Biển Máu (Bolide Blue)
|
|
Chương 6: Bí Mật Lời Nguyền (1)
_Mày!? Mày về đây làm gì!!?-Thằng cha dượng gắt gỏng lườm nó
_Tôi không có nhiệm vụ phải báo cho ông biết- Eris mặt lạnh nhìn ông ta
_Tại sao mày lại về cái nhà này?- Mẹ nó lên tiếng
Eris lẳng lặng về phòng mình, vừa mở cửa, nó đã thấy cô em cùng mẹ khác cha của mình, từ ngày bị mẹ nó tống vào trường nội trú Rose, dường như căn phòng này đã trở thành phòng riêng của Hana
_Thứ dơ bẩn như mày về đây làm gì!?- Con nhỏ xấc xược kênh mặt nhìn nó
_Ra khỏi phòng tao, mặt chó- Câu nói được thốt ra từ biểu hiện vô cảm trên khuôn mặt nó
\Chát/- Hana tặng cho nó một bạt tai chua chát
_Tôi "Đuổi" nó ra giúp cô nhé- David lên tiếng
_Oẹ!..
Chưa gì con Hana đã phải ói ra giòi với giun, biết là Eris đã đi trước mình một bước, hắn tiếp:
_Chắc tôi không cần phải "Đuổi" con nhỏ đó nữa đâu (==")- Hắn cười trừ
_Cái...cái gì tởm vậy!?? Á Á Á Á Á Á!?- Nhỏ hét lên điên đáo rồi chạy vào nhà vệ sinh
_Woa! Cô giỏi thật đấy! Mukakaka...Eris?...- Không nghe thấy câu trả lời, hắn hoảng hồn quay sang nó:_Cô sao vậy?
Nó ngồi phịch xuống đất với bộ dạng thất thần, cánh mũi phập phồng thở hổn hển:_Không phải tôi...Tôi không cố ý...Tôi không cố ý làm vậy
_Eris!? Chuyện gì vậy?
_Tôi thực sự...Tôi thực sự không biết mình đã làm những gì nữa, như không còn là tôi của trước đây nữa!
_Chuyện này...Thật ra là như thế nào đây?!
|
Chương 7: Bí Mật Lời Nguyền (1)
_Đi theo tôi!- David thốt lên, kéo mạnh tay Eris
Chạy theo hắn, đến phía sau trường, đến gốc cây chuối, nơi nó đã chôn mảnh giấy
_Đào lên mau! Hộc hộc!
_Tại sao?- Nước mắt Eris tuôn giàn dụa
_Thì cứ đào lên đi!
Nó đào mãi, bới mãi, hơi thở lúc một nặng nề hơn, cuối cùng cũng thấy được mảnh giấy, nhưng lạ thay!?
_Lời cầu nguyện trong này của cô không còn nữa!? Đây không chỉ là một nơi bình thường mà còn là mồ chôn của 1 linh hồn chưa được siêu thoát giống như tôi vậy, nhưng người đó hẳn là oan ức hơn tôi.
Thay vào đó là dòng chữ "Đây là cây chuối "Nguyền rủa", nếu ai vô tình làm những điều liên quan đến gốc cây này thì sẽ tự hủy hoại con người mình trong suốt 69 ngày, và dễ dàng làm hại đến người khác nhất là khi phải chịu sự áp lực lớn"
_Vậy hôm nay là ngày thứ 67 của cô
_...Thật...Thật nực cười! Tại sao lại trở nên trớ trêu như vậy chứ?
_Eris...
_Tôi đã làm gì sai? Tôi đã làm gì sai cơ chứ!! Gaaaaaaa!!! Hức! Huhuhuhuuuuhuu
\Chát/ Đây là cái tát thứ 2 nó nhận được trong ngày, và cái này không ai khác dành tặng cho nó, đó chính là hắn
_Cô bình tĩnh lại đi!
_...Hức...Huu...Hức
_Cho dù cô có rên la thế nào đi nữa thì cũng chỉ còn sống được 67 ngày nữa thôi! 67 cũng chỉ là 67! Con số không bao giờ tăng lên khi thời gian đếm ngược hiểu chưa? Vậy nên làm ơn sống tốt những ngày còn lại và trân trọng những gì mình đang có đi!
_Cuộc sống của tôi vốn dĩ không có gì đáng để trân trọng rồi! Cha tôi phản bội mẹ và bỏ đi, vì đó, bà ta cũng hận luôn cả tôi và sau đó thì sao? Bà ta cưới một người chồng mới và họ sinh một đứa con gái! Họ có một mái ấm! Vậy còn tôi? Tôi bơ vơ một mình cho đến khi gặp được Lyly, và bây giờ cô ấy chết rồi!! Trong trường ai cũng bàn tán về tôi cả, một đứa con hoang bị bỏ rơi?
_Oh...Vậy thì...Giết chết những kẻ đó đi
_Giết?!!
_Những con người đó không đáng được sống, lũ đó chẳng khác gì một con chó vậy sao không thừa cơ hội này mà tống khứ những kẻ đó? Làm những gì mà mình muốn đi. Không cần phải giết hại những người vô tội, chỉ cần cô giết những kẻ rác rưởi là được rồi. Tận hưởng sức mạnh mà cô đang có đi. Chẳng phải cô chẳng còn sống được bao lâu sao? Hưởng thụ những tháng ngày giết chóc còn lại đi
_...
|
Chương 8: Trả Thù (1)
Eris đi trên hành lang, âm thanh vang vọng tứ phía tăng thêm sự u ám và trống rổng...
_AAA!!! Ghê quá! Tui không dám giết người đâu!!- Nó la lên
_Trời ơi! Nói nhỏ thôi, không là...Bị giám thị bắt đó!
_Cái thằng cha này, bị người ta phát hiện mình có ý định giết người không lo mà lo cái gì đâu không vậy?
_Tại cô la lên trước mà.-David bĩu môi, 2 tay vắt chéo sau gáy bay lơ lửng trên không
_Nhưng...Liệu giết người...Có phải là cách giải quyết?-Eris hướng mắt về một khoảng không vô định
_...-Hắn nhìn cô một lúc rồi buông một cái thở dài:_Tôi biết cô đang chần chừ, nhưng...Cô biết không? Tôi đã rất hối hận sau cái chết oan của mình. Cũng như cô, tôi bị người khác xa lánh, bị xem như một con cún bỏ rơi. Tôi đã ước mình có thể sống lại để trả thù nhưng nào có thể? Mà cho dù có sống lại, tôi cũng chẳng có năng lực như cô để mà trả thù.
_...
_Eris, cô đang sở hữu một sức mạnh, trong khi chẳng còn sống được bao lâu nữa. Cô đang để nó lãng phí từng ngày đấy.
Nó cùng hắn đang vào ngưỡng cửa lớp học...
_Đứa con hoang kìa.
_Cái trường này không dành cho chó vào học mà?
Cả lớp nhìn nó chằm chặp với ánh mắt soi mói kèm với những lời bàn tán.
\Ring ring ring/
Chuông điện thoại của đứa mới vừa dứt lời nhạo báng nó reo lên liên hồi, đứa đó bắt máy
\Cho hỏi, có phải người nhà của chủ nhân số điện thoại này không ạ?/
_V..Vâng, có chuyện gì?
\Mẹ của cậu lên cơn huyết áp và đã qua đời,.../
_Sao!?
|