Truyện Ma Ngắn: Ba Đứa Trẻ
|
|
Chap 6 #baduatre #chap6 Ngoài trời, từng đợt gió lạnh lại nổi lên, những vệt sáng do tia sét hòa cùng tiếng vang rền của sấm hợp thành, dự báo cho cơn mưa tiếp theo sắp trút xuống nhân gian. Ông Ba đi vòng quanh căn nhà của chú Tâm rồi vụt sang hai bên nhà hàng xóm có tang, hoi han tình hình thế nào và đã cúng cơm hai đứa nhỏ chưa vì từ chiều mọi việc ập đến nhanh quá không biết có chuẩn bị chu toàn chưa? Thật đúng như lời bà Út nói, hai nhà bên chưa cúng cơm dù chỉ là 3 bát cơm vơi, 1 bát chao nhỏ và ba ly nước cúng... Mà thôi cũng không trách được ai trong chuyện này, ông Ba nhắc nhở ba mẹ chúng nó nhanh chóng cúng cơm và đều đặn nhang khói cho bàn thờ tổ tiên và bàn cầu nguyện của hai đứa nó. Ông Ba trở về hợp mặt cùng ông Sáu và bà Út tại nhà chú Tâm, mang toàn bộ sự việc kể lại cho họ cùng biết. Bà Út lo sợ đôi chút:" Nếu đó là sự thật, thì hồn của thằng nhỏ..." Ông Sáu ngăn bà Út lại:" Chuyện này em cũng biết chị đừng nói, vì biết đâu nó vẫn còn đâu đó ở căn nhà này.." Ông Ba ngồi xuống uống ngụm trà nóng cho tỉnh táo lại đầu óc, ông Sáu rít một hơi thuốc ruồi và trầm ngâm... Không khí nặng nề âm u bao trùm cả căn nhà. " Nam mô Tây phương cực lạc thế giới..." Bài kinh Tây phương cực lạc vẫn đều đều phát ra từ máy thu băng ( máy catset hay còn gọi là radio nhé các bác ), bên ngoài đã lắc rắc từng hạt mưa rơi xuống, bỗng dưng từ đâu xuất hiện con mèo đen to tướng phía trước cây cầu nhà chú Tâm, nó to tướng lắm nhìn như một con chó Husky 3 tuổi, mắt long lanh như hai hòn ngọc, nó đứng trên cầu và cất tiếng kêu y như đứa con nít khóc lóc:" Ngaooooooooooooooooooooooooooooooooo" Ở trong nhà chú Tâm, dường như tiếng gào của con mèo làm mọi người bàng hoàng tỉnh giấc, Chú Tâm bước ra với khuôn mặt ngơ ngác:" Chuyện gì thế bà Út?" - bà Út gắt nhẹ:" Mày lôi cả nhà vào ngủ đi, dù có nghe tiếng động lạ gì cũng đừng mở cửa phòng bước ra." - chú Tâm vâng lời bà Út, bước vào phòng cùng gia đình chú. Ông Ba và ông Sáu đã đứng sẵn ngoài trước cửa nhà với bình nước trà và con dao trên tay. Châm điếu thuôc mới, không quên nhìn con mèo ở phía ngoài, ông Sáu cẩn trọng nhắc nhở ông Ba:" Loài này chẳng biết là gì, nhưng theo tao nghĩ sau những chuyện vừa rồi thì lành ít dữ nhiều rồi mày à." - ông Ba từ tốn đến lạ:" Gần 60 tuổi đầu rồi tôi mới thấy con mèo to như thế anh à, cũng quá nửa đời người rồi còn gì, hôm nay, tôi và anh xem ai là người chặt đầu nó xuống trước nhé" - Ông Sáu cười ha hả:" Mày là cái thằng nhát gan nhất ở thế hệ của tao, không ngờ hôm nay lại được nghe những lời này, hiếm thấy, hiếm thấy.." - Ông Ba không kém cạnh:" Tại anh không biết đó thôi, hồi ấy tôi còn đâm cả sấu mũi đỏ ở sông Vàm Nao ấy, nhiêu đây đã là gì".. cả hai nhìn nhau cười, rồi đứng dậy, con quái thú ngoài kia cũng thế, nó bước từng bước chậm rãi về căn nhà của chú Tâm. Bây giờ, cũng đã quá khuya rồi...!! "Đoàngggggggggggggg" Tiếng sét rạch ngang trời, con mèo đen to tướng lao vào ông Ba cùng ông Sáu, ông Ba hét lên:" Cẩn thận anh Sáu ơi, nó tấn công rồi đấy." Cầm chắc nịt cây dao trên tay mình, ông Sáu nhanh nhảu hơn so với độ tuổi của mình, tránh né cú cắn từ con mèo, nhanh tay vung dao chém vào con quái thú, tuy nhiên, nó cũng nhanh không kém, né 1 dao chí mạng của ông Sáu. " Phía sau mày kìa Ba " - ông Sáu hết lên, ông Ba quay mặt về phía sau lưng, vung cây mác chém ngược lại, nó lại né được. " Khó nhằn mày nhỉ, khung cảnh này làm tao nhớ về lúc trước quá haha" - Ông Sáu lại cười khanh khách, bên trong, dường như dư chấn của cuộc chiến này khiến rung rinh căn nhà, tiếng con nít khóc, xuất phát từ căn phòng của chú Tâm, bà Út chạy vào xem tình hình, " Quái lạ, mới vừa nghe tiếng đứa nhỏ khóc mà sao lại im ru rồi" - bà Út lẩm bẩm. " Bên trong có chuyện gì thế chị Út"- tiếng ông Ba kêu lên. " Không có gì, tụi mày lo vòng ngoài đi" - Bà Út đáp lại. "Á.." Ông Sáu kêu lên đau đớn, thì ra ông vừa trúng đòn của con mèo quái, những vệt máu đen chảy xuống tay ông. Ông Ba lo sợ:" Anh Sáu, anh có sao không?" - " Mày yên tâm đi, tao không chết đâu, nhiêu đây nhầm nhò gì !!" - ông Sáu làm ấn chú gì đấy, rồi điểm vào nơi cánh tay rỉ máu của mình, xé vành tay áo cột chặt ở bắp chuột tay phải, kéo ông Ba lại và thủ thỉ:" Mày đánh lạc hướng nó đi, rồi tao sẽ tấn công bên trái của nó " ông Ba gật đầu đông ý, nhanh chân di chuyển về tấn công con quái thú đang nhe năng và liếm vuốt của nó, nó gào lên một tiếng rồi bay về phía ông Ba. Thế thượng phong thuộc về con ác thú, nó liên tiếp khiến ông Ba phải lùi bước và chạy về nhà chú Tâm, nhìn bên trái mình, ông chẳng thấy ông Sáu ở đâu cả, thầm nghĩ không lẽ mình bị gạt, nhanh chân chạy về nhà chú Tâm, đập cửa cầu cứu. Bà Út lên tiếng:" Có chuyện gì vậy tụi bây" - ông Ba la lên :" Mở cửa, mở cửa em vào chị ơi, em bị dí sắp chết đến nơi rồi" - Bà Út lo sợ, nhanh chóng mở cửa cho ông Ba vào, vừa mở cửa, con quái thú đã bay vào, sượt qua mặt ông Ba và bà Út, tiến đến xác của thằng Bình rồi gục xuống... cả hai đang ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra thì... " Nó chết rồi "...- tiếng ông Sáu kèm theo hơi thở hổn hểnh....
|
Chap 7 #baduatre #chap7 Ông Sáu hổn hểnh thở trong tiếng nói nhanh:" Nó chết rồi...!!" Cả bà Út và ông Ba đứng ngớ người, bao nhiêu câu hỏi dồn dập cho điều vừa mới xảy ra. Ông Sáu ra hiệu cho ông Ba cùng mình đến dọn dẹp cái xác con quái thú. Tuy nhiên chưa kịp tiến hành thi chuyện kỳ lạ đã xảy ra XÁC CON MÈO ĐEN TO TƯỚNG THÌ CHẲNG THẤY Ở ĐÂU CẢ, THAY VÀO ĐÓ LÀ KHÚC CÂY BỰ MÀ Ở GIỮA CÓ MỘT VẾT ĐÂM BỞI VẬT NHỌN VÀO ĐÓ. "Không còn nghi ngờ gì nữa, cái này chỉ là thế thân thôi chị Út à" - ông Sáu rung lên, ngồi bệt xuống vì mệt. Bà Út trăn trở:" Thế thân là gì vậy Sáu, tao không biết, mày nói rõ hơn đi" - Ông Ba cũng ngơ ngác không kém:" Rõ ràng là con đại miêu thế kia, thế thân là như thế nào hả anh Sáu, anh càng nói tôi càng giống thằng mù đi đêm vậy!!". Ông Sáu móc cái bọc trắng ra, chậm rãi vê từng sợi thuốc rê vào giấy rồi châm lửa đốt, rít một hơi dài cho thật tỉnh táo, rồi quay về phía hai người kia và nói:" Chắc hẳn chị Út vẫn còn nhớ vụ hồi chiều có cái bóng đen dưới nước tiến gần lại 4 thằng đi vớt xác không?" - Đến đây bà Út mới tá hỏa:" Tao nhớ rồi mày ạ...thằng kia nó xách cây sào ra đâm..." Đến đây, ông Sáu mới kể lại chuyện lúc nãy: " Hồi lúc nãy, khi con ác miêu tấn công tôi, tôi đã suy nghĩ rằng sau đòn né mình sẽ tấn công vào hạ bộ của nó, không hiểu sao nó có thể tránh đòn trước khi tôi tấn công. Sau ít phút thầm nghĩ, chắc con quái này nó đọc được suy nghĩ chị à, nên tôi mới nhờ thằng Ba đánh lạc hướng nó, và đúng như tôi nghĩ nó mất cảnh giác khi mải mê tấn công thằng Ba, cũng may khi chị Út vừa mở cửa tôi đã kịp đẩy con dao vào bụng nó. Và rồi, chuyện gì đến cũng đến, như chị Út và thằng Ba vừa chứng kiến rồi đấy, tôi không phải giải thích gì thêm " Ông Ba như mở cờ trong bụng:" Thế mà anh làm tôi nghi ngờ nãy giờ, tưởng anh đang thử tính gan lỳ của tôi nữa chứ, lần sau có làm gì thì nói trước cho tôi còn chuẩn bị tâm lý nữa, tưởng đâu hồi nãy về với ông bà rồi...!!" - Ông Sáu và bà Út cùng cười, ông Sáu nói:" Thôi, xem như tao nợ mày lần này đi, sau khi xong việc này, tao mua cá linh làm nồi canh chua điên điển, cùng mày hàn quyên tâm sự :v " - ông Ba cười hiền, cùng ông Sáu dọn dẹp lại, ông Sáu lấy cây mác của ông Ba lúc nãy, đâm thẳng vào cái vết tròn trên thân cây, nó tự động vỡ đôi ra, và con dao của ông Sáu đâm con quái thú xuất hiện ở giữa thân cây... Trời đã vào lúc hừng đông, tiếng gà gáy canh năm báo hiệu cho một ngày mới bắt đầu, ở miền quê, buổi sáng thật trong lành, tuy có một chút lạnh do sương sớm vì trời mưa đêm hôm qua, nhưng không vì thế mà giảm đi cái thơ mộng của bình minh. Ông Sáu cùng hai người thức giấc sau một đêm mệt mỏi, không quên dặn dò lại ba gia đình có tang không được động quan, động thổ khi ông Năm chưa về... Đâu vào đó cả rồi, cả ba người kéo nhau về lo việc nhà và chuẩn bị bữa sáng, tranh thủ để qua giúp cho nữa. Chưa được 8h sáng, những người họ hàng xa của ba gia đình có ba đứa con nhỏ qua đời trở về, tiếng khóc nức nở lại vang lên đau thương, cả xóm chạnh lòng đến viếng thăm buổi sớm còn phải ra đồng tiếp tục công việc lúa gạo. Tình nghĩa hàng xóm, láng giềng thật cảm động, đúng là...bà con xa không qua láng giềng gần. Sau khi nghe xong câu chuyện hôm qua cùng những việc đã xảy ra, phía gia đình chú Tâm quyết định sẽ động quan và tiến hành liệm, chôn cất lúc 10h30' trưa, mặc cho lời can ngăn từ phía ông Sáu. "Mày không thấy những chuyện vừa qua có điều gí bí ẩn sao Tâm, mày cứ nhất quyết cho liệm xác là sao?" - ông Sáu hằn giọng. - " Con biết chứ chú Sáu, nhưng cứ để con của con nằm như thế này, con không nỡ chú à, thôi kệ đi, việc tới đâu tính tới đó, con bây giờ cũng không còn tha thiết gì nữa " - ông Sáu biết rằng mình không thể can ngăn được:" Tao chỉ mong mày suy nghĩ thấu đáo, đừng để liên lụy hai bên kia ( ông Sáu ám chỉ gia đình của nhỏ Nhung và thằng An )" rồi đứng lên, khuôn mặt buồn bã, rời khỏi đám tang. Ông Ba kéo tay ông Sáu lại:" Anh đi đâu thế, anh không ở lại để giúp nó sao?" - Ông Sáu cười gượng:" Tùy duyên đi chú mày à, nếu là phúc thì không phải họa, còn đã là họa rồi thì được mấy ai tránh khỏi?" - ông Sáu nói xong bỏ đi, ông Ba thấy thế cũng ra về, vì biết rằng có ở lại cũng không thể làm gì được. Thấy ông Sáu cùng ông Ba bỏ về, chú Tâm trong lòng đôi chút bất an, đến nói cùng gia đình nên hoãn lại, đừng cho liệm xác. Thế là, ông anh rễ của chú Tâm nhảy dựng lên :" Liệm xác, liệm xác ngay cho tao, mày để con mày nằm như thế hoài sao?" - cuộc tranh cãi bắt đầu diễn ra, chú Tâm theo vai vế, nhỏ nhất trong nhà, mặc dù là con của mình như vì định kiến không có nên đành lòng thuận theo ý kiến của các anh chị chú bác hai bên gia đình. Ông anh rễ lúc nàỹ đứng lên:" Tụi mày liệm xác ngay cho anh " Vừa lúc đó, một người đàn ông lạ, đến vỗ vào vai của ông anh ấy: " Gượm đã nào, làm gì vội thế, anh bạn"
|
Chap 8 #baduatre #chap8 ... " Gượm đã nào, làm gì vội thế, anh bạn .. " Ông anh rể của chú Tâm đứng chôn chân ở tại ví trí đó bởi cái vỗ vai nhẹ nhàng từ người lạ mặt ở nơi nào đó vừa mới đến. Chẳng ai biết ông này là ai? Nhìn dáng mạo bên ngoài chắc là người có tu đạo: mắt to long lanh đầy vẻ nhân từ, mày không cao lắm, lại có nụ cười vô cùng hiền hậu, những lời người này nói lại ấm áp lắm, hành động và cử chỉ dứt khoát không chút do dự. " Anh ngồi xuống đây, để tôi lo liệu thằng bé xong sẽ đến hàn quyên cùng anh, tôi biết anh là ai, Miu tinh ạ" - người này cười hiền. Tiếng ông Năm rơm rả:" Con không ngờ thấy đi nhanh vậy luôn, chắc con tuổi già rồi, không theo kịp nữa " - thì ra...đây là sư thầy mà ông Năm cất công lặn lội mời về giúp gia đình chú Tâm. Tất cả mọi người vẫn đang còn ngơ ngác thì Thầy ngồi xuống nơi cái xác của thằng Bình, móc trong tui ra 1 vật gì đó, nhìn như bùa nhưng không phải ( cái này em chịu nhé các bác ), để lên thi thể của nó, Thầy quay lại nói với tất cả mọi người:" Phàm những người sanh năm Dần, Thân, Tỵ hãy lánh khỏi đây một lát nhé, tôi có chút việc cần giải quyết ở nơi này, không chắc sẽ êm chuyện được nên sợ rằng sẽ liên lụy đến bà con, những ai không thuộc họ hàng thân thích cũng nên về an tọa ở tại gia, phòng chuyện không may".. Từng dòng người trong đám đông lũ lượt ra về, ông Sáu và ông Ba hay tin ông Năm về liền chạy qua xem có việc gì tiếp ứng được không. Hiện tại, ba gia đình có tang chỉ còn những người trong dòng họ mà thôi. Ông Năm thấy ông Ba và ông Sáu liền lên tiếng gọi:" Vào đây, tao đợi hai đứa mày mãi !!" - ông Sáu trách móc ông Năm:" Sao anh đi mà không nói lời nào hết vậy, làm tụi tôi hôm qua suýt về chầu Diêm Vương rồi" Thầy lại một lần nữa lại cười, nhìn ông Ba và Ông Sáu mà trìu mến nói:" Hai ông đã làm rất tốt công việc của mình, đã bảo vệ cả nhà của đứa trẻ tội nghiệp xấu số này và kể cả những gia đình lân cận nữa, hãy nghỉ ngơi đi, để tôi làm thay ông công việc hóa độ cho những vong hồn lạc lối" - Ông anh rể của chú Tâm vẫn ngồi bất động ở nơi đấy, không một chút cử động hay liếc mắt, dường như có sức mạnh vô hình nào đó ngăn cản được mọi hành động xấu chuẩn bị diễn ra. Tại nơi cái xác của thằng Bình, những dòng nước xanh lá đổ ra ướt đẫm cả đôi chiếu, nhanh như cắt Thầy lấy cái bình hồ lô đặt ngay miệng của nó, một luồng hơi trắng bốc lên và đi vào trong bình hết. Chú Tâm định chạy đến giúp, Thầy biết chuyện nên ngăn lại :" Anh cứ ở đó, đừng chạm vào " ... Những đám khói ngày càng bốc lên nhiều hơn và dữ dội hơn nữa, một mùi thối nồng nặc tỏa ra làm những người chứng kiến phải buồn nôn, ông Năm cùng ông Ba và ông Sáu nhanh chóng kéo những người còn đang bị chôn chân trước cảnh tượng ấy ra khỏi vùng nguy hiểm, chỉ có mỗi ông anh rễ và chú tâm vẫn còn ngồi ở đó. Chừng mươi phút, mọi việc trở lại bình thường, Thầy lấy cái nút đậy bình hồ lô lại, bắt ấn chú Như Lai vào chiếc bình và dán lên đó lá bùa điểm mật. Chẳng bị trong đó đựng thứ gì mà lâu lâu lại rung lên bên cạnh cái áo của Thầy. Thầy đứng dậy, lấy 3 chân nhang nơi bàn thờ tổ tiên của chú Tâm, bẽ làm đôi rồi khấn cái gì đó không ai có thể hiểu được ( chắc là mật chú hay điểm chú gì ấy ), rồi quay lại vị trí cũ, cấm 2 đầu vào thái dương, 1 vào bách hội, 2 vào dũng tuyền và 1 vào nhũ căn. Mọi người đứng lặng lẽ nhìn Thầy, không ai nói với ai lời gì, mọi việc xảy ra quá nhanh... Thầy quay mặt lại, nhìn ông anh rể của chú Tâm và chú Tâm mà nói:" Cả hai người có thể nói rồi, ta đã xong việc giữ cái thân thể của đứa nhỏ tội nghiệp này !! Nay ta cho phép hai người được nói !!" Ông anh rể của chú Tâm, từ từ ngước mặt dậy, nhìn thẳng về hướng Thầy mà lý nhí:" Ngài quả là bậc cao tăng, có thể mời cả Địa Tạng Vương Bồ Tát ngự bên cạnh thì hương linh này có là chi, nay chỉ biết cúi đầu mà nhận tội lỗi do mình tạo ra mà thôi" - nói xong ông anh rể của chú Tâm cúi đầu xuống giữa hai lòng bàn tay. Thầy quay mặt sang cười hiền từ với chú Tâm:" Còn ông nữa, 1 trong 10 người năm xưa bị nhốt lại nơi bởi chiếc tĩnh đã cũ kỹ dưới con kênh kia bởi chính ông Nội của người này, nay thoát ra được, mang lòng oán giận đến trút giận lên cả nhà, cả dòng họ của đứa trẻ vô tội kia?" Chú Tâm đột nhiên cười khanh khách:" Mày thì biết cái quái gì, cái lão già ấy thật độc ác, tụi tao chết rồi nó cũng chẳng tha, phải đuổi cùng giết tận mang linh hồn bọn tao nhốt trong cái tĩnh chết tiệt kia cả trăm năm, nay tao ra được rồi phải tìm lão ấy tính sổ, nhưng thật khốn nạn, lão chết rồi mà cái oan nghiêm vẫn còn ngự ở đây, ngăn cản bọn tao hành động, phải vất vả lắm tao mới bắt được thằng nhỏ này đúng vào ngày hạn của nó, không may cho hai đứa kia, vì đi chơi chung nên sẵn dịp tao làm thịt luôn haha" Thầy vẫn ngồi thiền định, lấy xâu chuỗi ngọc bấm độn, đọc chú, ung dung. Thầy mở mắt thật to rồi lớn tiếng hét:" Ngươi thật độc ác, đã mang danh đạo tặc bị người đời phỉ nhổ tìm diệt mà không sợ, mang cái vong đi ám hại người lành, không nhận tội nghiệp mà bản thân gây ra còn trách cứ người đã khuất, dùng mọi thủ đoạn chỉ để làm cho cái oán tâm thỏa mãn, không biết nhìn nhận mọi sự điều xuất phát từ cái lòng tham lam ích kỷ xấu xa. Không những thế, ngươi còn mượn dao giết người, định dùng Thần trùng để đến bắt hết gia quyến người này, như thế há ta có thể nhẹ tay mà hóa độ ngươi?" - nói xong Thầy dùng xâu chuỗi đánh thẳng về hướng chú Tâm, à không phải, nói đúng hơn là oán vong nhập vào chú Tâm. Bị trùng đòn trực diện, oán vong kêu lên thảm thiết, giày giụa, nước dãi chảy quanh bờ mép, mũi sòng sọc, mắt trợn lên rồi bắt tỉnh, dường như biết trước mọi chuyện,Thầy đón đường chạy của ác vong mà dùng pháp khí giết nó ( các bác cứ hình dung cảnh Thầy dùng pháp khí đánh vào hư không ). Những cơn gió lạ nổi lên không ngừng, rung rinh cả căn nhà, trời bỗng nhiên u ám đi mặc dù đang nắng, sau ít phút đấu với oán vong, Thầy đứng yên , lắc đầu và niệm:" A di đà Phật, thiện tai, thiện tai, chỉ có cách này mới khiến ngươi tỉnh ngộ, hãy để Ngài Địa Tạng Vương mang ngươi về hóa độ, thần lực của ta có hạn." - Thầy cúi đầu nhẹ xuống như chào Ngài Địa Tạng Vương từ biệt. Chú Tâm vẫn còn nằm bất động trên sàn nhà, riêng những người chứng kiến vẫn không hiểu sự việc gì đang diễn ra, phải chăng người phàm mắt thịt không thể thấy được cái cao siêu hơn chăng? Lấy chum nước trà nóng kèm theo viên linh đơn ( viên tròn tròn như trong phim ý ) cho chú Tâm uống, chưa được phút nữa chú đã tỉnh lại rồi. Thầy cười hiền bảo chú vào tịnh dưỡng, nhờ thím Tâm đến giúp. Thầy nhìn ông anh rễ của chú Tâm vẫn đang còn quỳ úp mặt lạy, Thầy đi đến dùng hai tay kéo ông ấy lên mà nói răng:" Nay, ta thấy ngươi biết ăn năn xám hối, hơn trăm năm trong tĩnh chịu nhiều đau khổ, hãy đến vào mang cái tĩnh ở dưới lòng kênh lên, để ta mang các ngươi về nhờ cửa Phật để giác ngộ các ngươi. Nếu khi xưa không làm điều ác thì bây giờ đâu chịu khổ đau như thế!!" - Ông anh rể của chú Tâm nói:" Tạ ơn Ngài đã mở rộng lòng tư bi mà cứu độ cho những vong hồn lầm lỗi, con chẳng cầu xin gì hơn mà chỉ cầu xin thầy giúp ba đứa nhỏ vô tội kia về miền cực lác" Thầy ung dung, vẫn sắc thái bình thản mà đáp:" Người có lòng từ bi là Đức Phật vô cùng nhân ái, ngươi không cần phải cầu xin ta biết mình nên làm gì mà " !! Thầy vừa dứt lời, ông anh rể chú Tâm đi một mạch đến bờ kênh, cách nhà chú Tâm chừng năm mươi thước, nhảy đùng xuống kênh, mọi người kéo nhau đến xem sự tình. A, cái chỗ này, hôm qua tìm được xác của ba đứa nhỏ nè...chừng ít phút, ông anh rễ của chú Tâm ngoi đầu lên với cái tĩnh cổ đã bị nứt một bên. Ông tiến đến chỗ Thầy thành tâm quỳ xuống và giao lại cái tĩnh cho Thầy. " Tốt, giờ ngươi có thể xuất ra rồi đấy". Thầy dùng tay bắt chú lần nữa và đầy nhẹ về người ông chú này, cái xác rùng lên ba cái rồi ngã nhào xuống bất động... "Mọi người yến tâm, ông này sẽ không sao đâu, nhân tiện đây ta mang cái đồ vật này của tổ tiên đứa trẻ kia, mọi người thấy thế nào?" - tất cả đều đồng thanh đáp:" Được ạ, mời Thầy lấy", không ngớt lời cảm ơn thán phục Thầy, mọi người dành cho Thầy sự tôn kính bậc nhất....
|
Chap 9 Full #baduatre #chap9 ... Thầy cầm cái tĩnh lên, đặt vào lòng, dưới hai bàn chân, rồi dung tay xoa nhẹ qua, như phép lạ, những nơi có vết nứt bỗng lành lặn như mới. Mọi người đứng xem mà trố mắt, ngơ ngác, không hiểu sự tình xảy ra là như thế nào cả !!! Sau một hồi xoa quanh cái tĩnh, Thầy đặt nó sang một bên và bắt đầu vào vấn đề chính:" Tổ tiên của anh - Thầy chỉ tay về hướng chú Tâm, lúc trước đã từng cứu gia đình ta một mạng, đây cũng là cái duyên sâu mà ông của ta vẫn thường hay nhắc về một vị cố nhân." - Chú Tâm ngạc nhiên hỏi:" Thầy có thể nói tường tận hơn không?". Thầy chỉ về phía bàn thờ tổ của chú Tâm và nói:" Cách đây hơn 100 năm thời Pháp tô, tại vùng Kiến Phong có một nhóm đạo tặc hoành hành vô kỵ, chuyên đi cướp của, bắt bớ dân lành. Nếu là nam nhân, chúng thấy sẽ giết ngay lập tức, nếu là nữ nhân chúng thấy sẽ bắt đem về làm tỳ thiếp, phục vụ chúng. Nhóm đạo tặc này hơn 10 người, kẻ đứng đầu tên Lang tự Độc Nhãn long, vô cùng tàn ác. Người trong làng nghe danh xưng của hắn đều bạt vía khiếp sợ. Vào một ngày thu năm Kỷ Hợi ( tức năm 1900 ), trên đường làm ăn xa trở về nhà, ngoại tổ mẫu ( gọi là bà ngoại cho các bác dễ hiểu ) của ta đi ngang vùng này và chạm trán phải nhóm đạo tặc ấy, gia nhân phò tá bị giết gần hết, quá hoảng sợ Ngoại ta chạy một mạch vào làng này ( khi ấy rất hoang sơ ), chỉ còn biết niệm Phật mà người Ngài gia hộ chở che vì chẳng có ngôi nhà hay nơi ẩn nấp nào cả. Run rủi sao gặp được Nội tổ phụ của anh ( tức là ông Nội của chú Tâm ) ứng cứu. Tài nghệ võ thuật của Ngài ấy quả thực xứng với Võ Tòng, một mình Ngài giết hết đám cường tặc kia. Ngoại của ta cảm ơn ríu rít, mời ông đến gia quyến tạ ơn nhưng ông một mực chối từ. Thế là từ đó, Ngoại ta lại giáo huấn cho con cháu học đạo, làm việc thiện và không bao giờ quên ân cứu mạng của vị anh hùng kia. Sau này, khi cha ta truyền thụ lại Tam bảo trước khi qua đời, có nhắc đến cha của anh, vì không thể đến được do bệnh lão nên cha ta phó thác lại để sau này khi lớn lên ta sẽ đến nhà gia chủ mà tạ cái ơn dày lúc trước " Chú Tâm từ từ cũng hiểu được vấn đề, thì ra tổ tiên của ông và Thầy có mối duyên sâu thế này. Chú Tâm lại mở lời:" Xin Thầy cho con biết, tại sao nhà con lại bị những vong linh này hại? Vì sao đến tận giờ nó mới xuất hiện?" Thầy từ tốn:" Năm ông Nội của anh ra tay trừ hại, những vong này vì oán hận nên theo ông Nội của anh trả thù, lúc ấy, có một vị đạo sư bên Cấm sơn vô cùng cao tay, nên bắt tất cả những vong nhốt vào trong tĩnh, dặn dò ông Nội của anh chôn cất cho kỹ lưỡng vào và tuyệt đối không để nó bị rơi hai lá bùa yểm dính chặt trong tĩnh. Thế là ông Nội của anh đem chôn rất sâu dưới trước ở cách xa nhà, hồi trước nhà anh cách nơi này 1 dặm về hướng tây, nhưng vì đào kênh dẫn nước và vì duyên nợ kiếp trước đưa lối của gia tộc anh, nên xảy ra sự việc này, âu tất cả đều nằm ở mệnh trời, khó cãi !! Chỉ tội cho ba đứa trẻ vô tội phải thác xuống chốn âm ty đau khổ !!" - Thầy thở dài, khuôn mặt từ bi lộ ra vẻ đau khổ vì tức cảnh trước mắt. Như mở cờ trong bụng, chú Tâm lại hỏi:" Thế, con phải làm sao hả Thầy?" Thầy chậm rãi từng câu chữ:" Hôm nay, không thể động thổ được, Thần Trùng sẽ gieo rắt cả ba gia đình đến tử môn, chỉ có một cách duy nhất là mang 3 thi hài này đến một nơi nào đó có hỏa táng, tiến hành nghi lễ rồi nhập quan. Nếu cả ba gia đình đồng ý, hãy để ta mang thi thể của những đứa trẻ này về với cửa Phật, sau lễ trì chay tụng kinh siêu độ để vong linh chúng sớm về với Đức Phật A Di Đà từ bi, nó cũng là cái duyên để thoát khỏi nghiệp luân hồi" Chú Tâm nghe thế dù đau buồn tột độ nhưng cũng phấn khởi, không chỉ chú mà hai gia đình kề bên cũng không kém. Sau ít phút hỏi ý nhau, qua lời khuyên của ông Ba, ông Sáu, ông Năm và bà Út, cả ba gia đình cùng thống nhất ý kiến sẽ nhờ Thầy hóa độ cho cả ba đứa con tội nghiệp của họ. Trưa hôm ấy, khi nắng trưa nhẹ nhàng soi bóng qua những ngày đầy giông bão, Thầy tiến hành nghi lễ động quan, tẩm liệm cho ba thi thể: thằng Bình, thằng An và bé Nhung. Đoàn người đưa tang mang ba cái hòm lên xe chở từ thiện ( của Thầy 2 chuyến xe và xe của xã 1 xe ), về ngôi chùa của Thầy. Trước khi đi, Thầy dặn dò rằng:" Ta đã gieo quẻ, biết rằng không lâu sau, nhà anh sẽ có hỷ sự, đừng đau buồn nữa. Dân làng hãy xây một cái miếu thờ nơi đã vớt xác ba đứa trẻ và dâng hương, hoa mỗi tháng nhé." Dứt lời Thầy lên xe cùng với cái tĩnh, vẫy tay từ biệt mọi người. Cả xóm, từ trên xuống dưới, từ già đến trẻ đều dành cho Thầy sự trân trọng đáng kính. Xong hết mọi việc, chú Tâm và những người hàng xóm thân thiện của mình dọn dẹp lại mọi thứ. Chú Tâm mới ngỏ lời hỏi ông Năm:" Chú Năm làm sao tìm được sư Thầy vừa trẻ lại giỏi đến thế? " - ông Năm cười:" Tao có tìm ổng đâu, tự ổng tìm đến tao đấy chứ, tao mới đi được nửa đoạn đường thôi thì gặp ổng rồi. Ổng nói rằng, có người cần giúp đỡ nên ổng đến, ổng nhấn mạnh với tao phải nhanh chân lên không thì chẳng còn kịp, còn bảo duyên sâu nợ dầy, nhiều lắm kể chắc cả tháng mới hết à." - ông Ba và ông Sáu cùng cười, chú Tâm thì cảm thấy nhẹ nhõm hơn, vì ít nhất chú ấy cũng biết số phận hiện tại của con mình. Ông Năm kề đầu sát vào tai chú Tâm mà nói:" Ổng hay lắm, chỉ tiếc rằng đến muộn, không thì con mày chẳng chết ( do bận làm pháp sự cứu người ), trời thì mưa to mà Thầy cứ hối tao đi cho kịp ... Phù, may là kịp thật !! Không thì nguy" Chú Tâm đến giờ vẫn không tin những gì vừa diễn ra, phải chăng đó là Phật lực của người đắc đạo? Chẳng ai biết được. Ngày tháng trôi qua, dường như mọi việc dần đi về đúng quỹ đạo của nó cho đến khi vợ chú Tâm báo tin có thai. Ở độ tuổi 40, không ngờ chú lại một lần nữa được làm cha. !!! Kết thúc có hậu phải không các bác. Bên lề: cái miếu ấy vẫn còn đến bây giờ nhé. Khi nào có dịp em sẽ view ảnh miếu cho các bác xem !!!
|