Tôi nhớ rõ hôm ấy là ngày tuyết lớn, cái rét lạnh như lưỡi dao sắc cứa vào da thịt tôi. Ba đi công tác, bà giúp việc xin nghỉ , cả căn nhà to lớn ,đầy lạnh lẽo này chỉ còn mình tôi. Tôi cuộn tròn trong chăn vì lạnh, gió ngoài trời luồn qua khe cửa rít gào như tiếng thét thê lương của người phụ nữ mất chồng. Căn nhà chìm trong bóng tối bỗng vang lên tiếng lép xép, âm thanh giống như tiếng dép kéo lê. Tôi giật mình , người co rúm lại vì sợ. Âm thanh cứ thế vang lên ,nhỏ dần , nhỏ dần rồi tắt hẳn ở cuối hành lang. Tôi thở phào nhưng giật mình ngay sau đó,cuối hành lang là phòng mẹ tôi. Bà mất khi tôi mới lên ba, căn phòng bà từng ở được giữ nguyên vẹn, đồ đạcluôn vệ sinh sạch sẽ. Tôi cố gắng lấy can đảm ngồi dậy, vớ lấy cây gậy cuối giường.Tôi còn nhớ ba đã dặn phải chú ý, coi sóc phòng mẹ. Luống cuống, sợ hãi khiến tôi quên mất mang dép. Cái lạnh ngấm vào lòng bàn chân khiến tôi tỉnh táo. Bước nhẹ tới phòng mẹ,nhìn qua khe khóa, tôi thấy cái bóng mờ mờ trước cửa sổ. Tên khốn khiếp nào lại chọn ngày rét mướt thế này để đi trộm cơ chứ. Nắm chặt lấy cây gậy, tôi mở cửa nhảy vào, miệng toan hét lên kêu tên trộm đầu hàng. Tiếng kêu tới miệng nhưng không sao thoát ra được. Trước mắt tôi là một người phụ nữ. Bà ngồi bên cửa sổ, mái tóc xoan dài che khuất gương mặt, cái bụng nhô lên như mang bầu sáu tháng. Ánh sáng mờ khiến tôi không nhìn rõ,nhưng tôi vẫn nhận ra bà. Bà giống hệt như người phụ nữ trong bức tranh mà cha vẫn thường chỉ tay kêu tôi gọi mẹ. Tò mò lấn át sự sơ hãi, tôi bước lại gần , đôi tay run run chạm nhẹ lên vai bà như sợ chỉ là ảo ảnh. Người phụ nữ quay lại nhìn tôi,mỉm cười. Khuôn mặt bà vặn vẹo biến dạng, khi bà cười, da trên mặt căng ra rồi nứt toác, những con sâu nhỏ trắng ngà chen nhau bò ra ngoài, có đôi chỗ tôi còn nhìn thấy cả xương trắng. Một vài con sâu nhỏ rớt xuống tay tôi, tôi sợ hãi hất nhuững con sâu ra khỏi tay,cúc áo dính vào tóc người phụ nữ, bị tôi kéo mạnh, khiến rời luôn khỏi da đầu, những con sâu trắng được mở đường lại tiếp tục chen nhau chui ra. Nguời phụ nữ rít lên đau đớn, ôm lấy đầu. Tôi ngã nhoài ra đất, ánh mắt dán chặt lên gương mặt bà . Bà ta nhìn tôi, mắt từ trắng đục chuyển sang đỏ ngầu rồi cuối cùng trở nên trong vắt, những hình ảnh mờ mờ như những vệt sáng chạy dọc trước mắt tôi, chúng đan xen nhau rồi dần dần rõ nét. Tôi thấy một người phụ nữ nằm trên sàn nhà, chiếc váy trắng bị máu nhuộm đỏ,mà con dao lại đang trong tay mẹ tôi, bà giống hệt người phụ nữ đang đứng trước mặt tôi nhưng khuôn mặt khi ấy trắng trẻo và đẹp đẽ nhường nào, thế rồi cha tôi chạy vào, chút nữa là tôi không nhận ra ông rồi, nếp nhăn ở đuôi mắt ông chẳng thấy đâu cả. Ông chạy lại phía mẹ, hai người giằng co, rồi ba đẩy mẹ, mẹ ngã về sau ,bụng đập vào thành giường, máu từ bụng bà ồ ạt chảy xuống, bà điên cuồng gào thét rồi lại cười như diện dại,cuối cùng ngất lịm đi. Tôi giật mình tỉnh táo ,người đàn bà áo trắng, ba, mẹ đều biến mất, nhưng vết máu vẫn còn,tôi sợ hãi ngẩng lên, máu từ bụng người đàn bà trước mặt tôi chảy ra, nó cứ chảy mãi tới tận khi một vật đỏ nhầy rớt xuống. Tôi nhìn ra, đó là hình hài một đứa bé đầy đủ chân tay. Tôi thét lên sợ hãi rồi ngất đi. Sáng hôm sau tỉnh lại trong bệnh viện,mọi người khuyên tôi đừng đau buồn, ba tôi đã chết vào tối hôm qua do phần bụng đập vào thành giường, chảy máu cho đến chết.
|