Lời Nguyền Của Yêu Hồ
|
|
"Á..."
Bích Dương đột nhiên mở mắt ra.
Màu đỏ như máu dần dần biến mất, cậu thấy được một lồng ngực trần.
"Tỉnh rồi?" Một giọng nam tử trầm thấp lười biếng, có ý cưng chiều từ đỉnh đầu truyền đến. Bích Dương mờ mịt ngẩng đầu, vẫn như trước chưa hoàn toàn tỉnh khỏi giấc mộng. Cậu khẽ nhếch môi, lộ ra một bộ dáng mở mịt luống cuống.
"Thế nào rồi?" Ấp Thần siết chặt gương mặt mềm mại đang mờ mịt của cậu, vừa ấn trên trán cậu vô số nụ hôn.
Trái tim Bích Dương nóng lên, chợt cảm thấy vô cùng đau lòng, cậu ôm choàng lấy cổ Ấp Thần, dùng sức vùi khuôn mặt mình vào trong cổ hắn.
"Sáng sớm đã nũng nịu?" Ấp Thần không có cách nào giữ cậu lại, chỉ cười nhẹ, thân mật khẽ vuốt trán cậu. Bích Dương than nhẹ, thân thể trần truồng dán chặt vào đối phương.
Ấp Thần vuốt ve lưng hắn, nhìn sắc trời ngoài cửa sổ thì thẩm:
"Hình như hơi lạnh... Có phải tuyết rơi không?"
"Hả?" Bích Dương cũng quay đầu nhìn lại.
"Dậy đi." Ấp Thần vỗ vỗ đầu cậu, hai người đi ra từ trong chăn ấm. Quan nhân phía ngoài nghe được động tĩnh, xin phép xong, đang cầm quần áo thật dày để giữ ấm vào.
"Tuyết rơi sao?" Ấp Thần đang được quan nhân thị hầu rửa mặt thay quần áo.
"Đúng vậy, tuyết rơi thật lớn, nhưng đã ngừng rồi."
"Nga?"
"Đại vương, mặt hồ bên ngoài đã đóng băng, nghe hạ nhân nói, Băng Liên Hoa cũng đã nở rồi..." Quan nhân mẫn cán vui mừng thông báo.
"Thật sao?" Ấp Thần hiếm khi lộ ra vẻ mặt hứng thú như vậy.
"Đại vương với công tử muốn dùng bữa sáng trước không?"
"Chờ một chút đã." Ấp Thần mặc áo khoác lộng lẫy vào cho Bích Dương, "Bích Dương, chúng ta đi xem Băng Liên Hoa đi."
"Băng Liên Hoa?" Bích Dương không nắm được trọng điểm.
"Đi xem rồi ngươi sẽ biết." Ấp Thần dắt tay cậu bước nhanh ra khỏi tẩm cung, dọc theo con đường nhỏ đã được người làm dọn sạch từ sáng sớm, đi tới trước mặt hồ rộng lớn.
"Oa. . ." Bích Dương nhìn mặt hồ đóng thành gương, kinh hãi reo lên.
"Thứ đẹp hơn còn ở trước mặt kia, nào, ôm ta đi." Ấp Thần ôm hông cậu, Bích Dương vội vàng ôm lấy cổ hắn. Trong miệng Ấp Thần niệm chú, hai chân vừa bước, mang theo Bích Dương rời khỏi mặt đất bay ra phía ngoài.
Nhìn cái bóng của mình trên mặt hồ bay lượn, Bích Dương phát ra tiếng cười vui sướng. Bay được một đoạn ngắn, Bích Dương rốt cục phát hiện cảnh tượng kì diệu dưới mặt băng - mảng băng mỏng tự dưng nở rộ thành một đóa sen màu tím phấn!
Nhiều đóa hoa sen phảng phất to lớn như hạt ngọc trai, những chiếc lá xanh kết thành một màu xanh biếc tuyệt đẹp. Cánh hoa màu tím giống như gương mặt ửng đỏ mê người của thiếu nữ, cách một mặt băng mơ hồ còn toát lên mỹ quan chỉnh tề mạch lạc, nhị hoa màu vàng nhạt vẫn còn nhẹ nhàng đung đưa theo gợn sóng.
"Oa!" Bích Dương hứng phấn khẽ reo lên.
Khóe miệng Ấp Thần ẩn chứa ý cười, ôm cậu dừng ở giữa hồ, Bích Dương lộ ra nửa thân dưới, mê muội nhìn hoa sen dưới mặt băng. Chẳng biết tại sao, cảnh tượng xinh đẹp cách mặt băng mang cho cậu một cảm giác rất quen thuộc. Dường như cậu đã thấp thoáng thấy cảnh này ở đâu đó...
Cậu vươn tay về phía mặt băng, muốn chạm vào những cánh hoa mềm mại kia. Nhưng ngón tay chỉ có cảm giác lạnh băng.
"Hoa này không có cách nào hái được." Ấp Thần an ủi cậu nói: "Loại hoa sen này chỉ có thể nở rộ ở trong nước phía dưới mặt băng, một khi hái ra ngoài, sẽ lập tức khô héo."
"Nga..." Bích Dương thất vọng thở dài, tiếp tục đứng lên ôm lấy lồng ngực Ấp Thần.
"Thích không?" Ấp Thần khẽ hỏi, dùng mũi cọ cọ gò má cậu.
"Thích, rất đẹp!" Bích Dương không ngần ngại mà khen ngợi.
"Vậy cũng tốt, chúng ta đến bên kia xem một chút." Ấp Thần ôm cậu, vù vù bay ra ngoài.
"Lệ Hoa? Lệ Hoa? Ngươi đang ở đâu?" Tiêu Hạm ở trong đình viện la gọi thị nữ luôn theo bên mình. Hai cung nữ nghe thấy tiếng của nàng, bước nhanh tới.
"Nương nương, có phải có gì cần phân phó không?"
"Ta tìm Lệ Hoa, thấy nàng không?"
"Hồi bẩm Nương nương, nô tỳ thấy nàng đi về phía rừng cây nhỏ bên kia ạ." Một tiểu cung nữ trả lời.
"Rừng cây nhỏ? Tới đó làm gì?"
"Bên đó có một sân phơi, có lẽ nàng đi thu đệm chăn ạ." Tiểu cung nữ chủ động nói: "Nếu không nô tỳ đi tìm nàng..."
"Không cần, ta tự đi." Tiêu Hạm hiếm khi được đi lại vận động, cả ngày nhốt mình trong phòng, nàng cũng sắp buồn bực chết rồi. "Các ngươi đi làm việc đi."
"Dạ!"
Tiêu Hạm xuyên qua rừng cây nhỏ đi tới sân phơi cung nữ nói, nơi này treo đầy chăn đệm, giống như một mê cung nhỏ vậy. Tiêu Hạm còn chưa đi tới đã nghe thấy từ sâu trong "mê cung" truyền đến một âm thanh rên rỉ mờ ám. Đáy lòng Tiêu Hạm thoáng tê dại, nàng bước nhẹ đến, đang tìm kiếm xem âm thanh phát ra từ nơi nào.
Phía sau một tấm khăn trải giường trắng phau, nàng nhìn thấy hai thân thể đang quấn lấy nhau kia -
Tên kia phóng túng mở rộng chân ra, cô gái để cho nam nhân đụng chạm, chính là tỳ nữ Lệ Hoa của nàng! Mà người giao hợp cùng nàng kia là...
Nam nhân đột nhiên quay đầu lại, Tiêu Hạm đứng sau tấm trải giường không có chỗ ẩn thân.
"Ngươi..." Tiêu Hạm bị gương mặt kiều mị đang cười lạnh kia hù dọa.
Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, ngay sau đó bốn phía khôi phục sự yên tĩnh.
Trời rét đậm, tuyết rơi dày khắp nơi, vài tia nắng yếu ớt xuyên qua đám mây đen nặng nề, tuyết đọng trên đỉnh tản ra chút ánh sáng yếu ớt. Một nhánh hoa mai lướt qua đầu tường, hoa tuyết trắng mềm mại nở rộ đón gió.
Sáng sớm Ấp Thần đã đứng ở cửa, bảo là muốn tham dự hội nghị trưởng lão. Bích Dương chán đến chết nằm trên cửa sổ. nhìn cảnh sắc bên ngoài, đợi đã được nửa ngày rồi. Đến gần buổi trưa, Yên Nhi gõ cửa bước vào.
"Công tử, Hoàng hậu nương nương nói muốn cùng người đi thưởng mai..." Yên Nhi nói, vẻ không vui.
"Thưởng mai?"
"Đúng, nàng nói mời người đến mai viên..." Yên Nhi chần chờ một chút, nói: "Công tử, cũng không biết nàng lại muốn làm ra chuyện xấu gì, người có thể không đi..."
"Chuyện xấu sao...?" Bích Dương không phòng bị gì.
"Nương nương từ trước đến nay vẫn coi công từ như cái gai trong mắt, không lý gì lại đột nhiên tốt với người như thế, người vẫn nên cự tuyệt." Yên Nhi chân thành nói.
Bích Dương cũng không suy tính nhiều như vậy, hắn nhỏ giọng đề nghị: "Nói thị vệ đi cùng, sẽ không sợ chứ?"
"Nói là nói vậy..." Yên Nhi vẫn cảm thấy không an toàn.
|
"Ừ... Vậy ta đi đi." Bích Dương chỉ cảm thấy, dù sao mình cũng nhàn rỗi, có thị vệ và tỳ nữ theo bên cạnh, đối phương cũng sẽ không dùng được gian kế gì đó đi?
"Vậy cũng tốt. . ." Yên Nhi không thể làm gì khác hơn là thị hầu cậu chải đầu mặc y phục. Xong xuôi, Bích Dương mang theo Yên Nhi cùng hai thị vệ tới điểm hẹn.
Đi vào trong sân viện, hoa mai trắng bay trong gió, Tiêu Hạm mặc y phục tím đang ngồi trong đình viện nhỏ chờ. Nàng không mang theo người hầu, cũng chỉ có mấy tiểu cung nữ lạ mặt. Yên Nhi nhạy bén phát hiện, cô Lệ Hoa hay vẽ đường cho hươu chạy kia không có ở đây. Lần này, nàng không biết nên yên tâm hay nên nghi ngờ đây.
Bích Dương để cho thị vệ đứng ở bên ngoài chòi nghỉ, còn mình dẫn Yên Nhi đi lên bậc thang.
"Bích Dương công tử, hoan nghênh." Tiêu Hạm cười nhạt, ý bảo cậu ngồi xuống. Không chỉ Yên Nhi, ngay cả Bích Dương dù có trì độn cũng phát hện ra nàng có gì đó bất thường. Từ trước đến nay nàng không phải loại người giả tạo, bình thường Tiêu Hạm luôn vênh váo hung hăng, không che giấu chút nào, hôm nay nàng lại sâu xa khôn lường, khiến cho người ta không đoán nỏi trong mắt nàng giấu diếm âm mưu gì.
Yên Nhi vì sự an toàn của Bích Dương, không thể không đề cao cảnh giác, nhìn chăm chú nhất cử nhất động của nàng.
"Đại vương đi ra ngoài làm việc, công tử đợi ở trong cung nhất định rất buồn bực nhỉ?" Tiêu Hạm khách sáo nói: "Nếu như cảm thấy nhàm chán, bất cứ lúc nào cũng hoan nghênh ngươi tới tìm Bổn cung nói chuyện."
"Nga... Cám ơn..." Bích Dương không thể làm gì khác hơn là trả lời như vậy.
"Ngươi xem, hôm nay hoa mai trong cung nở rộ, bổn cung cảm thấy cảnh đẹp như vậy cũng nên để cho nhiều người thưởng thức, cho nên liền phái người đi mời ngươi."
"Nga. . ." Bích Dương nhìn quanh hoa mai bốn phía, phấn điêu ngọc thế, sực nức hương thơm, quả thật là đẹp say lòng người.
"Công tử thích hương hoa mai không?" Tiêu Hạm chuyển đề tài.
"Ách? Cũng không tệ lắm. . ." Bích Dương gật đầu, Tiêu Hạm cười đến rực rỡ, nàng từ trong túi lấy ra một bình nhỏ.
"Công tử, ở đây ta có một bình hương liệu dùng hoa mai mà thành, bôi nó lên người, có thể làm làn da của ngươi trắng trẻo mịn màng, còn có thể tỏa ra mùi hương đó..."
"Ách?" Bích Dương không rõ nội tình nhìn nàng đem bình đặt vào tay mình.
"Ta đưa ngươi đó, Đại vương nhất định sẽ thích mùi hương này."
"Không cần. . ." Bích Dương đem bình đẩy trở về, "Ta không thích dùng những thứ này."
Trực giác của Bích Dương nói cho cậu biết mình không nên nhận đồ của nàng. Tiêu Hạm thấy hắn cự tuyệt, ánh mắt chợt biến đổi. Nàng vẫn cố chấp:
"Bổn cung là có ý tốt, xin công tử nhận lấy cho."
"Nhưng mà ta không muốn..." Bích Dương ủy khuất lắc đầu, không hề che giấu vẻ mặt - ta ghét ngươi. Tiêu Hạm bắt đầu nóng nảy:
"Công tử, đây thật sự là thứ tốt, ngươi thử qua rồi nhất định sẽ thích."
"Ta không thích. . ." Bích Dương không biết khách sáo, không để lại cho nàng đường lui nào. Trong mắt Tiêu Hạm đã ánh lên lửa giận, giọng nói càng phát ra càng cường thế:
"Ngươi thử một chút đi, ngươi nhất định sẽ thích!"
Yên Nhi cảm thấy ánh mắt nàng phát ra tia nguy hiểm, vội vàng sáp đến giữa hai người.
"Nương nương, tâm ý của người công tử đã hiểu, chẳng qua là công tử không thích dùng những thứ của nữ nhân như thế này, người cũng đừng miễn cưỡng công tử..."
"Nơi này không có chỗ cho ngươi lên tiếng!" Tiêu Hạm mất đi tỉnh táo, giận dữ đẩy nàng ra. Nàng mở nắp bình, vậy thứ gì đó trong bình lên mặt Bích Dương. Yên Nhi nhào qua ngăn lại, thứ trong bình chốc lát vung vãi ra ngoài. -
"A ——! !" Tiêu Hạm hoảng sợ phát ra tiếng thét chói tai, trong bình là một đàn kiến đen to lớn! Kiến phút chốc rơi vào lòng bàn tay nàng, chúng lập tức thả ra chất dịch màu xanh biếc, ăn mòn da của nàng. Tiêu Hạm kêu thảm chạy như điên khỏi đó, thị nữ của nàng hoảng sợ đuổi theo. Thị vệ của Bích Dương xông tới bảo vệ cậu, giết chết hết lũ kiến đen đang bò tán loạn trên mặt đất.
"Công tử, người mau rời khỏi đây..." Thị vệ đang muốn hộ tống cậu trở về, Bích Dương thấy Yên Nhi đang ngồi thụp xuống một bên, vội vàng hất thị vệ ra, chạy tới đỡ nàng dậy. Yên Nhi ôm mặt, bị Bích Dương nắm bả vai xoay lại.
"Yên Nhi? Sao vậy?" Bích Dương kéo tay nàng xuống, lập tức bị cảnh tượng trên mặt nàng dọa tới sợ đến hít khí lạnh. Kiến bò đầy trên mặt Yên Nhi, dịch độc màu xanh biếc lẫn với máu đỏ tươi nhỏ xuống, gương mặt của nàng xuất hiện vô số lỗ thủng đáng sợ!
"Yên Nhi -!"
Yên Nhi được đưa về phòng, ngự y rất nhanh tới nơi. Kiến thả dịch độc trên mặt nàng xong, sẽ mau chóng chết đi, chẳng qua là mặt của nàng cũng bị hủy, đáng sợ nhất là, dịch độc của kiến đã ngấm vào xương nàng, thương thế của nàng quá nặng, khó có thể hồi phục như trước.
Yên Nhi đỡ cho Bích Dương, trở thành vật hi sinh vô tội.
Bích Dương ngồi bên mép giường nàng, khóc đến sưng đỏ cặp mắt. Một lúc lâu sau, Ấp Thần nhận được tin tức, cấp tốc chạy về cung. Thị vệ đem đầu đuôi mọi chuyện kể cho hắn nghe, hắn kiềm chế lửa giận, sai người lập tức dẫn độ hung thủ là Tiêu Hạm đến.
"Bích Dương." Ấp Thần ôm ngồi cậu ở mép giường, Bích Dương không nói câu nào, chỉ thút thít khóc. Ấp Thần nhìn gương mặt băng bó, chỉ còn hở mỗi cái miệng đã không nguyên vẹn của Yên Nhi, trong lòng không khỏi đau lòng.
"Đây là chất độc gì?" ?" Ấp Thần hỏi ngự y bên cạnh, ngự y hồi báo tường tận:
"Đại vương, cắn bị thương tiểu cung nữ chính là một loài kiến đen kịch độc, có thể sử dụng nọc độc giết chết con mồi, loại kiến này sống ở chỗ bùn đất, vào mùa đông chúng sẽ nằm ngủ trong tổ, theo lý thuyết, sẽ không dễ dàng bắt được... Hơn nữa, theo lão phu biết, xung quanh hoàng thành cũng không có loại kiến này."
"Vậy nó có ở đâu?" Ấp Thần cảm thấy đây là một đầu mối quan trọng.
"Biên giới với Hắc Hồ, có rất nhiều loại kiến này."
Sắc mặt Ấp Thần âm trầm ôm Bích Dương, "Vậy là đúng rồi, nhất định hoàng hậu nhờ người nhà bắt tới?"
Hai người đang thương lượng, hộ vệ lảo đảo chạy vào.
"Bẩm Đại vương! Hoàng hậu nương nương chết rồi!"
"Cái gì?!" Ấp Thần đột nhiên đứng lên, Bích Dương nhất thời tỉnh táo lại, trên mặt cậu còn vương nước mắt, giật mình há hốc miệng.
|
Chương 10.1
Editor: Han
Giường đệm loang lổ vết máu, Tiêu Hạm nằm trên giường mặt mũi đã bị hủy cả, máu tươi mơ hồ, toàn bộ ngũ quan thối rữa, đôi mắt biến thành hai lỗ thủng lớn. Trên gối và chăn còn lưu lại xác kiến đen, trong phòng tràn ngặp mùi hôi thối của nọc độc.
Ấp Thần phân phó người làm đi mở cửa sổ ra, rồi đi thẳng tới mép giường, cúi đầu nhìn xem. hắn dè dặt đưa tay ra, đặt lên cổ Tiêu Hạm, trên người nàng đã lạnh ngắt, xem ra chết đã được gần một canh giờ.
"Chuyện đã xảy ra là thế nào?" Hắn trầm giọng hỏi, thị nữ của Tiêu Hạm lắp bắp trả lời:
"Hồi bẩm Đại vương... Tay nương nương bị thương, nàng chạy thẳng về liền nhốt mình trong phòng... Nô tỳ thấy thương thế của nương nương rất nặng, vốn định mời ngự y, nhưng nương nương không muốn... Còn muốn nô tỳ không được nhiều chuyện, nói ta chỉ mệt chút thôi... Sau đó, Đại vương cho người đến tìm nương nương... Bất kể nô tỳ gọi thế nào, nương nương cũng không thèm mở cửa... Chúng ta liền phá cửa vào... phát hiện nương nương đã..."
Ấp Thần xem kĩ tay Tiêu Hạm, cũng giống như người hầu của Bích Dương, kì thực tay của nàng bị kiến đen ăn mòn, chẳng qua là, vì sao trên mặt nàng cũng có kiến? Hơn nữa, nguyên nhân cái chết của nàng là gì? Tự sát hay do có người giết? Ấp Thần theo bản năng cảm thấy Tiêu Hạm quyết không tự sát, hắn âm trầm hỏi tỳ nữ kia:
"Lúc nương nương ở trong phòng, có điều gì bất thường không?"
"Việc này... Nô tỳ không rõ lắm, nô tỳ vừa mới được điều đến, nương nương phân phó chúng ta không cho phép vào phòng ngủ của nàng..."
Ấp Thần quay đầu nhìn lại, tính cả tiểu cung nữ ở trong, người hầu còn lại của Tiêu Hạm đều là người mới, cũng không phải là nhóm luôn mặc phục sức quen thuộc của Tiêu Hạm.
"Các ngươi đến đây từ khi nào?"
"Ba ngày trước. . ."
"Vậy còn những người làm trước kia đâu?"
"Nương nương nói không thích bọn họ, cũng cho điều đi..."
"Ngay cả nha đầu và nhũ mẫu luôn theo bên cạnh cũng điều đi?" Ấp Thần phát hiện một chút đầu mối, thị nữ tên Lệ Hoa và nhũ mẫu kia, đều đi theo Tiêu Hạm từ khi gả đến đây, bọn họ đã hầu hạ Tiêu Hạm từ khi nàng còn nhỏ, theo lý mà nói nàng tuyệt đối không thể nào ngay cả hai người họ cũng điều đi.
"Đúng vậy, đều điều đi nơi khác rồi."
Ngay cả người hầu kề cận cũng điều đi, trên người Tiêu Hạm nhất định có một bí mật không thể để người ngoài biết. Hơn nữa nàng còn tập kích Bích Dương, cũng vô cùng không hợp lí. Loại âm mưu quá tồi tệ này, vốn giống như đã suy nghĩ cặn kẽ từ lâu, Tiêu Hạm làm sao có thể ngốc đến mức sử dụng loại mưu kế lập tức sẽ bị phát giác này?
Hiện tại nàng chết oan uổng, chẳng những khiến cho tất cả trở nên mờ mịt, còn mang đến cho Ấp Thần rất nhiều phiền phức - Tiêu Hạm thân mang thân phận Hắc Hồ công chúa! Nàng chết trong hoàng cung, Ấp Thần tất nhiên phải chịu toàn bộ trách nhiệm, phụ thân Tiêu Hạm bên kia nhất định sẽ không vì vậy từ bỏ ý đồ.
Ấp Thần đang khổ não, biểu huynh hắn, cũng là cánh tay đắc lực của hắn, Địch Phiên cũng có mặt.
"Đại vương, vi thần nghe được tin tức liền lập tức chạy đến."
"Ừ. . ." Ấp Thần vẫn còn đang trầm tư.
"Đây là chuyện gì xảy ra? Sao nương nương lại chết?" Địch Phiên đi tới bên thi thể trước mặt, thấy cảnh tượng kinh khủng kia cũng không kìm được che miệng lui về phía sau từng bước.
"Tạm thời còn chưa rõ..."
"Đại vương, nương nương chết ở trong phòng, trong này nhất định còn lưu lại đầu mối gì đó."
"Nói không sai." Ấp Thần quyết định điều tra kĩ càng, hắn phân phó thị vệ: "Trước tiên mang thi thể đi, cẩn thận lục soát gian phòng một lần."
"Tuân lệnh!" Ngay sau đó thị vệ bắt đầu hành động, Địch Phiên cũng tham gia giúp một tay.
Ấp Thần khoanh hai tay trước ngực, đứng ở ngoài cửa, tỉnh táo nhìn bọn họ, thị vệ đưa thi thể đi rồi, bắt đầu lục soát trong phòng, Địch Phiên nhanh chóng phát hiện ra một chiếc bình sứ khả nghi dưới giường Tiêu Hạm.
"Đại vương, đây là..."
"Mở ra xem một chút, cẩn thận một chút."
"Được..." Địch Phiên cẩn thận mở nắp bình ra, bên trong có một ít bột màu đỏ đậm. "Đây là cái gì?"
Địch Phiên và Ấp Thần nghi hoặc nhìn thứ bột kia, Ấp Thần nói: "Mở những cái còn lại ra."
Mấy tiểu binh lập tức mở ba chiếc bình còn lại ra, mấy con kiến đen lập tức bò ra ngoài, bọn họ kinh hoàng kêu la. Những con kiến kia cũng không trực tiếp tấn công mà bò từ trên tay họ qua.
Bọn thị vệ bỏ con kiến dưới đất, rối rít giết chết, cũng đồng thời dùng yêu khí giết chết những con kiến khác trong bình.
"Đây... đây là kiến độc..." Bọn thị vệ vẫn chưa hoàn hồn.
"Cái đầu tiên là bột, còn lại là kiến độc?" Ấp Thần nhanh chóng suy tư.
Một tên thị vệ lại tìm được trong đệm giường một cái bình rỗng có nắp, Ấp Thần nhìn bốn chiếc bình thoạt nhìn giống nhau kia, hắn cầm lên cẩn thận xem xét, phát hiện màu sắc nắp bình có chút khác biệt cực kỳ nhỏ. Địch Phiên mở ra, nắp bình đều màu nâu, nhưng ba bình dưới giường đều có một chấm xanh biếc ở giữa.
"Những thứ bột màu đỏ kia có độc không?" Hắn hỏi, Địch Phiên đánh bạo để sát vào ngửi thử.
"Mùi giống như bột thuốc... Sẽ không có độc."
Ấp Thần quay đầu nhìn cá vàng trên cửa sổ một chút, ngay sau đó Địch Phiên cũng tới đây, đổ chút bột vào trong nước, con cá tựa hồ có chút phản ứng không thoải mái, nhưng cũng chưa chết.
Ấp Thần nhìn hết thảy ở đây, dần dần lâm vào trầm tư, Địch Phiên cùng các thị vệ còn lại cũng không dám lên tiếng. Qua hồi lâu, Địch Phiên thử dò xét mở miệng:
"Đại vương, ngài phát hiện điều gì?"
"Ừ. . . Có một chút." Ấp Thần hồi tưởng tư thế lúc chết của Tiêu Hạm, hai tay nàng nắm cứng ngắc trước ngực, giường đệm cũng bị làm cho lộn xộn, xem ra trước khi chết vô cùng thống khổ.
"Ta có lẽ có thể đoán ra đã có chuyện gì xảy ra..." Ấp Thần chậm rãi nói, Địch Phiên vội vàng hỏi:
"Chuyện gì xảy ra?"
"Bình có nắp màu nâu là giải dược giả, tay Tiêu Hạm bị kiến cắn bị thương, vốn định cầm giải dược giải độc, nhưng mở ra lại nhầm lẫn, bên trong chứa lại là kiến độc, vì vậy nàng mới bị cắn chết."
"Thì ra là có chuyện như vậy..." Mọt người bừng tỉnh đại ngộ.
"Nhưng mà..." Một câu nhưng mà của Ấp Thần, lại làm tâm tình mọi người treo ngược -
"Nhưng mà cái gì?" Địch phiên hỏi tới.
"Giải dược này phải là chính nàng chuẩn bị chứ? Làm sao có thể lấy lộn?"
"Việc này... Có lẽ vội vàng nên bị rối loạn chăng?"
"Có lẽ vậy, nhưng vẫn có rất nhiều điểm nghi vấn. . ." Ấp Thần lẩm bẩm nói.
"Đại vương?"
"Không sao." Ấp Thần lại khôi phục vẻ lãnh đạm, "Các ngươi tiếp tục lục soát, có gì đó khả nghi lập tức hồi báo."
"Tuân lệnh!"
"Bích Dương công tử đâu?" Ấp Thần vào cửa đã hỏi.
"Công tử vẫn còn ở trong phòng của Yên Nhi."
Ấp Thần nhẹ nhàng đi tới bên ngoài sương phòng của người làm, ánh đèn đơn độc chiếu rọi ra, một thân ảnh đơn độc mỏng manh ngồi trước giường thật khiến người ta thêm đau lòng. Bích Dương nghe thấy tiếng bước chân, nhưng cậu không quay đầu lại.
|
"Bích Dương." Ấp Thần thấp giọng mở miệng: "Ngươi đi nghỉ ngơi đi, để cho hạ nhân trông là được."
Bích Dương ngây ngốc nhìn Yên Nhi bị quấn băng quanh mặt, vẫn không nhúc nhích. Ấp Thần đỡ bờ vai của cậu, nửa kéo đưa cậu đi.
Suốt đường đi, Bích Dương cũng tỏ ra an tĩnh lạ thường, cho đến khi Ấp Thần đặt cậu ngồi xuống ghế thái sư trải đệm lông, bờ môi cậu ngập ngừng hỏi một câu:
"Tại sao tất cả mọi người như vậy. . . ?"
"Ngươi nói cái gì?" Ấp Thần không hiểu, Bích Dương đối mắt với hắn, vẻ mặt bàng hoàng mà bất lực.
"Tại sao. . . mọi người bên cạnh ta đều chết?"
"Nói gì mà ngốc vậy..." Ấp Thần day day mi tâm tuấn tú.
"Yên Nhi cũng sẽ chết sao?" Ánh mắt Bích Dương đầy hoảng sợ và lo lắng.
"Sẽ không, ta sẽ cứu nàng." Ấp Thần bảo đảm.
"Ta không muốn nàng chết..." Thanh âm Bích Dương run run.
"Nàng sẽ không chết, ta sẽ không để cho nàng chết . . ." Ấp Thần ôm cậu vào trong ngực, ghé vào tai cậu dịu dàng nỉ non.
Nhưng cậu không cảm thấy như vậy... Bích Dương bi ai suy nghĩ, cậu luôn cảm thấy, Yên Nhi sẽ chết... Không chỉ Yên Nhi, ngay cả Ấp Thần, người cậu coi trọng nhất cũng sẽ...
Tại sao cậu không có cách nào? Tại sao cậu vĩnh viễn không có cách nào thay đổi số mệnh phải chết của người khác? Chẳng lẽ đây cũng là vận mệnh của cậu?
Bích Dương nhắm mắt lại, lặng lẽ rơi nước mắt.
Tiêu Hạm chết gây nên sóng to gió lớn, ngày thứ mười sau cái chết ly kì của nàng, sứ giả Hắc Hồ gửi cho Ấp Thần tín hàm. Như Ấp Thần đã dự liệu, nhà mẹ Tiêu Hạm vô cùng tức giận, lời lẽ nghiêm khắc yêu cầu hắn phải đưa ra giải thích hợp lý.
Ấp Thần biết, nếu lần này mình xử lý không tốt, quan hệ hợp tác của Ngân Hồ tộc và Hắc Hồ tộc sẽ rạn nứt, việc này sẽ uy hiếp nghiêm trọng đến giang sơn xã tắc của hắn.
Ngay sau đó hắn viết thư, bày tỏ mình đã tra rõ nguyên nhân cái chết của Tiêu Hạm, cũng nói chuyện Tiêu Hạm đã ám hại Bích Dương trước, đây cũng là thủ đoạn rũ bỏ tội danh trên mình của hắn.
Nhưng sau đó Hắc Hồ tộc chẳng những không chịu thối lui, ngược lại càng thêm tức giận. Phụ thân của Tiêu Hạm - cũng chính là đương kim tộc trưởng Hắc Hồ tộc, ông ta khẳng định con gái mình sẽ không làm chuyện như vậy, nhất mực nói Ấp Thần bẻ cong sự thật, trốn tránh trách nhiệm.
Ấp Thần đương nhiên không thỏa hiệp, lại khôi phục thái độ cường ngạnh.
Sứ giả hai tộc đều mệt mỏi, vì tộc trưởng hai bên truyền qua lại phong thư. Một tháng trôi qua, mười mấy phong thư đưa tới đưa lui giữa hai tộc, đôi bên nhiều lần triệu kiến sứ giả đối phương, chuyện chẳng những không được giải quyết, quan hệ giữa hai bên trái lại ngày càng căng thẳng.
Hắc Hồ tộc không chấp nhận lời giải thích của Ấp Thần, kiên quyết không tin Tiêu Hạm uống nhầm giải dược mà chết, tộc trưởng thậm chí lên án Ấp Thần mới chính là kẻ hại chết Tiêu Hạm. Ấp Thần không ngờ đối phương sẽ không phân rõ phải trái như thế, hắn cũng cực kỳ căm tức, cơ hồ sắp không giữ vững được phong độ.
Trong khi mâu thuẫn của hai tộc sắp biến thành xung đột vũ trang, Hắc Hồ tộc chợt đưa tới một phong thư mới.
Bọn họ báo cho Ấp Thần, tháng sau bọn họ sắp sửa cử hành Tế thiên khánh điển, hiện tại vì cái chết của Tiêu Hạm mà đổi thành nghi thức siêu độ cho nàng. Hắc Hồ hi vọng Ấp Thần tự mình hộ tống linh cữu Tiêu Hạm trở về, cũng hội đàm cùng tộc trưởng, mặt đối mặt giải quyết chuyện này.
Ấp Thần thương lượng với quan viên xong, quyết định đáp ứng yêu cầu của Hắc Hồ. Vì không để cho mâu thuẫn trở nên gay gắt hơn, bọn họ không thể làm gì khác hơn là nhượng bộ trước.
Ấp Thần phải đi hơn mười ngày, trước khi lên đường, hắn đã an bài chuyện trong cung ổn thỏa, khiến hắn không yên tâm, dĩ nhiên là Bích Dương.
Đêm trước ngày khởi hành -
"Không được chạy loạn khắp nơi, ngoan ngoãn chờ ta trở lại, hiểu chưa?"
Bích Dương gật đầu một cái, hai tay quyến luyến níu lấy ống tay áo hắn. Nhỏ giọng cầu khẩn nói: "Mau mau trở lại..."
Trong lòng Ấp Thần nóng lên, ôm lấy cậu, điên cuồng hôn cậu. Đôi tay nhỏ bé của Bích Dương bám lấy bả vai hắn, nhắm mắt đắm chìm vào nụ hôn ngọt ngào của hắn. Vừa không ngừng hôn, Ấp Thần vừa ghé vào lỗ tai hắn hứa hẹn:
"Ta nhất định sẽ sớm trở về..."
Đêm đó, bọn họ không hoan ái. Trước mắt phiền toái chưa giải quyết được, Ấp Thần cũng không muốn để mình rơi vào trầm luân trong ái dục cùng Bích Dương, hắn phảng phất muốn trái ngọt nhất phải giữ lại cuối cùng.
Bích Dương nằm trong ngực Ấp Thần ngủ say.
Cậu lại mơ thấy cảnh tượng kì quái kia, khi cậu đang ngủ, hai gã nam nhân không ngừng xuất hiện.
Tên nam nhân kia mặc y phục màu xanh biếc rất kỳ dị luôn luôn đi phía trước cậu, cậu dường như đã đến gần đối phương, lại luôn bị một lực vô hình hất văng ra. Mà một tên nam nhân cao lớn khác luôn truy đuổi sau lưng cậu, cậu chạy trốn hắn giống như tránh rắn rết, lại bị bắt lại, mà lúc này, nam nhân áo xanh đằng trước lại càng chạy xa hơn. Cậu đưa tay về phía hắn cầu cứu, đối phương chỉ không ngừng cách xa cậu, cậu cảm thấy bi thương lẫn tuyệt vọng, nước mắt tràn khóe mi.
Nước mắt chảy xuống trong nháy mắt, cậu tỉnh dậy, nhìn ra những tia nắng yếu ớt chiếu rọi từ cửa sổ vào, mà thân thể ấm áp bên cạnh cũng mất tăm. Lau nước mắt đi, không mặc y phục đi xuống giường, người làm bên ngoài nói cho cậu biết, đoàn xe của Ấp Thần đã rời khỏi hoàng thành rồi. Ấp Thần vì không muốn thấy cậu bịn rịn không thôi, mới lên đường khi cậu còn đang ngủ.
Bích Dương ngồi yên ở nơi vẫn còn chút hơi ấm trên giường, hai tay vuốt ve nơi Ấp Thần đã nằm, trong lòng trống trải vô hạn.
Sau khi đoàn xe tiến vào lãnh địa của Hắc Hồ, theo phong tục truyền thống, tất cả người đến Hắc Hồ tộc đều phải thay đổi trang phục do bổn tộc làm ra - ngay cả người chết cũng không ngoại lệ. Bọn Ấp Thần không hiểu rõ thói quen này lắm, không thể làm gì khác hơn là nhân lúc xe ngựa đỗ lại nghỉ ngơi, cho người tới thành trấn phụ cận mua y phục.
Y phục vừa đưa tới, nhũ mẫu của Tiêu Hạm khi còn sống cùng đám thị nữ bắt đầu thay y phục mới cho thi thể của nàng.
Ấp Thần và Địch Phiên, cùng mấy quan viên theo sau đang thương thảo công việc, nhũ mẫu của Tiêu Hạm chợt hốt hoảng chạy vào.
"Đại vương. . . Lão thân có chuyện quan trọng bẩm báo!" Nhũ mẫu khẩn trương, tới nói cũng cà lăm, xem ra là chuyện rất nghiêm trọng.
"Chuyện gì?" Ấp Thần tỉnh táo hỏi.
"Dạ... Công chúa... công chúa nàng..."
Nhũ mẫu sợ hãi nhìn những viên quan khác trong phòng, muốn nói lại thôi. Ấp Thần biết bà có vẻ e ngại, ngay sau đó cho người khác lui ra.
"Được rồi, bây giờ chỉ có hai ta, nói đi."
"Dạ..." Nhũ mẫu vừa sợ vừa hoảng báo lại: "Khi lão thân thay y phục cho công chúa, phát hiện nàng... Thân thể nàng có chút bất thường..."
"Có gì bất thường? Ngươi nói kĩ hơn đi." Ấp Thần có dự cảm, lại sắp phát sinh chút chuyện phiền toái.
"Là thế này, lão thân phục sức cho công chúa từ khi nàng còn tấm bé, thân thể công chúa có đặc điểm gì... lão thân có thể nói rõ như lòng bàn tay, mới vừa rồi ta thay y phục cho công chúa, phát hiện cái bớt nhỏ trước ngực nàng không có..."
"Nga?" Ấp Thần nhận ra phiền toái sắp tới.
"Lão thân hoài nghi, liền cẩn thận kiểm tra thân thể công chúa... phát hiện trĩ trên người nàng cũng thay đổi, vốn phải nằm ở trên đùi lại chạy đến phần eo, cánh tay vốn sạch sẽ lại thêm mấy vết... Dung nhan công chúa bị hủy e rằng không cách nào phân biệt, thân thể lại thay đổi... Lão thân càng nhìn càng thấy có gì đó không đúng... Lão nhân hoài nghi..."
"Ngươi hoài nghi người đã chết không phải là nàng?" Ấp Thần một từ nói rõ.
|
"Lão thân. . . Lão thân không dám. . . Ta không biết nên nói thế nào..." Nhũ mẫu cũng rất hi vọng người đã chết không phải là Tiêu Hạm.
Ấp Thần suy tư chốc lát, hỏi:
"Những dấu hiệu trên người này của nàng, ngoài ngươi ra, còn có ai biết?"
"Còn có mẫu hậu của công chúa, và thị nữ thân cận Lệ Hoa, chỉ tiếc nương nương đã qua đời từ khi công chúa còn nhỏ, Lệ Hoa lại không rõ tung tích..."
"Lệ Hoa đó, vẫn chưa xuất hiện sao?"
"Đúng vậy, nàng cũng mất tích một khoảng thời gian dài, không biết là hung hay cát đây..."
"Chuyện này thật là quỷ dị, ngươi trước mắt đừng nói cho người khác biết." Ấp Thần quyết định, trước mắt phái người âm thầm điều tra.
"Vâng, lão thân hiểu."
"Ngươi lui xuống trước đi."
"Dạ!"
Trước khi nhũ mẫu bước ra khỏi cửa phòng, một thân ảnh lén lút đứng ở cây cột ngoài cửa nhanh chóng tránh đi.
|