tới trong phòng còn có một người khác: “Thiết Ngưng Hương à?” Tuy rằng tôi không ngại chính mình bị vị đại mĩ nhân này quan sát tư thế ngủ, nhưng tầng hai còn quyển bút ký liên quan đến Âm Gian Tú Tràng, và những tư liệu bí mật dính đến nhà họ Hoàng, làm sao có thể để cô gái này thấy? Tôi nhảy khỏi giường: “Sao cô lại tới đây?” “Như thế nào? Không chào đón sao?” Thiết Ngưng Hương không mặc đồng phục, mặt cười cợt: “Hay cậu giấu thứ gì mà không muốn cho người khác thấy?” “Úi giời! Cao Kiện tôi đây dáng ngồi ngay ngắn chỉnh tề, cây ngay không sợ chết đứng…… Nè nè! Đừng chạm vào đồ vật của tôi!” Chẳng thèm mặc áo quần gọn gàng, tôi vội vã xuống giường ngăn Thiết Ngưng Hương lại. Hẳn là cô ấy chỉ muốn dọn đống quần áo của tôi, không may lại làm rơi ra một quyển sách nhỏ có bìa rất đẹp từ trong chỗ quần áo ấy: “Đây là thứ gì?” Nói thật tôi cũng có chút lạ lẫm, chính mình cũng không nhớ rõ từ khi nào trong túi có vật này. Không phải khi nãy trong giấc mơ của Quách Quân Kiệt có quyển tạp chí người lớn hay sao? Tại sao tôi lại có thể đem vật từ trong mơ ra ngoài đời thật? Chẳng lẽ đêm qua vẫn có những sự việc không phải mơ? Hay tu luyện thuật Tạo Mộng đến cảnh giới đại thành, bèn có thể biến từ không thành có? Nhiều suy nghĩ hiện ra trong đầu làm tôi không chú ý đến vẻ mặt biến đổi của Thiết Ngưng Hương lúc này. Cô ấy tiện tay lật xem hai trang, rồi đỏ ửng cả mặt, liếc mắt nhìn tôi một cái, sau đó ném quyển sách vào tôi: “Cao Kiện, thật không cậu đam mê mấy thứ này. Cuốn tạp chí này được phát hành từ 5 năm trước, đến nay cả một nếp uốn cũng không có, cậu thích cuốn này quá ha!” Cô Thiết đỏ bừng mặt, xoay người bỏ đi. Tôi nhìn xuống trang sách bị rơi dưới chân mình, một cô gái với đôi tai mèo đáng yêu đang tạo dáng rất quyến rũ, phô ra những vẽ đẹp đường nét trên cơ thể, trên người phủ một lớp kem như là bơ hay pho mát, thoạt nhìn một chút mà tôi cũng thấy nhức hết cả mắt. “お huynh ちゃん, どこが thực べたいですか (ca ca, người muốn ăn gì trước)?” “Thực tình mà nói, quyển sách này thật không phải của mình!” Tôi mặc vội quần áo nhanh chân đuổi theo, trong phòng chỉ còn lại Bạch Khởi ngồi xổm đang đắc ý lật những trang sách tiếp theo, nó nghiêng đầu khoái chí nhìn những cô mĩ nhân trong sách, còn duỗi móng tự làm nũng mình hai cái: “Gâu gâu!” Thiết Ngưng Hương hôm nay tới tìm tôi hẳn là có việc muốn bàn, sau khi đi xuống lầu bà chị cũng không dứt gót về luôn mà giận dỗi đứng giữa tiệm. Tôi chạy ngay theo sau, liền rót hai tách trà như lời xin lỗi đàn chị, sau đó năn nỉ ỉ ôi, nói đông nói tây, cốt làm cho Thiết Ngưng Hương quên chuyện xảy ra lúc nãy. “Có phải cậu đã ra viện từ sớm?” Sau khi nghe chuyện đã xảy ra với tôi tối hôm qua, Thiết Ngưng Hương có chút kinh ngạc: “Cậu bị thương nặng như vậy, đừng miễn cưỡng chính mình, sức khỏe mới là quan trọng.” “Chẳng phải cô cũng thế à?” Tôi cầm chén trà, nhớ lại hôm ấy, Thiết Ngưng Hương bị thương rất nghiêm trọng. “Mạng tôi lớn lắm, từ nhỏ đến lời đều như vậy, dù vết thương có lớn đến đâu cũng sẽ sớm lành lại.” Thiết Ngưng Hương không để bụng. Cô nàng cũng không biết đây là do số mệnh Tướng Tinh đặc biệt của mình, phúc và họa song song với nhau, nhưng đều có thể vượt qua và tiến bước. “Vậy là tốt rồi, đúng rồi, hôm nay cô tới tìm tôi có chuyện gì sao?” Tôi thổi thổi một chút rồi uống liền một ngụm trà nóng. “Cũng không có gì quan trọng.” Rất ít khi thấy Thiết Ngưng Hương ngượng ngùng như này: “Chính là ba mẹ tôi muốn gặp cậu.” “Phốc!” Bất ngờ, tôi phun ra cả ngụm trà nóng, ho dữ dội. “Phản ứng mạnh như vậy là có ý gì?” Thiết Ngưng Hương nhẹ nhàng vỗ vai tôi: “Ngươi đừng nghĩ nhiều, chính là ba mẹ tôi muốn cảm ơn cậu, tôi có nói với họ về việc cậu đã cứu YY khi ở bệnh viện. Hai ông bà muốn mời cậu đến ăn cơm để cảm ơn thôi.” “Tôi được từ chối được không?” Tôi làm khuôn mặt khó khăn, nếu cha mẹ của Thiết Ngưng Hương nhận ra tôi là chàng trai “đi nhầm cửa” lúc trước, chắc xấu hổ chết mất: “Cứu người làm việc nên làm, không cần mời cơm nước gì đâu.” “Chỉ là một bữa cơm nhà thôi mà, mẹ của tôi đã mua rất nhiều thức ăn.” Giọng điệu của Thiết Ngưng Hương bỗng dịu dàng một cách hiếm thấy, làm cho người khác không nỡ chối từ. “Đi thì đi.” “Buổi tối 7 giờ, tôi sẽ lái xe tới đón cậu, không gặp không về.” Thiết Ngưng Hương tươi tắn hẳn lên, vừa cười vừa bước ra khỏi cửa tiệm. Tôi châm một điếu thuốc lá rẻ tiền, mắt dõi theo Thiết Ngưng Hương, cũng không biết chính mình làm như vậy có đúng hay không? Càng gần nhau, sẽ càng đau khổ hơn nữa khia chia cách. Nếu có một ngày, tôi làm nhiệm vụ thất bại, liệu cô ấy có còn nhớ đến tôi? Trời còn lâu mới tối, tôi định đến chỗ anh Lưu mù để tìm hiểu về trận pháp, lại nhớ rằng Thiên Ất Quý Nhân rất quan trọng với Song Diện Phật, tôi bèn thay đổi ý định. Thế là, tôi dẫn Bạch Khởi đi đến công ty dược Càn đỉnh. Hai giờ chiều, thư kí Trương mới mời tôi vào văn phòng của Hoàng Bá Nguyên. Lịch trình của vị chủ tịch này dày đặc cả ngày, muốn nghỉ ngơi mười phút tưởng chừng cũng rất khó. “Chẳng hay cậu tới đây có việc gì? Có phải đã tìm được manh mối?” Vừa xử lí đống văn kiện trên bàn, Hoàng Bá Nguyên tháo kính ra, xoa xoa hốc mắt: “Càng ngày tôi càng già đi mà, mới xem được vài giờ hai mắt đã hoa hết cả.” Tuy mái tóc của ông ta màu đen, nhưng đó là do nhuộm. Nhìn lại hai mươi năm trước, ông ấy thật sự già rồi. “Hoàng đổng sự, tôi đã biết ai là người giết con trai ông, chính là Song Diện Phật.” Hoàng Bá Nguyên không hài lòng với câu trả lời của tôi, ra dấu bảo thư kí Trương pha một tách trà nóng: “Tôi tìm cậu tới điều tra, nhưng không phải để biết một câu trả lời chung chung như vậy, tôi muốn biết chắc người ấy là ai.” “Tuy rằng có hơi phức tạp, nhưng tôi có thể nói cho ông tên của kẻ đó. Gã đang bị công an truy nã, tên là Lộc Hưng.” Tôi chắc chắn cái chết của công tử và việc Lộc Hưng trốn thoát có liên quan đến nhau: “Nó rất nguy hiểm, hy vọng ông không quá xúc động.” Lộc Hưng không phải kiểu người mà một người hay một tập đoàn tài chính có thể đối phó. Nếu buộc phải cho ra một cái lý do, ba chữ Song Diện Phật đã đủ rồi. “Thứ cậu cần là thời gian à?” Với sự già đời của mình, Hoàng Bá Nguyên dễ dàng đoán ra suy nghĩ của tôi. “Chính xác, nếu có thể, tôi sẽ tự tay bắt nó.” “Cậu nghĩ tôi không làm được việc đó à? Thế nên cậu mới ra tay? Ý chí của những người đi sau thật đáng khâm phục.” Hoàng Bá Nguyên uống trà, sắc mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh, không biết ông ta đang suy nghĩ gì: “Nếu không còn chuyện gì khác, cậu có thể đi rồi, tôi rất bận.” Ông ấy mở lời đuổi khách, nhưng tôi lại mắt điếc tai ngơ, bắt đầu vào chủ đề chính: “Đổng sự Hoàng, ông còn nhớ bức tranh cũ không hình ngày xưa chứ?” “Tôi đã nói rồi, bức tranh ấy đã biến mất từ 20 năm trước, tìm hoài mà có thấy đâu!” Hoàng Bá Nguyên có vẻ không vui. Sự việc xảy ra hai mươi năm trước là một vết thương lòng quá lớn. Ông ấy không muốn bị người khác gợi lại. Nhìn thẳng vào đôi mắt ông ta, tôi không bị giọng điệu của hắn làm cho nhụt chí: “Tôi biết bức tranh ấy ở đâu.” “Cái gì?!” “Khi còn nhỏ, Hoàng Tuyết thường ngủ trên một chiếc giường nhỏ tự chế bằng chiếc khung gỗ bao bọc bốn phía, đúng không?” “Sao cậu biết?” Hoàng Bá Nguyên không còn giữ được sự bình tĩnh nữa. Đây chính là điều mà hắn đã giữ tận đáy lòng trong suốt hai mươi năm: “Không sai, khi đó tôi rất nghèo, chỉ có thể làm cho con bé một chiếc giường nhỏ.” “Bức họa ấy nằm ngay dưới mặt giường.” Hoàng Bá Nguyên nghe xong, liền bỏ đống hợp đồng trên bàn xuống, vội vã đưa tôi về biệt thự nơi ông ta sống. Ngôi nhà ấy rất rộng, phỏng chừng to hơn mười lần diện tích căn nhà trọ đổ nát khi xưa. Có một căn phòng bị khóa ơnằm trên tầng hai căn biệt thự. Hoàng Bá Nguyên nói các người làm đi khỏi đây, rồi tự mình mở khóa cửa. Bên trong, tất cả đều là những vật dụng cũ kĩ, tồi tàn khi xưa, vốn không hợp với thân phận của ông ấy bây giờ. Dường như ông ta đã rất quen thuộc với căn phòng này. Bước vào trong, nơi đó có một chiếc cũi nhỏ được làm bằng gỗ thô ráp. Thời gian có thể không để lại nhiều dấu vết trên chiếc cũi suốt hai mươi năm qua, nhưng người đóng nên chiếc cũi ấy đang mang bộ mặt in hằn vết năm tháng. Hoàng Bá Nguyên với tay xuống dưới chiếc cũi nhỏ, quả nhiên ở dưới có vật gì đó. Hai tay run rẩy, ông ấy lấy một cuộn giấy nhỏ ra, trên đó là những chữ tuyệt mệnh viết bằng máu tươi. “Uyển Quân……” Hoàng Bá Nguyên như già đi mười tuổi, hai chân đứng không vững, nếu như không phải tôi không nhanh tay đỡ lấy, hẳn ông ta đã ngã xuống đất. Gã nhẹ nhàng xua tay, dựa lưng bên chiếc giường gỗ, từ từ ngồi xuống, đọc từng từ được viết trong bài thơ được viết trên cuộn giấy. “Rừng xuân tàn tạ thưa hồng, Rối lung bung. Không cản ban mai mưa lạnh, Gió chiều dông. Đỏ ngầu lệ, Say tuý luý, Lại tuôn ròng. Từ đây kiếp người trường hận, Nước xuôi đông.”
|
Chương 158: Một trăm vạn
Dịch: Niệm Di Nhìn Hoàng Bá Nguyên như già nua rất nhiều ngay trong nháy mắt, tôi bỗng phát hiện ra, vị đổng sự trưởng đã đi lên từ một nhân viên quèn của công ty dược trong 20 năm, người tung hoành trong giới thương nghiệp lừng lẫy hiện tại cũng có một bộ mặt yếu ớt như thế này. Không phải ông ta luôn vững vàng như thế mãi; bả vai dày rộng, rắn chắc kia cũng có lúc nặng trĩu. Hồi lâu sau, Hoàng Bá Nguyên đứng lên, cất bức tranh vào cẩn thận, quệt nhẹ nhón tay lên khóe mắt, hỏi tôi: “Tại sao cậu biết bức tranh được giấu ở đây? Ngay cả tôi còn chẳng nhớ rõ chuyện xảy ra cách đây 20 năm.” Tôi không trả lời câu hỏi, chỉ nói nhẹ nhàng: “Là con gái Hoàng Tuyết của ông nói cho tôi biết. Đêm qua, cô ấy nằm mơ, gặp chuyện cách đây 20 năm.” “Hoàng Tuyết...” Nhắc đến tên này, có một chút đau lòng thoáng ra từ ánh mắt của Hoàng Bá Nguyên. “Có thời gian, ông nên thường xuyên đến thăm cô ấy. Dù gì ông cũng làm bố cô ấy mà.” Tôi không rõ vì sao Hoàng Bá Nguyên đặt tên cho con mình là Hoàng Tuyết. Bởi vì, tôi cảm giác lý do chân chính không đúng như những gì Hoàng Tuyết từng nói với tôi. Thấy Hoàng Bá Nguyên gật đầu, tôi bèn ướm lời: “Nếu ông tin tôi, hy vọng ông đưa bức tranh này cho tôi giữ. Song Diện Phật vẫn luôn tìm nó. Bọn chúng không từ bất cứ thủ đoạn nào, có một số thứ mà ông không bao giờ tưởng tượng nổi đâu.” Hoàng Bá Nguyên im lặng thật lâu, rồi nói: “Cậu muốn cái gì? Tiền tài? Địa vị? Hay bất động sản?” Ông ấy không trả lời về vụ bức tranh, mà hỏi sang chuyện khác. “Ông trả thù lao rồi, nên...” “Cậu sẽ đồng ý. Tôi trả cậu thù lao cao hơn 10 lần, là 100 vạn! Tìm ra bọn chúng, tìm ra Song Diện Phật!” Có vẻ ông ta đang kích động, nhưng bàn tay cầm bức tranh lại khá dịu dàng. “Tôi chỉ cần bức tranh này.” Tôi hiểu ý của Hoàng Bá Nguyên. Dường như ông ấy chẳng muốn đưa tôi bức tranh này. Căn phòng trưng bày đồ gia dụng cũ kỹ bỗng chìm vào im lặng. Hoàng Bá Nguyên sờ tay vào từng món, nói: “Có vài đồ vật nơi đây là do tôi tự làm, có vài thứ do bạn bè tặng, cũ nát hết rồi, nhưng tôi không nỡ bỏ đi. Nhìn thấy chúng, tôi như trông thấy Uyển Quân.” “Ông nên nhìn về phía trước, chuyện cần làm là bảo vệ người xung quanh.” Hoàng Bá Nguyên lắc đầu, ôm bức tranh cuộn tròn vào ngực: “Cậu không hiểu cảm giác này đâu. Cậu về đi, muốn thứ gì thì nói với thư ký Trương. Hiệp nghị giữa tôi và cậu vẫn còn hiệu lực. Nếu cậu hoàn thành chuyện đó, tôi trả thêm cho cậu gấp mười lần.” “Ông vẫn không hiểu.” Tôi biết bức tranh này có ý nghĩa quan trọng trong lòng Hoàng Bá Nguyên. Nhưng đây là cũng thứ mà bọn cuồng đồ cùng hung, cực ác ấy muốn chiếm đoạt. Hoàng Bá Nguyên không phải là người đủ khả năng chống lại thủ đoạn của bọn chúng. Để kẻ này giữ bức tranh, sớm muộn gì Lộc Hưng cũng lấy mất. “Người không hiểu là cậu. Cậu không hiểu vị trí của Uyển Quân trong lòng tôi quan trọng đến nhường nào.” Hoàng Bá Nguyên vẫy tay đuổi khách: “Thư ký Trương, tiễn cậu ấy về, rồi hủy bỏ toàn bộ lịch hẹn trong chiều nay. Tôi muốn yên tĩnh một thời gian.” Thư ky Trương dẫn hai người bảo vệ tiến vào: “Cậu Cao, xin mời.” “Ông sẽ hối hận.” Tôi nhìn thoáng qua Hoàng Bá Nguyên đang ngồi sâu nơi góc phòng, thở dài, rồi ra ngoài cùng thư ký Trương. Thư ký Trương lái xe chở tôi và Bạch Khởi về lại phố Đinh Đường. Khi xuống xe, anh ấy gọi tôi lại: “Cậu Cao này, chờ chút!” “Sao vậy?” Tôi xoay lại, thấy thư ký Trước lấy hai bình rượu trắng từ trong cốp xe ra: “Đã phân tích xong công thức làm rượu Đồng Tiên. Nhưng có một vài dược liệu khá quý giá, nên chưa nhập số lượng nhiều được. Đây là bản thử nghiệm, đổng sự Hoàng bảo tôi đưa cậu hai bình.” “Cảm ơn.” Lúc đưa rượu, thư ký Trương bắt lấy tay tôi, đưa kèm một tờ chi phiếu: “Lúc đang chạy xe, đổng sự Hoàng nhắn tin bảo tôi đưa cậu 20 vạn, xem như thù lao tìm ra bức tranh kia.” “Tôi nhận rượu, còn chi phiếu nhờ anh lấy lại dùm. Bức tranh đó không thuộc về ông ấy, chẳng bao lâu sau, ông ta sẽ tự hiểu.” Tôi cầm hai bình rượu, đi thẳng một mạch vào tiệm, để lại thư ký Trương đứng ngẩn ngơ bên cạnh chiếc siêu xe. Anh ấy nhìn cửa hiệu bong tróc nước sơn của tôi, lại nhìn lớp cửa cuốn phát ra âm thành lẻng xẻng kia, cuối cùng nhìn lại tờ chi phiếu trong tay mình: “Đây là 20 vạn mà.” Vào tiệm, tôi đặt bình rượu xuống, ưu tiên đi tắm. Sau đó, tôi lên lầu hai, ngồi xếp bằng, vận hành Diệu Chân tâm pháp. Sau mấy vòng đại chu thiên, tôi cảm giác tinh thần thoải mái, mạch Đốc thông suốt, khí lực hòa tan ra hàng trăm mạch máu. Một chuyện đáng mừng khác là, ý niệm của tôi tăng mạnh một cách khó hiểu, có thể dẫn khí nhập thể dễ dàng. Có lẽ chuyện này có liên quan đến hành vi nhập mộng đêm qua. Tu luyện xong, tôi mặc bộ Âu phục mới toanh vào, rồi thắt cà vạt. “Sao tự dưng mình hồi hộp quá nhỉ?” Đến 6:50 tối, một chiếc Buick ngừng tại cửa hàng. Thiết Ngưng Hương ăn mặc giản dị bước vào, vừa liếc mắt đã trông thấy tôi với dáng vẻ đứng ngồi không yên. “Ái chà chà, hôm nay, vị đại trinh thám thấy nguy không sợ gặp chuyện gì thế? Mắc cỡ à?” “Tự em đoán đi. Em nghĩ tôi đang bối rối ư? Thật ra, tôi đang rất bình tĩnh.” Tôi tìm một cái hộp đẹp mắt, đổ rượu Đồng Tiên vào, rồi hỏi: “Đi ngay à?” “Không cần mang quà đâu, không cần á!” Thiết Ngưng Hương thấy tôi cầm quà trong tay, bèn che miện cười. “Sao mà được? Đi nhanh lên, đừng để nhà em chờ.” Tôi và Thiết Ngưng Hương ra khỏi tiệm. Ngay lúc lên xe, cô ấy hỏi: “Cao Kiện, bình thường anh không hề mặc Âu phục phải không?” “Sao thế?” “Thắt cà vạt sai rồi kìa.” Thiết Ngưng Hương bước đến trước mặt tôi một cách bất đắc dĩ, đặt đôi tay ngọc ngà lên ngực tôi, rồi cởi cà vạt ra, thắt lại cho đúng. Động tác của cô ấy rất dịu dàng, như một cô vợ hiền đậm chất thục nữ vậy: “Rồi! Nhìn vậy đẹp hơn nhiều!” Hai người chúng tôi không nói chuyện trên đường. Chờ đến khu phố nơi bố, mẹ Thiết Ngưng Hương sống, tôi bèn hối hận. Tôi cứ nghĩ Thiết Ngưng Hương ở giai cấp bình dân, làm công ăn lương, sống qua ngày. Nhưng khi đến nơi ở của bố, mẹ cô ấy, đây chính là một khu dân cư xoa hoa, hiếm hoi, số lượng đếm trên đầu ngón tay tại Giang Thành này. Nhà mới của Giang Thần và Diệp Băng cũng tọa lạc trong khu này. “Đàn chị của anh, bố, mẹ em làm nghề gì lúc trước vậy?” Tôi bước theo sau lưng Thiết Ngưng Hương giữa gara ngầm trống trãi. “Làm cảnh sát! Nhưng đời sau không bằng đời trước rồi.” Thiết Ngưng Hương cười tinh nghịch: “Bố của em là cảnh sát trên tỉnh, trước khi về hưu từng nhậm chức Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Giang Thành. Còn hiện tại, em chỉ là một người đại đội trưởng đội trinh sát hình sự nhỏ nhoi mà thôi.” “Hèn chi em có thể nhảy lên chức đại đội trưởng đội trinh sát hình sự khi mới hơn 20 tuổi một chút. Gia thế của em cũng ghê gớm quá nha!” “Cao Kiện, ý anh là sao? Có phải muốn đánh nhau với em không?” “Thôi kệ đi...” Hồi còn ở Học viện Cảnh sát, tôi từng nghe vài chuyện liên quan đến Thiết Ngưng Hương. Trong môn Võ tự do, cô ấy có thể quật ngã huấn luyện viên trong vòng 03 phút. Bên cạnh đó, cô ta còn đạt hạng nhất toàn khối trong môn bắn súng tầm trung, vị trí đạn lệch chỉ có 0,3 centimet. “Thân là con của dòng dõi cảnh sát, khó trách cô ấy có số mệnh Tướng Tinh.” Tôi và Thiết Ngưng Hương đi khoảng năm, sáu phút gì đó mới đến nhà của bố, mẹ cô ấy. Cả hai đẩy cửa ra, vào trong, bèn nhận ra mùi thức ăn thơm ngát cùng với nghe thấy giọng nói càu nhàu của mẹ Thiết Ngưng Hương đang quở trách Phó Cục trưởng Thiết: “Anh làm nhanh lên coi, xíu nữa Ngưng Hương dẫn bạn về đó. Anh cứ lần khần như vậy, có phải là đàn ông không?” Trước mặt vợ mình, đúng thật Phú cục trưởng Thiết chẳng còn tí hình tượng nào cả. Ông ấy bận rộn tấp nập, thỉnh thoảng lại phải bưng bê đồ ăn từ nhà bếp ra ngoài. Thức ăn bày biện đầy bàn, còn Y Y ngồi bên cạnh xem ti vi. “Bố, mẹ, con về rồi.” Vừa nghe tiếng Thiết Ngưng Hương, bà Thiết, Phó Cục trưởng Thiết, và cả Y Y đều chạy ra. “Là cháu à? Chàng trai đi nhầm phòng?” “Hèn chi bác cứ thấy ánh mắt cháu nhìn con gái bác là lạ! Thì ra là thế!” “Chú ơi chú! Ngồi đi chú! Chú muốn uống nước gì?” Bị ba người vây quanh, cả thân thể tôi cứng đờ, quên luôn mấy câu xã giao mà mình từng chuẩn bị: “Cháu chào bác gái, cháu chào bác trai...” Bố, mẹ của Thiết Ngưng Hương rất nhiệt tình, cứ gắp đồ ăn cho tôi liên tục. Dường như bọn họ hiểu lầm mối quan hệ của tôi và Thiết Ngưng Hương rồi. Tôi từng khều nhẹ Thiết Ngưng Hương, nhờ cô nàng cứu giúp. Nhưng cô ấy hoàn toàn ngó lơ tôi, còn làm vẻ mặt xem trò vui, lâu lâu cười lén mấy lần nữa. “Cao Kiện, trước đó cháu đã cứu Y Y, giờ cứu cả Ngưng Hương. Đây chính là ân tình rất lớn đối với nhà bác. Bác mời cháu ly rượu này.” “Không dám, không dám ạ!” Tôi nhanh chóng đứng bật dậy, cụng ly với Phó Cục trưởng Thiết. Cơ mà, tôi đã uống quen rượu Đồng Tiên, giờ uống rượu khác lại cảm thấy vô cùng nhạt nhẽo. Thấy Phó Cục trưởng Thiết cũng là người thích rượu ngon, tôi bèn thừa cơ lấy bình rượu Đồng Tiên ra.
|
Chương 159: Hung thủ lừa gạt cả thành phố
Dịch: Niệm Di “Thưa bác, bác nếm thử rượu này của cháu xem, mua bên ngoài không có đâu.” “Chưa chắc à, muốn bàn về rượu, mười mấy năm qua, bác từng...” Phó Cục trưởng Thiết chư nói xong cả câu, bèn hít hít mũi, cảm nhận một mùi rượu thơm vô cùng độc đáo. “Rượu ngon.” Ông ấy vô thức buông lời khen, rồi đặt ly trước mặt tôi, ý tứ đã rõ. Tôi nhoẻn miệng cười, rót rượu cho ông ấy. Từng giọt trong suốt, long lanh rơi vào ly thủy tinh, không những hương thơm ngào ngạt, mà còn vẽ ra một hình ảnh thật đẹp mắt. Bác trai rất nôn nóng, không chờ được nữa, mà uống một hơi cạn sạch, sắc mặt vô cùng say mê, y hệt như Hoàng Bá Nguyên hôm ấy. Tôi thấy bác gái cũng rất thích cái mùi này, bèn hỏi một cách ngượng ngùng: “Bác gái, cháu mời bác một ly nhé?” “Bác không uống đâu, hai bác cháu uống đi.” “Bác uống thử một ly thôi. Đây là rượu thuốc trung y, có thể bồi dưỡng cơ thể, tẩm bộ ngũ tạng, tốt cho nhan sắc nữa.” Nghe lời quảng cáo hấp dẫn đến thế, mẹ của Thiết Ngưng Hương cũng uống một ly. Rượu chảy xuống bụng khiến mặt bà ửng hồng, bà ấy gật đầu thật mạnh: “Đúng là rượu ngon quá chừng!” Nhờ một bình rượu, mà khoảng cách của mọi người được kéo gần nhau hơn. Sau khi ăn uống no say, Y Y, Thiết Ngưng Hương và mẹ cô ấy thu dọn chén, đĩa. Còn tôi ngồi cùng Phó Cục trưởng Thiết xem ti vi tai hai hàng ghế sô pha hai bên. Tôi bấu chặt vào đầu gối mình, mắt nhìn thẳng vào ti vi, suy nghĩ làm sao phá vỡ bầu không khí xấu hổ này Đang nghĩ ngợi, bỗng bác trai vẫy tay gọi tôi một cách thần bí: “Cao Kiện, cháu có thuốc lá không? Bác thích hút thuốc sau khi nhậu, nhưng mẹ của Ngưng Hương ghét hút thuốc, nên... cháu hiểu chứ?” Tôi hơi ái ngại, do dự móc ra gói thuốc là Trung Nam Hải có giá 05 đồng: “Bác trai, thường ngày cháu hay hút loại này.” “Trung Nam Hải à?” Đây là thuốc lá bản xứ tại Giang Thành. Phó Cục trưởng không hề tỏ ý chê bai, mà thuần thục lấy một điếu thuốc đặt vào miệng: “Đây là loại thuốc mà bác hay hút trước khi kết hôn. Lúc đó, bác mới là một thằng cảnh sát quèn trông coi khu phố, thoáng cái đã 20 năm rồi.” Tôi mồi thuốc cho Phó Cục trưởng Thiết, rồi cũng tự mồi cho mình một điếu. Từng làn khói lượn lờ, phiêu đãng trong phòng khách. Thật ra, có đôi khi tôi hút thuốc không phải do nghiện, mà chỉ vì tôi cảm thấy rất thư thả khi nhìn về làn khói bập bồng vô định trong không khí mà thôi. “Cháu tên Cao Kiện à?” Ở ghế sô pha đối diện, bỗng bác Thiết hỏi tên của tôi một lần nữa. Ông ấy đã không còn vẻ say xỉn, mà dường như đang nhớ lại một chuyện nào đó. “Dạ, cháu tên Cao Kiện.” “Có phải hai bác cháu mình từng gặp nhau hay không? Từ lúc trông thấy ánh mắt của cháu lần đầu tiên, bác cứ cảm giác quen thuộc sao sao đấy.” Tôi không hề phủ nhận câu hỏi của Phó Cục trưởng Thiết, bèn gật đầu. Thổi một làn khói ra, Phó Cục trưởng Thiết ngẩng đầu nhìn bóng đèn đom đóm sáng trưng trên trần nhà, nói: “Cách đây 05 năm, bác từng gặp một cảnh sát thực tập chuẩn bị tốt nghiệp từ Học viện Cảnh sát. Cậu ta cũng tên Cao Kiện. Thằng nhóc ấy có một ánh mắt kiên cường, làm việc quyết đoán, can đảm, cẩn trọng. Vốn dĩ bác tưởng rằng cậu ta sẽ trở thành người cảnh sát xuất sắc nhất tại Giang Thành này.” Tôi run tay một cái, vẫn không nói gì, mà chỉ rít một hơi thuốc thật dài. Dường như Phó Cục trưởng Thiết không nhận ra vẻ khác thường của tôi, mà nói tiếp: “Đáng tiếc, vụ án mạng liên hoàn cách đây 05 năm đã phá hủy hết tất cả sự nghiệp của cậu ta. Mưa to tầm tã trong ba ngày, ba đêm. Mỗi một đêm khuya, chắc chắn sẽ có người bị giết tại Giang Thành. Hơn nữa, thủ đoạn giết người của hung thủ cực kỳ tàn nhẫn, đều là chặt xác, bầm thây. Thủ pháp hành hung qua mỗi lần đều là thái độ khiêu chiến giới hạn của ngành cảnh sát. Dân chúng Giang Thành hoảng loạn. Phân cục điều động tất cả nhân lực, tuần tra suốt cả đêm. Khi đó, số lượng cảnh sát có hạn, nên đành điều động luôn cả thực tập sinh như thằng nhóc ấy đi làm nhiệm vụ luôn. Mưa vẫn to như thế, sấm sét rung động cả một thành phố. Tên sát thủ giấu mặt ấy vẫn ẩn nấp kín kẽ. Cảnh sát không biết kẻ đó là ai, cũng có thể là một người đồng bạn nào đó bên cạnh bác nữa.” Cánh tay đang kẹp điếu thuốc của tôi hằn lên từng đường mạch máu rõ rệt, vì sự kiện cách đây 05 năm đã để lại một sự đau xót không nguôi từ tận đáy lòng tôi. Phó Cục trưởng Thiết liếc sang tôi, nói rất chậm: “Vào đêm thứ ba, lúc 00:00, lại có thêm một nạn nhân mới. Kẻ đó mặc áo đưa tang trên người, tứ chi bị ống thép xuyên thấu, sau lưng còn bị ai đó dùng vũ khí sắc bén rạch lên từng dòng chữ đây khiêu khích. Rạng sáng 01:00, nạn nhân thứ hai được tìm thấy trong một khu công viên cách đo 05 kilomet. Kẻ này bị chặt đầu, đến nay vẫn chưa tìm ra đầu của nạn nhân đó. Vào 02:00 khuya, lại có nạn nhân thứ ba. Trong phòng tự học của trường đại học nữ, có một cô giáo bị phanh thây một cách rất tàn nhẫn. Thậm chí, hung thủ còn rất tinh tế khi tách cơ thể ra thành từng mảnh có trọng lượng bằng nhau, rồi nhét vào ngăn kéo của những chiếc bàn học trong lớp. Ngay 03:00 sáng, trong khi mọi người nôn nóng tìm kiếm thi thể tiếp theo, thì Tổng Cục nhận được điện thoại cứu viện của một cảnh sát thực tập. Cậu ấy bảo, cậu ấy tìm ra hung thủ! Một cảnh sát thực tập mà thôi, sao có thể tìm ra hung thủ trước tất cả mọi người? Có thể không?” Nói đến đây, Phó Cục trưởng Thiết thổi ra một làn khói, rồi nhìn tôi vẫn đang lặng im nãy giờ: “Dù chẳng ai tin tưởng, nhưng mọi người vẫn chạy đến nơi mà cậu ấy báo cáo. Đó là một tầng hầm ngầm bị bịt kín hoàn toàn. Cậu ấy té xỉu bên cạnh người chết thứ tư. Bọn bác bèn kiểm tra tất cả camera gần đó, tiến hành rà soát, lấy dấu vân tay ở mỗi tấc đất một. Nhưng sự thật đã chứng minh, trong căn hầm hoàn toàn khép kín ấy, ngoại trừ nạn nhân ra, chỉ có mỗi một mình người cảnh sát thực tập kia đi vào. Nếu nạn nhân kia không chết vì tự sát, vậy hung thủ chỉ có thể là cậu nhóc kia. Đây là đang bài trừ những trường hợp phi logic, nhưng có khi chuyện phi logic lại chính là sự thật.” Phó Cục trưởng Thiết đã hút xong điếu thuốc: “Thật ra, bác vẫn chưa thể hiểu rõ mọi chuyện trong 05 năm nay. Tại sao cậu cảnh sát thực tập kia có thể biết được vị trí của nạn nhân thứ tư trước tất cả mọi người? Theo bác biết, hung thủ giết người một cách ngẫu nhiên, thân thể giữa những nạn nhân không hề dính dáng gì nhau cả. Do đó, chuyện này quá kỳ lạ.” Nói xong, bác trai nhìn tôi chằm chằm: “Cháu có biết cậu nhỏ kia đã làm cách nào không? Hình như bác nhớ rằng, cậu cảnh sát thực tập kia cũng tên Cao Kiện đấy.” Mạch máu xẹp dần trên tay, tôi dụi tắt tàn thuốc, thở nhẹ một hơi: “Chẳng có ai chịu tin lời cậu ấy nói. 05 năm trước đã như thế, 05 năm sau, ngày hôm nay, e rằng vẫn vậy. Nhưng bác cứ yên tâm, một ngày nào đó, đích thân cậu nhóc ngày nào sẽ tóm lấy tên tội phạm kia. Lưới pháp luật tuy thưa, nhưng khó lọt!” Tôi đứng dậy khỏi ghế sô-pha, đầu óc rối nùi. Không khí gia đình ấm áp thế này đúng thật không hợp với tôi. Tôi cúi đầu chào Phó Cục trưởng Thiết, rồi mở lớp cửa chống trộm ra, nhẹ nhàng đi về. Nghe tiếng mở cửa, ba cô gái đang bận rộn trong nhà bếp đều chạy ra tới: “Cao Kiện về rồi à?” “Ba ba, ba nói gì với Cao Kiện vậy?” “Ông này xấu xa quá vậy? Người ta mới ghé chơi, là bị ông cà khịa rồi về sớm đến thế à? Ông chạy theo gọi cháu nó quay lại đây ngay cho tôi!” Trước lời trách cứ của vợ, con mình, Phó Cục trưởng Thiết cười khổ, rồi lét lút đẩy gạt tàn thuốc vào dưới gầm bàn, liếc mắt nhìn mẩu thuốc lá rẻ tiền mà mình từng hút thời trai trẻ: “Cậu Cao Kiện ấy không phải là người bình thường.” “Ông đang nói bừa gì vậy? Mau gọi cháu nó quay lại đi. Tốt xấu gì cháu nó cũng cứu mạng con gái và cháu gái của ông mà?” “Mọi người không hiểu.” Dường như Phó Cục trưởng Thiết nhớ về cảnh tượng định tội của hàng nghìn người cách đây 05 năm: “05 năm trước, Giang Thành có một vụ án mạng liên hoàn nghiêm trọng, cấp trên chỉ đạo bắt buộc phải phá được vụ này. Vì phá án, tất cả mọi người đều đánh mất lí trí. Sự phẫn nộ trong lòng mỗi người đang cần một mục tiêu để trút vào, mà cháu nó chính là vật hy sinh. Vốn dĩ, cháu ấy chính là người có thể tiếp cận với chân tướng gần nhất, nào ngờ biến thành vật hy sinh.” Phó Cục trưởng Thiết đứng dậy, đóng cửa nhà lại. Ông ta nhìn bóng dáng đang đi xa dần kia, tỏ ra một vẻ khâm phục sâu kín: “Nếu cháu ấy không phải là tên hung thủ giết người lừa gạt cả thành phố, vậy có lẽ cháu ấy chính là anh hùng đã cứu mạng toàn bộ cái Giang Thành này.” ... Ra khỏi nhà Thiết Ngưng Hương, tôi bước lang thang vô định giữa con đường nhỏ, rồi mồi một điếu thuốc, nhìn bầu trời đen tối trên cao: “Chắc chắn vụ án mạng cách đây 05 năm không phải do con người gây ra.” Nếu không trở thành streamer cho Âm Gian Tú Tràng, có lẽ tôi sẽ không bao giờ có thể tiếp xúc với thế giới bóng ma này. Biết càng nhiều, tôi càng có suy nghĩ mới mẻ về vụ án năm xưa: “Mặc kệ mày chạy trốn đến chân trời nào, rồi đây tao sẽ tóm được mày!” Hút xong một điếu thuốc, tôi cũng không hề biết có ai đó đang nhắc đến tên mình giữa khu phố xa hoa này. ... Trong một căn nhà nào đó tại khu này, Giang Thần đang ngồi cùng một ông lão mặc áo có vành cổ thêu hình rắn độc trong phòng riêng. Ngày thường, Giang Thần không hề coi ai ra gì, nhưng lại vô cùng cung kính trước mặt ông ta, tự mình rót trà mời ông lão: “Đạo trưởng, đây là ngày sinh Bát tự của kẻ đó. Con tốn nhiều công sức lắm mới lấy được.” Ông lão nhìn bức ảnh và mấy tờ giấy vàng trên bàn, mân mê chòm râu rồi nói: “Cao Kiện? Mặc dù cái tên khá tầm thường, nhưng số mệnh của hắn lại nửa hư nửa thực, không thể nào nắm bắt được.
|