Tháng Năm Qua
|
|
Tháng Năm Qua Tên gốc:Tuế nguyệt gian Tác giả: Tĩnh Thuỷ Biên (Per) Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, vườn trường, ấm áp Chuyển ngữ: Red de Ed
Văn án
Đó là thiếu niên tôi yêu. Người cùng tôi đi qua những tháng năm thanh xuân tao nhã khi xưa.
Quý Khâm Dương – công, Tạ Mạnh – thụ, mỹ công soái thụ là hai nhân vật chính.
Biên tập đánh giá
Vốn là học sinh xuất sắc, song vì thi không đủ điểm mà Tạ Mạnh đến học ở Trung học W. Tại đây cậu gặp gỡ Quý Khâm Dương – một người có tính cách hoàn toàn đối lập mình. Trong những năm tháng thanh xuân dào dạt tại Trung học, hai thiếu niên dần nảy sinh tình cảm, cùng nhau thi lên Đại học. Trải qua thanh xuân, qua những mơ mộng cùng trui rèn trong cuộc sống, tình cảm hai người càng lúc càng sâu sắc, để sau cùng trở về quê cũ, cả hai lại cùng nắm tay làm bạn đời, ôn chuyện những tháng năm qua.
Tác giả dùng bút pháp ôn nhu, đem những năm tháng xanh tươi ấy kể lại mượt mà, từng chút tinh tế triển khai, khắc hoạ sâu sắc hình tượng hai thiếu niên tới lúc trưởng thành, thanh xuân tuỳ ý bung nở. Kết hợp phong thổ nhiều nơi, cùng sự khác biệt giữa sinh hoạt đời thường và thực tại cuộc sống, câu chuyện xoay quanh tình bạn, tình thân cũng như tình yêu của hai nhân vật chính, khiến độc giả tựa như đi qua tháng năm, đi qua liên tiếp quá khứ và tương lai. Câu chuyện về quãng thời gian trôi qua như nước, như hoa mĩ quyến, về tuổi trẻ như mộng, vừa tốt đẹp, cũng vừa ôn nhu.
*Về tên truyện 《岁月间》: 岁 = năm, 月 = tháng, 间 = giữa. Nghĩa đen của nó là “khoảng thời gian”.
|
Chương 1
Lời tác giả: Hi vọng những ai đọc câu chuyện này, đều sẽ đọng lại chút gì đó trong các bạn. Mong rằng những tháng năm không thể quay lại, những tháng năm về sau, các bạn luôn may mắn, hạnh phúc, sinh hoạt mĩ mãn, thân thể khoẻ mạnh.
***
Ngày hè tiếng ve rền không dứt. Nắng chói chang chiếu qua cửa sổ xe, hắt lên mặt Tạ Mạnh khiến cậu không kìm được đưa tay lên che trán, chiếc áo sơ mi đã ướt một mảng dính chặt sau lưng.
Xe buýt lắc lư tiến vào trạm, Tạ Mạnh theo dòng người chen chúc xuống xe. Cau mày lau đi mồ hôi nhễ nhại hai má, trên đầu Mặt Trời treo cao, cậu hướng bước đi về phía cổng trường.
Trung học W ngày đầu nhập học của tân sinh, cổng trường giăng đầy biểu ngữ đỏ tươi vui, song toàn những dòng cũ rích: “Hôm nay tôi tự hào về W, ngày mai W tự hào về tôi!”. Trung học W không phải loại trường học cao cấp hàng đầu, đội ngũ giáo viên cũng chẳng quá ưu tú, thế nên số lượng tân sinh ít đến đáng thương, nhiều nhất cũng chỉ có sáu lớp, mỗi lớp bốn mươi người. Ngay cả khi diễn ra sự kiện trọng đại như khai giảng, sân trường cũng chẳng mấy náo nhiệt.
Chỉ có sáu lớp nên cũng không phân ra lớp thực nghiệm hay không thực nghiệm. Tạ Mạnh tìm thấy tên và số báo danh của mình ở vị trí cao nhất trong danh sách lớp 3, khi đi vào phòng học mới phát hiện không ít người đã đến.
Trung học W không có luật từ cấp hai học thẳng lên cấp ba, hơn nửa đều là học sinh thi không đủ điểm vào nguyện vọng một hoặc học sinh có thành tích hạng trung. Mấy nữ sinh thậm chí còn trang điểm nhẹ, quay đầu lại tò mò nhìn Tạ Mạnh.
Phòng học không có điều hoà, mặt Tạ Mạnh nhễ nhại mồ hôi, áo sơ mi dính bết trên người, mồ hôi tuôn rơi khiến chiếc cổ trắng nõn đẫm ướt mà sáng bóng.
Phía sau nổi lên vài tiếng xì xào, Tạ Mạnh chỉ vừa lau mồ hôi, vừa ngồi phịch xuống ghế. Dưới mái đầu mới cắt là đôi mắt đen láy sáng ngời.
“Bạn học này.” Một nữ sinh có dáng người nhỏ nhắn đến gần cậu, hỏi, “Cậu tên gì?”
Tạ Mạnh ngẩng đầu, quệt mồ hôi trên trán.
“Tớ là Ô Hiểu Mai.” Nữ sinh vươn tay, đáng yêu nghiêng đầu lặp lại, “Còn cậu?”
Tạ Mạnh do dự một lát, quệt quệt tay vào quần cho khô mồ hôi rồi mới bắt tay Ô Hiểu Mai: “Tạ Mạnh.”
Ô Hiểu Mai nói: “Tớ tốt nghiệp trường Q.” Cô chỉ mấy người phía sau, “Bọn họ đều đến từ trường L, chỉ có Mễ Mễ là cùng trường với tớ.” Nữ sinh tên Mễ Mễ có chút thẹn thùng, ở chỗ ngồi ngẩng đầu nhìn hai người mỉm cười.
Tạ Mạnh im lặng một hồi mới chậm rãi đáp: “Tớ học trường S.”
“Trường S?” Ô Hiểu Mai kinh ngạc, “Trường tốt nhất tỉnh mình ư? Tớ nhớ rõ ràng nó có Trung học, cũng là Trung học tốt nhất tỉnh thì phải?”
Tạ Mạnh mơ hồ “ừ” một tiếng không rõ, Ô Hiểu Mai còn muốn hỏi thêm vài câu, tới khi có thêm mấy tân sinh đi vào mới không đành lòng ngừng lại.
“Hay là ngồi cùng tụi tớ đi?” Ô Hiểu Mai nhiệt tình mời mọc, “Dù sao giáo viên cũng chưa đến.”
Kết quả vừa dứt lời thì một người béo núc ních nom tựa Phật Di Lặc[1] bước vào, giọng nói như tiếng chuông vang lên: “Ai nói tôi chưa đến nào? Nhanh về chỗ đi, nhanh về chỗ đi.”
[1] Phật Di Lặc là vị Phật có tướng mập tròn vui vẻ.
Ô Hiểu Mai bĩu môi, có chút không cam về chỗ. Còn một vài tân sinh chưa tới, nhưng Phật Di Lặc không đợi mà bắt đầu xếp chỗ ngồi luôn.
“Cậu bạn đẹp trai kia.” Phật Di Lặc nói, “Ngồi khu giữa đó, tên em là gì?”
“Tạ Mạnh ạ.” Tạ Mạnh cầm cặp sách đi tới.
Phật Di Lặc liếc mắt quan sát cậu: “Tôi nhớ ra em rồi. Điểm rất cao, chỉ thiếu một hai điểm là có thể vào Trung học S.”
Tạ Mạnh lắc nhẹ đầu: “Làm bài không tốt ạ.”
Phật Di Lặc vỗ vai cậu, an ủi: “Sông có khúc, người có lúc. Cứ tiếp tục cố gắng, đừng nản lòng.”
Tạ Mạnh gật đầu, nghiêm túc nói: “Cảm ơn thầy.”
Phật Di Lặc cả người toát lên vui vẻ, nói thêm vài câu sau đó lại tiếp tục sắp xếp chỗ ngồi cho những học sinh còn lại.
“Ô Hiểu Mai!” Thanh âm của Phật Di Lặc bỗng hoá đáng sợ, “Đừng mơ tưởng ngồi cạnh cậu bạn đẹp trai nữa! Không cho phép yêu sớm!”
Ô Hiểu Mai mất kiên nhẫn nghiến răng: “Ai yêu sớm chứ, người ta đẹp trai cũng không được nhìn sao thầy!”
Xung quanh rộ lên trận cười ầm ĩ, song mọi người cũng chỉ cười vui, không ai lên tiếng giễu cợt. Tạ Mạnh cũng không kìm được bật cười, Ô Hiểu Mai nhìn cậu, đỏ mặt, lè lưỡi cười khẽ.
Sau khi sắp xếp xong chỗ ngồi, Tạ Mạnh cùng một vài nam sinh khác đi lấy sách vở cùng đồng phục. Sách vở rất nhiều, rất nặng, vòng đi vòng lại mấy lần mới chuyển xong. Lúc Tạ Mạnh quay về thì phát hiện mấy nam sinh đang tụm lại nơi cửa lớp.
Phật Di Lặc hình như đang mắng người, song ngữ khí lại chẳng quá nghiêm khắc: “Thật không ra sao! Ngày đầu tiên đã đi học muộn!” Ngừng một lát mới nói tiếp, “Nhuộm tóc hả? Ngày mai đi nhuộm lại cho tôi!”
Tạ Mạnh nhỏ giọng nói “Đi nhờ”, sau đó vòng qua người hai nam sinh khác đi vào. Nam sinh đang đứng trên bục giảng ngoảnh đầu liếc cậu một cái.
“Đây là bẩm sinh.” Nam sinh rất nhanh thu lại ánh mắt, chẳng hề bận tâm vuốt vuốt tóc mình, bất đắc dĩ nói, “Nếu nhuộm đen thì sẽ thành nhuộm tóc thật đấy, thưa thầy.”
Phật Di Lặc bị chọc tức, đánh nhẹ tập danh sách lên đầu nam sinh: “Bộ dáng lưu manh, chẳng giống học sinh gì hết!”
Nam sinh bị đánh cũng không nổi giận, nhếch cười rời đi, vừa cùng người khác chuyện phiếm, vừa tìm chỗ ngồi. Tạ Mạnh định tiếp tục chuyển sách vở thì thấy hắn đứng dậy theo.
“Tôi là Quý Khâm Dương.” Nam sinh chống tay lên bàn, tựa như tuỳ ý giới thiệu bản thân, sau đó nghiêng đầu quan sát Tạ Mạnh, nở nụ cười tuyệt đẹp.
“…Tạ Mạnh.” Tạ Mạnh im lặng một lát mới nói tên. Quý Khâm Dương gật đầu, âm thầm lẩm nhẩm tên Tạ Mạnh một lần.
Tạ Mạnh vô thức ngẩng đầu nhìn hắn. Đối phương quay sang mỉm cười với cậu.
Đằng sau bỗng có người vỗ vai Quý Khâm Dương. Dường như nhân duyên của hắn rất tốt, chẳng bao lâu đã cùng các nam sinh khác trong lớp tụ tập một chỗ. Tạ Mạnh đi sau bọn họ, lúc bước qua hành lang chợt có một cơn gió thổi tới, cuốn theo một màn lá xanh. Tạ Mạnh ngừng bước. Cậu nghiêng đầu, nheo mắt, khoan khoái để mặc làn gió nhẹ nhàng mơn trớn da mặt mình.
|
Ngày hôm sau bắt đầu học quân sự, nội dung đáng lẽ được học trong ba ngày lại bị dồn nén một ngày phải học xong. Từ xếp hàng, đi đều tới đứng nghiêm, chưa đến nửa ngày đã có không ít học sinh chịu không nổi.
Tạ Mạnh cởi mũ, bước đến bồn nước rửa mặt, tóc mái vì nhễ nhại mồ hôi mà dính bết trên trán. Cậu vẩy vẩy hai tay cho ráo nước, lúc đương bẻ lại cổ áo thì đột nhiên nghe thấy sân thể dục truyền đến thanh âm ai đó huýt sáo.
Huấn luyện viên và một vài nam sinh đang chơi bóng, trong đó có Quý Khâm Dương.
Nam sinh dáng người cao lớn, khoảnh khắc nhảy lên, mái tóc nâu sẫm tựa phát sáng dưới ánh Mặt Trời. Hắn thành thạo dẫn bóng, kêu vang một tiếng đem bóng ném vào rổ.
Tạ Mạnh nhìn mặt đối phương xán lạn tươi cười, lặng yên đội lại mũ.
Nghỉ trưa quá nửa, đám người Quý Khâm Dương mới trở về. Đầu mặt cổ các nam sinh nhễ nhại mồ hôi, cả người đều tản ra nóng bức. Tạ Mạnh đang định quay người đem đổi bình nước uống thì bỗng trông thấy Quý Khâm Dương đứng ngay phía sau mình.
“Tôi giúp cậu.” Nam sinh cười vén tay áo lên, mồ hôi trên mặt vẫn đang chảy dài xuống cổ. Tạ Mạnh chỉ đứng cạnh hắn mà đã cảm nhận được một luồng khí nóng nực vô cùng.
Hai người hợp sức cùng nhau đổi bình nước, Tạ Mạnh cảm ơn sau đó một mình mang chiếc bình rỗng ra ngoài, khi trở về thì thấy Quý Khâm Dương đang cùng mấy nam sinh khác chuyện phiếm.
“Cậu và Tạ Mạnh rất thân?” Có nam sinh vô ý hỏi một câu.
Quý Khâm Dương không đáp, chỉ vừa uống nước vừa lắc đầu.
Nam sinh nói tiếp: “Người trường S rất lợi hại, cả lớp chẳng mấy ai dám bắt chuyện với cậu ta.”
Quý Khâm Dương cười nhướn mày: “Làm gì khoa trương đến mức đó.”
Nam sinh đánh hắn một cái: “Dân trâu bò có khác, kiêu kinh lên được!”
“Thì đã sao.” Quý Khâm Dương không để ý nói, “Hiện tại chẳng phải chúng ta đều học cùng một trường ư?”
Tạ Mạnh tựa vào cạnh cửa, chờ hai người nói xong mới đi vào. Bước qua vị trí của Quý Khâm Dương, nam sinh đang gục người xuống bàn, cũng chẳng rõ có ngủ hay không.
Hầu hết các nữ sinh đều đã tỉnh. Ô Hiểu Mai rón ra rón rén bước đến chỗ Tạ Mạnh, chọc chọc vai cậu, đem tay che bên miệng nhỏ giọng bí hiểm: “Cái cậu Quý Khâm Dương này, ở trường của tụi tớ rất nổi tiếng.”
Tạ Mạnh có chút ngạc nhiên, bắt chước bộ dáng thấp giọng của cô hỏi: “Các cậu học cùng một trường?”
Ô Hiểu Mai gật đầu, dưới cái nhìn chăm chú của nam sinh có chút đỏ mặt, bạo gan bắt đầu tám chuyện: “Học lệch nghiêm trọng, viết văn từng thắng giải toàn tỉnh, biết chơi nhạc cụ… Tớ nghe nói sau khi tan học, cậu ta thường đến mấy nơi nào đó chơi, không biết là thật hay giả…”
“Mấy nơi nào đó?” Tạ Mạnh không kìm được hỏi lại, “Là nơi nào?”
Ánh mắt Ô Hiểu Mai có chút tránh né, ấp a ấp úng đáp: “Dù sao cũng không phải là nơi tốt đẹp gì…”
Tạ Mạnh trợn mắt nhìn.
Ô Hiểu Mai lại vội vàng lên tiếng: “Tớ cũng chỉ nghe nói thôi, biết đâu là giả thì sao.”
Tạ Mạnh “à” một tiếng, Ô Hiểu Mai đại khái cũng hiểu được bản thân nhiều chuyện, cười gượng hai tiếng. Hai người còn nói thêm một lát, đến tận khi huấn luyện viên bước vào mới tách nhau ra.
Buổi chiều vẫn tập luyện như cũ, chẳng qua có thêm một hạng mục bò trườn cho các nam sinh. Hơn hai mươi nam sinh phân ra hai tổ, vài huấn luyện viên mắc dây thừng thành lưới trên mặt đất, sau khi luyện tập mấy lần sẽ bắt đầu bấm thời gian, tổ chậm nhất sẽ phải nhảy ếch một vòng quanh sân thể dục.
Tạ Mạnh là tổ trưởng tổ một, Quý Khâm Dương tổ hai. Huấn luyện viên đưa ra một ý, cho hai tổ trưởng vật tay để quyết định trình tự, ai thắng sẽ được đi trước.
Tạ Mạnh kéo tay áo, làn da phơi nắng nửa ngày của cậu vẫn trắng như cũ, song không hề có vẻ gầy yếu, đường cong cánh tay của thiếu niên bóng loáng đẹp đẽ. Quý Khâm Dương lúc này đã ngồi xuống bên bàn, vẻ mặt tươi cười đưa tay ra.
Nắm tay hai người giao nhau. Nhiệt độ cơ thể Quý Khâm Dương cao hơn một chút, lòng bàn tay khô ráo ấm áp. Thần trí Tạ Mạnh nhất thời có chút hoảng hốt, đến khi phản ứng lại thì cổ tay đã bị áp chế một nửa.
Xung quanh vang lên tiếng hò reo nhiệt liệt.
Sức Quý Khâm Dương rất lớn, chiếm được lợi thế đầu tiên rõ rệt, hăng hái muốn trực tiếp áp chế hoàn toàn Tạ Mạnh, song hoá ra lại chẳng hề dễ dàng.
Mu bàn tay của Tạ Mạnh vẫn luôn duy trì một khoảng cách an toàn với mặt bàn, không chút xê dịch. Quý Khâm Dương nhíu mày, ý cười trong mắt chẳng hề giảm nhìn người đối diện, phát hiện Tạ Mạnh cũng đang nhíu mày nhìn mình.
Hai người không rõ cảm xúc nhìn nhau một lát, Tạ Mạnh đột nhiên thả lỏng sức lực. Người bên ngoài cho rằng Quý Khâm Dương đã ép được tay Tạ Mạnh xuống bàn, nhưng chỉ có Quý Khâm Dương là biết: đối phương cố tình tự ép tay mình xuống.
Sau khi thắng, Quý Khâm Dương vẫn không tỏ ra đặc biệt vui vẻ hay không vui vẻ gì, chỉ mỉm cười tươi sáng, vỗ vai Tạ Mạnh: “Cảm ơn, người anh em.”
Tạ Mạnh thản nhiên đáp, đừng khách khí.
Giờ phút này, hẳn hai người đều không ngờ, cho đến tận những tháng năm rất lâu rất lâu về sau, trò vật tay này lại trở thành biện pháp giải quyết mâu thuẫn tốt nhất của cả hai. Thắng hay thua có lẽ đều không quan trọng, bởi thắng thua thường cũng chẳng hoàn toàn dựa vào thực lực. Giống như hôm nay, Tạ Mạnh cố tình bại dưới tay Quý Khâm Dương vậy.
Vì trong phần lớn cuộc đời họ, thắng thua đã không phải kết quả quan trọng nhất nữa.
Ngày đó tổ của Quý Khâm Dương chậm hai giây so với tổ của Tạ Mạnh, thiếu niên cợt nhả nhảy ếch vòng quanh sân. Hoàng hôn buông. Nơi chân trời ánh chiều tà rực đỏ, một dáng người nhỏ bé thong thả nhảy bước. Bởi khoảng cánh quá xa mà biểu cảm trên mặt Quý Khâm Dương có chút mơ hồ không rõ, nhưng Tạ Mạnh biết: đối phương nhất định đang cười.
Không vì lí do gì. Chỉ là cậu cảm thấy vậy thôi.
|
Học quân sự xong, việc học bắt đầu khẩn trương hơn. Thời gian ở chung của Tạ Mạnh và Quý Khâm Dương cũng tựa giọt mưa rơi vào giữa hồ, chỉ một gợn sóng nhẹ cũng đủ khiến hạt nước banh xác. Hai người trừ học cùng một lớp, nghe cùng một giáo viên giảng bài, hoàn thành bài tập giống nhau… Ngoài việc cùng là bạn học ra, cũng chẳng có “cùng” nào nữa.
Tạ Mạnh là học sinh ưu tú điển hình trong mắt giáo viên, tính cách bình tĩnh khiêm tốn, thậm chí có chút khép kín. Nói không nhiều lắm, chơi tương đối thân cũng chỉ có nam sinh Trương Giang Giang, nguyên nhân cũng một phần do hai người ngồi cùng một bàn.
Thật ra lúc đầu Trương Giang Giang cũng hơi sợ Tạ Mạnh. Gã cảm thấy đối phương tốt nghiệp trường S, thành tích học tập lại tốt, thoạt nhìn cũng rất thanh cao, sau này nhất định sẽ khinh thường mình. Nhưng về sau ngồi chung mới phát hiện hoá ra không phải như vậy.
Tạ Mạnh rất dịu dàng.
Tuy dùng hai chữ “dịu dàng” để miêu tả một nam sinh kể cũng hơi quái, nhưng Trương Giang Giang lại cảm thấy không có người nào so với Tạ Mạnh thích hợp với hai chữ “dịu dàng” này hơn.
Giống như một viên kẹo cứng rắn xinh đẹp, xinh đẹp đến nỗi không ai nỡ ăn nó, khó khăn lắm mới cho vào miệng ngậm, sẽ cảm thấy thật ngọt ngào. Chờ tới lúc cắn ra mới phát hiện: hoá ra bên trong viên kẹo lại mềm đến không ngờ.
…Trương Giang Giang cảm thấy suy tưởng của bản thân có chút buồn nôn, nhưng gã thực sự nghĩ vậy đấy.
Tạ Mạnh đương nhiên không biết trong lòng bạn học cùng bàn, mình đã bị liên tưởng ra bộ dáng gì, vẫn ngồi giải đề Đại số, giải xong còn giúp Trương Giang Giang xem bài.
“Làm giúp cậu, rồi cậu phải tự mình làm lại.” Tạ Mạnh vô cùng kiên nhẫn nói. Ngồi cùng bàn với Trương Giang Giang hai tháng, dường như mỗi ngày đều phải làm gấp đôi lượng bài tập Toán trên lớp lẫn về nhà, vậy mà vẫn không để bụng nhắc nhở một câu.
Trương Giang Giang vô cùng vui vẻ cầm sách bài tập tới, theo lời giải mà Tạ Mạnh viết ở mặt sau, tự mình làm lại một lần, làm xong sẽ xoá bài của Tạ Mạnh đi.
Trương Giang Giang buông lời cảm thán: “Sắp thi giữa kỳ rồi.”
Tạ Mạnh ngược lại không có nhiều cảm xúc lắm: “Đúng vậy.”
“Môn Toán của tớ biết làm sao bây giờ?” Trương Giang Giang ảo não nói, “Ngay cả cậu cũng không giúp được…”
“…” Tạ Mạnh rất muốn nói rằng, cậu cũng không định giúp gã đâu.
“Nhưng mà cũng không sao.” Trương Giang Giang đột ngột phấn chấn, Tạ Mạnh tưởng có thể nhìn thấy giá trị HP[2] của gã đầy tràn trong nháy mắt, “Chỉ cần có Quý Khâm Dương thì Phật Di Lặc sẽ không chú ý đến tớ. Anh Dương chẳng những điếc còn không sợ súng!”
[2] Mức máu của nhân vật trong game.
Ngòi bút trên giấy của Tạ Mạnh chợt dừng lại: “Quý Khâm Dương?”
Trương Giang Giang: “Hồi cấp hai có lần anh Dương thi Toán được 1 điểm, mà 1 điểm kia là vì giáo viên thấy viết tên đẹp nên mới cho.”
Tạ Mạnh: “…Cậu ta nộp giấy trắng?”
Trương Giang Giang lắc đầu: “Không đâu. Cậu ấy viết chữ rất đẹp cũng rất nhiều, nếu không sao có thể được điểm chữ đẹp cơ chứ.”
“…” Tạ Mạnh cảm thấy khó tin, “Viết nhiều như vậy đều không đúng?”
Trương Giang Giang một bộ tớ-hiểu-mà giải thích: “Không sai, cậu ấy chính xác là không đúng chữ nào.”
…Thế này thật quá tuỳ hứng, Tạ Mạnh vừa đưa bút nguệch ngoạc linh tinh vừa nghĩ. Cậu ngoảnh đầu trông lại bàn cuối cùng. Quý Khâm Dương đang chăm chú viết gì đó, tầm nhìn chợt đảo lên bục giảng, lập tức cùng cậu mắt đối mắt, hơi sửng sốt, song rất nhanh lộ ra nụ cười.
Tạ Mạnh nhìn hắn, qua một lát mới rời mắt đi.
|
Chương 2
Về sau hai người không biết vì nguyên do gì mà ánh mắt thường xuyên sẽ chạm nhau. Có đôi khi chỉ là tình cờ, có đôi khi là vì đôi bên cố ý quan sát đối phương.
Giờ Đại số, Tạ Mạnh thường xuyên sẽ bị gọi lên bảng làm bài tập. Khoảnh khắc cậu từ chỗ ngồi đứng lên, Quý Khâm Dương tầm mắt tựa như lập tức dính chặt trên lưng cậu. Tất nhiên cũng có khả năng là tự tưởng, bởi rất nhiều người cũng đều nhìn cậu. Đặc biệt là Trương Giang Giang – ánh mắt còn cực kì nóng bỏng, loại ánh mắt sùng bái đến nỗi chỉ hận không thể quỳ xuống liếm chân… Thậm chí không biết bắt đầu từ khi nào, gã đã tập thành quen: chỉ cần Tạ Mạnh làm xong bài tập, thầy giáo nói hai chữ “chính xác” thì sẽ lập tức vỗ tay đầu tiên.
Tạ Mạnh mỗi lần đều sẽ xấu hổ đón nhận tràng pháo tay nhiệt tình cùng hỗn loạn mà trở lại chỗ ngồi. Lúc này nếu cậu ngoảnh nhìn Quý Khâm Dương thì ánh mắt đối phương tám chín phần mười sẽ cùng cậu chạm nhau. Trên mặt ý cười nồng đậm, đáy mắt lại đầy tràn trêu tức, hắn cũng đang vỗ tay.
Trương Giang Giang vỗ tay tới đỏ bừng, đặc biệt kích động: “Bài này Phật Di Lặc không giảng, thế mà cậu cũng làm được!”
Tạ Mạnh bình tĩnh nói: “Tớ có chuẩn bị bài.”
Trương Giang Giang sùng bái tới mù quáng, bắt đầu có chút khoa trương: “Thế cũng là quá giỏi rồi!”
Tạ Mạnh liếc gã một cái, giở sách ra chỉ vào một bài ví dụ mẫu: “Không thấy giống nhau như đúc sao? Chẳng qua chỉ đổi số, cứ làm tương tự là được.”
Trương Giang Giang nhìn kĩ mới phát hiện đúng là cùng một dạng thật.
“Nếu cậu chuẩn bị thì cũng sẽ làm được.” Tạ Mạnh nói những lời này nghe cũng dễ dàng hệt như hôm nay ăn cái gì, cậu vỗ vỗ cánh tay Trương Giang Giang, động viên, “Lần sau cậu thử lên làm xem, tớ cũng sẽ vỗ tay cho cậu.”
Phật Di Lặc dạy Toán rất tốt. Hơn nữa ông đủ hài hước, lúc học Hình học thậm chí còn mang theo bên người con kiến làm đồ chơi, coi học sinh như bạn bè, nhưng học sinh thật sự coi ông như bạn bè thì chỉ duy nhất có Quý Khâm Dương.
Chỉ duy Quý Khâm Dương mới dám như nói đùa mà hỏi ông, thầy à, con kiến tại sao lại bò theo hình lập phương, chỗ đó rải đường ư? Lúc giảng Đại số cũng chỉ có hắn mới dám phát biểu a+b nên tương đương với ab.
Phật Di Lặc quả thực rất muốn mắng người, nhưng lại không tìm ra lỗi của Quý Khâm Dương. Nam sinh tuy rằng không có chí tiến thủ, nhưng chưa từng vi phạm nội quy, cũng không trốn học, không đánh nhau, lại càng không ngủ gật trên lớp. Ngay cả muốn lấy lí do hắn học hành không nghiêm túc cũng không hợp lí.
“Em phải siêng năng hơn nữa.” Phật Di Lặc kiên nhẫn tận tình khuyên bảo, “Học tập Tạ Mạnh kìa, trước khi học chuẩn bị bài, sau khi học thì ôn lại bài.”
Bấy giờ là tiết tự học buổi tối. Nam sinh cùng thầy giáo đứng trên bục giảng một đối một nhỏ giọng nói chuyện, Quý Khâm Dương thanh âm vô cùng lười nhác.
“Em có mà.” Hắn cười nói, “Nhưng không có năng khiếu, cần cù cũng chẳng bù thông minh được, thưa thầy.”
Tạ Mạnh nghe thấy, vô thức ngẩng đầu lên. Quý Khâm Dương cũng vừa lúc ngoảnh qua. Hắn nhìn Tạ Mạnh, chớp mắt mấy cái, đột nhiên lè lưỡi trề môi dưới xuống, trợn trắng mắt làm mặt khỉ, Tạ Mạnh “phụt” một tiếng phì cười.
“…” Trương Giang Giang vẻ mặt khó hiểu nhìn cậu, “Làm sao vậy?”
Tạ Mạnh khụ khụ, trấn tĩnh đáp: “Không sao, sặc nước thôi.”
Nét mặt Trương Giang Giang tỏ rõ “cậu khẳng định đang lừa tớ nhưng mà thôi tha cho cậu”. Cả một buổi sáng hôm nay gã đều cùng Tạ Mạnh nhắc đến người bạn mà mình mới quen, nói tới mức nước miếng bay tứ tung, vui sướng giăng đầy mặt: “Tớ nói cậu nghe nha, Nhu Nhu siêu đáng yêu siêu dịu dàng, cô ấy còn nói học Văn không cần phải quá giỏi đâu…”
Tạ Mạnh vừa nghe vừa nhìn về phía bục giảng. Quý Khâm Dương đã sớm rời tầm mắt, đang tiếp tục miễn cưỡng nghe Phật Di Lặc hát bài ca không quên, hệt như từ đầu tới cuối, chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Mấy ngày trước khi thi giữa kỳ, Quý Khâm Dương hẹn Tề Phi chơi bóng. Hai người cùng một nhóm khoá trên đấu nửa ngày, mãi đến giờ nghỉ trưa mới rời sân.
Tề Phi chính là nam sinh ngày trước từng hỏi Quý Khâm Dương và Tạ Mạnh có thân hay không: “Tôi nghe nói trường muốn thành lập một ban nhạc, cậu có hứng thú không?”
Quý Khâm Dương nằm dài trên đất, đầu gối lên cánh tay, hờ hững đáp: “Ban nhạc nhỏ như vậy, không thích.”
“Cũng chưa chắc.” Tề Phi nhoẻn cười, “Tỉ như, nếu người thành lập là Ân Lạc Tuyết chẳng hạn.”
Nghe thấy tên Ân Lạc Tuyết, Quý Khâm Dương ngẩn người: “Cô ta có mục đích gì?”
Tề Phi phất tay: “Làm sao tôi biết được, biết đâu đấy người ta lại ngàn dặm truy phu thì sao… Mà hai người sao lại chia tay?”
Quý Khâm Dương khịt mũi. Nét cười trên mặt hắn vẫn thế, nhưng nét cười trong mắt thì không. Hắn lạnh lùng đáp: “Tôi với cô ta chẳng có quan hệ gì, cô ta muốn yêu muốn chơi thế nào mặc cô ta.”
Tề Phi chậc chậc vài tiếng: “Người ta đúng là dành cho cậu tình cảm thắm thiết thật, nghe nói cậu vào Trung học W cũng đuổi tới theo. Lúc học quân sự tôi đã trông thấy cô ấy rồi, hai mắt chỉ hận không thể dính trên mặt cậu luôn!”
Quý Khâm Dương miễn bình luận. Tháng mười một, tiết trời đương lạnh, hắn nằm được một lát thì ngồi dậy định khoác thêm áo. Lúc quay đầu sang mới phát hiện Tề Phi đang cầm một bài thi.
“Từ bao giờ cậu bắt đầu học chăm thế này?” Quý Khâm Dương buông lời châm chọc, rướn người qua nhìn, “Của ai đó?”
Tề Phi: “Của Tạ Mạnh.”
Quý Khâm Dương nhướn mày, hắn có chút bất ngờ: “Cậu với Tạ Mạnh thân nhau khi nào vậy?”
“Thân hay không thì có gì liên quan.” Tề Phi thản nhiên đáp, “Hỏi mượn là cậu ấy cho mà, người rất tốt.”
Nét mặt Quý Khâm Dương bỗng chốc hoá thú vị. Hắn đứng dậy, rồi đột nhiên vươn tay đoạt lấy bài thi của Tạ Mạnh, chẳng hề quan tâm Tề Phi ở phía sau liên tục kêu “Này này”.
Chữ viết của Tạ Mạnh cũng hệt như con người cậu – sạch sẽ lưu loát. Chưa thể nói là rất đẹp, nhưng so với đa số các nam sinh thì đã là quá được rồi. Quý Khâm Dương xem một lát thì cũng hết hứng. Hắn ném trả bài thi cho Tề Phi rồi mới mặc áo khoác.
“Còn muốn đọc bao lâu nữa?” Quý Khâm Dương đá đầu gối đối phương, “Đi thôi.”
“Bọn mình đi ăn cái gì đi.” Tề Phi chậm rãi cất bài thi, “Thịt dê nha?”
Quý Khâm Dương lắc đầu: “Tôi hứa với mẹ về nhà ăn rồi.”
“Hôm nay thần tiên tỷ tỷ nấu cơm?” Tề Phi hỏi.
Quý Khâm Dương liếc xéo gã một cái: “Ai cho phép cậu gọi mẹ tôi như vậy.”
“Ôi giời, gọi là thần tiên tỷ tỷ cũng đâu có gì sai. Lần trước đi tập nhảy cô ấy còn bị tụi học sinh năm nhất đến mời, tôi thấy cậu cũng đâu có giận.”
Quý Khâm Dương không trả lời. Hắn vươn tay đè đầu Tề Phi, lực độ khá mạnh tỏ ý cảnh cáo.
Tạ Mạnh giật nảy mình, mới phát hiện di động trong áo khoác mình đang rung, trên màn hình hiện ba chữ “Trương Giang Giang” to đùng.
“Cậu đang ở đâu?” Thanh âm Trương Giang Giang có vẻ khẩn trương, “Tớ nhất định phải đánh cậu mấy cái mới được!”
“…” Tạ Mạnh thở dài, “Có chuyện gì thế?”
Trương Giang Giang: “Không ngờ bài thi thử lần này lại khó như vậy… Nhu Nhu không ở đây, bài thi của cậu đâu?”
Tạ Mạnh: “Tớ cho Tề Phi rồi.”
Trương Giang Giang ai oán kêu lên: “Sao lại cho cậu ta chứ, bọn mình thân như vậy, sao cậu không cho tớ hả?”
Tạ Mạnh gãi mũi, cuối cùng chỉ có thể nói: “Hay là cậu đến chỗ tớ đi, tớ chỉ bài cho.”
“Tốt quá tốt quá!” Trương Giang Giang hưng phấn, “Cậu cho tớ địa chỉ, tớ lập tức tới ngay!”
Tạ Mạnh: “Khu XX đường OO, tầng ba phòng số 2.”
Trương Giang Giang lẩm bẩm: “Tầng ba… 2…” Gã ngừng lại một lát, ngữ điệu bỗng chốc hoá nghiêm túc, “Đấy chẳng phải là võ đường rất có tiếng của tỉnh mình sao…?”
“Đúng vậy.” Thanh âm Tạ Mạnh ôn hòa mà bình thản, “Tớ đang đánh sanda[1], nhớ đến đúng chỗ đừng đi nhầm đó.”
[1] Sanda hay còn gọi là Tán Đả, là một loại võ chiến đấu tay không tự do ra đời ở Trung Quốc.
Trương Giang Giang: “…”
|