Livestream Siêu Kinh Dị
|
|
Chương 274: Tội phạm bị truy nã
Dịch: Niệm Di*** Đứng ở giữa sảnh cầu nguyện, tôi nhìn bức tượng Phật hai mặt khổng lồ trên tường. Trong buổi livestream trước đây, tượng Song Diện Phật đã xuất hiện nhiều lần, nhưng hầu hết chỉ tạc đầu Phật, không tạc thân Phật, trừ Trung tâm hỏa táng Cầu số 3. Lấy cả bức tường làm nền, ai đó đã tạc nên một cảnh Khổ Hải Vô Biên với cả thân người Song Diện Phật đang đứng ở giữa. Vị này dùng hai tay bắt ấn Đại Từ Đại Bi, xung quanh là Bát bảo của của Phật môn. Báo bảo gồm có Bảo tán, Kim ngư, Bảo bình, Liên hoa, Pháp loa, Pháp luân, Bàn trường (Cát tường kết), Bảo tràng*. (Chú thích: Nếu dịch các món này ra tiếng Việt, thì sẽ là: Lọng báu, cặp cá vàng, bình báu, hoa sen, ốc tù và, bánh xe luân chuyển, nút thắt vô tận và tràng phan chiến thắng.) Bát bảo xếp thành một hàng nằm ngang, tương ứng với Bát thức của Phật giáo, gồm nhãn thức (sự thấy), nhĩ thức (sự nghe), tị thức (sự ngửi), thiệt thức (sự nếm), thân thức (cảm xúc), ý thức, mạt-na thức (ý/ ý căn/gốc rễ nương tựa cho ý thức), a-lại-da thức (sự chứa đựng, gìn giữ). Mặc dù tôi không hiểu Phật giáo Đại thừa, nhưng tôi biết một chút về những điều cơ bản này. Dùng Truy nhãn để kiểm tra, tôi từ từ nhận ra có điều gì đó không ổn. Đôi mắt của bức tượng Song Diện Phật trên tường đã bị đào ra, chỉ còn lại bốn lỗ nhỏ (vì có 2 mặt). Vì người xưa từng nói "vẽ rồng điểm mắt," nên do mắt Phật bị móc ra, dường như tượng Phật thiếu hẳn sức sống. Đó là lý do mà tôi vừa bước vào đã cảm thấy có gì đó không ổn. "Tại sao Lộc Hưng lại lấy đi đôi mắt của tượng Phật? Thứ đó có ích lợi gì?" Tôi yên lặng suy nghĩ. Phật giáo có Bát bảo và Bát thức; Đạo giáo có Bát quái và Bát tự. Trong khi đó, Song Diện Phật lại đang truy tìm Bát tự Thần sát ở 8 địa điểm khác nhau, và điều trùng hợp hơn là 8 địa điểm này được kết nối với nhau thành một đường thẳng trên bản đồ thành phố, tạo nên hình dạng Bàn Bát quái của Đạo gia. “Tên điên này định làm cái quái gì vậy?” Theo tôi suy đoán, 7 nơi tôi từng đến để livestream đều là nơi mà Song Diện Phật từng bố cục nhiều năm trước. Để đảm bảo rằng những nơi này không bị phá hủy, có thể hoạt động bình thường, người ấy đã để lại một thứ tương tự như mắt trận ở từng nơi. Thiết nghĩ, mắt trận tại trung tâm hỏa táng này có thể được thiết lập dựa theo Bát thức của Phật môn. Dĩ nhiên, nếu đúng như vậy thì bí mật lớn nhất của mắt trận sẽ được giấu ngay bên trong bức tượng Song Diện Phật này. "Đã tập hợp đủ Bát tự, chẳng lẽ Lộc Hưng bắt đầu thu hồi Bát thức của Phật môn. Không được, mình phải ngăn cản gã lại!" Nếu ráp những mảnh ghép lại, thì Bát thức của Phật môn được cất giấu trong 8 pho tượng Song Diện Phật, mà 8 pho tượng Song Diện Phật này canh giữ 8 vị trí khác nhau trong thành phố. Nếu Lộc Hưng muốn thu hồi hoàn toàn, gã nhất định sẽ quay lại những nơi từng nhuốm đầy sắc màu huyền bí giữa cái thành phố này! Hiện tại, tôi chợt có cảm giác mờ mịt. Âm Gian Tú Tràng yêu cầu tôi đến những nơi ấy để quay livestream. Tuy nhiên, chẳng lẽ một trong những ý đồ chính của Âm Gian chính là sử dụng tôi để tìm ra vị trí của 8 bức tượng Song Diện Phật kia à? Thật không may, tôi đã không thể tìm thấy tất cả các bức tượng trong 7 lần livestream. "Đoạn từ nhà trọ An Tâm đi thông đến giếng cạn chôn xác có một bức tượng Phật. Lúc đó, mình đã chụp ảnh lại, còn nhờ anh Lưu mù sớm đi đào bức tượng ấy ra. Tiếc là hiện tại, mình không liên lạc được với anh ấy." Ngoại trừ nhà trọ An Tâm và Trung tâm hỏa táng cầu số 3, dường như tôi chưa thấy bất cứ cức tượng Song Diện Phật nào ở các nơi livestream còn lại. “Đúng rồi, mình biết vị trí của bức tượng Song Diện Phật tại trường trung học Tân Hỗ!” Tôi chợt nhớ đến buổi livestream bên trong giấc mơ của Hoàng Tuyết, tái hiện lại cảnh tượng tại trường trung học Tân Hỗ bằng sức mạnh của bùa Đồng Tang. Trong cơn ác mộng ấy, tôi đã nhìn thấy một bức tượng Song Diện Phật xuất hiện. Khi cô giáo chủ nhiệm của Thần sát Nguyên thần đang "chơi" trò tự ngược đãi với gã hiệu trưởng kia, tôi đã từng nhìn thấy một bức tượng tạc âm tường có hình dáng của Song Diện Phật. "Trường trung học Tân Hỗ cũng là nơi Lộc Hưng sẽ đến. Bây giờ, mình đã biết vị trí của hai bức tượng rồi, càng có nhiều cơ hội ngăn cản được gã." Tôi bị cả thành phố truy nã nhưng Lộc Hưng cũng không khá hơn là bao. Muốn chạy khắp Giang Thành trong một đêm để tìm đủ Bát thức của Phật môn à? Nói thì dễ, làm mới khó nha. Tôi lấy lại bình tĩnh, lấy điện thoại của Cổ tiên sinh để gọi cấp cứu 120, sau đó chuẩn bị đi đến nhà trọ An Tâm để tập hợp với anh Lưu mù. "Chờ đã! Cao Kiện, tôi có một thứ cho anh." Nhìn thấy tôi định đi ra ngoài sảnh cầu nguyện, Cổ tiên sinh miễn cưỡng đứng dậy, lấy một chiếc hộp gỗ đen từ trong áo ra. "Khi đánh nhau với đám người Lộc Hưng, do nhận thấy tình hình bản thân đang nguy hiểm dần nên tôi đặc biệt chừa lại một đường lui. Lợi dụng sự bất cẩn của Lộc Hưng, tôi lập tức hạ một đôi Tử - Mẫu cổ lên người gã.” Cao tiên sinh mở hộp gỗ màu đen ra, bên trong là một loại cổ trùng kỳ lạ có vẻ ngoài y hệt một con tằm mập mạp: "Đây là con Mẫu trùng trong cặp Tử - Mẫu cổ kia. Tử trùng đã chui sâu vào cổ áo của Lộc Hưng, hẳn là gã sẽ không phát hiện ra, Tử - Mẫu cổ lành tính, không có độc, nhưng mẹ và con kết nối trái tim lẫn nhau. Mẫu trùng có thể cảm nhận được vị trí của Tử trùng dù cách xa hơn nghìn dặm. Cậu nhìn ở phần đầu của con Mẫu trùng này đi. Đỉnh đầu của nó luôn luôn chỉ về nơi mà con Tử trùng đang ở đấy. Bên cạnh đó, nếu Mẫu trùng và Tử trùng ở gần nhau trong phạm vi 100 mét, thì con Mẫu trùng này sẽ húc đầu vào hộp gỗ. Bất cứ khi nào mà cậu nghe có tiếng động lạ từ trong hộp, vậy thì phải cẩn thận. Khoảng cách càng gần, mẫu trùng càng phản ứng kịch liệt hơn." Tôi nhận lấy Mẫu trùng, cứ ngờ rằng như mình nhận được bảo vật: "Cổ tiên sinh, lần này tôi mang ơn ông rồi!" "Mưa lớn quá, nên phạm vi cảm nhận có thể bị suy giảm nhưng ít ra nó sẽ giúp cho cậu được đôi chút. Là một người Cổ sư vùng Miêu Cương như tôi thật đáng xấu hổ.” Cổ tiên sinh dặn dò thêm vài điều rồi phất nhẹ tay, ý bảo tôi không cần lo lắng cho ông ta nữa. Gọi Bạch Khởi quay lại xe taxi, tôi đặt hộp gỗ màu đen bên cạnh vô lăng, luôn chú ý đến phương hướng của Mẫu trùng. "Từ lúc biết tin Cổ tiên sinh gặp nạn và đến đây, tổng cộng mất khoảng 30 phút. Lộc Hưng và đồng bọn lẽ ra đã trở về thành phố rồi." Đêm nay chắc chắn sẽ không yên bình. Tôi lột mũ áo mưa xuống, lái xe về thành phố: “Địa điểm phát livestream gần nhất với Trung tâm hỏa táng Cầu số 3 là Học viện Y học Giang Thành.” Dọc theo tuyến đường của xe buýt số 14, tôi lái xe thẳng một mạch đến khu vực phụ cận của Học viện Y học Giang Thành. Có lẽ vì chú hói đã thu hút một lượng lớn lực lượng cảnh sát nên chẳng có bất cứ lực lương chức năng nào xung quanh đây cả. Sau khi đi một vòng quanh khuôn viên, Mẫu trùng luôn chỉ về hướng ngược lại. Cổ tiên sinh không có lý do để nói dối tôi. Vì vậy, có vẻ như Lộc Hưng và đồng bọn vẫn chưa đến đây. Trong lần livestream khi trước, tôi không hề tìm thấy tượng Song Diện Phật trong khu Học viện Y học này. Nếu giờ chạy vào tìm kiếm thì lại vô cùng kém hiệu quả. Bên cạnh đó, có một khả năng khác là Lộc Hưng và những người khác đã lấy được tượng Phật nơi đây và rời đi mất rồi. "Mình không có quá nhiều cơ hội để phạm phải bất kỳ sai lầm nào trong việc phán đoán. Cách an toàn nhất là tuân theo sự hướng dẫn của Mẫu trùng vậy." Quay đầu xe, điều tôi thiếu nhất lúc này là thời gian. Nếu cứ chạy tới chạy lui như thế, càng lúc càng đến giờ livestream lúc 12:00 khuya. Nhiệm vụ livestream hôm nay của tôi chính là tìm ra Khâu Nhậm và Lộc Hưng – đó cũng là điểm mấu chốt để tôi đảo khách thành chủ. Theo lời Mẫu trùng, tôi điều khiển xe chạy loạn xạ trong thành phố vắng, không thèm quan tâm đến camera giao thông đường bộ sẽ chụp dính ảnh tôi. Càng lúc, tôi càng trở nên nóng nảy hơn. “Bọn chúng sẽ đi đâu nhỉ?” Nhìn kim phút sắp điểm ngay số 12, tôi mới nhớ ra đã thỏa thuận của mình với anh Lưu mù, nhưng xui rủi thay vì chẳng có bất cứ cái điện thoại nào ở đây: “Mình bắt buộc phải cướp lấy bức tượng Song Diện Phật trong nhà trọ An Tâm.” Chỉ còn vài phút nữa là đến giờ, vì sợ bỏ lỡ cuộc gọi với anh Lưu, nên tôi bắt đầu nhắm mục tiêu vào người đi đường xung quanh. Dù là trộm, cướp, hay ép buộc, thì tôi nhất định phải có một chiếc điện thoại để thực hiện cuộc gọi này. Tôi thả chậm tốc độ xe; mưa to như trút nước. Đã gần nửa đêm, chẳng còn ai đi trên con đường này, thậm chí hiếm lắm mới có một chiếc xe lướt qua. “Tuyệt đối không được để hụt lần này!” Sợ đêm dài lắm mộng, tôi bèn lái taxi đến khu trung tâm phồn hoa nhất thành phố. Nơi đây được gắn camera dày đặc. Tình huống này rất nguy hiểm cho bản thân tôi, nhưng bây giờ tôi không thể lo được nhiều như vậy. Trong khoảng 3 - 4 phút, tôi tìm thấy một cửa hàng tiện lợi sáng choang. Cửa hàng đóng nhưng không khóa, ánh sáng hắt ra từ khe cửa. Tôi vội vàng dừng lại, cất hộp gỗ màu đen vào trong túi, bước xuống xe cùng Bạch Khởi. “Có ai không? Tôi là cảnh sát chi nhánh thành phố đến để báo động đỉnh lũ sắp càn quét vào rồi.” Một lúc sau, tiếng dép cọ vang lên trên sàn nhà từ bên trong cửa hàng nhỏ: “Em đến liền.” Người vừa lên tiếng là một cô gái, cảm giác khá còn trẻ. Cửa tiệm hé ra một khe hở, người bên trong là một cô gái có gương mặt xinh xắn mà chẳng hề có lớp make-up nào: "Cảnh sát à? Anh tìm ai?" “Ồ, thế này, tôi muốn mượn dùng điện thoại.” Trông tôi rất bình tĩnh, không có gì bất thường, cô gái nghi ngờ một thoáng rồi gật đầu, rồi hé mở cửa ra một chút. “Giai Giai, đợi một chút, trời tối rồi đấy. Con chưa hỏi rõ ràng mà định mở cửa à?” Một người phụ nữ khoảng 45 tuổi nhấn tắt TV, bước ra từ sau quầy. “Mẹ, anh ấy nói là cảnh sát, đến mượn điện thoại.” Cô gái không hề nghi ngờ gì cả. Vừa nói xong câu này, khi quay lại nhìn mẹ, cô chợt phát hiện sắc mặt mẹ tái nhợt, như vừa nhìn thấy một con quái vật vô cùng kinh khủng. "Mẹ bị sao vậy?" "Đóng cửa lại! Nó là tội phạm bị truy nã trên TV!"
|
Chương 275: Chạm trán
Dịch: Niệm Di Ngay lập tức, mặt mày cô gái trẻ tái xạm đi, dường như không còn chút máu. Con bé chậm rãi quay đầu lại, như thể nội tâm đang chiến đấu kịch liệt. Khuôn mặt thanh tú của cô nhìn thẳng ra cửa, tia chớp xé tan bầu trời đêm, soi rõ bóng dáng của tôi. “A!” Tiếng hét của cô gái bị che khuất bởi màn mưa như thác đổ và sấm sét. Tôi thò chân vào khe hở, đưa tay đẩy cửa ra. Bước vào cửa hàng, ánh đèn vàng chiếu vào trên người tôi, tạo cảm giác khá là ấm áp. “Tôi không hại hai người đâu, chỉ muốn mượn điện thoại thôi.” Hai mẹ con bị tôi hù dọa hoảng sợ. Đương nhiên, ai mà không sợ khi phát hiện ra tên tội phạm bị truy nã trên tivi đột nhập vào nhà riêng của mình. Tôi hiểu cái cảm giác này. "Đưa điện thoại di động cho tôi. Tôi sẽ rời đi ngay sau khi gọi điện xong." Nước mưa trộn với bùn từ áo mưa rơi xuống, để lại một vài vết bùn trong cửa hàng đã được quét dọn sạch sẽ này. Người mẹ đang đứng ở quầy, bà ấy do dự, từ từ lấy điện thoại di động ra. “Đưa cho tôi!” Sau lưng tôi, mưa to như trút nước nhưng căn phòng quá im ắng. Giọng tôi vang vọng trong quán, hai mẹ con đều vo cùng sợ hãi lúc này: “Đừng gọi cảnh sát, đưa điện thoại cho tôi, nhanh lên!” Tôi để ý thấy, dường như ngón tay của người mẹ đang nhích nhẹ trên màn hình. Tôi lập tức kẹp người con gái trước mặt vào ngực, bóp một tay vào cổ cô ấy: "Đưa ngay cho tôi! Tôi không muốn tổn thương hai người đâu" Thân thể gầy yếu của cô gái khẽ lay động, quần áo mỏng manh của cô bị áo mưa của tôi thấm ướt. Tóc cô ấy ướt đẫm, dính sát vào má; tôi có thể nghe thấy răng cô ấy đang va vào nhau lạch cạch. “Tôi đang mở khóa màn hình cảm ứng, đây, đưa cho anh đây.” Người phụ nữ duỗi tay ra, đưa điện thoại cho tôi. Tôi cầm điện thoại bằng một tay, tay còn lại vẫn kiểm soát cổ của cô gái, áp chặt vào tường. "Cậu có thể thả Giai Giai ra không? Cậu muốn tiền hay cái gì cũng được, tôi đưa cho cậu hết." Trông có vẻ người phụ nữ này vô cùng lo lắng. Bà muốn đến gần hơn, nhưng lại sợ tôi sẽ làm tổn thương con gái bà ấy. Bà ta đứng xoắn xuýt ngay tại tại chỗ, thậm chí khiến gương mặt được chăm sóc cẩn thận kia cũng xuất hiện một vài nếp nhăn. Tôi phớt lờ người phụ nữ này, nhấn số điện thoại rồi chờ đợi. “Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được...” “Chưa đến 12:00 ư?" Tôi nhìn xuống, vẫn còn chút xíu nữa mới đến nửa đêm. “Từ trường trung học Tân Hỗ đến trung tâm hỏa táng Cầu số 3, mình chạy tới chạy lui một hồi, không ngờ là gần đến giữa khuya rồi.” Tôi cầm điện thoại di động của người phụ nữ, cau mày: “Cho tới bây giờ, mình vẫn chưa thấy bóng dáng của Khâu Nhậm và Lộc Hưng đâu cả. Nếu cứ như thế, nhiệm vụ livestream của mình sẽ thất bại mất thôi." "Cậu gọi xong chưa? Làm ơn thả con gái tôi ra đi mà!" Người phụ nữ thấy tôi không định buông tay thì càng lo lắng hơn. Bà ta từ từ đi về phía tôi. "Cậu bắt lấy tôi làm con tin đi, xin thả Giai Gia ra." “Lùi lại! Gọi điện xong, tôi sẽ đi ngay thôi.” Tôi không dám để bà ấy đến gần, sợ bà ta điên rồ lên thì hỏng bét. Nhưng dường như bà ấy hiểu lầm tôi, cứ nghĩ rằng tôi trì hoãn thế là để vờn bọn họ. “Muốn tiền, tôi có thể cho cậu. Tôi có thể cho cậu tất cả, nhưng xin cậu đừng tổn thương Giai Giai.” Người phụ nữ cầu khẩn liên tục. Tôi nhìn tới nhìn lui, chưa biết phải xử lý thế này nên cũng không dám buông tay. “Tôi vừa buông tay, nhỡ hai người chạy ra ngoài gọi cảnh sát thì phải làm sao?” Tôi hỏi bằng một chất giọng lạnh lùng, sau đó bước tới cửa, vừa định đóng cửa cửa hàng tiện lợi thì trống thấy có một chiếc xe cảnh sát chạy tới từ xa. Đèn xanh đỏ chớp tắt rất dễ thấy trong bóng tối; tôi vội vàng đóng cửa tiệm lại, nắm tay cô gái lùi về phía sau: “Tắt đèn lập tức!” Công tắc ở gần phòng sau. Bà mẹ ngập ngừng một lúc, không hề làm theo lời tôi nói. “Tại sao cảnh sát lại đến ngay lúc này?” Một chiếc xe cảnh sát từ từ chạy qua cửa. Tôi quay lại nhìn người phụ nữ, siết chặt cô gái trong tay và ra hiệu cho bà ấy im lặng. Tốc độ xe chậm lại; điều khiến tôi lo lắng nhất đã trở thành hiện thực. Xe cảnh sát dừng cạnh xe taxi. Hai đồng chí cảnh sát bước xuống, nhìn quanh xe taxi. Ngay sau đó, một trong hai người cảnh sát ấy trông thấy cửa hàng bật đèn, bèn vội bước đến. “Tôi không muốn tổn thương bà, nhưng nếu cứ tiếp tục thử thách sự nhẫn nại của tôi, đừng trách tôi khiến bà phải ân hận cả đời.” Tôi thì thào nói với người phụ nữ. Khuôn mặt của người con gái nhăn nhó dần, cả người yếu ớt ngã xuống bên cạnh tôi, trông y hệt như sẵn sàng để tôi muốn làm gì thì làm vậy: "Đừng cố gọi cảnh sát. Tốt hơn là đừng tạo ra bất cứ tiếng động nào." Nín thở, tôi nhìn ra ngoài qua khe cửa. Người cảnh sát đứng gõ cửa bên ngoài: " Có ai không? Tôi là cảnh sát khu Hán Dương. Tôi định hỏi thăm mọi người một chút, chiếc xe taxi bên ngoài của ai vậy? " Không có ai trong nhà trả lời. Người cảnh sát mặc thường phục đứng đợi một lúc dưới cơn mưa lớn rồi ấn một tay vào nắm đấm cửa, chuẩn bị kéo ra. Tôi giữ chặt nắm đấm cửa từ bên trong. Người bên ngoài xoay nắm đấm một lúc nhưng cánh cửa vẫn không nhúc nhích. "Xin chào? Có ai ở đó không?" Gã gõ thêm vài lần nhưng không ai trả lời. Mưa to ướt đẫm người gã. Chẳng cò cách nào khác, gã đành bỏ đi. Nghe tiếng cảnh sát bước đi, tôi như mở cờ trong bụng trong khi hai mẹ con có cảm giác như từ thiên đường rơi xuống địa ngục. Ngay lập tức, khoảng một hai giây sau, một giọng nữ sắc lạnh vọng ra từ sâu trong cửa hàng tiện lợi: “Cứu tôi với! Cứu mạng! Có tội phạm truy nã ở đây!" Người phụ nữ đang siết chặt tay vào băng ghế gỗ đằng kia hét lớn lên, đủ rõ và to để hai người cảnh sát bên ngoài nghe thấy. “Tội phạm truy nã à?!” Gã quay lại, tung chân đá lên cửa rồi rút súng ra, nhắm ngay cửa ra vào. Hai mắt tôi đỏ thẫm, sát khí bộc phát không ngớt, tôi nhanh chóng rút lui về phía sau. Cửa vừa mở ra, gã cảnh sát giương súng đứng ở cửa: “Đừng nhúc nhích, ngồi xổm xuống!” Đáp trả lại câu nói đó là một bóng chó trắng hung hãn nhào tới. Gã bị tông trúng, té xuống đất trước khi kịp trông thấy đó là thứ gì. Bạch Khởi cắn cổ tay gã, khiến súng ngắn văng ra một khoảng tầm 2 - 3 mét. "Đã phát hiện ra Cao Kiện! Đội thứ 6 của quận Hán Dương đã tìm thấy Cao Kiện!" Ngay sau khi gã bị tấn công, người đồng đội trong xe cảnh sát bên ngoài lập tức biết được chuyện gì đang xảy ra. Trong khi gọi chi viện, gã rút súng, tiến đến cửa hàng. "Bạch Khởi, trở lại!" Kẻ địch có súng; tôi không dám để Bạch Khởi làm liều, bèn siết cổ cô gái, trốn sau quầy. Cửa hàng tiện lợi không có cửa sau; trên lầu một và cửa sổ bên ngoài có lưới chống trộm, không có cách nào thoát ra khỏi đây - ngoại trừ lối cửa trước. “Bà thật là quyết đoán.” Ta nghiến răng nghiến lợi nhìn người phụ nữ vừa nhấc băng ghế lên, tựa như muốn liều mạng với tôi vậy. Tôi không kiềm chế sát khí của mình nữa, hai mắt long lên sòng sọc, đỏ thẫm một màu. Từ trước đến nay, người phụ nữ này chưa từng nhìn thấy con ngươi đỏ như máu thế này, giờ bị tôi trừng mắt như thế nên hoảng loạn, không dám đập cái ghế xuống. “Bà trốn vào phòng đi, còn dám phá đám tôi nữa... Tôi cho hai mẹ con bà chết chung với tôi đấy!” Lúc đầu, ta cũng không định hại người khác, nhưng hiện tại xem ra tôi đã quá ngây thơ rồi Ba người cảnh sát trong xe đều tiến dần về phía cửa hàng. Tôi rụt người lại, tập trung phần lớn sự chú ý vào điện thoại. Đã gần 12:00 đêm, tôi không thể bỏ qua cuộc gọi này, nhưng gọi mãi mà không được. “Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được...” “Anh Lưu mù đang làm gì vậy nhỉ?” Ngay khi tôi chuẩn bị thực hiện cuộc gọi thứ ba thì đột nhiên có chuyện xảy ra. Một tiếng động to xuất phát từ trong túi áo của tôi. Cái nắp của chiếc hộp mà Cổ tiên sinh từng đưa cho tôi bị bật mạnh lên. Hóa ra, Mẫu trùng của cặp Tử Mẫu cổ đang đập đầu của nó vào thành hộp một cách điên cuồng. “Chuyện quái gì thế này?!” Tôi bàng hoàng nhìn về hướng mà Mẫu trùng đang cố cắm mạnh đầu vào. Nơi ấy, có một cảnh sát đang dùng tay che trán giữa cơn mưa lớn, bước theo hai người cảnh sát khác. "Khuôn mặt xa lạ, mình chưa từng thấy qua; nhưng tại sao Mễu trùng lại đột nhiên phản ứng dữ dội như vậy? Chẳng lẽ..." Ta trợn mắt ngoác mồm, thốt lên: "Nó là Khâu Nhậm ư?" Tôi dõi mắt quan sát cánh tay gã. Người này cầm súng bằng một tay, tay còn lại đang che mưa kia cứng đờ khác thường. Hơn nữa, làn da trên bàn tay ấy biến màu kỳ lạ sau khi bị nước mưa xối ướt, khác hẳn màu da của người bình thường. Tôi lấp ló ra nửa đầu, dùng Truy nhãn quan sát gã cảnh sát đứng cuối cùng ấy. Đối mặt nhau qua màn mưa, gã cũng đã nhìn thấy tôi. Một thoáng ngạc nhiên hiện lên trong mắt gã cảnh sát ấy, rồi bững dưng người đó nở một nụ cường trông vô cùng tàn nhẫn. "Bằng!!!" Người cảnh sát đứng cuối vẫn chưa mơ chốt an toàn thì đã có tiếng súng đã vang lên. Lần này là một cảnh sát khác nổ súng. Gã đang ở rất gần tôi. Kẻ này có gương mặt rất lạ lẫm; sau khi bị mưa làm ướt, dường như cái gương mặt ấy bị trát lên một lớp bùn hay sáp vậy. “Không được tùy tiện bắn!” Đồng chí cảnh sát đứng giữa nghiêm giọng nói. Trước khi quyết định bắn ai đó, bên cảnh sát bắt buộc phải bắn chỉ thiên cảnh cáo - đây chính là điều kiện tiên quyết trong ngành. Thế nhưng, dường như gã cảnh sát phía trước không hề quan tâm đến những quy định này. Viên đạn bay sượt qua da đầu tôi. Thế là, tôi nấp kín sau quầy, không dám thò đầu bất cẩn như vậy nữa. “Thật đáng tiếc, suýt nữa là trúng rồi.” Người cảnh sát phía trước thở dài, bắn thêm hai phát súng vào quầy. "Này! Anh điên à? Vẫn còn con tin bên trong đấy!" Người cảnh sát đứng giữa muốn can ngăn, nhưng câu trả lời là một viên đạn được bắn ra từ phía sau lưng anh ấy.
|
Chương 276: Buổi livestream cuối cùng
Dịch: Hoàng Hi Bình Biên: Niệm Di "Bốp!" Dường như bị búa tạ đập trúng lưng, gã lập tức ngã sấp xuống. "Thật ngại quá, bắn trật rồi." Khâu Nhậm lau đi lớp ngụy trang trên mặt, nhìn về phía cửa hàng tiện lợi, cười dữ tợn: "Oan gia ngõ hẹp, không nghĩ có thể gặp mày ở nơi như thế này." Gã cảnh sát đi ở phía trước cũng lau đi lớp trang điểm trên mặt, quay người lại bắn một phát nữa vào người cảnh sát ngã trên mặt đất: “Sư huynh, giết người phải diệt khẩu, như vậy mới có thể yên tâm." Nghe được giọng nói này, tóc gáy của tôi đều dựng đứng lên: “Lộc Hưng!" Từ 5 năm trước, tôi nghi ngờ chúng đã trà trộn vào nội bộ cảnh sát, nắm được thông tin, để thực hiện hành vi phạm tội. "Phằng phằng! Phằng! Phằng!" Tiếng súng không ngừng vang lên bên ngoài cửa hàng tiện lợi, có lẽ Lộc Hưng và Khâu Nhậm coi đây là một cơ hội tốt để giết chết tôi. Bọn chúng tìm kiếm thời cơ, một thằng chậm rãi rút ngắn khoảng cách, thằng còn lại thì yểm hộ hỏa lực. Kệ và quầy hàng thủy tinh trong cửa hàng đều bị bắn nát, mảnh vụn bay khắp nơi, xen lẫn tiếng la hét thảm thiết của người cảnh sát bị Bạch Khởi cắn bị thương. Cô gái tên Giai Giai co rúc ở đằng sau tôi, thật ra tiếng súng lớn hơn trong tưởng tượng của rất nhiều người, trong vòng 10m, đều sẽ làm tổn thương màng nhĩ. "Ở yên đây, không được lộn xộn, bọn chúng không phải là cảnh sát." Tôi buông cô gái đó ra, đẩy vào góc quầy, còn mình cởi áo mưa cầm trong tay, nhìn về phía khẩu súng cảnh sát ở trước cửa tiệm: “Có Truy Nhãn trợ giúp, nếu luận tính chính xác của xạ kích thì Lộc Hưng, Khâu Nhậm còn lâu mới có thể sánh bằng mình, nhưng quan trọng là làm sao mới lấy được khẩu súng." Đồn công an Hán Dương phái ra tổng cộng 4 cảnh sát; Lộc Hưng, Khâu Nhậm dùng kế ly miêu tráo chúa để giả dạng 2 người trong đó. Một kẻ đã bị bắn chết ở ngoài cửa, giờ cảnh sát thật sự chỉ còn lại một người, chính là kẻ đã bị Bạch Khởi cắn ban nãy. Tiếng súng vừa vang lên, cậu ta bèn muốn chạy khỏi phòng. Nhưng người này thực sự rất xui xẻo, đầu tiên là bị Bạch Khởi cắn thương, sau đó lại bị Lộc Hưng bắn trúng bắp đùi, máu chảy khắp nơi, muốn bò cũng rất khó. Viên đạn bay qua bên người, Lộc Hưng và Khâu Nhậm cầm súng tiến lại gần. Nhìn thấy cảnh tượng ngoài kia, cậu ta thật không hiểu tại sao đồng sự của mình lại trở mặt, cũng không hiểu rốt cuộc cái thứ mà đồng sự vừa lột xuống khỏi gương mặt là thứ gì. Trong nơi này, có một tên tội phạm truy nã mang tội giết người lẫn trốn, phía ngoài là cảnh sát điên bắn chết đồng đội. Người cảnh sát thật sự này gần như suy sụp, chỉ có thể dựa vào bản năng cầu sinh để tựa vào vách tường, tận lực bò về nơi an toàn. "Cứu cứu tôi..." Tôi nghe rất rõ tiếng cầu cứu của cảnh sát. Nhìn khuôn mặt nằm trên vũng máu, tuổi còn rất trẻ, vốn phải tràn ngập tinh thần, nhưng giờ đã biến dạng vì đau đớn và sợ hãi... Nhìn vào cậu ta, tôi như thấy được chính mình 5 năm trước giãy giụa trong vũng bùn tăm tối. "Cứu tôi, ai đó mau cứu tôi." Âm thanh bất lực gợi lại ký ức cũ. Đêm hôm đó, mưa cũng rơi như trút nước. "Cứ coi như mình xui xẻo vậy." Xoay người xác định vị trí công tắc đèn cửa hàng tiện lợi, tôi hít một hơi thật sâu, lấy ra một chai rượu, bọc trong áo mưa, ném về phía trước bên trái. Chiếc áo mưa màu đen vừa mới xuất hiện, ngoài cửa liền vang lên 2 tiếng súng. Ngay khi tiếng súng vang lên, tôi đạp đất nhảy ra một bước, chạy qua hành lang, nhấn nút - tắt đèn. Tôi lăn khỏi chỗ trốn ở phía sau cửa hàng, để đôi mắt chậm rãi làm quen với bóng tối. Tôi nghiêng đầu quan sát, cửa hàng tiện lợi đột nhiên chìm vào bóng tối. Lộc Hưng dừng chân ngoài cửa, không tùy tiện tiến vào. Nòng súng nhắm về phía trước, gã do dự. "Mệnh quỷ!" Khẽ kêu một tiếng, tôi tranh thủ cơ hội gọi Mệnh Quỷ ra. Tóc đen chui ra khỏi bóng tôi, trượt trên mặt đất lạnh như băng, cứ như dây leo quấn lấy thân thể của gã cảnh sát. Cảm giác được dị dạng từ trên thân thể truyền đến, người cảnh sát vô thức giằng co. Tôi chửi thầm một câu, lệnh cho Mệnh Quỷ vận dụng toàn bộ tóc đen kéo gã vào trong. "Câm miệng, chớ lộn xộn." Tôi che miệng của cậu ta, kéo vào trong, để cho tóc đen của Mệnh Quỷ bao phủ khắp cửa hàng tiện lợi. "Chỉ cần Lộc Hưng dám tiến vào, mình sẽ để cho gã có đến mà không có về!" Ý tưởng của tôi không tồi, nhưng Lộc Hưng vô cùng giảo hoạt. Cho dù là trong tình huống hoàn toàn chiếm giữ ưu thế, tên ấy vẫn cẩn thận như trước. Gã đứng ngoài cửa, ném vài lá bùa vào trong cửa hàng. Trong lá bùa kia nhốt một con tiểu quỷ, nhưng vừa mới bay vào trong có nửa mét liền bị tóc đen xé nát. Tiếng la khóc thê thảm vang lên bên trong cửa hàng tiện lợi. Lộc Hưng hạ súng xuống, nhìn về phía quầy hàng: “Cao Kiện, tao biết mày núp ở trong đó. Xem ra, mày vẫn chưa từ bỏ ý định, muốn cùng tao tranh đoạt Bát Tự Thần Sát." "Thần Sát vốn do ông trời định sẵn, do bọn mày làm bậy mà thôi. Tao làm như vậy chính là thay trời hành đạo!" Dựa lưng vào cánh cửa, tôi mở lời để trì hoãn hành động Lộc Hưng, đồng thời ngầm lệnh cho Mệnh Quỷ tiến ra ngoài cửa. "Vì ngày này, tao đã đợi rất nhiều năm, không ai có thể cản ngăn tao, kể cả mày." Đối mặt với không gian tối tăm trong cửa hàng tiện lợi, Lộc Hưng cất súng đi. Gã không dám vào, chẳng dám mạo hiểm. Đây rất có thể là trận quyết đấu cuối cùng giữa tôi và gã. Cả hai đều hiểu rõ điểm này. Không đến thời khắc sau cùng, ai cũng sẽ không làm chuyện mà bản thân không chắc chắn. "Sư huynh, chúng ta đi!" "Đi cái gì? Thằng chó kia chặt mất một cánh tay của tao. Tao nhất định phải báo mối thù này!" Khâu Nhậm hơi bất mãn, quơ quơ cánh tay giả. "Có rất nhiều cơ hội để báo thù, đêm nay còn rất dài." Lộc Hưng vỗ vỗ bả vai của Khâu Nhậm, đi vào trong màn mưa: “Tòa thành thị này chắc chắn sẽ vì chúng ta mà thay đổi. Mặc kệ người chết hay người sống, tao đều khiến chúng mày phải rung động!" Còi cảnh sát kêu vang, hai kẻ đó trở lại trong xe, ngang nhiên lái xe cảnh sát rời đi. "Đi rồi à?" Mẫu cổ trong hộp gỗ đen dần bình tĩnh lại. Tôi nhìn đống lộn xộn trên sàn, tâm tình phức tạp. Thu hồi Mệnh Quỷ, tôi bật đèn lên: “Lập tức gọi 120, một viên đạn đã bắn trúng động mạch bắp đùi của cậu ta, băng vải bình thường rất khó cầm máu." Tôi tìm được một sợi dây nhỏ, buộc chặt miệng vết thương, ném smartphone cho bà mẹ đang sợ đến mức ngây người kia. Và thế là, tôi đã bỏ lỡ cơ hội gọi điện cho anh Lưu mù mất rồi "Nơi mà đám Lộc Hưng đến cũng không phải nhà nghỉ An Tâm, chắc mình phải đến địa điểm kế tiếp.” Nhặt áo mưa mặc lại lên người, tôi quay đầu nhìn thoáng qua hai mẹ con vẫn còn ngồi xổm kia. Dù có tức giận, nhưng lý trí nói cho tôi biết bọn họ cũng là người bị hại, người vô tội nhất trong sự việc vừa xảy ra. "Báo cảnh sát đi, hai người cứ nói đã phát hiện ra Cao Kiện và Lộc Hưng. Bọn họ đã trà trộn vào trong nội bộ cảnh sát, cẩn thận đấy nhé." Dẫn Bạch Khởi rời khỏi, chờ tôi bước tới bên cạnh xe taxi mới phát hiện, 2 chiếc bánh sau đã bị Lộc Hưng nổ súng bắn nát. Lẻ loi một mình, đứng giữa cơn mưa lớn trong thành phố, đường đêm vang rền tiếng mưa rơi. Trên lối đi bộ không có chiếc xe nào lui tới, chỉ có những ngọn đèn đường lúc sáng lúc mờ đứng yên lặng ở hai bên. Tôi không thể nán lại ở cửa hàng tiện lợi lâu được, bèn đi một đoạn khá xa dọc theo đường cái, nấp vào trong một một cửa hàng ở ngã tư đường, hy vọng có một chiếc xe chạy qua. "Đã 12 giờ." Tôi lục lọi dưới áo mưa, tìm kiếm công cụ livestream, cầm smartphone của Âm Gian Tú Tràng trong tay. Đây là lần đầu tiên mà tôi có cảm giác không hề muốn livestream chút nào. Tôi đang bị phát lệnh truy nã toàn thành phố, thông cáo hiệp tra đã phát đi toàn tỉnh, tiền thưởng lên tới 100,000 NDT. Với điều kiện hấp dẫn như vậy, quả thật rất khó có người có thể cưỡng lại được. Nếu như lúc này tôi tiến hành livestream, trong room livestream tốt xấu lẫn lộn, chắc chắn sẽ có người sẽ tố cáo vị trí của tôi cho cảnh sát. Lúc đó, tình cảnh của tôi sẽ càng thêm nguy hiểm. Thật ra tôi cũng không sợ bị cảnh sát bắt, chẳng qua là tôi không cam lòng cứ như vậy để cho Lộc Hưng chạy thoát. Án mạng liên hoàn 5 năm trước vẫn tiếp tục cho đến tận ngày hôm nay, cũng phải cho những người đã chết oan một câu trả lời. "Câu nói kia của Thiết Ngưng Hương ở trong điện thoại cũng có chút đạo lý, trên thế giới này không có công bằng tuyệt đối, cho nên pháp luật chính là công bằng. Mình đồng ý nửa câu đầu. Còn nửa câu sau, thiết nghĩ, nếu như tòa thành thị này vẫn có thể nghênh đón ánh bình minh, chắc hẳn sẽ có thêm nhiều người hiểu được mọi chuyện mà mình làm." Mở ra chức năng quay phim của Âm Gian Tú Tràng, tôi gắn bộ mã hóa trục di động vào. "Đang tải hình ảnh...""Đang tải comment..."
"Thông số ổn định. Bắt đầu livestream: Có - Không?"
"Có.""Hoan nghênh Teletubbies chết bởi mưu sát gia nhập room livestream, hoan nghênh Thiết Lĩnh Bưu Gia gia nhập room livestream, hoan nghênh..."Đến khi hình ảnh ổn định, gương mặt của tôi xuất hiện rõ ràng ở giữa màn hình smartphone. Nhìn hàng loạt comment xuất hiện, nhìn lượng viewer không ngừng tăng cao, khóe miệng của tôi không tự chủ được nhếch lên. Đã 7 lần livestream sinh tử, rất nhiều thứ chỉ có trải qua mới hiểu được. Không biết từ lúc nào, sự chống cự trong lòng của tôi đã tiêu tán. Đứng trước trước camera, tôi quyết định coi đêm nay sẽ là buổi livestream cuối cùng! "Hoan nghênh mọi người tham gia vào room Livestream Siêu Kinh Dị! Trước khi bắt đầu buổi livestream hôm nay, tôi phải nói cho mọi người biết, có khả năng đây là lần livestream cuối cùng của tôi."
|
Chương 277: Nhà họ Giang
Dịch: Hoàng Hi Bình
Biên: Niệm Di*** - Lần livestream cuối cùng? Tình huống gì đây?
- Anh Streamer, câu chém gió của anh khiến thể xác và tinh thần của em đều hoảng hốt nè.
- Tất cả giải tán, Streamer vô lương tâm lại bắt đầu mê hoặc tiền mồ hôi nước mắt của viewer rồi. Thiết Lĩnh Bưu Gia khen thưởng room Livestream Siêu Kinh Dị 999 minh tệ: - Mỗi lần phát sóng, cậu đều có thể tung ra những tin tức lớn, hôm nay lại là chuyện gì? Mắc bệnh nan y sao? Viewer trong room livestream gửi comment tới tấp. Có người trong bọn họ là fan cứng đã theo tôi suốt 7 lần livestream; một số là vừa mới vào room, còn có cả fan độc hại ước gì tôi xảy ra chuyện không hay nữa. Thế gian muôn màu, bao gồm cả thiện ác đúng sai. Trong cái room livestream bé nhỏ này, tốt xấu lẫn lộn. Trốn phía sau màn hình, sự khác biệt giữa bản chất con người hiện lên thật sinh động. "Các bạn viewer, cảm ơn mọi người đã làm bạn cùng tôi. Không có các bạn, thậm chí tôi đã không thể sống sót ngay trong lần livestream đầu tiên. Nhưng cảm ơn thì cảm ơn, trên thế giới không có bữa tiệc nào không tàn, cuối cùng chúng ta sẽ có ngày ly biệt." Tôi đọc comment trong room livestream, còn phải phân tâm lưu ý phía ngoài phố, để ý xem có có xe cộ nào lái qua hay không. - Mịa, đùa hay thật vậy? Về sau cũng không livestream nữa à? Bị lock room hả? Chưa từng nude, vì sao lại lock room của anh?
- Thiệt hay giả vậy ba? Tôi đặt cược vào phẩm giá của Ngao Thần nhất tộc, Streamer đang lừa dối. Teletubbies chết bởi mưu sát khen thưởng room Livestream Siêu Kinh Dị 99 minh tệ: - Đại ca, mặc kệ sau này anh có livestream nữa hay không, em mãi là fan của anh, cố gắng lên!
- Anh Streamer là người rất có lương tâm. Trước đây em mắc chứng tự kỷ, từ khi xem livestream của anh, tinh thần của em chia ra 11 nhân cách, mạ cũng không cần lo em bị tự kỷ nữa.
- Tôi cũng vậy, trước đây tôi và vợ luôn mâu thuẫn, cãi vã. Từ khi xem livestream của anh, vợ của tôi đặc biệt nghe lời, cũng không dám... bật lại tôi nữa. Suýt nữa thì quên, tôi sẽ đưa cô ấy từ trong tủ lạnh ra, để cô ấy chào hỏi mọi người. (Lời người dịch: Á đù, các ae thấy kinh nghiệm này nhé, vợ ko nghe, cho vào tủ lạnh là yên ngay…)
- Đệt, vì sao nhìn comment vừa rồi của 2 vị đại ca, em đột nhiên không còn đồng tình với anh streamer, bị lock room cũng là có lý do đó chứ... Mưa vẫn tuôn xối xả, tình thế nguy cấp. Thế nhưng sau khi mở livestream, tôi bỗng cảm thấy có chút nhẹ lòng, cứ như có rất nhiều người đang sát cánh cùng tôi. "Các bạn thân mến, thật ra trải qua mấy lần livestream trước, tôi đã có nhận thức mới đối với nghề nghiệp đặc biệt của mình. Tôi đã có cơ hội tìm tòi thẳng thừng vào những bí mật đen tối nhất khiến cho người ta sợ hãi của thành phố này, khôi phục lại sự thật bị chôn vùi nhiều năm trước. Đi lại giữa cõi âm và cõi dương, hoàn thành nhiệm vụ từ cõi âm uỷ thác đến dương thế, đây chính là ý nghĩa tồn tại của tôi khi làm Streamer. Tôi không phải là người cao cả gì, chỉ biết giãy giụa giữa sự sống và cái chết. Tôi vốn chỉ muốn sống sót, không để tâm đến những ân oán cá nhân. Mãi đến lần livestream thứ 8, tôi nhận ra mình đã phạm sai lầm. Tôi bị chọn làm streamer không phải do may rủi hay năng lực, mà là vì thảm hoạ này hình như có liên quan đến tôi. Mỗi lần livestream đều sẽ dính đến một loại Thần Sát, hiện nay Bát Tự Thần Sát đã gom đủ, cũng đến lúc nên hạ màn." Sau khi nói xong, tôi nhìn về phía room livestream, vừa live không đến 2 phút, lượng người xem đã vượt mốc 2.000, comment trong room livestream bay lia lịa. Có tiếc nuối, có hả hê, và có cả những bình luận ác ý. - Cậu streamer, cậu streamer, tôi nhìn thấy một thông báo truy nã ở trên mạng, người ở bên trong rất giống cậu đó nha!
- Nhà của tôi ở Tân Hỗ, Streamer bây giờ là người nổi tiếng đó, trên ti vi mỗi ngày đều có phát hình!
- Tội phạm bị truy nã cấp A! Streamer, tôi đã sớm nhìn ra, anh tài hoa xuất chúng thế này, tuyệt không phải người bình thường! Thiên Tằm Đậu Đậu: - Khủng bố dữ vậy à...
- Người cung cấp vị trí được thưởng 100,000 NDT, mẹ nhà nó! Alo, 110, tao muốn báo cảnh sát! Viewer trong room livestream trải rộng khắp cả nước, có vài người đã biết chuyện tôi trở thành tội phạm bị truy nã. Tôi đoán lúc này trung tâm thông tin chỉ huy của cục công an Giang Thành sẽ bị gọi nát, có khả năng điện thoại viên cũng đang bối rối. Sao mới 1-2 phút, lại xuất hiện nhiều quần chúng nhiệt tình đến vậy? Lắc đầu, tự biết không cách nào tránh khỏi, tôi cũng không để ý tới comment này. Nhân tính là thứ không thể đo đạc, cũng không thể ước lượng, dù là bạn bè ngoài mặt tươi cười, ai biết cách màn hình kẻ đó sẽ làm những gì? "Vị trí lúc nào cũng có thể bại lộ, livestream bị bại lộ, làm sao có thể chạy thoát?" Tôi không tắt smartphone, mà tạm thời cất nó vào túi áo trên, dùng áo mưa bọc lại rồi rời khỏi cửa hàng. Trên lối đi bộ một chiếc xe cũng không có, tôi do dự rất lâu rồi đi về phía cửa hàng tiện lợi, thân thể dán sát vào bức tường ở phía sau đường hầm, kéo vành nón xuống, trốn trong bóng tối. Mưa tuôn xối xả, tôi đưa mắt nhìn mặt đường: "Hai mẹ con kia chắc đã báo cảnh sát, đợi lát nữa xe cứu thương và xe cảnh sát nhất định sẽ tới đây. Mình không thể để mặc Lộc Hưng chạy trốn, thời kỳ đặc biệt chỉ có thể áp dụng thủ đoạn đặc biệt." Khoảng chừng 5-6 phút sau, một xe cảnh sát và một chiếc xe cứu thương đồng thời chạy đến. Bác sĩ, y tá vội vàng đến nỗi không mang theo dù, lao vào trong cửa hàng tiện lợi. Cảnh sát đi theo phía sau, bên trong xe chỉ lưu lại một tài xế. "Đoạt xe cảnh sát, dù nghĩ thế nào cũng cảm thấy có chút điên cuồng." Tôi nuốt nước miếng, trái táo cổ giật giật, ngón tay nhẹ nhàng run rẩy, chậm rãi đi ra khỏi con hẻm nhỏ. Xe cứu thương là dùng để cứu giúp người bị thương nặng. Nếu như tôi lái đi, người cảnh sát bị Lộc Hưng bắn bị thương trong cửa hàng tiện lợi sẽ bị nguy hiểm tính mạng, cho nên tôi chỉ có thể lựa chọn xe cảnh sát. Càng đi càng nhanh, giờ tôi không thể do dự nữa, chạy vội ra hẻm nhỏ, vọt thẳng tới bên cạnh xe cảnh sát. "Ai đó?!" Tài xế ngồi lại trong xe cảnh sát kêu lên, tôi nhìn thấy gã đưa tay sờ về phía thắt lưng của mình. "Mệnh Quỷ!" Cảnh tượng kinh dị khiến cho cả đời của kẻ này đều khó mà quên được xuất hiện. Dưới áo mưa vươn ra vô số tóc đen, y như xúc tu của thủy quái quấn chặt lấy gã. Mở cửa xe, tôi cướp lấy khẩu súng lục cảnh sát, kéo gã ra khỏi xe: "Cho mượn xe dùng một lát." "Rầm!" Đóng sầm cửa xe, tôi cũng không để ý phương hướng, ưu tiên lái xe cảnh sát đi xa. "Phát hiện tội phạm bị truy nã! Một đội ở khu Hán Dương phát hiện tội phạm bị truy nã! Ở đường Thanh Tùng, xin viện trợ!" Phía sau là tiếng la hét của cảnh sát, tôi nghe không rõ lắm, chỉ muốn nhanh chóng đuổi kịp Lộc Hưng. Bật hộp màu đen gỗ, đặt Tử Mẫu Cổ ở bên cạnh tay lái. Đầu của Mẫu trùng hướng về phía trung tâm thành phố, thỉnh thoảng còn dùng đầu chạm vào hộp gỗ. "Xem ra khoảng cách không phải quá xa, nhưng tại sao bọn Lộc Hưng lại chạy vào trung tâm thành phố?" Tốc độ xe nhanh hơn, tôi không cần suy nghĩ, bèn căn cứ chỉ dẫn của Mẫu trùng để truy đuổi theo hướng trung tâm thành phố. Lái qua 2 ngã ba, trước mặt xuất hiện trạm dừng do cảnh sát bố trí, nơi này là trung tâm thành thị. Tuy tôi đã sớm dự liệu cảnh sát sẽ bố trí ở chỗ này, nhưng vì để nhanh chóng bắt được Lộc Hưng, tôi không thể lựa chọn đi vòng. "Dừng xe lại!" Trong cơn mưa lớn, áo khoác của cảnh sát đang làm nhiệm vụ phản chiếu qua ánh đèn xe. Hai người cảnh sát cầm đèn cảnh báo muốn ép tôi dừng lại. Cướp xe và tấn công cảnh sát đã đủ bóc lịch 3 năm, cộng với việc tôi bị tình nghi giết người, chống lại sự bắt giữ và âm mưu tấn công cảnh sát một cách ác ý. Nếu tất cả những tội ác mà tôi gây ra trong đêm nay đều được thực hiện, dù bị án tù chung thân, tôi cũng sẽ cảm ơn toà án đã xử nhẹ. "Không thể bị bắt, ít ra tối nay không được." So với những việc trên, dường như hành vi lao qua vành đai cách ly do cảnh sát bố trí không phải là vấn đề quá lớn. Cắn răng một cái, tôi đạp ga, lạng qua chướng ngại vật do cảnh sát dựng trên đường, nghênh ngang rời đi. Hai người cảnh sát không ngờ tôi lại điên cuồng đến vậy, ngay tại trung tâm thành phố còn dám liều mạng. Một người lái mô-tô đuổi theo, kẻ còn lại lập tức xin viện trợ. "Khu vực thành thị đường xá chi chít, nhưng không có phương hướng nào an toàn, cảnh sát biết vị trí của mình. Nhưng mình lại không biết xe cảnh sát sẽ tới từ phương hướng nào, khó rồi đây." Tôi thừa nhận sau khi nhìn thấy Lộc Hưng đã có chút kích động, dưới sự khinh thường đã đẩy bản thân vào tuyệt cảnh. Nhưng chỉ cần có thể bắt được Lộc Hưng, mọi chuyện đều xứng đáng. Tôi đã không còn cách nào quay đầu, chỉ còn cách bắt gã rồi nói cho mọi người biết: Gã mới là hung thủ thực sự của vụ án 5 năm trước. Làm như vậy, tôi mới có một ít cơ hội tự cứu mình. Xe chạy như bay, Mẫu trùng dần dần có phản ứng. Nó quay đầu về phía tây, tông mạnh đầu vào vách hộp. "Phía Tây? Phía Tây trung tâm thành phố hình như là đất của nhà họ Giang." Lái nhanh qua những toà cao ốc, thậm chí tôi cũng kinh ngạc trước vận may của mình. Từ khi mình livestream đến giờ, chắc cũng qua nửa giờ, lại không hề nhìn thấy một chiếc xe cảnh sát nào. "Vận may của mình luôn không tốt, cứ cảm thấy có gì đó không ổn." Tiến vào phái tây trung tâm thành phố, từ rất xa đã có thể nhìn thấy kiến trúc mang tính đặc trưng của Giang Thành -- Thế Kỷ Tân Uyển. 3 tòa cao ốc tạo thành chữ phẩm (品) đè chặt đầu rồng của Giang Thành, tôi đến càng lúc càng gần, cảm giác bất an cũng càng thêm mãnh liệt. "Lộc Hưng đang cố ý dụ mình về phía nhà họ Giang ư?”
|
Chương 278: Thằng điên này!
Dịch: Hoàng Hi Bình Biên: Niệm Di Mặc dù Nhà họ Giang là đối thủ một mất một còn của tôi, chỉ hận không thể trừ khử tôi ngay lập tức, nhưng căn cứ sự điều tra và suy đoán của bản thân, giữa Lộc Hưng và nhà họ Giang không có mối liên hệ nào. Kẻ đứng sau nhà họ Giang cũng không dính dáng gì tới Song Diện Phật. Ban đầu, tôi và nhà họ Giang đối địch chỉ vì Diệp Băng. Tiếp đó, cả đôi bên thường xuyên va chạm, cho đến khi đối phương lấy trộm tư liệu về Âm Gian Tú Tràng, động vào giới hạn cuối cùng của tôi, tôi mới chính thức vạch mặt cùng bọn chúng. "Lộc Hưng phải tìm kiếm sự che chở của nhà họ Giang à? Chỉ mong là mình đã nghĩ nhiều!" Mưa to như trút nước, với tôi mà nói cũng không có gì tốt. Truy Nhãn bị ảnh hưởng nghiêm trọng, ngũ giác bén nhạy bị tê liệt vì tiếng mưa, tiếng sấm. Tôi lái xe cảnh sát đi thẳng một đường đến Thế Kỷ Tân Uyển. Toà kiến trúc nổi tiếng này đứng lặng lẽ trong cơn mưa, dù trong đêm khuya vẫn toả ra ánh đèn sáng ngời. Bởi vì thân phận bị truy nã, nên tôi không muốn dừng lại ở chỗ này lâu. Thay vì ánh sáng, lúc này tôi yêu bóng tối nhiều hơn. Nhưng không đợi tôi lái xe ra ngoài, Mẫu trùng trong hộp gỗ đen đã chuyển động đầu, biểu hiện vô cùng hưng phấn. Tôi nhìn về hướng nó chỉ, rất kỳ quái, tình cờ lại là toà lầu chính của Thế Kỷ Tân Uyển. "Lộc Hưng thực sự trốn ở bên trong?" Thế Kỷ Tân Uyển cũng không phải địa điểm livestream, cũng không có bất cứ quan hệ gì với Bát Tự Thần Sát, gã đến nơi này làm gì? Tôi giảm tốc độ xe, chạy vòng qua cửa chính của Thế Kỷ Tân Uyển. Bị mưa to cản trở tầm nhìn, để nhìn rõ ràng hơn, tôi lái xe đến lối vào của toà nhà. Hạ cửa kính xuống, nhìn vào, trên bãi đỗ xe của Thế Kỷ Tân Uyển thưa thớt mười mấy chiếc xe đang đậu. Có những chiếc giá trị hàng triệu như Spyker, Lamborghini, cũng có giá khoảng năm, sáu chục ngàn như Hyundai, Volkswagens. Chứng kiến những chiếc xe có giá cả chênh lệch cực lớn, tôi sửng sốt trong giây lát, và nhận ra ngay: “Không hay, trúng kế!" Tôi đã từng tới Thế Kỷ Tân Uyển, là một trong những khách sạn 5 sao hiếm hoi ở Giang Thành. Bãi đỗ xe tại nơi này vốn là nơi triển lãm xe sang, các doanh nhân giàu từ các tỉnh khác cũng đều chọn Thế Kỷ Tân Uyển khi đến đầu tư và bàn bạc về dự án. Nói cách khác, nơi này chính là bộ mặt của Giang Thành. Ở giữa bộ mặt của một thành phố như vậy, làm sao có thể tùy tiện cho mấy chiếc xe tầm thường bốn, năm chục ngàn đỗ tại đây? Tôi chuyển tay lái, lập tức lùi xe để chuyển làn, nhanh chóng bỏ đi. "Pằng!" Ở giữa Thế Kỷ Tân Uyển đột nhiên nổ ra một tiếng súng. Phát bắn này không có dấu hiệu báo trước, vô cùng quyết đoán. Tôi quay đầu nhìn lại, đèn pha của một dãy xe đồng loạt mở ra, tiêu điểm của những tia sáng chính là tôi. Tia sáng bất ngờ gần như chọc mù hai mắt của tôi, buộc tôi phải đưa tay che trán, nhanh chóng chuyển hướng. Đầu xe mới chuyển được phân nửa, tôi bèn nhìn bốn phía, bỗng nhiên phát hiện con đường khi tới đây đã bị chặn. Từng chiếc xe cảnh sát đã tháo bỏ đèn báo hiệu và còi. Chúng lao ra từ khắp các ngõ hẻm và con đường khác. "Nguy rồi!" Mọi chuyện quá suôn sẻ, ít nhiều khiến tôi có chút đắc ý kiêu ngạo, cướp xe cảnh sát vẫn còn dám phóng ào ào giữa trung tâm thành phố. Tôi chỉ muốn nhanh chóng bắt được Lộc Hưng. Đáng tiếc, tôi đánh giá thấp năng lực của cảnh sát Giang Thành. So sánh với 5 năm trước, dù là chất lượng của cảnh viên, hay là trang bị khoa học kỹ thuật đều được nâng cao toàn diện. Từng chiếc xe cảnh sát tựa như hồn ma ở trong đêm mưa ngày càng áp sát tôi, trầm mặc không tiếng động, tràn đầy áp lực. "Nghi phạm truy nã cấp A Cao Kiện! Anh đã bị chúng tôi bao vây, hãy bỏ vũ khí xuống, đừng làm hành vi chống đối vô ích, lập tức xuống xe!" Sau tiếng súng là lời kêu gọi đầu hàng của cảnh sát. Dưới cơn mưa lớn, âm thanh từ loa phát ra có hơi rè, nhưng tôi vẫn nghe hiểu. Tôi cũng từng gặp kẻ đang nói chuyện. Tên ấy chính là Đại đội trưởng đội cảnh sát vũ trang, bố của Trần Phong, Trần Kiến Quốc. "Giơ hai tay lên, lập tức xuống xe! Đừng chống cự vô ích để tránh những tổn thương không cần thiết!" Xe cảnh sát càng ngày càng gần, bên trái, bên phải, kể cả sau lưng cũng đã bị chặn kín. Mồ hôi và nước mưa chảy xuống mặt, tôi gõ ngón tay lên vô-lăng, cũng không làm theo lời của Trần Kiến Quốc là dừng xe tắt máy. Xuống xe bó tay chịu trói? Đùa gì thế, hiện tại tôi đã thật sự trở thành kẻ chịu tội thay cho Lộc Hưng. 5 năm trước, tôi đã bị kết tội giết người, giờ có thể nói là chết chắc, thậm chí còn có thể bị Lộc Hưng bắn lén. "Mình chưa thua, nhất định có biện pháp." Đại não ra sức hoạt động, răng cắn chặt môi đến bật máu. "Lập tức xuống xe! Từ bỏ chống đối!" Xe cảnh sát dừng cách chỗ tôi 10m, cảnh sát vũ trang dùng xe cảnh sát để yểm hộ, ở bên ngoài 10m cầm súng nhắm vào chỗ tôi. Một cử động nhỏ cũng không dám, lúc trước ở trường cảnh sát từng nghe nói cách bố trí hiện tại của đội cảnh sát vũ trang. Ba đội một điểm, nghĩa là 3 tiểu đội cảnh sát vũ trang đồng thời xuất động, nhất định sẽ bố trí một tay súng bắn tỉa tầm xa. Giờ khắc này, có thể đầu của tôi đã xuất hiện ở trong kính ngắm, nếu có dị động gì, rất có thể sẽ bị bắn nát sọ. Lần giao chiến này với Lộc Hưng, có vẻ tôi lại thua. Chắc gã đã sớm phát hiện bị Cổ tiên sinh hạ cổ, biết tôi có thể lần theo dấu vết của bản thân nên mới tương kế tựu kế, lợi dụng Khâu Nhậm có thể dịch dung cùng năng lực điều khiển quỷ gương để lẻn vào nội bộ cảnh sát, dụ tôi vào tròng. Dưới sự đầu độc của gã, có thể cảnh sát vẫn đang cho rằng hung thủ bắn chết người cảnh sát ở cửa hàng tiện lợi cũng là tôi. Bọn chúng khôn khéo đổi trắng thay đen, đổ hết mọi tội lỗi lên đầu tôi. Cảnh sát vẫn đang kêu gọi đầu hàng, đợi đến khi bọn họ mất đi kiên nhẫn, rất có thể sẽ bị headshot vì ngang nhiên bắt giữ, đánh lén cảnh sát, v.v... Do dự, khủng hoảng, nhưng qua nhiều lần livestream đã rèn đúc ra bản lĩnh vượt xa người thường: “Không thể xuống xe, mình vẫn chưa thua, còn chưa tới lúc từ bỏ." Trái phải, phía sau toàn bộ bị bao vây, lúc này lối thoát duy nhất chính là ngay phía trước. Xe cảnh sát ngụy trang trong Thế Kỷ Tân Uyển cũng từ từ khởi động. Chúng lái không nhanh, bên trong phần lớn là cảnh sát hiệp trợ và đội bảo vệ của nhà họ Giang. "Trước khi bị bọn họ vây chặt, nhất định phải xông ra." Cánh tay cầm vô-lăng nổi gân xanh, từng mạch máu y hệt như những bầy rắn bò lên cánh tay: “Mình từng thấy mấy chiếc xe sang này ở tiệc cưới của Giang Thần, người Nhà họ Giang lúc này cũng không ở nơi đây. Có thể chúng đang đứng ở trên toà lâu cao nhìn xuống mình, như đang nhìn một con kiến đáng thương." Giọng điệu của tôi chưa bao giờ bình tĩnh như lúc này, bình tĩnh đến tình trạng ngay cả tôi cũng cảm thấy kinh ngạc. Giống như là một ngọn lửa ở dưới đáy biển băng, không ngừng thiêu đốt, âm mưu chống lại cả đại dương! Đưa tay sờ đầu của Bạch Khởi, giúp nó thắt dây an toàn, tôi nhìn về phía cửa chính của Thế Kỷ Tân Uyển. "Bao quanh vây chặt, mấy trăm khẩu súng chĩa vào đầu, chắc chúng cho rằng đây là nỗi tuyệt vọng lớn nhất mà mình từng trải qua." Con ngươi mọc đầy tơ máu, trạng thái hiện giờ của tôi rất kỳ quái. Đó là một loại mâu thuẫn, thậm chí có chút bệnh hoạn, tôi đang ở một trong trạng thái lãnh tĩnh điên cuồng. Tôi biết chuyện mình sắp làm này sẽ tạo thành ảnh hưởng ác liệt cỡ nào, nhưng đầu óc của tôi lại đang suy tính kỹ lưỡng, tính toán từng bước. Khoảng chừng 2-3 giây sau, kế hoạch phá vây đã được nghĩ ra, đây là một kế hoạch điên cuồng, đâm đầu vào tầng sâu nhất của vực sâu. "Anh đã bị chúng ta bao vây, mau bỏ vũ khí xuống, đừng chống cự vô ích, lập tức xuống xe!" Giọng của Trần Kiến Quốc truyền ra từ bên trong toà nhà. Tôi ghi nhớ vị trí đài chỉ huy trong đầu, sau đó bỏ hộp gỗ đen vào trong túi. Liếc nhìn mấy chiếc xe sang trong bãi đậu xe, tôi chậm rãi nở một nụ cười: “Từ bỏ? Tao sẽ không giao vận mệnh của mình cho chúng màu. Lời khai do ép cung không có giá trị, tao sẽ đích thân bắt lại tội phạm, nói cho lũ ngu xuẩn chúng mày - công bằng là cái gì!" Bẻ nhanh tay lái, giẫm mạnh chân ga, tôi lao vọt vào Thế Kỷ Tân Uyển. Trước ánh mắt khiếp sợ của tất cả, tôi lao về phía phòng khách tầng trệt của Thế Kỷ Tân Uyển. "Ngăn hắn lại! Nhanh! Ngăn cản hắn!" Tiếng súng, tiếng hét ầm ĩ, tiếng va chạm vang lên. Lúc này, tôi đã không còn quan tâm gì nữa, tùy ý đạn xẹt qua bên tai, mặc cho cửa kính xe bị đánh nát, mặc cho mảnh thủy tinh bắn khắp nơi, cứa đầy vết cắt trên mặt. "Tăng tốc! Nhất định phải vọt vào!" Chuyện xảy ra quá bất ngờ, vài giây trước bọn họ còn đang khổ não suy nghĩ nên khuyên tôi ra khỏi xe, hay bắn chết tôi. Ai có thể ngờ tôi lại điên cuồng, liều mạng đến vậy, không chút do dự, lựa chọn biện pháp phản kháng trực tiếp nhất. "Má nó, thằng điên này!" Trần Kiến Quốc hít sâu một hơi. Lời gã vừa nói đã bị microphone truyền đi, từ cảnh sát truy kích đến cả người của nhà họ Giang đang núp ở trong toà cao ốc đều nghe được. "Rầm rầm!" Tôi lái xe cảnh sát tông nát cổng chào bằng kính rộng 4-5 mét của Thế Kỷ Tân Uyển, mảnh thuỷ tinh bắn tung tóe, tiếng vang ầm ầm tạm thời át cả tiếng súng. "Bạch Khởi, lên lầu!" Xe cảnh sát trực tiếp chạy đến lối đi an toàn, tôi không thèm lau cái trán đang chảy đầy màu, nhanh chóng tháo dây an toàn cho Bạch Khởi trước.
|