The Wrong Way
|
|
Wrong Way. Writer: Bruce Van Ruan VNN Thể loại: Kinh dị Chapter 1: Khu rừng Molking Vale Có những điều người ta vẫn chưa biết rõ về khu rừng Molking,khu rừng đầy những mối nguy hiểm mà những con người ở thành phố đô thị không ngờ tới theo lời của những nhân viên kiểm lâm khu rừng số lượng thú hoang dã cho tới ngày hôm nay đang giảm dần. Hiện tại có các phóng viên đang có mặt tại khu rừng Molking có một anh phóng viên cùng với người cầm máy ca mera đang quay và tiến về phía nhân viên kiểm lâm.
Người phóng viên hỏi:
-Xin lỗi xin anh cho chúng tôi biết hiện nay số vụ àh mà không..tôi xin lỗi,anh hãy cho chúng tôi biết số lượng thú hoang dã bị giảm đi bao nhiêu có được không ạh!
Nhân viên kiểm lâm nhìn người phóng viên rồi nhìn vào chiếc máy quay và anh ta nhìn lại anh phóng viên rồi trả lời:
-Hmm...hiện cho tới bây giờ chúng tôi vẫn chưa thông kê được số lượng thú hoang dã giảm đi còn bao nhiêu? Chúng tôi đang kiểm tra vấn đề này.
Người phóng viên hỏi tiếp:
-Vậy theo anh thì lí do nào khiến cho số lượng thú hoang dã đang dần giảm như vậy!
Nhân viên kiểm lâm nhìn vào ống kính rồi trả lời:
-Như anh biết rồi đấy đây là khu rừng săn bắn có lẽ do chính lí do này nên số lượng thú hoang dã ngày càng giảm đi với lại khu rừng này cũng giáp với con đường cao tốc Kichner khoảng năm dặm, hằng năm số lượng thú hoang dã bị xe tông chết khoảng trên vài trăm vụ mỗi năm nhưng khoảng vài tháng gần đây thì số vụ tông chết thú hoang dã đã ít xảy ra. Có lẽ là chẳng còn con thú nào nữa mà để tông.
Câu nói cuối hài hước của nhân viên kiểm lâm nói ra khiến cho hai người đó bật cười mỉm rồi người phóng viên nói:
-Vâng,cám ơn anh,anh vui tánh quá...vâng kính thưa quý vị theo lời của nhân viên kiểm lâm lúc nãy vừa mới nói khoảng vài tháng gần đây số lượng thú hoang dã đã ít đi ra ngoài nơi con người chúng ta sinh sống còn sau đây là những bản tin khác,tôi là Mark Bilton của tờ báo Kolony hẹn gặp lại quý vị lần sau.
Người quay camera nói:
-Oh cuối cùng thì chúng ta cũng xong việc rồi hai chúng ta cũng nên đi về thôi nếu về thành phố ngay bây giờ thì cũng đã sáu giờ chiều rồi.
Mark nói với người quay camera:
-Anh làm gì mà vội thế bộ anh có hẹn với người yêu hay sao!
Người quay camera nói:
-Hmm đúng vậy! Tôi hẹn với cô ấy đi ăn tối hôm nay.
Mark nói:
-Oh vậy thì chúng ta về thôi!
Nói xong ,hai người bọn họ cùng nhau đi tới hai nhân viên kiểm lâm một người đang đi xuống từ trạm canh gác. Mark hỏi hai người bọn họ:
-Này! Hai anh chúng ta có thể đi khỏi đây được chưa! Nhân viên kiểm lâm lúc nãy nói:
-Vậy hai người đợi một lát được không? Chúng tôi đem một ít đồ lên trên trạm gác.
Hai người bọn họ nghe anh ta nói vậy rồi khoảng hai giây sau hai người bọn họ cũng gật đầu. Người nhân viên đang ở phía trên trạm canh gác đi xuống rồi lấy một thùng đựng đồ rồi chèo lên trở lại vì có nhiều đồ nên nhân viên kiểm lâm hỏi hai người:
-Này xin lỗi nếu hai anh cảm thấy không phiền thì hãy giúp chúng tôi đem những chiếc thùng đó lên trên trạm canh gác có được hay không?
Mark nhìn nhân viên kiểm lâm và nói:
-Vâng, có nhiều cánh tay thì công việc cũng mau chóng kết thúc hơn.
Hai người họ đi lại đằng kia rồi nhấc hai cái thùng đó lên,người quay camera nói:
-Chà trông có vẻ cao đấy nhỉ! Hai người đi lên từng bậc thang,cái trạm canh gác này cao khoảng bốn mươi lăm mét rồi hai người họ gần lên tới trạm canh,người quay camera thì đang bên dưới Mark bỗng nhiên anh ta nhìn xuống bên dưới nhìn thấy độ cao nên mặt anh ta say sẫm người nhân viên kiểm lâm bên trên thấy anh ta như thế nên anh ta nói vọng xuống anh ta rồi khuyên anh ta đừng nên nhìn xuống bên dưới rồi từng bước lên trên. Anh ta cũng theo lời của nhân viên kiểm lâm rồi từng bước đi lên trên cuối cùng anh ta cũng đã tới nơi
Người quay camera nói:
-Hú hồn hú vía suýt chút nữa thì đi toi!
Nhân viên kiểm lâm nói:
-Thôi được rồi thế thì hai anh cứ ở trên đây còn ba người chúng tôi sẽ tự đem lên.
Công việc của họ kết thúc cũng gần ba giờ chiều rồi nhân viên kiểm lâm kêu hai người bọn họ chèo xuống,bọn họ mất khoảng hai mươi phút đi bộ nữa mới tới nơi bọn họ đã đổ xe mà chỗ đỗ xe của bọn họ cách đường cao tốc Kichner khoảng bốn dặm. Khi bọn họ đi tới nơi chỗ đỗ xe thì một chuyện xảy ra không ngờ tới.
Người quay camera nhìn thấy chiếc xe bỗng tức giận và nói to tiếng:
-Cái quái quỷ gì thể này! Định đùa với tôi chắc! Ai đã đâm thủng lốp xe của tôi thế này!
Nhân viên kiểm lâm nói:
-Xe của bọn tôi cũng bị như thế!
Người quay camera nói:
-Bây giờ,chúng ta phải làm gì bây giờ đây, thế là bữa tối của tôi đã tan tành mây khói!
Nhân viên kiểm lâm nói:
-Hiện giờ chúng ta cách đường cao tốc khoảng bốn dặm xe không đi qua lại con đường mòn này nhiều,thôi được tôi có ý kiến như thế này! Tôi và Mike sẽ đi ra đường cao tốc còn ba người hãy ở lại đây xem kẻ nào đã xì lốp xe của chúng ta,có lẽ hắn ở quanh đây thôi ! Nếu như may mắn gặp người khác tôi sẽ nhờ họ giúp và sẽ trở lại đây đón ba người. Được chứ!
Ba người kia nghe anh ta nói vậy rồi cũng đồng ý và rồi hai người đó đi khỏi còn ba người bọn họ ở lại chiếc xe rồi hai tiếng đồng hồ cũng trôi qua trời cũng bắt đầu sụp tối,bọn họ rồi bên trong xe và nghe nhạc chờ hai người đó quay trở lại. Còn lúc này hai người họ đang đi trên con đường mòn chung quanh đang tối dần cũng may là hai người họ cũng mang theo đèn pin và hai người vẫn tiếp tục đi tiếp,bọn họ đi thêm khoảng chừng mười phút nữa người kia bỗng thấy mắc nên cần phải đi giải quyết ngay rồi anh ta nói với đồng nghiệp.
Người đó nói:
-Anh cho tôi khoảng mười phút,tôi cần phải đi giải quyết nó mới được!
Anh ta nói:
-Thôi được,anh cũng đi cho mau chắc ba người kia cũng đang mong chờ hai chúng ta quay lại đón họ.
Người đó nói:
-Vâng...
Anh ta nói xong rồi tiến vào khu rừng tâm tối,anh ta đi cách xa ,người đó cũng là đội trưởng của anh ta khoảng hai mươi mét. Anh ta đi lại 1 góc cây to rồi cởi quần ngồi xuống khoảng năm phút sau,anh ta đã giải quyết xong rồi kéo quần lên rồi anh ta nghe thấy tiếng cành cây bị gãy anh ta vội kéo quần lên nhanh rồi khóa nút lại và rọi đèn pin chung quanh,mọi thứ chung quanh rất tối anh ta vẫn tiếp tục rọi đèn phi nhìn chung quanh nhưng không nhìn thấy gì nên đi lại đội trưởng đang chờ và rồi anh ta bắt đầu đi và nghe thấy tiếng cành cây bị gãy ở phía đằng sau anh ta,anh ta vội quay lại rọi đèn ra đằng sau mình thì nhìn thấy một gã ăn mặc đò rách rưới khuôn mặt kinh tởm đang cầm cây rìu chạy tới anh ta.
Anh ta quay đầu rọi đèn nhìn thấy gã đó lao tới nhanh chưa kịp la hay làm gì thì cây rìu của gã đó đã xả xuống ngay đỉnh đầu anh ta rồi ngã lăn xuống đất,người đội trưởng chờ anh ta thấy anh ta đi đã hơi lâu vẫn còn chưa quay trở lại anh ta chờ khoảng một lát sau rồi bắt đầu đi tìm anh ta. Người đội trưởng đi theo lối đi hồi nãy nhìn đồng đội của mình rồi rọi đèn xung quanh nhìn và gã đó giấu xác cũng không xa.
Anh ta lên tiếng gọi:
-Jim,cậu đâu rồi! Mau ra đây chúng ta cần phải đi ngay thôi!
Anh ta vẫn rọi đèn vừa đi vừa tiếp tục gọi người bạn của anh ta rồi anh ta đang đi vấp phải một nhánh cây nên bị té,anh ta lòm còm đứng dậy rồi nhìn thấy vết máu. Anh ta nhìn thấy vết máu theo một đường dài và rồi rọi đèn xuống đi theo vết máu đó,anh ta đang chăm chú rọi đèn xuống mà cứ đi không nhìn thẳng đằng trước rồi đôi chân của ai đó bước lại,anh ta nhìn lên thấy gã nên hốt hoảng,gã đó cười mỉm lộ ra chỉ mấy cái răng với khuôn mặt dị dạng. Gã đó dùng cây rìu đánh ngang qua nhưng may mắn là anh ta lùi lại tránh được nhưng bị chém đứt bốn ngón tay. Anh ta la lên vì đau nên lùi lại rồi bị vấp ngã,gã đó vẫn cứ bước đi thong thả rồi cười mỉm rồi gã khom lưng xuống gom những ngón tay bị chặt đứt hai ngón thì hắn bỏ vào bên trong túi áo còn hai ngón thì gã ngậm chặt trong miệng hắn.
Gã đó tiến gần định giơ cái rìu đánh thêm một nhát chí mạng nhưng khoảng cách của gã đó với anh cũng gần nên anh ta giơ chân lên đá vào hạ bộ của gã đó khiến gã đó ôm bộ phận dưới quỳ xuống rồi anh ta đứng dậy nắm chặt bàn tay đang chảy máu và vẫn không quên chạy đi. Anh ta chạy ra tới con đường mòn và cứ thế chạy thẳng. Anh ta vẫn cố chạy rồi quay đầu lại nhìn đằng sau thấy gã đó dí theo và anh ta vẫn tiếp tục chạy,anh ta vừa chạy vừa cố xé toạc cái áo và bằng ngón tay đang chảy máu và vẫn cứ chạy và rồi nhìn thấy một chiếc xe cách anh ta khoảng hai trăm mét.
Anh ta vẫn cứ chạy và nhìn thấy chiếc xe đang chạy tới nên mừng rỡ và giơ cánh tay quắc chiếc xe đó nhưng chiếc xe gần tới cách anh ta khoảng hai mươi lăm mét thì anh ta nhìn thấy gã đó với hai gã khác khuôn mặt dị hình trông giống như nhau rồi anh ta chạy ngược trở lại mấy gã đó ngồi bên trong xe la hú hé như coi chuyện như vậy là vui,tên ngồi chính giữa hơi nhỏ con ra tín hiệu cho tên cầm tay lái tăng tốc rồi gã đó cũng vô số tăng tốc lên,người nhân viên kiểm lâm vẫn cứ chạy và gã đó chạy lên anh ta không kịp tránh nên tông trúng anh ta,anh ta va vào tấm kính trước xe rồi lăn ở phía trên nóc xe rồi ngã xuống nền đất chết tức khắc,những gã ngồi bên trong xe thấy vậy vẫn cứ cười hí hả rồi bọn chúng đi ra khỏi xe và đi tới chỗ của anh ta. Gã lùn thấy anh ta nằm nghiêng nên đẩy anh ta nằm ngửa ra trên đầu bị chấn thương nên làm anh ta tử vong rồi gã lùn đó cầm con dao sắc bén cắt lỗ tai của anh ta ăn một cách ngon lành.
Trang 1.
|
#1 Wrong Way. Chapter 2: Buổi leo núi Còn lúc này tại hai chiếc xe của ba người,bọn họ vẫn không biết chuyện gì đang xảy ra với hai người kia,họ vẫn đang ngồi bên trong xe nghe những điệu nhạc du dương trời bên ngoài thì đang mưa to.
Người đồng nghiệp của hai người đó nói:
-Tại sao hai người kia vẫn chưa thấy quay lại đây cơ nhỉ!
Người quay camera nói:
-Có lẽ hai người đó mắc mưa rồi mà này từ đây thì đi ra quốc lộ có xa lắm không?
Nhân viên kiểm lâm nói:
-Àh..thì nếu mà đi bộ từ đây ra tới ngoài quốc lộ thì cũng mất tầm khoảng hai tiếng rưỡi đồng hồ.
Nghe anh ta nói rồi người quay camera nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay của anh ta thì bây giờ cũng đã năm giờ chiều còn hai người đó thì đi khỏi đây cũng được mười lăm phút.
Người quay camera nói:
-Hmm..hai người đó mới đi được khoảng hai mươi phút thôi! Thế là buổi hẹn người vợ tương lai của tôi cũng tan thành mây khói.
Nhân viên kiểm lâm nói:
-Vợ tương lai sao...tôi cũng thấy tiếc cho anh đấy nhưng ngày mai mốt thì anh cũng có thể mời cô ấy đi ăn rồi nói lời ấy với cô ấy,có sao đâu!
Anh phóng viên nói:
-Anh ta nói cũng phải đấy,cậu hãy mời cô ấy bữa khác có sao đâu!
Người quay camera nói:
-Hai người không biết đấy thôi! Tôi định hôm nay nói với cô ấy và cũng ngày hôm nay cả hai chúng tôi quen nhau được hai năm sáu tháng và còn bây giờ thì nó đã tan tành rồi.
Anh phóng viên đang ngồi ở ghế đằng sau rồi nói:
-Cậu nói rõ với cô ấy thật lòng rồi mọi chuyện sẽ không vấn đề gì đâu? Mà này nói chuyện nãy giờ tôi vẫn chưa biết tên của anh đấy.
Tâm trạng của anh quay camera vẫn cảm thấy tiếc nuối cho bữa hẹn của anh ta ngày hôm nay và nhân viên kiểm lâm nghe anh phóng viên hỏi tên anh ta.
Nhân viên kiểm lâm nói:
-oh...tôi tên Cole Nucky còn hai người kia là Bill và Conald.
Anh phóng viên mỉm cười rồi nói:
-Tôi là Mark còn anh bạn buồn bã quay camera cũng là trợ lí của tôi là Shane.
Cả ba người bọn họ ngồi trong xe nói chuyện tán gẫu qua lại cho thời gian trôi đi,Shane nghe hai người đó nói chuyện với nhau một hồi rồi anh ta cũng tham gia,bọn họ nói chuyện với nhau một hồi quên mất cả thời gian cho tới nhìn ra bên ngoài trời đã tối hẳn trời vẫn cứ mưa lâm râm. Mark nhìn vào đồng hồ đeo tay xem thử thì đã là 9:25PM tối.
Mark nói:
-Bây giờ đã 9:25PM tại sao bây giờ hai người đó vẫn chưa quay lại đây đón chúng ta cơ chứ! Hai người đó cũng đã đi hơn ba tiếng đồng hồ rồi còn gì?
Cole nói:
-Tôi vẫn không biết nữa! Đáng lẽ ra giờ này bọn họ đã đến đây rồi để tôi lấy tiền thoại gọi hai bọn họ thử xem. Chết tiệt thật ở đây lại không có sóng nữa!
Shane nói:
-Hay chúng ta đi ra ngoài quốc lộ đi,tôi thấy ngồi đây chờ hai người họ thấy sốt ruột quá!
Cole nhìn anh ta rồi nói:
-Không được, ban đêm trong đây rất nguy hiểm chúng ta đang đi không chừng có thể gặp gấu đấy! Chúng ta đành phải qua đêm trong xe rồi cho tới sáng chúng ta hãy hẳn đi.
Mark nhìn hai người và nói:
-Anh nói cũng phải mà tôi cũng đem theo ít bánh và nước suối,hai người ngồi đây để tôi đi lấy.
Anh ta nói rồi mở cửa xe đi ra ngoài, hai chiếc xe cánh nhau khoảng năm mét,anh ta chạy nhanh tới chỗ chiếc xe đó rồi mở cửa vào nhanh bên trong,anh ta chòm ra ngoài sau lấy túi thực phẩm và nhìn thấy hai cây đèn pin nên cũng lấy chúng bỏ vào trong túi thực phẩm rồi anh ngước mặt nhìn thoáng qua cửa kính,trời bên ngoài thì tối,anh ta nhìn thấy dáng một người đàn ông nhưng không nhìn thấy rõ mặt của người đàn ông đó,Mark đang ở bên trong chiếc xe cố nhìn ra bên ngoài.
Mark nói:
-Hey..anh đã quay lại sao anh đi sao mà lâu thế!
Mark cứ tưởng là nhân viên kiểm lâm hồi trưa này anh ta phỏng vấn rồi Mark chườm ta ngoài trước xe rồi mở cửa đi tới. Anh ta mở cửa đi ra nhưng người đàn ông đó cứ đứng xoay lưng không quay lại,Mark nhìn người đàn ông đó rồi nhìn lại hai người họ đang bên trong xe rồi anh ta tiếp tục từng bước đi lại. Trời tối và vẫn mưa anh ta lấy trong túi ra chiếc đèn pin rồi đi lại.
Mark nói:
-Hey...sao anh quay trở lại có một mình vậy! Thế còn xe và Conald bạn của anh đâu!
Mark đi lại gần tới cách khoảng hai mét,gã đó vẫn quay lưng lại phía Mark nhưng đằng sau gã đó cầm cây rìu rồi gã xoay qua nhanh chém ngang chiếc rìu đứt cánh tay của anh ta rồi ghim sâu ở bên hôn bụng của Mark máu phún ra lả chả,gã đó kêu hai người kia kéo xác anh ta vào bên trong lùm cây,gã lùn đang kéo xác của Mark rồi hai gã đi lại gần chiếc xe của hai người kia. Bên trong hai người đó vẫn nghe nhạc và rồi hai gã đi lại Cole và Shane nhìn hai gã mặt dị hợm qua kính chiếu hậu nên cũng phát hoảng la lên.
Hai gã đó đứng ở hai bên cánh cửa xe rồi dùng cùi chỏ đánh bể cửa kính và lôi hai người bên trong xe ra,hai người bị kéo ra nên hoảng sợ rồi hai gã rút con dao cứa vào cổ họng của hai người khiến hai người chết ngay tức khắc rồi ba gã ôm hai cái xác lên chiếc xe rồi dùng cần moóc xe vào chiếc rồi lấy dây xích móc vào phía sau xe và đầu xe kia rồi ba gã lái xe chạy đi. Khoảng vài tuần sau,những thân nhân của bọn họ rao tin tìm kiếm họ nhưng vẫn không có tin tức từ họ.
Khoảng một tháng sau cách khu rừng chừng ba dặm có những mõm núi đá nhô ra rất thích hợp cho việc leo núi. Lúc này,trên đường mòn có một chiếc xe nhỏ đang đi trên con đường này. Một người đàn ông đang cầm tay lái nói:
-Có lẽ hai chúng ta đi lạc đường rồi cũng nên.
Người phụ nữ ngồi bên cạnh anh ta lên tiếng:
-Thế anh cứ chạy tới nữa thử xem theo GPS thì chúng ta đang đi đúng hướng mà.
Thế là anh ta nghe theo lời của người phụ nữ đó nói,anh ta cho xe chạy khoảng chừng mười phút thì phía trước mặt hai người xuất hiện mõm núi đá nhô ra rồi anh ta cho dừng xe rồi.
Người phụ nữ bước ra khỏi chiếc xe rồi nói:
-Thấy chưa! Em nói không sai mà! Thôi mau lấy đồ nghề ra rồi chinh phục nó thôi!
Rồi hai người lấy mọi đồ nghề leo núi ra,anh ta bắt đầu leo lên trước còn người phụ nữ đang chuẩn bị phía dưới khi cô gái đó nhìn anh ta thì hai người đã cách nhau khoảng năm mét rồi cô gái đó bắt đầu trèo lên. Một lát sau, chàng trai đã leo lên tới tỉnh còn cô gái đang ở bên dưới đang cố gằng trèo lên.
Chàng trai đứng trên đỉnh vừa hú rồi nói:
-Sam,em mau trèo nhanh lên đi mau ngắm cảnh hoàng hôn này kẻo không kịp.
Cô gái đang ở bên dưới mỉm cười và nói:
-Em đang cố gắng trèo lên đây hay anh hãy kéo em lên đi.
Chàng trai đó đang ngắm cảnh chung quanh bón hướng toàn là rừng cây lá rậm bất thình lình anh ta cảm thấy cái gì đó ghim vào ở đằng sau mình. Rồi một gã chạy xông ra xiết cổ anh ta bằng dây kẽm gai khiến anh ta chết ngay rồi một gã khác kéo xác của anh ta vào bụi rậm còn có một gã lùn đang ở phía bên dưới gần chiếc xe đang nhìn lên phía mõm đá nhìn thấy đồng bọn của hắn giết chàng thanh niên đó. Cô gái bên dưới đang bên dưới cố trèo lên rồi lên tiếng:
-Monly,anh mau kéo em lên nhanh với!
Cô gái gọi vài hai ba tiếng nhưng không nghe thấy anh ta trả lời cô,cô gái tiếp tục gọi tên anh ta rồi cố gắng trèo lên,cô gái leo lên gần tới nơi rồi nhìn thẳng lên trên thấy cái gì đó đang nhiễu từng giọt xuống người của cô,cô ấy lại ngước mặt lên và nhiễu xuống rơi dính trên má của cô gái,cô ấy ngó xuống còn giờ bàn tay lên chùi thì ra đó là máu. Cô gái lên tiếng:
-Monly,anh bị gì trên đó thế!
Cô ấy rồi nghe giọng cười ở phía bên trên cất lên,cô ấy thấy máu lúc nãy nên đâm ra hoảng sợ rồi cố trèo nhanh xuống bên dưới,gã ở phía trên thấy sợi dây đang tụt xuống nên gã đi lại kéo sợi dây lên,cô gái thấy vậy nên vừa la và cố tụt xuống dưới thật nhanh nghe giọng cười đang ở trên. Cô gái la lên:
-Mau thả tôi ra!
Cố ấy cách mặt đất khoảng chừng mười mét và cô gái thấy kẻ bên trên không bình thường và có phần hoảng sợ,cô ấy nhanh tay móc đằng sau ra một con dao nhỏ cố cắt đứt sợi dây và rơi ngay xuống bên dưới,cú ngã đó khiến cô bị chật khớp chân và lỗ mũi của cô gái đang chảy máu. Cô ấy ngã xuống đất rồi cố đứng dậy chạy về phía xe đang đỗ nhưng gã lúc nãy ở bên dưới đang chuẩn bị làm bẫy bên dưới rồi cô gái đó không nhìn thấy vô tình đạp trúng cái bẫy té làm cho cô gái bổ nhào xuống đất bất ngờ tên lùn có khuôn mặt dị nhất so với hai gã kia,gã đang bên trong đám cây nhảy ra cô gái thấy gã nên càng hốt hoảng nhưng bị gã ném dây trói vào chân cô khiến cô ngã xuống,gã lùn đó lao tới đâm một nhát ngoài sau lưng khiến cô gục mặt xuống đất chết.
Cách đây khoảng hai mươi dặm là thành phố Tao,bên trông tòa nhà Optimund đang có một cuộc họp,James Kodson đang giải quyết vấn đề của công ty,buổi họp kéo dài khoảng hơn hai tiếng rưỡi cuối cùng bên kia cũng hỗ trợ công ty của anh ta. Thế rồi một ngày làm việc cũng trôi qua,James đang đi xuống tầng hầm bằng thang máy lái xe trở về nhà và rồi tới sáng ngày hôm sau,James bắt đầu một ngày bình thường rồi cho tới chiều anh ta nghe một cuộc gọi ở phía bên đối tác ngày hôm qua gọi tới.
James bóc máy khi đi tới chỗ xe:
-Alô..ai đấy tôi nghe đây!
Người đầu dây bên kia nói:
-Là tôi đây.. Smith đây
James lên tiếng:
-Àh là anh sao? Anh gọi cho tôi có chuyện gì vậy !
Người bên kia nói:
-Àh tôi thật xin lỗi khi gọi cho anh hồi hôm qua tôi đã làm rơi sắp tài liệu ở đâu đó nên tôi mới gọi cho anh,nếu anh cảm thấy không phiền ngày mai anh có thể gởi nó cho tôi có được hay không
James lên tiếng:
-Hmm cũng được ngày mai tôi cũng có chúc công chuyện nên tôi sẽ tới đó đưa cho anh. Bây giờ,tôi cũng hơi mệt nên phải về nhà nghỉ ngơi sớm nếu sáng ngày mai tôi đi sớm tôi sẽ có mặt tại công ty của anh khoảng buổi trưa.
Người bên kia gật đầu rồi nói:
-Okay..tôi cám ơn anh nhiều lắm có gì tới trưa tôi sẽ đãi anh đi ăn buổi trưa.
James mỉm cười rồi nói:
-Thôi được rồi! Chào anh...
Anh ta nói xong và rồi bước vào bên trong xe lái về nhà rồi tống thẳng một giấc cho tới sáng.Sáng ngày hôm sau khoảng chừng 7:30AM sáng Jame đang chuẩn bị sắp giấy tờ bỏ chúng vào cặp táp rồi vội mang giày đi ra khỏi khu chung cư,anh ta ghé qua một tiệm bán thức ăn nhanh rồi tiếp tục lên đường thành phố Lincold cách thành phố Tao nơi James đang sống khoảng hai mươi dặm và trước khi tới thành phố thì anh ta phải đi trên đường cao tốc Kichner và cách đường cao tốc đó vài dặm là khu rừng Molking Vale. Jame đang băng qua cậu rồi cách ba dặm nữa thì mới tới đường cao tốc đó. Lúc này trên cầu có hơi kẹt xe một chút xíu nhưng khoảng năm phút sau cây cầu cũng thông thoáng trở lại những chiếc xe bắt đầu di chuyển trở lại.
James đang chạy trên đường nhỏ rồi quẹo qua một khúc cua và anh ta nhìn thấy con đường cao tốc lớn,con đường này rất dài rồi anh ta chạy chừng khoảng một lát thì thấy một chiếc xe bồn chở nước dừng ở phía trước,James cho xe chạy chậm lại cách xe trước mặt khoảng hai sải tay. Anh ta bấm còi nhưng chiếc xe bồn vẫn không thấy di chuyển rồi anh ta đi ra khỏi chiếc xe đi lên phía đầu xe bồn. James đang từng bước đi tới thấy cánh tay đang đưa ra rồi đi tới gần hỏi người bên trong xe.
James lên tiếng:
-Xin lỗi cho tôi hỏi có chuyện gì xảy ra ở đằng trước vậy!
Người đàn ông bên trong ngó ra cửa kính xe rồi nói:
-Àh...có một vụ đụng xe ở phía đằng trước xe chở dầu bị đâm trúng gì đó nên bị xì lốp rồi đâm vào những chiếc xe khác và khiến cho vết dầu lan ra khắp mặt đường và cảnh sát đã tới đang khắc phục hiện trường.
James lên tiếng:
-Thế anh có biết chừng nào con đường mới thông thoáng trở lại.
Người đàn ông đó nói:
-Khoảng mất chừng ba tiếng đồng hồ lẫn.
Trang 2.
|
#2 Wrong Way. Chapter 3: Tai nạn Người đàn ông lái xe bồn nhìn James rồi nói:
-Thế anh vội đi đâu àh với tình hình như thế này! Tôi e là không thể di chuyển được.
James nhìn người đó và nói:
-Thế không còn con đường tắt nào hay sao! Tôi cần phải có mặt ở thành phố ngay trong buổi trưa nay. Thôi được! Tôi cũng xin cám ơn chúc một ngày tốt lành.
Nói xong,James quay trở lại bên trong xe anh ta đang tìm đường đi trên GPS khoảng chừng năm phút sau,anh ta cũng tìm thấy một con đường mòn nhỏ,James cho xe quay đầu chạy ngược hướng khoảng chừng hai mươi phút anh ta rồi cũng thấy còn đường mòn đó rồi James quyết định chạy vào con đường này. Ở tận sâu bên trong con đường mòn khoảng năm dặm có hai chiếc xe đang dừng đổ trên đường. Có năm cô cậu bạn đang nói chuyện với nhau,họ có vẻ như đang cáu quắt chuyện gì đó?
Cô gái tóc ngắn màu đất đỏ tên là Mica lên tiếng:
-Chết tiệt,bọn khốn săn thú ngu ngốc nào bỏ lại mấy sợi dây kẽm gai trên đường đi thể này! Thế là tiêu cả cuộc đi chơi cắm trại của chúng ta.
Cậu bạn trai của cô bạn tên là Mike nói:
-Thôi đừng nóng làm gì? Chúng ta hãy ngồi đợi ở đây một lát xem coi có chiếc xe nào chạy ngang qua đây hay không? Chúng ta có thể nhờ họ giúp đỡ.
Còn ba người bạn kia thì ngồi không nói gì và họ cứ ngồi đợi xem có ai đi ngang qua đây không?Họ ngồi khoảng một lát rồi đi đâu đó quanh đây xem có gì hay không? Nếu mà bọn họ không gặp được ai thì họ tính cách khác họ cũng đi nhặt từng khúc cây về làm củi. Cách đó hai chiếc của họ không xa,chiếc xe của James cũng chạm gần tới nút F trên đường đi anh ta có nhìn thoáng lên tấm bản chỉ đường bên ven đường thấy có một trạm xăng khoảng chừng một dặm,anh ta chạy xe tới trạm xăng để đổ rồi tiếp tục lên đường,anh ta vừa chạy rồi lấy điện thoại gọi cho đối tác của mình nhưng bên kia không có nghe máy nên chuyển qua thư mục tin nhắn.
James lên tiếng:
-Này là tôi đây..có lẽ tôi sẽ tới được đó vào lúc buổi ăn trưa được,có lẽ tôi sẽ đến muộn khoảng một tiếng sau đó.
Nói xong,James nhìn đằng xa có trạm đổ xăng thì quả đúng như trên bản đồ đi đường lúc nãy đề cập. Có một người đàn ông già bị mất hết mấy cái răng ở hàm trên đang ngồi ngay trước cánh cửa ra vào,ông ta nhìn thấy chiếc xe của James chạy tới nên vội đứng nhanh đóng cửa lại rồi ông ta nhìn ra bên ngoài qua cửa sổ. Jame đã dừng chiếc xe rồi đi lại bồn xăng đổ xăng vào xe,anh ta có vẻ như đang vội vã. Người đàn ông thấy anh ta rồi mở cánh cửa ra trở lại,sau khi đổ xăng xong anh ta đi lại người đàn ông đó trả tiền rồi hỏi vài điều với ông ta. James nói:
-Cháu chào ông,ông có biết con đường nào đi nhanh qua đường cao tốc Kichner không?
Người đàn ông đó nhìn anh ta từ đầu cho tới dưới chân và nói:
-Ta không chắc cho lắm,cậu hãy đi lại đằng kia nhìn tấm bản đồ ấy.
James nghe ông ta nói vậy liền đi lại tấm bản đồ nhìn lên bản đồ. Anh ta nhìn thấy rõ con đường cao tốc Kichner thì có một con đường vẽ với kích thước nhỏ song song với con đường cao tốc nhưng nhìn gần tới trên đỉnh thì con đường nhỏ này không được vẽ tiếp rồi anh ta đi lại hỏi ông ta:
-Cháu có nhìn thấy nhưng hình như con đường mòn có thể chạy qua đường cao tốc Kichner phải thế không ông?
Người đàn ông cầm trên tay chai sữa nhỏ nốc 1 ngụm rồi nhìn anh ta trả lời:
-Bộ cậu đang chỉ dạy ta phải không con trai!
James nhìn người đàn ông đó với vẻ có lỗi nên cũng xin lỗi ông ta:
-Cháu xin lỗi ông,cháu thật ra có ý đó chẳng qua là cháu đang có công chuyện vội phải đi lên thành phố tuyến trên. Cháu sẽ đi lại xem bản đồ đó một lần nữa!
Anh ta nói xong nên đi vội lại xem bản đó lại một lần nữa để cho chắc ăn rồi nói:
-Hmm...chắc có lẽ là đúng như vậy rồi cháu cần phải đi ngay cho kịp còn đây là tiền xăng cháu xin trả cho ông. Ông hãy bảo trọng và cháu chúc ông một ngày tốt lành.
Anh ta vội đi lại chiếc xe rồi lên xe nổ máy chạy đi sau khi anh ta lên chiếc xe nổ máy người đàn ông vẫn ngồi đó nói thầm trong miệng của ông ta:
-Chính ngươi mới là người hãy bảo trọng thì có.
James chạy khỏi cái trạm xăng đó khoảng chừng năm dặm thì trên đường xuất hiện hai ngã rẽ rồi anh ta dừng chiếc xe lại nghĩ không biết phải rẽ sang đi bên con đường nào nên anh ta bấm trên thiết bị định vị nhưng ở đây lại không thể định vị được nên anh ta đành đánh vận hên xui vậy rồi anh ta quyết định cho xe chạy sang bên trái ở bên trái thì lại là một con đường nhỏ, anh ta lái đi vào con đường rồi bỗng thấy hơi chán nên đã bật nhạc lên nghe. Anh ta đang vừa lái rồi mở cái hộp bên kia chỗ ngồi lấy mấy chiếc đĩa nhạc, James lấy được ba cái đĩa nhưng vô tình làm rơi một cái nên cố khom người xuống lấy nhưng xe anh ta đang rẽ qua một khúc cua,anh ta đang cố khom người xuống lái và cũng cố ngước lên nhìn đường đi,anh ta lấy được rồi khom người lên trở lại nhưng rồi anh ta không nhìn thấy nên đã đâm vào một chiếc xe trên đường,chiếc xe của anh ta đụng trước chiếc xe kia cú va chạm cũng làm chiếc xe của James giảm tốc độ lại cú va chạm cũng làm trên trán của anh ta nhiễu vài máu vài giọt.
Hai chủ nhân của hai chiếc xe cách hai chiếc xe đó không xa nghe thấy tiếng va chạm nên đã quay trở lại để kiểm tra. Bọn họ đi ra nhìn thấy chiếc xe bị đụng nên đi lại chiếc xe. Một cậu đi lại có vẻ nóng tính và nói:
-Hey...anh làm gì mà chạy như vậy chứ bộ anh không nhìn đường đi hay sao hả!
Cô bạn của cậu thanh niên đó nói vài tiếng khuyên cậu ta:
-Timmy,cậu hãy khoan nóng vội trước đã xem anh ta có sao hay không? Anh không sao đấy chứ
James vẫn còn cháng váng sau cú va chạm nên đã mở chiếc xe hai chân qùy xuống hai tay anh ta chống xuống ho vài tiếng và đang cố định lại tinh thần.
Cậu bạn lúc nãy lên tiếng:
-Chết tiệt thật,chiếc xe có thể thay bánh rồi chúng ta có thể lại đi tiếp được chỉ tại tên khốn anh ta.
Cô bạn cũng lên tiếng:
-Cậu có thôi ngay đi không?
James nhìn cô gái rồi nhìn đám bạn của cô ấy rồi nói:
-Tôi thật sự xin lỗi các bạn nên đang khom lấy những chiếc đĩa nên không nhìn thấy xe của các bạn đang đỗ trên đường,cho tôi xin lỗi.
Cô bạn nhìn James và nói:
-Anh không sao chứ!
James trả lời:
-Vâng,tôi không sao mà sao các bạn lại đỗ xe trên đường đi chứ! Nó thật là nguy hiểm lắm đấy
Cô bạn nhìn anh ta:
-Vâng,chúng tôi biết rõ điều đó ấy chứ nhưng hai chiếc xe của chúng tôi cán phải dây xích chúng tôi đang cố chờ đợi ai đó chạy qua đây xin sự giúp đỡ cũng may là anh không sao nhân tiện đây,tôi tên là Lori còn đây là hai cặp tình nhân bạn tôi đây là Batric và Jen còn kia là Tommy và Lonna.
James cũng nhìn cô bạn rồi giới thiệu tên mình:
-Vâng,chào các bạn tôi là James nhưng tôi nghe các bạn nói thế cũng muốn giúp nhưng e nỗi cái bánh xe của tôi cũng móp lại rồi.
James nhìn chiếc đồng hồ đeo tay bây giờ đã là 9:55AM sáng,anh ta e rằng sẽ không tới kịp được. Lori nhìn anh ta và nói:
-Thế anh vội đi đâu sao!
James trả lời:
-Vâng,tôi cần phải đi tới thành phố kế tiếp giao tài liệu đối tác của tôi.
Cô bạn Jen lên tiếng:
-Thế anh có nhìn thấy ai trước khi chạy tới đây hay không?
James nhìn cô bạn rồi trả lời:
-Vâng,có một trạm xăng ở sau lưng cách khoảng sáu dặm,tôi mới từ ở chỗ đó chạy tới đây.
Tommy nói:
-Vậy sao!
James lên tiếng:
-Tôi cần phải đi tiếp để cho kịp thời gian.
Batric nhìn anh ta và nói:
-Thế anh định đi đâu đây! Chúng ta nên ở lại đây chờ ai đó sẽ đi qua đây thôi!
James cũng nói:
-Không thể ngồi ở đây chờ mãi được tôi đã đi trên đường không có xe đi qua đây đâu! Chúng ta nên đi lên phía trước may ra có ai đó và nhờ họ giúp đỡ.
Lori lên tiếng:
-Anh ta nói cũng đúng! Chúng ta cần phải đi tiếp hay như vậy đi chúng ta cần người ở lại đây trông chừng xe và đồ đạc còn người khác thì sẽ đi tiếp!
Jen trả lời:
-Vậy tớ và Batric sẽ ở lại đây trông chừng xe cho hay ba cậu hãy đi với anh ta đi.
Lori nói:
-Thôi được! Chúng ta nên lấy một ít đồ rồi đi thôi
Rồi ba người bạn lấy những đồ cần thiết đi trong đem rồi khoảng mười lăm giây bọn họ bắt đầu đi còn Batric và Jen thì ở lại. Bốn người họ đang tăng tốc độ đi. Tommy thấy James có vẻ đi vội vàng nên nói:
-Hey...làm gì anh đi nhanh vậy! Chúng ta hãy đi chậm lại và nhìn ngắm cảnh chung quanh chứ!
James nghe thấy cậu ta nói nhưng anh ta vẫn không giảm tốc độ và vẫn tăng tốc độ đi nhanh lên còn Lori cũng nghĩ theo James nên đi nhanh lên bỗng chốc hai người cách hai người kia một khoảng xa.
James nhìn cô bạn rồi nói:
-Thế các bạn làm gì ở ngoài này vậy!
Lori trả lời:
-Chúng tôi đang đi cắm trại nhưng có ai đó đã để dây xích hàng rào trên đường và không may là 2 chiếc xe của chúng tôi đều cán phải! Thế còn anh thì sao anh làm nghề gì vậy!
James nhìn cô bạn rồi nói:
-Tôi đang làm tại một công ty thuộc lĩnh vực bất động sản.
Lori nhìn anh ta mỉm cười rồi nói:
-Ôi! Cái nghề này sẽ gặt hái ra tiền đấy!
James nghe cô ấy nói nên cũng mỉm cười rồi nói:
-Công việc này tuy thu nhập cũng cao nhưng mỗi năm đều có nhiều người muốn tự tử cả!
Lori thắc mắc rồi hỏi:
-Sao lại vậy! Chắc là do áp lực công việc phải không?
James nói:
-Đúng như vậy! Do là tính chất của công việc quá nặng và có nhiều áp lực lên đầu nhất là đối với những người mới bước vô làm cái nghề này! Thế còn cậu thì sao cậu đang còn học hay đi làm rồi!
Lori nhìn anh ta rồi trả lời:
-Hmm...tôi là sinh viên năm cuối khoa y,Batric,Jen và Lonna học bên khoa khác còn Tommy và tôi học cùng khoa với nhau.
James mỉm cười và nói:
-Hmm...xin chúc mừng hai bác sĩ tương lai!
James vừa nói rồi xoay đầu lại nhìn hai người kia cách một khoảng khá là xa. James nói vơí Lori kêu cô ấy nói các bạn của cô ấy nên đi nhanh lên.
Lori quay đầu lại nói to:
-Này,hai cậu mau đi nhanh lên đi,đừng chậm chạp như thế chứ!
Còn lúc này tại ba chiếc xe đang đổ trên đường đi hai người bạn đang nằm trên mui xe nhìn ngắm bầu trời. Cô bạn Jen lên tiếng:
-Thật là chán quá đi! Đáng lẽ ra hồi nãy chúng ta nên cùng đi với bọn họ,ngồi ở đây chờ họ em cảm thấy chán quá!
Batric thấy cô bạn nói vậy nên nghĩ tới điều lúc này rồi cậu ta nói:
-Hay hai chúng ta làm điều đó đi!
Cô bạn nghe bạn trai cô bạn nói không hiểu đang nói gì rồi cậu ta nói khẽ bên lỗ tai cô bạn điều gì đó rồi cô bạn nghe xong nên cười mỉm.
Batric lên tiếng:
-Sao hai chúng ta làm điều đó nhé!
Jen cứ ngập ngừng rồi nói:
-Chúng ta không nên làm điều đó trước đám cưới hãy để sau đi.
Hai người đang nằm trên mui chiếc xe rồi cô bạn ngồi lên rồi cậu bạn trai cũng ngồi dậy và rồi lấy tay cậu chườm qua eo hông cô bạn và khích lệ cô ấy,khoảng năm phút sau cậu bạn trai nói về điều đó nên hai người bọn họ cũng đồng ý làm chuyện đó với nhau. Còn lúc này bốn người kia thì vẫn tiếp tục đi,bọn họ đi khoảng một lát thì thấy trên dốc sườn bên phải có ai đó nhóm lửa hai người kia đi trước nên nhìn thấy Lori liền vẫy tay quắt hai người đi nhanh lên xem thử.Hai người thấy Lori vẫy tay nên vội đi nhanh lên xem đó là chuyện gì?
Tommy lên tiếng:
-Bộ có chuyện gì àh!
Lori trả lời:
-Hai cậu hãy nhìn lên dốc sườn đó xem,có ai đó đã ở đây và nhốm lửa ở đây trước khi chúng ta tới.
Tommy nói to:
-Có ai ở trên đó hay không vậy! Xin lỗi có ai hay không?
Trang 3.
|
#3 Wrong Way. Chapter 4: Ngôi nhà hoang Cả bốn người đang đứng ở phía bên dưới,Tom kêu vài tiếng nhưng không thấy ai chung quanh đây cả.
James thấy vậy rồi lên tiếng:
-Thôi! Có lẽ ai đó ở đây đã đi rồi! Chúng ta nên đi tiếp thôi!
Rồi bọn họ lại tiếp tục lên đường,lúc nãy hai bọn họ đã quan hệ với nhau xong xuôi,Jen và Batric đang ngồi bên trong chiếc xe của James đang bậc đĩa nhạc. Batric lên tiếng:
-Anh cảm thấy đói rồi! Em có muốn ăn gì hay không để anh đi lấy.
Jen trả lời:
-Chúng ta đâu có gì ăn ngoài mấy bịch bánh Snack cơ chứ! Thôi anh đi lấy đi chúng ta ăn tạm đỡ.
Nghe xong,Batric mở cửa xe bước ra bên ngoài rồi tiến lại hai chiếc xe của bọn họ còn cô bạn thì vẫn đang ngồi bên trong xe lục những chiếc đĩa nhạc. Cô bạn bậc hết đĩa nhạc này hết đĩa nhạc khác. Batric lên tiếng:
-Sao em không nghe lại cứ bật nhạc khác liên tục như vậy chứ!
Jen nghe rồi trả lời:
-Những bài nhạc đó nghe chán phèo tên khốn đó chẳng có đĩa nhạc nào hay cả toàn là những bài nhạc đồng quê nghe thật sến bà cố nội luôn.
Batric nói với cô bạn:
-Vậy sao! Có lẽ gã đó là một người đơn giản trong cuộc sống.
Cậu ta vừa nói vừa lục đồ trong xe và nhìn xung quanh trong xe và nói:
-Chết tiệt thật,bọn họ đem theo đèn pin rồi!
Cậu ta vẫn cứ tiếp tục tìm đồ bên trong xe còn cô bạn vẫn đang ngồi bên trong xe của James,cậu bạn vẫn lục đồ và rồi cậu ta nghe thấy tiếng gì đó chung quanh đây như cành cây bị gãy,cậu ta nhìn xung quanh thấy có gì đó trong mấy tán lá cây nên đã đi xem thử. Còn cô bạn vẫn đang ngồi bên trong chiếc xe không hay gì tới khi nhìn lại thấy bạn trai của cô không có quanh đây nên đã tắt nhạc rồi đi ra khỏi xe.
Cô bạn bước ra khỏi xe và rồi lên tiếng:
-Batric,anh đang ở đâu vậy! Mau ra đây đi. Đừng đùa nữa!
Cô bạn kêu vài hai ba tiếng nhưng không nghe thấy tiếng bạn trai trả lời với cô. Cô đi xuống mấy tán lá cây xanh xem bạn trai của cô có ở đây hay không? Cô bạn vẫn bước đi và nhìn chung quanh nhưng vẫn không thấy bạn trai của cô và cô đi thêm khoảng vài mét và mở miệng gọi tên bạn trai của cô và nhìn chung quanh và rồi cô bạn nhìn xuống đất có những tảng đá to có mũi đầu hơi nhô lên ở bên trên những tảng đá đó có vết máu và nhìn thấy lỗ tai của đó bị cắt đứt ra,lúc đó cô bạn mới hay biết bạn trai của cô gặp chuyện chẳng lành.
Cô bạn vội chạy khỏi nơi đó và nhìn xung quanh cô đề phòng và rồi cô đang chạy bỗng nghe thấy tiếng gì đó ở phía đằng sau cô bạn,cô bạn xoay đầu lại nhìn cứ chạy được vài bước rồi xoay đầu lại nhìn lần nữa! Cho tới khi xoay đầu lại thấy tiếng gì đó đang tiến lại gần phía cô,cô bạn cảm thấy sợ nên không chạy tiếp và nhìn xung quanh mình và ngày càng tiếng đó đang tiếng lại gần phía cô hơn,cái tiếng đó như cái tiếng hai miếng tấm ván sắt va vào nhau,cô ngày càng cảm thấy sợ hơn rồi bất chợt có ai đó đằng sau cô lấy sợi kẽm sắt kẹp nhanh chóng vào cổ của cô bạn,sợi dây kẽm có những khía nhô ra rất là sắc bén đấy nghiến vào cổ của cô trong phút chốc máu phún ra khiến cô bạn mất máu và lăn ra chết. Còn bốn người bạn kia vẫn đang tiếp tục đi tìm sự trợ giúp mà không hay hai người họ gặp nạn. Bọn họ đi được một đoạn thanh chắc sắt chắn ngang chia làm hai ngã,bọn họ đang ở phía trên cao nên dừng lại nhìn ngắm cảnh chung quanh rồi bọn họ lại tiếp tục đi tiếp bọn họ vừa đi vừa nói cho thời gian mau trôi qua. Rồi đến một lát sau, hai người đi trước lại cách xa hai người kia một lần nữa,hai người đang đi trước nói chuyện gì đó còn Tommy đang đi nhìn thấy một gì đó nên cậu ta nhặt nó lên xem còn cô bạn thấy gì đó ở phía bên trong cánh rừng nên đi vào đó xem thử, Tommy cứ chùi thì ra một mảnh đá bằng sỏi khắc chữ nhưng những mảnh chữ đó đã mờ dần nên khó nhìn thấy chữ trên mảnh đá viết gì?
Đến khi,Tommy nhìn quanh xung quanh thì thấy hai người kia cách một đoạn khá xa còn cô bạn gái của anh ta thì đi đâu không biết,cậu ta nhìn xung quanh rồi cô bạn núp ở đằng sau gốc cây lớn ở đằng kia,cô bạn rón rén bước ra hù dọa bạn trai cô,Tommy lúc này cảm thấy lo lắng nên định la lên cho hai người kia biết,cậu ta định la lên thì cô bạn ở đằng sau anh ta chạy lao nhanh tới chụp vào miệng cậu ta,cậu ta cảm thấy hú vía khi có ai đó đằng sau chụp miệng cậu ta lại,cậu ta xoay đầu lại nhìn thấy cô bạn đang nhe răng mỉm cười.
Tommy cảm thấy tức giận nên nói:
-Em đã ở đâu vậy! Em làm anh cảm thấy lo lắng có biết không?
Lonna vẫn mỉm cười với cậu ta rồi nói:
-Đùa với anh lúc nào em cũng cảm thấy vui cả!
Tommy vẫn tức giận rồi nói:
-Em đùa như thế không có vui chúc nào đâu!
Lonna cười bên mép rồi nói lời xin lỗi với bạn trai của cô:
-Em xin lỗi,được chưa hay em sẽ làm điều này chắc là anh sẽ tha thứ cho em lần.
Cô bạn nói xong rồi trao cậu ta nụ hôn rồi hai bọn họ nhìn nhau mỉm cười rồi nhìn thấy hai người cách hai người họ đang đứng khá xa nên hai người chạy nhanh tới họ. Bốn người đi bộ chừng nữa tiếng rồi con đường đổ dốc xuống rồi họ nhìn thấy một căn nhà hoang xung quanh ngôi nhà có vài chiếc trông đã cũ kĩ còn ngôi nhà thì được xây dựng theo kiểu xưa được làm bằng gỗ Bọn họ nhìn thấy ngôi nhà nên cũng e ngại nên đi lại một cách chậm rãi.
Lori lên tiếng:
-Chúng ta có nên đi vào trong nhờ ai đó trông căn nhà giúp đợ không?
James nhìn cô bạn rồi nói:
-Chúng ta nên làm thế với lại chúng ta đã đi tới đây rồi!
Rồi cả bốn người lại gần ngôi nhà,bọn họ đang đứng trước cánh cửa,James nhìn rồi gõ cánh cửa nhưng không có ai ở nhà,cánh cửa của ngôi nhà qua hai lớp cửa,một cánh cửa rào xích nhỏ trắng trong còn cánh cửa thứ hai thì cánh cửa kính.
Lori thấy James mở cửa nên nói nhỏ:
-James,anh định làm gì vậy!
James nhìn cô bạn rồi trả lời:
-Tôi vào trong xem thử có khi họ có vài cái bánh xe bỏ không,sau khi lấy chúng ta sẽ quay lại chỗ các bạn của cô rồi sẽ quay lại đây cám ơn họ sao!
Lori nói khẽ:
-Nhưng anh không được phép vào khi chưa được chủ nhà cho phép.
James nhìn cô trả lời rồi bước vào bên trong ngôi nhà:
-Có lẽ họ đã đi vắng rồi hãy vào bên trong xem rồi chúng quay lại chỗ bạn của cô.
Anh ta mở cánh cửa bước vào bên trong ba bọn họ đang đứng bên ngoài nhìn mặt nhau có hơi chút lưỡng lự rồi Lori cũng bước vào bên trong tiếp theo là hai người kia đi theo sau.
Lonna lên tiếng:
-Không biết nhà tắm ở đâu mình cần phải đi vào bên trong một lát.
Bốn người đi chậm rãi rồi nhìn xung quanh ngôi nhà có một chiếc radio đã trông cũ kĩ ở đây cũng cách xa ngoài đường cao tốc nên cũng không có điện thoại. James đi ra ngoài phía sau còn Lori thì ở phía trước xem chủ nhân ngôi nhà này có quay lại đây hay không còn Tommy và Lonna đi tìm phòng tắm cho cô bạn. James đi ra ngoài sau nơi đây giống như phòng bếp ăn và có một cái tủ trắng đông thức ăn dữ trữ của chủ nhân ngôi nhà này. Hai người đang đi tìm phòng tắm bọn họ đi vào hai người họ nhìn xung quanh thấy căn phòng như là phòng kho chứa đồ nhưng căn phòng này bóc ra mùi hôi thối nên hai người đi ra khỏi căn phòng đó. Hai người đi tới cuối hành lang thì đó là phòng tắm,hai người mở cánh cửa phòng tắm nhìn vào bên trong như muốn nôn ói ra,nhà tắm thật dơ dái,bẩn thỉu cứ như không dọn vệ sinh trên ba mươi năm rồi vậy!
Tommy lên tiếng:
-Thôi! Anh đi ra ngoài đợi em đây!
Lonna nhìn bạn trai cô rồi nói:
-Được,anh mau đi ra đi em mắc lắm rồi!
Tommy đi ra cô bạn đóng cửa phòng tắm lại cô bạn nhìn xung quanh như muốn nôn ra nhưng cô chưa ăn gì nên cũng không nôn ra được. Cô đi lại chiếc bồn cầu rồi mở chiếc nắp bồn cầu lên. Ôi! Thật là phát khiếp cô không dám ngồi trên chiếc bồn nên cô ngồi chòm hỏm lên trên,sau khi đi xong cô gạt cần nước nhưng nước không xuống, cô bạn đóng chiếc nắp bàn cầu lại cô đi lại rữa tay rồi nhìn thấy tấm màn che lại nên đi lại kéo tấm màn đó sang một bên. Lúc này,James đang đi lại mở chiếc tủ lạnh trắng xem chứa cái gì bên trong đó,anh ta mở thấy kinh ngạc có những thứ gì đó đựng trong mấy hủ lọ nhưng anh ta nghĩ trong đầu mình đó là thịt nhưng không biết là thịt của con vật gì?
Và rồi anh ta nhìn vào phía bên trong cùng rồi lấy chiếc lọ đó ra xem thử bên trong chiếc lọ đó đựng mấy ngón tay của người,James cảm thấy hoảng nên vội đặt chúng vào bên trong trở lại rồi xoay người lại thì thấy Lori đang đứng sau mình.
Lori nhìn James và nói:
-Anh làm sao vậy!
James nhìn cô bạn rồi nói:
-Chúng ta phải đi ra khỏi đây nhanh lên.
Hai người chạy nhanh cả đằng trước gọi khẽ hai người kia. Lonna đang bên trong phòng tắm mở tấm màn che sang một bên,cô bạn nhìn thấy nên hoảng hốt bên trong cái bồn đầy nước có màu đỏ thẫm và có một cái bàn tay đang nổi lên trên mặt nước. Cô bạn thấy chạy liền ra khỏi phòng nhà tắm,đúng lúc đó hai người cũng nghe thấy tiếng Lori gọi nên chạy nhanh ra với họ.
James nhìn hai người rồi nói:
-Chúng ta đi ra khỏi đây nhanh lên!
Vừa nói xong,bọn họ chạy ra mở cánh cửa chính thì họ nhìn thấy một chiếc kéo đang kéo chiếc xe của Batric và Jen về đây.
James nói:
-Chúng ta hãy chạy ra phía cửa sau.
Bọn họ chạy nhanh ra phía đằng sau ngôi nhà nhưng cánh cửa đã bị bịch kín không tài nào mở ra được. Bọn họ chạy lên lại phía trên thì thấy bọn có bộ mặt dị hợm đang bước ra khỏi xe của chúng. James lên tiếng:
-Hai cậu hãy nắp vào căn phòng kia và khóa trái lại,nhanh đi bọn chúng đang bước vào.
Hai người đó lập tức chạy vào bên trong phòng kho lúc nãy để núp còn James thấy chiếc giường nên cùng Lori chui xuống gầm giường trốn bọn chúng. Bọn chúng mở cánh cửa kéo xác Jen vào bên trong còn xác của Batric còn bên trong chiếc xe ngoài kia. Chúng kéo xác Jen lại gần chiếc xe xác của cô bạn đang trước mặt của hai người,hai người bọn họ thấy nên cũng hoảng hốt,Lori nhìn thấy cô bạn như muốn khóc,cô bạn đang cố kìm nén cảm xúc của mình lại,bọn chúng dùng sợi dây xích quấn quanh miệng của cô bạn lại.Lúc này máu của cô bạn đang chảy ra từ bên trong miệng gã kia đi lại chỗ gần cái xác đang đứng làm điều gì đó? Rồi đánh rơi một viên đạn máu của cô bạn đang chảy tới gần tới chỗ của James, anh ta thấy lùi lại một chút gã thấy viên đạn rơi xuống nên cúi khom người xuống nhặt nhưng gã không khom lưng người xuống hết.
Bọn chúng có tất cả là ba người,tên lấy viên đạn lúc nãy nói tiếng gì đó ra lệnh cho gã lùn và Jame nghĩ trong đầu anh ta chắc bọn chúng là những kẻ mang rợ,không biết tí gì về xã hội hiện đại khuôn mặt của bọn chúng bị dị dạng người ta nhìn thấy cũng thấy phát sợ bọn chúng. Tên lùn đang đi lại xác cô bạn rồi hắn kéo xác cô bạn lên chiếc bàn dài rồi gã đó đi lại cầm cây cưa và hắn cưa cái chân của cô bạn,hai người kia đang núp trong phòng kho nhìn qua ổ khóa nên chứng kiến bọn chúng đã làm gì cô bạn Jen. Cô bạn Lon na thấy vậy không kìm nén xúc động nhưng may là Tommy bịt miệng của cô bạn không cho bọn chúng nghe thấy,bên ngoài gã lùn đang cưa cái chân của cô bạn ra xong,gã lấy con dao lớn dùng để chặt thịt chặt cái chân cô bạn ra làm ba khúc. Hai khúc hắn bỏ vào trong một cái hộp rồi gã màu nâu đỏ đem khúc chân của cô bạn đem ra ngoài trời nướng ăn. Gã lùn đem chiếc hộp bỏ vào bên trong tủ đựng còn gã to lớn mặc đồ màu xanh thì đi ra với tên kia. Gã lùn đem bỏ cái hộp vào bên trông rồi chạy nhanh ra với hai gã kia, bọn chúng đang ngồi phía bên ngoài nên bọn họ lúc này không thể trốn thoát được.
Trang 4.
|
#4 Wrong Way. Chapter 5: Trốn chạy Ba người bọn chúng đang ở phía bên ngoài rồi khoảng một lát sau hai tên đứng dậy đi đâu đó còn tên mặc áo màu nâu đỏ ngồi ngoài đó một lát rồi đi vào bên trong nhà hắn đi lại giường rồi nằm trên đó nghĩ ngơi,gã đó không biết rằng hai người bọn họ đang trốn ở phía bên dưới. Bọn họ đợi cho hắn ngủ say rồi lúc đó mới chui ra,bọn họ đợi khoảng chừng một tiếng thì nghe thấy tiếng gáy của hắn nên biết gã đã ngủ say.
James bắt đầu chườm ra Lori cảm thấy hơi sợ nên lấy tay kéo anh ta trở lại rồi xoay đầu lại nhìn cô bạn rồi gật đầu ra vẻ sẽ không sao nên cô bạn cũng gật đầu đồng ý,James bắt đầu chườm ra thì cánh tay của hắn rơi xuống giường nhưng có vẻ hắn vẫn đang ngủ say,James thấy cánh tay của hắn rơi ra nên cũng hoảng hốt nên chườm ra cố tránh cánh tay của hắn. Anh ta chườm ra khỏi bên ngoài rồi tới lượt Lori,cô bạn cũng chườm ra khỏi đó một cách chậm rãi hai người từ từ đứng dậy đi cách xa khỏi chiếc giường còn hai người kia cũng mở cửa phòng kho bước ra và đóng cửa một cách nhẹ nhàng rồi bốn người bọn họ đang tiến gần ra cánh cửa.
Cánh cửa thì có hai chốt mở, James đi lại mở cánh cửa đầu ra một cách nhẹ nhàng rồi tới lượt cánh cửa thứ hai do cánh cửa thứ hai đã lâu năm nên lúc bọn họ đi vào ngôi nhà khiến cánh cửa phát ra tiếng động,James nhớ lại lúc bọn họ mới bước vào ngôi nhà nghe thấy tiếng động của cánh cửa phát ra. Anh ta cố nắm phần lo xo của bản lề vì anh ta biết nơi đó sẽ phát ra tiếng động nếu như tiếng động đó phát ra thì hắn sẽ phát hiện ra bọn họ. James đang cố nắm chặt cái bản lề khiến đôi tay anh ta chảy máu rồi lần lượt bọn họ đi ra khỏi cánh cửa đó còn Lori đi ngay sau lưng họ. Hai người chạy nhanh lên đỉnh núi bên hông ngôi nhà,Lori nhìn James nói khẽ:
-Mau lên,chúng ta ra khỏi đây mau!
James đang cố gắng kìm cánh cửa lại khuôn mặt của anh ta đỏ rừng,anh ta liền lắc đầu rồi nói khẽ với cô bạn:
-Mau ra khỏi đây,nhanh đi!
Nói ta nói khẽ tới lần thứ ba thì Lori mới chạy đi,hai người kia đang đứng bên trên ngọn dốc còn cô bạn đang chạy được tới nữa chân đồi,James cố gắng và rồi anh ta xoay đầu lại nhìn gã đang nằm ngủ trên giường thấy hắn bỗng mở mắt ra nhìn anh ta trừng trừng,James thấy hắn đã tỉnh giấc nên chạy nhanh khỏi ngôi nhà ba người kia đang đứng trên đỉnh núi thúc giục James cố gắng chạy lên phía chỗ của họ. Anh ta chạy gần tới chỗ của họ rồi nhìn xuống bên dưới thì nghe tiếng của bọn chúng đang hò reo rồi chạy ra chiếc xe lái đi.
Lori nói to:
-Nhanh lên James chúng ta nên ra khỏi đây.
Bốn người bọn họ chạy cùng với nhau bán sống bán chết rồi Lonna cảm thấy bắt đầu nhục chí rồi cô bạn nhớ lại gã lùn chặt cái chân của cô bạn Jen ra làm ba khúc nên làm cho cô ấy cảm thấy hoảng sợ nên cô bạn dừng lại và khóc ngồi trên một mõm đá nhô lên.
Tommy thấy bạn gái của anh ta dừng lại và nói:
-Lonna,em sao vậy chúng ta phải chạy nhanh lên nếu không bọn chúng sẽ tóm được chúng ta.
Lonna vừa khóc vừa nói:
-Em không muốn chạy tiếp nữa hai người không nhìn thấy bọn chúng đã làm gì với cái xác của Jen đâu!
Lori khuyên cô bạn:
-Nghe đây,nếu chúng ta không thoát khỏi đây thì bọn chúng cũng sẽ làm điều như vậy với chúng ta,tớ thì không muốn như vậy đâu nên cậu phải đứng dậy ngay bây giờ và đi ngay.
Lonna nghe Lori nói vậy rồi đứng dậy cùng ba người họ chạy tiếp,bọn họ chạy cách ngôi nhà của bọn chúng cũng khá xa nhưng bọn họ nghĩ nên chạy tiếp tục. Bọn họ chạy thêm khoảng 10 phút nữa rồi bọn họ nhìn thấy một bãi đất hoang có rất nhiều chiếc xe đổ ở đây.
Lonna nói:
-Oh chúa ơi! Chúng ta đang ở đâu thế này! Tất cả những người này đều bị ba người bọn chúng giết hại ưh!
Bọn họ nhìn chung quanh những chiếc xe những chiếc xe đều bỏ không,James thấy vài chiếc xe bị nổ lốp bánh xe giống như hai chiếc xe của nhóm bạn mà anh ta gặp và rồi anh ta nhìn vào đám cỏ mọc cao gầm mui trần các chiếc nghe và anh ta nghe thấy tiếng xe của bọn chúng chạy tới nên nói cảnh báo với những người bạn.
James lên tiếng:
-Mọi người khom người xuống mau,bọn chúng tới đấy!
Ba người nghe anh ta nói nên khom người núp trong mấy chiếc xe hi vọng bọn chúng vẫn chưa phát hiện ra. Xe của bọn chúng dừng lại rồi bọn chúng bước ra khỏi chiếc,hai tên to con thì cầm vũ khí súng săn và còn tên kia cầm cung còn gã lùn thì cầm một cây rìu mũi nhọn. Bọn chúng tiến lại gần mấy chiếc xe. Những người bạn thấy rõ bọn chúng rồi James nhìn ba người rồi nói:
-Này tôi có ý kiến này tôi sẽ chạy ra đánh lạc hướng của bọn chúng còn ba người nhân dịp đó chạy tới chiếc xe đó và hãy chạy đi đừng có chờ tôi. Okay
Ba người nghe anh ta nói vậy nên cũng thấy bất ngờ chưa kịp nói gì thì James lao người chạy tới những đám cây đằng kia,anh ta vừa chạy vừa la lên,bọn chúng nghe thấy tiếng của anh ta nên chạy dí theo gã mặc đồ nâu đỏ cầm khẩu súng săn bắn một phát và viên đạn bắn trúng vào bắp đùi của anh ta khiến cho anh ta đang chạy tới đám cây lăn đùng xuống. James cố gượng nhìn lại phía sau vẫn thấy ba người bọn họ vẫn đứng trơ ra đó mà không chạy đi. Anh ta vẫy tay ra hiệu cho bọn họ chạy đi. Tommy nhìn thấy bọn chúng đang chạy tới và cậu nhìn cô bạn gái Lonna rồi hôn phớt cô bạn và nói “I love U”,em và Lori hãy qua đó giúp anh ta rồi cậu ta chạy nhanh ra hướng khác rồi la lên cho bọn chúng nghe thấy.
Ba gã vừa la lên vui mừng vừa chạy tới chỗ của James rồi ba gã nghe thấy tiếng la của Tommy ở bên kia,gã cầm khẩu súng săn thấy Tommy rồi giơ khẩu súng lên ngắm bắn nhưng lần này thì hắn bắn chậc mục tiêu rồi cả ba bọn chúng đuổi theo Tommy. Sau khi hai người thấy bọn chúng chạy đi khỏi nên chạy qua James xem anh có sao hay không?
Lori lên tiếng:
-Anh không sao chứ!
James nhìn hai người cố cắn chặc môi lại rồi nói với hai người họ:
-Tôi ổn,tôi vẫn còn đi lại được mau dìu tôi đứng dậy chúng ta hãy lại lấy chiếc xe của bọn chúng.
Rồi hai cô gái dìu James lại chiếc xe,cô bạn mở cánh cửa xe thì cái xác của Batric từ bên trong xe lăn ra khiến cho cô bạn Lonna hoảng hốt la lên,Lori lên xe trước rồi James lên sau rồi tới lượt cô bạn Lonna rồi Lori nổ máy chạy đi,Lori lái xe theo lối đi theo con đường mòn rồi nhìn hai lối rẽ lối bên tay phải là đường dẫn tới ngôi nhà của bọn chúng rồi cô bạn chạy sang hướng bên tay trái. Tommy chạy cách xa chỗ của mọi người lúc nãy,cậu chạy một cách hụt mạng rồi bọn chúng vẫn đang bám theo cậu ở đằng sau,hình như tên cầm cây cung có thể lực hơn người hắn cũng gần bắt kịp được Tommy rồi chiếc xe đang chạy trên đường Tommy nhìn thấy bọn họ bên trong chiếc xe nên cảm thấy mừng rỡ. Chiếc xe chạy nhanh lên phía trước để đón cậu ta.
Gã cầm cây cung cách Tommy khoảng chừng 10 mét,hắn dừng lại rồi rút đằng sau lưng của hắn một mũi tên rồi bắt đầu nhắm bắn mũi tên thứ nhất của hắn bắn ra mũi tên trúng ngay sau lưng Tommy,Tommy cảm thấy mũi tên bắn trúng nên chạy hựng lại rồi cô bạn Lonna đang ngồi bên trong xe thúc giục cậu chạy nhanh tới chỗ chiếc xe và rồi mũi tên thứ hai bắn ra lại bắn trúng cậu Tommy chạy chậm lại rồi tiếp tục mũi tên thứ ba bắn ra đâm xuyên qua đằng trước ngực màu lan ra giữa ngực rồi Tommy khụy hai chân xuống và ngã lăn ra xuống dưới nền đất.
Gã đó bắn mũi tên thứ tư,mũi tên xuyên qua lớp cửa kính xe bị vỡ nhưng may mắn là không có ai bên trong bị thương ngoại trừ James bị bắn ở bắp đùi. Cô bạn gái của Tommy thấy bạn trai của cô ngã xuống nên khóc nức nở còn mũi tên không bắn sung James nói với Lori cho xe chạy đi Thế rồi,ba người bọn họ cũng thoát khỏi bọn chúng,bọn họ không biết chạy đi đâu nên họ quyết định theo con đường mòn này có dẫn tới đâu thì bọn họ sẽ đi tới đó. Cô bạn Lonna vẫn cứ ngồi khóc lóc cái chết của người bạn trai của cô.
James thấy cô bạn như vậy nên cũng nói lơi an ủi với cô bạn:
-Thôi! Cậu đừng buồn nữa! Sau khi ba chúng ta thoát ra khỏi nơi đây chúng ta sẽ gọi cảnh sát tới bắt ba người bọn chúng,cái chết của Tommy sẽ không uổng phí đâu!
Chiếc xe của họ vẫn tiếp tục chạy trên đường nhưng mà ba người họ không hay biết là nó dẫn đi sâu vào khu rừng Molking Vale. Bọn họ chạy cho tới trời cũng sập tối nhưng không may trên đường có cây bị đỗ chắn ngang lối đi nên bọn họ đi bộ,bọn họ đi khoảng một lát James cảm thấy vết thương hơi đau cũng may là Lori học trường nên cũng băng bó sơ vết thương cho James. Lúc này,anh ta không còn thấy đau như hồi chiều nữa! Anh ta dùng cành cây để làm cây gậy chống đi.
Ba người bọn họ lại tiếp tục lên đường còn Lonna vẫn còn cảm thấy buồn cái chết của bạn trai cô nên cô ấy bắt đầu thấy nhục chí trở lại.
James lên tiếng:
-Chúng ta đi mãi như thế này cũng chằng được vết thương khiến cho tôi không đi thêm được nữa! Chúng ta nên ngồi nghĩ một lát rồi hãy đi tiếp.
Thế rồi ba người ngồi xuống nghỉ ngơi một lát rồi sẽ đi tiếp,bọn họ ngồi đó một lát nhưng Lonna bỗng khóc sau cái chết của bạn trai cô ấy. James lại nói lời an ủi với cô:
-Thôi! Đừng buồn chuyện đó nữa Lonna bây giờ ba chúng ta nên tìm cách thoát khỏi chỗ này đã.
Nghe James nói với cô bạn gái nên Lori cũng tỏ ra buồn rầu những người bạn bè của cô rồi Lori nói:
-Hey..James,khoảng ba tháng sau nữa chúng tôi sẽ tốt nghiệp ra trường còn cậu sẽ đám cưới với Tommy bây giờ thì cậu ấy đã đi rồi!
James nghe Lori nói như thế nên cũng đã hiểu vấn đề,anh ta và hai cô gái ngồi đó một hồi rồi anh ta lên tiếng:
-Chúng ta nên đi thôi! Bọn chúng có thể ở quanh đây chúng ta.
Bọn họ đang đứng dậy thì Lonna nhìn thấy đằng xa có một trạm canh gác,cô bạn thấy trạm gác đó nên lấy tay chỉ hai người kia thế rồi ba người bọn họ đi lại trạm canh gác đó. Bọn họ leo lên trạm gác vừa lên tới nơi thì bầu trời cũng đã sụp tối,James nhìn chung quanh toàn là cây cối không nhìn thấy con đường nào,anh ta ngồi xuống vì vết thương bị đau còn hai cô gáo thì tìm kiếm xung quanh có cái gì còn sử dụng được hay không? Lori tìm thấy một cái thùng may thay bên đèn màu nước sáng chỉ cần lắc mạnh nó có thể phát sáng rồi Lonna lấy ra ba cây đập mạnh thì nó sáng lên có thể nhìn mọi vật xung quanh ở đây có một hộp đựng đồ y tế,Lori thấy nên đi lại James rữa vết thương rồi băng bó lại cho anh ta.
Lori nói:
-May mắn là viên đạn bay xuyên qua bắp đùi của anh chỉ cần rửa vết thương rồi băng bó lại thì không sao!
James nhìn cô bạn rồi nói:
-Cám ơn cô,Lori.
Ba người ngồi khoảng một lát nhưng Lonna nhìn thấy một chiếc hộp khác,cô bạn lại lấy chiếc hộp đó ra rồi đi lại ngồi xuống với hai người kia thì ra cái hộp đó bên trong có bộ đàm vô tuyến ba người họ nhìn mặt nhau mừng rỡ rồi Lonna mở công tắc của bộ đàm lên và cô bạn đang rà soát đài nhưng James vẫn thấy lo không biết là bọn chúng có đi tới chỗ này hay không? Anh ta chườm lại chỗ mấy cửa sổ và ngó xuống bên dưới.
Lonna nói qua đài:
-Alo...alo...có ai nghe thấy tôi nói không? Alo...
Rồi James vẫn đang nhìn xuống bên dưới vẫn tối ôm anh ta ngồi xuống phía bên dưới khung cửa sổ kính khoảng mười giây rồi lại tiếp tục nhìn xuống bên dưới một lần nữa thì lúc này đây anh ta nhìn thấy bên dưới có ba đốm sáng anh ta vội hoảng rùng mình xuống kêu Lori hãy che ánh sáng vì bên dưới bọn chúng có thể nhìn thấy
Trang 5.
|