Trói Buộc (Bối Hậu Linh)
|
|
Chương 29
Edit + Beta: Mạc Lam Như
Thời gian trôi rất nhanh, chớp mắt đã qua một tháng. Từ lúc đó, cha mỗi ngày, mỗi ngày đều muốn thân thể tôi, làm cho tôi không cách nào xuống giường được. Cha không biểu hiện ra ngoài nhiều lắm nhưng bao nhiêu tức giận trong lời nói của cha cũng cho tôi biết được phần nào rằng lòng cha đang dần thay đổi.
Cha cũng có nghiêm túc nghĩ lại, có lẽ chính mình đền bù không đúng phương thức, làm cho tôi không thể tiếp nhận. Cho dù là chia lìa nửa năm, từng mất đi mà có lại, cha vẫn còn cưỡng chế dục vọng ôm tôi. Cha hy vọng chính mình đổi qua phương pháp này, khiến tôi có thể tiếp nhận cha.
Nhưng mà tôi đã đem mình cho người khác. Đây là điều cha tuyệt đối không thể chấp nhận được.
Lúc mới bắt đầu cho tới giờ, phẫn nộ theo thời gian cũng giảm dần. Cha nhìn tôi nằm ở trên giường túng dục quá độ, suy yếu không chịu nổi, thương tiếc vuốt ve lấy gương mặt tôi, trong mắt bao trùm chính là đau xót vô tận.
Tôi biết rõ cha rất đau lòng, với tư cách là con, tôi là một đứa con bất hiều. Cha vì tôi mà làm nhiều như vậy, tôi chẳng những không có cảm ơn mà ngược lại, còn dùng chạy trốn là phương thức biểu đạt sự bất mãn của bản thân, dùng cách vô cùng tàn nhẫn để trả thù cha.
Tôi không biết quá nhiều thứ rồi. Có người cha tốt như vậy, chính mình lại còn đi yêu cầu điều không thực tế, một lần lại một lần làm cho cha phải thương tâm.
Nhẹ nhàng nâng tay cha lên, tôi đặt tới bên môi, khẽ hôn: “Cha, con yêu cha.”
Cha sững sờ, ôm tôi, run rẩy gay gắt.
Còn cái kia, sau khi khôi phục bình thường, cha cũng không hề ngày đêm yêu cầu tôi. Trải qua một thời gian nghỉ ngời, tôi chậm rãi khôi phục.
“Tiểu Hãn, con sắp vào học rồi. Hè năm nay cha chưa đưa con đi ra ngoài chơi. Con nghĩ xem chúng ta nên đi đâu?”
“Con...” Tôi muốn đi một nơi, kỳ thực chỉ có một – Đề Tuyền.
Tôi há há miệng, nhưng cuối cùng cũng không có nói ra.
Cha ôn nhu nhìn tôi: “Nói đi, không sao đâu, nơi nào cũng được.”
“...Australia...” Tôi cũng không quá xác định mà nói.
Cha nhìn tôi: “TIểu Hãn, con muốn tới đó sao? Cũng tốt, nơi đó thực vật nhiều, bầu không khí tốt, đối với thân thể rất có lợi.”
Bình thường xuất ngoại nếu như tôi yêu cầu Australia, cha đều không có đồng ý. Bởi chỗ đó động thực vật độc quá nhiều, vì an toàn của tôi, hơn nữa cha rất chán ghét sâu bọ, cho nên từ trước đến giờ luôn phản đối. Hiện tại, cha rõ ràng là đồng ý.
Có lẽ còn có hy vọng...
Tôi mau chóng giữ chặt tay áo cha, chờ đợi nhìn cha.
Cha nhìn tôi, trên mặt là phong sương ẩn dưới khuôn mặt an nhiên.
Bờ môi nhúc nhích vài cái, cuối cùng tôi muốn nói rồi lại thôi.
Cha vỗ vỗ đầu tôi: “Không cần lo lắng, ngày mai chúng ta đi, sẽ không để con đợi lâu.” Cha đem động tác kỳ lạ của tôi đọc thành: rất chờ mong được tới châu Úc.
Cúi đầu xuống, tôi cũng không có lên tiếng, đè xuống lửa đang bốc lên trong lòng, bắt buộc mình phải tỉnh táo. Đây là biều hiện của việc cha yêu tôi. Tôi không thể lợi dụng tình cảm này để tổn thương cha.
Hơn nữa, hiện tại thời điểm còn chưa tới, kích động quá mức sẽ đem đến thương tổn cho cha, lại làm cho cha đề phòng mình hơn. Bản thân không nên quá ích lỷ.
Cha từng ngày, từng ngày già đi, một ngày nào đó, cha sẽ thả tay, cho tôi tự do. Một ngày nào đó cha sẽ hiểu rõ, chính mình không cần phải kích động, chọc tức cha, ngày đó rồi cũng sẽ đến...
Sau đó, qua một tháng tại Australia, cha cùng tôi quay trở về nước, ngay cách ngày khai giảng hai ngày.
Nhìn ra ngoài cửa sổ, thiết bị kim loại lạnh như băng vốn dùng để phong kín cửa sổ nay đã không còn, thay thế chính là ánh mặt trời ôn nhu, tươi đẹp.
Tôi vui vẻ quay đầu về phía cha.
Cha tiến lên một bước ôm tôi vào lòng nói: “Tiểu Hãn, cha sai rồi. Cha ngay từ đầu đã không cần phải đem Tiểu Hãn trói buộc như vậy.” Cha nói ra thực khẩn thiết.
Tôi cả kinh, người cha duy ngã độc tôn nay lại đối với tôi xin lỗi, lúc trước nói một thì không có hai, cha lại buông lời xin lỗi tôi trước.
Cha nâng cằm tôi lên, ôn nhu hỏi: “Tiểu Hãn có thể tha thứ cho cha không?”
Nhìn vào đôi mắt thâm tình của cha, tôi ôm lấy cổ cha, dán thân thể mình lên, gật nhẹ đầu.
Tại sao không tha thứ? Cha cho tới bây giờ bây giờ cũng không có làm cái gì sai mà. Cha chỉ là yêu tôi, mà người luôn bị tổn thương nhiều hơn lại là cha. Cha vô tư cho đi mà chỉ mong tôi có thể đáp lại. Một mực sai là tôi, không phân chuyện tốt xấu mà lại cự tuyệt cùng né tránh...
“Người nên nói lời xin lỗi là con. Cha chưa từng làm chuyện gì sai cả.”
Cha có chút kích động, vuốt ve tôi thật lâu.
Buổi tối ngày nào đó, giống như là nghi thức, cha đoạt lấy tôi.
Cha nói, chưa bao giờ có được ngày giống như hôm nay, cảm giác tâm ý cả hai đều tương thông.
Tôi hôn lên lông mày, mắt cùng môi của cha, chăm chú dán lên thân thể cha, không nói gì.
Sau đó, học kỳ mới đã đến.
Khai giảng xong, sóng yên biển lặng. Cha không hề phái người giám thị tôi, cũng không hề đưa đón. Cha mua cho tôi điện thoại di động mới, tiền tiêu vặt cũng cho tôi, hết thảy đều giống như tôi chưa từng có rời nhà trốn đi.
Kỳ thật, tất cả cũng không còn được như trước.
Đi học, tôi không sao nghe lọt, thành tích tuột dốc không phanh. Mọi người xung quanh đều không biết, tôi là ở lại một lớp. Cho Hàn Sách gọi điện thoại, điên thoại của anh ta cũng thành vô ích...
Còn lại tất cả đều giống như lúc trước, không có thay đổi.
Tôi mỗi ngày lại lay động ngồi trên xe buýt, ở trường học thì lặng yên, ít nói.
Thời gian chậm rãi đi qua, đông đi xuân tới, tôi bận rộn học thi tốt nghiệp, kiên nhẫn chờ đợi. Chờ đợi một ngày được ‘phá kén tự do’!
|
Chương 30
Edit + Beta: Mạc Lam Như
Kỳ thi Đại học ngày càng tới gần, cha vì thành tích của tôi mà lo lắng không thôi.
Thầy chủ nhiệm nói chuyện, hiệu trưởng phỏng vấn tôi không dưới mười lần. Trường học nghĩ mọi cách để tôi có thể khôi phục lại như trước, Cha cũng vì tôi mà thương yêu không dứt.
Tận tình khuyên bảo, ân cần thiên dụ, tất cả đối với tôi đều vô tác dụng, thành tích vẫn y nguyên mà trượt dài.
Trường học tiếc nuối vô cùng, một mầm non của Đại học Thanh Hoa - Bắc Đại cứ thế mà chết đi rồi.
Cha càng đau lòng hơn khi tôi mong muốn được học tại Thành Bắc, thường thường vuốt ve lấy tôi than tiếc.
Ngược lại chính tôi lại không có cảm giác gì. Có gan dù thi không đậu, thi rớt đại học, không tốt nghiệp khỏi trường cấp 3 cũng đều không sao cả.
Rất nhanh, giờ chỉ còn cách kỳ thi Đại học 3 tháng, đây là giai đoạn chạy nước rút tối trọng yếu nhất.
Không biết tại sao đột nhiên cha nói muốn dẫn tôi ra ngoài giải sầu. Nguyên nhân rất dơn giản, muốn tôi dứt bỏ phiền não, đem tâm tư một lần nữa thả về với học tập.
Đang trong giai đoạn nước rút vô cùng khẩn trương, thế nhưng chủ nhiệm lớp lại cho tôi một tuần lễ nghỉ học.
Bắt đầu chạy trên đường nhỏ gập ghềnh, cha ra vẻ nhẹ nhõm mà nói chuyện phiếm với tôi, hoàn toàn không có nhắc gì tới chuyện học tập hay thi cử.
Cha hao tâm tổn trí như vậy, nhưng tôi chỉ cảm thấy đây chẳng qua là việc làm vô dụng mà thôi.
Đối với tôi mà nói, giải sầu như thế này không có cũng chẳng sao, không có ý nghĩa thực tế.
Theo đường xe chạy, chũng tôi đi tới một ngôi biệt thự nằm trên núi. Đây chắc hẳn là nơi tĩnh dưỡng tốt. Bốn phía đều là một màu xanh mượt của núi rừng bao phủ, phía trên cao lại là sắc xanh lam của bầu trời. Người ở gần đây cũng phải cách đến 10 km, mà có thể gặp được đám người tụ tập hay đi mua sắm vật dụng hằng ngày tại cửa hàng hay siêu thị thì cách đó tới 15 km.
Rời xa huyên náo, núi xanh, trời rộng, chim hót vờn quanh, quả thực là một nơi tĩnh dưỡng hoàn hảo. Nhưng với tôi mà nói, ở đâu cũng đều giống nhau cả thôi.
Xuống xe, cha vươn tay ôm eo tôi, đem tôi mang vào biết thự. Từ bên ngoài nhìn vào căn biệt thự này không hẳn là lớn, đi vào, tôi mới kinh ngạc vô cùng. Không phải vì bên trong trang hoàng thật đẹp mà là bởi vì phía sau biệt thự nối thẳng tới đỉnh núi.
Nhìn khuôn mặt kinh ngạc của tôi, cha đưa tôi xuống phía cửa sau.
“Trên đỉnh núi có chỗ nghỉ ấm áp, bên trong có chỗ ngồi để xem rất nhiều thực vật xinh đẹp và hồ điệp.”
Cha dắt lấy tay tôi, bước từng bước lên tới đỉnh núi.
“Nơi này cách biệt thự không xa, buổi tối cung có thể ngủ lại. Ở đó, chúng ta còn có thể ngắm sao nữa, rất tuyệt phải không?”
Đi vào công trình kiến trúc nơi đỉnh núi, tôi bị cảnh tượng trước mắt hấp dẫn vô cùng. Thực vật rậm rạp đan xen với hồ điệp đang nhẹ nhàng bay xung quanh. Một bác nông dân chuyên trồng hoa ở đây, nhìn chúng tôi cười hiền lành. Bác đến bên cạnh chú chó nhỏ, nó liền vui mừng mà vẫy vẫy cái đuôi.
Nhìn ánh mắt kinh ngạc của tôi, cha ôm tôi vào lòng, nhẹ nhàng nói: “Một tuần lễ ở đây, hôm nào cũng tới nơi này nhé.”
Quay đầu nhìn vào phía cha, tôi nhẹ gật đầu.
Cha sủng nịnh hôn tôi một cái, cười nhìn tôi.
Cha đã dẫn tôi tới một nơi không tồi. Bình thường tại nhà ấm, cha chỉ chọn một chỗ ngồi xuống, đọc sách. Mà tôi thì thường theo bác nông dân chuyên trồng hoa đi xem xét hoa cỏ. Nhờ đó, tôi biết thêm rất nhiều tri thức mới lạ về hoa và cả hồ điệp.
Trong nước bùn, dưới ánh mặt trời, chú chó nhỏ vui sướng mà truy đuổi hồ điệp, tôi vui vẻ cười, giống như đã quên hết phiền não của mình.
Cha đã đúng, ở đây được ba ngày, mỗi ngày trôi qua thực sự rất mới lạ và phong phú.
Nhìn tôi hoàn toàn bị hoa cỏ hấp dẫn, cha nhẹ nhàng hôn lên má toi: “Tiểu Hãn, chúng ta không còn lương thực dự trữ nữa rồi.”
Tôi hàm hồ “Ừm” một tiếng.
Cha quay qua mặt của tôi, hôn lên môi tôi, nụ hôn vửa có chút sâu xa vừa như là thả lỏng chơi đùa.
“Ừm?” Tôi mơ hồ trả lời.
Cha xoa xoa tóc của tôi, thả tôi ra, đứng dậy: “Chuẩn bị một chút, chúng ta sẽ xuống núi mua đồ ăn.” Vừa mới bước được hai bước, cha liền quay trở lại, “Hay là con tắm rửa trước đi.”
Mặc xong quần áo, ô tô lại đi trên con đường xóc nảy.
Không biết đã qua bao lâu, vào úc tôi mơ hồ nhắm mắt lại, cha lắc lắc tôi, ý bảo đã tới nơi.
Tiến vào siêu thị, cha đưa cho tôi một cái rổ, cha cũng cầm một cái.
“Nếu thích gì thì cứ mua. Cha sẽ đi phía bên này.” Nói xong, cha quay người đi.
Thu hồi ánh mắt nhìn cha đang lựa chọn vật phẩm, tôi nhìn xung quanh, hoàn toàn không có mục đích.
Thực phẩm muôn màu các loại. Tôi vậy mà lại chậm chạp đi ở giữa chẳng biết nên mua thứ gì cho tốt.
“Đổng Vũ Hãn!”
...
“Đổng Vũ Hãn!”
Lần này tôi mới chính thức nghe rõ có người gọi tên tôi.
Quay đầu nhìn, là người mà ba năm nay tôi chưa có gặp – học trưởng!
Học trưởng đi nhanh về phía tôi, dáng vè tươi cười rực rỡ. Cái cười này y nguyên như trong trí nhớ của tôi, chói sáng hai con mắt.
“Thật không nghĩ tới tại chỗ này có thể gặp được cậu.” Học trưởng nhiệt tình hướng tôi chào hỏi.
Mà tôi lại ngu ngơ đứng nguyên tại chỗ.
Học trưởng vẫn không thay đổi, vẫn luôn lạc quan, sáng sủa như vậy, cảm giác khoái hoạt lan sang cả những người xung quanh. Mà cũng gần như là vậy, học trưởng chỉ là trải qua 3 năm rèn luyện trưởng thành, giờ càng trở nên thành thục, ổn trọng. 3 năm qua, học trưởng đã lột xác trở thành một người đàn ông ưu tú.
Đúng vậy, không thể tưởng tượng ngay tại chỗ này lại có thể gặp được người mình từng thích trước kia.
“Cậu cũng tới đây nghỉ phép sao?” Học trưởng vui vẻ hỏi.
Tôi gật gật đầu. Tuy không biết vì sao học trưởng lại ở chỗ này, nhưng qua cách nói của anh, có lẽ anh là khách du lịch.
“Đàm Hàng, hóa ra anh ở đây. Em tìm anh mỏi mắt nãy giờ.” Theo những âm thanh làm nũng đến gần, tiến vào mắt là một cô gái ăn mặc xinh đẹp.
“Đây là ..?” Cô gái tiến tới bên người học trưởng, lúc này mới để ý tới sự hiện diện của tôi.
Học trưởng khoác lấy tay cô gái, một bên giới thiệu: “Đây là đàn em của anh tại trung học. Còn đây là bạn gái của tôi.”
Biết rõ tôi là đàn em của anh, ngữ khí cô gái nhu hòa đi nhiều, gật đầu nhìn tôi: “Chào cậu.”
“Chào bạn.” Tôi vô cùng kinh ngạc. Trong trí nhớ tôi, bạn gái học trưởng là một cô gái kiên cường, chất phác. Mà cô ấy cùng người trước mắt này, hoàn toàn bất đồng.
Nhìn nghi hoặc trong mắt tôi, học trưởng giải thích: “Tôi cùng bạn gái cũ chia tay lâu rồi.”
“Tại sao?” Tại sao lại chia tay? Lúc trước không phải rất yêu nhau sao? Tình yêu của hai người chẳng phải làm người khác hâm mộ hay sao? Khi đó hai người không phải rất yêu nhau sao? Tại sao lại chia tay chứ?
“À, thì tính cách không hợp.” Học trưởng mang vẻ mặt nuối tiếc.
Chỉ là bởi vì nguyên nhân nhỏ như vật thôi sao? Chẳng lẽ một tình yêu như vậy cũng không chịu nổi đả kích, yếu ớt đến nỗi chỉ cần một lý do đơn giản thì sẽ lập tức tan vỡ?
“Học trưởng, anh có tin tức gì về bọn Dịch Tân không?” Lúc trước, Dịch Tân cùng anh chàng bạo lực tại thời điểm nặng nề nhất đều kiên định cho tình yêu của họ mà.
“Ừm... Hình như hai người họ chia tay rồi. Nghe nói Dịch Tân thích người khác. Hai người hiện nay đang náo loạn gay gắt đây này.”
Nghe học trưởng nói xong, tôi chấn kinh rồi.
“Làm sao có khả năng. Họ yêu nhau như vậy, Dịch tân sao lại... Vì Dịch Tân, anh chàng kia đã chịu nhiều đau khổ, Dịch Tân sao có thể thay đổi nhanh chóng như vậy được?”
Hóa ra tình yêu lại yếu ớt như vậy. Tưởng rằng tình yêu có thể làm cho người ta kiên cường hơn, vậy mà bản thân lại đi nghiền nát nó dễ dàng như thế.
Cảm giác được thân thể bắt đầu lay động, lung lay sắp đổ, tôi được một vòng ttay ôn hòa bao lấy.
Cảm giác ôn hòa kia, quay đầu nhìn, là cha.
Cha giấu giếm dấu vết ôm đỡ lấy tôi. Học trưởng ngạc nhiên nhìn về người phía sau tôi.
“Chú là cha của Tiểu Hãn. Chào cháu.” Nhìn ra được cách nghĩ của học trưởng, cha bắt đầu tự giới thiệu.
“Cháu là học trưởng của Đổng Vũ Hãn, còn đây là bạn gái của cháu.” Học trưởng vội vàng giới thiệu bản thân.
“Hình như Tiểu Hãn thân thể không thoải mái, hay là chúng ta về trước. Sau này còn có cơ hội, các con sẽ chậm rãi nói chuyện sau.”
Học trưởng nhìn về phía khuôn mặt trắng bệch của tôi, nhẹ gật đầu, lùi một bước nhường đường.
Cha ôm lấy tôi, không để ý tới ánh mắt người khác, mang tôi ra khỏi siêu thị.
|
Chương 31
Edit + Beta: Mạc Lam Như
Khi Dịch Tân tuy đã xa trường nhưng vẫn yêu cầu anh chàng bạo lực luôn chung thủy ở đội bóng rổ chờ cậu ấy, tôi đã cho rằng, tình yêu có thể làm cho người ta trở nên kiên cường và mạnh mẽ hơn gấp bội.
Cùng với đó chính là ánh mắt kiên định của anh chàng bạo lực nói với tôi, sẽ chờ đến lúc bọn họ có thể tự do hạnh phúc, tôi đã nghĩ tình yêu tốt đẹp chính là những điều ngọt ngào nhất.
Nhưng mà, hết thảy những thứ đó đều không có giống như tôi nghĩ. Tình yêu chẳng những không thể đem lại dũng khí cho người khác mà còn làm cho người ta trở nên nhu nhược.
Tình yêu cũng không phải là thành trì vững chắc, được phòng thủ kiên cố gì cho cam, mà ngược lại, nó lại yếu ớt đến phiền toái. Tình yêu cũng không phải đường mật ngọt ngào gì hết, mà chính là tương phản với nó, chua xót cùng khổ sở không thôi.
Tôi bắt đầu hoài nghi tình yêu. Tình yêu có thể được vun đắp, bồi dưỡng, nhưng rồi cũng không chịu được một đả kích mà trở nên yếu ớt vô lực. Thậm chí, kinh nghiệm mưa gió trong tình yêu cũng không thể nào ngăn lại được những trắc trở có thể xảy ra.
Mễ Khải. Tình yêu hiện giờ của chúng tôi đang là như thế nào? Đã qua hai năm chia lìa, tôi còn nguyên niềm tin vững chắc mà ở đây đợi anh, tình yêu của tôi vẫn còn nguyên vẹn. Còn anh thì sao? Anh có phải vẫn như hồi đó lúc để lại ám hiệu, tin tưởng rằng chúng tôi gương vỡ lại lành?
Một luồng khí xâm nhập từ bên ngoài lan vào bên trong cơ thể. Xe lại một lần nữa xóc nảy trên đường nhỏ.
Khuôn mặt tôi trắng bệch, tuyệt vọng bất lực. Cha nhíu chặt lông mày, trong nội tâm ẩn chứa tâm sự nặng nề.
Đến biệt thự, cha không nói gì ôm tôi xuống xe. Động tác của cha thế nhưng lại cực kỳ nhu hòa, giống như đang nâng niu bảo vật.
Tiến vào biệt thự, tôi bị đặt xuống giường lớn. Cha kéo chăn, đắp lên cho tôi.
“Con ngủ một lát đi.” Cha nhẹ giọng nói.
Tôi thuận theo nhắm mắt lại, nhưng trong đầu lại vô cùng lộn xộn, như thế nào cũng không thể chìm vào giấc ngủ.
Lần thứ tư tôi mở mắt ra, cha lại đưa tay che lại.
“Đàm Hàng đã nói gì với con sao?” Thanh âm cha giống như bao trùm thân thể tôi, tay dường như còn có chút run rẩy.
Mới vừa kinh ngạc cha làm sao mà biết rõ học trưởng, tôi vừa nghĩ lại, nhớ tới bức ảnh bị thiêu hủy kia. Cha không thể nào buông tha cho bất kỳ ai mà cha cho rằng sẽ uy hiếp tới mình được.
Cũng chính bởi vì vậy, lúc cùng Mễ Khải hẹn hò, tôi mới cố chấp điên cuồng ghi chép lại từng khoảnh khắc đẹp đẽ của chúng tôi. Tuy nhiên, lúc bị cha bắt về nhà, cả căn phòng tràn ngập những bức ảnh kia, tôi đã phải lưu lại rồi.
Tôi chậm rãi lắc đầu: “Không có.”
Trong bóng tối, tôi không nhìn thấy biểu tình của cha, chỉ có thể từ hai tay run rẩy của cha cùng giọng nói có chút chột dạ của cha mà suy đoán. Có lẽ là lúc trước, khi tôi còn chưa biết, cha đã làm gì đó không tốt với học trưởng.
Trong tâm tôi giờ cảm thấy vô cùng áy náy. Chỉ có chính mình tương tư, thầm thích người ta, học trưởng cũng không biết rõ sự tình, lại bị người khác uy hiếp.
“Thật sao?” Cha mang theo sợ hãi cùng lo lắng hỏi thăm.
“Ừm. Bọn con chỉ nói về mấy chuyện lúc trước ở đội bóng rổ.” Tôi nói.
Nghe thấy như vậy, cha dường như có vẻ yên tâm, xong lại khổ sở thở dài. Sau đó, hai mắt như mang ánh sáng bỗng nhiên trùng xuống.
Tôi có chút ngạc nhiên trợn mắt một chút, cả thân người như bị chấn trụ.
Đôi mắt cha mang theo đau xót nhìn tôi. Bi thương, đau nhức, sầu bi, bất an, sợ hãi vô cùng. Cha để lộ ra cảm giác hỗn loạn, thiếu an toàn thế này là lần đầu tiên tôi được chứng kiến. Thật không ngờ tới, một người mạnh mẽ, cứng rắn và nhiều thủ đoạn như cha cũng có biểu tình thống khổ như vậy.
“Cha.” Tôi nhẹ nhàng gọi một tiếng. Trong mắt cha nổi lên bi thương rung động.
“Tiểu Hãn, cha... Cha già rồi, từng ngày trôi qua đều càng trở nên già yếu. Một ngày nào đó, cha sẽ không còn ở đây chăm sóc con nữa. Đến lúc đó, con muốn tiếp xúc với ai hay muốn làm điều gì, cha đều không quản nữa rồi. Cha cái gì cũng không muốn, chỉ mong con có thể ở lại bên cha, có được không?”
Cha khẩn thiết yêu cầu, lời nói mang chút khép nép, đã không còn bộ dáng ‘lôi lệ phong hành’ trong dĩ vãng quyết định nhanh chóng, lời lẽ quyết đoán). Như vậy giống như một vị vương giả đến Tây Sơn vào lúc hoàng hôn để đưa ra lời thỉnh cầu cuối cùng.
Cha có thể thấy được thần tình hoang mang lo sợ hiện tại của tôi. Chính mình một lòng luôn nghĩ, quả thật là tôi muốn ly khai.
Nếu như cha dùng sức mạnh cùng những biện pháp cứng rắn để giữ tôi lại, tôi có thể không chút lưu tình mà bỏ lại cha, quay đầu đi thẳng. Nhưng bây giờ, cha lại dùng tới biện pháp buồn bã, đau lòng, làm sao mà tôi có thể bỏ lại cha đây?
Tôi khó xử rồi. Hiện tại đối mặt với cha, tôi không đành lòng tổn thương cha. Nhưng mà lời thỉnh cầu của cha muốn vĩnh viễn bên cha, tôi không rõ phải làm sao, bởi chính tôi cũng là luôn tâm tâm niệm niệm mà nghĩ đến cha.
“Không được sao?” Không thấy tôi trả lời, biểu tình cha càng trở nên bi thương cùng tuyệt vọng.
Cha hôn lên mặt tôi, như một tín đồ thành kính với chủ mà thỉnh cầu, hy vọng bản thân có thể đổi lấy một con đường sống.
Tôi hiểu rõ cha có hành động khác thường như vậy là do lúc trước đã từng hại rất nhiều người, hiện tại chính là gieo gió gặt bão, bị báo ứng, không thể không bỏ qua tư thái, đau khổ mà cầu khẩn.
Tuy hậu quả như vậy là có lẽ cũng là hậu quả tất yếu của cha, nhưng đó dù sao cũng là cha của tôi, là người thân cận nhất của tôi trên đời.
Vô luận cha đã làm ra những việc sai trái gì, tôi cũng đều tha thứ vô điều kiện cho cha. Còn nữa, cha bây giờ cũng không có làm gì quá đáng, hơn nữa hết thảy cũng phải là cha sai. Tôi làm sao lại không tha thứ cho cha chứ?
“Cha, con sẽ không rời bỏ cha.”
Tôi nhìn thấy con ngươi ảm đạm của cha sáng lên, thất lạc cùng sầu bi liền bị quét sạch, trên mặt tràn đầy dáng vẻ tươi cười vui vẻ.
Bản thân có thể mang lại cho cha ảnh hưởng lớn như vậy, tôi biết mình vô cùng quan trọng với cha.
Ôm chặt lấy cổ cha, tôi lần nữa hứa hẹn: “Con sẽ không rời xa cha, con sẽ luôn bên cạnh cha, không đi đâu hết.”
Cha cũng phản ứng lại, chăm chú vuốt ve tôi: “Cha không cần ai hết, chỉ muốn một mình Tiểu Hãn thôi.”
Đúng vậy, cha từ trước đến giờ trong mắt chỉ có tôi, lại không để người khác vào trong mắt. Tôi là người thân duy nhất của cha, cho nên cha không thể đánh mất tôi, tôi cũng không thể ly khai cha.
Loại trói buộc này từ khi sinh ra đã được hình thành, có lẽ sẽ không bao giờ mất đi cho tới khi một trong hai người mất đi tính mạng mới thôi.
Thoáng cái, hành trình giải sầu một tuần chấm dứt, tôi trở lại trường học. Nhưng mà chuyến đi lần này dường như không đem lại được hiệu quả gì. Tâm tư tôi luôn mông lung, sự chú ý hoàn toàn không đặt trên bài vở.
Trường học giống như đã bỏ cuộc, không còn giáo dục thuyết giảng nữa. Cha cũng không có biện pháp. Đã từng mời những giáo sư giỏi nhất đến dạy nhưng thành tích của tôi cũng không hơn được chút nào.
Nhìn nếp nhăn giữa lông mày của cha ngày càng sâu, nội tâm tôi cùng ngày càng cảm thấy áy náy.
Thời gian tiếp tục trôi qua. Một ngày, có người tới gặp tôi, một người mà tôi nghĩ sẽ không còn được gặp lại nữa – Hàn Sách.
Khi tôi đang ngồi trong ngực cha xem ti vi, chuông cửa vang lên. Cha vỗ vỗ đầu tôi, buông tôi ra rồi tự mình đi mở cửa.
“Tiểu Hãn, có người đến tìm con.” Thanh âm cha truyền đến.
Tôi đang buồn bực, có ai đến tìm tôi chứ. Quay đầu, tôi liền trông thấy Hàn Sách một thân âu phục phẳng phiu đang đứng ở trước cửa.
Lúc ấy tôi vô cùng choáng váng, anh ta làm sao lại đến đây? Cha để cho anh ta vào sao? Ngàn vạn ý niệm trong đầu tôi nhất thời hiện lên trong đầu.
Thấy Hàn Sách cung kính hành lễ với cha, hình thức kia càng nhìn càng thấy quen mắt.
Cha không nói gì, chỉ nhẹ gật đầu. Hàn Sách cùng cha tôi tiến vào phòng.
Ngồi xuống bên cạnh tôi, Hàn Sách cười cười, thần sắc cũng không còn kiểu bất cần đời giống như trước đây nữa.
“Anh sao lại đến đây?” Tôi nghiêng mắt nhìn cha. Cha đang ngồi qua một bên xem báo.
“Tôi đi công tác, vừa vặn lại đến thành phố này, nên tôi đến thôi.” Hàn Sách gãi gãi đầu, có chút không được tự nhiên.
“Anh còn đi làm nữa. Hiện đang công tác ở đâu vậy?” Tôi nói mấy câu, giật mình vì được gặp nhau ban đầu cũng được niềm vui sướng hòa tan.
Hàn Sách liếc nhìn cha tôi, ngượng ngùng nói: “Tôi hiện đang làm việc tại công ty của cha cậu.”
Tôi giật mình nhìn về phía Hàn Sách, anh ta chỉ nhàn nhạt nói một câu: “Nói ra rất dài dòng.”
Tôi lén nhìn sang cha. Cha mặt vẫn nguyên biểu tình xem báo chí khi nãy, dường như không hề để ý chúng tôi đang nói chuyện.
Khó trách sau khi Hàn Sách vào cửa đã cảm thấy thái độ của Hàn Sách đối với cha tôi rất là kỳ quái, hóa ra là cha đã trở thành ông chủ của anh ta. Cha uy hiếp người đúng là không mất quá nhiều công sức. Câu “Nói ra rất dài dòng” kia, trong đó không biết bao hàm bao nhiêu thủ đoạn rồi.
Tôi còn có một nghi vấn: “Anh biết tôi hiện ở đâu sao?” Chẳng lẽ cha không đề phòng? Cho dù có liên hệ cùng tôi, cũng không thành vấn đề?
“Mễ Khải nói cho tôi biết.” Lúc nói lời này, ánh mắt Hàn Sách lập lòe bất định.
“Đúng rồi, anh ấy đã tới đây.” Tôi ấp úng nói, “Anh ấy gần đây sao rồi? Đã gần hai năm tôi không có tin tức của anh ấy.” Nói xong, tôi nhìn sang cha, xem phản ứng của cha.
Hàn Sách lộ ta bộ dạng khó xử, chà xát góc áo, gian an mở miệng: “Cậu ta, đã có bạn gái.”
Một câu này tựa như sấm sét giữa trời quang, tôi tại chỗ mặt mũi trắng bệch. Cảm giác trời sập xuống có lẽ cũng không hơn gì cái này. Hai năm vững chắc, đã bị một câu nói kia hóa thành hư vô.
Cha nghe xong, buông báo xuống, bình tĩnh nhìn tôi.
Hàn Sách cũng là lộ ra vẻ mặt khó xử. Nhìn khuôn mặt trắng bệch của tôi, an ủi hay mặc kệ cũng không xong, chỉ có thể làm là lo lắng.
|
Từng đợt choáng váng như đánh úp lại tâm trí tôi. Tôi nhắm mắt, tự lừa mình dối người mà nói: “Là cha tôi bảo anh nói vậy đúng không? Giờ anh là nhân viên của cha, cha bảo anh làm cái gì anh cũng phải làm cái đó mà. Đây không phải là sự thật đúng không? Là cha tôi bảo anh làm vậy, đúng không?” Tôi mở mắt ra, kích động nắm lấy cánh tay Hàn Sách.
“Cậu, tỉnh táo lại một chút.” Hàn Sách kéo tay tôi xuống, nắm lại trong tay mình, “Tôi biết là cậu rất đau lòng, nhưng việc này với cha cậu là không liên quan. Đây là Mễ Khải, Mễ Khải nói cho tôi biết.”
Tôi mở to hai mắt, không dám tin nhìn người trước mặt mình: “Anh gạt tôi. Mễ Khải sẽ không bao giờ thay đổi. Anh ấy sẽ chờ tôi.”
Tôi mãnh liệt quay đầu, trừng mắt về phía cha, không khống chế được thanh âm mà nói lớn: “Là cha, là cha làm cho Mễ Khải nói thế với Hàn Sách! Cha có thể bức Mễ Khải chia tay với con thì cha cũng có thể khiến anh ấy nói như vậy! Là cha! Hết thảy đều là do cha đã động tay động chân.” Kêu khóc cùng sợ hãi, tôi khóc nấc lên.
Thần sắc cha hiện lên bi thương, cha chỉ yên lặng không nói.
Tôi lần nữa lôi kéo cánh tay Hàn Sách, tựa như trong biển lớn mênh mông mà bắt được thanh gỗ cứu mạng, cầm chặt không buông: “Mấy người liên kết lại lừa gạt tôi đúng không? Hàn Sách, tôi biết rõ đối với anh tôi giống như người thân, anh sẽ không lừa gạt tôi. Nói cho tôi biết, là mấy người đang lừa gạt tôi. Mễ Khải, anh ấy sẽ không vứt bỏ tôi đâu!”
Hàn Sách nhíu máy, khổ sở nhìn tôi: “Vũ Hãn, cậu trước hết tỉnh táo lại, nghe tôi nói đã.”
Nhìn gương mặt nghiêm túc của Hàn Sách, tôi cố tự trấn định, nhẹ gật đầu.
“Ngày đó, cậu gọi điện cho tôi, tôi đã lập tức lên đường tìm Mễ Khải. Tới được nhà cậu ấy, cha của cậu đã phái người đưa cậu ấy đi. Sau đó, tôi cũng bị bắt được. Bị bọn họ đưa đi, xử lý thủ tục chuyển trường, chuyển tới một trường Đại học khác. Bọn họ lấy mất di động của tôi, còn nói, có một vị trí trong công ty điện khí Minh Thiên, muốn tôi học hành cho tốt, đợi đến khi tốt nghiệp thì đến đó công tác. Còn nữa, họ nói Mễ Khải bị đưa đi du học ở nước ngoài rồi, người ta tiền đồ sáng lạn như vậy, cũng không cần tôi quan tâm.”
Nói đến đây, Hàn Sách lén nhìn thần sắc của tôi, xác nhận tôi đã tỉnh táo lại, tiếp tục nói: “Bọn họ vừa đi, tôi đã lên đường tới đây, ở trên đường phố mà tìm cậu khắp nơi, nhưng mà thế nào cũng không tìm thấy. Mặc dù tôi biết cậu hiện đang ở trong thành phố này, nhưng ở đây lớn như vậy, tôi lại không có người quen biết, tôi tìm vài ngày rồi lại tới nhà Mễ Khải, muốn xem xem cậu ấy có phải là đã thực sự bị đưa nước ngoài rồi hay không.
Đến nhà cậu ấy, bố mẹ Mễ Khải vẫn còn đang vô cùng vui sướng vì việc du học này. Tôi muốn hỏi cách liên lạc với cậu ấy, bọn họ nói rằng cậu ấy đi rất vội, cụ thể là trường nào cũng không biết, hiện chỉ chờ cậu ấy tự liên lạc lại với họ thôi. Khi đó, tôi mới thật sự tin là Mễ Khải đã đi nước ngoài.”
Nghe đến đó, tôi quay đầu nhìn cha, cha cũng đang nhìn về phía tôi, trong ánh mắt lộ ra thần sắc bi thương. Tôi tạm thời bỏ qua ánh mắt đau khổ kia, tiếp tục nghe Hàn Sách nói tiếp.
“Sau khi tôi tốt nghiệp, quả nhiên được nhận vào làm tại Minh Thiên. Rồi đến một tuần trước, công ty cho tôi đi công tác. Đêm hôm đó, Mễ Khải gọi điện cho tôi. Cậu ấy nói cho tôi biết địa chỉ của cậu, kể về tình hình gần đây của cậu ấy, rồi sau đó tự nói ra việc mình có bạn gái. Mễ Khải nói bọn họ hẹn hò với nhau cũng gần được hai năm rồi.”
Nghe Hàn Sách nói xong, tôi tuyệt vọng rồi. Hóa ra hai năm kiên quyết chờ đợi của tôi thế mà lại biến thành vô ích. Mễ Khải vừa ra nước ngoài, liền có bạn gái mới. Chính mình không biết, lại cư nhiên mà ngốc nghếch chờ đợi ở đây. Ngu ngốc như vậy thế nhưng lại là tôi cam tâm tình nguyện.
Lúc này tôi cũng đã hiểu rõ, vì sao cha dứt khoát thu nạp họ. Bởi vì, đừng nói Hàn Sách, mà ngay cả Mễ Khải, là người có uy hiếp lớn nhất đối với cha, nay cũng đã hạ vũ khí đầu hàng hết rồi. Trên đời nảy, hẳn là sẽ không còn ai tới để tranh cướp tôi với cha nữa.
Mễ Khải đã có bạn gái. Việc này đối với cha không còn nghi ngờ gì, chính là một viên thuốc an thần cực tốt. Có lẽ cha đã sớm biết việc này, cho nên, tất cả canh phòng nghiêm ngặt với tôi đều bị hủy bỏ.
Chính mình thật sự quá ngu ngốc không biết gì, một lòng thầm nghĩ tới tương lai tươi đẹp cùng Mễ Khải, một chút cũng không nhìn rõ thực tại tàn khốc, bản thân cư nhiên lại đắm chìm trong mộng đẹp.
Tôi che mặt, khóc không thành tiếng.
Cha ôm lấy tôi, liếc nhìn đầy ẩn ý với Hàn Sách. Anh ta lập tức tiếp thu, tự giác rời đi.
Có thể được cảm giác ôn hòa cùng ôn nhu bao phủ, ủy khuất trong tâm mãnh liệt trào ra, tôi khóc càng dữ dội hơn.
Khóc đến nấc cả lên, tôi mới không thể không ngừng lại, chỉ còn thút thít, nỉ non.
Giương mắt nhìn cha, cha hiện lại đang dịu dàng, bao dung mà nhìn tôi.
Ánh mắt tràn ngập yêu thương cùng chờ đợi của cha làm tôi vừa ngưng khóc, nước mắt lại một lần nữa trào ra.
“Cha.” Tôi nhẹ nhàng gọi.
“Ừ?” Cha cũng nhẹ giọng đáp lại, bên trong lại là đau lòng vô hạn.
“Mễ Khải thật sự có bạn gái từ lâu rồi phải không?”
Cha ôm tôi chặt hơn, nhẹ gật đầu một cái.
“Cha cũng biết anh ấy có bạn gái lâu rồi?”
Cha siết chặt vòng tay, ôm tôi chặt hơn một chút, lại nhẹ gật đầu.
Tôi cười khẽ, hóa ra tất cả mọi người, chỉ có mình tôi là một mực mơ mơ màng màng, không biết gì.
“Cha, con xin lỗi, là con đã luôn nghi ngờ cha.” Khẽ vuốt lấy khuôn mặt cha, “Con làm cha phải đau lòng rồi.”
“Tiểu Hãn không cần phải xin lỗi cha. Con cũng không nên tự trách bản thân.” Cha vừa nói, vừa hôn lên trán tôi, mỗi động tác đều tràn đầy thương tiếc.
Tôi lẳng lặng nhắm mắt lại, mặc cha tùy ý hôn môi. Chỉ có như vậy mới làm tiêu tan đi phần nào áy náy trong lòng tôi. Bởi vì tôi lại một lần nữa dùng hành động của mình tự mình huyễn hoặc bản thân, để cho tâm cha vẫn một lòng yêu tôi, thấy rõ rằng lòng tôi vốn còn duy nhất một người, nay bị đả kích tới tan nát ...
|
Chương 32
Edit + beta: Mạc Lam Như
Sau khi Hàn Sách tới, mọi việc lại trở về như trước. Kỳ thi Đại học ngày càng tới gần, mà việc học của tôi chẳng khá hơn là bao. Lúc trước, tôi chỉ là vô tâm nghe giảng bài, hiện tại, chỉ còn là ngẩn người mỗi ngày.
Cha nhìn ánh mắt mông lung của tôi, đã lo lắng nay còn lo lắng hơn.
Trong phiếu điểm, thành tích thi tốt nghiệp của tôi rối tinh rối mù.
Cha nhìn tổng điểm chưa đến 400, con số có lẽ rất đáng để bị ‘sứt đầu mẻ trán’. Điểm của tôi như vậy, xem ra muốn vào trường tốt hơn cũng khó.
Tôi áy náy nhìn vào nếp nhăn ngày càng sâu của cha, không biết nên làm thế nào cho phải.
“Tiểu Hãn.” Cha đưa tay lên vẫy tôi lại gần.
Tôi thuận theo, tiến lại gần rồi ôm cha.
“Đi học Thành Bắc.” Bốn từ đơn giản mà hữu lực vang lên.
Tôi ngẩng đầu nhìn cha, thấy cha nhăn lông mày, gian nan nói: “Cha sẽ để con đi học ở Thành Bắc.”
“Cha!” Tôi có chút đau lòng.
Thực ra trường học đối với tôi cũng không có gì quan trọng. Từ nhỏ, tôi đã chẳng ham muốn bất kỳ thứ gì, tự nhiên cũng chẳng có mong muốn gì đối với trường Đại học. Chỉ là cha từ trước tới nay muốn gì, cho dù là tình cảm của tôi hay cả việc muốn học Thành Bắc của tôi cũng thành bọt nước.
Tôi thực sự thấy có lỗi với kỳ vọng từ trước đến nay của cha đối với tôi. Một lần nữa lại để cho cha phải thất vọng.
Sau đó, cha dùng tiền cùng quan hệ để cho tôi có thể vào học Thành Bắc, khoa quản lý kinh doanh.
Nhận được giấy trúng tuyển ngày đó, cha như thoáng cái đã già đi mười tuổi.
Tôi có chút nghẹn ngào, tay cầm tờ thông báo, chân dường như không trụ vững.
“Cha!”
Cha cười cười, ý bảo tôi đừng nghĩ quá nhiều.
Tôi làm sao có thể không nghĩ gì chứ. Làm sao lại không nghĩ tới cha đã bôn ba bên ngoài bao lâu; cha là như thế nào ở trước mặt người khác ăn nói khép nép; gần đây tinh thần và thể xác cha đều mệt mỏi đến nhường nào ...
“Tiểu Hãn, nghe lời cha, hai tháng nữa con đã là sinh viên rồi. Con cũng tròn 18 tuổi, cũng đủ trưởng thành để hiểu chuyện rồi. Lúc trước, con còn nhỏ, không thể phân biệt đúng sai, có phạm phải lỗi lầm thì cha cũng không có so đo.
Hiện tại đã khác rồi, con cũng không thể như lúc trước mà tùy hứng được. Trước khi làm việc gì, con đều cần phải suy nghĩ cho kỹ, đừng để bản thân phải hối hận.”
Nghe từng câu từng chữ cha nói ra, tôi bật khóc mà nhẹ gật đầu.
“Lên Đại học, ở trong kí túc xá của trường rồi, phải tự mình cố gắng học tập cho tốt.” Cha xoa đầu tôi, đem tôi ôm vào ngực.
“Ừm!” Nước mắt càng chảy ra, tôi nhẹ gật đầu.
Cha bật cười, nâng đầu tôi lên, lau nước mắt cho tôi.
Kỳ nghỉ hè cuối cùng của cấp 3 lại không giống những kỳ nghỉ hè trước. Hai cha con tôi không đi du lịch bên ngoài. Mà chính trong hai tháng nghỉ hè ấy, cha tìm thầy đến dạy bổ túc cho tôi kiến thức còn thiếu sót trong chương trình.
Trước khi khai giảng tới, cuối cùng tôi cũng đã hoàn thành việc bổ túc cho môn toán và Tiếng Anh rồi.
Ngay lúc còn đang bận rộn chuẩn bị nhập học, Mễ Khải tìm đến tôi.
Trong phòng khách ba người nhìn nhau, không khí lúc đó có chút lúng túng cùng ngượng ngập.
Cha bưng đồ uống lên, nói là phải ra ngoài có việc. Áo khoác cha cũng không cầm theo, chỉ vội vã ra khỏi cửa.
Nhìn thân ảnh cha rời đi, tâm tôi lại dấy lên nỗi đau lòng không thôi.
Mễ Khải áy náy nhìn tôi, ánh mắt lập lòe, dường như là đang đấu tranh tư tưởng.
Tôi quay đầu cười cười nhìn Mễ Khải: “Anh ngồi đi.”
Mễ Khải kéo lấy tay của tôi cùng ngồi xuống, ánh mắt tràn đầy vẻ tự trách.
“Hạo, anh thật sự xin lỗi.” Mễ Khải xin lỗi, lời nói rất mực chân thành, “Làm em uổng công đợi anh lâu như vậy. Em muốn đánh, muốn mắng anh thế nào cũng được.”
Nhìn con người mình đã từng yêu hận trước mắt, hiện tại vẫn là người đó, đối mặt với anh, trong lòng tôi lại chẳng hề có một tia giận giữ nào.
“Em biết anh có nỗi khổ riêng.”
Không lâu trước đây, tôi còn hận anh, oán anh vô cùng, nhưng mà, việc hận thù này thì sẽ được lợi ích gì chứ? Chúng tôi yêu nhau chỉ là nửa năm, mà chia lìa lại những hai năm.
Cách xa nhau mấy ngàn km, không liên hệ, trước mặt nhau vẫn không thể quen thuộc. Như chúng tôi bây giờ đây, tình yêu và hận thù càng dễ dàng phai nhạt.
Mà tình yêu vốn dĩ đã yếu ớt, không chịu được phong ba, cho dù chỉ nhỏ thôi, thì nó biến mất hầu như không còn nữa. Cho nên khi một trong hai người thay lòng đổi dạ thì cũng chẳng có chuyện ai đúng ai sai. Chỉ có tình yêu là rời đi mà thôi.
Nghe lời tôi nói, trong mắt Mễ Khải tràn đầy cảm kích.
“Sự tình là như vậy.” Anh êm tai nói tiếp, “Hai năm trước, việc anh bị đuổi học bị mẹ anh phát hiện, bệnh tình lại càng chuyển biến xấu. Anh đã đi tìm việc làm khắp nơi, nhưng không được, đành trở về chăm sóc cho mẹ. Không lâu sau, người của cha em tìm đến anh, mang anh dẫn tới trước mặt cha em. Cha em đầu tiên đưa ra điều kiện bắt anh phải chia tay em, anh không đồng ý. Sau đó, cha em nói, nếu như người mẹ già ốm yếu của anh biết được anh đang kết giao cùng với một thằng con trai, không biết bà ấy sẽ ra sao.
Cha mẹ anh đều là nông dân chất phác, có lẽ sẽ không tiếp thu nổi những điều này. Chỉ sợ sau khi biết chuyện, bệnh tình của mẹ sẽ quá nặng. Vào lúc anh còn đang do dự, cha em còn nói, nếu như người thân và bạn bè anh trôi dạt khắp nơi, anh cùng Tiểu Hãn ở một chỗ sẽ có thể an tâm sao? Lúc đó anh biết, mình đã không còn đường lui, chỉ có thể đáp ứng. Cha em nhận được sự chấp thuận của anh, điều kiện đưa ra lúc trước cũng không có lấy lại mà để anh đi du học ở nước ngoài, sau khi tốt nghiệp sẽ làm việc tại công ty Minh Thiên.
Anh nghĩ đây chính là thời khắc ‘thiên thời – địa lợi – nhân hòa’, lui một bước chính là trời cao biển rộng, với anh mà nói đây chính là cơ hội chờ đợi bấy lâu. Khi đó, anh tin tưởng em cũng sẽ đợi anh, cứ dựa theo sự sắp xếp của cha em mà chia tay em.” Mễ Khải nói những điều này đều là do trước kia cha thường dùng nhiều thủ đoạn.
“Cha em còn nói, anh không xứng với em. Cho nên anh nghĩ, mình cần học tập thật tốt, trở thành tinh anh của xã hộ, khi đó chúng ta sẽ là môn đăng hộ đối. Anh có thể dùng năng lực chính bản thân để chống lại kẻ thù to lớn, không phải ngây ngốc liều mạng, như vậy, là tốt nhất. Sau đó anh mới dùng ám hiệu với em, khi đó anh thật sự yêu em, muốn cùng em chung sống cả đời. Anh tin tưởng tình yêu của chúng ta có thể chịu được sức mạnh của thời gian.
Nhưng sau khi đến nước ngoài, sự tình không hề giống như anh đơn giản tưởng tượng. Không có trải qua huấn luyện về ngôn ngữ, đến sinh hoạt của anh còn có vấn đề, huống chi là học tập. Làm cho anh nản lòng thoái chí nhất chính là khi cha em gọi điện nói cho anh biết, anh vừa xuất ngoại, em, em liền ...” Thanh âm Mễ Khải gián đoạn rồi.
Tôi nhắm mắt lại, biết anh còn chưa nói hết câu kia, nhưng trong đó đã bao hàm biết bao ý tứ.
“Anh lúc ấy rất hận, cam chịu, mất hết can đảm, dường như không thể gượng dậy nổi. Vừa lúc đó, cô ấy xuất hiện. Cố ấy rất quan tâm đến anh, luôn hỏi han ân cần, vào lúc anh cần có người bên cạnh nhất thì cô ấy đã tới và an ủi anh. Bọn anh ngày càng trở nên thân thiết, anh sau cũng dần khôi phục lại. Sau đó, hai người bọn anh chính thức kết giao.
Mấy tháng trước là lúc anh sắp tốt nghiệp. Cha em biết rõ chuyện anh đã có bạn gái, muốn anh nói cho em biết. Anh nghĩ tới nghĩ lui, đều không biết phải mở miệng như thế nào, nên đã tìm cách liên lạc với Hàn Sách, để cho cậu ấy tìm đến em trước. Đến lúc anh tốt nghiệp trở về, chính miệng anh sẽ nói em biết toàn bộ mọi chuyện, và nói lời xin lỗi với em.”
Mễ Khải nói xong toàn bộ câu chuyện, không giống như trút được gánh nặng, mà ngược lại thần kinh trở nên căng thẳng, đợi phán quyết của tôi.
Hóa ra mọi chuyện là như vậy. Trong chuyện này ẩn chứa nhiều sự tình mà tôi không biết, cha trong đó có động bao nhiêu tay chân, vì những điều này mà hao tổn biết bao nhiêu tâm tư.
“Khải, anh chịu khổ rồi.” Tôi thản nhiên nói.
Mễ Khải kinh ngạc nhìn tôi, có lẽ anh vốn cho rằng phản ứng của tôi sẽ là khóc rống lên.
“Anh không có sai. Anh cũng chỉ là ở thế bị động, những việc anh làm, sẽ không có ai khiển trách anh.”
“Hạo!” Mễ Khải có chút kích động.
“Trước đây người đã tạo nên tình yêu của chúng ta là em. Em không có vì anh mà bảo vệ thân thể cho tốt. Người không đúng là em. Cho dù khi đó có muốn dùng kế sách rời khỏi cha, em làm vậy cũng là không đúng. Còn nữa, anh chỉ là bởi vì thích em mà phải chịu nhiều đau khổ như vậy, em thật xin lỗi.”
“Hạo, anh xin lỗi.” Mễ Khải đem tôi kéo vào trong ngực, có chút kích động.
“Không nên gọi em là Hạo nữa, gọi em Vũ Hãn. Là trước đây em lừa gạt anh. Anh không có trách tội em, em đã nên cảm tạ trời đất rồi. Hiện tại còn xin lỗi em, không phải là làm em càng tổn thọ sao?” Tôi tiến sát lồng ngực mềm mại của Mễ Khải, lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng hưởng thụ sự ôn hòa của anh. Hết thảy mọi chuyện đều đã qua rồi.
“Cảm ơn em, vì đã tha thứ cho anh.”
Nghe theo thanh âm từ lồng ngực anh truyền ra, tôi nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, ngồi thẳng người dậy.
“Cô ấy đối tốt với anh không? Anh sẽ hạnh phúc chứ?”
Mễ Khải nhìn tôi thật sâu, trịnh trọng nói: “Rất tốt, rất hạnh phúc. Em cũng khá lên nhiều rồi, mau chóng tìm được hạnh phúc nhé.”
Tôi nhẹ nhàng gật đầu.
Mễ Khải đi rồi, tôi cũng vĩnh biệt tình yêu khắc sâu trong lòng này. Tôi nghĩ, tôi thực ra cũng không mất đi anh, ít nhất, sau này chũng tôi vẫn là bạn bè. Tình bạn này, hãy để cho tôi làm một vị trí nhất định trong lòng anh.
|