Lời Nguyền Của Yêu Hồ
|
|
Trăng sáng sương lạnh, một trận gió lạnh cuốn qua rừng cây thật đen thật sâu. Một nam tử áo đen đứng dưới tàng cây, ngẩng đầu nói:
"Hắn đã nghi ngờ, có cần giải quyết lão phụ kia không?"
Một giọng nam tử trầm ổn từ phía trên truyền đến: "Trước hết đừng đả thảo kinh xà, nếu như bị hắn phát hiện có nội quỷ, kế hoạch sẽ bị phá hủy."
"Nếu hắn biết người chết không phải Tiêu Hạm, có thể vì thế mà quay trở về không? Hắn không vào thành, kế hoạch cũng không có cách nào thực hiện."
"Biết hắn sẽ hành động thế nào không?"
"Hắn đã phái người trở về Ngân Hồ dò xét, thi thể đang ở trong hoàng cung, muốn tìm cũng không khó..."
Trên đỉnh đầu truyền đến tiếng cười âm hiểm.
Từ giờ tới lễ Tế điện còn có năm ngày, hắn không thể nào tra ra chân tướng trong thời gian ngắn như vậy, giải quyết hết những thám tử kia đi."
"Ta hiểu."
Nhất định phải khiến hắn vào thành, sau đó tất cả, làm theo kế hoạch..."
"Tuân lệnh." Hắc y nhân xoay người bỏ đi.
Nhánh cây hơi rung động, nam nhân đứng thẳng lên đón gió, mái tóc đen nhánh đắm chìm trong ánh trăng bàng bạc. Hắn nhẹ nhàng nhảy lên, thân ảnh linh hoạt nhanh chóng biến mất trong bầu trời đêm.
**********
Dưới bàn tay thành thạo của ngự y, từng vòng băng trắng được tháo xuống, Bích Dương khẩn trương nhìn chăm chú vào khuôn mặt đang dần dần hiện ra - gương mặt thiếu nữ trước sau như một ánh lên tia lanh lợi, gần như không có chút tổn thương nào.
"Yên Nhi!" Bích Dương hưng phấn khẽ reo lên.
"Ta... ta phục hồi như cũ?" Yên Nhi không thể tin được vuốt ve gò má mình.
Bích Dương gật đầu lia lịa, nắm tay nàng hưng phấn nói: "Phục hồi như cũ!"
"Công tử. . ." Yên Nhi cảm kích nhìn cậu, ngự y bên cạnh khó tin lẩm bẩm một mình:
"Chuyện này không thể nào... Quá thần kỳ..."
Yên Nhi bị thương nặng như thế, vậy mà chỉ trong một tháng ngắn ngủi đã hoàn toàn bình phục, không thể không nói ông rất ngạc nhiên. Hai chủ tớ đang đắm chìm trong niềm vui sướng, không để ý tới ông, Bích Dương vui vẻ lôi kéo Yên Nhi.
"Yên Nhi, thật sự là tốt quá."
"Vâng, nhờ hồng phúc của công tử người."
"Đúng rồi, để ăn mừng, ta bảo đầu bếp nấu món ngươi thích ăn, có được không?"
"Được."
"Chúng ta tới nhà bếp xem một chút..." Hai người đang định đi, lão ngự y không nhịn được mở miệng:
"Yên Nhi, ngoài thuốc ta kê cho ngươi ra, ngươi có dùng loại dược vật nào khác không?"
Yên Nhi sửng sốt giây lát, lắc đầu nói: "Không có."
"Như vậy... Vậy không có gì."
Bích Dương không hiểu nhìn bọn họ, Yên Nhi cười cười, kéo tay cậu đi ra ngoài.
Sau khi Yên Nhi phục hồi như cũ, lo lắng trong lòng Bích Dương cũng trở thành hư không. Lại thêm đầu xuân vừa tới, bao loài hoa trong cung như rực rỡ, sinh sôi nảy nở, tâm tình cậu cũng dần dần vui lên.
Từ khi Tiêu Hạm qua đời, thế lực trong cung của nàng đều tiêu tán cả, mà nay Ấp Thần không có ở đây, Bích Dương càng trở thành chủ nhân duy nhất của hậu cung. Cậu không phải cố kỵ, đánh bạo rời khỏi trạch viện của mình, tùy ý đi dạo trong vườn. Nhưng vô luận cậu đi tới đâu, bên người luôn có Yên Nhi và hai thị vệ đi theo.
Hôm nay, Bích Dương tản bộ ven hồ như trước đây, cậu đi dọc theo bờ hồ, vừa đi vừa thưởng thức cảnh sắc bên đường. Chim báo xuân chơi đùa trên cành liễu xanh biếc, châu chấu nhỏ động động đôi râu trên lá cây màu xanh lục. Từ trước tới nay Bích Dương thích những sinh linh nhỏ bé, đứng dưới tàng cây vừa nhìn đã gần được nửa ngày.
"Công tử, bên này nắng to, có muốn nô tỳ che ô cho người trở về không?" Yên Nhi vươn tay che nắng cho Bích Dương.
"Không cần. . ." Bích Dương tùy ý trả lời, cậu ngồi xổm người xuống tiếp tục nhìn, bỗng nhiên phát hiện mặt đất vàng xuất hiện một đường đen kịt, nhìn kỹ, thì ra là một đàn kiến. Con kiến toàn thân đen bóng kia, chính là độc kiến Tiêu Hạm đã dùng để tấn công cậu!
Bích Dương giật mình hoảng sợ, đứng lên lui về phía sau mấy bước dài.
"Công tử?" Yên Nhi hốt hoảng chạy đến bên cậu.
"Đằng kia..." Bích Dương chỉ vào con kiến trên mặt đất, Yên Nhi quay đầu nhìn lại, mặt cũng biến sắc.
"Công tử! Chúng ta mau đi thôi!" Nàng sợ hãi kéo Bích Dương chạy trở về. Bích Dương lại bình tĩnh, cậu nhìn chằm chằm vào những con kiến kia không chớp mắt, nói:
"Bọn chúng không hề công kích mà..."
"Công tử, bọn chúng quá nguy hiểm, chúng ta vẫn nên mau rời khỏi đây..."
"Chờ đã." Bích Dương buông tay nàng ra, dè dặt đến sát chỗ đàn kiến.
Kiến đen đi lại ngay ngắn trật tự dọc theo đường đã định sẵn, bọn chúng đang bận rộn vác những mảnh vụn thức ăn đi về một hướng, những con kiến không chuyển đồ thì thỉnh thoảng dùng râu trao đổi với đồng bọn. Đàn kiến vẫn đi quanh co khúc khuỷu vào trong bụi hoa, Bích Dương đi theo đường đi của bọn chúng.
"Chẳng lẽ bọn chúng đang chuyển đồ ăn về nhà sao?" Bích Dương lầm bầm lầu bầu, Yên Nhi kéo ống tay áo cậu, giọng nói hốt hoảng:
"Công tử, đừng động vào bọn chúng, rất nguy hiểm..."
"Nhưng ta muốn biết bọn chúng từ đâu ra." Bích Dương quay đầu lại nói, rồi tiếp tục theo ý mình, theo sát đàn kiến, Yên Nhi đành phải nhắm mắt theo sau, thị vệ cách đó không xa nhắm mắt đưa chân theo sát bọn họ.
Bích Dương lướt qua bụi hoa, đàn kiến còn rất dài, cậu cứ đi, bất tri bất giác đi tới một rừng cây nhỏ xa lạ. Bích Dương không phát hiện ra mình đã tới nơi nào, cậu tiếp tục nhìn chăm chú vào đàn kiến trên mặt đất, mà Yên Nhi phía sau cậu, sắc mặt càng lúc càng âm trầm.
Lại đi thêm một đoạn, tổ kiến cuối cùng cũng xuất hiện! Đó là một đống đất nhỏ hơi nhô ra, nếu không nhìn kỹ cũng không cách nào phát hiện được. Đàn kiến bò từ cửa phía dưới vào, tổ của bọn chúng nằm ở đó.
"Nơi này chính là nhà của chúng sao?" Bích Dương khẽ hỏi.
"Công tử, chúng ta trở về đi thôi." Giọng nói của Yên Nhi bình tĩnh đến đáng sợ, Bích Dương không phát hiện ra sự khác thường của nàng, nói thẳng:
"Nhưng để chúng ở đây, không tốt lắm đâu..."
"Công tử. . ."
Bích Dương nói với thị vệ sau lưng: "Các ngươi có thể giết chết bọn chúng không?"
Hai thị vệ hai mặt nhìn nhau, cuối cùng lại nhất tề nhìn Yên Nhi, phảng phất như đang đợi nàng ra lệnh. Yên Nhi không chút hứng thú hỏi:
"Công tử, người tính làm thế nào đây?"
"Bắt giết bọn chúng đi, bọn chúng không phải rất nguy hiểm sao? Nếu như các ngươi khống giết được bọn chúng, có thể gọi những thị vệ khác tới không?"
Yên Nhi hít sâu một hơi, dường như hạ quyết tâm rất lớn, mở miệng nói: "Được rồi, bắt giết bọn chúng đi."
Ngay sau đó, hai thị vệ kia đi tới trước tổ kiến, Bích Dương lui sang một bên. Bọn thị vệ chuẩn bị xong tư thế, hét lên một tiếng, đồng thời xuất chưởng, bùn đất văng tung tóe. Hai thị vệ lại đánh ra mấy chưởng nữa, kiến độc dưới yêu lực mạnh mẽ toàn thân vỡ vụn mà chết.
Đống đất ầm ầm được phá vỡ, trên đất xuất hiện một cái hố lớn, bên trong tổ kiến lộ ra dưới ánh mắt của mọi người. Kiến bên trong hố đã chết hết, nhân lúc thị vệ đi đối phó những con kiến trên đường đi, Bích Dương tiến sát tới tổ kiến tìm hiểu cặn kẽ.
|
"Toàn bộ kiến đã chết hết rồi sao...? Di? Đây là cái gì?"
Trong hố đất hiện đầy thi thể kiến, còn chôn một vật thể màu trắng, bởi vì bùn trên đất đã tan ra hết, nên để lộ một phần của vật thể kia ra.
"Yên Nhi, ngươi mau tới đây xem." Bích Dương quay đầu gọi, Yên Nhi đờ đẫn đi tới bên cạnh cậu, Bích Dương hỏi nàng: "Đây là cái gì vậy?"
"Nô tỳ không biết."
Bích Dương như một làn khói chạy đi, nhặt lấy hai nhánh cây to, đưa một nhánh cho Yên Nhi. Yên Nhi phối hợp với cậu, dùng nhánh cây gạt bùn đất trong hố ra, thứ chôn ở dưới đất dần dần hiện ra -
Xương trắng hếu, y phục rách nát... Khi đầu lâu khô kinh người kia xuất hiện trước mắt, Bích Dương kinh hoảng vứt nhánh cây sang một bên.
"Đây... Đây là..."
"Đây là hài cốt." Yên Nhi bình tĩnh nói.
"Đây là hài cốt của ai..." Bích Dương che miệng cúi gập người xuống, cẩn thận nghiên cứu bộ hài cốt kia. Đầu lâu người chết trên cổ có một vết rách lớn, xem ra đó là nguyên nhân dẫn tới cái chết. Trên người da thịt cũng đã bị kiến ăn hết, nhưng tóc màu đen kia còn có thể phân biệt rõ ràng, hơn nữa y phục trên người mặc dù rách nát, nhưng cũng nhìn ra đó vốn là một trường bào bằng tơ tằm nhũ vàng cực kỳ tinh xảo.
Bích Dương không đoán ra thân phận của đối phương, nghi hoặc hỏi Yên Nhi: "Đây là ai vậy?"
Những tưởng Yên Nhi sẽ trả lời "Nô tỳ không biết", không ngờ nàng lại bình tĩnh đáp:
"Đây là thi thể của Hoàng hậu nương nương."
"A?" Bích Dương bối rối.
"Đây chính là Hắc Hồ công chúa, Tiêu Hạm, cũng chính là Hoàng hậu nương nương." Ánh mắt và giọng nói của Yên Nhi đều lạnh tanh vô cảm.
"Việc này... Thi thể Tiêu Hạm không phải đã được đưa đi rồi sao..." Bích Dương rốt cuộc nhận ra sự bất thường của nàng.
Yên Nhi trầm mặc, ở sau lưng nàng, hai thị vệ cũng từ từ đi tới. Ba người bọn họ đứng đối diện Bích Dương, Bích Dương cảm giác mình dường như trở thành địch nhân của bọn họ.
Sau sự yên lặng khiến người ta hít thở không thông, Yên Nhi chậm rãi nói: "Công tử, ngài không nên tới đây. . . Ta không muốn tổn thương ngài. . ."
"Ngươi đang nói gì vậy..." Bích Dương không tự chủ lui về phía sau.
"Công tử, ngài đừng hỏi, không biết chuyện gì mới là hạnh phúc nhất." Yên Nhi tiếp tục nói những lời Bích Dương nghe không hiểu.
"Yên Nhi. . . Ngươi làm sao vậy? Ngươi bình tĩnh tới kì lạ..." Bích Dương khiếp đảm nhìn Yên Nhi... cậu không hề quen thuộc.
Yên Nhi vươn tay về phía cậu. "Công tử, ngài mau trở về cùng nô tỳ đi thôi, đừng xía vào chuyện gì hết, nô tỳ bảo đảm sẽ không động tới một sợi lông của ngài."
Bích Dương lắc đầu, tiếp tục lui về phía sau.
"Ta không trở về với ngươi, ngươi không phải là Yên Nhi. . . Yên Nhi sẽ không như vậy. . ."
Ánh mắt của Yên Nhi dần ảm đạm, trầm giọng nói: "Công tử, thật xin lỗi, đừng ép ta."
Nàng đánh mắt vừa phía thị vệ bên cạnh, bọn họ nhảy tới trước một bước, đang chuẩn bị hành động, Bích Dương ngay lập tức xoay người bỏ chạy.
"Bắt lấy cậu ta!" Yên Nhi quát khẽ, bọn thị vệ lập tức đuổi theo cậu.
**********
Đoàn xe của Ấp Thần thuận lợi tiến vào thần miếu của Hắc Hồ tộc, nghênh đón bọn họ là mấy viên quan cấp cao, Hắc Hồ tộc trưởng cũng không xuất hiện. Nghỉ ngơi một chút, Ấp Thần và Địch Phiên đi theo sự hướng dẫn của quan nhân đến tiếp kiến tộc trưởng trước. Thật ra Ấp Thần cũng không muốn hội đàm ngay với đối phương, dù sao thi thể của Tiêu Hạm xuất hiện vấn đề, nhưng thám tử hắn phái về điều tra vẫn chưa truyền đến bất kì tin tức gì, mà Hắc Hồ bên này lại gây sức ép, không cho hắn chút đường sống nào.
Đi vào một phòng khách rộng rãi uy nghiêm, quan nhân sau lưng lui ra ngoài, đóng hai cánh cửa lớn dày cộm nặng nề lại. Ấp Thần nhìn khắp bốn phía, gian phòng trống rỗng treo dày đặc màn che, trong nhà để hé ra bàn trà thật dài, hai đầu bàn mỗi bên có một chiếc ghế. Hắc Hồ tộc trưởng cúi thấp đầu ngồi trên chiếc ghế bên kia, cũng không tới đón tiếp.
Trong lòng Ấp Thần có chút khả nghi, thận trọng đứng ở cạnh cửa cùng Địch Phiên. Đợi một lúc, Hắc Hồ tộc trưởng mới đưa một tay về phía hắn.
"Mời ngồi. . ." Lời của ông hữu khí vô lực, dường như là thanh âm của người chết phát ra. Ấp Thần vững bước đi tới, ngồi xuống.
"Đã lâu không gặp, tộc trưởng đại nhân, gần đây ngài có khỏe không?" Ấp Thần cố tình hỏi.
Tộc trưởng vẫn gục đầu như cũ, trong miệng ông ta phát ra tiếng cười khặc khặc, nghe thật đáng sợ.
"Ông ta có khỏe không cũng không quan trọng, dù sao cũng đã chết rồi." Một giọng nam thẳng thắn truyền đến từ sau màn che, Ấp Thần kinh ngạc nhìn người đang lặng lẽ đi ra từ phía sau Hắc Hồ tộc trưởng.
Sao hắn lại ở đây? Ấp Thần vẫn chưa kịp nắm rõ tình hình, sau lưng đột nhiên truyền đến sát khí. Ngay sau đó hắn đã kịp phản ứng, đưa tay, kịp thời đỡ được móng vuốt nhọn đang nhắm thẳng tới đầu mình.
Chỉ trong chớp mắt khi hắn đang phân tâm ngăn chặn công kích, chiếc ghế hắn ngồi dường như cảm ứng được yêu khí đang chuyển động, chợt phóng ra mấy tia sáng màu lam. Ấp Thần đang muốn đứng lên, chỉ cảm thấy toàn thân thoáng tê dại đi, động tác không khỏi chậm lại. Trong một khắc ấy, từ trong ống tay áo yên lặng phóng ra mấy sợi dây thừng, những sợi dây thừng kia như những con mãng xà to lớn quấn quanh người Ấp Thần.
Trong nháy mắt ngắn ngủi, Ấp Thần đã bị dây thừng cột chặt trên ghế. Hắn lập tức phóng ra yêu khí, muốn chặt đứt dây thừng, không ngờ dây thằng này càng trói càng chặt, ngay cả chiếc ghế cũng phát ra dòng điện làm cho hắn tê liệt.
Ấp Thần vội vàng giảm bớt yêu khí, dây thừng và cái ghế lại trở lại bình thường. Hắn thở dốc, tỉnh táo nhìn Địch Phiên đang lặng lẽ đi đến bên mình.
"Các ngươi muốn làm phản sao?" Hắn không có chút biểu cảm nào hỏi.
"Đúng vậy." Mặc Nhiên thoải mái trả lời, trên mặt mang nụ cười vô hại.
"Các ngươi đã giết chết tộc trưởng?"
"Ha ha..." Mặc Nhiên thân mật đi vòng quanh tộc trưởng, một tay nâng hàm dưới của ông lên. Ấp Thần cuối cùng cũng thấy rõ khuôn mặt khô gầy, còn cả thần sắc như tro tàn kia của ông.
"Ông ta là bị bệnh mà chết, không liên quan đến ta."
"Bị bệnh mà chết? Lúc nào?" Ấp Thần buồn bực vì mình lại không nhận được tin tức.
"Đúng... Khi cả nhà chúng ta tới Vương đô gặp ngài. Ông ta chết đi ta cũng rất hao tâm tổn trí, dù sao binh quyền đều đang ở trong tay ông ta, cho nên ta đã yểm bùa Khôi Lỗi Phù lên người ông ta." Mặc Nhiên đặt tay lên đỉnh đầu tộc trưởng, hút ra một con trùng từ màu đen. Hắn nhẹ nhàng dùng sức bấm một cái, con trùng tử kia chết đi, nhanh chóng hóa thành hư không. Mà thân thể tộc trưởng cũng ngay lập tức rũ xuống, hoàn toàn biến thành một thi thể.
"Hiện giờ mục đích của ta đã đạt được, rốt cục có thể để cho hoàng huynh an tâm xuống mồ rồi." Mặc Nhiên nói lời hư tình giả ý.
Ấp Thần cười lạnh, thì ra Mặc Nhiên đã bắt đầu lên kế hoạch tạo phản từ khi đó, mình lại còn thiếu cảnh giác, lúc này hắn quá mức khinh thường bản thân. Nói như vậy, cái chết kỳ lạ của Tiêu Hạm cũng có thể giải thích được rồi.
"Tiêu Hạm là ngươi giết?" Ấp Thần hỏi Địch Phiên, hắn quang minh chính đại gật đầu.
"Nhưng bây giờ người nằm trong quan tài không phải là nàng." Địch Phiên khẽ động khóe miệng.
"Thật sao? Ngươi rốt cuộc đang làm trò gì vậy, ta nghĩ ta có quyền được biết." Dù cho rơi vào tay đối phương, Ấp Thần cũng vẫn có thể giữ vững ánh mắt cao ngạo như trước.
|
"Đại vương không hổ là Chân mệnh thiên tử, khí thế đó thật là vô cùng khiếp người." Mặc Nhiên giả mù sa mưa khen ngợi.
"Nói ra chân tướng mọi chuyện đi." Ấp Thần bất động, Địch Phiên nói ra từng chữ từng chữ:
"Ta mua chuộc được thị nữ Lệ Hoa ở bên cạnh nương nương, nhờ nàng giúp một tay khích bác mâu thuẫn giữa nương nương và Bích Dương công tử, mục đích là muốn gây căng thẳng giữa ngài và Hắc Hồ tộc. Nhưng lúc ta và Lệ Hoa tư thông lại bị nương nương phát hiện, ta đành phải giết nàng, chôn thi thể trong hoàng cung. Ta dùng dịch dung thuật hóa trang cho Lệ Hoa thành bộ dáng của nương nương, để cho nàng tập kích Bích Dương công tử, nàng thất thủ cũng là do sự khống chế của Mặc Nhiên đại nhân, ta đoán trước đó giải dược nàng đặt ở dưới giường đã bị đánh tráo, nên nàng mới bị kiến độc cắn chết."
"Bên trong những chiếc bình kia vốn không có giải dược phải không? Bình giải dược ngươi cầm tới cho ta xem là do ngươi mang tới?"
"Đúng vậy, trong bình tất cả đều là kiến, nàng hẳn sẽ chết không cần nghi ngờ."
"Ngươi thật đủ lòng dạ độc ác." Ấp Thần nhìn chằm chằm tên Địch Phiên đã phản bội mình, lạnh lùng hỏi Mặc Nhiên: "Ngươi cũng yểm bùa trên người hắn phải không?"
"Nga?" Mặc Nhiên nhìn Địch Phiên một lát, cười híp mắt trả lời: "Không có nha, lời nguyền Khôi Lỗi chỉ có thể dùng trên người chết."
"Vậy tại sao?" Ấp Thần thâm trầm nhìn chăm chú Địch Phiên, chất vấn hắn tại sao phản bội mình. vuốt tóc, không đối mặt hắn, Mặc Nhiên thay Địch Phiên trả lời:
"Không còn cách nào, Đại vương, Địch Phiên hắn bị một người khác hạ phù chú."
"Là ai?" Ấp Thần rất không thích cách nói chuyện quanh co lòng vòng của hắn.
"Chính là vị đệ nhất mỹ nhân ngài thích nhất, Bích Dương công tử đó."
"Nói dối." Ấp Thần hừ lạnh.
"Đại vương, ta cũng không phải là nói đùa đâu." Trong mắt Mặc Nhiên ẩn chứa chút vui vẻ lại lạnh băng, "Địch Phiên bị Bích Dương công tử hạ phù chú, một loại gọi là bùa ‘yêu’, có điều, trên người ngài cũng có loại phù chú này?"
"Địch Phiên, ngươi không sợ khi Lệ Hoa đang tập kích Bích Dương, sẽ hủy diệt cậu ấy sao?"
Mặc Nhiên che miệng: "Đại vương không cần lo lắng, những con kiến kia đã trải qua sự huấn luyện của ta, bọn chúng chỉ biết công kích những nữ nhân trên người có son phấn thôi, hơn nữa đặc biệt chọn gương mặt để ra tay. Bích Dương công tử không hay dùng son phấn, cậu ta căn bản cũng sẽ không bị thương, đến lúc đó bị thương chỉ có Lệ Hoa, cùng vị thị nữ bên cạnh công tử kia mà thôi."
"Sao các ngươi có thể lên kế hoạch chu đáo như thế?"
"Rất đơn giản, vị thị nữ kia cũng là quân cờ do chúng ta an bài." Mặc Nhiên nói ra một câu khiến Ấp Thần kinh hồn bạt vía.
"Yên Nhi cũng là người của các ngươi?" Trái tim Ấp Thần nhất thời nhảy tới cổ họng.
"Không sai, hơn phân nửa quan nhân trong cung của ngài, đều bị ta mua chuộc rồi." Mặc Nhiên cười giảo hoạt.
Ấp Thần nhìn chằm chằm bọn họ, cắn răng nói: "Thì ra là có chuyện như vậy..."
"Đúng là có chuyện như vậy đó!" Mặc Nhiên nói: "Địch Phiên muốn có được Bích Dương, cho nên hợp tác với ta, ta cũng đồng ý với hắn, sau khi diệt trừ ngươi, để cho hắn trở thành Phiên vương của Ngân Hồ tộc, Bích Dương sẽ là Vương phi của hắn."
"Phiên vương?" Ấp Thần không khỏi cười nhạo.
"Đại vương đừng coi thường." Mặc Nhiên cũng cười, nhưng trong nụ cười đều là sự lãnh khốc, "Ta cũng không giống như Vương huynh, tại sao Hắc Hồ tộc chúng ta phải cúi đầu xưng thần với Ngân Hồ? Hắc Hồ chúng ta mới đích thực là người thống trị Phù U Giới."
Ấp Thần nhẹ nhàng nói ra một câu:
"Xuân thu đại mộng."
Đôi môi xinh đẹp của Mặc Nhiên co quắp lại, trong mắt ánh lên sát khí, đây là lần đầu hắn để lộ sự tức giận của bản thân ra ngoài.
"Xuân thu đại mộng? Đại vương, ngài chẳng lẽ cho là mình bị ta trói không thể động đậy, cũng chỉ là một giấc mộng sao?" Hắn nhắc nhở đối phương về tình cảnh giờ phút này.
"Ngươi thử giết ta xem." Ấp Thần liễm liệt nói: "Ta chết cũng không liên quan gì, những người khác của Ngân Hồ tộc sẽ thay ta báo thù."
"Đại vương, ta bây giờ cũng sẽ không giết ngài." Mặc Nhiên chậm rãi đi về phía hắn, cúi người xuống, hai tay kề sát nâng mặt Ấp Thần lên, cười như không cười nói: "Đại vương, ánh mắt màu vàng kim này của ngài thật là mê người..."
Ánh mắt Ấp Thần dao động, Mặc Nhiên bất ngờ cúi người hôn hắn. Địch Phiên kinh ngạc trợn mắt há miệng, chỉ thấy Ấp Thần giãy giụa khẽ gầm lên, cổ họng của hắn một trận biến đổi, tựa hồ có vật thể gì đó đang chui vào, Mặc Nhiên liều mạng mút lấy. Khi vật thể đó sắp tiến vào trong miệng Ấp Thần, hắn cuồng nộ gầm thét lên, yêu lực trên người đánh văng Mặc Nhiên ra.
Ấp Thần nhanh chóng bị dây thừng và chiếc ghế áp chế xuống, Mặc Nhiên bò dậy từ dưới đất, không cam lòng lau môi mình.
"Ngươi không chịu giao ra đây ư?" Hắn hung hăng nhìn chằm chằm đối phương.
"Đừng mơ tưởng." Ấp Thần thở hổn hển trả lời.
"Tốt, ta xem ngươi mạnh miệng tới khi nào." Mặc Nhiên cười lạnh, gọi: "Người đâu!"
Ngay sau đó mấy tên thị vệ mở cửa bước vào, Mặc Nhiên hạ lệnh: "Giải hắn vào Thiên lao, rút sạch yêu lực của hắn."
"Tuân lệnh!"
Ấp Thần bị giải đi, ánh mắt vẫn ngoan cường như cũ. Sau khi mọi người rời đi rồi, Địch Phiên không nhịn được tò mò hỏi:
"Mặc Nhiên đại nhân, ngươi muốn hắn giao ra thứ gì?"
"Một thứ có thể giúp ta hô phong hoán vũ." Mặc Nhiên lạnh lùng cười với hắn, "Đừng quan tâm gì hết, làm xong bổn phận của ngươi đi."
"Dạ..."
|
"Ở bên kia!"
"Bắt lấy hắn!"
Tiếng kêu hỗn loạn truyền đến, thân thể dưới lớp áo tù nhân rách nát khẽ run lên, đôi mắt thất thần được che giấu dưới mái tóc rối bù kia liếc nhìn tia sáng duy nhất chiếu vào từ cửa sổ.
"A..." Một giọng nói quen thuộc vang lên, hắn dường như bị kim đâm, đôi mắt đột nhiên mở to, thân thể cúi xuống khẽ động vào xích sắt lạnh như băng, bò đến trước cửa sổ.
Tầm mắt xuyên qua đó chỉ có thể nhìn thấy phân nửa khuôn mặt, hắn thấy được thân ảnh quen thuộc té xuống đất kia -
"Buông ra!" Đối phương vỗ lên người cậu. Một thị nữ có mái tóc bạch kim nói sau lưng hắn:
"Đánh ngất cậu ta, mang đi!" Ngay sau đó, một tên thị vệ một chưởng bổ vào gáy cậu, đôi mắt màu lam xinh đẹp của cậu nhất thời đờ đẫn, bất tỉnh.
Nhìn cậu bị thị vệ bế lên, người trong phòng giam cơ hồ điên cuồng mở miệng, hắn muốn quát bảo bọn họ dừng tay, nhưng cổ họng khô khốc lại không thể phát ra chút âm thanh nào.
Hắn chết lặng nhìn chằm chằm người đang nằm trong khuỷu tay thị vệ, tham lam nhìn ngắm dung nhan không tỳ vết của cậu, còn cả mái tóc xanh biếc rực rỡ của cậu, cứ như vậy buột miệng gọi tên cậu, nhưng trong miệng hắn thoát ra chỉ là thanh âm khàn khàn vỡ vụn "Ư... Ư..."
Cho đến khi bọn họ đi vào khu rừng rậm rạp, rời khỏi tiểu đình viện hoang vu này, rốt cục hắn không thể kiềm chế được tiếng gầm thét của mình.
"A ----! A----!" Hắn không để ý đến tay mình đã bị đụng tới trầy da xước thịt, từng quyền từng quyền nện vào xích sắt trên chân mình, tựa như phát tiết hết cơn tức giận. Quả đấm trong lúc tức giận vẫn có yêu lực lạ thưởng, ra sức nện chưa đầy một khắc đồng hồ, xích sắt cứng rắn đã rắc một tiếng, vỡ vụn.
Hắn thở gấp đứng lên, chịu đựng cơn đau ở tay, tiếp tục nện vào vách tưởng xung quanh cửa sổ.
**********
Tiếng bước chân vang vọng trong lối đi, Ấp Thần mở đôi mắt đã khô khốc, quật cường nhìn cửa ngục. Áo đen, áo choàng đen, cùng với tóc đen, Mặc Nhiên xuất hiện trước mắt hắn như sứ giả tới từ địa ngục.
Hắn dùng ánh mắt thưởng thức nhìn bộ dạng thê thảm của Ấp Thần, trên người đối phương tả tơi, bả vai bị hai cái kìm lớn xuyên qua, trên người từ bả vai trở xuống đầy vết máu. Gọng kìm này được đặc chế có pháp lực trói buộc, có thể hấp thu yêu lực trên người hắn, Mặc Nhiên vui vẻ hỏi:
"Thế nào? Yêu lực của ngươi không còn lại là bao, ngươi vẫn không muốn đầu hàng sao?"
Đáp lại chỉ là nụ cười lạnh của đối phương, như đã dự liệu từ trước nói:
"Hay là ngươi xem thử cái này, có thể sẽ thay đổi chủ ý."
Hắn lấy từ trong túi ra một nắm tóc được buộc chặt bằng sợi chỉ, đưa tới trước mặt Ấp Thần. Ấp Thần thấy những sợi tóc màu xanh biếc kia, huyết dịch toàn thân nhất thời ngưng trệ.
"Đưa thứ kia cho ta đi, ta và các ngươi không giống nhau, ta sẽ không vì sự xinh đẹp của Bích Dương công tử mà hạ thủ lưu tình..." Mặc Nhiên cười tà ác.
Ấp Thần phẫn hận nghiến chặt hàm răng, nắm đấm đã nắm chặt đến đau đớn.
"Ngươi sẽ không giết cậu ấy... Ngươi đã đồng ý với Địch Phiên..." Hắn ôm tia hi vọng cuối cùng, cũng có thể nói là, hắn tình nguyện để Bích Dương ngã vào vòng tay người khác, cũng không muốn thấy cậu phải chết.
Mặc Nhiên cười, đôi môi đỏ mọng xinh đẹp nói ra lời tàn nhẫn:
"Ngươi cho rằng, ta sẽ vì thực hiện nguyện vọng của một 'quân cờ' mà từ bỏ đại kế ngàn năm sao? Chỉ cần là thứ cản trở ta, tất cả đều sẽ bị tiêu diệt hết."
Hắn vô cùng lãnh khốc đi khỏi tầm mắt của Ấp Thần, Ấp Thần tuyệt vọng nhắm mắt lại, gục đầu xuống.
|
Hỗn loạn, nửa tỉnh nửa mơ. Cậu không biết đã qua bao lâu, cũng không biết mình đang ở đâu. Vất vả mở mắt ra, cậu thấy một bóng người mơ hồ.
"Ấp Thần. . ." Bích Dương gọi lên tên của người mình muốn gọi nhất, mặc dù cậu biết không thể là người đó.
"Công tử, ngài tỉnh rồi?" Yên Nhi khẽ hỏi, "Ngài đã ngủ hai ngày, có chỗ nào không thoải mái hay không?"
Bích Dương mở mịt nhìn khung cảnh xa lạ bốn phía, cuối cùng ánh mắt đặt ở Yên Nhi, người duy nhất mình quen thuộc. Yên Nhi vẫn dùng ánh mắt dịu dàng lo lắng nhìn cậu, tựa như hành động phản bội trước đây chỉ là một giấc mơ.
"Đây là đâu?" Bích Dương rụt rè hỏi.
"Đây là thần miếu của Hắc Hồ tộc, Mặc Nhiên đại nhân ra lệnh cho chúng ta đưa ngài đến đây."
Khuôn mặt Bích Dương luống cuống nhìn nàng, đờ đẫn hồi lâu. Yên Nhi tránh ánh mắt cậu, nhưng vẫn hỏi: "Ngài đói bụng không? Có muốn ăn chút gì không?"
Bích Dương đề phòng núp trên giường, thấp giọng hỏi: "Ngươi là Yên Nhi thật sao...?"
Yên Nhi căng thẳng, "Ta vẫn luôn là Yên Nhi đó..."
Thấy Bích Dương sợ hãi chăm chú nhìn mình, Yên Nhi đau lòng nói: "Công tử, thật xin lỗi, ngài đối với nô tỳ có tình có nghĩa, không phải ta cố ý muốn hại ngươi, nhưng người nhà ta đều bị uy hiếp, ta không thể không làm vậy..."
"Vậy là ý gì?" Bích Dương không hiểu rõ.
Yên Nhi đang muốn trả lời, cửa phòng đột nhiên bật mở, Địch Phiên cất bước tiến vào. Hắn đắm đuối nhìn Bích Dương, lòng tràn đầy vui mừng.
"Mỹ nhân của ta, ngươi đã tới rồi?"
Yên Nhi ngay lập tức đứng lên ngăn cản hắn. "Đại nhân, ngài muốn làm gì?"
"Ngươi quản được sao? Cút ra ngoài." Địch Phiên sợ nàng cản trở, đẩy nàng ngã sang một bên, hắn nhào lên trên giường, nhanh chóng linh hoạt lôi kéo y phục của Bích Dương.
Yên Nhi tiến lên ngăn cản hắn, lại bị một cước đá văng. Nàng không thể làm gì khác hơn là che cái bụng đang nhức nhối vì bị đá, chạy vội ra ngoài tìm cứu binh.
"Người đâu! Người đâu!" Nàng kêu đến lạc cả giọng, nhưng không một ai để ý đến. Trong phòng truyền đến tiếng thét chói tai của Bích Dương, Yên Nhi lòng như lửa đốt, đang muốn chạy tới một đình viện khác, trên đầu nàng đột nhiên rơi xuống một bóng đen.
Yên Nhi sợ hãi né tránh, vật thể kia nặng nề rơi xuống mặt đất, nàng định thần nhìn lại, thì ra là một thi thể không đầu! Yên Nhi chưa hoàn hồn ngẩng đầu lên, trên cây to bên cạnh nàng, một nam tử y phục rách nát, đầu bù tóc rối đang đứng đó, trong tay hắn xách theo một cái đầu lâu rỉ máu, chính là của thi thể kia.
Yên Nhi bị ánh mắt đỏ máu của nam tử kia nhìn thì phát run, móng vuốt của nam nhân sắc bén đưa xuống, nàng ngay cả tiếng kêu cứu cũng chưa kịp phát ra...
Y phục của Bích Dương bị Địch Phiên thô lỗ xé rách, cậu thét lên chói tai, ra sức chống cự. Trong lúc hỗn loạn, cậu liếc nhìn thấy một thân ảnh xám tro xuất hiện sau lưng Địch Phiên. Bích Dương hơi kinh ngạc ngừng giãy giụa, Địch Phiên lại cho là cậu thỏa hiệp, đang dương dương tự đắc, sau lưng chợt truyền đến một trận gió lạnh.
Địch Phiên kinh hoàng xoay người lại, ngay lập tức rơi vào một bàn tay mạnh mẽ.
"Ngươi..." Địch Phiên hừ một tiếng, liền bị đối phương bóp cổ giơ lên cao, hai chân hắn đung đưa rất thống khổ. Nam tử tóc xám tro hai tay dùng sức bấm, móng tay bén nhọn cắt đứt cổ họng của hắn. Cặp mắt Địch Phiên lồi ra, trong miệng phun ra máu tươi. Nam tử tóc xám tro tàn khốc vặn thêm một cái, đầu của Địch Phiên hoàn toàn lìa khỏi cổ.
Mang đầu lâu thả xuống bên cạnh Bích Dương, cậu cũng không bị hù dọa, bởi vì toàn bộ lực chú ý của cậu đều tập trung vào nam tử tóc xám tro tự dưng xuất hiện kia.
Nam tử lãnh khốc vô tình vừa rồi, dùng ánh mắt thâm tình ngắm nhìn cậu, mặc dù đối phương gầy gò thần sắc tịch mịch, nhưng Bích Dương nhận ra đôi mắt màu xám tro ôn tình như nước của hắn.
"Khanh Kha. . . ?" Bích Dương gọi ra cái tên dường như muốn quên đi này. Khanh Kha —— Khanh Kha vì mình giết cha soán vị ấy, Khanh Kha vì điên cuồng ghen ghét mà muốn giết cậu ấy. Thì ra Ấp Thần cũng chưa giết hắn, chỉ nhốt hắn lại. Cũng vì một chút nhân từ của Ấp Thần, để cho Khanh Kha có cơ hội ra tay trong lúc Bích Dương nguy nan.
Trên mặt Khanh Kha làm ra vẻ trấn tĩnh, nhưng chỉ một tiếng gọi của cậu lại khiến hắn không kìm được. Nước mắt trào dâng trong hốc mắt hắn, hắn nhào tới bên đùi Bích Dương, ôm cậu khóc rống, vừa khóc vừa nói: "Thật xin lỗi, thật xin lỗi ngươi!" Bích Dương không hiểu nỗi đau thương của hắn, chỉ ngạc nhiên bị hắn ôm lấy. Cho đến khi tiếng khóc của đối phương chuyển thành những tiếng thút thít nho nhỏ, Bích Dương khẽ hỏi:
"Tại sao ngươi ở đây?"
Khanh Kha không trả lời, hắn khàn giọng nói: "Ngươi mau đi theo ta đi..."
Bích Dương lắc đầu, lấy hết dũng khí cầu xin, "Xin ngươi, đưa ta đi tìm Ấp Thần có được không?"
Ban đêm yên tĩnh truyền đến tiếng chém giết, máu vẩy ra bắn lên vách tường loang lổ. Khanh Kha ném xác tên ngục tốt xuống, đoạt lấy phối kiếm bên hông bọn chúng.
"Ở bên kia!" Hắn dẫn Bích Dương chạy thẳng tới chỗ sâu nhất Thiên lao.
Bọn họ đi tới một phòng giam giăng đầy kết giới, Bích Dương xuyên qua hàng rào nhìn thấy Ấp Thần bị trói.
"Ấp Thần! Ấp Thần!" Cậu vui mừng lẫn lộn kêu lên, nhưng đối phương không hề nhúc nhích. Khanh Kha lấy kiếm chém đứt kết giới, Bích Dương lập tức chạy vào.
"Ấp Thần!" Bích Dương đau lòng nâng gương mặt trắng bệch của hắn lên. Mí mắt Ấp Thần hơi động đậy, từ từ mở mắt ra. Bích Dương kinh ngạc phát hiện, đôi mắt màu vàng sáng lấp lánh ngày xưa của hắn giờ lại biến thành tròng mắt màu đen đờ đẫn vô thần.
Con ngươi Ấp Thần hơi nhíu lại, từ từ khôi phục thị giác.
"Bích Dương. . . ?" Môi khô khốc khó khăn gọi tên cậu, Bích Dương khóc, khẽ hôn môi hắn.
Khanh Kha nói: "Được rồi, cứu hắn trước rồi nói sau."
Bích Dương lui ra, hai tay Khanh Kha cầm kiếm, dùng yêu lực tụ lại lên kiếm phong. Hắn hét to một tiếng, ra sức bổ về phía kìm sắt trên vai Ấp Thần -
Vù...
Tay cầm chén trà run lên, Mặc Nhiên đặt chén xuống, bất giác nhìn ra ngoài phòng. Đại Thần bên cạnh nghi hoặc hỏi: "Đại nhân? Sao vậy?"
"Có một đám sâu bọ làm vướng chân." Mặc Nhiên cười lạnh, nhanh chóng hạ lệnh: "Phong tỏa tất cả lối ra thần miếu, cũng phái người tới phòng giam kia xem sao."
Thủ hạ ngay lập tức triển khai hành động. Ước chừng nửa khắc sau, thị vệ quay lại hồi báo: "Đại nhân, toàn bộ ngục tốt trong phòng giam đều đã bị giết chết rồi."
"Ấp Thần đâu?" Mặc Nhiên vừa hỏi vừa nhận lấy mũi tên người hầu đưa tới.
"Trốn rồi?"
"Trốn thế nào?"
"Hình như có người ngoài xông vào phòng giam cứu hắn."
"Hả?"
|