Breaking Of The Dead
|
|
#10 Breaking Of The Dead. Chapter 11: Siêu thị Moland Bỗng chốc,bọn chúng đang đi rồi có một gã bị mất một cánh tay trên má của người đó mất một miếng thịt trên má khá là sâu,gã đó nhìn thấy mọi người nên gã chạy nhanh lao tới họ. Bọn họ nhanh chân bước vào bên trong rồi Bruce và Jim nhanh tay đóng cánh cửa,gã đó lao thân người tới và đằng sau gã đó có hai gã cũng đang chạy tới,gã nắm cửa kéo ra, Sam dùng cán cây súng đánh vào mặt gã đó khiến gã ra sau rồi hai người đóng cánh cửa rồi khóa chốt cánh cửa lại.
Bọn họ đang đứng ở khu vực kho của siêu thị rồi mọi người bắt đầu đi lên phía trên,bọn họ đi được một đoạn rồi nhìn hai ngã rẽ rồi họ đi sang bên tay trái,mọi người đi khoảng một lát nữa rồi thất bậc cầu thang đi lên phía trên,bọn họ đi lên phía trên rồi mở cánh cửa mọi người bước vào một gian phòng mua bán đồ nội thấy,Dane đi sau cùng nên rồi đóng chặt cửa lại,bọn họ đi quanh thấy gian phòng bị khóa bằng cánh cửa kéo lên kéo xuống nhưng gian phòng nối dài với những gian phòng bán đồ khác,bọn họ đi tới gian phòng bán đồ bếp có một cánh cửa nhưng cánh cửa có ô cửa kính,Jimmy đánh vỡ cánh cửa rồi mở chốt cánh cửa bên ngoài.
Bruce lên tiếng nói với mọi người:
-Được rồi! Ai muốn đi theo tôi kiểm tra chung quanh đây hay không? Chúng ta cần phải biết chắc là mọi cánh cửa đều được khóa tất cả.
Bruce nói xong rồi Jimmy và Mary đồng ý,Molly cũng muốn đi theo nhưng Bruce hãy ngồi đây nghỉ ngơi và Sam cũng đi theo với ba người nói xong bốn người đi ,họ chia làm hai người đi chung với nhau và rồi bọn họ chia ra hai hướng đi,Mary và Jimmy đi sang hướng bên phải rồi hai người nhìn thấy có lỗi đi bậc thang ở phía trên đỉnh đầu của hai người có hiện chữ nổi đèn lên,đó là chữ “Exit” có nghĩa lối thoát và hai người đó cẩn thận đi xuống từng bậc thang. Hồi lúc đi chú Don có đưa cho cậu ta cây súng để đề phòng,hai người họ đang đi xuống cậu ta giơ cây súng lên phía đằng trước,lối đi này giống như hình vòm cầu và rồi hai người nhìn thấy một cánh cửa bằng kính,Jimmy chạy lại nhanh để kiểm tra,anh ta đi lại đặt bàn tay lên tay nắm cửa nhưng cánh cửa đã được khóa rất chắc.
Bất thình lình có một gã đàn ông xuất hiện trước mặt hai người họ,hai người nhìn thấy rõ đó thân thể toàn là máu mẻ khuôn mặt trong biến dạng nên người đó làm cho hai người họ giật cả mình. Người đàn ông đó, ở ngay trước mặt họ qua lớp kính Jimmy cậu ta giơ khẩu súng lên định ngắm bắn nhưng Mary đã ngăn cản anh ta lại và rồi kêu anh ta quay về chỗ của mọi người ,còn lúc này viên cảnh sát đi cùng với Bruce đi rẽ sang hướng khác, hai người họ đi qua những rạp bán đồ rồi nhìn thấy một cái shop bán đồ dùng thể thao nên hai người ghé vào,viên cảnh sát đang cầm trên tay của anh một khẩu súng M-16 cây súng có khoảng mười lăm viên đạn nhưng lực bắn của cây súng rất là mạnh còn trên tay của Bruce chỉ cầm trên tay một con dao ngắn rồi anh ta nhìn thấy một cây gậy bóng chày nên để con dao trở lại vào bên trong bao đeo ngang hông của Bruce,hai người nhìn quanh rồi nhìn thấy một phòng toalét,Bruce ra hiệu cho Sam rồi hai người họ đi lại,bọn họ đi lại Sam nhìn xuống bên dưới ở ngay cánh cửa thấy ánh sáng bên trong và có cái bóng di chuyển.
Sam nhìn thấy rồi ra hiệu cho Bruce và anh ta nhìn xuống bên dưới thấy cái bóng đang di chuyển bên trong,hai người bọn họ đi tới gần cánh cửa và rồi hai người đứng song song rồi Bruce đặt tay của anh ta lên nhè nhẹ tay nắm cửa rồi Bruce nhìn sang Sam rồi mở nhanh cánh cửa đó ra thì sau cánh cửa đó là hai người đàn ông,một người đàn ông trông còn trẻ đang nằm xuống bên dưới sàn,còn người kia đang ăn thịt người đó,người đàn ông xoay đầu ra cánh cửa nhìn hai người bọn họ và hai người nhìn thấy gã đàn ông đang nằm bị moi ruột ra ăn . Và rồi gã đó đứng dậy nhanh chạy lao tới Bruce,anh ta cầm cây gậy bóng chày nắm chặt trong tay rồi lùi lại cũng tầm cỡ đánh và rồi anh ta đánh một phát trúng ngay mặt của người đẩy ông đó,Sam thì bị gã đó chạy ra xô anh ta té ngã rồi anh ta ngồi dậy và đứng lên nhanh hỗ trợ cho Bruce.
Gã đó bị trúng đòn của Bruce nên té nằm xuống sàn nhà và rồi đi lại bồi thêm mấy cú vào đầu của gã đó rồi thấy gã đã không cử động nữa và anh ta ngưng lại,Sam đi lại cánh cửa nhìn thấy người đang nằm dưới mặt sàn nhà rồi đóng cánh cửa lại và hai người cảm thấy lo nhóm đang nghĩ ở đằng kia nên hai người họ cũng quay lại chỗ cũ. Hai người mở cửa thì nhìn thấy mọi người đang ngồi đó,hai người họ cũng nhìn thấy Jimmy và Mary quay lại nên cũng an tâm. Molly đi lại ôm lấy Bruce rồi cô ấy lên tiếng:
-Bruce, hồi nãy khi Jimmy quay trở lại thì hai bọn họ nhìn thấy bên dưới có một gã đang đứng bên ngoài cửa kính,Jimmy nhìn thấy nên quay lại đây với mọi người,em rất sợ nếu anh không quay lại đây,Bruce.
Bruce nói:
-Đừng lo,anh không sao! Nhưng chúng ta phải đi lên khu tầng trên. Nào! Mọi người nhanh chân lên chúng ta đi thôi!
Nói xong,mọi người đi qua cánh cửa rồi nhìn thấy một lối đi ra bên ngoài cánh cửa cũng làm bằng tấm kính nhưng có một lớp cửa kéo lên xuống nên bọn họ cũng thấy an tâm ,bọn họ nhìn thấy chiếc thang máy nên đi lại bấm nút,tòa nhà siêu thị này được bốn tầng rồi chiếc thang máy cũng mở cửa,mọi người đang đi vào bên trong thang máy,James và Lona đi sau cùng thì bỗng có một tên xuất hiện phía bên phải lao tới người của Lona và gã đó đã cắn vào cổ cô ấy.
James la lên:
-Không? Lona...
Anh ta chạy nhanh tới đá ngang khiến hắn di chuyển sang một bên,cô ấy đang nằm và la lên vì đau đớn rồi hai giây sau cô ấy đã chết,gã đó cũng lao tới đằng sau anh ta,Sam định đi ra giúp hai người bọn họ nhưng Bruce ngăn anh ta lại rồi cô ấy mở mắt ra và cũng lao tới cắn vào người anh ta. Jimmy nhanh tay bấm nút cho thang máy đi lên tầng bốn rồi thang máy đã đi lên tới nơi cánh cửa thang máy mở ra thì thấy hai người đàn ông chĩa súng vào người bọn họ,Jimmy và Bruce và Sam đều giơ súng lên thủ sẵn.
Trông cách ăn mặc của hai người này ăn mặc như nhân viên lao dọn rồi một người đàn ông có râu trong hai người lên tiếng:
-Mọi người từ đâu tới...
Bruce lên tiếng trước:
-Chúng tôi thoát ra từ chung cư của chúng tôi nó nằm trên phố Wallad. Chúng tôi đã cứu lẫn nhau rồi đi chung với nhau.
Người có râu nói:
-Tôi nghe thấy tiếng động ở bên dưới có chuyện gì bên dưới vậy! Mọi người đi vô đây bằng cách nào vậy!
Bruce nói:
-Chúng tôi đi vào ngõ sau của nhà kho rồi đi lên tầng một,chúng tôi vừa mới mất hai người ở bên dưới.
Ngưới có râu nói tiếp:
-Thế còn tầng hai hay tầng ba thì như thế nào!
Lần này tới chú Don nói:
-Chúng tôi không biết, chúng tôi một mạch đi lên đây luôn.
Người có râu nói:
-Thôi được! Mọi người đi vào trong đi.
Rồi hai người bỏ súng xuống và ba người cũng vậy! Và bọn họ đi ra khỏi thang máy rồi người đàn ông có râu bấm nút cho thang máy đi xuống tầng thứ hai. Bruce nhìn anh ta nói:
-Tại sao anh lại cho thang máy đi xuống bên dưới tầng hai vậy!
Người có râu trả lời:
-Mấy vị từ tầng một đi lên nên tôi đã phong tỏa tầng một rồi! Chúng tôi chưa biết ở tầng hai và tầng ba có bọn chúng hay không? Chúng tôi chỉ có hai người nên cũng sợ đi kiểm tra.
Sam nói:
-Thế hai anh đã ở trong đây bao lâu rồi!
Người có râu nói:
-Cũng khoảng chừng hai tuần rồi! Chúng tôi hay trực đêm vào buổi tối và phát hiện bọn chúng nên tôi và cậu ấy ở yên trên tầng này sẵn dịp tôi cũng xin giới thiệu,tôi tên là Mike còn cậu ta là Robinson. Thế còn mọi người! Hãy giới thiệu tên cho hai chúng tôi biết đi chứ!
Sam nói:
-Tôi là Sam,đây là chú Don,Jimmy,Mary,kia là Bruce và bạn gái anh ấy là Molly còn kia nữa là Dane và gia đình anh ấy.
Bọn họ vừa đi vừa nói chuyện với nhau rồi bọn họ đi tới chỗ một cái quầy bán đồ uống còn phía bên trái của họ cũng là những gian hàng bán đồ nội thất của phòng ngủ,chúng cũng được ngăn bời một lớp hàng rào hình vuông kim loại còn phía bên tay phải của họ là tấm kính dày có thể chống vỡ,mọi người có thể nhìn thấy rõ phía bên ngoài thông qua lớp kính. Bọn họ ngồi đó khát nước thì có quầy ở đây nên cũng tiện còn thức ăn họ phải đi xuống tầng dưới để lấy nhưng mọi người hôm nay cũng trông mệt mỏi nên không có ai lên tiếng đói bụng ngoại trừ chỉ có hai đứa trẻ thấy đói bụng nên Robison lấy bán Snack cho hai đứa trẻ ăn. Một lát sau,bọn họ kéo những chiếc ghể sofa lại gần với nhau và ngồi trò chuyện. Mike bật chiếc tivi 50 inch lên xem,mọi tin tức ở đây vẫn còn thấy phát.
Mọi người đang nhìn chăm chú vào kênh truyền hình có một nhóm cảnh sát đang thiêu những cái mới giết xong.
Một phóng viên hỏi viên cảnh sát:
-Thưa anh, phải làm như thế nào bọn chúng mới chết hẳn ạ!
Viên cảnh sát đó trả lời cô phỏng vấn:
-Nếu các vị muốn cho chúng chết hẳn thì chỉ có 1 cách là hãy bắn vào đầu của bọn chúng khi đó bọn chúng mới chết hẵn thực sự.
Cô phỏng viên hỏi sang vấn đề khác:
-Vậy anh có thông tin gì về vụ việc này không? Cái gì đã xảy ra với tất cả những con người đó!
Viên cảnh sát nhìn cô phóng viên và nói:
-Chúng tôi vẫn chưa biết rõ về vấn đề này! Nhưng tôi có nghe thông tin,nó là loại vũ khí sinh học,nó khiến cho vật thể trở nên bạo động,mất ý thức hình như họ đã chết rồi thì phải,đã có nhiều bang đang xảy ra hiện giờ chưa khắc phục lại được!
Cô phỏng vấn hỏi tiếp:
-Thế chúng ta biết khi nào là chúng ta mới được an toàn đây!
Viên cảnh sát trả lời cô phỏng vấn:
-Cách duy nhất để các bạn không giống như bọn chúng là đừng để bọn chúng cắn trúng vào thân thể mình,những vết thương hở nhỏ hay bị bọn chúng cào cấu. Nếu các bạn tránh được những việc đó thì coi như các bạn vẫn còn an toàn nếu ngược lại thì các bạn cũng sẽ giống như bọn chúng.
Mọi người đang nhìn chăm chú bỗng nhiên bọn họ nhìn thấy một gã lao tới viên cảnh sát đó và cắn vào mặt của anh ta. Cô phóng việ hốt hoảng nên la lên rồi có một tên cũng lao tới tấn công cô phóng viên đó còn người quay camera đang cầm trên tay quay được cảnh gã tấn công cô phóng viên rồi khoảng vài giây sau hai người đó bỗng tỉnh dậy. Ngươì quay phim bản chất của họ thật là lì lợm,anh ta vẫn không bỏ chạy mà đứng cách xa họ mà quay và rồi bọn chúng nhìn thấy anh ta nên chạy tới tấn công và anh ta không thoát khỏi bọn chúng và cái giá đắt cho anh ta phải trả là anh ta cũng giống như bọn chúng.
Robinson xem xong rồi lên tiếng:
-Gã cầm máy quay camera đúng là ngu thật! Đáng lẽ anh ta không chết nếu như anh ta bỏ chạy.
Mike cũng nói:
-Cậu cũng ngu hơn anh ta nữa! Cái đó là anh ta đã giúp mọi người sau khi anh ta chết,anh ta giúp chúng ta mọi chuyện đang xảy ra như thế nào! Coi như anh ta chết không uống phí chút nào cả!
Nói xong,Mike lấy remote bật sang côi những tin khác rồi Bruce cảm thấy thắc mắc nên hỏi anh ta:
-Hey....truyền hình không còn hoạt động nữa! Tại sao ở đây lại côi được vậy!
Mike nhìn Bruce và mọi người nói:
-Anh nói đúng các kênh trên truyền hình không còn chiếu nữa! Mọi thứ đều ngừng hẳn sau một tuần xảy ra vụ việc nhưng chiếc tivi đời mơí này có chức năng ghi hình lại,tôi đã ghi hình lại nên bây giờ mới có mà để coi thôi!
Bây giờ là mười giờ tối ba tầng dưới không cháy đèn chỉ có tầng bốn của họ là cháy đèn và ánh đèn đó như thu hút bọn chúng kéo tới,hai đứa trẻ cảm thấy buồn ngủ nên gia đình đi ngủ trước,bọn họ chọn gian phòng ở ngay đằng kia có tất cả là năm gian phòng nhưng hai người muốn có gian phòng riêng,gia đình của Dane thì một gian còn hai gian kia là của hai người họ còn lại hai gian phòng,bọn họ gộp lại thành một gian phòng rộng với hai chiếc giường gồm có Don,Sam,Jimmy,Mary,Bruce và Molly.
Trang 11.
|
#11 Breaking Of The Dead. Chapter 12: Người mới Sáng sớm ngày hôm sau,mọi người thức dậy rồi đi ra chỗ quầy nước ngồi,cả ba người gồm có chú Don ,Sam và Bruce đang bàn chuyện.
Sam lên tiếng:
-Hôm nay chúng ta nên đi kiểm tra hai tầng bên dưới.
Don nói:
-Vậy cho chắc ăn thì chúng ta nên đi ba hoặc bốn người để hỗ trợ cho nhau.
Đúng lúc,Mike và Rob cũng tỉnh dậy và đi lại chỗ của ba người uống chút nước rồi chú Don nhìn hai người họ nói:
-Hey..chúng tôi sẽ đi xuống hai tầng bên dưới để kiểm tra,hai cậu có muốn đi theo không?
Mike nói:
-Được,hai chúng tôi tham gia!
Bruce nhìn hai người rồi nhìn sang chú Don nói:
-Được,nếu hai người cùng đi thì chú và Jimmy ở lại với họ. Chú cũng hơi lớn tuổi nên chú ở lại đây đi.
Nói xong,hai người đi vào một shop bán đồ lấy mọi thứ to và dài để làm vũ khí và rồi đi lại thang máy rồi bấm nút.
Bruce hỏi Mike:
-Thế anh đã khoá cửa cầu thang bộ ở trên đây rồi sao!
Mike trả lời:
-Đúng vậy! Chúng ta đi xuống tầng thứ ba trước rồi sẽ đi lên tầng hai kiểm tra sau. Bọn chúng có thể đi lên đây bằng cầu thang bộ nên tôi đã khóa lại cho an toàn.
Chiếc thang máy đã lên tới nơi rồi bọn họ đi vào bên trong,khoảng một lát sau bọn họ đã đi ra khỏi cầu thang ở tầng ba. Những thức ăn được chất đầy và rồi bọn họ đi lại kiểm tra cánh cửa cầu thang bộ,cánh cửa cầu thang bộ ở tầng ba cũng đã được khóa,bọn họ chia nhau làm hai nhóm đi kiểm tra khoảng chừng mười lăm phút sau,hai nhóm gặp lại nhau cũng tại một quầy bán nước giải khát. Mike nói:
-Hai chúng tôi vừa hạ được một tên ở ngay đằng kia,thế còn hai anh thì như thế nào?
Sam nói:
-Chúng tôi thì hạ được hai tên!
Bruce tìm được một chiếm lợi phẩm thật lá tốt,đó là một cây súng bắn cung,nó có một ống ngắm thật chuẩn nhưng chỉ có mười cây mũi tên. Nói xong,bọn họ cùng đi chung với nhau kiểm tra một lần nữa rồi một lúc sau bọn họ đã kiểm tra quanh xong xuôi,mọi thứ ở tầng ba đều sạch sẽ và rồi bọn họ đi lại chỗ thang máy rồi bấm nút đi xuống bên dưới tầng hai. Hai cánh cửa của chiếc thang máy dần dần mở ra,Bruce nhặt được cây súng cung khi nãy,anh ta kéo chốt cây cung lên rồi đặt mũi tên bên trên rồi từ từ bọn họ bước ra, bọn họ la một tiếng thật lớn để bọn chúng chú ý mà tới ngay chỗ họ.
Khoảng mười lăm giây sau,có ba tên chạy ra,Bruce đi lên hai bước rồi ngắm bắn rồi tới lượt Sam,những tiếng súng vang lên bắt đầu thu hút những cái chết ở bên ngoài và rồi bọn họ đi lại chỗ cầu thang bộ tầng hai và cũng khóa chốt cửa lại. Và bọn họ lại đi kiểm tra chung quanh 1 lần nữa! Cuối cùng khu tầng hai cũng xong xuôi. Còn những cái xác bọn họ đi lên mái nhà rồi quăn những cái xác xuống bên dưới. Bọn họ đã ở lại chỗ siêu thị trong ba tuần.
Có một hôm,trong lúc mọi người ngồi ăn buổi trưa thì mọi người nghe thấy tiếng quay của động cơ máy bay trực thăng. Thế là bọn họ chạy nhanh lên tầng sân thượng thì thấy chiếc máy bay trực thăng đó đã bay đi thật xa. Vào ngày hôm đó,bọn họ chia nhau ra ngồi trực trên phía sân thượng và lấy những hộp sơn trên sân thượng ba chữ S.O.S có nghĩa là cầu sự giúp đỡ. Hôm nay tới phiên Bruce và Jimmy ngồi trực ở trên sân thượng,hai người đang nói chuyện thì Molly và Mary đem phần ăn trưa lên cho hai bọn họ.
Molly lên tiếng trước:
-Mọi chuyện ở trên đây vẫn ổn cả đấy chứ!
Hai người bọn họ nghe thấy tiếng nên xoay qua nhìn hai cô gái và Bruce nói:
-Mọi thứ vẫn ổn cả! Cám ơn em và Mary nhiều!
Jimmy nói:
-Ở trên đây những tiếng chim hót,gió lay động ngoài ra còn có tiếng của bọn chúng bên dưới nữa. Bọn chúng ngày càng kéo tới đông hơn có lẽ chúng ngửi thấy mùi thịt của người còn sống.
Mary nói:
-Mấy tuần qua vẫn chưa nhìn thấy chiếc trực thăng quay lại sao?
Jimmy nhìn cô ấy nói:
-Đúng! Có lẽ họ sẽ không quay lại đâu cả dân bên trong thành phố này đều bị nhiễm hết cả rồi!
Mary nghe thế rồi khóc:
-Gia đình của tôi vẫn còn đang ở ngoài đó,tôi bây giờ còn không biết bọn họ còn sống hay đã chết nữa!
Molly nghe cô ấy nói thế nên đi lại ôm cô ấy an ủi và rồi một lúc sau mặt trời lúc này đang lặng dần rồi bọn họ thu xếp ghế dù lại trời lúc này cũng đổ mưa và bọn họ nhanh chân chạy vào bên trong để trú mưa,bọn đi xuống thấy họ đang chuẩn bị ăn tối với nhau,chú Don đã chuẩn bị những đồ ăn bên dưới đất vì bên trong đây không có bàn ăn nên bọn họ phải ngồi ăn bên dưới đất, thế rồi tất cả ngồi chung xuống đất với nhau,thức ăn toàn là những đồ ăn đóng hộp cả và dành phần riêng cho chú chó Scooby của Bruce,những thức ăn đồ hộp toàn là thịt heo,thịt bò đóng hộp và chúng được đổ vào một cái tô thật lớn.
Mọi người ngồi ăn chung cười nói vui vẻ bên nhau nhưng Molly có chuyện gì đó,cô ấy chỉ ăn được vài miếng và rồi cô ấy cảm thấy buồn nôn nên đã lấy tay bịt miệng lại và cô ấy đứng dậy vội chạy nhanh vào bên trong nhà vệ sinh. Cô ấy chạy vào bên trong phòng toalét rồi ói ra một mớ và cảm thấy khó chịu ở phần bụng. Cô ấy ngồi kế bên bàn cầu khoảng mười giây rồi cô ấy đứng dậy đi lại bồn rữa tay và mặt và rồi cô ấy nhìn vào chiếc gương rồi đi ra khỏi khu toalét.
Bruce thấy Molly đi vào bên trong khu toalét đã lâu nhưng tới bây giờ vẫn chưa thấy cô ấy trở ra và rồi anh ta cũng đứng dậy đi vào trong toalét và hai người chạm thân nhau ở ngay cánh cửa ra vào. Bruce nhìn cô ấy rồi nói:
-Molly,em không sao chứ!
Molly trả lời:
-Vâng,em không sao? Chúng ta ra với mọi người thôi!
Và rồi hai người ấy đi ra lại chỗ ngồi với mọi người. Sau khi ăn tối xong,chú Don,Bruce và hai cô ấy dọn lại đồ đạc còn những người khác thì đang ngồi quanh bộ ghế sofa,Bruce thấy Molly có vẻ hơi mệt mỏi nên phụ giúp cho cô ấy. Khoảng một lát sau,bốn người đã làm xong xuôi rồi cũng đi lại ngồi quanh dưới bộ ghế sofa,những kênh tin tức cũng chiếu lại mỗi ngày rồi Mike bật sang kênh khác,hai đứa trẻ bọn chúng ăn no xong rồi nằm lăn ra ngủ trên Ally rồi hai vợ chồng cũng ẫm hai đứa trẻ về phòng ngủ.
Lúc này trên kênh năm mươi có lời phỏng vấn của người cha cách đây khoảng ba ngày trước lúc sự việc này xảy ra. Người cha nói:
-Chúng ta bây giờ không thể tránh nổi sức mạnh của mẹ thiên nhiên,trong lời thứ 5 hồi 66 chương 25 chúa có nói vơí chúng ta rằng địa ngục sẽ tràn lan những cái chết và sẽ không còn sức chứa cho những người chết rồi sẽ có ngày những cái chết sẽ đội mồ mà sống dậy. Hiện giờ,những người thiếu niên hoặc thanh thiếu niên và cả thanh niên chúng ta nói chung những người bây giờ có một cuộc sống quá phóng đãng,những cô gái khoảng chừng 15,16 tuổi đã trở thành những người mẹ quá sớm so với tuổi của họ,những lứa tuổi đó không biết hệ quả của chúng sau này như thế nào? Thế còn những đứa trẻ sơ sinh được sinh ra không có sự chăm sóc và những đứa trẻ chết sớm khi vẫn còn bào thai sơ sinh trong bụng mẹ. Những cái chết rồi sẽ tăng nhanh.
Người cha xứ vừa nói tới lúc đó thì màn hình tivi đã ngừng chiếu lại,Mike bật sang coi những kênh khác,mọi người nghe được kênh tin tức đó đều suy ngẫm những lời cha xứ đã nói. Bruce và Molly đi xuống tầng ba,hai người muốn có một không gian trong mấy tuần qua. Hai người bọn họ cũng vào gian phòng giống như ở tầng bốn rồi hai người nằm xuống và anh ta đi lại bấm nút tắt đèn toàn khu tầng ba chỉ lại đèn ngủ. Anh ta đi lại chiếc giường rồi nằm xuống,Molly đang nằm nghiêng bên kia và Bruce nằm xuống xích thân mình lại gần Molly rồi anh ta giơ ôm lấy cô ấy. Và cô ấy nghiêng đầu sang nhìn rồi nói:
-Bruce,em có chuyện này muốn nói với anh.
Bruce nghe cô ấy nói thế nên nói:
-Vậy em có chuyện gì hãy kể cho anh nghe được trong tình hình như thế này anh thường thích nghe chia sẻ những câu chuyện với nhau.
Cô ấy vẫn nghiêng đầu nhìn anh ta còn Bruce nhìn lại Molly với một ánh mắt thật trìu mến và rồi cô ấy hít một hơi dài và nói:
-Bruce,em nghĩ em đã có baby rồi!
Bruce đang nằm bên cạnh cô ấy rồi bất thình lình anh ta ngồi dậy rồi ngồi nhúng trên giường và vẫn nhìn cô ấy cười rồi nói:
-Molly,anh nghe nói với anh tin này anh cảm thấy mừng quá!
Molly nghe anh ta nói thế nên tỏ ra không vui rồi nói:
-Tại sao chứ! Đứa bé đang hình thành thật không đúng thời điểm chút nào cả! Chúng ta nên không có thì hơn trong lúc hoàn cảnh như lúc này!
Bruce nghe cô ấy nói nên ngăn cô ấy:
-Molly,em không được nói và làm điều dại dột như thế! Chúng ta sẽ giữ đứa bé ý không anh muốn nói là con của hai chúng ta,hai chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua điều này được mà Molly.
Molly nhìn Bruce khóc và nói:
-Thế anh hãy nhìn chung quanh bên ngoài kia là những cái chết,chúng đè đầu người sống ra mà ăn tươi nuốt sống,em thật không muốn khi sinh đứa bé này mọi tính mạng của mỗi người trong nhóm chúng ta đều gặp nguy hiểm. Anh không hiểu sao!
Bruce cố ngăn Molly hãy giữ đứa bé lại:
-Molly,lúc nãy em không nghe những điều mà cha đã nói với chúng ta lúc nãy hay sao,em muốn giết con của chúng ta khi nó mới đang hình thành hay sao! Em nên suy nghĩ kĩ về điều đó,anh sẽ cùng em vượt qua được mà với lại cái siêu thị này cũng vừa đủ trúng ta ăn được trong ba tới bốn năm. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua điều đó,Molly.
Molly nghe anh ta nói rồi xoay đầu về lại vị trí cũ nằm trên chiếc gối,nước mắt của cô ấy đổ ra lưng tròng. Bruce nhìn cô ấy xoay đầu nằm sang bên kia và rồi anh ta nằm ngửa ra rồi nhìn lên trần nhà,khoảng một lát sao anh ta cảm nhận hơi thở của Molly thở đều đều,anh ta nhè nhẹ ngồi dậy trên giường rồi đi ra khỏi gian phòng,anh ta đi có lấy ống khóa máng vào sợi dây xích cho an toàn,anh ta có vẻ hơi buồn khi nghe lời của cô ấy vừa nói lúc nãy cho nên Bruce đi lên trên sân thượng hóng mát. Tối đêm nay thì tới lượt chú Don và Sam trực trên này,anh ta mở cửa tầng sân thượng hai người kia đang ngồi trực nên nghe tiếng động của cánh cửa mở nên cả hai người bọn họ xoay sang nhìn. Chú Don nói
-Là cháu đó sao! Bruce,tại sao bây giờ cháu không đi ngủ đi!
Bruce mở cánh cửa rồi đi lại hai người và nói:
-Cháu cảm thấy buồn một việc nên muống đi dạo rồi suy nghĩ về chuyện buồn đó.
Sam cũng lên tiếng:
-Thế anh có chuyện gì buồn hãy kể cho hai chúng tôi nghe đi,nói xong nếu hai chúng tôi thấy có thể giúp được anh thì cả hai chúng tôi sẽ cùng giúp anh.
Bruce nói:
-Cả hai người sẽ không thể giúp được đâu!
Chú Don cười mỉm rồi nói:
-Cháu đúng thật là..chuyện mà cháu không muốn nói ra nếu cháu không chịu nói thì làm sao hai người bọn ta có thể giúp cháu được cơ chứ! Nói đi chúng ta cùng nhóm hội với nhau kia mà!
Bruce nghe chú ấy nói những lời thành thật chịu giúp đỡ anh nên anh cũng thành thật kể cho hai người họ nghe. Khoảng một lát sau,hai người ấy cũng đã hiểu được mọi chuyện và chú Don trông lớn tuổi hơn nên nói trước:
-Vậy! Bruce này,cháu hãy thành thật nói hai ta biết cháu có thật sự yêu Molly nhiều không?
Bruce gật đầu rồi nói:
-Vâng,cháu thật lòng yêu cô ấy rất nhiều...
Chú Don nói:
-Vậy! Ta và Sam đây chúc hai cháu hạnh phúc suốt cuộc đời nhưng còn đứa bé đáng ra thì nó không nên tồn tại trong lúc này ngay bây giờ,chúng ta nên bỏ nó đi.
Anh ta nghe chú Don nói xong nên cũng thấy bất ngờ với câu trả lời của chú ấy rồi anh ta nói:
-Vậy cả hai người cũng đồng ý với cô ấy là không nên giữ đứa bé lại sao!
Sam lên tiếng khuyên Bruce:
-Bruce,anh hãy nghe tôi nói, đứa trẻ này sinh ra thật không đúng trong hoàn cảnh này,chúng ta vẫn chưa biết về căn bệnh mà nhiều người bên ngoài ấy mắc phải,chúng ta cần phải đi tới DC nơi đó là nơi kiểm dịch lớn nhất trong các thành phố và tìm hiểu mọi việc.
Nghe hai người họ nói khuyên anh ta một hồi rồi anh cũng suy nghĩ lại và anh ta ngồi với họ cho tới khi trời rạng sáng. Cho tới bảy giờ ba mươi phút sáng,Dane và Jimmy lên thay ca trực rồi cũng đem phần ăn sáng đã chuẩn bị sẵn cho hai người họ.
Trang 12.
|
#12 Breaking Of The Dead. Chapter 13: Xe chở hàng Hai người kia đến trực thay rồi Bruce cũng chào hai người bọn họ còn hai người kia ngồi đó ăn một lát rồi hai người cũng đi vào bên trong và rồi đi xuống bên dưới thấy họ ngồi quay quần bên chiếc ghế sofa và họ ngồi nói chuyện phiếm với nhau,chú Don thì ngồi kể chuyện đời xưa cho chúng tôi nghe và người vợ quá cố của chú ấy,chú ấy nói:
-Cuộc sống của một con người rất là mỏng manh giống như một chiếc lá mùa thu rụng về cội của nó. Nếu như chúng ta còn sống thì làm những côg việc mà ta chưa có thể làm được. Vợ của chú ấy mất sau khi bị xảy thai đứa con đầu lòng của chú ấy.
Khi mọi người nghe xong đều cảm thấy buồn cho chú ấy và điều đó cũng làm cho Molly thay đổi tâm trí của mình và cô ấy đã quyết định giữ lại đứa bé của hai người vì cô ấy cũng mong muốn mình trở thành một người mẹ là như thế nào? Bọn họ ngồi nói chuyện vơí nhau một lát thì mọi người di tản ra đi đâu đó,gia đình của Dane thì đi xuống tầng hai vì ở đây có một khu vui chơi bóng nhỏ còn Molly và Mary hai người thì đi chung với nhau đi xuống bên dưới tầng ba rồi đi lại khu đồ con nít khi Molly nhìn thấy đồ cho trẻ con trông cô rất là vui vẻ,Mary thấy cô ấy nhìn đồ vật chung quanh đây đều mỉm cười nên cô thấy thắc mắc nên hỏi cô ấy:
-Hey..chị Molly,hai chúng ta đi tới nơi khu nhà trẻ này để làm gì chứ!
Molly nhìn sang cô ấy và nói:
-Quê em ở đâu vậy! Mary...
Mary trả lời:
-Chị hỏi quê của em ưh! Quê em ở Scotta thành phố Santad,ở đó cũng giống như nơi đây nhưng em không biết gia đình em ở nơi ấy có an toàn hay không?
Molly hỏi cô ấy tiếp:
-Thế em có anh chi em gì hay không?
Mary nói:
-Em không có mà em chỉ có hai đứa em họ thôi! Bọn chúng cũng được khoảng tám chín tuổi em nhớ hồi năm ngoái sau khi kết thúc năm học thứ hai em có về quê một lần,hai chúng nó rất là phá phách...
Cô ấy bỗng nói chuyện tới đây thì bỗng dừng lại và rồi khuôn mặt của cô ấy rủ xuống và đưa hai tay lên mặt mà khóc. Molly đi lại ôm cô ấy vào lòng rồi nói:
-Nếu em không thấy phiền thì chị sẽ là chị của em cả hai chúng ta sẽ lo lắng cho nhau mà không ngoài chị mà cả anh Bruce cũng vậy nữa!
Cô ấy nghe những điều này nên hết sức là vui mừng. Molly nói tiếp:
-Nếu em đồng ý là đứa em gái của chị thì chị sẽ nói điều này cho em biết.
Mary có vẻ tò mò nên đồng ý với Molly:
-Em đồng ý,chị có việc gì cứ nói ra đi..
Molly nói:
-Chị đang mang thai con của anh Bruce!
Mary nghe thấy cô ấy nói ra điều đó nên cười lớn lên và nói:
-Oh thì tuyệt vời hơn còn gì bằng nhưng anh ấy đã biết chuyện chị đã có thai chưa!
Molly nói:
-Anh ấy cũng đã biết được chuyện đó nhưng ngày hôm qua chị có nói với anh ấy là chị không muốn giữ đứa bé này! Vì nó đang trong tình hình không tốt
Mary hỏi cô ấy:
-Tại sao chị lại nói những lời như vậy! Anh ấy đã nói gì với chị hay không?
Molly trả lời:
-Anh ấy cũng nói khuyên chị hãy giữ đứa bé nhưng từ tối hôm qua chị vẫn nuôi ý định không giữ lại đứa bé này nhưng cho tới sáng hôm nay chị ngồi nghe chú Don kể chuyện thì chị đã nghĩ lại mọi chuyện thật thông suốt rồi! Chị sẽ giữ lại đứa con này của chị.
Mary cười rồi nói:
-Molly,chị nghĩ như vậy là đúng nhất nếu mà anh ấy biết chị quyết tâm giữ lại đứa bé như thế cũng thấy vui lắm đấy!
Nói xong,hai người đi xem những chiếc nôi dành cho baby,Bruce đi tìm Molly từ tầng sân thượng cho tới tầng ba mà không thấy cô ấy đâu nên anh ta đi xuống tầng hai và rồi anh ta nhìn thấy hai người phụ nữ cười vui nói chuyện với nhau. Anh ta vội nắp sang một bên để nghe chuyện rồi khoảng một lát hai người nói chuyện liên quan đến đứa bé,Bruce nghe được cô ấy quyết định nên giữ lại đứa bé đó,hai người đang ngồi dưới đất nói chuyện bất thình lình anh ta chạy tới ôm lấy Molly cười mừng rỡ và nói:
-Molly,em sẽ giữ lại đứa bé này ưh! Anh nghe em nói ra điều đó nên hết sức vui mừng đấy.
Mary nói:
-Chị ấy sẽ giữ lại đứa bé,cả ba chúng ta cùng nhau chăm sóc cho nó.
Bruce nghe Mary nói cả ba chúng ta nên không hiểu nên nói:
-Em nói cả ba chúng ta là sao!
Molly giải thích cho anh ta biết:
-Em đã nhận Mary là em gái và cả ba chúng ta là một gia đình.
Anh ta nghe vậy nên cũng cười vui mừng rồi cả ba người quanh khu tầng hai xem những thứ đồ đạc xung quanh cho tới gần buổi trưa rồi bọn họ quay trở lại tầng bốn,gia đình Dane và Jimmy dọn đồ ăn ra và hai người canh gác bên trên cũng đi xuống và rồi mọi người ngồi quay quần bên cạnh nhau giống như là một gia đình nhưng còn Mike thì vẫn như ý tách xa rời bọn họ và trong lúc mọi người ngồi ăn bên cạnh nhau,Bruce đã nói cho tất cả mọi người biết là cô ấy sẽ giữ lại đứa bé khi mọi người nghe được tin này nên cũng chúc mừng cho hai người lên chức làm cha làm mẹ. Sau khi,ăn xong mọi người đi nghỉ trưa bây giờ khu sân bên dưới khu siêu thị đã có rất nhiều cái chết bên dưới,bọn họ cũng đã ở trong siêu thị cũng được bốn mươi lăm ngày,ngoài kia cái chết mỗi lúc ngày càng tăng dần. Mỗi việc vẫn tiếp diễn như mọi ngày hôm nay thì tới lượt Bruce và Jimmy trực trên tầng sân thượng,Jimmy ngồi tại ghế còn Bruce đi kiểm tra xung quanh,nhìn bốn hướng đều có cái chết ở bên dưới,anh ta đi lại khu kho khi lần đầu bọn họ vô trong đây thấy khu vực này vắng vẻ chỉ có vài hai ba con nhưng ở phía đằng trước thì bọn chúng tụ tập lại rất là nhiều.
Và rồi anh ta quay lại chỗ ngồi của Jimmy và đặt đích ngồi xuống ghế. Jimmy hỏi anh ta:
-Mọi thứ chung quanh vẫn ổn đấy chứ!
Bruce nhìn cậu ta rồi nói:
-Mọi việc vẫn như bình thường.
Bọn họ đang ngồi đó rồi nghe thấy một tiếng còi xe tải bấm còi inh ỏi khiến cho cái chết chú ý chạy đuổi theo chiếc xe,mọi người bên dưới nhìn qua ô kính thấy chiếc xe tải chở hàng nặng nên bọn họ chạy liền lên sân thượng lập tức. Bên trong xe có người la lên cầu cứu rồi Bruce lên tiếng:
-Sam,Dane,Jimmy hãy đi cùng tôi xuống nha kho mau còn mọi người hãy la lên chỉ dẫn cho họ khi hãy kêu họ cho chiếc cứ chạy vòng quanh chừng nào bốn người chúng tôi có mặt ở ngay phía khu nhà kho thì hãy kêu chiếc xe của họ chạy tới khu nhà kho được chứ! Nào chúng ta đi mau thôi!
Bruce nói xong rồi cùng với ba người kia chạy tới khu nhà kho,trước khi bọn họ đi qua khu nhà kho bọn họ phải đi qua khu tầng một ở khu tầng một có năm người nhiễm bệnh lúc trước,hai người đem súng và gậy còn Bruce thì dùng súng bắn cung,chiếc thang máy vừa mới mở cửa ra rồi họ chạy nhanh chân về phía trước,cái chết quanh đó nghe thấy nên chạy ra rồi bọn họ cũng tiêu diệt được năm người lúc trước rồi bọn họ đi lại mở cánh cửa bên dưới nhà kho. Bruce nói qua bộ đàm kêu Molly hãy kêu họ lui xe chạy tới khu nhà kho,những cái chết chạy tới quanh chiếc xe tải đó nhiều hơn,những người ở đằng sau bắt đầu leo lên trên nóc xe,người đang cầm lái vẫn cho chiếc xe lui lại.
Hiện giờ ở phía bên trên nóc xe có ba người chèo ra bên ngoài,trông đó có hai người đã lớn tuổi trông hai người bọn họ cũng bằng tuôỉ với chú Don và một cô gaí trẻ,chiếc xe lui lại rồi đập một tiếng vào bức tường,bốn người đang ở bên trong nghe thấy rồi mở cánh cửa ba người kia trên nóc xe bắt đầu leo xuống Jimmy và Sam đi lại đỡ bọn họ xuống,hai người kia ở đầu chiếc xe nhảy xuống rồi chạy nhanh về phía chỗ hai người đang đứng,cái chết nhìn thấy bọn họ nên chúng chạy nhanh tới,Dane và Bruce cầm súng trên tay rồi nã đạn vào chúng. Cuối cùng,bọn họ cũng xuống bên dưới mặt đất an toàn rồi chạy nhanh tới cánh cửa rồi đóng nhanh cửa lại những cái chết đang lao chạy gần tới trước khi họ đóng cửa lại. Và rồi đi vào bên trong lên tầng một nhưng bọn họ cũng đề phòng rồi đi lại chiếc thang máy rồi đi lên tầng bốn. Nhưng trong số bọn người được nhóm của Bruce cứu có một người bị thương nặng. Sau khi họ đi lên tầng 4 rồi cho người phụ nữ đó lại nằm trên chiếc giường của Bruce và Molly,bà ấy có những vết thương nặng rồi Molly cũng lại lau chùi rồi băng vết thương cho người phụ nữ đó. Một ngươì đàn ông cũng để râu quai nón lên tiếng:
-Tôi rất cám ơn mọi người nếu không tất cả chúng tôi đều đã toi mạng cả rồi! Tôi tên Mark còn người phụ đang nằm kia là Ston còn cô gái này là cháu gái của bà ấy tên là Sophia còn đây là ông bà Smeth.
Molly trông thấy họ có vẻ mệt mỏi nên đi lại khu quầy nước lấy mấy chai nước suối đem tới cho bọn họ uống. Molly đưa cho họ và nói:
-Hey..mấy vị hãy uống đi.
Mọi người cầm lấy mấy chai nước suối và nói lời cám ơn. Mark hỏi bọn họ:
-Mọi người ở đây bao lâu rồi!
Sam trả lời:
-Chúng tôi đã sống ở đã hơn một tháng! Thế anh từ đâu đến.
Mark trả lời anh ta:
-Chúng tôi ở Chialo tới,ở đó bây giờ không còn lại gì cả,mọi người ơ đó đều biến thành lũ ăn thịt người hết rồi! Thế giới này đang chết dần.
Mary lên tiếng:
-Anh vừa mới nói là anh tới từ Chialo ưh! Mọi người ở đó đều chết cả rồi ưh!
Cô ấy liền ôm tay lên mặt rồi bật khóc Molly thấy vậy nên đi lại an ủi cô ấy rồi cô ấy nói:
-Mary,tại sao em lại khóc chứ!
Cô ấy vừa nói vừa khóc:
-Họ hàng của em đang sống tại nơi đó,hai đứa em của em cũng không còn nữa!
Molly nói:
-Được rồi không sao đâu đã có chị ở bên cạnh em đây!
Cô ấy ôm chặt lấy Molly mà khóc,Mark nghe cô ấy nên cũng chia buồn với cô ấy còn người phụ nữ đang nằm trên giường vẫn đang thở một cách rên rỉ. Bruce nói:
-Thế những vết thương trên người phụ nữ do cái gì gây ra vậy!
Bà Smeth nói:
-Là do những người đó gây ra!
Mike nói:
-Khốn kiếp! Tại sao tới bây giờ mấy người lại mới nói kia chứ! Mọi người mau đi ra khỏi gian phòng này mau!
Và rồi bà ấy lên cơn hấp hối rồi vài giây sau bà ấy đã tắt thở,người cháu gái của bà ta chạy lại ôm lấy thân người phụ nữ đó. Mọi người khi ấy đều tránh xa thân thể của người phụ nữ đó còn cô ấy thì cứ ôm xác thân thể của mình. Sam lên tiếng khuyên ngăn cô ấy đứng tránh xa bà ta:
-Sophia,dì của cô đã mẫt xin cô hãy đứng tránh xa người bà ấy ra mau nếu không cô sẽ gặp nguy hiểm đấy!
Sophia nói với bọn họ:
-Dì của tôi vẫn chưa tôi xin mấy người hãy lại đây giúp giùm dì ấy!
Molly nghe cô ấy đứng đó vẫn nói và đứng khóc rồi cô ấy đi lại gần cô ấy và đi lại chỗ của bà ấy để kiểm tra. Bruce thấy vậy cảm thấy lo lắng cho cô rồi nói:
-Molly em đang làm gì vậy hãy tránh xa bà ấy ra mau.
Cô ấy nói:
-Với tư cách là một bác sĩ em không thể bỏ mặc bệnh nhân được.
Và rồi cô ấy đi lại gần chỗ cái xác và đặt tay cô ấy lên mạch ở vùng cổ của người phụ nữ đó rồi cô ấy lấy tấm màn kéo lên phủ toàn thân người bà ấy và cô ấy đi lại nói lời chia buồn với Sophia. Đúng lúc,cô ấy vừa đi thì cái xác bỗng ngồi dậy thật nhanh rồi chạy nhanh tới hai cô gái,Bruce nhanh tay dùng cây súng cung bắn một mũi tên băng xuyên qua đầu của người phụ nữ đó rồi bà ta nằm gục xuống sàn đất,khuôn mắt của Molly vẫn còn sửng sờ còn Sophia thì cứ ôm mặt mà khóc cho người dì của mình.
Trang 13.
|
#13 Breaking Of The Dead. Chapter 14: Những cái chết Khoảng một lúc sau,mọi người lấy cái gì để gối ghém những cái xác lại liệng xuống bên dưới nhưng mọi người nhìn thấy có điều kì lạ là tại sao bên dưới những cái chết bên dưới lại không ăn thịt những người đã chết hẳn mà chúng nhìn thấy những người đang còn sống mà cứ lao vào tấn công mọi người. Bọn họ cũng đem mấy cái xác từ tầng một lên tầng bốn để giục xuống bên dưới. Cô gái cũng đi lại phụ với mọi người rồi tới phiên cái xác của người dì của cô ấy,cô ấy nhìn lại cái xác lần cuối cùng rồi Jimmy cũng đi lại vỗ bờ vai của cô ấy để an ủi rồi cùng cô ấy đẩy cái xác xuống bên dưới.
Tất cả mọi người đứng bên cạnh nha rồi chú Don nói những lời trong đạo đức kinh thánh và rồi một lát sao,mọi người đi xuống bên dưới còn Sophia vẫn đứng trên sân thượng nhìn xuống bên dưới thấy bên dưới rất đông bọn chúng. Sau khi mọi người đi xuống Jimmy nhìn thấy cô ấy nên cũng đứng nán lại chỗ để động viên an ủi cô ấy,cậu ta đi lại gần chỗ của cô ấy rồi nói chuyện:
-Cô không sao đấy chứ! Thôi mọi chuyện đều đã như thế cô đừng có buồn chi nữa! Những người trong nhóm tôi ai cũng đều phải mất mát cái gì đó cả! Còn tôi cha mẹ tôi đều mất cả rồi! Nhưng bây giờ tôi có họ mọi người cùng hỗ trợ với nhau mà sống,đó chính là những gì mà tôi muốn trong lúc này! Chúng ta sẽ cùng chăm sóc cho nhau cả tôi và Mary nữa,chúng ta sẽ quan tâm chăm sóc cho nhau. Cô nghĩ điều đó như thế nào?
Nói xong,cô ấy cũng gật đầu đồng ý với những lời nói của cậu ta,cậu ta nắm tay cô ấy bước vào bên trong khi hai người đi xuống bên dưới Mary nhìn thấy hai người đi thấy nói cười rất vui vẻ nên cô ấy cũng cười mừng thầm. Cho tới buổi tối mọi người lại ngồi quây quần bên nhau trong bữa ăn buổi tối, Mark và ông bà Smeth cũng lại ngồi nói chuyện đã gặp cho nhau nghe,mọi người ngồi bên nhau nói chuyện cũng đã gần nữa đêm một lúc sau, mọi người cũng bắt đầu nghỉ ngơi bất thình lình mọi người nghe thấy tiếng súng ở bên ngoài mọi người nhìn ra ô kính bên ngoài cửa sổ, Sam nói với mọi người sẽ đi lên phía sân thượng để xem xét,anh ta nói xong rồi chạy nhanh lên sân thượng ở ngoài đó rất tối nên không xác định được điểm bắn.
Hai tiếng súng mà mọi người đã nghe thấy khi nãy cũng lặng hơi tiếng,Sam đang ở trên sân thượng cùng với mấy người,bọn họ đứng trên ấy quan sát một hồi nhưng vẫn không nghe thấy động tĩnh gì? Mấy người kia đi xuống bên dưới trở lại nghĩ ngơi chỉ còn Sam,Bruce và Jimmy thì ở lại canh chừng. Bọn họ ngồi nói chuyện về bản thân cho nhau nghe để cho thời gian trôi đi cho tới mặt trời đã lên thẳng. Molly và Mary đem đồ ăn cho ba người bọn họ, Molly nói:
-Cả đêm anh có nghe thấy tiếng súng phát ra trở lại hay không?
Sam trả lời cô ấy:
-Vẫn chưa nghe thấy nhưng trời cũng đã sáng nếu tiếng súng đó phát ra lại lần nữa tôi sẽ xác định được nơi bắn của nó.
Bọn họ đang ngồi ăn thì lại nghe thấy ba tiếng súng phát ra,Sam có cây khẩu súng ngấm khoảng chừng hai mươi lăm viên,anh ta nhìn vô ống nhòm và phát hiện một người đàn ở trên sân mấy nhà cách họ khoảng chừng hai trăm mét.
Sam nói:
-Tôi đã nhìn thấy gã đó rồi!
Bruce cũng đi lại rồi nhìn vô ống nhòm của khẩu súng quan sát. Sam nói chỉ dẫn:
-Anh ta đang ở trên máy ở ngay góc nhà ngã tư ấy hình như căn nhà đó là một cửa hiệu bán súng thì phải.
Người đàn ông bên kia cũng có một khẩu súng ngấm và một ống nhòm đang nhìn sang bên đây anh ta đang ở trên mái nhà nhưng có đủ mọi thứ gồm ghế sofa,một cái tủ lạnh và một tấm bạt để che nắng gió. Người đàn ông bên kia có một tấm bản lớn anh ta ghi gì đó trên tấm bảng ấy. Người đó viết:
-Mọi người bên đó khỏe đấy chứ!
Sam nói với mọi người:
-Xem ra anh ta không phải là người xấu!
Mọi người bên đây thấy anh ta giơ tấm bảng viết chữ trên ấy,Jimmy có vẻ nhanh tay nhanh chân hơn đã chạy nhanh xuống bên dưới tìm thấy một tấm bảng ở bên dưới tầng hai rồi đem chúng lên sân thượng. Mary nói:
-Chúng ta làm gì để nói cho anh ta biết đây!
Jimmy đang đi lại và nói:
-Tôi tìm thấy một tấm bảng lớn rồi đây!
Sam nhìn cậu ta cười rồi nói:
-Oh tuyệt thật! Cám ơn cậu nhiều..
Rồi Sam viết vài vòng chữ sang cho người bên đó,anh ta nói tên anh ta là Nicolas,anh ta cũng bị mắc kẹt cũng vài tuần. Sam và anh ta cứ ngồi bên đó trao đổi chuyện với nhau thông qua tấm bảng,hai người ngồi trên mái nói chuyện cũng đã ba người. Cả ba ngày qua,Sam đều trực suốt trên này rồi tới sáng Bruce,Don,Jimmy,Dane và Mike đi lên.
Chú Don nói:
-Cậu vẫn ngồi chat với anh ta hay sao!
Sam cười nói:
-Chúng tôi có rất nhiều điểm chung cơ đấy!
Jimmy hỏi Sam:
-Hey...Sam nếu anh không thấy phiền thì kêu anh ta gởi qua đây cho chúng ta vài khẩu súng được hay không? Bên đây chẳng có gì để đề phòng cả!
Sam nhìn cậu ta mỉm cười với câu hỏi này và nói:
-Câu hỏi hay lắm nhóc!
Nói xong,Sam liền viết lên trên tấm bảng rồi giơ cho anh ta xem và anh ấy cũng đồng ý và rồ anh ta viết trên tấm bảng trả lời:
-Nhưng tôi đem qua đó bằng cách nào!
Sam nhìn vô ống nhòm trên khẩu súng rồi nói với mọi người:
-Chúng ta lấy bằng cách nào đây!
Rồi bọn họ nhìn chung quanh thấy Scooby đang chơi với bọn trẻ trông bọn trẻ rất thích chơi với nó. Sam viết sang cho anh ta rồi Bruce đã nghĩ ra được một kế hoạch rồi đi lại nói với Sam:
-Hey Sam,tôi đã nghĩ ra một cách rồi!
Rồi một lát sau năm người họ đang có mặt bên dưới khu nhà kho. Sophia và Mica rất yêu quý chú chó rồi Mica lên tiếng:
-Cháu không chịu đâu! Mấy chú đừng bắt nó làm điều đó!
Bruce đi lại nói với cô bé:
-Không sao đâu cháu rồi nó sẽ an toàn và quay lại với chúng ta cơ mà! Và rồi đứng gần cửa Jimmy mở nhanh cánh cửa thấy nhiều tên ở bên ngoài,chú chó chạy nhanh về phía trước, bọn họ nhanh tay đóng chặt rồi khóa chốt cửa lại và nhanh chân chạy lên tầng sân thượng xem,bọn họ đã chạy lên tơí khắp nơi chú chó của Bruce đi thong thả qua những caí chết trên người chú chó đeo bốn chai nước suối cho Nicolas. Chú chó nhìn quanh rồi mất dần phương hướng những cái chết đã nhìn thấy nó nên quơ tay tóm lấy chú chó nhưng không trúng.
Nicolas đã nhìn thấy chú chó đã đi hơn nữa chặn đượng rồi anh ta huýt sáo chú chó nghe thấy nên đi lại tòa nhà của anh ta nhưng cánh cửa đều bị đóng chặt,Scooby đang tìm đường đi vào bên trong cái chết đang đi nhìn thấy nó và cố tóm được nó. Sophia cảm thấy lo lắng cho chú chó nên tìm cách cứu nó,cô ấy đi xuống bên dưới mà mọi người không hay biết,cô ấy trèo xuống bên dưới mái nhà kho và thấy chiếc xe tải chở hàng cô ấy cho chiếc xe chạy ra bên ngoài lề đường lúc này,mọi ngươì nhìn thấy cô ấy nên thấy lo lắng,cô ấy cho xe lao vào tông được một mớ bọn chúng. Cô ấy nhảy sang cánh cửa bên kia rồi thoát ra. Chạy vào bên trong nhà.
Nhưng may chú chó cũng tìm thấy lỗ chui nhưng Nicolas đang ở ngay gần cửa vì anh ta sợ nó sẽ không tìm thấy lỗ chui vô,chú chó nhìn thấy nên chui vào bên trong nhưng bọn chúng nắm được chân của chú chó,Nicolas cố tháo chân cho nó và vô tình anh ta bị bọn chúng cắn,Sophia đi lại chỗ anh ta thấy trên tay anh ta đang chảy máu còn chú chó thì vẫn an toàn.
Sophia hỏi anh ta:
-Anh không sao đấy chứ!
Nicolas trả lời cô ấy:
-Vâng, tôi ổn...
Chú chó chạy tới chỗ cô ấy rồi định đi lên phía trên gác mái thông báo cho mọi người biết. Nicolas đưa cho cô ấy bộ điện đàm rồi cô ấy nói cho bọn họ là cô vẫn ổn và cô ấy định đi lên thì nghe thấy tiếng động cô ấy xoay đầu lại nhìn thì thấy anh ta đã ngã xuống khoảng năm giây sau anh ta cũng giống như bọn chúng vậy! Chú chó đứng đằng trước cô ấy sủa và tiếng rồi chạy tới tấn công anh ta,cô ấy nhìn thấy anh ta đã xé xác nó ra,cô ấy hoảng sợ chạy lại núp vào bên trong một cái hộc đựng đồ lớn. Anh ta đi lại,cô ấy bên trong nói qua bộ đàm nhờ mọi người hãy giúp cô ấy, mọi người không biết phải làm như thế nào để qua được bên đó giúp cô ấy. Jimmy nhìn xuống bên dưới con đường thấy có ống cống và nghĩ tới một điều những tòa nhà lớn được thiết kế luôn có đường ống dẫn nước liên kết với ống cống rồi cậu ấy liền nói ra cho mọi người biết.
Và bọn họ đi xuống bên dưới đường ống dẫn nước những người đi cứu cô ấy gồm Dane,Sam,Mike,Rob và Bruce,Jimmy đòi đi theo nhưng Bruce kêu cậu hãy ở lại với mọi người, nói xong Bruce đi với bọn họ trời bắt đầu tối hẳn bọn họ đi qua những đường ống cống và mất khoảng một thời gian xem bọn họ có đi đúng hướng hay không? Bọn họ đã tới một cái cầu thang bắt trên miệng cống,Mike đi lên trước và anh ta đã lên tới khu miệng nắp cống rồi đẩy nhẹ cái nắp cống sang một bên rồi nhìn xung quanh những cái chết không có chung quanh đây rồi anh ta ra hiệu cho mọi người trèo lên nhanh,bọn họ cũng có mặt đầy đủ và tiến nhanh lại phía cánh cửa nhưng cánh cửa đã bị khóa chốt bên trong,bọn họ đi vào đường khác theo đường cũ mà Sophia đã đi. Một lát sau,bọn họ đã đi vào bên trong và bọn họ cũng cẩn trọng đề phòng,bọn họ đang kiểm tra xung quanh rồi Bruce nhìn thấy chú chó của anh ấy,anh ấy cũng rơi vài giọt đau xót và rồi nghe thấy tiếng đập cửa rồi tiến lại gần,Sam nhìn thấy anh ta đã giống như bọn chúng hai tay đập vào cánh cửa,anh ta xoay lại nhìn mọi người và Sam nã một phát vào phía chính giữa trán của anh ta và nói:
-Xin lỗi người anh em....
Bọn họ nhanh chóng lấy vũ khí nhưng đạn là nhiều trong phút chốc bọn họ đã lấy xong và cũng cứu được Sophia,Mike đi lại gần cánh cửa và nói
-Khốn kiếp thật! Phát súng khi nãy đã làm cho bọn chúng kéo tới đây!
Bruce hỏi anh ta:
-Anh xem hai hướng có đông hay không?
Anh ta trả lời:
-Không,chỉ có và tên mà thôi!
Bruce nói:
-Vậy chúng ta có thể xử được,tôi sẽ đi trước dẫn đường cho.
Bruce đeo đằng sau lưng hai chiếc bao súng lớn,một gã nhìn thấy nên Bruce nhắm bắn tên đó,anh ta đã đi tới chỗ nấp cống rồi mở nhanh miệng nấp cống ra. Mấy người kia cũng đi lại gần rồi giục bao súng xuống bên dưới,Bruce đi xuống sau cùng vì bọn chúng ở khoảng cách xa nên khi bọn chúng tới thì bọn họ cũng vừa thoát kịp lúc. Bọn họ quay trở lại siêu thị một cách an toàn nên vui mừng,Molly nhìn thấy Bruce quay trở lại bình an vô sự nên cũng vui mừng. Rồi một ngày cũng trôi qua,đêm nay Bruce không ngủ được nên đi lên tầng sân thượng, trên này chú Don và Jimmy và Mike đang trực.
Trang 14.
|
#14 Breaking Of The Dead. Chapter 15: Rời đi. Jimmy nhìn thấy anh ta đang đi tới rồi hỏi:
-Giờ này anh vẫn còn chưa nghĩ hay sao!
Bruce trả lời:
-Tôi cảm thấy ngủ không được!
Jimmy nói tiếp:
-Chắc anh vẫn còn cảm thấy buồn vì chuyện chú chó hay sao!
Bruce gật đầu nói:
-Có lẽ chú chó của tôi hay cũng vì Nicolas nữa! Chúng ta không thể ngồi đây mãi mà chờ chết được,chúng ta phải rời khỏi đây thôi!
Jimmy nói:
-Bruce,anh hãy nhìn xuống bên dưới đi,bọn chúng đầy rẫy bên dưới nếu như chúng ta thoát được khỏi đây rồi chúng ta biết đi đâu bây giờ.
Bruce nhìn bọn họ rồi nói:
-Chúng ta sẽ đi tới DC,nơi đó có khu trạm kiểm dịch cùng là nơi y tế tốt nhất chúng ta sẽ đi tới đó rồi chúng ta sẽ được họ giúp đỡ,chúng ta không thể ở mãi ở chỗ được,tôi đã đi kiểm tra cánh cửa bên dưới khu nhà kho cánh cửa đó sẽ không giữ được trong bao lâu đâu! Tôi cũng nhìn thấy hai chiếc xe chở hàng cỡ nhỏ,chúng ta sẽ thoát khỏi đây nhờ chúng. Ba người nghĩ xem những điều tôi nói như thế nào!
Mike gật đầu rồi nói:
-Tôi cũng đồng ý với anh về chuyện đó nhưng DC rất xa,chúng ta không thể đi tới đó bằng xe được chúng ta sẽ đi tới đó được may ra chúng ta đi bằng máy bay hay tàu thuỷ,bãi cảng thì cách chúng ta khoảng mười lăm dặm ở hướng Đông-Nam,hướng trước mặt chúng ta là hướng Đông rồi đấy.
Bruce nhìn hai người kia và nói:
-Thế còn hai người thì nghĩ sao đây!
Chú Don nói:
-Chú không biết nếu chúng ta tìm được đường đi bằng hai lối đi mà Mike đã nói thì chú cũng sẽ đi.
Nghe chú Don nói thế Jimmy cũng gật đầu đồng ý và rồi anh ta đi vào bên trong còn bây giờ là cần tìm một tấm bản đồ của thành phố này. Bruce đi xuống những tầng dưới để lục lọi,anh ta đi vào khu nhà sách cuối cùng anh ấy cũng đã tìm thấy nhiều thứ mà anh ấy mong muốn. Bruce vẽ lại tấm bản đồ một cách ngắn ngọn hơn cho tơí gần tám giờ sáng,Molly không nhìn thấy anh ta nên đi tìm Bruce,cô ấy đi xuống tầng hai rồi đi vô khu nhà sách,cô ấy thấy anh ta ngồi trên bàn đang vẽ gì đó rồi đi lại nói với anh ta:
-Bruce,anh ngồi đây làm gì vậy!
Bruce nhìn cô ấy rồi nói:
-Molly,anh cần em một lát nữa hãy kêu mọi người tụ tập lại tầng bốn,anh có chuyện cần nói với mọi người. Được chứ! Em hãy đi báo với mọi người ngay đi anh gần vẽ gần xong rồi anh sẽ đi lên trên ấy gặp mọi người.
Cô ấy nghe anh ta nói hình như có chuyện gì đó quan trong nên cũng đi lên tầng trên nói chuyện với mọi người. Khoảng mười phút sau,mọi người đều có mặt tại gần quầy bán đồ uống còn những người khác thì đi lại ngồi trên ghế sofa. Bà Smeth nói chuyện với chồng của bà ấy:
-Có chuyện gì mà anh ấy lại tụ tập chúng ta thế!
Rồi Bruce cầm trên tay một cuộn giấy dài và dày và đi tới chỗ của mọi người,mọi người nhìn thấy anh ta nên ngồi lại.Bruce cầm cuộn giấy rồi mở chúng ra rồi gián nó lên quầy hàng cho khách ngồi uống.
Dane nói đùa:
-Bruce,đây là tấm bản đồ mà! Anh định làm gì vậy bộ muốn lên lớp đứng giảng bài hay sao!
Bruce nghe anh ta nói làm cho mọi người đều cười nhưng điều đó cũng tốt trước khi mọi người nghe những điều anh nói:
-Đúng vậy! Nhưng có một điều này tôi xin nói với mọi người đang ở đây trong những ngày qua khi mọi chuyện trở nên tệ hơn trong lúc này,mọi người đều phải chịu nhiều đau đớn trong những ngày qua,tôi biết điều ấy chứ! Và tôi cũng mất nhiều thứ và chính ngày hôm qua chúng ta lại mất đi một người,ngày trước là người dì của Sophia,ngày hôm qua là người bạn Nicolas và tôi cũng mất chú chó của tôi,chú chó đầy những kỉ niệm trong tôi,nó là món quà mà cha mẹ tôi đã tặng cho tôi trong dịp tốt nghiệp và những ngày tiếp theo là những thật u ám đối với tôi và chú chó của tôi đã giúp tôi cho tôi thêm sức mạnh mà vượt qua. Chúng ta đã mất nhiều người kể cả trước khi mọi người tới được đây chúng ta chỉ biết sống qua ngày nhưng chúng ta không tìm lấy một cơ hội sống cho chính mình mà không biết chuyện gì xảy ra với những người bên dưới mặt đất. Đó chính là những cái chết....
Mọi người nghe Bruce nói nên cũng không lên tiếng gì và anh ta nhìn mọi người và nói tiếp:
-Chúng ta sẽ đi tới DC,tôi chắc nơi đó sẽ tốt hơn ở đây nhiều.
Molly nói với anh ấy:
-Bruce,DC cách chúng ta rất xa,chúng ta không thể đi được tới đó nếu có máy bay hay tàu thủy thì may ra.
Bruce nhìn cô ấy rồi nhìn lại mọi người rồi nói:
-Anh cũng đã nghĩ điều đó. Nào mọi người hãy nhìn lên bản đồ đi,chúng ta đang ở ngay đây bến cảng thuyền du đậu cách chúng ta cũng vài dặm,tôi cũng từng tới đó có khoảng vài chiếc máy bay nước cho chúng ta,chúng ta sẽ rời khỏi đây nhờ chúng. Còn việc rời khỏi đây ở trong khu kho tôi nhìn thấy hai chiếc xe chở hàng cỡ nhỏ chúng ta sẽ tân trang chúng lại một chút và rồi chúng ta sẽ rời khỏi đây. Tôi đã kiểm tra cánh cửa nó sẽ không giữ được bao lâu đâu,nếu chúng ta không thoát khỏi nơi sớm cho tới khi bọn chúng tràn vào bên trong này chúng ta sẽ chết hết! Nào mọi người nếu ai đồng ý với tôi thì hãy giơ tay lên.
Mọi người nghe anh ta nói rồi bọn họ nhìn qua rồi nhìn lại nhau khoảng chừng vài giây sau tất cả bọn họ đều giơ tay lên đồng ý với Bruce. Nói xong,bọn họ bắt tay vào tân trang cho hai chiếc xe chở hàng. Bruce đi lại rồi đặt tay lên vai Molly rồi nói:
-Em yên tâm,chúng ta sẽ thoát được nơi đây và cũng cho tương lai con của chúng ta.
Anh ấy nói xong rồi đi chung với mọi người đi xuống bên dưới nhà kho. Bọn họ tháo hai bên của hai chiếc xe ra rồi đắp vào là sợi hàng rào kẽm,mọi người thay phiên nhau mà làm cho tới hai ngày sau cả hai chiếc xe đều đã hoàn chỉnh hôm nay mọi người đang chất nhu yếu phẩm lên giúp họ vượt qua trong vòng một tuần, Mike nhìn thấy hai bình ga cỡ 15KG rồi đem chúng vào bên trong hai chiếc,nhóm của họ có tất cả mười bốn người tất cả được chia làm hai nhóm mỗi nhóm gồm bảy người rồi bọn họ đi vào bên trong chiếc xe,Bruce lên chiếc xe đằng trước cùng với Don và Molly. Bọn họ bắt đầu lái xe đi rồi khởi đây,bọn họ chạy cách xa một khoảng rồi lấy trớn tông vào cánh cửa lớn,cánh cửa được làm bằng chất liệu nhẹ,cánh cửa thuộc dạng kéo lên xuống.
Hai chiếc xe lao thẳng về phía trước,hai chiếc xe chạy được khoảng năm mươi mét rồi bọn chúng chung quanh đông như kiến,cái chết ở hai bên hai chiếc xe mọi người thấy cái chết bên ngoài chúng làm di chuyển chiếc xe nếu bọn chúng cứ làm như thế thì chiếc xe sẽ bị lật sang bên,mọi người bên trong dùng dao giết chúng đâm vào đầu thì chúng sẽ chết hẳn.
Don lái đằng trước la lên:
-Mọi người ở đằng sau hãy bám chắc vào!
Mike thì lái chiếc xe ở đằng sau anh ta thấy chiếc xe ở phía trước dừng hẳn nên kêu Rob lên cầm tay lái bên xe anh ta có đem theo một bình ga mini và anh ta vội đi ra đằng sau thấy mọi người cầm vũ khí giết những cái chết và rồi anh ta lấy chiếc cầu thang trèo lên mở nóc xe phía bên trên Mike trèo lên chiếc cầu thang trên tay anh ta cầm lấy bình ga mini bên mình và anh ta đã trèo lên rồi mở nắp và cố ném bình ga đó đi thật xa rồi dùng cây súng ngắm bắn và rồi một tiếng nổ lớn vang lên phát ra dư chấn làm cho những cái chết bị văng ra xa một số thì bị cháy đen trên con đường lúc này đã bắt đầu thông thoáng rồi chiếc xe đằng trước bắt đầu di chuyển. Hai chiếc đang chạy ra khỏi bãi sân của siêu thị ,mọi người bên trong cười thật to vì đã thoát nạn. Xe của bọn họ chạy qua hai dãy phố bất thình lình khi bọn họ cho xe ôm cua sang đường khác thì có một đám cái chết nhìn thấy nên chúng đuổi theo hai chiếc xe của mọi người.
Có một tên bám được ở bên phía hông xe Mike nên anh ta nói với Rob cho xe chạm vào bên hông những chiếc xe nằm trên đường và nhiều cú va chạm xảy xa khiến mọi người ở phía đằng nghiêng người sang trái rồi lại nghiêng người sang phía bên phải nhưng tên đó vẫn cố bám lấy không buông ra. Và rồi lại hai ba chú va chạm lần nữa khiến cho chiếc xe bị đổ sang một bên chỉ còn một trăm mét nữa là bọn họ tới được khu bến cảng,chiếc xe đằng trước của Bruce không hay biết chuyện gì rồi cho tới khi Molly xoay đầu lại phía sau nhìn thì hai chiếc xe của họ đã cách nhau khoảng năm mươi mét. Molly nói to về phía đằng trước:
-Bruce,anh dừng xe lại mọi người ở đằng sau gặp chuyện rồi!
Anh ta nghe Molly nói chiếc xe ở phía đằng sau gặp chuyện nên cho xe dừng lại. Bruce đi lại cửa đằng sau nhìn ra bên ngoài rồi anh ta vội lấy cây súng và một con dao mã tấu đeo bên hông mình rồi xoay sang nhìn Molly và nói:
-Molly,anh phải tới chỗ xe của họ giúp,em hãy kêu Jimmy chạy tới khu bến thuyền trước rồi anh sẽ tới đó sau.
Molly nhìn anh ta khuyên ngăn:
-Bruce,không được đâu anh chúng ta sẽ cùng nhau tới đó,em không thể cho anh đi được đâu.
Bruce nhìn thẳng vô mắt cô ấy nói:
-Molly,bọn họ đang cần sự giúp đỡ.
Dane nhìn hai người rồi nói:
-Thôi được,tôi sẽ cùng đi với anh ấy,cô đừng lo lắng.
Dane nói ra lời đó nhưng rồi cô vợ của anh ta nói ngăn cản nhưng hai người phụ nữ nhìn vào đôi mắt của hai người đàn ông ý chí của hai người đi cứu họ rất quyết tâm rồi cô vợ của Dane cũng gật đầu đồng ý,chú Don đưa cho Dane một khẩu súng lục rồi hai người đứng ra cửa ra vào rồi hai người bọn họ hít và thở hai ba hơi thật nhanh rồi mở cánh cửa rồi chạy nhanh tới chỗ chiếc xe bị lật,hai người chạy tới rồi Dane lên tiếng:
-Mọi người bên trong ấy không sao đấy chứ!
Mọi người bên trong xe bắt đầu trèo ra ngoài, họ đang lấy nhu yếu phẩm và ở ngay phía đằng sau Bruce nhìn thấy những cái chết đang chạy tới cách chỗ của bọn họ cũng khoảng ba trăm mét. Bruce nói:
-Hey..mọi người nhanh lên bọn chúng thấy chúng ta rồi!
Cuối cùng,bọn họ cũng lấy xong bọn chúng cách bọn họ gần ba mươi mét thì bọn họ mới bắt đầu di chuyển,mọi người nhìn thấy bọn chúng đằng sau và họ nghe thấy gào lên khiến họ cũng hoảng sợ nên chạy nhanh gần phía trước,Bruce chạy sau cùng anh ta chạy được mười hay mười lăm bước thì dừng lại xoay người lại nã vào bọn chúng vài bắn khiến cho anh ta cách xa bọn họ 1 khoảng cũng là xa,mọi người chạy phí trước đã tới gần chiếc xe họ đang chất nhu yếu phẩm lên xe. Họ đã lên xe chỉ còn Bruce,bọn chúng ngày càng xuất hiện nhiều hơn,anh ta cố chạy tới xe có vài tên chạy phía sau anh ta,chiếc xe bắt đầu di chuyển mọi người đứng ngay cánh cửa kêu anh ta cố chạy tới.
Dane nói:
-Bruce,anh hãy nhanh lên...
Mọi người đang cố gọi tên anh ta,anh ta cố chạy rồi cố chạy lấy trớn và nhảy lên phía cánh cửa và mọi người chụp lấy thân người anh ta. Cuối cùng mọi người cũng đã tới được khu bến cảng, bọn chúng vẫn đuổi theo đằng sau mọi người nhanh chân ra khỏi xe rồi chạy thuyền Mark thì giữ hai chìa khóa máy bay nước và một chiếc thuyền buồm nhưng anh ta không biết là chiếc thuyền buồm nào vì nó thuộc về một người bạn của anh ta.
Mark lên tiếng:
-Mọi người hãy chạy tới chiếc máy bay màu xanh da trời ấy!
Mọi người nghe anh ta nói nên nhanh chân chạy tới chỗ chiếc máy bay đó kế bên là một chiếc thuyền buồm đó. Mike kêu anh ta đưa chìa khóa máy bay cho anh ta mọi người nhanh tay bỏ nhu yếu phẩm lên máy bay nhưng chiếc máy bay cũng chỉ chứa được sáu người còn những người còn lại thì đang leo lên chiếc thuyền buồm rồi Mark nhìn thấy họ rồi nói:
-Hey...mọi người chiếc thuyền buồm đó không phải đâu!
Dane nói:
-Thế thì là cái nào! Nhanh đi chúng ta không có thời gian đâu!
Mark nhìn mọi người rồi nhìn chung quanh quan sát,ở phía đằng xa những cái chết đang chạy tới và rồi anh ta cũng nhìn thấy chiếc thuyền buồm Mike,Rob và gia đình Dane thì lên chiếc máy bay đó còn những người còn lại thì chạy tới chỗ con thuyền đó. Bọn họ phải chạy ngược hướng trở lại,Bruce,chú Don và Jimmy dừng lại bắn để cản chân bọn chúng. Mọi người chạy gần tới thuyền rồi liệng nhu yếu phẩm lên con thuyền,năm bọn họ đã chất nhu yết phẩm lên xong rồi bọn họ thúc giục ba người kia,Sam đang đứng trên bờ tháo nút dây ra,chú Don và Jimmy chạy đi còn Bruce vẫn đứng cản chân bọn chúng rồi anh ta bắn một viên đạn rồi chạy đi,Jimmy đã nhảy được lên thuyền thì không biết từ đâu có một tên lao tới người chú Don,con thuyền đang bắt đầu di chuyển,tên đó có đưa mặt tới chú ấy nguyên hàm của tên đó lộ ra thấy hai hàm răng trên dưới và cứ cạp tới người của chú Don. Bruce nhanh tay đi lại tên đó có vết thương hở trên tay.
Gã đó bị mất nguyên bàn tay nhưng xương hắn lòi ra một mũi nhọn đầy sắc bén,lúc đó Bruce không nhìn thấy vết thương hở đó và rồi anh ta đi lại giải vây cho chú Don vô tình hay hắn quơ tay sang làm cho cánh tay của Bruce chảy máu một nhỏ cỡ như nắm chai nước suối,Bruce lùi lại rồi nhìn vô vết thương rồi anh dùng con dao và xông tới chém từ trên đỉnh đầu xuống, gã đó thì nằm xuống. Bruce dìu chú Don đứng dậy và rồi hai người cố chạy tới con thuyền rồi chú ấy cũng lên được con thuyền. Trong lúc hai người chạy tới chỗ con thuyền thì hai người chạy qua một cái bình ga mini mà họ đã quên bỏ lại.
Con thuyền vẫn đang chầm chậm lướt tới và rồi không chạy nữa và đứng lại và đi từ từ mọi người nhìn thấy anh ấy không chạy tới mà lên thuyền. Molly nói:
-Bruce,anh đang làm gì vậy! Mau lên thuyền đi anh.
Bruce nhìn cô ấy mỉm cười rồi lấy tay chỉ cho bọn họ chỗ vết thương bị sướt trên tay anh ta:
-Anh không thể đi cùng mọi người được Molly,anh đã bị nhiễm giống như bọn chúng.
Molly nhìn Bruce nói:
-Không? Anh hãy lên thuyền rồi chúng ta sẽ đi tới DC rồi họ sẽ cứu được anh mà!
Bọn chúng đang đằng sau anh ấy, anh ta nghe thấy tiếng rồi xoay đầu sang nhìn và giơ khẩu súng lên ngắm bắn chiếc bình ga mini và nổ tung lên khiến bọn chúng không còn chạy tới chỗ anh ta được nữa! Anh ấy nhìn Molly và nói:
-Không đâu,Molly nếu anh đi cùng với mọi người anh sẽ biến thành chúng và anh sẽ giết em và mọi người trước khi tới được đó! Molly,anh từ đây không còn ở bên cạnh em được nữa! Anh không nhìn thấy được con khi nó chào đời. Molly em hãy cố gắng chăm sóc đứa con của chúng ta. Anh...yêu em và con của chúng ta nhiều lắm!
Molly nghe anh ta nói nên khóc nức nở:
-Bruce,anh đừng làm vậy mà anh! Hu.huhuh....
Bruce cũng nhìn cô ấy khóc rồi nói:
-Molly,em hãy nhớ những điều anh đã nói..anh đang nghĩ đặt tên cho con của chúng ta,nếu là con trai thì em hãy đặt tên cho nó là Bryan còn nếu là con gái thì đặt là Mika nhé! Chú Don,Jimmy,Mary hãy chăm sóc cô ấy giùm tôi....
Chú Don nói:
-Bruce,cháu cứ yên tâm ta sẽ chăm sóc cháu ấy thay cho cháu.
Bruce nhìn về hướng của mọi người mỉm cười và nói:
-Cháu cám ơn mọi người nhiều lắm... Vĩnh biệt mọi người..
Molly đứng trên con thuyền vẫn nhìn về hướng của anh ta:
-Bruce....
Con thuyền đang đi xa dần,Bruce anh ta vẫn đứng đó vẫy tay chào mọi người và mọi người nhìn thấy cảnh đau buồn này nên họ cũng buồn cho hai người và mọi người cũng vẫy tay chào lại Bruce,Bruce đứng đó vẫy tay chào cho tới khi anh không còn nhìn thấy nữa. Trời đang bắt đầu lặng dần,Bruce bắt đầu ngồi xuống và anh ta không chịu nỗi vì cơn đau và một lát sau anh ta gục đầu xuống rồi nhắm mắt lại.
Chiếc máy bay cùng con thuyền trải qua hai tuần lênh đênh trên biển và mọi người cũng đã tới khu kiểm dịch bệnh. Nơi đây,họ cho xây dựng một bờ tường cao khoảng năm mươi feet thật là vững chắc rồi một năm sau,Molly cũng sinh cho Bruce một đứa con trai,cô cùng nhiều người đang đứng trên khu bờ tường quan sát bên ngoài và dần dần nơi đây càng có thêm nhiều người tới và nơi đây cũng trở thành một cộng đồng và mọi người cùng nhau chiến đấu với căn dịch này và đang cố tìm thuốc điều trị và cuộc chiến chống lại những cái chết chỉ mới bắt đầu.
The End.
|