Lời Nguyền Của Yêu Hồ
|
|
Bích Dương bước tới một bước, đưa con diều ra. Tiêu Hạm không để ý tới cậu, đi thẳng tới bên thiếu phụ, an ủi tiểu nam hài kia:
“Hắc Chước ngoan nha, tỷ tỷ kêu người đem cho đệ con chim yến khác được không?”
“Đệ muốn chim yến!” Tiểu Hắc Chước cố chấp chỉ vào con diều trên tay Bích Dương.
Bích Dương biết bé muốn lấy lại, vì vậy lại tiến lên mấy bước, hai tay cầm diều: “Cho ngươi…”
Tiêu Hạm khinh bỉ lườm cậu một cái, không thèm lên tiếng. Lệ Hoa bên cạnh nàng hiểu rõ tính tình của chủ tử, nàng cố ý tiếc hận mà nói với Bích Dương:
“Thật xin lỗi, Bích Dương công tử, đồ bẩn như vậy rồi chúng ta sẽ không lấy về nữa.”
“Bẩn?” Bích Dương cẩn thận nhìn lại con diều trong tay, không phát hiện được chỗ nào bẩn.
Lệ Hoa cười ác độc: “Người chạm qua thứ đó, còn có thể không bẩn sao?”
Tiêu Hạm cười lạnh lùng, Bích Dương vẫn không hiểu gì, trái lại chúng hạ nhân bên cạnh cậu mặt đã biến sắc, Yên Nhi không thể để cậu chịu ủy khuất thấp giọng nói:
“Ngươi đừng có quá đáng!”
Tiêu Hạm dường như tìm được cái cớ, hét lớn lên: “Thật là to gan! Tiện tỳ ngươi dám nói vậy với bổn cung?!”
“Ta…” Yên Nhi không biết mình đắc tội với nàng lúc nào, nghẹn họng nhìn trân trối, đành lui về phía sau từng bước, “Nương nương, nô tỳ không có…”
“Còn dám nói không có?” Dục gia chi tội hà hoạn vô từ*, Tiêu Hạm chính là muốn ra oai phủ đầu với Bích Dương một phen, nàng phân phó thị nữ bên cạnh: “Đem tên không biết tốt xấu kia tới đây!”
*Dục gia chi tội hà hoạn vô từ: Muốn thêm tội thì lúc nào tai vạ cũng đến (theo Tả truyện)
Hai tiểu cung nữ lập tức đi tới chỗ Yên Nhi, thị vệ của Bích Dương muốn ngăn cản, lại ngại Tiêu Hạm mà không thể động thủ. Bích Dương còn chưa phản ứng kịp, Yên Nhi đã bị bắt tới trước mặt Tiêu Hạm. Tiêu Hạm quát lên:
“Lệ Hoa, dạy dỗ tiện tỳ kia thật tốt cho ta!”
“Vâng.” Lệ Hoa cười lạnh, móng tay biến thành hung khí bén nhọn, móng vuốt cào rách gương mặt bầu bĩnh của Yên Nhi, Yên Nhi kêu thảm, liền bị hai thị nữ ấn xuống không thể động đậy.
Lệ Hoa đang muốn lật bàn tay đánh nàng, Bích Dương đột nhiên chạy vội tới trước mặt nàng ta, một chưởng đẩy nàng ta ra. Lệ Hoa loạng choạng lui về phía sau mấy bước dài, đặt mông té ngồi trên mặt đất.
“Ngươi…” Tiêu Hạm không ngờ cậu sẽ phản kháng, hung tợn nhìn chằm chằm cậu. Bích Dương đẩy thị nữ giữ Yên Nhi ra, đỡ nàng đứng lên.
Tiêu Hạm giận tới mặt xanh mét, ác nhân cáo trạng chỉ vào Bích Dương rống giận: “Là ngươi động thủ trước! Đừng trách ta không khách khí! Người đâu…”
Nàng đang định gọi người, thị vệ sau lưng Bích Dương đứng bảo vệ hai bên cậu, bội kiếm trên tay sắp rút khỏi vỏ. Tiêu Hạm lập tức cứng họng, không tỏ ra kiêu ngạo nữa.
Nhân mã hai phe trầm mặc giằng co, không khí như chết lặng. Tiểu Hắc Chước kêu muốn “chim yến bay bay” dường như cũng có thể cảm giác được không khí nặng nề, không lên tiếng nữa. Mẫu thân bé muốn dàn xếp ổn thỏa liền mở miệng:
“Nương nương, chỉ là hiểu lầm thôi, chuyện này cho qua đi.”
Tiêu Hạm dù sao cũng là thân phận Vương hậu, nàng cũng phát hiện vừa rồi mình quá thất thố, nàng khẽ động khóe miệng miễn cưỡng mỉm cười nói: “Thẩm thẩm quá lo lắng rồi, sao ta phải để ý chứ…”
Lệ Hoa được đồng bọn đỡ tới đây, Tiêu Hạm lập tức khẩn trương ôm nàng hỏi: “Lệ Hoa, ngươi không sao chứ? Bị té có đau không?”
Lệ Hoa không cam lòng len lén nhìn chằm chằm Bích Dương, khoa trương nói: “Nương nương, tiểu nhân không có té đau, nhưng ngực là lạ…”
Nàng rõ ràng ám chỉ mình bị Bích Dương đả thương, Tiêu Hạm phối hợp nói: “Vậy thì phiền toái rồi, chẳng lẽ đã bị thương tới nội tạng?”
“Nương nương, ta là bị thứ gì đó dơ bẩn chạy vào rồi… Ngực ta hơi ngứa, thật khó chịu.” Lệ Hoa được đằng chân lân đằng đầu.
“Ai, ngươi đừng sợ, đồ bẩn sao, tắm lá bưởi một lát là hết.”
“Có thể sao?”
“Có thể a, những thứ đồ bẩn nhất vô liêm sỉ nhất này, cũng không biết bao nhiêu người ngủ cùng, ngủ một lần rồi lại một lần, bẩn thỉu chết được.”
“Nương nương nói rất đúng, thứ dơ bẩn vô liêm sỉ đó, ai ai cũng có thể đụng vào, chẳng trách lại ghê tởm…”
Các nàng ngươi một câu ta một câu, càng nói càng quá đáng, ngay cả thiếu phụ tóc bạch kim cũng nghe không nổi, lắc đầu lia lịa. Bích Dương nghe mới đầu cũng không hiểu, cho đến khi bọn họ nói đến cái từ “ngủ” gì đó, cậu mới nhận ra được một chút.
Yên Nhi thấy khổ sở thay cho cậu, mắt đỏ hồng thấp giọng nói: “Công tử, chúng ta vẫn nên trở về thôi…”
Bích Dương đầy bụng nghi vấn, cậu gật đầu một cái, xoay người đi.
Sau khi cậu rời đi Tiêu Hạm mới ngừng miệng, nàng dõi theo bóng lưng thon dài nhỏ bé của cậu, trong lòng vừa ghen vừa hận.
“Còn đau không?” Bích Dương hỏi, Yên Nhi lắc đầu mạnh.
“Công tử đừng lo lắng, chút thương tích này rất nhanh sẽ hồi phục thôi.”
Bích Dương ngồi trên mép giường, cúi đầu trầm tư. Yên Nhi biết cậu vẫn còn phiền lòng chuyện vừa rồi, luôn miệng an ủi:
“Công tử, người đừng để ý mấy lời hồ ngôn loạn ngữ của các nàng.” Yên Nhi hiển nhiên rất ghét vị hoàng hậu Tiêu Hạm này.
“Yên Nhi, tại sao bọn họ lại nói ta bẩn?” Bích Dương vẫn để tâm.
“Các nàng nói bậy đó, công tử tuyệt đối không bẩn đâu…” Yên Nhi cũng không biết nên an ủi cậu thế nào.
“Vô liêm sỉ là có ý gì?”
“Chính là… chính là không biết xấu hổ, không sợ bị để ý…” Yên Nhi bị làm khó đành giải thích: “Công tử, người không cần để ý các nàng nói bậy bạ.”
“Các nàng nói những thứ ‘ngủ một lần rồi lại một lần’ là có ý gì?”
“Cái này…” Yên Nhi còn là hoàng hoa khuê nữ hiện tại không tìm được lời nào thích hợp để trả lời.
“Ngủ qua với rất nhiều người, như vậy là rất mất mặt sao?” Bích Dương truy hỏi kỹ càng sự việc.
“Công tử…” Yên Nhi trốn tránh: “Người đừng hỏi… Các nàng chẳng qua là ghen tỵ với người, người không làm gì sai cả…”
Bích Dương không cách nào tiếp nhận đáp án của nàng, cậu yên lặng nhìn Yên Nhi, đột nhiên hỏi:
“Yên Nhi, ngươi ngủ cùng bao nhiêu người rồi?”
“Nô tỳ…” Yên Nhi mắc cỡ tới đầu bốc khói, “Ta… ta chưa có…”
|
“Vậy còn các nàng? Hoàng hậu đã ngủ qua cùng bao nhiêu người rồi?” Bích Dương hỏi rất nghiêm túc, không thể không biết đây là chuyện khó che giấu gì.
“Việc này… Nô tỳ không biết…”
“Tại sao?” Bích Dương buồn rầu hỏi: “Tại sao các người đều không ngủ cùng rất nhiều người?”
“Công tử…” Yên Nhi không nhịn được, mắc cỡ đỏ mặt nói: “Nói thế này… Chính là… Nữ nhân gia chúng ta, đặc biệt là đạo huyền yêu hồ, chỉ ngủ cùng người mình thương nhất…”
“Nga… Nam nhân thì sao?”
“Nam nhân… Nô tỳ không biết rõ lắm, cũng… phần lớn đều ngủ cùng rất nhiều đối tượng…” Yên Nhi thật vất vả nói xong lời nói khiến nàng vạn phần xấu hổ.
“Ấp Thần kia cũng ngủ cùng rất nhiều người rồi?” Bích Dương nghĩ đến chuyện này, không biết tại sao lại thấy rất ghét, cậu không thích Ấp Thần thân mật cùng những người khác, nhưng trong quá khứ mình cũng từng thân mật với rất nhiều người… Tại sao khi đó cậu không cho đó là không thích hợp đây?
“Đại vương ngài ấy… Dường như chỉ có một mình công tử người thôi…” Yên Nhi ngượng ngùng thấp giọng nói.
Bích Dương không hiểu chuyện này sao phải xấu hổ, tiếp tục hỏi:
“Vậy… Ta không phải là đạo huyền yêu hồ, lại là nam nhân, không thể ngủ cùng rất nhiều người sao?”
Yên Nhi lại im lặng, chỉ lo cúi đầu nghịch ngón tay. Bích Dương bám riết không tha hỏi tới: “Ta như vậy là rất dơ bẩn sao? Rất mất mặt sao?”
Yên Nhi bị hỏi không có cách nào, không thể làm gì hơn là lấy kinh nghiệm của bản thân trả lời cậu.
“Công tử… nô tỳ biết không nhiều lắm, bích động yêu hồ giống như công tử… chính là… nhu cầu cũng sẽ rất mạnh, cũng sẽ không chỉ có một đối tượng… Đây là trời sinh, chuyện không thể khác được… Có điều, công tử đúng là… có hơi nhiều…”
Nàng nói cà lăm, Bích Dương suy nghĩ hồi lâu mới hiểu được. “Ta… không nên ngủ cùng quá nhiều người sao?”
Yên Nhi gật đầu.
“Như vậy… Rất dơ bẩn? Rất mất mặt… có phải không?” Thanh âm Bích Dương khàn khàn, Yên Nhi không dám lên tiếng. Trong cổ họng Bích Dương có cảm giác nghèn nghẹn, cậu cảm thấy ngực như bị một tảng đá lớn đè ép, rất khổ cực.. rất khó chịu…
“Ấp Thần cũng cảm thấy ta rất dơ bẩn… có phải không?”
|
“Đại vương, đây là bản đồ mới vẽ, xin ngài xem qua.” nam tử tóc đen cười tủm tỉm trình bản đồ da dê lên.
“Làm phiền Vương thúc.” Ấp Thần bình thản cầm lấy.
“Đại vương xem qua, nếu thấy không có vấn đề gì, vi thần sẽ cho người làm thêm mấy bản, phát tới tay các tộc trưởng.”
“Được…”
Ấp Thần vừa xem xét bản đồ, vừa âm thầm quan sát nam tử trước mắt. Hắn là Mặc Ngôn, một nam nhân rất nguy hiểm. Trên khuôn mặt tuấn dật bất phàm luôn luôn là nụ cười vô hại, cặp mắt hẹp dài lóe lên những tia máu đỏ. Nụ cười của hắn thoạt nhìn ôn hòa, thực ra ẩn chứa nụ cười lạnh lẽo.
Tên “mặt cười la sát” Mặc Ngôn này, so với vẻ ngoài lạnh băng của Ấp Thần, càng sâu không lường được.
“Không có vấn đề gì.” Ấp Thần giao bản đồ cho hạ nhân.
“Vậy thì tốt.”
“Đúng rồi, Vương thúc, nghe nói tộc trưởng đại nhân gần đây thân thể suy yếu, không biết có nghiêm trọng hay không.” Ấp Thần hỏi thăm tình trạng gần đây của tộc trưởng Hắc Hồ.
“Đa tạ Đại vương quan tâm, vương huynh ta cách đây không lâu đi du ngoạn Nhân Gian, vô tình gặp gỡ mấy đạo sĩ Mâu Sơn, ác chiến một trận, sau khi trở về thì ngã bệnh, nhưng tình hình không nghiêm trọng, tin rằng sẽ khôi phục lại như trước nhanh thôi.”
Ấp Thần mất hứng híp mắt, cả Hắc Hồ tộc đa phần là bích động yêu hồ, bọn họ bất an với tình hình, luôn tìm cơ hội xâm chiếm Nhân Gian, muốn hút hết tinh khí của loài người, quan hệ của loài người và yêu hồ ngày càng căng thẳng, đều là do những bích động yêu hồ này gây nên.
“Vương thúc, Nhân Gian Giới và yêu hồ chúng ta không can thiệp lẫn nhau, chúng ta có thế giới của chúng ta, không cần gây xích mích với bọn họ nhiều như vậy.” Ấp Thần nói thế chỉ muốn nhắc nhở những bích động yêu hồ như Mặc Ngôn quản lí người trong tộc mình cho tốt, tránh để Phù U Giới gặp phải phiền toái không cần thiết. Loài người mặc dù nhỏ yếu, nhưng bọn họ có trí khôn vô tận, lựa chọn đối địch với bọn họ là tuyệt đối không lý trí.
“Vi thần hiểu rõ.” Mặc Ngôn vẫn giữ vẻ mặt tươi cười như cũ.
Mỗi lần gặp hắn, Ấp Thần đều cảm thấy không còn gì để nói. Đối phương thật sự là bích động yêu hồ sao? Ấp Thần biết bích động yêu hồ phần lớn đều xinh đẹp vô cùng, đối với dục vọng đòi hỏi vô độ, trên người luôn tản ra hơi thở hấp dẫn.
Tính cách của bích động yêu hồ đều lỗ mãng, hay thay đổi, đây là thiên tính cho phép. Nhưng Mặc Ngôn lại hoàn toàn khác, hắn chững chạc, khắc chế, thâm trầm đến đáng sợ, tựa hồ coi tình dục là chuyện rất đáng khinh.
Hắn là bích động yêu hồ đặc biệt nhất mà Ấp Thần từng biết – Không, ngoài hắn ra còn có một…
Bích Dương…
Nhớ tới cậu, ánh mắt Ấp Thần dịu đi. Mặc dù khẩn cầu dục vọng của Bích Dương rất mãnh liệt, nhưng đôi mắt trong veo của cậu, cùng hương thơm nhẹ nhàng khoan khoái trên người cậu khiến người ta không sao tin nổi cậu là một thành viên của bích động yêu hồ.
Tại sao… tại sao rõ ràng cậu trải qua nhiều như vậy, còn có thể giữ được đôi mắt trong sáng ấy? Linh hồn cậu không chút vẩn đục, tinh khiết như trẻ nít mới sinh.
Hắn thật muốn mãi mãi bảo vệ cậu như vậy, không để đôi mắt trong sáng của cậu bị dính chút bụi bặm nào của thế tục.
“Đại vương, Hoàng hậu nương nương cầu kiến…” Tiếng hạ nhân cắt đứt sự trầm tư của hắn, Ấp Thần lập tức phục hồi lại tinh thần.
“Để nàng vào.”
“Tuân lệnh.”
Tiêu Hạm vào cửa cùng thiếu phụ tóc bạch kim, Tiểu Hắc Chước trong ngực thiếu phụ vừa nhìn thấy Ấp Thần liền nở rộ khuôn mặt tươi cười khả ái.
“A nhạ -“
Hắc Chước đưa đôi tay mũm mĩm ra muốn bế, Ấp Thần nhìn thấy cháu trai mình, vẻ mặt lạnh băng cũng hòa hoãn đôi chút, đưa tay đón lấy bé.
“Hắc Chước vẫn thích Đại vương như vậy…” Thiếu phụ tóc bạch kim vui mừng khẽ mỉm cười, nàng tên là “Tân Tuyết”, là tỷ tỷ của Ấp Thần, ba mươi năm trước mang danh nghĩa hòa thân được gả tới Hắc Hồ tộc, mà trượng phụ của nàng chính là Mặc Ngôn.
Hai cặp vợ chồng ở đây, quan hệ rất phức tạp, Ấp Thần và Tân Tuyết là tỷ đệ, mà Tiêu Hạm và Mặc Ngôn lại là chú cháu. Nhưng hai chú cháu này thuộc Hắc Hồ tộc, hiển nhiên không hợp chút nào với ba người tóc bạch kim.
Ấp Thần ôm cháu ngoại bé bỏng mà trêu chọc, Tân Tuyết ở bên cạnh phụ họa, dường như bọn học mới là một gia đình. Mặc Ngôn thân là phụ thân, chỉ im lặng nhìn bọn họ, môi mỏng đỏ tươi mỉm cười không thôi. Có thể thấy, quan hệ của hắn và thê nhi cũng không quá thân thiết. Mà Tiêu Hạm càng bị đẩy ra ngoài, một khe hở cũng không lọt qua được.
Tân Tuyết muốn thoát khỏi không khí cứng ngắc, chủ động chuyển đề tài:
“Mọi người đều nói cháu ngoại giống cữu cữu, quả nhiên không sai… Dáng dấp của Hắc Chước càng ngày càng giống Đại vương.”
“Vậy sao?” Ấp Thần không để ý lắm, Tiêu Hạm cố gắng muốn gia nhập, gật đầu phụ họa:
“Thật đó, dáng dấp rất giống.”
Tân Tuyết che miệng cười nói: “Có điều, nhi tử của Đại vương tương lai nhất định dáng dấp sẽ càng giống Đại vương hơn.”
Tiêu Hạm biết nàng tranh thủ giúp mình, ngượng ngùng cúi đầu cười trộm. Tân Tuyết tiếp tục nói bóng gió:
“Đại vương, bình thường Hắc Chước chỉ có thể chơi một mình, rất tịch mịch, nếu có tiểu đệ đệ làm bạn với nó, sẽ tốt hơn…”
Ấp Thần biết dụng ý của nàng, hắn cười nhạt nói:
“Vương tỷ, nếu đã vậy, tỷ mau sinh thêm một đứa không phải tốt rồi sao.”
“Đệ thiệt là, biết rõ ý của tỷ rồi…” Tân Tuyết sẵng giọng.
Ấp Thần không thấy vẻ mặt mong chờ của Tiêu Hạm, đưa trả Hắc Chước lại cho mẫu thân bé. “Các vị, không còn sớm nữa, ta xin cáo lui trước, thứ lỗi không tiếp được.”
“Đại vương đi thong thả.” Mọi người khom lưng cung tiễn.
Hắn đi rồi, Tiêu Hạm mắt đỏ hoe nắm lấy ống tay áo Tân Tuyết.
“Thẩm thẩm… Người nói xem có phải Đại vương rất ghét ta hay không?”
“Nha đầu ngốc, không có chuyện đó đâu…” Tân Tuyết tận lực trấn an.
“Nhưng mà ngài ấy…”
“Đại vương chẳng qua là hơi lãnh đạm chậm chạp mà thôi, sau này nhất định sẽ hiểu.”
“Có thật không…”
Im lặng ngồi một bên, tùy ý lật tới lật lui bản đồ trong tay, ngón tay của một tên Hắc Hồ nào đó lặng lẽ vuốt nhè nhẹ trên đường biên giới, khóe miệng nhếch lên nụ cười lạnh lùng.
Hắc Chước trở về cùng trong sân của Bích Dương, vừa vào cửa đã thấy mấy thị nữ đang bận rộn nấu nước, đưa nước.
“Đã xảy ra chuyện gì?”
Yên Nhi đang cầm chậu nước nóng dè dặt trả lời:
“Đại vương… Công tử đang tắm…”
Hắc Chước thấy trong nước tỏa ra một mùi hương nhàn nhạt, hỏi: “Đây là nước gì?”
“Nước lá bưởi…”
“Nước lá bưởi?”
“Công tử kiên quyết muốn tắm bằng nước lá bưởi, tới giờ đã được một canh giờ… Đại vương ngài vào xem sao đi…” Yên Nhi lo lắng hồi báo.
Tắm tới một canh giờ? Ấp Thần không nói thêm lời nào, đi thẳng về phía phòng tắm –
|
Chương 9
Editor: Han “Bích Dương!”
Bích Dương ngâm mình trong nước lâu, cả người run lên, sợ hãi xoay người.
“Ngươi làm sao vậy?”
Ấp Thần đưa tay về phía cậu, Bích Dương lập tức trốn tránh lui về phía sau.
“Sao ngươi tắm lâu vậy? Nhanh lên nào.” Ấp Thần dịu dàng gọi, sau màn hơi nước mờ ảo, Ấp Thần mơ hồ nhận ra thần sắc ỉu xìu như đưa đám của cậu.
Bích Dương lắc đầu, cầm khăn tắm ra sức lau thân thể mình.
“Bích Dương, ngươi tắm lâu quá, nhanh lên đi.” Ấp Thần tiếp tục khuyên nhủ, Bích Dương vẫn như trước cố chấp dùng sức lau, Ấp Thần thấy làn da mềm mại của cậu bị lau tới sưng đỏ thì không chịu nổi, đau lòng gầm nhẹ: “Đừng lau nữa! Sẽ rách ra!”
Thấy Bích Dương vẫn chưa ngừng tay, hắn ảo não nhảy vào trong nước,, Bích Dương bị giật mình xoay người chạy trốn, đi chưa tới hai bước đã bị hắn kéo vào trong ngực áo.
“Đừng… Đừng đụng vào!” Bích Dương đẩy hắn ra, cảm giác thân thể mình dơ bẩn làm bẩn đối phương. Ấp Thần phát hiện điều khác lạ ở cậu, càng dùng sức ôm cậu hơn.
“Đừng đụng vào ta!” Bích Dương gấp gáp tới độ hai mắt đỏ ngầu, hai tay dồn sức ôm lấy đỉnh đầu, Ấp Thần bị thái độ kháng cự của cậu chọc cho trái tim đau nhói, nhất thời vô ý đẩy cậu ra.
“Bích Dương?”
Bích Dương che lấy thân thể mình, thấp giọng sụt sịt khóc. Cậu ghét bản thân mình sao? Ghét phải khóc thêm nữa? Ấp Thần đau lòng trước đôi mắt nhòe đi, cổ họng hắn nghèn nghẹn hỏi: “Ngươi ghét ta đụng vào ngươi…?”
Bích Dương lắc đầu, nước mắt từng giọt nhỏ xuống nước, run giọng nói: “Ta… ta rất dơ…”
“Chỗ nào dơ bẩn?” Ấp Thần khó hiểu. Bích Dương thút thít trả lời:
“Ta… ta đã ngủ với rất nhiều người… Ta rất dơ… rất ghê tởm…”
“Ai nói vậy!” Ấp Thần tức giận quát lên, đi nhanh tới trước một bước ôm ghì lấy cậu trong ngực.
“Đừng đụng! Ta sẽ làm ngươi dơ!” Bích Dương khóc lóc đẩy hắn ra.
“Không có! Ngươi tuyệt đối không bẩn!” Ấp Thần gắt gao ôm lấy cậu, tuyệt không để cho cậu tránh thoát.
“Ta rất dơ… ta rất dơ…” Bích Dương ở trong ngực hắn vẫn không ngừng khóc, lẩm bẩm không thôi. Rốt cuộc là tên khốn kiếp nào nói bậy bạ với Bích Dương? Ấp Thần giận đến muốn ăn tươi nuốt sống tên đầu sỏ gây ra việc này.
“Ngươi không có, ngươi không có!” Ấp Thần ghé vào tai cậu nói: “Ngươi tuyệt không bẩn, ngươi sạch sẽ nhất thế gian…”
“Không phải vậy… Ta rất mất mặt… Ta…” Bích Dương vẫn còn tự trách mình, Ấp Thần nâng mặt cậu lên, cúi đầu khóa môi cậu.
Ấp Thần mê muội hôn lấy đôi môi mềm mại của cậu, dường như muốn nói cho Bích Dương biết cậu làm người ta thích đến thế nào. Bích Dương đắm chìm trong nụ hôn ngọt ngào của hắn, dần dần hồi phục lại.
Vừa hôn xong, Ấp Thần vuốt nhẹ lên đôi môi cậu, thấp giọng nói:
” Bích Dương, không cần để ý tới lời người khác nói… Ngươi không bẩn, ngươi thuần khiết nhất sạch sẽ nhất…”
“Có thật không…” Bích Dương không tự tin hỏi lại.
“Thật, ngươi vốn không cần quan tâm đến cái nhìn của người khác.” Ấp Thần ôm lấy cậu thật chặt, dùng thân nhiệt của mình bao phủ lấy cậu, nhắm mắt lại nói ra lời sẽ làm mình đỏ mặt: “Chỉ cần ngươi biết… chỉ cần ngươi biết ta yêu ngươi… Vậy là đủ rồi…”
Bích Dương xúc động ôm lấy hắn, chôn trong ngực hắn khóc nức nở.
“Ngươi tên quỷ khóc nhè này…” Ấp Thần cưng chiều cười nói, dịu dàng lau nước mắt trên mặt cậu.
“Ta… ta… ta rất vui…” Bích Dương cũng không hiểu tại sao mình lại khóc, không thể làm gì khác hơn là thành thật nói ra cảm nhận của mình.
“Ta biết.” Ấp Thần nhẹ tách môi cậu,
“Có chút khó chịu…” Bích Dương đưa đầu lưỡi liếm liếm giọt nước trên môi hắn, thật ra thì lúc nãy hôn cậu đã cảm thấy khổ, chẳng qua nụ hôn ngọt ngào của Ấp Thần làm cậu sao lãng mà thôi.
“Là mùi lá bưởi trong nước.” Ấp Thần xoa xoa môi.
Bích Dương ngửi cánh tay mình, cậu tắm hơn một canh giờ, trên khắp người đều sực nức mùi lá bưởi. Cậu lo lắng lầm bầm lầu bầu: “Thân thể của ta đều khó chịu sao…”
Ấp Thần bị hành động khả ái của cậu chọc cười, liếm liếm lấy bả vai trơn mềm của cậu, giả bộ khó chịu cau mày thầm nghĩ:
“Đúng là rất khó chịu…”
“A…?” Vẻ mặt Bích Dương như đưa đám, Ấp Thần ha ha cười, ôm lấy cậu ngửi tới ngửi lui trên người cậu.
“Ta gạt ngươi đó, ngươi rất thơm…”
Gương mặt Bích Dương hơi hồng hồng, ngượng ngùng ôm lấy hắn cọ cọ. Ấp Thần bị cậu chọc cho dục vọng ở chỗ kín đáo kia đột nhiên dâng lên, Bích Dương cảm thấy vật cứng nóng rực đang chìa vào bụng mình. Cậu len lén ngẩng đầu, thấy gương mặt tuấn tú của Ấp Thần vì lửa tình mà đỏ lên.
Bích Dương đánh bạo đưa tay vào trong nước, cách một lớp quần áo vuốt ve tính khí hắn. Ấp Thần càng thở gấp hơn, kề sát hơn, lần nữa đói khát không nhịn nổi mà cắn mút môi cậu. Bích Dương vừa hôn hắn, động tác trên tay cũng không ngừng nhanh thêm.
“Đến đây… Lên trên đi…” Ấp Thần nửa kéo nửa ôm đưa Bích Dương lên bờ. Dục vọng từ thân dưới dâng cao khiến hắn chẳng bước được bước nào, vừa lên khỏi mặt nước, hắn đã không còn chút sức lực nào nằm vật xuống đất. Bích Dương toàn thân trần truồng nhảy qua ngồi lên người hắn, vừa thở gấp vừa lôi kéo quần áo ướt nhẹp của đối phương.
Bích Dương cũng không quan tâm đến phía trên, đầu tiên chỉ tháo đai lưng của Ấp Thần, lột quần hắn xuống. Tính khí cố gắng đưa lên thoát khỏi sự trói buộc của y phục, thẳng đứng đụng tới.
“Thật to nha…” Bích Dương quỳ gối giữa hai chân hắn, phát ra tiếng thở dài say mê, hai tay cậu nắm nó, vui sướng dùng khuôn mặt mình ma sát.
“Bích Dương. . .” Ấp Thần bị vẻ lả lơi của cậu chọc cho toàn thân nóng ran, dụng vọng lại bị thổi phồng.
“Nha…” Bích Dương lòng tràn đầy vui mừng xoa nắn vật còn lớn hơn cả lúc trước này, đưa đầu lưỡi hồng hồng liếm chất lỏng trong suốt rỉ ra từ phía cuối, hai tay thuần thục nâng vật ở dưới lên. Liếm ướt hết rồi, cậu lập tức nhét vật thể thô cứng kia vào trong miệng, vừa mút vừa dùng đôi mắt màu lam long lanh nước nhìn chăm chú Ấp Thần đang rơi vào ý loạn tình mê.
“Nga… Nga…” Ấp Thần bị cậu hút nhanh càng điên cuồng hơn, hắn kìm lòng không được giãy dụa lên, thỉnh thoảng nâng mông lên để cho mình tiến vào sâu hơn.
Khi hắn đang đi ra thật nhanh, Bích Dương kịp thời dừng lại, hắn bò trên bụng Bích Dương, mở rộng hai chân, đem nam cây ướt đẫm nhắm vào tiểu huyệt của mình. Ấp Thần phối hợp đẩy mông cậu ra, Bích Dương ngồi xuống, cái miệng nhỏ xinh đói bụng ở dưới há ra nuốt tính khí vào.
“A nha…” Bích Dương vui vẻ than nhẹ, hai tay lui về phía sau chống lên bắp đùi Ấp Thần, cả người nghiêng về phía sau, Ấp Thần có thể thấy rõ ràng cúc huyệt của cậu đang dán lấy thân dưới của mình, hơn nữa làn da giữa hai chân cậu kia còn đang phát run nữa.
Bích Dương xoay phần eo lưng bắt đầu phun ra nuốt vào, trước hết cho vật cứng nóng bỏng kia hung hăng chuyển động một vòng trong cơ thể mình, còn ma sát, trên dưới uốn cong lên.
“Thật là tuyệt… Ư… A…” Bích Dương cuồng dã mà lắc lư mông nhỏ mượt mà, lộ ra hai nhục cầu ở ngoài đang theo động tác kịch liệt đung đưa trên dưới, vuốt khe mông nhỏ của Bích Dương. Thân dưới của Ấp Thần thẳng tiến tới chỗ sâu nhất của Bích Dương, cậu chỉ cảm thấy trong bụng nóng hừng hực, thoải mái khó tả bằng lời.
“A… Nóng quá… Ư… Vào nữa đi… Ư…” Cậu cảm giác tiểu huyệt tê dại của mình nhanh chóng giãn ra, rút lấy nửa thân dưới của Ấp Thần, tiếp đến có một lực mạnh mẽ đâm vào, chừng mười lần như thế, làm cho Bích Dương đau xót kêu lên liên tục.
“Ta… muốn…” Ấp Thần gầm nhẹ, động tác càng gia tăng thêm lực, trút từng đợt vào trong. Bích Dương phát ra tiếng rên rỉ mất hồn, tiếp tục xoay thắt lưng.
Chất dịch màu trắng bạc dọc theo bộ vị giao hợp róc rách chảy xuống, Bích Dương co tiểu huyệt lại, hút hết tinh hoa vào trong cơ thể…
Bốn phía là màn che tựa như những cánh hoa hồng, cậu đắm chìm trong ánh sáng hoàng hôn. Một nam tử áo xanh đứng trước mặt cậu, giữa bọn họ tựa hồ cách một tầng sa trướng thật dày, gương mặt đối phương rất mơ hồ, duy nhất có thể nhìn rõ chỉ có đôi môi mỏng đỏ hồng của hắn.
“Hồi Tuyết… Ngươi muốn thừa kế ta không?” Thanh âm của đối phương mạnh mẽ mà trầm thấp, lúc rõ ràng lúc mơ hồ.
Hắn cảm thấy mình đang gật đầu, trong lòng tràn đầy kiên định.
|
“Muốn trở thành tinh tú chi thần, sẽ phải diệt trừ tận gốc hết thảy sắc dục tạp niệm, còn nhất định phải vĩnh viễn giữ trọn thân thể cùng tâm linh tinh khiết.”
“Ta có thể.”
“Ngươi có thể không yêu, không hận, không động tâm, không động tình…”
“Ta có thể, ta có thể!” Hắn cao giọng tuyên thệ.
“Được rồi, ta cho ngươi năm mươi năm, nếu như trong vòng năm mươi năm ở đây, ngươi có thể giữ trọn thân thể cùng tâm linh trong sạch, không yêu không hận, như vậy, ngươi sẽ thừa kế vị trí của ta, trở thành Nhất nhậm lục phong tinh tú…”
“Được!”
Năm mươi năm, chỉ cần qua năm mươi năm, hắn có thể hoàn thành ước mơ trở thành tinh tú chi thần!
Hắn không muốn ai, không quan tâm đến ai, chỉ cố gắng vì mục tiêu phía trước.
“Hồi Tuyết… Hồi Tuyết…” Một thanh âm khác kêu gọi hắn, thanh âm này chan chứa thâm tình, phảng phất giống như một chiếc lông vũ rơi vào trong lòng hắn, trái tim nóng lên một cảm giác tê dại.
Có thể không yêu, không hận, không động tâm, không động tình.
Hắn không muốn nghe, hắn không muốn nghe thấy thanh âm của đối phương! Hắn bịt tai lại chạy trốn.
“Hồi Tuyết!” Đối phương đang đuổi theo phía sau, vô luận hắn chạy đến đâu cũng chạy không thoát. Dưới chân hụt hẫng, hắn rơi vào vực sâu của bóng tối. Một đôi tay không cự tuyệt từ phía sau đưa tới, gắt gao vòng qua hông hắn – hắn được cứu sao?
Không, không phải, hắn bị giam lại.
Hắn bị đè ở phía dưới, quần áo trên người bị đối phương xé rách thành những mảnh vụn.
“Đừng…” Hắn kêu lên khàn khàn, “Đừng như vậy!”
Hắn muốn trở thành tinh tú chi thần! Hắn muốn giữ thân thể trong sạch! Hắn không thể bị dơ bẩn!
Hắn dùng hết sức giãy dụa, vẫn như trước không thể ngăn cản hai tay đang lướt tới khắp thân thể hắn. Toàn thân giống như bị một ngọn lửa bao quanh, lại nóng tới đau. Nhìn chăm chú vào đôi mắt đen giống như vì sao lóe lên trên bầu trời đêm, tràn đầy thâm tình cùng xâm lược bá đạo.
Hắn rất hận… Hắn rất hận… Tại sao lại khiến hắn cảm giác ý hận? Tại sao muốn phá hư sự trong sạch của hắn?
Hắn mất đi tư cách trở thành tinh tú, hắn không bao giờ… có thể đạt được ước mơ nữa.
Nhiệt độ trên người dần bình ổn, hắn bị giam trong một chiếc lồng tre màu vàng, cửa hàng rượu này có một cái đệm giường mềm mại màu đỏ, treo lụa mỏng trắng tinh, minh châu bốn phía xung quanh phát ra hào quang lấp lánh.
Mỗi ngày đều có thần nữ xinh đẹp tới trang điểm cho hắn, quỳnh tương ngọc dịch dâng lên không dứt. Nhưng hắn tuyệt không vui vẻ, oán hận tràn đầy trong ngực cơ hồ làm hắn nổ tung.
Một thanh âm ác độc từ trong góc tối truyền đến:
“Ngươi thật không biết xấu hổ… Rõ ràng chỉ là tao hóa, còn ngụy trang thành dáng vẻ cao thượng để câu dẫn Thiên đế, ngươi cứ chờ xem, hắn sớm muộn cũng chán ghét ngươi, hắn nhất định sẽ trở lại bên cạnh ta.”
Lửa giận trong lòng vào giờ khắc này đã lụi tắt, hắn bình tĩnh tới mức ngay cả hận ý cũng không cảm nhận được.
Chân bước, thân thể đang di động. Hắn thấy được bảo kiếm treo trên cây cột đỏ thắm, nhẹ nhàng nhảy lên, gỡ kiếm xuống. Trong phòng phát ra tiếng rung động, một tia sét đánh ngang trời. Hắn không quan tâm đến cái gì hết, mũi kiếm ra khỏi vỏ, hàn quang chiếu rọi cả sự tuyệt vọng trong mắt hắn.
Kiếm phong đâm thẳng tới lồng ngực hắn, có cảm giác đau nhói, trước mắt hắn biến thành một mảnh máu đỏ kinh người.
|