Tôi là một điều tra viên sơ cấp, nghĩa là cũng chỉ mới vào nghề. Tốt nghiệp đại học an ninh tôi làm thư ký cho một tòa án huyện trong vài năm, rồi thì tôi thi và đỗ ngạch điều tra viên. Phía trước tôi là hai ngạch cao hơn trong nghề: trung cấp và cao cấp. Còn bây giờ thì tôi phải hài lòng với những vụ án được xếp vào loại 'ít nghiêm trọng’. Nhưng bạn biết đấy, cuộc sống không đơn giản và có những vụ việc ngó vậy mà không phải vậy. Cái chết của bà Phương Hoa tuy bất ngờ và đáng ngờ nhưng phía pháp y khẳng định không có dấu hiệu tội phạm, bà ta chết hoàn toàn do đột quỵ. Chỉ có ông Thành em trai bà ta nhất quyết đòi điều tra và đầu mối là số điện thoại này. Nó thuộc về hai tên lưu manh nào đó mà theo lời ông ta đã có những hành vi ‘khủng bố’ đối với chị gái ông dẫn đến cái chết. Không mấy khó khăn để tổ công tác bắt giữ hai tên kia và giờ tới lượt tôi làm công việc của mình. Nói là đứa lưu manh cũng không đúng tụi nó chỉ là bụi đời, một đứa có tiền sử ăn cắp vặt. Thằng kia có chơi đá. Tôi ngồi xuống và lật hồ sơ, giả bộ đọc chứ thật ra đã thuộc hết. Rồi tôi nhìn vào mắt hai tên với cái nhìn lạnh lẽo nhất có thể: - Ngô Bí và Trần Bầu, hai anh làm gì bà Hoa, chúng tôi đã biết. Nhưng chúng tôi cho các anh cơ hội hợp tác và thành khẩn, để được giảm nhẹ. - Dạ thưa, cán bộ không thể biết hết đâu ạ. Nhưng trước tiên, tụi tui vô tội không liên can gì đến cái chết của bà ấy. - Nhưng chắc chắn có liên can đến hũ cốt của ông Hương chồng bà ta, để trong chùa Kỳ Quang, đúng không? - Dạ, tụi tui có ăn trộm nó, rồi gọi cho bà Hoa đến chuộc. - Nhưng bà ta không trả lời? - Dạ, câu chuyện tiếp theo khá dài và rất khó tin. Cán bộ hứa tin thì tụi tui mới kể. Những gì diễn ra ở đây đều được ghi hình. Vì tôi cũng chỉ mới làm vụ thứ ba nên cấp trên vẫn còn dò xét đánh giá năng lực. Nếu tôi có biểu hiện thân mật với nghi phạm, thì đó là sai nguyên tắc. Nhưng nếu lạnh lùng quá thì cũng không moi được gì. Tôi nheo nheo mắt nhìn Bí, người nãy giờ vẫn nói dùm cho Bầu: - Vụ này liên quan đến chết người. Người nhà bà Hoa tố các anh tội khủng bố. Vậy bất cứ gì có thể minh oan cho hai cậu thì hãy mau nói ra. Bí đưa mắt nhìn Bầu rồi xin tôi miếng nước. Sau khi uống cạn ly nước lọc, cậu ta bắt đầu kể. Và dưới đây là câu chuyện của Bí.
》》》
Xin nói trước đây là ý tưởng của thằng Bầu, nó là đứa chuyên trộm cắp. Bữa đó gặp tui nó than giờ khó hành nghề quá, ở đâu cũng có bảo vệ. Tui mới nói với nó hay là vô chùa, đâu có ai canh giữ. Nó nói nhưng mà đồ trong chùa vừa to nặng lại không có bao nhiêu giá trị. Tui mới hỏi nó hũ cốt thì sao, với nhiều người ắt là vô giá. Nó cười híp mắt và nói tui thông minh. Hai hôm sau gặp lại nó nói với tui đã biết phải lấy hũ cốt của ai, nó biết thân nhân và có cả số điện thoại của người đó. Tao mày chôm hũ cốt rồi kêu thân nhân tới chuộc, nó nói vậy. Tôi đứng ngoài canh còn nó vô tháp cốt làm bộ thắp nhang, rồi cho hũ cốt của ông Hương vô ba lô. Mọi chuyện trót lọt phải nói là quá dễ, có lẽ từ trước đến nay chưa ai trộm cái thứ như vậy. Hai thằng đem hũ cốt giấu dưới gầm cầu vượt rồi nó móc điện thoại ra. Nó nhắn tin cho bà Hoa, là vợ ông Hương quá cố, “Báo cho chị biết là ông Hương chồng chị không còn ở trong chùa nữa. Tụi tui cần 10 triệu. 3 ngày không tới đập hũ”. Bầu nó nhắn một chục lần như thế sau cùng cũng có trả lời, “Kệ chó tụi mày tao không quan tâm”. Và sau đó thì im lặng. Tới ngày thứ 3 Bầu gửi hình cái hũ và cái búa bên cạnh, “Một tiếng nữa không tới, đập”. Nhưng bà Hoa vẫn không nói gì. Hai thằng chán quá uống hết chai đế xỉn tản và nằm lăn ra ngủ. Và hai đứa cùng có một giấc mơ. Ông Hương hiện hồn nói thế này: - Hai cậu muốn có tiền thì không cần phải vất vả thế. Hãy mang tro tôi vô rừng Sác đổ. Chỗ đó có mộ cổ có đá quý và cả vàng. Tỉnh dậy hai đứa dụi mắt hỏi nhau: - Mày có mơ thấy gì không? - Mà chỗ nào trong rừng Sác mới được? - Mà rừng Sác là ở đâu? Tui cũng còn cái điện thoại bèn mở bản đồ lên coi rừng Sác ở đâu. Thì ra là tuốt Cần Giờ. Chưa hết, ở đâu có sẵn một cái ghim định vị đỏ chót, ở giữa những sông lạch ngoằn ngoèo và gần một khu du lịch sinh thái. Về nhà xin em gái 2 triệu và mua một bao mì gói hai thằng hăm hở lên đường. Hai chuyến xe buýt và một cuốc xe ôm đưa tụi tui đến gần chỗ ghim trên bản đồ. Sau đó thì phải thuê xuồng. Hắn hỏi tụi tui vô đó làm gì tui nói cứ đi rồi sẽ biết. Nhưng rồi xuồng cũng phải dừng vì con lạch đã đổi dòng và giờ trơ đáy. Bầu than thở nhưng tui cú đầu nó: - Mày ngu quá lạch nó phải khô như vầy thì mới lòi ra mộ cổ cho tao với mày lụm đồ. Nhưng dù có khô mấy thì sình vẫn lún không thể đi được. Tên lái xuồng nói: - Tụi mày kiếm cái gì hứa chia với tao đi, tao quay ra lấy ủng cho. Cả lều nữa vì chưa chắc hôm nay tìm ra. - OK chia ba. Có người báo mộng dẫn tụi tao tìm mộ cổ. - Mộ cổ gì ở đây. Mấy cái chum thì may ra. - OK. Ờ thì chum, trong chum không có đồ à? - Cũng có. Nhưng hên xui... - Vậy mày có giúp tụi tao không? Gã nói tụi tui chờ đó sẽ quay lại ngay thôi. Gã đi rồi hai thằng dáo dác nhìn quanh. Vùng đất này cũng như bao chỗ khác ở Vàm Sát, chỉ có đước. Và còng đỏ và cá thòi lòi. Chả có gì báo hiệu là có mộ chum cả. Bỗng Bầu nắm tay tui: - Mày coi con cá thòi lòi này có to quá không? Tui nhìn theo tay nó và đúng là con thòi lòi ấy thật không bình thường, nó to bằng cổ tay chứ không ít. Nó đập đập đuôi đầu ngúc ngoắc chừng như muốn tụi tui đi theo nó. Lúc này tay lái xuồng cũng vừa quay lại. Ba thằng xỏ ủng vô và đi theo con thòi lòi to như con kỳ đà. Sau cùng nó dừng lại trước một gò mối và quay nhìn chúng tôi như muốn nói mộ cổ là đó. Tụi tui cẩu thả nhưng tên lái xuồng thì không. Gã đã mang theo hai cây cuốc chim và quăng một cái cho tụi tui cùng đào, còn nhắc là hãy nhẹ nhàng. Đào bới một hồi thì có tiếng rắc bất bình thường, một cái lỗ hiện ra.
Tụi tui tìm ra được hai ụ mối khác nhưng bên trong chả có cái chum nào. Chỉ duy nhất một cái chum đầu tiên nhưng bên trong có nhiều dây chuyền đá quý. Tụi tui chia một phần ba cho gã lái xuồng như đã hứa. Rồi theo như lời ông Hương trong mộng tụi tui rắt cốt ông xuống một con lạch trên đường về. Về lại thành phố tụi tui mang đá quý ra mấy tiệm đồ cổ ở Đa Kao, bán được 20 triệu. Ăn tiêu và trả nợ cũng gần hết nên giờ cán bộ có bắt nộp lại cũng chả có gì nộp cả. Đấy toàn bộ sự việc là như thế tụi tui không làm gì bà Hoa hết. Sau đó tụi tui đem hũ cốt, mà bây giờ đã thay bằng tro củi, để lại chỗ cũ trong chùa.
》》》
Tôi quan sát Bí và Bầu và biết bọn họ không nói dối. Đó là năng lực sơ đẳng của một điều tra viên. Nhưng tôi cũng biết là Bí vẫn chưa kể hết. Tôi gõ cây bút xuống mặt bàn: - Nhưng chúng tôi biết gần đây, chính xác là 3 tuần trước khi chết, bà Hoa có gọi điện cho cậu? - Dạ, có gọi ạ. - Và nói gì? - Bà Hoa hỏi tụi tui muốn gì, tui nói không muốn gì nữa hết, đã đem hũ cốt trả vô chùa. - Chỉ thế thôi ư? - Bà ta vẫn cứ hỏi tụi tui muốn gì, gần như là gào rú, chửi bới, sau cùng cúp điện thoại. - Bây giờ các anh dẫn chúng tôi vô chùa và chỉ chỗ đặt hũ cốt ông Hương nhé? - Dạ được. Tôi gọi cho sếp nói đi ngay với tôi đến chùa Kỳ Quang, ở Gò Vấp. Leo vài cầu thang và dừng lại ở tầng 4, Bí và Bầu dẫn chúng tôi lại một hũ cốt màu trắng bằng đá hoa cương. Tôi mở nắp ra đúng bên trong là tro củi chứ không phải tro người. Bỗng dưng Bí nói cái gì đó ú ớ. Tôi nhìn theo tay hắn. Ngay bên cạnh hũ cốt của ông Hương, một hũ khác cũng màu trắng in hình một phụ nữ trạc ngũ tuần, tóc xoăn, và dòng chữ: NGUYỄN PHƯƠNG HOA. Bà Hoa mất cách đây mới 2 hôm và xác vẫn còn ở nhà tang lễ Gò Vấp, tôi đã đến đó ngay khi nhận nhiệm vụ. Tấm hình phóng lớn đặt ở cửa ra vào cũng chính là hình in trên hũ cốt này.
|