Livestream Siêu Kinh Dị
|
|
Chương 165: Kéo quan tài giữa khuya
Dịch: thoconusagi Biên: Niệm Di Ta đang đứng một mình bên cạnh ngôi mộ, khoảng mười phút sau, Nhị Cẩu lái chiếc xe tải cũ của mình tới. “Anh Cao Kiện, em nghe nói anh có khó khăn, chuyện gì đã xảy ra vậy?” Nhị Cẩu mang theo ba anh em tiến vào cánh đồng mía, bọn họ ai nấy dáng người thẳng tắp, tất cả đều giấu hàng nóng trong người. “Những người này của chú có tin tưởng được không đấy?” “Anh cứ yên tâm, họ đều là anh em của em mà.” “Vậy là tốt rồi.” Tôi nhường đường, có ý bảo họ lại đây, vài người cầm đèn pin đảo qua đảo lại, nhìn thấy quan tài ở sâu trong hố đất, ai nấy đều tỏ vẻ chần chừ. Nhị Cẩu cũng có chút khó hiểu: “Anh Cao Kiện này, xâm phạm phần mộ của tổ tiên cũng chính là một hành vi trái đạo đức!” “Đừng hỏi nhiều như vậy, giúp anh nâng chiếc quan tài này lên. Đặt ở đây, để lâu chắc chắn sẽ xảy ra chuyện.” Tôi tiên phong nhảy xuống hố đất, Nhị Cẩu bất đắc dĩ vẫy tay ra hiệu, sau đó có vài người xuống hỗ trợ. “Quan tài có vẻ như đã nhẹ hơn?” Tay tôi bê phần đáy quan tài, cảm thấy có gì đó khác hẳn. Trong lần đầu tôi nhảy xuống bê quan tài, bên trong chắc chắn là còn giấu thứ gì đấy. “Động tác nhanh lên!” Nội trong khoảng mười phút, chúng tôi đã đem được chiếc quan tài để vào trong xe tải. “Anh em vất vả rồi, sau khi xử lí xong mọi việc tất sẽ mời anh em một bữa ra trò.” Tôi móc ra một trăm đưa cho Nhị Cẩu và mấy anh em: “Để chiếc quan tài trên xe cũng quả là không may mắn, đành phiền mấy anh em một chuyến. Chỗ còn dư lại, anh em cứ đưa cho Nhị Cẩu là được.” Nhị Cẩu lái xe, còn tôi ngồi ngồi sau chiếc quan tài: “Nhị Cẩu, cố gắng tránh để bị theo dõi, lượn vài vòng trước, sau mới quay lại phố Đinh Đường.” “Anh Kiện, chiếc quan tài mình vừa lấy không phải là một món đồ cổ nào đấy chứ? Chúng ta không phải là kẻ trộm mộ đấy chứ?” Nhị Cẩu đề máy rồi chạy. Đây là lần đầu tiên mà Nhị Cẩu lái một chiếc xe chở quan tài bên trên, bèn cảm thấy vô cùng lo lắng. “Những kẻ trộm mộ chuyên nghiệp hơn chúng ta nhiều. Anh lấy chiếc quan tài này dùng cho việc khác, khó mà nói rõ cho em nghe được.” Tôi nghiêng người ngồi trên xe, chiếc quan tài chiếm một diện tích không nhỏ làm tôi rất khó khăn mới có thể ngồi. Nhị Cẩu thấy tôi ngồi cạnh chiếc quan tài mà vẫn trò chuyện rất tự nhiên, bèn rùng mình mà nói: “Hồi trước anh có nhờ em đi kiếm mấy lá bùa, nay lại kêu em phải ra đào mộ với anh buổi đêm, có phải anh đã gặp phải tà thuật gì không?” “Em cứ tập trung vào việc lái xe đi, những việc khác không cần phải bận tâm nhiều.” Tôi dặn dò Nhị Cẩu vài câu, cốt là để nó không tiết lộ bí mật của tôi, cũng như không tiết lộ về vị trí của chiếc quan tài. Đã tới tiệm Khoái Nhạc Điên Phong tại phố Đinh Đường, tôi xuống xe, đưa 3000 đồng cho Nhị Cẩu, rồi cùng nó mang chiếc quan tài lên tầng hai của cửa hàng. “Cứ đặt nó ở đây.” Tôi bố trí quan tài nằm trên đất, bên cạnh giường của mình, thoạt nhìn qua đúng là rất quỷ dị. Sau khi Nhị Cẩu ra về, tôi đóng cửa hàng, kéo màn che, rồi ngồi một mình bên cạnh chiếc quan tài. “Tốn 05 điểm tích lũy để đổi về một cái quan tài, lại đặt nó trong nhà nữa. Nếu bị người khác nhìn thấy, mình phải giải thích như nào đây?” Tôi mở nắp hòm ra, bên trong có một vài bộ quần áo người chết. Tất cả đều mục nát hết rồi, bốc ra một mùi kì lạ. Tôi bật đèn lên, nhìn lại chiếc quan tài một cách cẩn thận. Bên dưới mấy bộ quần áo, còn có một lớp đất đỏ mỏng. Khi chạm vào, tôi thấy có một số nơi còn ẩm ẩm, bèn đưa lên ngửi thử, rồi nhận ra đây là hỗn hợp giữa mùi máu tươi và mùi tanh xác chết. “Lạ thật, trong quan tài chỉ có quần áo và di vật của người đã khuất, hoàn toàn không có xác người, vậy tại sao lại có cái mùi này? Chẳng lẽ là do loại đất đặc biệt có trong chiếc quan tài sao?” Tôi lấy một cái túi nilon ra và nhét một chút đất vào trong đó, định sáng mai sẽ mang đến hỏi anh Lưu mù. Khó khăn lắm mới có thể đem chiếc quan tài về nhà, nhưng sau khi đặt nó ở trong phòng mình, tôi lại trằn trọc không thể ngủ được. Cứ nghĩ đến việc bên cạnh giường mình có một chiếc quan tài, lại còn là chiếc quan tài dành cho quỷ, tôi tuy là rất buồn ngủ, song trong lòng run sợ, không tài nào chợp mắt được. “Không biết chiếc quan tài này được sử dụng như thế nào đây?” Tôi suy nghĩ một lúc, chợt đến bộ quần áo mà mình từng mặc ở cái hôm nhập vào giấc mơ của Hoàng Tuyết. Lúc ấy, Tử Sửu trước khi chết đã đưa tôi một cuốn sách viết về Trận pháp, tôi nhớ lúc ấy đã nhét nó vào trong túi. “Quả nhiên là có!” Nhìn vào cuốn sách cổ trên tay mình, tôi lại bắt đầu hoài nghi về tính chân thật của giấc mơ đó lần nữa: “Cuốn tạp chí người lớn trong giấc mơ của Quách Quân Kiệt và cuốn sách cổ của Tử Sửu đều được mang về thế giới thực. Rốt cuộc, hôm đó có đúng là ta đã đi vào giấc mơ?” Tôi vẫn còn nghi ngờ. Nhưng nếu muốn làm rõ mọi chuyện, tôi phải tiếp tục đi vào giấc mộng mới có thể hiểu được. Lật vài trang trong cuốn sách cổ, trong đó có nói về một loại trận pháp - Tam Anh Tụ Linh, lợi dụng sức hấp dẫn đối với âm khí của đứa trẻ được sinh ra vào giờ âm, phút âm để thu thập âm khí, sau lấy âm khí đó nuôi dưỡng quỷ hồn. Đây mới chỉ là trận pháp cơ bản nhất, nhưng điều kiện bày trận không hề đơn giản. Trước hết, cần tìm ba đứa bé chết non đã hóa tiểu quỷ, rồi lóc da, lấy thịt và xương. Cuối cùng, vẽ nên bộ bùa Cửu Cung hoàn chỉnh, đặc nơi trung tâm của trận pháp để có thể kiểm soát âm khí. “Dùng điểm thưởng có thể đổi được ba đứa trẻ quỷ kia, lấy tượng đất Thổ Địa Gia đảm nhiệm vị trí tâm trận; chỉ là thịt, xương của em bé và bộ bùa Cửu Cung hơi khó kiếm nha.” Sắc mặt của tôi lúc này ắt hẳn không khác gì bọn tà tu, đều lộ rõ vẻ tham lam. Nếu có thể hoàn thành trận pháp này, không chỉ Mệnh Quỷ có lợi, con Huyết Hồ Ly trong cơ thể tôi cũng sẽ mau chóng hồi phục. “Sắp đến lần livestream tiếp theo rồi, mình phải nhanh chóng nghiên cứu mới được.” Nửa đêm, tôi đặt quyển sách cổ ấy xuống đất, lấy cây bút ngọc chạm trổ hình rồng của Lục Cẩn ra, rồi đối chiếu với hoa văn trong sách để vẽ sơ hoa văn của tòa đại trận này lên sàn phòng. Vừa vạch xong đường bút cuối cùng, không biết là do cây bút của Lục Cẩn vốn không phải vật tầm thường, hay tôi có thiên phú bẩm sinh về trận pháp, mà bỗng có từng cơn gió kạnh lẽo lùa vào phòng, nhiệt độ cũng không thay đổi, nhưng tôi lại sống lưng ớn lạnh lạ thường. “Trận pháp bước đầu đã hoàn thành, nhưng muốn hấp thụ được âm khí mạnh như trận pháp của Tử Sửu, e rằng còn cần phải tìm rất nhiều tà vật.” Tôi vừa nói vừa cất cây bút đi, đột nhiên chiếc túi vải thêu hoa màu đen rơi xuống khiến miệng túi bung mở. Con mắt màu đen rơi ra ngoài, lăn đến bên cạnh Tất Mộc quan thì dừng lại. “Chẳng lẽ Mệnh Quỷ cũng nôn nóng muốn vào đây?” Tôi nhặt con mắt lên, giữ trong lòng bàn tay. Con Mệnh Quỷ nhỏ gầy của tôi trong đó đang kêu to một cách hưng phấn. “Được rồi, ta sẽ đáp ứng nhu cầu của mày, đừng làm tao thất vọng đấy.” Tôi đặt con mắt màu đen vào trong quan tài. Ngay khi vừa chạm vào đống đất đỏ nhạt kia, nó từ từ chìm dần vào trong đó, thoáng chốc đã không thấy dấu vết gì. Nếu từ ngoài nhìn vào, ắt sẽ không biết Mệnh Quỷ đang nằm trong đống đất đó. Xong xuôi mọi việc, nhìn đồng hồ đeo tay đã đến 02:00 sáng. Tôi kéo nắp quan tài lại, rồi ôm chăn xuống tầng một ngủ. “Tạm thời đành ngủ ở lầu một, chờ đến khi Mệnh Quỷ lên cấp Đại Thừa, lúc đó đem chiếc quan tài đi cũng chưa muộn.” Tôi xoa đầu Bạch Khởi, ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Đèn trong cửa hàng đã tắt, bây giờ cũng là lúc trời tối nhất trong đêm. Ba giờ sáng, bên ngoài đường Đình Đường dẫu một chiếc xe cũng không có, yên tĩnh đến vô cùng, bóng đêm như đã ru ngủ mọi thứ vậy. Mấy quán rượu thường ngày mở cửa đến tận khuya, hôm nay cũng ngừng bán. Dường như có một bầu không khí lạ thường đang bao bọc mọi thứ xung quanh cửa tiệm nhỏ này. “Vèo!” Một con mèo đen đi qua con hẻm tối, sau một lát, có một người đàn ông bước ra từ con hẻm tối ấy. Gã mặc bộ quần áo đen, cổ áo thêu hình một con rắn độc sặc sỡ. Đây chính là người mà Giang Thần cùng ông lão đạo sĩ kia phái tới. Tiện tay gã nắm đuôi con mèo ném xuống, liếm liếm đôi môi đỏ tươi màu máu của mình, nghiêng người trong bóng đêm: “Đêm nay mây đen che mờ cả trăng, quả là trời không phụ lòng ta!” Gã ngồi ở sau hẻm, sau khi thấy không có ai ở xung quanh mình, bèn lấy ra một túi bột xương, rắc nó xung quanh tiệm Khoái Nhạc Điên Phong. “Diêm Vương đã định đến thăm mày canh ba, ai dám để mày đến canh năm? Giang thiếu gia là loại người mày có thể tùy tiện đắc tội hay sao?” Gã là một người tu quỷ đạo, bây giờ là lúc âm khí nặng nề nhất, cũng chính là lúc quỷ thuật của gã có thể phát huy hết sức mạnh. “Đối phó với một người bình thường như mày, không cần thiết phải sử dụng đến quỷ phù Trương Trân uy lực này, chỉ cần dùng một lá bùa bình thường cũng đã đủ.” Gã vô cùng tự tin, cất lá bùa màu đen mà lão già kia đưa cho mình, liền lấy ra cả chục lá bùa tiểu thừa, lại lấy một thứ chất lỏng nào đó ra từ lòng ngực mình, rải xung quanh cửa hàng. “Nhữ đẳng Quỷ thần chúng, ngã kim thi nhữ cung, thử thực biến thập phương, nhất thiết quỷ thần cộng." Gã niệm chú xong, bấm pháp quyết, rồi dán đầy bùa lên vách tường bên ngoài cửa hàng. Bạch Khởi đang nằm ngủ bỗng mở hai mắt, hai lỗ tay dựng thẳng lên, nhe răng nhếch miệng bốn phía. Bỗng có một cơn gió thổi qua. Không biết từ khi nào, trong căn nhà nhỏ bé của tôi có một đám người. Bọn chúng cúi đầu xuống, tóc tai rối nùi, ẩn hình giữa bóng tối xung quanh. Chúng không dám đến gần Bạch Khởi, lang thang trong nhà một lúc, rồi chậm rãi lên lầu, như thể có thứ gì hấp dẫn bọn chúng vậy. Cửa phòng bỗng bị mở ra, bóng tối bao quanh tất cả mọi thứ trong căn phòng. Chúng do dự, đúng lúc này chiếc Tất Mộc quan bỗng hở ra một khe nhỏ. Dường như Quỷ Hữu chờ bên ngoài khá lâu nhưng bọn Quỷ hồn mà gã điều khiển như là chìm xuống đáy biển vậy, chẳng có động thái gì dù chỉ là gợn một con sóng nhỏ. “Có chuyện gì vậy?”
|
Chương 166: Nuốt người
Dịch: Niệm Di Quỷ Hữu đi vài vòng xung quanh ngôi nhà, chẳng phát hiện ra thứ gì đáng chú ý cả. Nơi này chỉ là một cửa hàng bình thường mà thôi. “Sao kì vậy nhỉ? Mặc dù mình chỉ triệu hồi vài con cô hồn dã quỷ thông thường, nhưng nếu là người thường thì nó chết chắc” Gã không tin tà, tiến vào hẻm, vòng ra sau căn nhà: “Không ngờ mày cũng là người có nghề, xem ra đã đoán trước là tao sẽ đến tối nay nên chuẩn bị sẵn rồi.” Ánh mắt của Quỷ Hữu âm trầm hẳn đi, gã tự nhủ: “Nhưng mày chỉ là một tên phàm phu tục tử, vậy mà dám đối nghịch với Quỷ tu, đúng là không biết tự lượng sức mình. Đáng lý tao không định giết mày, nhưng mày dám ghẹo tao. Vậy thì mày lấy một nửa tuổi thọ mà bồi hoàn vào món nợ này đi!” Gã phất tay, đánh ra bốn lá bùa. Mặt gã lộ rõ vẻ tiếc nuối. Với những kẻ tu đạo bình thường, bùa chú tiểu thừa là vật rất quý giá. “Thiên trường thủy, Địa trường thủy, Kim trường thủy, tam thủy tịnh hóa nhất thủy! Gọi đại quỷ, thỉnh nhị quỷ, bốn con tiểu quỷ hút sinh mệnh! Hút ngang, hút dọc, hút chết nó! Nam đấu Lục Lang, Bắc Đấu Thất Tinh - Thái Thượng lão quân - cấp cấp như luật lệnh!” Vừa niệm xong chú pháp, Quỷ Hữu móc một xấp giấy tiền vàng bạc ra, ném lên bầu trời đêm. Không lâu sau, có vài bóng quỷ mơ hồ, dữ tợn xuất hiện, cuối cùng có bốn quỷ hồn bắt lấy mớ tiền vàng bạc kia. Hình ảnh này đúng y hệt với câu nói “đủ tiền, có thể sai khiến cả quỷ, ma.” Quỷ Hữu chỉ tay về phía căn phòng kia, rồi ném tiếp một xấp giấy tiền vàng bạc. “Bốn quỷ hồn này từng chết oan, dù chưa hóa thành lệ quỷ nhưng oán khí chưa tiêu tán, nên có thể ở lại nhân gian. Mày có thể đối phó với bọn cô hồn thông thường, nhưng đây là quỷ hồn có pháp lực, để tao chống mắt lên xem mày đối phó thế nào?” Dùng đến lá bùa, hành động này quả thật đã vét sạch cả túi của Quỷ Hữu. Nếu không vì quyết lấy cho được lá bùa đen mà sư phụ ban cho, gã không bao giờ bỏ ra số vốn lớn đến thế. Qua 10 phút, Quỷ Hữu khoanh tay, đi tới đi lui giữa ngõ hẻm, dưới những tờ tiền vàng bạc bay đầy trời. Gió đêm thổi ngang, lại thêm 15 phút nữa... Quỷ Hữu nắm chặt cổ áo, kéo trang phục che kín cả người, ngồi xổm trước cửa tiệm. Rồi qua 20 phút nữa... “Sao không có động tĩnh gì hết vậy?” Quỷ Hữu dán tai vào vách tường, hận không thể bước xuyên qua đó: “Bốn lá bùa chú mang theo quỷ hồn lại không làm gì được hắn à? Thằng này là Địa Tạng Bồ Tát ư?” Chép miệng một cái, để hoàn thành nhiệm vụ mà sư phụ và Giang Thần giao cho, gã đành sử dụng lá bùa đen kia. “Giấy bùa màu đen, bên trong có điểm màu đó, dĩ nhiên là ẩn chứa lệ quỷ với oán khí sâu nặng. Mặc dù đây chỉ là một lá bùa đẳng cấp tiểu thừa, nhưng nó cực kỳ hiếm thấy.” Gã không nỡ, vì thứ này có sức hấp dẫn rất lớn đối với Quỷ tu. “Trời sắp sáng, không được phạm sai lầm lần nữa, thà đích thân đi dò la tình hình còn hơn. Nếu kẻ địch là một vị Đại đức cao tay đang ẩn cư nơi đây, mình cũng không cần lãng phí lá bùa này.” Quỷ Hữu quyết tâm như thế, bèn xoắn tay áo lên, rồi trèo lên ống dẫn như một con khỉ, bò đến lầu hai. Màn cửa khá rắn, gã không thể thấy bên trong. Quỷ Hữu bèn lấy một tờ giấy trắng ra, xếp thành hình người, rồi nhét qua khe cửa. Sau đó, chẳng biết gã dùng phép thuật gì, mà con người giấy nhỏ lảo đảo đứng lên, rồi mở khóa cửa sổ ra. “Đấu với tao, mày còn non và xanh lắm.” Quỷ Hữu mở cửa sổ ra, nhảy vào phòng. Gã bèn trông thấy một chiếc quan tài đặt giữa phòng. “Dường như chiếc quan tài này có thể hấp thu khí âm tà, trên mặt đất còn vẽ thêm trận pháp. Đúng là hôm nay gặp được người cùng nghề mà.” Chẳng những gã không sợ, mà còn tò mò: “Quỷ tu thích âm tà, nhưng để cả quan tài trong phòng ngủ đúng là lần đầu tiên mới thấy. Cái quan tài này khá dày và nặng, âm khí lượng lờ, e không phải vật phàm tục. Tại sao tên chủ nhà này lại làm thế nhỉ?” “Phòng chật hẹp, phong thủy bình thường, đâu có phải là đất tốt để đào Âm huyệt. Tại sao hắn lại để quan tài ở đây?” Thông thường, người ta dùng ba loại gỗ để đóng quan tài. Đó là gỗ Đàn Hương, gỗ Nam và gỗ Sam, vì bọn chúng có tác dụng chống phân hủy rất tốt. Tất Mộc quan không phải được đóng từ gỗ Tất, mà chỉ là một chiếc quan tài bình thường mà thôi. Nhưng do nó được chôn sâu trong Âm huyệt, hoặc nơi đó có địa thế phong thủy hiểm ác nên bắt đầu biến đổi. Mặt ngoài như được phếch lên một lớp sơn máu, sờ lên bỗng thấy khá kỳ là, tựa như nhúng tay vào một lớp máu chuẩn bị đông đặc. “Mình tu Quỷ thuật mười mấy năm nay, vẫn chưa từng trông thấy Tất Mộc quan, hôm nay đúng là được mở rộng tầm mắt.” Gã vuốt ve chiếc quan tài, tựa như nâng niu làn da của người đẹp, thật lâu mà không muốn rời ta. “Giá trị của chiếc quan tài này là vô giá, vậy con quỷ nằm trong cái hòm này chắc chắn là hàng hiếm rồi. Mình có nên mở ra xem thử không?” Ý tưởng vừa nảy sinh, lại như cỏ dại trưởng thành nhanh chóng: “Mình cứ xem thử, xem xong bèn bẩm báo cho sư phụ hay. Chắc sư phụ còn thích Tất Mộc quan hơn cả mình nữa.” Quỷ Hữu không thể kháng cự lại sự quyến rũ này, chậm rãi đẩy nắp quan tài ra. Bên trong tối mịt. “Quan tài trống rỗng à?” Gã cúi người xuống dưới, vừa đưa đầu vào liền bị một một làn tóc đen ngùn ngụt phóng ra từ mảng đất đỏ tóm lấy. Tóc đen siết chặt cổ Quỷ Hữu, rồi kéo gã lọt thõm vào bên trong quan tài! ... Đùng!... Quan tài đóng lại, cả căn phòng lại chìm vào sự yên tĩnh của bóng đêm, như chưa từng có bất cứ chuyện gì xảy ra vậy. Lúc này, tôi đang nằm ngủ dưới tầng trệt, vừa nghe động tĩnh bèn mở mắt ra. Chỉ là, tôi không quá vội vàng, mà để mắt mình quen dần với bóng tối, rồi lục tìm cây gậy chích điện trong ngăn tủ. “Có kẻ lẻn vào ư?” Bạch Khởi cũng đã thức dậy, cảnh giác nhìn lên lầu. Tôi không rãnh mặc quần áo vào, mà theo cầm roi điện, yên lặng lên tầng trên. Cửa phòng khép hờ. Sau khi đẩy ra, tôi thấy bên trong không có một ai. Chỉ là cửa sổ đang mở, gió đêm lùa bức màn bay phất phới. “Kỳ lạ, trước khi ngủ, rõ ràng là mình chốt chặt cửa sổ rồi mà.” Tôi đến cạnh cửa sổ, nhìn xung quanh bên ngoài, trông thấy có rất nhiều giấy tiền vàng bạc rải rác bên dưới mặt đường. “Đây là thứ gì nhỉ?” Có một hình nhân bằng giấy ngay khung cửa sổ. Tôi nhặt lên xem xét: “Chẳng lẽ oan hồn của ông cụ quay lại?” Tôi gồng tay, đẩy mạnh nắp quan tài, nhưng nó lại rơi vào tình trạng y hệt lúc trong ruộng mía. Dù tôi có đẩy thế nào, cũng đẩy không ra. “Xem ra, lại có thứ gì tiến vào bên trong rồi.” Tôi gọi Bạch Khởi đến, rồi một người, một chó thủ tại đó đến hừng đông, nhưng chẳng có gì xảy ra cả. Khi ánh bình minh chiếu vào phòng, tôi lại thử đẩy nắp quan lần nữa, nhưng cũng đành bó tay. “Tà môn quán, Mệnh quỷ vẫn đang ở bên trong. Chẳng lẽ nó định tạo phản à?” Tôi nghĩ mãi mà không ra, bên xuống lầu kiểm tra camera nơi góc phố. Chẳng có phát hiện gì cả, ngoại trừ một bóng đen lấp lấp ló ló trong hẻm. “Chắc tên đó là người rãi giấy tiền vàng bạc rồi.” Có rất nhiều kẻ không ưa tôi và muốn chơi tôi tại cái đất Giang Thành này. Trong khoảng thời gian ngắn, tôi khó mà xác định được ai. “Binh tới thì tướng đỡ thôi. Hiện tại, chuyện mình có thể làm chính là tự mạnh lên.” Quay về tiệm, tu tập Diệu Chân tâm pháp xong xuôi, tôi bèn lấy tờ công thức của Cố Bổn Bồi Nguyên đan ra. Đây là thứ mà tôi từng đổi bằng điểm tích lũy của Âm Gian Tú Tràng. Loại đan dược này có thể điều hóa hơi thở, thông suốt nội khí, thư giãn gân cốt, tẩm bổ cơ bắp. Đây là thứ vô cùng thích hợp cho kẻ từng mang nhiều vết thương và tật bệnh ngầm như tôi. “Toa thuốc này cực kỳ quý giá, mình không thể đưa cho công ty dược Cà Đỉnh. Mình đành phải tự tìm nguyên liệu rồi luyện chế thôi.” Tôi có thể chia sẻ một vài chuyện, nhưng một số còn lại thì không. Đặc biệt là sau khi Hoàng Bá Nguyên không chịu đưa bức tranh cuộn cho tôi, ông ấy vẫn luôn dùng tiền để trả thay cho thù lao mà tôi đã giúp ông ấy. Điều này làm bộc lộ rõ bản chấn thương nhân trong con người ông ta. Dặn Bạch Khởi ở lại giữ nhà, tôi chốt chặt cửa sổ rồi tìm hai sợi dây nhỏ buộc chặt cửa sổ, nối liền với bốn phía quan tài. Như vậy, chỉ cần có người cắt hai sợi dây tại cửa sổ, tôi liền biết là có người chạm vào chiếc quan tài. Đi khỏi phố Đinh Đường, tôi dùng số tiền mà Hoàng Bá Nguyên chi trả thù lao lần đầu tiên để rảo khắp Giang Thành, thu hoạch được hai loại dược thủ trung y từ mỗi một tiệm thuốc. Đến giữa trưa, tôi đối chiếu lại toa thuốc, nhận ra chỉ thiếu mỗi loại thuốc Hoàng Tuyết mà thôi. Nhờ tán gẫu cùng một ông chủ hiệu thuốc, tôi mới biết chỉ có mỗi công ty dược Càn Đỉnh có bán loại dược liệu này tại Giang Thành. Hết cách, tôi liền bắt xe đến khu chợ thuốc lớn nhất Giang Thành, nằm bên cạnh một khu phố cổ. Đây chính là nơi mà Hoàng Bá Nguyên khởi nghiệp. Sau khi công ty dược Càn Đỉnh bắt đầu chen chân vào thị trường, nơi này lại được Hoàng Bá Nguyên đầu tư trở thành khu chợ buôn bán trung dược lớn nhất toàn vùng Hoang Trung Nam. Đây là lần đầu tiên tôi đến đây. Kiến trúc khá cổ kính, với những màu sơn xưa cũ. Có mùi thảo dược bay len lỏi trong không khí. Cả con đường toàn là hiệu thuốc Đông y. Vừa nhìn thấy, tôi còn tưởng mình đã xuyên không về thời cổ đại. Tôi hỏi dò vài tiệm, nhưng đúng thật không thể tìm ra loại thảo dược tên Hoàng Tuyết, đành buồn bả tản bộ giữa dòng người. Lúc nãy, bỗng có ai đó chộp vào vai tôi. Vừa quay đầu lại, tôi trông thấy một bà chị gợi cảm, quyến rũ đang đặt tay lên vai tôi: “Đừng nói gì hết, đi theo tôi.” “Cô là... Hoàng Lam à?”
|
Chương 167: Luyện thành Đan dược
Dịch: thoconusagi Biên: Niệm Di Chiếc mũ rộng vành của cô ấy đã che đi gần nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra những đường nét dịu dàng trên cùng với chiếc cằm thanh tú, trắng nõn kia Vành mũ có những chiếc tua, gió khẽ ngang qua như ghẹo những sợi tua ấy. Vài sợi tóc đen nghịch ngợm như trêu đùa với đôi môi của cô, như thể cô ấy chính là bước từ một bức họa đẹp mê thần mà đi ra. “Cậu đang làm gì vậy? Chạy nhanh lại đây.” Hoàng Lam kéo vai tôi đến khu phố cũ ít người qua lại. 5 6 năm nay lưu lạc nơi thương trường, cô gái này chẳng còn nhớ đến lời xưa của tiền nhân, nam nữ thụ thụ bất thân, lại quay qua quay lại, nhìn dáo dát như đang né tránh thứ gì đó. “Cậu làm gì ở đây?” Chắc chắn rằng mình không bị ai theo dõi, cô mới bình tâm trở lại, cởi mũ ra, mái tóc dài của cô xõa trên bờ vai. “Người anh em của tôi đang cần tìm một loại thảo dược, tôi đã đi tìm khắp Giang Thành cũng không thấy, cho nên muốn tới nơi này thử vận may.” “Thảo dược à? Là loại thảo dược nào?” Tôi do dự một chút, nhưng vẫn nói ra: “Hoàng Tuyết.” “Cậu tìm Hoàng Tuyết để làm gì? Đây là một thảo dược không dễ tìm, nó trông rất giống nhiều loại thảo dược khác, dễ khiến người khác nhầm lẫn, cho nên ai dám bán loại thuốc này.” Hoàng Lam rất giống Hoàng Bá Nguyên, đã có một thời gian dài lăn lộn buôn bán thảo dược, nên có hiểu biết hơn người. “Người anh em của tôi nhờ, tôi chỉ là người giúp thôi.” Trả lời qua loa vài câu, cốt để phân tán sự chú ý của Hoàng Lam. Tôi liếc nhìn đám đông bên ngoài, hỏi lại: “Vậy cô đến đây làm gì? Tôi nghe nói nơi đây là thị trường dược lâu đời nhất Hoa Trung Nam, lại thuộc quyền sở hữu của Hoàng Bá Nguyên, cô không sợ bị người của ông ấy nhìn thấy à?” “Dẫu chúng nó phát hiện ra tôi cũng không có gì quan trọng, Hoàng Bá Nguyên hình như đã biết tin tôi về nước.” Hoàng Lam ngoài miệng tuy nói như vậy, nhưng theo thói quen vẫn đội mũ lên, đè thấp vành nón xuống che đi hơn nửa khuôn mặt mình: “Hôm nay, tôi tới đây để tìm hiểu về đầu mối của Hoàng Bá Nguyên, tìm hiểu về nơi cung cấp nguồn hàng cho ông ấy” “Cô muốn tìm hiểu điều đó làm gì? Tổng giám đốc điều hành của công ty dược Càn Đỉnh là bố ruột của cô. Chẳng lẽ cô định đối đầu với ông ấy thật à? “Cậu đã nói trúng ý của tôi rồi.” Hoàng Lam mỉm cười ngẩng đầu. Tôi nhìn thấy ánh mắt kiên định của cô ấy, nhận ra cô nàng có cá tính mạnh mẽ này không hề nói đùa. “Sau khi tốt nghiệp, tôi ra nước ngoài du học, lấy bằng tiến sĩ thương mại tại học viện Worton. Vài năm sau đó, tôi ở lại châu Âu, vẫn nghiên cứu về y học phương Đông. Tại đây, tôi và một số tập đoàn đã có cái nhìn chung với nhau, muốn thế giới công nhận giá trị của ngành dược cổ truyền Trung Quốc. “Việc này có liên quan gì đến Hoàng Bá Nguyên? Cô hoạt động ở thị trường nước ngoài, vậy thì cần gì quan tâm đến ông ấy?” “Cậu coi thường ông ta quá. Dường như toàn bộ các loại thuốc quý hiếm nhất trên mảnh đất Hoa Trung Nam này đều thuộc quyền sở hữu của ông ta. Ví dụ như Hoàng Tuyết mà cậu đang tìm kiếm, cũng chỉ có thể tìm thấy ở các cửa hàng của công ty Càn Đỉnh ấy thôi.” Hoàng Lam thở dài: “Hơn nữa, Hoàng Bá Nguyên khá bảo thủ. Ông ấy biết rõ những điều kì diệu trong Dược học của Trung Quốc, nên không muốn mở rộng chúng sang phương Tây, đặc biệt là toa thuốc và một số kỹ thuật riêng để xử lý các loại thảo dược. “Dược học Trung Quốc có nhiều điều thú vị thế sao?” “Đương nhiên, cứ nói đến vị Hoàng Tuyết mà cậu đang tìm, kể đến hình dáng bên ngoài thì rất giống Phượng Cửu, còn về mùi vị lại có phần như Ngưu Nhãn Lăng, nhưng thực tế về tác dụng lại hoàn toàn khác nhau. Vị thuốc này cần phải được phơi nắng một thời gian trước khi nấu, nếu không muốn bị mất dược tính.” “Được rồi, nhưng đây chắc hẳn chưa phải là lí do mà cô muốn đối đầu với Hoàng Bá Nguyên. Lại nói ông tôi đã bương chải kinh doanh ở Giang Thành nhiều năm, dược phẩm được lưu thông khắp cả nước. Chỉ dựa vào một người phụ nữ như cô, mà muốn phá vỡ thế lũng đoạn của ông ấy, vốn không thực tế cho lắm.” Thật ra, tôi không hề muốn hai cha con họ đối đầu với nhau. Vốn là người một nhà, sao lại chẳng thể hòa thuận với nhau như vậy. Hoàng Lam nghe tôi nói xong cũng gật đầu: “Lời cậu nói không phải không có lí, tôi cũng biết mình thua Hoàng Bá Nguyên, nên muốn tìm một đối tác đáng tin cậy ở Giang Thành này – Tập đoàn bất động sản Giang Cẩm.” “Cô muốn hợp tác cùng nhà họ Giang để đối đầu với chính cha của mình hay sao?” Tôi quả thực không thể tin được: “Cô có còn giữ được lí trí của mình không đấy?” “Trước hết, trên thương trường không có chuyện cha con. Lại nói, ông ấy có thể nhẫn tâm hại chết vợ mình, công bằng mà nói, Hoàng Bá Nguyên không xứng đáng làm cha của tôi!” Nói tới đây, Hoàng Lam mới cho thấy mục đích thật sự của mình, tất cả cũng chỉ vì chuyện hiểu lầm hai mươi năm qua. “Đừng nói như vậy, tôi đã điều tra xong chuyện của 20 năm về trước. Hung thủ vốn không phải ông ấy đâu.” Tôi kể cho Hoàng Lam nghe những gì tôi thấy trong giấc mộng của Hoàng Tuyết, giải thích rõ ràng mọi chuyện. Tuy cô ấy vẫn còn nghi ngờ, nhưng tôi đều giải thích rành rọt từng thắc mắc của cô ta, còn miêu tôỉ được cảnh căn phòng nhỏ lúc ấy cho Hoàng Lam nghe. “Những việc này đều đã xảy ra hai mươi năm trước, sao cậu có thể biết chính xác mọi việc như vậy?” Cô ấy ngẩng đầu lên nhìn tôi: “Song Diện Phật mà cậu nói, từ nhỏ đến lớn, tôi chưa từng nghe qua. Hay cậu là cấp dưới của Hoàng Bá Nguyên, tới đây để lừa tôi hả?” Tôi không thể nói cho cô ấy nghe về lá bùa Đồng Tang, lại càng không thể nhắc về sự tồn tại của Âm Gian Tú Tràng. Đến bây giờ mà cô ấy vẫn chưa tin tôi, quả thật, không biết giải thích như nào: “Tóm lại, tôi nghĩ cô không nên vội vàng hợp tác với tập đoàn họ Giang. Điều em nên làm bây giờ là tìm Hoàng Bá Nguyên để nói chuyện. Tôi tin rằng ông ấy sẽ rất vui mừng khi gặp lại được người con gái đã lâu chưa trở về của mình.” Hoàng Lam suy nghĩ một lúc, sau đó lắc lắc đầu: “Tôi xem xong nguồn cung cấp dược phẩm của công ti Càn Đỉnh xong, ngày mai sẽ đến nhà họ Giang để bàn chuyện hợp đồng. Mọi chuyện đã được sắp xếp, sẽ không có gì thay đổi.” Cô ấy cũng sợ rằng chính mình sẽ thay đổi ý kiến, bèn lấy một túi bìa cứng chứa thảo dược ra từ trong túi xách ra, sau đó đưa cho tôi: “Đây là Hoàng Tuyết đã qua xử lí. Vốn dĩ tôi định tặng cho em mình để bồi bổ khí huyết. Nhưng nếu cậu đã cần nó gấp như vậy, thì đem về đưa cho bạn của cậu đi.” Hoàng Lam nhét túi thuốc vào tay rôi, rồi vội vã quay đầu bước đi. Nhìn bóng cô ấy bước đi dần, tôi bỗng thấy cô ấy và vợ của Hoàng Bá Nguyên trong giấc mơ của Hoàng Tuyết quả thực rất giống nhau, không chỉ là dáng người bên ngoài, còn cả ở khí chất ngoài mềm trong cứng nữa. “Liệu cái gia đình này có thể đấu đá nhau đến mức nào đây?” Tôi gượng cười, cất gói thuốc đi. Hoàng Bá Nguyên không chịu giao bức tranh cuộn cho tôi, sớm muộn gì Lộc Hưng cũng sẽ ra tay. Hiện tại, Hoàng Lam lại làm như vậy, phỏng chừng cái đất Giang Thành này sắp sửa náo động rồi. Đã tìm được dược liệu, tôi bắt xe quay lại phố Đinh Đường, đặt một đống lớn dược liệu lên bàn, rồi đổ tất cả vào nồi cơm điện theo chỉ dẫn. “Liệu nó có phát nổ không nhỉ?” Toa thuốc bảo tôi phải dùng lửa ấm nấu trong một giờ. Tôi làm theo hướng dẫn, nhưng chỉ sau 40 phút, đã có một mùi hăng hăng phả ra từ trong nồi cơm điện. “Tôịi sao đan dược của Âm Gian Tú Tràng lại có vị thơm ngọt ngon miệng như vậy, có lẽ nào là do chiếc nồi cơm điện hay không?” Chờ đợi suốt hai tiếng đồng hồ, tôi lo lắng rút dây điện. sau đó bắt lấy nắp nồi, do dự không biết có nên mở ra không, dẫu hôm trước có mở nắp quan tôìi ra, tôi cũng không thấy lo lắng đến như này. “Cố lên!” Tôi mở nắp, trong nồi bốc lên một lượng lớn hơi nước. Chờ hơi nước tan đi, tôi bịt mũi, nhìn về phía nồi cơm điện, chỉ thấy một cục gì đó đen thui. Nếu có người nói đây là một cục thiên thạch nhỏ, hẳn cũng sẽ có không ít người tin. “Vật này có thể ăn được sao?” Tôi lấy cái muỗng, múc ra một miếng nhỏ. Vốn định nếm thử một chút, thuốc vừa chạm môi thì vị đắng của nó đã thấm sâu đến tận cổ họng. “Thật đắng quá!” Cầm muỗng nhỏ, tôi nghĩ nếu chỉ dựa vào ý chí của con người, khó có thể ăn hết được thứ này. Vì vậy, tôi bèn quay sang Bạch Khởi đang nằm dưới gầm bàn: “Ba ba có một món thuốc này bổ lắm nè, con có muốn thử hăm?” Bạch Khởi thấy giọng tôi “hiền lành dễ nghe” như vậy, liền vọt lẹ ra ngoài cửa hàng, chạy vèo ra đường lớn. “Con chó này thông minh dữ vậy……” Nồi thuốc này tốn không ít tiền, nếu vứt đi thì phí quá. Tôi hít sâu một hơi, cầm muỗng nhỏ, múc thuốc đổ vào miệng. Đừng nói cái gì vào miệng là tan, phải chi vị nó giống như sáp đèn cầy còn đỡ, đằng này ăn vào y chang mạt gỗ. Chỉ vì phải livestream trên Âm Gian Tú Tràng nên tôi mới có đủ dũng cảm nuốt thứ này xuống. “Trong này không phải là có độc đấy chứ? Nhược bằng bị trúng độc, phải đến bệnh viện để rửa ruột ngay.” Tôi đợi chừng mười phút, bụng không hề có cảm giác đau đớn, mà giữa lá lách và thận lại có một cảm giác rất ấm. “Có hiệu quả, thật là thuốc đắng dã tật!” Tôi vận Diệu Chân tâm pháp, từ từ tiêu hóa dược lực, chờ tiêu hóa xong lại tự ép mình ăn thêm một muỗng nữa. Từ khi ăn đan dược, những vết thương trên người tôi đều có dấu hiệu lành dần. Cơ thể ấm áp hòa hợp, những vết thương cũ sau lần đánh nhau với tên Hàng đầu sư cũng dần dần thuyên giảm. Tôi cứ thế tu luyện đến khuya. Bạch Khởi lén chạy vào nhà, tôi cũng ăn gần hết cả cái nồi thảo dược đầy ắp. Có thể là do tu luyện quá mức, tôi thấy hơi đau đầu, hai mắt choáng váng. Tôi xem đồng hồ, rồi đi lên tầng hai, chuẩn bị nghỉ ngơi. “Sợi dây không bị đứt, không có người đi vào, đêm nay mình ngủ ở đây luôn cho chắc ăn.” Tôi nằm xuống giường, định minh tưởng một lát, nhưng ngủ thẳng cẳng lúc nào cũng không hay. …… Ban đêm yên tĩnh đến lạ thường. Nắp quan tài dần hé ra một cái khe hỡ đen như mục, từng làn tóc dài màu đen dần dần len lỏi ra từ cái khe ấy.
|
Chương 168: Báo mộng
Dịch: Niệm Di Tôi cảm giác cơ thể rất nặng nề, không ngóc đầu lên được, cũng không trở mình nổi, chỉ có thể nhìn lên trên một cách thẫn thờ. "Mình đang nằm mơ ư?" Cảnh vật xung quanh vẫn rõ ràng, từ chiếc tủ, ghế, đến từng đường vân trên quan tài cạnh giường đều có thể trông thấy rõ: "Đúng rồi, đây là nhà mình mà?" Tôi xoay chuyển ánh mắt, ý thức rất rõ ràng, nhưng không thể nào nhúc nhích được, y hệt bị bóng đè vậy? "Không phải! Có ai đó đứng trên giường mình!" Tôi liếc nhìn, đúng thật có một người đang đứng trên bụng tôi. Kẻ đó có hình dáng mờ nhạt, chỉ thấy được một lớp áo khoát vàng sẫm trên người cùng làn tóc đen từ quan tài chui ra, bao quanh người kẻ đó. "Là con lệ quỷ tại công trường thôn Quách ư?" Sau khi giật mình, tôi đã bình tĩnh trong lại, bắt đầu suy tính đối sách: "Tại sao kẻ đó xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ là đi theo quan tài này về à? Nhưng đêm đó mình thấy kẻ này chạy tán loạn cùng bọn công nhân cơ mà? Đáng lý ra, kẻ này nên ám một trong những người công nhân đó mới đúng chứ? Hơn nữa, vì lý do an toàn, mình kêu Nhị Cẩu lượn tới lượn lui mấy con phố sang trọng nhất thành phố rồi mới về đây. Tại sao kẻ này lại theo được nhỉ?" Tôi tập trung hai mắt nhìn lại, chiếc áo khoát cũ nát, rách rưới hiện rõ dần trong mắt tôi: "Chẳng lẽ kẻ này đi theo mình nhờ vào bộ quần áo từng mặc khi còn sống? Đúng là không nên tùy tiện lấy đồ của người chết." Trừ đôi mắt ra, tôi không thể nào nhúc nhích bất cứ bộ phận nào của cơ thể cả. Đây là lần đầu tiên tôi bị bóng đè thế này. Quỷ ảnh áo vàng đứng trên người tôi. Nó cúi đầu, nhích gần đến tôi. Gương mặt ẩn giấu sau mái tóc đen rõ dần. Nhờ vào kinh nghiệm sinh tử qua mấy lần livestream, tôi cứ cảm giác tuyệt đối không được để nó đến gần. Nhưng mà, miệng tôi đang tê cứng, không thể thét gọi Bạch Khởi ở tầng dưới. "Làm sao đây?" Tóc đen như những chiếc xúc tu, quấn chặt cả người tôi. Nó lạnh băng, tê cóng tận xương tủy. Mặt nó cách tôi chừng 01 mét thì dừng lại. Gương mặt ấy có vẻ buồn bã, hoài niệm, chứ không hề dữ tợn hay vặn vẹo. "Hình như không phải ác quỷ?" Tôi từng gặp ác quỷ thật sự tại chuyến xe tang số 14. Nó mặc áo đỏ như máu, ánh mắt đầy hận thù, giết chết tất cả mọi vật sống. Trong khi đó, quỷ hồn này lại không giống bọn lệ quỷ có oán khí ngút trời kia. Thấy bộ quần áo mà người này đang mặc, tôi bỗng nhớ lại một "người" khác tại nhiệm vụ livestream ở chuyến xe tang lần trước. Lúc lên xe buýt, tôi tình cờ trông thấy một ông lão xuống xe. Ông ấy vẫn còn mặc bộ quần áo thời còn sống. "Chắc có lẽ bóng đen này chỉ dừng chân tại nhân gian mà thôi. Đây là dạng quỷ hồn còn vương vấn nhân quả nên chưa thể nhập luân hồi." Nhớ đến bà lão bị đè chết, tôi bèn có ý định giao tiếp với bóng đen trước mặt này. Nhờ sự kiện bên trong giấc mộng của Hoàng Tuyết, ý niệm của tôi mạnh hơn trước rất nhiều: "Cụ này, oan có đầu, nợ có chủ nha. Cụ không được lạm sát kẻ vô tội. Kẻ đầu sỏ chính là bọn thương gia lòng dạ độc ác, muốn xây dựng địa ốc mà. Tôi và mấy anh em trên công trường kia đều là người bị hại!" Tôi không rõ ông cụ này có thể cảm nhận được ý niệm của tôi hay không, cũng không chắc đây là đang mơ hay thật. Chẳng qua là, vừa nghe tôi nói xong, gương mặt của ông cụ dần rời xa tôi một chút. "Có hiệu quả, ông ấy có thể nghe hiểu!" Tạm thời, tôi hạ giọng vì lợi ích chung: "Cụ này, cháu biết cụ bà chết oan, nhất định phải trả mối thù này. Xin cụ tin tưởng cháu một lần, để cháu tìm ra tên thương nhân có lòng dạ rắn rết, coi mạng người như cỏ rác ấy. Tới khi cháu điều tra được nơi ở của tên thương nhân ấy, cháu sẽ đích thân mời cụ đến nhà nó, rồi tùy cụ trả thù!" Khi đứng giữa sự lựa chọn giữa mạng mình và mạng tên thương nhân kia, cơ bản là chẳng cần suy nghĩ cũng có thể trả lời ngap lập tức. Tên kia đã có thể dùng tiền đút loát án mạng nơi dương gian, nhưng tôi không tin gã có thể trốn thoát khỏi sự trả thù của âm phủ. Hơn nữa, mỗi lần livestream, tôi đều nhận được điểm tích lũy từ mối ủy thác của âm phủ, cũng thuộc dạng khách quen. Do đó, dù ông lão này ra sân với hiệu ứng khác hẳn với cuộc gọi thoại bí ẩn không đổ chuông, không rung kia, thì cũng không thể nào làm tôi hoảng sợ quá mức được. "Cụ ơi, tin cháu một lần nhé. Cháu sẽ cho cụ một câu trả lời." Quỷ ảnh vẫn đứng đó. Dường như ông ấy đang suy tư. Một lát sau, tóc đen di động đến cửa sổ rồi xếp thành một hàng chữ. "Trước 12:00 khuya mai, sống phải thấy người, chết phải thấy xác." Thấy dòng chữ này, tôi bèn yên tâm hẳn: "Cụ ông, cháu nhận mối ủy thác này!" Tóc đen rút đi, ông lão dần dà biến mất. Tim tôi đau nhói một cái, rồi tôi mở mắt ra, ngồi bật dậy khỏi giường. "Chỉ là mơ thôi ư?" Trán tôi ướt đẫm mồ hôi. Tôi không dám quan sát xung quanh, sợ quay qua quay lại rồi thấy thêm một thứ gì đó. Nghĩ thế, tôi bước vội đến công tắc, bật đèn lên. Ánh đèn ấm áp xua tan bóng tối trong căn nhà nhỏ. Tôi bèn đứng cạnh quan tài, quan sát nó cẩn thận. "Dây đứt à?" Cúi đầu nhìn xuống, tôi nhận ra sợi dây mảnh mà tôi cột đánh dấu bị kéo lệch đi một đoạn. Hơn nữa, dường như chiếc quan tài này bị ai đó đẩy đi, vừa vặn đè ngay tâm trận của trận pháp Tam Anh Tụ Linh. Từng làn gió lay động nhẹ nhàng trong phòng. Tôi chợt nhận ra, vốn dĩ tôi chỉ bố trí xong hình thức của trận pháp Tam Anh Tụ Linh mà thôi, nhưng giờ cái trận này đã bắt đầu hấp thu âm khí được rồi. "Bất ngờ quá nha, thì ra Tất Mộc quan lại có thể làm tâm trận." Tôi vỗ nhẹ quan tài một cách bất đắc dĩ: "Âm hồn của ông cụ trở về, Mệnh Quỷ lại ở bên trong. Một gia, một trẻ ở chung thế này, không biết có vấn đề gì không nữa?" Tôi thở mở nắp hòm, nhưng đành bó tay. Tôi cố gắng đẩy một hòi, bỗng nhận ra âm khí lạnh lẽo đang vờn quanh sau lưng, còn bóng đèn trên đỉnh đầu thì chợp sáng chợp tối, thật là kinh khủng. "Thôi xong, sau này mình đâu có dám dẫn người khác vào đây ở nữa." Sắp xếp chăn mền gọn gàng, trước khi xuống lầu mở cửa tiệm, tôi liếc nhẹ sang cửa sổ. Trong giấc mơ ban nãy, ông lão từng viết chữ lên đó. "Phải tháo gỡ nút thắt vấn đề trước 12:00 khuya nay. Chuyện nhỏ." Tôi nhận ủy thác của ông lão ấy trong giấc mơ, nhận thì sẽ làm, chứ không hề hứa lèo. Thay vì làm con cờ cho bọn quyền quý nhà giàu, tôi thà giúp những vong hồn còn vương vấn nhân quả khi còn tại thế hơn. Tôi không cần tiền tài, chẳng mong quyền lực, chỉ cầu lòng mình được thanh thản, chính trực, ngay thẳng mà thôi. Ôm đống chăn gối xếp gọn vào sàn phòng lạnh giá, tôi bị Bạch Khởi quào nhẹ vào ngực. Dường như nó đang hỏi tại sao tôi hay cướp chỗ của nó trong quãng thời gian này? ... Trong một căn phòng nào đó tại Giang Thành, Lộc Hưng đang mài dao nhọn, trong khi một gã trai trẻ có gương mặt tuấn tú đang quỳ cạnh bên. Dường như chàng trai kia rất sợ Lộc Hưng, chẳng dám hó hé một câu, chỉ dám thở nhè nhẹ. "Anh mày chết rồi, sao mày còn mặt mũi quay về nữa?" Con dao vừa được mài xong, ánh lên một tia sáng lành lạnh. Lộc Hưng vung đao vài cái trong không khí. "Chắc chắn bức tranh đó đang nằm trong tay Cao Kiện, bên trong cất giấu bí mật của Thiên Ất Quý Nhân, bắt buộc phải lấy về một cách nhanh chóng." Chàng trai trẻ kia không dám nói nhiều, sợ Lộc Hưng làm gì đó điên cuồng. "Mày đang dạy tao làm việc à?" "Không dám, tao chỉ nói tất cả những gì tao biết cho mày nghe." Lộc Hưng cười toe toét, khiến vết sẹo trên mặt gã toát rộng ra, vô cùng đáng sợ: "Sáng mai, mày điều tra hành tung của nó cho tao, rồi đến tối ngồi chờ tao ra lệnh. Khi chúng ta ra tay, đoạt tranh chỉ là phụ thôi, chuyện chính là giết cái biến số đó." Ánh mắt của Lộc Hưng tàn độc dần, gã nhớ đến vết thương chưa lành của bản thân: "Kẻ này cũng đang thu thập Bát tự Thần sát, có lẽ đã biết được điều bí mật bên trong số mệnh rồi. Nó đang muốn nghịch thiên, đổi mệnh." Nghe Lộc Hưng nói xong, chàng trai trẻ gật mạnh một cái, phụ họa: "Được, tao sẽ làm theo lời mày." "Xong rồi, mày đi nghỉ ngơi đi." Được Lộc Hưng đồng ý, thằng kia bèn cố gắng đứng dậy, xoa đôi chân tê rần của mình. Chờ gã xoay người đi, Lộc Hưng bèn ngưng cười, lấy một lá hung phù màu đỏ ra, rồi niệm thần chú, xong ném về phía lưng của chàng trai trẻ. Lá bùa vừa dán lên, bèn biến mất vô tung vô ảnh. Do chàng trai trẻ đã quỳ rất lâu nên nhức mỏi cả người, không nhận ra chuyện khác thường sau lưng. Lộc Hưng dõi mắt trông gã rời đi, bèn cười một cách xấu xa: "Lần này, chắc chắn mày có thể trả thù cho anh hai thành công." ... Sắc trời vừa sáng, tôi bèn mặc quần áo chỉnh tề rồi ra cửa. Sau khi hỏi thăm nhiều nơi, tôi đã biết được người chủ đầu tư của khu công trường tại thôn Quách. Tôi từng gặp kẻ này tại tiệc cưới của Giang Thần. Gã có quan hệ thân thiết với nhà họ Giang, tên đầy đủ là Vương Nhị Quân, biệt danh là Nhị đại vương. Ban đầu, gã xuất thân từ giới giang hồ, nhưng rồi bám đùi cây đại thụ họ Giang, chuyển mình trở thành một tên doanh nhân trên thương trường, lại còn được cả thành phố bình chọn là doanh nghiệp ưu tú. Bề nổi, gã là một ông chủ thành đạt, nhưng đằng sau đó là một tên ác ôn hút máu dân lành. Kẻ này có tiếng tăm nhơ nhuốc, từng bị khu cư dân trong thành tố cáo nhiều lần.
|
Chương 169: Oan có đầu, nợ có chủ
Dịch: Thỏ Thỉnh Thần
Biên: Niệm Di*** Mấy năm trước, Vương Nhị Quân vì bị nghi ngờ có hành vi vi phạm quy định nên đã bị giam giữ hành chính. Tuy nhiên, gã lại được thả về vì không có đủ chứng cứ. Từ đó đến nay, gã chẳng hề nể mặt bất cứ ai, muốn người có người, muốn tiền có tiền, muốn quyền có quyền. Gã giống như một vị Diêm Vương sống ở huyện Giang Thành, ai nấy đều uất hận nhưng lại không ai dám tố cáo. Sau khi tìm hiểu hoạt động thường ngày của Vương Nhị Quân, chút áy náy trong lòng tôi cũng tan theo mây khói. “Bà cụ ấy bị chết mà gã không giải quyết gì, những trường hợp tương tự như bà cụ chắc chắn hắn cũng sẽ không giải quyết gì.” Tôi mất rất nhiều công sức mới có thể tìm được vệ sĩ của Vương Nhị Quân, cuối cùng cũng moi được từ tên vệ sĩ ấy về địa chỉ của gã Vương Nhị Quân này. Ban ngày, gã ở lại công ty của mình. Có lẽ vì đã làm rất nhiều điều trái với lương tâm, nên gã đi đến đâu cũng phải mang theo hai đến ba vệ sĩ. Về cơ bản, tôi không hề có bất cứ cơ hội nào để tiếp cận gã. Huống chi, ban ngày dương khí thịnh vượng nên rất khó để oan hồn của ông cụ ấy có thể ra tay, đành chờ đến buổi tối. Theo lời tên vệ sĩ, gã sẽ tham gia bữa tiệc của công ty Giang Cẩm đêm nay, nghe nói là vì nói một cái hạng mục lớn. Hơn nữa, danh tính của những vị khách quý tối nay được giữ kín, không tiết lộ với người ngoài. Bữa tiệc sẽ bắt đầu lúc 8 giờ, được tổ chức tại biệt thự phía nam của nhà họ Giang. Ngay khi biết được tin, tôi ngay lập tức trở về phố Đình Đường chuẩn bị cho tối nay. Tự mình giết hắn đối với tôi là việc không nên và không thể. Một khi đã lọt và diện tình nghi của cảnh sát, những buổi livestream của tôi sắp tới ắt sẽ trở nên khó khăn hơn nhiều. Oan có đầu nợ có chủ, kết thúc được nhân quả này, cuối cùng cũng chỉ có ông cụ ấy mới có thể làm được. Lên tầng hai của cửa hàng, có chút ánh sáng xuyên qua bức màn nhỏ, chiếu lên giường, làm cho trận pháp được vẽ ở trên sàn dường như nhạt hơn, nếu không chú ý ắt sẽ không nhìn ra được. “Cụ này, cháu đã tìm thấy kẻ có lòng lang dạ sói nhẫn tâm giết hại vợ của cụ, tối nay cháu sẽ mang lão đến chỗ của gã.” Tôi cung kính nói với chiếc quan tài, nếu không may ai đó thấy được tôi trong trường hợp này, ắt mười người thì sẽ có đến chín người cho rằng tôi bị điên. Căn phòng vẫn yên tĩnh như vậy, đợi một lúc lâu trong quan tài cũng không thấy có phản ứng gì. Tôi đứng dậy đi đến bên cạnh chiếc quan tài, thử đẩy nắp chiếc quan tài ra, kết quả lại rất dễ dàng mà chẳng hề tốn sức. “Chuyện gì thế này?” Trong quan tài lộ ra một bộ áo khoác màu đen, được thiết kế thủ công tinh xảo, cổ áo còn thêu hình một con rắn độc rất sặc sỡ. “Tại sao trong quan tài lại có thêm một bộ quần áo? Không biết ai đã đặt nó ở trong đây?” Tôi lấy chiếc áo khoác màu đen ra, ở bên trong bộ quần áo còn giấu một lá bùa màu đen. “Bùa đen?” Tôi chưa bao giờ nhìn thấy một lá bùa đen nào, tôi vô thức đưa nó lên nhìn, có một màu đỏ thẫm ở trung tâm của lá bùa, cứ như là một cái bể máu với một cái miệng lớn. Nhìn chằm chằm vào nó một lúc, tôi có cảm giác như chính mình cũng sắp bị lá bùa ấy hút vào. “Lá bùa này có màu đen lại có máu, ắt có liên quan đến tà đạo, không thể tùy tiện sử dụng. Lá bùa này xuất hiện một cách khó hiểu như thế, xem ra mình phải cẩn thận rồi.” Tôi đặt lá bùa đen kia vào chung một chỗ với lá bùa Mao Sơn Thất Cương. Sau đó, tôi quan sát bên trong chiếc quan tài. Lớp đất trong quan tài lại càng đỏ, như thể có người vừa đổ một ít máu vào trong đó. Tôi không biết mình có bị ảo giác hay không, mũi tôi bất ngờ ngửi thấy mùi máu tươi, dẫu chỉ hơi hơi ám mùi. Tôi giơ tay nắm lấy một nắm bùn đất, bóp mạnh, bên trong bỗng chảy ra một loại chất lỏng nhơn nhớt màu đỏ. Chưa đến một ngày, trong quan tài đã xảy ra nhiều sự biến hóa khôn lường, mang nó về không biết là gieo họa hay gặt phúc về nữa. Tôi tìm con mắt đen ở trong chiếc quan tài, giờ nó đã trong suốt và sáng trong, bên trong lại tỏa ra ánh sáng màu máu, từ một con Mệnh Quỷ khi xưa, nay đã biến thành ba con. Hình ảnh của ba con quỷ mơ hồ, không rõ lắm, hai cao một thấp, tôi chỉ có thể nói rằng Mệnh Quỷ không việc gì, nó vẫn yên bình ở trong đó. “Ông lão, tôi đã tìm được gã ta. Việc còn lại, buổi tối nay lão hãy tự ra tay.” Tôi đem con mắt màu đen ấy bỏ vào trong túi, đậy nắp quan tài lại, ngồi thiền đợi đến khi hoàng hôn buông xuống. Buổi tối, khoảng năm, sáu giờ, tôi đội chiếc mũ lưỡi trai, thay bộ quần áo cũ, chuẩn bị sẵn một chiếc găng tay và khẩu trang dùng một lần, bỏ vào trong túi áo khoác. Lúc này có khả năng sẽ gây ra án mạng, nên tôi phải chọn một chỗ trốn cẩn thận, chuẩn bị mọi thứ thật kĩ càng. “Hành động này của mình liệu có được coi là giết người không nhỉ?” Cất chiếc túi màu đen vào trong lồng ngực, tôi gọi một chiếc taxi: “Người anh em, đi đến bệnh viện tâm thần Hận Sơn ở phía Nam.” Sở dĩ tôi không trực tiếp đi đến biệt thự của Giang Gia cũng là để tạo bằng chứng giả rằng tôi không đến đó, văn phòng cảnh sát hình sự đã biết rằng tôi có liên quan đến gã dùng thuật Hàng Đầu, mà gã cũng lại biến mất phương Nam. Trong tình huống mà chuyện Vương Nhị Quân tử vong bị bại lộ, tôi sẽ đem chuyện gã Hàng Đầu Sư ở bệnh viên tâm thần Hận Sơn bắt cóc Giang Phi ra kể, đánh lạc hướng cảnh sát. Khi lên xe taxi, tôi không nói chuyện với tài xế nhiều, nhìn mọi thứ xung quanh qua gương chiếu hậu, vốn dĩ đây chỉ là một thói quen của tôi, nhưng nhìn quanh một lượt, tôi đã thấy một điều nằm ngoài kế hoạch của mình. “Có người theo dõi mình!” Tôi dựa tay vào cửa sổ, vốn để tránh sự theo dõi của hắn, lại lén mở điện thoại, chĩa camera ra bên ngoài xe. “Gã đứng trong hẻm, dáng người có chút quen thuộc, mình hẳn là đã từng gặp qua.” Gã đeo khẩu trang, hành động lén lút, động tác thực không chuyên nghiệp, không giống như là một người bình thường hoặc là một thám tử tư. “Người anh em, hãy đi đến quán bar Blues trước, hình như tôi có để quên đồ ở đó.” Bác tài liền quay xe hướng về phía quán bar, gã ngay lập tức cũng lấy ra một chiếc xe và đuổi theo. “Rốt cuộc gã này là ai?” Tôi hiện tại không có nhiều thời gian để điều tra mục đích của gã. Tôi đi vào quán bar Blues, chào hỏi qua loa Onisuka Ayaka rồi trốn qua đường cửa sau, mặt khác lại bắt một chiếc xe tới biệt thự phía Nam Giang Thành. Chiếc xe đến phía nam, tôi xuống xe, men theo con đường hẻo lánh, tránh để người khác theo dõi, từ từ đi bộ đến khu biệt thự riêng của nhà họ Giang. Lúc tôi đi vào biệt thư, lúc ấy đã là 8:30 tối, mặc dù đường này đi lâu nhưng lại cực kì an toàn. Trong khu biệt thự rộng lớn, nơi đâu cũng có ánh đèn lóng lánh, tiếng người cười nói ồn ào. Nghĩ như nào cũng không nhận ra rằng nơi đây là một vùng ngoại thành hẻo lánh. Tôi tập trung tinh thần bằng linh đài, quan sát toàn bộ tòa nhà từ cách 100 mét với Truy Nhãn. Đại khái, tôi cũng đã hiểu rõ thói quen tuần tra của bảo vệ nơi đây và sự phân bố vị trí giám sát. Chờ đến khoảng 9 giờ, lợi dụng lúc các bảo vệ giao ca, tôi nhanh chóng đi vào. Có một bữa tiệc ngoài trời ở trong đây. Người hầu tới lui liên tục. So với bọn người thượng lưu ăn mặt diêm dúa kia, trông tôi thật quê mùa. Khi tôi đi đến góc phòng, ánh mắt tôi đảo qua đám người nơi đây. Khi nhìn về phía bên trong căn phòng, cuối cùng tôi đã tìm được Vương Nhị Quân. Các cửa sổ lớn ngăn cách hai căn phòng với nhau, gã ngồi đối diện với tôi, một tay bưng chén rượu, một tay để trong túi của chiếc quần tây. Khuôn mặt đang cười cợt của gã trông vô cùng dữ tợn. Ngồi gần gã chính là Giang Thần và Diệp Băng. Cặp đôi này dường như không được hạnh phúc cho lắm. Diệp Băng cúi đầu, nở một nụ cười cho đúng với lễ nghĩa. Giang Thần và Vương Nhị Quân cụm chén rượu, quay lưng lại với tôi để mời rượu một người phụ nữ. Cô ta chính là nhân vật chính của bữa tiệc ngày hôm nay. Cô ấy mặc một chiếc áo khoác một vai, lộ ra phần lớn da thịt. Người phụ nữ này đeo một sợi dây chuyền bạch kim được chạm khắc bởi một thợ kim hoàn người Pháp, rất sang trọng, lộng lẫy, nằm lọt thõm giữa vòng ngực đầy đặn. Đã gặp cô ta ắt hẳn sẽ muốn được nói chuyện cùng, xa hoa lộng lẫy, hấp dẫn người khác đến mơ màng. Cô ta có dáng người và khí chất đều đẹp, cách nói năng càng gây chú ý người khác. So với cô ta, Diệp Băng có phần thua thiệt, không phải là khác biệt về ngoại hình, mà là ở vẻ đẹp vốn có của mình. Cô ta thỉnh thoảng cũng nâng chén rượu của mình, dễ dàng nắm được cảm tình của mấy gã đàn ông trong phòng, không quá khó để nắm bắt nhịp điệu của bữa tiệc. “Hoàng Lam?” Từ lần đầu tiên nhìn thấy dáng người cô ấy, tôi đã nhận ra. Trong phòng có rất nhiều người quen, tôi muốn tiếp cận Vương Nhị Quân xem ra càng ngày càng khó: “Mình phải đặt con mắt đen lên người Vương Nhị Quân trước mười hai giờ, nhưng xem ra chỉ còn cách đợi gã đi ra ngoài.” Tôi xoay người đi một bên, nghiêng tai lắng nghe các động tĩnh trong phòng, phải rất tập trung mới có thể nghe được. Mục đích về nước của Hoàng Lam chính là xây dựng một nhà máy dược phẩm mới ở Hoa Nam, nhằm làm cho việc kinh doanh của Hoàng Bá Nguyên gặp khó khăn. Công ty dược Càn Đỉnh là tập đoàn kinh tế lớn thứ hai tại Giang Thành, thực lực chỉ ở sau tập đoàn Giang Cẩm. Mấy năm gần đây, mọi người đều nhìn thấy những cơ hội kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản. Công ti Càn Đỉnh cũng bắt đầu nhúng tay vào lĩnh vực này, làm cho tập đoàn Giang Cẩm cảm thấy bất an. Chiếc bánh kem kia lớn như vậy, làm sao ta để cho các người ung dung lấy đi nguồn lợi nhuận lớn như vậy của ta? Cho nên bất động sản Giang Cẩm mới đồng ý hợp tác với Hoàng Lam cốt để đối đầu với Càn Đỉnh, các người đụng đến chiếc bánh kem trên bàn của ta, ta khiến cho các người mâu thuẫn nội bộ, xem các người tranh đấu với nhau. Bất động sản Giang Cẩm đã chơi một lái bài rất cao tay. Bọn họ sợ nếu đích thân họ ra tay sẽ bị Hoàng Bá Nguyên trả thù, cho nên liền mượn sự trợ giúp của Vương Nhị Quân, hợp tác với Hoàng Lam xây dựng một nhà máy sản xuất dược phẩm và cạnh tranh trên thị trường cùng với công ty Càn Đỉnh. Lúc này có rất nhiều tiếng cười trên bàn đàm phán, nhưng có vài người ngầm mang ý đồ riêng. Tôi không đoán ra tâm tư của người khác, nhưng cái mặt đầy dữ tợn của Vương Nhị Quân lại bộc lộ rõ cái ý đồ xấu xa ấy. Đôi mắt của gã đỏ ngầu. Thỉnh thoảng, gã lại nuốt nước miếng, nhìn vào bờ vai trần trụi của Hoàng Lam, lâu lâu lại nheo hai con mắt lại, cố che giấu cái ham muốn ấy nhưng lại không thể ngăn được ánh mắt tham lam của mình.
|