Livestream Siêu Kinh Dị
|
|
Chương 284: Khu hào thiêu rác
Dịch: Niệm Di Không thể để bức tượng Phật rơi vào tay Lộc Hưng, tôi bèn gọi gấp cho thư ký Trương giữa khuya, yêu cầu anh ấy thông báo gấp cho Hoàng Bá Nguyên biết tình hình. Lúc đầu, khi nhận được cuộc gọi từ một tên tội phạm bị truy nã là tôi, thư ký Trương còn hơi do dự nhưng sau đó lập tức đồng ý vì tôi bảo chuyện này sẽ ảnh hưởng đến sự an toàn của Hoàng Tuyết. Sau khi cúp điện thoại, tôi đi thẳng đến trường trung học Tân Hỗ. Về phần Viện an dưỡng Tĩnh Anh, tôi chỉ có thể cố gắng hết sức, để số mệnh quyết định vậy. Khi đến Tân Hỗ, đã là 3:00 sáng. Điều kiện đường xá rất tồi tệ cộng với mưa lớn mù mịt, tôi không dám lái xe quá nhanh. “Xuống xe!” Vứt chiếc Lamborghini triệu đô ở ven đường, tôi mặc áo mưa, áp giải Giang Thần đang bước khập khiễng, tiến về phía trường trung học Tân Hỗ.. Đây là một vùng đất hoang rộng lớn, tối tăm và lạnh lẽo, bị mưa lớn ngập úng rồi biến thành một vũng lầy. Nếu không chú ý bước chân, thậm chí người đi đường có rủi ro bụ lún tận nửa ống chân xuống sình lầy. Bùn đất cứ lún mạnh, khó mà nhấc chân lên. Bởi vì Giang Thần bị thương ở chân nên tôi và gã không thể đi nhanh được. Dù lo lắng trong lòng, nhưng chẳng thể nào làm tốt hơn. Hàng xe cảnh sát theo sau tôi, đỗ lại trên đường cái; ánh đèn xe rực rỡ soi rõ bóng dáng tôi qua màn mưa, khiến tôi không còn nơi nào để trốn trong vùng hoang vu này. “Đến nhanh quá.” Tôi quay đầu nhìn lại, đối mặt với Trần Kiến Quốc. Cách nhau một màn mưa, tôi nhếch mép cười. Trường trung học Tân Hoa không phải là Thế Kỷ Tân Uyển. Ở đây không có điện, không có ánh sáng, không có sinh khí, đây là một nấm mồ tự nhiên. Ở nơi này, tác dụng của Mệnh quỷ có thể phóng đại gấp trăm lần. Nếu gã thật sự đẩy tôi vào chỗ chết, tôi không ngại xử lý gã luôn. “Đội trưởng, đuổi theo không vậy?” Một vài người đội trưởng phân đội bước đến, hỏi ý Trần Kiến Quốc. Tuy nhiên, chỉ đạo của Trần Kiến Quốc lại nằm ngoài dự đoán của mọi người: "Đội 1 và Đội 2 ở lại. Tất cả những người còn lại bắt đầu tác chiến giăng lưới, cố gắng không đến gần trung tâm khu đất hoang." Hàng xe cảnh sát bắt đầu thực hiện kế hoạch của Trần Kiến Quốc. Gã phân tán binh lực, giống như cố ý tha tôi một mạng vậy. "Sám hối sao? Xác suất không cao. Đoán chừng gã biết chuyện xảy ra ở Tân Hỗ, sợ toàn quân bị diệt nên mới đưa ra hạ sách này." Tôi lạnh lùng liếc đám cảnh sát đang bám theo, không ra tay với chúng mà chọn cách lê từng bước một đi vào khu vực trung tâm của khu đất hoang. Nơi này quả thực đã bị bỏ hoang quá lâu. Qua 5 năm, cơ hồ người dân Giang Thành đã quên mất ngôi trường trung học Tân Hỗ này rồi. Khi nhìn thấy những tòa nhà đổ nát và hoang tàn trước mặt, Giang Thần dụi dụi mắt, không thể tin được ở sâu trong vùng hoang vu lại có một khu vực kiến trúc hoang phế rộng lớn như vậy: “Tòa nhà quỷ ám ư?” “Nơi từng là trường học giờ lại trở thành thiên đường cho những kẻ cô độc." Đang định trèo qua hàng rào, tôi chợt cúi đầu xuống, lại nhìn thấy tấm biển cảnh báo trong vũng nước bùn: "Tại sao nó luôn luôn rơi xuống mặt đất nhỉ? " Tôi lại treo nó lên, tôi lôi cổ Giang Thần đẩy qua hàng rào, rồi tự mình trèo qua. Mưa lớn làm giảm khoảng cách thị giác và tăng độ khó thoát hiểm, nhưng nó cũng có mặt tốt. Ví dụ, giày ướt đẫm sẽ để lại dấu chân của hung thủ trên nền đất sạch. Qua cổng chính nhà trường, bước vào bên trong, nơi đây có một mái hiên dài ba mét, bên trên có mái vòm giúp nền đất không bị ướt đẫm quá nhiều. "Ba dấu chân khác nhau à?" Tôi kiên nhẫn kiểm tra, từ hướng mũi giày, kích thước và hình dạng in trên giày, có tổng cộng ba người đã vào đây trong thời gian tôi đi vắng. Hai người đi dgiày rơm và một người mang giày thể thao bình thường. Dấu chân này rất nông, vết bùn không sâu, hẳn là người luyện võ. “Ba người ư?” Chắc chắn hai trong ba người ấy chính là Lộc Hưng và Khâu Nhậm, vậy người thứ ba là ai? “Cũng phải tiến vào thôi!” Tôi áp giải Giang Thần trong với bàn chân sưng tấy đi vào, nhớ lại cơn ác mộng hư cấu của Thần sát Nguyên Thần. "Giấc mơ chính là sự tái hiện của ký ức, thế nên bức tượng Song Diện Phật không thể được tạo ra từ hư vô. Chắc chắn Thần sát Nguyên Thần đã từng trông thấy bức tượng ấy."Trong cơn ác mộng ngày trước, cô chủ nhiệm của nó và thầy hiệu trưởng từng có giang díu với nhau. Thần sát Nguyên Thần từng nhìn trộm thấy cảnh tượng ấy. Có lẽ lúc đó, không biết chừng những hành động ấy cũng là chiêu trò mà cô giáo chủ nhiệm của nó bày ra để dẫn nó đi vào con đường tha hóa tâm hồn. Vì ký ức được khắc vào quá sâu, nên cơn ác mộng ấy mới chân thật đến thế. Bước vào dãy lầu dùng cho mục đích giảng dạy các môn liên quan đến làm thí nghiệm, tôi tìm kiếm từng lớp học một. Ác mộng và hiện thực từ từ ăn khớp nhau; khi tôi mở cửa giảng đường ở tầng bốn, cảnh tượng trong mơ đã trở thành hiện thực. Cũng chính xác như vậy, từng cái bàn, bục giảng và ghế ngồi gắn liền với người hiệu trưởng trong mơ kia cũng được đặt đúng vị trí ấy. “Nơi này vắng người bao lâu rồi nhỉ?” Trong phòng nồng nặc mùi ẩm mốc cùng một lớp bụi dày đặc. Tôi bước thẳng vào phòng, đến vị trí bàn đọc sách, nơi vách tường cạnh bên có dán một tấm bản đồ. Sau khi xé bỏ lớp băng ố vàng, phía sau tấm bản đồ ấy có một hố lõm vào trong, sâu khoảng 10 centimet. Nơi ấy, tôi trông thấy một bức tượng Song Diện Phật đang ngồi ngay ngắn bên trong. "Còn nguyên vẹn! Rốt cuộc mình đã có thể nắm quyền chủ động rồi!" Đưa tay mò mẫm trên tượng Phật, lúc này, tôi không hề gánh chịu áp lực tâm lý đối với loại hành vi bất kính này. Ngón tay vừa xẹt qua đầu phật, tôi cảm thấy mình vừa chạm phải một thứ gì đó. Nhấn mạnh ngón tay xuống, tôi móc sâu vào trong, cuối tìm moi ra được một mảnh đá màu đỏ ở vị trí tim của tượng Phật. Nó giống như mộtmảnh xá lợi của Phật môn, nhưng tôi chưa bao giờ nghe nói về một mảnh xá lợi màu đỏ cả. “Chẳng lã đây là Tâm thức trong Phật môn Bát thức ư?” Không biết có phải là ảo giác của mình không, sau khi moi Tâm thức ra, dường như tượng phật mất đi một chút ý vị trang nghiêm, trở nên phàm tục hẳn. "Vẫn còn Tâm thức, chứng tỏ chưa có ai chạm vào tượng Phật này, cũng không có dấu hiệu từng có người bước vào căn phòng này trước mình. Vậy 3 dấu giày kia là sao? Kẻ đến mang ý đồ gì? Ngoại trừ Lộc Hưng ra, còn ai khác đến trường Tân Hỗ giữa khuya này cơ à? Để làm gì nhỉ?" Một tiếng thét vang lên từ tầng trệt đến từ nhóm cảnh sát bám đuôi tôi. Chẳng phải bọn chúng bị tập kích, mà chỉ vừa giật mình vì những bóng quỷ nơi này mà thôi. "Đây là nơi của người chết, thế mà giờ có nhiều người sống tiến vào đến vậy. Kể từ đêm nay, chắc chắn trường Tân Hỗ sẽ náo nhiệt hơn nhiều rồi." Sau khi lấy được Tâm thức, tôi đã nắm quyền chủ động trong tay. Hiện tại, tôi đang phân vân giữa việc tìm nơi phục kích có lợi hơn hay ở đây chờ Lộc Hưng tìm đến. Liếc nhìn đám cảnh sát vũ trang đang lén lút xung quanh, tôi dứt khoát từ bỏ kế hoạch phục kích. Nhờ nhóm "cảnh sát" thành sự thì ít - bại sự có thừa này, chắc chắn 100% là tôi sẽ bị Lộc Hưng phát hiện ra. "Tầng lầu thí nghiệm này không an toàn, mình nên rời khỏi đây trước đã." Dù là lần livestream thứ hai hay cuộc chạm trán trong cơn ác mộng, tòa nhà này đều để lại ấn tượng sâu sắc trong tôi. Tôi đã trải nghiệm quá nhiều hiện tượng kinh dị siêu nhiên ở đây rồi. Ra khỏi tầng lầu thí nghiệm, tôi bắt đầu suy nghĩ về một câu hỏi khác: "Ba dấu giày tượng trưng cho ba người khác nhau. Khi mình đến nhà trọ An Tâm, Mẫu trùng đang chỉ dẫn về hướng ngược lại. Hẳn là do Lộc Hưng và Khâu Nhậm tách nhau ra. Nếu trong ba dấu giày ấy, có một giấu là do bọn chúng để lại, vậy tại sao không ưu tiên đi lấy Tâm thức của Song Diện Phật nhỉ? Chẳng lẽ bọn chúng gặp phải biến cố gì đó tại ngôi trường Tân Hỗ này à?" Chờ đợi 5 năm dài đằng đẵng, có chuyện gì còn quan trọng hơn kế hoạch của Song Diện Phật nữa chứ? Tôi dần dà khẳng định một việc. "Chắc chắn chúng đã gặp phải trường hợp khẩn cấp, lại ở ngay trong khuôn viên này!” Nhìn trái nhìn phải, tôi không phát hiện được manh mối nài. Đột nhiên, Bạch Khởi sủa to hai tiếng rồi tốc chạy màn mưa. “Mày đi đâu thế?” Theo sau Bạch Khởi, Giang Thần và tôi băng ngang khuôn viên trường, tiến đến khu hào thiêu rác ở mặt sau trường học. Căn nhà gỗ đổ nát vẫn còn nguyên vẹn tại đó. Trận mưa bão khủng khiếp này đã cuốn trôi lá bùa Nguyên Thần Điếu Hồn phù trên khung cửa sổ. Cả căn phòng trông vô cùng tàn tạ, thê lương. Ngay khi Bạch Khởi đến gần căn phòng ấy, nó hành xử rất bất thường. Dường như con chó này muốn đi vào nhưng lại không dám đến quá gần, đành lẩn quẩn phía trước căn phòng gỗ liên tục. "Có gì trong phòng ư? Nguyên Thần đã chết trong giấc mơ của chính nó. Đáng lý ra, bên trong chỉ còn lại những cái xác chết cháy thôi mà." Tôi cảm thấy rất khó hiểu. Bạch Khởi chưa bao giờ tỏ ra thái độ lo lắng như thế này, dù là ngày trước phải đối mặt với bầy sói rừng hung tợn. Tôi lập tức dí súng vào Giang Thần, ép gã làm một tấm khiêng trước mặt. “Mày đi vào trước!” Gã đành miễn cưỡng mở đường. Vừa bước vào cửa, ngay khi Giang Thần liếc nhìn vào bên trong, gã bèn đứng sững lại như bị hóa đá. Dù tôi có dùng súng uy hiếp thì Giang Thần cũng nhất định không chịu bước thêm. Tôi nhìn theo ánh mắt của gã, quan sát căn buồng sâu bên trong vì cửa không khóa. Khung cửa đằng ấy vẫn dán chi chít những lá bùa, y hệt như lần trước vậy. Tuy nhiên, ngay khi tôi nhìn vào, tay tôi bỗng nhiên run mạnh. Ngay lúc này, tất cả những học sinh từng bị Thần sát Nguyên Thần nguyền rủa dẫn đến tự treo cổ, nhảy lầu, chết bằng nhiều hình thức kinh khủng khác, đều đang... đứng thẳng người ngay trong phòng. Tôi từng đi vào căn phòng này, từng tìm kiếm và cõng xác của Thần sát Nguyên Thần ra ngoài. Tôi dám khẳng định một việc, trong căn phòng ấy chỉ toàn là xác chết mà thôi. "Phục sinh ư? Hay là do..." Trước mặt tôi, đó là những khuôn mặt rũ rượi, những thi thể tàn khuyết, những vẻ mặt âm u lạnh lẽo vô tình giữa căn phòng đen tối. Chúng nó đang... chắp hai tay trước ngực, tựa như đang chờ đợi một điều gì đó.
|
Chương 285: Tế điện
Dịch: Niệm Di Tôi hơi bối rối, không biết đây là một cơn ác mộng dang dở hay hiện thực. Dụi nhẹ mắt, những thi thể học sinh ở buồng trong vẫn chưa biến mất. Ta đập mạnh vào đầu Giang Thần, khiến gã rùng mình, trừng mắt nhìn tôi. "Mày đau không?" “Cao Kiện, mày đừng hòng làm nhục tao!" Tôi gật nhẹ đầu, vì vẻ mặt Giang Thần cũng giống tôi ban nãy: “Quả thật không phải là mơ." Tôi đề phòng xung quanh, vừa định lách người qua cửa để vào trong xem xét thì cảm giác ống quần của mình bị giật lại. Vừa nhìn xuống, tôi nhận ra Bạch Khởi đang cắn chặt quần mình, cố gắng ngăn cản tôi bước vào. “Ngay cả Bạch Khởi cũng kiên quyết phản đối ư? Nơi khu hào thiêu rác này có thứ gì mà làm nó e dè đến vậy?” Tôi cau mày, cảm giác chuyện nghiêm trọng dần trong khi không còn quá nhiều thời gian cho đêm này. Tôi vuốt nhẹ đầu Bạch Khởi để nó nhả ra, sau đó đẩy mạnh vào người Giang Thần: "Nghe nói trường cấp ba Tân Hỗ là một hạng mục trong số những dự án mà địa ốc Giang Cẩm của mày phụ trách. Mày là người thừa kế của nhà họ Giang, nên nói một câu công đạo với bọn trẻ chết oan này chứ?" "Mày đang nói cái quái gì vậy? Tao còn không biết nhà họ Giang có dự án này!" Chắng biết tên Giang Thần này đang sợ hãi hay tức giận mà hai chân run như cầy sấy, chết sống vẫn không chịu tiến lên. "Dự án lớn thế này mà mày không biết à? Xem ra Giang lão đại không quý mày cho lắm rồi." Đúng là nhà họ Giang chịu trách nhiệm sửa chửa trường trung học Tân Hỗ. Tôi từng tìm thấy tài liệu và thông tin quan trọng về dự án này trong ngôi biệt thự của Giang Long. Trong xấp tài liệu dày cộm ấy, có ít nhất 1/5 tổng thể liên quan đến trường trung học Tân Hỗ, nhưng chẳng hiểu vì tại sao những tài liệu này lại bị giấu đi. "Giang lão đại nhà mày quả thật không đơn giản nha. Ngay cả ngôi trường quỷ ám này cũng có dính dáng đến ông ấy. Thật ra, tao rất tò mò ai là người đứng sau chống lưng cho nhà họ Giang của mày?" Tôi đã từng đến trường trung học Tân Hỗ nhiều lần, nhưng cho tới bây giờ tôi vẫn không dám khẳng định mình biết hết tất cả bí mật trong đó. Mặc dù ngôi trường này bị bỏ hoang và biệt lập, nhưng tôi tin rằng, một ngày nào đó nơi đây sẽ quay về dười tầm mắt của công chúng. Khi nói đến người chống lưng, dường như Giang Thần đã nghĩ đến điều gì đó, chợt tự tin hơn một chút: “Cao Kiện, mày sẽ sớm hối hận thôi.” Gã nói chắc nịch, nét sợ hãi trên mặt cũng giảm hẳn, dần dà nhích nhẹ bước chân. “Mày khỏi phải hù, tao đã làm là không hối hận." Người có thể xây dựng nên một tập đoàn lớn như Bất động sản Giang Cẩm quả nhiên phi thường. Tổng hành dinh của chúng đang đè lên vị trí đầu rồng của Giang Thành. Chúng muốn nắm lấy vận mệnh của Giang Thành, độc chiếm long mạch. Ý tưởng này khá hay ho, đáng tiếc thay, Giang Thành không chỉ đang trấn áp một con rồng, mà còn một ngôi mộ lớn bên dưới nữa! Áo giải Giang Thần đi tới buồng trong, nhìn thi thể đứng yên tại đó, sắc mặt Giang Thần tái nhợt như giấy, tay chân bủn rủn. Tôi đẩy gã tiến về phía trước, nhưng gã không thể kiểm soát được cơ thể mình nữa, quỳ sấp xuống ngay cửa ra vào. Từ dưới lên trên, gã tình cờ nhìn thấy khuôn mặt rũ rượi của những xác chết học sinh. Đó là những gương mặt hoàn toàn biến dạng, chằng chịt những vết nứt nẻ đáng sợ. Mái tóc cháy khét thết chặt vào người, hốc mắt đen đặc, tôi om như đang nhìn chằm chằm một điều gì đó. Bạch Khởi sủa inh ỏi, điên cuồng bên ngoài, Giang Thần co quắp ở cửa buồng trong. Xem ra, dù tôi có giết gã thì gã cũng chẳng chịu nhích tới nữa rồi. “Nó... hình như nó đang động đậy.” Lúc này, Giang Thần đang ngồi trên mặt đất, dường như đã quên đi vết thương trên đùi rồi. Gã chống hai tay, bò trên mặt đất để lui về sau. Bộ Âu phục cọ xát với màu tro xám trên nền nhà làm mất hẳn vẻ phong độ của một cậu nhà giàu thuộc hàng nhất nhì nơi này. Nghe gã nói vậy, tôi lập tức dùng Truy Nhãn nhìn chăm chú vào buồng trong. Căn phòng nhỏ chật ních xác chết; chúng đứng chen chúc lẫn nhau. Trong khi đó, không gian tối đen như mực, khó mà thấy rõ. Mưa gió thổi mạnh vào nhà, Nguyên Thần Điếu Hồn phù rách nát phát ra âm thanh soàn soạt. Tôi rướn người, từ từ bước vào buồng trong. Đây không phải là lần đầu tiên tôi tiến vào nơi này. Lần trước, khi còn chưa biết gì về đạo pháp, tôi còn dám liều mạng bước vào đây theo lời chỉ dẫn của Vạn Nhất Đạo Trưởng cơ mà. Nhớ lại lúc ấy, tôi cứ như một kẻ lỗ mãng, lục lọi trong núi xác người để tìm kiếm thi thể của Nguyên Thần. So với khi ấy, hiện tại có đáng là gì? "Thi thể cứng ngắc và bị hư hỏng nặng. Người chết không thể sống lại được. Đây chỉ là những cái xác mà thôi." Tôi không biết tại sao chúng lại có thể đứng lên. Dùng một tay kéo Giang Thần đi vào buồng trong, đến giữa phòng, tôi lập tức dừng lại. Cảnh tượng trước mắt khiến tôi vô cùng phân vân. Tất cả những xác chết đều đứng ở góc tường, giữ nguyên tư thế để nhường chỗ cho vị trí trung tâm. Vị trí ấy không lớn lắm, khoảng 2 mét vuông. Trong vị trí trống trải này, có hai người ăn mặc rất kỳ lạ. Họ đi dép rơm, đội mũ rộng vành, cả người bị che kín chặt chẽ. Người đứng phía sau có vóc dáng thấp bé hơn, mặc áo vải màu trắng; người phía trước cao lớn hơn, mặc áo đen viền đỏ. Xét về trang phục, thoạt nhìn còn tưởng rằng đó chính là Hắc Bạch Vô Thương đến dương gian để câu hồn người. Hai người đứng như vậy để tạo thành âm và dương, như thể những xác chết ở phòng sau đang canh giữ một bức tranh Thái Cực Quyền. “Mang dép rơm, bọn họ là chủ nhân của hai dấu chân bên ngoài à?" Nhưng nhìn kỹ lại, tôi lại cảm giác không chính xác cho lắm. Hai người đứng đối lưng vào nhau, người cao to phía trước đang cõng ngược lưng người nhỏ con mặc đồ trắng kia. Do đó, gần như chân của người mặc đồ trắng không hề chạm đất. Vậy nên, đôi dép rơm của kẻ đó rất sạch sẽ, không hề dính lấy một vết bùn nào cả. “Họ làm gì vậy nhỉ?” Hai người trong phòng đều dùng bông tơ bịt kín lỗ tai, đeo khăn che mặt, cùng buộc chặt hai chân vào nhau luôn. Nhìn từ xa, hai người cứ như muốn trở thành một người. Ở hướng Đông, tôi nhìn thấy một phần đồ cúng như thịt khô, mắm ruốc, rượu ngọt, hướng Tây có ba cái niêu nhỏ bằng đồng, trong đó có mặt lợn, 9 con cá trích, nửa miếng tai thỏ sấy khô - hơn nửa, mỗi miếng thịt đều dính lấy 2 dấu răng. Mỗi một cặp dấu răng đều là một lớn một nhỏ - một dấu giống răng người, dấu cái còn lại có hình thù vô cùng bén nhọn, chẳng biết có phải thật sự là dấu răng hay không. Người to con quay mặt ra cửa, hướng là Nam. Dưới chân kẻ ấy có một cây xúc gạo bằng trúc chứa đầy gạo, trên mớ gạo là ba cái vỏ ốc. Tình huống này thực sự rất kỳ lạ, tôi bèn đứng im tại chỗ, không dám tiếp cận một cách hấp tấp. "Trăm xác đứng yên, khai đàn ở giữa; trước đàn tế lại có hai người đứng đối lưng vào nhau, người nọ cõng người kia. Chuyện méo gì thế này?? Không hiểu, mình thật sự không hiểu." Trong khi tôi đang tự hỏi, Giang Thần quỳ trên mặt đất vô tình đụng phải một trong những cái xác đang đứng kia. Thi thể ấy lập tức ngã về phía sau. Ngay khi tôi cứ ngỡ nó ngã ập xuống, một cảnh tượng vô lý bất ngờ xuất hiện. Dường như thi thể cháy xém kia là một cái cây già mọc rễ vậy. Nó chỉ lắc lư vài cái rồi đứng vững ngay tại chỗ. “Xác chết đứng vững à?” Tôi nhớ lại trải nghiệm của mình lúc ở Thanh Thổ quan. Tiếp theo, tôi bước đến gần hơn để quan sát rõ, thế rồi trông thấy phía sau gáy của cái xác vừa rồi có dán một tò giấy vàng, trên giấy có đính gạo nếp và những dòng bùa chú kỳ lạ. "Chắc chắn là Nhàn Thanh đạo trưởng từng ghé qua nơi đây. Ông ấy nói tối nay phải cản thi về phía Đông Bắc, chẳng lẽ......" Mạnh dạn tiến đến gần hơn, tôi nhìn chằm chằm người cao to ở giữa phòng, càng nhìn càng thấy quen mắt. "Vân Xuyên?" Bước nhanh đến trước mặt người nọ, tôi đưa tay giật mạnh chiếc khăn trắng đang che kín khuôn mặt của gã. Ngoại hình của kẻ này cũng không quá tuấn tú, không đẹp trai cho lắm. Dĩ nhiên, bề ngoài của Vân Xuyên rất phù hợp với yêu cầu của Cản Thi nhất mạch. "Sao cậu lại ở đây? Có chuyện gì với những cái xác này thế?" Vân XUyên còn ngạc nhiên hơn cả khi thấy tôi xuất hiện dù cậu ta cũng thuộc dạng người tu hành. Cậu sững người hồi lâu rồi đột nhiên nói: "Tôi bị buộc chặt lại với Hồ tiên rồi, không thể di chuyển. Anh đi và giúp đỡ sư phụ em với. Ông ấy đang đấu pháp với một bọn tà đạo nào đấy bên ngoài ngôi trường." Tôi nhìn thoáng qua bóng dáng nhỏ con mặc đồ trắng trên lưng Vân Xuyên, ngẫm nghĩ chốc lát rồi nói: "Để tôi đi xem thử." Ra khỏi khu vực buồng trong đầy áp lực này, tôi đi vòng quanh khu hào thiêu rác. Vị trí của nó nằm ngay phía sau ngôi trường trung học Tân Hỗ. Nhìn vào nơi hoang vu vô tận, mưa như trút nước, trong bóng tối có hai bóng người cao gầy đang đứng đối diện nhau. Chiếc hộp gỗ màu đen trong túi tôi vang lên âm thanh đập mạnh, điều này chứng tỏ Mẫu trùng đang vô cùng kích động. Mỗi bước tiến đến gần hai người đó, Mẫu trùng lại càng phấn khích hơn. Bước ra khỏi cửa sau của trường trung học Tân Hỗ, tôi dùng một tay ấn vào đầu Giang Thần, đặt ngón tay kia lên cò súng, sẵn sàng bắn bất cứ lúc nào. 20 mét... 10 mét... 5 mét... Đến đủ gần, tôi đã có thể nhìn thấy rõ gương mặt của hai người này. Người đàn ông bên trái mặc áo choàng màu lục, tay cầm nhành liễu xanh; lòng bàn tay của ông ta đang chảy máu, hay cánh tay rũ xuống bất thường. Người đàn ông bên phải, mặc dù chỉ có một tay, nhưng dường như đang chiếm thế thượng phong. Xung quanh gã có ba chiếc đầu lâu trẻ con, quanh người đầy Âm Khí. Không những thế, có một người phụ nữ nở nang mặc áo liệm nằm dưới chân gã. “Khâu Nhậm ư?” Tôi thấy rõ dáng vẻ của người đàn ông một tay kia. Không thể do dự nữa, tôi bắn một phát vào ngay đầu gã. Tôi đã từng đọc rất nhiều sách, biết rõ mấy đoạn dông dài biểu cảm của nhân vật phản diện trước khi chết. Tôi sẽ không bao giờ phạm sai lầm như vậy. Thay vì tìm ra nguyên nhân và hậu quả trong việc tại sao hai kẻ này xuất hiện ở đây, tôi sẽ giết chết kẻ mình cần giết rồi tìm hiểu hiện trường cũng không muộn. Thật ra, dù gì đi nữa thì xác chết sẽ không bao giờ nói dối cơ mà. “Đoàng!” Tiếng súng vang lên chát chúa giữa nơi hoang dã này. Tia lửa lóe ra, chờ khi Khâu Nhậm kịp phản ứng thì viên đạn đã bắn xuyên qua đầu gã.
|
Chương 286: Diệp Băng
Dịch: Hoàng Hi Bình
Biên: Niệm Di*** "Chết rồi ư?" Nếu như có thể diệt trừ phụ tá đắc lực của Lộc Hưng ngay tại đây, tỷ lệ chiến thắng của tôi sẽ lớn hơn rất nhiều. Viên đạn xuyên qua cơ thể, cũng không có cảnh tượng nổ tung óc đáng sợ như trong tưởng tượng. Thân thể vẫn còn nguyên vẹn, viên đạn xuyên qua gò má của Khâu Nhậm, dường như không hề chạm vào gã. "Cao Kiện! Lui ra sau ngay, đây là trận pháp tà thuật!" Cành liễu của Nhàn Thanh đạo trưởng quất tới trước mặt của tôi, làm văng nước bùn, ngăn cản tôi bước tới. Giữ vững cánh tay, tôi tiếp tục nổ súng, lần này tôi nhắm ngay trái tim của Khâu Nhậm, thế nhưng kết quả vẫn không thay đổi. "Khâu Nhậm ở trước mắt chỉ là một bóng ma sao?" Tôi từng thấy Tử Sửu sử dụng trận pháp được bày ở xung quanh Khâu Nhậm trong ác mộng. Đó chính là Tam Anh Tụ Linh, có thể thu thập âm khí trong vòng trăm mét, biến thành vật cho bản thân sử dụng. Dùng Truy nhãn đảo qua 3 cái đầu trẻ con ở trước người của gã, tinh xảo đặc sắc, thoạt nhìn tinh xảo nhẵn bóng, không giống như vật bình thường. "Nó đang làm gì nhỉ?" Khâu Nhậm đứng trong đại trận, dường như không nhận ra tôi, chỉ chuyên tâm điều khiển trận pháp. "Nhàn Thanh đạo trưởng, sao ông lại gặp gã này?" Hoàn cảnh hiện trường khiến tôi khó phán đoán, đành phải hỏi Nhàn Thanh đạo trưởng. Lúc này, ông ta đang đứng ở ranh giới của trận pháp Tam Anh Tụ Linh, giẫm vào vật gì đó, muốn từ từ tiến vào: “Tôi và kẻ này không oán không cừu, cũng tại tôi thích xen vào việc của người khác mà thôi. Nhìn thấy cô gái kia bị búp bê tra tấn, nguy hiểm đến tánh mạng, muốn cứu cô ấy thoát khỏi hiểm cảnh. Có ai ngờ tên tà đạo này quá quỷ dị, xảo quyệt, thực lực cao cường, cùng tôi đấu bất phân cao thấp, cuối cùng lại dùng Ma La Quỷ Gương thay đổi chân thân, dụ tôi vào trong trận." "Ma La Quỷ Gương?" Tôi không biết Quỷ Gương còn có nhiều cách phân chia như vậy, Ma La hình như là quỷ vật của Ấn Độ: “Đạo trưởng, tôi phải làm sao mới giúp ông thoát khốn?" Nhìn ra được tình cảnh lúc này của Nhàn Thanh đạo trưởng cũng không tốt, tôi đi tới đi lui ở bên ngoài Tam Anh trận. "Chớ sợ, tôi đã tìm được vị trí mắt trận, phá trận chỉ cần thời gian một chun trà, chỉ là trận này bố trí đã lâu, tụ tập không ít âm khí. Tôi vẫn chưa rõ mục đích của đối phương, sợ phá trận này xong, sẽ thả hung vật ở trong này trước thời hạn." Công năng chính của Tam Anh Tụ Linh là thu thập âm khí, chuyển hóa thành sát khí tinh thuần. Lúc đầu ở trong cơn ác mộng, Tử Sửu cũng vì sử dụng Bùa Thỉnh Thần mới bày xuống trận này. Giờ nghĩ lại, mục đích của Khâu Nhậm bày trận này chắc cũng giống như Tử Sửu. Nhìn về phía trong trận, tuy nói như vậy, nhưng trong trận ngoại trừ Quỷ gương biến thành Khâu Nhậm ra, cũng chỉ còn có người phụ nữ mặc đồ tang kia. "Gã thu thập nhiều âm khí như vậy, rốt cuộc là để cho thứ nào dùng?" Tôi vận dụng Truy nhãn cẩn thận quan sát. Tuy trên Ma La Quỷ Gương dán mấy lá bùa đen, nhưng nét bút trên lá bùa rất đơn giản, tối đa chỉ có thể xem như bùa tiểu thừa. "Sự tồn tại của Quỷ Gương chỉ để chủ trì trận pháp, chắc vấn đề là ra ở trên cơ thể của người phụ nữ kia." Siết cổ của Giang Thần, tôi và gã đi vòng qua bên kia của đại trận, chờ chúng tôi nhìn thấy gò má của người phụ nữ này, đều do dự một chút, sau đó đồng thanh thốt lên: “Diệp Băng..." Người phụ nữ đó mặc áo ngủ bình thường, bên ngoài bị ép khoác lên áo tang bằng vải bố. Gương mặt xinh đẹp ngày nào đang ngã vào đống bùn, khuôn mặt tái nhợt, dính đầy đất bẩn. Mưa to làm mờ tầm mắt của cô ấy, nhưng cô vẫn nhìn thấy được tôi và Giang Thần ngay lập tức. Cô ta muốn ngồi dậy, nhưng lại không thể dùng được chút sức lực nào, đành ngồi phịch ở trong bùn. Khuôn mặt Diệp Băng bị nước mưa xối ướt đẫm. Cô há miệng, theo khẩu hình, dường như đang nói 2 chữ Cao Kiện. Khẩu hình khi phát âm tên của tôi và Giang Thần không giống nhau, tôi và hắn đều nhìn thấy cảnh này. Mưa xối xả dội ướt cơ thể của mọi người, giống như 5 năm trước đây. Nãy giờ không nhìn tôi, bỗng Khâu Nhậm ngẩng đầu lên, gương mặt lạnh lùng, trắng bệch, từ góc độ này trông vô cùng kinh tởm. "Cao Kiện, quả nhiên mày đuổi tới rồi. Lộc Hưng nói không sai, mày rất thông minh, cũng rất quả quyết, nhưng đây cũng là nhược điểm lớn nhất của mày." Quỷ Gương biến ảo thành Khâu Nhậm tựa như máy lặp vậy, từng chữ từng chữ nói ra, không hề dừng lại giữa chừng, nghe vô cùng quái dị. "Mày có thể tìm tới nơi này, không phải là vì nó sao?" Khâu Nhậm lấy từ túi áo ra một con côn trùng khá giống con Tằm, nhưng nhỏ hơn tằm rất nhiều: “Tử Mẫu Cổ, là vị Cổ sư Miêu Cương kia trồng ở trên người của Lộc Hưng. Chắc lúc lão già đưa con này cho mày, mày mừng rỡ lắm đúng không, cho rằng nắm thóp được Lộc Hưng?" Khâu Nhậm thuận tay nghiền chết Tử Trùng, trong túi của tôi truyền đến dị động, Mẫu Trùng ở trong hộp gỗ màu đen nhảy nhót một lúc, rồi cũng từ từ mất mạng. Tử mẫu đồng tâm, đồng sinh cộng tử. Âm khí ăn mòn thi thể của Tử Trùng, Khâu Nhậm lại giẫm lên một đạp, dí mạnh: “Thật ra mày rất giống Lộc Hưng, điên đến tận xương. Nhưng chỗ mày không bằng tên đó chính là, gã có thể coi tất cả mọi thứ là lá bài để đánh bạc, còn mày vẫn giữ lại vài phần giả nhân giả nghĩa." Lộc Hưng sớm đã phát hiện ra Tử Mẫu Cổ. Đúng như dự đoán lúc trước của tôi, gã đã tương kế tựu kế, lấy Tử Trùng làm mồi, làm rối mắt mình. "Đúng thật là tao đã mình sơ suất." "Không phải sơ suất, người thành đại sự không có bạn bè. Lẽ ra mày không nên tin tưởng Cổ sư kia. Trên thế giới này ngoại trừ mình ra, không có bất kỳ người nào đáng để tin cậy." "Nếu không đáng tin, vì sao mày còn nghe theo Lộc Hưng? Dù đã trả giá bằng một bàn tay, vẫn lì lợm dính sát, giống như một con chó ngoan." Tôi xóc xỉa rất cay độc, thật ra là đang kéo dài thời gian. Tôi luôn chú ý bốn phía; kẻ điều khiển Quỷ gương không thể cách quá xa, chắc đang trốn ở gần đây. Viên đạn không thể giết chết Quỷ gương, thế nhưng giải quyết Khâu Nhậm, 1 phát là đủ rồi. "Lộc Hưng là thằng điên, nhưng nó cũng không phải là thằng điên như trong định nghĩa tầm thường của bọn mày. Lũ phàm tục bọn mày sẽ không thể hiểu được, tựa như con kiến hôi vĩnh viễn không hiểu được trường sinh là gì, đây chính là sự chênh lệch giữa mày và nó." "Tao éo cần hiểu trường sinh của mày là cái quái gì, nhưng tao biết trên đời này có nhân quả luân hồi. Ngay cả thế giới này, cứ mỗi 130,000 năm sẽ xảy ra đại tận thế, thì trên thế gian này cũng không có thứ trường tồn mãi mãi. Còn nữa, đừng so sánh tao với thằng điên đó, tao không muốn so sánh với đứa sắp lên chầu trời." Âm khí bùng lên, giọt mưa tới gần Khâu Nhậm đều bị một cổ lực lượng vô hình quét đến những phương hướng khác. Âm khí trong Tam Anh trận sắp bão hòa. "Ai sống ai chết - đừng vội khẳng định như vậy! Phật Đà đã đợi ngày này rất lâu, dù chuyện gì xảy ra vào lúc này đi nữa cũng tuyệt không thể thất bại." Khâu Nhậm nói xong bèn cười ha hả. Sau đó, Quỷ Gương trong dáng dấp đang nói chuyện của gã bị âm khí ảnh hưởng, gương mặt trở nên vặn vẹo. "Cao Kiện, trước lúc mày chết, tao còn có một vấn đề muốn hỏi mày. 5 năm trước, lúc tao chuẩn bị giết chết tế phẩm cuối cùng, cảnh sát toàn thành phố đều bị tao lừa gạt, vì sao mày lại có thể trước giờ tìm được tao? Vấn đề này tao đã nghĩ suốt 5 năm, nhưng nghĩ mãi cũng éo thể nghĩ ra. Toàn bộ kế hoạch cực kỳ tỉ mỉ, tại sao mày biết tao sẽ chọn ở địa điểm giết người cuối cùng ở đâu?" Nước mưa lạnh như băng nện ở trên mặt, đôi mắt của tôi toả sáng: “Xuống dưới âm tào địa phủ tiếp tục suy nghĩ đi, dù sao ở nơi đó có nhiều thời gian." Rút lui về phía sau, lúc tôi và Khâu Nhậm nói chuyện, Nhàn Thanh đạo trưởng đã đi được rất xa trong trận pháp. Bước đi trên đám bùn đất có vẻ như bình thường, song bộ pháp của Nhàn Thanh đạo trưởng lại khiến người ta hoa cả mắt. Dưới điều kiện tiên quyết là không để đại trận phát động, ông ta đã mò tới vị trí mắt trận. Nhàn Thanh đạo trưởng dùng một tay cắm vào giữa đống bùn đất, moi một lệnh bài bát giác ra. Đây cũng không phải lần đầu tiên tôi nhìn thấy tấm lệnh bài đen như mực này, hình như nó là tượng trưng cho thân phận của đệ tử Song Diện Phật. Mắt trận bị đào, âm khí thu thập được trong nháy mắt cuồng bạo, Quỷ gương trong dáng vẻ của Khâu Nhậm bị xé nát. Một cơn lốc xoáy màu đen dường như bay lên trên vùng đất hoang vu. "Lui ra phía sau!" Nhàn Thanh đạo trưởng hét to một tiếng, phất tay ném ra mấy đạo lá bùa, nhưng do mưa bão và sấm sét, lá bùa cũng không sản sinh được mấy tác dụng. Tôi lôi Giang Thần tránh ra thật xa: “Đạo trưởng, đại trận không phải đã được phá giải à, vì sao còn có thể gây ra động tĩnh lớn như vậy?" Nhàn Thanh đạo trưởng nghiêm túc nói: “Đối phương đang dùng dương mưu: Đại trận không phá - âm khí không ngừng tập hợp. Đại trận vừa vỡ - âm khí thu thập được sẽ tiến vào trong thân thể của cô gái kia, xem ra cô gái này sắp nguy hiểm đến tính mạng." Vòng xoáy âm dương trong vùng hoang vu cũng không lan rộng, chỉ quanh quẩn ở bên người của Diệp Băng, thổi loạn bộ đồ tang trên người của cô, lộ ra gương mặt dính đầy bùn đất. Còn nhớ mấy tuần lễ trước, gương mặt này còn kiêu ngạo đắc ý đi tới cửa hàng của tôi. Nếu không bị cô ta châm chọc, có thể tôi cũng sẽ không mạo hiểm đồng ý uỷ thác nguy hiểm của Hạ Tình Chi. "Mọi thứ đều là số mệnh mà." Cách màn mưa xối xả, Diệp Băng thống khổ rên xiết; âm khí chui vào thân thể của cô ấy. Tôi có thể thấy rõ từng đốt lóng tay trắng nõn của cô ngón dần dần biến thành màu xanh đen. "Là kẻ có Bát tự bao gồm cả 3 số mệnh Phi Ma, Điếu Khách Tang Môn đấy ư? " Nhàn Thanh đạo trưởng nhìn chằm chằm Diệp Băng xanh ngón tay màu đen, thảng thốt thét lên: “Hoành quan nhất sát thiểu nhân tri, nguyệt lộc hung thần hựu cập thì; túng hữu cát tinh trọng điệp chí, bất tao hình lục dã khuynh nguy." (Chú thích: Ý nghĩa của bài thơ trên là: Có 1 điềm xấu chết chóc ít ai biết đến. Đó là một thời khắc cực kỳ kinh khủng, cực xấu, thậm chí dù có được ngôi sao may mắn chiếu mệnh thì người sinh ngay thời khắc đó cũng phải chịu tai nạn nghiêm trọng, hoặc ít nhất là cuộc sống không được yên bình.)
|
Chương 287: Trăm xác bái Hồ (thượng)
Dịch: Hoàng Hi Bình
Biên: Niệm Di*** Cổ tay trắng hồng như búp măng, nõn nà và rất đẹp Tay của Diệp Băng vẫn rất đẹp, ở trong ấn tượng của tôi không chút tỳ vết. Thế nhưng người phụ nữ trước mắt và trong trí nhớ khác xa nhau, khác quá lớn. Ngón tay ngọc xanh miết khô quắt hướng vào trong, cứ như thịt ba chỉ phơi nắng, chỉ còn màu xanh đen, vừa nhìn trông vô cùng dữ tợn. "Không phải ngón tay của nhân loại." Giang Thần ngồi giữa đống bùn nhão, gã nhìn về phía người vợ đã từng chung sống dưới một mái nhà. Trên mặt không có chút gì lo lắng hay quan tâm, chỉ toàn là hoảng sợ, và sự chán ghét được che giấu rất sâu. "Mày làm éo gì có tư cách nói cô ấy như vậy, vì nuôi tiểu quỷ nên để cho để cô ấy sinh Quỷ Anh cho mày. Mày chẳng qua cũng chỉ là quái vật khoác da người mà thôi." Nhìn thấy ngón tay của Diệp Băng, tôi bèn nghĩ đến sự việc gặp phải lúc livestream ở Nhà hoả táng cầu số 3. Phía dưới Nhà hoả táng trấn áp một con hung vật, nó vốn chuẩn bị mượn lực lượng của Thần sát Thập Ác để chạy thoát, nào ngờ bị tôi vô tình ngăn cản. Trong trận chiến đó, hung vật từng phá vỡ phong ấn lộ ra một ngón tay. Tuy lúc đó tôi đang thỉnh Thần, tư duy ngẩn ngơ, thế nhưng tôi vẫn có ấn tượng rất sâu với ngón tay ấy. Nó rất giống với cánh tay của Diệp Băng lúc này, cũng màu xanh đen, khô quắt hướng vào phía trong, cứ như cây khô chôn dưới đất. "Hung vật muốn trốn?" Cái đêm mà tôi đi đến Nhà hoả táng cầu số 3, trong phòng tưởng niệm chỉ có Cổ tiên sinh, cũng không cảm nhận được âm linh khác tồn tại, giờ nghĩ lại mới thấy có chút khác thường. Nhà hoả táng vốn là một đại trận bao phủ chu vi 5km, liên quan đến Thập Ác có được thập trọng biến hóa (Người biên: vì lúc ấy đã tập hợp đủ 10 người đại diện cho 10 tội ác, nên mói gọi là thập trọng biến hóa). Nó có thể hấp thu quỷ hồn trong bán kính 5km, biến thành vật cho bản thân sử dụng. Lúc đó, tôi bị Bùa Thỉnh Thần hút hết tinh huyết, cố trụ đến trời sáng bèn ngất lịm, miễn cưỡng bảo vệ được tính mạng. Ngay cả mình là bị đưa đến bệnh viện như thế nào cũng không biết, càng chưa nói đi phá Thập Ác đại trận. Trận pháp hoàn toàn không chút tổn hại. Nhưng đêm nay khi tôi chạy đến đó, chỗ kia lại vô cùng "sạch sẽ", không có bất kỳ quỷ ảnh hay linh hồn lang thang còn vương vấn trần gian nào. Lũ ma quỷ đó chạy đi đâu rồi? Tôi còn đang suy tư, eo bỗng bị nhành liễu xanh quấn lấy, một lực mềm mại kéo tôi ra sau. "Cô gái kia bị vật gì nhập rồi, đừng áp sát quá gần." Nhàn Thanh đạo trưởng đã rời khỏi Tam Anh trận, bảo tôi đứng ở phía sau của ông ta. Bị Nhàn Thanh đạo trưởng kéo xuống, tôi mới nhớ ra: “Đạo trưởng, Thanh Thổ Quan cách Nhà hoả táng cầu số 3 gần như vậy, chắc ông phải biết chuyện phía dưới Nhà hỏa táng trấn áp hung vật chứ?" "Chuyện này ở Giang Thành đâu tính là bí mật gì, rất nhiều người đều biết, cậu đột nhiên nói cái này làm gì?" "Đạo trưởng, tôi hoài nghi thứ đang ám Diệp Băng chính là hung vật phía dưới trung tâm hỏa táng kia." Tôi nói ra suy đoán của mình, Nhàn Thanh đạo trưởng biến sắc: “Cậu nắm chắc có bao nhiêu phần trăm?" "70%." Ngón tay của Diệp Băng dị biến chỉ là một, tôi liên tưởng đến sự biến hoá trước giờ của Nhà hỏa táng. Lộc Hưng và Khâu Nhậm lại từng đi qua nơi đó, cho nên mới có kết luận như thế này. "Hỏng rồi, nếu quả thật là như vậy, hai người chúng ta sợ rằng đều sẽ chết ở nơi này." Nhàn Thanh đạo trưởng như gặp đại địch, ánh mắt nhìn về phía Diệp Băng cũng trở nên có chút lưỡng lự. "Ông và tôi hợp tác cũng không phải đối thủ của hung vật kia ư?” Trong ngực của tôi còn dùng áo mưa bọc Phù Trận Nhị Long Xuất Thuỷ và một lá bùa thượng thừa ngẫu nhiên đổi từ Âm Gian Tú Tràng, mấy thứ này mới là con bài tẩy giúp tôi có can đảm đứng ở chỗ này. "Nếu quả thật là hung vật kia đang ám, e rằng cũng chỉ có tổ sư gia sống lại mới có thể hàng phục nó." Nhàn Thanh đạo trưởng thở dài: “Trước đây trấn áp hung vật tại cầu số 3 đúng là tổ sư gia của nhất mạch Cản Thi chúng tôi, suy cho cùng thì hung vật này có dính dáng rất sâu xa với Cản Thi nhất mạch. Mấy lời đồn trên phố về hung vật thật ra đều có chứa yếu tố hư cấu, nguyên nhân thật sự không ai biết được, dù là truyền nhân như tôi cũng không biết lai lịch của hung vật này đến cùng là gì?" Nhàn Thanh đạo trưởng thở dài: “Sau khi tổ sư gia trấn áp nó ở Cầu số 3, không bao lâu sau bèn mất tích, chỉ để lại một phong thơ do ngài đích thân viết. Lá thư ấy nhắc nhở môn nhân hậu bối không được đi tìm, cũng không thể bước vào Nhà hỏa táng cầu số 3. Người của Cản Thi nhất mạch sau khi chết, cũng không thể xuống mồ, càng không thể chôn ở trong vòng chu vi 5km quanh cầu số 3." "Sư phụ của người thì sao?" Nhàn Thanh đạo trưởng cũng đã hơn 50 tuổi, thứ này lại là ở cùng thời tổ sư gia của ông ta, thế chẳng lẽ lai lịch của hung vật phải ngược dòng đến trăm năm trước? "Đúng vậy, Cản Thi nhất mạch cũng từng có giai đoạn huy hoàng, chỉ ở thời kỳ cận đại mới bắt đầu xuống dốc. Cũng chính là sau khi tổ sư gia chết, Cản Thi nhất mạch sụp đổ, dường như gặp trời ghen tỵ vậy. Đến thời của sư phụ tôi, môn nhân chỉ còn lại 2-3 người. Truyền đến đời của tôi, cũng chỉ còn lại có một đệ tử là Vân Xuyên." "Cản Thi nhất mạch xuống dốc có dính dáng gì tới hung vật này hay không?" Tôi thuận miệng nói một câu, lại làm cho Nhàn Thanh đạo trưởng trầm ngâm tự hỏi: “Cũng có lý, nhưng giờ việc cần làm gấp là đuổi vật này ra khỏi cơ thể cô gái kia." Nhàn Thanh đạo trưởng có ý lảng tránh trọng tâm câu chuỵen, về chuyện hung vật bị trấn áp phía dưới Nhà hỏa táng cầu số 3, có vẻ đây là cấm kỵ của mạch bọn họ. Âm khí vào cơ thể, đầu tóc của Diệp Băng bù xù, hình thù của cô ta ngày càng quái dị. "Sát!" Nước mưa cuốn ngược, xung quanh của Diệp Băng, âm phong nổi lên bốn phía, khiến cho đêm mưa tuyệt vọng đen tối, lại càng thêm tàn khốc. "Tôi tới ngăn cản nó, cậu nhanh đi tìm Vân Xuyên. Bảo nó mang theo xác của hồ tiên đi nhanh lên, ngày hôm nay gặp phải con yêu ma này, chỉ sợ là không còn cách nào đuổi thi như bình thường rồi." "Đạo trưởng, một mình người có làm được không?" Tôi nhìn thoáng qua âm khí đang không ngừng tăng cường trên cơ thể của Diệp Băng, lại nhìn về Nhàn Thanh đạo trưởng chỉ cầm cành liễu trong tay, trong lòng không có chút niềm tin. "Không được cũng phải được, cậu đi mau!" Vì để tranh thủ thời gian, Nhàn Thanh đạo trưởng sẽ cầm cành liễu đứng tại chỗ: “Đi đi!" Tôi kéo Giang Thần, quay đầu đi ra phía ngoài, vừa mới quay người lại, phía sau liền truyền đến tiếng gào thét của âm phong. Diệp Băng xông thẳng về phía tôi. Cô ta điên rồi, đã từng xinh đẹp, giờ hoàn toàn hóa thành quái vật. Diệp Băng mất đi lý trí, dương nanh múa vuốt, giống như một con lệ quỷ vậy. "Định!" Nhàn Thanh đạo trưởng ném ra 2 lá bùa, nhưng mấy lá bùa để đối phó thi biến hoàn toàn vô dụng trước Diệp Băng. Mắt thấy Diệp Băng nắm lấy bả vai của tôi, ông ấy bèn vung cành liễu tới, cũng không biết cành liễu xanh biếc này đã dùng vật gì để ngâm qua, quất lên trên người của Diệp Băng, lưu lại một đạo ấn ký màu tím đen. Động tác của Diệp Băng khá chậm, tôi bèn thừa cơ chạy thoát. Cực nhanh chạy vào trường cấp 3 Tân Hỗ, quanh hầm đốt rác còn có mấy bóng người mờ mờ ảo ảo, mới nhìn còn tưởng đó là xác của học sinh chạy từ trong phòng ra. "Tránh ra!" Họng súng chĩa vào đầu của Giang Thần, tôi băng qua đám cảnh sát vũ trang tiến vào hầm đốt rác. Mới vừa bước vào căn nhà trệt, ót của tôi chợt cảm thấy mát lạnh, đưa mắt nhìn qua, Nguyên Thần Điếu Hồn Phù ở trên cửa không gió mà bay, vô cùng quỷ dị. "Vân Xuyên?" Tôi theo bản năng gọi một tiếng, nhưng không có ai đáp lại. Tôi siết chặt cổ của Giang Thần, lại tiến vào buồng trong. Đi ngang qua khe hở của những xác chết đang đứng, tôi giẫm lên lớp trầm tích cháy đen trên mặt đất, đi tới trước mặt của Vân Xuyên. Tôi không biết chiếc khăn mặt dày màu trắng mà tôi đã vén lên vừa nãy, đã phủ lại từ lúc nào. Tôi không suy nghĩ nhiều, tự tay vén ra một góc của chiếc khăn che mặt: “Vân Xuyên, sư phụ của cậu..." Con ngươi đột nhiên co lại, khuôn mặt dưới tấm màn trắng hiện lên trong mắt tôi, đây rõ ràng không phải mặt của Vân Xuyên, mà là khuôn mặt của hồ ly! Ngón tay dường như co quắp, không tự chủ run rẩy, lại phủ lên chiếc khăn mặt. "Làm sao có thể?" Tôi lui ra phía sau một bước, đánh giá người đàn ông cao lớn ở trước mắt. Hắn mặc trang phục màu viền đen, hình thể bên ngoài, cách ăn mặc đều không có thay đổi, đây chắc chắn là Vân Xuyên, không thể nghi ngờ. Nhưng vì sao khi vén khăn lên, thứ nhìn thấy lại là gương mặt của hồ ly? Tôi đối với Cản Thi gì gì đó không hiểu cho lắm, cũng không rõ tại sao Nhàn Thanh đạo trưởng lại để Vân Xuyên cõng xác của hồ tiên đứng ở giữa đống xác chết: “Có vẻ ý của Nhàn Thanh đạo trưởng, hình như là ‘Khởi thi" gì gì đó?" Thời gian gấp gáp, đôi tay của tôi run run, lại một lần nữa vén lên chiếc khăn che mặt của Vân Xuyên. "Sư phụ làm sao? Vừa nói tại sao anh mới nói được phân nửa, bỗng dừng lại?" Lúc này, ở sau chiếc khăn lại là gương mặt của Vân Xuyên, tuy khí sắc của hắn không tốt lắm, nhưng thần trí rất rõ ràng. "Không có gì, có thể là do vừa rồi tôi nhìn lầm." Tôi ngẹo đầu nhìn một chút cái xác hồ ly ở sau lưng của Vân Xuyên, chẳng qua gương mặt của hồ ly cũng đang bị khăn che mặt thật dầy che kín, cái gì cũng nhìn không thấy: “Sư phụ của cậu gặp phải rắc rối, tà tu kia rất khó đối phó, ông ấy bảo cậu mang xác của hồ tiên đi trước." "Tế đàn đã mở, người chết cũng đã ăn cơm rồi, làm sao có thể ngừng lại giữa chừng?" Vân Xuyên nhìn tế phẩm ở xung quanh chép miệng, ý định của cậu ấy là muốn cho tôi xem đến đống thịt thỏ, thịt cá, thịt heo đã bị gặm cắn. Nhưng có thể là do dùng sức quá lớn, cậu ta lại khiến cho chiếc khăn che mặt mình rơi xuống. Chiếc khăn che mặt vừa rơi xuống, tôi thấy được nửa gương mặt khác vẫn bị che kín của Vân Xuyên.
|
Chương 288: Trăm xác bái Hồ (hạ)
Dịch: Hoàng Hi Bình
Biên: Niệm Di*** "Vân Xuyên, mặt của cậu..." Tôi đứng im một chỗ, không dám tới gần. "Khuôn mặt của tôi làm sao?" Vân Xuyên lúc này không thể nhúc nhích. Gã lắc lắc đầu, nhưng dù lắc thế nào cũng không nhìn thấy gò má của mình. "Cậu đừng nhúc nhích." Tôi nhặt chiếc khăn trắng trên đất lên, lót ở trong lòng bàn tay, đưa về phía hàm dưới của Vân Xuyên. Khi chạm vào có cảm giác rất ngứa, như chạm vào lông tơ của ấu thú nào đó. "Có lông trắng mọc trên mặt cậu." Tôi chưa từng nhìn thấy cảnh tượng như thế này, cũng không biết nên miêu tả ra sao, chỉ có thể nói hình thú của vật mà mình nhìn thấy cho Vân Xuyên. "Lông của cái xác? Không đúng, vì sao trên người tôi sẽ mọc ra thứ này?" Trước khi phát sinh thi biến, trên thi thể sẽ xuất hiện một loạt dấu hiệu, cái xác mọc lông chính là một trong số đó. "Cái này không giống như xác mọc lông, ngược lại hơi giống như lông của hồ ly." Tôi còn nhớ Nhàn Thanh đạo trưởng từng nói, hồ tiên tuy toàn thân đỏ choét, nhưng bản thân nó vốn là bạch hồ, do dính quá nhiều máu cho nên mới biến thành huyết hồ: “Có phải do thi thể là trên lưng của cậu đã phát sinh biến hóa hay không? Hay là..." Tôi cực kỳ cẩn thận lui về phía sau, cẩn thận quan sát Vân Xuyên, hồ tiên giả dối, tôi sợ lúc này Vân Xuyên này thật ra lại là hồ tiên giả trang. "Hỏng rồi, duyên chủ, nhanh đi gọi sư phụ, hồ tiên sắp thi biến! Nhanh đi!" Vân Xuyên đứng ở trong tế đàn, sắc mặt khẩn trương, thân thể lại không chút hư hao. Tôi cũng phát hiện khác thường, lúc này trạng thái của Vân Xuyên hết sức kỳ quái. Ý thức vẫn còn, nhưng lại không điều khiển được thân thể. Dường như cơ thể của cậu ấy đang bị hồ tiên đoạt đi. Nhàn Thanh đạo trưởng vốn đang dùng mạng kéo dài thời gian, cái xác hồ tiên này lại gây loạn, tôi thật không biết nên làm thế nào cho phải. Rất có thể Khâu Nhậm đang ẩn núp trong bóng tối, xung quanh còn có cảnh sát vũ trang lúc nào cũng có thể xông lên bắt giữ tôi, cục diện này gần như hoàn toàn bế tắc. "Được, cậu chờ ở đây!" Lông trắng ở trên mặt của Vân Xuyên càng mọc càng nhiều, tôi thấy mà kinh hồn táng đảm, nhanh chóng rời khỏi gian nhà đi tìm Nhàn Thanh đạo trưởng. Hai bên đồng thời xuất hiện biến cố, so với Diệp Băng, cứu Vân Xuyên quan trọng hơn. Nếu như hồ tiên lại thi biến thoát khỏi khống chế, đêm nay sẽ hỏng hết mọi việc. Tôi vẫn chưa ra khỏi gian nhà, bên ngoài đã vang lên tiếng súng. Đứng ở cửa nhìn hai lần, tim của tôi trực tiếp thót lên tới cổ họng. Nhàn Thanh đạo trưởng nằm trong bùn,sống chết chưa rõ, vài tên cảnh sát vũ trang đang đánh nhau với Diệp Băng. Lúc đầu bọn họ không muốn tổn thương Diệp Băng, đối đầu một người phụ nữ xinh đẹp, bọn họ có chút chủ quan. Kết quả là, cả bọn bị Diệp Băng đánh cho sấp mặt. Âm khí tựa như cuồng phong ẩn giấu đao nhọn, cảnh sát vũ trang đều không phải đối thủ. "Cái quái gì vậy!" Cảnh sát vũ trang thuộc bộ võ trang, thuộc về lực lượng vũ trang chính quy, những kẻ có kỹ năng cực tốt cũng không phải là đối thủ, chớ nói chi là tôi. "Có thể biến một người phụ nữ trói gà không chặt thành như vậy, yêu tà trên người cô ta thật không tầm thường." Nhìn Diệp Băng lúc này, tôi lại nhớ đến Tiểu Phượng ở nhà nghỉ An Tâm bị lệ quỷ nhập, sức lực cũng rất lớn, không sợ đau đớn, giống như kích phát năng lực tiềm ẩn bên trong cơ thể con người. Tôi nắm khẩu súng trong tay, bên trong vẫn còn đạn, nhắm ngay đầu của Diệp Băng, nhưng làm sao cũng không bấm cò được. Vừa rồi tuy cảnh sát vũ trang đã nổ súng, nhưng chỉ nổ súng lên trời để cảnh cáo. Giờ bọn họ muốn nổ súng thì đã muộn, Diệp Băng đem những cảnh sát vũ trang đã đánh ngã xuống đất, làm thành tấm khiên thịt người, vừa đánh đập, vừa chú ý tình hình xung quanh. 2 đội cảnh sát vũ trang đã qua đào tạo bài bản cũng không bắt được bị phụ thân Diệp Băng, tôi đi cũng không giúp được gì, sờ sờ đầu của Bạch Khởi, chỉ về phía Giang Thần: “Nếu như nó muốn chạy, cứ cắn đứt cổ của nó." Nghe được lời của tôi, Giang Thần tức đến mức môi run lẩy bẩy, dĩ nhiên không nói được lời nào. Tôi tới chỗ hầm đốt rác, khom người nhanh chóng chạy đến bên cạnh Nhàn Thanh đạo trưởng, đưa ông ấy cõng lên. "Duyên chủ, không cần làm như vậy, tối nay tránh không thoát được kiếp nạn này, nếu như cậu có thể đi, thì đi nhanh lên." Giọng của Nhàn Thanh đạo trưởng hết sức yếu ớt, sắc mặt xám trắng, thân thể lạnh như băng. "Vân Xuyên gặp phiền toái, con hồ ly kia hình như sắp thi biến, trên mặt của cậu ta đã mọc đầy lông rồi!" Động tác của tôi rất nhanh, cứ nghĩ sẽ không bị phát hiện, ai ngờ Diệp Băng đã nhìn ra được. Vừa nhìn thấy tôi, cô ta lập tức thay đổi mục tiêu, từ bỏ đám cảnh sát vũ trang trực tiếp chạy tới chỗ tôi. "Tình huống gì đây?" Tôi không dám chần chờ, vọt vào nhà trệt, khép cửa phòng lại. "Đỡ đạo trưởng vào buồng trong!" Tôi hét lớn với Giang Thần, gã thờ ơ: “Sao tao phải giúp mày?" Lời còn chưa dứt, cửa phòng đã bị tông mạnh một phát, nếu không phải là tôi dùng thân thể chống đỡ, cánh cửa gỗ cũ kỹ này chắc đã bị tông văng. "Đi!" Giang Thần vẫn đứng im, trái lại Nhàn Thanh đạo trưởng một tay vịn tường, đang từ từ bước vào trong: “Tôi đi xem Vân Xuyên." "Rầm rầm!" Cửa phòng lại bị tông một phát rất nặng, hổ khẩu của tôi tê dại, cột sống cứ như sắp nát đến nơi. "Rầm!" 3 lần va chạm không có kết quả, sau một lúc lâu, tại cửa sổ bên cạnh vang lên một tiếng nổ vang. Mảnh vỡ văng khắp nơi, tôi quay đầu nhìn lại, vừa hay nhìn thấy Diệp Băng lạnh nhạt, và quái dị ở ngoài cửa sổ. Cánh tay đầy vệt màu xanh đen duỗi vào từ cửa sổ, cách tôi càng ngày càng gần. Thậm chí tôi còn có thể thấy rõ mảnh kiếng bể còn sót lại trên cánh tay của cô ta. Đâm vào trong thịt, giọt máu đông đặc ở gần vết thương. Chứng kiến mặt của vợ mình ở ngoài cửa sổ, Giang Thần lui về sau mấy bước, trong nhà trệt không có chỗ trốn. Gã chỉ có thể nhận mệnh, dìu Nhàn Thanh đạo trưởng tiến vào buồng trong. "Rầm rầm!" Cửa phòng lại bị tông, bả vai sưng đỏ, dần mất cảm giác. "Sao mày lại bám lấy tao?" Ngoài cửa sổ, Diệp Băng vẫn chăm chú nhìn tôi, không chút cảm xúc. Không biết cô ta đang suy nghĩ gì, nhưng tôi chỉ thấy vẻ sợ hãi trong mắt của cô ta. Trục cửa trở nên lỏng, tôi nhìn thấy đinh ốc rỉ sét ở mặt trên bị rung ra, ổ khóa va đập kịch liệt. "Tỉnh táo lại đi, Diệp Băng!" Biểu cảm có thể ngụy trang, thế nhưng ánh mắt lại rất khó lừa dối người khác. Trong con ngươi của Diệp Băng có 2 sợi dây nhỏ dựng đứng, đây là biểu hiện trúng phù thuật hoặc Hàng Đầu. Trừ cái đó ra, đáy mắt của cô ta cũng chỉ còn lại cô độc và van xin, hai loại cảm xúc chiếm cứ toàn bộ tâm trí của cô ta. Tiếng tông cửa vang lên bên tai không dứt, nửa thân của tôi đều đã tê dại, nhưng nghèo còn gặp cái eo, đúng lúc này trục cửa bị gãy, khung cửa làm bằng mộc rơi xuống một miếng lớn. Thầm nghĩ tiêu rồi, tôi không kịp lùi lại, cả cánh cửa đổ sầm lên người tôi. Cơ thể bị đè ngã, cái ót dập mạnh trên đất, tôi liều mạng đạp đất, dịch về phía sau. Dùng toàn bộ sức lực cũng chỉ có thể lò đầu ra khỏi cánh cửa. Khi nhìn lên, chào đón tôi không phải hy vọng chạy trốn, mà là một gương mặt đã hằn sâu trong tim. Diệp Băng nằm đè lên cánh cửa. 5 năm qua, tôi chưa bao giờ ở gần cô ta đến thế. Chóp mũi của cô ta gần như sắp chạm vào con mắt của tôi! Tôi có thể cảm nhận được cơn lạnh thấu xương toả ra từ cô ta. Phản ứng của Diệp Băng rất kỳ quặc, cô ta không trực tiếp công kích tôi, miệng mở ra ở ngay trên đôi mắt của tôi, màu da đang chuyển biến giữa xanh đen và trắng nõn. "Xẹt!" Bóng người màu vàng nhạt chợt lóe lên, Diệp Băng bị đánh văng qua một bên, tôi vội vã chạy vào buồng trong: “Đạo trưởng, cô ta xông vào rồi!" Đứng ở cửa buồng trong, tôi vừa mới tỉnh thở phào một hơi lại bị nghẹn trở lại, khung cảnh trong phòng càng quỷ dị hơn. Vân Xuyên cõng xác của hồ tiên, hai người bọn họ lưng tựa lưng dính chặt vào nhau, giống như song sinh dính liền, càng nhìn càng thấy khủng khiếp. Nhàn Thanh đạo trưởng cầm trong tay chuông Nhiếp Hồn, lẩm nhẩm đọc, lông trắng trên mặt của Vân Xuyên chậm rãi biến mất, hồi phục hình dáng con người. Nhưng Nhàn Thanh đạo trưởng làm vậy cũng không hẳn không phải trả giá, đầu ngón tay của ông chảy máu, trên chuông đồng tràn đầy vết xước. Kinh khủng hơn là, do bị âm thanh của chuông Nhiếp Hồn hấp dẫn, những cái xác học sinh vốn đang phân tán ở trong nhà phảng phất đều sống lại. Sau một lúc ngơ ngác, đều chuyển hướng, xoay mặt về phía giữa nhà, cứ như là hàng rào xác chết, vây kín không chuts kẽ hở. "Đạo trưởng!" Lúc tôi chỉ có thể trông cậy vào Nhàn Thanh đạo trưởng, lá bùa đặt ở trong ngực của tôi thuộc loại gì cũng không biết, càng chưa nói lấy ra để đối phó với kẻ địch. Nhàn Thanh đạo trưởng cũng không quay đầu lại, ở trong đám xác chết niệm chú, tốc độ đọc càng lúc càng nhanh. Tôi đang chuẩn bị xâm nhập vào bầy xác chết, phía sau vang lên tiếng sủa liên hồi của Bạch Khởi, bèn quay đầu nhìn lại: “Tiêu rồi!" Bả vai bị đè xuống, là một bàn tay màu xanh đen đang khoác lên trên vai của tôi. Cũng chính vào lúc này, từ buồng trong truyền ra một tiếng vang thật lớn, Nhàn Thanh đạo trưởng dừng niệm chú, nâng bàn tay chảy đầy máu tươi, ở trong lòng bàn tay đang cầm lấy nửa quả Chuông Nhiếp Hồn vỡ nát. "Chuông đồng... vỡ." Âm khí cuốn ngược, một luồng âm khí còn mạnh hơn cả của Diệp Băng ở trong nhà kéo tới, ép cho tất cả xác chết phải cúi đầu.
|