Truyện Ma Ngắn: Ba Đứa Trẻ
|
|
Truyện Ma Ngắn: Ba Đứa Trẻ Nguồn Truyện được copy từ Wattpad tác giả BuZzMay
Chap 1 #baduatre Trưa hôm ấy, cả xóm xôn xao chuyện ba đứa trẻ bị mất tích... Câu chuyện xảy ra ở 1 xóm nhỏ thuộc năm xã cù lao huyện Thanh Bình - Đồng Tháp, gần nhà Dượng ba em, thuở bé em thường hay xuống chơi, tụi nhỏ trong xóm nghịch lắm, hay bày trò chơi nhà chòi, mùa nước thì khỏi nói, chúng nó ngịch nước bẩn cả ngày, dù phụ huynh có mắng hay roi đòn thì chúng nó vẫn mỉm cười mà lẩn trốn để đùa vui. Cái con kênh nhỏ, nằm sát với mặt đường, cách chừng mười mét hoặc xa hơn trăm mét sẽ có cây cầu khỉ bắt qua sông, gia đình hay hàng xóm nào khá giả sẽ chung tay làm cây cầu ván to hơn, hoặc sẽ làm cầu đúc vững chải. Dưới dòng kênh thuở đó sâu lắm, xung quanh lại ưa có lục bình trôi dạt, tùy theo mùa nước nổi hay mùa khổ, con nước sẽ trôi nhanh hay chậm, sâu hay cạn. Trở lại với câu chuyện, trưa hôm ấy, đã quá giờ cơm mà chưa thấy tụi nhỏ trở về nhà, mẹ của chúng lần lượt ra đi kiếm với cây roi tầm vông trên tay, định bụng sẽ cho mỗi đứa 1 cây vào đít tội đi chơi quên cả giờ giấc ăn cơm. Tuy nhiên, sau hơn 30 phút tìm khắp ngõ ngách trong xóm, mà tụi nhỏ biệt vô âm tính, vừa giận con vừa lo lắng, mẹ chúng nó về nhà nhờ thêm hàng xóm và dòng họ tìm giúp. Trưa hôm ấy, cả xóm xôn xao chuyện ba đứa trẻ bị mất tích. Họ chia nhau ra để đi tìm ở làng trên, xóm dưới hy vọng tụi nhỏ ham vui đi chơi xa. Mọi nổ lực tìm thấy từng đứa một đều rơi vào bế tắc, có ý kiến cho rằng tụi nó ra đồng chơi rồi, cả đám người lại túa ra đồng tìm, vừa đi vừa kêu tên tụi nhỏ mong rằng chứng sẽ nghe và đáp lại những lời gọi đó. "Tụi bây ơi, về gấp..." tiếng thở gấp của một người phụ nữ trác tuổi năm mươi, kèm theo tiếng kêu lên là những tiếng nấc nơi cổ họng. " Tao..tao..vừa nhìn thấy đôi dép lạ nơi gần con kênh ở phía trên nè...về xem phải của tụi nhỏ không. Trời ơi là trời !!!" Mọi người tá hỏa, quýnh quáng chạy một mạch về nơi mà cụ bà đã tìm ra được đôi dép lạ nơi đầu bờ kênh. "Đúng là dép của con tôi rồi trời ơi...con ơi là con huhu" - tiếng khóc của một người phụ nữ. Cô ngã quỵ xuống mà ôm lấy đôi dép, mặt đầy những giọt nước mắt đau khổ, và thế là người nhà của cô ấy cũng sụt sùi và khóc theo. Những người hiếu kỳ đứng xem cũng không khỏi chua xót cho cảnh tượng đang chứng kiến. Một ông bác, tuổi đã cao lên tiếng:" Thôi, chúng mày khóc lóc cái gì nữa, lo mà xuống dưới kênh ( ở miền tây đọc là kinh nhé các bác - về sau em sẽ viết thành kinh ), mò xác chúng nó lên cho đỡ phải chịu cái lạnh dưới đó, và cũng đừng cho chúng nó phải làm mồi cho lũ cá nhỏ " - ông vừa nói vừa lau vội nước mắt. Những thanh niên trai tráng được gọi về ( họ đi làm ngoài đồng, không xa ở nơi đó mấy ), chia thành 2 tốp, một tốp lên cửa kênh phía đầu sông bơi xuồng, căng lưới tìm dài về, một tốp xuống dưới chỗ tìm được dép đứa nhỏ cách 1km tìm dài lên. Họ hy vọng sẽ tìm thấy được nhanh chóng xác tụi nhỏ ( có đến ba đứa đi chơi cùng với nhau và hôm nay mất tích cả ba ), nhiều người vẫn không tin tụi nhỏ bị té xuống kênh mà chết. Bốn chiếc xuồng chạm mặt nhau mà vẫn không thể tìm thấy được chúng nó. Mặc dù đã dùng lưới để mò tìm rồi. Một người tlđàn ông trong đám đông lên tiếng: " Có thể mấy đứa nhỏ để quên đôi dép chỗ này rồi lại đi đâu chơi, chứ nếu đã té xuống đây thì ắt phải dính vào lưới " - những tiếng khóc ban nãy giờ chỉ còn lại tiếng thút thít khe khẽ khi nghe được câu nói này. Tùy nhiên chưa được 5 phút hoàn hồn, thì lại là cụ bà tìm thấy đôi dép ban nãy hô lên:" Kìa kìa...tụi mày ơi...tao vừa thấy cái gì đó vừa nhô lên lúc nãy, dưới đống lục bình kia kìa" cụ vừa nói vừa chỉ tay xuống đám lục bình đang bồng bềnh kia. Các thanh niên lúc nãy đi tìm cau có:" Làm quái nào mà có được, chẳng phải lúc nãy tụi con vừa đi qua đám lục bình đó còn gì? " - cụ bà thều thào không nói như người mất hết sức:" Tụi...mày...xuống...tìm...đi, tao có linh cảm không tốt.." - thế là cả bốn người nhảy xuống. Bây giờ, trời đã về chiều, những ánh nắng gắt không còn nữa, trời nổi mây đen kịt, báo hiệu cho một cơn mưa lớn sắp đến. Ở dưới con kênh, những người trong nhóm tìm thi thể tụi nhỏ đang hụp lặn từng đợt và... "Con tìm thấy tụi nó rồi !! Trời ơi là trời. Cả ba đứa...chết tại một chỗ, huhu... !!" - anh thanh niên mặt mày trắng bệch, trồi người lên thông báo cho cả xóm biết. Tiếng khóc vang lên, ai oán cả bờ kênh tại xóm nhỏ nghèo nàn. Ba đứa trẻ, ôm nhau cùng chết !!!!
|
Chap 2 #baduatre #chap2 ... Không còn nghi ngờ gì nữa, ba đứa nhỏ đã bị đuối nước mà qua đời. Những khuôn mặt lặng đi đau đớn, những tiếng khóc bi ai hòa lẫn những lời trách cứ đến não lòng: " Con ơi là con, sao con lại bỏ mẹ mà đi hả con...", " Là tại mẹ không tốt, mẹ không bảo vệ được con, huhu..", những bà mẹ đáng thương ngồi sụp xuống bên cạnh nhau, tự đấm vào ngực mình như tự trách bản thân. Những đám mây đen lũ lượt kế đến, gió bắt đầu thổi mạnh hơn, bây giờ cũng hơn 4h chiều rồi, ba manh chiếu tơi đã được trải sẵn, chỉ còn chờ thi thể của ba đứa trẻ được đưa lên. Cụ bà - người phát hiện ra nơi tụi nhỏ nằm, bỗng dưng quýnh quáng la lên:" Tụi bây, khoang đã, có cái gì đó đang tiến đến bọn mày kìa !!!". Cả bốn thanh niên giật mình, vội vàng bơi về phía bờ, một người đàn ông lật đật chạy đi lấy cây sào dài có đầu nhọn phía trước ( như cây chỉa một - bác nào ở miền tây sẽ biết ), nhanh chóng chạy đến đâm thật mạnh vào vệt đen ở dưới con kênh. "Rầm..." - một tiếng sét vang lên khiến cả đám đông giật mình, bỏ chạy. Người thì đi về nhà chằng néo lại đồ đạc, buông tấm bạt xuống che mưa, người thì về lo cho con nhỏ không dám nấn ná ở lại đây nữa. Cái cây sào đâm thẳng xuống vệt đen dưới con kênh, người đàn ông cảm nhận được dường như mình đâm vào cơ thể người thì phải, ông run run tay, miệng lắp bắp :" Đến...đến giúp tao bây ơi, hình như...hình như...tao đâm phải người rồi !!" - hai thanh niên trong đội tìm xác vội vàng đến giúp người đàn ông đang đứng trơ ra vì sợ, nhấc cây sào lên, "ồ nó nặng thật" - cả hai cùng đồng thanh nói. Không quá lâu, người thứ ba phóng nhào xuống nước, tiếp một tay nơi ngọn sào, thì ra, một khúc cây vô tình trôi vào thôi. Mọi người ở trên bờ thở phào nhẹ nhõm, riêng cụ bà linh tính có chuyện chẳng lành, nên vội vã quay về nhà cụ. Sau 30phút vật lộn dưới nước, ba thi thể được đưa lên bờ, tiếng khóc lại bắt đầu vang lên. Bình, An và Nhung ( em thay đổi tên nhé các bác ), thứ tự cái tên của từng đứa. Thằng Bình đứa lớn nhất vừa tròn 5 tuổi, thằng An và con Nhung mới lên 3 thôi. Nhìn vào những khuôn mắt trắng bệch, đôi tay chúng nắm chặt lấy nhau, lạnh ngắt, làn da tím lại với đầy những vết bầm dưới đôi chân, nhìn kỹ lại, hình như tụi nó bị nắm chân. Thôi đúng rồi, cái dấu tay in hằng dưới chân của cả ba đứa, không còn nghi ngờ gì nữa, bọn nhỏ bị ma da nắm. Mẹ của chúng nó, vật vờ bên hai người giúp kè, đến bên thi thể. Nước mắt rơi lã chã, miệng run lên bần bật, ôm lấy chúng nó. Những người bên ngoài khuyên can, và kéo ba người ra. Ông cụ già nhất xóm lên tiếng:" Thôi, tụi mày cũng đừng đau buồn quá mà không tốt, nhanh chóng mang xác chúng nó về mà an táng đàng hoàng " - thấy cụ nó chí phải, sáu thanh niên khiêng chiếc chiếu tơi có thi thể của những đứa trẻ tội nghiệp về nhà chúng nó. Từng người lũ lượt kéo đến ba ngôi nhà kề bên có ba đứa trẻ vừa mới đuối nước mà qua đời. Có người đến tiếp, có người hiếu kỳ đến xem...nhưng dù họ đến vì mục đích gì thì tất cả đều mang lòng thương cảm dành cho ba gia đình nhỏ. Bảng cáo phó đã viết xong, người thì lo che bạt phủ lên phía trước nhà vì sợ mưa đổ sẽ khó khăn cho việc làm lễ tang, người ra phía sau phụ nấu đồ ăn cho khách đến viếng. Nhưng, vẫn còn đó ba khuôn mặt thẫn thờ của ba người mẹ bên thi hài của ba đứa con trẻ khờ dại còn cái tuổi ăn tuổi học, vẫn còn quá nhỏ để ra đi. Không khí tang thương nặng nề bao trùm xuống cái xóm nhỏ vắng vẻ ở miền quê. Những cụ già làng cũng đến để truyền kinh nghiệm trong tang lễ cho gia đình, họ ngồi ôn lại chuyện vừa rồi, bởi lẽ quá nhiều chuyện không thể nào tin được trước mắt, những câu hỏi mà chẳng bao giờ tìm được lời giải: tại sao lưới được căng ra hai bên lại không "dính" vào xác chúng nó, tại sao" thứ đen đúa" bị người đàn ông đâm vào lại chỉ là khúc gỗ? Gió bắt đầu thổi mạnh hơn và....
|
Chap 3 #baduatre #chap3 ... Khi đã mang thi thể ba đứa trẻ trong xóm bị đuối nước về nhà, ông trời hình như cũng buồn bã tiếc thương cho những linh hồn thơ dại vẫn chưa đến tuổi để ra đi vĩnh viễn nên nổi giông tố. Hàng xóm, dòng họ, những người thân ở xa được gọi về để tiễn đưa Bình, An và Nhung lần cuối cuộc đời. Ngoài trời từng hạt mưa bắt đầu rơi xuống, không những thế gió mạnh ào ào kéo đến, những tấm bạt che mưa lúc nãy được mọi người dựng lên đều bị thổi bay, rách đi hoặc bị xé toạc ra, bụi mịt mù, khung cảnh hỗn loạn diễn ra. Ở dưới sân, ba cỗ quan tài nhỏ nhắn ( những từ sau em sẽ gọi là hòm nhé các bác ), được đưa đến sẵn sàng chỉ chờ đúng giờ để liệm mà thôi. Tuy nhiên, không hiểu lý do gì, mà những cái hòm chắc chắn trên bốn cái ghế một lại bị lật từng cái một, ở trên độ cao chưa đến mười tấc chẳng hiểu thế nào mà khi nó rớt lại vỡ tan nát ra, từng tiếng rắc rắc như ai đó bên cạnh bẻ đôi những cái hòm ra. Lần này, thật sự kinh hoàng cho những ai chứng kiến, họ không thể đứng yên ở đó được nữa, hơn nửa số bỏ đi về nhà vì sợ tai ương sẽ ập đến, hoặc họ về nhà chăm sóc con cái, những đứa trẻ ban chiều còn hóng chuyện, bây giờ đã được phụ huynh đưa về hết. Trong nhà, nơi thi thể của thằng Bình, ngoài lớp đất bùn bám lên chưa kịp chùi rửa, bây giờ lại xuất hiện thêm những vết cào mới dưới đôi chân của nó, những mảnh da sứt toạc ra, một dòng nước đỏ chảy ra, phún lên cả bàn thờ tổ tiên phía trên đầu nằm của nó. Mẹ nó, hốt hoảng chạy ra ngoài cầu cứu bằng những tiếng kêu ú ớ..." Cứu...cứ,..u" Ba nó kinh hãi chạy vào, ôm lấy mẹ nó mà cùng khóc. Người thân của nó đứng sững sờ trước cảnh tượng đang diễn ra, không ai nói với ai được lời nào, nét mặt tái xanh lại. Những giây phút tàn nhẫn đó cứ trôi qua nặng nề cùng với cơn mưa nặng hạt bên ngoài, ông cụ có uy tín bật nhất trong xóm cất tiếng:" Tao thấy sự việc này không đơn giản như những gì đang xảy ra tại đây đâu má thằng Bình à, theo những gì tao hiểu biết được, chắc có thứ gì đó không tốt lành đang ở xung quanh xóm mình, cụ thể là ở đây." Ông cụ lại hét lớn lên:" Tụi mày đừng chôn chân chết đứng ở đó làm gì nữa, dọn dẹp lại nhanh đi, lấy nước rửa lại và lấy đồ cho thằng nhỏ mặc để hoài vậy không có được đâu". Dường như bừng tỉnh trước lời nói của ông cụ, mọi người di chuyển những bước đi yếu ớt để dọn dẹp lại. Ngoài trời mưa vẫn rơi, ào ào trong gió, tiếng sét đánh ở ngoài xa hòa cùng với những vệt sáng rục bầu trời. Bây giờ, đã là 7h tối... Mưa đã có dấu hiệu giảm dần, bên trong căn nhà của thằng Bình, ông cụ cùng hai người nữa bàn về việc an táng cho ba đứa nhỏ. Ông cụ già nhất uy tính nhất của xóm tên Năm ( em thay đổi tên hết nhé các bác thắc mắc lên phường hỏi nhé ), hai cụ bên cạnh lần lượt tên Ba và Sáu. Ông Sáu chột dạ hỏi: " Anh Năm có cao kiến gì cho việc này?" - Ông Năm trầm tư: " Tao cũng không rõ thế nào nữa mày à, tao nghĩ nên lên ông Tư xóm trên hỏi mới đặng, ổng có đạo hạnh, lại đông đồng đạo, tiện cho việc cầu siêu mấy đứa nhỏ nữa". Ông Ba mới nó nhỏ: " Tôi cũng nghĩ như vậy, không biết bên nhà bé Nhung với thằng An nó thế nào rồi, mưa đã ngớt bớt, mình qua xem tình hình đi?" - Ông Năm không đồng tình lắm, gọi ba của thằng Bình lại:" Con cho người qua nhà hai đứa kia xem có chuyện gì lạ báo cho ông " - thế là ba của thằng Bình lật đật chạy sang, chừng ít phút quay trở về:" Dạ, không có gì ông Năm ạ" - " Đúng như tao nghĩ !!!!" ông Năm vỗ xuống bàn, cả nhóm giật mình, ông Ba mới rặn hỏi, ông Năm chỉ yên lặng không nói gì, dặn dò ba của thằng Bình cách thức chuẩn bị sẵn hết để an táng thằng nhỏ. Tối nay, không thể khâm liệm tụi nhỏ được rồi.... Ông Năm, đứng lên tiến về phía bàn thờ tổ, đốt ba nén nhang lên mà khấn rằng: " Vái cửu huyền thất tổ của nhà thằng Tâm ( tên ba của thằng An - dĩ nhiên nó cũng được thay đổi ), hôm nay ngày...tháng...năm, ở xóm chúng con, xảy ra tai nạn và cướp đi sinh mạng ba đứa trẻ trong cùng một chỗ, nay lại xảy ra những chuyện không lành từ lúc tìm xác cho đến lúc gần an táng tụi nhỏ, nay con xin cứu huyền thất tổ chứng giám và cho con biết đây có phải là hung tin không? XIn cửu huyền thất tổ soi đường cho con. Nam mô A Di Đà Phật " - ông Năm cúi lạy bốn lạy, đứng dậy và cắm ba cây nhang lên bàn thờ. Ông Năm nhìn động tĩnh nhang cháy, theo dõi sát sao không để lỡ chi tiết nào cả, rồi đột nhiên ông đứng dậy, nét mặt xuống sắc, không nói với ai lời nào cả, ông nhanh chóng bỏ về để lại cho mọi người nỗi hoang mang tột độ. Ông Ba và ông Sáu ở lại chỉnh chu lại tất cả khi đồ liệm và hòm mới được mang tới, đang loay hoay, một người thanh niên đến bên ông Sáu và nói nhỏ: " Ông Sáu ơi, ông con dặn lại là đừng có tổ chức liệm xác ba đứa nó, chờ ông con về, và đừng nói gì về chuyện lúc nãy cho mọi người biết nhé." - Ông Sáu ngơ ngác mà gắt gỏng:" Cái anh Năm này lúc nào cũng thế " - dù không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng ông vẫn nghe lời ông Năm dặn và chỉ cho ba gia đình để sẵn đồ đạc ở đó chờ ông Năm về... Ba cây nhang, hai chân ngoài ngắn có dấu hiệu gãy trước khi cháy, chân nhang giữa đột ngột tắt....
|
Chap 4 #baduatre #chap4 Cơn mưa ngoài trời đã tạnh rồi, bỏ lại cho nhân gian sự lạnh lẽo vô thường. Tại một xóm nghèo của năm xã cù lao Thanh Bình, tiếng bài kinh "Tây phương cực lạc" từ ba gian nhà nhỏ phát lên đều đặn..." Nam mô Tây phương cực lạc thế giới tam thập lục vạn ức..."...,tiếng khóc của những người hàng xóm đến cúng viếng những đứa trẻ tội nghiệp xấu số hòa chung cũng những tiếng than vãn của ba bà mẹ vừa mất con trong chiều. Phải chăng, đó là cái vô thường của cuộc sống mà chẳng một ai có thể bước qua được, họa chăng cũng chỉ được sống thêm vài ba chục năm chẵn nữa rồi về với đất mẹ... Ông Sáu và ông Ba vẫn dõi theo từng động tĩnh từ phía ba gia đình có tang, dù ông Năm không dặn dò gì thêm, nhưng với kinh nghiệm tuổi tác của mình, hai ông cụ cũng mang máng hiểu ra điều gì đang diễn ra ở nơi này. Bây giờ đã là 8h tối rồi, hàng xóm viếng thăm cũng đã về gần hết, vì họ phải vì cửa nẻo cẩn thận nữa. Thử hỏi, chứng kiến chuyện xảy ra như thế này, ai có đủ thần kinh để nán lại mà xem !!! Nhấp ngụm trà nóng, ông Ba khều nhẹ vai và nói cùng ông Sáu:" Anh nhìn kìa, cái chân nhang nơi bàn thờ tổ tiên nhà thằng Tâm, cây nhang tôi và anh cùng cắm lúc nãy, hình như nó đang cháy nhanh hơn thì phải ?" - ông Sáu đưa mắt nhìn thật kỹ. Thôi, đúng là vậy rồi. " Ờ, đúng rồi, mà có gì không? " - ông Ba cười nhẹ:" Tôi thấy anh chăm chú căng thẳng quá, nên kiếm cái gì để anh bớt lo lắng hơn thôi " - ông Sáu trầm tư:" Tao có lo gì đây mày ạ, chỉ là..." "Rầm.." Tiếng vật gì đó rơi lên mái nhà của con bé Nhung. Mọi người ùa chạy nhanh ra xem chuyện gì đang xảy ra bên nhà ấy. "Chuyện gì vậy má con Nhung?" - tiếng một bà cụ la lớn lên. - " Con không biết bà ơi, có gì đó rơi trên nóc nhà con" - chú của bé Nhung lấy đèn soi lên nóc nhà từ xa, không thấy gì cái gì lạ xuất hiện cả. Có tiếng người nói rằng:" Chắc chỉ là cái nhánh cây hay là đứa nào nó chọi lên đấy, đừng tự hù nhau nữa, về lo tiếp nhang cho tụi nhỏ đi, măc kệ nó" - ông Ba cũng nói vào:" Đúng rồi, không sao đâu, mấy cô dì chú bác của tụi nhỏ về nhà hết đi, ai nghỉ ngơi được gì thì nghỉ, ai không nghỉ ngơi được thì thức canh nhang, thôi về hết đi". Những người xung quanh, nhà ai về nhà nấy hết, trả lại màn đêm sự yên tĩnh vốn có của nó. Tiếng ếch nhái, ễnh ương kêu quằm quặm, tiếng muỗi vo ve và có cả tiếng sụt sùi nữa. Gió rít bên tấm bạt vừa mới được căng ra sau khi bị cuốn bay hoặc rách toạc ra hết. Có người lo sợ, có người điềm tĩnh nhưng đều chung một suy nghĩ: " Liệu ngày mai sẽ ra sao?" .. "Vợ thằng Tâm, có ở nhà không bây?" Tiếng vọng từ ngoài đường vang vào, chú Tâm ( Ba của thằng Bình các bác nhé ), vội vã chạy ra xem ai là người gọi vợ mình. A, thì ra là bà cụ hồi sáng nhìn thấy đôi dép của bọn trẻ ( cụ tên Hà, thứ Út nên tạm gọi là bà Út nhé ), chú Tâm bước ra dẫn cụ vào nhà, chắc trời mưa hồi chiều nên cụ sợ té mới gọi người ra giúp. Cụ đứng sững lại ba giây, trước khi bước qua cây cầu ván rồi vào nhà chú Tâm. Ông Sáu bước xuống:" Ô, chị Út mới qua, mời chị ngồi xuống" - ông nhấc ghế cho bà Út ngồi. Bà Út mặt đâm chiêu, uống ly trà nóng rồi lí nhí hỏi:" Ê Tâm, tao nhớ nhà của mày chỉ có duy nhất một thằng con trai à nhỉ?" - chú Tâm gật gù thay cho câu trả lời. "Sao tao thấy hai đứa nhỏ, ngồi ụp mặt xuống đường ngay trước chân cầu nhà mày thế?" Chú Tâm, ông Ba, ông Sáu mặt biến sắc. Chú Tâm nói:" Con không thấy đứa nào ngồi ở đó hết !" - ông Ba với vào:" Chị..chị có đùa không vậy chị Út?" - bà Út gằn giọng:" tao từng tuổi này đi gạt tụi mày à? Tao đi qua cầu được nhưng nhìn hai đứa nó ngồi đó, tao thấy lạnh đôi chân mày ạ, cảm giác nó...nó..." Bụp... Bỗng dưng đèn điện cả xóm bị mất. "Ơ...đương không lại cúp điện nhỉ" - chú Tâm lo lắng " Thế này làm sao đây " - ông Ba vào nhà tìm một bọc đèn cầy đỏ, đốt ở bốn góc ở cái mùng của thằng Bình đang nằm, rồi chạy qua hai nhà bên cạnh xem tình hình. Mọi việc ổn thỏa, cả ba lại trở về cái bàn phía trước sân mà nhìn vào ba căn nhà. Mọi chuyện chưa dừng lại ở đó... Ngoài trời gió đã tắt hẳn, những cây đèn cầy xung quanh xác thằng Bình, bỗng cháy phựt lên rồi đột nhiên tắt lịm, không chỉ thế, những bóng đèn pin, đèn dầu cũng đồng loạt tắt hết cả thể. "Xoảng, bốp.." tiếng động lạ vang lên tại căn nhà cú chú Tâm, một lần nữa cả ba người chạy vào xem chuyện gì đã xảy ra. Dì của thằng Bình soi đèn pin đang cầm trên tay, về phía bàn thờ tổ tiên, nó vẫn nằm yên vị trí cũ. Cả nhà nhanh chóng thắp lại cái đèn dầu và chỉnh lại cái đèn pin, có vẻ nó bị hết pin. Căn nhà chú Tâm lại lập lòe ánh sáng của cái đèn dầu. " Á..á...á" Tiếng hét kinh hãi của rất nhiều người cùng phát ra. Mọi người quay lại nhìn thì...xác thằng Bình đã bị ai dời ra ngoài trước cửa.!!!
|
Chap 5 #baduatre #chap5 Mọi người trong nhà đều đứng trân trân trước cái xác của thằng Bình, tại sao nó lại di chuyển đến trước cửa nhà được chứ? Mẹ của nó nắm chặt lấy tay ba nó mà khóc òa cả lên:" Huhu, con ơi là con, chắc con chết oan uổng lắm, nên hồn linh thiêng về đây mà di dời cái xác như vậy, mẹ... lỗi tại mẹ mà ra..huuhu" Ông Ba gắt gỏng:" Mày im đi, nói bậy nói bạ, bề trên họ quở cho thi khổ !!" Nói đoạn, nhờ người đặt cái xác nó về vị trí cũ. Dường như ai cũng như ai, không dám dặt tay vào chuyện này dù cho đó là người thân của mình. Ông Sáu la lên:" Tụi mày còn đứng làm gì, phụ tao một tay đi, thằng Tâm xuống dưới nhà lấy cho tao con dao sét với 1 chai rượu đi" - Chú Tâm nghe ông Sáu nói, lau vội nước mắt còn vương trên khuôn mặt lắm lem, người đàn ông chịu nỗi đau rất lớn này lê từng bước chân xuống bếp lấy một cây dao đã rỉ sét trong nhà và một chai rượu gạo đầu lên. Điện đã có lại, những bóng đèn lại soi sáng cho một góc sân của ba căn nhà có đám tang, ông Sáu bắt đầu đặt con dao trước bàn thờ tổ tiên, đốt một nắm nhang và khấn:" Cầu cửu huyền thất tổ về đây phù hộ cho gia đình, tai ương không ngừng ập đến thật lòng con và những đứa cháu chẳng biết làm gì cả, đành phó mặt cho tổ tiên chỉ dẫn". Ông Sáu lạy bốn lạy, xong cắm nhang lên bàn thờ tổ và tiến đến cái xác của thằng Bình đang nằm ở đó... " Vợ thằng Tâm, lấy tao 1 bộ đồ của thằng Bình và cái chiếu khác đi, ở đó mà khóc lóc hoài" - Mẹ của thằng Bình lật đật đi lấy những thứ mà ông Sáu dặn dò. Phần mình, ông Sáu bắt đầu dùng rượu uống vào một ngụm cho nóng người, tỉnh táo hơn trước những chuyện vô cùng kỳ bí này, hớp một ngụm lớn, ông phun đều lên thi thể của thằng Bình, vừa phun vừa dùng tay vuốt sạch hết những chất cặn bã trên người nó, một dòng nước đen xì chảy xuống không biết xuất phát từ đâu nữa, ông ngó lên phía trên trần nhà, dường như có vật gì đen đúa ngự lên đó. Nhanh tay, ông lấy con dao trên bàn thờ tổ phóng lên trần nhà, cơn gió lạ nổi lên cuốn mịt mù tất cả mọi thứ trên đường đi của bóng đen đó, nó từ hướng trần nhà của chú Tâm bay về hướng nhà thằng An. " Tụi mày ở đây canh xác thằng nhỏ, nhớ niệm Nam mô A Di Đà Phật nhiều vào, tao đuổi theo nó mới được. Đừng xê dịch hay động vào xác của nó nhé"- ông Sáu nhặt con dao lên, và chạy về hướng nhà của thăng An. Mẹ thằng Bình chỉ biết khóc bên cạnh ba nó, bà Út, ông Ba chỉ biết đi im lặng nhìn cùng dòng họ của thằng Bình mà thôi. Bài kinh Tây phương cực lạc lại được vang lên cùng với tiếng niệm Phật. Tất cả mọi người bây giờ chỉ mong rằng sẽ nhanh chóng vượt qua đêm kinh hoàng này. Ông Sáu nhanh chân chạy sang nhà của thăng An xem tình hình, dường như chẳng có gì đặc biệt xảy ra. Ông dặn dò gia đình nó chăm đọc kinh Phật và hương khói cho tổ tiên và bàn cầu nguyện của nó. Ông lại qua nhà của con bé Nhung, cũng không có gì to lớn diễn ra, ông tặc lưỡi:" Hình như chỉ có mỗi nhà thằng Tâm là có chuyện" - ông lại dặn dò cho gia đình con bé niệm kinh phật và chăm đốt hương có gì phải la lên cho người khác qua tiếp ứng. Ông Sáu lủi thủi trở về với cây dao trên tay, mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến ông cảm thấy hụt hơi vì tuổi cao. Ông bước đến nhà của chú Tâm và làm nốt cồn việc còn lại, chắc do mệt quá nên vừa đến trước cửa ông đã ngã xuống. " Chú Sáu, có sao không?" - chú Tâm chạy đến đỡ ông Sáu dậy, mấy cô chú trong nhà cũng chạy đến giúp, ông Sáu lắc đầu:" Không sao đâu, chắc tại tao già rồi nên chạy mệt, mày lấy ít nước trà nóng bỏ thêm miếng đường, tao uống là khổi ngay" - Nghe lời ông, dì của thằng Bình vội vã xuống bếp châm một ly trà nóng thêm đường. Uống và nghỉ một chút, ông Sáu thấy trong mình khỏe hơn rồi nên tiếp tục bắt tay vào công việc dang dở. Lấy cây dao trên tay, ông cạ nhiều lần vào chiêc chiếu khác, ông phun rượu lên mặt chiếu và rửa sạch xác cho thằng Bình, mặc đồ cho nó và yên vị tại một chỗ. Ông ra hiệu cho cả gia đình nghỉ đi, ngày mai sẽ mệt lắm, tối nay để ông, ông Ba và bà Út canh được rồi, dù gì ngày mai cũng không bận gì. Ông Ba đồng ý, bà Út không phản đối:" Dù gì cũng hàng xóm, giúp nhau được gì thì giúp cho trọn vẹn nghĩa tình, thôi các con ngủ đi sáng bà sẽ kêu sớm." Chú Tâm ra hiệu cho những người trong nhà tìm chỗ nghỉ ngơi xíu, ông Sáu không cho ai ở gian trước nơi đặt xác thằng nhỏ. Riêng chú Tâm, xin ở lại cùng ba người, không tìm được lý do gì để xua đuổi ba thằng bé, ông Sáu đồng ý và nhờ chú Tâm pha cho bình trà nóng. Bà Út bắt đầu tâm sự:" Lúc nãy, trước khi tao đến nhà thằng Tâm, tao đã gặp con nó và hai đứa nhỏ vừa mất" Ông Ba nhìn bà Út:" Sao lúc nãy chị không nói sớm, chuyện là thế nào?" - Bà Út mới phân bua:" Mày không thấy nãy giờ xảy ra chuyện gì à? Còn ở đó hỏi tao nữa?" - Ông Sáu nói vào:" Thế câu chuyện là thế nào hả chị Út?" Bà Út, sau khi tìm được xác tụi nhỏ đã quay về nhà chuẩn bị buổi tối cho thằng cháu nội, lúc ấy trong cơn mưa, bà nghe phía trước nhà có tiếng động lạ liền kéo tấm mủ ra xem, giật bắn mình lên khi phía trước là hai đứa trẻ hồi chiều, bà đứng chôn chăn mặc cho mưa tạt vào mình ướt lạnh. Hai đứa nhỏ nói với bà Út rằng chúng nó rất đói và xin bà đến gia đình thăng Bình cầu cứu vì thằng Bình bị rất nhiều con ma dữ bắt hồn hành hạ dưới con kênh. Ông Sáu sực nhớ ra dường như hai nhà bên kia chưa nấu cơm cúng cho tụi nhỏ, ông liền nhờ ông Ba sang kêu hai nhà ấy nấu cơm cúng gấp, mọi việc ở đây để ông Sáu lo. Bây giờ cũng đã hơn 10h đêm rồi...
|