Biển Máu (Bolide Blue)
|
|
Chương 1: Truyền Thuyết
Trường nội trú "Rose" có một truyền thuyết kể rằng:"Nếu bạn có ước nguyện, hãy viết vào tờ giấy và chôn dưới gốc cây sau trường, nó sẽ trở thành hiện thực"
_Bọn mê tín, ngày nào cũng nghe tụi con gái xì xầm cái vụ này!- Nó bĩu môi lườm
_Nhưng nó có thật đấy Eris!- Cô bạn thân duy nhất của Eris lên tiếng
_Tớ không tin- Nó khẽ lắc nhẹ đầu, thở dài chán chường, một người như nó trước giờ có khi nào tin vào mấy cái vụ tào lao như vậy? phải, nó là một cô gái 18 tuổi cứng rắn, mạnh mẽ, suy nghĩ rất là chững chạc:_Phải, một đứa con gái thông minh như tớ làm sao có thể...
_Hôm qua...Đúng như những gì tớ đã viết vào trong mảnh giấy, và sáng nay...Reo đã tỏ tình với tớ.
Bỗng dưng nghe được tiếng thì thầm, có vẻ như là chuyện về cái truyền thuyết đó, nó vén tai lên nghe ngóng tụi nữ sinh lớp mình, tuy chỗ tụi đó cách nó đến tận 3 dãy bàn nhưng vẫn thu vào lỗ tai voi của nó rõ mồn một
_Thật sao? Vậy là nhờ truyền thuyết rồi! _Đúng là muốn gì được nấy _Tớ nghe nói, cây đó cầu tình duyên là linh nhất đấy!
_Đấy, tụi nó cũng đang ăn mừng vì...
_Một lũ ngu ngốc- Nó đã lường trước việc bị cả đám đó "Hội đồng" nên thay vì lớn tiếng, nó thì thầm.
_Nhưng...
Chưa để Lyly nói hết câu, nó xen ngang chặn đứng cổ họng cô:_Mặc dù vậy nhưng tớ vẫn không tin- Tuy nói vậy nhưng thật ra, sau khi nghe tụi nữ sinh vừa bàn tán, trong lòng nó hớn hở như vớt được cả khối vàng
_Ừa ha, cậu luôn khác hẳn bọn con gái mà haha
_Ukm! Đương nhiên, tớ mà đi tin ba chuyện đó thì tớ không còn là Eris nữa
***
_Woa...Đến nơi rồi!- Ờ thì người thông minh như nó làm sao mà tin mấy chuyện tào lao này? Ờ thì, nó mà tin ba cái chuyện này thì không còn là Eris nữa? Nó quên phắt những gì nó đã nói rồi, hố hố, quên khôn thật. Trốn bạn thân để mà mò đến đây là đã biết cỡ nào rồi chứ ở đó mà "Ra dáng". Thì cũng phải, người như nó trước giờ không hề tin vào bất cứ lời đồn đại nào, nhưng lần này thì khác. Nó đứng đơ người một lúc, mồm không ngậm lại được, đang trong trạng thái "Đứng hình" đột nhiên chuyển sang trạng thái "Tua chậm":_Nhưng...Tại...Sao...Lại...Có...Cả đống...Cây thế này???
Sau trường thưa thớt cây, nhưng cái cây truyền thuyết thì chỉ có một cơ mà!? Bầu không khí lắng đọng chỉ có thể nghe được tiếng thở phì phào, âm thanh của những chiếc lá khô vàng ruộm sẫm màu bị giẫm nát giữa rừng cây u ám, rợp những bóng cây một màu ảm đạm như phụ họa thêm cho nỗi sợ trong lòng cô, đôi khi sự yên tĩnh, lắng đọng càng làm tăng thêm sự căng thẳng giữa chốn không người, âm thanh giòn giã của những chiếc lá khô bị giẫm vang vọng khắp tứ phía, từng đám cỏ dại mọc um tùm đâm lên ở góc độ bướng bỉnh tạo nên một cảm giác ngần ngại và hoang xơ, cô cứ bước một lúc tiến sâu hơn, xa hơn, và nhanh hơn...
_Thôi chôn đại vào gốc cây này vậy
Vì trời đã trở tối, nó cũng không để ý đó là cây gì nhưng chỉ có cây này là đứng một mình một chỗ nên theo phán đoán, Eris cho rằng đây là cái cây mà mọi người đồn đại, do vội vã, dường như nó cũng không để ý được hình dáng của cái cây hoang sơ đó như thế nào, chỉ có thể nhận thức được bầu không khí xung quanh cái cây này như chứa đựng một luồng khí lạnh không sức sống, lúc này...Dây thần kinh nó căng lên như dây đàn, mồ hôi trán lấm tấm từng giọt, nỗi sợ lấn át cả lí trí nó, chỉ còn biết đào, bới, đào mãi dưới gốc cây, và cuối cùng là đặt mảnh giấy ghi chép ước nguyện vào và vùi đất lấp lại cái lỗ.
***
Eris thở dốc, lau mồ hôi một cách ẩu đả bằng cách quẹt tay lên mặt và dứng dậy, quay đầu lại, nó nhận ra mình vừa lạc lõng vào chốn hoang vu nào đó. Cô đã bước vào sâu đến vậy sao? Cảm giác ai đó cứ rình rập sau lưng vừa nãy vẫn còn, khí lạnh hoang dại xen lẫn tiếng gió gào thét như sự thèm khát điều gì đó, thật mãnh liệt và điên dại. Dường như sự lo sợ ban đầu đã thúc đẩy cô bước nhanh đến vậy. Cả một vừng cây không bóng người cảm giác như có cả ngàn cả triệu con ngươi đang chằm chặp, săm soi vào mình, ở phía trước đối diện, bên trái, bên phải, đằng sau hay thậm chí là bóng cây rợp trên đỉnh đầu cũng tạo nên cảm giác rùng rợn đó, cô đảo mắt nhìn quanh theo bản năng của một con thỏ bé nhỏ, nỗi sợ cứ bao quanh lồng ngực như tảng bê tông cốt thép đông chặt trong đầu cô, cũng phải, vì các dây thần kinh của cô như căng lên hết cỡ, một cảm giác nặng nề chôn vùi cô xuống đất.
_Á Á Á Á!!!!- Eris hoảng sợ hét lên và chạy đi một cách vô thức.
***
Vừa nãy, âm thanh của lòng đất trộn bới đánh tan bầu không khí lạnh và đem đến một cảm giác kích động, sự bất ngờ nhanh đến không thể tưởng được, bàn tay ai đó đã được chôn vùi dưới lòng đất bấy lâu đã thức dậy và trồi lên khỏi mặt đất một cách nhanh chóng và thèm khát túm lấy cổ chân cô.
***
Phải chạy thật nhanh, phải thoát khỏi đây sớm nhất có thể, phải sống sót trở về, những ý nghĩ thoáng vụt qua tâm trí cô, có sợ đến mấy cũng phải thoát ra khỏi chỗ hoang xơ này, sự hoảng sợ như khiến cô quên đi mất nhịp tim hỗn loạn của mình trong mỗi tiết thể dục khó khăn, còn nhanh hơn mỗi tiết học chạy trong trường một cách lười biếng và miễn cưỡng. Một nỗi sợ nào đó đã thúc đẩy, tiếp thêm cho cô sức mạnh, thật nhanh, thật mạnh, thật gấp gáp, thật hỗn loạn. Eris cứ vượt hết cây này sang cây khác, hơi thở gấp gáp và âm thanh nát nhàu của những chiếc lá khô một cách nhanh chóng làm gián đoạn cả không gian tĩnh mịch âm u.
|
Chương 2: David
Người con trai có đôi mắt màu xanh thuần khiết ẩn chứa một vẻ đẹp bí ẩn, sở hữu một nước da trắng ngần tựa như tuyết lạnh băng lấn át sức sống và làm tăng thêm cái giá lạnh dìm chết mọi thứ tốt đẹp xung quanh và mang đến một luồng khí giết chóc, làn môi mỏng quyến rũ ẩn hiện nụ cười khinh bỉ...Máu!? Máu đang rỉ từ mái tóc nâu sẫm xuống vầng trán thấm xuống hàng chân mày nhíu lại thích thú, hắn liếm từng giọt máu tanh đỏ tươi một cách thèm khát...Máu!? Máu từ khóe mắt hắn!?
_Eris? Eris!? Eris!!
Một giọng nói thảng thốt, lo sợ vang vảng bên tai cô, thứ âm thanh đục ngầu hòa quyện lẫn nhau, ánh sáng huyền ảo nhấp nhoáng hình bóng của một ai đó kèm với bàn tay ấm nóng đang lay mạnh người cô một cách run sợ, ai đó đang gọi tên cô?
_Eris...Tôi sẽ bám theo em
Chỉ một phút ngắn ngủi, giọng nói trong veo của cô bạn thân đã bị lấn át trong tâm trí nó thay vào đó là một câu nói trầm thấp và rợn người của một ai đó khiến đôi mi nặng trĩu của cô nhíu chặt lại và mở trừng
_Á!?- Eris ngồi bật dậy, cô thở dốc một cách nặng nề, mồ hôi tuôn nhễ nhại, cơ thể cô nóng ran, sự mệt mỏi như kéo cả trọng lực cơ thể
_Eris? Cậu sao vậy? Sắp trễ học rồi, tớ gọi nãy giờ mà cậu không nghe thấy sao?- Lyly lườm nó một cách nghi hoặc:_Cậu bị cảm sao?
_Ơ? Kh...Không sao- Cô đáp lại bằng giọng khàn
_Eris, tớ lo lắm, đã xảy ra chuyện gì với cậu? Cậu đã rất lạ kể từ chiều qua về phòng, cậu ổn chứ?- Cô bạn lo lắng:_Nếu không khỏe, cậu nghỉ một ngày đi, mai tớ sẽ đưa tập cho cậu chép lại bài
_Vậy làm phiền cậu xin phép giáo viên giúp tớ
_Ukm, tớ đi đây- Vừa bước ra ngưỡng cửa, Lyly ngoái đầu tạm biệt
_Học tốt
Vậy là bây giờ, chỉ còn mình Eris trong phòng, yên ắng một cách lạ thường, sự việc hôm qua cô còn không dám nghĩ tới, nó diễn ra quá nhanh, có thật ai đó đã tóm lấy chân cô? May cô thoát kịp, không nghĩ nhiều, càng suy nghĩ chỉ càng căng thẳng và lo sợ hơn thôi, cô bước xuống giường vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân.
Hai hàng mi nặng trĩu cứ nhíu chặt lại với nhau, đưa mắt nhìn trong gương, oa...Cô vẫn xinh xắn như ngày nào, sở hữu một màu mắt huyền bí màu xanh, cặp chân mày kiếm mạnh mẽ, làn môi mỏng quyến rũ, nước da trắng bệch không còn sức sống, đặc biệt là máu tuôn như thác đổ...Đứng lặng một hồi để chiêm ngưỡng "Sắc đẹp trời ban" của mình, bất chợt, cô trừng mắt...
_Á Á Á Á Á Á!? Cái...Cái gì đây!? Mình bị biến thành con chó từ khi nào vậy!! Đã vậy còn là một có chó quái thú không được toàn vẹn nữa!? Trời ơi...Sao tôi khổ vầy nè!
_Ê! Cô mới nói ai là chó hả!!
_Sao trời lại ban cho tôi cái khuôn mặt kinh tởm xấu xí đến vậy...Huhuhu...
_Này!!
_Bộ tôi ăn ở thất đức lắm sao hả trời ơi...Huhuhu..
_Này! Câm!
_...-Nó thút thít
_Tôi định dọa ma cô, cô không khóc vì sợ mà vì nhìn thấy gương mặt của tôi là sao?
_Á Á Á!? Mày...Mày? Mày không phải là tao?
_Bực mình! Quê rồi, bể kèo rồi còn làm ăn gì được nữa!- Nói xong, lập tức hắn biến mất dạng trong gương
_Eh? Mình đây mà, mừng quá! Mình không phải chó lai quái thú sao?- Eris sờ xoạng khắp mặt:_Chẳng nhẽ mình bị hoang tưởng? Mình cảm nặng đến mức này rồi sao?
***
_Thuốc an thần?- Lyly vọng từ điện thoại
_Mua loại nặng cho tớ- Nói rồi nó liền cúp máy, ngồi trầm tư một lúc:_Hôi quá, phải rồi! Hôm qua mình chưa tắm- Cũng phải, cô cần đi tắm nước ấm để được thư giãn đầu óc, giải tỏa bớt căng thẳng.
Ngồi vào bồn tắm bốc màng khói nhẹ, Eris khẽ khép đôi mi...
_Vòng một chẳng hấp dẫn gì cả
Một giọng nam trầm thấp cất lên vang vọng khắp phòng tắm
Chết lặng một hồi, nó tự nhủ:_Tắm xong, mình phải gọi điện thoại hối Lyly đem thuốc an thần về nhanh mới được
_Màn hình phẳng- Lại cái giọng điệu kiêu ngạo đáng ghét đó
_Quỷ xứ phương trời nào mau ra đây không ta sẽ...
_Cô sẽ làm gì? Và định sẽ làm gì?
Cô tức chết được:_Gọi cảnh sát!
_Ha! Nực cười, tôi chắc rằng việc đầu tiên họ làm sẽ là tống cô vào trại tâm thần
Phải, vì sẽ chẳng ai tin cái vụ hoang đường mờ ám này cả
_Ngươi là thứ gì mà ta không bắt được cơ chứ!
_Muốn biết không?
_Đừng ra vẻ mờ ám nữa, biến thái thì vẫn chỉ là biến thái mà thôi!- Nó gằng giọng
_Này cô kia! Cô nói ai biến thái!!
_Đi chỗ khác mà rình, tôi có biết một bà già khoảng 78 tuổi ở trại tâm thần có dáng rất đẹp, đến đó tha hồ mà ngắm!
_Khinh thường tôi? Được thôi, đợi đấy! Rồi cô sẽ phải hối hận
_Haha...
Không nghe tiếng đáp lại, cô chắc Tên-Biến-Thái đã bỏ đi rồi, kệ, thà để hắn ta ngắm Body của bà già 78 tuổi còn hơn, cô mừng chết được!
***
Eris đang gặm tạm ổ bánh mì...
_Có muốn thấy tôi không?
Lại là cái giọng chết tiệt đó
_Không
_Tại sao?
_Không quan tâm
_Thật không?
_Ờ
_Vậy nếu tôi đồn khắp trường rằng cô có ước nguyện "Không bao giờ bị ế" thì cô vẫn sẽ không quan tâm sao?- Hắn cười kiêu ngạo
_Ờ...Cái gì!? Làm sao...???
_Ôhô...Sợ rồi à?- Giọng nói hắn ta lộ rõ vẻ vênh váo
_Cậu...Cậu dám!
_Muốn tôi không tiết lộ? Vậy thì phải nghe tôi nói đã...
_Được rồi, nói đi!
_Trước khi bàn luận với nhau, tôi nên cho cô thấy tận mắt cái đã...
_Là sao?
Eris cảm nhận được luồng khí lạnh toát ra từ đằng sau, bất giác, cô xoay đầu lại, trước mắt cô, một hình ảnh mờ nhạt, người con trai có đôi mắt màu xanh huyền bí, thật thuần khiết và bí ẩn, cặp chân mày kiếm nghiêm nghị nam tính, sóng mũi cao thanh tú, làn môi mỏng quyến rũ nở một nụ cười khiêu khích, mái tóc màu nâu sẫm toát lên vẻ kiêu gợi, làn da trắng lấn át cả mọi thứ xung quanh,...Máu?! Máu rỉ ra từ đầu hắn ta...
_Anh?!...- Eris sững người, mùi máu tanh nồng lên mũi khiến cô muốn nôn mửa
_Tôi là David- Hắn khẽ cúi đầu và ngước mắt nhìn cô, trên môi vẫn nở nụ cười cao ngạo:_Và tôi...Đã chết
Đã chết? "Tôi là David và tôi đã chết" Một câu giới thiệu như sét đánh ngang tai
_Đã chết? Vậy anh là...?!
_Phải, tôi là ma
_Hả!???
_Yên tâm, tôi không làm hại cô, nhưng với một điều kiện.
_!?...
_Eris, tôi sẽ bám theo em
_Vậy là sao?!
_Có nhớ chiều hôm qua không? Cô...chọn nhầm cây rồi
_Nhầm cây!?
_Khục! AHAHAHA...Tôi chưa từng thấy đứa con gái nào đần đồn đến mức đi cầu tình duyên mà cầu nguyện ở gốc cây chuối như cô cả, đã vậy trong mảnh giấy còn viết 3 chữ "Không bị ế", Hahahaha....
_Anh...Tôi cấm anh cười! Anh mà cười nữa tôi sẽ nhét cái lùi giẻ lau nhà vào họng anh!
_"Không-Bị-Ế" Aahahaha, không biết, tin này mà loang ra cả trường cô thì...
_...
_Ê
_...
_Sao vậy?
_Không có gì, kể tiếp đi- Nó buông một cái thở dài chán chường
_Ơ?...Ùm, thì...Dưới gốc cây chuối đó là mộ của tôi
_Vậy thì mắc gì anh phải bám theo tôi?
_À, tôi...Mới chết cách đây 2 ngày, đã có người cố tình giết hại tôi
_Người đó là ai?
_Tôi không biết, trong lúc tôi còn đang đi tìm người đã giết chết mình, cô đã xuất hiện ở mộ của tôi
_Và..?
_Cô là kẻ tình nghi thứ nhất!
_Cái gì!???
_Cho đến khi tìm được hung thủ thật sự, tôi sẽ không bám theo cô nữa!
_Nhưng anh cũng biết rõ là tôi chỉ có ý định...
_Tôi biết, nhưng không còn cách nào khác
_Tôi không chấp nhận!
_Sao?
_Anh không thấy rằng ở chung thì sẽ rất bất tiện sao?
_Tôi có phiền đến ai đâu?
_Vừa nãy ai mới nhìn lén trong phòng tắm
_Tôi không nhìn mấy chỗ không được nhìn đâu, tôi không phải loại người đó, tôi không ham cũng không hứng thú, chẳng qua chỉ là chọc tức cô thôi
_Làm sao mà tin được chứ! Không nói nhiều! Đi ra khỏi phòng tôi ngay!
_Không chịu đi!
_Đi mau!
_Không đi
_Biến mau!
_Không biến!
_AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!! Cút ngay tên chết tiệt!!!
_Xía! Không cút
|
Chương 3: Con Ma Thời @
_Eris!?- Vô tình nhìn thấy nó đang ngồi nói chuyện một mình, cô bạn thân hoảng hồn thốt lên
_Ly...Lyly!?!! Tên này hắn...
_...- Lyly nhìn chằm chằm 2 chữ "Biện minh" chà bá hiện trên khuôn mặt Eris
_Hắn nói hắn là ma quỷ gì gì đó rồi...
_Để tớ đi mua liều nặng hơn- Cắt ngang câu nói của nó, cô vội vàng quay ra ngưỡng cửa
_Lyly! Cậu không nhìn thấy tên biến thái này sao?
_Này! Cô nói ai biến thái!- David la lên choáng tai
_Câm mồm!- Eris quát lên vì sự mất cân bằng trạng thái
_Cậu đang nói chuyện với ai vậy!?
_Cậu không thấy hắn sao?
_Cô ta sẽ nhìn thấy tôi khi tôi muốn- Hắn ung dung
_Ý anh là lúc này anh đang tàng hình trước mặt Lyly?
_Ờ
Eris mặc sức nghiến răng nghiến lợi, hai mắt trừng trừng:_Tên khốn! Tôi giết anh!!
_Tôi chết rồi còn đâu?
_Eris?- Vẻ mặt Lyly lộ rõ nét lo sợ
_À...Ờ...Không có gì! Nãy giờ tớ chỉ hù cậu chút thôi à.- Nó vội xua tay, cười xuề xòa
_Vậy sao? Thế thì cậu thành công rồi.- Cô bạn thở phào nhẹ nhõm:_Thuốc an thần cậu dặn tớ mua này- Lyly tay cầm vĩ thuốc đưa cho nó
Eris ngập ngừng nhận lấy, nhìn vĩ thuốc một cách chán nản, bây giờ cô phải làm gì với nó? Cô đâu có bệnh, thôi thì để dành vậy. Bởi vì nó biết mình sắp bị tâm thần vì con ma biến thái này rồi
***
Lyly đang dần chìm vào giấc ngủ, nó ở giường bên cạnh thì ra sức vùng vẫy
_Cho tôi ở lại nương thân đi, tôi không có nơi nào để về cả- David van nài khô cả cổ họng
\Bốp/- Eris đá hắn không chút thương tiếc:_Sao không về cái gốc cây chuối của anh đi!
_Ở đó có nhiều ma lắm!- Hắn ta quỳ xuống giãy giụa
\Bụp/- Lại một cái đạp dành tặng cho hắn:_Đừng có lại gần tôi! Anh là ma mà cũng sợ ma sao?
_Nhưng...
\Bốp/- Đợt này Eris phan vào mặt hắn cả cái đồng hồ báo thức
_Chuyện gì vậy Eris?- Lyly kéo chăn, trở mình khi nghe thấy tiếng động lạ
_A! Tớ...Tớ đập con muỗi!
***
Sau giờ tan học...
Nó tranh thủ chạy đến gốc cây chuối hôm đó
_Có cưa cây chuối thì vẫn vô ích thôi
Tiếng nói đằng sau không ai khác đó là của David, hắn thong thả giũa móng tay (==")
_Cái đồ giũa móng tay của Lyly ai cho anh lấy vậy hả!...Mà ai nói tôi định cưa...
Cái hành động chỉ chỉ ngón tay vào cây cưa sắc nhọn trên tay Eris cắt ngang câu nói của nó
_Vậy cô đem cưa đến để cắt rau, cưa nấm trong này?
_Ờ...Ờ! Vậy đó!-Nó vội cầm cưa cây nấm đầy màu sắc dưới khúc gỗ:_Tôi đang cưa cỏ, cưa nấm về này! Há há không biết sao dạo này tôi thèm...
_Nấm độc đấy
Lại một tảng bê tông giáng vào đầu Eris lần nữa, lần này nó quê thật rồi, bị con ma biến thái này nhục mạ thật mất mặt, chắc nó phải dùng đến vĩ thuốc tâm thần đêm qua Lyly đã mua về quá!
_À...Ờ thì...Mặc kệ tôi, không liên quan đến anh! Tôi ghét con ma như anh cứ bám theo tôi suốt! Đồ phiền phức!- Nói rồi Eris chạy liền một mạch
Bóng lưng nó dần khuất dạng, David dõi mắt nhìn theo, vẻ mặt toát lạnh đau khổ, gió thổi khẽ tạo nên thứ âm thanh sắc bén khiến cho cả không gian xáo trộn, những chiếc lá khô lếch dài sàn sạc ghê rợn,...Mọi thứ dần trở nên lu mờ sau bức màng sương mù nửa ảo nửa thực...
|
Chương 4: Khế Ước
_Này
_Chuyện gì?- Nó lạnh nhạt
_Cô mau về đi, Lyly bạn cô đang tìm cô kìa
_Vậy đã sao?
_Đừng như vậy nữa
_Anh thì sao? Nhìn lại mình đi!- Eris gằn giọng khó chịu
_Trời đã tối rồi...
_...
_Đừng giận tôi nữa
_...
_Được rồi, để cô không giận, chúng ta sẽ lập nên một khế ước, được chứ?
_Khế ước?
_Ờ, cô sẽ để tôi ở lại đây cho đến khi tìm được tên đã giết chết tôi, đổi lại, tôi sẽ làm những gì cô muốn như là: Trả thù, giết người hay...Bất cứ thứ gì khác. Ok?
_...Vậy...Có giặt đồ, nấu cơm, rữa chén hay làm các công việc nhà khác không?
_Tôi đâu phải là Ôsin!! Cô đúng là...- David bĩu môi
_Vậy thì về với cái gốc cây chuối của anh đi.
_Thôi mà! Đồng ý mà.
_Kể cả việc chà bồn cầu chứ?
Hắn nghiến răng chịu đựng, máu như sôi đến não phun trào như núi lữa
_Ờ...Ờ đương nhiên!
_Vậy thì tôi đồng ý nhưng làm sao tôi biết anh không phải loại người lợi dụng người khác?
_Cô không phải lo, nếu vi phạm những điều đã định trong khế ước thì sẽ nhận được hình phạt đích đáng
_Ok
_Tốt, vậy thì...Chúng ta bắt đầu
Vừa dứt câu, David khẽ chạm vào con mắt bên trái của Eris, cô cảm nhận được hơi nóng như luồng điện phóng thẳng vào nơi hắn áp lòng bàn tay vào, sự chuyển hóa và biến đổi các tế bào bên trong cầu mắt của cô bắt đầu cọ xát và nảy nở, chúng quyện vào nhau và chuyển động, thật khác lạ...Hắn gỡ lòng bàn tay mình ra...
Eris mở mắt, cảm nhận như một nửa thế giới mới, nhưng nửa còn lại lại rất khác, vì con mắt bên phải, nó không hề biến đổi như mắt bên trái!?
_Đây...Đây là!?
_Con mắt màu xanh bên trái là dấu ấn của khế ước giữa cô và tôi...Nhưng...
_Làm sao?...Nói đi!
_Quái lạ! Còn con mắt bên phải sao lại...Có màu...Màu tím đỏ vậy!? Có trục trặc gì ở đây sao?
_Hả!? Anh định cho tôi làm vampire sao?
_Vampire thì còn đỡ chứ còn...cái này...Nhưng nghĩ lại thì màu tím đỏ rượu vang này cũng khiến tôi khá là ấn tượng...Hmm..Đẹp đấy chứ!
_Đẹp cái gì mà đẹp! Tên khốn! Trời ơi!! Huuuhuhu...hai con ngươi đen láy của tôi đã bị anh lấy mất rồi!!!
_Nhưng...Sao lại có việc kì lạ như vậy? Vốn dĩ trước giờ khi lập khế ước với ai, tôi cũng chỉ đặt dấu hiệu lên có một mắt thôi mà, không lẽ...Không thể nào!?
_Là sao?
_...Việc này...Thôi kệ, khi nào tôi có giải đáp thì sẽ báo cho cô sau, bây giờ trước mắt, lo về trường nội trú đi đã
_Thôi chết! Không chừng bảo vệ đã khóa cổng trường!?
_Cứ để tôi lo
|
Chương 5: Xác Chết
_Alo?- Giọng của ông bảo vệ khàn khàn
Đầu dây bên kia cất lên một giọng nói quen thuộc:
_Ông ra mở cổng cho em học sinh vào đi- David giả giọng tỏ vẻ nghiêm túc
_Nhưng...Thưa thầy hiệu trưởng, đã quá giờ quy định rồi mà?
_Quy định là do tôi đặt ra, tôi tự biết mình đang làm gì- Hắn gằn giọng
_V...Vâng ạ..Tôi sẽ làm ngay
Nói rồi ông ta ra mở cổng...
\Két..t...t../
Một âm thanh sắc béng lạnh lẽo đang cứa vào bầu không khí tĩnh lặng trong màn đêm u tối, Ồ? Âm thanh của tiếng cổng trường mở ra thường ngày đây sao? Trông khác quá...Một thứ âm thanh ghê rợn khác hẳn thường ngày,...Tiếng bước chân trong màn đêm lắng đọng vọng lại một lúc càng rõ hơn...
Ơ? Sao lại có tia sáng màu xanh và một màu tím đỏ thế này!? Thật huyền ảo, thứ ánh sáng cứ đi về hướng này, từ màn đêm...Dần hiện ra bóng hình của một cô gái mặc đồng phục của trường nội trú Rose, làn da trắng hồng nổi bật trong đêm dần lộ ra, đến mái tóc đen xõa dài ngang lưng, dần hiện ra khuôn mặt thanh thoát và làn môi tràn đầy sức sống, và cuối cùng là...Đôi mắt bí ẩn đến lạ lùng...
_Cháu...Cháu là!?
_Cháu là Eris nè! Cháu là con bé vượt rào của trường hằng ngày mà hay bị chú bắt lên phòng giám thị nè! Chú không nhớ cháu hả?- Nó nhìn vẻ mặt của bác bảo vệ một cách lạ lẫm:_Bác sao vậy?
_Là cháu sao?
***
_David- Eris đang bước trên hành lang tiến đến phòng của mình và Lyly
_Chuyện gì?
_Vừa nãy, bác bảo vệ không nhận ra tôi thật sao? Có chuyện gì vậy?
_Có lẽ là diện mạo của cô đã có chút thay đổi chăng?
_Sao?!!
Đến trước cửa phòng, nó có một cảm giác rợn người đến khó tả, như trước mắt nó đang là một lỗ đen vũ trụ vậy, đằng sau cánh cửa?! Bàn tay nó toát lạnh
_Cô cũng cảm nhận được sát khí sao?
_Sát khí?
_Ờ, cái gọi là tận đáy sự mãnh liệt từ lòng thù hận, oán trách và thèm muốn trả thù. Chỉ có ma mới có thể phân biệt rõ đến vậy và có thể biết luồng sát khí toát ra từ đâu nhưng cái mùi thù hận này...đã lảng vảng quanh đây khá lâu rồi nên mới mờ nhạt và hời hợt đến vậy- Hắn ung dung
_Lyly!!?
\Rầm/
Eris nhanh chóng mở toang cánh cửa khi nghĩ đến cô bạn thân của mình. Nó đảo mắt nhìn quanh căn phòng, bật công tắt đèn...
\RENG....RENG.../
\Các em học sinh chú ý! Mau chóng tập hợp tại đại sảnh, không được thiếu bất cứ học sinh nào!/
\Xin nhắc lại! Mau chóng.../
_Eris! Ở đây có máu.- Hắn trầm tĩnh
Trong một khoảnh khắc, các thứ âm thanh hòa lẫn với nhau trong bầu không khí hỗn loạn, theo bản năng lúc này, nó nhanh chóng đặt chân trên lan can và nhảy xuống
_Eris!!?- David gằn giọng hốt hoảng và đuổi theo sau, tuy nhiên, ma đã chết rồi thì có nhảy xuống từ độ cao 30 mét cũng chẳng sao, nhưng còn Eris? Nó làm được sao?
Lúc này nó có thể cảm nhận được luồng sát khí đang toát ra từ phía dưới, nơi đại sảnh vô số những học sinh và giáo viên khác đang trộn lẫn vào nhau, có vẻ như khu vực nội trú của nam lúc này cũng đang nháo nhào bên kia, và khu vực nội trú của nữ ồn ào cũng chẳng khác gì cái xó bán rau cải ngoài chợ, giáo viên chủ nhiệm thì tập hợp các thành viên trong lớp mình đi xuống phía đại sảnh đông nghịt như đàn kiến,...Khiến cho khả năng cảm nhận sát khí của David bị nhiễu loạn
***
\Tất cả đã tập hợp đầy đủ, vậy tôi xin thông báo một điều quan trọng/
...
"Chuyện gì vậy?"
"Không biết nữa"
"Sao tự nhiên nửa đêm nửa hôm..."
"Đang ngủ mà bị lôi dậy"
"Phiền phức quá"
...
\Em Lyly Thompson lớp 12a7 đã tử vong trong tình trạng bị chặt thành từng khúc/
Các nhân viên y tế của trường giở bao ra một cách kinh tởm như muốn nôn mửa, Eris đang đứng trước những cái bao nhuốm một màu đỏ tươi
_Eris! Vào hàng đi chứ! Đừng vượt hàng!
Nó quét ngang thái độ của bà cô chủ nhiệm lớp mình bằng một ánh mắt sắc lẹm, thoáng qua đôi mắt mỗi con ngươi một màu khác nhau trong màn đêm thèm khát. Bà cô đứng đờ người chết lặng.
***
Trước mắt nó, từng khúc, từng đoạn xương, từng miếng thịt tươi sống loang đầy những giọt máu đỏ tươi đặc sệt ướt át, nó trợn trắng mắt nhìn vào bộ não nhão nhoét đặc sệt như miếng mỡ bóng lưỡng của Lyly bị phơi bày sau cái đầu chẻ đôi với bộ xọ đã tróc da còn dính chặt vài miếng thịt săn chắc, tóc của cô bạn bị bết chặt lại cùng với máu đã đông khô, có vài miếng da đầu đã bị lột ra. một con ngươi đã bị chọc đuôi, con còn lại trợn trắng một cách trăn trối...
"Thật kinh tởm!"
"Nghe nói nó ở chung phòng nội trú với đứa con hoang đó"
"Eris? Nhỏ đó đúng là không được bình thường"
"Chẳng nhẽ việc sống chung với con nhỏ đó đáng sợ đến nỗi phải chết sao?!"
"Chẳng có ai dám đến gần nó cả"
\Các em trật tự/
Bầu không khí bắt đầu trở nên sôi nổi với cái xác chết nằm im lẳng lặng, gió bắt đầu thổi mạnh cuốn theo một làn cát bụi dưới đất lên khiến ai nấy đều hoang mang.
"Điềm báo chăng?"
"Nếu ai đến gần đứa con hoang đó thì sẽ chết đấy"
"Eo...Thứ dơ bẩn"
\XOẢNG...XOẢNG...XOẢNG!!/
Cửa sổ các phòng học bị vỡ cùng một lượt, các mảnh kiếng nhỏ bay tứ phía óng ánh thứ ánh sáng của luồng sát khí mãnh liệt trong cơ thể Eris.
_Á!?
Hai nữ sinh đã bị những mảnh thủy tinh nhỏ li ti phóng thẳng vào khuôn mặt, máu bắt đầu tiết ra từ những lỗ nhỏ thành nhiều đốm chấm màu đỏ nhìn thật đẹp và sắc sảo...Như một tác phẩm nghệ thuật
_Eris?- Hắn đứng cạnh nhìn con ngươi màu tím đỏ bên phải của nó sáng rực
_David...
_!?
_Chuẩn bị đi...Trò chơi...Sắp bắt đầu rồi.
Cất lên một giọng trầm không sức sống, nó chậm rãi bước đi. Cô đã điên lên rồi, thực sự điên lên rồi, tất cả những chuyện này? Không giải đáp nào có thể khỏa lấp được những câu hỏi trong đầu Eris lúc này, hỗn loạn và gào thét, con người thật sự bên trong cô như thế nào? Nhất định cô sẽ bắt kẻ đã giết chết bạn thân mình phải trả một cái giá rất đắt, kể cả những con người kinh miệt cô đều phải chết...
|