Mùa hè năm 2005 . Trong một xóm nghèo , nơi mà người ta xây cất nhà cửa bên cạnh những nấm mồ vô chủ , có một câu bé lớn lên ở đó và vô cùng ngây thơ , cậu bé đó là tôi . Tôi còn nhớ năm tôi 10 tuổi , gđ lâm vào cảnh vô cùng khó khăn mẹ thì bệnh nặng , cha thì suốt ngày nhậu nhẹt bê tha , tôi phải vừa học vừa lo lắng cho mẹ và sống nhờ vào đồng lương ít ổi mà cha tôi mỗi tháng mang về . Trong lúc khốn khó tôi một đứa bé mới lên 10 mỗi ngày đều phải lội qua những con đường mà hai bên là những nắm mồ chen chúc bất kể ngày đêm , vừa học vừa phải lo gđ tôi trông già hơn số tuổi . rồi ngày đó củng đến ngày mà lần đầu tiên tôi chạm mặt và trò chuyện với người phụ nữ đó , tôi không nghĩ đó là người phụ nữ ma mà dân trong xóm tôi đang đồn thổi . Trước đó một tuần , dân trong xóm kháo nhau nói rằng đêm đừng cho con ra đường sẻ rất nguy hiểm , vì ở ngay ngã ba trên ngôi mộ đá mỗi đêm đều có ma nữ hiện lên ngồi ngắm trăng và lẫm bẫm nói gì đó rất là khó hiểu , có người bạo gan đứng lại hỏi cô đang nói ji , người phụ nữ đó ngước mặt nhìn người hỏi cô và nói " tao muốn ăn thịt con của mày " , người đó hoảng loạn bỏ chạy ko dám ngoái đầu lại và bệnh suốt cả mấy ngày . Trở lại lúc tôi gắp người phụ nữ đó , người phụ nữ ấy nhìn tôi với ánh mắt trìu mến của một người mẹ khi nhìn con mình , gương mặt hốc hác hai mắt thâm quần nhưng vẫn toát lên cái ji đó rất là gần gũi . bà ấy chầm chậm đứng dậy và bước đến gần tôi , tôi cam thấy sợ và bắt đầu giật lui định bỏ chạy thì có tiếng kêu : - con ơi , đừng sợ ta chỉ muốn nói chuyện một chút thôi . Tôi nhìn lại và thấy cô ấy lại ngồi xuống ngôi mộ mặt mày rầu rĩ nhìn tôi như van xin , tôi quay mặt lại định sẻ chạy một mạch về nhà nhuưng rồi khi nhớ lại ánh mắt van xin của cô ấy tôi đã chủ đông bước đến gần cô ấy và hỏi : - cô muốn nói ji với con ? Cô ấy vui mừng và cười một cách thật hiền hòa và nói với tôi : - con là con của ai sao lại đi vào giờ này có một mình ? Ba mẹ con đâu ? Tôi tl một cách thật thà mà quên mất cô ấy là người lạ chưa từng quen : - con đi kiếm ba con về , ba đi nhậu từ chiều giờ mà chứ thấy ba đâu . Cô ấy im lặng một hồi rồi nói : - ba con sắp về rồi con không cần đi kiếm nữa , mà mẹ con đâu sao ko đi với con . Tôi trả lời : - mẹ con bệnh nặng hiện nằm ở nhà ko dẫn con đi được nên con phải tự đi kiếm ba , mà cô là ai mà biết ba con và còn biết ba con sắp về . Cô ấy cười và nói : - nhà cô ở gần đây , ngày nào ba con đi qua đi lại mà cô ko thấy , thôi con về đi ba con về tới liền thôi . Tôi ngơ ngác và hỏi lại : - thật là ba con sắp về hả cô , vậy thưa cô con về . Nói xong tôi quay lưng lại và đi về nhà , về đến nhà tôi ngồi đợi thì đúng là một lúc sau ba tôi về , ba vê nhìn tôi một chốc rồi vô nhà ngủ , tôi củng đi theo vào nhà và đóng cửa . khi cửa khép gần hết tôi thoáng thấy bóng của cô ấy và có tiếng nói " chúc con hp bên gđ " , tôi mở cửa ko thấy ai nên vào nhà ngủ . Sáng hôm sau khi tôi thức dậy tôi thấy ba mẹ vui vẻ lại với nhau và đều kì lạ là mẹ tôi khỏi bệnh khi mà đêm qua vẫn còn nằm trên giường đi không nổi .tôi mừng lắm và định là tối nay dẫn mẹ ra gặp cô ấy để hỏi han và kết tình hàng xóm . Đêm đó tôi dẫn mẹ ra ngay mã nhưng ko thấy cô ấy đâu , tôi nhìn khắp nơi nhưng vẫn ko thấy , bỗng mắt tôi lướt qua tấm hình trên ngôi mộ và thấy người trong ảnh là cô mình đã nc đêm qua , tôi như chết đứng và chỉ biết run rẫy , mẹ tôi thấy tôi sợ hãi nên dắt tôi về . Sau đêm đó tôi không gặp cô ấy nữa nhưng tôi biết rằng chính cô ấy đã giúp mẹ tôi khỏi bệnh và ba tôi chĩ thú làm ăn hơn . Giờ đã là 2015 tôi không còn nhìn thấy cô ấy lần nào nữa nhưng tôi vẫn thường thắp nhang cho mộ cô ấy .hết .
|
Các bạn đọc truyện xong cho mình ý kiến về truyện ma ngắn này nha cám ơn các bạn nhiều lắm .
|