Ngày xưa lúc mới giải phóng, ng dân VN vừa trải qua 1 cuộc khủng hoảng vô cùng lớn. Tuy nói là tự do. là giải phóng nhưng cái ăn cái mặt là cả một vấn đề đối với họ lúc bấy giờ. Gia đình nội tôi cũng vậy, nhà nội tôi rất đông con gồm 12 người 1 người mất lúc nhỏ, tính luôn nội tôi là cả thảy 12 miệng ăn ( ông nội đi lính chưa về). hoàn cảnh ép buộc nội tôi phải dẫn cả đàn con theo đoàn người di cư kiếm sống. Đi hết vùng này qua vùng nọ và nơi họ cắm cuốc là đất Hà Tiên hoang sơ, ma mị. Nội nói hồi đó Hà Tiên k như bây giờ đâu, dưới là biển trên là núi rừng thiên nước độc. Rồi mọi người dựng nhà lập xóm gồm khoảng mười mấy hộ. công việc hàng ngay là tỉa đậu đại khái giống trồng lúa vậy.Trong đoàn người di cư có 1 cặp vk ck cũng trọng tuổi rồi mà chưa có con, nên lúc nào đi làm họ cũng đem theo mâm cúng mong sao trời thương cho 1 mụn con hủ hỉ tuổi xế chìu. khu vực tỉa đậu của họ là phía bìa rừng nơi có cây đa cổ thụ. Rồi 1 ngày nọ bà vợ bổng mang thai. họ vui mừng khôn xiết. đến ngày sinh do k có bác sĩ nên nội tôi vs kinh nghiệm sinh nỡ đã đỡ dùm và... không như trong đợi của ng ck là 1 đứa bé bụ bẫm dễ thương mà là một đứa bé mặt như khỉ và từ cổ trơ xuống chỉ là 1 túi da dày. Ng ck nói là wỉ đầu thai nén đòi giết, bà vk ko chịu dù sao cũng đứt ruột sinh ra, thương vk nên ck đồng ý nuôi nó và đặt tên là Da. mấy chú tôi chìu nào cũng wa chơi vói nó thấy nó hiền vs tật nguyền nên ai cũng thương. Nó ko bjk nói ai nói jh chỉ cười khặc khặc r thôi. Một hôm nhà có miếng thịt heo bà về định kho cho cả nhà ăn thì về miếng thịt biến đâu mất. lần sau cũng z và bà nói với ck. 2 vk ck nói phải rình bắt th ăn trộm nên wiết định mua miếng thịt và treo trong nhà như 2 lần trước ( ngày xưa chó treo mèo đạy). 2 vk ck vờ ra đồng nữa đường quay lại và rình xem...1 cảnh tượng khủng khiếp khiến bà vk xỉu tại chỗ và ông ck thì run cầm cập khi thấy đứa con mình iu thương đang thè chiếc lưỡi dài ngoằn ra quấn lấy miếng thịt sống và nhai ngon lành...1 lúc sau, dân làng kéo lại và đem hết đồ của hai vk ck ra trừ bộ váng tre th Da đang nằm. Do ông ck nói vs moi ng và mọi ng tin rằng đây là ma quỉ . lúc đầu nó quấy khóc. khi dân làng châm lửa đốt căn nhà tranh dựng tạm thì tiếng khóc ngưng bặt thay vào đó là tiếng cười quỉ quái và nó cất tiếng nói " tụi m bjk t r à. t sống trên cây đa ngày nào vk ck m cũng cầu xin thấy z t đầu thai làm con tụi m. t định ăn thịt vk ck m. nhưng thấy vk cm m thương t nên t để đó. tụi bây hay lắm..." r tiếng nói im re. khi tà đám cháy mọi ng k tìm thấy xác th Da đâu. nội t sợ wá nên dẫn cả nhà về thà đói khát chứ k thể sống ở nơi đầy ma quỉ như vầy.hết. truyện do nội kể lại.tôi k thêm bất cứ chi tiết nào!
|