Breaking Of The Dead
|
|
Breaking Of The Dead. Author: Bruce Van Ruan VNN Thể loại: Kinh dị Email: bruceruan9X@gmail.com Chapter 1: Một ngày mới Một ngày mới của tôi thường bắt đầu sớm hơn so với những người khác,khoảng chừng kém bốn giờ sáng lại có cuộc gọi đến với tôi,tôi phải liền thức dậy rồi lái xe tới bệnh viện địa phương. Tôi tên là Bruce Yang là một bác sĩ khoa Đông y viết tắt theo tiếng anh là O.M.D (Oriental Medicine Doctor) sau khoảng mười lăm phút tôi đã có mặt tại bệnh viện để thăm khám cho bệnh nhân công việc cứ thế kéo dài cho hết nguyên cả ngày. Công việc kết thúc vào khoảng sáu giờ chiều tôi phải đi đến từng khoa để bàn giao lại công việc cho bác sĩ,điều dưỡng và y tá trực đêm.
Bruce gặp một người đồng nghiệp rồi nói:
-Hôm nay tới phiên cô trực sao,Molly?
Molly nhìn Bruce mỉm cười rồi nói:
-Vâng,anh xong ca rồi sao!
Bruce nhìn cô ấy rồi nói:
-Phải,tôi cứ làm việc quần quậc từ sáng tới giờ với các bệnh nhân. Àh ở phòng 3651 có một bệnh nhân đang trong tình trạng sốt khá cao đấy! Lúc nãy tôi đã có khám cho bệnh nhân đó bây giờ thì cơn sốt đã hạ rồi phiền cô nhớ theo dõi bệnh nhân đó giúp tôi nhá!
Molly trả lời:
-Được với một điều kiện khi nào rãnh anh dẫn tôi đi ăn tối được chứ hả!
Bruce nhăn mặt ra vẻ trách móc cô đồng nghiệp của mình nhưng vẫn cười mỉm:
-Ôi trời! Cô đừng đem điều riêng tư ra áp đặt với đồng nghiệp chứ! Cô nên lo bệnh nhân giúp tôi đi Molly tỏ ra buồn rầu:
-Thôi được! Tôi sẽ để ý bệnh nhân đó giúp anh!
Bruce nhìn cô đồng nghiệp rồi trả lời:
-Cám ơn cô nhiều! Bây giờ tôi phải về đây!
Rồi anh ta nói lời tạm biệt với đồng nghiệp rồi đi ra khỏi toà nhà rồi lại đi bộ xuống hầm bãi đỗ xe, lúc này bệnh viện đang sữa chữa ở khu vực cầu thang máy nên tạm thời các nhân viên y tế trong bệnh viện không được lui tới chỗ đang sữa chữa Bruce đi xuống hai tầng hầm rồi đi lại bấm nút mở khóa an toàn trên xe rồi mở cánh cửa bước vào bên trong xe. Anh cho xe lui lại một chút rồi rẽ sang chạy ra khỏi tầng hầm rồi chạy ra ngoài đường lộ. Anh đang đi trên đường ghé qua tiệm bánh pizza mua một hộp rồi ghe vào một cửa hàng nhỏ mua thực phẩm cho vật nuôi. Mỗi lần đi mua Bruce mua với số lượng nhiều,rồi anh ta đẩy xe đẩy lại quầy tính tiền. Khoảng lát sau, anh ta đã về tới nhà lái xe vào bãi sân rồi bước ra khỏi xe và rồi đem đồ vào trong nhà.
Bruce mở cửa liền nói:
-Hey..chào anh bạn sau một ngày mày khônggặp tao,mày có nhớ tao không hả,Scooby.
Chú chó của anh ta tên là Scooby vừa mới mở cửa chú chó đã chạy ra tới cửa vẫy đuôi mừng rỡ và lếm vào tay anh ta rồi anh ta đóng cửa khóa chốt lại rồi đem túi đồ ra ngoài sau bếp chú chó cũng đi theo anh ta. Anh ta lấy đồ hộp cho chú chó bỏ vào hộp tủ rồi chừa lại một hộp bên ngoài rồi anh ta khui cái hộp ra rồi đổ vào đồ đựng thức ăn của chú chó và một cái khay nước cho nó
Bruce đi vào phòng thay đồ rữa mặt xong rồi đi ra sau bếp cầm cái hộp bánh Pizza lên ngồi trên ghế sofa rồi mở tivi lên xem,anh ta vừa ăn vừa xem tivi. Bruce bỗng xoay sang nhìn chú chó của mình rồi nói:
-Xem ra mày sướng quá đấy anh bạn!
Con chó ăn xong rồi uống miếng nước rồi nó đi lên trên phòng khách nằm ra đó. Bruce ngồi xem kênh giải trí anh ta ăn hết cả hộp bánh pizza và ngồi xem tivi cho tới 11:35 PM tối rồi lại khởi động máy nghe nhạc rồi lấy đồ đi tắm còn chú chó vẫn nằm đó bất động. Bruce đi vào nhà tắm rồi mở vòi sen nước bắt đầu phun lên người những giọt nước rơi ra từ vòi sen khiến Bruce cảm thấy thoải mái. Khoảng mười phút sau, anh ta đã tắm xong rồi dùng khăn trắng quấn quanh phần dưới lại rồi đi ra khỏi nhà tắm. Anh ta đi ra ngoài đóng cửa lại rồi tắt đèn chỉ chừa lại đèn ở phòng ngủ,chú chó của anh ta thấy anh ta tắt đèn nên đi vào phòng ngủ rồi nằm lăn xuống bên dưới giường. Bruce bật nhạc nhỏ lại rồi mở laptop xem có ai gửi mail hay không? Có vài cái mail gửi tới anh ta nhưng đó chỉ mail rác anh ta cũng không thèm đọc rồi tắt máy và tắt đèn đi ngủ.
Bruce tắt đèn xong rồi lại nằm trên chiếc giường và rồi lên tiếng:
-Ngủ thôi Scooby,ngày mai tao được nghĩ tao sẽ dẫn mày đi đâu đó có chịu hay không? Mày cũng đã lớn rồi đấy nhỉ mới đây thôi thời gian trôi nhanh thật cha mẹ tao cũng mất gần bốn năm rồi nhỉ! Gia đình tao lúc trước thì rất đơn triết ông bà nội chỉ có mình cha còn cha mẹ tao thì chỉ có một mình tao thôi! Bây giờ họ đã đi xa rồi cha tao gửi mày đến cho tao trước khi vụ tai nạn đó xảy ra. Có lẽ đã đến lúc tìm cho mày một cô bạn gái để mày còn duy trì nòi giống của mày nữa có đúng không?
Bốn năm trước...
Tại trường đại học Haffic hôm nay là buổi lễ tốt nghiệp của các sinh viên trong đó có cậu,Bruce. Bây giờ là chín giờ sáng buổi lễ tốt nghiệp được tổ chức tại ven hồ Lunkad, phong cảnh ở đây rất là đẹp mọi người đang chuẩn bị ổn định chỗ ngồi của mình và đợi thầy hiệu trưởng gọi tên ai người đó bước lên nhận tấm bằng. Vì ngôi trường của Bruce học cách xa nhà nên cha mẹ anh ta đang trên đường đi tới chỗ trao lễ tốt nghiệp trước khi đi cha mẹ Bruce có ghé qua căn hộ đang thuê và tặng cho đứa con một món quà. Vì căn phòng khóa chốt nên hai người không thể đem nó vào bên trong nhưng hai người gởi nó cho một hàng xóm kế bên phòng của anh ta.
Sau khi,hai người gửi nó xong rồi đi tới chỗ buổi lễ tốt nghiệp của con trai họ trên đường đi hai người gặp phải một nhóm cướp đang chạy tẩu thoát trên đường bọn cướp đang tăng ga chạy nhanh lên trên chiếc xe của họ. Và rồi có hai chiếc xe của cảnh sát chạy hai bên còn chiếc xe của họ chạy chính giữa. Bọn cướp chạy đằng phía trước ba chiếc họ hai gã ngồi trên một chiếc xe môtô tên ngồi phía sau cầm khẩu súng tự động bắn vào chiếc xe hắn bắn vào cả ba chiếc xe thật không may cha mẹ Bruce đều trúng đạn rồi chiếc xe chạy rồi đâm vào một cửa hàng bán đồ trang sức.
Lúc này tại buổi lễ anh ta vẫn không hay biết gì? Tới khibuổi lễ kết thúc mọi người đang chuẩn bị dọn dẹp,anh ta cố ngồi đợi họ một lát cho tới khoảngmười hai giờ trưa anh ta đi về căn hộ của mình. Anh ta có gọi điện cho họ vài lần nhưng cuộc gọi nói số này tạm không liên lạc được. Anh ta về phòng của mình khi Bruce vừa đi tới cửa phòng của mình thì người hàng xóm kế bên phòng mở cửa.
Người hàng xóm đó là bà Shame mở cửa ra nói chuyện với cậu:
-Oh cháu về rồi sau!
Bruce trả lời với bà:
-Vâng...
Bà Shame nói tiếp:
-Àh bà quên mất...hồi nãy có hai người một đàn ông và một người đàn bà tới đây sau khi ta nghe hai người đó giới thiệu tên mình thì bà mới biết là hai người đó là cha mẹ của cháu tới đây.
Bruce nghe bà ấy nói vậy nên tỏ vẻ ngạc nhiên rồi nói với bà ấy:
-Sao? Họ tới đây ưh! Họ ở đây khi nào vậy bà!
Bà Shame nhìn cậu rồi nói:
-Hmm...khoảng cách đây chừng một tiếng đồng hồ rồi!
Bruce,anh ta nghe bà ấy nói vậy nên vẻ mặt của anh ta cũng tỏ ra lo lắng,anh ta thầm nghĩ trong đầu mình:
-Cha mẹ mình đã tới đây rồi ưh! Tại sao cha mẹ không tới buổi lễ tốt nghiệp của mình cơ chứ!
Bruce đang đứng suy nghĩ bà Shame đã bước vào trong phòng rồi Bruce cảm thấy có cái gì đó hơi nhột nên anh ta nhìn xuống dưới chân thì ra là một con chó màu đen. Anh ta ngồi khụy chân xuống lấy tay xoa nựng chú chó rồi hỏi bà ấy:
-Bà mới nuôi chó hay sao!
Bà Shame nhìn Bruce nói:
-Không? Là cha mẹ của cháu đã đưa nó tới đây họ tới gửi lại cho bà rồi kêu bà giao lại cho cháu.
Bruce trả lời bà ấy:
-Vâng,cháu cám ơn bà nhiều...
Hai người đứng trước cửa phòng nói chuyện với nhau khoảng một lát rồi anh ta nói lời cám ơn với bà ấy một lần nữa rồi mở cửa bước vào bên trong phòng. Anh ta cầm dây xích chó dẫn chú vào một cái cột rồi quấn quanh dây xích chung quanh cái cột đó rồi đi lại chiếc ghế bành sofa và ngồi nghỉ một lát,anh ta ngồi xuống lấy điện thoại ra gọi cho cha mẹ của anh ta một lần nữa nhưng mà vẫn không thấy nghe máy. Bruce ngồi trên ghế sofa đầu ngửa ra sao rồi lấy tấm bằng ra nhìn và nghĩ trong đầu mình:
-Thế là mình cũng đã tốt nghiệp,cuối cùng tám năm là sinh viên y khoa cũng đã kết thúc,mình nên về quê nhà hay là ở lại thành phố lập nghiệp
Bruce nhìn vô tấm bằng cũng nở nụ cười mỉm vì suốt tám năm qua anh ta nghĩ cha mẹ đã rất vất vả vì mình,Bruce vẫn ngồi trên ghế sofa rồi nhìn ra phía cửa sổ nghe tiếng ồn ào tấp nập ở bên ngoài. Anh ta ngồi đó rồi ngủ quên không hay cho tới mặt trời đang lặn xuống, anh ta ngồi thẳng dậy nhìn ra bên ngoài trời đã bắt đầu lặn. Và nhìn sang chú chó cúm thấy chú chó nhìn anh ta kêu tiếng.
Bruce nhìn chú chó rồi nói:
-Có lẽ mày đang đói phải không? Để tao đi ra ngoài mua thực phẩm về cho mày ăn.
Bruce đứng dậy rồi bỏ tay vào túi quần lấy điện thoại ra gọi cho cha mẹ của anh ta một lần nữa nhưng mà điện thoại của anh ta đã hết pin hồi nào nữa! Anh ta đi lại chỗ lấy phích ra sạc pin điện thoại rồi đi ra bên ngoài mua đồ. Sau khi,anh ta mua đồ xong đang đi ra khỏi khu siêu thị mini và nhớ hồi anh ta khoảng chín tuổi cậu có nuôi một chú chó nhưng không may là chú chó đó bị một chiếc xe tông phải,anh ta nhớ lại lúc đó khóc thật nhiều. Anh ta đang đi lên cầu thang và đi tới cửa mở cửa phòng rồi đi vào bên trong đóng cánh cửa phòng lại. Anh ta nhìn chú chó thấy nó nhìn Bruce đã vẫy đuôi mừng rỡ,Bruce nhìn chú chó thấy nó có vẻ như là giống loài chó sói hơn rồi Bruce đem đồ để trên bàn bếp ăn rồi lấy thực phẩm cho chó rồi đổ vào chiếc khay và đem lại cho nó ăn. Anh ta nhìn chú chó nó thì có vẻ ngoan ngoãn nên Bruce cởi chiếc vòng ra cho nó. Bruce để khay xuống đất rồi tháo chiếc vòng cổ của nó ra,chú chó nhìn mặt anh ta vẫy đuôi có vẻ như cảm kích anh ta.
Anh ta tháo ra rồi đi lại ngồi trên chiếc ghế sofa và rồi mở chiếc laptop tra xem nó thuộc giống chó nào khoảng hai phút sau thì Bruce mới hiểu rõ nó thuộc giống chó Bertghe Đức,giống loài chó này rất thông minh và trung thành với chủ lúc nhỏ thì nó có màu đen tuyền hai đôi tai thì cụp xuống nhưng khi lớn lên thì nó sẽ thay đổi lông sang màu vàng ngà và hai đôi tai vễnh thẳng đứng lên,bốn cái chân rất to còn cái đuôi thì hơi cong vênh. Rồi bỗng có tiếng chuông vang lên và anh ta đi lên bóc điện thoại lên nghe vừa nghe xong anh ta bỗng hốt hoảng vội chạy ra gần cửa lấy khoác mặc vô vội vàng và chạy ra cửa, Bruce đi ra khỏi tòa nhà và bắt một chiếc xe taxi.
Khoảng mười lăm phút sau,anh ta đã có mặt tại bệnh viện và khóc nức nở khi nghe cha mẹ anh ta đã qua đời,cảnh sát cuối cùng cũng bắt được nhóm tội phạm đó và xử tội chúng một cách thích đáng. Sau vài tiếng,Bruce quay về phòng thuê của mình với vẻ mặt bơ phờ,anh ta bước vào trong đóng cánh cửa lại và rồi đi lại chiếc ghế sofa rồi ngồi xuống,chú chó đi lại vẫy đuôi anh ta và lếm tay anh ta,anh ta xoa đầu chú chó và khóc thật nhiều. Bốn ngày sau,việc chôn cất cha mẹ của Bruce cũng hoàn tất những người bạn tới buổi lễ cũng nói lời động viên anh ta.
Sáng ngày hôm sau, chiếc đồng hồ báo thức reo lên đúng 7:00AM sáng,chú chó Scooby chạy lại lếm trên mặt Bruce như đánh thức anh ta dậy rồi Bruce nhìn chú chó rồi xoa đầu nó rồi ngồi dậy trên giường và đứng dậy đi vào bên trong toalét rữa mặt.
Trang 1.
|
#1 Breaking Of The Dead. Chapter 2: Buổi tiệc sinh nhật Khoảng mười lăm phút sau,Bruce từ bên trong phòng toalét bước ra,anh ta mặc một bộ đồ thể dục rồi lấy dây mắc vào chiếc vòng đeo cổ rồi đi lại đeo vào cổ chú chó.
Bruce nói với chú chó:
-Nào! Hôm nay trời đẹp chúng ta chạy bộ vài vòng cho khỏe dạo gần đây tao thấy mày béo lên rồi đấy! Scooby...
Rồi hai người đi ra bên ngoài và đi xuống tòa nhà chung cư rồi bắt đầu chạy quanh khu phố và Molly nhìn thấy anh ta đang chạy bộ buổi sáng và chạy tới nói chuyện. Bruce đeo tai phone nghe nhạc vừa chạy vừa nghe và chú ý quan sát nhìn phía trước đường đi. Molly chạy nhanh lên phía trước song song với Bruce và mở miệng nói:
-Chào buổi sáng,Bruce.
Anh ta nhìn sang thấy Molly nên vội lấy một tai phone bên kia ra và rồi Bruce cũng chào lại cô ấy
-Oh..chào cô cũng chạy bộ buổi sáng sau,tại sao lúc trước tôi không thấy chạy nhỉ!
Molly nhìn Bruce rồi nói:
-Tôi cũng bắt đầu tập chạy bộ khoảng thời gian gần đây thôi ! Thường thường thì anh chạy bộ khoảng bao nhiêu?
Bruce vừa chạy nhìn đường vừa nói:
-Hmm...thì cũng khoảng 7Km thôi!
Hai người chạy nhiều vòng quanh khu phố rồi chạy ra phía vịnh biển cách đây khoảng bốn mươi lăm phút chạy bộ. Hai người đã chạy tới vịnh biển rồi ngồi nghỉ một lát còn chú chó thì lè lưỡi ra để tỏa nhiệt thân thể của nó.
Bruce ngồi xuống rồi nói:
-Xem ra cô cũng khỏe đấy chứ! Nếu không cô sẽ không bắt kịp cả hai chúng tôi đâu!
Molly nhìn Bruce hơi nhăn mặt và nói:
-Tôi có tập thường ngày mà! Bây giờ cũng đã 7:30AM sáng chúng ta quay về thôi,tôi cảm thấy đói rồi hay chúng ta cùng đi ăn sáng với nhau. Được chứ!
Bruce nhìn chú chó của anh ta và nhìn Molly nói:
-Mày nghĩ sao anh bạn!
Chú chó lè lưỡi nhìn hai người rồi anh ta nói:
-Okay,tôi cũng cảm thấy hơi đói rồi! Chúng ta đi thôi!
Anh ta vừa mới chạy thì chú chó bỗng lao nhanh về phía trước khiến anh ta cũng chạy nhanh về phía trước bỏ lại Molly đằng phía sau chừng mười bước chân. Anh ta kìm dây chú chó cho nó chạy chậm lại. Molly chạy nhanh tới cũng bắt kịp được cả hai.
Molly lên tiếng:
-Bruce,anh hãy chạy chậm lại một chút đi! Tôi đuổi theo không kịp hai người.
Bruce nói:
-Chúng ta mới vừa nghĩ mà!
Molly nhìn anh ta rồi nói:
-Tôi cảm thấy tức bên hông bụng!
Bruce nhìn cô ấy rồi nói:
-Vậy sao! Vậy thì chúng ta đi bộ và nhìn cảnh biển chung quanh đây thật là đẹp. Cô nghĩ sao!
Molly cười mỉm rồi nói:
-Ý kiến cũng hay đấy!
Hai người và một chú chó đang đi tản bộ vì bọn họ đi bộ nên có vẻ lâu hơn là chạy bộ khoảng bốn mươi lăm phút họ đang đi trên đường Road rồi bọn họ vào một quán ăn bên kia đường hai người bước vào bên trong quán rồi đi lại chiếc bàn còn trống và ngồi xuống. Một người đàn ông phục vụ đi lại chỗ hai người và hỏi:
-Chào buổi sáng,hai vị muốn dùng món gì?
Bruce nhìn người phục vụ rồi nói:
-Cho tôi một phần cơm trứng ốpla với sườn nướng và súp lavad.
Người phục vụ nhìn Molly và nói:
-Thế còn cô dùng gì?
Molly nhìn người phục vụ nói:
-Cho tôi phần ốpla trứng rán muối,một nước cam vắt. Thế là đủ rồi!
Người phục vụ nghe xong rồi đi vào trong kêu đầu bếp làm món rồi Bruce kêu người phục vụ quay trở lại. Bruce nói:
-Ở đây có pizza không vậy!
Người phục vụ trả lời:
-Vâng,có..
Bruce nói:
-Vậy anh cho tôi một hộp được chứ!
Người phục vụ trả lời:
-Vâng,anh còn cần gì nữa không?
Bruce nhìn người phục vụ nói:
-Àh như thế đủ rồi! Cám ơn
Rồi người phục vụ bước tới quầy kêu đầu bếp làm món ăn của họ. Bruce nhìn Molly nói:
-Bộ cô đang giảm cân sao!
Molly nhìn Bruce cười:
-Vâng,tôi đang ăn kiêng...
Bruce nhìn cô ấy cũng cười rồi hỏi tiếp:
-Cô bao nhiêu kí vậy!
Molly nghe Bruce nên cũng trả lời:
-44 kí thôi!
Bruce cười rồi nói:
-Sao! Cô giỡn sao với số kí đó gió sẽ cuốn cô đi mất.
Molly nghe anh ta nói chuyện cũng hài hước nên bật cười ra tiếng. Rồi hai người phục vụ đem đồ ăn tới chỗ của hai người ,người phục vụ đặt đồ ăn xuống bàn và nói:
-Chúc quý khách ngon miệng.
Rồi hai người ngồi ăn với nhau và nói chuyện của công việc rồi hỏi bản thân của nhau. Bruce lên tiếng hỏi trước:
-Thế lúc trước cô đã từng sống ở đâu!
Molly trả lời:
-Tôi tốt nghiệp ở trường Halking tại thành phố Valrin và làm việc tại đó một thời gian.
Bruce nghe cô ấy nói vậy rồi lên tiếng:
-Tại sao cô lại tới đây!
Molly cuối mặt hơi buồn rồi nói:
-Vì nơi đó có nhiều nỗi buồn mà tôi đã gặp trong suốt thời gian dài nên tôi đã đi khỏi đó và quên đi mọi việc đã xảy ra.
Bruce lên tiếng:
-Tôi nghe cô nói vậy thì tôi nghĩ trong cuộc sống của mỗi người đều gặp những vấn đề khó khăn và đau khổ cả. Nhưng điều đó lại giúp cho chúng ta có thêm sức mạnh nghị lực để vượt qua khó khăn. Cô và tôi đều gặp cả!
Molly ngước mặt lên nhìn anh ta rồi nói:
-Vậy anh đã gặp phải chuyện gì!
Bruce nhìn Molly và nói:
-Cha mẹ tôi đã mất cách đây bốn năm lúc đó là lễ tốt nghiệp của tôi.
Molly nghe anh ta nói nên cũng buồn cho Bruce:
-Có chuyện gì xảy ra với họ vậy!
Bruce nhìn cô ấy rồi trả lơì:
-Lúc đó, cha mẹ tôi đi đến dự buổi lễ tốt nghiệp của tôi và tặng cho tôi một chú chó,đó là Scooby bây giờ,hai người họ ghé qua phòng thuê và gửi Scooby cho một người hàng xóm ,tôi đã đợi họ nhưng cha mẹ của tôi vẫn chưa đến cho tới khi buổi lễ tốt nghiệp kết thúc,anh quay về phòng và người hàng xóm nói với tôi là cha mẹ tôi đã tới đây và rồi người hàng xóm trao lại cho tôi Scooby. Tôi dẫn nó vào phòng rồi một lát sau.tôi đi ra bên ngoài mua chút đồ tới khi về phòng thì có cú điện thoại thông báo là cha mẹ tôi đã mất. Rồi cảnh sát cũng bắt được bọn cướp và phiên tòa đã xử bọn chúng tù chung thân và có một tên thì bị tử hình.
Molly vẫn nhìn anh ta rồi nói:
-Vậy chắc hoàn cảnh lúc đó đối với anh thật khó khăn lắm.
Bruce nhìn cô rồi trả lời:
-Đúng vậy...nhưng mà tôi kể lễ từ nãy cho tới giờ thức ăn cũng đã nguội cả hai chúng ta mau ăn thôi!
Bruce mở hộp bánh pizza rồi cắt ra một nữa rồi còn một nữa cho Scooby ăn. Hai người ngồi ăn tiếp tục rồi chuyển qua chủ đề khác. Khoảng một lát sau,hai người đang đi trở về nhà.
Bruce lên tiếng:
-Cũng tới ngã rẽ đi về nhà tôi rồi! Thôi tạm biệt cô ở đây.
Molly gật đầu và nói:
-Vậy sao! Nhà tôi thì cứ đi thẳng là tới khu chung cư TownHall.
Bruce cũng lên tiếng:
-Tôi biết tòa nhà khu chung cư đó!
Molly nhìn anh ta rồi nói:
-Mà Bruce này!
Bruce nói lời tạm biệt rồi quay bước đi bỗng nghe thấy cô gọi điện nên xoay người lại và nói:
-Sao! Cô có chuyện gì sao?
Molly nhìn Bruce nói:
-Hmm...tối nay anh có rãnh không?
Bruce nhìn cô ấy và nói:
-Hmm...tôi rãnh thì sao!
Molly nhìn anh ta cười rồi nói:
-Hôm nay là sinh nhật của tôi,tôi đãi tiệc anh sẽ tới chứ!
Bruce nhìn cô nói:
-Vậy sao! Được tôi sẽ tới nhưng ở chung cư cô ở phòng nào lầu mấy!
Molly nói:
-Tôi ở trên lầu mười,phòng số 3695...
Bruce vẫn nhìn cô và nói:
-Okay..vậy tối nay hẹn gặp lại cô sau.
Anh ta nói xong rồi quay lưng bước đi, Molly đứng đó nhìn anh ta bước đi rồi cho tới cái đầu Bruce khuất xuống ngọn dốc. Khoảng chín giờ tối Bruce mới tới,anh ta đang đứng trước cửa phòng Molly cầm trên tay một gói quà,anh ta ăn mặc lịch sự gồm áo sơ mi trắng bên trong và bộ đồ vest bên ngoài. Bên trong nghe thấy tiếng chuông bên ngoài nên đi ra mở cửa.
Jen mở cửa ra và nói:
-Bruce là anh sao? Bruce nhìn cô ấy rồi nói:
-Hmm...tôi tới đây chúc mừng sinh nhật Molly.
Từ bên trong,Molly nhìn thấy Bruce đang đứng bên ngoài nên vội đi tới chỗ cửa ra vào. Molly nhìn thấy anh ta tới nên rất vui mừng rồi nói:
-Bruce,anh đã tới..
Jen cũng nói:
-Mời anh vào...
Bruce nhìn hai cô gái trong bọn họ ăn mặc cũng đẹp và lộng lẫy nữa! Bruce lên tiếng:
-Hmm...tôi tới đây chúc mừng sinh nhật của cô,tôi tới đưa quà cho cô,tôi xin lỗi tôi rất muốn vào nhưng tôi không thể vào được! Tôi có công chuyện nên phải đi ngay bây giờ! Tôi xin lỗi cô... Molly.
Molly nghe Bruce nói vậy rồi nói:
-Anh không cần phải xin lỗi tôi,anh tới đây lại mua lại quà tặng tôi,tôi thấy vui ấy chứ! Anh phải đi ngay bây giờ ưh!
Bruce nhìn cô nói:
-Vâng..đúng vậy! Tôi đi đây...chào cô..
Anh ta vội đi lại chiếc thang máy rồi bấm nút và bước vào bên trong khoang máy. Bruce đi xuống tầng hầm rồi đi lại xe và bước vào trong xe lái ra khỏi tòa nhà chung cư. Anh ta lái xe chạy tới bờ biển ngắm cảnh đêm. Hôm nay cũng là ngày cha mẹ của anh ta mất ,sau khi chia tay Molly vào lúc buổi sáng,anh ta đã đi đến thăm mộ cha mẹ anh và ngồi trước bia mộ cha mẹ anh nguyên ngày nay cho tới mịt tối thì Bruce mới chợt nhớ sinh nhật của Molly. Anh ta đứng ngoài biển hóng gió một lát rồi lên xe lái về nhà cũng đã một giờ sáng và tới tám giờ sáng,Bruce mới tới chỗ làm việc của mình. Sau khi, anh ta bước vào bệnh viện mọi nhân viên đều phải tập trung vào công việc của mỗi người. Cho tới giờ nghỉ lao trưa,họ mới thư giãn nói chuyện được. Bruce từ sáng chỉ mỗi việc khám bệnh trong phòng cho tới giờ nghĩ lao và rồi một ngày làm việc cũng kết thúc và rồi anh ta cũng bàn giao cho mỗi người trực ca đêm.
Anh ta đi lại thang máy,chỗ thang máy cũng đã được sữa chữa xong,anh ta đang đứng đợi thang máy đi lại và Molly bước lại nói:
-Chaò Bruce hôm nay anh làm việc tốt chứ!
Bruce nhìn cô rồi nói:
-Chào cô,Molly,công việc vẫn như mỗi ngày thế hôm nay cô không trực đêm nữa sao!
Molly nhìn anh ta nói:
-Không? Hôm nay tôi đã hết ca trực đêm rồi! Hôm nay tới lượt Jen và Billy,tôi nghe nói tuần sau nữa là tới lượt phòng khoa của anh đấy!
Bruce cũng gật đầu rồi nói:
-Vâng..tôi cũng nghe trưởng khoa thông báo rồi!
Chiếc thang máy đã lên tới rồi mở cánh cửa rồi hai người bước vào bên trong. Molly nói:
-Anh đói không? Chúng ta cùng đi ăn nhá!
Bruce nhìn cô nói:
-Được! Tôi cũng hơi đói!
Rồi hai người lái xe và ghé vào một nhà hàng ăn tối,hai người ăn tối với nhau. Hai người dần dần nói chuyện thân thích với nhau hơn. Và rồi Molly hỏi qua chuyện khác,cô ấy nói:
-Tại sao bây giờ anh vẫn chưa lập gia đình vậy!
Bruce nhìn cô ấy hơi lưỡng lự trả lời câu hỏi này rồi nói:
-Tại vì tôi vẫn chưa có cảm động về vấn đề tình yêu ấy cả!
Molly cười nhạt rồi nói tiếp:
-Oh anh không biết sao những đồng nghiệp bên khoa tôi đều để ý tới anh đấy! Bọn họ nói những điều tốt về anh. Và tôi cũng phải lòng anh rồi đấy
Bruce cười với cô ấy và nói:
-Cô đang nói đùa với tôi sao chứ!
Molly cũng cười rồi nói:
-Không đâu! Tôi thấy anh là một người đàn ông rất tốt có rất nhiều cô gái mong muốn có bạn trai mình như vậy! Anh vừa có xe cộ,tiền tàu,nhà cửa
Bỗng anh ta chặn lời nói của Molly và nói:
-Tôi thấy điều đó vẫn chưa đủ! Nhiều lúc tôi cảm thấy sống như vậy sẽ tốt hơn những điều hôm nay tôi có được nhưng ngày xưa tôi lại không có những mối tình lúc trước không được trọn vẹn. Lúc tôi vẫn còn là sinh viên tôi chỉ có kiến thức cho mình còn những thứ khác tôi đều không có gì cả! Tôi cũng chảy qua mối tình nhưng bọn họ đều chủ động chia tay tôi. Điều đó khiến cho tôi chay lì với các mối tình rồi dần dần tôi không còn cái cảm giác yêu thương thích gì ấy nữa!
Trang 2.
|
#2 Breaking Of The Dead. Chapter 3: Khu sàn nhảy Molly ngồi nghe anh ta nói những chuyện như vậy nên cũng nói với anh ta:
-oh không những cô gái mà anh đã từng quen thật đúng là không biết điều gì cả! Một người tốt như anh đây họ thật là không biết giữ.
Bruce nghe cô ấy nói nên cũng cười lên tiếng sau khi hai người bọn họ ăn xong,Molly rủ anh ta đi tới sàn nhảy vì nghe cô ấy nói rủ anh đi mãi nên anh ta cũng gật đầu đồng ý. Khoảng mười lăm phút sau,hai người lái xe dừng trước bãi đổ của sàn nhảy rồi hai người bước ra khỏi xe rồi đi vào bên trong. Hai người đó bước vào trong nghe âm thanh ở đây thật là trói tay và rồi hai người họ bắt gặp Jen cùng với vài người bạn của cô ấy. Molly nhìn thấy cô ấy rồi lên tiếng nhưng bên trong âm thanh rất lớn nên khi nói chuyện phải kề sát bên lỗ tau mới nghe được:
-Jen,cậu cũng tới đây sau.
Jen nói:
-Vâng,tôi thường tới đây để giải tỏa tâm trạng 1 tuần khoảng chừnng ba lần. Cậu đi chung với anh ấy ưh!
Molly nhìn Bruce anh ta nhìn chung quanh vì đây là lần đầu anh ta mới tới những chỗ như thế này! Jen lên tiếng chào Bruce:
-Chào Bruce...
Bruce nhìn cô ấy rồi mỉm cười gật đầu chào với Jen rồi Jen giới thiệu tên những người bạn của cô ấy. Jen nói:
-Chúng ta ngồi chung chỗ với nhau nhá!
Rồi bọn họ đi vào chỗ trống và người phục vụ đi lại chỗ bọn họ hỏi:
-Xin lỗi anh chị đi bao nhiêu người..
Jen nhìn người phục vụ rồi lên tiếng:
-Chúng tôi có bảy người tất cả...
Rồi người phục vụ nhìn chung quanh khoảng vài giây rồi người phục vụ dẫn bọn họ đi lên phía bên trên lầu có một chỗ ngồi rộng rồi bọn họ ngồi xuống chỗ đó và kêu người phục vụ đem đồ thức uống tới. Bruce vẫn nhìn chung quanh nhìn mọi ánh đèn cứ xoay quanh tứ tung mọi thứ thật lạ lẫm ở trong đây. Molly ngồi bên cạnh Bruce,ngồi kế bên Molly là Jen và những người bạn của cô ấy. Người phục vụ đem đồ uống tới rồi bọn ho khui ra những chai rượu có độ say nhẹ rồi cụn ly với nhau,bọn họ ngồi được vài phút rồi Jen rủ bọn họ ra sàn nhảy,Molly nắm tay Bruce nhưng anh ta từ chối.
Molly nhìn anh ta nói:
-Thôi nào! Anh hãy cùng tôi ra nhảy chung với mọi người..thôi nào..đi thôi!
Rồi Molly nắm tay kéo anh ta rồi đi xuống bên dưới trên tay Bruce đang cầm một chai bia,Molly nhìn anh Jen ở đằng kia rồi đi ra tới chỗ bọn họ. Nhạc sàn bắt đầu sôi động xung quanh rất đông người mỗi người cách nhau khoảng chừng một gang tay. Bruce vẫn đứng đó nhìn chung quanh anh ta mọi người đang nhảy đứng tại chỗ trên tay anh ta đang cầm chai rượu cỡ nhỏ lên uống,Molly nhìn thấy anh ta nên lại nhảy chung với anh ta. Bruce nhìn thấy Molly đang tiến lại rồi bỗng đứng gần,cô ấy bắt đầu khom người ngồi chòm hõm xuống đất,Molly đang ngồi xuống bên dưới cách khoảng một sải tay rồi từ từ cô ấy đứng lên từ từ theo tiếng nhạc,cô ấy áp sát khuôn mặt vào khuôn mặt của Bruce,đôi môi của hai người cách khoảng một ngón tay. Bruce nhìn cô ấy cười và cô ấy cũng nhìn anh ta cười đáp trả.
Cô ấy xoay lưng lại rồi khom lưng xuống một góc vuông chín mươi độ,phần mông cứ chà qua lại khiến dương vật của Bruce muốn cương cứng lên,cô ấy cũng cảm nhận rồi ngừng và đứng thẳng lên Bruce vẫn mỉm cười rồi Molly đi ra đằng sau rồi vẫn nhảy và rồi anh ta cảm thấy hơi mắc tiểu rồi đi.
Molly nhìn anh ta lên tiếng:
-Anh đi đâu thế,Bruce!
Bruce trả lời với cô ấy:
-Tôi phải đi vệ sinh một lát.
Anh ta đi vào bên trong và đi lại hỏi người phục vụ rồi người phục vụ chỉ anh ta lối đi vào phòng vệ sinh,anh ta cảm thấy say vì từ lúc trước tới giờ,Bruce chưa bao giờ uống rượu cho nên hôm nay lần đầu tiên anh ta uống nên dễ say. Anh ta đã đi vào bên trong phòng vệ sinh và anh ta cảm thấy buồn nôn nên chạu vô bồn cầu nôn ra. Molly và Jen những người bạn cảm thấy hơi mệt nên đi lên trên ngồi nghỉ ngơi một lát bây giờ đã là mười giờ kém. Jen nhìn thấy cô bạn lúc nãy nhảy với Bruce rồi nói:
-Hồi nãy tớ thấy cậu nhảy sexy quá đấy! Cậu hãy cố quyến rũ anh ấy rồi anh ấy cũng làm cậu đê mê cho mà côi! Khi mà hai người làm chuyện đó! Mà cậu thích anh ta ưh!
Molly nghe cô bạn nói nên cũng cười mỉm rồi trả lời:
-Đúng vậy! Mà này tớ hỏi cậu một chuyện trong lúc tớ nhảy với Bruce phần mông tớ chà qua lại chỗ đó,tớ cảm nhận cái đó của Bruce hơi cứng.
Cô bạn nghe Molly nói nên cũng cười mỉm:
-Cậu đúng thật là,cậu chạm vào cái của quý của người ta rồi lại còn nói!
Hai người ngồi đó nói chuyện với nhau khoảng mười phút sau mấy người bạn của Jen rủ cả hai đi xuống sàn bên dưới nhảy tiếp nhưng hai cô từ chối ngồi lại đó nói chuyện với nhau,hai cô vẫn ngồi đó đã thêm mười phút đã trôi qua nhưng 2 cô ấy vẫn không nhìn thấy Bruce. Lúc nãy,Molly có nghe anh ta nói đi vô phòng vệ sinh một lát mà tới bây giờ vẫn không thấy mặt anh ta nên cả hai đi xuống bên dưới rồi đi phía trong toalét, hai người vừa bước tới thì thấy rất đông người đang đứng bên ngoài cửa nên hai người đi tới nhìn vào bên trong thì nhìn thấy Bruce đang nằm bên trong,hai người đi vào bên trong rồi Molly lên tiếng:
-Chuyện gì xảy ra với anh ấy vậy!
Một thanh niên trẻ nói:
-Tôi đi vào bên trong rữa mặt thì nghe thấy anh ta như anh ta té xuống một cái bịch ở bên trong phòng toalét,tôi đi kiểm tra rồi mở cửa thì thấy anh ta ngã ra,tôi nghĩ chắc anh ta đã uống say rồi
Molly nhìn anh thanh niên rồi nói:
-Thôi được để chúng tôi đưa anh ấy về bọn tôi là bạn với nhau.
Rồi hai cô gái dìu anh ta vào bên trong chiếc xe nhưng Molly chỉ biết Bruce sống tại khu Hallki nhưng mà cô không biết phòng của anh ta là số mấy nên cũng đưa anh ta về nhà. Jen lái chiếc xe về bãi đổ xe rồi đi lên cùng Molly đỡ Bruce về phòng. Molly không biết rồi đi vô trong tòa nhà và hai người nhìn thấy phòng khu bảo vệ nên hỏi nhân viên đó.
Molly lên tiếng:
-Chào chú,chú có biết anh ấy ở phòng số mấy vậy ạh!
Người nhân viên bảo vệ nói:
-Oh một chàng trai với hai cô gái xin đẹp trông cậu ta có vẻ may mắn quá nhỉ! Đó là cậu Bruce,cậu ta ở lầu 9 phòng 3060. Thế hai cô lục trong túi áo của cậu xem có chìa khóa phòng không?
Hai người họ nghe chú nhân viên bảo vệ nói nên cũng lục trong túi áo của anh ta xem thử! May là trong túi áo của anh ta có chìa khóa rồi Molly nhìn chú nhân viên rồi nói:
-Vâng,anh ta có chìa khóa,thưa chú! Thôi không làm phiền chú hai tụi cháu đưa anh ấy về phòng của mình đây.
Một lát sau,hai người đang đứng trước cửa Molly đưa chìa khóa cho Jen mở cửa,chú chó của Bruce đang ở bên trong nghe thấy tiếng động đi ra đứng ngó ngoài cửa. Jen mở cánh cửa thì chú chó nghe mùi lạ nên sủa gâu gâu khiến cho Jen giựt mình hốt hoảng và rồi chú chó ngửi thấy mùi quen nên ngưng sủa,Molly mở đèn ở ngay phía cửa ra vào căn phòng bỗng sáng chưng chú nghe mùi quen của chủ nên vẫy đuôi mừng rỡ. Jen lên tiếng:
-Anh ta có nuôi chó nữa ưh!
Hai người bọn họ dìu anh ta lại chiếc ghế sofa nhẹ nhàng,chú chó đi lại nhìn người chủ của nó và lếm vào tay anh ta. Molly nhìn cô bạn trả lời:
-Vâng,nó tên là Scooby...chú chó nhìn Molly nên cũng vẫy đuôi mừng rỡ.
Jen nhìn Molly rồi nói:
-Bây giờ tính sao nữa đây! Cũng đưa anh ta về tới nhà rồi! Hay hai tụi mình cũng về thôi!
Molly nhìn cô bạn và nhìn anh ta rồi nói:
-Vậy cậu hãy về đi! Tớ ở lại đây một lát rồi về!
Jen lên tiếng:
-Vậy thì tớ về đây! Chào cậu mai gặp lại...
Rồi Jen bước ra tới cửa bước ra rồi đóng cửa lại. Molly nhìn thấy Scooby đang ngồi kế bên anh ta rồi lại nói với nó. Molly nói:
-Chắc có lẽ mày đói bụng phải không? Thôi được để tao kiếm cái gì đó cho mày ăn.
Và rồi Molly đi ra phía gian bếp chú chó nhìn cô ấy nói xong rồi đi theo phía sau cô ấy,Bruce thì vẫn nằng ngủ say vì rượu,Molly mở phía tủ trên đựng đồ có nhiều bịch thức ăn cho chó rồi cô ấy đổ cho chú chó ăn. Molly nhìn thấy chung quanh thấy hơi bừa bãi nên dọn dẹp rồi sau đó nằm trong buồng phòng ngủ quên lúc nào không hay! Tới sáng ngày sau,Bruce thức dậy thì thấy Molly đang nằm ngủ trong buồng. Anh ta ngồi dậy trên chiếc ghế sofa nhìn Scooby đang nhìn anh ta đang vẫy đuôi ngoe ngoảy.
Bruce nhìn Scooby rồi nói:
-Chào buổi sáng,anh bạn...
Bruce đứng dậy vươn tay rồi nhìn chung quanh thấy rất sạch sẽ và ngăn nắp nên đi ra phía gian bếp đổ bịch ngũ cốc trong tô rồi đổ sữa vào chiếc tô rồi cũng đổ phần ăn cho chú chó rồi đi vào phòng toalét đánh răng rữa mặt khoảng 5 phút sau anh ta bước ra khỏi toalét rồi ăn to ngũ cốc sau khi,anh ta ăn xong rồi bước vào phòng thay đồ thì nhìn thấy Molly đang ngủ trên giường nên anh ta vội đánh thức cô ấy dậy. Bruce nhìn Molly rồi nói:
-Cô đang làm gì ở trong phòng tôi thế này!
Molly nghe thấy anh ta nói nên bừng tỉnh dậy và rồi nhìn anh ta nói:
-Anh không nhớ chuyện gì đêm hôm qua hay sao
Bruce đứng đó đang cố nhớ lại những chuyện của ngày hôm qua rồi anh ta nhớ đi theo Molly đi tới khu sàn nhảy rồi mọi chuyện sau đó thì anh ta không còn nhớ điều gì nữa! Molly thấy anh ta đứng đó nói tới hồi đi tới khu sàn nhảy rồi anh ta bỗng im lặng và cô ấy nói đoạn sau cho anh ta nghe. Molly thản nhiên nói:
-Sau khi anh uống vài ly rượu thì anh đã say rồi và rồi anh đi vào bên trong toalét và nằm ngủ trong đó,tôi và Jen phải đưa anh về tận đây sau khi đó Jen đã về nhà,tôi nhìn thấy phòng của anh hơi bừa bộn nên tôi đã dọn dẹp giúp anh ,sau đó tôi cảm thấy mệt nên ngủ quên trên giường anh.
Bruce nhìn cô ấy rồi lên tiếng:
-Vậy tôi không làm gì đó khác với cô ấy chứ!
Molly nhìn anh ta và nói:
-Làm gì cơ! Anh chẳng làm gì cả!
Bruce nghe cô ấy nói nên cũng thở ra nhẹ nhàng rồi nhìn cô ấy nói:
-Nếu vậy cô rữa mặt đi rồi hai chúng đi ăn sáng rồi tới bệnh viện nhưng tôi cũng cám ơn cô vì đã dọn dẹp lại phòng của tôi,tôi cảm thấy áy náy quá!
Molly nói:
-Thôi tôi phải về nhà tắm rồi thay đồ nữa!
Bruce nghe cô nói thế rồi anh ta tiễn cô ấy ra khỏi cửa và rồi anh đóng cửa phòng đi lại gian bếp ăn tô ngũ cốc khoảng hai mươi phút sau anh ta đi xuống tầng hầm lái xe chạy tới chỗ làm việc ,anh ta vừa mới bước vào bệnh viện thì quầy lễ tiếp bệnh nhân nằm bên phía bên phải Jen đang ngồi làm việc thấy anh ta đang đi lại rồi nói:
-Chào buổi sáng,Mr. Bruce,anh cảm thấy khỏe lại rồi chứ!
Bruce nói với cô ấy:
-Vâng,chào cô tối hôm qua cám ơn hai người đã đưa tôi về tận nhà.
Jen nhìn anh ta cười lên tiếng và nói:
-Oh không có gì cả đâu! Anh có vẻ là người uống rượu dễ say nhất đấy! Người ta nhìn thấy anh nằm gục bên trong phòng toalét nên tôi và Jen đã đưa anh về. Mà này,có một bệnh nhân vừa mới xuất viện tôi cần xin chữ kí của anh.
Bruce nhìn cô ấy nói:
-Oh vâng,tôi kí đây..tôi xin phép...
Anh ta vừa mới bước đi được vài bước rồi nghe tiếng gọi của cô ấy nên anh ta xoay đầu qua nhìn
-Có việc gì sao? Jen..
Jen nhìn anh ta cười rồi nói:
-Thứ bảy cuối tuần này, anh rãnh chứ!
Bruce nhìn cô ấy cảm thấy nghi nghi với câu nói của cô ấy rồi anh ta lên tiếng:
-Tôi cũng không chắc nữa! Để xem tới ngày đó xem tôi có lịch trực hay không cái đã.
Trang 3.
|
#3 Breaking Of The Dead. Chapter 4: Cái chết bắt đầu Jen nhìn Bruce cười rồi nói:
-Nếu ngày hôm đó,anh không có ca trực thì chúng ta tới sàn nhảy nữa nhá! Anh nghĩ sao!
Bruce cũng cười với Jen rồi nói:
-Thôi được! Tới bữa đó rồi thì hẵn hay.
Nói xong,Bruce đi thẳng về phía trước và đi vào phòng khám của mình. Và trong hai tuần đó Bruce cũng quen với Molly qua lời nói khuyến khích của Jen thế là hai người cặp kè với nhau, lúc bấy giờ chính phủ đang tham gia chế tạo ra 1 một loại vũ khí sinh học. Tại bộ an ninh vũ khí quốc gia cách nơi họ đang sống khoảng 20 dặm các chuyên gia sinh học đang thử nghiệm chất sinh học trên loài chuột bạch tạng. Trong phòng thí nghiệm Dr.Max đang cho thải 1 luồng khí xanh qua thành ống nghiệm có một con chuột đang ở trong một cái lồng kính trong suốt,khí màu xanh đang lan toả trong hộp kính ở bên ngoài lồng kính là một căn phòng kính lớn khác,các bộ tham mưu đang tham dự xem buổi thử nghiệm này. Chất khí màu xanh lục đang lan khắp chiếc lồng kính của con chuột rồi Ts.Max kêu phụ tá ngưng bơm chất khí màu xanh lục vào.
Chất khí màu xanh lục bên trong chiếc lồng kính dần dần tan biến,bên trong chú chuột ngã lăn ra đó bất động. Một tiến sĩ khác đang ngồi trước máy tính xem dấu hiệu sinh tồn của chú chuột tim của chú chuột ngừng đập rồi năm giây sau thì dấu hiệu sinh tồn của chú chuột đang hồi dần trở lại. Nhưng nó đâm đầu chạy lung tung làm tiến sĩ Max kêu phụ tá bơm khí xanh vào nhưng con chuột bên trong ngửi chất khí đó nó càng hung hăng hơn và nó làm bể những mãnh kính tiến sĩ Max kêu phụ tá ông ta ngưng thải mất vài giây chất khí màu xanh lục mới tan biến hết,chú chuột đã làm bể cái lồng kính rồi chạy xuống bên dưới đất,nó núp ở bên dưới những chiếc bàn chất khí màu lan ra tới chỗ bị vỡ rồi cũng tan biến.
Hiện giờ,bên trong lồng kính có ba nhân viên đang ở bên trong gồm hai tiến sĩ và một người phụ tá. Tiến sĩ Max lên tiếng:
-Con chuột đó nó chạy đi đường nào rồi!
Tiến sĩ khác nói:
-Tôi không biết có lẽ nó trốn ở bên dưới!
Thế rồi ba người bọn họ khom người xuống tìm con vật,nhân viên phụ tá khom người sát xuống bên dưới mặt đất chìa khóa trên người của anh ta rớt ra bên ngoài không hay rồi hai cánh tay anh ta chống đỡ lên,anh ta vẫn không nhìn thấy chiếc chìa khóa của anh rớt xuống,anh ta bò tiến lên phía trước rồi đầu gối chân trái bước lên vô tình khiến chìa khóa văng tới vào bên dưới gầm tủ,hai vị tiến sĩ kia đang tìm kiếm con vật nhưng hai người họ cũng thận trong vì con vật dính phải vi rút sinh học bọn họ mới tìm thấy nhưng chưa có biện pháp chữa trị và đang nghiên cứu. Nhưng thống đốc kêu áp dụng loại vi rút này vào quốc phòng trước và thống đốc cũng đề nghị tổng thống cho phép loại vi rút này áp dụng vào bộ quốc phòng.
Bên ngoài các nhân viên chính phủ đang ngồi bên ngoài thấy ba người đang ở bên trong nhìn thấy bọn họ nên cũng đứng lên nhìn quan sát ba người bên trong phòng kính. Nhân viên phụ tá đi tới gầm bàn chiếc chìa khoá đang ở bên trong, điều anh ta không ngờ tới con vật đang ở gần kế chỗ đó, anh ta kề mặt xuống sát gần mặt đất nhìn bên trong rồi anh ta nhìn thấy chiếc chìa khóa xe và nhà nên anh ta giơ cánh tay vào phía bên trong lấy nó,anh ta giơ cánh tay gần tới rồi anh ta không nhìn thấy con chuột chạy tới cắn vào bàn tay của anh ta,anh ta liền la lên rồi rút cánh tay anh ta ra bên ngoài,con chuột vẫn cắn vào ở giữa ngón trỏ,hai tiến sĩ nghe thấy anh ta la lên nên xoay đầu lại nhìn.
Con chuột vẫn cắn vào tay anh ta và nó càng cắn sâu,tiến sĩ nhìn thấy anh ta la lên vì hoảng còn tiến sĩ kia tháo dây bàn phím máy vi tính ra rồi đi lại kêu anh ta giơ cánh tay lên,anh ta nghe thấy tiến sĩ nói nên cũng giơ cánh tay của anh ta lên,bên ngoài có năm vị nhân viên chính phủ vẫn nhìn,vị tiến sĩ đó giơ cái bàn phím rồi đánh một cái thật mạnh con chuột bị đánh văng va vào lớp kính,vị tiến sĩ đó đi lại đánh nhiều nhát vào con chuột. Tiến sĩ Max đi lại người nhân viên phụ tá, tiến sĩ Max lên tiếng:
-T.s Miller mau mở cửa rồi đưa anh ta tới bệnh viện thôi! Con chuột đã cắn vào động mạch chủ máu đang chảy ra nếu không anh ta sẽ chết đấy!
Một người đàn ông thuộc nhân viên chính phủ,ông ta chừng khoảng năm mươi tuổi đứng dậy rồi nói to lên:
-Khoan đã,mau khoá chốt lồng kính lại không cho bọn họ ra khỏi đây!
Ts. Max vào trong nhìn ông nói to:
-Ông điên rồi sao! Hãy mở cho bọn tôi ra.
Một cô nhân viên lên tiếng:
-Ngài không nhìn thấy nhân viên kia đang chảy máu hay sao!
Người đàn ông đó nói to:
-Tôi không quan tâm tới điều đó,tôi đã nhìn thấy chất khí đã lan ra khi con chuột đó chạy ra khỏi cái lồng kính đó,ba người họ đã bị nhiễm rồi.
T.s Max la lên:
-Hãy mở cửa cho chúng tôi ra mau lên!
Vị tiến sĩ đang ngồi quỳ một chân trước nhân viên phụ tá đó,anh ta đang thở ra phì phào máu trên tay vẫn đang chảy ra nhiều. T.s Max vẫn cứ la kêu họ mở cửa nhưng người đàn ông bên ngoài vẫn lên tiếng rồi ông ta đi lại nơi điều khiển mở cánh cửa và chặn cô gái đó lại. Cô gái đó lên tiếng:
-Hãy mở cửa cho họ đi.
Những người khác nghe điều ông ta lúc nãy mới nói nên cũng sợ không biết phải làm như thế nào? Khoảng hai phút sau,người phụ tá anh ta đang suy yếu dần,da mặt xanh xao rồi một phút anh ta đã tắt thở.
Vị tiến sĩ nhìn anh ta rồi nhìn sang Ts. Max và nói:
-Max,cậu ta đã tắt thở rồi!
Hai vị đi lại đứng nói người đàn ông đó. Tiến sĩ Max lên tiếng:
-Hãy mở cửa cho hai chúng tôi ra khỏi đây ngay! Đã có người chết trong này rồi,ông không thấy điều đó hay sao hả! Có lẽ cậu ấy đã không chết nếu ông không mở,ông có nghe tôi nói không vậy!
Cô nhân viên đứng sau lưng ông ta cũng lên tiếng:
-Ông hãy mở cửa cho họ ngay!
Người đàn ông đó nói:
-Tôi không mở cửa đấy thì làm được gì nhau nào! Rồi người đàn ông với cô nhân viên cãi vã với nhau còn những người kia đang đứng đằng sau hai người họ đi lên ngăn họ lại. Hai vị tiến sĩ đang đứng bên trong nhìn hai người kia cãi vã rồi hai người không để ý ở phía đằng sau bọn họ khuôn mặt gục xuống rồi những ngón tay của anh ta bắt đầu cử động và rồi đầu anh ta ngước nhìn lên hai vị tiến sĩ,mắt anh ta chuyển sang màu vàng đục rồi anh ta đứng dậy nhanh chạy lao tới vị tiến sĩ đang đứng bên cạnh tiến sĩ,hai người ngã trên bàn vi tính,anh ta cắn vào cổ vị tiến sĩ đó và kéo ra một lớp da máu phún ra những người kia nhìn vào bên trong lồng kính cũng hoảng hốt,tiến sĩ đi lại gần cánh cửa.
Ts. Max la to:
-Cho tôi ra khỏi đây nhanh lên!
Anh ta cắn vào bụng vị tiến sĩ đó máu cũng phún ra rồi anh ta dùng tay kéo ruột của vị tiến sĩ đó ra. Rồi anh ta xoay đầu lại nhìn T.s Max rồi cũng lao tới anh cắn vào bên hông cổ,anh ta la lên máu phún ra văng lên lên tấm kính vị tiến sĩ bên kia đã chết khoảng năm giây sau ông ta cũng tỉnh dậy đôi mắt của ông ta cũng giống như đôi mắt của anh ta như hồi nãy có màu vàng đục. Mọi người bên ngoài sửng sốt nên chạy lên cánh cửa thoát hiểm nhưng nó đã bi kẹt có ai đó khóa cửa lại nhưng cánh cửa này không có ai khóa cửa cả mỗi khi đóng cửa khi tự động khóa cửa lại. Người đàn nhìn vào bên trong lồng kính thấy tiến sĩ kia đã đứng dậy còn Ts. Max đang bị cấu xé. Vị tiến sĩ quay đầu lại nhìn thấy năm người đang đứng gần cánh cửa nên chạy tông vào lồng kính,vị tiến sĩ tông vào năm lần khiến tấm kính bị nứt rồi tiến sĩ Max cũng chết giống như hai người kia,ba người tông vào tấm kính và tấm kính đang nứt từ từ. Năm người đang đứng bên trên thấy hốt hoảng nhưng bọn họ không có chìa khóa. Bọn họ đang đứng la hét bên trong,đúng lúc đó có một nhân viên dọn vệ sinh đi ngang qua,bọn họ nhìn thấy nên kêu anh ta.
Người đàn ông la lên:
-Hey..mau mở cửa ra nhanh lên...
Nhân viên dọn vệ sinh đang đi tới rồi móc chìa khóa ra,vì anh ta là nhân viên mới vô làm nên không rõ chìa khóa của từng phòng. Nhân viên vừa nói vừa tìm chìa khóa:
-Tôi là nhân viên mới nên chưa biết rõ chìa khóa của từng phòng.
Người đàn ông lên tiếng:
-Anh mau đưa chìa khóa lên cho tôi xem thử.
Rồi nhân viên dọn vệ sinh đưa một chùm chìa khóa lên cho ông ta xem. Người đàn ông đó lên tiếng:
-Là chiếc màu vàng.
Người đứng phía sau bốn người kia bên trong bỗng xoay đầu lại nhìn thấy tấm kính lồng kính gần sắp bể,người đó la lên:
-Mau nhanh đi,tôi không muốn chết trong này đâu!
Và rồi tấm kính vỡ ba người đang chạy nhanh tới chỗ năm người bọn họ cuối cùng cánh cửa mở ra năm người đi qua nhanh cánh cửa rồi đóng nhanh cánh cửa lại. Vừa kịp lúc ba người đó lao nhanh đập vào cánh cửa nhưng e rằng cánh cửa không giữ ba người lâu.
Người đàn ông nói:
-Chúng ta cần báo động mọi người rời khỏi khu vực này nhanh chóng.
Năm người vào phòng chỉ huy và kêu gọi lính bảo vệ tìm giết ba người đó. Các nhân viên đang bắt đầu sơ tán và ông ta triệu tập được khoảng ba mươi nhân viên bảo vệ trong đây những người khác đã di dời khỏi đây.
Người đàn ông lúc nãy tên là Thomas cũng là bộ tham mưu trưởng đang đứng trước mặt bọn họ tất cả đều trang bị đầy đủ vũ khí quân dụng.
Thomas nhìn bọn họ rồi lên tiếng:
-Các anh nghe đây hiện giờ có ba người bị mắc nhiễm một loại vi rút,bọn họ không còn là con người nữa đó là tiến sĩ Max và Miller và Ronny nhân viên phụ tá. Chúng ta sẽ tìm và giết họ còn nếu không họ sẽ giết các anh,khi các anh gặp hãy giết ngay các anh đã hiểu rõ rồi chứ! Được rồi chúng ta đi thôi!
Nói xong,bọn họ đi ra khỏi phòng vũ khí quân dụng rồi tiến lại cầu thang máy. Thomas nói:
-Bây giờ,chúng ta có ba mươi người tất cả chia làm sáu nhóm mỗi nhóm là năm người,Tom cậu và bốn người đi xuống cầu thang bộ kiểm tra phòng điều khiển,bốn nhóm còn lại đi tới những khu vực khác kiểm tra. Nào! Các anh di chuyển đi.
Nói xong,bọn họ chia ra chạy theo từng nhóm còn nhóm của Thomas gồn sáu người nếu tính thêm ông ta vào,ông ta quay trở lại phòng thí nghiệm cánh cửa đã bị phá tung,bọn họ đang tiến lại gần,ông ta ra hiệu hai người đứng sang bên kia có gì hỗ trợ và rồi ông ta tiến nhanh tới gần cánh cửa chĩa súng vào bên trong không có ai!
Thomas nhìn bọn họ rồi nói:
-Ở trong đây sạch sẽ,chắc bọn họ đi tới những chỗ khác.
Ông ta vừa nói xong thì người lính đứng đằng phía sau la lên,người dọn vệ sinh lúc nãy đã bị cắn,anh ta lao tới đằng sau lưng người lính đó cắn vào sau cô gáy anh ta máu phún ra. Bọn họ hoảng hốt rồi lùi lại đằng sau.
Thomas la to:
-Giết chúng đi...
Nhiều tiếng súng vang lên rồi hai thân xác nằm lăn xuống đất,Thomas kiểm tra cái xác của nhân viên dọn vệ sinh thấy vết cắn trên cánh tay của anh ta,vết thương sâu cỡ khoảng một milimét có lẽ anh ta đã chống cự. Nhóm họ đi tới chỗ khác,ông ta không biết mấy nhóm kia đã chết hết cả rồi ông ta nói qua bộ đàm nhưng không có ai trả lời.
Nhóm của ông ta đi tới khu vực điều khiển chung quanh khu vực điều khiển toàn là máu me cả,cả nhóm tiến lên phía trước một cách chậm rãi rồi một nhóm đã bị nhóm ở phía đằng sau bọn họ chạy tới khuôn mặt đầy máu me và đôi mắt màu vàng đục,bọn họ chạy vào bên trong phòng điều khiển nhưng căn phòng bằng cửa tấm kính nhưng tấm kính làm bằng chất liệu chắn đạn nên bọn họ cảm thấy không lo lắng. Người chết bên ngoài lao tới phòng điều khiển, Thomas lại gọi điện thoại nhưng điện thoại đã ngưng hoạt động.
Trang 4.
|
#4 Breaking Of The Dead. Chapter 5: Cái chết đang chạy Một người lính lên tiếng:
-Khốn kiếp,bọn chúng ngày càng tới đây nhiều hơn. Chúng ta không thể thoát khỏi đây được.
Thomas nhìn bọn họ rồi nói:
-Chúng ta phải thông báo cho mọi người về vấn đề này,nếu không cả dân thành phố Mokki đều chết cả. Nikki,cậu hãy kiểm tra máy tính hệ thống liên lạc nằm ở tầng nào vậy!
Nikki đi lại kiểm tra máy tính bàn rồi trả lời:
-Nó nằm gần khu vực phòng thí nghiệm.
Thomas hỏi tiếp cậu ta:
-Cậu kiểm tra máy camera xem..
Nikk nhìn trên màn hình máy vi tính và nói:
-Ôi chúa ơi! Ở đó cũng có bọn chúng! Bọn chúng có khắp nơi trong tòa nhà nhưng riêng ngoài sân thì không thấy chúng.
Khoảng vài giờ sau,bọn họ vẫn mắc kẹt bên trong phòng điều khiển,Thomas nhìn qua cửa kính bất ngờ có một con lao tới làm cho ông ta giựt mình. Và rồi ông ấy nhìn lên trần thấy ống đường thông hơi theo hướng thẳng đứng dẫn lên trên mái của tòa nhà. Ông ta nhìn Nikki hỏi anh ta:
-Nikki,cậu hãy kiểm tra xem ống thông gió dẫn tới đâu vậy!
Nikki kiểm tra rồi nhìn ông ta cười mỉm và trả lời:
-Oh nó thông thẳng lên trên mái của tòa nhà,thưa sếp!
Thomas nhìn cậu ta rồi nói:
-Thôi được,chiều cao khoảng hai người đàn ông nào các cậu chúng ta thoát khỏi nơi đây thôi!
Rồi bọn họ nghe một tiếng rầm lớn bên ngoài cánh cửa,ông ta đi lại nhìn qua cửa kính tròn nhỏ thấy bên ngoài rất đông bọn chúng rồi bọn họ nhanh chóng chèo lên ống thông gió,bọn chúng đang phá cửa rồi Ben là người leo lên cuối. Bọn chúng bên dưới đã phá vỡ cánh cửa rồi chạy vào thấy Ben đang trèo lên,bọn chúng lấy trớn nhảy lên tóm được chân của anh ta,anh ta ngã xuống bên dưới,bọn chúng chạy ùa vào cắn xé anh ta ra thành nhiều mảnh.
Bây giờ, bọn họ chỉ còn lại bốn người bọn chúng đang bên dưới nhìn lên ống thông gió nên cố trèo lên rồi chạy ra khỏiphòng,bọn chúng chạy lan tỏa khắp tòa nhà. Bọn họ đang ở phía trên mái thấy bên dưới sân không thấy bọn chúng bên dưới có ba chiếc xe đang đậu,bọn họ đi quanh mái nhà tìm chỗ đi xuống,Nikki nhìn thấy cầu thang bộ rồi bốn người đi xuống dưới sân rồi chạy nhanh tới chỗ chiếc xe đang đậu. Bọn chúng từ bên trong chạy thẳng ra qua kính cửa nhiều con ngã trên xuống chết hẳn còn những tên khác đứng dậy chạy tới bọn họ. Bọn họ mở cửa cánh xe bước vào bên trong xe,bọn chúng lao tới bọn họ nhanh nổ máy xe rồi phóng xe chạy đi,bọn chúng chạy đuổi theo sau nhiều tên khác bám vào đuôi xe nhưng bọn chúng vụt tay rơi xuống đất.
Cánh cổng bên ngoài đã đóng cửa lại, Thomas kêu Nikki phóng nhanh tông thẳng vào cánh cửa rồi anh ta cũng làm theo tông thẳng váo cánh cửa khiến cánh cửa đổ sập xuống,bọn chúng vẫn đuổi theo phía sau,bọn họ chạy thẳng ra con đường lớn,Kenny và Jame xoay đầu lại nhìn phía đằng sau thấy bọn chúng chạy đằng sau rồi bọn chúng chạy thẳng vào khu rừng. Thành phố Mokki cách đây khoảng hai mươi dặm,bọn họ cho xe phóng nhanh tới thành phố báo cho ngài thị trưởng biết chuyện,khoảng hai tiếng sau bọn họ cũng tới được thành phố Mokki. Ngay trong đêm ngài thị trưởng đã biết chuyện nên nói lời thông báo trấn an mọi người không cho người dân biết chuyện sợ họ kinh hãi và cử nhiều binh lính trấn giữa khu vực đi tới thành phố cách khoảng năm dặm,khoảng hai giờ sáng ngày hôm sau. Có nhiều người dân đã đi cắm trại cách khu trấn giữ binh lính khoảng một dặm.
Sáng ngày hôm sau,có một nhóm sinh viên đang cắm trại bên bờ hồ gồm ba trai hai gái,hai chàng trai cùng với cô gái tóc đỏ xoăn đi dạo chung quanh sẵn bọn họ đi kiếm củi,còn hai người bạn thì đang ngủ bên trong lều. Hai người đang ở bên trong túp lều,chàng trai thấy cô gái đang ngủ rồi tiến sát lại gần cô ấy,chàng trại đang mò mẫm bên dưới cô gái bên dưới tấm chăn mềm,cô gái cảm nhận bàn tay của chàng trai rồi cười mỉm rồi xoay đầu qua hôn chàng trai đó. Ba người bạn đang đi kiếm củi thì nhìn thấy hai người lạ đang đứng phía trên dốc,ba người bạn thấy dậy rồi tiến lại gần.
Chàng trái tóc đen dài lên tiếng hỏi:
-Này,hai anh đang làm gì ở ngoài này vậy!
Anh ta vừa nói xong hai người đàn ông đó xoay lại khuôn mặt hai người đó thật khủng khiếp rồi hai người đó chạy lao tới,ba người bạn nhìn thấy họ nên cũng hoảng hốt rồi bỏ chạy hai người đàn ông bắt được hai người bạn của cô ấy,hai người đó cắn vào cổ hai người bạn máu phún ra cô bạn nhìn thấy nên hốt hoảng la lên rồi bỏ chạy và vừa khóc. Cô bạn đang chạy thì đâu đó có một tên lao ra tóm được cô ấy rồi cắn sau lưng cô ta.
Hai người đang ở bên trong túp lều,cô gái đang thở thổn thển,bên trong túp lều hai người bọn họ lưng trần,cô gái tóc vàng đang nằm bên dưới hở hai bộ ngực còn chàng trai đang ở phía bên trên cô gái,anh ta đẩy thân người lên xuống cô gái la lên khoái cảm. Rồi cô gái nghe thấy tiếng gì đó ởbên ngoài nên kêu bạn trai cô ra xem thử,anh ta cũng nghe thấy rồi mặc quần lót vô rồi mở kéo sợi tia ra vừa bước ra thì một tên lao tới anh xuống cái lều,gã đó cắn vào cổ anh ta máu lan ra, cô gái nhìn thấy hoảng sợ la lên rồi tên đó lao tới cắn cô ta rồi cô gái bị gã đó và bạn trai của cô ta xé banh xác cô ấy ra. Lúc này là buổi trưa mọi người bên trong thành phố vẫn diễn ra cuộc sống như những ngày bình thường,người dân trong thành phố vẫn không hay biết rồi một ngày làm việc của Bruce tại bệnh viện thành phố cũng kết thúc,Bruce đang đứng tại quầy tiếp bệnh nhân đang đứng chờ Molly bước ra và anh ta đang nói chuyện với cô bạn Jen,khoảng năm phút Molly đang đi tới chỗ của Bruce đang đứng.
Molly nhìn anh ta rồi lên tiếng:
-Bruce,em xong rồi chúng ta đi thôi!
Rồi hai người chào tạm biệt cô bạn Jen,sau khi hai người rời khỏi bệnh viện thì cô ấy tiếp nhận nhiều bệnh nhân đang chuyển tới gồm những người dân thường và binh lính từ bên bệnh viện Palkeny chuyển qua bệnh viện bên đây vì bệnh viện bên đó đã hết chỗ cho bệnh nhân. Sau khi,hai người họ rời khỏi bệnh viện và Bruce chở Molly đi ăn tối sau đó ,bọn họ trở về nhà trong lúc ăn tối,Molly để nghị một việc rồi cô ấy nhìn Bruce với ánh mắt đưa tình,một ánh mắt dâm dục rồi Bruce nhìn cô ấy thấy cô ấy nhìn anh ta như vậy nên cười mỉm. Khoảng mười lăm phút sau,Bruce đang đứng trước phòng của anh ta đang cố gắng mở cánh cửa phòng,Molly đang ở phía sau lưng anh ta áp sát vào lưng của Bruce,hai cánh tay đặt ngay phía trước quần cứ xoa tới xoa lui,Bruce đã mở được cánh cửa rồi hai người bọn họ bước vào bên trong phòng rồi Molly đóng cánh cửa rồi khóa chốt lại,Molly áp sát Bruce vào tường rồi hôn anh ta mãnh liệt chú chó của Bruce nghe thấy tiếng động nên đi ra nhìn thấy hai người nên mừng rỡ rồi Bruce lấy chân đẩy chú chó sang một bên hai người vẫn hôn nhau rồi tới phiên Bruce áp sát cô ấy vào tường,hai đôi môi quyện vào nhau hai người dùng lưỡi lếm lên môi của đối phương rồi Bruce ngừng lại thở giây lát rồi nói với Molly:
-Khoan đã, Molly hai chúng ta làm chuyện này có hơi sớm quá hay không? Chúng ta hãy đợi làm chuyện này sau khi kết hôn mới đúng chứ!
Molly nhìn Bruce vẫn ham muốn cái chuyện đó rồi hôn vào bờ môi của anh ta,đôi môi lúc nãy có màu hồng nhạt đậm bây giờ đã phai đi,Molly vẫn hôn anh ta rồi Bruce đẩy cô ấy ra để nghe cô ấy nói, anh ta lên tiếng:
-Molly,em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh kia mà!
Molly nhìn Bruce mỉm cười rồi nói:
- Vậy thì anh có yêu em hay không?
Bruce nghe cô ấy nói thế rồi trả lời nhanh không suy nghĩ gì cả rồi nói:
-Tất nhiên là anh yêu em rồi!
Molly nhìn anh ta rồi mỉm cười lần nữa rồi nói:
-Thế thì em chỉ cần anh nói ra từ anh yêu em thì cũng đủ rồi!
Cô ấy vừa nói xong,cô ấy lại tiến sát đôi môi của mình vào đôi môi của Bruce nhưng anh ta nhìn sang bên khác né tránh rồi hỏi chuyện tiếp:
-Không được! Chúng ta cần phải giữ gìn cho nhau. Anh không thể làm điều đó với em được,hai chúng ta vẫn chưa kết hôn mà!
Bruce nhìn cô ấy rồi bước vào bên trong đi lại ngồi trên ghế sofa,cô ấy mở cái áo khoác của mình ra và đi lại ngồi xuống và nói:
-Bruce,em muốn làm tình với anh,em và anh hai chúng ta đều đã lớn rồi kia mà! Chuyện quan hệ trước hay sau đám cưới thì đâu có quan trọng gì nữa cơ chứ! Anh cũng nói là anh yêu em cơ mà!
Bruce nhìn cô ấy rồi nói:
-Đúng là anh yêu em nhưng chuyện đó đợi sau này hai chúng ta hãy làm sau.Anh không muốn có lỗi trước với em về điều này! Thôi anh không muốn nói chuyện này nữa anh đi cho Scooby ăn đây.
Anh ta đứng dậy rồi đi ra chỗ gian bếp ăn lấy túi thức ăn đổ cho chú chó ăn,Molly vẫn nhìn anh ta rồi xoay đầu lại lấy remote bật truyền hình lên xem. Bruce lên tiếng:
-Nào hãy lại đây ăn đi nào anh bạn! Thôi anh đi tắm trước đây!
Molly vẫn nhìn theo dõi truyền hình rồi Bruce đi vào bên trong phòng toalét. Lúc nãy tại bệnh viện đã có rất nhiều bệnh nhân đang được chuyển tới bây giờ thì đã không còn chỗ chứa nên đành để bệnh nhân nằm bên ngoài đường đi. Nhiều bệnh nhân bị chảy máu nên phải vào phòng cấp cứu hiện giờ các bác sĩ đang ở bên trong phòng cấp cứu,cô bạn Jen bây giờ rất bận nên không nghe những cuộc gọi đến nữa mà cô ấy đi phụ tá các bác sĩ khác. Cô đang băng bó vết thương cho các bệnh nhân còn bên trong phòng mổ các bác sĩ đang khâu vết thương cho một bệnh nhân lại,chân trá của bệnh nhân đã bị cụt và máu đang tuôn chảy ra.
Một bác sĩ phẫu thuật lên tiếng:
-Tôi cần thêm máu AB cho bệnh nhân này!
Nhìn máy đo sinh tồn huyết áp của bệnh nhân đang giảm xuống,vị bác sĩ tiêm aspirin cho bệnh nhân nhưng rồi bệnh nhân đó đã chết hẳn. Bác sĩ nhìn máy đo đang chạy dài một đường thẳng,tim đang chỉ con số zero. Vị bác sĩ lấy tấm khăn trắng che bệnh nhân lại mọi người đang chuẩn bị thu dọn thiết bị y tế thì bỗng nhiên cái xác ngồi thẳng dậy và rồi tấm khăn trắng rơi ra bệnh nhân đó mở mắt hai con mắt màu vàng đục người đàn ông nhìn sang thấy cô phụ tá đang đứng cạnh gã đó lao tới cắn vào mặt cô ấy mấy người kia thấy vậy nên sửng sốt,vị bác sĩ thấy vậy nên lôi người đàn ông đó ra khỏi người cô ấy. Vị bác sĩ đó nhìn mấy người kia đứng đó rồi chạy ra khỏi phòng phẫu thuật.
Gã kia bị bác sĩ lôi ra nhưng ông ta để ý tới gã đó mà đã lo chạy tới cô ấy rồi cô ấy bỗng chết hẳn trong vài giây rồi tỉnh dậy rồi cắn vào mặt vị bác sĩ đó,ông ta la lên còn những kia chạy ra thì gã bệnh nhân chạy đuổi theo họ,gã bệnh nhân tóm được bác sĩ khác rồi cắn vào phía sau gáy rồi một cô phụ tá chạy thoát được trên người cô ấy đầy vết máu lúc này có nhiều bệnh nhân và bác sĩ quanh đây rồi bỗng nhiên hai gã bác sĩ bị cắn với gã bệnh nhân chạy ra lao vào cắn bọn họ bỗng chốc bọn họ đã biến đổi .
Những người bị biến đổi thấy người nào thì lao tới cắn xe bọn họ và những bệnh viện khác cũng vậy. Một lát sau, ở khu tầng trên không còn người sống sót bọn người bệnh đó chạy xuống cầu thang bộ rồi bỗng phút chốc thì đã có mặt ở tầng dưới. Jen không biết chuyện gì đang xảy ra cô ấy định đi lên lầu trên lấy thêm dụng cụ y tế và rồi cô ấy đi lại chiếc thang máy rồi bấm nút cho thang máy đi xuống. Cánh cửa vừa mở ra thì những người bị nhiễm lao ra cắn cô ấy rồi bọn họ lao ra tấn công những người khác rồi người bị nhiễm chạy ra khỏi bệnh viện lao ra ngoài lề đường những chiếc trên đường lao vào nhau rồi người bị nhiễm chạy ra khỏi bệnh viện chạy lao trên đường bắt gặp người lao thì lao tới cắn xé họ. Những chiếc xe đang chạy tới người bị nhiễm lao tới còn những chiếc xe thấy vậy cho xe dừng lại cho lui xe thì bị mắc kẹt những chiếc xe ở đằng sau.
Trang 5.
|