Lời Nguyền Của Yêu Hồ
|
|
Kim Lân lần thứ hai nhìn kỹ dung mạo Bích Dương một chút, tim đập nhanh hơn, hắn dần dần nhớ lại hai trăm năm trước, chính là đứa trẻ bị mình sai vứt ở chỗ này!
“… Ngươi có quan hệ gì với nó?”
“Đại vương… Ngài hẳn là đoán được đi, nếu như ngài vẫn nhớ một chút gương mặt nó….”
“Lẽ nào nó là…” Kim Lân kinh ngạc quay đầu nhìn chằm chằm Bích Dương, “Vì sao nó lại ở chỗ này?”
Thúy Tư một năm một mười báo cho hắn biết: “Đại vương, vị ách phụ trước thời đại vương kế tục đã cùng chồng ở chỗ này trông coi rừng cây, sau chồng của bà qua đời, trong cung cũng quên sự tồn tại của bà, cho nên bà vẫn ở đây…”
“Vậy thì sao?” Kim Lân không có tính nhẫn nại mà ngắt lời, Thúy Tư nói:
“Người đem Bích Dương vứt bỏ ở chỗ này, được bà cứu trở về… Mỗi ngày, ta ôm một chút hy vọng, len lén vào tìm kiếm, thế mới biết thì ra hài tử của ta vẫn sống thật tốt…”
“Ngươi vẫn gạt ta?”
“Xin lỗi, đại vương…” Thúy Tư biết biện giải là vô dụng, chỉ có thành thật nhận sai. Lúc này Kim Lân có nhiều cảm xúc không rõ, theo lý thuyết, hắn hẳn là đem nghiệt chủng này xử quyết tại chỗ, thế nhưng… Hắn lần thứ hai si mê nhìn Bích Dương, mỹ nhân như vậy, ai nhẫn tâm thương tổn cậu? Hắn trầm mặc một lúc lâu, trong lòng một lúc lâu cũng không định đoạt được. Thúy Tư vừa đợi vừa chờ, nhịn không được hỏi:
“Đại vương… Đại vương tính xử trí nó như thế nào?”
Kim Lân sắc mặt hơi trầm xuống, quyết định kiên trì nhìn Bích Dương phía sau mình –
“Ta muốn dẫn nó trở về.”
Kim Lân mang Bích Dương về hậu cung của mình, quan nhân phụ trách trang điểm, y phục cho Bích Dương. Mặc vào cho cậu cẩm bào tuyết trắng ngăn nắp xinh đẹp, đem tóc xanh xinh đẹp kỳ dị búi lên, cắm trong tóc trâm gài ngọc bích cố định, tiểu cung nữ khéo tay còn đang thoa son trên mặt cậu, đồng thời gài ở mi tâm trắng nõn một đóa hoa mai tinh xảo khéo léo.
Quan nhân đem y phục đổi mới Bích Dương hoàn toàn, đưa đến trước mặt Kim Lân, ánh mắt Kim Lân không thể không nhìn cậu. Hắn ngắm nhìn kiều diễm dung nhan của Bích Dương, toàn thân lửa nóng, chỉ cảm thấy hạ thể phồng đến phát đông, thật hận không thể lập tức đặt cậu ở dưới thân, tận tình giữ lấy cậu.
“Bích Dương… Tới…” Kim Lân đè nén dục vọng, nắm bàn tay nhỏ bé của cậu dẫn cậu đến giữa phòng khách hoa mỹ.
Ở trong phòng khách nhỏ chờ, ngoại trừ Thúy Tư bên ngoài, còn có một mỹ nam tử tuấn tú tóc vàng. Hai người này đều là người Kim Lân sủng nhất, nam tử tóc vàng tên là Thước Lan, là vương hậu bộ tộc Kim hồ. Hai trăm năm trước hắn cùng với Thúy Tư tranh đoạt hậu vị, Thúy Tư vốn là con gái nên có ưu thế hơn, lấy cái thai mà đắc thắng . Thế nhưng nàng sinh ra Bích Dương — một người dáng dấp không giống hài tử Kim hồ tộc, tuy rằng nàng rất may mắn, không có bị đày vào lãnh cung, nhưng từ nay về sau đánh mất tư cách làm vương hậu, vĩnh viễn chỉ có thể làm bại tướng dưới tay Thước Lan.
Bọn họ là mỹ nhân đỉnh cấp, Kim hồ tộc công nhận hai người, một là đại biểu nam tính, một là đại biểu nữ tính, mọi người đều nói Kim Lân diễm phúc vô biên, ước ao có thừa. Nhưng hôm nay vừa nhìn Bích Dương đứng trước mặt bọn họ, lập tức làm hai người thất sắc, khuôn mặt đẹp của hai người bọn họ so ra vẫn kém Bích Dương phân nửa.
Kim Lân càng cảm thấy tất cả mỹ nhân trong hậu cung hắn sở hữu cộng lại cũng không sánh bằng một Bích Dương, có Thiên Tiên mỹ nhân như vậy, cậu còn muốn thường son tục phấn này làm gì? Sai, coi như là Thiên Tiên cũng sánh không kịp Bích Dương, Kim Lân ôm cậu, say sưa mà nghĩ.
Hắn đối với Bích Dương biểu lộ mê luyến không thôi,Thúy Tư cùng Thước Lan làm sao không thấy? Thước Lan cười hì hì xin Kim Lân giới thiệu với hắn, trong lòng cũng đã hận không thể đem dung nhan như hoa của Bích Dương xé bỏ. Hắn xinh đẹp nổi danh hồ tộc, không có một nam tử nào qua mặt hắn, hôm nay thấy Bích Dương đương nhiên hắn đố kỵ sinh hận.
Thúy Tư cũng nhiều cảm xúc đan xen, nàng cũng không thể thừa nhận tâm tính đáng ghê tởm của mình, đố kỵ nhi tử, cũng vậy mà thể hiện gương mặt giả nhiệt tình, chỉ có thể mâu thuẫn không ngớt mà khoanh tay ngồi im một bên.
Kim Lân nắm lấy Bích Dương ngồi ở chủ vị, giới thiệu với cậu:
“Bích Dương, vị này chính là hoàng hậu của ta – Thước Lan, về vị kia, ta nghĩ ta không cần nói nhiều…”
Thước Lan nhướn mày, bất động thanh sắc liếc Thúy Tư một cái, hắn đã ngầm biết được thân phận Bích Dương. Đối phương và Thúy Tư có quan hệ mẹ con khiến hắn cảm thấy uy hiếp, hắn nghĩ, là mẹ con bọn hắn liên hợp lại hướng về phía hắn tuyên chiến. Hắn một lòng cho rằng Thúy Tư là muốn lợi dụng khuôn mặt đẹp của nhi tử tới tranh thủ sủng ái của Kim Lân, không biết Thúy Tư đối với việc Bích Dương gia nhập hậu cung là trăm lần không muốn.
Bích Dương luống cuống nhìn bọn họ, không rõ vì sao mẫu thân luôn cúi đầu không nhìn cậu. Cậu vẫn không rõ mình bị mang tới nơi này làm gì, càng không rõ nam nhân ôm cậu là trượng phu của mẫu thân cậu, thật đáng buồn chính là cậu ngay cả năng lực hỏi cũng không có, chỉ có thể mặc cho bọn họ bài bố.
Bốn người mang tâm sự riêng mà uống rượu, không bờ bến mà trò chuyện. Giữa lúc đó, Thước Lan dụng tâm kín đáo mà nhắc tới:
“Đại vương, Bích Dương mê người như vậy, phong làm nam phi thông thường rất ủy khuất.”
“Nga? Ngươi có đề nghị gì hay?”
“Ta xem a, ít nhất phải cho nó danh phận quý phi chính thức mới được, Thúy Tư muội muội, ngươi nói đúng không?” Thước Lan giả tạo mà cười hỏi.
Thúy Tư ngập ngừng trả lời: “Thần thiếp không biết, đại vương và hoàng hậu cứ làm chủ là được…”
“Ai nha, ngươi nói như vậy cũng không đúng, Bích Dương cũng là con trai ruột của ngươi a, ngươi đương nhiên cho nó chỗ dựa nha.” Thước Lan cố ý nhắc tới trọng tâm mẫn cảm của câu chuyện.
Dễ nhận thấy Kim Lân cũng không thích đối mặt với vấn đề này, hắn cố ý ho nhẹ một cái. Thước Lan tự giữ thân phận vương hậu, hoàn toàn không quan tâm hắn tận lực lảng tránh, vẫn tận cùng truy đuổi mà nói rằng:
“Được rồi, đại vương, một mỹ nhân tuyệt sắc như Bích Dương vậy, nhất định phải cho bố cáo thiên hạ mới được, ta nhìn thấy Bích Dương mỹ lệ, toàn bộ Phù U giới cũng không mấy người sánh bằng, các tộc trưởng nhất định sẽ không ngừng hâm mộ đại vương.”
Thước Lan biết Kim Lân tuyệt đối không dám công nhiên thừa nhận mình đem hài tử của phi tử thu vào hậu cung — hơn nữa hài tử này năm đó còn bị hắn vứt bỏ trong rừng rậm, hắn nói lên những điều này chính là muốn khiến Kim Lân khó xử.
Trên mặt Kim Lân quả thực lúc trắng lúc xanh, hắn thẹn quá hóa giận gầm nhẹ: “Ta phải làm sao không cần ngươi nhiều chuyện!”
Thước Lan hoàn hảo biết một vừa hai phải, vuốt râu cọp là muốn đắn đo có chừng mực. Hắn nhanh hạ thấp người xin lỗi:
“Thần thiếp sai rồi, xin đại vương bớt giận.”
Kim Lân cũng không muốn cùng hắn dây dưa tiếp, hắn hiện tại thầm nghĩ hảo hảo nhìn tân sủng của hắn, hôn nhẹ cậu, ôm cậu ôn tồn một phen. Hắn phất tay một cái nói: “Được rồi, giờ cũng không còn sớm, tất cả các ngươi lui xuống đi.”
Thước Lan nghe lời mà rời đi, Thúy Tư lại ngơ ngác đứng ở ngoài cửa.
“Ngươi làm sao vậy?” Kim Lân không nhịn được hỏi.
“Đại vương…” Thúy Tư sợ hãi mở miệng: “Có thể hay không để cho ta nói mấy câu với Bích Dương?”
Kim Lân nhìn sắc mặt của nàng, vừa nhìn gương mặt ngây thơ vô tri của Bích Dương, thầm nghĩ nàng có lẽ là muốn nói cho Bích Dương giữa bọn họ thiên ty vạn lũ bất hòa. Hắn tuyệt không hy vọng Bích Dương là vì vậy mà cự tuyệt mình. Vì vậy đoạn tuyệt nói: “Không, có lời gì ngày mai rồi hãy nói, chúng ta chuẩn bị nghỉ ngơi.”
Thúy Tư nghe được trong lòng đau xót, nàng chẳng lẽ không hiểu “nghỉ ngơi” hắn nói là có ý gì sao??
Một là con trai của nàng, một là trượng phu của nàng, nàng nằm mơ cũng không nghĩ ra một ngày bọn họ sẽ đồng sàng cộng tẩm! Nàng run giọng khẩn cầu nói:
“Đại vương, thiếp van cầu người… Để thiếp nói mấy câu cùng Bích Dương… Thiếp đảm bảo nói xong thiếp sẽ đi.”
Bích Dương ngây thơ cũng nhìn ra được hình dạng mẫu thân khóc lên, cậu gọi một tiếng, muốn chạy đến bên cạnh mẫu thân. Kim Lân lập tức khéo tay nắm cả hông của hắn, đem hắn ôm trở về.
“A!” Bích Dương ở trong ngực hắn phản kháng, Kim Lân vội vàng ghé vào lỗ tai cậu giải thích:
“Bích Dương, ta không phải khi dễ mẫu thân ngươi, ngươi ngoan ngoãn…”
Bích Dương càng thêm chống cự mà đẩy lồng ngực hắn ra, Kim Lân không có biện pháp giữ cậu lại, không thể làm gì khác hơn là phẫn nộ dồn đến người Thúy Tư: (#Mây: hiểu theo nghĩa giận cá chém thớt =]])
“Ngươi có lời gì muốn nói thì nói nhanh lên!”
Thúy Tư vẻ mặt đau thương mà lui về phía sau một bước, thừa dịp trước khi nước mắt rơi xuống, run giọng nói:
“Bích Dương, mẫu thân không có biện pháp bảo hộ con… Xin con hầu hạ đại vương cho tốt…”
Nàng nói xong, xoay người bước nhanh ra khỏi điện. Bích Dương ngây ngốc nhìn cửa trống không, trong óc trống rỗng
|
Chương 2
Editor: Mây
Beta: Han
Đám mây lúc ẩn lúc hiện trên bầu trời, gió nhẹ hợp lòng người, trong lúc đó các tiên nữ cưỡi mây trên các cung điện xuyên tới xuyên lui, cầm trong tay binh khí thần tướng ở trên trời nghiêm mật canh gác, hết thảy đều ngay ngắn có thứ tự.
Hoàn toàn khác biệt với phía ngoài tường, trong một tòa [ điêu lương ngọc thế lầu các ] truyền ra một tiếng thở dài.
Một nam tử tuấn tú nửa người nằm trên ghế gập, thong thả phe phẩy quạt lông, một bên gã sai vặt thỉnh thoảng lấy quả nho bỏ vào miệng hắn.
“Mệt chết ta… Nghĩ không ra tiểu hồ ly kia lại tao lãng như vậy, khiến cho thắt lưng ta mềm nhũn… Nghỉ ngơi ba bốn ngày cũng không khỏe lại, sau này có loại tồi như vậy cũng đừng tới tìm ta.” Nam tử vừa ăn nho vừa lầm bầm lầu bầu.
Lúc này ngoài cửa người hầu thông báo:
“Hạ Tử tinh quân, Thiên Hậu phái người tặng lễ tới…”
Hạ Tử từ trên ghế đứng dậy, đáp lời: “Ta đến đây.”
Một lão già ở ngoài cửa chờ, lão là tổng quản trong cung, cũng là một trong những tâm phúc bên người Thiên Hậu.
“Ai nha, lại làm phiền Cảnh đại nhân đích thân đến tìm ta, tiểu thần sợ hãi…” Hạ Tử vừa nhìn thấy hắn liền trêu chọc đứng lên.
“Hạ đại nhân, vất vả cho ngài, Thái hậu bảo ta đưa cho ngài [ kỳ lân sơn bảo châu ] để ngài điều trị thân thể.” Lão nhân cung kính nói, tiểu thần sau lưng trình lên lễ vật.
Hạ Tử nhìn, mỉm cười bảo người hầu nhận lấy.
“Làm phiền Cảnh đại nhân, thay ta hảo hảo cám ơn Thái hậu nương nương.”
“Hạ đại nhân quá lời, tại hạ xin cáo lui.”
“Đi thong thả.” Hạ Tử vẫn giữ bộ dáng tươi cười, nhìn theo bọn họ cưỡi mây rời đi. Chờ bọn hắn hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, Hạ Tử cười, tự giễu lắc đầu.
“Ai… Thực sự là bây giờ không giống ngày xưa a.” Hắn lắc đầu đi vào trong nhà, người hầu đang cầm thần châu đi theo phía sau hắn, không hiểu hỏi:
“Đại nhân, thái hậu truyện trình phái người đưa tới cho ngài thêm thần lực bảo châu, vì sao ngài vẫn không vui?”
“Ngươi biết cái gì a…” Hạ Tử cười cầm quạt lông vỗ đầu hắn, “Loại thần châu này có gì tốt? Trước đây ta hầu hạ Thái hậu thì gần như mỗi ngày đều có thể ăn một viên.”
Hạ Tử này sàng kỹ rất cao, nguyên là nam sủng bên người Thiên Hậu, khi được sủng ái mỗi ngày ăn một viên bảo châu bổ dưỡng, không lạ chút nào. Người hầu bị một lời của hắn đánh thức, vội vàng đi theo gật đầu: “Nói cũng phải…”
Hạ Tử bất đắc dĩ oán trách: “Đáng tiếc a, một ngày thất sủng, hôm nay có một đế vương tuấn mỹ tuổi còn trẻ lại cường tráng, thái hậu vội vàng đi ‘nghiền ép’ hắn, nào còn nhớ ta đâu…”
“Hư… Đại nhân ngài nhỏ giọng một chút…” Người hầu khẩn trương ngắt lời.
“Ngươi sợ cái gì? Mọi người đều biết?” Hạ Tử bật cười, càng nói càng lộ liễu: “Thái hậu cùng cháu yêu của mình làm loạn cũng không phải chuyện ngày một ngày hai, bây giờ còn coi là tốt, trước đây lão yêu bà thế nhưng ngay cả nhi tử thân sinh của mình cũng không buông tha, nếu như lão nương ta cũng muốn bò lên giường của ta, ta nhất định sẽ ghê tởm mà tự sát!”
“Đại nhân, ngài nói ít thôi!” Người hầu vẻ mặt sợ hãi.
“Hắc, đã dám làm, còn sợ người ta nói sao?” Hạ Tử cầm thần châu lên bỏ vào miệng, giống như uống nước quả, không thèm để tâm, “Nàng lần này phái ta đi Phù U giới chính là muốn ta đi khai bao Phong Thần đầu thai, bảo là muốn ta đem chuyện phòng the tối cao, siêu kỹ xảo dạy cho hắn ta, làm cho hắn ta trở nên dâm đãng hơn đói khát hơn… Ai, kỳ thực làm gì có Bích động yêu hồ nào không dâm đãng? Quả thực làm chuyện thừa…”
“Vị Phong Thần kia… Nghe nói vốn rất trinh liệt…” Người hầu cảm thán mà nói.
“Đúng vậy, vốn là một nam tử trinh liệt cao thượng, đáng tiếc a, đầu thai thành Bích động yêu hồ, đã định trước cả đời bị dục vọng khống chế, vĩnh viễn không thể thoát thân.” Hạ Tử nhìn áng mây ngoài cửa sổ, than thở: “Nếu như Tiên đế biết Phong Thần hắn yêu nhất biến thành như vậy, nhất định sẽ thống khổ…”
|
Tiếng rên rỉ dâm tục hòa lẫn với tiếng thở dài, trong phòng ngủ xa hoa tràn đầy mùi sắc dục.
Thiếu niên nằm ở giữa hai chân nam nhân, đôi môi đỏ bừng gắt gao ngậm lấy dương vật to lớn, vật thể ứ máu dính đầy nước bọt, mặt ngoài màu đỏ tía nổi lên ngân quang tục tĩu.
“A… Thật thoải mái… Ngươi thật là lần đầu tiên sao… Quá tuyệt vời…” Kim Lân thở gấp, đẩy đầu Bích Dương xuống, để cho dương cụ của mình tiến nhập sâu hơn.
Bích Dương hai tay vịn hai hòn bi, ngậm vào mồm cố gắng liếm, thỉnh thoảng ngẩng đầu, dùng đôi mắt xanh lam mỹ lệ long lanh nhìn kỹ đối phương. Kim Lân nhìn dục vọng của mình trong đôi môi hồng nhuận ra vào, kích động đến toàn thân run rẩy. Hắn ngửa đầu rống một tiếng, chậm rãi di động thắt lưng.
Bích Dương nhắm mắt lại, đẩy dương cụ vào miệng, chỉ cảm thấy vài ngọn lửa nóng và dịch thể tanh hôi bắn vào trong miệng hắn, hắn kêu vài tiếng mà nuốt vào, nuốt không còn một giọt.
Lúc nuốt vào yêu dịch nam nhân, hắn nhất thời lộ ra những chấm đỏ khắp toàn thân, da mặt ngoài tựa hồ cũng nổi lên hào quang hơi yếu.
“Hô…” Bích Dương thở hổn hển đem vật thể trong miệng lấy ra, Kim Lân áp đảo hắn, hai người toàn thân xích lõa mà ôm, chỗ mẫn cảm nhất dán chặt.
Kim Lân dùng ngực mình ma sát đầu vú trắng nõn dựng đứng của đối phương, tính khí để ở trên đùi hắn. Hắn nắm lấy bắp đùi Bích Dương, khiến hậu huyệt mềm mại chật hẹp của hắn kẹp lấy tính khí mình, bắt đầu di động thắt lưng.
Bích Dương nhìn thứ của nam nhân lúc đầu mềm nhũn ở giữa hai chân của mình một vào một ra, dần dần trở nên cứng rắn phát nhiệt. Hắn hưng phấn mà cười rộ lên, vươn tay cầm chóp của nó mà nghịch.
“Ngươi thích thứ này sao… ?” Kim Lân ngoài mặt hỏi, nhưng cái mông vẫn lắc lư không ngừng.
Bích Dương gật đầu, giãy dụa bắp đùi dán chặt chúng hơn. Vật thể kia trở nên càng to lớn hơn nữa, Bích Dương thẳng thắn, đồng thời cầm tiểu tính khí của mình, khiến hai cây dương cụ một lớn một nhỏ cùng nhau ma sát.
“A… Hắc…” Hắn say sưa mà rên rỉ, Kim Lân buông chân hắn xuống, nâng thân thể của hắn lên.
“Tiểu bảo bối… Lập tức cho ngươi thoải mái hơn…” Kim Lân đem dương cụ đè ở trên cái đùi trắng như tuyết của hắn, không ngần ngại mà liếm. Tiểu huyệt thẳng thắn lập tức phối hợp theo mà hé ra hợp lại, phảng phất mời ngoại vật tiến nhập, Kim Lân tà tà mà cười, u huyệt màu hồng rỉ ra yêu dịch thấm ướt.
“Ưm…” Bích Dương không chống cự nổi mê hoặc, không nhịn được mà lắc cái mông nhỏ. Kim Lân bị hắn chọc cho dục hỏa đốt người, nhưng hắn như trước không ngừng khiêu khích, hắn đem đầu dương vật nhợt nhạt chọc vào, nhưng không chịu tiến vào hẳn, hắn thở phì phò hỏi:
“Bảo bối… Muốn không… ? Muốn ta không?”
Bích Dương bị dục vọng hành hạ đến hai mắt đẫm lệ, hắn thở gấp quay đầu lại, trong miệng hàm hồ trả lời: “Muốn…”
Kim Lân mỉm cười đắc ý, vừa đẩy cao thắt lưng đã tiến nhập cả vào. Bích Dương rốt cục không chịu nổi, hắn thở hổn hển đẩy mông mình ra, chủ động đè một cái. Ầm một tiếng –
“Nha…” Giao hợp vui vẻ khiến hai người đồng thời bắn ra.
Bích Dương yêu hết mức loại cảm giác bị tiến vào này, mỗi khi trong cơ thể bị đâm vào thế này, hắn có thể cảm giác được năng lượng cuồn cuộn không dứt truyền vào trong cơ thể. Hắn dùng lực thắt chặt tiểu huyệt, làm dương cụ đối phương phóng đãng mà bắn ra. Kim Lân nắm cái hông co rút của hắn, vừa nói vừa mắng: “Ngươi thật chết tiệt tao hóa! Nga… Thật chặt! Kẹp chặt hơn nữa…. Nga…” (>__<”)
Bích Dương nắm tính khí ở chân của mình đang lay động không ngừng, tiếp tục phối hợp cùng đối phương mà lắc mông, tính khí to lớn mỗi lần luôn có thể cắm xuống! Rốt cuộc, Kim Lân bị hắn hút dục tiên dục tử, hắn đời này chưa từng gặp qua bạn giường hợp đến thế.
Hắn kêu to bắn ra ngoài, Bích Dương tất nhiên là tham lam co rút lại vách tường hấp thu dương tinh của đối phương.
Kim Lân bị hút toàn thân không còn chút sức lực nào, hắn hồng hộc thở gấp ngã vào người Bích Dương, dục vọng ở trong cơ thể hắn như trước. Bích Dương liếm môi, hài lòng cảm thụ được năng lượng tích lũy trong cơ thể.
Sau khi nghỉ ngơi, hắn lần thứ hai mang theo ngoại vật nhẹ nhàng lắc lư cái mông. Kim Lân không nghĩ ra hắn có thể hồi phục nhanh như vậy, Kim Lân ổn định cái mông nhỏ không an phận kia, ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói:
“Bảo bối, ngươi muốn hút ta tới cạn kiệt có phải không?”
Bích Dương quay đầu, gương mặt e lệ kiều diễm khiến Kim Lân thấy huyết mạch sôi sục, huyết khí trào xuống vật thể phía dưới. Bích Dương cao hứng phát hiện tính khí trong cơ thể bắt đầu cứng rắn nóng bỏng, hắn khanh khách mà cười, vui vẻ xoay người ôm Kim Lân, nửa người dưới đã tự chủ đứng lên. Kim Lân khẽ gọi, hắn dục hỏa tăng vọt, sắc mặt ửng hồng, Kim Lân hung hăng hôn hắn, mắng: “Tiểu dâm đãng! Ta ngày hôm nay không làm cho ngươi mệt chết là không được!”
Hắn nắm bắp đùi Bích Dương trên tay, thẳng lưng ra sức xuyên qua đối phương.
“A… A… Hắc…” Trong miệng Bích Dương phát ra tiếng rên rỉ tiêu hồn thực cốt, trên mặt là thần sắc say mê. Các đại thần tụ tập ở phòng nghị sự bên ngoài, nét mặt ngưng trọng. Hôm nay là ngày một tháng mới có một lần, các nguyên lão cũng như Kim Lân lộ diện. Chờ thật lâu, quan truyền lệnh từ bên ngoài bước vào. “Đại vương có lệnh, hội nghị tháng này hủy bỏ, mời chư vị trở về đi.”
Lời quan truyền lệnh vừa ra khỏi miệng, chúng thần ồ lên, một vị đại thần cao giọng nói:
“Đại nhân, một tháng qua, Đại vương đã hủy bỏ mười mấy hội nghị lớn nhỏ! Hôm nay là hội nghị của các nguyên lão có ý nghĩa trọng đại, há có thể nói hủy là hủy?
Đại vương có chuyện quan trọng, hội nghị tạm thời dời đến tháng sau, mời các vị quay về.” Quan truyền lệnh đáp lại thật cứng nhắc.
“Đại vương rốt cuộc bận rộn chuyện trọng yếu gì? Lại có thể ngay cả hội nghị nguyên lão cũng vì thế dời lại?” Một số đại thần cũng tỏ vẻ bất mãn.
“Hạ quan không rõ lắm, hạ quan chỉ phụng mệnh hành sự, mời các vị quay về.” Quan truyền lệnh nói xong câu cuối cùng, quay đầu rời đi.
Chúng thần bó tay, một số người đành phải oán trách rời đi, một nhóm đại thần lớn tụ chung một chỗ rỉ tai thì thầm:
“Các ngươi biết Đại vương gần đây bận rộn cái gì không?”
“Ta nghe người trong hậu cung nói….” Một gã đại thần thấp giọng nói: “Đại vương gần đây có được một tuyệt sắc nam tử, từ đó tới nay cùng mỹ nhân kia ở trong phòng, cơ hồ không bước chân ra, cho dù ai đi mời cũng không được.”
“Sao lại có chuyện hoang đường như thế?” Một vị trung thần giận đến nỗi trợn mắt, “Quốc gia đại sự còn không quan trọng bằng một nam tử yêu mị?”
“Nam tử kia có lai lịch ra sao?” Có người chen miệng hỏi.
“Ta nghe thân tín bên cạnh hoàng hậu nói, mỹ nhân kia chính là nghiệt chủng 200 năm trước Thúy phi nương nương sinh hạ..”
Tin tức này vừa truyền ra, cả đoàn người càng khiếp sợ, luôn miệng kêu “Hoang đường, hoang đường”, một đại thần khác biết chuyện không cam lòng ở phía sau nói:
“Nghiệt chủng kia dáng dấp tuyệt sắc tựa thiên tiên, đại vương bị mê hoặc mất hết ba hồn bảy phách, không thể rời khỏi hắn nửa bước, cũng không để tâm xử lý chính sự nữa…”
“Tiếp tục như thế còn ra sao?” Mọi người rối rít lắc đầu.
Trung thần kia ngửa mặt lên trời thở dài: “Chẳng lẽ, số mệnh Kim hồ chúng ta sắp hết….”
Kim Lân ở trong phòng cùng Bích Dương giao hoan chẳng phân biệt ngày đêm, hơn một tháng sau, rốt cục bởi vì Kim Lân tinh lực không còn mà ngừng. Kim Lân “xuất quan”, đầu tiên chạy đến rừng cây, cây cối rậm rạp hút lấy tinh hoa. Bích Dương hút đi tinh khí trên người hắn, hắn chỉ có thể lấy tinh khí từ các sinh linh khác mà thôi.
Hoàng hậu Thước Lan từ trước đến giờ khôn khéo, đã sớm sai người nấu canh nhân sâm tẩm bổ. Sau khi Kim Lân hồi cung, Thước Lan dẫn người hầu, tự mình đưa thuốc bổ tới cho hắn.
Bọn họ ngồi trong đình, đối diện với non sông tươi đẹp. Thước Lan quan tâm mà thổi nguội canh nhân sâm rồi mới đưa cho hắn, Kim Lân mỉm cười nhận lấy, hắn hàm ý (2) soi mói mới uống cạn chén.
(2) ý này là ảnh nghi ngờ em này bỏ thuốc ý mà.
|
Canh trong chén còn dư rất nhiều, Thước Lan một mặt múc cho hắn chén thứ hai, một mặt thầm mong đợi hắn sẽ mời mình uống chung, Kim Lân lên tiếng như hắn mong đợi:
“Canh này một mình ta hình như uống không hết….”
Thước Lan vui sướng chờ hắn mời mình uống chung, câu tiếp theo của Kim Lân như sét đánh bên tai hắn:
“Người đâu, mời công tử Bích Dương tới đây.”
Kiều nhan xinh đẹp của Thước Lan biến trắng, không thể tin nổi nhìn Kim Lân vui vẻ. Sau đó không lâu, Bích Dương được quan nhân mời tới đây. Tinh thần hắn sung mãn, ánh mắt hợp với màu thủy lam của áo bào, áo bào thêu Cẩm Đồ Đằng tinh tế, đầu hắn mang mũ bạch ngọc, bên tai rũ xuống vài sợi tóc xanh nhạt, khiến dung nhan diễm lệ trước mặt càng kiều mị hơn, Kim Lân một tay kéo hắn ngồi xuống bên chân mình, thân mật ôm hông của hắn.
“Bảo bối, đây là canh nhân sâm ngàn năm, rất bổ, uống một hớp đi.” Kim Lân cầm chén đút cho Bích Dương uống.
Thước Lan trong cơn giận dữ, đây chính là canh hắn trăm phương ngàn kế lấy được cho Kim Lân uống! Ai ngờ lại bị tình địch uống vào trong bụng, hắn nắm chặt nắm tay, không tiện phát tác.
Bích Dương cau mày uống xong vài hớp, Kim Lân thân mật lấy ống tay áo lau vết trên môi hắn, hoàn toàn xem như Thước Lan không tồn tại.
“Uống không ngon sao?” Kim Lân lấy tay chỉ nhẹ vào đôi môi hắn một chút, Bích Dương không nói chỉ nhíu mi tâm, Kim Lân đang muốn đem canh còn dư đút cho hắn, bị đẩy ra. Kim Lân thấy hắn không thích, lập tức đem canh để qua một bên.
“Đem xuống đi.” Hắn thờ ơ phân phó, Thước Lan cắn răng ép buộc mình phải duy trì nét mặt thân thiện.
“Vâng, thần thiếp xin cáo lui trước.”
Bích Dương ở sau Kim Lân thấy hắn không kiên nhẫn hạ mắt xuống, Kim Lân thờ ơ đáp: “Ừ.”, chuyên tâm nhất trí ôm Bích Dương, ghé vào lỗ tai hắn cọ qua cọ lại hôn. Bích Dương sợ nhột nghiêng đầu, lại bị hắn véo nhẹ xoay cằm lại.
Thước Lan càng phát hỏa, hắn cố nén không để tức giận bộc phát, mang theo hạ nhân nhanh chóng rời đi. Trên đường trở về phòng, hắn gặp Thúy Tư, trên tay thị nữ của đối phương cũng đang cầm ninh phẩm thuốc. Xem ra tâm tư của nàng giống với Thước Lan, đều muốn lấy lòng Kim Lân.
Thước Lan vốn tâm tình không tốt, cộng thêm Bích Dương chính là do nàng đem về, đối mặt với nàng tự nhiên sắc mặt không tốt, hắn ngữ khí châm chọc hỏi:
“Ơ, Thúy Phi chẳng lẽ đưa thuốc bổ cho Đại vương?”
Thúy Tư lúng túng gật đầu, nụ cười lạnh ở khóe miệng Thước Lan càng mở rộng.
“Cũng khó trách, hảo nhi tử của Thúy Phi mị lực phi phàm, Đại vương vì hắn hơn một tháng không bước chân ra khỏi phòng, chuyện này đối với Đại vương hẳn là lần đầu mới gặp… Nhi tử có khả năng như thế, làm mẫu thân như vậy vô cùng tự hào đi?”
Thúy Tư trên mặt xanh trắng khó phân, khó chịu nhìn chằm chằm hắn, nói không ra một câu phản bác. Thước Lan cố làm ra vẻ đáng tiếc:
“Có người trợ giúp thật tốt, mẹ con cùng ra trận, Đại vương ắt hẳn được hầu hạ phục phục thiếp thiếp. Ai….. Ai kêu tự ta bất lực, không sinh được hài tử nên phải chịu thua thiệt.”
Thúy Tư bị hắn châm chọc không đất dung thân, sắc mặt trở nên xanh mét. Nhi tử và mình chung một trượng phu, chẳng lẽ nàng lại không biết đây không tuân theo luân thường đạo lý sao? Chỉ là tưởng tượng dáng dấp bọn họ thân mật, nàng liền khó chịu muốn nôn mửa, ai có thể không chua xót?
Nhưng Thước Lan sẽ không cảm thông với nàng, hắn chính là muốn đem tức giận với Bích Dương phát tiết trên người nàng, hắn tiếp tục cười nói:
“Có điều a, ta khuyên Thúy Phi ngươi cũng đừng uổng phí tâm tư, Đại vương vì con trai của ngươi mà thần hồn điên đảo, ngươi đưa thuốc bổ không phải đều là cho Bích Dương hắn uống sao? A, chẳng qua, dù sao các ngươi cũng là mẹ con, nếu nói nước phù sa không chảy ruộng người ngoài, Thúy Phi ngươi cũng không mất mát gì… Ha ha ha…”
Châm chọc đủ, hắn rốt cục cười lớn, nghênh ngang rời đi. Thúy Tư cứng đơ đứng tại chỗ, giận đến toàn thân phát run, nàng cảm thấy đầu óc choáng váng, ghê tởm! Tràn đầy oán giận không thể phát tiết.
“Nương nương… Thuốc bổ này làm sao bây giờ?” Tiểu thị nữ sau lưng bất an hỏi.
Thúy Tư không muốn để ý tới lời châm chọc của Thước Lan, nàng giận dỗi nói: “Đương nhiên là đem đến cho Đại vương!”
“Nha….”
Một chủ một nô nguyên theo kế hoạch, tiếp tục đi tới. Hai người hỏi thăm được Kim Lân ở bên hồ Thủy Tạ, nhưng là nhìn từ đằng xa, Thủy Tạ lại không có một bóng người.
Tiểu thị nữ không hiểu hỏi: “Chẳng lẽ đại vương đã đi rồi?”
“Nhanh như vậy?” Thúy Tư chưa từ bỏ ý định nhìn quanh: “Qua xem một chút.”
Các nàng đi lại gần, dần dần nghe được một thanh âm không bình thường. Thúy Tư vừa nghe đến cái loại thanh âm tình dục thống khổ rên rỉ, lập tức ý thức được tiếng này là gì, nhưng nàng không kịp dừng bước, đã đi tới bên ngoài lan can Thủy Tạ.
Một vật thể màu lam ở sau lan can ngọ nguậy, kèm theo thiếu niên đung đưa, đè ở phía sau hắn là đế vương khôi ngô tuấn tú ngửa đầu thở gấp trên người hắn. Hắn liếc mắt liền thấy được Thúy Tư không mời mà tới, hai mắt nhất thời trợn tròn.
“Ưm…. Mau…” Bích Dương dưới người cảm giác được hắn dừng lại, lập tức khó nhịn lắc mông thúc giục, cái đầu nhỏ của hắn cũng nhìn ra ngoài.
Tận mắt thấy bọn họ giao hoan, Thúy Tư hít mạnh một hơi khí lạnh, che miệng lui về phía sau nửa bước, Bích Dương nghe được thanh âm, lập tức quay đầu —- mẫu thân đứng ở ngay trước lan can.
Bích Dương không có khái niệm xấu hổ nào, không biết trạng thái mắc cỡ của mình giờ phút này, hắn lộ ra nụ cười thuần khiết với Thúy Tư, cái miệng nhỏ nhắn phấn hồng khẽ gọi:
“Nương…….”
Nụ cười của hắn cùng thanh âm giống như một tiếng sấm, hung hăng đánh vào ngực Thúy Tư, hô hấp của nàng đột nhiên ngừng lại, một giọt nước mắt trượt xuống hai má. Nàng che mặt, chạy như điên, tiểu thị nữ luống cuống chạy theo sát nàng.
Bích Dương nhìn theo hướng nàng rời đi, khuôn mặt khó hiểu.
Cuồng phong gào thét, nhành cây hơi yếu dưới ánh trăng dao động tạo nên bóng đen hỗn loạn. Thúy Tư ở tại đình viện đầy lá rụng, nàng không biết đi hướng nào, chỉ là chạy loạn, bên tai hình như còn nghe được thanh âm Bích Dương kêu —–
“Ưm.. Ưm… Mau…”
“Nương… Nương… Nương…”
Tiếng Bích Dương ở bên tai cùng tiếng gió lần lượt thay đổi làm người ta hít thở không thông, Thúy Tư bịt lỗ tai, không tự chủ kêu lên:
“Đừng gọi nữa.. Đừng gọi nữa!!”
Nàng cảm giác được trời đất đang quay cuồng, cây cối cao lớn toàn bộ hóa thành ác ma bao quanh nàng, đung đưa nhánh cây phảng phất là móng nhọn ác ma đưa về phía nàng.
“A—-” Nàng cảm giác được mình sắp bị bắt, kinh hoảng thét lên.
Thúy Tư chạy như điên, bất tri bất giác đi tới bên cạnh một cái hồ sâu. Hồ dưới ánh trăng lay động, giống như vô số con cá nhảy lên. Thúy Tư bị những ánh sáng kia hấp dẫn, nàng hỗn loạn tiến tới một bước, đột nhiên hụt chân, rơi vào trong đầm —-
“Nương nương? Thúy Tư nương nương?” Tiểu thị nữ lo lắng ở trong hoa viên gọi, nàng đang cầm thuốc bổ Thúy Tư chuẩn bị cho Kim Lân, cước bộ hoàn toàn không theo kịp. Nàng chạy mấy bước liền bị bỏ lại đằng sau, tuyệt nhiên không biết Thúy Tư chạy đi nơi nào.
Tiểu thị nữ một mình tìm thật lâu, vẫn như cũ hoàn toàn không tìm được. Nàng không thể làm gì khác hơn là trở lại tẩm cung của Thúy Tư, gọi những người khác giúp một tay. Mọi người ở trong cung tìm hơn nửa đêm, không cách nào tìm được tung tích Thúy Tư. Tất cả mọi người lòng như lửa đốt, lão quan nhân phụ trách hầu hạ Thúy Tư đành phải đi cầu xin Kim Lân trợ giúp. Mà đúng lúc Kim Lân đang cùng Bích Dương hoan ái, hắn không quan tâm lắm mà phái một ít thị vệ đi tìm.
Cho đến buổi trưa hôm sau, đoàn người rốt cục phát hiện Thúy Tư chết chìm. Thi thể của nàng nổi lên trên mặt nước, được thị vệ vớt lên.
Thúy Tư hai mắt nhắm nghiền, thân thể bị bọt nước phồng lên có chút phình to, lão quan nhân cùng bọn thị nữ quỳ ở bên cạnh thi thể khóc ròng. Nghe được truyền báo Kim Lân mang theo Bích Dương đi tới, trước mắt chính là thấy quang cảnh chỗ này..
“Tại sao có thể như vậy…?” Kim Lân ngàn lần không nghĩ tới nàng lại tự sát, hắn đi tới bên cạnh thi thể ngồi xổm xuống, không đành lòng mà xem xét.
Bích Dương đối với tình cảnh này không hiểu chút nào, hắn luống cuống chạy đến bên cạnh mẫu thân, đang muốn kéo tay của nàng, Kim Lân cầm chặt tay của hắn.
“Bích Dương… đừng đụng vào…” Kim Lân kéo tay hắn, Bích Dương ưu sầu lo lắng nhìn mẫu thân “ngủ say”, liều mạng đẩy lồng ngực Kim Lân. Kim Lân siết chặt lấy, giữ lấy hông của hắn, gầm nhẹ nói:
“Bích Dương! Mẫu thân ngươi đã chết!”
Chết? Cái gì gọi là chết?
|
Bích Dương mở to con mắt kinh ngạc, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch. Kim Lân đau đớn ôm hắn, cái trán cùng kề nhau.
“Bích Dương… Mẹ ngươi không bao giờ tỉnh lại…. Nàng chết, vĩnh viễn rời bỏ chúng ta….”
Bích Dương hình như hiểu được gì đó, vành mắt hắn đỏ lên, trước ngực dâng lên loại đau đớn như dao cắt. Hắn lần đầu cảm thấy lòng mình tràn đầy khổ sở, trong tầm mắt, mẫu thân nằm trên thảm cỏ trở nên mơ hồ.
“Đem thi thể về, hảo hảo xử lý.” Kim Lân hạ lệnh, vẫn ôm Bích Dương tim đập loạn nhịp rời đi.
Bích Dương nằm ở trên vai hắn, nhìn mẫu thân cách mình càng xa…
Đây là lần đầu hắn nhìn thấy được cái chết.
Sau khi Thúy Tư chết, Bích Dương vốn trầm mặc càng trở nên trầm mặc hơn, ngay cả luôn nhiệt tình chuyện phòng the cũng trở nên lạnh lùng. Kim Lân vì muốn hắn cao hứng rất khổ tâm, không tiếc xây lại tẩm cung vàng ngọc mới mẻ, mỗi ngày bận việc… Lấy về kỳ trân dị bảo hiến tặng cho hắn, làm gì cũng không thể làm hắn mỉm cười.
Các đại thần oán than dậy đất, Kim Lân vẫn như cũ làm theo ý mình, trên người Bích Dương tốn hao không chút nào giảm.
Bích Dương thờ ơ với thế giới bên ngoài, hắn lại trở về trước kia, chỉ biết ngồi ở sân phơi ngẩn người, như tượng gỗ mỹ lệ. Một ngày nọ, quan nhân hầu hạ hắn nói cho Kim Lân, Bích Dương vốn thích nhìn rừng rậm bên kia, Kim Lân chợt hiểu, nghĩ tới ở trong rừng sâu, ách phụ đã nuôi lớn Bích Dương. Trước tiên hắn đưa ách phụ về, Bích Dương nhìn thấy dưỡng mẫu dưỡng dục mình nhiều năm, quả nhiên mỉm cười.
Kim Lân quá đỗi vui mừng, ra lệnh cho ách phụ làm bạn bên cạnh Bích Dương, cho nàng cẩm y ngọc thực. Bích Dương tâm tình chuyển biến tốt, lần nữa phối hợp cầu hoan Kim Lân, Kim Lân dĩ nhiên thích thú, vui không chịu nổi.
Kim Lân càng ngày càng không thể rời bỏ hắn, vào lúc ngự triều, liền tuyên bố muốn lập Bích Dương làm Vương phi.
Trung thần nhất trí phản đối, lý do không phải là do thân phận Bích Dương. Kim Lân tức giận vỗ bàn, quát:
“Bích Dương cùng ta không có chút quan hệ máu mủ! Có gì không thể?!”
Mọi người không nói gì, một vị quan viên trẻ tuổi tuấn tú —- Thu Khi, chợt đứng lên nói:
“Đại vương, nghe nói Bích Dương công tử từ nhỏ sống trong rừng, do một ách phụ nuôi lớn, chẳng những không biết chữ, ngay cả nói chuyện cũng không được, vi thần cho là, Vương phi như thế sẽ khó để kẻ dưới phục tùng.”
Kim Lân thở phào nhẹ nhõm, nói: “Chẳng qua là vấn đề này sao? Vậy còn không giải quyết? Ta tìm cho Bích Dương một người thầy không được sao?”
Quân thần luôn miệng nói, thảo luận nên mời vị hiền sĩ dạy Bích Dương. Lúc này, một vị đại thần chức cao quyền trọng đứng lên.
“Đại vương, Thu Khi đại nhân tài trí hơn người, không bằng để hắn giảng giải cho Bích Dương công tử đi?”
Hắn đề cử liền được cả đám đại thần phụ họa, Thu Khi khách sáo từ chối, các đại thần liền nói:
“Thu Khi đại nhân bác học đa tài, là người chính trực không khó(3), đích xác là lựa chọn tốt nhất.”
(3) Ý ở đây là ko nghiêm khắc như mấy thầy khác.
“Vi thần cũng đồng ý, từ nam chí bắc vua và dân, chỉ có Thu Khi đại nhân có thể gánh nổi trách nhiệm nặng nề.”
Kim Lân thấy bọn họ ý kiến thống nhất, dĩ nhiên cũng vuốt cằm đồng ý: “Thu Khi đại nhân, nếu tất cả mọi người đều kỳ vọng ở ngươi như vậy, cũng đừng từ chối.”
Thu Khi lúc này mới khom người lĩnh mệnh.
“Đa tạ các vị kỳ vọng, vi thần sẽ làm hết sức.”
Hiểu rõ tâm sự, Kim Lân tâm tình thật tốt, tuyên bố bãi triều. Thu Khi như không có việc gì cùng các đồng liêu rời phòng hội nghị, sau khi cùng mọi người phân tán, ánh mắt trung hậu chính trực đột nhiên lóe ra một tia linh quang giảo hoạt, hắn quay lại đường cũ, từ một cửa bí mật chạy vào hậu cung.
Một thị nữ đã sớm đứng chờ ở lối ra, hai người sau khi hội hợp, thị nữ dẫn hắn tới tẩm cung vương hậu Thước Lan.
“Vi thần tham kiến Nương Nương.”
“Chỉ có chúng ta ở đây, ngươi đừng có khách khí như vậy.” Thước Lan khẽ mỉm cười, “Hãy bình thân.”
“Dạ.” Thu Khi đứng lên, đầu tiên chính là hồi báo với Thước Lan quyết định của hội nghị vừa rồi, Thước Lan hài lòng gật đầu.
“Làm rất khá, những đại thần kia cũng có chỗ tốt, không để ta thất vọng, hết thảy vẫn tiến hành theo kế hoạch….” Trong mắt hắn lộ ra tia sát ý tàn nhẫn “Việc tiếp theo, tất cả trông cậy vào ngươi.”
“Hiếm khi Nương Nương để mắt tới vi thần như vậy, nhưng mà thần. . .” Trong lời nói Thu Khi lộ ra một chút chần chừ, Thước Lan lập tức mở miệng:
“Thu Khi, đến lúc này, ngươi không phải nói với bổn cung là ngươi sợ chứ?”
“Không, có thể được Nương Nương để ý là vinh hạnh của vi thần.” Thu Khi vội vàng giải thích “Chẳng qua là vi thần thế đơn lực bạc, chỉ sợ không có cách nào hoàn thành phó thác của nương nương…”
“Cái này ngươi yên tâm.” Thước Lan nhàn nhã ngồi lên phượng ỷ “Ta đã mua chuộc được tiện nhân và lão quan nhân bên cạnh hắn, trong ứng ngoài hợp, bảo đảm ngươi có thể thuận lợi hoàn thành công việc.”
Hắn hướng cung nữ một bên ra dấu, cung nữ liền nâng một cái hộp nhỏ lên, đi tới trước mặt Thu Khi. Thu Khi mở hộp ra, chỉ thấy một làn khói màu tím yêu mị từ từ dâng lên, trong hộp chứa đầy thứ bột màu tím nhạt.
|