Chuyến Tàu Địa Ngục
|
|
Chương 15: Toa tàu vong hồn
Nhân vật thứ 4 trong Chuyến tàu địa ngục:
Robin Hood, mọi người gọi anh là hiệp sĩ rừng xanh
Anh là tên trộm trứ danh thời Trung cổ ở nước Anh, cùng với John ‘bé bự’ hợp thành nhóm trộm chuyên lấy của người giàu chia cho dân nghèo, đặc biệt nhằm vào bọn quý tộc bóc lột của cải mồ hôi xương máu của nhân dân. Anh đối đầu với vua Charles đời thứ nhất tại vị lúc bấy giờ, và đã trở thành đề tài nóng bỏng của tiểu thuyết vỉa hè.
Về kết cục câu chuyện anh hùng Robin Hood, có rất nhiều dị bản khác nhau, bản thường xuất hiện nhất là anh đã bị vua Charles hãm hại, và trút hơi thở cuối cùng trên tay người anh yêu quý nhất, Marian.
Trong đêm khuya, con tàu mất lái chạy mỗi lúc một nhanh, phát ra những âm thanh chói tai, lao qua từng đoạn, từng đoạn đường ray phía dưới thành phố, ở nơi sâu thẳm nhất trong từng giấc mơ của con người, phóng như điên như dại.
Đó chính là chuyến tàu địa ngục, tuyến phòng thủ duy nhất giữa nhân gian và địa ngục.
Toa số 3, 4, 5, 6 trên tàu là toa tàu người tốt, chuyên chở những vong hồn bất hạnh tới địa ngục.
Nhưng lúc này, trong bốn toa tàu đó, toa số 4, số 5, số 6 đã bị tấn công toàn diện, những vong hồn bất hạnh không có sức mạnh, người già trẻ nhỏ đành bấu víu lẫn nhau, vội vã lùi về đầu toa tàu số 4, chỉ còn lại vài linh hồn có chút tinh thần và sức lực trong đám vong hồn, tận dụng địa thế của toa tàu, miễn cưỡng chống lại sự tấn công của đám ác quỷ, nhưng việc phải tiếp tục lùi về phía sau chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi.
Nhưng, nếu coi toa tàu là một dạng địa hình quân sự, nhược điểm lớn nhất của nó là không chỉ có một đầu, toa tàu có hai đầu này rất dễ bị đánh úp.
Phía đầu toa tàu số 3, cũng chính là điểm giao nối giữa toa số 2 và toa số 3, trưởng tàu Anubis không màng tới cơ thể nặng nề của mình, vẫn anh dũng chiến đấu.
Ông dựa vào chút sinh lực cuối cùng, chặn đứng đội quân ác mộng được tạo nên bởi sự tàn khốc và bạo ngược tới từ toa tàu số 2 - đội quân người bị tra tấn.
Đúng lúc này, J tay cầm cung dài, bắn tên như thần cuối cùng cũng mang tới tin vui muộn màng.
“Tiểu đội săn quỷ đã lên tàu.”
Quân tiếp viện cuối cùng cũng tới rồi.
Những vong hồn không ngừng chen vào toa tàu số 3 vốn đã vượt quá sức chứa tối đa, trong đám hỗn loạn ấy, mọi người chen chúc lẫn nhau, mấy trăm vong hồn bất hạnh không chịu nổi kêu lên đau đớn.
“Á! Đau quá!”
“Cẩn thận.”
Một cô bé khoảng năm sáu tuổi mất thăng bằng trong đám chen chúc và ngã xuống, thân hình nhỏ bé như sắp sửa bị hàng trăm gót chân giẫm đạp lên.
May sao một cánh tay già nua nhưng rắn rỏi đã nhẹ nhàng đỡ lấy thân hình cô bé.
Cô bé rưng rưng nước mắt, nhìn chủ nhân của cánh tay đó, khẽ nói: “Cháu cảm ơn ông ạ!”
Chủ nhân của cánh tay cười xòa, toàn thân ông được che lấp dưới một chiếc áo choàng cực lớn màu đen, ngay cả mặt cũng chẳng nhìn rõ, nhưng kể cả là như vậy, cũng không che giấu nổi ánh mắt sáng quắc thước của ông.
“Ông ơi, cháu, cháu sợ quá…” cô bé nắm chặt cánh tay rắn rỏi, mũi khẽ sụt sịt chực khóc òa.
“Đừng khóc, ngoan nào.” Ông già dịu dàng nói. “Cháu gái đi cùng mẹ phải không?”
“Vâng ạ!” Cô bé gật mạnh đầu. “Nhưng mẹ… mẹ không thấy đâu nữa rồi.”
“Không thấy nữa hả? Đừng sợ, lát nữa sẽ tìm được mẹ thôi.” Ông già nheo mắt, dưới những nếp nhăn đó là một nụ cười hiền từ.
“Còn nữa, cháu bé, cháu yên tâm đi, có một đội quân rất giỏi đã lên tàu rồi, những kẻ xấu xa sắp bị đuổi đi rồi.”
“Thật thế sao? Sao ông biết là người tốt đã lên tàu rồi ạ?” Cô bé nhìn thấy ông già cười thân thiện như vậy, tâm trạng cũng vui hơn.
“Khà khà, ông biết pháp thuật mà... nhưng...” Ông già ngẩng đầu lên, nhìn về phía toa tàu đằng sau, sắc mặt khẽ chùng xuống. “E rằng vẫn còn một trận khổ chiến nữa!”
Cô bé nghe vậy ngơ ngác, chỉ dùng hai tay nắm chặt cánh tay của ông già, trong sự chen chúc của mọi người, cô phát hiện ra, sau lưng của ông già, dưới tấm áo choàng màu đen đó, hình như có vật gì đó bằng kim loại, phát ra tiếng kêu leng keng.
Không nén nổi tò mò, cô bé thò tay, vuốt theo cái vật kim loại kỳ dị đó.
Á! Hóa ra là một thanh bảo kiếm!
Cô bé tiếp tục sờ xuống dưới.
Trên vỏ kiếm, còn khắc vài chữ, cô cẩn trọng đọc lên. “Vua mặt trời, Athur.”
|
Chương 16: Thiếu niên trổ tài
Nhân vật thứ 5 trong Chuyến tàu địa ngục:
Ma nữ hút máu
Cô thuộc tộc Brujah, là tộc có tinh thần khoa học nhất trong rất nhiều chủng tộc ma cà rồng, chỉ có điều, sức mạnh không đủ tàn bạo, theo truyền thuyết địa ngục cổ xưa, tộc này lẽ ra đã bị diệt vong toàn bộ.
Nguồn gốc truyền thuyết về ma cà rồng đã không có cách nào để chứng thực nữa, nhưng ma cà rồng đã trở thành nhân vật yêu thích nhất của tiểu thuyết kinh dị. Khuyết điểm và đặc trưng của ma cà rồng, dưới sự cải biên không ngừng của các tác giả đã liên tục tiến hóa và khiến tộc này vừa đặc sắc lại vừa thú vị.
Nhưng, bất luận đặc tính của ma cà rồng trải qua mấy trăm năm đã thay đổi đến thế nào, có một điều có thể khẳng định, ma cà rồng vĩnh viễn không bao giờ thoát khỏi sự nguyền rủa của ánh sáng, ngoài ra ma cà rồng còn rất sợ cây thánh giá và tỏi.
Bổ sung thêm là, lai lịch chính thức của Ma nữ hút máu cũng trở thành một câu hỏi lớn trong câu chuyện này.
Địa điểm: Toa tàu số 13.
Thời gian: chỉ cách giờ Tý 15 phút cuối cùng.
Trong toa tàu số 13, cây rìu trên tay Đầu Trâu nhằm thẳng vào H giáng xuống.
H nín thở nhìn chằm chằm vào cây rìu sáng loáng, vẽ lên trong không khí vài đường nét đẹp đẽ, đang nhắm thẳng đầu mình mà chém xuống.
“Lâm, Binh, Giai, Đấu, Trận, Tại, Tiền.” Sắc mặt H trở nên bình tĩnh lạ thường, khẽ đọc: “Phá cho ta nào!”
Chỉ thấy H vừa dứt lời, toa tàu vốn đang tĩnh lặng đột nhiên thổi tới một cơn gió lạnh thấu xương, Đầu Trâu thân hình tráng kiện là thế mà khi bị cơn gió này thổi tới cũng đứng không vững, loạng choạng lùi về phía sau hai bước.
H không rời mắt, liền cho ngón giữa bàn tay phải vào miệng cắn mạnh một cái, vài giọt máu tươi đọng trên đầu ngón tay.
Anh đứng phắt dậy, nhân lúc Đầu Trâu đang loạng choạng trong cơn gió mạnh, dùng ngón tay đang chảy máu, nhanh chóng viết vài lời bùa chú bằng máu tươi lên ngực của Đầu Trâu.
Từ lúc cơn gió lạnh thổi tới, rồi cắn ngón tay, cho tới lúc viết bùa chú, H hoàn thành chỉ mất vẻn vẹn có vài giây, anh đã lật ngược tình thế, trực tiếp chặn đứng gã Đầu Trâu đang lên cơn điên loạn.
Đầu Trâu sau khi bị viết bùa chú bằng máu lên ngực, liền rống lên một tiếng, cơ thể bắt đầu phình to thu nhỏ một cách mãnh liệt, như một trái bóng da vừa bị thổi căng, lại bị xịt hết hơi, trông rất đáng sợ.
H nhìn Đầu Trâu đang không ngừng lăn lộn dưới tác dụng của lời bùa chú, sắc mặt trầm ngâm.
“Đầu Trâu, chịu khó đi, tôi đã chế ngự con virus bạo loạn chết tiệt cho ông.”
Đầu Trâu cuối cùng cũng ngừng giãy giụa, cơ thể không biến đổi nữa, uể oải vật xuống giữa toa tàu.
Liền sau đó, H lấy từ trong người ra một tấm gương, một mặt gương vẽ đầy những hoa văn kỳ quặc, nói: “Phiền ông chịu khó trốn trong gương bát quái một lát, đợi qua cửa Hoàng Tuyền tôi sẽ giải độc cho ông!”
Đầu Trâu trúng bùa chú của H nên đã sức cùng lực kiệt, chỉ khe khẽ gật đầu, miễn cưỡng thốt ra vài lời.
“Cảm ơn... cảm ơn Trương thiên sư...”
“Đừng khách sáo thế, tới đi!” H giơ cao gương bát quái, chỉ thấy như có ánh chớp lóe qua chiếu sáng cả toa tàu.
Sau khi ánh chớp đi qua, Đầu Trâu đã biến mất không còn tung tích, chỉ sót lại chiếc rìu cong queo.
H khẽ ngẩng đầu, gương mặt trẻ măng dưới ánh đèn lờ mờ hiện lên vẻ thương tâm, từng trải, hoàn toàn không tương xứng với tuổi tác của anh.
“Trừ yêu diệt ma, vốn là trách nhiệm của ta…” H dường như nghĩ tới một chuyện cũ đã qua khiến anh ồn bã.
“Sao lại…”
Đúng lúc H đang thở dài, từ phía sau lưng anh vọng tới vài tiếng leng keng, loảng xoảng, H chưa kịp ý thức được chuyện gì thì cổ anh chợt thắt lại, một dây xích sắt to thô kệch đã quấn lấy cổ anh.
“Đáng ghét! Quên mất là có Đầu Trâu, ắt sẽ có...” H nắm chặt sợi dây xích trên cổ mình, thở dốc.
“Mặt Ngựa!”
Toa tàu số 10.
Lại nói về Người sói T, vừa đẩy cửa ra anh đã cảm thấy ngực nhói lên một cảm giác đau thấu tim, ngực anh đã bị cào hai vệt máu rõ mồn một.
Nhưng, T chẳng có gì ngoài ý chí chiến đấu ngoan cường, vết thương nhỏ xíu này không những không dập tắt được ý chí chiến đấu của anh mà ngược lại còn làm anh tức giận thêm.
“Hú... ú...!” T hú lên một tiếng, bốn chân tiếp đất, trong nháy mắt đã xông vào giữa toa tàu, anh vung tay đạp chân trông như một quả cầu lửa lăn tròn, đuổi theo sinh vật đã đánh lén mình.
Trong bóng đêm, con thú ấy quay ngoắt đầu lại, đôi mắt xanh biếc lấp lánh, nó kinh hoàng phát hiện ra rằng, nó đã chọc nhầm đối tượng, nó đã dây vào một con quái vật chiến đấu còn hung tợn hơn gấp mười lần sói hoang thực thụ - Người sói T.
Chỉ thấy trong toa tàu số 10 đen kịt, hai bóng đen một trước một sau phi nhanh như cắt, bất kỳ nơi nào có thể đặt chân, đều trở thành lộ trình đuổi bắt của chúng.
Chúng nhảy từ ghế lên cửa kính toa tàu, sau khi lưu lại vài vết móng vuốt trên kính, chúng lại nhào lên trần toa.
Chính trong lúc này, T cuối cùng cũng bắt được con mồi của mình, chi trước của anh nắm chặt vào chân trái con vật, cào rách một vết tứa máu rõ mồn một.
Sau đó, hai bóng đen quấn lấy nhau trên trần. Rầm một tiếng! Hai bóng đen cùng lúc rơi xuống sàn tàu.
Chiến trường chuyển từ trần toa xuống mặt sàn, và vẫn giữ nguyên sự khốc liệt. Hai con mãnh thú không ngừng cắn xé lẫn nhau, bất cứ giây phút nào cũng có thể trở thành đại họa tan xương nát thịt.
Trong bóng đêm, nghe tiếng rên thê thảm khe khẽ của người sói, và tiếng kêu thất thanh cao vút của con vật không rõ tên, cuối cùng, kẻ đánh lén rú lên một tiếng thê thảm, nó cảm thấy phía lưng nhói đau, đau đến tận xương, lưng nó đã bị hàm răng cứng hơn sắt của người sói ngoạm trúng.
Lưng của sinh vật vô danh vốn rất cứng và dẻo dai, nhưng dưới hàm răng đang cắm vào mỗi lúc một sâu của Người sói T, tấm lưng đó đã trở thành bánh quy khô, rắc rắc rắc rắc... vỡ thành mười mấy đoạn.
“Hà... úúú...!” T cắn trúng lưng đối thủ, đắc ý ngẩng đầu lên hú một tiếng kêu chiến thắng.
Nhưng, chính trong giây phút ngẩng đầu lên ấy, anh chợt sững người.
Chính lúc này đây, T mới thực sự ý thức được anh đang ở tình huống nguy hiểm tới mức nào.
Hóa ra xung quanh T, trong toa tàu số 10 ảm đạm tối thui này, không biết từ lúc nào, đồng loạt nhấp nháy hàng trăm đôi mắt xanh lè, những đôi mắt ấy đều lộ ra sát khí khát máu, đang gầm gừ nhìn thẳng vào anh.
Những đôi mắt này, đêu là những đôi mắt dã thú, và đều phát ra một thông tin giống nhau, đó là “bọn ta cần máu!”
Quả nhiên, tất cả những linh hồn ác thú đều đã bị nhiễm “virus nổi loạn” của Xác ướp 29.
T chợt khựng lại, không dám động đậy nữa, anh cảm thấy sau lưng lành lạnh, bởi vì lưng anh đã đầm đìa mồ hôi.
Kể cả là một con sư tử hung tợn hơn đi nữa thì dưới sự bao vây công kích của hàng trăm con thú đang điên dại cũng chắc chắn sẽ tan xương nát thịt, chỉ có con đường chết...
Cho dù anh có là người sói, thì đối diện với nhiều quái vật nổi điên như thế, e rằng cũng chỉ là...
Hai bên trừng mắt nhìn nhau được chừng một phút, đột nhiên, T cảm thấy có điều gì đó bất bình thường, sao bọn mãnh thú vẫn chưa động thủ?
Lẽ nào chúng đang chờ đợi điều gì?
Động vật từ bỏ con mồi trước mắt không tấn công, chỉ có duy nhất một khả năng... chúng đang chờ đợi kẻ đứng đầu.
T bắt đầu cảm thấy hơi thở của mình ngày một nặng hơn, kẻ đứng đầu bọn dã thú chính là Miêu nữ, một con quái vật có chín mạng xinh đẹp mê hồn, biết pháp thuật và thao túng bóng đêm trong truyền thuyết.
“Miêu nữ, cuối cùng cô đã chịu lộ diện chưa?” Người sói T không sợ mà lại cười, dòng máu hiếu chiến trong cơ thể anh đang từ từ sôi lên.
|
Chương 17: Miêu nữ chín mạng
Nhân vật thứ 6 xuất hiện trong Chuyến tàu địa ngục:
Miêu nữ
Mèo, từ xưa đến nay được mệnh danh là biểu tượng của sự thần bí và bất tử.
Về sự sùng bái loài mèo, có thể liên tưởng tới nền văn minh Ai Cập cổ xưa, trong các bức vẽ trên tường ở Ai Cập, mèo chính là con vật thánh ngồi bên cạnh vua Pharaoh.
Chỉ là sau đó, sự thần bí và kỳ lạ của loài mèo đã khiến chúng bị quy vào cùng loại với các nữ phù thủy trong thời kỳ Trung cổ ở châu Âu; trong con mắt của các giáo sĩ cổ xưa khi đi lùng giết các nữ phù thủy, mèo là sinh vật có thể liên lạc với thế giới âm hồn.
Cho đến thời đại khoa học kỹ thuật văn minh ngày nay, con người vẫn chưa thoát khỏi nỗi sợ hãi loài mèo, và coi mèo đen là một điềm báo xấu.
Hơn nữa, còn không ngừng có lời đồn rằng, mèo có chín mạng, và có khả năng không ngừng tái sinh.
Còn truyền thuyết về Miêu nữ, cũng bắt nguồn từ những câu chuyện này mà không ngừng lưu truyền và Miêu nữ đã trở thành nhân vật ai ai cũng biết.
Toa tàu số 10, lúc này vẫn là một màn đêm đen kịt, Người sói T nắm chặt hai tay, chờ đợi sự xuất hiện của Miêu nữ - kẻ đứng đầu bọn dã thú,
Xung quanh T là hàng trăm đôi mắt tròn xoe xanh biếc đang hấp háy, mũi của chúng không ngừng phả ra hơi thở nồng nặc, miệng phát ra những tiếng gầm gừ của mãnh thú trước khi tấn công khiến anh thấp thỏm không yên, như thể đang rơi vào tình thế nguy hiểm trước nay chưa từng có.
T tuy hơi lo lắng nhưng không hề sợ hãi, đã có câu “bắt giặc bắt kẻ đứng đầu”, anh tin rằng chỉ cần đánh bại Miêu nữ, khống chế được ả thì vẫn còn một tia hy vọng chiến thắng.
Thế là, Người sói và hàng trăm con mãnh thú, trong bóng tối đen kịt của toa tàu, cứ thế lặng im đứng nhìn nhau, nhìn nhau... nhưng, chính trong thời khắc đó, thái độ của T đột nhiên biến đổi.
Người sói T vốn đang duy trì được trạng thái bình tĩnh, thì đột nhiên hai bên trán anh cứ như đang mưa, từng giọt, từng giọt mồ hôi rất to chảy dọc theo vài sợi tóc mai hai bên thái dương, từ từ lăn xuống, dừng lại ở gò má trong giây lát, một giọt mồ hôi khác đuổi kịp, và cũng rơi xuống sàn tàu.
Sàn tàu, rất nhanh, đã bị mồ hôi của anh làm cho ướt sũng.
Mồ hôi trộn với máu của con dã thú vừa chết bốc lên một thứ mùi rất khó ngửi.
Nhưng, trước mắt T, rõ ràng chẳng có bóng người nào. Là điều gì đã khiến người sói nổi tiếng can đảm đột nhiên có biểu hiện khác lạ như vậy, và sợ hãi đến như vậy?
Rốt cuộc, trong toa tàu tối om không ánh sáng này, T đã nhìn thấy gì?
Không, T chẳng nhìn thấy gì cả, anh không nhìn thấy có người xuất hiện trước mắt mình, càng không có Miêu nữ hay được nhắc đến trong truyền thuyết.
Nhưng, chính vì chẳng nhìn thấy gì... mới thực sự khiến người ta khiếp sợ.
Bởi vì, chính trong thời khắc đó, T đột nhiên hiểu ra rằng...
Miêu nữ không phải không xuất hiện, mà là đã xuất hiện từ lâu rồi.
Bởi vì, bụng của anh lúc này đang bị năm móng vuốt không gì sắc nhọn bằng cào rách ra.
T thậm chí không cúi đầu xuống, đã biết ruột của mình đã bị năm móng vuốt này lôi ra ngoài, kẻ địch thậm chí còn dùng cái lưỡi dài thườn thượt từ từ nếm thử mớ ruột này.
Còn ở bên cạnh chân anh, phát ra tiếng cười “hi hi, hi hi”.
T cũng đã tỏ tường một việc khác, đó là những con dã thú mắt xanh này sở dĩ không động đậy, thực ra không phải là đang chờ mệnh lệnh của Miêu nữ, mà là chúng có đủ lòng tin vào kỹ thuật giết người của thủ lĩnh.
Bọn dã thú tin rằng, chẳng cần chúng cùng lúc xông lên, Miêu nữ cũng có đủ năng lực tuyệt đối, giết chết kẻ xâm nhập đang đứng trước mắt.
Cặp răng nanh sắc nhọn của T đột nhiên run lên, phát ra những âm thanh lập cập lập cập, anh đứng thẳng người dậy, mồ hôi không ngừng rơi xuống từ hai bên thái dương, như đã biến thành một dòng sông nhỏ uốn lượn.
Anh còn hiểu ra một điều cuối cùng, đó chính là anh đã phạm một sai lầm, một sai lầm chết người!
Người sói T gia nhập tiểu đội săn quỷ đã mấy trăm năm, anh đã phạm không ít sai lầm, nhưng có thể khẳng định rằng, đây là sai lầm nghiêm trọng nhất, nghiêm trọng tới mức phải lấy mạng sống của anh để đánh đổi.
Vừa rồi, anh đã không xác minh một việc rằng con vật đánh lén bị anh giết chết ban nãy liệu có tiếp tục chiến đấu được không? Cả khi lưng của nó đã bị cắn nát, cổ họng đã bị cắn đứt.
Nếu là dã thú thông thường, lưng bị cắn nát, họng bị cắn đứt thì chắc chắn đã bỏ mạng, đây là nguyên tắc cơ bản trong giới sinh vật, nhưng, cái nguyên tắc này đối với “Miêu nữ bất tử” có chín mạng trong truyền thuyết thì chưa chắc đã đúng.
Cho nên, Miêu nữ chết rồi lại hồi sinh, đã khe khẽ và tàn nhẫn cào một đòn xuyên tâm lên bụng của Người sói.
“Có thích chiêu đánh lén của em không? Anh đẹp giai?” Miêu nữ cười ngây thơ, vừa nói vừa dùng những ngón tay vờn khắp lên từng cơ bắp cuồn cuộn của Người sói T.
Sau đó, thân hình cao lớn của T từ từ run lên.
Đổ xuống.
Đổ xuống cái sàn tàu nhầy nhụa máu và mồ hôi lẫn lộn.
Anh đã thua, T biết, trong trận quyết chiến giữa Người sói và Miêu nữ này, anh đã thua cả mạng sống của mình!
|
Chương 18: Có thích chiêu đánh lén của ta không?
Nhân vật thứ 7 xuất hiện trong Chuyến tàu địa ngục:
Đạo sĩ trẻ
Đạo sĩ là một nghề cổ tồn tại từ thời xa xưa ở Trung Quốc.
Đạo sĩ vốn xuất thân từ Đạo giáo, mà Đạo giáo thì xuất hiện từ Trung Quốc thời kỳ Đông Hán, khi đó người ta sùng bái Lão tử như thần linh.
Đạo giáo tin vào quỷ thần, và càng tin vào việc tu đạo sẽ trở thành tiên, cùng với những diễn biến của lịch sử, đã sản sinh ra một ngành nghề đặc biệt, có thể dựa vào lá bùa hoặc lời niệm chú để xua đuổi hoặc sai khiến quỷ thần.
Ngành nghề đặc biệt này, chính là nghề đạo sĩ.
Toa tàu số 13.
Hai tay H nắm chặt sợi xích sắt đang siết chặt trên cổ mình, hai chân đã lơ lửng trên mặt đất.
Đằng sau lưng anh, chính là vị sứ giả địa ngục đang phát điên - Mặt Ngựa.
Mặt Ngựa thở dồn dập, hơi thở thổi vào sau gáy H, khiến anh cảm thấy như thần chết đang tới mỗi lúc một gần.
“Mặt… Mặt Ngựa...” H giãy giụa.
“Ông... ông quên tôi rồi sao? Tôi là Trương...
Nhưng, Mặt Ngựa nghe thấy H nói, không những không nới lỏng tay mà còn siết mạnh hơn.
“Mặt Ngựa, ngươi đừng ép ta.” Đột nhiên, H thay đổi vẻ mặt hài hước vui cười vốn có, đôi mắt dịu dàng lóe lên ánh nhìn phẫn nộ kinh động quỷ thần.
“Chíu.” Cơ thể Mặt Ngựa khẽ run rẩy, sợi dây xích trên tay khẽ rung lên.
“Ta đã nói rồi mà, ngươi đừng ép ta!” H đột nhiên hét lên một tiếng.
Giây phút đó, Mặt Ngựa đột nhiên tỉnh lại từ trong trạng thái điên cuồng do bị nhiễm virus nổi loạn, cũng có thể là bản năng dã thú thôi thúc khiến hắn chợt hiểu ra rằng, hắn đang phải đối diện với một mối hiểm nguy vô cùng đáng sợ, mối hiểm nguy này tới từ chàng trai trẻ dưới sợi dây xích của hắn.
Nhưng, bất luận là Mặt Ngựa tỉnh hay không, cũng đã quá muộn rồi.
Bởi vì H đã thoát ra khỏi sợi xích, chiếc gương bát quái trên tay anh đang phát ra thứ ánh sáng quái dị, một ánh đỏ chói lòa hướng về phía Mặt Ngựa, rồi chụp thẳng xuống.
Người sói T đổ gục xuống trong đống máu và mồ hôi lẫn lộn, người cứng đơ không động đậy, lúc này, trong đầu anh không ngừng hiện lên những ký ức đã trải qua thời trai trẻ.
Khi T còn trẻ, ngông cuồng bướng bỉnh, đùa giỡn với cảnh sát toàn Luân Đôn. Cho đến sau này, trong một cơ hội ngẫu nhiên, anh gặp cô...
T nhớ mãi khoảnh khắc anh gặp cô, trong màn sương mù mờ ảo ảm đạm quanh năm của Luân Đôn, giây lát ấy như có tia sáng của bình minh chiếu qua, nụ cười của cô, chính là tia sáng đó.
Sau đó, Luân Đôn xảy ra rất nhiều chuyện, T và cô từ khi gặp gỡ hiểu lầm, cho tới khi hai người hiểu nhau...
Cuối cùng, chỉ lưu lại trong anh sự tiếc nuối suốt đời không thể nào quên.
Để hoàn thành sự tiếc nuối này của mình, Người sói T sau khi bị địa ngục bắt giữ cuối cùng đã cam kết với chính quyền địa ngục gia nhập tiểu đội săn quỷ, trở thành một phần tử bảo vệ linh hồn trên trần gian, số trên người anh chính là số 4 trong tiểu đội săn quỷ.
Còn bông hồng trên cánh tay anh chính là minh chứng đẹp đẽ nhất về sự gặp gỡ của anh và cô tại Luân Đôn, trong trái tim Người sói T phóng khoáng bất kham chỉ ghi nhớ duy nhất có một bông hồng đó, đó cũng chính là cô gái ở Luân Đôn năm nào.
Chỉ có điều, T thở dài một tiếng, bây giờ anh phải kết thúc cuộc đời của mình tại đây ư?
Anh không cam tâm, anh phải chết một cách vô duyên vô cớ ở cái toa tàu cũ kỹ này sao, bại dưới tay Miêu nữ mưu mô xảo quyệt này sao?
Kể cả sức sống của anh mạnh gấp mười lần mãnh thú bình thường, kể cả khả năng hồi phục xác thịt sau khi bị phanh thây mổ bụng, và sức mạnh của anh hoàn toàn hồi phục được trong vòng hai tư giờ.
Nhưng như thế rồi sao? Anh cảm nhận được đám dã thú hung ác đang vây quanh mình, cảm nhận được hơi thở hôi thối phát ra từ miệng chúng đang chầm chậm, dần dần tiến sát tới chỗ mình, dường như đang chọn lựa xem trên người anh, chỗ nào cắn xuống thì ngon nhất.
Cho dù có năng lực hồi sinh mạnh hơn thế nữa cũng chẳng có tác dụng gì, cơ thể một khi đã bị cắn vỡ vụn rồi, thì thực sự không thể hồi sinh được nữa.
T không sợ, mạnh thắng yếu thua vốn là nguyên tắc sinh tồn cơ bản trong giới sinh vật, chỉ là anh có chút không cam lòng, không cam lòng về điều kiện khi anh trở thành thành viên của tiểu đội săn quỷ.
Cho anh, nếu có cơ hội, được gặp lại “cô” một lần, ôi... chỉ cần một lần, một lần thôi là đủ rồi!
Để anh có thể nói với “cô”, xin lỗi, thật sự xin lỗi!
Đáng tiếc, không kịp nữa rồi, cuối cùng không kịp nữa rồi.
Chính trong lúc đôi mắt ngấn lệ của T đang từ từ nhắm lại, đột nhiên anh cảm thấy xung quanh mình có gì đó dị thường, sự dị thường này tới từ những mảnh giấy vụn đang bay trong toa tàu.
Mấy mảnh giấy vụn này xuất hiện từ lúc nào vậy nhỉ?
T cảm thấy kinh ngạc, bởi ngay sau đó anh phát hiện ra rằng, những mảnh giấy vụn màu vàng này đang không ngừng bay tới từ cánh cửa nối với toa tàu số 11, trông như một dòng sông nhỏ mảnh mai.
Hơn thế nữa, những mảnh giấy vụn này như có linh hồn, từng mảnh, từng mảnh rất có trình tự rơi xuống nơi cách chỗ T nằm khoảng 10 cm và dần dần bao vây quanh anh.
Trong bóng đêm, Người sói T dựa vào thị giác vô cùng nhạy cảm của dã thú nhìn trân trối vào đống giấy vụn này, bên trên hình như có chữ?
T không hiểu nhiều về văn tự của các nước, nhưng anh vẫn có thể nhận ra, những chữ viết đặc biệt trên những mảnh giấy vụn này là một loại chữ viết dùng cây bút được kết bằng lông và chấm lên mực nước màu đỏ viết thành, cũng chính là phương thức viết chữ của người Trung Quốc cổ xưa.
“Người Trung Quốc? Chữ Trung Quốc?” T đột nhiên giật mình, anh nghĩ tới một người, một người bạn đồng hành trong tiểu đội săn quỷ cùng lên tàu.
Sau đó, cùng lúc, có một tờ giấy hành tung rất dị thường, nó không bay xung quanh mà lại trực tiếp bay tới trước mắt anh.
T nhìn qua, trên tờ giấy quả nhiên có chữ viết, mà còn là thứ ngôn ngữ thông dụng trên toàn thế giới - tiếng Anh.
“Xin hãy đọc to lên, đó là một sự bất ngờ!”
“Lin bin jie dou zhen zai qian...”
T càng đọc càng thấy kinh ngạc, anh quyết định làm theo những gì mà tờ giấy đã viết, từ từ cất giọng đọc lên từng âm từng âm một: “Lin…”
Cùng lúc này, bọn dã thú tụ tập xung quanh mỗi lúc một đông hơn, chúng đang rất háo hức chuẩn bị xâu xé anh, không con nào chú ý tới những mảnh giấy vụn trên sàn tàu, và cả kẻ bại trận đang ngắc ngoải này, miệng đang lẩm bẩm đọc những gì.
“Bin...”
Trong đám dã thú ấy, chỉ có một người đang dỏng tai lên nghe, đó chính là Miêu nữ, thính giác của Miêu nữ vốn thính gấp mười lăm lần động vật thông thường, nàng mèo vốn ưa sạch sẽ này vuốt vuốt lòng bàn tay, ngồi xuống cạnh Người sói T nghiêng đầu lắng nghe.
“Jie…”
“Hi hi, anh đẹp giai, vẫn còn sức để nói sao?” Miêu nữ khẽ chớp đôi mắt đẹp mê hồn, “Lẽ nào chàng không thích đòn đánh lén của ta sao? Còn muốn nói gì không?”
“Dou...” T nghiến răng, không đếm xỉa gì tới Miêu nữ, chỉ cần trút nốt chút sức tàn, anh cũng phải đọc cho xong hàng chữ kỳ quái này.
“Đây là?” Đôi mày thanh tú của Miêu nữ khẽ chau lại, nàng ta nghi hoặc lắng nghe.
“Zhen...” T tiếp tục đọc.
Đột nhiên, sắc mặt Miêu nữ thay đổi hoàn toàn, đôi mắt ánh lên tia nhìn long lanh.
“Zai...” T nghiến răng, cố sống cố chết đọc.
Cùng lúc ấy, Miêu nữ quay người về phía sau, lấy hết sức tháo chạy, miệng hét lên thất thanh.
“Chạy mau, các con, chạy nhanh, chạy!”
Đang chăm chú vào con mồi ngon trước mắt, đám động vật ngạc nhiên ngẩng đầu lên, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Trong giây lát đó, T dùng nốt chút sức tàn còn lại, rít lên chữ cuối cùng.
“... Qian!”
“Lin-bin-jie-dou-zhen-zai-qian!”[5] Đây chẳng phải là lời niệm chú của người Trung Quốc cổ xưa sao? Câu chú này đọc xong rồi!
[5] Lâm, Binh, Giai, Đấu, Trận, Tại, Tiền.
Sau đó, chỉ thấy xung quanh nóng dần lên, hàng trăm mảnh giấy vụn đột nhiên cùng bay lên.
Trong mắt T, tất cả đang như một bộ phim quay chậm, những mảnh giấy vụn từng mảnh, từng mảnh bốc cháy xung quanh và biến thành một vòng hào quang đỏ rực.
Vòng hào quang này không ngừng mở rộng, mở rộng, càng mở rộng.
Và mở rộng hơn.
Bùm!!!!
Trong giây lát vòng hào quang biến thành bức tường lửa nóng rực, nổ tung ra tứ phía, đợt sóng lửa đỏ rực trong nháy mắt nuốt gọn đám dã thú vào trong, toa tàu số 10 tối thui bị ánh lửa chói lòa nhấn chìm, rơi vào biển lửa đang cháy rừng rực.
Người sói T bàng hoàng nhìn cảnh tượng ấy, anh không ngờ, chỉ là một câu thần chú sao lại có uy lực đến như vậy? Xung quanh gió nóng không ngừng thổi tới, cùng với tiếng kêu gào của đám dã thú đang cận kề cái chết, càng kỳ lạ là, đám lửa cháy đùng đùng đó lại không đốt lên người T dù chỉ một chút.
Sau đó, T nghe thấy một âm thanh không thể thân thuộc hơn.
Đó là giọng nói của H.
“Có thích chiêu đánh lén của ta không? Người đẹp.”
|
Chương 19: Phản công
Nhân vật thứ 8 xuất hiện trong Chuyến tàu địa ngục:
Quý ông bóng chày Babe Ruth
Hắn được coi là sản phẩm tác giả hư cấu thêm một cách đầy ác ý.
Tên tiếng Anh của hắn là Babe Ruth, năm đó hắn chơi cho đội bóng Red Sox trong giải bóng chày Major League của Mỹ và bị ông chủ bán rẻ cho đội Yankees, Babe Ruth vì phẫn nộ mà đưa ra lời nguyền rất đáng sợ cho đội Red Sox: “Đội Red Sox vĩnh viễn không bao giờ vô địch.”
Từ đó trở đi, đội Red Sox của Mỹ không ít lần vào tới trận chung kết, nhưng đều để vuột mất miếng ăn đã tới miệng, và đó cũng trở thành lời nguyền nổi tiếng nhất trong lịch sử giải bóng chày Major League của Mỹ.
Mãi cho đến năm 2004, đội Red Sox mới đạt chức vô địch, cách lần vô địch trước đó đúng 86 năm, thế mới biết lời nguyền của Babe Ruth đáng sợ tới mức nào!
Trong biển lửa đó, T chợt cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẫng, được một cánh tay gầy yếu ôm lấy, loạng choạng tiến về phía trước.
“Cậu nặng quá...” Chủ nhân của cánh tay gầy đó chính là H, chàng trai trẻ người Trung Quốc lúc nãy vừa thể hiện bản lĩnh, lập nên cạm bẫy rất tinh vi, tàn sát cả toa tàu số 10 này.
“Cậu khá lắm! Đúng là nhân tài ẩn dật!” T đang bị trọng thương, mồ hôi đầm đìa, vẫn không nén nổi thốt lên khen ngợi anh chàng vừa cứu mạng mình.
“He he, cậu hiểu lầm rồi.” H vẫn ôm lấy Người sói T, khuôn mặt để lộ nụ cười rất bí ẩn. “Thực ra trận lửa đó là do cậu phóng ra đấy chứ, không phải tôi đâu!”
“Hả, khiêm tốn thế? Nghe nói khiêm tốn là đức tính tốt của người Trung Quốc?” T nói. “Nói thật là, tôi chỉ thay cậu đọc cái... đúng rồi, đó là thần chú à?”
“Đúng, đó là thần chú, thần chú cổ xưa của Trung Quốc.” H cười nói. “Nhưng lẽ nào cậu không thấy kỳ lạ sao? Ngọn lửa ban nãy hung dữ là thế, mà lại không đốt lên người cậu, bởi vì ngọn lửa đó là do cậu tạo ra mà!”
“Là tôi ư?” T lộ vẻ khó hiểu.
“Nói thế này vậy, cậu coi lời niệm chú của tôi là một vật trung gian, kiểu như... như một cái lò vi sóng, còn nội lực của cậu là thực phẩm, đưa qua lò vi sóng sẽ trở thành một món ăn thơm phưng phức, món ăn thơm phức này chính là ngọn lửa đã thiêu cháy toàn bộ bọn dã thú trong toa tàu số 10 này... cậu hiểu chưa?” H cười hì hì.
“Người sói T, thoạt nghe có vẻ khó hiểu. Nhưng về cơ bản, nội lực của cậu rất lớn nên mới có thể tạo ra ngọn lửa dữ dội đến như vậy, người cậu cần cảm ơn là chính cậu.”
“Haiz...” T lộ vẻ nghi hoặc, nhưng cũng gật gật đầu. “Người Trung Quốc các cậu đúng là khiêm tốn thật...”
“Cậu có thể tự đi được chưa?” H hỏi.
“Có thể rồi.” T khẽ đặt chân xuống đất, cơn đau dữ dội dưới bụng, khiến anh nhớ lại sự thông minh và xảo quyệt của Miêu nữ, đối thủ như vậy thật khiến người ta không muốn gặp lần hai!
“Đi thôi!” H và T vừa nói vừa tiến bước, họ dìu nhau, ngả nghiêng đi về phía trước trong toa tàu đang cháy đùng đùng, cửa toa tàu đã hiện ra trước mắt.
“Sắp tới rồi! Phía trước là cửa toa rồi!” H khẽ reo lên.
Đột nhiên, H cảm thấy T nắm chặt cổ tay mình, nắm rất chặt, khiến H giật nẩy mình.
“Gì thế?” H hỏi.
“Nằm xuống!”
T khẽ hét lên một tiếng, rồi không giải thích nhiều lập tức ấn đầu H nằm rạp xuống đất.
“Cái gì?...” H vẫn chưa hiểu ngô khoai, đột nhiên, anh cảm thấy trên đầu mình có một luồng gió lạnh lướt qua.
Đồng thời, khoảng chục sợi tóc đen của anh bị luồng gió đó cắt đứt, bay phất phơ trong biển lửa.
Tiếp đó, cơn gió lạnh biến thành một bóng đen, mới đầu đậu trên trần toa, sau đó hai chân khẽ nhún, nhẹ nhàng tiếp đất êm ru đứng trước mặt H.
“Hừ, mấy em khá lắm, muốn đi mà cũng không chào chị một câu, thật là thất lễ...”
Một mỹ nhân yêu kiều có khuôn mặt diễm lệ, tiếng nói dịu dàng, nhưng trên mặt còn phảng phất chút dã tính khó thuần phục của dã thú, hai tay chống nạnh, ngang nhiên đứng giữa lối đi trước mặt H và T, vừa vặn chặn đứng cánh cửa từ toa số 10 sang toa số 9.
Mỹ nhân này tuy dáng người nhỏ nhắn, nhưng thân vận bộ đồ đen bó sát khiến cơ thể cô toát lên vẻ nhanh nhẹn hoạt bát, cô còn mang một chiếc mặt nạ che khuất nửa mặt, chỉ để lộ đôi mắt rất tinh nhanh, đó là một đôi mắt mèo.
“Miêu nữ?”
H chỉ cảm thấy ớn lạnh toàn thân, cú đánh lén ban nãy của Miêu nữ không chút tiếng động, nhanh như chớp, quả là cao thủ trong các cao thủ ám sát.
Nếu không phải là trực giác dã thú của T là số một thì có lẽ thứ đang bay phất phơ trong biển lửa kia e rằng không chỉ là vài sợi tóc mà chính là cái đầu của H rồi.
“Cẩn thận, ả Miêu nữ này lợi hại lắm đó!”
T đứng bên cạnh H nói khẽ: “Vừa nãy tôi đã đánh với cô ả một trận rồi, nếu so về sức mạnh thì tôi hơn chút xíu, nhưng tốc độ của cô ả rất nhanh, hơn nữa mèo lại có chín mạng, chết đi sống lại nên rất khó đối phó.”
“Hi hi.” Miêu Nữ thính giác rất nhạy bén, đã nghe rõ mồn một từng lời nói của T.
“Được anh đẹp giai khen ngợi, thật là vui quá.”
Miêu nữ vừa nói, tay vừa đan vào nhau làm ra vẻ rất xấu hổ, nhưng đôi mắt mèo long lanh đẹp mê hồn của cô ả lại đằng đằng sát khí, ánh mắt này phản chiếu dưới ánh lửa khiến người khác không khỏi rùng mình.
Miêu nữ, thật đúng là một cao thủ nhan sắc tuyệt trần.
“Ừ, hóa ra là như vậy, được rồi!” H khẽ gật đầu ngồi xuống, đặt ba lô sang bên, lôi ra một món đồ. “Thứ này hơi nặng chút, Miêu nữ, chờ tôi một chút nhé.”
“Cái gì?” Miêu nữ rất ung dung, chớp chớp đôi mắt mèo xinh đẹp, đứng nhìn xem H còn có thể giở trò gì.
“Xong rồi.” Chỉ thấy H rút một thanh kiếm gỗ đào màu đỏ từ trong ba lô ra. “Nhắc cô trước nhé, tuy đây là kiếm gỗ, nhưng nếu bị chém trúng sẽ rất đau đấy.”
“Hê hê... kiếm gỗ?” Miêu nữ khẽ nheo mắt, mũi hít hít như đang kiểm tra tính năng siêu phàm của thanh kiếm gỗ này.
“Xong rồi, tôi chuẩn bị xong rồi!” H nắm chặt thanh kiếm gỗ, đâm về phía trước rất từ tốn chậm rãi. “Cẩn thận, kiếm tới đây.”
Không nói tới việc trước khi ra đòn đã nhắc nhở kẻ địch, chỉ cần nhìn kiếm pháp này, đã thấy quá chậm, chậm quá đi mất!
“A a! H! Thế không được đâu!” T hốt hoảng, “Cậu biết rõ tốc độ của Miêu nữ còn nhanh hơn chớp giật, không chậm hơn tôi đâu, cậu xuất chiêu như vậy tức khắc sẽ bị cô nàng phản công ngay!”
Nhìn thấy đường kiếm chậm chạp của H, Miêu nữ đang ung dung cũng tỏ thái độ khó hiểu, sau khi chứng kiến H một tay thiết kế cạm bẫy, giết sạch cả đám dã thú trong toa tàu trong nháy mắt, ả đã không dám coi thường anh chàng này, nhưng cái thanh kiếm gỗ đào tầm thường kia, lại thêm cái tư thế xưa nay chưa từng thấy này! Cô nàng mỉm cười rất đáng yêu.
Năm móng vuốt mèo vung lên sáng loáng, với tốc độ người trần mắt thịt không thể phân biệt rõ, trong nháy mắt đã lướt qua phạm vi tấn công của thanh kiếm gỗ đào, nhằm thẳng cổ họng của H quét tới.
Chỉ cần một chiêu thôi, sẽ phân định thắng thua.
Rầm!
Chính trong thời khắc Miêu nữ định cắt ngay cổ họng H, đã xảy ra một việc hết sức kỳ lạ.
Miêu nữ đang trong tư thế tấn công chẳng hiểu tại sao lại chuyển sang đứng phía sau lưng H, sau đó toàn thân cô nàng nghiêng qua nghiêng lại, loạng choạng rồi đổ ập trên sàn tàu.
“Í!” Miêu Nữ nhanh nhẹn rướn mình một cái, bật dậy từ sàn tàu. “Thế là thế nào?”
“Á! Vừa nãy đã xảy ra chuyện gì?” T cũng tỏ vẻ khó hiểu. “Pháp thuật Trung Quốc?”
“Ha, đây không phải là pháp thuật đâu đấy.” H khẽ cười, quay người hướng về phía Miêu nữ, thanh kiếm gỗ đào lại hướng về phía Miêu nữ từ từ chém tới.
Tốc độ của kiếm còn chậm hết mức có thể...
“Hừ!” Móng vuốt ở hai tay của Miêu nữ đồng loạt lóe sáng, vung lên thành một màn ánh bạc không thể dùng mắt thường phân biệt được, lần này cô ả quyết định không nương tay nữa, chỉ thấy cô ả với tốc độ nhanh hơn chớp giật nhắm thẳng vào bụng H.
Hai bàn tay móng vuốt nhằm thẳng vào bụng H vung tới, nhìn như muốn cắt đứt ngang lưng anh.
“Á?” Nhưng, chính vào lúc móng vuốt của Miêu nữ chạm vào chiếc áo vải trên người H, cô nàng chợt phát hiện ra rằng, hình như có cái gì đó không bình thường.
Tại sao?
Tại sao T vốn đang nằm trên mặt sàn lại biến thành ở trên trần toa nhỉ?
Í? H sao cũng đứng ngược lên trần thế kia?
Hả? Sao ngọn lửa trong toa tàu cũng lật ngược hết thế này?
Không, không phải chúng đang lật ngược... là mình! Chính là mình đang đứng ngược rồi!
Rầm! Trong nháy mắt Miêu nữ bị xoay một trăm tám mươi độ, sau đó cô nàng cắm rầm đầu xuống sàn, đỉnh đầu chợt nhói đau một cách khó hiểu.
Miêu nữ ngồi trên sàn, xoa xoa cái đầu đang lơ mơ choáng váng, không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra.
Trước mắt cô chính là chàng trai trẻ H đang cười tủm tỉm. “Hê hê, đánh nữa không?”
“Đánh tiếp chứ...” Miêu nữ ngồi dậy, chiếc đuôi sau mông khẽ cong lên, đưa qua đưa lại, trên môi là nụ cười vừa bất đắc dĩ vừa rất đáng yêu.
“Chú em, đây là chiêu thức gì thế? Bí hiểm quá, có thể giải thích một chút cho chị được không?”
“Muốn nghe không?” H thu kiếm giương lên, tạo thành một chiêu thức kiếm pháp, tư thế rất nghiêm trang. “Cái này gọi là Thái cực kiếm, tôi tự sáng tác từ cách đây lâu lắm rồi khi nhìn thấy rùa và chim ưng đánh nhau.”
“Thái cực... Thái cực kiếm... xem rùa và chim ưng đánh nhau?” Miêu nữ lại cười, nhìn nụ cười của cô ả, chắc chắn không thể tưởng tượng nổi ả là cao thủ ám sát đáng sợ tới mức nào. “Chàng trai trẻ, cậu thật là thú vị, chị rất muốn yêu quý em.”
“Cảm ơn chị, chị Miêu nữ cũng rất xinh đẹp đấy!” H vừa cười vừa trả lời.
Hai người, kẻ hỏi người đáp, không khí đang rất thoải mái, đột nhiên, Miêu nữ khẽ nhún mình, cơ thể biến thành một bóng đen mắt thường không thể theo kịp, nhảy như bay xung quanh người H.
“Nhanh thật!” Sắc mặt T khẽ tái đi. “Hóa ra, đây mới là tốc độ thực sự của Miêu nữ? Lẽ nào vừa nãy khi đối phó với ta, cô nàng vẫn chưa dùng đến năng lực thực sự của mình?”
Chỉ thấy Miêu nữ không ngừng nhảy quanh người H, trong nháy mắt nhảy lên trần toa, trong nháy mắt lại ở dưới ghế, trong nháy mắt vọt qua trước mặt H, trong nháy mắt lại xuất hiện sau lưng.
Tốc độ của Miêu nữ quá nhanh, nhanh tới mức người ta không thể theo kịp, hệt như một vầng mây đen đang xoay vòng xung quanh người H.
“Ôi trời, chị Miêu nữ, chị vẫn chưa hiểu sao?” H cười nhạt. “Chỉ nhanh thôi, chẳng có tác dụng gì cả.
Một cơn gió lạnh lướt qua thái dương H, cuối cùng, Miêu nữ cũng xuất chiêu rồi.
Lần này Miêu nữ chẳng ngã ra đất, cũng chẳng lộn ngược đầu. Cũng không cắm được móng vuốt sắc nhọn vào cơ thể dẻo dai của H.
Chỉ thấy cô nàng dừng lại.
Ở tư thế tấn công cuối cùng.
Không nhúc nhích.
Sau đó, H múa một đường kiếm rồi ngồi xuống, chầm chậm nhét thanh kiếm gỗ đào vào ba lô, chẳng thèm nhìn Miêu nữ thêm lần nào, bước tới dìu T.
“Người sói T, đi thôi, chúng ta chỉ còn có 10 phút thôi.” H nói.
Toa tàu số 8, toa tàu dành riêng cho Bá tước hút máu Dracula.
Lúc này lại là một cảnh tượng khác.
Một mỹ nhân tóc vàng xõa ngang vai đang ngồi quỳ gối, không ngừng thở dốc, toàn thân cô như ôm đầy máu.
Trước mặt cô là người đàn ông trung niên dáng điệu nho nhã, đang nói rất dịu dàng: “Hiểu chưa, cô bé? Ma cà rồng nên chiến đấu như vậy đó.”
Mỹ nhân này không phải ai khác mà chính là Ma nữ hút máu, cô ngẩng đầu, đôi mắt ánh lên tia nhìn dã thú đầy phẫn nộ.
Người đàn ông vừa nói cũng không phải ai khác, chính là tổ tiên ma cà rồng, được tôn vinh là “ma cà rồng mạnh nhất”, Bá tước Dracula.
“Đúng, ánh mắt này đúng rồi.” Dracula cười nói.
“Hừ!” Ma nữ hút máu bật dậy, tư thế mạnh mẽ như một viên đạn lao thẳng vào Dracula, nhưng Dracula chỉ cần giơ tay trái lên nhẹ như đang múa.
Khậc một tiếng! Tay trái của Dracula nắm chặt tay của Ma nữ hút máu, với một cái vặn nhẹ nhàng hời hợt, Dracula đã bẻ cánh tay của Ma nữ hút máu, sức bẻ mạnh tới nỗi còn khiến cho cơ thể cô xoay liền ba vòng.
“Á!!!!!!!” Ma nữ hút máu hét lên một tiếng đau thấu tim gan.
Rầm! Cô nặng nề đổ gục xuống sàn tàu, không ngừng thở dốc.
Cô nhìn thấy mũi giày của Dracula đang từng bước, từng bước tiến lại gần, và dừng trước mặt cô.
Sau đó, Dracula ngồi xuống, tay trái nắm nhẹ chiếc cằm cong cong tuyệt đẹp của Ma nữ hút máu, nói: “Còn phải nhớ một điểm nữa là, cho dù tấn công thế nào, rối loạn không có phương hướng chắc chắn là chẳng có tác dụng gì cả.”
“Thế ư?” Ma nữ hút máu cười nhạt, “Đúng rồi, vừa nãy ngài chẳng phải đã nói là, bất luận kẻ địch sống hay chết, nếu đứng gần kẻ địch trong phạm vi 30 cm thì đều là nguy hiểm sao?”
“Ồ?” Dracula để lộ thái độ rất tán dương. “Đúng rồi, ta vừa mới nói câu đó, rồi sao?”
“Vì thế, ngài hãy trả giá đau đớn cho sự tự phụ của ngài đi! Ha ha ha!” Ma nữ hút máu cười lớn, tay phải khẽ thò vào ngực, một đồ vật màu bạc gắn đầy đá quý xuất hiện trên tay cô.
Ma nữ hút máu giơ cao món đồ màu bạc đó lên, nhắm thẳng vào lồng ngực người đàn ông, căm hận cắm phập vào, máu bắn tung tóe. “Ma cà rồng đời thứ nhất, Bá tước Dracula.”
“Cái này?” Dracula nhìn cái vật quái dị đang cắm trên ngực mình, để lộ thái độ vô cùng kinh ngạc, “Trên người cô sao lại... mang theo thứ đồ cấm kỵ này?
Đồ vật cấm kỵ ấy chính là một cây thánh giá.
“Bá tước à! Tuy sức mạnh ma cà rồng đời xưa của các ngài hùng hậu, nhưng thiếu tiến hóa.” Mỹ nữ nằm trên sàn, đắc ý nói. “Tôi phải nói với ngài rằng, ma cà rồng đang không ngừng tiến hóa, bây giờ đã không còn sợ cây thánh giá nữa. Hỡi ngài Bá tước cổ xưa và mạnh mẽ, lần này, ngài hãy chịu thua tôi đi! Ha ha ha...”
“Ừ, chiến thuật của cô bé quả thật là cao minh.” Biểu hiện của Bá tước vẫn rất lịch thiệp, nhìn cây thánh giá trên ngực. “Dụ dỗ ta tới gần, sau đó bất ngờ dùng vũ khí chắc chắn sát hại kẻ địch, không cho kẻ địch một cơ hội phản công.”
“Cảm ơn, ngài quá lời rồi, Bá tước.” Ma nữ hút máu mỉm cười, gượng đứng dậy. “Tiểu nữ tin rằng, với sức mạnh của ngài, cây thánh giá này tuy đã bôi nước thánh cũng không thể gây tổn hại tới tính mạng, chỉ cần ngài ngoan ngoãn không động đậy, chờ tới khi tàu qua cửa Hoàng Tuyền, tiểu nữ lập tức trị thương cho ngài và tạ tội với ngài.”
Ma nữ hút máu từ từ đứng dậy, xương cốt trên người cô đã bị Dracula bẻ gãy lung tung hết cả, nhưng với năng lực phục hồi mạnh mẽ của ma cà rồng, cô đã dần lấy lại được sự nhanh nhẹn của mình, thêm vào đó cô còn có ý chí mạnh mẽ hơn bất kỳ ai, chỉ cần còn có thể thở được, cô sẽ tiếp tục chiến đấu không ngừng, cô hướng về phía đầu toa tàu bước tới.
“Bá tước, xin lỗi ngài, 10 phút còn lại, tiểu nữ phải đi trước đây.”
“Cô bé, chờ, chờ đã...” Dracula nhìn thấy mỹ nữ tóc vàng quay người định bước đi liền cất tiếng gọi cô. “Vừa rồi ta chỉ tán dương cô đã có bài thi chiến thuật không tồi thôi, chứ đã cho cô tốt nghiệp đâu!”
“Cái gì?” Mỹ nữ khẽ chau mày, quay đầu lại.
Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cô chết lặng.
Bởi vì, cô nhìn thấy Dracula dùng tay nhổ cây thánh giá ra khỏi ngực mình, sau đó đặt lên môi, cười nhẹ, và hôn lên những viên đá quý trên cây thánh giá.
Giây phút này, Ma nữ hút máu chỉ cảm thấy toàn thân mình như đang bị rơi vào một hố băng...
Dracula ngẩng đầu lên, đôi mắt lấp láy nhìn mỹ nữ tóc vàng.
“Nếu người cô muốn nói tới là Jesus, thực ra, mấy trăm năm trước chúng ta đã hòa giải rồi.” Dracula mỉm cười. “Chiến thuật của cô không tồi. Nhưng, khả năng nắm bắt tình hình lại chỉ được 0 điểm, cho nên ta chính thức tuyên bố, môn học này của cô… phải học lại từ đầu!”
|