Chuyến Tàu Địa Ngục
|
|
Chương 20: Quyết chiến
Nhân vật thứ 9 xuất hiện trong Chuyến tàu địa ngục:
Vua mặt trời Arthur
Ông là một vị hoàng đế cổ xưa ở nước Anh nổi tiếng về sự chính trực và lòng dũng cảm. Ông từng thống lãnh hai mươi chiến sĩ trong hội hiệp sĩ bàn tròn, chinh phục toàn bộ lãnh thổ nước Anh, và trở thành truyền thuyết vĩ đại nhất trong lòng người dân Anh.
Kể từ khi rút kiếm trong đá và trở thành vị đế vương trời định, sau đó dưới sự chỉ dẫn của pháp sư Merlin, phát động chiến tranh với các nước, đánh bại nữ thần sông... cho tới khi đi tìm chén Thánh đã mất, vua Arthur và các hiệp sĩ bàn tròn đã tạo nên một truyền thuyết về hiệp sĩ lãng mạn nhất của người châu Âu.
Cuối cùng, Thượng đế giao cho ông nhiệm vụ khó khăn nhất: “Tìm kiếm chén Thánh”.
Từ đó, hai mươi tám hiệp sĩ bàn tròn chia nhau đi chinh phạt khắp nơi, đồng thời báo hiệu thời của vua Arthur đã đi vào hồi kết. Cuối cùng, ông chết trong chiến tranh nhưng danh tiếng của vua Arthur tay cầm thanh kiếm mặt trời vẫn lưu truyền vĩnh viễn.
Ghi chú: Vua Arthur từng nhận được một thanh thần kiếm từ trong tay nữ thần sông, thanh kiếm này có thể phát ra ánh sáng chói lòa như ánh sáng mặt trời, quỷ thần khiếp sợ, do vậy mọi người gọi Arthur là vua mặt trời.
H và T hỗ trợ nhau đánh bại Miêu nữ, cuối cùng đã rời khỏi toa tàu số 10, đi về phía toa số 9.
Trong toa tàu số 9 toàn là các tuyển thủ bóng chày cơ bắp cuồn cuộn tay cầm gậy đã bị trúng virus nổi loạn.
“Đây là toa tàu tuyển thủ bóng chày...” T nói: “Đại ca của chúng là Babe Ruth!”
“Babe Ruth? Hắn ở đâu?” H đưa mắt nhìn quanh, dò xét lũ tuyển thủ bóng chày hung hăng đang không ngừng sáp lại gần, nhưng không thấy nhân vật nào ra dáng đại ca cả.
“Không biết, có khi bị xử lý rồi chăng?” T lắc đầu. “Thằng cha này so với Miêu nữ cũng chỉ là loại tép riu thôi, không cần để ý hắn lắm đâu.”
“Được rồi, vậy chúng ta cứ đi tiếp thôi!” H cười, để lộ hàm răng trắng bóng.
“Tiếc quá, tiếc quá!” T nhún nhún vai. “Tiếc quá, tôi là fan ruột của đội Red Sox, định nhân cơ hội này đá cho thằng khốn Babe Ruth vài cái.”
“He he, đúng thế! Coi như hắn mệnh lớn rồi!” H cười, không chút sợ hãi, nhìn thẳng vào đám linh hồn đang múa may gậy bóng chày dần tiến về phía mình.
“Dẹp xong chỗ này cần bao lâu?” T cười nói.
“Ba trái.” Thiếu niên H giơ ba ngón tay lên làm hiệu. “Trong thời gian đánh ba trái, sẽ cho tất cả bọn này bại trận về nhà thôi!”
Đây là toa tàu số 4, cũng là nơi lẩn trốn duy nhất của đám linh hồn bất hạnh.
Đám ma quỷ Nhật Bản chạy từ toa tàu số 7 tới, vì chẳng gặp trở ngại gì đã nhanh chóng chiếm lĩnh toa số 6, phá tan toa số 5, việc toa tàu số 4 bị đánh gục chỉ còn tính trong nháy mắt.
Đám linh hồn vô tội vừa gào khóc vừa lùi về phía sau, chật cứng cả toa số 4.
Chỉ thấy họ giẫm lên nhau, tiếng kêu đau đớn không ngừng phát ra.
Trong đám người đó, ông lão thần bí mặc áo choàng ôm chặt cô bé, dùng cánh tay cứng cáp bảo vệ sự an toàn cho cô.
Cô bé ôm lấy ông lão, những giọt lệ long lanh không ngừng rơi trên đôi má thơ ngây.
“Ông ơi! Mẹ... cháu muốn mẹ...” cô bé khóc.
Ông lão không nói gì, chỉ lấy tay vỗ nhẹ lên vai cô bé dịu dàng an ủi.
Đôi mắt trầm tư của ông ánh lên sự tức giận bừng bừng như đang cố gắng kìm nén điều gì đó.
Trong lúc đang ầm ĩ náo loạn, trong đám người đột nhiên phát ra tiếng kêu thất thanh.
“Á!!!”
Sau đó là một loạt tiếng kêu hỗn loạn.
“Có người nhiễm virus nổi loạn rồi!” “Mẹ kiếp! Đừng có lại gần đây! Cứu tôi với!”
“Cứu tôi với! Đừng lại gần! Lây đấy!” “Chết đi!”
“Giết nó đi!” “Đừng cào lung tung... Cút ra!”
Lúc này đám linh hồn như đàn cá xác đin chen chúc chật cứng cả toa tàu, không còn một khe hở nào, giờ lại có một người nhiễm virus nổi loạn, khiến cho tình thế vốn đã nguy cấp nay càng trở nên hỗn loạn hơn.
Đám người không ngừng xô đẩy, còn người bị nhiễm virus nổi loạn thì co quắp, kêu gào cào cấu lung tung, khiến cho đám người xung quanh sợ hãi tránh né, toa tàu vốn đã không còn chút không gian nào, nhưng vì mọi người cố sức lùi về phía sau nên xung quanh người nhiễm virus nổi loạn cũng trống ra được một khoảng.
Trong vòng tròn khoảng trống đó, một người phụ nữ trung niên đang giật đầu giật tóc, không ngừng gào thét, nhìn cách ăn mặc thì thấy đây vốn là một thiếu phụ rất trang nhã, nhưng giờ nhiễm virus nổi loạn nên đã trở thành yêu ma quỷ quái rồi.
Người nhiễm virus nổi loạn không ngừng cắn xé xung quanh, mọi người sợ hãi chen ra phía sau cuối cùng, chỉ còn lại một người dũng cảm dám đứng trước mặt người bị nhiễm virus.
Người đó chính là ông lão thần bí đang bế cô bé lúc nãy.
Gương mặt ông lão rất bình tĩnh, nhìn người đã bị nhiễm virus, nét mặt lộ vẻ thương xót.
“A!” Người nhiễm virus hét lên một tiếng, hai tay giơ lên như móng hổ lao về phía ông lão.
“Hãy yên nghỉ đi...” Ông lão lắc lắc đầu, giơ tay ra, không chút e sợ virus sẽ lây sang người mình, dùng đôi tay ấm áp của ông che lên đôi mắt của người nhiễm virus.
Kỳ lạ là, lòng bàn tay của ông dường như phát ra ánh sáng ấm áp như mặt trời, che khuất gương mặt đã bị biến dạng méo mó của người đàn bà.
Gương mặt của người bị nhiễm virus đó, dưới lòng bàn tay của ông, dưới ánh sáng màu vàng nhạt, từ từ, dần dần trở về dung mạo xinh đẹp như ban đầu.
Tiếp đó, miệng của người nhiễm virus nở một nụ cười hiền từ.
Cô mỉm cười, và từ từ đổ xuống.
“Hừm, Thượng đế thương xót…” Ông lão thở dài, khẽ nói: “Xin tha thứ cho con đã không thể ra tay trừ yêu diệt ma, a men.”
Nói xong, ông lão nhắm mắt lại, đọc một đoạn kinh cầu cho người đàn bà.
Nhưng đoạn kinh cầu mới đọc được một nửa, cô bé ngồi trên vai ông đột nhiên khóc tướng lên.
“Sao vậy, cháu bé?” Ông lão chau mày hỏi.
“Đó là mẹ, là mẹ, hu hu!!!! Đó là mẹ!!!”
“Á...” Ông lão khẽ giật mình rồi im lặng.
Ông trầm tư nhìn cô bé đang khóc nức nở, nghe rất thảm thương, khiến ai nấy không khỏi cay cay sống mũi.
Gương mặt vốn hiền từ nhưng bất lực của ông lão dần biến đổi theo tiếng khóc của cô bé.
Thay vào đó là dung mạo đầy cương nghị và cả quyết, ông lão khẽ thở dài như vừa đưa ra một quyết định vô cùng lớn lao.
Ông quỳ xuống, đặt cô bé xuống đất, nhè nhẹ xoa đầu cô.
“Cháu bé ngoan, ông hứa với cháu,” ông dịu dàng nói.
“Sẽ bắt kẻ gây rối cho cháu, được không?”
Cô bé đưa tay dụi dụi đôi mắt đỏ hoe, gật gật đầu.
Ông lão từ từ đứng dậy, lớn tiếng nói: “Có ai có thể giúp tôi chăm sóc cô bé này không?”
“Có.” Trong đám người đó, một chàng trai trẻ tiện tay đón luôn cô bé, cười nói. “Ông già, giao cô bé cho tôi là được rồi!”
“Ừ, quả nhiên vẫn còn người tốt.” Ông lão nhìn người trẻ tuổi khẽ gật đầu. “Phiền cậu chăm sóc vậy, tôi phải đi rồi.”
“Ông ơi, ông phải đi rồi à? Ông phải đi rồi à?” Cô bé thấy vậy, không nỡ rời xa ông lão, lại khóc.
“Ừ, ông đi đánh kẻ xấu đây.” Ông lão khẽ xoa đầu cô bé, rồi ngẩng đầu nhìn người trẻ tuổi cười.
“Anh bạn trẻ tên gì, sau này có cơ hội, tôi sẽ báo đáp ân huệ này.”
“Hì, gọi tôi là Ryan.” Người trẻ tuổi cười. “Không cần báo đáp tôi, ông già, hãy dùng kiếm mặt trời của ông tiêu diệt hết lũ yêu ma đi!”
“Ồ, cậu...” Ông lão tỏ vẻ ngạc nhiên, nhìn chàng thanh niên trẻ. “Hê hê, xem ra, người âm thầm bảo vệ đoàn tàu này không chỉ có mình ta, được, vậy là ta yên tâm rồi!”
Ông lão khẽ nắm chặt thanh kiếm bên hông, ngẩng đầu bước về cửa giữa toa số 3 và toa số 4.
Như một linh cảm, ông có thể cảm nhận được rằng, kẻ địch mạnh nhất, hiện đang ở toa tàu số 8!
Trên cả đoàn tàu cũng chỉ có kẻ địch này đủ tư cách khiến kiếm mặt trời của ông phải rút khỏi vỏ mà thôi.
|
Chương 21: Nguồn gốc của sự sợ hãi
Nhân vật thứ 10 xuất hiện trong Chuyến tàu địa ngục:
Thằng hề hiểm ác
Truyền thuyết về Thằng hề hiểm ác, vốn xuất phát từ một bộ phim kinh dị của Mỹ có tên là It, trong đó kể về một thằng hề đáng ghét trốn trong một ngôi trường tiểu học làm điều ác và cuối cùng bị một đám trẻ con đánh bại.
Thằng hề hiểm ác cũng là một nhân vật khiến người khác căm ghét trong cuốn tiểu thuyết trên mạng có tên Thằng hề, trong câu chuyện này, Thằng hề nắm trong tay trò chơi Jocker, tung hoành trong ký túc xá và cuối cùng cũng bị thu phục.
Tất cả các câu chuyện chỉ nhằm tới một sự thực, đó chính là, người cuối cùng rút phải thằng hề (con phăng teo), chính là người thua cuộc.
Toa số 9, toa tàu bọn ma đánh bóng chày.
H và T, kẻ trước người sau, vai kề vai, lưng tựa lưng, dìu nhau dẹp gọn toa tàu số 9 của bọn ma bóng chày cơ bắp.
Những tên tuyển thủ bóng chày khỏe mạnh hoảng loạn vung qua vung lại cây gậy trong tay, chúng chỉ có thể bất cẩn đánh trúng đồng bọn của mình, chứ không tài nào đánh trúng hai cao thủ về pháp thuật và thân thủ như T và H.
Chỉ thấy T và H vừa đánh vừa tiến về phía trước, miệng không ngừng nói chuyện.
“H à, vừa nãy cậu dùng pháp thuật gì? Tại sao Miêu nữ đột nhiên không động đậy nữa?” T miệng vừa nói, vừa giơ tay chụp một cây gậy bóng chày đang đánh tới từ tay một tên tuyển thủ rồi đưa lên miệng cắn, cây gậy nhôm cứng ngắc trong phút chốc biến thành thanh kẹo đường dẻo oặt, khiến tên tuyển thủ bóng chày khiếp sợ ngồi sụp xuống đất.
“Cái đó gọi là ‘điểm huyệt’, điểm huyệt là bạn đồng hành của võ hiệp Trung Quốc.” Tấm bùa chú trong tay H bay tới, đập trúng thái dương của một tên tuyển thủ bóng chày, tên này toàn thân bốc hỏa, rầm một tiếng va mạnh vào cửa sổ toa tàu, chỉ thiếu nước cả người bay ra khỏi con tàu địa ngục đang chạy như điên loạn.
Xung quanh chuyến tàu địa ngục đã bị yểm một lời nguyền vô cùng mạnh và nghiêm ngặt, trừ phi chuyến tàu địa ngục xâm nhập vào nhân gian, bị ánh mặt trời ấm áp chiếu thẳng vào, nếu không tầng tầng lớp lớp lời nguyền gắn kết vào nhau này sẽ không bao giờ được hóa giải.
Nói cách khác, chỉ có ánh sáng mặt trời mới có thể hóa giải được lời nguyền do chính quyền địa phủ tạo nên.
Đó cũng là lý do chính giải thích tại sao ma quỷ đang phát điên, tuy vô cùng cuồng loạn bạo ngược nhưng lại chỉ dám làm loạn trong toa tàu chứ không thoát ra ngoài. Chỉ có điều, lời bùa chú này sợ duy nhất ánh sáng mặt trời, cho nên nếu tàu không vào được cửa Hoàng Tuyền, khi bị ánh sáng mặt trời chiếu thẳng vào, hậu quả thật không thể tưởng tượng được.
“Ồ? Ý của cậu là... Miêu nữ trúng chiêu ‘điểm huyệt’ này thực ra không chết mà chỉ là không nhúc nhích được?”
T vừa nói, tay phải nhẹ nhàng nhấc bổng một tên tuyển thủ bóng chày cơ bắp cuồn cuộn, tiện tay quăng vào cửa sổ toa tàu, cửa tàu bị yểm lời nguyền dưới tác động của lực va chạm mạnh, chấn động trong giây lát, rực lên một ánh hào quang màu xanh chói lòa.
Sau ánh chớp chói lòa đó, cơ thể tuyển thủ bóng chày này bốc lên làn khói trắng, toàn thân đen thui, rơi xuống đất.
“Hê hê, tôi cố tình không để cô ả chết đấy chứ, chẳng phải cậu nói là cô ả không ngừng hồi sinh còn gì? Nếu cô ả cứ chết đi sống lại thì đánh đến năm nào mới xong? Chúng ta đang chạy đua với thời gian mà!”
H cười cười, tay phải vẽ nên một vòng tròn hoàn mỹ, vòng tròn hoàn mỹ khẽ xoay, kéo cây gậy trong tay một tên tuyển thủ bóng chày đánh thẳng vào đầu đồng đội của chính hắn, rầm! Tên tuyển thủ bóng chày bị gậy đập trúng giãy lên hai cái lăn ra chết ngất.
“Võ thuật Trung Hoa thật là thần kỳ.” T mỗi tay túm lấy đầu một tên tuyển thủ bóng chày rồi lăng mạnh vào nhau, cùng lúc giải quyết gọn hai tên. “Thế bao lâu sau cô ả mới có thể động đậy được?”
“Nếu bị điểm huyệt, trong khoảng một tiếng cô nàng sẽ không cử động được, nhưng...” H trả lời.
“Nhưng sao?”
“Có thể tôi lo xa, tôi cảm thấy... Miêu nữ dường như chưa dùng hết sức…”
Hai người vừa nói chuyện, vừa di chuyển tới phía cuối toa tàu số 9, trước mắt chính là toa tàu số 8.
“Đi!” Hai người cùng hét lớn, T nhấc chân đạp tung cánh cửa giữa toa số 9 và toa 8 một cách thô bạo.
Sau đó hai người cùng bước vào đoạn nối giữa hai toa.
Bọn tuyển thủ bóng chày đang phát rồ sau lưng họ đồng thanh rú lên, cùng giơ cao gậy nhưng không kẻ nào đuổi theo.
“Này? Tại sao bọn tuyển thủ bóng chày không đuổi theo nhỉ?” H nhìn phía sau lưng mình rồi quay đầu hỏi T.
“Đúng thế, hơn nữa từ lúc bắt đầu cho tới giờ, bọn tuyển thủ này thô lỗ thế mà vẫn ngoan ngoãn ở trong toa tàu của mình. Không tiến vào các toa tàu khác... Hình như có gì đó hơi bất hợp lý ở đây thì phải!” T suy tư nói.
“Ừ, vừa nãy tôi cũng nghĩ, ở toa tàu số 10 bọn dã thú khát máu đó cũng không thấy dấu hiệu tiếp tục tiến lên, thế là sao nhỉ?” H nói. “Hình như tất cả bọn bạo loạn này đều dừng lại trước toa tàu số 8.”
“Thật thế sao? Toa tàu số 8... rốt cuộc là có gì?” T nghi hoặc nói.
Nghĩ tới đây, T và H đưa mắt nhìn nhau, chầm chậm đẩy cánh cửa toa tàu số 8, cảnh tượng bên trong toa số 8 lập tức khiến họ lặng người.
Toa tàu số 2.
Thằng hề hiểm ác vừa làm nổ tung một loạt pháo hoa nhỏ, trong lúc khói chưa kịp tan đi, đột nhiên hắn nhìn thấy một thứ trong đám khói hỗn loạn mờ mịt đó.
Đó là một cây trường thương, từ trong đám khói cuồn cuộn bất thình lình thò ra.
Nhìn cây trường thương, toàn thân Thằng hề hiểm ác chợt cứng đờ, không cử động nổi!
Bởi cách cây thương này xuất hiện, bất luận là từ tốc độ, góc độ hay phương hướng thậm chí là khả năng tận dụng thời cơ ẩn mình trong đám khói đều vô cùng chặt chẽ hoàn hảo.
Kỹ thuật dùng thương của người này đã đạt tới mức hoàn hảo không khiếm khuyết.
Và cây thương đó, trong nháy mắt đã kề sát họng Thằng hề.
“Á!” Thằng hề hét lên một tiếng như sắp chết, trong phút hoảng loạn, hắn quăng ra tất cả vũ khí có trong tay.
Đùng đoàng! Đoàng! Đùng!! Đùng đoàng! Đoàng! Đùng!!
Nếu có ai đó đứng ngoài nhìn vào trong toa tàu số 2, hẳn sẽ thấy rằng trong này chẳng khác nào hiện trường bắn pháo hoa trong dịp quốc khánh Mỹ ngày 4 tháng 7, đỏ xanh lục tím, các loại pháo hoa đủ màu cùng với khói mù cuồn cuộn khắp nơi khiến toa tàu sáng bừng lên.
Nhưng, cho dù thằng hề ném ra bao nhiêu quả cầu pháo hoa, làm bao nhiêu động tác ngăn cản cũng vẫn không chặn lại được cây thương ấy.
Cây trường thương vẫn không ngừng tiến về phía trước.
Thằng hề mồ hôi đầm đìa, không ngừng ném ra những quả cầu, những tiếng nổ đinh tai chấn động cả toa tàu khiến các hành khách khác chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã bị nổ tung tóe!
Nhưng, cây thương vẫn không ngừng tiến về phía trước.
“Chết tiệt!” Thằng hề hét lên một tiếng, lùi về phía cuối toa tàu, sau đó toàn thân hắn đột nhiên phồng tướng lên, bùm một tiếng rồi nổ tung, lần này chính hắn cũng phát nổ!
Cây trường thương bị tiếng nổ cuối cùng này làm cho dừng lại cách cổ họng thằng hề một tấc.
Mũi thương đúng lúc gí tới, hứng trọn một giọt mồ hôi chảy xuống từ cằm thằng hề.
Chỉ thấy giọt mồ hôi chảy dọc xuống theo cây thương khiến những văn tự cổ tinh xảo trên cây trường thương ánh lên lấp lánh.
“Ngươi cũng khá đấy nhỉ, thằng hề!” Khói mờ tan đi, Kỵ sĩ U hồn tay đang nắm chặt cây trường thương từ từ lộ diện, ông cười nhạt. “Có thể chặn đứng cây trường thương vân rồng này của ta.”
“Không... không ngờ rằng ngươi lại lợi hại như vậy, Kỵ sĩ U hồn!” Toàn thân thằng hề dính chặt vào thành tàu, hắn thở hổn hển nói.
“Nói hay lắm, nói hay lắm, là ta quá vinh hạnh, phải đối phó với cái loại cặn bã như ngươi.” Kỵ sĩ U hồn cười khẩy.
“Thế ư? Cặn bã ư? Lêu lêu lêu lêu... hê hê hê hê...” Chỉ nhìn thấy mắt thằng hề từ màu đỏ dần dần chuyển sang màu xanh, hắn phát ra tiếng cười quái dị. “Ngươi có biết, thằng hề hiểm ác ta tại sao lại nổi danh chốn địa ngục không?”
“Vì ngươi rất giỏi chơi bài Jocker.” Kỵ sĩ U hồn khẽ khịt mũi. “Nghe nói chiến tích lớn nhất của nhà ngươi là vào ký túc xá học sinh trung học và chơi Jocker với chúng? Lại còn bị anh chàng trẻ tuổi Ryan nào đó đánh bại?”
“Sai rồi! Sai rồi! Sai rồi!” Thằng hề lắc mạnh đầu. “Điểm lợi hại nhất của ta, là ta có thể tái hiện những sự vật sợ hãi nhất trong lòng mọi người... hô hô hô hô... để ta thưởng thức một chút nguồn gốc nỗi sợ hãi của ngươi nào, Kỵ sĩ U hồn vĩ đại.”
“Cái gì? Nguồn gốc của sự sợ hãi?” Kỵ sĩ U hồn chợt giật mình, trong lòng dấy lên cảm giác bất an.
Ông quyết định không do dự nữa, tay phải nắm chắc cây trường thương nhắm thẳng về phía trước, như sắp xuyên qua cổ họng tên hề và đâm chết hắn ngay trên tường.
Nhưng, trong giây phút ấy, cây trường thương uy vũ dũng mãnh ban nãy trong tay Kỵ sĩ U hồn chợt khựng lại.
Điều khiến người ta kinh ngạc hơn là, Kỵ sĩ U hồn còn... lùi lại một bước.
Đối với một kỵ sĩ dũng mãnh như ông, lùi lại một bước không chỉ là một bước, mà là sự hoảng loạn của lòng tự tôn, chắc chắn ông đã gặp phải thứ gì đó nằm ngoài sức tưởng tượng.
Rốt cuộc đó là thứ gì? Đã khiến cho Kỵ sĩ U hồn vĩ đại phải lùi bước! Không phải là rồng lửa đáng sợ, cũng không phải là ma quỷ giết người như cỏ rác, thậm chí không phải là quân địch với thiên binh vạn mã.
Đó là một người.
Một người có thể coi là võ sĩ anh dũng kiên cường nhất trong lịch sử loài người.
“Lan-ce-lot!”
Kỵ sĩ U hồn nghiến răng, thất thanh kêu lên một cái tên.
“Ha ha ha! Thật là bất ngờ bất ngờ quá! Lancelot! Hóa ra nguồn gốc nỗi sợ hãi trong lòng ngươi chính là hắn ư?” Bên tai Kỵ sĩ U hồn vọng tới tiếng cười nửa ma nửa quỷ của thằng hề. “Nếu ta nhớ không nhầm, các thành viên trong tiểu đội săn quỷ đều là vì chưa hoàn thành tâm nguyện nên mới đồng ý trở thành thành viên của đội.”
“Kỵ sĩ U hồn, không ngờ, tâm nguyện chưa thành của ngươi lại là võ sĩ uy danh lừng lẫy Lancelot!” Thằng hề cười kỳ quái. “Các ngươi không phải cùng là đồng đội trong đội hiệp sĩ bàn tròn của vua Arthur sao? Hê hê, sao lại không hợp nhau thế? Thật thú vị! Thật là thú vị quá đi!”
“Thằng hề hiểm ác ta ít khi làm việc tốt lắm, lần này coi như giúp các ngươi thực hiện nguyện vọng, để cho ngươi và Lancelot đánh nhau một trận đi!”
|
Chương 22: Võ sĩ hùng mạnh nhất: Lancelot
Nhân vật thứ 11 xuất hiện trong Chuyến tàu địa ngục:
Lancelot
Lancelot xuất hiện trong truyền thuyết về vua Arthur, ông tới từ vương quốc thần bí trong hồ, vì vậy được gọi là hiệp sĩ bên hồ.
Là thủ lĩnh của 28 vị hiệp sĩ bàn tròn, chức danh này rất xứng với ông, vẻ bề ngoài anh tuấn vô song và kiếm thuật không có đối thủ của ông cùng nổi danh tự cổ chí kim.
Trong truyền thuyết về hội hiệp sĩ bàn tròn, những chiến tích của nhân vật này không ít, chỉ thua nhân vật chính là vua Arthur, nhưng tranh cãi về ông cũng không ít, bởi tuy ông anh dũng vô song, nhưng lại có mối quan hệ tình ái với hoàng hậu khiến mọi người mất lòng tin.
Sau này, vua Arthur nghi ngờ hoàng hậu không còn trong sạch nên đã cấm đoán bà, Lancelot lúc đó đã dấy quân tấn công vị quốc vương mà chính mình từng thề sẽ trung thành.
Trong quá trình giao tranh với vua Arthur, đôi tay của Lancelot đã nhuốm đầy máu tươi của những chiến hữu ngày xưa, hiệp sĩ bàn tròn trung thành dũng cảm nổi tiếng Gawain cũng chết trong tay của Lancelot.
Em trai của Gawain chính là hiệp sĩ bàn tròn Gareth, cũng bị Lancelot vũ trang đầy mình giết hại khi trong tay anh không có tấc sắt.
Toa tàu số 2.
Chỉ thấy Kỵ sĩ U hồn không ngừng hít vào, thở ra.
Hít vào, thở ra.
Hít vào, thở ra.
Mỗi lần hít vào thở ra như vậy đều là để làm dịu đi trạng thái tinh thần căng thẳng và trái tim đang đập liên hồi.
Toàn bộ trạng thái tâm lý đó đều do người đàn ông đứng trước mặt ông mang lại.
Người đàn ông được Thằng hề hiểm ác gọi tới từ địa ngục toàn thân vận một bộ giáp trắng, cơ thể khôi vĩ đẹp đẽ, bên hông giắt một thanh trường kiếm màu xanh biếc, trông như một ông vua cao lớn vĩ đại.
Thêm vào đó là mái tóc vàng óng phóng khoáng buông bên bờ vai, mắt xanh, mũi cao với nụ cười ấm áp hào hoa. Đây chẳng phải là hiệp sĩ bên hồ, thủ lĩnh của hội hiệp sĩ bàn tròn Lancelot hay sao?
“Sáu trăm năm? Bảy trăm năm?” Đôi tay vốn quen nắm chặt thương của Kỵ sĩ U hồn bất giác run lên.
“Lancelot à, ngươi có biết ta chờ đợi giờ phút này đã bao lâu rồi không?”
“À, ta tưởng ai... dám đánh thức ta đang ngon giấc dưới địa ngục dậy?” Khuôn mặt đẹp trai của Lancelot để lộ nụ cười mê đắm lòng người.
“Ha, ta nhận ra cây trường thương vân rồng này rồi, ngươi là Gareth?”
“Đúng, Gareth... không sai, lúc đó tên ta đúng là Gareth.”
Kỵ sĩ U hồn vừa nói vừa cười, lấy tay khẽ vuốt nhẹ lên cây trường thương màu đồng cổ, như đang vuốt ve lên cơ thể người yêu.
Kỳ lạ là, những vân rồng trên cây thương sau khi được tay kỵ sĩ vuốt lên lại ánh lên vài tia sáng, như đang đáp trả tình cảm của chủ nhân.
“Ta đặc biệt tới đây để tiễn ngươi tới nơi sâu nhất dưới địa ngục, Lancelot.”
“Hơn sáu trăm năm rồi ư?” Dáng vẻ đẹp trai của Lancelot chợt Lạnh lùng. “Ngươi là em trai của Gawain mà. Tiểu đệ Gareth trong hội hiệp sĩ bàn tròn năm đó giờ sao lại trở nên tự kiêu tự đại như vậy nhỉ? Hê hê, có phải muốn thỉnh giáo vài đường từ thanh kiếm bên hồ của ta không?”
“Đừng gọi ta là Gareth.” Kỵ sĩ U hồn chĩa thương về phía trước, cây trường thương lúc nãy suýt lấy mạng Thằng hề hiểm ác lóe Lên ánh sáng phẫn nộ. “Ngươi đã giết chết anh trai của ta! Còn phản bội vua Arthur ngươi đã từng trung thành! Thậm chí, ngươi còn bỉ ổi vô liêm sỉ, giết chết kẻ không tấc sắt trong tay là ta đây!”
“Ồ, ngươi nói những chuyện đó ư?” Lancelot đẹp trai chẳng tỏ ra áy náy chút nào. “Anh trai ngươi là Gawain, anh chàng trung thành mù quáng đó ư? Trận quyết đấu đó chúng ta đã đánh liền ba ngày ba đêm, đáng tiếc là hắn đã bị sự trung thành và phẫn nộ làm cho u mê, cuối cùng cũng không thoát khỏi lưỡi kiếm trong tay ta.”
“Thằng hề hiểm ác à!” Kỵ sĩ U hồn cười, “Thật sự ta rất cảm ơn ngươi, bởi vì ta đã tìm kẻ khốn nạn này suốt sáu trăm năm trời!”
“Sáu trăm năm rồi!”
Trong nháy mắt, không hẹn trước, hai vệt sáng ánh lên trong không khí giao vào nhau.
Vũ khí trong tay hai người đồng loạt tung ra.
Cùng lúc đó, trong không khí tung tóe vài giọt máu tươi.
Địa điểm: Toa tàu số 3.
Tên trong tay không ngừng bắn về phía trước, những mũi tên thần mang đầy linh khí đó chỉ đủ sức giảm bớt chút xíu sự công kích như vũ bão của đám quân trước mặt.
Quân đoàn bị tra tấn dã man quả thực hung hãn, bằng các loại vũ khí với hình dạng khác nhau vừa kỳ dị vừa xảo trá, chúng đã thể hiện cái gọi là “Lấy quái dị trấn áp sức mạnh”, tuy J không ngừng bắn tên nhưng hiệu quả không đáng kể.
Người treo cổ do vua Charles biến thành lại trốn đằng sau đội quân tra tấn, ung dung tự tại cười ha hả.
“Nhà ngươi giống Anubis, đều dùng Linh khí biến thành cung tên, để ta xem ngươi còn có thể bắn ra bao nhiêu tên!” Người treo cổ cười lớn. “Nếu nói về kẻ đứng đầu trong các toa tàu, Người treo cổ ta chắc chắn không được xếp thứ ba, nhưng đội quân bị tra tấn dã man này của ta Lại có vũ khí tuyệt đỉnh đó là sức chiến đấu mạnh nhất.”
Mồ hôi J không ngừng túa ra, mũi tên lông vũ trong tay anh tuy đã được nước thánh tăng thêm uy lực, nếu bắn trúng quân địch, có thể phát ra tiếng nổ và ánh sáng thần thánh khiến kẻ địch tan thành trăm mảnh.
Nhưng, anh chỉ cảm thấy đội quân chết thảm bằng hình thức tra tấn dã man kỳ dị này kẻ nọ mạnh hơn kẻ kia, lại tiến lui có trật tự, biết che chở lẫn nhau, như một đội quân vô cùng thiện chiến, nếu không vì anh trấn giữ con đường chủ đạo, lại thêm sự trợ giúp của Anubis, thì chỉ trong nháy mắt, anh đã chết thảm trên đoàn tàu này rồi!
Chả trách, vị thần cai quản suối vàng hàng trăm năm nay của địa ngục - Anubis gặp phải đội quân bị tra tấn dã man này cũng chỉ có thể cầm cự một cách khó khăn.
Hơn nữa, trong cái đám người bị tra tấn dã man này, có kẻ tuy J không nhận ra nhưng chỉ cần nhìn vào sức mạnh và khí phách của hắn, anh cũng biết ở trên nhân gian họ nếu không phải Là vua xưng bá một phương thì cũng là đại tướng thống lĩnh hàng nghìn quân lính, điều khiến người khác cảm thấy khó hiểu là những người này tại sao lại tập trung vào một chỗ, và trở thành đội quân bị tra tấn dã man này?
“J à, chắc chắn ngươi đang nghi ngờ đúng không? Tại sao trong cái đội quân bị tra tấn dã man này lại nhiều người giỏi như thế?” Người treo cổ dường như nhìn thấu tâm can của J, cười nhạt.
“Điều này rất dễ lý giải...Từ xưa tới nay, những người như thế nào sẽ phải chịu hình phạt tàn khốc nhất? Chắc chắn là tướng lĩnh hoặc quân vương uy danh lừng lẫy, hoặc là những con quỷ giết người vô cùng hung ác mới có đủ tư cách để bị tra tấn dã man, phải không nào? Ngay cả ta cũng không phải là kẻ mạnh nhất trong đó! Chẳng qua họ tôn trọng ta là vua, nên mới coi ta là đại ca thôi!”
“Hừ.” J lại bắn ra một mũi tên, đánh lùi một phạm nhân bị tra tấn đang cháy đùng đùng. Người này khi chết chắc chắn chịu hình phạt vô cùng tàn khốc Là hỏa thiêu, thế nên linh hồn mới mang ngọn lửa khủng khiếp như vậy.
Lúc này, J đột nhiên chú ý tới bên cạnh Người treo cổ có một văn nhân ăn mặc rất cổ điển nho nhã đứng đó.
Văn nhân này tướng mạo phong nhã, đứng cạnh Người treo cổ thao thao bất tuyệt, không ngừng giơ ngón tay chỉ chỉ cục diện trận chiến trước mắt.
Còn Người treo cổ chỉ nghe rồi gật đầu, sau đó phát lệnh tới toàn bộ đội quân tra tấn, khiến cho đám người chịu hình hỗn loạn trước đó biến thành một đội quân vừa tấn công vừa phòng thủ chặt chẽ.
J hiểu ra rằng, văn nhân đặc biệt kia chắc chắn là tổng tư lệnh của toàn bộ đội quân tra tấn này! Nếu nói Người treo cổ là thủ lĩnh của quân đoàn chịu hình, thì văn nhân đưa ra chiến lược này chắc chắn là bộ não của hắn.
Cho nên… đội quân tra tấn này sở dĩ khó xử lý triệt để, chắc chắn là có quan hệ mật thiết với người này.
Nghĩ tới đây, J đã có tính toán của mình.
“Anubis, yểm trợ tôi.” J nói khẽ với trưởng tàu đang đứng cạnh mình.
“Được.” Trưởng tàu gật đầu, tay phải tập trung linh khí, biến thành một cây súng săn, quét một hàng đạn.
J khẽ gật đầu, trong lúc loạt đạn bắn ra tới tấp, đội quân tra tấn của Người treo cổ chưa kịp phản ứng gì, J đã chọn được một góc bắn tên vô cùng đẹp.
J giương cung, ngón tay mảnh mai nhưng đầy sức mạnh của anh kẹp chặt mũi tên trong tay, với một lực bắn vừa đủ, mũi tên phóng thẳng tới mục tiêu, đấy là một mũi tên tuyệt đỉnh siêu phàm.
Nhưng, mũi tên này không nhắm vào Người treo cổ mà nhắm vào bên cạnh hắn ta, tên văn nhân kỳ dị khác người.
“Văn nhân quân sư.” Hai làn ria mép của J khẽ rung lên để lộ một nụ cười tuyệt đẹp.
“Xin lỗi, hãy hạ màn đi!”
Phừng! Dây cung rung lên, với kỹ thuật như thần, mũi tên phóng ra như tia chớp, xuyên qua tầng tầng lớp Lớp bọn người bị tra tấn, bay thẳng tới trước cổ họng văn nhân.
“J! Ngươi!” Người treo cổ vô cùng kinh ngạc lập tức đứng phắt dậy.
Mũi tên xuyên qua cổ họng văn nhân, con người này dường như chẳng hiểu gì về chiến đấu, ngay cả động tác né tránh cũng không làm được, liền bị mũi tên cắm trúng, rướn người lên rồi ngã gục.
“Thành công rồi!” J cười lớn, sau khi thu cung lại đã lập tức trở về bên cạnh trưởng tàu.
“J... ngươi... ta thật không biết nên tán thưởng hay nguyền rủa ngươi?” Người treo cổ trợn mắt nhìn văn nhân đang nằm gục bên cạnh mình khẽ kêu.
“J à, ta không thể không thán phục con mắt của nhà ngươi, đúng là ngươi đã chọn trúng kẻ chủ mưu của đội quân tra tấn, không có hắn, đúng là không có đội quân tra tấn hoàn hảo như vậy... có điều, ta không thể không lo lắng cho nhà ngươi... J…”
“Lo lắng cho ta?” J nghe vậy, giật mình quay đầu lại, nhìn Người treo cổ với vẻ mặt đầy nghi hoặc.
“J, nếu ngươi biết được người này đã chịu hình phạt gì khi chết, ta tin rằng ngươi sẽ không lựa chọn hình thức bắn chết hắn.”
“Hắn, hắn chết thế nào?” J cũng cảm thấy có gì đó bất bình thường.
Bọn người chịu hình sát khí đằng đằng đang đứng chật cả toa tàu số 3 đột nhiên im lặng, rồi từ từ lùi về phía sau, ngoan ngoãn đứng dựa vào thành tàu, để trống một lối đi tương đối rộng rãi.
Lối đi rộng rãi được để trống giữa toa tàu, ở hai đầu lối đi này, một bên là J, một bên chính là văn nhân vừa bị mũi tên bắn chết.
“Người này là người Trung Quốc.” Người treo cổ vừa nói, vừa từ từ lùi về phía sau, trông dáng vẻ vô cùng khiếp sợ. “Có lúc, ta thực sự phải khâm phục khả năng tra tấn của người Trung Quốc, cả trí tưởng tượng tàn sát đồng bào của họ nữa.”
“Người treo cổ... ngươi... ngươi đang nói gì thế?” J cảm thấy có gì đó bất bình thường, cũng lùi lại một bước, anh phát hiện ra rằng cái xác của văn nhân đang từ từ nhúc nhích.
“Người Trung Quốc này đã chết hàng nghìn năm, lúc đó Trung Quốc bị chia cắt thành bảy nước, bảy nước chiến tranh liên miên, đến khi người này xuất hiện, khi ấy không những hắn đã cải cách thành công thể chế nước mình mà còn là công thần giúp chủ nhân thống nhất bảy nước.”
Người treo cổ nói tới đây liền dừng lại một lúc thở dài.
“Nhưng, ngươi có biết không? Hắn chết thảm lắm, đây gọi là ‘Thỏ chết thì giết chó săn’, cách hắn chết thật thê thảm, hai tay của hắn, hai chân, còn cả đầu nữa đều bị dây thừng to buộc chặt, đầu kia của sợi dây buộc lên mình ngựa.”
“Câm miệng! Ngươi câm miệng cho ta! Người treo cổ!” J giương cung, Lòng bàn tay toát mồ hôi, nhắm chuẩn vào cái xác đang từ từ động đậy, anh cảm thấy một luồng gió lạnh thổi tới từ sau lưng.
“Sau đó thì sao? Sau đó người Trung Quốc dùng roi quất mạnh vào năm con ngựa đó, năm con ngựa không ngừng kéo theo năm hướng khác nhau, cũng không ngừng giằng co người này về năm phía khác nhau, giằng co... Cũng có thể xương cốt của người này quá chắc khỏe, nghe nói kéo suốt ba ngày ba đêm... mới giằng xé được đại công thần cứng rắn này thành năm phần khác nhau.”
Năm phần! Đây là... hình phạt ngũ mã phanh thây nổi tiếng!
Rầm!!!
J chưa kịp bắn ra mũi tên trong tay thì từ xác của văn nhân đột nhiên hiện ra năm chú ngựa lớn, năm con ngựa này chen chúc trong toa tàu chật hẹp, hí vang trời chạy thẳng về phía J.
“Hãy nhớ Lấy tên của ta!” Tay, chân, đầu của văn nhân này bị năm con ngựa kéo đi, phát ra tiếng hét đẫm máu. “Tên ta là Thương Ưởng! Thương Ưởng!”
|
Chương 23: Toa tàu số 8: Tụ họp
Nhân vật thứ 12 xuất hiện trong Chuyến tàu địa ngục:
Kỵ sĩ U Hồn - Gareth
Gareth vốn là một thành viên đặc biệt trong hội hiệp sĩ bàn tròn. Thông thường, hiệp sĩ bàn tròn đều có xuất thân quý tộc, sau khi tiếp nhận sự giáo dục về tinh thần hiệp sĩ, sùng bái đạo võ, trở thành chiến binh kiêu ngạo và anh dũng, chỉ có duy nhất Gareth là Lớn lên trong rừng sâu, anh chính là hiệp sĩ bàn tròn hoang dã.
Quá trình anh gia nhập hội hiệp sĩ bàn tròn cũng tương đối Ly kỳ, lúc đó, có vị hiệp sĩ Đỏ tung hoành ngang dọc, Là một cao thủ mà những hiệp sĩ bàn tròn thông thường không dám đụng tới.
Nhưng, Gareth chỉ dựa vào một cây trường thương khắc vân rồng gia truyền trong tay đã giết hết được đám thủ hạ dưới tay hiệp sĩ Đỏ, trong trận đánh cuối cùng, Gareth đã dùng kỹ thuật thần kỳ luyện được trong rừng sâu, chỉ với một nhát thương đã đâm xuyên cổ họng của hiệp sĩ Đỏ.
Sau khi gia nhập hội hiệp sĩ bàn tròn, biểu hiện của Gareth càng sáng chói, cho dù là về võ thuật hay võ đạo, có lúc, ngay cả anh của Gareth là Gawain hiệp sĩ bàn tròn đời thứ nhất cũng không đánh thắng Gareth.
Tuy nhiên, những chiến tích của Gareth dù huy hoàng nhưng cuối cùng anh lại là người chết một cách không minh bạch nhất.
Khi chết dưới tay Lancelot, trong tay Gareth không có bất kỳ vũ khí nào.
T và H đẩy cánh cửa toa tàu số 8.
Chỉ thấy hai người cùng Lộ rõ vẻ kinh ngạc, trước là đưa mắt nhìn nhau, sau đó không hẹn mà cùng lùi khỏi cánh cửa, H còn nhanh nhẹn tiện tay đóng luôn cửa vào.
“Này… T, cậu... cảm thấy họ đang làm gì?” H ngập ngừng nói.
“Ma nữ hút máu nằm trong vòng tay của Bá tước Dracula, sau đó Bá tước cúi đầu, đặt môi mình trên môi cô nàng, nếu nói riêng về tư thế, tôi nghĩ...” T nói. “Họ đang trao đổi nước bọt ở trong miệng...”
“Trên thực tế thì?”
“Tôi nghĩ họ đang ‘hôn nhau’ chàng trai trẻ ạ.” T gãi mớ tóc rối bù, ngượng ngập cười nói: “Ma nữ hút máu quả là lợi hại, như thế cũng coi như đã chinh phục được tổ tiên của mình...”
“Còn nữa, cậu thấy giờ mình mở cửa vào có ổn không?” H trầm ngâm nói. “Theo phong tục người Trung Quốc chúng tôi, làm như thế là không được lịch sự lắm.”
“Nhưng, thời gian cửa Hoàng Tuyền đóng Lại chỉ còn có 7 phút thôi đấy.” T thở dài.
“Cho nên,” H gật đầu. “Cứ xông vào thôi!”
“Đúng thế!” T hít một hơi dài. “Cứ coi chúng ta như bóng đèn đi, Ma nữ hút máu đáng yêu, đừng ghét bỏ chúng tôi nhé!”
“Đi thôi!”
“Đi thôi!”
Toa tàu số 2.
“Hiệp sĩ bên hồ” uy danh lừng lẫy Lancelot để lộ thái độ trầm tư chưa từng thấy.
Bất luận là ở trần gian hay âm giới, thanh trường kiếm ngọc bích trong tay Lancelot đều chưa từng thất bại.
Bởi Lancelot không những có trong tay kiếm thuật bậc nhất, mà còn có con mắt nhìn thấu năng lực của kẻ địch.
Nhưng trước mặt hắn, Gareth đang sát khí đằng đằng, với cây trường thương vân rồng trong tay, cộng với sự phẫn nộ rừng rực, khiến tim Lancelot không ngừng đập loạn xạ.
Đây rốt cuộc là người? Hay là một con mãnh thú?
“Xin lỗi! Xin lỗi!” T mở cửa, tay che trên trán, khuôn mặt để lộ nụ cười ngượng nghịu. “Chúng tôi đi nhờ thôi.”
“Nhờ chút! Nhờ chút!” H che khuôn mặt đang đỏ bừng đi đằng sau T, cúi thấp đầu bước đi.
Bá tước Dracula ngẩng đầu nhìn họ một cái, chẳng nói gì, kệ cho hai kẻ một trước một sau từ từ rời đi.
Lúc hai người sắp đi tới phía cuối toa tàu số 8, đột nhiên H kéo áo T.
“Gì thế?” T hỏi.
“Ừ, có một việc tôi không hiểu lắm...” H hỏi.
“Việc gì?”
“Tại sao người nước ngoài các cậu khi hôn lại thích hôn vào cổ?”
“Cổ?”
“Đúng thế, cậu xem, còn hôn chảy cả máu kìa.”
“Ừ, người hiện đại chúng tôi có một kiểu hôn gọi là ‘trồng dâu tây’.” T dừng chân, không quay đầu lại khẽ trả lời.
“Nhưng, nếu là chủng tộc ma cà rồng, cái mà họ gọi là ‘trồng dâu tây’... e là...”
“Hút máu?”
Từ phía sau T có tiếng người đáp, chỉ có điều, giọng nói này có vẻ già nua.
“Trả lời đúng rồi!” T vỗ tay. “H, cậu quả thật thông minh! Là hút máu, không sai!”
“Cảm ơn.” Giọng nói già nua tiếp lời.
“Ấy?” T khựng lại. “H, vừa rồi có phải cậu trả lời không? Tại sao giọng cậu lại... già thế?”
“Không phải.”
“Không phải? Thế cậu là ai?” T vừa nghe thấy vậy liền quay ngoắt đầu lại, cảnh tượng hiện ra trước mắt T khiến sắc mặt anh thay đổi hoàn toàn.
Bá tước hút máu Dracula đang nở nụ cười thật thân thiện, tay phải của Bá tước xách cổ áo của H.
H lơ lửng trong không trung, cười đau khổ.
“Người anh em, lão già này lợi hại quá… tôi bị bắt rồi làm thế nào?”
|
Chương 24: Ánh bình minh
Toa tàu số 8, Người sói T thân hình lực lưỡng, trông như một ngọn tháp, đang ưỡn ngực đứng trước mặt Bá tước hút máu Dracula, nhưng, bóng anh dưới sàn tàu lại hơi run run...
Cánh tay trái của T mười phút trước vừa bị móng vuốt sắc nhọn như dao của Miêu nữ cào rách, khiến đám thịt bên trong rách tung tóe, sau đó, anh lại cùng H vượt qua toa tàu của bọn tuyển thủ bóng chày đầy bạo lực.
Nếu không phải anh thuộc giống người sói hiếm hoi trong chủng tộc sói có khả năng hồi phục cực mạnh, thì lúc này anh đã sớm trở thành một cái xác chết nằm gục trong vũng máu toe toét của toa tàu số 10 rồi.
Nhưng không, anh không ngã gục, đối với một người luôn có ý chí chiến đấu phi thường như anh thì mấy từ lùi bước và sự hãi không xuất hiện trong từ điển, vậy mà, trong chính giây phút này đây, khi phải đối diện với một ông lão gầy gò, cử chỉ lịch thiệp trước mắt, anh không thể kiềm chế nổi cơ thể đang run lên của mình.
Run rẩy, không có nghĩa là sợ hãi.
Dòng máu dã thú trong cơ thể nói với anh rằng, một vị thần chết không thể chọc giận đang vuốt vuốt lưỡi hái đứng trước mặt anh.
“Người sói T, ta có nghe qua tên của ngươi.” Dracula cười nói. “Ba trăm năm trước ngươi làm náo loạn Luân Đôn, còn đuổi theo một kẻ xấu xa suốt mấy nghìn dặm, ngươi chính là con sói dưới ánh trăng, truyền thuyết về ngươi tương đối nhiều đấy!”
T không trả lời, nhưng đôi đồng tử đầy tính hoang dã của anh khẽ co lại.
Anh không phân biệt được từng cử động của Dracula, mỗi câu nói, là đùa giỡn hay đang phát ra tín hiệu chiến đấu?
Một người có trực giác dã thú mạnh như anh, lần đầu tiên không thể cảm nhận được sự nông sâu của đối thủ đứng trước mắt.
Cái gọi là hoàn mỹ và không tì vết, chính là đạt tới mức này sao?
Chẳng trách, H vừa đánh bại cả Miêu nữ, thế mà ngay cả cơ hội ra tay cũng không có, đã bị lão già này tóm gọn.
Cũng chẳng trách, trong tiểu đội săn quỷ, Ma nữ hút máu có sức mạnh hàng đầu bây giờ cũng đang nằm trên sàn, chưa rõ sống hay chết.
Bởi vì họ đã đụng phải một kẻ không nên dây vào nhất, Bá tước hút máu Dracula.
“Á, ngươi đang run à?” Dracula cười nói. “Thực ra ngươi không cần sợ, ta không giết các ngươi đâu.”
“Hừ.” T khẽ liếc Ma nữ hút máu đang nằm trên sàn, rồi lại trừng mắt nhìn Dracula.
“Ngươi muốn nói cô bé Ma nữ hút máu này hả?” Dracula cười nhẹ, “Ta không ra tay với cô ta, ừ, nên nói thế nào nhỉ? Cô gái này là một nhân tài hiếm thấy trong tộc ma cà rồng, cho nên ta mới phá lệ dạy cho cô ta vài chiêu. Các ngươi có lẽ không hiểu ý nghĩa của việc ‘hút máu’ này đối với ma cà rồng, ‘hút máu’ không chỉ đơn thuần là ăn mà còn mang ý nghĩa sâu sắc là ‘Thỏa hiệp đồng minh’.”
“Thỏa hiệp đồng minh?” T không trả lời, chỉ khẽ chau mày.
“Thế này đi, để thể hiện thành ý của ta.” Dracula khẽ nới lỏng tay phải, H an toàn tiếp đất.
“Các ngươi đi đi!”
“Á!” H và T đồng thanh kêu lên kinh ngạc, quả thực không thể hiểu nổi ý đồ của Dracula.
“Ta nói các ngươi có thể đi được rồi.” Dracula cười, như một trưởng bối hiền từ. “Các ngươi có thể đưa Ma nữ hút máu đi, nhưng ta chân tình khuyên các ngươi không nên đụng vào cô bé lúc này. Hiện giờ cô bé đang ở trong thời khắc quan trọng nhất. Bởi vì cô bé vừa tiếp nhận máu của ta, thứ máu vô cùng thuần khiết, như một loại ‘thần dược đồng minh’ vừa mạnh vừa cổ, muốn ‘tiêu hóa’ hết chỗ thuốc này chắc cô bé còn cần một khoảng thời gian dài đấy!”
“Thần dược đồng minh cổ xưa? Máu tươi? Tiêu hóa?” T và H đưa mắt nhìn nhau, vừa nghi hoặc vừa lo lắng.
“Đi mau đi, người trẻ tuổi, các ngươi còn không tới 7 phút đâu.” Dracula vẫn cười, trông thật ung dung tự tại.
Sau đó Dracula từ từ trở về chỗ ngồi của ông, vắt chân vào nhau, mười ngón tay xếp gọn trên gối, trông thật nho nhã.
“Thế ngài... không định ngăn cản chúng tôi, nhưng...” Trước khi quay người bước đi, H không nén nổi hỏi một câu. “Không phải ngài cũng bị nhiễm virus nổi loạn sao?”
“Hê hê, ngươi nói cái loại virus của tên xác ướp hả?” Dracula lắc lắc đầu. “Đối với ta, đó chẳng qua là thứ thuốc khiến ta tỉnh táo hơn chút thôi, muốn khống chế ta ư? Chắc phải đợi Satan đích thân ra tay.”
“Hóa ra là vậy...” H khẽ gật đầu, sau đó khép hai chân, hay tay chắp vào nhau khẽ cúi đầu chào Dracula.
“Tư thế này là?” Dracula nhìn H, tỏ vẻ khó hiểu.
“Tư thế này người Trung Quốc chúng tôi dùng để thể hiện ý nghĩa ‘kính trọng cao thủ’.” H nói: “Tôi nghĩ ngài không hổ thẹn khi được kính trọng như thế.”
“Hê hê, cảm ơn.” Dracula cười. “Đi mau đi, có người bạn cũ sắp tới rồi.”
“Bạn cũ?” T vừa dứt lời, anh liền nhìn thấy “người bạn cũ” Dracula vừa nói tới.
Là một ông già mặc áo choàng, chầm chậm bước tới từ toa tàu số 7.
Khi đi qua T và H, ông không quên khẽ gật đầu chào.
Nhìn ông già đi thẳng về phía Dracula, T khẽ khịt khịt mũi, rồi thể hiện thái độ vô củng kinh ngạc, “H, cậu cảm thấy không? Ông già này... ông già này...”
“Tôi biết, tôi cũng cảm thấy rồi...” Giọng nói của H có vẻ run run, lời nói ẩn chứa sự hưng phấn không che giấu nổi.
“Sức mạnh của ông già này vô cùng siêu phàm, và, có vẻ như không thua kém gì Dracula.”
“Ha! Chuyến tàu địa ngục hôm nay sao thế nhỉ?” T vừa lao về phía trước, vừa lắc đầu cười đau khổ. “Dưới địa ngục, hai người này đều là cao thủ chủ lực của mười tám tầng địa ngục, giờ lại cùng xuất hiện trên một chuyến tàu?”
“T, cậu biết không? Tôi rất muốn ở lại.” Gương mặt của H để lộ trạng thái bứt rứt không yên.
“Tôi cũng thế!” Trong lúc chạy, T thở dài. “Tôi cũng muốn biết, trong hai người này, rốt cuộc ai giỏi hơn ai?”
“Đúng thế, khi gặp đối thủ mạnh nhất, rốt cuộc ai sẽ giành phần thắng?”
Đây là toa tàu số 3. Toa tàu của bọn người bị tra tấn.
J biết rằng, anh đang phải đối mặt với nhiệm vụ khó khăn nguy hiểm nhất kể từ khi gia nhập tiểu đội săn quỷ.
Thương Ưởng trước khi chết phải chịu hình phạt tàn khốc “ngũ mã phanh thây”, toàn bộ cơ thể bị năm con ngựa kéo xuống địa ngục, vì vậy dù chết đã hàng nghìn năm, ân oán của ông vẫn chưa được hóa giải, việc này chỉ thể hiện một điều, linh hồn trước mắt, sức mạnh của nó, e rằng vô cùng hiếm thấy.
“A A A A!” Những mũi tên dài trong tay J như đạn pháo, mũi nọ nối tiếp mũi kia bắn ra tới tấp!
Linh hồn con ngựa đang mang đầu Thương Ưởng bị bắn lỗ chỗ, ngã lăn ra đất.
Nhưng J không cười nổi, vì bắn trúng một con thì vẫn còn bốn con khác.
“J, nằm xuống!” Anubis hét lớn.
Họng súng săn trong tay ông từ một biến thành hai, lại biến thành bốn, bốn biến thành tám, tám biến thành mười sáu, sau đó đoàng một tiếng, mười sáu viên đạn bắn ra nhắm thẳng vào bốn linh hồn ngựa đang phi tới.
Rầm! Lại hạ thêm một con! Vẫn còn ba con.
“Còn ba con nữa!” Đạn bắn ra từ họng súng săn của Anubis trút như mưa xối xả, tiếng đạn nổ đinh tai nhức óc, khói lửa mịt mù.
Nhưng, linh hồn ngựa quả thực là quá mạnh, với sự công kích không ngừng như vậy mà chỉ hạ gục thêm có một con!
Còn hai con.
Hai con ngựa cuối cùng giờ đã tiến đến sát mặt J và Anubis như hai con chó đen to lớn vô cùng hung dữ, mang tới hương vị chết chóc hiếm thấy.
Thương Ưởng đang gào thét phía sau, không ngừng khóc lóc, “Ta không cam tâm! Ta không cam tâm!”
“Anubis, lùi lại!” J đột nhiên kéo Anubis về phía sau, lấy thân mình chắn trước người ông.
“Không được!” Anubis hét lớn. “Chẳng phải cậu sắp về hưu sao?”
“Chết tiệt thật, truyền thuyết quả nhiên linh nghiệm, nhiệm vụ cuối cùng của tiểu đội săn quỷ, nguy hiểm kinh người, nhưng…” J hét lên. “Trông ta giống người sẽ sợ hãi sao?”
“J…”
“Tránh ra!” J hét lớn một tiếng, hai tay giơ lên, túm chặt cổ một con ngựa đang phi cuồng dại, mũi con ngựa điên rồ phả ra hơi thở vô cùng mãnh liệt, nhưng không thể tiến về phía trước thêm chút nào.
“Anubis! Đi nhanh!” J mặt nổi đầy gân xanh, “Mau tới đầu tàu mở cửa Hoàng Tuyền đi! Chỉ còn 5 phút nữa thôi!”
“J tôi hứa với cậu!” Anubis vác cây súng nặng trịch lên vai. “Tôi nhất định sẽ mở được cửa Hoàng Tuyền!”
|