Tháng Năm Qua
|
|
Lúc Quý Khâm Dương về đến nhà thì Quý Sơn Dung đang ngồi ở phòng khách đọc báo, nhìn thấy con trai cũng không ngẩng đầu, chỉ nói một câu: “Về rồi à.”
Quý Khâm Dương “vâng” một tiếng. Mạc Tố Viện từ trong bếp đi ra, trong tay bưng một cái nồi lớn: “Nhanh đi rửa tay.” Mẹ hắn thúc giục nói, “Bố con hôm nay mua cua, gắng ăn nhiều một chút.”
Đối với cua, Quý Khâm Dương cũng chỉ thích bình thường. Hắn rửa sạch tay rồi ngồi vào bàn, hứng thú gảy gảy chân cua. Quý Sơn Dung hiếm lắm mới về nhà một lần. Ông là một nhà địa chất học, ngày ngày đều vào nam ra bắc khảo sát, gần gũi với đất đá so với con trai còn nhiều hơn.
Mạc Tố Viện gỡ cua cho hai bố con, câu được câu không cùng con trai chuyện phiếm.
“Ở trường chơi có vui không?” Quý Khâm Dương học Trung học, Mạc Tố Viện dường như cũng không quá lo lắng. Bà luôn luôn chỉ hỏi chơi có vui không, tựa như con trai vốn chỉ đi chơi chứ chẳng phải đi học vậy.
Quý Sơn Dung đem gạch cua đầy ứ trộn với giấm và gừng, đưa tới bên miệng vợ mình, dặn dò: “Ăn chậm thôi không nóng.” Trông ông bà ăn đến là vui vẻ.
“…” Quý Khâm Dương không đỡ nổi khung cảnh tình cảm sến súa trước mắt, lẩm bẩm một câu, “Đến con chó cũng cần được yêu thương mà…”
“Nói cái gì đó?” Mạc Tố Viện cười cốc đầu Quý Khâm Dương, lặp lại câu hỏi, “Ở trường chơi có vui không?”
Quý Khâm Dương cắn chân cua nhát gừng đáp: “Tàm tạm… Cũng khá vui ạ.”
Mạc Tố Viện: “Có cô bé nào xinh không?”
Quý Khâm Dương hàm hồ nói “…Con không để ý.”
Mạc Tố Viện: “Nam sinh thì sao?”
Quý Khâm Dương hơi ngừng lại, trong đầu đột nhiên hiện lên gương mặt của Tạ Mạnh. Hắn khẽ nhíu mày.
Mạc Tố Viện trợn mắt, nở nụ cười: “Khó thế ư? Chẳng lẽ trong trường chỉ có con là ưa nhìn?”
Quý Khâm Dương liếc mẹ mình một cái. Hắn nhìn sang bố, Quý Sơn Dung vẫn đang chậm rãi bẻ chân cua, hai bố con mắt đối mắt, ông mới ho khụ khụ: “Em quan tâm con trai nhà người ta làm gì?”
Mạc Tố Viện tủm tỉm, giở giọng làm nũng: “Anh ghen ư?”
Đối với người vợ ngang tuổi nhưng tâm tính chẳng khác gì thiếu nữ này của mình, Quý Sơn Dung hoàn toàn bất lực, đành phải nói: “Vâng vâng.” Sau đó để thịt cua vào bát vợ mình.
“Kết thật nhiều bạn vào.” Cuối cùng Mạc Tố Viện vò rối tung tóc con trai, “Đến trường, chơi thật vui vẻ là tốt rồi.”
Trương Giang Giang ôm theo nơm nớp lo sợ đứng bên ngoài võ đài, Tạ Mạnh chào hỏi gã vài câu liền vào trong. Thân hình nam sinh thoạt trông rõ ràng rất mảnh mai, vậy mà khi cùng người khác so chiêu lại toát lên dẻo dai vô cùng. Áo lụa khoác ngoài, Tạ Mạnh vung tay, tay áo phất lên hệt như mặt nước nhấp nhô lay động.
Cậu và võ sư đấu qua đấu lại ba bốn mươi chiêu mới thu thế, vừa lau mồ hôi vừa bước ra ngoài võ đài.
“Bài thi đâu?” Tạ Mạnh nhìn chằm chằm Trương Giang Giang, hỏi, “Chỗ nào không hiểu?”
Bấy giờ Trương Giang Giang mới nhớ ra mình đến đây làm gì, vội vàng lấy bài thi trong cặp sách ra.
Tạ Mạnh tùy tay đem khăn mặt vắt ngang cổ, một tay cầm bài thi, một tay lấy bút ra sửa. Trương Giang Giang đứng bên cạnh nhìn cậu, tóc mái của nam sinh hơi dài, rủ xuống trán mang theo chút ẩm ướt.
“Chỗ này trực tiếp nhân ra, khai căn sau đó cân bằng…” Tạ Mạnh ngừng lại một lát, ánh mắt ghim chặt trên người Trương Giang Giang – gương mặt tựa đã đi vào cõi thần tiên nào đó, thở dài, “Cậu có nghe không đấy?”
Trương Giang Giang: “…Cậu thật là đẹp trai.”
Tạ Mạnh: “…”
Trương Giang Giang: “Cậu học sanda từ khi nào vậy?”
Tạ Mạnh: “Hồi bé thân thể không tốt nên bà đưa đi học… Về bài Hình học này…”
“Bài tập cứ để đó, không vội không vội.” Sự chú ý Trương Giang Giang đã hoàn toàn đổi sang hướng khác, “Cậu học cái này để làm gì? Đánh nhau phòng thân hả…?”
Tạ Mạnh: “…”
Trương Giang Giang: “Hay là anh hùng cứu mĩ nhân?”
Tạ Mạnh không còn gì để nói nhìn gã.
“Gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ?” Trương Giang Giang bắt đầu liên tưởng đến hình ảnh của một đại hiệp.
Tạ Mạnh rốt cuộc không nhịn được nữa: “Tớ chỉ học sanda chứ không phải làm Superman hay Spiderman. Cậu nghĩ đi đâu thế?”
Trương Giang Giang vẫn chưa từ bỏ ý định: “Vậy học cái đó để làm gì?”
Tạ Mạnh nhẫn nhịn nói: “Đầu tiên là muốn cường thân kiện thể…”
Hai mắt Trương Giang Giang sáng rực: “Sau đó?”
“Sau đó… Có lẽ…” Tạ Mạnh bị gã nhìn chằm chằm, nội tâm âm thầm run rẩy, rốt cuộc cũng gắng gượng trả lời, “Sau đó bảo vệ tổ quốc… Chắc là thế đi?”
“Dù sao đi nữa…” Trương Giang Giang chăm chú nhìn Tạ Mạnh, “Cậu thật sự rất là đẹp trai.”
Tạ Mạnh: “…Cảm ơn.”
Giúp Trương Giang Giang giải xong đề thi thì cũng vừa lúc tới giờ cơm, hai người đến quán thịt dê trước cửa võ đường ăn cơm chiều.
“Nhu Nhu dạo này rất bận, các cậu ấy hình như cũng sắp thi.” Trương Giang Giang hút sợi mì lên, nói, “Cô ấy còn muốn tớ chăm chỉ học tập, mỗi ngày đều tiến bộ.”
Tạ Mạnh nheo mắt bóc tỏi, nghe đến mấy chữ “chăm chỉ học tập, mỗi ngày đều tiến bộ” thì có chút sửng sốt. Đôi ngươi đen láy hơi sáng lên, cách một tầng hơi nước hun lên từ nồi canh chính giữa nhìn chằm chằm Trương Giang Giang, tỏ ý hiểu rõ, cũng không nói câu nào.
Trương Giang Giang dường như nhận ra đối phương đang hoài nghi điều gì, mặt nháy mắt đỏ bừng, lắp ba lắp bắp nói: “Tớ… Bọn tớ không… không phải là yêu sớm… Chỉ… Chỉ là động viên nhau… Cùng… tâm sự…”
“Cậu không thích cô ấy chắc?” Cuối cùng Tạ Mạnh cũng bóc sạch tỏi. Cậu gắp mì lên nhẹ nhàng thổi thổi, “Cậu hàng ngày ngoài hỏi bài tớ, thì đều nhắc đến Nhu Nhu… Nói xem, hai người quen nhau thế nào?”
Ráng đỏ trên mặt Trương Giang Giang vẫn chưa rời đi, cả người nhìn qua không được tự nhiên, thẹn thùng đáp: “Bọn tớ gặp nhau trong một group học tập nhỏ…”
“…” Tạ Mạnh nhất thời chưa kịp hiểu group học tập nhỏ là cái gì…
“Cái này, chính là một nhóm gồm rất nhiều học sinh giỏi, cùng nhau giải một số bài tập gì đó…” Trương Giang Giang có chút ngượng ngùng, “Tớ… tớ lén trà trộn vào group đó của Trung học S.”
Tạ Mạnh há hốc miệng ngạc nhiên: “…Họ sao chép bài tập của nhau?”
“Tất nhiên là không!” Trương Giang Giang giật mình, ngôn từ chính nghĩa phản bác, “Nhu Nhu rất giỏi! Những bài tập bọn họ làm đều rất khó, thảo luận cũng cực kì nghiêm túc, cực kì kịch liệt luôn!”
Tạ Mạnh khó khăn tưởng tượng ra khung cảnh tốt đẹp kia. Cậu ngẫm một lát rồi hỏi: “Họ biết cậu học trường W không?”
“Không biết…” Trương Giang Giang bỗng chốc hoá cô đơn, “Tớ ngại nói ra. Bài tập của bọn họ đều rất khó, tớ cũng không hiểu… Có lần vô ý hỏi một câu, vậy mà chẳng ai để ý, chỉ có Nhu Nhu là giảng cho tớ thôi.”
Tạ Mạnh không nói gì. Cậu vỗ cánh tay Trương Giang Giang, im lặng một hồi mới nói: “Cậu tốt lắm, không hiểu thì hỏi chẳng phải việc gì xấu hổ đâu. Bọn họ không để ý đến cậu là bọn họ có vấn đề.”
Trương Giang Giang mỉm cười: “Nhu Nhu cũng nói như vậy.”
Tạ Mạnh gật đầu: “Cô ấy nhất định rất giỏi.”
Trương Giang Giang lại đỏ mặt, như thể chính gã mới là người vừa được khen, trưng ra điệu cười ha ha ngô nghê.
“Cậu cũng rất giỏi.” Trương Giang Giang huých nhẹ vai Tạ Mạnh, “Tớ nghĩ những bài của bọn họ cậu nhất định giải được. Chẳng qua không học trường S mà thôi, có gì đặc biệt hơn người khác chứ.”
Tạ Mạnh không nhịn được bật cười, cậu đấm nhẹ Trương Giang Giang một cái, từ tốn nói: “Trên thế giới này chỉ có hai thứ công bằng, đó là kiến thức và thời gian. Ngẫm kĩ được điều này thì học trường nào cũng như nhau cả cả thôi.”
Trương Giang Giang miệng đầy mì sợi, vẻ mặt sùng bái giơ ngón cái lên với cậu.
“Ừm.” Tạ Mạnh thản nhiên uống xong ngụm canh thịt dê cuối cùng trong bát, “Có điều câu đó không phải do tớ nói.”
Trương Giang Giang: “…”
|
Chương 3
Sau kỳ thi giữa kỳ, tiết trời nhanh chóng trở lạnh. Tạ Mạnh tỉnh dậy lúc sáu giờ, lấy sữa cho bà nội, sau đó đi đun nước rồi đánh bộ quyền sanda. Lúc chuẩn bị thu thế đột nhiên một bàn tay từ đâu đánh tới, Tạ Mạnh lui lại mấy bước, vung tay đánh trả, một hai phút đã vượt quá mười chiêu.
“Xem chân đây!” Trương Tú Quyên khom người, công phu dưới chân vừa nhanh vừa chuẩn, Tạ Mạnh khuỵu một gối xuống, tránh qua vị trí yếu hại mới chật vật ổn định được.
“Hảo bà[1].” Tạ Mạnh đành phải lên tiếng, “Đã nói bao nhiêu lần là đừng dùng chân, bà cũng có tuổi rồi.”
[1] Từ địa phương Tô Châu, cùng nghĩa với “bà nội” (ghi chú của tác giả).
Trương Tú Quyên cả người võ phục, vừa mới đánh quyền xong, gương mặt như trẻ ra, tinh thần hưng phấn hẳn.
“Sao nào?” Trương Tú Quyên liếc xéo cháu trai một cái, cười nói, “Con khinh bà già này đi đứng không lưu loát ư?”
Tạ Mạnh đỡ trán: “…Bà biết con không có ý này mà.”
Trương Tú Quyên hừ lạnh: “Võ sư của con đều do một tay ta dạy dỗ hết đó.”
“Vâng vâng vâng.” Tạ Mạnh trở vào bếp lấy sữa, cách một khoảng xa còn không quên nói to với bà mình, “Bà chẳng những là hảo bà của con, còn là sư tổ nữa, được chưa.”
Trương Tú Quyên bị trêu đến bật cười, khẽ mắng Tạ Mạnh một tiếng “hứ” nhỏ xíu.
Sau kỳ thi, bảng điểm được dán trên bảng tin, trước chỉ có 20 hạng đầu. Văn Toán Anh Lý Sinh Hoá Địa Sử Triết, Tạ Mạnh đều đứng thứ nhất, mà không ngờ được Quý Khâm Dương cũng đứng ở vị trí thứ năm.
Tuy rằng bốn môn khoa học tự nhiên thành tích vô cùng thê thảm, nhưng không thể không thừa nhận, năm môn còn lại điểm của hắn đều cao chót vót.
Ba chữ “Quý Khâm Dương” kia cứ như vậy nhẹ nhàng hạ cánh tại vị trí thứ năm, lại như được mạ vàng, sáng lấp lánh giữa một biển hoa.
Trương Giang Giang có chút ghen tị: “Học lệch mà điểm vẫn cao như vậy…”
Tạ Mạnh không nói gì, cậu khẽ đẩy gáy Trương Giang Giang, vừa quay đầu lại thì trông thấy Quý Khâm Dương đang dựa người bên cửa phòng học nhìn mình.
Nam sinh dường như lại cao thêm, gương mặt đẹp đến loá mắt, lười nhác như cười như không.
Tạ Mạnh nhìn hắn một lúc lâu, cúi đầu, lặng lẽ rời đi ánh mắt.
Tề Phi đến muộn, trông thấy Quý Khâm Dương thì thuận miệng hỏi: “Dạo này đi học sớm thế?”
“Đi cùng người khác.” Quý Khâm Dương ngáp một cái, thanh âm hờ hững. Hắn vô thức đưa mắt về phía trước, Tạ Mạnh mặc một chiếc kaki bên ngoài áo len, đuôi tóc đen tuyền có chút dài, che đi nửa cái cổ trắng nõn. Nam sinh hình như rất sợ lạnh, tay áo kéo dài phủ khuất bàn tay, chỉ có đầu ngón tay lộ ra ngoài, cầm bút ghi ghi xoá xoá.
Tề Phi nhìn theo ánh mắt hắn: “Nhìn gì vậy, Tạ Mạnh làm sao à?”
Quý Khâm Dương vuốt cằm: “Cậu ấy rất cao.”
“Thế ư?” Tề Phi ngờ vực, gã đột nhiên khum tay bên miệng nhỏ giọng nói, “Tạ Mạnh…”
Tạ Mạnh cách đó không xa rốt cuộc quay đầu lại. Cậu lập tức đưa mắt đến Quý Khâm Dương, sau cùng mới chuyển ánh nhìn qua người Tề Phi, tỏ vẻ nghi hoặc.
Giáo viên đã vào lớp, Tề Phi không dám lớn tiếng, tiếp tục dùng khẩu hình miệng hỏi: “Cậu cao bao nhiêu?”
Tạ Mạnh khẽ nhíu mày, dường như đang suy ngẫm câu hỏi của Tề Phi.
Tề Phi sợ cậu không hiểu, lại đo đo đỉnh đầu, ý là chiều cao.
“…” Tạ Mạnh vươn tay đưa ra ba con số.
Vì động tác quá nhanh nên Tề Phi không kịp nhìn rõ, đang định bảo đối phương làm lại một lần thì trông thấy Quý Khâm Dương bên cạnh đột nhiên chỉ chỉ bản thân.
Quý Khâm Dương: “…”
Tạ Mạnh nhướn mày, đáy mắt sáng lên, làm tư thế ném bóng vào rổ: “…”
Quý Khâm Dương gật đầu, cong ngón trỏ lên làm động tác mời gọi.
Tạ Mạnh do dự một lát, cuối cùng khoát tay, vừa đúng lúc thầy giáo liếc qua, Tạ Mạnh đành phải quay đầu lại.
Quý Khâm Dương mất hứng “hừ” một tiếng.
Tề Phi: “…”
“Hai người rốt cuộc mới nói gì?!” Gã phát điên chất vấn, “Vì sao tôi nhìn mà không hiểu chứ!”
Một đoạn sự tình cậu khoa tay múa chân tôi đoán già đoán non cứ như vậy bị quẳng ra sau, quan hệ của Tạ Mạnh và Quý Khâm Dương cũng không đột ngột trở nên thân thiết. Dù sao hai người từ bề ngoài đến các mối quan hệ đều khác nhau một trời một vực, một người sau khi tan học sẽ chơi bóng, một người sau khi tan học lại làm bài tập. Nước giếng không phạm nước sông, cầu độc mộc vẫn luôn là cầu độc mộc, đoạn đường hàng ngày vẫn không ngừng nhộn nhịp đông vui.
Trong một lần chơi bóng, Tề Phi trông thấy cô nàng hoa khôi lớp 5 chờ bên ngoài sân.
“Không nhận ra nha.” Tề Phi chuyền bóng cho Quý Khâm Dương, “Quen nhau khi nào đó?”
Quý Khâm Dương lách qua một người khác, dễ dàng ném một cú ba điểm, ngoảnh đầu liếc mắt ra ngoài, cười cười: “Quên rồi.”
Tề Phi “hừ” một tiếng, đảo mắt một vòng quanh sân, song không nhìn thấy Ân Lạc Tuyết.
Quý Khâm Dương hiển nhiên biết gã đang tìm ai, không khách khí lườm nguýt một cái, mỉa mai nói: “Thích xem chuyện vui lắm hả?”
Tề Phi ngoan ngoãn làm động tác kéo khoá miệng. Gã và Quý Khâm Dương là anh em nhiều năm như vậy, biết rõ đối phương bình thường thoạt trông tính tình không tệ, nhưng nếu thật sự chạm tới nghịch lân[2] của hắn, hắn có thể sẽ bóp chết mình luôn.
[2] Nghịch lân (vảy ngược) là điểm yếu hại rất quan trọng của con rồng. Chạm vào nghịch lân của rồng, nó sẽ tức giận. Nghịch lân ở đây ý chỉ điểm quan trọng không thể đụng tới.
Hoa khôi của lớp 5 tên là Tôn Điềm, so với một Ân Lạc Tuyết thành thục thì có chút đối lập, người cũng như tên, là một cô gái ngọt ngào đáng yêu[3].
[3] Chữ “Điềm” – 甜 trong tên của Tôn Điềm có nghĩa là ngọt.
Quý Khâm Dương vừa chơi bóng xong, cô rất tinh ý mà ngoan ngoãn đưa ra chai nước.
“Cảm ơn.” Quý Khâm Dương cười vặn nắp chai, hắn tùy ý xách cặp, vươn tay ra, thành thạo khoác qua vai nữ sinh.
Mặt Tôn Điềm có chút đỏ, trên sân có không ít nữ sinh đang nhìn Quý Khâm Dương, ánh mắt đánh giá hoặc nhiều hoặc ít đều dừng trên người Tôn Điềm.
“Hôm nay…” Tôn Điềm tựa như vô ý lên tiếng, “Em đã gặp Ân Lạc Tuyết.”
“Ừm.” Vẻ mặt Quý Khâm Dương bình tĩnh, ngữ khí cũng chẳng có gì bất thường.
Tôn Điềm biết câu “ừm” của hắn chính là tỏ ý đã biết, nhưng vẫn có chút không cam lòng: “Anh và cô ta… Vẫn là bạn sao?”
Quý Khâm Dương cúi đầu nhìn cô một cái, lạnh nhạt đáp: “Không đến mức đó.”
Tôn Điềm rốt cuộc mỉm cười, cô tỏ ra đáng yêu nghiêng đầu hỏi: “Anh không thích cô ta ở điểm nào?”
“Ờ…” Quý Khâm Dương ngẫm nghĩ, “Anh thích người ngoan một chút.” Hắn cầm tay Tôn Điềm, “Giống như em vậy.”
Lúc gần đi tới cổng trường, Tôn Điềm đột nhiên nhớ ra để quên một thứ trong lớp, Quý Khâm Dương tỏ ý nếu không phải đồ vật quan trọng gì thì không cần quay lại lấy.
“Là bài tập đó.” Tôn Điềm ảo não nói, cô một mực nũng nịu quấn lấy cánh tay Quý Khâm Dương, “Anh cùng em đi lấy được không?”
Quý Khâm Dương cười cười: “Anh vào lớp của em cũng không hay lắm.”
Tôn Điềm bĩu môi, dùng dằng nửa ngày thấy Quý Khâm Dương thật sự chẳng có động tĩnh gì, mới miễn cưỡng chậm rãi quay lại lấy.
|
Quý Khâm Dương nhàn nhã nhét tay vào túi quần bước tới cổng. Từ xa đột nhiên trông thấy một hình dáng quen thuộc, chân Quý Khâm Dương hơi khựng, hai người đang quay lưng về sau hiển nhiên không phát hiện ra hắn.
“Tớ không trách cậu.” Thanh âm của nam sinh có chút bất đắc dĩ, “Tình huống lúc đó… Quả thật cũng xấu hổ.”
Tạ Mạnh không ngờ được lúc tan học sẽ bị Lâm Vi Hân chặn ở cổng trường. Việc cậu đến Trung học W vẫn chưa hề nói cho bất cứ bạn học nào ở cấp hai, cũng không biết cô mất bao lâu mới tìm được mình.
“Vậy tại sao không vào Trung học S?” Cảm xúc của Lâm Vi Hân dần trở nên kích động, cả hốc mắt đều đỏ ửng, “Cậu vẫn đang trách tớ… Chúng ta, thành tích của cậu rõ ràng có thể…”
“Tớ thật sự không thi đỗ.” Tạ Mạnh ngắt lời, thanh âm nam sinh nhẹ nhàng mà lạnh nhạt, “Tớ thiếu 1 điểm, phiếu điểm có thể kiểm tra được, cậu nghĩ tớ sẽ lừa cậu ư?”
Lâm Vi Hân không nói gì, từ vị trí của Quý Khâm Dương có thể mơ hồ nhìn thấy đối phương ôm Tạ Mạnh, thanh âm nức nở đứt quãng cùng tiếng nam sinh hạ giọng an ủi đôi câu.
Lâm Vi Hân cuối cùng cũng rời đi. Tạ Mạnh nhìn chằm chằm bóng lưng cô dần khuất, thở dài một hơi, quay người lại thì chạm mặt Quý Khâm Dương.
Không đếm xỉa vẻ mặt kinh ngạc cùng khẩn trương của Tạ Mạnh, Quý Khâm Dương thoải mái vẫy vẫy tay: “Chào.”
“…” Tạ Mạnh gấp gáp hé miệng.
Quý Khâm Dương: “Bạn gái cậu à?”
Tạ Mạnh cười khổ đáp: “Đã không phải nữa rồi.”
“À.” Quý Khâm Dương còn muốn hỏi thêm, nhưng chợt nghe thấy cách đó không xa Tôn Điềm đang kêu tên mình.
Dường như trong nháy mắt, gương mặt nam sinh xuất hiện vẻ buồn bực cùng không thoải mái vì bị quấy rầy. Hắn nhìn chằm chằm Tạ Mạnh, mày mắt đều khẽ nhíu lại.
Lúc này Tạ Mạnh ngược lại mỉm cười, cậu chỉ chỉ phía sau Quý Khâm Dương: “Bạn gái cậu gọi kìa.”
Quý Khâm Dương thở dài, hắn không quá tự nguyện nói: “Ừm.”
Tạ Mạnh nhìn hắn, lại nhẹ nhàng mỉm cười.
“Quý Khâm Dương.” Cậu phất tay, “Ngày mai gặp.”
Tạ Mạnh rất ít cười. Không phải vì cậu nghiêm túc, mà vì thói quen vốn như vậy. Đa số thời gian cậu đều chôn đầu đọc sách hoặc làm bài tập. Cậu anh tuấn giống một khối thạch anh trầm tĩnh, nhưng hôm nay, cậu đã cười với Quý Khâm Dương hai lần. Thế nên sau đó, có người trên quãng đường từ trường về nhà, cứ nghĩ đến hai nụ cười đấy mãi.
Tựa những bông tuyết rải rắc giữa đêm đông đen kịt, toàn thế giới đều ngập trong tăm tối, chỉ duy một mảnh tuyết trắng kia là vừa mát mẻ lại dịu dàng.
Lúc Lâm Vi Hân tìm đến lần nữa, Tạ Mạnh ý thức được, cô sẽ không dễ dàng bị đuổi về như vậy. Cậu có chút bất đắc dĩ nhìn nữ sinh đứng chặn ngoài cổng trường học, mãi chẳng chịu đi.
“Cũng sắp thi cuối kỳ rồi, cậu không cần học bài sao?”
Lâm Vi Hân mạnh mẽ nói: “Cậu học cùng tớ đi.”
Tạ Mạnh: “Cũng không phải học cùng một trường, trọng tâm phạm vi đều khác nhau, sao có thể cùng học được.”
Lâm Vi Hân không nói lời nào, Tạ Mạnh cau trán, im lặng một hồi mới nói tiếp: “Tai tiếng tớ thế nào, cậu cũng không phải không biết, đừng nên ở gần tớ quá.”
“Những thứ đó đều là dối trá! Tớ cũng đã biết sai rồi, cậu không thể tha thứ cho tớ một lần ư?!” Lâm Vi Hân đột nhiên bùng nổ, cô nức nở nói, “Cậu vẫn còn trách tớ… Tớ cũng rất sợ mà… Bạn trai của mình lại có khả năng là đồng…”
Lâm Vi Hân vội bịt chặt miệng.
Tạ Mạnh cúi đầu, chẳng chút biến sắc nhìn cô, hồi lâu sau mới từ tốn lên tiếng: “Cậu vốn biết, tôi không phải. Lúc ấy cậu hoàn toàn có thể đứng ra chứng minh, nhưng cậu đã không.”
Lâm Vi Hân tuyệt vọng lắc đầu, cô định vươn tay níu ống tay áo Tạ Mạnh, song cậu tránh được.
“Cậu và bọn họ đều cùng một loại người.” Tạ Mạnh lạnh lùng nói, “Thà tin mấy tấm ảnh đó, cũng không muốn tin tôi.”
Trương Giang Giang về đến nhà, việc đầu tiên chính là mở máy tính, đăng nhập QQ[4], sau đó giở bài tập ra bắt đầu làm. Hôm nay group bên Trung học S đặc biệt náo nhiệt, lúc đầu Trương Giang Giang cũng chẳng mấy để tâm, cho đến khi nhìn thấy một cái tên quen thuộc.
[4] QQ: một phần mềm chat của Trung Quốc, tương tự như Yahoo, MSN,…
“Tạ Mạnh? Là Tạ Mạnh đó hả?” [Lớp thực nghiệm – Lý], “Hồi cấp hai không phải rất có tiếng sao, cả trường ai cũng biết á, hình như là cùng giáo viên nam nảy sinh đồng tính luyến ái?”
[Lớp thực nghiệm – S]: “Tôi cũng biết cậu ta, lúc đó trên BBS nổi kinh khủng luôn, học tập cực kì xuất sắc.”
[Lớp tốt nghiệp – A]: “Vẻ ngoài đẹp trai là thật, về phần học tập xuất sắc ư… Cùng thầy giáo nảy sinh đồng tính luyến ái, đáp án đề thi chẳng phải dễ như trở bàn tay sao, xuất sắc gì mà Trung học cũng thi trượt.”
Trương Giang Giang từ kinh ngạc ban đầu đến phẫn nộ, dần dần cả mặt đều đỏ bừng, gã ném bài tập qua một bên, dồn sức lên bàn phím gõ dòng chữ: “Tạ Mạnh mới không thèm làm loại chuyện này để lấy đáp án! Cậu ấy thật sự rất giỏi! Căn bản không cần đáp án cũng có thể thi tốt!”
[Lớp tốt nghiệp – A]: “…Cậu là ai? Làm như cậu và cậu ta quen thân lắm ấy.”
Trương Giang Giang: “Tôi và cậu ấy là bạn! Hàng ngày tôi đều gặp cậu ấy! Các người căn bản không biết cậu ấy, dựa vào cái gì mà dám nói lung tung về cậu ấy chứ!”
[Lớp thực nghiệm – S]: “Chậc chậc nghe mà xem, ngày nào cũng cùng một tên đồng tính luyến ái ở chung… Nhớ không nhầm hiện tại cậu ta học Trung học W mà, cậu nói hàng ngày đều gặp cậu ta, tức là cậu cũng học Trung học W?”
Trước màn hình máy tính, Trương Giang Giang đông cứng.
[Lớp tốt nghiệp – A]: “@Admin: Người trường W sao lại ở trong group của Trung học S thế này? Thể loại người loạn thất bát tao nào cậu cũng cho vào group được sao?”
Trương Giang Giang không nhìn nữa, gã trực tiếp thoát QQ, tắt máy tính, quần áo cũng không thèm cởi đã trèo lên giường, bọc chăn cuộn thành một bó. Gã vẫn còn tức lắm, nhưng phần nhiều lại càng uất ức. Song nghĩ đi nghĩ lại vẫn không biết là ức vì Tạ Mạnh hay ức vì mình.
Lúc di động truyền đến chuông báo tin nhắn, Trương Giang Giang còn đang chìm trong biển sâu uất ức, gã lăn lộn một lát mới đi đọc tin nhắn.
Nhu Nhu bảo bối: “Đoạn hội thoại đó tớ xem rồi, mấy người kia tớ đều đá khỏi group hết, không phải lỗi của cậu, đừng tức giận.”
Tâm trạng Trương Giang Giang khởi sắc một chút, hắn định thần lại, đáp: “Tớ có thể gọi cho cậu được không?”
Qua hồi lâu đối phương mới trả lời tin nhắn: “Bố mẹ tớ đều ở nhà… Không tiện lắm, tớ xin lỗi.”
Nữ thần vừa nói xin lỗi, Trương Giang Giang đã luống cuống, lòng hối hận muốn chết: “Là lỗi của tớ! Tớ sai rồi! Cậu ngoan như vậy trong nhà khẳng định rất nghiêm khắc… Là tớ quá đáng QAQ.”
Nhu Nhu bảo bối: “Đừng nói vậy, cậu tốt lắm.”
Qua một lát, lại thấy gửi đến một tin nhắn: “Hôm nay tớ rất nhớ cậu, cậu có nhớ tớ không?”
Trương Giang Giang đỏ mặt. Quen nhau một thời gian, gã cũng cảm thấy Nhu Nhu không giống những cô nàng dè dặt khác, rõ ràng mình mới là bạn trai, đối phương lại luôn chủ động nhiều hơn… Trương Giang Giang yên lặng tỉnh táo lại, gã đọc lại tin nhắn rồi chui khỏi ổ chăn, mở ngăn kéo lấy quyển nhật kí bên trong ra, nghiêm túc đem nội dung tin nhắn ghi lại.
Thời điểm trước khi thi cuối kỳ mấy ngày, thành phố Tô Châu nghênh đón trận tuyết đầu tiên của mùa đông. Trên bục giảng, Phật Di Lặc còn đang giảng giải vài dạng đề của kỳ thi, ngồi bên cửa sổ, một vài học sinh đã bắt đầu rục rịch.
Ô Hiểu Mai reo lên đầu tiên: “Oa, siêu nhiều luôn!”
Phật Di Lặc cũng không tức giận: “Biết rồi biết rồi! Mau học đi! Rất nhanh sẽ cho các em ra ngoài chơi!”
Lũ học sinh đều mỉm cười, Tạ Mạnh cũng không kìm được quay đầu phóng mắt ra ngoài cửa sổ.
Tầng không buông xuống màn xanh âm u, mưa tuyết bay đầy trời, rải rắc lên cây nhựa ruồi trước cửa lớp học.
Qua tấm kính thủy tinh phản chiếu, Tạ Mạnh trông thấy Quý Khâm Dương. Tầm mắt hai người giao nhau, ánh nhìn lại hiếm hoi không rời đi. Tuyết lặng lẽ tích lại bên khung cửa sổ, sương mù xung quanh dần làm nhạt nhoà biểu tình của đôi bên.
|
Chương 4
Lúc tan học, tuyết đã tích một tầng dày. Trương Giang Giang hưng phấn vô cùng, oai oái kêu gào chạy ra sân. Tạ Mạnh mặc áo khoác, khăn quàng cổ che kín hơn nửa mặt mới chậm rãi đi vào bãi tuyết.
Đối với một thành phố phương Nam như Tô Châu mà nói, có thể có được một đợt tuyết lớn như vậy thật sự là chuyện không dễ dàng. Độ phấn khích của các học sinh hoàn toàn không thua gì năm mới đến.
“Chơi một lát đã rồi đi.” Trương Giang Giang chờ mong nhìn Tạ Mạnh, “Hôm nay cậu xin nghỉ ở võ đường rồi mà?”
Tạ Mạnh kéo khăn quàng cổ xuống, thở ra hơi trắng, cậu nhìn một lượt xung quanh, đồng ý nói: “Được.”
Trương Giang Giang giơ cao hai tay “yeah” một tiếng.
Xa xa, Tề Phi đứng trên sân thể dục hô to: “Này! Trương Giang Giang! Mau tới đây! Cùng lớp 5 ném tuyết!”
Tạ Mạnh theo thanh âm nhìn sang thì trông thấy gương mặt nổi bật của Quý Khâm Dương. Trời đông lạnh, nam sinh ăn mặc rất phong phanh, áo khoác rộng mở đang nặn tuyết cầu.
“Lớp chúng ta chỉ có 20 nam, quá thiệt.” Tề Phi cực kì chấp nhất chuyện thắng thua, hai nhãn cầu tưởng như rực lửa, “Sắp xếp trận địa đi, chúng ta nhất định không được thua.”
Quý Khâm Dương nhếch cười: “Gặp thì ném thôi, trận địa gì chứ.”
Trương Giang Giang hoàn toàn không quan tâm thắng thua của trận ném tuyết, gã chỉ giơ di động tự sướng, đang muốn kéo Tạ Mạnh vào ống kính.
“Đừng giơ cao như vậy.” Tạ Mạnh bảo gã kéo gần ống kính xuống.
Trương Giang Giang có chút lo lắng: “Chụp gần quá liệu có khiến mặt tớ trông béo không…?”
Tạ Mạnh: “…”
Tề Phi bóp mặt Trương Giang Giang: “Cậu vốn là thằng nhóc béo ú sẵn rồi! Đừng chụp nữa, ra đây nặn tuyết cầu đi.”
Mấy người ngồi xổm một vòng nặn tuyết, chỉ có Tạ Mạnh không mang găng tay, chẳng mấy chốc ngón tay đã đông cứng đỏ bừng. Quý Khâm Dương nhìn thấy, liền cởi một chiếc găng tay đưa cho cậu.
Tạ Mạnh không từ chối, cậu cười lộ ra hàm răng trắng như tuyết, khách sáo một câu: “Cảm ơn.”
Quý Khâm Dương không nói gì, hắn nhìn Tạ Mạnh kéo cao khăn quàng cổ che kín chóp mũi, chỉ chừa ra đôi ngươi đen láy, hệt như một thiếu niên vẫn còn tính tình trẻ con.
“Hai người còn làm gì đó?” Tề Phi xoa tay làm nóng người, lớp 5 đối diện có vài người đã bắt đầu đứng dậy, “Chuẩn bị… Trương Giang Giang! Cậu đừng có chạy lung tung!”
Trương Giang Giang trốn tránh tuyết cầu bay tới, một đường a a a kêu lên. Tề Phi chửi thề, kéo gã ra sau, nhặt một tuyết cầu lớn ném sang. Quý Khâm Dương kéo Tạ Mạnh đứng lên, đột nhiên có tuyết cầu phi thân qua giữa hai người, Quý Khâm Dương ném trả, đập trúng đầu một người gần đó.
Trương Giang Giang vẫn còn giơ di động: “Chụp ảnh chụp ảnh nào!”
Tạ Mạnh đẩy đầu gã tránh khỏi một quả cầu tuyết, chỉ nghe “tách” một tiếng, điện thoại đã lưu lại một gương mặt dữ tợn non choẹt dí sát màn hình.
Trương Giang Giang: “…”
“…” Tạ Mạnh sờ mũi, “Chụp cái khác đi.”
Lại thêm một quả cầu tuyết bay tới, Tạ Mạnh cúi người tránh né, lại nghe phía sau vang lên một câu “Moá nó!”, lớp trưởng lớp 5 bực mình lồng lộn hét lên: “Ném đúng mục tiêu! Không nhận ra người mình là sao!”
Trương Giang Giang phóng thẳng tới, gã cũng không chụp ảnh nữa mà rõ ràng đang cầm di động quay video.
Hai tay Tề Phi đều là tuyết, trông cũng chẳng khác người vừa đánh giặc về là bao. Quý Khâm Dương bị vài người vây quanh, áo khoác và trên tóc bầy hầy một đống hỗn độn. Tạ Mạnh cởi khăn quàng cổ, dồn sức đứng lên, quay sang chắn trước Quý Khâm Dương, một đạp đá bay tuyết cầu đang phi tới. Ai ngờ đối phương nặn quá lỏng lẻo, tuyết cầu lập tức hoá thành tuyết bột trắng xoá tạt vào mặt cậu.
“Ha ha ha ha ha ha ha!” Trương Giang Giang vô tâm vô phế cười lớn, đột nhiên một nắm tuyết từ đâu bay đầy vào miệng gã.
Trương Giang Giang: “…”
Tề Phi: “Ha ha ha ha ha ha!!!”
Tạ Mạnh quệt tuyết trên mặt, quay đầu lại thì trông thấy Quý Khâm Dương đang phủi áo khoác, mái tóc xoã tung của nam sinh quá nửa đều là tuyết, khăn quàng của Tạ Mạnh một nửa vắt trên đầu hắn, một nửa rơi xuống cổ.
Trương Giang Giang lạnh run cầm cập chạy tới, gã vẫn không quên chụp ảnh, muốn cùng Tạ Mạnh chụp chung. Tề Phi cũng đem di động ra, muốn đi chụp hình các nam sinh bên lớp 5, gã quen miệng hỏi Quý Khâm Dương: “Cậu có muốn chụp chung không?”
Quý Khâm Dương không từ chối, hắn quàng khăn lên rồi cùng chụp với Tề Phi.
“Cậu quá đẹp trai.” Tề Phi than thở, “Sớm biết vậy đã không chụp chung với cậu.”
Trương Giang Giang nghe thấy liền đi tới, nhiệt tình nói: “Chúng ta cùng chụp đi! Chúng ta cùng chụp đi!” Gã kiên quyết kéo Quý Khâm Dương và Tạ Mạnh cùng nhét vào ống kính, bản thân lại chỉ có thể nửa ngồi xuống phía trước, gương mặt non choẹt như thể càng béo thêm một vòng.
“Dùng di động của tôi đi.” Quý Khâm Dương đột nhiên đề nghị, “Di động cậu sắp hết pin rồi.”
Lúc này Trương Giang Giang mới phát hiện di động của mình đã cạn đến mức pin cảnh báo rồi.
Quý Khâm Dương hí hoáy cầm di động bật camera lên, hắn nhìn Tạ Mạnh, biếng nhác cười hỏi, “Chụp chung một tấm không?”
Tạ Mạnh cảm giác ngày hôm nay bản thân đã mang cả đời chụp xong – Trương Giang Giang vậy mà lại mang theo pin dự phòng. Quý Khâm Dương chỉ có tấm hình chụp chung là chụp cùng Tạ Mạnh, sau đó di động đã bị Tề Phi lấy đi chụp một đống đồ vật linh ta linh tinh.
Tạ Mạnh đem chiếc găng tay trả lại cho hắn.
“Cảm ơn.” Tạ Mạnh cười nói.
Quý Khâm Dương nhìn đối phương tươi cười, hắn còn đang quàng khăn của Tạ Mạnh, cũng không cởi ra mà chỉ giao hẹn: “Tôi về nhà giặt sạch rồi trả cậu được không?”
“Được.” Tạ Mạnh gật đầu, lại bổ sung một câu, “Không cần vội.”
Lúc Tôn Điềm đến tìm Quý Khâm Dương, đại chiến tuyết cầu đã sớm tàn. Quý Khâm Dương đang cúi đầu xem lại ảnh chụp trong di động, khăn quàng của Tạ Mạnh quấn vài vòng trên cổ che khuất nửa mặt.
Nói thực nếu xét riêng bề ngoài, mặt mũi Quý Khâm Dương thật sự quá đẹp. Trước đây khi chưa lớn thậm chí còn khó hình dung vẻ đẹp của hắn là gái hay trai.
Tôn Điềm chu môi làm nũng với bạn trai: “Em cũng muốn chụp ảnh.”
Quý Khâm Dương nhíu mày, miệng hắn bị khăn quấn quanh, âm thanh phát ra làu bàu: “Hết pin rồi, để lần sau đi.”
Tôn Điềm ai oán nói: “Lần sau chắc gì tuyết đã rơi.”
Quý Khâm Dương: “Em chụp bằng di động của mình cũng được mà.”
|
Tôn Điềm không vui vẻ mấy: “Dùng di động của anh chụp sau đó làm hình nền, các cặp tình nhân chẳng phải đều lấy ảnh của đối phương làm vậy ư? Nếu không làm sao chứng minh chúng ta là một đôi chứ.”
Quý Khâm Dương miễn bình luận, hắn không nói gì thêm, mặc cho Tôn Điềm thao thao cũng chẳng đáp lại một câu.
“Anh rốt cuộc có nghe hay không?” Tôn Điềm có chút tức giận, “Em đang nói chuyện với anh đó.”
Cánh tay đang đặt trên vai nữ sinh của Quý Khâm Dương bỏ xuống, hắn đứng yên, nghiêng đầu, mặt không chút biến sắc nhìn về phía Tôn Điềm.
Cô gái im lặng, sắc mặt có chút hốt hoảng nghĩ mà phát sợ, hé miệng, dường như muốn xuống nước giải thích.
“Em về trước đi.” Quý Khâm Dương lên tiếng, thanh âm bình thản không cao không thấp, “Anh còn có việc, không tiễn.”
Chọn tới chọn lui nửa ngày trong số ảnh chụp ném tuyết, Trương Giang Giang mới tìm ra tấm ảnh ưng ý nhất gửi cho Nhu Nhu xem. Gã không thể không biết xấu hổ đem ảnh tự sướng của mình cho đối phương xem được, chỉ chọn tấm ảnh đơn giản chụp cảnh tuyết, bên dưới kèm theo vài lời miêu tả.
“Hôm nay tớ cùng Tạ Mạnh ném tuyết, lớp bọn tớ thắng đó.”
Tin nhắn gửi đi, Trương Giang Giang có chút thấp thỏm, đang cố gắng hút trân châu trong cốc trà sữa, đột nhiên nhận được hồi âm của nữ thần Nhu Nhu.
“Thật tốt, tớ còn chẳng có thời gian ném tuyết cơ.”
Trương Giang Giang lại bắt đầu cười ngô nghê. Tạ Mạnh không có khăn quàng cổ, chỉ đành dựng thẳng cổ áo khoác lên, có chút không biết nên khóc hay cười nhìn Trương Giang Giang.
“Nữ thần trả lời tớ.” Trương Giang Giang vui tươi hớn hở, gã uống hết trân châu, đưa trà sữa còn lại cho Tạ Mạnh, “Cậu uống đi, ấm lắm đó ấm lắm đó.”
Tạ Mạnh thở dài, cậu ôm cốc trà sữa trên tay, nhìn Trương Giang Giang cúi đầu nghiêm túc bấm chữ trả lời tin nhắn.
“Cậu bảo tớ nên hồi âm thế nào bây giờ?” Trương Giang Giang hỏi, “Ước gì lần sau có thể cùng cô ấy ném tuyết được không?”
Tạ Mạnh suy nghĩ một lát: “Cậu ấy học trường S, việc học hẳn rất bận, khả năng lúc này không được.”
Trương Giang Giang ngẫm lại thấy cũng đúng: “Vậy tớ nhắc cô ấy chú ý thân thể không cần quá mệt mỏi?”
“…” Kỳ thật Tạ Mạnh cũng chẳng có chút kinh nghiệm nịnh bạn gái nào.
Trương Giang Giang hoàn toàn một bộ dáng thiếu niên chìm ngập trong yêu đương, một cái tin nhắn mà phải suy nghĩ nửa ngày mới gửi được.
Xe Tạ Mạnh chờ đã đến, cậu chào Trương Giang Giang: “Về sớm một chút.”
Trương Giang Giang còn đang cúi đầu nghĩ nội dung tin nhắn, ngay cả thời gian chào hỏi cũng không muốn lãng phí. Tạ Mạnh bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó lên xe.
Tuyết lại bắt đầu rơi.
Tốc độ của xe buýt chậm gấp đôi so với bình thường. Tạ Mạnh nhìn đèn đường lần lượt sáng lên, dưới đèn, tuyết nhẹ rải rắc trên nền đất. Phố Sơn Đường so với ngày thường lạnh hơn rất nhiều, quán nhỏ bán hoành thánh ở đầu cầu cũng chuẩn bị đóng cửa.
Tuyết càng rơi càng lớn, Tạ Mạnh từ trên xe bước xuống, trong nháy mắt đã dính đầy một thân tuyết. Cậu cúi đầu, mi mắt tích lại một tầng trắng muốt.
Nhà thuyền theo dòng nước chảy xuôi, dựa vào tảng đá xanh biếc bên bờ. Dọc bờ sông, cửa hàng nhà dân đã bắt đầu treo đèn lồng. Tạ Mạnh bước qua cầu vòm, khắp trời tuyết bay tán loạn, hai bên bờ sông, ngọn đèn chói lọi in ngược bóng xuống nước.
Trương Tú Quyên cầm ô, bà mặc áo choàng Trung Hoa thời dân quốc, dưới chiếc quần rộng là một đôi giày vải thêu hoa.
“Hảo bà.” Tạ Mạnh đón lấy chiếc ô trong tay bà, “Để con cầm cho.”
Trương Tú Quyên phủi sạch tuyết trên người cậu, cởi áo choàng chùm lên đầu cháu trai: “Hiếm khi tuyết rơi lớn như vậy, bà già này cũng muốn ra ngoài ngắm cảnh.”
Tạ Mạnh kéo áo choàng xuống vây quanh hai má, lông mày và lông mi cậu còn ướt tuyết, trông đáy mắt tưởng như một mặt hồ xuân.
Tạ Mạnh kéo một nửa áo choàng khoác lên vai bà nội: “Ngày mai có thể nặn người tuyết trong sân mà.”
Trương Tú Quyên cười: “Ta đây nhiều tuổi lắm rồi.”
Tạ Mạnh không nói gì, gò má cậu kề lên mái đầu bạc của Trương Tú Quyên, nhẹ nhàng dụi dụi.
Khi biết Quý Khâm Dương định mua một bộ trống, phản ứng đầu tiên của Mạc Tố Viện là muốn đổi cho con trai một gian phòng lớn hơn để chơi nhạc.
Quý Sơn Dung thở dài: “Em chiều nó quá.”
Mạc Tố Viện cũng không để ý: “Ngày thường chăm nom không đủ, nó có sở thích đương nhiên là chuyện tốt, anh thích gì em cũng đâu có cấm?”
Quý Sơn Dung không còn lời nào để nói. Nhà họ Mạc nhiều thế hệ làm trà, là trà thương[1] nổi tiếng ở Giang Nam, Đông Sơn cũng có vựa trà, hàng năm lợi nhuận rất khá. Nhà Mạc Tố Viện mấy đời con một, bản thân dù phải nhận đồ đệ, cũng không muốn ép con phải kế thừa gia nghiệp.
[1] Thương nhân buôn trà.
“Năm đó vì gả cho anh, em đều không cần gì hết.” Mạc Tố Viện pha xong trà đưa cho Quý Sơn Dung. Bà mặc sườn xám, dáng người uyển chuyển, trên mặt hầu như chẳng tồn tại dấu vết thời gian, “Người lớn phải khoan dung, cần gì khắt khe với trẻ con.”
Cả đời Quý Sơn Dung đều làm việc cùng đất đá, tự nhiên không thể tranh cãnh với vợ. Trong phòng làm việc ông có một bức tranh chữ – bức tranh đơn giản có thể khái quát trọn vẹn một đời.
“Đọc vạn cuốn sách, đi ngàn dặm đường, chỉ một vợ hiền, gia đình hoà thuận.”
Quý Sơn Dung uống trà, thật lòng ngợi ca bà xã: “Em là vợ hiền của anh.”
Mạc Tố Viện cười: “Anh cũng là chồng tốt của em.”
|