Chương 1 ( Giới thiệu nhân vật chính trong bộ truyện: Arinaga – một cô bé sống ở vùng nông thôn lần đầu lên thành phố học tập, Euthor – một cô bé có khả năng ngăn được quỷ dữ, là bạn thân của Arinaga. Người này có thể ngăn cơn tức giận của Arinaga khiến cô không phải hối hận về sau. Nhưng không thể ngăn được nếu Arinaga trở nên ác độc hơn. Nhân vật phản diện: Sureny – tiểu thư của một nhà giàu khét tiếng, chuyên bắt nạt bạn bè, cô có một căn bệnh về tâm lý nặng.) Arinaga sinh ra ở vùng nông thôn nghèo, ba mẹ cô mất từ rất sớm khi cô chỉ mới được 12 tháng tuổi. Cảnh sát vùng nông thôn đã báo tin cho bà ngoại cô về vụ tai nạn chết người của ba mẹ cô. Nguyên nhân mất là do bị người khác sát hại vì thiếu nợ không thể trả. Arinaga bây giờ đã được 16 tuổi. Cô đã bắt đầu đi làm thêm kiếm tiền để nuôi bà ngoại. Bà ngoại cô đang lâm bệnh nên không thể làm lụm kiếm tiền nuôi cô ăn học. Arinaga không muốn bà phải lo việc học của mình nên đã đi xin việc làm để có tiền mua cháo và thuốc cho bà. Một hôm nọ, bác hai ghé thăm bà và bảo tôi: - “ Bác có chuyện muốn nói với cháu, cháu ra đây một lát được không?” – Bác hai - “ Vâng ạ! Đợi cháu một lát” – Arinaga - “ … Ba mẹ của cháu lúc còn sống rất tốt với bác, bác có một số tiền này cho cháu, tuy không nhiểu nhưng đó là tấm lòng của bác. Cầm số tiền này và lên thành phố học tập thật tốt thì mới có việc làm, mới có tiền đàng hoàng được.” – Bác hai nghẹn ngào nói - “ Bác à! Số tiền này quá nhiều. Cháu không có khả năng trả nổi đâu. Cháu không được học hành cũng không sao mà. Cháu có việc làm rồi. Bác đừng lo!” – Arinaga - “ Làm công việc thuê mướn nặng nhọc đó chỉ có đàn ông mới làm nổi, sao cháu có thể làm lâu dài được” – Bác hai bức xúc - “ Cháu không sao ạ! Cháu cũng quen dần rồi!”- Arinaga - “ Tùy cháu vậy. Cháu cứ giữ số tiền đấy đi. Khi nào cháu cần cháu cứ việc xài nhé!. Bác có việc phải về nhà rồi, chào cháu nhé!”- Bác hai vui vẻ - “ Vâng! Tạm biệt bác.”- Arinaga Ngày hôm sau, trong giờ làm việc, sức khỏe của Arinaga ngày càng yếu dần nên không thể làm nổi những công việc nặng nhọc. Arinaga đã ngất xĩu và được đưa đến bệnh viện xã. Arinaga bị tổn thương xương sống nguy cơ sẽ tổn thương đến vùng phổi và cần phải phẩu thuật gấp. Nhưng chi phí phẩu thuật cao hơn số tiền mà bác hai đã cho Arinaga. Vì thế bà ngoại cô rất lo cho cô nên đã cố gắng đi vay tiền ở xóm làng nhưng chẳng ai cho bà mượn. Bỗng nhiên, một người có mái tóc trắng khá dài, nhìn giống những người cõi trên đang nhìn bà. Người đó nói sẽ cứu mạng sống của Arinaga với một điều kiện là giao lại mạng sống của Arinaga cho hắn. Bà không đồng ý lời đề nghị này và nói: - “ Ta muốn nó bên cạnh ta, giao lại cho ngươi thì ta được gì? Con bé đã khổ từ khi nó sinh ra rồi, ngươi muốn lợi dụng mạng sống của nó để làm gì ?”- Bà ngoại tức giận - “ Ta không cướp đi sinh mạng của cháu gái bà, ta chỉ muốn con bé phục vụ cho ta mà thôi! Ta hứa sẽ bảo toàn mạng sống cháu gái của bà…” – Người ẩn danh - “ Ngươi muốn con bé phục vụ gì cho ngươi?”- Bà ngoại - “ Ta không thể nói nhưng bà yên tâm, ta sẽ bảo vệ cho cháu gái bà… cháu gái bà sẽ được an toàn hơn khi ở cạnh ta….”- Người ẩn danh - “ Ta không thể tùy tiện chấp nhận được. Ta không biết ngươi là ai nhưng tại sao muốn giúp cháu gái ta?”- Bà ngoại - “ Cháu gái bà chỉ có thể sống thêm ba ngày nữa. Nếu bà không quyết định nhanh chóng, cháu gái bà sẽ bỏ mạng. Lúc đó bà sẽ làm gì, khóc lóc, hối hận vì không cứu được đúng không?... Tôi khuyên bà nên suy nghĩ kĩ và nhanh chóng… Khi bà quyết định xong hãy quay lại chổ này và tìm tôi….” – Người ẩn danh Nói xong câu đấy, người ẩn danh biến mất. Bà rất lo lắng, bà suy nghĩ mãi có nên đồng ý lời yêu cầu đó không. Tối hôm đó, bà mơ một giấc mơ kì lạ về người ẩn danh đó. Bà thấy hắn đang đứng rất xa và đang nhìn về hướng bên kia. Bà đã nhìn theo và thấy một vị bác sĩ đang cố gắng chữa bệnh cho cháu gái nhưng đã bất thành. Cháu gái bà đã chết và người ẩn danh đó cũng đã biến mất. Bà giật mình thức dậy, tim bà đập rất nhanh và chạy ra ngoài tìm người ẩn danh lúc sáng. Bà không biết hắn tên gì, không biết gọi hắn như thế nào nên đứng một hồi lâu nhìn bao quanh. Người ẩn danh đột nhiên xuất hiện: - “ Bà tìm tôi?”- Người ẩn danh - “ Ta có chuyện muốn nói với ngươi”- Bà ngoại vừa thở vừa nói - “ Bà nói đi, việc gì?”- Người ẩn danh - “ Ta đồng ý với điều kiện của ngươi, làm ơn hãy cứu sống cháu gái của ta”- Bà nghẹn ngào nói - “ Được, ngày mai Arinaga sẽ khỏi bệnh. Bà yên tâm về nghỉ ngơi. Chào bà…”- Người ẩn danh vui vẻ rời đi Bà cảm thấy khó hiểu và cũng có một phần hoang mang. Làm sao hắn ta có thể biết được bà đang tìm hắn, vì sao hắn lại muốn giúp Arinaga. Sáng hôm sau, Arinaga đã hoàn toàn khỏi bệnh. Những vết thương trên người cô tự lành lại, xương cột sống bị gãy cũng đã nối liền nhau. Vì chưa được phẩu thuật nên tiền trả viện phí đủ để chi trả. Arinaga khi tỉnh dậy vẫn không biết chuyện gì xảy ra. Arinaga cảm thấy khó hiểu và đã hỏi y tá của bệnh viện: - “ Tại sao tôi lại ở trong bệnh viện”- Arinaga - “ Cô đã ngất xỉu một thời gian, xương cột sống của cô bị gãy nguy cơ sẽ đâm thẳng vào ngực… Lúc đó chúng tôi rất lo lắng cho an nguy của cô… Nhưng điều kì diệu đã xảy ra với cô đấy… Cô đã tự hồi phục mà không cần đến phẩu thuật…”- Y tá Bác hai của Arinaga đã đến bệnh viện và làm thủ tục xuất viện. Arinaga thấy mặt bác của mình xanh xao, lo sợ làm cho Arinaga cảm thấy khó hiểu. Arinaga về nhà và gặp bà: - “ Làm sao cháu có thể khỏe mạnh một cách đột ngột như vậy ạ? Chuyện gì đã xảy ra, sao cháu có thể tự lành vết thương được ạ”- Arinaga - “ Do cháu sống tốt nên trời thương thôi! Bỏ qua chuyện đó đi. Bà đói rồi, cháu làm đồ ăn cho bà nhé!”- Bà ngoại - “ Dạ…., để cháu làm đồ ăn cho bà, bà đợi cháu một chút nhé!”- Arinaga Vài tuần sau, thị xã thông báo tin Arinaga được một trường trung học nhận học. Arinaga khá bất ngờ khi nghe tin này, Arinaga cảm thấy hoang mang và lo lắng. Bà thấy Arinaga lo lắng như vậy nên bà đã giải thích cho Arinaga: - “ Một người quen trên thành phố nhận cháu vào trường, cháu yên tâm chẳng có việc gì lạ cả. Ngày mai cháu chuẩn bị đồ đạt và lên đó học thật tốt. Kiếm một cái nghề cho mình rồi về nuôi ngoại.. nghen…”- Bà ngoại nghẹn ngào - “ Ngoại muốn cháu đi thật sao?”- Arinaga - “ Ngoại không có ý muốn đuổi cháu đi, ngoại lo cho cháu không có công việc đàng hoàng rồi lại tổn hại đến sức khỏe một lần nữa…”- Bà ngoại - “ Nếu cháu lên đó thì ai sẽ chăm sóc cho ngoại đây?... Cháu không muốn rời xa ngoại đâu….”- Arinaga khóc - “ Ngoan, không được khóc như thế… Vẫn còn bác hai mà, bác sẽ lo cho ngoại. Cháu yên tâm đi nhé, cháu học xong một học kỳ có thể về đây thăm ngoại mà... Nghe lời ngoại đi, không ngoại giận cháu đấy!”- Bà ngoại - “ …. Cháu hiểu rồi! Mai cháu sẽ chuẩn bị đồ…” – Arinaga vừa lau nước mắt vừa nói Sáng hôm sau, hành lý đã được chuẩn bị xong, xe cũng đã đến trước nhà. Arinaga bước lên xe quay đầu nhìn lại và khóc. Arinaga không muốn rời xa quê hương của mình mà đến một nên không có tình người như thành phố. Một nơi ồn ào tiếng xe cộ, cãi vả, tai nạn, bạo lực. Arinaga khóc rất nhiều và cũng quyết định lên xe rời đi. Arinaga nói lời tạm biệt cuối cùng: - “ Bà ơi! Cháu nhất định sẽ quay trở về. Cháu sẽ kiếm được việc làm và sẽ trở về chăm sóc cho bà. Bà nhớ sống thật lâu và đợi cháu nhé!”- Arinaga - “ Được rồi, bà hứa. Cố gắng học cho thật giỏi nghen… Bà sẽ đợi cháu về mà….”- Bà ngoại Vứa mới dứt lời xong thì một nhóm chủ nợ trước đây của ba mẹ Arinaga xuất hiện đến đòi nợ. Người cầm đầu tên Retis. - “ Con gái bà với thằng rể của bà thiếu nợ tiền của chúng tôi nhưng tới giờ vẫn chưa trả. Giờ chúng nó chết rồi, bà mau trả nợ đi chứ”- Retis - “ Thân già của tôi còn lo chưa xong thì làm sao tôi có tiền trả nợ cho mấy chú được chứ” - Bà ngoại - “ Bà không trả thì tôi đốt nhà bà…. Tụi bây, đốt nhà bả cho tao”- Retis - “ Mấy chú làm ơn dừng lại. Tôi có mỗi căn nhà này thôi, mấy chú dừng lại đi mà….Tôi lạy mấy chú… làm ơn đừng làm thế… Cháu tôi nó đi học rồi một thời gian sau nó về nó có việc làm ổn định nó sẽ trả nợ cho các chú mà…”- Bà ngoại van xin - “ Bà nghĩ tôi tin lời bà hả bà già kia”- Retis - “ Tôi năn nỉ các chú, làm ơn đừng làm vậy mà….”- Bà ngoại - “ Tao bảo tụi bây đốt nhà sao chưa chịu đốt nữa!”- Retis Bác hai đến và thấy cảnh tượng này, bác chạy lại bảo vệ bà ngoại. - “ Các chú đang làm gì vậy hả? Ăn hiếp người lớn tuổi sao?”- Bác hai - “ Lại thêm một ông già nào nữa đây”- Retis Retis đá vào bụng bà ngoại thật mạnh vì bà cản đường. Bụng bà bị thương nên đã ói ra rất nhiều. Bác hai thấy vậy liền cho Retis ăn một cú đấm rất mạnh vào mặt khiến Retis bị gãy răng, máu chảy ròng rã ở khéo miệng. - “ Sao mày dám làm vậy hả?”- Bác hai - “ Ông dám đánh tôi à….”- Retis trợn mắt lên nhìn Retis móc súng ra và bắn vào hai chân của bác hai khiến bác hai không thể di chuyển. Bà ngoại rất sốc khi thấy cảnh tượng này. - “ Aaahaaa … Con có sao không? Sao mọi chuyện lại thành ra như vầy hả?”- Bà ngoại khóc - “ Bây đâu, đem trói hai ông bà này vào trong nhà và đốt cho tao”-Retis Đám dư côn bắt đầu châm lửa đốt ngôi nhà và hai ông bà. Ngọn lửa bắt đầu bùng cháy, bên trong thì bà đang khóc khi nhìn ngôi nhà chìm trong biển lửa. Bà quay qua ôm bác hai vừa khóc vừa nói: - “ Những kỉ vật của chồng tôi, con gái của tôi đã bị thiêu đốt hết rồi… …”- Bà ngoại - “ ….” – Bác hai chỉ im lặng và ôm bà. Ngọn lửa bùng cháy dữ dội suốt đêm, cháy rụi hoàn toàn kể cả đồ vật lẫn con người. Hai mạng sống của con người đã được lấy đi chỉ trong vòng một thời gian ngắn. Bây giờ chỉ còn lại tro cốt của bà ngoại và bác hai nằm rải rác trong căn phòng đó. Còn tiếp
|