Livestream Siêu Kinh Dị
|
|
Chương 289: Xác chết vùng dậy
Dịch: Hoàng Hi Bình Biên: Niệm Di Thân ở trong phòng, Nhàn Thanh đạo trưởng là người có cảm xúc sâu sắc nhất. Ổng vốn là bị Diệp Băng đánh trọng thương, lúc này lại để bị âm khí nhập thể, sắc mặt xanh lét, giống như trúng phải độc rắn cắn vậy. "Đạo trưởng!" Đống xác chết chặn đường, tình huống của tôi lúc này cũng không tốt đẹp gì, lực ép trên bả vai đang nặng thêm. Tôi liếc mắt nhìn lại, hai vai bị cánh tay màu đen giữ chặt, một đầu người tuyệt đẹp đang đặt ở trên vai phải của tôi. Tóc của cô ta cọ vào mặt của tôi, mũi khẽ phập phồng, sóng mũi cao xẹt qua mặt tôi, kích thích những sợi lông tơ. Tay chân của tôi tê cứng, đứng im tại chỗ, con ngươi đảo quanh, đầu óc trống rỗng, không biết nên làm thế nào cho phải. Cơn lạnh từ hai vai thấm vào thân thể, ngũ tạng lục phủ dường như đóng băng, hô hấp trở nên nặng nề, cứ như hít sâu một hơi lớn, lúc thở ra lại không thở hết được. Hô hấp nghẹn lại phân nửa, cực kỳ khó chịu. "Rốt cuộc thứ ám Diệp Băng là thứ gì? Vì sao cô ta cứ nhắm vào mình? Là bởi vì ký ức của Diệp Băng? Hay là vì trả mối thù khi mình ngăn cản nó thoát khỏi phong ấn lúc ở trung tâm hỏa táng Cầu số 3?" Máu đang đông đặc lại, đầu ngón tay dần dần mất đi tri giác. Cảm giác này cứ như trong trời đông giá rét, chỉ mặc áo mỏng đi trong núi tuyết hoang vu. Ở buồng trong, Nhàn Thanh đạo trưởng bị âm khí xông tới, thân thể lắc lư hai lần rồi té ngã xuống đất. Cống phẩm chung quanh bị đụng lật, thịt thỏ, thịt cá văng khắp mọi nơi trong vòng vây của đám xác chết, toả ra mùi thơm vô cùng quái dị. Chuông Nhiếp Hồn vừa mới vỡ, Vân Xuyên bèn kêu thảm một tiếng, lông trắng trên mặt của cậu ta lại rụt trở về. qua mấy lần biến đổi sau đó, hai tròng mắt của Vân Xuyên lật ngược, ¾ con ngươi biến thành màu trắng. Có vẻ cậu ta đã mất đi thần trí. Vân Xuyên đá cái đỉnh đồng văng ra ngoài, sau đó lại duỗi hai tay ra; các đốt ngón tay xoay ngược lại 60 độ, cởi bỏ dải lụa ở sau lưng. Giữa bộ áo tang màu trắng và bộ xiêm y màu đen sọc đỏ, có một sợi dây thừng thêu hoa trói gô hai kẻ này lại. Sợi dây này là thừng Vòng Xuyên, một đoạn buộc chặt người sống, một đoạn trói cứng người chết, để thuận tiện cản thi, dễ dàng đi lại giữa hai cõi âm dương. Trên sợi dây, cứ cách mỗi 3 tấc 3 phân sẽ dùng lá bùa thắt một đoá hoa Bỉ Ngạn. Nút thắt ở ngay giữa đóa hoa thêu, ngụ ý là nào có bến bờ cho đóa Bỉ Ngạn nở rộ, hồn rơi Vong Xuyên vẫn còn vất vưởng giữa dòng sông. Lúc này, Vân Xuyên đang cởi sợi thừng Vong Xuyên ra. Hai tay của cậu ta không bị trói, động tác khi bắt đầu có hơi chậm chạp nhưng càng lúc càng linh hoạt dần. "Vân Xuyên! Dừng tay!" Nhàn Thanh đạo trưởng biết rõ tác dụng của thừng Vong Xuyên. Một khi thừng này được cởi ra, hồ tiên hoàn hồn, phá âm vào dương, xác của hồ tiên sẽ triệt để mất khống chế. Một tay chống đất, Nhàn Thanh đạo trưởng không để ý đến việc xử lý vết thương trên bàn tay. Ông vội vàng lấy một vỏ sò từ trong ống tre ra, xúc một mớ gạo rồi vọt đến sau lưng Vân Xuyên. Nhành Thanh xốc miếng vải trắng che trên mặt của hồ tiên lên, cạy miệng của cái xác ra, muốn đổ gạo vào trong miệng của hồ tiên. Nhét gạo vào xong, động tác tay của Vân Xuyên chậm đi nhiều, sau đó miệng cậu ta thét ra một tiếng rất cổ quái. Âm thanh ấy không thể nào là giọng điệu của nhân loại phát ra được. Tiếp đó tốc độ tay của cậu ta lại nhanh hơn, như cảm nhận được uy hiếp. Tình huống ở trong nhà cực kì khủng khiếp; hai cánh tay của Vân Xuyên đưa về phía sau, giống như không có đốt ngón tay, vặn thành góc 60 độ, đồng thời dị thường linh hoạt. Đầu ngón tay uốn éo rơi chạm vào một nút buộc, lá bùa bị xé, nút thắt của đóa hoa thêu Bỉ Ngạn nhanh chóng bị tháo bỏ. Vào thời khắc thừng Vong Xuyên rơi trên mặt đất, âm khí trong phòng phóng lên cao, khiến cho người ta hoài nghi, đây rốt cuộc là ở dương gian, hay là âm la quỷ vực. "Nguy rồi." Nhàn Thanh đạo trưởng cầm vỏ sò trong tay, lảo đảo rút lui, quần áo lôi thôi, mãi cho đến khi đụng phải những cái xác ở sau lưng mới dừng lại. Quay đầu nhìn lại, mặt của những cái xác học sinh đã chết đi nhiều năm lúc này lại có biểu cảm; dường như chúng đang khóc. Thừng Vong Xuyên đã cởi, Vân Xuyên quỳ hai đầu gối xuống đất. Đầu của cậu ta vùi trong đống tro tàn, thân thể cúi thấp hơn cái bóng trắng khoác áo tơ trắng ở sau lưng. Tôi đứng ở cửa, thấy hết mọi diễn biến. Kẻ mặc áo tơ trắng đúng là cái xác của hồ tiên kia. Tuy nhiên, điều khiến người ta cảm thấy lạ chính là nó vẫn đứng yên ngay tại chỗ dù không được Vân Xuyên cõng. Trong phòng, ngoại trừ âm khí ra, còn có một vài sợi tơ màu đen, khó có thể nhìn thấy bằng mắt thường từ trong xác của những học sinh tuôn ra, quấn quanh ở trên người của hồ tiên. "Nó đang hấp thu thi khí? Cao Kiện, mau mang nó đi!" Nhàn Thanh đạo trưởng hét lớn với tôi, nhưng tôi có lòng mà không đủ sức. Tôi có cảm giác như mặt mình bị con vật nào đó dùng lưỡi liếm sát vào, cực kỳ đáng sợ, đáng sợ đến khó mà diễn tả được. Thân thể thấp bé của hồ tiên chậm rãi chuyển động, xung quanh không có ai lôi kéo. Nó đúng là đang tự mình di động. "Xác chết vùng dậy?!" Vải trắng che mặt rơi xuống, lộ ra khuôn mặt của hồ ly. Bộ lông đỏ rực như ngọn lửa đang bùng cháy; mí mắt đóng chặt dần mở, lộ ra một đôi con ngươi đẫm máu. Không có có cảm tình hay lý trí, đáy mắt tràn đầy máu tanh và tàn nhẫn. Được bọc trong chiếc áo màu trắng, hồ ly hình người đứng ở ngay giữa phòng. Chờ nó hoàn toàn xoay lại, tôi mới phát hiện, dường như ánh mắt của hồ tiên đang nhìn chằm chằm vào người tôi. "Nó luôn theo dõi mình?" Diệp Băng bị tôi hấp dẫn còn có thể hiểu, nhưng hồ tiên cũng có tình ý với mình ư? Điều này khiến tôi "được sủng ải mà kinh sợ." Từ lúc nào, tôi lại được nhiều người hâm mộ đến thế nhỉ? Xác của hồ tiên vẫn đè trên lưng Vân Xuyên. Vân Xuyên với đôi mắt bị lòng trắng che phủ bắt đầu cõng xác của hồ ly đứng lên. Cậu ta bước tới một bước, xác của học sinh chung quanh phát ra âm thanh cạc cạc, cứ như chuyển động của bánh xe bị rỉ sét; những lá bùa dán trên gáy của chúng nó từ từ rơi xuống. Những người học sinh đã chết từ 5 năm trước chợt uốn cong cột sống, cúi đầu thật sâu, khoanh hai tay ở trước người, tất cả đều duy trì một tư thế. Cung kính, khiêm nhường, tự động nhường ra một con đường. Vân Xuyên đi một mạch, đạp qua đống bụi của xác chết, chạy như bay đến chỗ tôi. "Đây là tình huống gì?" Tôi muốn né tránh, nhưng trên vai còn một cái đầu mỹ nhân đang đeo cứng, lúc này thân bất vô kỷ, ngay cả động một cái cũng khó. Xác của hồ tiên gần ngay trước mắt. Ngay khi còn cách tôi 3 bước, Vân Xuyên bỗng nhiên quay phắt người lại, xoay cái xác hồ ly trên lưng của cậu ta về phía tôi. Mắt của hồ ly khác xa mắt người, đuôi mắt hẹp dài, hơi nhếch lên. Ánh mắt chớp động của nó khiến người ta không kìm được, muốn tới gần, dung nhập vào ngọn lửa trong mắt nó, cuối cùng bị đốt trụi ngay cả bụi cũng không còn. Đối diện với xác của hồ ly, tôi càng nhìn càng cảm thấy sợ hãi, con ngươi trong cái bóng hoàn toàn không giống như của một cái xác: “Nó sống lại, con hồ ly này thật sự sống lại!" Tôi vội né tránh, cái xác của hồ tiên càng ngày lại càng tới gần, có vẻ như nó ngửi thấy một mùi vị quen thuộc từ trên người của tôi. Nó muốn tiến vào đầu của tôi, hai móng vuốt sắc bén vung về phía trước, trong kẽ tay mơ hồ còn có thể nhìn thấy máu tươi đọng lại. "Nó muốn xé đầu của mình ra ư?" Bị ý nghĩ này doạ sợ, móng vuốt sắc bén sắp tới gần, lúc nó đã lơ lửng trên đỉnh đầu, lại bị một bàn tay xanh đen nắm lấy. Mắt của hồ ly thi ở trong hốc mắt chuyển động, lúc này nó mới nhìn thấy ở trên bờ vai của tôi còn một chiếc đầu người khác. Không biết có ai từng nhìn thấy nụ cười của hồ ly chưa, giờ nhìn thấy cảnh tượng như vậy, miệng của huyết hồ ly nứt ra một khe hở, từ trong hàm răng còn rơi xuống mấy hạt gạo trắng. Thi khí và âm khí va chạm, như là lưỡi dao nhỏ vô hình, khiến mặt của tôi đau rát. Xác của hồ tiên đối đầu với Diệp Băng, chúng nó đều muốn đạt được vật gì đó từ trên thân thể của tôi, thương lượng không xong, một ma một xác bèn lao vào quyết chiến. Tôi bị âm phong quét văng qua một bên, thân thể cứng ngắc miễn cưỡng bò lên, chạy vào trong phòng. "Đạo trưởng, hồ ly sống lại!" Lúc này tôi cũng không quản đến thằng Giang Thần sớm đã bị dọa sợ, xâm nhập giữa đống xác của học sinh, ôm lấy Nhàn Thanh đạo trưởng, trên đạo bào của ông dính đầy vết máu, khuôn mặt già hơn rất nhiều. "Tôi đành bất lực." Nở nụ cười sầu thảm, Nhàn Thanh đạo trưởng cúi đầu ho ra một búng máu tươi: “Thật có lỗi với thằng nhóc Vân Xuyên này, nếu biết vậy chẳng làm, sớm biết có hôm nay, không nên thu nó làm đồ đệ." "Đạo trưởng, còn có cơ hội!" Âm phong phía ngoài phòng, thi khí gào thét va chạm, tôi dùng lưng bảo vệ Nhàn Thanh đạo trưởng, từ trong lòng lấy ra lá bùa được bọc trong áo mưa: “Chỗ con có bùa thượng thừa, còn có bùa trận pháp đầy đủ!" Bùa thượng thừa ngẫu nhiên cùng Nhị Long Xuất Thủy Trận là lá bài tẩy của tôi, nhớ tới uy lực của Thiên Đô Lôi Phù, trong lòng tôi lại dấy lên hy vọng: “Đạo trưởng, người nhìn những lá bùa này xem, phải sử dụng như thế nào?" Gương mặt tràn ngập kinh ngạc, nhưng Nhàn Thanh đạo trưởng sau khi xem xong, bèn lắc đầu: “Nhị Long Xuất Thủy Trận chỉ có ở nơi thuộc thủy thuộc ngũ hành mới có thể bày ra, còn tờ thượng thừa bùa này, tôi cũng nhìn không ra cách dùng, nghiên cứu bùa pháp của Cản Thi nhất đạo kém xa những Đạo Nho chính thống." Nhàn Thanh đạo trưởng thuận miệng dạy tôi một vài phương pháp bố trí Nhị Long Xuất ThủyTrận, muốn bố trận thành công độ khó rất lớn. Yên lặng thu hồi lá bùa bọc kỹ trong áo mưa, tôi nhìn trận đấu quyết liệt giữa một ma và một xác, chúng nó ngăn cản sinh lộ, muốn chạy trốn, phải dẫn dụ chúng nó rời đi mới được.
|
Chương 290: Đập nước Cản Giang
Dịch: Hoàng Hi Bình Ngoài cửa, Diệp Băng và xác của hồ tiên vẫn chiến đấu kịch liệt, sát khí khắp nơi, người thường rất khó tới gần. Tôi dìu Nhàn Thanh đạo trưởng đến góc nhà, còn mình vòng qua đống xác chét, dạo quanh nhà một vòng. "Cậu đang làm gì vậy?" Nhàn Thanh đạo trưởng thấy tôi gõ chỗ này, sờ chỗ kia, như đang tìm thứ gì đó. "Con đang tìm xem có cửa ra nào khác hay không, chúng ta chạy trước rồi nói sau." Nhàn Thanh đạo trưởng lắc đầu: “Đừng tìm chi cho mệt, trước đây chúng tôi chọn chỗ này xử lý xác chết, phong ấn Nguyên Thần tại này cũng bởi vì căn phòng này bốn phía bịt kín, không nối thông với ngoại giới." Tìm kiếm không có kết quả, tôi lại quay lại bên cạnh Nhàn Thanh đạo trưởng: “Không đường có thể trốn, lẽ nào tối nay sẽ dừng ở đây, làm thịt cá trên thớt đợi kẻ khác làm thịt?" Tôi không cam lòng, nhưng giờ không có cách nào khác, tường được gia cố đặc biệt, ngoại trừ cửa chính, ngay cả một cánh cửa sổ cũng không có. "Đạo trưởng, đêm hôm khuya khoắt, sao người còn tới nơi này?" Trong phòng, đống xác chết học sinh vẫn đứng yên, mặt hướng về tế đàn, nhìn thế nào cũng cảm thấy ngứa mắt. Nhàn Thanh đạo trưởng bất đắc dĩ thở dài, nhìn về cái xác của hồ tiên ở phía ngoài: “Cản Thi vô cùng phiền phức, một, hai câu không thể nói rõ ràng đạo lý trong đó. Chỉ quá trình đầu tiên là Khởi Thi đã bao gồm 3 bước: chọn thời điểm, khai đàn, tế thi, tối nay là thời điểm của Phi Ma - Điếu Khách - Tang Môn, đối với người thường là thời điểm cực hung, nhưng với tại người Cản Thi lại là ngày lành tháng tốt." "Lại nói khai đàn, mỗi món được tôi bày xung quanh xác của hồ tiên đều có dụng ý riêng, tuân thủ nghiêm chỉnh quy củ do lão tổ tông lưu lại. Cuối cùng tế thi là bước mấu chốt nhất trong 3 bước, Cản Thi tổng cộng có 36 loại công pháp, loại thứ nhất chính là dựng đứng xác chết, muốn Cản Thi, trước hết sẽ để cho xác chết đứng lên." "Nếu như xác chết bình thường thì cũng chẳng có gì khó, nhưng đây cũng là lần đầu tiên tôi đuổi xác chết. Nói đến kỳ lạ, chính là từ ngày đó nó sản sinh phản ứng với cậu, suýt chút nữa xác chết vùng dậy, nhưng rồi sau này cũng không có xuất hiện điều gì khác thường nữa. Sau này tôi mới biết được chưa từng xuất hiện dị thường, mới chính là dị thường lớn nhất." "Tôi dẫn cô hồn vào xác của hồ ly để nó đứng lên, nhưng dù đã thử rất nhiều biện pháp, đều chưa thành công." "Hồ tiên và con người rốt cục khác nhau quá xa, không thể dùng lẽ thường để tính toán. Tôi cũng hết cách, nên mới đưa xác của hồ ly mang đến nơi đây, muốn mượn tử khí của hàng trăm cái xác ở đây chấn trụ nó." Nói đến đây Nhàn Thanh đạo trưởng dừng lại một chút, đưa mắt nhìn đống xác chết cung kính cúi đầu ở khắp phòng, ông lại thở dài: “Ai, cẩn thận từng li từng tí, vẫn đánh giá thấp hồ tiên, xem ra là ông trời muốn diệt Cản Thi nhất mạch nha." Thân thể của Nhàn Thanh đạo trưởng đã vô cùng suy yếu, lời nói đứt quãng, tôi đã nghe được cơ bản nguyên nhân và hậu quả của sự việc: “Đạo trưởng, hồ ly đã thi biến, cứ như vậy bỏ mặc không quan tâm, sợ rằng..." "Tôi biết cậu muốn nói điều gì, nhưng sự việc phát triển đến bước này đã nằm ngoài tầm tay của tôi rồi." Nhàn Thanh đạo trưởng cụp mắt xuống, trên mặt thậm chí hiện ra một tia tử khí nhàn nhạt: “Hiện giờ tôi mới hiểu được vì sao lão đạo say rượu cảnh giới cao hơn mình mấy lần, nhưng không muốn tự mình hộ tống hồ tiên rời đi, cái xác này rõ ràng có quan hệ với cấm kỵ, là do tôi lỗ mãng." Hình như ông nghĩ thông suốt điều gì đó: “Mà thôi, trồng nghiệt dẫu sao cũng phải tự mình tiến tới trả lại, cậu dìu tôi đứng lên đi." "Đạo trưởng, người đừng quá xúc động nhất thời, giữ được rừng xanh lo gì không có củi đốt." Tôi phát hiện Nhàn Thanh đạo trưởng giọng nói có chút không ổn, sợ ông ấy làm ra cái gì chuyện liều mạng. "Không cần khuyên tôi, đêm nay chắc cậu vẫn còn chuyện quan trọng phải đi làm!? Cậu đừng ngừng lại ở chỗ này." Nhàn Thanh đạo trưởng có ý riêng, nghe xong câu này khiến tôi trầm mặc, giờ thứ mà tôi thiếu nhất chính là thời gian, tôi đã kẹt ở trường cấp 3 Tân Hỗ này khá lâu. "Duyên chủ, đợi lát nữa tôi toàn lực giúp cậu rời khỏi đây, chỉ cầu cậu đồng ý với tôi một chuyện." "Người cứ nói, tôi nhất định làm được." "Đưa Vân Xuyên đi, đứa bé kia trời sinh số khổ, bất quá thiên tư thông minh, đi theo tôi xem như đã làm chậm tương lai của nó." Nhàn Thanh đạo trưởng càng nói càng không ổn, cứ như đang thông báo hậu sự vậy. "Đạo trưởng, xin nghĩ lại." Ra hiệu tôi dừng lại, Nhàn Thanh đạo trưởng thản nhiên nói: “Nếu như hai người có thể chạy trốn, đừng để Vân Xuyên quay về Thanh Thổ Quan, thứ nên suy tàn cứ để nó suy tàn đi! Cản Thi ban đầu là vì trợ giúp người số khổ, còn tôi vì 500,000 tệ bằng lòng giúp đạo sĩ say rượu Cản Thi, tính chất đã thay đổi. Tốt hơn hết hãy để cho cái nghề không cần thiết này, cứ thế biến mất, đỡ phải làm loạn nhân quả, họa loạn nhân gian." Nhàn Thanh đạo trưởng lấy từ trong lòng bàn tay ra một cây bút lông sói, sau đó lại lấy ra một cái hộp ngọc. "Đạo trưởng, người à muốn làm gì?" "Dìu tôi đứng lên." Tôi dìu Nhàn Thanh đạo trưởng lên, giúp ông mở hộp ngọc ra, nắp của hộp ngọc vừa mở, mùi gạo xông vào mũi, bên trong hình như là dùng gạo nếp nghiền nát thành "mực" trắng. Bút lông sói điểm vào trong đó, Nhàn Thanh đạo trưởng bỏ đi đạo bào màu xanh đậm, dán vào sau lưng của ông một lá bùa vàng. Bùa này không biết làm từ chất liệu gì, đạo bào ướt đẫm, nhưng bùa lại chẳng làm sao cả. Mặt trước lá bùa không có chữ, phía sau viết tổ sư gia không nói tự tay viết xá lệnh. "Hộ Tâm Phù Phồi là do tổ sư gia truyền xuống, dùng để trấn áp số mệnh của nhất mạch, chỉ có chưởng môn mỗi đời mới có thể đeo." Ánh mắt của Nhàn Thanh đạo trưởng có chút thần thờ, có vẻ đang nhớ lại chuyện rất lâu trước kia: “Không nghĩ tới trong nháy mắt đã qua 20 năm rồi." Nhàn Thanh đạo trưởng từ trong hộp ngọc lấy ra bút lông sói, cầm bút thẳng đứng: “Hậu bối đệ tử Nhàn Thanh, thành tâm mời tổ sư gia hiển linh." Ông quơ bút lông sói, thấm "mực" trắng rồng bay phượng múa. "Nhất bút thiên hạ di chuyển, nhị bút tổ sư kiếm, tam bút hung thần ác sát trốn xa nghìn dặm!" Đạp đầu bùa, vẽ đảm bùa, vẽ lệnh bùa, hành văn liền mạch lưu loát. "Thần vương Tướng Tinh lôi, nhật nguyệt đinh Giáp đấu!" 10 chữ vào Phù, bao gồm cả Thiên Cương Địa Sát, cái này cũng chưa tính, Nhàn Thanh đạo trưởng liên tục viết tổng cộng hơn mười câu Đạo Gia chân ngôn, bút cuối cùng được vẽ xong, cây bút lông sói cũng bị bẻ gẫy. "Thiên viên địa phương, pháp lệnh cửu chương, ta nay hạ bút, vạn quỷ trốn tránh!" Niệm xong chú quyết, Nhàn Thanh đạo trưởng dán lá bùa ngay ngực của mình, nhìn lên đỉnh đầu hô: “Hậu bối đệ tử Nhàn Thanh, nay gặp đại nạn diệt môn, xin tổ sư gia hiển linh!" Bùa kim quang chớp động, như một vầng thái dương rực rỡ rọi sáng buồng trong, cùng hô ứng với sấm chớp rền vang ở ngoài phòng. Nhàn Thanh đạo trưởng nhẹ nhàng đẩy tôi ra, một mình đi ra ngoài cửa: “Duyên chủ, Vân Xuyên giao lại cho cậu." Bùa phủ lên quanh người ông ta một tầng kim quang nhàn nhạt, Đạo Gia chân ngôn lượn vòng quanh giấy vàng. Khi ông ta đi ra khỏi căn phòng, bên trận chiến giữa Diệp Băng và xác chết của hồ ly đã ngừng lại. Xác của hồ tiên giống như người sống mặc đồ tang đứng ở một góc nhà, con ngươi màu đỏ rực gian xảo chuyển động, có vẻ đang tìm kiếm hình bóng của tôi. Ở bên kia, phản ứng của Diệp Băng thì càng quỷ dị hơn, từ sau khi Nhàn Thanh đạo trưởng sử dụng lá bùa trấn áp khí vận do chính tổ sư gia tự tay viết xá lệnh, Diệp Băng trở nên có chút sững sờ. Hai mắt của cô ta khi thì thanh tỉnh khi thì hỗn loạn, lực chú ý cũng từ trên người của tôi chuyển sang Nhàn Thanh đạo trưởng. "Lá bùa có quan hệ với hung vật đang ám Diệp Băng?" Tôi luôn chú ý theo dõi tình huống bên ngoài, Diệp Băng bắt đầu thay đổi kể từ lúc Nhàn Thanh đạo trưởng hét lên câu kia – cung kính mời tổ sư gia hiển linh mới bắt đầu, điều này khiến tôi thấy hoài nghi. "Nếu như hung vật ám Diệp Băng chính là thứ bị trấn áp ở Nhà hoả táng cầu số 3, vậy tại sao sau khi Nhàn Thanh đạo trưởng hô lên tổ sư gia hiển linh, hung vật này lại thay đổi bản chất hung tàn vốn có, lộ ra dáng vẻ có chút suy tư? Thời điểm được Cản Thi lựa chọn, tốt nhất là thời khắc của Phi Ma - Điếu Khách - Tang Môn, người mà hung vật ám khẳng định cũng không tuỳ tiện bị chọn trúng, mà Diệp Băng lại trùng hợp chính là mục tiêu có Phi Ma Điếu Khách Tang Môn." "Trong này có... liên hệ đặc thù gì hay không?" Diệp Băng tạm thời dừng lại, Nhàn Thanh đạo trưởng toàn lực ngăn cản hồ tiên, tôi nhìn thấy cơ hội đến cũng không dám chậm trễ, một tay kéo một người, lôi Giang Thần và Vân Xuyên chạy ra khỏi phòng. Mưa to đổ ào ào trên người, tôi không dám dừng lại vẫn chạy đi rất xa mới dám quay đầu. Trong hồ đốt rác, cái xác của hồ tiên kia đuổi theo, nhưng nó bị Nhàn Thanh đạo trưởng liều mạng ngăn cản, nhất thời cũng khó chạy ra ngoài. Qua màn mưa ta có thể cảm giác được ánh mắt của xác hồ tiên, màu đỏ rực trong mắt nó dần dần dày đặc, cứ như đang nói cho tôi biết, nó sẽ tới tìm tôi, tôi trốn không thoát đâu. Rùng mình một cái, tooi quay đầu chạy ra khỏi trường cấp 3 Tân Hỗ, nơi này không thể ở lâu, ngoại trừ xác của hồ tiên, Diệp Băng ra. Còn có Khâu Nhậm nhìn chằm chằm và lực lượng cảnh sát vũ cảnh bất cứ lúc nào cũng có thể tập kích. "Đã nắm bắt được mưu đồ của Song Diện Phật, quyền chủ động nơi tay, mình cứ trực tiếp đi thẳng đến đập Cản Giang đi!" Trong đầu của tôi hiện lên hoàn cảnh xung quanh đập Cản Giang, chỗ đó rất giống với khung cảnh trong bức hoạ do Anh Tử vẽ: “Thứ nên tới luôn sẽ tới, muốn tránh là không thể." Trên thế giới này chưa từng có cái gì gọi là năm tháng yên bình, thứ đó chỉ có được do có vài người ở nơi mà bạn không thấy, đang liều mạng chiến đấu, được ăn cả ngã về không, gánh vác trách nhiệm lớn tiến về phía trước.
|
Chương 291: Đến rồi!
Dịch: Niệm Di "Đội trưởng! Có người bước ra!" "Thông báo cho đội 3 và 4 thu gọn đội hình, tiến hành bao vây và cảnh giác kẻ địch!" Ngay khi tôi bước ra khỏi trường trung học Tân Hỗ, một luồng ánh sáng rực rỡ xuyên qua màn mưa, chiếu thẳng vào tôi. Bạch Khởi đi theo phía sau, tôi dùng một tay tóm cổ Giang Thần, tay kia kéo Vân Xuyên, trông rất chật vật. “Đội trưởng, bắn không?” “Chờ đã, đội 1 và đội 2 còn chưa ra à?” Bước trên mặt nước bùn, chân nông chân cạn, mệt mỏi và đau đớn sắp khiến tôi ngã quỵ. Thời gian trôi qua, thể lực của tôi cứ cạn dần. Cả người tê dại vì màn mưa, đôi chân nặng như một cỗ máy sắt thép, tôi tiến về phía trước cứ như đã được lập trình phải như thế. Có lẽ, yếu tố duy nhất khiến tôi có thể bước nổi lúc này là sự không cam tâm. Tôi đã chờ đợi chân tướng trong 5 năm; cũng đến lúc phân định người thắng kẻ thua trong cuộc chiến này rồi. Ra khu vực hoang vắng, tôi đỡ Vân Xuyên đang bất tỉnh vào băng ghế sau xe thể thao, dùng súng ép Giang Thần ngồi ôm Bạch Khởi tại ghế phụ xế giống như trước đó. Cố xốc lại tinh thần, tôi khởi động chiếc ô tô thể thao, lao đến địa điểm cuối cùng trong đêm nay. “Đã qua 8 lần livestream, có lẽ cũng nên chấm dứt rồi!” Đối tượng đã rời khỏi, bên cảnh sát vũ trang phóng xe đuổi theo tôi. “Đội trưởng Trần, số lượng con tin lại tăng lên. Chúng ta có nên hành động không?” “Không, cứ bám sát nó. Trước hết, chúng ta phải đảm bảo an toàn cho Giang Thần.” “Rõ.” …… Nước mưa theo làn tóc chảy vào mắt, gây ra cảm giác châm chích đau đớn, như thể có sỏi vụn lẫn vào trong. Hiện tại, mắt tôi đỏ ngầu và sưng tấy. Đập lớn Lan Giang và trường trung học Tân Hỗ nằm ở hai hướng hoàn toàn trái ngược nhau, và tôi phải mất nhanh nhất 2 giờ để đến đó. Tôi nhìn đồng hồ, đã 2:00 sáng. Nếu theo thời gian thông thường, chờ đến khi tôi đạp thắng ở con đập lớn, có lẽ trời cũng gần sáng. Mọi chuyện sẽ quá muộn mạng ở thời điểm đó rồi. Mưa xối xả đập vào cửa kính xe, tiếng răng rắc vang lên khiến người ta xót xa: “Tăng tốc độ thế này, hy vọng là đến kịp.” Tôi quay đầu lại hỏi Giang Thần: “Trong xe mày có radio nghe đài không, hoặc thiết bị nhận thông báo theo thời gian thực?” Giang Thần không ngờ rằng tôi sẽ chủ động nói chuyện với gã. Gã nhíu mày, vươn tay nhấn một nút nằm giữa bàn điều khiển xe, một màn hình LCD nhỏ bật ra: "Bên trái là định vị GPS và hệ thống dẫn đường, bên phải là kết nối mạng. Mày có thể xem tin tức và các chương trình đang phát sóng trực tiếp." Khi nhấn vào mục tin tức, ngoại trừ các tin liên quan đến lệnh truy nã của tôi, từ ngữ có tần suất xuất hiện cao nhất chính là phòng chống lụt bão. "Con mưa này có vấn đề." Mưa lớn thường xảy ra vào mùa hè, bây giờ đã bước sang mùa thu nhưng mưa vẫn còn, lại kéo dài ba ngày ba đêm. Không những thế, mực nước đang dâng lên. Nếu tiếp tục như vậy, rất có thể sẽ là một vụ thiên tai nghiêm trọng. "Cảnh báo đỉnh lũ, mực nước trạm Hán Khẩu đã lên tới 28,55 mét, mực nước cao nhất trong năm nay. Cư dân ven sông hãy chú ý an toàn và nghiêm cấm ra ngoài!" Trên màn hình vang lên giọng nói của một phát thanh viên. Sau đó, camera quay sang cảnh khu vực đập Lan Giang mơ hồ. Đến gần đập, dù người phóng viên hiện trường đứng cách đập 100m nhưng vẫn bị cơn gió mạnh thổi vào người đến lảo đảo thân thể. "Mình nhớ ban đầu bản tin thông báo là "Cư dân vùng ven sông hãy chú ý đến sự an toàn và cẩn thận khi ra ngoài," nhưng hiện tại đã đổi thành từ "nghiêm cấm." Có vẻ như tình hình đang trở nên nghiêm trọng dần." Vì sống tại Giang Thành đã lâu, tôi biết rõ ý nghĩa của việc mực nước trạm Hán Khẩu đang tăng liên tục. Trạm Hán Khẩu nằm ở thượng nguồn sông, nơi mực nước nông nhất và là nơi dễ lấy giá trị trung bình nhất. Thông thường, mực nước của Trạm Hán Khẩu cộng thêm 20 mét nữa chính là vùng rạch chứa nước ngay con đập lớn. 28.55 mét cộng với 20 mét, tổng cộng 48.55 mét mực nước lũ, bằng chiều cao của một tòa nhà 16 tầng. Thử tưởng tượng xem, nếu đập vỡ, tòa nhà 16 tầng sẽ bị lũ cuốn, và toàn bộ thành phố Giang Thành sẽ hóa thành một vũng đầm lầy. "Hóa ra, ý nghĩa của câu "sinh linh của toàn thành phố giờ đặt trong tay của một mình bạn" chính là ý nghĩa này." Cho đến nay, tôi vẫn không biết mục đích cơ bản của Lộc Hưng là gì, chỉ có thể suy đoán và đặt giả thuyết: "Chẳng lẽ nó muốn huyết tế cả Giang Thành ư?" Dùng tính mạng của tất cả con người và động vật tại Giang Thành để phục vụ cho mục đích cá nhân - nếu đúng như vậy, Lộc Hưng và Song Diện Phật quá đáng sợ rồi. Một kế hoạch trù tính trong 20 năm cộng với một tòa trận pháp phong thủy với quy mô cực khủng khiếp, rốt chuộc bọn chúng muốn làm gì? “Cảnh báo đỉnh lũ, mực nước trạm Hán Khẩu đã lên tới 28,6 mét, mực nước cao nhất trong năm nay. Cư dân ven sông hãy chú ý an toàn, tuyệt đối không được ra ngoài!” Mực nước tiếp tục dâng cao; vừa nghe tin, tôi lập tức phóng xe chạy nhanh nhất có thể. 2 tiếng sau, tôi đã đến Sơn Dương Mall, một trung tâm mua sắm gần đập Lan Giang. “Đây là chỗ mà Nhị Cẩu nói, xuống xe đi!” Tôi và Giang Thần cùng nhau xuống xe. Về phần Vân Xuyên, tôi để cậu ấy nghỉ ngơi ở băng ghế sau. Dù gì đi nữa, cậu ấy cũng không giúp được gì nhiều với tình trạng sức khỏe hiện tại. Trong bộ quần áo ướt sũng, tôi tóm chặt Giang Thần trong bộ dáng mang giày chiếc có chiếc không, bước thẳng đến Sơn Dương Mall. Ngoài chiếc Lamborghini của Giang Thần, trên mảnh sân trống trải còn có một chiếc taxi màu trắng xanh, nhưng không có ai trong xe cả. "Tin tức luôn kêu gọi người dân không được ra đường lúc này, sao lại có một chiếc taxi ở đây? Quá kỳ lạ." Tôi nhìn vào trong xe, có một vũng nước đọng trên ghế lái chính. Đó hẳn là do một người mặc quần áo ướt sũng ngồi lái xe trong một thời gian khá lâu. “Trong đêm mưa gió, lái taxi đến đập sông. Chẳng lẽ là Khâu Nhậm ư?” Tôi dùng Truy nhãn nhìn xung quanh. Thỉnh thoảng, có vài ánh đèn soi về phía đập nước. Cảnh sát cũng ở khu vực đó làm công tác tuần tra canh gác chặt chẽ, một là để góp sức phòng chống lụt bão, hai là đề phòng có kẻ lẻn vào phá hư con đập. "Xem ra, đề nghị của Thiết Ngưng Hương đối với cảnh sát cũng không phải là vô ích. Với sự bảo vệ của họ, Lộc Hưng không dễ tiếp cận vào đâu." Địa điểm livestream lần thứ 8 hẳn là ở đây. Tuy nhiên, tôi đang trong thân phận của một tên tội phạm bị truy nã, nếu cứ thể mà xông thẳng đến thì không ổn cho lắm. Tôi không muốn vì mình mà bên cảnh sát sơ suất, cuối cùng để âm mưu của Lộc Hưng thành công. “Có lẽ Nhị Cẩu đang ở đâu đó chờ mình, tìm được nó rồi tính tiếp. Dù gì đi nữa, thêm một người là thêm một phần sức." Theo ánh đèn xe, tôi nhìn xung quanh trong cơn mưa nặng hạt nhưng không thấy bóng dáng Nhị Cẩu đâu cả. Ngược lại, tôi nhận ra một vị trí kính vỡ tại vách ngoài trung tâm thương mại. “Ở bên trong ư?” Vội vàng bước vào, ánh đèn trong trung tâm mua sắm mờ mịt, chỉ có đèn cứu hỏa ở lối đi an toàn đang chớp sáng màu xanh. “Nhị Cẩu!” Thét to từ tầng một, trung tâm mua sắm tràn ngập tiếng vang của tôi. Tôi hét lên ba lần, cuối cùng nghe thấy tiếng Nhị Cẩu trả lời từ hành lang thoát hiểm tầng 1: “Anh Kiện, cuối cùng anh cũng đến!” Kéo lê một thanh đao dài dưới nền nhà, Nhị Cẩu vừa chạy đến từ trong bóng tối, vừa ôm lấy bả vai của chính mình. “Cậu bị thương à?” Tôi quan tâm hỏi. Người anh em này vốn là người ngoài cuộc, nhưng cuối cùng lại bị tôi liên lụy. “Không sao.” Nhị Cẩu xua tay, trên vai lộ ra một vết bớt to màu xanh đen; đây là do Âm khí tiến vào cơ thể tạo thành. "Ai gây ra vậy? Có phải là một người đàn ông cụt tay hay không?" Tôi mô tả ngoại hình của Khâu Nhậm, và Nhị Cẩu gật đầu liên tục. "Chỉ 10 phút trước, có một người đàn ông cụt tay lẻn vào. Dường như gã giả làm thợ điện để lẫn chung với đội sửa chữa khẩn cấp nhằm đi vào khu vực bên trong con đập. Kết quả là, gã chạm mặt em khi đang tìm quần áo bảo hộ lao động cho thợ điện ở khu vực quầy hàng. Tiếp theo, em với gã choảng nhau. Vừa liều mạng chém nhau vài nhát, kẻ đó gọi ra một bầy quỷ hồn. Nếu không nhờ thanh đao mà anh kêu giữ dùm lúc trước, e rằng em cũng toang rồi." “Giả làm thợ điện? Đội sửa chữa ư? Chẳng lẽ đập lớn Lan Giang gặp vấn đề?” Tim tôi nhảy loạn, vì tôi vừa bắt được điểm mấu chốt trong lời nói của Nhị Cẩu. “Nếu đêm nay con đập này có vấn đề, sẽ chẳng đơn giản khi chỉ có 1, 2 người chết như vậy." "Em không biết chi tiết cụ thể, chỉ thấy vài tốp thợ điện và thợ máy đi vào trước khi trốn ở đây." "Hỏng rồi, đúng thật Lộc Hưng có ý đồ với con đập! Thằng chó điên này!" Tôi liếc nhìn ra bên ngoài. Xe cảnh sát đã đuổi kịp từ trường trung học Tân Hỗ đến tận đây. Áp lực thời gian đang dần dà áp sát lấy tôi. "Nhị Cẩu, người đàn ông cụt tay tìm đồng phục thợ điện ở vị trí nào vậy? Dẫn anh mày đi." Nhị Cẩu không nói lời thừa, lập tức dẫn tôi đến chỗ mà gã và Khâu Nhậm đánh nhau. Sau đó, Nhị Cẩu lấy một bộ quần áo cách điện từ quầy hàng ra: "Có vẻ người đó đang tìm loại quần áo này." "Bộ quần áo cách điện được sử dụng cho các hoạt động sửa chữa gần khu vực có điện áp cao hoặc sửa chữa mạch điện dưới nước. Đúng thật là con đập gặp vấn đề rồi." Tôi với tay lấy một bộ quần áo cách điện, xé mở bao bì, cúi đầu do dự một hồi rồi nói: "Nhị Cẩu, tôi cần cậu giúp một việc, nhưng rất nguy hiểm đấy. Hiện tại, tôi muốn cậu suy nghĩ rõ ràng. Tôi sẽ không ép buộc cậu. Dù cậu đồng ý hay không, tôi cũng không hề trách móc nửa lời."
|
Chương 292: Lẻn vào bên trong
Dịch: Niệm Di "Anh Kiện, tại sao bỗng dưng anh nói thế? Trần Nhị Cẩu em, cái gì cũng thiếu, chỉ có mỗi nghĩa khí là có thừa!" "Đừng hứa sớm quá, nghe anh nói xong đã" Tôi cởi bộ đồng phục cảnh sát hỗ trợ ra, mặc quần áo cách điện vào: "Anh mày đang bị cả thành phố truy nã, thân phận thực sự rất nhạy cảm. Chắc chắn bọn cảnh sát đó sẽ không để anh mày tiến vào khu vực đập, nên anh muốn chú giả dạng anh.” "Giả dạng anh ư?" "Đúng vậy, họ không biết sự tồn tại của chú mày. Họ không thể đoán được rằng anh vẫn còn một con át chủ bài trong Sơn Dương Mall này. Đây là một điểm mù trong tư duy, và cũng là cơ hội phá cục duy nhất của anh mày lúc này!” “Dễ thôi mà, để em làm!” Nhị Cẩu túm lấy bộ đồng phục cảnh sát nhưng tôi chưa buông tay ra, nghiêm mặt nói: “Chú mày phải biết rõ! Bọn cảnh sát này bị anh dẫn chạy cả đêm. Họ đã quá mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần rồi, nên vô cùng hận anh. Ngộ nhỡ lát nữa, e là có thể nổ súng bắn chết chú mày đấy. Anh không dám bảo đảm an toàn cho mày! Quả thật, anh không chắc mày có thể bảo toàn tánh mạng đâu!” Nói đến đây, tôi cúi đầu, vì đúng thật không đủ tư cách bắt người khác phải giúp mình mà đối mặc với sinh tử. Nói đến đây, tôi đã sẵn sàng tiếp nhận lời từ chối của Nhị Cẩu. Nhị Cẩu gỡ ngón tay tôi ra, giật lấy bộ đồng phục cảnh sát. Tôi ngẩng đầu lên, vô cùng kinh ngạc: “Nhị Cậu?” Gài kỹ cúc áo, Nhị Cẩu duỗi thẳng eo, nghiêm nghị chào tôi: “Anh Kiện, trông em thế nào?" "Nhị Cẩu, mày suy nghĩ rõ ràng nhé. Lát nữa, e là sẽ có hàng trăm khẩu súng chĩa vào mày đấy." “Sợ méo gì anh ơi. Trần Nhị Cẩu em sinh ra từ nơi khỉ ho cò gáy! Nế có thể một lần chứng kiến cảnh tượng oai hùng như thế, thì có chết cũng đáng mà." Nghe gã nói thế, tôi càng cảm thấy khó chịu hơn: "Nhị Cẩu, cho dù mày từ chối, anh cũng sẽ không trách mày. Lần này thực sự quá nguy hiểm, mày phải suy nghĩ kỹ... " “Anh Kiện, đừng nói nữa.” Nhị Cẩu hiếm khi gằn giọng như thế này: “Em biết chuyện này nguy hiểm, và em cũng biết anh làm điều này không phải vì chính mình. Tuy nói người đang làm, trời đang nhìn, nhưng em cũng có thể thấy những gì anh đang làm mà. Đêm nay, em tin ở anh." Ngập ngừng hai giây, tôi nuốt lại những lời mà mình định nói, lập tức mặc áo cách điện và đội mũ bảo hiểm vào: “Anh để lại khẩu súng này cho mày, và có Bạch Khởi ở lại giúp mày. Nhớ mặc áo mưa vào rồi bịt miệng Giang Thần lại nhé. Cẩn thận, đừng để cảnh sát bao vây quá gần. Bên cạnh đó, cách tốt nhất là núp tại một điểm mù và đề phòng bên kia có tay bắn tỉa." “Anh cứ yên tâm. Cơ mà, chẳng lẽ anh từng bắt cóc ai đó để tống tiền hay sao mà kinh nghiệm dữ vậy?” Tôi không hề cảm thấy buồn cười trước lời trêu chọc của Nhị Cẩu, chỉ tiện tay mang theo thanh Trảm Lộc đao, rồi nện nhẹ vào vai gã: “Cố gắng sống sót, anh sẽ cho chú mày biết đáp án!” “OK!” Tôi quay người, chạy về phía cửa sau trung tâm thương mại. Đi khoảng vài mét, giọng nói của Nhị Cẩu chợt vang lên từ phía sau lưng: "Anh Kiện, em vừa đến Giang Thành là đã được anh bảo kê. Hôm nay, em muốn nói lời cảm ơn đến anh! Anh là người thứ hai khuyên em nên đi học nghề, thay vì làm một tên giang hồ lưu manh như hiện tại." "Người thứ hai à?" Tôi quay lại nhìn Nhị Cẩu: "Vậy, người đầu tiên là ai?" "Bố của em, nhưng ông ấy chết vì tai nạn xe tải hồi em 13 tuổi. Từ đó, em nghỉ học luôn.” Đây là lần đầu tiên Nhị Cẩu kể quá khứ của nó cho tôi nghe. Nói xong, nó vẫy tay chào tôi, sau đó mặc áo mưa và đội mũ vào. Tôi không thể nhìn rõ vẻ mặt của nó lúc này, chỉ cảm giác rằng hình như vết nước trên sắc phục cảnh sát đã lăn dài xuống mặt nó. ... Tôi tìm một mảnh vải sẫm màu để bọc thanh Cát Lộc đao lại, sau đó tìm ra một hộp dụng cụ thợ điện rồi dùng nó đập vỡ cửa sổ phòng tắm ở tầng một của trung tâm thương mại. Cuối cùng, tôi rồi lẳng lặng trốn ra ngoài. Khi đến đập, đã 04:00 sáng. Lúc này, mây đen đè đỉnh đầu, trên trời không có một tia sáng, khiến người ta lầm tưởng vẫn đã là giữa đêm khuya. Chạy băng qua đường, nấp trong vành đai, men theo quốc lộ ven sông, tôi cúi đầu bước đi trước cơn mưa nặng hạt. Tôi không dám đến quá gần con sông lớn. Dòng nước sông vốn dĩ hiền hòa và tao nhã như một người mẹ hiền, nay đã trở nên điên cuồng như một con rồng thịnh nộ. Sóng cao vài mét đập vào bờ sông, khiến cây cối và hàng rào hai bên bị quật ngã. Suốt quãng đường về phía trước, địa hình cứ cao dần. Lúc này, tôi nhớ lại thông tin về con đập mà mình từng tìm kiếm trước đây. "Đập chính cao 41 mét, rộng ở đáy và hẹp ở đỉnh, là loại đập trọng lực bê tông kiểu vòm. Ngoài đập chính, còn có hai đập tràn, 9 hầm xả và hai cửa phân lũ. Tổng chiều dài của đập vượt 200 mét, phân chia con sông lớn thành hai vùng thượng và hạ lưu. Nhìn từ xa, con đập giống như một mái vòm đứng yên trên mảnh đất Thần Châu, bảo vệ lê dân bá tánh vùng này. Do đó, cư dân xung quanh nơi đây còn gọi con đập là Thiên Môn. Đập nước này chính là công trình quan trọng nhất ở Giang Thành, đồng thời cũng là một con dao bén ngót treo trên cổ Giang Thành.” Tôi ngẩng đầu nhìn về phía xa, sương nước đầy trời, có thể nghe thấy thanh âm xối xả vang vọng khắp núi rừng. "Mưa lớn từ trên trời rơi xuống, bên ngoài có lũ lụt tác động, bên trong còn có Lộc Hừng và Khâu Nhậm giở trò. Có lẽ, bờ đê ngàn dặm này thật sự sẽ bị sụp đổ. Mình phải nhanh chóng tìm ra bọn chúng mới được. Có khả năng Lộc Hưng đến các cửa dẫn vào phòng điều chỉnh áp lực nước và dung tích chứa. Nghe Nhị Cẩu nói, có rất đông thợ điện và thợ sửa chữa máy bị triệu tập đến đây, có lẽ trạm thủy điện đã gặp sự cố." Song Diện Phật đã bố trí thế cục này trong 20 năm. Tôi đang nghi rằng, nơi này chắc chắn có tín đồ của kẻ ấy. Bằng không, Lộc Hưng và đồng bọn không thể nào lẻn vào đó một cách suôn sẻ như vậy được. Thời gian không còn nhiều, tôi nghiến răng lao đi trong cơn mưa nặng hạt. Tiếng lũ quét càng lúc càng ầm ĩ. Đến khi tai ù đi, đầu choáng váng, tôi mới dừng lại, nhìn lên những đốm lửa lập lòe trên đập. Đập cao 41m sừng sững giữa núi; nhằm giảm bớt áp lực cho đập, cả 9 cửa xả tràn đều đã được mở ra. Đỉnh lũ cuồn cuộn, mạnh mẽ tràn về với một tốc độ và cường độ kinh khủng. Nó giống như chín con ngựa bay từ trên trời lao xuống, sãi vó, điên cuồng, lao thẳng tới rồi bất ngờ va vào những tảng đá bên dưới hẻm núi. Ngay lúc đó, chúng tan xương nát thịt, hóa thành lưới nước sừng sững, nối liền đất và trời, chấn động cả thinh không! Đứng trước con đập, lần đầu tiên tôi cảm thấy mình thật nhỏ bé. Thế nhưng mà, tình huống này cũng khơi dậy một loại cảm xúc khác trong tôi – thậm chí tôi còn không nhận ra loại cảm xúc ấy nữa. Đối mặt với đỉnh lũ hùng vĩ, tôi đứng thẳng người, nhìn chằm chắm vào nó mà bỗng dưng không hề sợ hãi. “Tranh với người, đấu với trời!” Một tay cầm hộp đồ nghề, tay còn lại giữ Cát Lộc đao, tôi không lãng phí thời gian nữa, chạy thẳng vào trung tâm con đập. Cảnh sát ở đây đã cảnh giác từ lâu. Trước khi lên đến đỉnh đập, tôi đã thấy nhiều bóng dáng tất bật, từ các chiến sĩ túc trực chống lũ đến rất đông các thợ bảo trì. "Bộ phận nào đây? Chuyên viên xử lý điện áp cao à?" Có người lập tức vẫy tay với tôi khi họ nhìn thấy bộ đồ cách điện mà tôi đang mặc, "Nhanh lên, ở trạm thủy điện thiếu người, nhah qua đây!" Một ai đó vẫy tay với tôi, có lẽ là chỉ huy nhóm tợ sửa chữa này. Tôi cũng không nói nhiều, cứ theo gã quan sát tình hình rồi tính bước kế tiếp. Đây chỉ là một góc của con đập, tôi phải đi nhiều nơi khác để tìm ra Lộc Hưng và Khâu Nhậm. Mặc dù tôi không biết cách bảo trì mạch điện, nhưng đây là một cơ hội tuyệt vời để len lỏi vào bên trong. Đi theo người trông giống như tổng chỉ huy này, đến giữa con đập, tôi vẫn bị chặn lại. Ngã ba đường hẹp có hai đồng chí cảnh sát đứng canh gác. Trông xa xa, tôi còn trông thấy khá nhiều cảnh sát đang tiến đến: “Nhị Cẩu bị lộ rồi ư?” Lòng thấp thỏm không yên, mãi đến khi tiến lại gần hơn, tôi mới nhận ra những người này không phải đang mặc đồng phục của cảnh sát vũ trang: "Cầu vai, quân hàm, đây là cảnh sát hình sự của chi nhánh thành phố?" “Đứng lại! Lấy thẻ công tác của anh ra cho chúng tôi kiểm tra!” Một người cảnh sát ngăn tôi lại. Tôi thọt tay vào túi lục lọi một hồi, sau đó cúi nhẹ đầu xuống và nói: “Chết rồi, bị gọi tăng cường gấp quá, tôi quên mang theo thẻ công tác.” “Anh không thể vào mà không có thẻ công tác.” Người cảnh sát cảm thấy giọng tôi hơi lạ, nhưng vì cơn mưa tầm tã cộng với tiếng lũ lớn nên cũng không nghe quá rõ. Bị chặn ở cửa, người trông có vẻ như tổng chỉ huy phòng chống lụt bão cũng bó tay: "Không vào được ư? Nhưng tình hình bên trạm thủy điện cũng gấp lắm rồi. Thêm một người thì tốc độ sửa chữa càng nhanh hơn một chút mà. Hiện tại, chúng tôi thiếu người lắm." Người cảnh sát lắc lắc đầu: "Bên trên đã thông báo rõ. có một người không rõ danh tính muốn đột nhập vào đập. Chúng ta phải cẩn thận trong mọi trường hợp.” Thế là, người dẫn tôi đi vào cũng hết cách. Khi đang suy nghĩ xem có nên áp dụng các phương pháp khác hay không, chợt một người cảnh sát khác đến đi từ trên con đập xuống. Cả người gã đã ướt sũng dù có mặc áo mưa. “Chào đội trưởng!” “Hoa Tử, có chuyện gì vậy? Người này là ai?” Người đàn ông được gọi là đội trưởng kia cởi áo mưa và mũ ra, để lộ vẻ mặt cứng rắn. “Anh ta là thợ điện cao thế, nhưng lại không mang theo thẻ công tác.” Hoa Tử thông báo tình hình. "Không có thẻ công tác à? Tất cả những người ra vào đều phải mang theo thẻ công tác. Tại sao lại quên?" Người đội trưởng với vẻ mặt rắn rỏi này nhìn tôi bằng một ánh mắt nghi ngờ rồi đột nhiên hét lên: "Anh này! Lập tức cởi mũ và lột áo mưa ra!”
|
Chương 293: Đao chém Khâu Nhậm!
Dịch: Niệm Di*** Gã đội trưởng mở lời một cách hết sức đột ngột trong khi tôi vẫn chưa kịp đề phòng. Cơ bản là vì tôi chưa từng nghĩ gã sẽ nghi ngờ tôi. “Cởi áo mưa và mũ ra!” Gã lặp lại lần nữa, sau đó đặt tay ngay eo, chạm vào báng súng: “Đừng để tôi lặp lần thứ ba, xin hãy phối hợp với chúng tôi. Nếu không, chẳng những anh không thể vào đập, mà còn phải theo chúng tôi về đồn.” Thấy tôi vẫn thờ ơ, gã lập tức rút súng ra. Nòng súng đen đặc tỏa ra sát khí dưới màn mưa, trông như một ánh mắt của thần chết đang nhìn chằm chằm vào tôi. “Anh đang cầm thứ gì trên tay? Mở ra cho tôi xem!” Vị đội trưởng nghiêm nghị này lại chỉ vào thanh Cát Lộc đao trên tay tôi. Mặc dù tôi đã dùng vải đen quấn lên nó, nhưng đúng thật không thể nào che giấu được hình dạng của thanh đao. Càng xem, gã cảm sát càng thấy có vấn đề: “Đừng nhúc nhích! Nhấc mũ lên ngay!” Người chỉ huy và một cảnh sát khác đứng cạnh tôi cũng cảm thấy có điều gì đó không ổn; họ bèn lùi lại, né khỏi tôi một khoảng cách nhỏ. Người đội trưởng từ từ tiến đến, nắm chặt khẩu súng trong tay, sau đó dùng nòng súng đẩy vành mũ của tôi lên. Trong tầm nhìn của gã, một gương mặt không đẹp trai cho lắm nhưng có góc cạnh rõ rệt hiện lên. Bốn mắt nhìn nhau, tôi và gã đồng thời lên tiếng. “Ngô Mãnh?” “Cao...” Gã không nói cả họ tên tôi ra, lập tức thả tay xuống, chỉa họng súng xuống đất. Vành mũ to lại che kín gương mặt tôi lần nữa. Với vẻ mặt u ám, Ngô Mãnh đứng đó, không cho tôi qua nhưng cũng không tiết lộ danh tính của tôi. Một trận chiến tranh tư tưởng đang diễn ra ác liệt trong đầu gã. “Đội trưởng Ngô, có vấn đề với trạm thủy điện và miệng đập tối nay, có thể là do nhân viên nội bộ vận hành không đúng cách. Một đồng nghiệp họ Lộc của tôi đã vội vã đến đây trong vài giờ trước. Tôi có thể chắc chắn rằng anh ấy đang ở trong đập vào lúc này. Nếu tìm thấy anh ta, anh ta sẽ chứng minh tôi vô tội.” Câu nói của tôi có hai tầng nghĩa. Bề ngoài, tôi đang nói về một điều gì đó không liên quan, nhưng thực ra bên trong là nhấn mạnh với Ngô Mãnh rằng - thời gian không còn nhiều nữa và Lộc Hưng đã lẻn vào đây rồi. Tất cả những vấn đề xảy ra ở đập nước đêm nay đều liên quan đến kẻ đó. Ngô Mãnh do dự một hồi, sau đó gật đầu: “Cẩn thận, khu vực trong đập rất nguy hiểm đấy, vào đi.” Gã lấy ra một chiếc đèn pin có cường độ sáng lớn rồi chiếu về phía đỉnh đập, sau đó nói với người chỉ huy: “Dáng vẻ của người này không giống tên tội phạm truy nã mà chúng tôi đang tìm kiếm. Vì vậy, anh có thể đưa hắn vào trong.” “Tôi đã nói rồi mà, đâu có trùng hợp như vậy được, không thể nào tôi lại gặp tên tội phạm bị truy nã như thế.” Người chỉ huy dẫn tôi đi tiếp. Do có Ngô Mãnh đích thân ra lệnh và một người chỉ huy đội sửa chữa dẫn đường, tôi không còn bị ai cản trở khi vào trong nữa. Chiều cao của đập Lan Giang là 41 mét, kiến trúc bên trong chia thành các trạm thủy điện, công trình kênh đào, công trình đập, trạm bơm, hệ thống dẫn nước,... Tổng cộng là 8 hạng mục, nằm ở 8 vị trí khác nhau của con đập. Lúc này, trạm thủy điện mà tôi đang hướng đến nằm ở phía eo trên của con đập. Khi tôi bước vào đó, tôi bắt gặp một bản phản thảo của cả con đập được treo ngay cửa vào. Từ bản phác thảo kiến trúc, tất cả các công trình thủy lợi xung quanh đập được phân bổ rất đồng đều và khoảng cách gần như giống nhau. Tôi dùng ngón tay ướm thử vào bản đồ. Nếu chúng được nối lại với nhau bằng một đường thẳng, rõ ràng chính là hình dạng của lệnh bài Bát tự! Dường như mỗi một khu công trình đại diện cho một loại Thần sát. Nơi này trông giống một phiên bản thu nhỏ của tờ bản đồ Bát quái vậy. “Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tấm bản đồ Bát quái này được kích hoạt hoàn toàn? Chẳng lẽ đê vỡ thật ư?” “Cậu ở đó làm gì? Mau tới đây!” Mưa gió ập đến, sóng lớn dâng trào, tôi và người chỉ huy đi dọc theo con đường lan can sắt hẹp. Khi đến trạm thủy điện, đã có khá nhiều người đứng ở đây. Tôi dùng Truy nhãn để kiểm tra một vòng nhưng không thấy Khâu Nhậm và Lộc Hưng đâu cả. “Quản đốc, có chuyện lớn rồi!” Vừa thấy người chỉ huy đến, có hai công nhân vội vã chạy ra khỏi trạm thủy điện: “Nếu không sửa chữa được trong thời gian ngắn, có thể phải lặn xuống dưới nước đấy. Nhưng hiện tại, anh cũng thấy rồi đó, bên ngoài đang mưa to gió lớn, mực nước dân lên rất cao! Nguy hiểm lắm đấy!” “Đúng vậy đấy, quản đốc. Mực nước mới nhất ở trạm Hán Khẩu đã vượt quá 29 mét. Dường như đây là một trận lũ nghiêm trọng nhất trong vòng 10 năm nay!” “Mực nước tại trạm Hán Khẩu cao hơn 29 mét rồi à?!” Người chỉ huy nhóm thợ cũng bị giật mình. Thông thường, mực nước của trạm Hán Khẩu cộng thêm 20 mét là độ sâu nước của hồ chứa nước của con đập Lan Giang này: “Đập chính cao 41 mét cộng thêm độ cao địa hình bên dưới đáy là 10 mét; đập Lan Giang có tổng độ cao là 51 mét so với đáy sông. Hiện tại, mực nước lỹ đã lên đến 49 mét. Nếu còn tăng thêm 2 mét nữa, chắc chắn con lũ sẽ quét ngang qua đập!” Người chỉ huy tái mặt, hô to về phía bên ngoài: “Nỗ lực sửa chữa cái đập này nhé mọi người!” “Mực nước tiếp tục dâng lên, trong khi cơn mưa vẫn mãi nặng hạt. Tám loại công trình bên trong đập đều được bố trí theo khuôn mẫu của lệnh bài Bát tự, đúng là loạn trong – giặc ngoài mà. Con đập Lan Giang này gánh chịu đầy rẫy nguy cơ rồi.” Tôi biết rõ mức độ nghiêm trọng của vấn đề hơn những người thợ sửa chữa có mặt. “Không thể đợi thêm được nữa, mình phải tìm ra Lộc Hưng càng sớm càng tốt!” Khi người chỉ huy đang nói chuyện với một người thợ sửa chữa, tôi lặng lẽ rút lui, chuồn sang những nơi khác rồi tìm kiếm từng vị trí một, từ cống dẫn nước, cửa ra vào, cửa đập... Mưa bão quét qua, xung quanh đều là những công nhân đang gấp rút sửa chữa. Ai nấy đều rất căng thẳng. Đêm nay, chắc chắn không được phạm si lầm. Bằng không, một khi vỡ đập, Giang Thành nói riêng, và toàn bộ cư dân ở hạ du nói chung đều phải chịu cảnh tang thương... “Tám khu công trình, chính xác thì Lộc Hưng và Khâu Nhậm sẽ trốn ở đâu?” Ngay cả với Truy nhãn, tôi cũng không thể nhận diện được rõ ràng từng người một trong hoàn cảnh khắc nghiệt như vậy. Có rất nhiều công nhân sửa chữa khẩn cấp trên đập; họ đều mặc áo mưa và quần áo bảo hộ lao động nên rất khó tìm ra. Sau khi bước ra khỏi con đập, tôi đã đi đến 7 nơi, nhưng vẫn không tìm thấy dấu vết của Lộc Hưng và Khâu Nhậm. Dường như hai kẻ đó chưa từng đến nơi này vậy. “Chẳng lẽ mình đoán sai rồi ư?” Rốt cuộc, đây là một canh bạc với tiền vốn chính là sinh mạng của cả thành phố này. Cầm hộp đồ nghề và thanh Cát Lộc đao, tôi đi bộ đến tòa nhà thứ 8, trạm bơm, nằm phía trên con đập. Trạm bơm là trái tim của đập, vì việc tăng giảm áp suất ảnh hưởng gián tiếp đến hoạt động của hầu hết các thiết bị trong đập. Bám chặt vào lan can sắt, tôi leo lên. Trạm bơm gồm hai buồng bơm, một phải một trái; tại đó, có hai người cảnh sát đang canh gác. “Trạm bơm là cốt lõi của động lượng nơi này, đúng thật là nên có cảnh sát trông coi.” Nhìn thấy cảnh sát ở đó, tôi cảm thấy nhẹ nhõm. Có người canh gác thế này cũng chứng minh được rằng, Lộc Hưng và Khâu Nhậm vẫn chưa đến đây. Tôi cầm hộp đồ nghề đi về phía hai người cảnh sát vì cần phải tận mắt xác nhận mới đủ yên tâm. Mưa dội xuống cơ thể, tôi cúi đầu, để một nửa gương mặt giấu sau vành nón. “Chào hai anh. Tôi đến trạm bơm để bảo dưỡng. Anh có thể vào cùng tôi được không?” Tôi nói một cách lịch sự và đề nghị họ vào cùng nhằm giảm bớt sự nghi ngờ của họ về tôi, từ đó gia tăng tỷ lệ vào trong thành công. Xuất phát điểm của ý tưởng này là chính xác, nhưng chẳng ai trả lời tôi sau một hồi lâu. Tôi khá ngạc nhiên, bèn ngẩng đầu lên rồi nhìn chằm chằm vào hai người trước mặt. “Chết rồi ư?!” Hai người cảnh sát trùm kín áo mưa, nơi cổ lộ ra một góc nhỏ đồng phục cảnh sát. Họ cúi đầu, mặt tím tái, y hệt như bị chết ngạt vậy. “Nguy rồi!” Tôi đạp tung cửa trạm bơm rồi lập tức đi vào. Ván cửa mở ra, bên trong tối như hũ nút; bóng tối dày đặc trông hệt như một con dã thú rình rập con mồi để cắn nuốt vậy. Tôi chưa vào đó, chợt phát hiện âm khí tấn công đến từ bốn phương tám hướng. “Quỷ gương à?” Từng bóng quỷ lượn lờ với một tốc độ cực nhanh trong màn âm khí. Tôi xốc tấm vải bọc đao lên, cầm cán đao, vận dụng Truy nhãn để khóa vị trí của chúng rồi vung tay chém xuống. Những bóng quỷ kêu gào khắp cả phòng. Vì đã chém tan một vài bóng quỷ, dường như căn phòng máy bơm trở nên sáng sủa hơn một ít “Mệnh quỷ!” Tôi không dám bất cẩn, lập tức gọi Mệnh quỷ ra bảo vệ mình. Tóc đen xõa tung khắp căn phòng. Ngay lúc đi ngang qua một cái máy bơm, làn tóc đen của nó bỗng tung bay lên; tôi lập tức tập trung sự chú ý vào vị trí ấy. Tôi vung đao hộ thân, lưỡi đao sắc bén ánh xạ ra một luồn sáng lạnh lẽo trong khi khóe mắt tôi nhuộm đỏ dần. “Bọn mày ra đây!” Tôi hét lên. Người đàn ông nấp sau máy bơm ấy biết mình không thể trốn được nữa, bèn đứng lên rồi buông lời chế nhạo: “Cao Kiện, mày giỏi đấy, ngay cả tâm ma bị trấn áp trăm năm kia cũng không ngăn được mày.” Nhìn người đàn ông cụt một tay trước mặt, tôi không thể kiềm nén được sát ý trong lòng mình nữa, lập tức chĩa xéo mũi đao: “Khâu Nhậm, tao đã mang tiếng xấu giúp cho mày và Lộc Hưng trong 5 năm qua. Hôm nay, tao sẽ vạch trần sự thật trước tất cả mọi người!” “Chỉ bằng vào một mình mày à?” Khâu Nhậm cười to: “Vô ích thôi! Dân cư trong thành phố này đều biết mày đang là tội phạm bị truy nã gắt gao! Chờ đến khi kế hoạch của Phật đà hoàn thành, mày vẫn sẽ là vật tế thần chịu tội thay cho bọn tao. Mày sẽ được ghi tên vào lịch sử. Mày sẽ trở thành tội nhân thiên cổ, và mày sẽ là kẻ sát nhân đã chôn vùi hàng triệu sinh mạng trong toàn thành phố này!”
|