11H59' Tôi bất ngờ tỉnh giấc. Con cún con nhà tôi cứ nhìn lên giường tôi sủa ầm ĩ. Lúc này em trai tôi đã tỉnh và quát nó nhưng nó vẫn không ngừng sủa. Tiếng sủa non nớt của chú chó con với vẻ mặt hung dữ khiến tôi buồn cười. - Milu! Ngoan nào! Em đi ngủ đi mau. Tôi lại gần nó vuốt vuốt cái đầu mong nó sẽ ngủ. Nhưng không, em Milu cứ vừa vẫy đuôi mừng vừa hướng giường tôi sủa. Nhà chỉ có hai chị em nên tôi chợt cảnh giác cao độ. Chắc chắn rằng có thứ gì đó đang ở trong nhà tôi. Tôi chắc là thế. Chỉ nghĩ vậy thôi là da đầu tôi đã căng ra. Đột nhiên, tôi không hề sợ hãi mà nghĩ xem có thứ gì có thể giúp ích cho chị em tôi mặc cho thằng em cứ làu nhàu vì mất ngủ. Chẳng biết do sợ hãi trong lòng bị tôi chôn vùi hay vì gì mà tôi quát ầm lên khiến Milu và thằng em tôi im re. Cũng đúng thôi, vì tôi mà tức giận lên thì tốt nhất là nên im miệng, đùng có mà khai hoả. Cả căn nhà nhỏ chìm trong bóng tối và im lặng đến đáng sợ. Gáy tôi rung lên một trận. Cảm giác lạnh như thấu xương. Hôm nay mất điện nên tôi không thể bật đèn. Và tôi nhớ nhà tôi cũng không dùng bật lửa vì không ai hút thuốc. Cảm giác ớn lạnh ngày càng gia tăng. Tôi cảm giác được thứ gì đó. Trộm vào nhà ư? Không có khả năng. Vì nhà tôi chả có gì đáng giá hết. Khuân hết tất cả đồ đạc đi cũng cũng chả bán được 3 triệu. Với lại an ninh khu nhà tôi tốt lắm. Có đứa điên nó mới mò vào. Nghĩ đến đó thôi tôi lại run lên. Milu đã không còn sủa nữa mà kêu " Ứ...ứ.." trông tội nghiệp vô cùng. Tôi vơ vội hai chiếc điện thoại đã đầy pin, ấn con Milu vào ba lô và khoác lên vai, kéo thằng em chạy ra ngoài sân. Tôi muốn hét lên cho mọi người xung quanh biết để giúp chị em tôi nhưng không ra tiếng. Cổ họng tôi mắc nghẹn. Trời lúc này âm u quái lạ. Hình như sẽ có mưa. Bóng trăng lờ mờ ẩn dấu sau làn mây tạo nên vẻ đẹp quái dị. Màu đỏ như máu. Trông bóng tối lờ mờ có một thứ gì đó bước ra khỏi cửa nhà tôi. Lờ mờ, nhầy nhụa và kinh tởm. Tôi buồn nôn ói khan vài tiếng. Thằng em tôi hét lên và ngất lịm. Ôi không. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy ma đó. Lòng tôi rất sợ hãi mà không thể ngất đi như thằng em. Con ma đó còn kinh dị hơn trong truyện ma nữa cơ. Và quan trọng là nó ở trong nhà tôi, trên giường tôi mà tôi không hề hay biết. Thánh thần Ơi nói cho con biết đây chuyện gì? Ma làm gì có thật cơ chứ. Tôi vẫn luôn tin như vậy nhưng trước mặt tôi hẳn là một con ma đi. Nó như từ cống rãnh chui lên vậy. Người hôi thối, nhơ nhớp như hàng tỷ năm không được tắm rửa. Nó cao bằng tôi. Da trắng bủng bẻo, quần áo rách nát. Hai mắt trắng dã, lõm sâu thâm lại chứ không lồi ra như tôi hay tưởng tượng. Móng tay móng chân dài, vàng vọt. Người nó tanh tưởi, loang loang màu máu đã khô. Tôi hoảng loạn. Thật sự hoảng loạn. Con Milu trong ba lô lại cất tiếng sủa nhưng chỉ được vài giây rồi im bặt. Có chuyện gì đang xảy ra. Cái thứ kinh tởm kia không thấy đâu nữa nhưng tôi cảm giác nó đang tiến lại gần tôi. Rất gần. Tôi lùi lại phía sau. Được hai ba bước gì đó thì cả người đụng phải vật gì đó. Lạnh toát. Bẩn thỉu. Một bàn tay lạnh thấu xương đặt lên cổ tôi. Nó bóp mạnh như muốn giết chết tôi. Bà tay quen thuộc. Em trai tôi. Không, không phải em tôi. Nó, nhập hồn. Bỗng dưng tôi thấy nó thật ngu ngốc. Chẳng hiểu bình tĩnh lấy đâu ra hay trước cái chết người ta thường thế. Tôi huýt nhẹ khuỷu tay về phía sau, trúng bụng nó. Tôi biết mà. Theo đà nó bị hất về phía sau, hai bàn tay trên cổ cũng lới lỏng ra. Cơ hội. Đó chính là cơ hội. Với cây gậy góc tường tôi gạt mạnh tay nó ra khỏi người tôi. Và cũng lúc này tôi mới nhớ ra chiếc điện thoại tôi đã nhét vội vào túi vài phút trước do va đập sáng lên vài giây. Hình như nó nổi giận, nó lao đến chỗ tôi đang đứng. Chạy đâu bây giờ? Góc cổng rồi. Mà tôi quên mất không mang chìa khoá. Tôi cũng chả thể leo qua cổng. Nó tới gần tôi còn khoảng một mét nữa thôi thì bất chợt dừng lại gào rú ầm ĩ. Cũng may tôi nhanh tay bật đèn pin ở điện thoại lên cầm hai cái chiếu thẳng vào mặt nó. Thứ kinh người đó lẩn vào bóng tối. Điện thoại tôi phụt tắt. Gì đây? Tội tự hỏi. Mở mãi không lên đèn. Tôi nghe tiếng cười man rợ trong bóng tối mà sợ đến nỗi các nơron thần kinh rung lên. Nó tiến lại gần tôi, chầm chậm. Nó trêu tôi. Khốn kiếp. Tôi chửi thề một câu. Bà đây lại để mày mang ra làm thú vui à. Tức giận lấn át hết sự sợ hãi. Lúc này ý niệm trong đầu tôi chỉ có một đó là bắt được nó, tra tấn và hành hạ nó đủ các kiểu. Chả hiểu dũng cảm ở đâu bừng bừng trỗi dậy một giây sau thì tắt ngấm. Nó rời khỏi cơ thể em tôi. "Rắc rắc" tôi nghe tiếng xương vỡ vụn. Phải. Nó bẻ cổ thằng bé trong khi nó không biết gì. Mà tôi không thể giúp được gì. Tôi như chết đứng người. Hai hàm răng kinh tởm của nó nhe ra cười khằng khặc khiến tôi suýt ngất. "Soạt soạt" Tôi lạnh gáy. Một thứ gì đó lạnh lạnh dưới chân tôi. Thứ gì đó. Mượt mượt như bông. Con ma xấu xí kia vẫn ở đó nhưng ngừng cười. Vậy dưới chân tôi là thứ gì? Một con ma nữa sao? Cái thứ đó liếm nhẹ nhẹ vào chân tôi giống hệt con chó hồi trước của tôi. Nó cũng tên Milu. Từ hồi nó bị chết, tôi luôn đặt tên những con chó sau này của mình là Milu. Vì tôi thật sự rất yêu quý nó, xem nó như một người bạn. Một người bạn giữ hộ tôi những cảm xúc, những suy nghĩ và không bao giờ nói với ai. Tôi vô thứ gọi "Milu " Tôi cảm nhận nó vẫy đuôi mừng mừng. Đúng là Milu của tôi rồi. Tôi ngồi xuống và ôm chầm lấy nó. Nước mắt chả hiểu từ đâu tuôn ra như suối. Tôi tưởng niệm thời gian nó còn sống. Nó vẫn có thói quen rúc vào người tôi, nằm lên chân và muốn tôi xoa đầu cho nó ngủ. Bộ lông vàng óng, êm êm và mượt như tơ. Nó ngước nhìn tôi, liếm liếm bàn tay và "ứ ứ" trong cổ họng như kiểu rất nhớ tôi. Rồi nó đứng dậy. Bỗng dưng tôi cảm thấy thật xa cách. Giống như cảm giác nó không còn là con cún của tôi nữa. Chợt người nó biến hoá, mọc ra thêm hai cái đầu. Nhìn nó giống hệt con chó 3 đầu tí hon. Nó ngửa cổ lên và hú một tiếng dài: gràoooooo, huuuuuuuuuuuuuuú.. Con ma đang ẩn nấp kia có vẻ hoảng loạn. Chỉ sau một tiếng hú, một đội quỷ ngay lập tức xuất hiện và mau chóng bắt gọn nó. Con Milu cũng trở lại bình thường. Nó nhìn tôi với ánh mắt lưu luyến không rời. - Cún! Lại đây mau! Đến giờ phải về rồi. 12h10'. Con Milu nghe thế chạy lại phía một cô gái tóc tím dài, mắt sắc như dao vẫy đuôi. Hụt hẫng. Nó có vẻ đã tìm được chủ mới ở dưới địa ngục. Cô gái vuốt nhẹ tấm lông mượt của nó, mỉm cười. Haiz, Milu của tôi cũng đã trở thành một chiến binh bắt ma rồi đây. E Milu trong chiếc ba lô của tôi lúc này thoát ra được, nhảy xuống quấn lấy chân tôi và sủa "gâu gâu" Tôi cũng đã có một thú cưng mới. Cô gái kia nhìn tôi và nói: tạm biệt nhé, quỷ bắt ma tương lai. Giọng nói âm lãnh vang lên, vọng mãi trong tâm trí tôi. - "gâu gâu, gâu gâu" Tôi chợt giật mình tỉnh giấc. Trời đang mưa. 7h sáng. Con Milu không biết đã ngồi trên giường tôi từ lúc nào. Thấy tôi tỉnh, nó mừng mừng, hướng quạt nằm xuống. Thì ra chỉ là một giấc mơ mà thôi. Thằng em tôi chả bị sao hết. Nó đang quấn chăn quanh người ngồi cày game avatar. Tôi mỉm cười, ôm em cún bé nhỏ vào lòng: - Ah, Milu của chị. Đòi lên đây nằm quạt cho mát hả. Mau ngủ đi nào. Cún con ngước nhìn tôi, ánh mắt nịnh nọt rồi gác đầu lên tay tôi, mắt lim dim tận hưởng sủng nịnh của cô chủ.
|