Lời Nguyền Của Yêu Hồ
|
|
Chương 6.1
Editor: Han
Từng bông tuyết rơi xuống từ bầu trời ảm đạm, tuyết đọng những bông nhỏ yếu ớt trên đầu. Gió lạnh nắm bắt thời cơ, tận dụng mọi khả năng có thể, quan nhân canh cửa đóng cửa sổ, cây đèn bàn tỏa ra hơi ấm khắp phòng.
Sau khi quan nhân canh cửa lui ra ngoài, Bích Dương khoác áo lông tuyết điêu thượng đẳng, lặng lẽ đẩy cửa sổ, mặc cho gió lạnh lùa vào mặt cậu. Cậu vươn tay, đón được bông tuyết rơi, nhìn bông tuyết tròn tròn trong lòng bàn tay tan thành nước, trên môi cậu lộ ra nụ cười thản nhiên.
Trong đình viện bên ngoài, không biết từ lúc nào đã xuất hiện một bóng người. Bích Dương và hắn nhìn nhau, khuôn mặt trắng trẻo tuấn tú của đối phương chốc lát đã đỏ ửng. Hắn khẽ nhón chân, nhảy đến trước cửa sổ phòng Bích Dương.
Khanh Kha vươn tay, đưa một đóa mai hồng cho cậu, Bích Dương vuốt ve nhị hoa màu vàng nhạt, mỉm cười với hắn. Khanh Kha cầm hoa mai lên, nhẹ nhàng gài lên tóc cậu.
Biểu cảm giống hệt, dung mạo giống hệt… Khanh Kha làm cho Bích Dương nhớ lại người chưa từng chịu cười với mình, Ấp Thần kia. Khuôn mặt lạnh lùng tuấn tú của Ấp Thần đặt bên cạnh Khanh Kha, Bích Dương dùng ánh mắt say mê nhìn hắn, đôi môi bất giác nhẹ nhàng mở ra.
Khanh Kha đứng bên ngoài cửa sổ, đang chạm vào khuôn mặt nhỏ nhắn mê người của cậu, kìm lòng không được hôn cậu. Bích Dương phát ra tiếng rên rỉ sung sướng, ôm lấy cổ hắn hôn đáp lại. Một chút nhiệt tình của đối phương đốt lên lửa tình trong Khanh Kha, hắn nhảy vào trong phòng, đưa tay đóng cửa sổ. Không có cách nào kiềm chế mà ôm lấy thân thể mềm mại của cậu, áo lông tuyết điêu rơi xuống trên mặt đất, Khanh Kha bế cậu sải bước đến mép giường.
Tiếng thở suồng sã, giãy dụa điên cuồng, động chạm kích tình, mãi đến lúc cao trào mất khí tiêu hồn…
Mặc sức phát tiết rồi, Khanh Kha mệt mỏi té trên thân thể trần truồng của Bích Dương, ôm lấy cậu thở gấp. Tính khí mềm đi của hắn còn ở trong cơ thể ấm áp của cậu, hắn không còn khí lực, vẫn không bỏ ra được.
Bích Dương ôm hắn, mân mê mái tóc dài màu xám trắng của hắn thưởng thức, Khanh Kha còn lưu luyến khi cậu khẽ hôn lên cổ. Hai người lưu luyến tán tỉnh nhau, quan nhân bên ngoài đột nhiên kêu lên:
“Đại vương đến…”
Khanh Kha sợ mất hồn, cuống quít cầm y phục của mình mặc vào, Bích Dương không hốt hoảng như vậy, chỉ chậm rãi mặc thêm áo bào tuyết trắng. Tiếng bước chân đã đến bên ngoài cửa, Khanh Kha không kịp thoát ra từ cửa sổ nữa, chỉ đành cầm lấy quần áo và giầy còn lại của mình, chật vật trốn xuống dưới gầm giường.
“Mỹ nhân à…” Mẫn Hiền cười híp mắt đầy cửa bước vào, đi thẳng tới trước mặt Bích Dương, vừa ôm lấy cậu đã hôn thật nóng bỏng một hồi.
Khanh Kha ở bên dưới ván giường áp chế hơi thở của mình, thở cũng không dám thở mạnh. Mẫn Hiền ôm cậu ngồi trên giường, đau lòng mà vuốt ve thân thể mỏng manh yếu ớt của cậu.
“Sao lại mặc ít như vậy? Cảm lạnh thì phải làm sao bây giờ?” Miệng ông ta vừa nói Bích Dương ăn mặc mỏng manh, hai tay lại bắt đầu cởi bộ đồ duy nhất trên người Bích Dương. Đem cậu cởi sạch trơn rồi, Mẫn Hiền không nói lời nào mà nhào vào gặm liếm lấy. Bích Dương vẫn chưa ngốc tới mức quên đi Khanh Kha đang núp dưới giường kia, cậu cũng biết như vậy không ổn, vì vậy không nghênh hợp như thường ngày, đôi tay nhỏ bé có ý trống cự đặt trước ngực Mẫn Hiền.
“Sao vậy?” Mẫn Hiền không bắt được trọng tâm, cầm nắm tay nhỏ của cậu hôn. Bích Dương lắc đầu một cái, hừ mấy tiếng, không nói được gì. Mẫn Hiền lại nghĩ cậu nhỏ tuổi thích đùa bỡn, ông ta hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của cậu.
“Ta biết mấy ngày nay lạnh nhạt với ngươi, ai… Đều tại ta lớn tuổi chịu thua kém, không có cách nào cùng ngươi…” Sau lần Mẫn Hiền hoan ái cùng Bích Dương, khí lực đã cơ hồ bị ép tới đỉnh điểm. Đối với việc mình không đủ sức, ông ta cũng rất khổ não. Nếu đổi lại là lúc còn trẻ, đại chiến với Bích Dương ba ngày ba đêm cũng không vấn đề gì, tại sao chỉ mới làm có một lần đã mềm nhũn? Có điều ông ta không có khổ não quá lâu, Mẫn Hiền cười xấu xa móc từ trong túi ra một vật được bọc bằng khăn lụa.
“Tiểu mỹ nhân, ngươi xem đây là cái gì nào…?” Mẫn Hiền cười dâm đãng mà mở khăn lụa ra.
Khanh Kha dưới giường cũng rất buồn bực, ông sẽ lấy cái gì ra, hắn hết sức chăm chú lưu ý động tĩnh trên đầu.
Xuất hiện trước mắt Bích Dương hẳn là một dương cụ được làm giả bằng ngọc thạch, dài gần một thước (khoảng 23cm), quy đầu to gần bằng quả trứng gà, vật này so với dương cụ thật mà Bích Dương từng thấy thì to hơn nhiều, cậu nhìn tới ngây người.
“Mỹ nhân của ta à…” Mẫn Hiền dùng dương cụ giả kia ma sát tứ phía tiểu huyệt của Bích Dương, “Trước hết để cho bảo bối này chơi với ngươi đi…”
Ông ta nói xong, cầm ngọc dương cụ dùng sức chọc vào trong.
“Á…” Toàn thân Bích Dương run lên, bị vật thể lạnh băng kia xâm nhập.
Mẫn Hiền nắm lấy đỉnh nhọn, đâm cả dương cụ vào. Bích Dương rùng mình, đau đớn kêu lên liên tục.
“A… Đau…”
“A… Không đau không đau…” Mẫn Hiền an ủi hôn lên môi cậu, “Rất nhanh sẽ thư thái…”
Ông ta cầm dương cụ bắt đầu rút ra, Bích Dương oa oa khẽ khóc, không ngừng giãy dụa trên giường. Khanh Kha nấp ở bên dưới biết bọn họ đang hoan ái, bụng dưới cũng dâng lên một trận nóng ran.
Tính khí giả mạnh mẽ ra vào tiểu huyệt trắng nõn của Bích Dương, cách này không thể mang đến cho cậu một chút năng lượng hoan ái nào, cũng không cách nào lấy lòng cậu. Cậu bưng mặt khóc thút thít.
“Á… Không muốn… Ta không muốn…”
Thanh âm cầu xin của cậu càng khiến lửa tình của Mẫn Hiền dâng cao, nhìn lại tính khí đã sớm ở đó tắc nghẽn, lửa tình trong người ông ta cũng theo đó thức tỉnh.
“Tiểu mỹ nhân… Không thích phải không?” Ông ta một tay cầm dương cụ, một tay vén áo bào lên, móc ra nam cây cứng rắn của mình, “Tới đây, nói cho ta biết, ngươi muốn cái gì?”
Bích Dương thấy vật thể nặng trịch vừa sâu vừa đen kia, ngay lập tức vươn tay cầm lấy nó.
“Nói đi… Ngươi muốn cái gì?” Mẫn Hiền rốt cuộc hảo tâm rút cây dương cụ giả kia ra, nói lời hạ lưu dẫn dụ cậu.
Bích Dương nức nở cố gắng cầm lấy vật cứng kia, yêu cầu: “Ta muốn cái này…”
“Được, ngươi phải nói, ta muốn đại điểu của Đại vương cơ.”
“Ta muốn… ta muốn đại điểu của Đại vương cơ…” Bích Dương thút tha thút thít đáp lại.
“Ngươi muốn Đại vương làm gì với ngươi? Hử?” Mẫn Hiền ma sát dương vật trên đùi cậu.
“Ta… Ta muốn Đại vương cắm…”
“Cắm thế nào?” Đầu nhọn của Mẫn Hiền đã ở ngay miệng huyệt của cậu, thẳng lưng là có thể đâm vào.
“Cắm… Dùng sức… A…” Bích Dương không nhịn được nữa, kéo tính khí của ông ta nhắm ngay miệng huyệt, mông nhỏ lay động tiến vào.
Mẫn Hiền kêu lớn mấy tiếng, giơ chân của ông ta lên. Bích Dương thút thít, hút thật chặt tiểu huyệt, ra sức lắc mông. Ván giường bị hai người lay động kêu cót két vang dội, Khanh Kha ở phía dưới nghe được lòng như lửa đốt, nhưng cũng tức giận không chịu nổi. Cậu chịu đựng toàn thân căng đau, nắm đấm đã chặt đến đau.
Ván giường càng động càng vang, Mẫn Hiền gào thét trong cơ thể Bích Dương bắn loạn ra ngoài. Mà Khanh Kha không thể kìm được, hắn đột nhiên nhảy ra.
“Con…” Mẫn Hiền chấn kinh trừng trừng hai mắt, Khanh Kha đằng đằng sát khí, xòe ra vuốt nhọn chế trụ trên đầu của ông ta, dùng sức bấm xuống, xương sọ vang lên tiếng vỡ vụn.
“A…!!” Tiếng kêu thảm thiết của Mẫn Hiền kinh động hạ nhân bên ngoài.
|
“Đại vương… Chuyện này…” Mấy lão quan nhân bị cảnh tượng trước mắt làm cho choáng váng, Khanh Kha ném đầu Mẫn Hiền lúc này đã thành máu thịt mơ hồ, hung tợn quay đầu lại.
Mấy đạo huyết quang thoáng qua, mấy tiếng gào thét thê lương vang lên, máu tươi của bọn người hầu vẩy lên màn cửa sổ trắng như tuyết.
Mười ngày sau, Ấp Thần vừa công hãm Xích Hồ được tin của sứ giả – Khanh Kha giết cha soái vị, vương vị Hôi Hồ đổi chủ.
Mặc dù Khanh Kha kế vị là chuyện sớm muộn, nhưng đối với Ấp Thần mà nói, đây tuyệt đối không phải tin tốt lành. Hôi Hồ quy thuận Ngân Hồ chưa lâu, mà người ký hiệp ước với Ấp Thần chính là Mẫn Hiền, vui lòng quy thuận cũng là Mẫn Hiền, ông ta bị con trai mình giết chết, đứng ở lập trường của Ấp Thần trở nên khó chấp nhận.
Có điều chỉ cần đối phương tuân thủ lời hứa, thuận theo mình, Ấp Thần cũng sẽ không xen vào chuyện nội bộ của bọn họ. Hơn nữa, thật ra Khanh Kha và Ấp Thần cũng có quan hệ, mẫu thân của hai người chính là hai chị em họ. Mẫu thân Khanh Kha vì hòa thân mới được gả đến Hôi Hồ tộc, mặc dù về sau hai tộc lại có xung đột với nhau, nhưng bọn họ vẫn giữ liên lạc tương đối mật thiết. Khanh Kha và Ấp Thần từ nhỏ đã biết nhau, hắn là vương, đối với Ấp Thần mà nói cũng có lợi vô hại.
Có điều, Khanh Kha từ trước đến nay ôn thuận, bây giờ lại làm ra chuyện điên cuồng như vậy, Ấp Thần cũng không có ý định đứng ngoài. Hắn chợt suy tính nguyên nhân của đại biến. Ấp Thần cũng đoán được tám chín phần.
Bích Dương…
Nhất định là vì cậu ta.
Ấp Thần lần nữa xác nhận mình đưa cậu ta đi là lựa chọn sáng suốt.
Một năm sau, Ấp Thần không phụ sự mong đợi của mọi người, thành công chinh phục năm đại tộc còn lại của Phù U Giới, hơn mười tiểu tộc, Phù U Giới đã trải qua cuộc hỗn chiến hơn một vạn năm, cuối cùng cũng thống nhất.
Cục diện cả Phù U Giới cũng bắt đầu ổn định, Ấp Thần trở thành Hồ vương chân chính. Để củng cố lòng người, cũng để tỏ rõ quyền lực, hắn cử hành yến hội long trọng ở đô thành, tộc trưởng năm đại tộc còn lại đều lấy thân phận thần tử tới tham gia.
Khanh Kha đương nhiên cũng tham gia, thay vì một mình tộc trưởng là hắn đi, hắn mang theo cả gia quyến của mình tới trước dự tiệc, tựa hồ còn không thèm để ý những người khác đang dòm ngó thê tử đệ nhất mỹ nhân của hắn.
Trong phòng yến hội huy hoàng, Bích Dương ở bên cạnh Khanh Kha, ngồi trên tây tịch, ở vị trí đông tịch đứng đầu kia tất nhiên là đế vương địa vị tối cao của toàn bộ Phù U Giới – Hồ vương Ấp Thần, cùng với hoàng hậu của hắn, một thiếu nữ tóc đen thanh lệ. Nàng là công chúa Hắc Hồ tộc – Tiêu Hạm, Hắc Hồ tộc là gia tộc cuối cùng quy hàng, thật ra thực lực sàn sàn như Ngân Hồ tộc. Để cho Hắc Hồ tộc phục tùng, Ấp Thần để công chúa của bọn họ làm hoàng hậu, cũng hứa hẹn ngôi vị hoàng đế của mình sẽ truyền cho hài tử do Tiêu Hạm sinh hạ.
Hồ hậu trẻ tuổi là một mỹ nhân nhất đẳng, ngũ quan toàn mỹ không có gì để chê, dáng người hoạt bát vui vẻ, cao quý mà tao nhã, cả người toát lên phong thái hoàng gia. Nhưng so thế nào cũng kém Đệ nhất mỹ nhân Phù U Giới là Bích Dương, trên yến hội, ánh mắt kinh diễm hướng về Bích Dương còn hơn ánh mắt hâm mộ về Hồ hậu nhiều lắm.
Trung tâm phòng yến hội, những vũ nữ ăn mặc trang phục sặc sỡ lộ ra cánh tay ngọc nhỏ và dài, nhảy theo tiếng tiêu tiếng đàn. Mà ánh mắt của các đại thần tộc trưởng toàn bộ đều nghiêm túc hướng về Bích Dương, dường như muốn nhìn thấu cậu.
Tiêu Hạm vốn luôn khoe mẽ giờ âm thầm cắn răng, không cam lòng mà liếc Bích Dương, trong lòng vừa tức giận vừa đố kị. nàng không biết, giờ phút này trong lòng Bích Dương cũng đang hâm mộ nàng. Bích Dương không dám ngẩng đầu lên, sợ sẽ thấy vẻ mặt khinh thường của Ấp Thần đối với mình. Đối phương hiện tại đã cưới hoàng hậu, sợ là càng không để mình trong mắt thôi… Bích Dương tự ti suy nghĩ.
Ấp Thần một tay nâng chén thủy tinh, thích thú nhìn vũ điệu đang biểu diễn, vẻ mặt luôn lạnh nhạt, ai cũng không đoán ra ý định của hắn lúc này. Mà Khanh Kha, mặt cũng lộ vẻ tức giận. Hắn vốn tưởng rằng nhờ vào uy nghiêm của mình, người xung quanh sẽ không dám chú ý quá nhiều tới Bích Dương, không ngờ các tộc khác vẫn say mê nhìn chăm chăm vào Bích Dương, nhìn tới nước miếng cũng sắp chảy ra rồi.
Khanh Kha dường như tuyên thệ chủ quyền, ôm Bích Dương dựa sát vào mình, nhưng cũng không cách nào ngăn cản tầm mắt của những người khác. Hắn kìm nén cơn tức giận trong lòng, ngồi ghế của yến hội giống như ngồi bàn chông. Thật vất vả đợi đến khi Ấp Thần tuyên bố yến hội kết thúc, hắn cũng không hàn huyên dài dòng với những tộc khác, lôi kéo Bích Dương, không quay đầu lại mà rời đi.
|
Ấp Thần nói vài câu đơn giản tạm biệt với người khác, cũng đem Tiêu Hạm rời đi. Sau khi trở về phòng, Ấp Thần từ tốn cởi áo bào, ngồi trước án xem công văn. Tiêu Hạm tắm rửa xong, một thân khánh hương bước ra, ôm lấy hắn từ đằng sau.
“Chuyện gì vậy?” Ấp Thần lật giở cuốn trục trên tay, miễn cưỡng sờ sờ đầu nàng.
“Chàng vẫn chưa nghỉ ngơi sao?” Tiêu Hạm làm nũng mà cọ cọ vào cổ hắn.
“Ta còn phải xử lý chút việc, nàng nghỉ ngơi trước đi.” Vẵn như trước, lãnh đạm khách sáo trả lời.
Tiêu Hạm bất mãn nhăn mặt sun mũi, nàng gả cho Ấp Thần đã lâu, đối phương vẫn lấy cớ bận rộn mà cự tuyệt cùng nàng chung giường, dù có chung giường cũng chỉ ngủ, chưa bao giờ tiếp xúc thân mật. Nàng ngồi trên ghế thái sư bên cạnh Ấp Thần, nghẹo đầu đưa mắt nhìn nghiêng khuôn mặt đối phương.
Nam tử vô cùng tuấn mỹ như thế, thật sự đã là trượng phu của mình sao? Tại sao nàng lại cảm thấy bất an như thế? Ấp Thần là vương của Phù U Giới, người ái mộ chàng nhất định nhiều như cá sông, vô số người mơ ước mình được ngồi vào ghế hoàng hậu. Ấp Thần chưa từng biểu hiện một chút tình yêu gì đối với nàng, chỉ có xa lạ và khách khí, nàng rất sợ Ấp Thần có một ngày sẽ nói với mình: Nàng không thích hợp làm thê tử của ta.
Ấp Thần rất hoàn mỹ, nhưng lại giống như khối băng, không nhiệt tình với bất kỳ ai, rốt cuộc phải làm sao mới có thể khiến chàng yêu mình? Tiêu Hạm không khỏi nghĩ đến lúc nãy khi yến tiệc kết thúc, thân ảnh Khanh Kha nhanh chóng kéo Bích Dương rời khỏi kia, vẻ mặt giống như chỉ sợ người khác cướp mất bảo bối của hắn, lộ ra vẻ độc chiếm, cũng khiến nàng không ngừng hâm mộ.
Chẳng lẽ bởi vì mình không đủ đẹp, không đủ để khiến trượng phu muốn đoạt lấy mình sao? Ấp Thần nhớ tới lời đồn trước kia nàng nghe được – khi Ấp Thần bắt Bích Dương làm tù binh, cũng không đụng tới cậu ta một lần đã đưa cho Hôi Hồ tộc. Ngay cả mỹ nhân như vậy cũng không thể khiến chàng động tâm, mình sao có thể? Nàng càng nghĩ càng khổ não, không nhịn được khẽ mở miệng.
“Đại vương. . .”
“Ừ?”
“Hôm nay người có nhìn thấy vương phi của Hôi Hồ tộc không? (Sau khi Ấp Thần chính thức xưng đế, chính thất của các tộc trưởng còn lại chỉ có thể làm “vương phi”)
Đáy mắt Ấp Thần có chút xao động rồi nhanh chóng biến mất, nhàn nhạt trả lời: “Có thấy.”
“Vậy… Ngài cảm thấy cậu ta có đẹp không?”
Ấp Thần liếc nàng một cái, thấy vẻ mặt nàng như dò xét như mong đợi, hắn khóe miệng nhếch lên một nụ cười yếu ớt, không rõ ý tứ.
“Rất đẹp, vậy thì sao?”
“Vậy…” Tiêu Hạm không ngờ hắn sẽ trả lời dứt khoát như thế, đồng thời cũng bị hắn kéo trở về vấn đề chặn nửa ngày cũng không nói thành lời. Nàng suy nghĩ một chút, lúc này mới hỏi:
“Chẳng lẽ… Ngài không có chút cảm giác nào với cậu ta sao? Xinh đẹp như vậy, ngay cả bọn phụ vương thiếp cũng thấy vậy thật là ngốc quá đi…”
Xao động trong lòng Ấp Thần người ngoài khó có thể nhìn ra, hắn buôn quyển trục trên tay xuống, cười như không cười quay đầu lại nhìn nàng.
“Sao? Nàng hi vọng ta có cảm giác gì vói cậu ta?”
“Không phải… Chẳng qua là…” Tiêu Hạm vội vàng giải thích: “Bởi vì tất cả mọi người đều không chống lại được mị lực của cậu ta… Mà ngài lại không như vậy, thiếp cảm thấy tò mò mà thôi. . .”
“Không có gì phải tò mò, cậu ta chỉ là thê tử của thần tử ta, chỉ có vậy thôi.” Ấp Thần lại đưa mắt nhìn xuống công văn, có điều hiển nhiên có chút không yên lòng.
Tiêu Hạm dò không ra tâm ý của hắn, trái lại càng bị cá tính của hắn mê hoặc. Nàng vốn không có cách nào nắm được tâm tư nam nhân này trong tay. Nàng không thể làm gì khác hơn là biết khó mà lui, thức thời lui ra.
Ấp Thần thất thần nhìn chằm chằm chữ trên cuốn trục, suy nghĩ cũng không biết bay tới nơi nào. Hắn mơ hồ trở lại phòng yến hội, ngồi trên vị trí tối cao kia.
Nhưng không giống khi nãy, đám người huyên náo cũng tản đi… Trong phòng yến hội chỉ còn lại mình hắn, còn có người ngồi ở nơi xa kia, hắn không cần quan tâm đến người khác, rốt cuộc có thể bạo gan nhìn ngắm người ấy…
Hương thơm tỏa khắp đình, bướm bay khắp nơi, gió mát mang theo hương hoa hỗn độn, Bích Dương mặt áo trắng đứng sững trong bụi cỏ rậm, giống như tiên nhân vô hạ. Cậu ngồi xổm người xuống, nhìn chú bỏ rùa trên lá xanh mỉm cười, giống như hài đồng, vươn tay nắm lấy chúng nghịch ngợm.
Thị nữ bên cạnh khẩn trương ngăn cản: “Vương phi, vật này rất dơ, người đừng đụng vào…”
Bích Dương không hiểu quay đầu lại nhìn nàng, hai thị nữ đỡ cậu đứng lên.
“Vương phi, nơi này dù sao cũng không phải chỗ của chúng ta, chúng ta vẫn nên trở về thôi…”
Hôm nay Khanh Kha theo đại sứ Ngân Hồ đi tụ họp, mặc dù hắn để Bích Dương ở lại hoàng cung của Ấp Thần, nhưng hắn vẫn không yên lòng, trước khi rời đi đã ngàn vạn lần dặn đám thị nữ theo hầu Bích Dương, không được để cho người lạ đến gần.
Bích Dương thất vọng để đám thị nữ hộ tống trở về phòng, bọn họ đi tới con đường nhỏ rải đá cuội, trong bụi cỏ truyền ra tiếng rì rào, một vật thể màu trắng thình lình nhảy ra.
Đám thị nữ hét lên chói tai, che Bích Dương ở đằng sau. . Đoàn người định thần nhìn lại, thì ra là một chú tiểu cẩu ngây thơ đáng yêu. Nó ngoe nguẩy cái đuôi nhỏ, ánh mắt long lanh như lấy lòng nhìn mọi người.
Bích Dương bị vật nhỏ khả ái này hấp dẫn, cậu vui vẻ đi tới, tiểu cẩu rất ôn thuận, mặc cho cậu ôm lấy. Bích Dương ôm nó đưa lên mặt mình cọ cọ, tiểu cẩu cũng vui vẻ cọ cọ lại cậu, thậm chí còn thân mật mà liếm khuôn mặt mịn màng của cậu, đám thị nữ rối rít kêu lên:
“Vương phi, con chó này không rõ lai lịch, người vẫn nên cẩn thận một chút.”
“Vương phi, cẩu nhi vẫn luôn không thích yêu hồ chúng ta, cẩn thận nó cắn người đó…”
“Đúng vậy, người mau mau bỏ nó xuống.”
Bích Dương không để tâm, vẫn ôm tiểu cẩu tránh ra, đám thị nữ không cản nổi cậu, đành theo sát không rời. ĐI chưa được mấy bước, tiểu cẩu tựa hồ cảm thấy điều gì, nó cựa mình nhảy từ trên tay Bích Dương xuống, đi tới tiểu viện gần đó.
“A…” Bích Dương không ngừng đuổi theo, bọn thị nữ hốt hoảng theo sát phía sau cậu, một đám người bị tiểu cẩu dẫn chạy tới một đình viện xa lạ. Trong mắt Bích Dương chỉ có thân ảnh nhỏ bé trắng như tuyết kia, hoàn toàn không chú ý tình hình phía trước, cậu chạy, đột nhiên đụng vào một lồng ngực ấm áp.
“A…” Bích Dương đụng phải mắt nổ đom đóm, thiếu chút nữa ngã nhào về phía sau, đối phương kịp thời đỡ lấy bờ vai cậu. Bích Dương ngẩng đầu nhìn lên, đối mặt một đôi mắt màu vàng kim sâu thẳm, cậu ngây ngẩn cả người.
|
Thị nữ phía sau thấy Bích Dương đụng vào ai, bị dọa tới nhất tề quỳ xuống.
“Bái kiến Hồ vương bệ hạ…”
Ấp Thần cất tiếng “Ừ” cho có lệ, dịu dàng đỡ Bích Dương, để cậu đứng ngay ngắn lại. Bích Dương đau hừ một tiếng, Ấp Thần cúi đầu, thì ra tóc đối phương cuốn lấy dây chuyền trước ngực mình. Bích Dương lôi kéo dúm tóc của mình, động tác thô lỗ đến cơ hồ muốn dứt hết tóc ra.
“Nhẹ thôi.” Ấp Thần đau lòng cầm tay cậu, không nỡ nhìn từng sợi tóc xanh bị kéo như vậy. Hắn nhẹ nhàng cẩn thận lấy từng sợi tóc xuống, Bích Dương ngơ ngác tựa vòa trong ngực hắn. Đám thị nữ cũng nhìn mà mắt choáng váng, còn tên đầu sỏ gây chuyện – con tiểu cẩu kia, ngoắc ngoắc cái đuôi vô tội, ngu ngơ nhìn hết thảy.
Cuối cùng Ấp Thần cũng gỡ hết tóc của Bích Dương khỏi dây chuyền, hắn rất tự nhiên mà giúp cậu cài lại tóc, động tác dịu dàng nhanh nhẹn như nước. Khi hắn ý thức được mình đã lơ đang biểu lộ nhu tình, đột nhiên từ trong khiếp sợ tỉnh táo lại.
Hắn nhanh chóng đẩy Bích Dương ra, duy trì khoảng cách với cậu. Hành động vạch rõ giới tuyến này trái lại để lộ tâm ý của hắn, hắn khẩn trương nhìn về phía Bích Dương. Bích Dương không biết trong lòng hắn đang không yên, vẫn tưởng Ấp Thần chán ghét mình đến cực điểm, hốc mắt cậu đỏ lên, chạy đi.
“Chờ chút…” Ấp Thần vô thức mở miệng, bước chân Bích Dương chần chờ một chút, không cẩn thận vấp phải hòn đã cuội trên mặt đường, uỵch một tiếng ngã nhào về phía trước.
“Á…”
“Bích Dương!”
“Vương phi!”
Mấy tiếng kêu hỗn độn cùng vang lên, tất cả mọi người chạy tới trước mặt cậu, Ấp Thần đi đầu ôm lấy cậu. Bích Dương ủy khuất cắn mội, nước mắt đong đầy khóe mắt. Cho tới bây giờ cậu không phải là người hay khóc, nhưng từ khi gặp gỡ Ấp Thần lạnh lùng kia, cậu luôn không tự chủ được tỏ ra nhu nhược.
Nhìn dáng vẻ cậu bị thương, Ấp Thần đau lòng, lục phủ ngũ tạng cũng như bị bóp nghẹt, chỉ muốn ôm cậu thật chặt trong ngực. Nhưng hắn không thể. Hắn không nói lời nào bế Bích Dương đi vào tiểu viện gần đó, để cậu ngồi trên phiến đá.
“Có té đau chỗ nào không?” Hắn cố sức làm khẩu khí của mình lãnh đạm.
Bích Dương lắc đầu, cố gắng nuốt nước mắt vào trong. Con tiểu bạch cẩu kia đi tới bên chân họ, Ấp Thần cúi đầu nhìn nó một lát xốc nó lên thả trên đầu gối Bích Dương. Bích Dương vuốt ve bộ lông tiểu cẩu, không dám ngẩng đầu đối mặt Ấp Thần.
Ấp Thần ngồi đối diện cậu, hai người trầm mặc không nói.
Một đám người từ đằng xa đi tới, đi đầu chính là Hồ hậu Tiêu Hạm. Xa xa Tiêu Hạm đã thấy Bích Dương và trượng phu của mình ngồi đối mặt nhau, mặc dù giữa bọn họ cũng không tiếp xúc thân mật, nhưng nàng vẫn lập tức trầm mặt xuống. Tiêu Hạm kiềm chế, khom người hành lễ.
“Đại vương.”
Ấp Thần không biểu lộ gì khác, chỉ gật đàu một cái, một lão phụ đứng sau Tiêu Hạm, thấy con tiểu cẩu trên tay Bích Dương, kìm lòng không đặng mà khẽ reo lên một tiếng, mọi người quay đầu lại nhìn bà.
“Sao vậy?” Tiêu Hạm hỏi, lão phụ kia là nhũ mẫu của nàng.
“Không có… Không có gì…” Lão phụ ngoài miệng nói vậy, nhưng kinh hoảng hương ánh mắt nhìn chăm chăm tiểu cẩu.
“Tiểu cẩu này là của ngươi?”
Lão phụ thấy không gạt được, không thể làm gì khác hơn là gật đầu.
“Đúng vậy, lão thân ngày hôm trước ở ngoài thành nhặt được nó, chưa được Nương nương đồng ý liền đem nó về, xin Đại vương khai ân…”
Tiêu Hạm biết con tiểu cẩu Bích Dương ôm là của nhũ mẫu, lập tức nói: “Không cần gấp gáp, ở trong cung nuôi một chú chó nhỏ cũng không coi được. Đại vương, nếu đây là chó của nhũ mẫu thiếp, có thể xin ngài trả nó lại không?”
Bích Dương nghe hiểu lời của bọn họ, chán nản bế tiểu cẩu đưa đến trước mắt lão phụ, lão phụ kia thấy Ấp Thần vẫn âm trầm nhìn mình chằm chằm, vội vàng nói:
“Vậy… Không cần… Nếu Vương phi thích, vậy đưa cho người…”
Lời này vào tai Tiêu Hạm chẳng khác nào tỏ thái độ “ăn cây táo rào cây sung”, nàng ngầm tỏ ý tức giận nói: “Nhũ mẫu, đây là chó của người, người có thể mang về mà.”
Nhũ mẫu muốn đưa tay nhận, nhưng bắt gặp ánh mắt đáng thương của Bích Dương, lại rụt tay về. Bích Dương muốn đặt tiểu cẩu trên tay bà, tiểu cẩu lại lưu luyến không rời ngoắc ngoắc mông với cậu, Ấp Thần vẫn không mở miệng giờ mới lạnh lùng nói:
“Xem ra chú chó này cũng rất thích Vương phi, đã như vậy, chi bằng đưa cho cậu ta?”
“Đúng vậy… Vương phi thích có thể đem về…” Nhũ mẫu khúm núm trả lời, Bích Dương nhẹ giọng hỏi:
“Có thể không?”
“Dĩ nhiên có thể.” Nhũ mẫu gật đầu như giã tỏi, Bích Dương vui sướng ôm lấy tiểu cẩu, yêu thích không buông. Tiêu Hạm thấy thế lại càng giận dữ, tại sao người của nàng lại đi lấy lòng kẻ tiện nhân đáng chết này! Trong lòng nàng rống giận, nhưng không dám biểu lộ ra ngoài.
Đám thị nữ của Bích Dương tiến lên, thấp giọng nhắc nhở cậu nên rời đi. Lúc này Bích Dương mới khom người với đám người Ấp Thần, ôm tiểu cẩu đi.
|
Buổi tối, Khanh Kha tham gia họp mặt trở về, trở lại trong cung. Hắn vừa vào phòng đã nhìn thấy Bích Dương nằm lỳ trên giường, trêu chọc một con tiểu bạch cẩu lông xù.
“Đây là từ đâu ra?” Hắn cau mày.
Bích Dương trả lời: “Đại vương cho.”
“Đại vương?” Mi tâm của Khanh Kha nhíu chặt lại, trong lòng bắt đầu ghen tức, hắn chất vấn thị nữ bên cạnh: “Đã xảy ra chuyện gì?”
Thị nữ khai báo lại chuyện xảy ra một lần, Khanh Kha nghe xong lập tức càng căm hận hơn, xoay người quát Bích Dương: “Ngươi dám lấy thứ của nam nhân khác?! Vứt nó đi!”
Bích Dương ôm tiểu cẩu vào lòng, liều mạng lắc đầu. Thái độ của cậu không thể nghi ngờ chính là thêm dầu vào lửa, Khanh Kha bị ngọn lửa đố kị thiêu đốt: lửa đốt làm mất hết lý trí.
“Ta bảo ngươi vứt, ngươi phải ném đi!” Hắn nhào qua, Bích Dương ôm tiểu cẩu nhảy xuống giường né tránh, Khanh Kha kéo lấy cậu, nắm lấy cổ tiểu cẩu, kiên quyết đoạt lại nó từ tay Bích Dương.
“Đừng!” Bích Dương khóc òa lên, Khanh Kha không để tâm tới lời cầu khẩn của cậu, dùng sức ném tiểu cẩu ra ngoài cửa sổ, tiếng rên rỉ của tiểu cẩu xẹt ngang qua bầu trời đêm.
“A…” Bích Dương tránh khỏi hắn, chạy như điên ra ngoài cửa. Cậu lục lọi khắp các bụi cỏ trong bóng tối, tìm được tiểu cẩu đang thoi thóp thở, bị đụng vào đá, nhất thời bể đầu chảy máu, Bích Dương vừa khóc vừa ôm lấy nó. Khanh Kha hét lên sau lưng cậu:
“Ném thứ dơ bẩn kia đi! Đưa đây cho ta!” Bích Dương lau nước mắt, phẫn hận mà ủy khuất lắc đầu với hắn, Khanh Kha nhảy tới trước một bước. “Ta kêu ngươi đưa tới đây!”
Bích Dương nức nở, từng bước lui về phía sau, Khanh Kha muốn bắt lấy cậu như lúc trước, Bích Dương đột nhiên xoay người xông ra ngoài.
“Bích Dương…”
Ánh sáng lấp lánh của hoàng hôn phủ lên khuôn mặt cương nghị của hắn, Ấp Thần đang ngồi trước án phê duyệt tấu chương. Tiêu Hạm đợi nửa ngày, rốt cuộc vẫn không nhịn xuống được.
“Đại vương, thiếp có việc muốn hỏi ngài…” Nàng lên tiếng sau lưng Ấp Thần.
Ấp Thần buông bút, xoay người, dù bận vẫn ung dung nhìn nàng.
“Chuyện gì?”
Tiêu Hạm bị ánh mắt lạnh băng của hắn nhìn thì toàn thân không được tự nhiên, nhuệ khí chợt giảm, nàng nắm chặt tay, nói:
“Thiếp cảm thấy, hành động của Đại vương hôm nay có chút không ổn.”
Khóe miệng Ấp Thần mang theo một nụ cười lạnh, hỏi ngược lại: “Vậy sao? Không ổn chỗ nào?”
“Đại vương, Bích Dương công tử là Vương phi của Hôi Hồ, ngài không cảm thấy tặng quà cho Vương phi của tộc hắn sẽ… sẽ khiến người bàn tán sao?”
“Mượn cớ gì?” Ấp Thần không chút sợ hãi.
“Chỉ là…” Tiêu Hạm thấy hắn điềm nhiên như không, trong lòng càng thêm ảo não, lời nói cũng càng thêm xúc động: “Nếu nói không có công không hưởng lộc, ngài tùy tiện ban tặng lễ vật cho cậu ta, người không biết sẽ nói thế nào đây?”
“Hả…” Ấp Thần cất tiếng cười lạnh, “Sẽ nói thế nào?”
“Bọn họ sẽ… sẽ vu cho ngài và Vương phi Hôi Hồ có quan hệ không trong sạch…”
“Có gì không trong sạch?” Ấp Thần vẫn luôn lấy câu hỏi làm câu trả lời, Tiêu Hạm bắt đầu cảm thấy mình bị hắn xỏ mũi dẫn đi, nàng bực tức giậm chân, cao giọng nói:
“Đại vương ngài đừng trốn tránh thiếp nữa! Ngài biết ý của thiếp mà!”
Ấp Thần híp mắt, gương mặt tuấn mỹ tỏ ra mờ mịt.
“Nàng có ý gì?” Lời này của Ấp Thần giống như băng đâm thẳng vào ngực Tiêu Hạm, khiến cả người nàng phát run.
Nàng có ý gì? Câu này mang nhiều thâm ý, làm cho bao công sức Tiêu Hạm ngụy tạo đều lộ ra.
“Thiếp… Thiếp…” Tiêu Hạm vô cùng hối hận về lựa chọn đối đầu với hắn, Ấp Thần uy nghiêm sẽ không chịu để cho bất kì kẻ nào chất vấn.
Bên ngoài truyền đến âm thanh hơi hỗn loạn, Ấp Thần rất nhanh cảm giác được chút ít, vẻ mặt hắn chợt thay đổi, đột nhiên đứng lên, trong lúc Tiêu Hạm kinh ngạc nhìn trân trối, hắn đã chăm chăm bước nhanh ra ngoài.
“Vương phi, người không thể vào…” Chúng thị vệ hốt hoảng tiến lên ngăn cản Bích Dương, Bích Dương ôm tiểu cẩu, trên người dính chút máu, khóc nghẹn ngào. Mỹ nhân khóc lên cũng khiến người ta đau lòng, chúng thị vệ cũng hoang mang lo sợ.
“Người… người đừng khóc nữa… Chúng ta sẽ thông truyền với Đại vương rồi mới có thể cho người vào…”
“Có chuyện gì?” Ấp Thần đi tới hỏi bọn họ.
Bích Dương thấy hắn, nước mắt rơi càng mau, cậu chạy tới trước, bế tiểu cẩu đến trước mặt Ấp Thần. Thấy tiểu cẩu còn thoi thóp, ngoại trừ đến tìm Ấp Thần, cậu cũng không nghĩ ra cách nào khác.
“Đây…” Ấp Thần xem xét hơi thở của tiểu cẩu, mạch vẫn còn đập, nhưng rất yếu. Hắn không hỏi nguyên do, ngay lập tức dùng hai tay bao bọc lấy thân thể của tiểu cẩu, truyền chân khí cho nó. Toàn thân tiểu cẩu tỏa ra ánh sáng, xương đã gãy lìa dần dần lành lại, Bích Dương nhìn miệng vết thương của nó từ từ khép lại, lộ rõ vẻ mừng rỡ.
Hơi thở của tiểu cẩu vốn yếu ớt cũng dần dần hồi phục, nó kêu lên ư ử, Ấp Thần cuối cùng thu tay lại, tiểu cẩu bò dậy trên khuỷu tay Bích Dương, khôi phục dáng vẻ thường ngày mà lắc lư cái đuôi với cậu, Bích Dương thấy thế mỉm cười, ôm nó thật chặt.
“Không sao rồi.” Ấp Thần cười nhạt nói.
Bích Dương kích động nhào vào lòng hắn, không có ý gì khác, chỉ vì cảm kích mà thôi. Ấp Thần bất động, khuôn mặt thoáng qua chút ngượng ngùng, hắn đặt tay lên bả vai Bích Dương, đẩy nhẹ cậu ra.
Hắn thình lình thấy Khanh Kha ở không xa đứng sau lưng Bích Dương từ lúc nào, mà cũng đúng lúc Bích Dương thấy Tiêu Hạm đứng sau lưng Ấp Thần. Bốn người, lúc này đan xen nhiều quan hệ phức tạp.
Tiêu Hạm lạnh lùng kêu ngạo quay đầu đi mất, Khanh Kha lại hung hăng đi tới trước mặt bọn họ.
“Vi thần tham kiến bệ hạ.” Hắn quỳ phục một chân trên đất, lời lạnh như băng không một chút cung kính.
“Bình thân.” Giọng nói Ấp Thần cũng không có biểu cảm gì.
Bích Dương thấy ánh mắt thô bạo của hắn, lập tức ôm tiểu cẩu lui về bên cạnh Ấp Thần, tiểu cẩu cũng sợ hãi mà kêu lên ư ử, cố gắng vùi đầu vào trong ngực Bích Dương. Ấp Thần lập tức nhìn thấu chuyện gì xảy ra, hắn im lặng không lên tiếng, chờ Khanh Kha mở miệng. Khanh Kha quả thật không chịu được cất tiếng:
“Đại vương, ta tới đón thê tử của ta trở về.”
Hắn dứt lời, đi thẳng tới chỗ Bích Dương, Bích Dương tìm kiếm sự che chở, vọt đến sau lưng Ấp Thần. Khanh Kha vươn tay về phía cậu, bị thân hình cao lớn của Ấp Thần cản trở.
Khanh Kha lùi về, âm thầm cắn răng, thanh âm lạnh lẽo: “Đại vương, ngài muốn nhúng tay vào sao?”
Ấp Thần cao hơn hắn nửa cái đầu từ trên cao nhìn xuống.
“Là ngươi đả thương cẩu nhi?”
“Vậy thì sao?” Khanh Kha hỏi với vẻ khiêu khích.
Ấp Thần lạnh lùng theo dõi hắn: “Không ai được phép hủy hoại thứ ta ban cho.”
Khanh Kha hung tợn nhìn chằm chằm hắn, nhưng hắn biết đối phương là người mình không thể chọc vào, hắn nén lửa giận xuống nói: “Lần này là vi thần không đúng, ta chỉ muốn đưa thê tử của ta trở về.”
Hắn kéo lấy bả vai Bích Dương, Bích Dương khẽ kêu lên kháng cự, toàn thân bám chặt lấy lưng Ấp Thần, một tay dùng sức nắm áo hắn. Ấp Thần rung động một cái, không suy nghĩ thấu đáo, hắn bỏ tay Khanh Kha ra.
|