Dân Quốc năm 1920, những cửa tiệm trên con phố của Thành Đô mọc lên san sát, có quán trà, có quán rượu, có hiệu cầm đồ và còn có cả nhà xưởng…
Ở mảnh đất trống bên cạnh con phố còn có rất nhiều cây dù lớn của tiểu thương dựng lên, lớn tiếng chào mời với người đi kẻ lại trên con phố, giới thiệu về sản phẩm của mình.
Đưa mắt nhìn có thể thấy đại đa số đàn ông đã cắt đi bím tóc dài ngang hông của mình, một số ít thì đội nón và mặc trên người bộ vest đã được cách tân, dập dìu bước đi trên con phố lớn.
Phụ nữ trên phố cũng thay đổi rất nhiều, họ mặc những bộ quần áo đầy màu sắc sặc sỡ, nở nụ cười tươi tắn đi trên phố. Những cô cậu nhóc chơi đùa bên đường trông vô cùng náo nức, những đôi chân nhỏ nhắn cất bước chạy mang theo sự vui vẻ.
Kiến trúc ở hai bên đường cũng đã thay đổi một cách chóng mặt, lúc này nhà ở đã được xây phổ biến theo phong cách phương tây, toà lầu nhỏ là những thứ thời thượng mà người trẻ tuổi lúc bấy giờ theo đuổi.
Trong số những tòa lầu nhỏ mới được xây dựng thì toà nhà của nhà họ Lâm nhô lên cao hơn hẳn. Bức tường màu vàng, ngói đen, cộng thêm cánh cổng bằng gỗ nặng và dày. Cũng chỉ có những người đã lớn tuổi mới yêu thích căn nhà to lớn theo phong cách Trung Hoa thế này.
Lâm lão thái thái Hỉ Tĩnh dẫn theo vài nha hoàn và bà mụ đến Thanh Viên Trai ở sâu trong cùng của nhà họ Lâm. Người ở cùng với bà còn có đại tiểu thư Lâm Tri Ngải của nhà họ Lâm.
Nhưng hôm nay không biết thế nào mà Lâm Tri Ngải lại ngã từ hòn non bộ của Thanh Viên Trai xuống, lúc được nha hoàn đi ngang qua nhìn thấy thì máu đã chảy khắp nền đất.
Sau khi Lâm lão thái thái nhận được tin bèn bước đi vội vã về phía căn phòng của Lâm Tri Ngải. Trông thấy đại phu trong phòng đang mặt nhăn mày nhó: “Tôn đại phu, cháu gái lớn của tôi thế nào rồi?”
Tôn đại phu đứng dậy, thở dài thườn thượt, cung kính cúi người với Lâm lão thái thái: “Tình trạng vết thương này của tiểu thư nghiêm trọng vô cùng, lão phu cũng đã tận lực rồi, có thể tỉnh lại được hay không chắc chỉ có thể nghe số trời mà thôi.”
Ánh mắt Lâm lão thái thái bỗng chốc thay đổi, Tôn đại phu là truyền nhân đời thứ bảy của Bảo Chi Đường cơ đấy, vết thương đến ông ấy còn chịu bó tay vậy thì thật sự chỉ còn có thể nghe số trời mà thôi: “Được, nói thế nào đi nữa cũng làm phiền đại phu rồi.”
Lâm lão thái thái nói xong thì run lẩy bẩy ngồi xuống bên cạnh giường, vỗ nhẹ lên tay của Lâm Tri Ngải, đưa mắt nhìn gương mặt nhợt nhạt trắng bệch của Lâm Tri Ngải, trong đôi mắt bà bỗng rưng rưng.
Lâm Tri Ngải từ nhỏ đã chưa từng nhìn thấy mẹ của mình, từ bé đến lớn cô vẫn luôn đi theo bà. Mặc dù lúc nhỏ cô sốt nặng khiến cho đầu óc trở nên không được bình thường ra thì Lâm Tri Ngải vẫn rất nghe lời, chẳng bao giờ gây chuyện phiền phức cho bà.
Trong lúc Lâm lão thái thái đang buồn rầu vì Lâm Tri Ngải thì có một cô gái bước vào từ bên ngoài cửa, tầm khoảng mười sáu mười bảy tuổi, cô ta mặc một chiếc váy màu xanh lam, mái tóc ngắn sóng vai: “Bà nội, nghe nói bà tìm con?”
Nghe thấy giọng nói của Lâm Diệc Vân, Lâm lão thái thái chẳng màng liếc mắt nhìn qua, chỉ lạnh lùng hừ một tiếng: “Tôi chỉ muốn hỏi cô, rốt cuộc là hận thù gì, oán hận gì mà cô có thể đẩy người chị đầu óc chỉ như đứa trẻ lên ba của mình từ hòn non bộ xuống.”
Biểu cảm trên gương mặt Lâm Diệc Vân đơ cứng nhưng vẫn nghiêng đầu nhìn về phía Lâm Lão thái thái, nét mặt vô tội: “Bà nội, bà đang nói gì vậy ạ? Sao con nghe chẳng hiểu gì cả!”
Lâm lão thái thái cau mày, gương mặt nghiêm nghị, không hề đè nén cơn tức giận trong người mà bộc phát: “Nha hoàn đã nhìn thấy cả rồi, cô vẫn còn muốn ngụy biện sao?”...
Đọc thêm nội dung, hay click vào website:https://btruyen.com/ngon-tinh/cong-chua-manh-me-o-dan-quoc/38641.html
|