Làm Một Pháo, Yêu Ngươi Luôn
|
|
Chương 31: Phim nghệ thuật vs GV! (2)
Thời điểm Từ Chính Dương ở trên mạng thêm Hạ Sơn làm bạn tốt có một đoạn ngọn nguồn rất kỳ diệu, Hạ Sơn cắm rễ ở thành phố G đã nhiều năm, kiến thức rộng rãi, nhận thức nhiều người, đường đi cũng rộng, Từ Chính Dương gặp chuyện gì thường sẽ xin hắn giúp đỡ, phương pháp báo đáp ân tình với người ta của hắn cũng rất đặc biệt, chính là kết bạn với người ta ở trên mạng, cứ cách ba tháng hắn sẽ gửi cho anh rể họ mấy bộ AV chất lượng cao, Từ Chính Dương là thuần gay, dĩ nhiên đối với AV không có hứng thú gì, cũng sẽ không tốn sức đi sưu tầm, mà là của đám hồ bằng cẩu hữu của hắn, còn có nhiều người sẵn sàng cung cấp tài nguyên AV cho hắn, vì vậy hắn liền cướp đoạt, cầm AV từ nơi đó của người khác tới mượn hoa hiến phật, toàn bộ đều gửi cho Hạ Sơn.
Trong ấn tượng của hắn, từ khi kết bạn tới nay, anh rể họ chưa từng gửi tập tin gì cho hắn, Từ Chính Dương cảm thấy rất kỳ quái, lập tức tải xuống file nén Hạ Sơn gửi tới, tốc độ download từ trước đến giờ đều rất nhanh, 200M không tới nửa phút liền tải xong.
Từ Chính Dương suy nghĩ, lo lắng anh rể họ hắn có phải là đã biết được số điện thoại của mình bị kéo đen, bởi vì trong lòng khó chịu, cho nên cố ý gửi tới virus để hắc máy vi tính của hắn không, trước khi mở file, hắn đặc biệt dùng phần mềm diệt virus quét qua một lần, xác định không có vấn đề gì mới bắt đầu giải nén.
Giải én ra tập tin là hàng trăm bức ảnh, Từ Chính Dương tiện tay mở ra một tấm, vừa nhìn, nhất thời sợ ngây người, Kiều Văn đồng dạng trợn mắt ngoác mồm, khó có thể tin thất thanh nói: “Chuyện này… Đây là giáo sư Hạ!?”
Trong hình, Hạ Quân nửa người trên mặc một cái áo sơ mi trắng ngắn tay, nửa người dưới xác thực trần như nhộng, khom người, nhếch lên cái mông loã lồ, sau lưng là tráng hán cả người trần trụi, lông lá dày đặc, côn thịt thô đen của hắn đang cắm ở trong cúc huyệt Hạ Quân, trên đất còn vứt tán loạn một đống quần áo.
Từ Chính Dương liên tục mở ra mười mấy tấm ảnh, tất cả đều là hình ảnh Hạ Quân cùng tráng hán bắn pháo lộ thiên, mặt khác, mỗi một tấm hình đều đem vòng ký hiệu nhà vệ sinh nam trên vách tường thu vào trong hình, chụp đặc biệt rõ ràng, tựa hồ là thợ chụp ảnh cố ý gây ra.
Kiều Văn nhìn trợn cả mắt lên: “Giáo sư Hạ hắn… Đây là nhà vệ sinh công cộng… Hắn là thụ! ?” Kinh ngạc đến ngay cả lời cũng nói không trọn vẹn.
Từ Chính Dương đóng hết các thư mục, hình ảnh dâm loạn đều biến mất, quay lại màn hình desktop, hình nền là cái đầu đội mũ rơm cười đến không tim không phổi, chỉ là trong chớp mắt, trước sau phong cách chuyển đổi quá đột ngột, sự khác biệt quá lớn, nhưng mà cho dù khuôn mặt kia cười đến thiên chân vô tà, cũng không cách nào xua tan sức tấn công mãnh liệt của những hình ảnh dã hợp dâm loạn vừa chiếu.
Từ Chính Dương cấp tốc đem hết thảy bức ảnh xoá đi vĩnh viễn, hắn không muốn để cho máy tính của thầy Kiều lưu lại hình sex của Hạ Quân.
Kiều Văn thật lâu mới từ trong khiếp sợ phục hồi lại tinh thần, xoay đầu nhìn Từ Chính Dương, hỏi: “Đây là anh tìm người theo dõi hắn chụp trộm ?”
Từ Chính Dương theo bản năng mà nghĩ trả lời “Đúng”, thế nhưng từ trong ánh mắt trong suốt, sạch sẽ, tựa hồ có thể xuyên thủng hết thảy kia của Kiều Văn, cái từ “Đúng” này liền kẹt ở trong cuống họng dù thế nào cũng không nói ra được, hướng mắt về phía người hắn toàn tâm toàn ý yêu tha thiết, hắn trong tiềm thức không muốn đi thử nghiệm loại nói dối mang đến cảm giác tội lỗi.
“Không phải, đây là do anh rể họ gửi cho anh.” Hắn cuối cùng vẫn là nghĩa vô phản cố lựa chọn thẳng thắn.
Kiều Văn trong đầu nháy mắt triển khai nhiều loại liên tưởng, hỏi: “Là bởi vì lúc trước hắn muốn quấy rối em, cho nên anh tìm anh rể họ của anh chỉnh hắn?”
Từ Chính Dương lập tức rũ sạch: “Lần này hắn ở nhà vệ sinh công cộng chơi dã chiến không phải do anh chỉnh hắn…” Lời vừa ra khỏi miệng hắn liền ngây ngẩn cả người, thực sự là người sốt ruột liền ngớ ngẩn, họa là từ miệng mà ra a!
Kiều Văn nheo mắt lại nhìn hắn chằm chằm: “Lần này không phải, như vậy lần trước anh chỉnh đúng không?”
Từ Chính Dương chỉ sợ thầy Kiều trừng hắn như thế, chậm chập nói: “Ừm thì… Đúng ..!”
“Làm sao chỉnh ?” Kiều Văn hỏi tới.
Quá trình chỉnh Hạ Quân, Từ Chính Dương cũng không rõ ràng . Hạ Sơn chỉ tiết lộ cho hắn mấy từ mấu chốt, làm cho hắn tự mình não bổ, hắn muốn là khiến Hạ Quân ăn chút vị đắng, cũng không để ý quá trình tiến hành ra sao: “Quá trình cụ thể cùng chi tiết anh cũng không rõ ràng lắm, việc này là anh rể họ anh an bài, anh chỉ là gọi điện thoại cho hắn, nhờ hắn tìm người chỉnh lý Hạ Quân một chút, anh chính mình cũng không biết kế hoạch của hắn ra làm sao, chỉ là sau đó nghe hắn nói với anh mấy câu.”
“Hắn nói như thế nào?”
Từ Chính Dương thực sự không muốn để cho thầy Kiều biết những sự tình hắc ám, bẩn thỉu kia, thế nhưng hắn cũng không muốn bởi vì cố ý che giấu mà để thầy Kiều nảy sinh ngờ vực, thương tổn tình cảm giữa hai người, cho nên hắn cuối cùng vẫn là thành thật nói lại nguyên văn của Hạ Sơn: “Nhà hoang, tay chân bị trói, máy quay phim, bảy nam nhân, còn có thuốc viên con nhộng cho tiểu 0.”
Những từ này đại biểu cái gì kỳ thực rất dễ dàng liên tưởng, Kiều Văn nhíu mày, không đồng ý nói: “Lúc trước anh đã nặng tay đánh hắn, còn đem hắn đánh đến ngất xỉu, em cảm thấy cho hắn giáo huấn như thế đã đủ rồi, kết quả anh còn tìm người bắt cóc cưỡng dâm hắn, có phải là làm quá mức rồi không?”
Nhưng mà Từ Chính Dương hoàn toàn không cảm thấy điểm trừng trị ấy có cái gì quá đáng: “Hắn có ý đồ quấy rối em, nếu như không phải anh xuất hiện đúng lúc, hắn đã sớm… Loại cặn bã này, coi như ngàn đao bầm thây cũng không quá đáng, hiện tại chỉ ăn vị đắng một tí tẹo thế kia, xem như là lợi cho hắn.”
Kiều Văn trong bụng có một đống lời để phản bác, nhưng mà hắn suy nghĩ một chút vẫn là nhịn xuống, hắn nghĩ thầm, đây là lần đầu tiên từ khi quen biết cho tới nay hai người vì một chuyện mà phát sinh xung đột, quả nhiên hai người sống chung khó có thể mà hoàn toàn phù hợp, ở chung thời gian dài, đụng phải nhiều vấn đề hơn, mâu thuẫn dĩ nhiên là sẽ lũ lượt kéo đến.
Kiều Văn là một người phi thường chán ghét tranh chấp, trong vấn đề có liên quan đến một ít quan niệm, cũng không thể như toán học phán đoán căn cứ theo công thức, định lý ăn khớp có thể tính toán ra đúng hoặc sai, rất nhiều chuyện, anh có giá trị quan của anh, tôi có cái nhìn của tôi, dựa vào tranh cãi căn bản không ra được kết quả.
Từ Chính Dương nhìn thầy Kiều Văn lặng yên rũ mắt không nói lời nào, trong lòng nhất thời khẩn trương lên: “Bảo bối, làm sao vậy? Em có phải là cảm thấy anh… Quá tàn nhẫn?”
Kiều Văn khẽ thở một hơi, đem đầu vùi vào trong ngực của hắn, Từ Chính Dương nhanh chóng đưa tay ôm lấy hông Kiều Văn, đem hắn ôm chặt lấy.
Lỗ tai kề sát ở trên ngực Từ Chính Dương, nghe tiếng tim đập có chút nhanh, Kiều Văn hỏi ngược lại: “Vậy còn anh? Anh có cảm thấy em quá mức không biết điều? Anh rõ ràng là muốn giúp em hả giận, em ngược lại, lại quá mức thương hại Hạ Quân…”
Từ Chính Dương không chút do dự mà phủ nhận nói: “Sao có thể a? Anh căn bản sẽ không nghĩ như vậy.”
Kiều Văn rơi vào trầm mặc, qua một hồi lâu, mới mở miệng từ từ nói: “Hai năm trước, một phòng ký túc xá của nữ sinh ở H Đại xảy ra án mạng, thế nhưng bị trường học phong tỏa tin tức, không truyền ra ngoài. Người chết tên là Đào Lệ, là bạn học cùng lớp với em, cũng như em, được cử đi học nghiên cứu sinh, hung thủ giết nàng là bà quản lý ký túc xá, một phụ nữ trung niên bốn mươi tuổi, anh có biết động cơ giết người của bà ta là gì không?”
Từ Chính Dương lắc lắc đầu.
“Là cho hả giận!” Kiều Văn nói tiếp: “Có một ngày Đào Lệ về muộn, gần một giờ sáng mới về ký túc xá, thời điểm bà quản lý mở cửa cho nàng ở sau lưng nàng nhỏ giọng lẩm bẩm một câu ‘Con gái muộn như vậy mới trở về, không biết kiểm điểm’, Đào Lệ phỏng chừng bị lời của bà chọc tức, trong cơn tức giận liền cùng bà làm rùm beng, náo loạn một hồi hai người liền đánh nhau, cuối cùng vẫn là những bạn học khác nghe được động tĩnh mới chạy đến kéo hai người ra. Chuyện này cuối cùng kinh động lãnh đạo trường học, Đào Lệ đã bị xử lý kỷ luật, bà quản lý cũng bị răn dạy, khấu trừ tiền thưởng, hai người còn bị cưỡng chế đứng ra xin lỗi đối phương.”
|
Nói tới chỗ này, Kiều Văn thở dài một hơi: “Vốn tưởng rằng chuyện này tới đây thì xong rồi, nhưng Đào Lệ lại không thuận theo, sau đó lúc nhìn thấy bà quản lý đều sẽ nói vài câu chua chát trào phúng đối phương, bà quản lý lo sợ bị trừ tiền lương, liền nhịn xuống, nhưng mà… Nàng nuốt giận vào bụng chỉ nhẫn được ba ngày, buổi tối ngày thứ ba, bà lấy cớ ghi đồng hồ nước gõ cửa phòng ký túc xá của Đào Lệ, Đào Lệ vừa mở cửa, bà liền thừa dịp Đào Lệ chưa chuẩn bị liền móc ra con dao đâm nàng mười mấy nhát… Đào Lệ còn chưa đưa đến bệnh viện, ở trên xe cứu thuơng vì chảy máu quá nhiều mà tử vong.”
Kiều Văn lúc này ngẩng đầu lên, ánh mắt đau thương nhìn mặt Từ Chính Dương, nói: ” Thời điểm bà quản lý trình bày động cơ giết người với cảnh sát nói bà cầm dao giết người là bởi vì đối với Đào Lệ ghi hận trong lòng, bình thường không phát tác được, phẫn nộ từng ngày từng ngày tích lũy, đến cuối cùng thời điểm bạo phát liền đánh mất lý trí, nhất thời kích động liền làm ra chuyện mất nhân tính. Ban đầu bất quá chỉ là một hồi cãi vã nho nhỏ, cuối cùng lại gây ra án mạng, người nhất thời kích động thực sự là đáng sợ hơn bất cứ thứ gì! Nếu như Đào Lệ biết nàng bất quá do miệng lưỡi nói vài câu chua chát lại dẫn tới họa sát thân, e sợ nàng tình nguyện đem miệng vá lại cũng không nguyện mở ra cái miệng này, nhưng mà, trên thế giới nào có nếu như a!”
Hắn đưa tay ra vuốt lên hai má Từ Chính Dương, ngón tay vẻ loạn râu tua tủa ở dưới cằm: “Em không cảm thấy nuốt giận vào bụng là chuyện tốt đẹp gì, bị bắt nạt, đùa giỡn chút thủ đoạn trả thù lại là chuyện thường tình, anh cũng đừng cho là em tính khí tốt bao nhiêu, ngày đó anh cũng từng được lĩnh giáo đi, nếu chọc em tức giận, em có thể cả ngày cũng không nói chuyện với anh, nhưng trả thù cũng phải chú ý đúng mực, người đều có điểm mấu chốt, một khi anh dùng thủ đoạn quá tay, rất có thể sẽ khiến cho đối phương chống trả, thậm chí sẽ làm cho đối phương trở nên điên cuồng, làm ra chuyện gì mất lý trí, gây thương tổn đến cho anh.”
Nói xong, Kiều Văn đột nhiên nhếch miệng khẽ mỉm cười, nói: “Làm giáo viên rồi liền càng ngày càng thích giảng kinh, đây coi như là bệnh nghề nghiệp đi, học sinh nghe thầy giáo giảng đạo rất thiếu kiên nhẫn đi?”
Từ Chính Dương nhìn thấy hắn bật cười, trong lòng liền thoải mái nhiều hơn, hắn tóm lấy bàn tay của thầy Kiều hôn mấy cái vào lòng bàn tay, cười nói: “Nghe giáo viên khác giảng anh sẽ thiếu kiên nhẫn, em giảng, anh thích nghe! Em yên tâm, sau này anh sẽ là bé ngoan nghe lời em, tuyệt đối sẽ không lại xằng bậy, em bảo anh đi hướng đông, anh tuyệt không dám đi hướng tây.”
Kiều Văn nhẹ vỗ vỗ gò má của hắn, mặt mày đều là ý cười ôn hòa, nói: “Anh lại nữa!” Nói xong, hắn một lần nữa nắm lấy con chuột, tiếp tục ở trên website điện ảnh tìm phim mới: “Hồi nãy em nói xem phim nào nhỉ? Ưm… A, nhớ rồi, (Captain America 2), anh không có ý kiến, vậy thì xem bộ này đi!”
Từ Chính Dương liền đem con chuột đoạt lại, mở thư mục “Công tác”, trực tiếp chọn một bộ GV Belami của Âu Mĩ, kích đúp mở ra: “Muốn xem thì liền xem phim hành động tình yêu lãng mạn đi!” Hắn xem GV đã có nhiều năm lịch sử, kinh nghiệm tương đối phong phú, cấp tốc đem đường tiến độ kéo đến vị trí hai phần ba, nhảy vọt qua trò vui khởi động, trực tiếp tiến vào màn kịch quan trọng dưa chuột xuyên cúc hoa.
Trên màn ảnh, hai suất ca cơ nhục Âu Mĩ đang nằm trên giường lớn trắng như tuyết mãnh liệt vật lộn, côn thịt thô cứng của số 1 cắm ở trong cúc hoa tiểu 0, nhanh chóng đâm rút, tiểu 0 tự mình động thủ ve vuốt côn thịt của bản thân, đồng thời còn vuốt ve cơ ngực của mình, hơi nhếch miệng lên thoải mái rên rỉ…
Kiều Văn không nói, giơ chân lên, mạnh mẽ dẫm lên mu bàn chân của Từ Chính Dương.
“Oa!… Đồ dâm đãng, ông đây lúc trước nói cái gì, lần thứ nhất em nhéo ông một chút, lần thứ hai em lấy cùi chỏ thụi ông, lần thứ ba em cư nhiên dùng chân công kích ông, không nghĩ tới… Em thật sự nhẫn tâm động cước! Mẹ nó, đêm nay ông đây nhất định ở trên giường giết chết em, làm đến em…”
Kiều Văn trợn mắt, nam nhân gào gào kêu lập tức á khẩu, đầu gối như nhũn ra, quỳ!
|
Chương 32: Dưa leo lớn, cúc hoa nhỏ! (1)
Phim hành động tình yêu lãng mạn cuối cùng vẫn không xem được, Từ Chính Dương bị đạp chân giận mà không dám nói gì, vẫn phải ngoan ngoãn bồi Kiều Văn vùi ở trong sô pha xem hết phim (Captain America 2).
Bảy giờ tối, Từ Chính Dương đưa Kiều Văn ra ngoài ăn cơm, bọn họ đến một nhà hàng phương Đông xa hoa, trang trí cổ kính, phong cách vừa khiêm tốn vừa trang trọng, đương nhiên giá cả cũng không thấp chút nào, Kiều Văn lật menu, tâm nói ăn ở chỗ này một bữa ít nhất hắn phải mất cả nửa tháng lương, bất quá có một tên bạn trai thổ hào bên người, cho nên hắn một điểm áp lực trong lòng cũng không có.
Món ăn còn chưa mang lên, Từ Chính Dương trước tiên đi phòng rửa tay một chuyến, lúc rửa tay, hắn soi gương, vô tình phát hiện trên trán mình cư nhiên nổi một cục mụn!
Điều này khó có thể tin được, Từ Chính Dương luôn coi trọng vẻ ngoài của mình, hắn ở trong chốn ăn chơi mà phong vân khởi vũ, đủ các loại tiểu 0 mặt đẹp dáng chuẩn đua nhau bò lên giường của hắn, chính là dựa vào gương mặt tuấn tú, giá trị nhan sắc cao của hắn, cùng với dáng người cơ bắp rắn chắc, hắn vẫn luôn lấy đó làm niềm kiêu hãnh, cho nên hắn đem hết toàn lực đi bảo dưỡng.
Đặc biệt là hiện tại, hắn thật vất vả mới tìm được tình yêu chân chính, vừa mới bắt đầu thời kỳ yêu đương, tình cảm còn ở giai đoạn khảo nghiệm, hắn phải dùng trạng thái tốt nhất, đẹp trai nhất của mình làm cho thầy Kiều mê luyến hắn, để tình cảm của hai người từ từ nóng lên.
Nhưng mà, hiện tại xuất hiện một cục mụn, giảm mạnh giá trị nhan sắc của hắn, khiến mị lực của bản thân hắn tụt mất mười điểm, dù thế nào đi nữa hắn cũng không thể chấp nhận, nếu thầy Kiều bởi vậy mà ghét bỏ hắn, vậy phải làm thế nào a?
Không được, bắt đầu từ bây giờ, không ăn cay, không ăn chiên, không ăn dầu mỡ, không uống rượu, không thức đêm… Thế nhưng phải vận động trên giường đến phóng ra lửa!
Đều nói phụ nữ khi yêu chỉ số thông minh là số không, đàn ông khi yêu cũng không kém bao nhiêu, Từ Chính Dương chính là một ví dụ điển hình.
Cũng chỉ là một cục mụn nho nhỏ mà thôi, nào có lực sát thương lớn như vậy?
Từ Chính Dương sắp sửa đem mặt mình dán dính trên gương, hắn muốn nhìn rõ ràng dáng dấp của cục mụn đó ra sao, xem có thể đem nó nặn ra hay không, bóp chết nó từ khi còn trong trứng nước, hắn đang tỉ mỉ nghiên cứu cục mụn trên trán, đột nhiên nghe thấy phòng vệ sinh riêng sau lưng truyền đến một trận rên rỉ đè nén, tiếng rên rỉ rất thấp, không chú ý lắng nghe căn bản không phát hiện được.
Từ Chính Dương nghi hoặc mà quay đầu nhìn xem, phát hiện mấy phòng vệ sinh sau lưng chỉ có một gian đóng kín cửa, trận rên rỉ quỷ dị vừa nãy hình như là từ trong đó vọng lại.
Trong đầu hắn nhất thời nổi lên một ý nghĩ: Chẳng lẽ có người trốn ở bên trong làm tình! ?
Cái ý niệm này vừa chợt lóe, hắn lập tức nín thở dừng chân, vểnh tai lên tỉ mỉ lắng nghe, lúc này, bên trong truyền tới một tiếng nói âm lượng tận lực ép tới thấp nhất.
“Được rồi, qua lâu như vậy rồi, người bên ngoài khẳng định đã đi, em nghe, tiếng nước đã không còn.” Tiếng này nghe qua hình như là thanh âm của một người đàn ông trung niên.
Qua mấy giây, nghe thấy một giọng nam còn rất trẻ vang lên: “Đều tại anh, cố tình lại lôi kéo người ta chạy đến nhà vệ sinh làm tình, anh xem, vừa tiến tới người kia khẳng định nghe được tiếng của chúng ta.”
Từ Chính Dương nhíu nhíu mày, trong miệng bọn họ “Người kia” là nói hắn sao? Đoán chừng, xem ra là hắn vừa nãy soi gương quá lâu, thật lâu không có động tĩnh, làm cho bọn họ tưởng lầm là hắn đã rời khỏi.
Nam nhân trung niên cười nói: “Bị nghe thấy thì cứ nghe thấy đi, dù sao hắn cũng không biết bên trong là ai, hơn nữa, em không phải thích nhất là cảm giác căng thẳng kích thích sao? Càng là nơi làm tình dễ bị người phát hiện, em lại càng dễ hưng phấn… Tự em xem đi, cái miệng nhỏ ở dưới này của em có phải là hưng phấn đến đòi mạng không, vừa nãy vẫn luôn siết chặt lấy đại kê của anh không tha, suýt chút nữa là làm anh bắn ra!”
Nam nhân trẻ tuổi lúc này thanh âm nghe cũng có chút ngượng ngùng, còn mang theo một điểm nũng nịu: “Anh thật là đáng ghét! Em nơi nào có siết chặt không tha? Rõ ràng là côn thịt của anh quá lớn, lấp đầy cả tiểu huyệt của người ta.”
Nam nhân trung niên cười nói: “Vậy em nói cho ba ba nghe, có thích côn thịt thô như thế không? Côn thịt cắm vào cúc hoa nhỏ của em, thoải mái không?”
Ba ba!?
Từ Chính Dương trong lòng giật bắn, đôi mắt trợn trừng lên, con ngươi đều sắp lồi ra.
Chuyện này… Đây là… Trong này là một đôi phụ tử đang làm tình! ?
Moé nó! Loạn luân à! ?
Hay là đang chơi phụ tử play?
Nam nhân trẻ tuổi dâm đãng rên rỉ một tiếng, nói: “Không thoải mái, người ta không có thích côn thịt của anh chút nào.”
Giọng điệu này nghe vào hoàn toàn là khẩu thị tâm phi, càng giống như là ngạo kiều, điển hình của không thoải mái chính là thoải mái, không thích chính là yêu thích, không muốn chính là muốn.
Nam nhân trung niên cười nói: “Có phải không? Thì ra con trai dâm đãng của ta không thích côn thịt của ba ba à, vậy ba ba rút nó ra!”
Chú ý nghe, Từ Chính Dương có thể nghe được một trận “Nhóp nhép” nhẹ vang lên, hắn phán đoán đó là tiếng ma sát phát ra của dịch bôi trơn khi đại kê rút ra.
“Không được!” Nam nhân trẻ tuổi lập tức nói: “Anh thật đáng ghét! Chỉ biết bắt nạt người ta! Biết rõ người ta trong lòng nghĩ cái gì, anh còn cố ý chọc ghẹo! Không để ý tới anh nữa, Hừ!”
Từ Chính Dương bắt đầu hoài nghi nam nhân trẻ tuổi kia chính là trẻ vị thành niên, nếu không làm sao lại nói chuyện ấu trĩ như thế? Nhưng mà nghe tiếng nói của hắn thì không giống vị thành niên, càng giống như là sinh viên mười tám mười chín tuổi.
Nam nhân trung niên vội vàng dụ dỗ nói: “Con trai ngoan, là ba ba sai rồi, ba ba nói xin lỗi với con, đừng không để ý tới ba ba có được không? Con sờ sờ cây côn thịt của ba ba này, mỗi ngày đều không thể rời khỏi con a! Ba ba hiện tại liền đâm côn thịt trở lại, làm tốt tiểu dâm huyệt của con, con trai dâm đãng tha thứ cho ba ba có được không?”
|
Oẹ! Thực sự là buồn nôn muốn chết, Từ Chính Dương nổi lên một tầng da gà, hắn thật muốn lập tức quay người rời đi, nhưng mà trong lòng còn muốn nghe xem đôi “Phụ tử” không biết là thật hay giả này còn có thể nói ra cái gì làm người nổi da gà đầy đất không, vì vậy vẫn bất động nghe ngóng.
Tiếng “Nhóp nhép” lại nhẹ nhàng vang lên, hẳn là nam nhân trung niên bắt đầu dùng đại kê tiến hành cắm rút.
“Ưm… Ư…” Nam nhân trẻ tuổi đè nén thanh âm trầm thấp rên rỉ , đồng thời nói lời dâm đãng: “Ưm a… Côn thịt đâm thật sâu a… Thật thoải mái a~… Sâu hơn chút nữa… Bên trong rất ngứa a… Rất muốn côn thịt phải lớn hơn…”
Nam nhân trung niên thở hổn hển nói: “Còn muốn sâu chút nữa à? Được, ba ba đều cho con, con trai dâm đãng à, côn thịt tới đây… Ô…”
“Ưm… aa…” Nam nhân trẻ tuổi cũng thở không lên hơi, nói: “Thọt tới… Aha… Côn thịt thọt tới… Côn thịt đâm đến tử cung … Aha~… Mạnh quá…”
Thần của tôi ơi! Từ Chính Dương quả thực phải quỳ lạy nam nhân trẻ tuổi này, ngươi đường đường là một đại nam nhân, ở đâu ra tử cung a? Kêu xuân kêu tới ngay cả mình giới tính gì cũng quên mất sao? Từ Chính Dương cảm thấy, nguy hiểm thật, may mà bây giờ mình không có đang uống nước, bằng không khẳng định sẽ sặc chết!
“Có phải không? Côn thịt của ba ba đâm đến tử cung của con sao?” Giọng nam trung niên nghe ra rất hưng phấn: “Vậy ba ba đem tinh dịch bắn vào bên trong, con trai dâm đãng sinh con cho ba ba có được không?”
Nam nhân trẻ tuổi tựa hồ là bị kích thích, có lẽ là đại kê đâm rút càng thêm mãnh liệt, âm điệu hắn phóng đãng rên rĩ cũng cao hơn: “Được… Ba ba bắn vào tử cung của con… Aha… Con sinh con cho ba ba… Ưm a… Ba ba thật mạnh a… Côn thịt thật lợi hại… A!… Ba ba muốn làm chết con rồi…”
Từ Chính Dương khóe miệng co rút, trong lòng ác liệt thầm nghĩ: Ta nói vị đại thúc tuổi trung niên kia, đứa bé được sinh ra, phải gọi ngài là ba ba, hay là phải gọi ngài là ông nội đây?
Nam nhân trung niên nói: “Con trai dâm đãng còn phải sinh con cho ba ba đây, ba ba làm sao cam lòng làm chết con… ô… Con trai dâm đãng, ba ba muốn bắn…”
Nam nhân trẻ tuổi nói: “Bắn cho con… Bắn vào bên trong con… Con muốn tinh dịch của ba ba…”
“Đều cho con, tinh dịch của ba ba đều cho con trai dâm đãng… Ừ… Muốn bắn… Bắn…”
“A ưm… Thật nóng… Tinh dịch của ba ba đều bắn vào trong tử cung… Thật nhiều a…”
“Hô… Con trai dâm đãng, tất cả tinh dịch của ba ba đều bắn cho con, sướng không?”
“Sướng… Ba bắn thật nhiều a! Ư… Muốn chảy ra.”.
“Con trai nhanh kẹp chặt, con còn phải sinh con cho ba ba đấy! Đến, hôn ba ba một cái!”
“Ba thật đáng ghét! A…”
Nghe đến đó, trận “Phụ tử loạn luân” hoang đường mà phóng đãng này đã diễn đến phút cuối, Từ Chính Dương bĩu môi, thả nhẹ bước chân nhanh rời khỏi phòng vệ sinh.
Thời điểm Từ Chính Dương trở lại chỗ ngồi, món ăn đã bày hết trên bàn, Kiều Văn đang buồn bực ngán ngẩm nhìn thực đơn, còn chưa bắt đầu động đũa.
“Sao lại đi lâu tới như vậy?” Kiều Văn hỏi, Từ Chính Dương một lần đi nhà vệ sinh đi tới gần 15 phút, quá bất bình thường.
Từ Chính Dương trên mặt lộ ra nụ cười thần bí, khó lường, nói: “Trong nhà vệ sinh gặp được chút chuyện thú vị, trở về rồi nói cho em nghe sau, đến, ăn cơm trước.”
Kiều Văn nghi ngờ nheo mắt lại, cảm thấy nụ cười của Từ Chính Dương phi thường quái lạ, hỏi: “Trong nhà vệ sinh có thể gặp phải chuyện thú vị gì? Nhanh nói nghe một chút.”
“Hiện tại không thể nói, sẽ ảnh hưởng đến khẩu vị, em nghe xong liền hết muốn ăn cơm.” Từ Chính Dương nói.
“Không phải là có người ở trong nhà vệ sinh làm loại chuyện đó chứ?” Kiều Văn suy đoán, nhẹ giọng nói.
Từ Chính Dương nhíu mày, cho hắn một nụ cười tán thưởng, lại biếu tặng một cái thơm lên má, cười nói: “Tình tiết cụ thể tuyệt đối kinh bạo, bất quá anh hiện tại không thể nói tường tận cho em, trở về sẽ nói cho em biết! Đến, ngoan nào, trước tiên cơm ăn đã!”
Kiều Văn ghét bỏ đẩy đầu hắn ra: “Anh dỗ con nít đó hả! Cút đi!”
Sau bữa cơm chiều, Từ Chính Dương cùng Kiều Văn đón xe về H đại, thời điểm tới cửa chính của ký túc xá giáo viên, Từ Chính Dương để Kiều Văn đi lên trước, hắn phải về ký túc xá lấy ít đồ rồi lại tới.
Bởi vì ngày mai là chủ nhật, không cần đi học, cho nên tối thứ bảy từ trước đến giờ là thời gian tốt nhất để vui chơi suốt đêm, dựa theo lý giải của Từ Chính Dương đối với Vương Khôn, hắn dám kết luận Vương Khôn tay chơi già đời này vào giờ này nhất định không ở trong ký túc xá, không phải đang ăn chơi trác táng, ôm ấp đề huề, uống rượu cuồng hoan ở gay bar, thì chính là mãnh liệt vật lộn ở trên giường trong khách sạn, khẳng định không sai được!
Nhưng mà, khi hắn cầm chìa khóa mở ra cửa phòng ký túc xá, hắn triệt để trợn tròn mắt!
Spoil chương sau: Ơn giời, chồng tiểu Khôn đến rồi!
|
Chương 32: Dưa leo lớn, cúc hoa nhỏ! (2)
Vương Khôn cả người trần truồng, đang ngồi trên bàn, ngả người ra phía sau, dựa lưng vào tường, hai cái chân lông dày đặc banh rộng ra, tự mình dùng hai tay xuyên qua đầu gối giữ lấy, đã như thế, đoá cúc hoa giữa hai cánh mông cũng hoàn toàn trưng bày ra, bản thân Vương Khôn vốn là một tên đàn ông thô lỗ cơ bắp đầy người, cúc huyệt của hắn dường như cũng giống bề ngoài hắn thô lỗ như nhau, màu sắc đỏ sậm, xung quanh miệng huyệt mọc ra lông mao.
Đóa cúc hoa thô thiển của một người đàn ông thô lỗ này, nếu như làm tiểu 0, tin chắc rằng trong giới đồng chí sẽ không có quá nhiều đất dụng võ, đại đa số khẩu vị của số 1 bình thường vẫn là chung tình với cúc hoa nhỏ sạch sẽ, phấn nộn, đối với một đóa cúc đầy lông như thế, có thể cứng lên được hay không vẫn còn chưa biết đây, người có thể cũng không nhiều.
Nhưng cố tình nơi này lại có một người!
Từ Chính Dương kinh ngạc mà nhìn một màn trước mắt, thậm chí không nháy mắt một cái.
Giời ạ! Là hắn hoa mắt sao? Tại sao hắn lại thấy một anh cao to đẹp trai đang đưa đầu lưỡi liếm cúc hoa Vương Khôn! ?
Thế giới này điên rồi sao?
Trên sàn nhà lung ta lung tung quần áo ném đầy đất, vị soái ca cao to kia cả người cũng trần truồng, lúc này đang quỳ một chân xuống đất, hai tay túm lấy cái mông đen bóng của Vương Khôn, dùng sức tách ra hai bên, đưa đầu lưỡi trơn trượt không chút nào kiêng kỵ liếm láp đóa cúc huyệt đầy lông kia.
Từ Chính Dương là khách không mời mà đến đột nhiên xông vào, hai người bên trong đồng thời quay đầu nhìn sang, Vương Khôn sững sờ hai giây, lập tức hô to một tiếng “Đm”, sau đó giống như một con thỏ bự con bị chấn kinh quá độ mà nhảy lên, kết quả, bi kịch rồi!
Ký túc xá đại học H, giường tầng đã sớm tuyệt tích, giường bây giờ kết cấu là phía trên là giường, phía dưới là bàn, cho nên Vương Khôn nhảy lên như thế, đầu liền bi kịch cùng ván giường tiếp xúc thân mật kịch liệt.
“Rầm” một tiếng, là âm thanh đầu Vương Khôn va vào ván giường; sau đó là “A” một tiếng, là tiếng kêu thảm của Vương Khôn ôm đầu đau đến nước mắt đều muốn chảy ra.
Từ Chính Dương không tử tế xấu tâm nghĩ, cú va chạm này, Vương Khôn ban đầu vốn cũng không thông minh giờ lại còn tụt xuống mấy điểm, thực sự là kéo xuống trình độ trung bình trong toàn bộ ký túc xá a!
Đại soái ca cao to bị người xa lạ “Bắt gian tại trận” cũng không thấy hoảng loạn chút nào, cũng chẳng ngại mình bây giờ cả người trần truồng, không chút hoang mang đứng lên, ánh mắt bình thản liếc mắt nhìn Từ Chính Dương một cái, liền quay mặt kiểm tra đầu Vương Khôn.
“Hoảng loạn cái gì, xông vào cũng không phải cha mẹ cậu! Hắn có chìa khóa mở cửa, là bạn cùng phòng đi… Chớ lộn xộn, để tôi xem một chút có nơi nào bị thương hay không!” Đại soái ca ngữ khí bình tĩnh nói.
“Đm! Từ Chính Dương cậu còn đứng ngốc đó làm gì? Còn không mau đóng cửa lại, cậu muốn cho cả toà nhà này xem tôi lõa thể hả!” Vương Khôn ôm đầu tức giận quát.
Từ Chính Dương lúc này mới tìm về hồn phách thất lạc của mình, nhanh chóng đóng cửa lại, cùng hai thằng đàn ông loã lồ tồn tại trong một không gian khép kín, hơn nữa vừa nãy còn chính mắt nhìn thấy hình ảnh liếm cúc hoa làm người ta không thốt nên lời, Từ Chính Dương trong lòng khó nén khó chịu, hắn thực sự khó có thể tưởng tượng, Vương Khôn này tự xưng là thuần 1 mãnh nam cơ bắp cư nhiên cũng có ngày sẽ đi làm 0.
Đầu tiên là Hạ Quân nửa đêm canh ba chạy đến nhà vệ sinh công cộng tìm một tên tráng hán bạo cúc hoa mình, bây giờ là Vương Khôn toàn thân trần trụi mở rộng chân cho một đại soái ca liếm cúc hoa… Từ Chính Dương đột nhiên cảm thấy thế giới thật ngổn ngang, bây giờ số 1 đều làm sao vậy? Thế nào lại từng người một đều chạy đi làm tiểu 0 cơ chứ?
Thế giới này quả thật là điên rồi!
|